pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Người Chồng Tốt - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 26

"Thay quần áo đi, anh đưa tới chỗ này hay lắm." Sáng sớm, Đồng Húc Lãng đã gõ gửa nhà Lâm Sâm Sâm. Kể từ lúc có kinh nghiệm tiến dần từng bước một, Đồng Húc Lãng không kiêng kỵ chút nào, liền tìm cớ để tới nhà cô.

Lâm Sâm Sâm nghi hoặc nhìn anh. Đồng Húc Lãng cười sang sảng thúc giục: "Đừng có suy nghĩ nữa, còn sợ anh bán đứng em hay sao? Em mà bán được ư, gầy quá chừng ai muốn em chứ?"

Lâm Sâm Sâm đứng im, khoanh tay trước ngực dựa vào cửa: "Trước tiên nói xem đi đâu đã."

Đồng Húc Lãng nheo lại mắt, giọng điệu cứng rắn, nói: "Bớt tò mò đi, cứ đi theo anh là được rồi."

Gần đây, ở nhà quả thật buồn chán tới mức khó chịu, Lâm Sâm Sâm cũng không do dự nữa, đi vào nhà thay quần áo. Cô tết tóc thành hai đuôi sam, cũng học anh, mặc áo vest cùng quần jean nhàn nhã, giống như cô nữ sinh viên đại học.

Trông cô sao cứ trẻ tuổi, mềm mại đáng yêu như vậy chứ? Chẳng lẽ có liên quan đến việc ăn chay sao? Cô so với tuổi chênh lệch đến năm tuổi, làm cho người ta tưởng tượng như chú dẫn cháu gái đi chơi vậy. Không thể phủ nhận, về mặt ngoại hình thì Lục Tuấn Huy và Lâm Sâm Sâm xứng đôi hơn, diễn viên đúng là phải chăm sóc ngoại hình hơn. Đồng Húc Lãng sờ sờ da mặt quanh năm dầm mưa dãi nắng có chút xù xì của mình, buồn buồn nghĩ.

Lâm Sâm Sâm đi tới cửa hàng giày, lúc khom người thắt dây giày hở ra một chút chút vòng eo nhỏ nhắn, trắng nõn. Bỗng nhiên Đồng Húc Lãng lại có cảm giác khô miệng khô lưỡi, anh đưa tay ra kéo lấy vạt áo của cô, nghĩ muốn che kín phần da thịt hở ra. Lâm Sâm Sâm quay đầu lại, không giải thích được, nhìn anh: "Anh làm gì vậy?"

Đồng Húc Lãng bất mãn, nói: "Em không có bộ quần áo nào khác sao? Cái này quá ngắn."

Lâm Sâm Sâm liếc anh một cái, lạnh lùng nói: "Anh quản quá nhiều rồi."

Đồng Húc Lãng giật nhẹ tóc cô, hài hước: “Ôi! Cô thôn nữ nhỏ, mất hứng sao?"

Lâm Sâm Sâm hiểu rằng anh đang cười tóc của cô, lập tức phản ứng nhanh nhạy một cách mỉa mai: "Cô thôn nữ thì sao, đi cùng một chỗ với anh nông phu này không phải vừa đúng hòa hợp sao?"

Đồng Húc Lãng nhân cơ hội bắt được đầu đề câu chuyện: "Đúng vậy nha, hai ta là trời sinh một đôi."

Lâm Sâm Sâm mất tự nhiên, sao có thể để cho anh chiếm lợi lời nói, nhanh chóng lên tiếng phản kích. Hai người anh một câu em một câu, cãi nhau đi ra cửa.

Đồng Húc Lãng dẫn Lâm Sâm Sâm đến khu chơi trò chơi, Lâm Sâm Sâm mở to cặp mắt nhìn các thiết bị trò chơi đầy hài lòng. Cô đã đoán sẽ được tới chỗ chơi thật nhàn nhã thoải mái, không nghĩ đến là chơi các trò chơi mạo hiểm kích thích như vậy, nhất thời tò mò giật mình đứng nguyên tại chỗ.

Đồng Húc Lãng cho là Lâm Sâm Sâm bị sợ, vội cầm tay của cô nói: "Đừng sợ, còn có anh ở đây mà. Nghe nói là đến chỗ này có thể trút hết được nỗi buồn. Đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian chơi thôi."

Lâm Sâm Sâm hất tay của anh ra, khinh thường nói: "Ai nói em sợ rồi hả?" Cô tự động chạy đến một vòng xoay chở đầy người đang quay tròn giữa không trung, tràn đầy mong đợi nhìn lên.

Đồng Húc Lãng đuổi kịp, kéo mạnh cô đi: "Trước tiên chơi từ trò chơi nhẹ nhàng một chút đã, vừa bắt đầu đã chơi trò căng thẳng kích thích em sẽ không chịu nổi đâu."

Đồng Húc Lãng nửa đẩy nửa ôm, mang Lâm Sâm Sâm lên được một con ngựa gỗ xoay tròn cao nhất, Lâm Sâm Sâm giùng giằng muốn xuống: "Em không chơi trò này, trẻ con!"

Anh cười lớn, nhảy lên từ phía sau lưng ôm chặt cô: "Không được nhúc nhích! Em xem người chơi nhiều như vậy em cũng không chơi sao?"

Lâm Sâm Sâm nhìn xung quanh, không ít cặp tình nhân cưỡi ngựa song song, cô lấy cùi chỏ huých về phía sau, chỉa vào ngực Đồng Húc Lãng: "Vậy anh đến con ngựa đối diện kia đi, đừng chen chúc với em."

Đồng Húc Lãng giữ cánh tay của cô lại, dụ dỗ khuyên: "Đừng làm rộn, không phải là anh đề phòng em ngất sao?"

Tiếng chuông vang lên, ngựa gỗ một cao một thấp trên dưới đung đưa, xoay tròn vòng quanh. Lâm Sâm Sâm quay đầu không để ý tới anh, thế nhưng anh lại mặt dày dựa tới trước, ở bên tai cô nhẹ giọng hỏi: "Ngất rồi sao?"

Lâm Sâm Sâm tức giận, đáp: "Không yếu ớt như anh tưởng đâu, phiền anh hãy tránh xa em đi, không đàng hoàng gì cả!"

Đồng Húc Lãng vẫn ở sau lưng cô vui vẻ hít mùi hương trên tóc cô. Từ ngựa gỗ xoay tròn xuống, Đồng Húc Lãng lại lôi kéo Lâm Sâm Sâm đi nhà ma. Lâm Sâm Sâm thấy: từ cửa nhà ma đi ra, tất cả các cô gái đều bị sợ sắc mặt trắng bệch nép vào trong ngực bạn trai, cô cười khẩy một cái, đi ra ngoài. Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết (ý nói lòng dạ thế nào thì thể hiện hết ra ngoài rồi, làm cho người ta dễ dàng nhận thấy). Đồng Húc Lãng anh âm mưu cũng quá rõ ràng rồi.

Tiếp theo, họ đi chơi trò Vượt thác Tùng Lâm. Đồng Húc Lãng mua áo mưa cho Lâm Sâm Sâm, còn anh sống chết cũng không chịu mặc. Lâm Sâm Sâm cười, chế nhạo: "Thật không cần áo mưa sao? Đừng cậy mạnh nha."

Đồng Húc Lãng buồn cười, nói: "Lúc bộ đội tập huấn, có thời tiết ác liệt nào mà chưa từng gặp qua, còn sợ hai giọt mưa nhân tạo này sao? Coi như hạ đinh sắt, anh cũng không sợ."

Thật ra thì trò chơi này cũng không có gì đặc biệt, chính là đi thuyền trôi nổi ở trong một dòng suối nhỏ hình cầu, dọc đường sẽ có một số chỗ bắn nước lên người trên thuyền, đến đoạn tốc hành cuối cùng còn có một thùng gỗ lớn chứa rất nhiều nước mang hắt toàn bộ lên người họ. Có thể nghĩ ra được, cái người kiên trì không mặc áo mưa đó sẽ thảm hại bao nhiêu! Toàn bộ người trên các thuyền đều hướng về phía người ướt sũng cười rũ rượi, Lâm Sâm Sâm lại càng cười ngả nghiêng, không thể kìm chế. Đồng Húc Lãng lau bọt nước trên mặt một cái, cũng đi theo cười to không dứt.

Dù sao đều ướt rồi, bọn họ lại đi chơi "Dòng nước xiết vào". Thuyền nhỏ chở hai mươi người từ từ leo lên một sườn dốc cao ba mươi mét, sau đó cấp tốc lao xuống, văng lên bọt nước giống như dáng vóc một con Khổng Tước to màu trắng ở miệng bình, Đồng Húc Lãng vẫn kiên quyết không mặc áo mưa, vẫn như cũ dũng cảm đối mặt thử thách bọt nước, mà cái giá phải trả chính là trên người không còn một chỗ nào khô.

