Chương 61: -Hạ dược
Hàn Cảnh Hiên vừa bước vào nhà đã nắm lấy vai Tư Dĩnh âm trầm nói từng chữ: “Tư, Dĩnh, anh, sẽ, không, bao, giờ, cho, em, cơ, hội, ly, hôn.”
Đới Tư Dĩnh sửng sốt nhìn anh, tại sao anh lại đột nhiên nói vậy? Làm sao mà anh biết được suy nghĩ ly hôn trong cô?
“Tư Dĩnh, có phải cha mẹ anh đã nói gì với em không? Nói cho anh biết đi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua tất cả.” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô, chân thành tiếp tục nói.
“Cảnh Hiên, anh đã biết rồi? Vậy chúng ta bây giờ cần thật sự bình tĩnh, nghiêm túc thẳng thắn nói chuyện được không?” Đới Tư Dĩnh giữ chặt tay anh, cùng nhau ngồi vào sôfa .
“Tư Dĩnh, em muốn nói cái gì? Chỉ cần không phải chuyện ly hôn anh đều sẵn sang nghe, còn nếu đúng là chuyện đó thì em không cần lãng phí lời lẽ làm gì, anh sẽ không bao giờ đồng ý.” Hàn Cảnh Hiên tỏ rõ thái độ kiên quyết, dù bất cứ thế nào anh cũng sẽ không nguyện ý cùng Tư Dĩnh ly hôn.
“Được, không nói chuyện ly hôn, chúng ta bàn việc khác.” Đới Tư Dĩnh gật gật đầu, cô có thể nói rất nhiều chuyện, chỉ cần có thể làm anh đồng ý là tốt rồi.
“Vậy em nói đi, anh nghe.” Chỉ cần không phải việc ly hôn, chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng cô.
“Cảnh Hiên, anh yêu thương cha mẹ mình chứ?” Đới Tư Dĩnh chăm chú nhìn anh, cố ý hỏi.
“Thương, đương nhiên thương, có ai mà không thương cha mẹ của mình chứ?” Tuy rằng Hàn Cảnh Hiên không hiểu được vì sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thực trả lời.
“Vậy anh có thể nhẫn tâm nhìn cha mẹ thương tâm, khổ sở sao? Anh nhẫn tâm ân đoạn nghĩa tuyệt với cha mẹ ư? Anh có thể nhẫn tâm mặc kệ hết tất cả à?” Đới Tư Dĩnh từng câu từng câu ép hỏi.
“Không thể, anh không thể mặc kệ nhìn cha mẹ ra sao thì ra, nhưng còn em, em chính là người anh không thể mặc kệ nhất!” Hàn Cảnh Hiên lập tức hiểu được cô muốn nói điều gì. Có chút kích động quát to lên.
“Cảnh Hiên, em biết ở trong lòng anh, em và cha mẹ anh đều quan trọng, nhưng anh cũng phải hiểu được, anh có thể không có em, nhưng anh không thể không có cha mẹ, họ đã sinh thành dưỡng dục anh nên người.” Đới Tư Dĩnh muốn dùng đạo lý từ từ thuyết phục anh.
“Tư Dĩnh, em không cần nói nữa, cha mẹ anh không thể không có, nhưng em anh cũng không thể không có, nhất định sẽ có cách lưỡng toàn, em hãy cho anh chút thời gian suy nghĩ lại.” Hàn Cảnh Hiên đứng lên, trở lại phòng mình, lúc này anh cần bình tĩnh suy nghĩ một chút.
Nhìn anh khó xử thương tâm như thế, Đới Tư Dĩnh ngoài đau lòng vẫn chỉ là đau lòng.
Hạ Thần đợi một thời gian, dường như cũng không nhìn ra dấu hiệu Hàn Cảnh Hiên và Tư Dĩnh có ý định ly hôn, nhíu mày một chút, xem ra cô nhất định phải ra tuyệt chiêu … Vừa hay ngày mai có cơ hội thuận tiện.
Hạ Thần ăn mặc khêu gợi, ngẩng cao đầu thướt tha bước vào văn phòng của Cảnh Hiên, Hàn Cảnh Hiên đang chìm trong suy nghĩ về khúc mắc giữa Tư Dĩnh và cha mẹ, hoàn toàn không hề chú ý tới cô đang tiến vào.
