Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Người đẹp phải mạnh mẽ - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 26

Khi Vệ Tử về đến nơi đúng lúc đang nghỉ giữa giờ. Việc đầu tiên cô làm là tới chào Lưu Bân. Lưu Bân nhìn thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm, hỏi với vẻ rất quan tâm: “Còn thấy khó chịu ở đâu không? Nếu thấy vẫn chưa ổn thì không cần lên lớp vội, cứ ở phòng nghỉ vài ngày nữa.”

Vệ Tử chưa bao giờ nhìn thấy vẻ hòa nhã như vậy ở Lưu Bân, không khỏi thấy bất an, vội lắc đầu, nói: “Thôi ạ, bây giờ em rất khỏe, em cất đồ đạc xong có thể lên lớp được ngay.”

Lưu Bân gật đầu: “Như thế cũng được. Tôi viết cho cô một tờ giấy xin nghỉ, nếu chẳng may thầy giáo lên lớp có hỏi thì đưa cho thầy ấy xem. Cô cần phải biết rằng, lớp tập huấn cho những người mới vào nghề bao giờ cũng quản lý chặt chẽ nhất, mọi thứ đều phải theo quy định.” Nói đến đây, Lưu Bân lắc đầu thở dài, có vẻ ông cũng không đồng ý với những quy định quá chặt chẽ đó, như thể đang bất bình thay cho Vệ Tử.

Chẳng có lý do mà bỏ mất hai tiết học, Vệ Tử đâu dám “bất bình”, vì vậy cô cầm tờ giấy phép, vội vàng trở về phòng cất đồ đạc.

Cô tưởng rằng trong phòng không có ai, nhưng nào ngờ, đẩy cửa ra, Vệ Tử nghe thấy bên trong có tiếng động, hình như là tiếng khóc. Cô vội vàng đóng cửa chạy tới xem có chuyện gì, thì thấy Cao Đình Đình ôm điện thoại nằm co trên giường, ngực phập phồng, toàn thân run lên từng đợt, nước mắt chảy xuống trên gò má đã tạo thành vệt.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Vệ Tử đứng ngây người, định bước tới để hỏi han, nhưng rõ ràng là Cao Đình Đình đang gọi điện thoại, khi thấy cô bước vào thì cô ta hạ thấp giọng xuống, Vệ Tử nghĩ, có lẽ Đình Đình không muốn bị quấy rầy, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ lên lớp, nên khẽ hỏi một câu: “Cô có lên lớp nữa không?”

Cao Đình Đình nhìn cô một cái nhưng không trả lời, đúng lúc Vệ Tử sắp bước ra tới cửa thì bỗng nhiên cô ta lên tiếng: “Có lẽ tôi sắp ra ngoài, trong mấy ngày tôi sẽ không về đâu.”

Vì thế khi tan học sau đó, Vệ Tử trở về thì thấy phòng trống không, suốt mấy ngày tiếp đấy cũng không thấy bóng dáng Cao Đình Đình đâu, giờ ăn cơm, cô lại nghe được những lời bàn tán ở nhà ăn.

“Đã nói rằng nếu không có lý do đặc biệt thì không được nghỉ. Cậu nói xem, cô ta đi đâu?” Một cô gái hỏi người bạn cùng bàn trong lúc đang ăn cơm.

“Cô ta viện lý do đặc biệt đâu phải chỉ một lần. Ai mà biết cô ta đi đâu. Nhưng chiều hôm qua, lúc mình ngồi gần cửa sổ thì nhìn thấy cái xe đến đón cô ta chính là cái xe đưa cô ta tới hôm trước.”

“Thật thế á? Cậu không nhìn nhầm đấy chứ?” Có người hỏi.

“Tất nhiên rồi, mình là ai cơ chứ, mình còn nhớ rõ cả biển số xe nữa kia.”

“Đúng vậy, thế thì cậu là bà tổ của những người chuyên quan tâm đến chuyện của người khác rồi, tinh thần nghề nghiệp rất tốt, ha ha.”



Một loạt tiếng cười vang lên, Vệ Tử không nghe rõ nội dung cụ thể câu chuyện sau đó nữa, mà chỉ lõm bõm được mấy câu, đại loại như “mới hơn một tháng mà không chờ được”, “thích đến thì đến thích đi thì đi”, “Lưu Bân cũng không dám quản”.

Vệ Tử ăn xong, đang định đứng dậy thì bỗng nghe thấy một câu rất rõ ràng: “Mình nói rồi, hai người ấy thật không hổ là bạn cùng phòng, một người thì vừa được đưa về, người kia thì vừa được đón đi, bận rộn gớm!”.

“Cậu nói khẽ thôi, không nhìn thấy…” Tiếp ngay sau đó, Vệ Tử cảm thấy có ánh mắt phóng về phía mình, cô vội cầm hộp cơm lên, mắt không hề nhìn xung quanh, đi thẳng ra khỏi nhà ăn. Sao có thể trách họ được, tại mình gây ra chuyện trước thì phải thế thôi.

Khi Cao Đình Đình trở về, dường như tâm trạng không tốt lắm, cô ta ngồi xuống giường vẻ biếng nhác, không tới nhà ăn ăn cơm, cũng không tham gia rèn luyện sức khỏe, mà chỉ lên học một số giờ học tương đối nhẹ nhàng.

Vệ Tử hoàn toàn có thể hiểu được nguyên nhân cô ta không đi ăn cơm, vì đồ ăn mà Cao Đình Đình mang tới đủ để duy trì đến hết khóa tập huấn.

“Này, Đình Đình, ăn nhiều đồ hộp cũng đâu có tốt, hôm nay nhà ăn có canh sườn, rất ngon, tôi mang về cho cô một ít đây.” Vệ Tử đặt hộp cơm xuống bàn, nói với Cao Đình Đình.

Hộp cơm vừa được mở nắp, mùi thơm của canh sườn bay ra thơm phức, Cao Đình Đình hít một hơi, “Đúng là rất thơm, Vệ Tử, cảm ơn cô nhé.”

Uống mấy ngụm canh, rồi ăn vài miếng sườn, Cao Đình Đình gật đầu, nói: “Đã lâu lắm rồi không ăn cơm nhà bếp, tay nghề của đầu bếp đúng là có tiến bộ.”

Thấy cô có vẻ vui, Vệ Tử quay người đang định thu dọn đồ đạc thì Cao Đình Đình gọi lại: “Cô nếm thử cái này xem.”

Đón chiếc hộp sắt Cao Đình Đình đưa tới, Vệ Tử nhìn một hồi lâu mà vẫn không biết đó là thứ gì, cô ngượng ngùng hỏi: “Đây là gì vậy?”

“Là bào ngư của Nhật Bản, mở ra có thể ăn ngay.” Cao Đình Đình vẫn húp canh, nói trong khi đầu không ngẩng lên.

Ồ, đổi canh sườn miễn phí của nhà bếp lấy bào ngư, cuộc đổi chác này xem ra có lời.

Cuộc sống trong những ngày tập huấn cố nhiên là đơn điệu và nhàm chán, nhưng khi gần tới lúc chia tay, mọi người không khỏi cảm thấy có chút bịn rịn, các học viên đều làm việc trong một hệ thống, nhưng nếu ở khác bộ phận thì cơ hội gặp mặt sau này cũng không nhiều.

Vì vậy, dưới sự sắp xếp của Lưu Bân, mọi người đã tổ chức một buổi liên hoan. Lần này vì không có sự tham dự của quá nhiều lãnh đạo, nên không khí sôi nổi hơn đêm Trung thu nhiều. Dẫn chương trình ngoài hai người gây cười hôm trước ra, hai người còn lại là Lý Lỗi và Cao Đình Đình, có nghĩa là, mọi sự thay đổi chỉ là Cao Đình Đình thay thế cho Vệ Tử.

Sự thay đổi ấy khó tránh khỏi những lời xầm xì, bàn tán, Vệ Tử tương đối yên tâm: Cô vốn không thích hợp làm người dẫn chương trình, lần trước chẳng qua bị ép phải làm, còn lần này dù thế nào cô cũng không để tự mình làm khó mình nữa.

Sự thực chứng minh, quả nhiên Cao Đình Đình giỏi hơn cô, không hề thấy cô ta chuẩn bị lời dẫn, vậy mà khi lên sân khấu Đình Đình vẫn nói năng rất lưu loát, không hề có vẻ gì căng thẳng.

Sự xinh đẹp hoạt bát của Cao Đình Đình cùng vẻ điềm tĩnh của Lý Lỗi, kẻ tung người hứng thi nhau trổ tài, thêm vào đó, hai người gây cười cũng ra sức phát huy khả năng, nên buổi dạ hội vô cùng sôi động, đến tận khi kết thúc mà mọi người vẫn rất hào hứng.

Sau khi toàn bộ các tiết mục kết thúc, giáo viên và lãnh đạo trung tâm đều rút lui, nhưng các học viên trẻ vì vẫn thấy chưa đã, họ lại mở karaoke ra, những người thích nhảy, hát lại lần lượt lên sân khấu.

Nhưng khác với lần trước, lần này mọi người dường như thoải mái hơn, họ không nhảy các điệu quốc tế nữa, mà để nhạc mở to hết cỡ, trên sàn nhảy mọi người cùng lắc lư, nhìn rõ là cảnh tượng trong các quán bar.

Từ trước tới giờ Vệ Tử chưa bao giờ cảm nhận một không khí như vậy, mặc dù hơi váng đầu, nhưng thấy mọi người nhảy rất vui, nhất là những cô gái ngày thường trông điềm đạm thế mà lúc này cũng vung mái tóc dài, lắc hông say sưa theo nhịp điệu.

Vệ Tử chú ý, tuy mọi người đều đang nhảy, nhưng nếu từ từ phân cấp độ, thì sẽ thấy, nhân vật trung tâm của sàn nhảy chính là Lý Lỗi và người bạn cùng phòng của cô, Cao Đình Đình.

Bất luận là phối hợp động tác hay sự linh hoạt thì hai người đó đều hơn hẳn những người khác, nhất là Cao Đình Đình, thân hình uyển chuyển mềm mại linh hoạt của cô ta, khi nhảy luôn cho người ta một cảm giác rất tuyệt vời, thỉnh thoảng Đình Đình còn làm những động tác khó khiến những người xung quanh phải hét lên reo hò.

Vệ Tử chỉ đứng quan sát thôi mà cũng thấy kích động, cô thầm nghĩ, Cao Đình Đình vừa biết hát lại vừa biết nhảy, vừa giỏi văn lại vừa giỏi võ, đúng là toàn tài, chả trách cô ta vừa vào mọi người đã bàn tán xôn xao. Nghĩ đến mình, không những chẳng có bất cứ sở trường nào, mà cử chỉ cũng chẳng có gì là trang nhã, sự chênh lệch giữa hai người không phải chỉ một chút, một ít.

Được ở cùng phòng với một người giỏi giang như vậy, cũng có thể nói là điều rất vinh hạnh.

Tập huấn kết thúc, mọi người vui mừng nhận ba tháng lương, bắt đầu đợt nghỉ nhân ngày Quốc khánh. Lưu Hiểu Tinh đưa bạn trai về thăm quê, Vệ Tử hẹn Dương Sương và Vũ Di đi chơi phố, nhân tiện chuẩn bị thêm cho mẹ và mình một ít đồ, vì cô nghe nói khi đi làm phải ăn mặc khác với hồi còn đi học.

Gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp, mọi người tíu tít kể chuyện xảy ra trong mấy tháng qua, ai cũng hồ hởi vui vẻ, vậy là bỗng nhiên tán gẫu trở thành chủ đề chính, còn đi chơi phố trở thành chuyện phụ, cứ như vậy mất đến nửa ngày, khiến cho người giỏi tiêu tiền nhất như Vũ Di cũng chỉ mua được một chiếc áo khoác.

Dù có thành quả hay không thì cuối cùng bụng cũng đã đói, chân cũng đã mỏi, vì nói chuyện quá nhiều, cổ họng ai cũng khát khô, rất muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ, tiện thể ăn chút gì đó.

Quầy ăn uống trên tầng bảy của tòa nhà, khi cầu thang máy lên đến tầng thứ sáu thì có một cặp mẹ con bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong thang máy, nguyên nhân không gì khác là vì họ quá xinh đẹp.

Nhất là cậu bé con nhìn mới khoảng sáu tháng tuổi, da cậu bé mịn màng như phấn, đôi môi đỏ chót như hoa anh đào, hai mắt to linh hoạt. Điều đặc biệt là, sau khi vào trong thang máy chật chội, nó không những không quấy khóc mà ngược lại còn toét cái miệng chưa có răng ra cười với tất cả mọi người, Vệ Tử và hai người bạn nhất thời đều bị nó thu hút.