Tiếp về sau, Lâm Sâm Sâm cười đến nghẹn, phỏng vấn anh: "Xin hỏi anh, người ướt hết rồi có cảm nhận thế nào?"

Đồng Húc Lãng vẩy từng giọt nước lớn trên tóc và mặt, hài lòng nói: "Cảm nhận chính là lần đầu tiên ướt hết người, dành tặng cho người anh yêu, thật đáng giá!"

Lâm Sâm Sâm thiếu chút nữa bị lời nói hùng hồn của anh dọa sặc, dở khóc dở cười liếc mắt.

Sau khi thở sâu mấy hơi, Lâm Sâm Sâm lấy dũng khí rồi ngồi lên xe cáp treo. Đồng Húc Lãng ngồi ở bên cạnh cô nhắc nhở: "Đợi chút nữa nhất định phải lớn tiếng kêu lên, kìm nén sẽ ói đó, nghe chưa?"

Đoàn xe từ từ đi lên trên sườn đồi, Lâm Sâm Sâm nắm chặt bệ an toàn duy nhất có thể nắm, có loại cảm giác khủng hoảng không thể biết trước tương lai. Một giây kế tiếp đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Cô chợt hối hận đã ngồi ở chỗ này. Vậy mà không có thời gian để cho cô suy nghĩ nhiều, xe đi đến đỉnh dốc nhanh như chớp lao nhanh xuống phía dưới, bởi vì tác dụng của Lực hấp dẫn cùng Động lực, đầu của cô hoàn toàn ngẩng không lên, gần như muốn áp vào trước ngực. Hình như chỉ trong chớp mắt, xe lại chuyển đổi phương hướng, giới hạn trong tầm mắt toàn bộ đều đảo ngược, cô còn chưa kịp phản ứng, đầu lại biến thành dựa vào thành ghế, như bị người dùng sức nắm chặt lấy, sau đó chính là lặp đi lặp lại: cúi đầu, ngẩng đầu, cúi đầu, ngẩng đầu, trời đất không ngừng quay cuồng. . . . . . Đầu óc Lâm Sâm Sâm rối loạn, chỉ dựa vào bản năng cất giọng thét lên. Trải qua mấy lần chênh lệch độ cao lên lên xuống xuống, đoàn xe đi tới đoạn đường ray hình méo mó uốn éo rất kinh điển, cô cảm giác mình ngoài bị kéo từ trên xuống dưới – từ dưới lên trên, còn bị kéo từ phải sang trái – từ trái sang phải, bị quăng ở trên không trung theo hướng kim đồng hồ, tựa như ở trong máy giặt quần áo đang bị vắt khô, Lâm Sâm Sâm bị kích thích la to. Lâu như qua một thế kỷ vậy, đoàn xe rốt cuộc cũng chạy chậm rãi rồi dừng lại. Ngoại trừ rát cổ và đầu choáng váng, không biết tại sao, Lâm Sâm Sâm kích động thực sự rất muốn khóc lớn một trận, có lẽ là bởi vì đã thoáng đi qua trước cửa Quỷ môn quan. Trong nháy mắt, giống như nhìn thông rất nhiều chuyện, lại giống như cái gì cũng không kịp nghĩ tới.

Đồng Húc Lãng đỡ Lâm Sâm Sâm sắc mặt đang tái nhợt, hai chân như nhũn ra đến một cái ghế ngồi xuống, đau lòng ôm cô, hỏi: "Có phải rất khó chịu hay không? Muốn ói thì ói ra đi, thật không nên để cho em chơi trò kích thích thế này."

Lâm Sâm Sâm ngồi tựa vào trong ngực anh, không lâu lắm, liền lại vui vẻ đi chơi trò nhảy dù máy bay. Đồng Húc Lãng nhìn cô tự làm khổ mình đi chơi một trò chơi so ra còn nguy hiểm hơn, trừ ở bên cạnh cùng cô thì cũng nghĩ không ra còn có thể làm cái gì. Không ở đây lặng lẽ bộc phát, thì sẽ lặng lẽ diệt vong. Trong lòng anh rất rõ ràng: nội tâm của cô đã tích tụ đến cỡ nào rồi, nên cần phải kịp thời trút ra.

Vui chơi thỏa thích suốt một ngày, hai người đều là sức cùng lực kiệt, lại vui vẻ hưởng thụ như trút được gánh nặng. Về đến nhà, Lâm Sâm Sâm chợt ngẩng đầu lên vô cùng chân thành nói với Đồng Húc Lãng: "Hôm nay rất cảm ơn anh, rất lâu rồi em không được chơi vui vẻ như vậy rồi." Điều này, người đàn ông từ trước đến giờ tốn tâm tư vì cô như vậy, có thể không cảm động sao?

Chương 27

Đồng Húc Lãng đưa Lâm Sâm Sâm về nhà, không ngờ lúc đang ở cổng khu chung cư thì gặp Thẩm Bích Tâm. Anh nhíu mày, Lâm Sâm Sâm cũng thấy Thẩm Bích Tâm ở đây, bỗng nhiên cũng trở nên lo lắng, mới vừa buông lỏng cảm xúc giờ lại căng thẳng trở lại. Ngày trước, cô tin chắc mình sẽ không cùng Đồng gia có bất kỳ quan hệ nào, cho nên không chút băn khoăn, thái độ đối với Thẩm Bích Tâm mặc dù có lễ độ nhưng cũng xa cách. Nhưng trải qua mấy ngày nay, bất giác nảy sinh tình cảm phức tạp khó nói nên lời đối với Đồng Húc Lãng, cô coi như tự lừa mình dối người thế nào cũng không thể gạt bỏ được sự thực là tâm tư có chút xao động, vì vậy đối với Thẩm Bích Tâm cũng sinh ra lo lắng mà từ trước đến nay chưa từng có.

Cả hai người họ đều có tâm sự riêng, chần chừ không tiến lại, ngược lại Thẩm Bích Tâm lại chủ động tiến đến chào đón. Bà cười vui vẻ đi tới nhìn Lâm Sâm Sâm, hỏi: "Sâm Sâm, rất lâu rồi không gặp cháu, sao không thấy tới nhà chúng ta chơi nữa vậy?"

Lâm Sâm Sâm cố nặn ra nụ cười, khách khí nói: "Dì Thẩm, thật xin lỗi, gần đây cháu đang làm bản thảo gấp không đến thăm dì được ạ."

Thẩm Bích Tâm liếc mắt, nói: "Vậy thì có gì mà phải xin lỗi, sáng tác là chuyện lớn, nên đặt ở vị trí hàng đầu. Có rảnh rỗi nhớ tới nhà chơi thường xuyên một chút rồi ăn bữa cơm, dì cũng không phải là người ngoài, sao lại khách khí với dì vậy."

Lâm Sâm Sâm gật đầu nhận lời: "Được ạ." Len lén nhìn Đồng Húc Lãng một cái, lại thấy bộ mặt anh nghiêm túc, tâm tư nặng nề.

Thẩm Bích Tâm còn muốn lên tiếng, lại bị Đồng Húc Lãng chen vào: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Thẩm Bích Tâm nghe vậy lập tức nổi giận đùng đùng, nhưng ngại vì Lâm Sâm Sâm còn đang ở đây nên không muốn thể hiện ra, bà cố nén tức giận, cười nói: "Mẹ đi dạo ngang qua đây, không nghĩ là gặp gỡ trùng hợp như vậy. Các con chơi một ngày cũng mệt rồi, Sâm Sâm mau về nghỉ ngơi đi."

Lâm Sâm Sâm thấy thế thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói lời tạm biệt: "Vậy cháu đi về trước, hẹn gặp lại dì Thẩm!"

Đồng Húc Lãng tiến lên một bước, nói: "Anh đưa em đi vào."

Lâm Sâm Sâm liếc mắt nhìn sắc mặt của Thẩm Bích Tâm, vội vàng khoát tay: "Không cần, anh đưa dì Thẩm về đi, bên trong chung cư rất an toàn."

"Sâm Sâm, cháu cẩn thận một chút nhé." Thẩm Bích Tâm nói với Lâm Sâm Sâm xong, liền kéo Đồng Húc Lãng lại: "Mẹ có lời muốn nói với con."

