Phương Đăng dường như bồng bềnh giữa đại dương tối thẫm, không nhìn thấy gì, không bến bờ, không tận cùng. Chỉ nghe một thanh âm đang vẫy gọi cô, phảng phất ngay phía trước, mà cũng có thể ở sau lưng… Cô không còn chút sức lực nào để vùng vẫy, đành buông mình theo ngọn sóng nhấp nhô.
Không rõ bao lâu đã trôi qua, cô cảm thấy cả cơ thể nóng rẫy, chỉ có trán là lạnh như băng. Âm thanh kỳ lạ to dần bên tai, trở nên rõ rệt. Chắc lại một giấc mơ sâu. Giọng nói kia bỗng khiến cô nhớ đến già Thôi, đã quá lâu rồi không gặp.
“Tiểu Thất, cậu đi nghỉ thôi, ở đây đã có y tá chăm sóc nó…”
Già Thôi trong ký ức Phương Đăng vẫn là lão già của mười mấy năm trước, ông già gắn bó với Phó gia viện ngót một đời người, ông già cứ thích trợn mắt ngó lên con bé Phương Đăng đang đu đưa chân trên đầu tường mà cao giọng quát: “Xuống, xuống mau! Chẳng ra cái thể thống gì!”
Lúc ấy ông đã già lắm, còn cái giọng nói văng vẳng bên tai cô lúc này nghe càng già nua hụt hơi. Già Thôi phải đang dưỡng lão ở nơi nào đó rất xa mà “Tiểu Thất” của ông sắp xếp chứ nhỉ?
Phương Đăng không nghe rõ tiếng ai đó đáp lời già Thôi, chỉ cảm thấy có một đôi tay không ngừng thay khăn lạnh đắp trán cho cô, hết lần này đến lần khác, mãi mà không biết mệt.
Cô lại thiếp đi mất, lần tiếp theo khôi phục chút ý thức, cô nghe một tiếng thì thầm đâu đó không xa.
“… Thế này là thế nào, rõ ràng không bị xây xát, một người hoàn toàn bình thường sao lại hôn mê lâu đến thế…”
“Chúng tôi đã làm hết mọi xét nghiệm cần làm rồi, bệnh nhân…”
“Bệnh nhân á? Ít nhất anh nói cho tôi biết cô ấy bị bệnh gì?”
“Được rồi, Tiểu Thất, có gì ra ngoài nói, để con bé nghỉ ngơi…”
…
Cửa bị ai đó mở ra rồi đóng lại, tiếng trao đổi xa dần. Phương Đăng cử động ngón tay một chút. Cô không muốn mở mắt, không muốn nhớ lại vì sao mình nằm ở nơi này, không muốn nhớ gì nữa, không muốn!
Tí tách, tí tách… Tiếng những giọt thuốc nhỏ xuống ống truyền tĩnh mạch. Phương Đăng từng làm y tá, đối với cô thứ âm thanh này quen thuộc vô cùng. Căn phòng vốn trống trải, bởi âm thanh ấy, càng trở nên tĩnh mịch lạ lùng.
Lại có người mở cửa tiến đến giường bệnh, không phải cô y tá muốn thay nước thuốc. Anh ta ngồi xuống bên giường, một tiếng thì thầm lại vang lên. Giọng nói này rất lạ tai, không phải “anh ta”, mà là “cô ta”.
“Nghe nói chị cũng nằm ở viện này, nên tôi… tiện đường đến thăm chị. Chị ngủ lâu quá. Người đang hôn mê liệu có nghe thấy không? Cho dù nghe thấy chắc chị cũng không biết tôi là ai. Đối với chị, tôi là một người lạ. Còn chị… chị là chị của hắn, và là người Phó Kính Thù rất quan tâm. Tôi luôn tò mò, không biết chị trông thế nào? Chị có từng tò mò về tôi không?”
Người nói là một cô gái trẻ, giọng nói trầm ấm mềm mại, khá là xiêu lòng người. Phương Đăng cứ mặc cô gái nói chuyện, không phản ứng chút nào.
“Hắn lại gây hoạ. Hắn giống như một đứa trẻ không chịu lớn, làm việc gì cũng nóng vội bồng bột. Tôi không thể giúp được hắn, việc này không phải phận sự của tôi, nhưng tôi biết hắn rất hối hận. Tôi từng nói sẽ không để ý đến hắn nữa, nhưng nhìn bộ dạng của hắn bây giờ, trong lòng tôi vẫn cứ ray rứt. Chắc phải mất thêm nhiều thời gian nữa tôi mới có thể, dù ngày nào cũng gặp, mà coi như gặp một người dưng.”
Giọng nói của cô gái đượm buồn, dừng lại một lát, cô khẽ khàng nói tiếp: “Đôi lúc
tôi thấy ngưỡng mộ chị, dù biết hắn chỉ coi chị là chị, nhưng trong lòng hắn vị trí của chị quan trọng hơn rất nhiều người. Hắn chẳng biết thế nào là yêu, chỉ như đứa trẻ chưa cai sữa ỷ lại vào người mẹ, hắn có gan làm bất cứ chuyện điên rồ nào… Đối với Phó Kính Thù, chị chắc chắn cũng rất quan trọng. Anh ta ở bên chị suốt, đến ngày khởi công trùng tu biệt thự cổ cũng không đến. Anh ta không yêu tôi, dĩ nhiên, tôi càng không yêu anh ta, ít nhất chúng tôi không lừa gạt người kia, vậy là coi như hoàn thành bổn phận vợ chồng rồi phải không?”
Phương Đăng nghe được một tiếng thở dài rất nhỏ. Cô ta chắc đã kiềm nén quá nhiều, mới ngốc nghếch chọn dốc bầu tâm sự với một kẻ đang trong cơn hôn mê như vậy.
“Liệu chị có vì cuộc hôn nhân giữa tôi và Phó Kính Thù mà sinh hận không? Kỳ thực nào có gì đâu. Mẹ tôi thường nói, đối với đàn ông, tình yêu là xa xỉ phẩm, người vợ mới là không khí, là nước, ừm, có ai đó còn nói là muối. Tóm lại hễ trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của ai, mình sẽ trở thành thứ thiết yếu trong cuộc sống của anh ta. Nghe ra có vẻ rất thiêng liêng, thật ra chỉ là mấy câu tự an ủi mình của các bà vợ. Nào là nước, không khí, lại cả muối, thực tế ở đâu mà không có? Chẳng ai thiếu những thứ đó, ngược lại xa xỉ phẩm mới là thứ phải lao tâm khổ tứ để có được. Mẹ tôi có thể chờ một năm để sở hữu chiếc túi xách bạch kim, còn với đàn ông, một món xa xỉ phẩm chẳng ngang với hàng ngàn hàng vạn tấn muối hay sao?”
“Chị đừng trách tôi giả dối, thì đúng, tất cả do tôi tự lựa chọn. Tôi phải cho đứa trẻ một gia đình, để con được lớn lên trong yêu thương, đợi khi nó trưởng thành, thế giới nội tâm của con mới hoàn thiện, nó sẽ biết cách yêu thương dâng hiến, không giống họ… Tôi mong sinh thêm một đứa con gái, con gái bẩm sinh biết cách yêu thương hơn con trai. Chị xem mấy gã đàn ông ngoài kia, cho dù lăn lộn tình trường chiến công hiển hách, nhưng mãi mãi làm học sinh lớp vỡ lòng về yêu thương. Chị thấy Phó Kính Thù có yêu chị không? Tôi từng hỏi, hắn không trả lời. Nếu hỏi một đứa trẻ có thích ăn cơm không, quá nửa nó sẽ bảo không. Nhưng hằng ngày xới lên một bát đầy, đặt trước mặt nó, nó liệu có chịu được đói không… Bọn họ đều như vậy!”
“Cô Minh Tử?” Giọng già Thôi đượm vẻ ngạc nhiên, “Sao cô lại đến đây thế này?”
“Hôm nay cháu đến gặp bác sỹ Châu làm xét nghiệm, tiện thể qua thăm chị. Chú Thôi, cháu nói nhiều lần rồi, đừng gọi cháu là cô Minh Tử, gọi Minh Tử thôi.”
“Cô lúc này đừng nên ở lâu trong bệnh viện, để tôi đưa cô ra xe.” Già Thôi vẫn cố chấp như thế, “Đi thôi, cô Minh Tử.”
Phương Đăng thấy mệt lử, nhưng cô biết thần trí mình đã dần dần tỉnh táo, đối với cô đây chẳng phải là chuyện gì vui mừng.
“Hết sốt rồi?” Có người đang sờ trán cô. Một giọng nói thật quen thuộc, một hơi ấm thật quen thuộc, “Hai người đi trước đi, tôi ở lại là được.”