“Nó xinh quá, còn xinh hơn cả đứa bé trong tranh cổ động ‘Sinh đẻ có kế hoạch’.” Vũ Di đột nhiên lên tiếng khen, Vệ Tử nghe vậy cũng gật đầu thật mạnh, đến cả Dương Sương là người từ xưa đến nay luôn coi trẻ con và vật nuôi là những thứ chuyên gây rắc rối cũng không nén được sán đến gần để nhìn.

Dường như cũng cảm nhận được vẻ thích thú của mọi người dành cho mình, cậu bé cười thành tiếng, đồng thời chìa bàn tay bé xíu ra túm lấy Vệ Tử, vì ở rất gần nên Vệ Tử bất ngờ bị bàn tay của nó chạm vào ngực, cô bật kêu thành tiếng “ối”.

“Cậu nhóc này, còn nhỏ thế mà đã học cách trêu ghẹo người đẹp à!”

Cậu bé được một cô gái cao ráo, xinh đẹp ôm trong lòng, gọi là cô gái vì trông còn quá trẻ, nhìn chỉ lớn hơn Vệ Tử chưa đầy hai tuổi, thân hình cũng rất mảnh dẻ, nhưng đôi mắt lại rất giống với của cậu bé và cách cô gái đó thể hiện thì có thể khẳng định chắc chắn rằng giữa họ có quan hệ máu thịt.

Sau khi Vệ Tử bị cậu bé túm lấy, cô gái kia bèn túm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu bé và véo một cái vào mông của nó với ý cảnh cáo.

Rồi sau đó, cô gái ấy quay sang xin lỗi Vệ Tử, Vệ Tử vội xua tay ý nói không sao, rồi nhìn sang cậu bé, dường như nó bị mẹ véo đau nên lúc này ngước đôi mắt ngấn nước chăm chú nhìn Vệ Tử, đôi môi nhỏ méo xệch, điệu bộ rất tủi thân. Vệ Tử thấy lòng mềm hẳn lại, bụng thầm nghĩ, cô gái này chắc chắn không phải mẹ đẻ của cậu bé, nếu không sao lại nỡ véo nó như thế.

Cho tới tận khi ra khỏi cầu thang máy, Vệ Tử và mấy người bạn vẫn ngoái đầu nhìn về phía cậu bé, tiếc là đã đến giờ ăn, các quầy ăn uống đều rất đông người, cặp mẹ con xinh đẹp nhanh chóng chìm trong đám đông.

“A Tử này, cậu cũng nhanh chóng sinh một đứa cho bọn mình chơi với nó đi, đảm bảo con của cậu sẽ đẹp hơn cậu bé ấy!” Vũ Di đúng là nói ra câu nào khiến người khác giật mình câu ấy, sau khi chọn món xong cô nàng cứ túm lấy tay Vệ Tử mà nài nỉ.

Dương Sương lườm Vũ Di một cái: “Như thế cũng còn phải xem xem đẻ với ai đã chứ?”. Hiện tại Vệ Tử vẫn đang độc thân, nếu sau này mà lại lấy một người xấu như ma quỷ thì con đẻ ra làm sao xinh đẹp được?

“Đúng thế”, Vũ Di thở dài, “Con trai thường giống mẹ, con gái thường giống bố, vì thế…”, tiếp đó Vũ Di nhìn Vệ Tử bằng đôi mắt rất kiên định: “A Tử, khi cậu tìm chồng là phải gánh vác một trách nhiệm đấy, nếu người xấu nhất định không lấy, người thấp cũng không lấy, nhất định phải tìm một anh chàng đẹp trai có gen tốt! Sau khi cưới xong, phải nhanh chóng sinh một đứa con trai kháu khỉnh, nếu không được thì cũng phải là một đứa con gái xinh đẹp.” Vũ Di tỏ ra là người rất giỏi thương lượng.

Vệ Tử đỏ bừng mặt: “Dựa vào đâu?!” Mấy cô bạn này cứ thích lôi cô ra để trêu chọc, đúng là đứa bé ấy rất kháu khỉnh, nhưng dựa vào cái gì mà nhất định bắt cô sinh? Không lẽ trông cô giống với những người mẹ “nhàn rỗi” và “lạnh” đến thế sao?

“Nếu cậu sinh được một thằng con trai kháu khỉnh như đứa bé vừa rồi, mình sẽ làm người giúp việc không công cho cậu, được không?” Câu nói này của Vũ Di khiến Vệ Tử cảm thấy mình đúng là một người rất nhỏ nhen.

“Thôi đi nào!” Dương Sương nói như giội cho Vũ Di một gáo nước lạnh, “Lớn bằng ngần này rồi mà chưa hề động tay giặt lấy bộ quần áo, cơm thì chỉ biết nấu mỳ ăn liền, đứa bé có xinh đẹp đến mấy vào tay cậu rồi cũng biến thành quỷ, quỷ bẩn, quỷ đói.”

“Hì hì, giặt quần áo với nấu cơm thì Vệ Tử rất giỏi, để cậu ấy làm là được!” Vũ Di tiếp tục chắp hai tay trước ngực, mắt mơ màng tưởng tượng.

Ôi trời, vậy thì cần người giúp việc như cô ấy để làm gì nhỉ?! Sự áy náy vừa mới chợt hiện lên trong lòng của Vệ Tử lập tức bị dập tắt, rồi lặng lẽ cùng Dương Sương tấn công các món ăn vừa được đem lên, mặc kệ người không thực tế kia.

Bữa ăn kết thúc, nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, Vệ Tử quyết định đi vệ sinh, kẻo lát nữa trong lúc đi dạo lại tách ra lạc nhau.

Xối nước rửa tay xong, Vệ Tử đang định đẩy cửa đi ra thì cánh cửa đột nhiên bị kéo ra, người bước vào là một phụ nữ trung niên thấp, béo, trong tay bế một đứa bé.

Phần dưới của khuôn mặt từ mũi xuống của đứa bé bị người phụ nữ ấy dùng tay bịt lấy, đứa bé ra sức giãy giụa, Vệ Tử thầm nghĩ, sao lại có người mẹ đối xử thô bạo như thế với con cái của mình, thì đột nhiên lại có một người phụ nữ nữa xông vào, cũng là một phụ nữ trung niên, có điều cao hơn người kia một chút, tay bà ta cầm một chiếc lọ đưa cho người phụ nữ lúc trước, rồi nói: “Mau lên, cho nó uống một chút đi.” Bà ta quay lại, nhìn thấy Vệ Tử đang nhìn họ, vội nghiêng người che tầm mắt của cô.

Vệ Tử chợt cảm thấy có điều gì đó không bình thường, làm gì có chuyện cho con ăn trong nhà vệ sinh? Hơn nữa, quần áo của đứa bé này trông rất quen, trong khoảnh khắc nó giãy giụa, cô thấy đôi mắt nó cũng rất quen!

Đó là một đôi mắt đẹp hiếm thấy, Vệ Tử không thể nào không ấn tượng sâu sắc, đúng rồi, chính là đứa bé trai mà cô nhìn thấy trong thang máy!

Nhưng người bế đứa bé lúc trước rõ ràng là một cô gái xinh đẹp cơ mà? Hơn nữa, lúc ấy có ai đi cùng với cô ta đâu? Sao đột nhiên đứa bé lại chuyển sang tay của hai người phụ nữ này?

Bọn buôn bán trẻ em!

Mấy từ này lóe lên trong đầu Vệ Tử, cô không kịp nghĩ gì nhiều, xông tới, vượt qua người phụ nữ trung tuổi vừa xuất hiện, thấy bà ta một tay đang nâng đầu đứa bé lên, một tay cầm chiếc bình nhỏ dốc vào mồm nó, miệng của đứa bé được buông ra, nó bèn cất tiếng khóc, ngửa đầu ra phía sau không chịu. Người phụ nữ kia có vẻ nôn nóng, đang định bành mồm đứa bé để đổ vào thì bỗng nhiên bị bàn tay của một người nào đó vung mạnh, khiến chiếc bình nhỏ rơi xuống đất.

“Cô làm gì thế!” Nhìn chiếc bình bị rơi vỡ, người phụ nữ nhìn Vệ Tử, quát: “Muốn chết à!?” Giọng nói của bà ta đặc sệt tiếng địa phương.

“Thôi, thôi, có lẽ cô gái này không cẩn thận đấy mà.” Người phụ nữ thấp bé dường như không muốn để lỡ thời gian, kéo người phụ nữ cao to, nói: “Nhanh lên, xe đang chờ ở bên ngoài.” Nói rồi dùng một chiếc chăn vải hoa nhỏ quấn chặt lấy đứa bé.

Thấy hai người đàn bà định đẩy cửa bước ra ngoài, Vệ Tử vội đuổi theo: “Chờ chút! Đứa bé này là con của các chị à?”

Người phụ nữ thấp béo bế đứa bé ngây người ra, sau đó mỉm cười, đáp: “Nghe cô nói kìa, không phải là con của tôi, dễ là con của cô chắc?”, nói rồi không dừng lại, kéo người phụ nữ kia định bỏ đi.

Vệ Tử vội chạy đến ngăn bọn họ lại: “Các chị không được đi!” Còn sau khi ngăn bọn họ lại sẽ làm gì tiếp thì Vệ Tử chưa nghĩ ra, quay đầu nhìn quanh không thấy cô gái bế đứa bé lúc trước đâu, Vệ Tử cuống đến đỏ bừng mặt.

Việc ba người giằng co nhau đã thu hút sự chú ý của những người đi ngang qua, hai người phụ nữ kia thấy Vệ Tử dang thẳng tay chặn trước mặt, bèn đưa mắt cho nhau, đổi hướng chạy tới một cửa thoát khác của nhà vệ sinh, chạy ra ngoài.

Trước tình thế cấp bách, Vệ Tử chạy đuổi theo, nhưng hai người đàn bà đó chạy rất nhanh, tới lúc cô đuổi kịp thì đã tới cửa của cầu thang.

Vệ Tử vội túm lấy người phụ nữ bế đứa bé, kêu lên: “Hãy để đứa bé lại, nó không phải là con của hai người!”

Người phụ nữ cao to gạt tay Vệ Tử ra khiến cô loạng choạng: “Con nha đầu thích quản việc không đâu này, mày có tin tao mang cả mày đi không?” Chỗ đó là góc khuất của trung tâm thương mại, lại ít người qua lại, vì thế người phụ nữ kia không cần che giấu, bắt đầu đe dọa một cách trắng trợn, vẻ mặt bà ta rất hung dữ.

“Bà dám!” Vệ Tử lớn tiếng kêu lên, biết rõ bọn họ là những kẻ buôn bán trẻ em, cô càng quyết tâm không để cho bọn họ đi! Vệ Tử xông lên, chặn lấy lối đi, đang định cất tiếng cầu cứu, thì đột nhiên một cơn đau nhói dội lên từ sau gáy, thì ra mụ đàn bà to lớn kia lợi dụng vóc dáng của mình túm lấy tóc cô, kéo giật cô xuống đất.

Mụ đàn bà đó rất khỏe, sau khi kéo ngã cô xuống đất, mụ dùng đầu gối đè chặt lấy, không cho cô giãy giụa. Tóc bị túm chặt, miệng cũng bị tay bịt chặt, Vệ Tử ngạt tới mức đỏ cả mặt, đúng lúc đó cô nhìn thấy mụ đàn bà thấp béo vòng qua người cô định đi về phía cửa.

Không được, nhất định không thể để cho mụ ta đi.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Vệ Tử quên cả đau đớn, cô tỳ ngực xuống, dùng hai tay ôm chặt lấy chân của mụ đàn bà thấp béo.

Mụ đàn bà kia bị cô ôm chặt lấy chân, loạng choạng, trong khoảnh khắc chân không đứng vững đã buông bàn tay bịt miệng đứa bé ra, thế là nó cất tiếng khóc ré lên.

Tuy chỉ là trong chớp mắt nhưng cũng đủ khiến cho hai người đàn bà đó hốt hoảng, mụ đàn bà cao to càng điên tiết túm tóc Vệ Tử chặt hơn, rồi đấm đá túi bụi, hòng buộc cô phải buông tay ra.

Da đầu đau như bị xé, cánh tay bị bẻ quặt tưởng chừng gãy xương, lại thêm những cú đá tới tấp vào ngực của mụ đàn bà thấp béo, trong giây phút ấy, Vệ Tử tưởng như mình bị đánh chết đến nơi.

Khi cơn đau lên đến cực điểm, Vệ Tử đột nhiên nhớ tới mẹ mình, bây giờ cô mới biết tất cả những hình phạt của mẹ hồi còn nhỏ ôn hòa thế nào.