Lâm Sâm Sâm đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy Thẩm Bích Tâm khiển trách: "Càng ngày càng kỳ cục rồi, tối hôm qua mẹ đã nói với con, hôm nay Diêu Diêu tới nhà mình ăn cơm, con được đấy, sáng sớm không nói tiếng nào đã đi, hại mọi người đợi cả một buổi chiều rồi thêm cả buổi tối, cũng không gọi điện thoại về báo một tiếng."

Đồng Húc Lãng không phục nói: "Cô ấy chờ con làm gì chứ? Mọi người là hàng xóm nhiều năm như vậy, còn ngại gặp nhau chưa đủ nhiều à?"

Thẩm Bích Tâm nghe càng thêm bực bội, bất bình: "Nói gì vậy, các con đều là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, mọi người đều biết gốc biết rễ nên cùng nhau mới tốt. Có vài người nhìn qua rất hoàn mỹ, trên thực tế chưa chắc được như vậy. Người ta từng nói: không nghe lời người lớn dạy, luôn gặp thua thiệt ngay trước mắt. Chẳng lẽ con nhất định phải bị đụng vách tường mới ân hận quay đầu lại sao?"

Lâm Sâm Sâm bịt lỗ tai bước nhanh hơn. Âm thanh của Thẩm Bích Tâm dần dần yếu đi cho đến khi mờ nhạt trong không khí, nhưng lời nói của bà lại vang dội, đánh vào chỗ yếu trong lòng Lâm Sâm Sâm.

"Có vài người nhìn qua rất hoàn mỹ, trên thực tế chưa chắc được như vậy. Chẳng lẽ con nhất định phải bị đụng vách tường mới ân hận quay đầu lại sao?" Ở trong lòng Lâm Sâm Sâm lặp lại lời nói thầm này, những lời này nói không sai, có lẽ là cho tới nay cô luôn kháng cự mong muốn chinh phục của Đồng Húc Lãng nên mới có thể để cho anh nhất thời khăng khăng một mực như vậy. Một khi bọn họ trở thành người yêu, anh liền phát hiện thật ra thì cô cũng không phải là hoàn mỹ như tưởng tượng, cô cũng từng bởi vì ngây thơ mù quáng mới lâm vào sai lầm, cô cũng có rất nhiều khuyết điểm, không phải là Nữ thần không nhuốm bụi trần như trong cảm nhận của anh. Thay vì hối hận chia tay không bằng chưa bao giờ bắt đầu, ít nhất có thể giảm tổn thương đến mức thấp nhất, cô thà cứ vĩnh viễn giữ vững mối quan hệ bạn bè này. Vậy mà gần đây mỗi lần đối với mặt ánh mắt chân tình nóng bỏng của anh, cô lại cảm thấy càng ngày càng lực bất tòng tâm, giống như đã không có biện pháp quyết tâm từ chối anh như ban đầu, bây giờ nên làm cái gì đây?

Lâm Sâm Sâm còn đang phiền não chuyện Đồng Húc Lãng, thì mấy ngày sau Lục Tuấn Huy lại tìm đến nhà. Anh nói với Lâm Sâm Sâm, trước đây lúc đi tham quan chùa chiền ở vùng ngoại thành đã từng nói chuyện rất là hợp ý với một vị pháp sư trong chùa, muốn đưa cô đi gặp.

Lâm Sâm Sâm nghe vậy bật cười: "Anh lại còn coi em là Phật tử à, em cũng chỉ là tầm thường thôi, còn chưa đạt tới ranh giới đó đâu."

Lục Tuấn Huy cũng cười: "Vậy coi như đi giải sầu đi, cùng vị pháp sư này nói chuyện với nhau bảo đảm em sẽ có thu hoạch."

Lâm Sâm Sâm nghĩ thầm, chẳng lẽ uất ức của cô biểu hiện ra rõ ràng như vậy sao? Thế nào mọi người đều muốn đưa cô đi ra ngoài giải sầu vậy. Chỉ là Lục Tuấn Huy có lòng như vậy, hay là cô cũng nên đi. Thế nhưng không ngờ chuyến đi này thu hoạch rất phong phú.

Đốt xong hương cho phép cầu nguyện, Lục Tuấn Huy liền dẫn Lâm Sâm Sâm đi tìm gặp pháp sư. Hai bên chắp tay trước ngực chào lẫn nhau rồi bắt đầu ngồi xuống nói chuyện phiếm. Bởi vì trước đó Lục Tuấn Huy đã đặc biệt tới nhờ vả qua, đối với tình huống của Lâm Sâm Sâm Pháp sư đã ít nhiều hiểu rõ, vì vậy trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính: "Ta thấy giữa vầng trán của Lâm thí chủ như có mây đen bao phủ, không biết có ưu phiền gì hay không?"

Lâm Sâm Sâm đánh trống lảng, nói: "Không giấu gì pháp sư, thật sự con đang vì một chuyện phiền não, chẳng qua là trong thế gian muôn trượng khó tránh khỏi sự phiền phức của việc trần tục, điểm này con sớm đã hiểu rõ."

Pháp sư vẻ mặt điềm tĩnh gật đầu: "Thí chủ nói không sai, có thể thấy được về mặt hiểu biết Thí chủ rất có tuệ căn. Từ trên nét mặt thí chủ không tìm được ba tật xấu: tham-sân-tật (ý chỉ sự tham lam, sự tức giận, sự đố kỵ). Nếu như ta đoán không sai, thí chủ quanh năm không ăn mặn hoặc là chỉ dùng một phần nhỏ thôi?"

Lâm Sâm Sâm thầm nghĩ, không hổ là Pháp sư, quả nhiên có con mắt rất tinh tường. Cô cười khẽ: "Con ăn chay được sáu năm rồi ạ."

Pháp sư lần nữa gật đầu: "Thí chủ làm rất tốt. Hàng năm ăn chay, ăn uống đơn giản, quá ngọ không ăn - mỗi ngày chỉ ăn hai bữa ăn thậm chí một bữa, nhưng giữ cho tâm mình khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, tuổi thọ sẽ cao hơn người thường. Huyền bí trong đó là không có ham muốn cùng ý nghĩ đen tối quấy nhiễu, năng lượng tiêu hao dĩ nhiên xuống đến mức độ thấp nhất."

Lâm Sâm Sâm lắc đầu than nhẹ: "Yêu cầu không có ham muốn và ý nghĩ đen tối quấy nhiễu nói dễ vậy sao?"

Sắc mặt Pháp sư rất tốt, mỉm cười nói tiếp: "Người đời luôn là làm cho chuyện hỗn loạn như vậy, ví như tuổi thơ chịu khổ sở, lúc đi học nghèo khổ, bởi vì gia cảnh không tốt mà bị thờ ơ, còn có hôn nhân gặp trở ngại, rồi cùng với người thân thích, bạn bè có lỗi với chính mình như thế nào. . vân . vân . . , đếm không xuể. Nếu như cả ngày để cho những chuyện này canh cánh trong lòng, từ đầu đến cuối không vui, hàng năm trong tâm trạng u ám, nghiêm trọng hơn là tổn hại cả sức khỏe, như vậy cuộc sống thật là khổ sở!

Thật ra thì, cũng có việc phải ghi lòng tạc dạ, trọn đời không quên; có chuyện phải nhanh chóng lãng quên, đó gọi là chuyện tới thì chấp nhận, chuyện đi thì cho qua. Những chuyện nên bị quên lãng? Cần lãng quên rủi ro và thất bại trong đời; lãng quên danh lợi được mất; quên lãng vết thương năm tháng; quên lãng lời đồn đại; quên lãng tổn thương người khác gây ra cho mình; lãng quên quan niệm lỗi thời, cũ kỹ; quên lãng lạnh nhạt cùng đủ loại phiền não. Như vậy trong lòng mới có thể thoát khỏi ám ảnh chuyện cũ, giữ vững trạng thái thuận theo tự nhiên. Nếu không, cứ vướng víu với ngày xưa trong khổ sở, dần dà, chắc sẽ hư hại đến sức khỏe, dẫn đến tật bệnh.

Như là có thể làm giảm muộn phiền, ít sinh phiền não, trong lòng ôn hòa vui vẻ, lâu ngày ắt là có thể không vì phiền não, giống như trụ cột vững vàng, không quan tâm hơn thua, bình chân như vại. Có thái độ này cùng vui vẻ, chính là cuộc sống thành công. Ai lại không muốn nắm giữ một cuộc sống vui vẻ không phiền não đây?