Chiếc chăn trên người cô được người đó nhẹ nhàng kéo lên, anh ta nằm rạp xuống bên giường. Cô siết chặt bàn tay, nhưng không tỉnh lại, và cũng không muốn tỉnh lại.
Lại một đêm trôi qua, phòng bệnh buổi sáng sớm vô cùng nhộn nhịp. Người ra, kẻ vào, có người đến làm đủ thứ xét nghiệm vô ích.
“Tiểu Thất, công ty có người đến tìm cậu.”
“Cháu biết, chú cũng về đi, tuổi tác chú đã lớn đừng nên gắng gượng, ở đây cháu trông là được rồi.”
Bác sỹ vạch mắt soi con ngươi của Phương Đăng, quay sang y tá nói với vẻ bối rối: “Lạ thật, đáng ra phải tỉnh rồi chứ…”
Sau khi tất cả họ đi rồi, Phương Đăng định thử cử động cơ thể cứng đờ, nhưng lại nghe thấy mùi cháo gà. Mùi vị kia bỗng chốc khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể cô đau đớn kịch liệt. Chỉ có một người rất thích mua cháo cho cô, mà phải đúng là cháo mua ở tiệm cô thích. Những cảnh tượng trước khi tai nạn xảy ra như một bộ phim tua nhanh trong phút chốc, từng chi tiết một tái hiện lại trong đầu cô, tiếng va chạm nặng nề, gương mặt bên trong chiếc xe phía trước bỗng nhiên quay lại, những tiếng bàn tán của kẻ hiếu kỳ dâng lên như cơn sóng, và máu, từ ấm nóng dần trở nên lạnh lẽo…
Phương Đăng dùng tất cả ý thức yếu ớt kiềm chế cơ thể mình phát run. Nỗi hận sắp thiêu đốt cô ra tro cùng cơn đau thấu xương như đang cắn xé, đang kêu gào, muốn làm vỡ tung cái thể xác yếu đuối này.
Người đến không nói nhiều, đặt bát cháo xuống, đứng lặng bên giường một lát, quay người đi hỏi.
“A Chiếu…” Giọng cô đây sao? Nghe cứ như thoát ra từ cổ họng một kẻ đang hấp hối. Song làn hơi mỏng mảnh cực độ đó đủ khiến người kia lập tức quay lại, lao đến bên giường.
“Chị, chị gọi em? Chị tỉnh rồi!” A Chiếu như không thể tin vào tai mình. “Em, em đi gọi người đến… Chị đợi nhé, em phải báo với anh Bảy…”
“Đừng đi, A Chiếu, chị đói.” Phương Đăng chậm chạp mở mắt ra, gắng sức thích nghi với ánh sáng bên ngoài.
“Được, em không đi, đói là cái tốt. Để em bón cho chị ăn một ít.” Cô được dìu dậy, một gương mặt vui mừng phát khóc rõ nét dần.
A Chiếu ngồi bên mép giường, xúc cháo, cẩn thận thổi bớt hơi nóng, lại đưa tay quệt giọt nước mắt ở khoé mắt. Nó tiến lại gần Phương Đăng, bỗng nhiên cô huơ tay một cái, bát cháo nóng hổi đổ ập vào mặt A Chiếu.
———- BỔ SUNG THÊM ———-
“Ối!”
A Chiếu bị cháo bám đầy mắt, chưa kịp lau, Phương Đăng đã lao đến như điên, dùng ống truyền nước quấn hai vòng quanh cổ nó, thình lình siết chặt. Chiếc giá đỡ bịch thuốc nước đổ ập xuống, nện lên người A Chiếu. Nó không tài nào mở mắt được, muốn giãy giụa nhưng tìm không ra phương hướng. Vật quấn quanh cổ làm nó không thể thở được. A Chiếu không thể nào tin một người bệnh thoi thóp trên giường lại có sức lực như vậy, tuyệt không vùng lên lần cuối. Chị nó đang liều mạng đưa nó về chỗ chết. Nó muốn thoát nhưng vô ích. Phương Đăng và A Chiếu ngã nhào xuống đất, cô không nói một lời, đôi tay chưa hề có một giây lơi lỏng. Mặt A Chiếu đỏ lựng, tuyệt vọng há miệng ra, nhưng dưỡng khí vẫn tàn ác thoát khỏi lá phổi từng chút một, đầu óc nó bắt đầu mụ mị. Nó quên luôn kháng cự. Đây là mùi vị của cái chết sao?
Đúng lúc A Chiếu đã tuyệt vọng, vòng dây quanh cổ đột ngột lỏng ra. Từng hớp không khí lớn trút vào cổ họng nó cháy rát, mang theo một mùi tanh tanh. A Chiếu mau chóng hoàn hồn, vội vã lấy ta lau mặt, hoá ra là sợi dây truyền nước không chịu nổi lực mạnh tự đứt ra, suýt chút nữa nó đã mất mạng.
Phương Đăng hít thở còn khó khăn hơn A Chiếu. Cô đã hôn mê trên giường rất lâu, cuộc vật lộn ban nãy gần như đã rút cạn tất cả sức lực trong người, nhưng cô chưa chịu thôi, nắm lấy giá đỡ phang vào đầu A Chiếu. Có điều chiếc giá bằng kim loại đối với cô lúc này quá nặng, giơ lên một nửa thì rơi xuống đất.
A Chiếu nhỏm dậy định khống chế cơn điên của Phương Đăng, nhưng lại e làm chị bị tổn thương, vừa né tránh, vừa khóc gọi: “Chị, em sai rồi! Hôm ấy em uống đến mụ cả đầu, em biết em sai rồi!”
Phương Đăng nhìn vào mắt A Chiếu, chỉ thấy cơn giận điên cuồng và thù hận trần trụi của chính mình. Bị A Chiếu tóm lấy một tay, tay kia cô nhặt một mảnh vỡ từ chiếc bình thuốc bằng thuỷ tinh, đâm thẳng về phía nó. A Chiếu tay không nắm lấy miếng thuỷ tinh, thuận thế giằng lấy, gan bàn tay rách một vệt sâu hoắm. Nó nhịn đau quẳng miếng thuỷ tinh ra xa, giữ chặt lấy tay Phương Đăng. Nó không biết cơn đau này thực ra đến từ đâu.
“Đừng thế mà chị! Trong lòng em cũng đau đớn lắm, em chỉ muốn dạy anh ta một bài học thôi! Thật đấy, em không muốn anh ta chết!” A Chiếu rớt nước mắt, “Em biết chị hận em lắm, chị định cho em chết cùng anh ta. Trước khi chết chị để em nói cạn lời, em chỉ muốn gia đình mình sum vầy, mong muốn đó có quá đáng không?”
Phương Đăng bị giữ chặt, tay chân không thể cử động, trong tuyệt vọng cực độ, cô nở một nụ cười. Cô lắp bắp nói một cách khó khăn: “Cậu không có gia đình… cậu chỉ là thằng mồ côi… chúng ta đều như nhau… chúng ta không có nhà… tôi không phải là người nhà của cậu… người nhà cậu chỉ có một mà thôi… ha ha, ở trong bụng Cổ Minh Tử… Cô ấy sắp lấy Phó Thất rồi… Đứa bé sẽ gọi Phó Thất là cha, nó sẽ không biết cậu là ai… đến chết cậu vẫn là con ma cô quả!”
A Chiếu nhất thời không hiểu Phương Đăng vừa nói gì. Nó sững sờ cả người, dần buông tay Phương Đăng ra.
Cửa phòng bệnh bị ai đó mở ra thật mạnh. Phó Kính Thù nghe tiếng động vội lao đến, theo sau có thêm mấy bác sỹ y tá. Bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt đều sợ thót tim. Sau giây phút do dự ngắn ngủi, tất cả cùng xông tới, lôi A Chiếu khỏi người Phương Đăng.
Phó Kính Thù ôm lấy Phương Đăng, lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trên đất, cô không phản kháng, nhưng ánh mắt trống rỗng. Trên tay cô ngoại trừ một vết lằn toác da, còn vô số vết thương nhỏ, dưới chân có vết cắt bởi mảnh thuỷ tinh, bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt lấm tấm máu như những vệt sao sa, trông khủng khiếp y như ngày cô được đưa vào bệnh viện.
Phó Kính Thù hít vào một hơi, đứng dậy giáng vào mặt A Chiếu hai cái tát.
“Cậu gây hoạ chưa đủ nhiều à? Cậu muốn bức chết cô ấy, hay định bức chết tôi?”