Vì mũi và miệng bị bịt chặt, Vệ Tử dần dần thấy thiếu ôxy, đúng lúc cô sắp ngất đi thì bỗng nhiên cảm giác da đầu được thả lỏng ra, đầu gối đè trên người cô cũng không còn sức mạnh.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng không phải của cô, vì sau khi bàn tay bịt mũi và miệng cô buông ra, Vệ Tử đang ra sức hít lấy hít để. Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng của một vật nặng rơi xuống đất, cuối cùng cô cũng có thể quay đầu lại nhìn, chỉ có điều cánh tay cô vẫn ôm chặt lấy đôi chân của mụ đàn bà thấp béo một cách vô thức.

Sau đó, cô nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh lướt qua trước mặt, tiếp đó mụ đàn bà thấp béo khom người xuống kêu lên, rồi Vệ Tử phát hiện ra, đứa bé trong tay mụ đã không thấy đâu nữa.

“Ngô Vị phải không? Mau cử người tới tầng bảy của tòa thương mại XX đi, và gọi cả một chiếc xe cứu thương nữa, nhanh lên đấy!”



“Không phải là tôi bị thương, là con trai nuôi của cậu suýt nữa bị bắt cóc, một cô gái xinh đẹp đã cứu nó, bây giờ xem ra cô ấy bị thương rất nặng.”



“Đừng có nói vội với Thẩm Trường Đông về chuyện bắt cóc đấy!”

Chương 27

Vệ Tử ngồi rũ trên đất, cô đang định cố gắng đứng dậy thì một bàn tay của ai đó giữ cô lại: “Bây giờ vẫn chưa biết cô bị thương ở đâu, đừng cử động vội, chờ bác sĩ tới, được không?” Giọng nói trong trẻo, ngữ điệu dịu dàng, khác hẳn với giọng gọi điện thoại hung hăng lúc trước.

“Đại ân không biết phải cảm ơn thế nào, tôi cũng không khách sáo nữa, tôi là Đinh Dật, hôm nay tôi nợ cô một món nợ tình cảm, sau này dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ.” Một tay Đinh Dật bế đứa bé, một tay sửa lại mái tóc rối tung của Vệ Tử.

Nghe những lời như nữ hiệp giang hồ của cô ta, Vệ Tử không nín được cười, không may động đến vết thương ở khóe miệng, cơn đau âm ỉ ập đến khiến cô khẽ rên lên. Ngước mắt nhìn thấy mụ đàn bà thấp béo ở phía sau lưng Đinh Dật đang cố đứng dậy, bàn tay vươn ra, cô vội đưa tay ra hiệu cho Đinh Dật, miệng ú ớ kêu lên.

Một cú đá xoáy tung ra, mụ đàn bà kia lập tức đổ lăn xuống đất, đồng thời một giọng uy hiếp lạnh lùng vang lên: “Trước khi cảnh sát đến, nếu chúng mày còn nhúc nhích, tao sẽ bẻ gãy chân!” Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bị hai mụ đàn bà đó đánh cho tơi tả, nếu là mấy năm trước thì nhất định Đinh Dật sẽ cho bọn chúng thoải mái mà tìm răng trên đất.

Với tội danh vừa bắt cóc trẻ em vừa đánh người gây thương tích, cô ta tin tưởng pháp luật sẽ dành cho bọn chúng sự trừng trị đích đáng. Còn đồng bọn nấp đằng sau những kẻ này thì phải chờ xem các đồng sự như Ngô Vị có muốn phá án lập công hay không.

Hiện tại, Đinh Dật thấy lo lắng trước hai việc, chuyện thứ nhất là một mình đưa con ra ngoài, thiếu chút nữa thì bị bắt mất không thể cho người nhà biết được, nhất là với Thẩm Trường Đông. Chuyện thứ hai càng quan trọng hơn, đó là vấn đề về vết thương của cô gái xinh đẹp, nếu chẳng may để lại di chứng thì cô ta dù có chết cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.

Cảnh sát đến ngay sau đó, mang hai nghi phạm bắt cóc trẻ em đi, một cảnh sát trông rất oai phong cùng với Đinh Dật dìu Vệ Tử lên xe cứu thương.

“Tôi có mấy người bạn đang chờ ở trong trung tâm thương mại!” Vệ Tử chợt nhớ đến Vũ Di và Dương Sương, bọn họ đợi lâu như vậy, không biết có nhảy dựng lên không?

“Gọi điện thoại thông báo với họ một tiếng, bây giờ còn chưa biết vết thương của cô nặng nhẹ thế nào, tốt nhất là nằm xuống, đừng có cử động.” Viên cảnh sát mà Đinh Dật gọi là Ngô Vị nói, sau đó anh ta quay sang nói với Đinh Dật: “Đại tiểu thư, cô cũng thật là thiếu cẩn thận, làm sao lại để suýt nữa thì mất con, nếu không có cô em này thì tôi không biết cô sẽ ăn nói ra sao!”.

Đinh Dật xấu hổ, ủ rũ cúi đầu xuống, nói: “Tôi làm sao mà biết được bọn buôn người bây giờ liều lĩnh như vậy, dám ra tay ngang nhiên ngay tại trung tâm thương mại lớn, nhờ các cậu nhanh chóng phá vụ án này, trừng trị nghiêm khắc bọn chúng!”.

Ngô Vị nhếch môi lên: “Yên tâm, bọn chúng sẽ không thể ra khỏi tù trước khi con trai cô thành người lớn đâu.” Nói rồi, nhìn Vệ Tử một cái nói tiếp: “Cũng phải nói thật, kể từ khi tôi làm cảnh sát đến nay có lẽ chỉ thấy mỗi một nữ sinh bất chấp sự an nguy của mình, dũng cảm cứu người như cô.”

Thật thế sao? Vệ Tử thẹn thùng cười, lúc này cô cảm thấy mệt vô cùng, định nhắm mắt nghỉ một lát, nhưng những vết thương trên người lại nhức nhối khó chịu, cố nén lắm mới không phát ra tiếng rên rỉ.

Các y tá tiến hành xử lý sơ bộ những vết thương trên người cô, phần nhiều là các vết thương trên đầu, tuy không soi gương nhưng cô biết bộ dạng mình lúc này hẳn rất thảm hại, nhất là hai con mắt, tầm nhìn cứ thấy bất ổn, hốc mắt bên trái giờ chắc hẳn sưng tấy. Vì thế, khi Ngô Vị và Đinh Dật nhìn mình, cô cảm thấy cực kỳ bối rối, bèn bất giác quay đầu đi, nhưng cô y tá đi theo xe đã ngăn lại: “Đừng động đậy, nếu không sẽ động đến vết thương trên đầu của cô đấy.”

Từ nhỏ đến lớn cô luôn để tóc dài, vì chưa đánh nhau bao giờ nên cô không biết tóc dài lại trở thành điểm yếu nhất của cô, người khác chỉ cần giơ tay ra là có thể dồn cô vào chỗ không thể đánh lại được, nhất định cô sẽ cắt phăng mái tóc trở ngại này, Vệ Tử giận dữ thầm nghĩ khi những cơn đau như bị kim châm trên da đầu dội tới.

Đinh Dật dường như nhìn thấu tất cả những điều cô đang nghĩ, bèn ngẩng đầu lên nói với Ngô Vị: “Cho dù cậu gặp những người vì việc nghĩa quên mình thì chắc chắn cậu cũng chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Cô gái này rất xinh đẹp, trong số những người đẹp mà tôi biết như Lý Bối Bối, và cả Lâm Lâm của cậu nữa, tất cả cũng đều kém cô ấy. Ha ha, tôi nói thật đấy, cậu không giận chứ!”.

Ngô Vị nhìn Vệ Tử, khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, Đinh Dật lập tức nói tiếp: “Tất nhiên cậu có thể cảm thấy Lâm Lâm xinh đẹp hơn, vì người ta nói rồi: Trong mắt người tình có Tây Thi. Tôi là phụ nữ, nên đánh giá tương đối khách quan.”

Ngô Vị thầm nghĩ, cô gái nằm trên cáng, tóc tai rối bù, một bên mắt thâm tím, một bên má sưng vù như chiếc bánh bao, môi còn bị rách, quần áo thì nhàu nhĩ, thực là chẳng thấy đẹp ở chỗ nào. Thế mà Đinh Dật cứ một câu “người đẹp”, hai câu “người đẹp”, nếu mình lắc đầu phản đối thì bị coi là bất kính, nhưng nếu gật đầu công nhận, nhất là thừa nhận xinh đẹp hơn Lâm Lâm, thì lại là nói dối, nên sự lựa chọn duy nhất có thể chấp nhận là im lặng.

Nhưng Đinh Dật dường như lại không muốn im lặng, nhìn bộ dạng yếu ớt, ủ rũ của Vệ Tử, cô ta nói chuyện luôn mồm để Vệ Tử khỏi buồn, thỉnh thoảng Đinh Dật còn dạy đứa bé trong lòng, bảo nó hãy nhìn cho rõ ân nhân cứu mạng, vân vân. Cậu bé Thẩm Tuấn cũng “a a” theo mẹ, vì thế, tuy đường đến bệnh viện khá xa nhưng cũng không đến nỗi buồn tẻ.

Từ nhỏ đến lớn Vệ Tử chưa từng mắc bệnh gì, khi chuyển mùa, đa số ai cũng bị cảm cúm, chỉ có Vệ Tử vẫn không sao, cô vẫn khỏe như vâm hết lấy thuốc giúp cho người này lại lấy nước hộ người kia, thậm chí từng bị Dương Sương nói với giọng châm chọc xen lẫn ghen tỵ: “Các cậu đã gặp kẻ ngốc bị cảm bao giờ chưa? Kẻ ngốc và ngu đần thì không bao giờ bị bệnh!”.

Hơn hai mươi tuổi rồi cô mới chỉ nằm viện có hai lần, mà đều trong tháng này, không biết từ nay về sau cô có thể đề nghị Dương Sương xóa bỏ cho cái biệt hiệu là kẻ ngốc hay chưa? Vệ Tử thầm tự chế nhạo mình. Có điều, lần này khác với lần say rượu trước, nếu cho cô cơ hội làm lại thì cô sẽ vẫn hành động như vậy, nhìn bộ dạng hoạt bát của đứa bé khi được trở về lòng mẹ, bỗng nhiên cô có một cảm giác rất lạ, cô thấy mình là một người có ích, có thể giúp một người, không, là giúp cả một gia đình bằng chính khả năng của mình.

Nhất là khi tới cổng bệnh viện, một nữ bác sĩ tầm trung niên, trông rất có uy quyền vội vã xông tới, chỉ huy các y tá khênh cáng ra, rồi sau đó, đầu tiên là kiểm tra tình hình vết thương của Vệ Tử, giao cho người phụ trách có liên quan xong thì đón lấy đứa bé từ trong lòng Đinh Dật, nói: “Ôi, cháu yêu quý của bà, khổ thân cháu tôi!”, rồi quay sang mắng Đinh Dật: “Con đúng là đồ ngốc, nếu cháu ngoại của mẹ mà xảy ra chuyện gì thì mẹ sẽ không tha cho con đâu!”

Thì ra, nữ bác sĩ đó là mẹ của Đinh Dật, trông bà rất nhã nhặn và xinh đẹp, nhưng không ngờ khi bà mắng cũng rất đáng sợ, Đinh Dật biết mình sai nên mặc cho bà mắng.

Trong lúc được mọi người khiêng ra khỏi xe cứu thương, Vệ Tử nghiêng đầu nhìn cánh cổng của bệnh viện, rồi cô giật thót mình, tim đập thình thịch, đây chính là bệnh viện cô tới kiểm tra sức khỏe, cũng là bệnh viện mà Thời Viễn đang thực tập.

Vệ Tử rên lên một tiếng, lần trước thì say rượu, lần này thì bị đánh, không lẽ ông trời cứ nhất định bắt cô phải xuất hiện trước mặt Thời Viễn trong những bộ dạng như thế?

Nhưng sau đó, sự thật chứng minh cô đã quá lo xa rồi, vừa vào viện, cô liền được kiểm tra toàn thể từ đầu đến chân, sau khi xác định chỉ bị thương ngoài da, cô được chuyển đến khoa ngoại, được ở một phòng riêng, không hề chạm mặt với Thời Viễn.

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn, đã gọi điện thông báo cho mẹ, mẹ tới rồi, Thời Viễn cũng sẽ không phải chờ lâu. Không hiểu vì sao, tuy số lần qua lại không nhiều nhưng Vệ Tử có thể khẳng định Thời Viễn quan tâm đến cô, ngoài anh ra, người quan tâm đến cô còn có Nhiệm Nam Hoa, vì giữa họ có mối nợ nần chưa thanh toán xong. Anh ta là luật sư, lại thêm tính cách của một người lòng dạ hẹp hòi, cô không thể nào dây dưa nợ nần được.