Nhìn vẻ mặt Hàn Cảnh Hiên thống khổ khó xử, Hạ Thần cười lạnh, nếu anh khó xử n
hư vậy, chi bằng để cô giúp anh một tay sớm quyết định đi.
“Anh Cảnh Hiên.” Cô lả lướt đi qua, ngọt ngào kêu một tiếng.
“Hạ Thần, ngồi đi, có việc gì?” Hàn Cảnh Hiên ngẩng đầu nhìn cô, muốn tỏ ra tươi cười, đáng tiếc cười không nổi, anh đã sớm bị cha mẹ cùng Tư Dĩnh bức đến điên rồi.
“Anh Cảnh Hiên, anh quên hôm nay là sinh nhật của em sao? Em đến là muốn mời anh buổi tối cùng em đi ăn mừng một chút, anh sẽ không cự tuyệt chứ?” Hạ Thần dường như có chút bất mãn nói .
“Hôm nay?” Hàn Cảnh Hiên nhìn lịch công tác để trên bàn, nhất thời sơ sót: “Đúng thật, em xem gần đây anh bận quá, cho nên quên, em nói đi muốn có quà tặng gì nào?”
“Bận quá? Chỉ sợ là rất phiền thì đúng hơn!” Hạ Thần thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại vẫn giữ vẻ tươi cười: “Em không cần quà tặng, chỉ cần anh tối nay đi uống rượu chúc mừng với em, em đã đủ hạnh phúc lắm rồi.”
“Được rồi, anh sẽ đến.” Hàn Cảnh Hiên suy nghĩ, chính mình quả thật cũng cần thả lỏng một chút.
“Được, tối nay gặp, em chờ anh.” Hạ Thần nói xong, xoay người ra khỏi văn phòng, trên mặt mang theo vẻ tươi cười khi âm mưu được thực hiện.
Ban đêm, tại quán bar, náo nhiệt lạ thường. Cả ngày bận rộn công tác, cả đàn ông và phụ nữ đều đến đây khiêu vũ, uống chút rượu, thả lỏng tâm tình.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của quán bar, Hàn Cảnh Hiên liếc mắt một cái thấy ngay nơi Hạ Thần đang chờ, liền đi qua. Kỳ quái hỏi: “Tại sao không thấy bạn bè của em đến đây?”
“Em chỉ cần mình anh Cảnh Hiên chúc mừng là đủ rồi, ngồi đi, chúng ta uống rượu nhé.” Hạ Thần dịch sang một bên, khẽ ngồi xuống.
“Hạ Thần, anh tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ!” Hàn Cảnh Hiên đem hộp quà tặng chuẩn bị từ trước đưa cho cô.
Hạ Thần tiếp nhận hộp quà, mở ra, là một đôi hoa tai trân châu thật đẹp, nhẹ nhàng lấy ra đeo vào cho mình, nhìn anh: “Cám ơn anh, Cảnh Hiên, anh thấy thế nào? Có đẹp không ?”
“Rất đẹp.” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô một cái, quả thật rất hợp.
“Chúng ta uống rượu đi, cụng ly.” Hạ Thần mở bình rượu nói.
“Cụng ly.” Hàn Cảnh Hiên cũng cầm lấy ly rượu.
Nhìn giữa sàn nhảy nam nữ đều nhảy múa điên cuồng cực độ, Hàn Cảnh Hiên chỉ một mình uống rượu buồn, tâm phiền ý loạn nghĩ cách chu toàn cả cha mẹ và Tư Dĩnh.
Hạ Thần nhìn trên bàn một đám bình rượu rỗng, đột nhiên có chút đau lòng vì anh, cũng hận anh vì cái gì lại không thương mình? Nếu anh yêu cô, hẳn đã không phát sinh những chuyện thế này.
“Hạ Thần, anh đi toilet.” Hàn Cảnh Hiên đã uống rất nhiều, khi đứng lên thân mình có chút lay động.
“Vâng.” Hạ Thần gật gật đầu, nhìn Hàn Cảnh Hiên vừa đi khỏi tầm mắt, vội vàng lấy từ trong bóp lấy ra một viên thuốc, bỏ vào chén rượu của anh, dùng sức lay động một chút, sau đó làm bộ như như không có việc gì, bình thản uống rượu.
Hàn Cảnh Hiên trở lại chỗ ngồi, vẫn như trước cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, anh thật sự muốn say, vì sao càng uống càng cảm thấy tỉnh táo?