A Chiếu bị đánh mạnh đến mức lệch mặt sang một bên, nó dùng bàn tay đầy máu ôm lấy mặt, chợt khóc ầm lên: “Đánh đi, hai người đều đánh tôi, đều hận tôi thấu xương, mọi lỗi lầm đều là do tôi cả! Nhưng mà khốn nạn cái thằng tôi làm thế vì ai? Hả? Vì bản thân tôi chắc? Tôi làm chuyện nào cũng là mong mọi người được vui vẻ. Tôi mong cả ba chúng ta cùng tận hưởng phú quý, sống cuộc sống tốt đẹp. Tôi muốn cả nhà được vui vẻ bên nhau, là sai cả ư? Mấy người ai cũng nói một đàng làm một nẻo. Anh Bảy, em không muốn chị em đi, anh dám nói trong lòng anh không muốn như em không?”
“Tôi đã nói chuyện này cậu đừng xen vào! Cậu xem cậu đã làm những gì?” Phó Kính Thù khó mà kiềm chế thêm được, nghiến răng nói, “Chính tôi để họ đi đấy!”
“Anh cho người ta toại nguyện? Anh sẽ hối hận cho mà xem!” A Chiếu đáng ra định khiêu khích thêm: Anh tưởng chị tôi còn như ngày xưa à, lòng chị ấy đã chẳng có anh nữa rồi!
Những lời ấy đã lên đến miệng, nhưng đứng trước người đàn ông tiều tuỵ, túc trực bên giường bệnh biết bao ngày kia, A Chiếu đành gắng gượng nuốt lại vào bụng. Nó đấm tay vào tường, để lại một dấu máu.
“Tôi rất hối hận vì đã phái người bảo lãnh cho cậu. Cậu hãy tự mà kiểm điểm bản thân mình, bây giờ tôi không muốn trông thấy cậu nữa.” Phó Kính Thù không nhiều lời thêm, xua xua tay, “Cậu về đi… Còn đứng đực ra đấy làm gì, đi!”
A Chiếu đẩy cô y tá đang định băng bó vết thương cho mình, sải bước lao ra khỏi phòng bệnh.
Phó Kính Thù quay lại bên Phương Đăng, đã có người đặt cô nằm lên giường, họ đang xử lý những mảnh vụn thuỷ tinh găm trên người cô. Cô không kêu đau, cũng không nói gì, cứ như cơ thể nằm đây không phải của mình nữa. Phó Kính Thù lấy tay vén những lọn tóc bị máu và mồ hôi làm cho dính bết trên mặt cô, phát hiện ánh mắt cô trao đi vô cùng xa lạ.
“Đừng nhìn anh như thế được không? Anh biết em buồn, nhưng đừng nén cả trong lòng. Phương Đăng, em khóc đi, nếu khóc sẽ dễ chịu hơn đó.” Hắn mệt mỏi thõng tay xuống, “Anh đảm bảo từ bây giờ, không ai có thể làm tổn thương em nữa…”
Phương Đăng ném trả cho hắn một nụ cười lạnh nhạt. Cả đời này cô chưa từng nghe câu nói nào tức cười đến thế.
Người từ nhỏ cô coi như em trai đã giết chết người đàn ông cô muốn chung sống đến hết kiếp, còn kẻ luôn miệng nói sẽ không để ai làm hại đến cô thì chính tay hắn, hết lần này đến lần khác, huỷ hoại cô đến tận cùng!
Hắn cúi đầu, áp trán lên cánh tay cô, lúc này đã được cắm ống truyền nước trở lại, “Đừng như thế, em nói gì với anh cũng được mà.”
Phương Đăng cúi xuống nhìn hắn, khẽ nói: “Phó Kính Thù, sao người chết lại không phải là anh?”
Gương mặt xám ngoét và tuyệt vọng của hắn khi ngẩng đầu lên, khiến Phương Đăng rốt cuộc cảm thấy khoan khoái. Cô cười mãi cười mãi, cười đến chết sặc, tiếng ho đan vào nước mắt.
“Tôi đã sai rồi!” Phương Đăng nhắm mắt lại, gương mặt giàn giụa nước mắt, lạnh buốt. Giọng nói xen lẫn tiếng thở dồn dập, câu chữ trở nên nát vụn, “Tôi đã nói với anh ấy, rằng dù có gặp bất cứ chuyện gì, cũng phải mở to mắt nhìn nó xảy ra. Tôi tưởng thế là dũng cảm, thật ngu xuẩn! Tại sao lúc ấy tôi không nhắm mắt lại? Nếu không phải nhìn những chuyện xảy ra sau đó, thì điều cuối cùng tôi còn nhớ chỉ là nụ cười của anh ấy… Nhưng tôi đã sai bây giờ khi mở mắt, trước mặt tôi chỉ toàn là máu… Chẳng nhìn thấy anh ấy đâu nữa… Chỉ thấy khoảng không của nỗi sợ đen đặc…”
Phương Đăng nghe thấy giọng nói của hắn, dường như sực tỉnh khỏi cơn mê loạn, cô khóc lạc cả tiếng: “Phó Thất, trả đây… trả lại đây…”
“Được, anh sẽ trả! Em bắt anh đem thứ gì ra đền cũng được.” Phó Kính Thù ôm chặt lấy cô, đồng ý liền mấy câu, dù làm sao hắn biết rốt cuộc Phương Đăng muốn hắn bù đắp điều gì?
Là mạng sống của Lục Nhất ư?
Là mười mấy năm tuổi xuân của cô ư?
Hay là trái tim đã trao đi ngày xưa ấy?
Chương 35: Ngoảnh lại hóa tro tàn
Công cuộc tu bổ Phó gia viện đang lúc dầu sôi lửa bỏng, hôn lễ giữa Phó Kính Thù và Cổ Minh Tử cũng đã gần kề. A Chiếu không tránh khỏi chạm mặt Minh Tử vài lần, Minh Tử tỏ vẻ như không quen biết. Đáng lý nó nên cảm thấy nhẹ nhõm, anh Bảy không còn nhắc lại chuyện cũ giữa nó và Minh Tử, thì nó nào dám chủ động
chạm vào cấm kỵ, hận sao không tránh ra thật xa, rũ bỏ tất cả, coi như chưa hề có chuyện gì phát sinh. Những chuyện trước đây chỉ là một cuộc hội ngộ tình cờ hoang tưởng, như bây giờ mới là đúng nề đúng nếp. Cuộc hôn nhân giữa anh Bảy và Minh Tử mặc dù xuất phát từ lợi ích gia tộc, nhưng rất xứng đôi vừa lứa. Đáng lý nó nên chúc phúc cho họ, mặc dù khi trông thấy nụ cười rạng rỡ của Minh Tử, trong lòng nó đôi khi thoảng qua những cảm xúc kỳ lạ.
Sự tình vốn dĩ sẽ phát triển theo hướng mọi người dự liệu, nhưng sau cơn say tuý luý, chính nó đã tạo ra một sự cố điên rồ và liều lĩnh khủng khiếp, làm tất cả thay đổi. A Chiếu hận Lục Nhất, nhưng khi biết tin Lục Nhất đã chết, trái tim nó chốc lát nguội lạnh mất một nửa, tỉnh hẳn rượu, trong nó chỉ còn lo sợ, nó biết mình xong rồi. Anh Bảy cho người bảo lãnh, định che giấu hành vi của nó dưới cái lốt say rượu vô ý gây tai nạn, được bình an vô sự, nhưng nó vẫn tham lam muốn Phương Đăng tha thứ nữa. Song, chuyện xảy ra tại phòng bệnh ngày hôm đó khiến nó hiểu ra, chị mãi mãi không bao giờ tha thứ, anh Bảy cũng không hiểu cho tấm lòng của nó. Nó càng không muốn tuột mất họ, thì càng tự tay mai táng cho mối thâm tình kia.
Nó không có gia đình.
Ngày chính lúc đó, người chị kết nghĩa sắp sửa phát điên đem đến một cái tin không gì kinh hoàng hơn: Đứa trẻ trong bụng Minh Tử có thể là con của nó.
Trong ký ức cũ kỹ nhất của mình, A Chiếu đã ở trong cô nhi viện. Trẻ mồ côi trên thế gian này không chỉ có mình nó, nhưng anh Bảy, chị và những đồng bạn khác trong viện, đa phần đều từng nhìn thấy mặt cha mẹ, chỉ có A Chiếu là không. Nó bị bỏ lại ở cửa cô nhi viện vào một đêm đông, khi được tìm thấy, nó chỉ còn thoi thóp mỗi một hơi thở. Nó chưa từng gặp mặt bất cứ máu mủ ruột thịt nào trên đời, chỉ đành coi hai kẻ đã từng trao tình thương cho nó là những người thân yêu nhất.