Bản thân đã từng tổn thương hoặc tự trách đúng sai, tâm hồn của chúng ta không nên bị thù hận, phiền não che mờ, trong cơn giận dữ, phiền não oán hận, đối với mình hoặc với người khác tạo thành tổn thương, chỉ có hơn chứ không kém. Vì vậy, cho dù ở trong hoàn cảnh không như ý, cũng phải nỗ lực kiến tạo một cuộc sống tràn đầy vui vẻ cùng thân ái. Hồi tưởng một chút ưu điểm ở chỗ người chúng ta hận, nhớ lại bản chất thiện lương cùng những chuyện tốt đã qua của họ, còn đối với mặt yếu kém của họ thì coi như không thấy, như thế tức giận có thể sẽ được hòa hoãn, phiền não sẽ tan thành mây khói, trong lòng sẽ tràn đầy từ bi.

Cuộc đời ngắn ngủi, cần gì đối với quá khứ khổ sở mà canh cánh trong lòng đây? Cần gì phải tự làm thương tổn mình đây? Đối với chúng ta, cực kỳ có hại là ôm hận, bất mãn cùng phiền não; Nếu như hòa tan ôm hận, bất mãn cùng phiền não, ngay cả có thể khiến cho bệnh ung thư cũng khỏi hẳn cũng nên. Chúng ta nhất định phải phóng thích quá khứ, rộng lượng với mọi người; mà tha thứ người khác, chính là mến yêu mình, là chân chính, hoàn toàn mến yêu mình. Phải biết, đứng đầu chính là rộng lượng, là từ bi; mà trên hết chính là "hiện tại", không phải quá khứ, cũng không phải là tương lai. Hiện tại mà chúng ta có thể thay đổi mình, có thể quên lãng nỗi buồn, có thể giải trừ phiền não, thì có thể khiến cuộc sống cho chúng ta tràn đầy tốt lành và thân ái.

Như vậy, chuyện gì phải ghi lòng tạc dạ, trọn đời không quên đây? Là ân đức của người khác đối với mình! Cái gọi là: người đối với ta có ân thì không thể quên, ta đối với người có ân thì nên quên. Vì sao phải nhớ ân đức của người khác đối với mình? Để khi thuận tiện thì báo ân. Mèo, chó các loại còn biết báo ân, huống chi con người? Không biết báo ân thì ăn ở thế nào? Phật giáo xưa khởi xướng bốn loại ân huệ, bao gồm: ơn tổ quốc; ơn cha mẹ; ơn thầy cô; ơn chúng sinh.

Như vậy, vì sao lại muốn quên lãng ân đức mình đối với người khác đây? Bởi vì nhớ mãi không quên chỗ thi ân, ý nghĩa là mong đợi thời khắc người khác hồi báo, trạng thái ấy gần giống với người cho vay lãi suất cao. Một khi đối phương không báo đáp, hoặc báo đáp không đủ, ắt sẽ hận từ tâm lên, mắng to là "kẻ tàn nhẫn", rồi không có lương tâm. Vì vậy, phiền não bộc phát, trở mặt thành thù, thiện duyên lại thành ác duyên. Đây thật là không đáng! Đó là lý do mà mặc dù cho đi mà không cầu hồi báo, làm mà không chấp, đây chính là trí khôn. Có loại này trí khôn, là có thể vượt qua dòng nước xiết phiền não, đạt tới “vô ưu”, đến bến bờ thanh thản. Bến bờ thanh thản ở đâu? Ngay tại từ bi cùng trí khôn "hiện tại"!"

Lúc nói chuyện, Pháp sư rất giỏi về đoán ý qua lời nói và nét mặt, nói một đoạn sẽ dừng lại. Đợi Lâm Sâm Sâm suy tư chốc lát, trong mắt hiện lên vẻ đã hiểu rõ, mới lại tiếp tục nói tiếp. "Nếu thí chủ thiếu hụt lòng tin đối với tình yêu hôn nhân, vậy thì càng không cần. Nếu như vẫn mong muốn và bị tình cảm chi phối, chi bằng dũng cảm độ lượng đón nhận tình yêu của người khác đồng thời cũng nên yêu người. Biết người biết ta, thiện thể lòng anh, chuyên cần xem vô ngã, vượt qua nhục dục thấp hèn cùng ích kỷ muốn chiếm giữ, nghi ngờ từ bi, tâm tư phân minh, suy nghĩ vì đối phương, tôn trọng, quan tâm đối phương, có thể làm cho tình yêu dễ dàng thành công, quan hệ vợ chồng dễ dàng hài hòa. Sau khi trở về Thí chủ đừng ngại suy nghĩ lại cho tốt theo như lời Bần tăng nói vậy, tôi tin với hiểu biết của Thí chủ nhất định có thể thông suốt rất nhanh, thoát khỏi phiền não."

Làm phiền nơi cửa Phật lâu sợ bất tiện, Lâm Sâm Sâm hành lễ cám ơn, từ biệt và cùng Lục Tuấn Huy rời đi. Trên đường, Lục Tuấn Huy chăm chú nhìn tâm trạng hình như rất tốt của Lâm Sâm Sâm, hỏi: "Có thu hoạch được gì không?"

Lâm Sâm Sâm gật đầu mỉm cười: "Đương nhiên là có rồi, có thể là xuất phát từ sự kính trọng đối với nhà Phật, buổi nói chuyện với Pháp sư làm cho lòng em đã sáng tỏ rồi. Nhiều chuyện nghĩ không ra trước đây cũng đều thông suốt, giống như cảm giác toàn thân đã trút bỏ được một gánh nặng vậy."

Lục Tuấn Huy cũng cảm động lây, thở phào nhẹ nhõm: "Thật tốt quá, chuyến này không uổng công, về sau phải thường xuyên nhớ lời Pháp sư nói, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt làm cho mình không vui nữa."

Lâm Sâm Sâm nhẹ nhàng nói: "Nghĩ không ra lại có thể đi tìm Pháp sư nói chuyện nha. Ông ấy nói không sai, cuộc đời đau khổ ngắn ngủi, chuyện không vui thì nên sớm quên đi, sống cuộc sống khỏe mạnh vui vẻ. "Hiện tại" mới là quan trọng."

Ánh mắt Lục Tuấn Huy chân thành nhìn cô: "Không chỉ có như thế, pháp sư còn nói phải dũng cảm đi yêu người và được yêu." Anh đột nhiên dùng sức cầm hai tay của cô: "Sâm Sâm, cho dù tương lai có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em."

Vẻ mặt Lâm Sâm Sâm cứng đờ, nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn anh rồi thản nhiên nói: "Tuấn Huy, rất cảm ơn anh đã làm tất cả vì em, em cũng hy vọng có thể vĩnh viễn có người bạn tri kỷ này."

Vẻ mặt Lục Tuấn Huy liền thay đổi, bàn tay nắm tay của cô cũng theo đó buông ra. Cô đã nghĩ thông suốt nhưng vẫn từ chối tâm ý của anh, đây có phải là thể hiện rằng cô đã có người trong lòng hay không? Anh nhớ lại tình cảnh ngày đó, lúc ở tiệm sách mua sách, chẳng lẽ cuối cùng anh chậm một bước rồi sao?

Chương 28

Từ sau ngày tỏ rõ thái độ, Lâm Sâm Sâm chỉ cần nhớ tới thần sắc trầm buồn của Lục Tuấn Huy đã cảm thấy tâm thần thấp thỏm, dù sao thì lúc cô trải qua đau thương buồn bã anh đã thật tâm thật ý giúp đỡ và quan tâm, còn đi trước mở đường và hao tổn công sức tìm kiếm Pháp sư vì cô nữa, lại còn vô số cuộc điện thoại nói chuyện chân thành cùng cô. Cuộc sống có thể có được người tri kỷ thế này, còn đòi hỏi gì nữa đây? Đáng tiếc chuyện cảm tình căn bản không nói trước được gì, cô hẳn là muốn từ chối đoạn tình cảm này của anh rồi. Nếu không đáp ứng được mong muốn của anh, chỉ có kiên quyết từ chối mới là phương pháp tốt nhất, còn hơn cho người ta hi vọng rồi lại làm người ta thất vọng, như vậy còn tàn ác hơn. Ở trong lòng, cô lặng lẽ cầu nguyện cho Lục Tuấn Huy có thể sớm gặp được một người tâm đầu ý hợp cùng anh bầu bạn trong cuộc sống.