Nghĩ tới Nhiệm Nam Hoa, Vệ Tử bất giác chau mày, anh ta còn nói mình phải làm việc cho anh ta để trừ nợ dần, bây giờ bị thương thế này sao làm việc được đây? Có nên nói với anh ta không? Đây quả là một vấn đề, nếu thực sự không được nữa thì cô đành nghiến răng trả tiền cho anh ta vậy, rồi mượn tạm tiền của người khác để trang trải phí sinh hoạt, xem ra lương của Dương Sương và Vũ Di cũng không thấp.

Đến giờ cho phép thăm bệnh nhân, Vệ Tử nhìn thấy mẹ lao vào phòng bệnh, điệu bộ cực kỳ lo lắng, cùng đi với bà là mẹ của Đinh Dật.

Nhìn thấy con gái bị băng bó khắp người, Hà Linh Tố sững sờ, bà thực sự không nghĩ con gái mình lại bị thương nặng đến thế!

Mẹ của Đinh Dật - Kỷ Vân nhìn thấy mắt mẹ Vệ Tử đỏ hoe, vội lên tiếng an ủi: “May mà đều là vết thương ngoài da, vừa kiểm tra rồi, không bị thương nội tạng hay xương cốt gì cả, đúng là trong cái rủi có cái may. Cô ấy bị thương vì cứu con cháu gia đình chúng tôi, cả gia đình chúng tôi đều rất cảm kích và lấy làm áy náy. Nếu bà có yêu cầu gì xin cứ nói ra, chúng tôi sẽ hết lòng chăm sóc cô ấy.”

Hà Linh Tố vì xót con, vốn trong lòng không khỏi thấy oán trách, nhưng khi nghe những lời nói chân thành này lại cảm thấy hơi lúng túng, bèn nói một cách lịch sự: “Nếu ai gặp phải chuyện này cũng không thể để yên được, đứa bé không sao là tốt rồi.”

Đinh Dật đứng bên tiếp lời, nói với vẻ rất nghiêm túc: “Cô chưa biết đấy thôi, khi cháu tới thì thấy Vệ Tử bị hai mụ đàn bà ấy đánh túi bụi, nhưng cô ấy vẫn ôm chặt chân một mụ, nhất quyết không chịu buông, nếu là người khác chưa chắc họ đã xen vào đâu, mà cho dù có đi chăng nữa cũng khó có thể kiên quyết đến cùng như thế. Cô sinh được một người con gái rất tuyệt vời, có gọi cô ấy là Lôi Phong tái thế cũng không quá lời đâu.”

Hà Linh Tố khẽ gật đầu tỏ ý tán thành, nhưng trong bụng thì chua chát nghĩ: Đổi là người khác chắc chắn sẽ không ngốc nghếch như con gái bà đâu.

Trong thời gian nằm lại bệnh viện, dường như Vệ Tử được chăm sóc rất đặc biệt, vì đây là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất của đất kinh thành. Ngày thường không chỉ bệnh viện chật cứng chỗ, mà dù có bỏ ra nhiều tiền để được chuyên gia chăm sóc cũng rất khó. Thế mà không những Vệ Tử được ở một mình một phòng có nhà vệ sinh riêng, mà các bác sĩ y tá đều chăm sóc vô cùng tận tình, cho dù có ưu tiên do Kỷ Vân là người của bệnh viện thì tiền viện phí phải chi trả chắc cũng không ít.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hà Linh Tố cảm thấy được an ủi phần nào, ít nhất thì người được cứu cũng biết đền ơn, việc Vệ Tử bị thương như thế này cũng không uổng phí.

Bản thân Vệ Tử cũng cảm thấy không có gì áy náy với tình trạng hiện giờ, chờ mẹ con Đinh Dật đi khỏi, cô nói với mẹ: “Đứa bé không mất một sợi lông, con lại vào bệnh viện liên kết với cơ quan, viện phí sau này cũng được chi trả.” Nếu không, cô càng không có tiền để trả Nhiệm Nam Hoa!

Hà Linh Tố mỉm cười, dùng tăm xiên những miếng táo đã gọt vỏ, cắt nhỏ đút cho Vệ Tử, trong bụng nghĩ thầm, dù cơ quan của con là gì chăng nữa cũng sẽ không bao giờ trả cho những chi phí như thế này, nhưng bà không định nói cho con gái biết về tình hình thực tế.

Vệ Tử nằm viện nhưng không hề yên tĩnh, đầu tiên là Dương Sương và Vũ Di dắt theo Lưu Hiểu Tinh mới từ quê ra tới thăm, nhìn thấy bộ dạng của cô, cả bọn không khỏi kêu lên sửng sốt, cho đến lúc được y tá nhắc nhở mới thôi.

Chủ đề câu chuyện của bọn họ bắt đầu xoay quanh vết thương của Vệ Tử, Vũ Di và Lưu Hiểu Tinh bàn bạc một cách sôi nổi xem việc cô bị thương ở mặt như thế này có ảnh hưởng tới khả năng sinh một đứa con trai kháu khỉnh hay không.

Dương Sương nghe vậy, không nhịn được nữa trừng mắt lườm hai người, mắng: “Hai cậu đúng là đầu óc lợn, chẳng nhẽ cậu ấy bị rách mặt thì gen cũng thay đổi à? Hơn nữa, cho dù A Tử có bị rách mặt thì cũng vẫn xinh hơn các cậu cả chục lần!” Không hiểu có phải là có lòng thông cảm hay không nữa, lúc đầu Vũ Di còn cứ than thở rằng Vệ Tử không nên bồng bột mà xông vào cứu người như thế, nhưng sau đó khi nghe nói người được cứu chính là đứa bé gặp trong thang máy thì lập tức quay ngoắt lại, cho rằng Vệ Tử bị thương như vậy cũng đáng.

Còn có kiểu nói đáng hay không đáng bị thương như vậy sao? Cái cậu Vũ Di này cũng thật là, không lẽ Vệ Tử đã uổng công lấy nước và giặt quần áo cho cậu ta suốt bốn năm?

Vũ Di bĩu môi cãi lại: “Chúng ta nên chuyện nào ra chuyện ấy, không nên công kích sang con người được không? Trong danh sách xếp loại về hình thức mà bọn con trai dành cho đám con gái trong khoa thì cậu còn ở sau mình.”

Nhìn thấy lông mày Dương Sương lại dựng ngược lên, Vũ Di vội dùng tay ra hiệu đình chiến, thở dài nói: “Cậu tưởng rằng mình không xót Vệ Tử sao? Nhưng với tính cách của cậu ấy thì người bị bắt cóc cho dù không phải là đứa bé kháu khỉnh ấy, mà là một đứa bé xấu xí, xấu xí như cậu hồi còn nhỏ, thì A Tử cũng sẽ không để yên đâu!” Tấm ảnh hồi đầy tháng của Dương Sương từng bị những đứa lắm chuyện chuyền tay nhau xem, chỉ có thể nói rằng trong tấm ảnh ấy trông cô nàng rất cá tính.

Lưu Hiểu Tinh thấy khói lửa chiến tranh sắp bùng lên trong buồng bệnh, bèn đứng giữa hai người, dùng quyền của chị cả, nói: “Hai người có thôi ngay đi không! Cùng đi chơi phố, cùng ăn uống, không ai mất một sợi lông tơ nào, chỉ có Vệ Tử bị thương nặng như vậy, thế mà các cậu còn cãi nhau ở đây, không nghe thấy y tá vừa nhắc là phải để cho cô ấy nghỉ ngơi à?”.

Cả Vũ Di và Dương Sương đều bị Lưu Hiểu Tinh làm cho sững sờ, không dám cãi nhau nữa, đúng lúc đó đột nhiên Vệ Tử lên tiếng: “Chị cả, thực ra, tiếng của chị còn to hơn tiếng của hai người ấy đấy.” Lưu Hiểu Tinh nổi tiếng là người có giọng nói to, đến đâu cũng không thay đổi được.

Ba người quay đầu lại nhìn khuôn mặt bị băng bó xung quanh của cô, cái miệng có nụ cười rất hồn nhiên giữa những lớp băng đã thốt lên câu nói đó, khiến cả ba đều sững người.

Lưu Hiểu Tinh do dự một lát rồi lên tiếng đầu tiên: “A Tử, cậu không để ý đến chuyện đó thật sao?” Các cô gái xinh đẹp thường rất chú ý đến nhan sắc mới đúng, Hiểu Tinh từng nghe nói, có những cô gái đã bỏ ra một khoản tiền rất lớn để mua bảo hiểm cho đùi, cho mắt, cho ngực, cho môi. Cho dù ngày thường Vệ Tử không thích trang điểm, bọn họ nghĩ rằng, chính vì cô không cần phải trang điểm mà vẫn giữ được ngôi vị hoa khôi của trường. Vẻ đẹp tự nhiên cộng thêm sức sống của tuổi trẻ, tất nhiên là không cần đến việc trang điểm và chăm sóc quá mức. Nhưng không trang điểm không có nghĩa là không để ý, bọn họ chưa từng thấy một cô gái nào thực sự không quan tâm đến vẻ ngoài của mình.

“Để ý gì cơ?” Vệ Tử cười khan: “Các cậu tưởng rằng dung nhan của mình bị hỏng à?” Trước khi băng bó, cô đã soi gương, trên mặt không có vết thương quá lớn, sẽ bị sưng và thâm ít ngày nhưng không đến mức bị hủy hoại nhan sắc.

“Vậy vì sao cả mặt cậu lại bị băng bó như thế kia?” Vũ Di nghi ngại tiến lại gần, nhìn kỹ cái đầu quấn kín băng của Vệ Tử.

“Đó là tóc, tóc mình đã bị rứt đứt rất nhiều, da đầu cũng có hiện tượng chảy máu, nhưng bác sĩ nói dần dần sẽ hồi phục, mình sẽ không bị trọc đâu.” Cảm động trước sự lo lắng của các bạn cùng phòng, Vệ Tử quả quyết nói.

Nghe những lời miêu tả ấy của Vệ Tử, cả ba người bạn nhất thời cảm thấy nổi da gà, bất giác đều đưa tay lên sờ đầu của mình - tóc bị rứt đến mức da đầu chảy máu, không biết sẽ đau tới mức nào!

Nếu nói tình cảm của mọi người dành cho Vệ Tử trước đây chỉ xuất phát từ sự quan tâm đối với một người bạn cùng phòng trí tuệ không cao nhưng rất ngoan ngoãn chăm chỉ, thì bây giờ đã chuyển thành sự khâm phục, ngưỡng mộ, xen đôi chút ghen tỵ. Ghen tỵ vì cô có thể bình thản đưa ra sự lựa chọn cứu người không chút do dự như thế, rồi sau đó chịu nỗi đau đớn không chút hối tiếc, không kể công, cũng không nói quá sự việc lên.

Vẫn đôi mắt trong sáng ấy, vẻ bình thản, như thể tất cả là lẽ đương nhiên.

Đổi lại là người khác có thể sẽ cảm thấy Vệ Tử cố ý tỏ ra như vậy, nhưng vì họ là bạn cùng phòng nhiều năm, họ biết vẻ mặt của cô là phản ứng trực tiếp nhất từ trong nội tâm, cũng chính vì thế nên bọn họ mới cảm thấy một tâm trạng vô cùng phức tạp trong lòng.

Thở dài một cái, Dương Sương đột nhiên lên tiếng: “Bỗng nhiên mình đã hiểu cảm giác của Trác Bằng Phi, khi chia tay cậu, anh ta nói anh ta không xứng với cậu, cậu xứng đáng với một người tốt hơn, có lẽ đó là lời nói thật.”

Vũ Di lên tiếng cự lại: “Nhắc đến anh ta làm gì! Cái tên cặn bã đó vốn chưa bao giờ xứng với Vệ Tử của chúng ta.”

Dương Sương lườm Vũ Di một cái: “Cậu cảm thấy anh ta là đồ cặn bã, nhưng anh ta lại không nghĩ như vậy. Tuy trong con mắt của chúng ta Trác Bằng Phi là đồ tồi tệ, vì anh ta phụ bạc Vệ Tử, nhưng ở trường anh ta lại là người rất có uy tín, có thể hô mưa gọi gió, trong con mắt của một số người khác thì chưa biết chừng là Vệ Tử không xứng với anh ta.”

“Nếu như vậy, những lời vừa rồi của cậu có ý gì?” Vũ Di không phục, vì Dương Sương cứ thích tỏ ra thông minh, lời nào cũng bị cô nàng này nói hết.