Một sinh mạng bé nhỏ, chảy cùng dòng máu với nó, biết đâu mặt mũi cũng có bóng dáng của nó, một điều thật kỳ diệu biết bao!
A Chiếu đến tìm Minh Tử, nhưng cô không chịu gặp, có gọi biết bao cuộc điện thoại cũng không ai nhấc máy. A Chiếu đành phải nhắn tin. Nó không dám quấy nhiễu chuyện vui giữa Minh Tử và anh Bảy, chỉ muốn chính tai nghe Minh Tử khẳng định, đứa trẻ đó có thật đang tồn tại không, nếu là thật, bảo nó làm gì nó cũng làm, dẫu chết cũng đáng!
Trong tin nhắn ấy, nó hẹn gặp Minh Tử ở quán lẩu mà cả hai đã từng đến. Nó gọi một bàn thức ăn, đợi đến lúc trời tối, đêm thâu. Đúng như nó đoán, Minh Tử không đến. Trong làn hơi nóng rát bốc lên từ nồi lẩu, chỉ có gương mặt ngây ngô và cô độc của nó.
Trước khi quán lẩu đóng cửa, A Chiếu lòng nguội lạnh thẫn thờ rời đi, không ngờ lại chạm mặt Phó Chí Thời tại giao lộ gần bến tàu, Phó Chí Thời có lẽ vừa đặt chân lên đảo. A Chiếu chẳng tâm trí đâu gây gổ, trong khoảnh khắc hai người đi qua nhau, nó dường như trông thấy nụ cười đầy vẻ chế giễu của đối phương. Phải rồi, thằng rùa khốn nạn từng đem chuyện nó và Minh Tử mách với anh Bảy, chắc trong lòng đã biết điều gì đó, thằng khốn đang nhạo nó hèn nhát và vô năng đây mà!
Phó Chí Thời có tư cách gì mà cười nó?
A Chiếu mang nỗi bực dọc trong lòng chuyển hết vào bãi nước bọt sẽ nhổ toẹt dưới chân Phó Chí Thời.
“Con chó giữ nhà!” Nó buột miệng rít lên.
Bên cạnh Phó Chí Thời là cô vợ ăn mặc lộng lẫy, có lẽ sau khi tan sở hai người cùng về đảo thăm cha mẹ. Bãi nước bọt suýt chút nữa hắn lên đôi giày bóng nhẫy không một hạt bụi của Phó Chí Thời, mặt hắn chợt đanh lại, người đàn bà nhanh như chớp kéo lấy cánh tay hắn. Phó Chí Thời nhìn chòng chọc như thể muốn róc một miếng thịt trên người A Chiếu xuống. Nhưng rốt cuộc, vì không muốn lôi thôi giữa bến tàu nhiều người qua kẻ lại, hắn lạnh lùng quay người bỏ đi.
A Chiếu nhìn theo, thấy khi đã đi được một quãng xa, Phó Chí Thời hất mạnh tay vợ ra.
“Chó đúng là chó, cả đời chỉ biết vẫy đuôi.” A Chiếu thầm nghĩ trong lòng. Nó cảm thấy khuây khoả ít nhiều vì lần này chọc tức Phó Chí Thời, chưa đánh tự nhiên thắng, nhưng vẫn thấy trống trải nhiều lắm.
Về đến thành phố, A Chiếu buồn bực đến chỗ Thôi Mẫn Hành uống rượu, không ngờ thằng già đi đâu mất. Nếu là bình thường, dù có việc, chỉ cần thuộc hạ đến nói một tiếng, Thôi Mẫn Hành sẽ vội cong mông về tâng bốc ngay. Xem ra tên họ Thôi này đã nghe ra tiếng tăm, biết A Chiếu lại gây hoạ, Phó Kính Thù đang giận, nên trở mặt tránh xa nó, tránh bị vạ lây. A Chiếu tức rạo rực cả người, toàn một lũ tiểu nhân! Nếu không bị Thôi Mẫn Hành đổ dầu vào lửa, hôm đó chưa chắc nó đã chạy đi tìm Lục Nhất, rồi gây ra hoạ lớn.
A Chiếu vốn đã hạ quyết tâm phải cai rượu, nhưng lúc này không nhịn nổi nữa. Lũ các người cứ đi hết đi, cả thế giới này hận nó cũng chẳng sao! Nó ngồi trong bar của Thôi Mẫn Hành, gọi ra một chai rượu to, uống một mình đến khi say bí tỉ, lúc loạng choạng đi ra, người của Thôi Mẫn Hành bỗng đuổi theo đòi nó trả tiền.
A Chiếu ném tiền vào mặt gã kia, gào lên: “Cút!”
Người kia nghe thấy bèn bỏ đi, A Chiếu đứng ở đầu phố trong đêm, chợt không biết mình nên đi về đâu. Nó nôn một trận, đi một lát lại dừng, lại đi, rốt cuộc đến trước tiệm cháo mà Phương Đăng thích. Dù biết rõ chị sẽ chẳng bao giờ chịu ăn cháo mình mua nữa, nhưng đã đến rồi, A Chiếu vẫn cứ theo thói quen bước vào, gọi một bát cháo gà, nhờ ông chủ gói lại. Cứ như làm thế, sẽ có một người đang đợi nó đem bữa ăn khuya về nhà, và nó, thực sự có một chốn để về.
Xách túi cháo trên tay, chưa đi được bao xa A Chiếu bỗng nhiên bị ai đó kéo tuột vào một con ngõ không đèn. Nó chưa kịp định thần, đã bị mấy nắm đấm và bàn chân đánh tới tấp. Trong chốc lát người nó tê dại, ngã sấp trên mặt đất dơ dáy không cử động được nữa.
Những kẻ lạ mặt thấy nó không còn sức lực chống trả, đánh đã đời rồi rút êm. A Chiếu nào chịu bị đòn oan, gắng gượng bò dậy, nhổ ra một ngụm máu tươi, ngọ nguậy xoay sở bốn phía một lát, tìm được một thanh gỗ bỏ đi, bật dậy đuổi theo.
Đến chỗ sáng, nó mới phát hiện bên kia có tận năm sáu người, thanh gỗ trong tay nó chỉ đánh ngã được một tên, những đứa khác trong bọn mau chóng xúm lại đánh ngã nó. Lần này lũ đó càng thêm hung tợn. A Chiếu nuốt một chiếc răng hàm vào bụng, ngoài miệng vẫn xơi xơi, mang tất cả những lời lẽ thối tha nhất mà nó biết chửi toáng cả lên.
Chẳng đợi nó chửi xong, một bàn chân giẫm lên mặt nó, nghiến cho mắt mũi nó biến dạng. Chiếc giày kẻ này mang nhìn sơ đã biết giá tiền không rẻ, bóng nhẫy, không lấm một hạt bụi.
Nó phải sớm đoán ra mới đúng, con chó hay vẫy đuôi thích nhất là cắn trộm người ta ở trong tối.
“Thằng tiểu tạp chủng, tao nhịn mày lại tưởng tao sợ mày chắc.” Phó Chí Thời nhổ nước bọt một cách nho nhã, trúng vào chính giữa mặt A Chiếu, “Mày nghĩ giờ Phó Thất vẫn chống lưng cho mày đấy à? Đừng có mơ! Mày làm Phương Đăng sống dở chết dở, lại còn cưỡi cả vợ chưa cưới của nó, nó chưa xé xác mày ra là may lắm!”
“Khoác lác cái con mẹ mày! Có giỏi thì ra trước mặt anh Bảy mà nói, hay chỉ biết rối rít vẫy đuôi thôi! Cái đồ chó giữ cửa!” A Chiếu nhịu giọng chửi lại.
Bàn chân Phó Chí Thời càng nghiến mạnh, “Phó Thất có là cái thá gì, chẳng qua là được trời thương mà thôi, tất cả những gì của nó bây giờ tất thảy vốn phải là của tao! Địa vị, đàn bà… toàn là nó cướp từ tay tao! Tao biết nó chẳng coi tao ra gì, cố tình duy trì Cửu An Đường chọc tức tao. Thế nào cũng có ngày, tao sẽ bắt nó quỳ trước mặt, hai tay dâng trả tao tất cả những gì đáng ra tao có. Mày cứ đợi mà xem!”
Bàn chân hắn nhả khỏi mặt A Chiếu, vô số những bàn chân khác tiếp tục đá túi bụi khắp người nó. A Chiếu đau đớn cuộn mình lại, nhưng càng đau, nó càng chửi ác.
“Cái thằng lỏi này cứng đầu thật.” Lại một bàn chân đá mạnh vào lưng nó, vị máu tanh trên miệng A Chiếu càng nồng nặc.