Bình nước trên bếp đã sôi, Lâm Sâm Sâm tư tưởng không tập trung, tắt bếp, sau đó cầm bình nước lên rót nước vào trong ấm trà pha trà, đang phiền lòng khi nghĩ đến chuyện của Lục Tuấn Huy, bất thình lình nghiêng tay làm nước sôi ở trong bình hắt lên đùi mình, lúc này cô bị phỏng nhảy lên, bình nước cũng ném xuống đất. Trên đùi bị phỏng làm da rất nhanh đỏ lên rồi phồng rộp lên vệt nước. Phản ứng đầu tiên của Lâm Sâm Sâm chính là chạy tới dùng nước lạnh xả vào vết thương, ai ngờ họa vô đơn chí, bởi vì nóng vội cô vô ý trượt chân, chưa kịp phản ứng đã ngã nhào. Lúc té xuống, cô đau đến nỗi nước mắt cũng chảy ra ngoài. Vậy mà không để ý suy nghĩ nhiều, cô lại cố gắng đứng lên, nếu không xử lý vết phỏng sẽ nghiêm trọng. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, chân của cô vừa dùng sức liền đau điếng. Lần này thì hay rồi, chân cũng bị trẹo rồi. Lâm Sâm Sâm tuyệt vọng nằm lại xuống nền. Sống một mình nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Lâm Sâm Sâm cảm nhận được sự bất tiện khi sống một mình. Hôm nay, cách duy nhất chỉ có bò đến phòng khách gọi điện thoại tìm người tới cứu, cô kìm nén lòng chua xót cùng đau chân cắn răng gian nan bò tới điện thoại.

Khi Đồng Húc Lãng chạy tới bệnh viện, Lâm Sâm Sâm đã nằm ở đó mấy ngày. Lòng anh nóng như lửa đốt xông thẳng đến trước mặt cô ồn ào: "Bị thương như vậy tại sao không nói cho anh biết sớm?"

Lâm Sâm Sâm bĩu môi nói: "Anh bận rộn như vậy em đâu dám tìm anh chứ!"

Đồng Húc Lãng đang định nổi giận, lại nhìn thấy trên chân cô quấn băng gạc liền ngừng nói. Anh ngồi ở bên giường, ánh mắt thương xót nhìn chăm chú vào chân của cô, hỏi: "Còn đau không?"

Lâm Sâm Sâm lắc đầu một cái: "Không sao."

Đồng Húc Lãng quay mặt lại, nhìn cô: "Lúc ấy ai đưa em vào bệnh viện?"

Lâm Sâm Sâm nói thật: "Em tự gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới, đây là biện pháp nhanh nhất."

Xảy ra chuyện như vậy, đổi lại là một nữ sinh bình thường có lẽ đã sớm khóc đến trời đất mù mịt, không biết làm sao rồi, cô thì vẫn có thể bình tĩnh nghĩ đến biện pháp nhanh nhất. Cảm giác của Đồng Húc Lãng đối với cô lúc này là đau lòng, cũng là bất đắc dĩ. Anh không cách nào tưởng tượng ra nếu cô cố nén phỏng chờ người khác tới giúp sẽ thế nào. Một cô gái bề ngoài yếu đuối thế kia, vì sao nhất định phải ngang bướng kiên trì với cuộc sống một mình như thế, đến nỗi rơi vào tình cảnh thê lương như vậy? Nếu không phải ngày nghỉ phép anh chủ động gọi điện thoại cho cô, thì không biết khi nào mới có thể biết tin cô bị thương chứ.

Nghĩ tới đây, Đồng Húc Lãng liền không nhịn được quát cô: "Làm sao em có thể trà đạp mình như vậy? Tự nhiên em dở chứng phải hay không? Tự gây chuyện cho mình thì rất tốt sao? Rõ ràng rất yếu ớt tại sao phải cậy mạnh chứ? Em trả lời anh đi!" Anh dùng lực nắm hai vai của cô, trên mặt là tràn đầy lo âu và tức giận.

Lâm Sâm Sâm hiểu anh đang lo lắng vì cô, nhưng cô không vừa lòng với thái độ nạt nộ tự cho là đúng này của anh. Phải biết rằng, mấy ngày nay Lục Tuấn Huy đã từng gọi điện thoại tới cho cô, nhưng cô không nói tới một chữ chuyện mình bị thương nằm viện. Sớm biết thế này cũng không nói cho Đồng Húc Lãng biết, chẳng những không nhận được an ủi từ chỗ của anh, ngược lại tự dưng còn gặp chỉ trích.

Trong lòng Lâm Sâm Sâm cảm thấy oan ức, âm thanh lạnh như có thể đóng băng: "Đồng Húc Lãng, thật chẳng hiểu anh thế nào cả, làm phiền anh đi ra ngoài, ở đây là phòng bệnh không cho phép ồn ào lớn tiếng."

Đồng Húc Lãng liếc nhìn giường bệnh nhân cùng phòng bệnh phía đối diện với giường Lâm Sâm Sâm, anh hít sâu một hơi tỉnh táo lại, quay đầu đi chỗ khác không nói lời nào. Lâm Sâm Sâm cũng không để ý anh, phục hồi tâm trạng của mình tiếp tục đọc sách. Đồng Húc Lãng ngửi thấy mùi nước sát trùng của bệnh viện, nhớ chuyện lần trước Lâm Sâm Sâm rơi xuống nước nhập viện, đau lòng lại từ từ thay thế tức giận.

Anh nhìn chằm chằm cô, mặt bình thản ung dung thở dài nói: "Aizz, em không thể cẩn thận chút sao? Lần trước là trượt chân rơi xuống nước, lần này lại là mất hồn bị phỏng, thật không rõ một mình em thế nào bình yên vô sự sống tới ngày nay, anh nghĩ cần phải tìm sợi dây cột em vào bên cạnh mới có thể yên tâm được."

Miệng người này thật là mỉa mai, Lâm Sâm Sâm tức giận trả lời anh: "Trước khi em biết anh, vẫn sống rất tốt, ngay cả một chút cảm mạo nóng sốt cũng không có, chứ đừng nói vào bệnh viện."

Đồng Húc Lãng nghe càng ấm ức, nói: "Ôi, ý của em là em biết anh mới gặp xui xẻo hả?"

Lâm Sâm Sâm lườm anh, trong ánh mắt biểu thị công khai: Anh coi như tự biết mình.

Người phụ nữ khó ưa! Đồng Húc Lãng giận dữ nắm được một tay cô, liền há mồm cắn.

"A!" Lâm Sâm Sâm đau, kêu thảm thiết."Người này có tật xấu, sao lại động một chút là cắn người thế? Còn chê vết sẹo trên người em chưa đủ nhiều phải không?"

Đồng Húc Lãng híp mắt, hừ lạnh: "Chính là muốn để cho em nhớ bài học kinh nghiệm đau đớn này." Anh nắm tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng mình in trên đó, trong đầu đột nhiên nảy ra câu nói cô mới vừa nói kia, anh nhíu mày lại, hỏi: "Ý của em là trên đùi để lại sẹo rồi hả?"

Lâm Sâm Sâm vẻ mặt thờ ơ: "Đúng vậy, một vết sẹo lớn rất ghê sợ."

Đồng Húc Lãng cố ý đùa cô: "Nguy rồi, lần này thật không ai thèm lấy rồi, làm thế nào đây?" Trong lòng anh xấu xa tính toán, có sẹo thì cô không thể mặc quần ngắn nữa, quần ngắn làm cho những chàng trai khác nhìn thấy đôi đùi đẹp thon dài trắng nõn kia, như vậy cũng chưa chắc là không tốt.

Lâm Sâm Sâm xem thường trò đùa của anh, cô nhún nhún vai nói: "Cầu cũng không được, vừa đúng thanh tịnh."

Đồng Húc Lãng di chuyển con ngươi, nói: "Có lẽ anh tự nguyện vui vẻ đón nhận em đấy."

Lâm Sâm Sâm lắc đầu, bày ra một bộ dáng rất có chí khí: "Dê đến cũng kiên quyết không ăn."

Đồng Húc Lãng vẻ mặt bất đắc dĩ cười, mắng: "Không biết phân biệt!"

Đồng Húc Lãng không có thời gian ngày ngày chăm sóc Lâm Sâm Sâm, kết quả là phải nhờ cô người làm ở nhà tới chăm sóc giúp đỡ, như thế đương nhiên không tránh khỏi kinh động Thẩm Bích Tâm.

Khi Thẩm Bích Tâm đến, nhìn thấy Lâm Sâm Sâm lẻ loi một mình ngồi dựa vào giường bệnh đọc sách, sự thương hại trong lòng trỗi dậy. Bà ho nhẹ một tiếng rồi từ từ đi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười, hỏi thăm: "Sâm Sâm, khỏe chưa?"

Lâm Sâm Sâm nghe âm thanh ám hiệu ho khan thì ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Bích Tâm thì vội vàng luống cuống tay chân đặt sách xuống, ngồi thẳng lên: "Dì Thẩm, sao dì lại tới?"