“Ý của mình là, vì A Tử quá trong sáng, những người khác khi ở bên cậu ấy sẽ cảm thấy áp lực về mặt đạo đức, đối nhân xử thế.” Trác Bằng Phi luôn được mọi người nói là một người tốt, dù trong trường hay ở bên ngoài lúc nào cũng rất xuất sắc, song con người không có ai là hoàn mỹ, mọi người đều khen anh ta tốt, vậy mặt không tốt của anh ta ở đâu?

Nhưng Dương Sương không có ý định nói nhiều về chuyện này, cô nàng lo rằng nhắc nhiều đến chuyện cũ sẽ lại làm cho Vệ Tử nghĩ ngợi, quay đầu nhìn, quả nhiên vẻ mặt của Vệ Tử không còn tươi tỉnh như trước. Dương Sương thầm mắng mình nhiều chuyện, vội vàng sửa chữa, nói: “Ở hiền gặp lành, cậu cứu người lần này coi như tích được một ít phúc đức, ông trời nhất định sẽ mang đến cho cậu một mối nhân duyên tốt đẹp.”

Vừa nói xong, Dương Sương thấy Vũ Di kéo vạt áo mình, quay lại thấy Vũ Di không nhìn về phía mình mà quay ra cửa thì thầm: “Nhân duyên đến rồi, chà, đẹp trai quá!”

Tưởng rằng Vũ Di nói về một người nào đó đi ngang cửa, Dương Sương đang định chế nhạo, nhưng rồi cô nàng cảm thấy có gì đó khác thường, quay đầu lại nhìn, thì thấy ngoài cửa phòng bệnh có ba chàng trai tiến vào, phía sau là cô y tá đang đuổi theo, kêu lên: “Tôi đã nói rồi, không được vào một lúc nhiều người như vậy!”

Chương 28

Ngụy Hoa Tịnh thừa nhận từ trong đáy lòng hắn rất muốn về nước, so với nước Mỹ, mọi thứ trong nước, dù là con người hay công việc đều có sức hấp dẫn đối với hắn, nhưng hắn không muốn buộc phải về nước chỉ vì lý do này.

Nhìn thấy ông nằm yên lặng trên giường bệnh, trên người chi chít những dây với ống, gò má gầy hõm sâu xuống, mái tóc bạc trắng hòa lẫn vào với màu của chiếc gối trắng.

Bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng của ông lúc này, cũng không thể hình dung ra nổi nửa thế kỷ trước ông từng là một vị “tướng quân thép” kiêu hùng, thiện chiến.

Nghe mọi người kể lại rằng, lúc đánh trận ông dũng mãnh như hổ, nhanh như thỏ, là người túc trí đa mưu; mọi người cũng kể rằng ý chí của ông rất kiên cường, từng chỉ huy mười người đánh bại hàng trăm tên địch trong tình trạng suốt ba ngày ba đêm không có một hạt cơm vào bụng; mọi người cũng kể rằng, ông xuất thân trong một gia đình thương nhân giàu có, lẽ ra ông đã đi du học nước ngoài, nhưng trước vận mệnh đất nước gặp nguy nan, ông đã gác chuyện học hành sang một bên gia nhập quân đội, gia sản bị tiêu tán hết, là một “phá gia chi tử” nổi tiếng; mọi người cũng nói hồi còn trẻ ông là người rất hào hoa, khí phách, đa tài, là mẫu hình lý tưởng trong mắt rất nhiều cô gái chưa chồng; mọi người còn kể rằng ông là người biết cương biết nhu, trong thời gian “Cách mạng Văn hóa” ông phải ở chuồng bò, phải chịu đấu tố, nhưng ông vẫn vui vẻ dạy các tiểu tướng Hồng vệ binh: “Cho dù là lúc nào thì việc học tập cũng không thể để chậm trễ”; mọi người còn kể rằng, sau khi được trả lại công bằng, ông được giao trọng trách mới, nhưng lại xua tay, từ tốn nói: “Tôi già rồi, nhân sinh thất thập cổ lai hy, muốn được an hưởng tuổi già.” Thực ra, tuy không có chức vụ gì, nhưng lịch làm việc của ông ngày nào cũng kín đặc, vì so với hồi còn đương chức, ông hứng thú với các hoạt động xã hội và quần chúng…

Mang trên mình bao nhiêu truyền thuyết như thế, nhưng bây giờ ông chỉ còn là một ông già bệnh nặng cận kề cái chết, gầy yếu tới mức không đỡ nổi dù chỉ là một chiếc chăn nhẹ, một đứa trẻ nhỏ cũng có thể xô ngã.

“Cụ Ngụy đã gần một trăm tuổi, các cơ quan trong cơ thể đều lão hóa rất nghiêm trọng, chúng tôi sẽ cố gắng để cứu chữa cho cụ, nhưng gia đình vẫn nên chuẩn bị về mặt tâm lý.” Tổ trưởng tổ chuyên gia phụ trách chữa trị cho ông nói rõ tình hình với mọi người.

Vì thế con cái cháu chắt của gia đình họ Ngụy ở khắp nơi đều được triệu về Bắc Kinh, thay nhau tới bệnh viện chăm sóc, hôm nay đến lượt Ngụy Hoa Tịnh và cô em họ Ngụy Vũ Hân.

Được bác sĩ nhắc nhở, vừa ra khỏi phòng bệnh, nước mắt của Ngụy Vũ Hân rơi lã chã, nếu là lúc thường, nhất định Ngụy Hoa Tịnh sẽ nắm lấy cơ hội này mà trêu chọc cô em, nhưng giờ đây trong lòng hắn cũng đang vô cùng không vui, hai người im lặng không ai nói câu nào.

Nhưng nghĩ tới chuyện ông sinh ra tại một gia đình giàu có, từng lập chiến công giữa những năm tháng loạn lạc, là một trong những người nắm quyền buổi đầu lập nước, vinh quang nửa đời, tuổi thọ cũng gần tròn trăm, với một người đàn ông mà nói, như vậy cũng có thể coi là đã đạt tới đỉnh cao.

Hồi còn tỉnh táo, ông thường xuyên nói với con cháu, nếu chẳng may một ngày nào đó ông ra đi thì phải coi đó là chuyện vui chứ không được tổ chức lễ truy điệu quá rình rang, cũng không được khóc lóc, càng không được dùng thuốc men hoặc biện pháp kỹ thuật cao để kéo dài sự sống cho ông.

Bây giờ, những bậc cha chú có thể quyết định được mọi việc tuy không làm theo ý của ông, nhưng cũng biết rằng không nên quá đau lòng. Nghĩ đến đây, lại nhìn thấy cô em họ khóc dữ như vậy, Ngụy Hoa Tịnh định tìm chuyện gì đó nói để thu hút sự chú ý của nó.

Vừa ngoặt ở chỗ cầu thang, Ngụy Hoa Tịnh chợt nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc, mắt hắn sáng bừng, đưa tay kéo Ngụy Vũ Hân: “Đừng khóc nữa, nhìn xem, người trong lòng của em đến rồi kìa.”

Ngụy Vũ Hân ngớ người trước câu nói của Ngụy Hoa Tịnh, ngẩng đầu lên nhìn theo phía mà hắn nói, mặt lập tức đỏ bừng, quay đầu lại khẽ gầm lên với Ngụy Hoa Tịnh: “Biến!”

Ngụy Hoa Tịnh đâu thèm để ý đến cô, sớm đã đón Nhiệm Nam Hoa bằng câu: “Nam Hoa này, sao cậu lại đến đây? Hôm nay bác sĩ chỉ sắp xếp cho con cháu trong nhà chúng tôi đến thăm thôi mà?”.

Nhiệm Nam Hoa gật đầu: “Em biết, không phải em đến thăm cụ Ngụy đâu, hình như anh vừa từ ở đó ra, cụ có khá hơn không?”.

Ngụy Hoa Tịnh gật đầu: “Tình hình cơ bản vẫn bình thường, các bác sĩ và y tá chăm sóc 24/24.” Nói rồi hắn hỏi lại: “Vậy cậu tới đây làm gì? Chắc không phải để hỏi tôi câu đó chứ?”. Nói một cách nghiêm túc thì Nhiệm Nam Hoa và ông nội hắn không có quan hệ huyết thống, mà chỉ là quan hệ họ hàng mấy đời, với tính cách lạnh lùng của Nhiệm Nam Hoa thì cậu ta không thể nóng lòng như vậy.

Nhiệm Nam Hoa cúi đầu một lúc, vẻ do dự của anh ta khiến Ngụy Hoa Tịnh vốn chỉ định hỏi mấy câu cho qua chuyện lại phải nhìn kỹ hơn, hỏi tiếp: “Cậu tới đây thăm ai vậy?”. Quay đầu sang nhìn cô em họ, hắn chợt có linh cảm không tốt, mong rằng chuyện không phải như hắn nghĩ.

Nhiệm Nam Hoa ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Ngụy Hoa Tịnh: “Đúng vậy, đúng như điều anh đã nghĩ, cô ấy bị người ta đánh, em cũng vừa mới nghe nói xong.”

“Trời, người như cô ấy sao lại bị người khác đánh, mà còn nặng tới mức phải vào viện nữa! Cô ấy ở phòng nào?” Ngụy Hoa Tịnh dường như không tin vào tai của mình nữa. Thời gian lần về nước này rất gấp, trạm thứ nhất là nhà, trạm thứ hai là bệnh viện, anh vẫn còn chưa kịp nghĩ tới những chuyện khác, không ngờ lúc này lại được nghe thấy chuyện giật mình đến thế.

“Các anh đang nói chuyện gì vậy, rút cục là ai bị đánh?” Ngụy Vũ Hân tò mò hỏi. Nhớ hồi còn nhỏ, cô bị cậu béo nhà bên cạnh bắt nạt, cô đã chạy tới mách Ngụy Hoa Tịnh, Ngụy Hoa Tịnh bèn vỗ vào đầu cô, dỗ dành: “Không sao, chờ lát nữa bọn anh sẽ đánh nó giúp em.” Còn Nhiệm Nam Hoa, không chỉ mặt lạnh mà còn là người máu lạnh, nhìn thấy cô khóc lóc như vậy chỉ chau mày, nói: “Nước mắt nước mũi trông gớm chết, đứng lui ra một chút đi!”, sau đó tránh cô như tránh gián.

Cô - Ngụy Vũ Hân, một cô bé ai nhìn thấy cũng yêu, cô bé xinh đẹp nhất trong cái sân tập thể ấy, thế mà bị anh ta, một cậu nhóc thối tha nói là “gớm chết”, mối hận này cô không bao giờ quên. Vậy là cô tìm cơ hội trả thù, tố cáo tội lỗi của anh ta, hoặc tìm đến mẹ anh ta để kể tội, rồi nhân cơ hội lẻn vào phòng làm hỏng đồ của anh ta. Cô thường xuyên làm những việc đó.

Có lúc cãi nhau kịch liệt với Ngụy Hoa Tịnh, anh họ thường nhân cơ hội đó trêu chọc cô: “Nhóc con, đừng tưởng anh không biết tâm sự của em, nói thật đi, có phải em để mắt đến Nhiệm Nam Hoa không? Vậy thì em phải đối xử với anh tốt một chút, như thế thỉnh thoảng anh sẽ nói tốt về em với cậu ta.” Vì trong số tất cả anh em họ, hai người đó thân nhau nhất.

Mỗi một lần như vậy, Ngụy Vũ Hân đều vừa xấu hổ vừa tức giận: “Ngụy Hoa Tịnh, anh muốn chết à? Anh tưởng rằng những người họ Ngụy đều lăng nhăng như anh sao? Em có bạn trai rồi!” Kể từ hồi lên cấp hai, cô chưa bao giờ là không có bạn trai, nhưng cô rất “có giá”, dù với ai nhiều nhất cũng chỉ nắm tay hoặc cùng nhau đi xem phim mà thôi, mỗi khi đối phương có ý định tiến thêm một bước đều bị cô cho “bay”, chứ đâu như Ngụy Hoa Tịnh, mười sáu tuổi đã nhìn thấy anh ta ôm hôn hoa khôi của trường ở phía sau trường, ọe!

Nghe thấy cô nói như vậy, Ngụy Hoa Tịnh thường lắc đầu, cười khổ: “Ôi, tiếng xấu ấy của anh phần nhiều là do em, đồ nhóc con gây ra chứ còn ai, em không sợ sau này anh không lấy được vợ vì tiếng xấu đó à?”.