Hạ Thần ngồi bên vụng trộm quan sát phản ứng của anh.
Tại sao lại thấy nóng trong người, đầu cũng choáng váng? Hàn Cảnh Hiên đột nhiên thấy không ổn, cố sức đứng lên: “Hạ thần, anh đi trước.”
“Anh Cảnh hiên, em đi cùng anh.” Khóe miệng Hạ Thần nhếch lên, biết thuốc đã phát huy tác dụng.
-Không thể cứu vãn
Hạ Thần lái xe, Hàn Cảnh Hiên khổ sở ngồi một bên, không được, thân thể càng ngày càng nóng, ý thức đã mơ hồ, nhìn người đang lái xe, tại sao rõ rang lại là Tư Dĩnh, dùng sức lắc đầu, lại biến thành Hạ Thần.
“Anh Cảnh Hiên, anh làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào à?” Hạ Thần làm bộ quan tâm hỏi.
Nhưng Hàn Cảnh Hiên chỉ nhìn thấy Tư Dĩnh đang quan tâm anh.
“Tư Dĩnh, là em sao?” Hàn Cảnh Hiên giữ chặt tay cô.
Thân mình Hạ Thần cứng đờ, nhưng ngay lập tức liền dịu dàng nói: “Phải, em đây, em là Tư Dĩnh.” Khi nói chuyện, xe đã dừng ở cửa một khách sạn.
Hạ Thần đỡ Hàn Cảnh Hiên vào căn phòng cô đã sớm chuẩn bị trước, vừa vào cửa, cố gắng hết sức đem Hàn Cảnh Hiên đến giường ngủ. Vừa muốn xoay người đi, đã bị anh nửa tỉnh nửa mê một phen kéo lên trên giường.
Đột nhiên, di động trong túi Hàn Cảnh Hiên vang lên, Hạ Thần sờ soạng tìm di động, chỉ thấy hiện lên dòng chữ vợ yêu, liền biến sắc, nhấn một cái tắt điện thoại di động.
Đới Tư Dĩnh nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ, Cảnh Hiên còn chưa về nhà, di động đột nhiên ngắt máy, sao lại thế này? Cô bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên, lại an ủi chính mình có lẽ anh có việc quan trọng không muốn bị quấy rầy.
“Tư Dĩnh, đừng đi, được không?” Cơ thể càng ngày càng nóng, anh không chịu nổi đè lên người Hạ Thần.
“Cảnh Hiên, em không đi, em sẽ không đi, em yêu anh.” Hạ Thần giữ lấy mặt anh, dâng lên cặp môi thơm.
Một câu em yêu anh, giống như chất xúc tác, càng thêm kích thích Hàn Cảnh Hiên, thân thể thành thực có phản ứng, làm cho anh dù muốn cũng không thể khống chế được …
Từ trên giường, quần áo vung vãi ném xuống từng cái, từng cái …
Sáng sớm
Đau đầu quá, Hàn Cảnh Hiên lấy tay xoa đầu, chậm rãi mở to mắt, không phải đang ở nhà mình? Đột nhiên phát hiện Hạ Thần trần như nhộng nằm bên cạnh.
Đột nhiên kinh hoàng, nhấc lên chăn nhìn xuống thân thể đang ở trần của mình, lại thấy quần áo hỗn độn đập vào mắt, Hạ Thần trên người đầy dấu hôn, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì? Nhưng làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy?
Ngày hôm qua là sinh nhật Hạ Thần, anh cùng cô đi uống rượu chúc mừng, mà lại uống rất nhiều, cuối cùng, cảm giác thấy trong người không thoải mái, sau đó……… Sau đó đã xảy chuyện gì, anh đột nhiên không thể nghĩ ra, tại sao mình lại cùng Hạ Thần tới nơi này?
Tư Dĩnh, anh lập tức nghĩ đến cô, không biết làm sao đối mặt với Tư Dĩnh? Lại nhìn Hạ Thần đang ngủ say bên cạnh, biết làm thế nào để công bằng với Hạ Thần ?
Nhẹ nhàng đứng dậy, anh muốn lặng lẽ rời đi vì không có cách nào đối mặt Hạ Thần.