Thẩm Bích Tâm nhìn dáng vẻ hết sức lo sợ của cô càng cảm thấy lòng chua xót, vì thành kiến của mình đối cô trước đây cảm thấy áy náy. "Dì tới thăm cháu một chút. Con bé này, sao lo lắng thế? Bị thương thành như vậy cũng không để cho chúng ta biết. Sẽ để lại sẹo sao?"

Lâm Sâm Sâm cười trả lời: "Để lại sẹo là khó tránh khỏi rồi, nhưng mà bây giờ đã không đau rồi, cám ơn dì đến thăm cháu."

Thẩm Bích Tâm tự trách nói: "Đều tại dì không chăm sóc cháu, thế này làm sao có thể ăn nói với ba mẹ cháu đây?"

Lâm Sâm Sâm cau mày khuyên nhủ: "Dì Thẩm, mong dì đừng nói như vậy, cũng oán trách mình cháu thôi. Ba mẹ cháu bên kia làm phiền dì giúp cháu giấu kín một chút."

Thẩm Bích Tâm gật đầu một cái, hốc mắt cũng đỏ. Cô gái này độc lập, tự mình cố gắng khiến người ta chua xót. Bà một mực muốn đưa Lâm Sâm Sâm về nhà chăm sóc tiếp, Lâm Sâm Sâm khéo léo nhưng cũng kiên quyết từ chối ý tốt của bà.

Thẩm Bích Tâm không khuyên nổi cô chỉ đành nhờ cô người làm đến nhà cô ở cùng vài ngày. Ngày xuất viện, Đồng Húc Lãng đặc biệt chạy tới đón Lâm Sâm Sâm. Giọng điệu anh cứng rắn đe dọa: "Em để cho anh bớt lo một chút, về sau nếu xảy ra chuyện như vậy nữa anh xách em về nhà liền đấy." Cuối cùng, anh lại hung dữ bổ sung một câu: "Lại có hành động ngược đãi bản thân nữa xem anh trừng phạt em như thế nào!"

Trong lòng Lâm Sâm Sâm than thở: Chuyện mà em ngược đãi bản thân mình nhất là không cần đến chàng trai tốt như Lục Tuấn Huy, cố tình thích loại người bá đạo, tự cho là mình đúng như anh!

Chương 29

Đồng Húc Lãng bế Lâm Sâm Sâm vào nhà, trong miệng thì bất mãn lẩm bẩm: "Không có việc gì học ni cô ăn làm gì, nhẹ đến nỗi một trận gió cũng có thể thổi bay, trên người em có thịt sao?" Nói xong cố ý nhéo trên người cô để chứng thực phán đoán của mình.

Lâm Sâm Sâm cố gắng bóp vai của anh, giận dữ mắng: "Sao anh táy máy tay chân thế, mau buông em xuống đi, em có tàn phế đâu!"

Đồng Húc Lãng bị cô bóp đau nhưng vẫn không chịu buông, chỉ nheo mắt lại nguy hiểm nhìn cô: "Người ta tốt bụng lại không được đền đáp, em bóp thêm hai cái thử đi, xem anh trị em như thế nào!"

Lâm Sâm Sâm khinh thường nói: "Anh đang tập tạ sao, em thừa nhận anh rất có sức lực được chưa, mau buông em xuống đi."

Đồng Húc Lãng đặt cô xuống ghế sofa, cũng không chịu thua kém, nhéo mặt cô một cái. Thật là làn da nõn nà, chạm tay vào chỉ cảm thấy mềm mại thơm mát, anh hài lòng toét miệng vui vẻ.

Đối với phẩm chất lưu manh của anh, Lâm Sâm Sâm đã sớm thấy nhưng không thể trách, căn bản là hết cách với anh. Cô phát hiện cổ họng khát khô, vừa muốn đứng lên đã bị Đồng Húc Lãng kịp thời ngăn lại. "Định làm gì?"

Lâm Sâm Sâm hắng giọng một cái, nói: "Nấu nước uống."

Đồng Húc Lãng ấn cô trở về chỗ cũ: "Ngồi im đấy đi, anh đi nấu."

Đồng Húc Lãng lấy một ấm nước đặt lên bếp, quay đầu lại phía Lâm Sâm Sâm lớn tiếng nói: "Vòi nước nhà em bị rỉ nước rồi."

Lâm Sâm Sâm cũng quay đầu lại, trả lời anh: "Đúng vậy, ngày bị thương định tìm người tới sửa."

Đồng Húc Lãng đi ra khỏi phòng bếp, cởi áo khoác ra tràn đầy tự tin nói: "Chút lòng thành thôi, anh giúp em sửa."

Lâm Sâm Sâm nghe thế vui vẻ ra mặt, nói: "Như vậy dĩ nhiên là quá tốt rồi. Tất cả dụng cụ đều ở trong ngăn kéo thứ nhất của tủ bếp bên trái."

Đồng Húc Lãng xắn tay áo sơ mi lên, trả lời một tiếng rồi đi tới, anh mở ngăn đồ nghề, thứ nên có đều có, ngay cả băng keo dùng để quấn vòi nước phải dùng tới cũng không thiếu. Anh không nhịn được ló đầu ra, cười: "A, em trang bị dụng cụ thật đầy đủ, hóa ra chính em tự sửa chữa à?"

Lâm Sâm Sâm nhăn mặt gượng cười: "Em đây làm sao, em là vì dự phòng người khác thiếu công cụ gì khỏi phải quay về lấy."

Đồng Húc Lãng nắm cờ lê trong tay nhíu mày, đắc ý nói: "Biết ưu điểm của người đàn ông rồi chứ?"

Lâm Sâm Sâm vênh mặt không để ý tới anh. Anh cười lớn, cầm dụng cụ bắt đầu sửa. Lâm Sâm Sâm để tùy anh xử lý, mình thì nhàn nhã dựa vào ghế salon nghỉ ngơi. Không bao lâu, trong phòng bếp chợt truyền đến một tiếng kêu khẽ, cô không yên lòng kêu lên: "Đồng Húc Lãng, anh không sao chứ?"

Không ai lên tiếng, Lâm Sâm Sâm lo lắng đứng lên đi tới phòng bếp. Vừa đi tới đã nhìn thấy bộ dạng ướt đẫm, nhếch nhác của Đồng Húc Lãng, lúc này Lâm Sâm Sâm rất không nể mặt bật cười: "Ha ha, anh không khóa van tổng sao?"

Đồng Húc Lãng lau bọt nước trên mặt, bực mình nói: "Quên mất."

Lâm Sâm Sâm vẫn che miệng cười không ngừng: "Còn khoe khoang với em đấy."

Lúc này Đồng Húc Lãng đã khóa van tổng, đang dùng băng keo dán ở chỗ vòi nước bị rỉ, anh nghiêng mặt oán trách: "Em còn cười được nữa, lần thứ mấy anh vì em ướt hết người rồi hả?"

Lâm Sâm Sâm nhìn anh chằm chằm, phản đối: "Đừng có vu oan giáng họa nha, lần trước không phải anh tự chuốc vạ vào thân sao?"

Mặc dù ngoài miệng đắc ý không bỏ qua người khác, nhưng nể tình bộ dáng anh nghiêm túc sửa chữa giúp, Lâm Sâm Sâm vẫn đi lấy cái khăn lông khô cho anh. Đồng Húc Lãng quấn xong băng keo, vặn chặt ê-cu, hoàn thành công việc, anh xoay đầu lại vừa đúng lúc Lâm Sâm Sâm cầm khăn lông tới.

"Anh làm sao vậy?" Lâm Sâm Sâm không hiểu nhìn Đồng Húc Lãng đang cúi đầu xuống.

Anh ngẩng đầu lên, hỏi: "Không phải em lau giúp anh sao?"

Lâm Sâm Sâm đưa khăn lông cho anh: "Tự mình lau đi."

Nhân thể, Đồng Húc Lãng kéo tay cầm khăn lông của cô lại, đưa lên mặt của mình: "Đừng dài dòng nữa, nhanh lên một chút."

Lâm Sâm Sâm chép miệng bất đắc dĩ giúp anh lau mặt và tóc. Ánh mắt của anh sáng quắc vẫn nhìn gần cô, không để cho mi mắt cô rủ xuống tự nhiên. Ánh mắt vừa vặn nhìn thấy giọt nước dính ở yết hầu, giọt nước lăn từ trên xuống làm cho mặt cô hơi nóng lên. Cô dùng khăn lông lau cổ giúp anh, tầm mắt tiếp tục đi xuống, áo sơ mi trắng ướt đẫm dán chặt trên người anh, hiện ra cơ ngực cường tráng rắn chắc. Lâm Sâm Sâm bình tĩnh nhìn chằm chằm nơi đó mấy giây, chợt hô hấp có chút nhanh, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, thừa dịp còn chưa luống cuống, cô vội vàng ném khăn lông trước ngực anh một cái: "Tự anh giải quyết nốt đi." Vừa muốn xoay người, liền bị Đồng Húc Lãng kéo vào trong ngực.