Ngụy Hoa Tịnh mà không lấy được vợ, có quỷ mới tin! Ngụy Vũ Hân cười thầm trong bụng, để tránh cho những cô gái nhà lành bị hại, cô càng ra sức tuyên truyền hình ảnh công tử ăn chơi của Ngụy Hoa Tịnh, nhất là với những thiếu nữ xinh đẹp, trong sáng.

Còn Nhiệm Nam Hoa thì lại là một thái cực khác, ở tuổi thanh niên, à không, nên nói là kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện, chưa bao giờ thấy anh ta thân thiết với bất cứ cô gái nào. Vì là chỗ họ hàng, lại có quan hệ với Ngụy Hoa Tịnh, nên Ngụy Vũ Hân trở thành người bạn khác giới thân thuộc nhất hơn hai mươi năm nay.

Có một khoảng thời gian cô đọc truyện tranh đồng tính, cô đã từng rất nghi ngờ trước sự thân thiết của hai người, ít nhất có lẽ về phía Nhiệm Nam Hoa có vấn đề. Nhưng sau khi quan sát kỹ, lại thấy Nhiệm Nam Hoa không hề có ý kiến gì trước việc yêu đương của Ngụy Hoa Tịnh với các cô gái khác và vẫn cùng đi chơi, cùng tập thể thao với anh họ, lúc đó cô mới thôi nghĩ rằng họ là đồng tính.

Tình yêu, cho dù giữa nam với nữ hay giữa nam với nam, thì đều không chấp nhận người thứ ba mà luôn đòi hỏi tình cảm giữa hai người là duy nhất, chẳng phải thế sao?

Bây giờ, không hiểu lại có chuyện gì nữa đây? Nhiệm Nam Hoa bỗng dưng rất quan tâm đến một người bị đánh như vậy, mà Ngụy Hoa Tịnh cũng tỏ ra quen biết người ấy. Hai người ăn ý đến mức không cần dùng ngôn ngữ cũng có thể đoán được đó là ai, điều này chứng tỏ người ấy có quan hệ rất, rất thân thiết với họ.

Nhưng, Ngụy Vũ Hân tin rằng, cho dù là Ngụy Hoa Tịnh bị đánh phải nằm viện thì cũng khó có thể khiến Nhiệm Nam Hoa lo lắng và quan tâm đến thế.

Vậy, vấn đề hiện nay là, cái người ấy, cái người bị đánh ấy, rút cục là nam hay nữ? Nếu là nam, thì có ai thân thiết hơn là người anh họ cùng lớn lên với anh ta như thế?

Nếu là nữ, thì sẽ càng phiền phức hơn.

Ngụy Vũ Hân không suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo hai người. Ai ngờ, vừa đi được mấy bước thì suýt nữa va mũi vào lưng của Ngụy Hoa Tịnh. Cố gắng đẩy hai người ra, Ngụy Vũ Hân lại nhìn thấy một người khác, đối phương cũng cùng đi về một phía với bọn họ, đúng là đường hẹp tương ngộ.

“Không cần phải vội thế đâu, người ta là bác sĩ, chưa biết chừng họ còn phải đi cấp cứu bệnh nhân!”

“Anh ta không phải thế!” Tiếng của Nhiệm Nam Hoa, giọng điệu rất khẳng định.

“Đúng, anh ta không phải thế.” Tiếng của Ngụy Hoa Tịnh, tuy chậm hơn một chút, nhưng mức độ khẳng định cũng chẳng kém gì.

Khuôn mặt thanh tú, một vẻ nho nhã, trên người khoác chiếc bờ lu trắng, càng tạo cho người ta một cảm giác bồng bềnh như tiên, Ngụy Vũ Hân chợt cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, rút cục là ai nhỉ? Cô là người nổi tiếng có trí nhớ tốt, nhất là với những anh chàng đẹp trai kiểu như thế này.

“À, em nhớ ra rồi! Nửa năm trước, anh ta từng tranh lên trước Ngụy Hoa Tịnh để giúp một người đẹp!” Ha ha, đó là lần đầu tiên Ngụy Hoa Tịnh phải thua cuộc, nhớ lại vẻ mặt của anh họ lúc đó, dù đang ngủ cô cũng có thể cười thành tiếng.

Ngụy Hoa Tịnh biết người này, coi như cũng còn có đôi chút để nói, còn Nhiệm Nam Hoa thì sao? Sao lại nhìn người ta bằng ánh mắt như nhìn tình địch thế? Tình địch? Liệu có phải thế không? Ngụy Vũ Hân giật mình trước cái từ vừa nảy ra trong đầu.

Chương 29

Nghe thấy tiếng của Ngụy Vũ Hân, Thời Viễn rời mắt khỏi Nhiệm Nam Hoa nhìn sang cô, rồi sau đó lại nhìn sang Ngụy Hoa Tịnh.

“Chào anh, tôi là Ngụy Hoa Tịnh, lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ!” Nở một nụ cười ấp áp tiêu chuẩn, Ngụy Hoa Tịnh chìa cành nguyệt quế hữu nghị ra trước.

“Thời Viễn, bác sĩ thực tập trong bệnh viện này.” Thời Viễn có vẻ phản ứng không kịp trước vẻ nhiệt tình của Ngụy Hoa Tịnh, nhưng ngay lập tức anh cũng khẽ mỉm cười, đúng như phong cách của anh.

Tiếp đó, Thời Viễn quay sang chào Nhiệm Nam Hoa, không ngờ đối phương chỉ liếc nhìn anh một cái, rồi quay đầu đi về phía phòng bệnh ở cuối hành lang, Thời Viễn không có vẻ gì tức giận vì điều đó, mà cũng đi theo ngay sau anh ta.

Ngụy Hoa Tịnh dừng lại một chút, cúi đầu đưa tay lên sờ mũi, rồi nhanh chóng đuổi theo.

“Các anh không được vào một lúc nhiều người như thế, bên trong đã có ba người rồi. Các anh phải chờ đã.” Cô y tá trẻ phụ trách đăng ký ở cửa ra vào ngăn họ lại, nhìn thấy Thời Viễn mới dịu giọng nói: “Bác sĩ Thời, hôm nay anh đi thăm bệnh một mình à?”. Vì anh là bác sĩ thực tập, bình thường phải có người đưa đi.

“Không phải, người ở trong này là bạn của tôi, tôi tới thăm cô ấy.” Thời Viễn mỉm cười với cô y tá.

Cô y tá hơi đỏ mặt, nói với vẻ khó xử: “Thế này vậy, theo lý mà nói thì phải công bằng với tất cả những người vào thăm bệnh nhân, để tôi giúp các anh giục những người trong đó…”

Chưa dứt lời thì bên trong vọng ra tiếng cãi nhau, Nhiệm Nam Hoa vội sải bước xộc vào, khiến cô y tá phải kêu lên, Ngụy Hoa Tịnh lắc đầu cười, nói với y tá: “Con người cậu ta hơi lỗ mãng, để tôi vào kéo cậu ta ra.” Miệng nói thì chân của hắn cũng bước vào, chỉ sau Nhiệm Nam Hoa có nửa bước.

Cô y tá cuống lên, đang định chạy theo thì bị Thời Viễn ngăn lại: “Thôi, cô không nói được bọn họ đâu, để tôi giục họ giúp cô”, nói xong bước lên trước cô y tá đi vào.

Cô y tá đứng đó giận dữ giậm chân: “Theo quy định mỗi lần chỉ cho phép hai người vào thăm, bây giờ cả sáu người vào cùng một lúc! Này, các anh không thể vào nhiều người cùng lúc như thế được!” Cô nàng hy vọng rằng cuối năm sẽ được bầu là y tá xuất sắc, không thể để chuyện này làm hỏng mất chuyện lớn được, mặc dù bác sĩ Thời rất đẹp trai, thường mỉm cười với cô, mặc dù hai anh chàng kia cũng điển trai không kém, nhưng, tiền thưởng vẫn là trên hết!

Nghĩ đến đây, cô y tá trẻ co chân lên đuổi theo.

Thế nên, căn phòng dành cho một bệnh nhân vốn rất rộng rãi, giờ đây trở nên chật chội, tính cả Vệ Tử, tổng cộng có tám người trong phòng.

Trừ Vệ Tử, ba nữ sinh đều sững người, rồi lần lượt quan sát mấy chàng trai, không hiểu vì sao họ lại vào cùng một lúc, Nhiệm Nam Hoa thì đã quen, Ngụy Hoa Tịnh cũng đã biết, nhưng điều mà các cô không hiểu là vì sao đến cả bác sĩ nam cũng đẹp trai và hấp dẫn như vậy? Nếu đều là người theo đuổi Vệ Tử, thì thật sự rất rất “phí của giời”! Các cô rất muốn được thay trời hành đạo…

Vệ Tử cũng sững người ngạc nhiên. Vừa mới chứng kiến cảnh mọi người lo lắng cho việc dung nhan bị hủy hoại xong, vẫn còn chưa kịp kiểm tra lại, thì bây giờ đã phải phơi bày trước mặt nhiều người như vậy, nhất là trong đó có Thời Viễn.

Thế là, theo bản năng, cô kéo cái chăn che kín đầu, không chịu gặp mọi người, dưới lớp chăn còn vọng ra tiếng “ưm ưm” rất đáng ngờ.

Nhiệm Nam Hoa định bước tới kéo chăn ra xem, liền bị Ngụy Hoa Tịnh kéo lại, rồi đưa mắt ra hiệu ra khỏi phòng cùng mình, đồng thời nói với cái đống gồ lên trên giường: “Chúng tôi lo lắng cho vết thương của Vệ Tử nên đến thăm, nếu không có gì nghiêm trọng, chúng tôi xin về trước, lần sau có dịp lại đến.”

Khi đưa Nhiệm Nam Hoa ra ngoài, Ngụy Hoa Tịnh nghiêng mặt nhìn Thời Viễn vẫn đang đứng yên ở đấy, do dự một lát định nói câu gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, cúi đầu đành đi qua.

“Anh làm gì thế?! Chẳng phải đã thỏa thuận rằng một năm rưỡi sau mới về rồi còn gì? Bây giờ mới có nửa năm! Về rồi thì thôi, nhưng sao lại đến tìm cô ấy? Thôi được, coi như tình cờ gặp, nhưng vì sao vừa rồi anh cứ nhất định lôi em ra? Bây giờ chỉ còn lại một mình cái tên giọng như đàn bà ấy ở trong…”

Hiếm khi Nhiệm Nam Hoa nói nhiều như vậy, Ngụy Hoa Tịnh vốn không định cắt ngang lời anh ta, nhưng để ngăn tiếng gào thét của Nhiệm Nam Hoa khiến người khác chú ý, đành phải lên tiếng.

“Nam Hoa, vừa rồi cậu có chú ý quan sát không?” Ngụy Hoa Tịnh dựa vào lan can, bộ dạng rất thoải mái, nhưng vẻ mặt lại chẳng nhẹ nhõm chút nào.

“Quan sát gì cơ?” Cơn giận dữ bị cắt ngang, Nhiệm Nam Hoa vẫn chưa nguôi.

“Khi Vệ Tử nhìn thấy chúng ta bước vào, cô ấy chỉ tỏ ra sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy tay bác sĩ tên là Thời Viễn kia thì cô ấy bắt đầu hoảng hốt, sau đó vùi đầu vào trong chăn không chịu gặp ai. Cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không?” Ngụy Hoa Tịnh quay sang nhìn Nhiệm Nam Hoa.

“Hừ! Đồ con gái ngu ngốc ấy, ai mà biết cô ta nghĩ gì.” Nhiệm Nam Hoa chau mày.

Ngụy Hoa Tịnh lắc đầu cười: “Thật ra, cô ấy không hề ngốc một chút nào, mọi biểu cảm của cô ấy đều xuất phát từ nội tâm, thẳng thắn, đơn giản một cách đáng yêu, nhưng sự thẳng thắn ấy nhiều khi làm tổn thương người khác.” Hắn thở dài, rồi tiếp tục nói: “Phản ứng của cô ấy cho thấy rất rõ, Vệ Tử thích anh chàng bác sĩ kia, phụ nữ làm đẹp vì người mình thích, cô ấy sợ bộ dạng đầu quấn đầy băng của mình bị anh ta nhìn thấy.”

Nhiệm Nam Hoa định phản bác lại, nhưng rồi thấy sự phán đoán của Ngụy Hoa Tịnh không sai chỗ nào, không nhịn được có chút ủ rũ, ngoảnh đầu sang một phía không nói gì.

Khẽ vỗ vai Nhiệm Nam Hoa, Ngụy Hoa Tịnh nói bằng giọng rất nhẹ nhàng: “Có điều, cậu cũng không nên thất vọng, bây giờ mà nói thất bại e rằng hơi sớm, người thích nhất chưa hẳn đã là thích hợp nhất.”