Cuối cùng Phó Chí Thời cũng ra lệnh ngưng, “Đủ rồi, cho nó biết tay là được, đừng làm quá kẻo nó nghẻo lại rách việc. Tô Quang Chiếu, thế này là tao giúp mày đấy nhé, sau đêm nay mày còn phải nằm dài dài, thế là mày có lý do chính đáng không phải tham gia lễ đính hôn của Phó Thất, đỡ phải nhìn thấy con đàn bà của mình đeo nhẫn cưới của người khác.”
Phó Chí Thời cười bỏ đi, không quên ném lại một câu, “Chẳng biết thằng nào cắm sừng thằng nào. Tội nghiệp Phương Đăng bé bỏng.”
A Chiếu dùng cánh tay còn cử động được lần lần điện thoại trong túi, nó nên gọi cho ai? Đến Thôi Mẫn Hành lúc này cũng chẳng chịu đến giúp nó đâu. Nó cắn chặt răng, nhặt thanh gỗ dưới chân lên lần nữa, chống người ngồi dậy, lê lết xông lên trước mấy bước, dùng tất cả sức lực đập thanh gỗ vào gáy Phó Chí Thời.
Phó Chí Thời chỉ kịp quay lại nhìn một cái, gương mặt tràn ngập vẻ kinh hãi, rồi không nói được câu nào nữa, ngã ập ra, máu tươi lặng lẽ loang ra đỏ thẫm mặt đất. Đám thủ hạ của hắn quýnh quáng tước lấy hung khí trong tay A Chiếu. Cổ tay A Chiếu bị thương, cầm không vững, thanh gỗ bị giằng mất. Liền sau đó, nó cũng ăn một gậy rất mạnh vào cổ.
Đám người kia không ngờ biến cố bất ngờ ập đến, đều hoảng hốt, ném lại cây gậy chạy tán loạn. A Chiếu đứng không còn vững, xung quanh toàn một màu máu, nó như con ruồi mất đầu loanh quanh tại chỗ hai vòng. Bỗng một tiếng đùng đoàng vang lên bên tai, nó gắng sức ngước lên. Trong màn đêm màu máu, một bông pháo hoa bung nở rực rỡ.
Minh Tử thích nhất là bắn pháo hoa, nếu cô ta thấy được, chắc chắn sẽ mừng rỡ vừa nhảy nhót vừa hò hét ầm lên. Chút ý thức còn sót lại trong A Chiéu mơ màng nhớ ra, ngày mai là Tết Tây, cũng là ngày Minh Tử và anh Bảy đính hôn. Lúc ấy chắc sẽ đốt nhiều pháo hoa lắm. Đáng tiếc rằng nó chưa bao giờ cùng cô đi xem cả.
A Chiếu ngã vật ra đất. Điện thoại reo lên, nó muốn mở ra xem, nhưnh cánh tay đã mềm nhũn không còn chút sức nào. Ngón tay nó chạm vào một vật khác trong túi. May quá, vẫn còn đây. Con chuồn chuồn cỏ nó mới bện xong. Suốt thời thơ ấu đơn độc, chuồn chuồn cỏ là món đồ chơi và là niềm an ủi duy nhất với nó. Sau này, niềm an ủi ấy lại trở thành sợi dây dẫn nó đến bên chị và anh Bảy. Nó chẳng thể cho Minh Tử và đứa con trong bụng cô điều gì, chỉ có con chuồn chuồn cỏ này thôi, con nó liệu có thích không?
Pháo hoa sáng bừng trước mắt, cứ như người ta đốt cho nó. Nếu còn đủ sức đứng lên để gặp Minh Tử, nó sẽ nói với cô điều gì? Nó muốn cô chính miệng thừa nhận, đứa con là của nó. Nếu còn có thể, nếu nó lại đứng dậy được, nó sẽ dẫn cô và đứa bé đi, thế là, nó lại có gia đình.
Nhưng những ảo tưởng ấy quá xa, quá xa, xa như pháo hoa trên bầu trời. Thứ nó có thể chạm đến chỉ có thân người béo mập của Phó Chí Thời, hắn nằm thõng thượt dưới đất như con chó chết.
Tao chưa thua đâu! Đó là ý niệm cuối cùng loé lên trong đầu A Chiếu.
Minh Tử đứng trên tàu, cô nhìn thấy pháo hoa, nhưng chẳng tâm trạng nào thưởng thức. Thân hình cô vẫn gọn gàng, nhưng đứa trẻ trong bụng hình như đã biết khẽ khàng thổi bong bóng, như một chú cá con hạnh phúc. Cô từng thề không bao giờ để A Chiếu biết đến sự tồn tại của đứa trẻ, cả đời này cô và con không bao giờ dính dáng đến hắn nữa. Song khi nhận được tin nhắn, cô phân vân suốt một đêm dài, đến cuối cùng, cô nhận ra mình vẫn muốn gặp. Cô chỉ muốn nghe một lần cuối, hắn còn gì để nói.
A Chiếu rốt cuộc vẫn là kẻ bồng bột. Khi cô đến quán lẩu, cửa đã đóng, người không còn. Minh Tử nói với bản thân rằng, ngay từ đầu cô đã không hy vọng gì, sao bây giờ phải thất vọng? Cô lên chuyến tàu cuối cùng rời khỏi đảo Qua Âm. Ngày mai cô sẽ lại đến đây, đứng trong căn biệt thự cổ mới mẻ rực rỡ, trước sự chứng kiến của cha mẹ bạn bè, trở thành vị hôn thê của Phó Kính Thù.
Pháo hoa mừng năm mới đẹp như sao băng, nở bung chói lọi, mang theo trái tim rực lửa lao đến điểm kết mà nó khát khao. Khi đáp xuống mặt đất, nó đã mất hết sức nóng của mình, trở thành đá lạnh và tàn bay.
Trên đảo thấp thoáng vọng tới tiếng xe cứu thương chói tai, không rõ là đi đâu. Liệu chiếc xe có kịp tới trước khi người đó trút hơi thở cuối cùng không? Chuyện trên đời, thường chỉ khác biệt trong gang tấc, cái tâm cứu người là thế, cái tâm yêu người cũng như vậy.
Nơi bắn pháo hoa đêm nay có lẽ là quảng trường trung tâm, đến khi cô tới nơi, biết đâu sẽ chỉ còn xác pháo rơi đầy đất… Minh Tử bỗng chốc nhớ lại hồi nhỏ, vì muốn con gái và mấy đưa cháu con chú con bác hiểu hơn về văn học cổ điển của dân tộc, cha cô đặc biệt cho mời một thầy giáo từ Đài Đại[1] đến giảng cho lũ trẻ nghe về Tứ đại danh tác[2]. Cô thích nhất là được nghe thầy giảng giải về các câu đố đèn trong “Hồng Lâu Mộng”. Trong đó có một câu liên quan đến pháo thế này: Ngoảnh lại nhìn trông đã hoá tro.
[1] Đại học quốc gia Đài Loan
[2] Tứ đại danh tác là bốn tác phẩm văn học cổ điển được cho là danh tiếng nhất của Trung Quốc, xếp theo thứ tự: Tam quốc diễn nghĩa, Tây du ký, Thuỷ hử, Hồng lâu mộng.
Phó Kính Thù mất ăn mất ngủ ở bên chăm lo cho Phương Đăng, nhưng hắn nhận ra, cảm xúc trong cô đã nguội lạnh. Khi ổn định trông cô chẳng khác nào tượng gỗ sống, mặc những người xung quanh làm gì thì làm, cô không quan tâm điều gì. Khi cáu gắt thì dường như muốn phá huỷ tất cả, người kề cận bên cô nhất là Phó Kính Thù trên người cũng đầy vết thương.
Hắn không cho ai dùng những biện pháp thô bạo để khống chế cô, cũng không chịu mời bác sỹ trị liệu tâm lý và y tá đặc biệt theo lời già Thôi. Cô ấy chỉ đang chìm đắm trong nỗi đau quá lớn, đợi khi bình tĩnh lại, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp cả thôi.
Công ty còn rất nhiều việc chờ Phó Kính Thù về giải quyết, việc trùng tu biệt thự, lễ đính hôn gần kề càng làm mọi thứ rối như mớ bòng bong. Ngày Tết Tây năm đó bà Trịnh trở về nhà tổ sau mấy chục năm trên đất khách, tham gia lễ đính hôn của cháu trai. Bà đã quyết định sau khi nghi lễ kết thúc, sẽ đem toàn bộ quyền lực trong dòng họ trao vào tay Phó Kính Thù. Những chuyện này đối với Phó Kính Thù đều vô cùng quan trọng, hắn không thể cho phép bất cứ sơ suất nhỏ nào xảy ra.