"Xấu hổ sao?" Anh nghiêng đầu hỏi cô, âm thanh mang theo mê hoặc.

Lâm Sâm Sâm chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập kịch liệt, mặt đỏ đến mang tai, hai chân thậm chí nhũn ra đứng không vững. Đồng Húc Lãng lại kéo mạnh cô vào trong lồng ngực của mình, thân thể va chạm, dồn nén kích thích, cô nhắm hai mắt lại, hàng mi dày và cong không ngừng run rẩy chớp động, giống như một đôi cánh bươm buớm giương cánh muốn bay vậy.

Anh nâng cằm của cô lên, vô cùng say mê tỉ mỉ quan sát ngũ quan của cô, hơi nóng thở ra phả toàn bộ vào mặt cô. Lâm Sâm Sâm cảm thấy trái tim như lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vừa mong đợi vừa sợ chuyện sắp xảy ra. Đồng Húc Lãng không để cho cô thấp thỏm quá lâu, nụ hôn cuồng nhiệt rất nhanh như gió táp mưa sa kịch liệt cuốn tới. Anh nhấc bổng cô lên, dùng hàm răng mở cánh môi mềm mại của cô ra, sau đó miệng lưỡi ẩm ướt hung hăng dây dưa xâm lấn vào bên trong miệng cô, hấp thụ hương thơm.

Lâm Sâm Sâm bị anh khiêu khích, kích động đến không suy nghĩ được gì, chỉ bằng bản năng dùng hết toàn lực dựa vào anh, tựa như nắm được một cọng cỏ cứu mạng. Từng đợt từng đợt, hôn tới trời đất quay cuồng, cảm giác như từng đợt sóng không ngừng đánh thẳng vào cô, đợi tới khi không khí trong lồng ngực cô như cạn kiệt, rốt cuộc anh mới thở hổn hển buông cô ra. Hai người cụng cái trán vào nhau, mở miệng hớp không khí, Đồng Húc Lãng lại không nhịn được tiến tới hôn liếm chóp mũi của cô.

Anh bế cô lên, lần nữa đặt lại ghế sofa, ngồi xuống ở bên cạnh cô, vây cô trong ngực. "Lâm Lâm, làm bạn gái của anh đi, anh sẽ trân trọng em."

Lâm Sâm Sâm nghiêng đầu tựa vào vai của anh không nói lời nào, vừa như đang ngẫm nghĩ vừa như đang do dự. Anh sốt ruột chờ đáp án của cô, gần như thô lỗ nâng mặt của cô lên, nói: "Đừng dùng cái vẻ mặt mơ màng này với anh nữa, anh ghét không xác định, anh vì chuyện em không xác định khó chịu biết bao nhiêu, em có biết không? Dứt khoát một chút! Dám yêu dám hận mới là bản lĩnh Lâm Sâm Sâm nên có."

Lâm Sâm Sâm đẩy tay của anh ra, cười lạnh: "Anh quá đề cao em rồi, Lâm Sâm Sâm chính là trốn tránh tình yêu, chính là không xác định, anh có thể làm gì em?"

Đối mặt với vẻ tức giận của cô, Đồng Húc Lãng ngược lại cười: "Không ra sao cả, gạo nấu thành cơm trước rồi nói."

Lâm Sâm Sâm không tin nói: "Anh dám hả?!"

Anh đè ngã cô ở trên ghế sofa: "Có gì không dám?"

Lâm Sâm Sâm chỉ coi là anh đang hồ đồ, đôi tay dùng sức đẩy anh: "Mau tránh ra, toàn thân ướt nhẹp, ghế sa lon của em cũng làm ướt."

Đồng Húc Lãng trong miệng hừ nói: "Ôi, cọp không thể hiện mình, em coi nó là mèo bệnh phải không, hôm nay sẽ để cho em biết một chút về nguy hiểm của đàn ông!" Anh một tay thì dò xuống cổ áo của cô định mở nút áo, một mặt thì điên cuồng nhào tới trên người cô, một mạch hôn loạn lên cổ và mặt cô.

Lâm Sâm Sâm thầm nói không hay, vội vàng la hét: "Anh đừng làm loạn!"

Đồng Húc Lãng nắm chắc phần thắng, cắn da cổ cô, hỏi: "Có đồng ý hay không?"

Lâm Sâm Sâm căng thẳng tới nỗi lồng ngực phập phồng dữ dội: "Là một “Nam Tử Hán” đừng đùa giỡn loại thủ đoạn bỉ ổi này chứ!"

Đồng Húc Lãng khinh thường nói: "Anh chỉ biết bắt không được bà xã mới là thứ hèn nhát!"

Lâm Sâm Sâm mắt thấy anh càng hôn càng sâu, tiến công tới vùng nguy hiểm, vội vàng giơ hai tay đầu hàng: "Anh dừng tay, em đồng ý."

Đồng Húc Lãng dừng cái tay đang muốn dò vào áo lót lại, ngẩng đầu cười cười: "Thế này mới ngoan ngoãn."

Lâm Sâm Sâm vừa định thả lỏng, lại bị ngón tay thô giáp của anh kích thích chấn động toàn thân, cô giữ lại tay anh, kêu to: "Không phải đồng ý anh rồi sao?"

Đồng Húc Lãng dùng ánh mắt vô tội nhìn cô: "Đồng ý thì càng không cần thiết dừng lại, dù sao em đã thừa nhận là người của anh rồi."

Lâm Sâm Sâm buồn rầu vỗ vào anh: "Ai là người của anh? Không dừng tay lại em trở mặt ngay bây giờ."

Đồng Húc Lãng quệt miệng ngồi dậy: "Được, được, em đồng ý anh liền không động vào em." Anh xoa dịu rồi lôi cô đứng lên: "Vậy hôn cũng có thể chứ?" Còn không đợi cô có điều bày tỏ anh liền hôn thẳng lên môi của cô.

Chương 30

Bất ngờ cùng Đồng Húc Lãng xác lập quan hệ tình cảm như thế, trong lòng Lâm Sâm Sâm vẫn luôn tràn ngập mơ hồ, không tưởng tượng được. Tên mặt dày lại dám chơi xấu cô, anh ta biết rõ từng nhược điểm của cô, cứ như vậy nắm cô trong lòng bàn tay. Về mặt tình cảm mà anh ta còn mưu lược như vậy thì về mặt kĩ thuật chiến đấu lại càng không nể nang ai. Yêu thì cũng đã yêu rồi, dù có truy cứu thế nào cũng vô ích, không bằng nhân cơ hội này mở rộng cánh cửa lòng đón nhận tình yêu.

Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục cô đơn trải qua cuộc sống bình lặng, không bao giờ rung động được nữa. Không ngờ sáu năm sau, cô lại gặp một người đàn ông ưu tú giống như trước và một lần nữa bước vào tình yêu. Người đàn ông này có lẽ là duyên kiếp của cô, có kháng cự cũng không được, tránh cũng không thể thoát.

Mùa hè năm ấy, cô tự tin đơn thuần vừa mới bước ra khỏi giảng đường, liền gặp một người đàn ông cao cao tại thượng giống như Đồng Húc Lãng. Mặc dù dáng vẻ anh ta không xuất chúng bằng Đồng Húc Lãng, khí thế cũng không bức người như Đồng Húc Lãng nhưng khi đó cũng đủ sức hấp dẫn tâm tư đơn giản của cô.

Không dám nhớ lại chuyện cũ, Lâm Sâm Sâm mạnh mẽ kéo mình ra khỏi mạch kí ức trở về thực tại, quá khứ hãy để nó trôi qua. Điện thoại di động vang lên âm báo tin nhắn, có tin nhắn tới, Lâm Sâm Sâm không nhìn cũng có thể đoán được là tin nhắn chọc cười của Lục Tuấn Huy. Anh ta quả thật là một người đàn ông rộng lượng, liên tục bị từ chối mà vẫn còn có thể giữ vững mối quan hệ bạn bè thân thiết, tự nhiên. Không phải người đàn ông nào cũng có thể quang minh lỗi lạc như vậy, trong đầu chợt thoáng hiện qua một bóng dáng, Lâm Sâm Sâm vỗ nhẹ trán. Gần đây không biết tại sao luôn nhớ tới người đàn ông đó – người đàn ông đã mất liên lạc sáu năm nay. Cô linh cảm thấy có chút bất an.