Nhiệm Nam Hoa liếc xéo về phía Ngụy Hoa Tịnh: “Vậy anh nói xem, anh thích hợp hay em thích hợp?”.

Ngụy Hoa Tịnh cười ha ha: “Câu hỏi này anh không thể trả lời được, đừng lo những chuyện đó nữa, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là, kẻ không có mắt nào đã đánh người đẹp ra nông nỗi ấy. Cậu không định luyện tay chút à?” Chà, cảm giác độc cô cầu bại[1] cũng thật không dễ chịu.

[1] Độc cô cầu bại: Cảm giác cô độc một mình mong được bại trận.

Nửa tiếng sau, Ngụy Hoa Tịnh mở mắt to hết cỡ, nhưng vẫn không dám tin vào những điều mình nhìn thấy.

Chỉ vào hai người phụ nữ trung niên đang bị áp giải, Ngụy Hoa Tịnh nhìn về phía Ngô Vị và Đinh Dật: “Hai người nói, chính là hai kẻ kia, hai mụ kia đánh Vệ Tử?”

Đinh Dật kêu lên: “Ai da, anh Ngụy, anh quen với Vệ Tử à, anh quen thế nào vậy, không lẽ lại là… Ôi, anh đúng là đến chết vẫn không chừa!”. Vừa nghĩ đến một cô gái xinh đẹp, trong trắng như Vệ Tử có thể bị Ngụy Hoa Tịnh động đến, Đinh Dật thấy rất kích động, chỉ muốn đánh người.

“Cô đừng hiểu lầm”, Ngụy Hoa Tịnh vội giải thích, “Tôi theo đuổi Vệ Tử, nhưng đáng tiếc là không được”. Không biết nên gọi “tiểu man nữ”[2] đã lấy chồng sinh con này là gì nhỉ? Ngụy Hoa Tịnh thầm nghĩ, đó là “con hổ mẹ” - một loài mà anh không bao giờ dám động đến.

[2] Man: Từ “man” trong “dã man”.

Ngô Vị gật đầu trả lời câu hỏi của Ngụy Hoa Tịnh: “Tội cố ý gây thương tích, thêm tội bắt cóc trẻ em, cho dù hai mụ này có mời được luật sư giỏi nhất cũng khó có cơ hội ra khỏi tù.”

Nhiệm Nam Hoa đứng bên cạnh nghe bọn họ kể lại đầu đuôi câu chuyện, nghe đến đây mới ngẩng đầu lên, dường như đang nghĩ ngợi điều gì, mời luật sư… hừ, để xem xem, ai có gan nhận vụ án này.

“Đừng nói là các anh. Ngay cả tôi, khi nhìn thấy Vệ Tử bị đánh đến nông nỗi ấy, tôi cũng muốn giết chết bọn chúng, có điều, hai mụ kia cũng bị đánh không nhẹ, tôi đã đạp cho chúng mấy cái ngã lăn xuống đất, nếu đánh nữa thì, thì cũng thấy thế nào ấy.” Đinh Dật thật sự không quen đánh những người không thể đánh lại.

“Cô còn biết nói thế à”, Ngụy Hoa Tịnh không được đánh mấy kẻ kia như ý muốn nên cảm thấy cực kỳ bức bối, quay sang trách Đinh Dật: “Con mình mà trông cũng không xong, để đến nỗi mất con, mà nếu mất rồi thì sao không nhanh chóng đi tìm ngay, để lâu như vậy, khiến người ta bị đánh ra nông nỗi ấy?”. Nghĩ đến cảnh Vệ Tử đầu quấn đầy băng, chui vào chăn giấu mặt, Ngụy Hoa Tịnh thấy kích động chỉ muốn làm một Võ Tòng hiện đại.

Đinh Dật không hề nhảy dựng lên như trong dự liệu của Ngụy Hoa Tịnh, ngược lại càng có vẻ ủ dột hơn, cúi đầu nói: “Tôi biết mình sai rồi, nhưng các anh đừng có hết người này nói đến người kia nói nữa, được không? Hay là cùng nhau tổ chức một cuộc đấu tố đi, cho dù tôi có bị đấu chết cũng thấy dễ chịu hơn.”

Giọng nói của Đinh Dật lí nhí lại có chút nghẹn ngào, khiến cho ba chàng trai quay lại nhìn. Ngụy Hoa Tịnh và Ngô Vị hiểu rõ Đinh Dật, biết cô cứng rắn đến mức nào, ngay cả Nhiệm Nam Hoa lần đầu gặp mặt, nhìn thấy vẻ mạnh mẽ vừa rồi của cô, cũng biết Đinh Dật không phải là kiểu con gái yếu đuối hay khóc nhè.

Vì thế, thấy cô khóc, mọi người liền cuống quýt an ủi.

“Thực ra không thể trách cô được, cô cũng đâu có muốn làm mất con.” Đây là lời của Ngô Vị. (Nói thế mà cũng nói, có người mẹ nào không có chuyện gì mà lại bỏ con đi chơi?)

“Phải rồi, tại cô gái ngốc nghếch đó, vì ngu ngốc nên mới cứu người, vì thế cũng không thể đổ tất cả lỗi cho cô được.” Đây là lời an ủi của Nhiệm Nam Hoa. (Này, Nhiệm công tử, không lẽ cậu cho rằng Vệ Tử nên để mặc cho con trai của Đinh Dật bị đem đi bán?)

Đinh Dật càng khóc to hơn: “Hu hu, tôi đã phải chịu mắng suốt cả một tuần rồi, tuần này, hu hu, không những họ tước quyền chăm con của tôi, Thẩm Trường Đông, con người cố chấp ấy còn chiến tranh lạnh với tôi, còn nói rằng sẽ tìm mẹ kế cho con trai, hu hu…”.

Chậc, Thẩm Trường Đông không muốn sống nữa chắc? Ngụy Hoa Tịnh tin tưởng tuyệt đối rằng khi chuyện qua đi thì “tiểu man nữ” này sẽ không tha cho anh ta đâu.

Nhưng, bây giờ hắn phải nghĩ cách để làm cho Đinh Dật không khóc nữa, mặc dù Đinh Dật ngang ngược, nhưng vẫn là phụ nữ, còn là một phụ nữ xinh đẹp, nên không ai nỡ nhìn thấy cô khóc.

“Thực ra, cô có thể lấy công chuộc tội.” Ngụy Hoa Tịnh nói xong câu đó thì nhìn chăm chăm vào Đinh Dật, quả nhiên, cô dần dần thôi khóc, lau nước mắt, nói với vẻ tức giận: “Ngoài việc tạo mọi điều kiện để cô ấy chữa trị vết thương thì còn cách gì?” Đưa tiền ư, như thế có phải quá tầm thường không? Hơn nữa, cô chỉ là một nghiên cứu sinh đang phải dùng đến tiền trợ cấp của nhà nước, liệu cô có thể có được bao nhiêu tiền để mua tính mạng con trai?

Ngụy Hoa Tịnh thầm tự khen mình, đánh rắn phải đánh dập đầu, mà điểm yếu của Đinh Dật chính là trọng nghĩa khí, không muốn nợ nần ai, nếu bảo cô ấy nghĩ cách đền đáp thì trong lòng cô ấy sẽ dễ chịu hơn.

“Cô thấy đấy, hai mụ đàn bà ấy tuy không phải là ghê gớm lắm, vậy mà đánh cho Vệ Tử thành như thế, điều đó cho thấy Vệ Tử cần nhất là cái gì?” Ngụy Hoa Tịnh gợi ý.

“Cần gì cơ chứ? Không lẽ Vệ Tử cần tôi làm vệ sĩ?” Đinh Dật có vẻ không hiểu, cô phải đi học, phải chăm con, chăm chồng, bây giờ nếu phải làm vệ sĩ nữa, có lẽ cô phải phân thân thì mới làm nổi, nhưng chịu ơn huệ của người ta không thể không báo đáp, cô bắt đầu đấu tranh tư tưởng rất ác liệt.

“Không phải thế, không phải thế, cho người ta cá, không bằng cho người ta chiếc cần câu, cô có thể dạy cô ấy cách phòng thân.” Ngụy Hoa Tịnh toát cả mồ hôi trán, không lẽ phụ nữ sinh con xong sẽ trở nên ngốc nghếch? Một Đinh Dật láu cá là thế mà lại đưa ra câu trả lời ngốc nghếch như vậy!

Mắt Đinh Dật sáng bừng lên: “Được đấy!”, nhưng sau đó lại lập tức chau mày: “Nhưng tôi không biết võ, anh cũng biết đấy, những món võ tôi dùng, chẳng qua do đánh nhau mà biết, chứ không hề có bài bản gì.” Vệ Tử mềm yếu, dịu dàng như vậy, làm sao có chuyện đánh nhau hằng ngày?

“Chuyện đó cũng không sao, cô cứ làm người dạy chính, gặp vấn đề gì khó, tôi có thể đứng bên chỉ bảo cho, à, không là bàn bạc một chút.” Nhìn thấy đôi mắt xếch của Đinh Dật tỏ ý không phục, Ngụy Hoa Tịnh vội cải chính.

Chương 30

Dương Sương chau mày kéo tấm chăn trên người Vệ Tử: “Cậu định làm cho mình chết vì ngạt à?”. Cô gái như đứa trẻ thiếu gân này, không biết học được cái chiêu giả đà điểu từ bao giờ thế.

“Này, cái người…”, mở chăn ra, Vệ Tử có phần không được tự nhiên, ngước đầu lên thì thấy đôi mắt mang theo nụ cười của Thời Viễn đang nhìn mình, cô lại càng thẹn thùng, bèn cười, nói: “Bác sĩ Thời, trùng hợp quá, lại gặp anh rồi.”

“Đúng là rất trùng hợp, mẹ cô nói cô rất ít khi ốm, mấy lần đến bệnh viện gần đây đều gặp tôi, không biết có phải tôi đã mang vận đen đến cho cô không.” Giọng của Thời Viễn dịu dàng mà chân thành, ẩn chứa vẻ tự trách rất rõ.

“Sao lại thế được! Tất cả đều tại tôi đen đủi, không liên quan gì đến anh!” Trong giây lát, Vệ Tử quên mất cả bối rối, lớn tiếng bảo vệ cho sự trong sạch của Thời Viễn.

Lúc đó, ba cô bạn cùng phòng của Vệ Tử mới bắt đầu chú ý, Vũ Di không nén được, lên tiếng hỏi: “A Tử, thì ra hai người đã gặp phụ huynh rồi à?!” Thân thiết như bọn họ nhưng vì thời gian quá gấp còn chưa kịp đến chào mẹ của Vệ Tử.

Lưu Hiểu Tinh nói với vẻ đầy nghi hoặc: “Nếu đã thế, vừa rồi cậu…” Theo ý cô nàng, nếu đã thân thiết đến mức ấy, vì sao Vệ Tử lại còn phải lo ngại việc bị Thời Viễn nhìn thấy bộ dạng băng bó đầy mặt, làm thế quá xa cách!

Vệ Tử vẫn còn chưa hết lo Thời Viễn sẽ tự trách vì mình, nên không trả lời ngay câu hỏi của hai người bạn, quay đầu ngơ ngác chờ bọn họ nhắc lại, thì Thời Viễn vội giải thích: “Các cô hiểu lầm rồi, tôi và mẹ của Vệ Tử cùng ngành, tình cờ quen nhau thôi.”

Vệ Tử nghe những lời ấy liền cúi đầu xuống, đúng thế, cô và Thời Viễn chỉ là tình cờ quen nhau. Kỳ thực nói tình cờ là còn nể mặt cô, chứ thực ra việc cô quen với Thời Viễn là vì anh có lòng tốt giúp cô, còn mẹ cô thì đang làm tại bệnh viện của nhà anh, quan hệ ấy có muốn phức tạp thêm cũng không thể phức tạp được.

Nghĩ đến đây, Vệ Tử thấy thoải mái hơn, cô khẽ trách mấy cô bạn cùng phòng: “Tại các cậu ồn quá nên bác sĩ mới tới đấy”, rồi mỉm cười với vẻ xấu hổ nhìn về phía Thời Viễn và cô y tá phía sau lưng anh, nói: “Chúng tôi sẽ nói nhỏ, mọi người cứ làm việc của mình đi”.

Cô y tá nhìn Thời Viễn rồi lại nhìn Vệ Tử: “Lẽ ra không cho nhiều người vào cùng một lúc thế này, nhưng vừa rồi anh nói họ đều là những người bạn thân nhất, cùng vào mới gặp được nhau, bây giờ sao lại như thế?”

“Không có chuyện gì đâu, cô cứ về làm việc của mình đi, chẳng may y tá trưởng mà thấy lại bị nhắc nhở, ở đây có tôi rồi.” Thời Viễn giục cô y tá.