Nhưng bên cạnh Phương Đăng càng bắt buộc phải có người đáng tin cậy chăm nom, không thể để Phương Đăng nhìn thấy A Chiếu lần nữa, già Thôi lại quá lớn tuổi, giao cho người khác thì hắn không yên tâm. Trong lúc vạn bất đắc dĩ, Phó Kính Thù đồng ý với kiến nghị của bệnh viện, tiêm vào người Phương Đăng một lượng thuốc an thần nhất định.
Liều thuốc an thần đó giúp Phương Đăng rất nhiều. Đã rất lâu rồi cô không ngủ một giấc ngon như vậy, lại mơ nhiều giấc mơ đẹp. Những giấc mơ ấy không có máu và nước mắt, cũng không có sinh ly tử biệt, đều là những mảnh ký ức cô đã lãng quên từ rất lâu… Cô Chu Nhan chăm chú ngắm nhìn chiếc giương nhỏ mà mình yêu quý, thi thoảng lại quay ra mỉm cười với bé Phương Đăng, lúc ấy đang làm bài tập. Ông Phương Học Nông mang bữa tối về cho hai cô cháu, ông từng có một tuổi trẻ phong độ, trước khi chìm đắm trong men rượu, không phải lúc nào ông cũng dung tục vô giáo dục khiến người ta phải ghét bỏ. Lần đầu tiên đặt chân lên đảo Qua Âm, hòn đảo nhỏ trước mắt cô bé Phương Đăng thật đẹp, ngay đến mùa mưa dai dẳng lầy lội cũng khiến xương cốt người ta mềm ra thích thú. Cơn gió vù qua Phó gia viện, cô ngồi trên bờ tường khua khoắng hai chân, con hồ ly đá nằm phục trong đám cỏ vừa kỳ dị vừa thần bí. Cô còn mơ thấy cậu bé A Chiếu thò lò mũi xanh, thằng nhóc to xác Phó Chí Thời bị cô đánh khóc lóc om sòm, thậm chí cả lão Đỗ dê già sợ vợ và tiệm tạp hoá của lão… Vô số những cảnh tượng xa xưa đan xen trong giấc mơ đằng đẵng đó, không sóng gió hay thị phi, không bi thương hoặc hoan hỉ, duy nhất, cô không mơ về hắn.
Sau khi tỉnh lại, Phương Đăng vươn vai một cái, cứ như trở lại thời trẻ con, tỉnh giấc vào một sớm tinh mơ nhàn rỗi ngày cuối tuần. Có điều bên dưới không phải chiếc giường gỗ cứng quèo, thay vào đó giữa căn phòng là chiếc giường gỗ lê hoa vàng to, bốn chân im lìm trong bóng tối. Khe hở trên tấm rèm nhung đỏ mới tinh tươm rọi vào một tia nắng mai, cô thò chân xuống giường, bên dưới mặt sàn hoa vẫn truyền lên cảm giác nóng và ẩm ướt, một bức tranh phong cảnh để trên bàn sách gần cửa sổ, trong không gian bay bay thứ bụi bặm của quá vãng xa xưa xen lẫn mùi ẩm mốc.
Cô đã biết đây là đâu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô từng nghe hắn nói sẽ đưa cô đến một nơi, hoá ra nơi đó là Phó gia viện. Hắn đặt cô nằm trong căn phòng mình từng ở. Hôm nay là mùng Một, là ngày đầu tiên của năm mới, hắn từng hứa, sẽ luôn bên cô mỗi dịp xuân về, năm nay cũng vậy, cho dù mùng Một này là một mùng Một khác hẳn, là ngày sẽ xảy ra những việc quan trọng nhất cuộc đời hắn.
Phương Đăng bước tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm lên. Chậu hoa chuối tây vốn để trong căn nhà chung cư của cô dạo trước được chuyển đến đây tự lúc nào. Phương Đăng gẩy gẩy chiếc lá bóng mượt của nó một lát, khúc khích cười.
Bên ngoài cửa sổ thật là náo nhiệt, áo quần xúng xính, tiếng cười tiếng nói, trăm hoa lộng lẫy… Phó gia viện trong ký ức của cô chưa bao giờ có nhiều người đi lại đến vậy, cũng chưa từng tưng bừng hân hoan như hôm nay. Dĩ nhiên phải thế, vị chủ nhân mới của nó đang tổ chức bữa tiệc nghênh tân, đồng thời cũng là lễ đính hôn kia mà.
Kể ra, quá trình trùng tu Phó gia viện còn lâu mới hoàn thành, Lầu Đông và Lầu Tây vẫn chưa thoát khỏi vẻ đổ nát, nhưng bãi cỏ thênh thang ở sân giữa đã được cải tạo hoàn thiện. Nghe nói bà Trịnh nhất quyết yêu cầu tổ chức lễ đính hôn tại đây. Có thể thấy, chỉ cần hao chút tâm sức trang trí điểm xuyết, nơi này không những ra dạng ra hình, lại toát ra khí chất đặc biệt, không thẹn là một thắng cảnh thi vị. Mấy ai để tâm đến cảnh tượng hoang tàn phía sau hội trường xa hoa tráng lệ cơ chứ?
Khách khứa đến chúc mừng rất đông, ngoại trừ các đối tác làm ăn, người nhà họ Cổ và họ Phó cũng từ khắp nơi trên thế giới trở về tề tựu. Nhưng tất cả bọn họ không ai trú lại trong Phó gia viện, chỉ duy nhất căn phòng riêng của Phó Kính Thù được già Thôi cho người dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng ai để ý sau khung cửa sổ nhỏ bé của Lầu Đông có một người đang lặng lẽ ngắm nhìn tất cả.
Trời cao rất thiên vị Phó Thất, ban cho hắn một ngày đẹp trời, ánh nắng tươi non dẹp tan khói sương thường ngày bao vây hòn đảo nhỏ. Gió hiu hiu thổi, khiến lòng người thanh thản, khoan khoái. Phương Đăng tham lam muốn đón thêm gió, bèn ngồi bừa lên khung cửa, hai chân buông lơ lửng giữa từng không. Thế này, cứ như cả cơ thể được tắm trong ngọn gió, cô hít vào thật sâu, hiếm khi cảm thấy tỉnh táo như vậy.
Buổi lễ có lẽ chưa chính thức bắt đầu, các khách khứa túm năm tụm ba hoặc đưa chuyện hỏi han hoặc pha trò ầm ĩ, trên mặt mỗi người đều nở một nụ cười rạng rỡ. Đội nhạc đang đứng một bên biểu diễn, khúc vĩ cầm vang lên du dương êm ái. Xa xa vọng về bài Thánh ca giáo đường, cùng với hương hoa hồng Malaysia bản địa thoang thoảng… Cảnh tượng trước mắt đẹp đến say lòng người. Đau đớn và tuyệt vọng thấu xương thấu cốt từng giày vò cô giờ đây lùi xa tận chân trời, chẳng còn chút ý nghĩa. Ánh nắng bừng bừng khí thế chiếu rọi phía trước, tất cả mọi người bừng tỉnh khí thế bước vào một năm mới. Bọn họ rồi sẽ có một cuộc sống mới, chỉ có cô mãi ôm lấy trầm tích thời gian.
Phương Đăng muốn lại gần một chút, nghe thử xem người ta đang nói gì, sao lại vui vẻ đến thế, những ánh mắt nụ cười kia là vì đâu? Cô cũng muốn được chia cho chút hạnh phúc, xin đừng bỏ cô lại đây một mình… Cô nhích về phía trước một chút. Cơn gió bỗng chốc rít lên, vĩ cầm thình lình lạc điệu, như một tiếng phanh xe nhức nhối, như một tiếng va đập trầm buồn. Sắc hoa hồng tựa máu tươi, trong một cơn gió thoảng, vài cánh hoa lạc cành, khiến cô bỗng nhung nhớ một thân xác hoang tàn… Mọi sự, là vì đâu? Chẳng ai cho cô câu trả lời. Có một đáp án chợt xuất hiện, đã vội chìm sâu vào máu và nước mắt. Khung cửa sổ treo rèm nhưng màu đỏ tươi mà lòng cô hằng hướng tới là cái miệng đầy máu, ở sâu trong tim, nuốt lấy trái tim.
Phương Đăng nâng cây chuối tây lên, cái chậu đã vỡ vụn. Sành sứ tan nát, bùn đất vòng quanh, vật mà Phó Thất quan tâm nhất nhưng chưa bao giờ tìm thấy, đang nằm dưới đáy chậu. Phương Đăng đích thực giữ lại mánh cho riêng mình. Trước khi giao những tài liệu lấy được từ nhà Lục Nhất cho Phó Kính Thù, cô đã sao lại mỗi thứ một bản, cất dưới chậu hoa hình chữ U này. Lúc đó cô không nói cho Lục Nhất, thậm chí không rõ vì sao mình lại làm thế, có lẽ là vì cô quá hiểu Phó Thất.