Đồng Húc Lãng không thường gửi tin nhắn, anh ngại kiểu thông tin này quá chậm, rất phiền phức. Anh cũng không thích nói chuyện điện thoại, loại liên lạc này chỉ nghe thấy mà không sờ được lại càng làm cho người ta có cảm giác khó chịu. Điện thoại di động đối với anh mà nói chỉ là công cụ để liên lạc công việc, còn cách thể hiện tình cảm của anh chính là tận dụng tất cả thời gian nghỉ ngơi để ở bên cạnh bạn gái. Mỗi lần anh vào cửa, không cần đợi Lâm Sâm Sâm nhìn rõ bộ dạng, anh đã nhào tới hôn cô tới tấp, trời đất quay cuồng. Lâm Sâm Sâm thường bị chìm đắm vào nụ hôn của anh mà không thể thoát ra được, đồng thời cũng vui vẻ hưởng thụ, nhưng vẫn xen lẫn một chút ưu tư lo được lo mất trong lòng. Vì vậy, cô luôn luôn ôm sát cổ của anh, tiếp nhận nụ hôn cùng sự âu yếm, dù cho ngày mai phần cuồng dã say đắm này tan biến thì cũng không hối tiếc.

“Lâm Lâm, lấy anh nhé.” Đắm chìm trong cảm xúc dâng tràn, Đồng Húc Lãng thì thầm. Cô thật đẹp, thật quá mê người, anh đã không kìm nén được cảm xúc muốn có tâm tư của cô ngay.

Ai ngờ những lời này giống như một tiếng sét thức tỉnh tâm tư của Lâm Sâm Sâm, trong nháy mắt thân thể cô thay đổi. Đồng Húc Lãng cảm thấy thân thể của cô nhanh chóng cứng đờ, lại càng ôm chặt cô hơn, nhẹ nhàng gặm cánh môi cô ý đồ muốn kéo cô vào lại trong cảm xúc mãnh liệt đã qua.

Lúc này, Lâm Sâm Sâm giãy dụa ra khỏi ngực anh. Sắc mặt Đồng Húc Lãng thay đổi, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Mặt Lâm Sâm Sâm không chút thay đổi, nói: “Không có gì.”

Đồng Húc Lãng ngây ra không hiểu: “Hôn đang vui vẻ như thế sao tự nhiên lại tỏ ra khó chịu?”

Lâm Sâm Sâm cố ý lảng tránh, chuyển chủ đề nói: “Anh ngồi nghỉ ngơi đi, em đi nấu cơm.”

Đồng Húc Lãng theo sát cô đi vào bếp, đợi cô đứng lại ở trước kệ bếp liền từ sau lưng ôm vòng quanh hông của cô rồi tỳ cằm lên vai cô hỏi: “Em định nấu món ngon gì cho anh ăn vậy?”

Lâm Sâm Sâm huých nhẹ khuỷu tay về phía anh: “Mau đi ra, đừng cản trở em làm việc.”

Đồng Húc Lãng vẫn ôm cô không buông: “Muốn đuổi anh đi, không có cửa đâu!” Không dễ dàng gì theo đuổi được, đương nhiên phải dính thật chặt.

Lâm Sâm Sâm dừng động tác trong tay: “Được, vậy thì không ăn cơm.”

Đồng Húc Lãng bèn cười dỗ dành cô: “Đừng mà, không nghe thấy bụng của anh đói đến độ réo ùng ục sao? Anh muốn ăn cơm em nấu.”

Tâm tình Lâm Sâm Sâm cũng buông lỏng: “Vậy anh hãy giúp em một tay rửa rau đi, không có chuyện không làm mà có ăn đâu.”

Đồng Húc Lãng nghe lời, buông cô ra rồi bắt đầu bận rộn. Không bao lâu, anh liền phát hiện có gì đó bất thường: “Này, anh nói này, sao chỉ có đồ ăn chay hả?”

Lâm Sâm Sâm nhịn cười, nói: “Cũng không phải ngày đầu tiên anh biết em ăn chay mà.”

Đồng Húc Lãng cau mày khó chịu nói: “Nhưng anh không có thịt không vui.”

Lâm Sâm Sâm bật cười: “Anh chưa từng nghe qua câu ‘NHẬP GIA TÙY TỤC’ sao?”

Không thể ngờ được cô lại cho anh một đòn! Đồng Húc Lãng cắn răng nói: “Anh chỉ biết có câu là “LẤY CHỒNG THEO CHỒNG”, dừng hành động ngược đãi bản thân của em lại cho anh, không ăn thịt thì sống còn có ý nghĩa gì nữa.”

Lâm Sâm Sâm bướng bỉnh nói: “Dù sao thì chỗ em cũng không có, nếu muốn ăn thì anh tự đi mua.”

Đồng Húc Lãng nhíu mày liếc mắt nhìn cô: “Em thật giỏi!”. Anh đặt rau đã rửa xuống tức giận bước nhanh ra khỏi phòng bếp. Mới vừa ngồi xuống ghế salon, mở tivi liền nghe thấy chuông điện thoại của Lâm Sâm Sâm trong phòng ngủ vang lên không ngừng, Đồng Húc Lãng vội chạy vào định lấy mang sang phòng bếp cho cô nghe. Vừa nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ “Lục Tuấn Huy”, anh bỗng nhiên thay đổi ý định. Thật là phong thủy luân hồi, lần trước là Lục Tuấn Huy thay Lâm Sâm Sâm nghe điện thoại của anh, vừa hay lần này thì ngược lại. Chỉ có điều Lục Tuấn Huy là len lén nghe, còn anh thì đương nhiên lấy tư cách bạn trai Lâm Sâm Sâm mà đàng hoàng nghe.

Nghĩ tới đây, tâm tình Đồng Húc Lãng không khỏi phấn khích, nhấn nút trả lời: “Alo, xin chào!”

Sau một lúc kinh ngạc, Lục Tuấn Huy rất nhanh trấn tĩnh lại: “Phiền anh nói Lâm Sâm Sâm nghe điện thoại một chút.”

Đồng Húc Lãng có chút đắc ý nói: “Cô ấy đang bận ở trong bếp, có chuyện gì anh nói với tôi cũng được.”

Lục Tuấn Huy giả bộ không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh: “Tôi sẽ gọi lại cho cô ấy sau.”

Trước khi anh ta cúp máy, Đồng Húc Lãng kịp thời nói: “Hãy bỏ cuộc đi, cô ấy bây giờ là bạn gái của tôi.”

Lục Tuấn Huy yên lặng hồi lâu mới nói: “Chưa tới cuối cùng tôi sẽ không bỏ cuộc, cô ấy còn chưa có lấy anh, đừng đắc ý quá sớm.”

Đúng thật là anh ta chưa từ bỏ ý định, Đồng Húc Lãng tức giận nói: “Yên tâm, sẽ rất nhanh mời anh uống rượu mừng.”

Lục Tuấn Huy lạnh lùng đáp lại: “Tôi không mong uống rượu mừng đó.”

Đối mặt với một địch thủ kiên định không đổi như vậy, Đồng Húc Lãng không nhịn được cao giọng: “Chấp nhận thực tế đi, dám chơi dám chịu.”

Giọng Lục Tuấn Huy vẫn như cũ, rất bình tĩnh: “Thua chưa chắc là tôi . . . Tôi đã nói rồi chưa tới cuối cùng thì đừng vội kết luận.”

Đồng Húc Lãng còn muốn lên tiếng cảnh cáo, nhưng vừa rồi nói chuyện lớn tiếng làm kinh động đến Lâm Sâm Sâm, cô nhanh chóng chạy tới giật lấy điện thoại di động trừng mắt liếc anh một cái: “Alo, tôi là Lâm Sâm Sâm, xin lỗi ai đấy ạ?”

Lục Tuấn Huy nghe vậy nhẹ nhàng lên tiếng: “Sâm Sâm.”

Lâm Sâm Sâm có chút tức giận nhìn về phía Đồng Húc Lãng: “Tuấn Huy, tìm em có việc gì sao?”

Lục Tuấn Huy liền nói: “Có người tặng anh hai vé xem âm nhạc Phật giáo, anh muốn hỏi ngày mốt em có rảnh không?”

Lâm Sâm Sâm lại nhìn về phía Đồng Húc Lãng một cái, quả quyết nói: “Thật xin lỗi, có lẽ em không có thời gian.”

Lục Tuấn Huy cũng hiểu liền cười: “Không có gì, nếu như đến hôm đó em muốn đi thì cứ gọi điện thoại cho anh.” Rồi anh lại bổ sung thêm: “Em có thể đi cùng Đồng Húc Lãng.”

Lâm Sâm Sâm cầm điện thoại di động nhỏ giọng nói: “Cám ơn anh.”

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