Lưu Hiểu Tinh lên tiếng giải thích: “Vừa rồi đúng là chúng tôi đã sai, sau này sẽ không như thế nữa.” Ôi, ở chỗ của người ta, không thể không theo quy định.

Thấy thái độ của mọi người đều nhận sai, cô y tá cảm thấy có chút áy náy, vì thế lời nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: “Thực ra, tôi cũng không phải là người quá cứng nhắc, mà cái chính là yêu cầu của bệnh nhân ở tầng này rất nghiêm, tuyệt đối phải giữ trật tự.” Những lời giải thích ấy dường như để nói với đám người Vệ Tử, đôi mắt mở to của cô ta lại cứ nhìn về phía Thời Viễn.

Thời Viễn mỉm cười, vẻ rất hiểu: “Tôi biết, những y tá phụ trách buồng bệnh đặc biệt như các cô vất vả nhất, cô lại là người rất có trách nhiệm, cô cứ yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc ở đây.”

Nghe vậy, cô y tá mới rời khỏi phòng bệnh, nhưng vừa đi vừa ngoái đầu lại. Thời Viễn nói với bọn Dương Sương: “Các cô đừng để bụng, vì yêu cầu đối với các phòng bệnh ở tầng này tương đối cao.”

Dương Sương bĩu môi, nói: “Tất nhiên rồi, phòng bệnh cao cấp mà lại, những người nằm ở đây nếu không phải giàu có thì cũng quý phái, chứ đâu như những kẻ hèn mọn chúng tôi.” Cô ấy không tin rằng y tá dám xông vào các phòng bệnh của những người giàu có, quyền quý mà quát tháo, mắng mỏ.

Vệ Tử nghe Dương Sương nói như vậy, bất giác phản đối: “Không giàu có thì cũng quý phái, vậy mình là người giàu có hay quý phái đây?”, kiểu gì cũng chẳng phải.

Dương Sương nhìn dáng vẻ nghi ngờ của cô, không nhịn được bèn nguýt một cái: “Vì cậu chẳng thuộc hai loại người đó nên ngay cả y tá cũng muốn gây khó dễ! Vì thế, làm người thì phải biết phận mình, nếu không phải cái phúc của mình thì đừng hưởng, không phải cái tội của mình thì đừng chịu, đừng không có việc gì cũng để bị đánh, rồi phải vào cái bệnh viện quỷ quái này.”

Vệ Tử thấy mồ hôi toát ra đầy người: “Không phải vậy đâu, làm gì có chuyện ngày nào mình cũng bị đánh…”, nói rồi ngẩng lên nhìn về phía Thời Viễn, chắc anh ấy không nghĩ mình có sở thích đánh nhau đâu nhỉ?

Thời Viễn mỉm cười với cô: “Trước khi đến đây, tôi đã gặp bác sĩ điều trị chính của cô rồi, bác sĩ nói vết thương của cô không nghiêm trọng, những vết thương ở mặt cũng không để lại sẹo.” Dừng một lát, anh nói tiếp: “Vì thế cô đừng lo, sau mấy ngày lại xinh đẹp như trước thôi.”

Mặc dù lớp vải băng bó làm mọi người không nhìn thấy, nhưng Vệ Tử vẫn cảm thấy má mình thoắt cái đỏ bừng, anh ấy khen mình xinh đẹp, từ bé tới giờ, đã có rất nhiều người khen cô là xinh đẹp, nhưng chẳng lần nào mang lại cho cô cảm giác như thế này.

Bất giác đưa tay sờ lên mặt, vẻ thô ráp của lớp vải băng bó đã thức tỉnh cô, Vệ Tử vội nói: “Anh vẫn đang giờ làm, anh cứ đi làm việc của mình đi, tôi không sao đâu.” Chẳng phải đến cả anh ấy cũng nói vết thương của mình không nghiêm trọng còn gì? Vậy thì vì sao anh ấy lại đến thăm mình với vẻ lo lắng như thế?

“Cô Hà phải đi chăm sóc một bệnh nhân quan trọng, vì thế hôm nay không đến thăm cô được, nhưng cô ấy lo không biết có nhỡ công việc của cô không, vì cô vẫn chưa đi làm chính thức, vừa mới bắt đầu đã xin nghỉ ốm, sợ không được hay cho lắm.” Cũng vì hôm qua gặp mẹ Vệ Tử, anh mới được biết chỗ cô nằm, nếu không bệnh viện to như thế này, mấy ngày cũng chưa chắc đã gặp được.

“Chuyện này anh cứ yên tâm, vừa rồi tôi cũng nhận được tin, cơ quan biểu dương cho việc làm cứu người của tôi, còn dành cho tôi một suất học viên ưu tú, có thể chờ đến khi vết thương khỏi hẳn rồi về đi làm.” Vệ Tử trả lời rất nhanh, lúc trước quả thật cô cũng lo lắng về chuyện này, vì sau khi trở về bộ phận vẫn còn phải qua một đợt tập huấn trước khi đi làm chính thức nữa, nếu cô vắng mặt sẽ ảnh hưởng tới công việc sau này, nhưng bây giờ Vệ Tử nghe được tin, sau này cơ quan sẽ cử người có chuyên môn ra giúp cô, để cô yên tâm dưỡng bệnh.

“Ồ, thì ra thế, vậy tôi cũng yên tâm rồi, tôi sẽ về nói lại với cô Hà. Đó là thông báo vừa mới đây của cơ quan cô à?” Tối hôm qua mẹ Vệ Tử vẫn còn ở đây nhưng chưa thấy có tin tức gì.

“Không phải.” Vệ Tử có vẻ hơi do dự, “Là Nhiệm Nam Hoa trước khi tới đây gọi điện cho tôi”, nhưng đáng tiếc anh ta vừa tới thì đã bị kéo ngay ra ngoài, chưa kịp hỏi kỹ, lát nữa cô sẽ gọi điện về hỏi Lưu Bân vậy, tin này cần phải biết chính xác mới được.

“À, thì ra là vậy.” Thời Viễn lấy giấy bút ra viết lên đó một loạt con số, đưa cho Vệ Tử, “Vậy cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây, trên đó là số điện thoại của tôi, có cả điện thoại của khoa nữa, nếu có việc gì, cô cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Nhận tờ giấy, cho mãi tới khi Thời Viễn chào ba người bạn cùng phòng của cô rồi rời đi, Vệ Tử vẫn cứ ngây người ra.

Rốt cuộc Thời Viễn đi xa rồi, Vũ Di là người đầu tiên nhảy lên giường của Vệ Tử: “Cô nhóc, rung động rồi chứ gì, mau khai hết sự thật ra!”. Tò mò, cô ấy lại tò mò muốn biết chuyện của người khác! Có trời biết, kể từ khi rời khỏi mái trường và vào cái “công ty hạng nhất”, Vũ Di mất đi biết bao nhiêu cơ hội nghe lỏm chuyện của người khác.

Dương Sương cười lạnh lùng: “Các cậu nhìn A Tử mà xem, dù chỉ một chút tình cảm cũng không biết cách giấu, sớm muộn gì cũng bị người ta nuốt sống thôi. Có điều cũng phải nói là, không hiểu sao, mình không thích anh chàng Thời Viễn này.”

“Cần cậu thích làm gì?” Cuối cùng Vũ Di cũng tìm được cơ hội để dành cho Dương Sương một cái nguýt, “Chỉ cần A Tử có thích hay không là được rồi. Hơn nữa, anh chàng bác sĩ ấy rất đẹp trai, gần đây mình cũng thích thiên sứ áo trắng!”

“Cần cậu thích làm gì?” Dương Sương nhắc lại nguyên câu của Vũ Di, chỉ một gậy khiến cô nàng phải gục ngã, rồi nguýt lại Vũ Di một cái mạnh hơn, dùng vẻ cay độc rất riêng của người họ Dương trả miếng: “A Tử thì thiếu một sợi gân, còn cậu thì chẳng có sợi gân nào cả, đúng là đồ si tình mềm yếu, hễ thấy chàng trai nào được mắt một tí là quên hết tất cả.”

Vũ Di tức đỏ cả mặt, giơ nắm đấm lên định gây chiến, liền bị Lưu Hiểu Tinh giữ chặt lấy: “Thôi, được rồi đấy, các cậu muốn bị y tá lôi ra ngoài thật à?”

“Các cậu không thấy anh chàng họ Thời đó nói rất đúng sao? Vệ Tử gặp phải anh ta rất đen đủi, lần đầu tiên thì bị đập mũi vào cửa kính, lần sau thì say rượu, bây giờ thì bị đánh thành như thế này.” Dương Sương bình tĩnh trở lại, nói ra một lô những lý do.

Sao? Đây là những lý do khiến Dương Sương không thích Thời Viễn ư?!

Vệ Tử lại phải lên tiếng: “Tuyệt đối không phải như vậy! Mình bị va vào mũi trước, rồi say rượu và bị đánh xong mới gặp anh ấy!” Là cô không may mắn, được chưa, có liên quan gì đến người ta đâu?

“Dù sao thì cũng như vậy!” Dương Sương tỏ ra không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn đưa ra một câu hỏi khác: “Còn hai anh chàng kia thì giải quyết thế nào?”.

Chuyện công tử mặt lạnh quay lại với người cũ khiến mọi người rất ngạc nhiên, tiếp đó chủ nợ nửa năm trước lại bất ngờ nhảy ra, tình hình này, chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả, đó là “Loạn”.

Nhiệm Nam Hoa và Ngụy Hoa Tịnh quen nhau, điều này khiến Vệ Tử thấy rất bất ngờ, nghĩ đến món nợ mới đây với Nhiệm Nam Hoa, bất giác Vệ Tử chau mày lại, một lát sau, dường như cô đã quyết định xong, bèn đưa mắt kiên định nhìn ba người bạn cùng phòng một lượt.

Trước cái nhìn của Vệ Tử, ba người đều thấy chột dạ nhưng không dám mạo muội lên tiếng phá tan vẻ bí hiểm đó.

“Mình có một việc này muốn nhờ các cậu giúp.” Vệ Tử ngượng ngùng nói, đây là lần đầu tiên cô lên tiếng chính thức nhờ bạn bè giúp đỡ.

“Làm gì? Không lẽ cậu định bảo mỗi đứa bọn mình giải quyết giúp một anh à? Vậy mình có được chọn trước không?!” Vũ Di cười híp cả mắt.

“Đúng là đồ mê trai óc lợn!” Dương Sương lẩm bẩm, Lưu Hiểu Tinh nhăn trán lại, xen vào giữa hai người, vội lên tiếng trước khi những lời cãi vã nhau của họ lại bắt đầu: “Nói bừa gì thế, mình có bạn trai rồi!”. Nói xong, bèn hỏi Vệ Tử: “Vệ Tử, cậu có việc gì khó giải quyết, cứ nói ra, bọn mình sẽ cố gắng giúp.” Cố gắng giúp, không có nghĩa là làm những chuyện đi ngược lại đạo nghĩa, ừm, như kiểu bỏ chồng lấy người khác chẳng hạn.

“Vậy các cậu cho mình vay một ít tiền, mình phải trả nợ!” Vệ Tử vô cùng cảm động trước tình cảm và sự nhiệt tình của các bạn.

“Trả nợ? Không lẽ cái anh chàng Ngụy trong Ngụy Trung Hiền đến đòi nợ thật? Nửa năm trước cậu chưa trả tiền ăn cho anh ta à?” Cả ba đều ngạc nhiên, không ngờ, việc “cần nhờ” vô cùng khó khăn ấy lại là chuyện này.

Vũ Di ngay lập tức trút cơn tức giận: “Sao không nói sớm, khiến mình cứ hồi hộp, cậu không phải là không biết, mình nghèo đến nỗi chỉ có mỗi tiền, cần bao nhiêu, nói đi.” Nói rồi, làm ra vẻ như người có rất nhiều tiền.

“Cũng không cần nhiều lắm.” Vệ Tử nói ra một con số, “Không phải là để trả Ngụy Hoa Tịnh, mà là Nhiệm Nam Hoa, mình làm bẩn quần áo và xe của anh ta.” Vệ Tử kể vắn tắt chuyện mình say rượu cho các bạn nghe, trong đó có bỏ qua một vài chi tiết vụn vặt.

Ba người bạn lại quay sang nhìn nhau một lần nữa: “Cậu làm bẩn quần áo và xe của anh ta như thế nào?”. Trời ơi! Sao lại có chuyện quan hệ thân mật gần gũi đến thế! Rút cục là, kể từ khi rời khỏi trường đến nay Vệ Tử đã có bao nhiêu chuyện tình?

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