Phó Kính Thù cũng lờ mờ đoán ra sự tồn tại của thứ này, đáng tiếc hắn lùng sục tất cả mọi ngõ ngách có thể, nhưng lại bỏ qua chậu hoa chuối tây tự tay trồng. Phương Đăng biết, cho dù hắn xới tung ba tấc đất, cũng không bao giờ động đến chậu hoa này, không những thế, hắn còn cố tình chuyển cái cây từ căn nhà cô từng ở về đây.
Có người nghe thấy tiếng đổ vỡ, dĩ nhiên cũng sẽ nhận ra trên cửa sổ có người đang ngồi. Dần dần, đám khách khứa bắt đầu rỉ tai thì thầm, chỉ trỏ nhìn ngó về phía Phương Đăng. Phương Đăng trông thấy Phó Thất, người đàn ông cô đã yêu trọn nửa đời mình vẫn thế, vẫn tràn trề ma lực lay động lòng người. Lúc này hắn đang đứng bên chiếc xe lăn, khom người nghe bà Trịnh nói gì đó, trên mặt sẵn một nụ cười ấm áp dịu dàng.
Rất nhanh, có người tiến tới sốt ruột thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Phó Kính Thù đứng thẳng người, hơi quay đi, ánh mắt hai người cuối cùng đã gặp nhau. Hắn bước tới hai bước, lại dừng lại, đứng yên nhìn cô không chớp mắt.
Phương Đăng thật muốn cười hỏi: Phó Thất, anh đang nghĩ gì?
Nhưng cô chẳng nói gì cả, chỉ cần giơ cánh tay đang nắm lấy cái chậu chữ U lên, hắn sẽ biết ngay đó là gì. Lòng Phương Đăng thầm nhủ, em lại làm một việc trong mắt anh có lẽ “chẳng mấy tốt đẹp”, nếu muốn trách cứ, vậy hãy nghĩ về nỗi buồn khi em làm việc đó, có lẽ anh sẽ tha thứ cho em.
Phương Đăng nghĩ đến Lục Nhất, bàn tay nắm lấy cái chậu bất giác phát run. Trên đời này chỉ có Lục Nhất từng trân trọng cô, nhưng tại sao khi anh đã hoá thành tro bụi, khi tỉnh táo lẫn trong mộng, cô đều chẳng cảm nhận được sự tồn tại của anh?
Lục Nhất, sang một thế giới khác, anh có còn bị lạc đường không? Có còn sợ xe cộ không? Anh và cha anh liệu có được đoàn tụ? Nếu anh còn sống, hai người giờ đây có lẽ đang ở Phần Lan, những bông tuyết đang tan ra trên mái đầu họ. Khi những lãng mạn ban đầu trôi qua, họ sẽ làm một đôi vợ chồng bình thường, chìm vào nỗi lo cơm áo gạo tiền, càu nhàu cãi cọ vì những chuyện vặt vãnh, cứ thế cho đến hết đời người… tiếc rằng tất cả đã là ước vọng quá cao xa. Có một chút an ủi là, họ đã ở bên nhau trong những ngày cuối cùng, anh luôn là người nhẫn nại hơn, nên, anh sẽ đợi cô thêm một lát chứ?
Thân hình Phương Đăng phất phơ trong gió. Có ai đó kêu lên kinh hãi, đa số những người trong bữa tiệc quay nhìn về phía cô, bà Trịnh cũng ra hiệu cho người bên cạnh quay đầu xe lăn. Phương Đăng lần đầu tiên giáp mặt với bà Trịnh, trong quá khứ cô hận người đàn bà này thấu xương, bây giờ tận mắt nhìn thấy, hoá ra chỉ là một bà lão tuổi đã xế chiều, như ngọn đèn trước gió. Nữ chính xinh đẹp của ngày hôm nay cũng quay nhìn về phía này, cô dường như muốn trao đổi gì đó với Phó Kính Thù, bỗng có cuộc điện thoại gọi tới. Nghe xong, cô cúi đầu hồi lâu, bó hoa tươi rời tay rơi xuống đất.
Phó Kính Thù dang tay về phía Phương Đăng, muốn lại gần nhưng không dám hấp tấp tiến lên, ánh mắt hắn như lửa đốt, môi mấp máy, tiếc là Phương Đăng không nghe thấy hắn đang nói gì.
Bốn bề vô cùng ồn ã, người nghe rõ những lời Phó Kính Thù nói chỉ có già Thôi đang đứng bên cạnh. Tiểu Thất mà già chính tay nuôi lớn giờ đây đã bị nỗi sợ bất tận cướp đi.
Thôi Mẫn Hành đứng bên chợt nghĩ ra điều gì, khẽ sai bọn tay chân mau chóng lên tầng, bị Phó Kính Thù nghiêm giọng ngăn cản.
“Không được động đến cô ấy!”
Phó Kính Thù biết Phương Đăng định làm gì. Cô muốn trước mặt tất cả mọi người, trước mặt bà Trịnh, xé tan vỏ bọc của hắn ngay trước khi hắn kịp chạm tay vào giấc mơ. Cô muốn để người ta biết hắn chỉ là thằng con hoang, không xứng được hưởng tất cả những thứ này. Đây từng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của Phó Kính Thù, song khi nó thực sự xảy ra, hắn phát hiện nỗi sợ duy nhất trong lòng, chỉ là sợ cô hẫng bước vào không trung. Hắn từng hứa không bao giờ lừa dối cô, rốt cuộc hắn vẫn cứ gạt cô một chuyện, cũng gạt cả bản thân mình.
Mọi người xung quanh la lên thất thanh, dù chỉ là cửa sổ tầng hai nhưng Lầu Đông mô phỏng phong cách kiến trúc phương Tây, thêm tầng trệt có bậc thang, sảnh tầng một thiết kế trần cao, tính ra vị trí Phương Đăng đang đứng cách đất gần sáu mét, độ cao đủ để táng mạng.
Phó Kính Thù bỗng mong Phương Đăng lập tức công khai tất cả mọi chuyện, nếu như thế có thể khiến cô vui, khiến cô được an ủi, biết đâu cô sẽ nhớ ra nguy hiểm dưới chân mình. Hắn yêu danh lợi phú quý, càng trân trọng những thứ đã nắm trong tay, vì đó hắn có thể vứt bỏ tất cả, ngoại trừ tính mạng. Mạng của hắn cũng chính là mạng của cô, giờ đây đang gieo neo bên cửa sổ như ngàn cân treo sợi tóc.
Cánh tay đang giơ lên của Phương Đăng bỗng hạ xuống, cô mở miệng, nhưng không nói gì. Mắt Phó Kính Thù hoa lên, hắn thấy cô nở nụ cười rạng rỡ với mình, y như thuở còn vắt vẻo trên đầu tường. Khoảnh khắc ấy, hắn nhìn rõ trái tim cô.
“Đừng như vậy… coi như anh xin em…”
Lời thì thầm của Phó Kính Thù tan vào cơn sóng ồn ào cuồn cuộn ập đến từ tứ phía.
Phương Đăng cảm thấy trước mắt là Tiểu Thất, Tiểu Thất của cô đang đứng dưới chân tường cỏ mọc xanh um, ngẩng đầu cười: “Nào, để tôi đỡ em.”
Kẻ dang cánh tay về phía cô bỗng chốc thay hình đổi dạng, chỉ là nụ cười trên khoé môi không hề đổi thay.
Còn gì đáng để đắn đo thêm? Cả đời cô chỉ mong có thế thôi.
Cô nhảy xuống.
Kết thúc
Minh Tử về nước, dắt con gái lên thăm đảo Qua Âm. Con gái cô tên “Dương Dương”, năm nay bốn tuổi.
Dương Dương chưa bao giờ đến hòn đảo nhỏ này, nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm. Mẹ lại dắt cô bé đến một nơi cỏ dại mọc đầy.
“Mẹ con mình đến đây làm gì ạ?” Con bé chớp chớp đôi mắt ngây ngô hỏi, tay nó cầm một con chuồn chuồn cỏ cũ nát chẳng ra hình thù gì cả. Cô bé láng máng nhớ, hồi nhỏ từng rất thích con chuồn chuồn cỏ này, về sau mẹ sợ hỏng, liền tịch thu luôn, lần này đột nhiên lại cho phép cô bé mang theo bên mình. Thật không hiểu nổi người lớn nghĩ gì.
Minh Tử cúi xuống, định nhỏ mấy gốc cỏ dại mọc trước mộ, nhưng nghĩ một lát lại thôi. Hắn vốn lớn lên như cỏ hoang, tự do tự tại chẳng chịu ràng buộc, biết đâu cứ như thế này mới là điều hắn muốn.
Hôm ấy cô mặc nguyên chiếc váy dạ hội chạy đến bệnh viện, người hắn đã phủ khăn trắng. Cảnh sát hỏi cô có nhận ra người nằm trên giường là ai không, những cuộc điện thoại cuối cùng trong điện thoại toàn bộ hắn dành cho cô.
Minh Tử kéo mảnh vải lên, cô chưa bao giờ thấy ai bị nhiều vết thương trên người đến vậy. Cảnh sát đứng bên tường thuật nguyên nhân cái chết, cô chẳng hề lấy làm ngạc nhiên. Cả đời hắn sống trong bạo lực, chưa bao giờ chịu cúi đầu, kết liễu đời mình trong một vụ ẩu đả đường phố, cũng coi như xứng đáng.
Viên cảnh sát trực ban thấy cô cứ ngây ra, định khuyên giải, nhưng không biết nên nói từ đâu, đành chiếu lệ giải quyết các thủ tục cần thiết, đưa cho cô một chiếc túi trong suốt niêm phong tang vật, bên trong có điện thoại, ví tiền, thêm một con chuồn chuồn có dính máu.
“À, lúc hấp hối cậu ta nói hãy đưa cái này cho ‘Minh Tử’, cô là ‘Minh Tử’ phải không?” Viên cảnh sát chỉ vào con chuồn chuồn cỏ.
Minh Tử sực tỉnh, “Khi được đưa đến bệnh viện hắn vẫn còn sống?”
Viên cảnh sát lắc đầu, “Xe cứu thương đi được nửa đường thì anh ta mất, nhưng khi mới cáng lên hãy còn gắng gượng nói được vài câu.”
“Hắn nói gì vậy?” Minh Tử khẩn thiết hỏi.
Người kia lắc đầu tỏ ý không biết, lúc ấy anh không ở hiện trường. Viên cảnh sát tốt bụng giúp Minh Tử tìm đến người y tá đi theo xe cứu thương lúc đó, cô và một bác sỹ nữa là nhân chứng khoảnh khắc cuối đời của A Chiếu.
“Rốt cuộc hắn ta đã nói gì trong phút lâm chung?” Minh Tử hỏi lại lần nữa. Trước khi chết hắn nhắc đến tên của cô, nghĩa rằng còn muốn nói gì với cô? Đây là cái phao cuối cùng cô có thể tóm lấy trong lúc này.
Cô y tá trẻ ngẫm nghĩ rất lâu, rồi ngập ngừng nói: “Anh ta nói: chuồn chuồn cỏ này tết tặng con. Nhưng tôi không rõ có nghe nhầm không, vì sau đó anh ta chỉ gọi ‘Minh Tử’ liên hồi”.
“Tôi là ‘Minh Tử’ đây, ngoài việc gọi tên tôi, anh ta còn nói gì nữa không?” Minh Tử đỏ hoe khoé mắt.
“À, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi!” Cô y tá gật đầu, trái tim Minh Tử chìm một nửa vào hư không.
“Anh ấy hỏi ‘Minh Tử, anh đã thắng chưa?’”
Minh Tử thả tay khỏi vai cô y tá. Thật ngớ ngẩn, vậy mà cô tưởng, hắn sẽ nói yêu cô. Rốt cuộc đến giây phút cuối, hắn chỉ quan tâm có thắng hay không, có lẽ tầm quan trọng của kết quả đó hơn xa cô và đứa trẻ.
Minh Tử đau đớn tận đáy lòng, khi nhận diện tử thi cô không rớt nước mắt, vậy mà giờ hai hàng lệ tuôn trào. Ai đi qua nhà xác hôm đó đều trông thấy một cô gái trẻ bận váy dạ hội lộng lẫy, dung mạo xinh đẹp như hoa, ngồi bệt dưới sàn gào khóc như kẻ điên. Cả đời cô chưa từng hận một ai như thế: một kẻ đã chết, một kẻ cô đã từng dâng hiến yêu thương.
“Anh muốn yêu tôi, hay muốn thắng?” Nhiều năm sau, cô dẫn con gái đứng trước mộ hắn, câu hỏi ấy vẫn không có lời đáp. Có điều trong câu chuyện giữa họ, là hắn thắng.
“Mẹ, mẹ nói chuyện với ai thế?” Dương Dương nghi ngờ.
Minh Tử nhân lúc con gái không để ý, lau đi vệt nước nơi khoé mắt. Cô nói với Dương Dương: “Với một người lạ thôi con.”
Hai mẹ con đi dạo một vòng quanh đảo, Dương Dương kêu khát, Minh Tử bèn vào siêu thị mua nước. Khi ngồi xuống trước cửa siêu thị nghỉ mệt, vô tình một người đang đứng bên khung cửa sổ Phó gia viện lọt vào tấm mắt Minh Tử.
Ba năm trước, Phó gia viện đã được tu sửa hoàn thiện, nghe nói về kiến trúc tinh tế không hề thua kém cơ ngơi thuở họ Phó cực thịnh, có điều nơi này không mở cửa đón khách tham quan.
Minh Tử suýt nữa thì quên, mình đã từng làm dâu nhà họ Phó. Cuộc hôn nhân giữa cô và Phó Kính Thù thực chất chỉ kéo dài một năm. Lễ đính hôn của họ kết thúc trong bi kịch, đối với Minh Tử mà nói, có tận hai tấn bi kịch cùng xảy ra, nhưng hôn ước vẫn tiếp tục được duy trì.
Thấy con mè nheo, Minh Tử chẳng biết làm sao, bèn ôm lấy thân hình nhỏ xíu của cô bé vào lòng, nói: “Con có nhớ câu chuyện Nàng tiên cá mẹ kể không?”
Chẳng có đứa trẻ nào không thích nghe kể chuyện, Dương Dương lập tức chuyển sự chú ý, gật đầu đáp: “Con biết, nàng là ‘con gái của biển’, về sau cô ấy chết mẹ ạ.”
Minh Tử nói: “Nàng tiên cá không chết, cô ấy hoá thành bọt biển.”
“Mẹ ơi, sao nàng tiên cá lại hoá thành bọt biển? Cô ấy có phép thần cơ mà, chẳng lẽ không thể bảo vệ chính mình?” Dương Dương lý sự.
“Cô ấy có phép thần thật.” Minh Tử buồn bã đáp, “Người cá là một loài đẹp đẽ và kỳ lạ. Cô ấy dám xé đôi chiếc đuôi cá tạo thành đôi chân để lên bờ vì hoàng tử, thì cũng có cách giết chết người phụ bạc mình. Chỉ vì trái tim cô đã chết, nên mới hoá thành bọt biển, mọi điều trên đời đối với cô chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Dương Dương như hiểu như không, nói: “Con không thích hoàng tử, hoàng tử là người xấu, rõ ràng nàng tiên cá từng cứu anh ta!”
“Kỳ thực từ lâu hoàng tử đã biết người cứu mình là nàng tiên cá chứ không phải công chúa. Nhưng anh từng rơi xuống biển sâu, từng trải qua cảm giác lạnh lẽo u tối ở đó, anh sợ, sợ cơ thể mình sẽ trở nên lạnh toát như giống người cá, anh chỉ muốn cùng công chúa sống ở nơi ấm áp đầy ánh mặt trời.”
“Hoàng tử cũng đâu có được sống như mình mong muốn. Sau khi nàng tiên cá tan biến, những bọt biển cô hoá thành đã dìm chết hoàng tử…”
“Mẹ kể sai rồi, bọt biển làm sao mà dìm chết người ta được!”
Minh Tử không đáp, trong lòng cô thầm nói, được chứ con, nếu trong bọt biển chứa đầy bi thương.
Một cơn gió thoảng qua, Dương Dương thích thú nhắm mắt lại. Minh Tử ngước nhìn khung cửa sổ trong Phó gia viện lần cuối. Chậu hoa chuối tây trên bậu cửa đã ra hoa, đoá hoa màu vàng mơ tươi rói đong đưa trong gió. Phó Kính Thù gỡ nhẹ mái tóc bị gió thổi rối tung của người đàn bà, giúp cô vén ra sau tai. Phương Đăng nghênh đầu đón gió, nghĩ đến gì đó, cô cười khúc khích, chưa bao giờ thấy người đàn bà ấy trông hạnh phúc an nhiên như lúc này.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!