Thật ra Hạ Thần đã sớm tỉnh lại,nhưng chỉ là vẫn giả bộ ngủ, nhìn Hàn Cảnh Hiên lặng lẽ mặc quần áo muốn rời đi, chẳng lẽ anh định đi như vậy sao? Ngay cả câu xin lỗi cũng không thèm nói với cô?
“Anh Cảnh Hiên, anh đi đi, em sẽ không oán trách anh.” Thanh âm nhỏ nhẹ, ủy khuất vang lên.
Hàn Cảnh Hiên vừa đi ra cửa, nghe được thanh âm phía sau, thân mình cứng đờ dừng bước, không thể không xoay người lại, xấu hổ đối mặt với cô.
“Hạ Thần, thực xin lỗi, anh… Anh cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Em nói xem…anh…anh có thể làm gì để bù đắp cho em?” Anh xin lỗi, cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của cô.
“Anh Cảnh Hiên, anh không cần để ý, thật sự, cũng không phải do anh cố ý mà, ngày hôm qua anh uống rượu, trong đầu chắc hẳn nghĩ em là Tư Dĩnh, em dù có giải thích, giải thích thật nhiều rằng em không phải cô ấy, nhưng anh một mực không buông ra, còn đưa em vào này khách sạn này, có điều… em không trách anh. Anh có biết, em vẫn luôn yêu anh? Thôi anh đi đi, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì, cùng nhau quên đi chuyện này, xem như nó chưa từng xảy ra vậy.” Hạ Thần hàm chứa nước mắt nói .
“Hạ Thần, anh …” Hàn Cảnh Hiên thật sự không biết nên nói gì lúc này? Không thể nghi ngờ rằng anh đã làm tổn thương cô, nhưng cũng không biết nên trả món nợ đó cho cô như thế nào.
“Không cần nói nữa, anh Cảnh Hiên, anh về nhà đi, em tốt lắm.” Hạ Thần tỏ ra dịu dàng lương thiện, là người am hiểu, cô biết đàn ông đều thích phụ nữ như vậy. Cô càng làm như vậy anh ta càng thấy có lỗi với mình.
“Anh đi trước, em nghỉ ngơi cho tốt.” Hàn Cảnh Hiên thầm nghĩ nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Nhìn bóng anh biến mất sau cánh cửa một cách vội vàng, gương mặt mặt Hạ Thần khẽ xuất hiện một tia lãnh khốc, anh Cảnh Hiên, anh nhất định sẽ là của em, bây giờ mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Khẽ giật mình, Đới Tư Dĩnh đang lúc mơ màng tỉnh táo lại, nhìn đồng hồ đã là sáu giờ sáng, cô rõ ràng ngủ say ở ghế sôfa, nhưng sao Cảnh Hiên còn chưa về? Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra chứ?
Đang hết sức lo lắng, cửa đột nhiên bị mở ra, Hàn Cảnh Hiên cả người nồng nặc mùi rượu bước vào nhà.
“Cảnh Hiên, tại sao anh uống nhiều rượu vậy? Anh nằm nghỉ một chút đi, em làm cho anh bát canh giải rượu.” Đới Tư Dĩnh đỡ lấy anh, giúp anh nằm xuống giường.
Hàn Cảnh Hiên có chút chột dạ nhắm mắt lại, là anh về đến trước nhà cố ý mua rượu, uống một nửa, nửa còn lại tự đổ vào người mình.
“Cảnh Hiên, canh giải rượu đây, uống nhanh đi, uống xong sẽ bớt mệt ngay thôi, về sau đừng uống nhiều như vậy nữa, em sẽ rất lo lắng.” Đới Tư Dĩnh vừa bón nước cho chồng vừa nhẹ nhàng nói
“Tư Dĩnh, anh không sao, tối hôm qua mời khách uống rượu, cho nên anh về trễ.” Nghe được những lời cô nói, Hàn Cảnh Hiên trong lòng áy náy vô hạn. Anh đã làm chuyện có lỗi với Tư Dĩnh.
“Được, vậy anh nghỉ ngơi đi, em nấu chút cháo cho anh.” Đới Tư Dĩnh giúp anh đắp chăn, sau đó xoay người rời đi.
Hàn Cảnh Hiên liền vọt vào phòng tắm, tẩy rửa thân thể, cũng mong gột bỏ hết tội lỗi của mình. Nếu tất mọi chuyện chưa từng xảy ra thì tốt biết bao, anh nhất định sẽ không cùng Hạ Thần đi ăn mừng sinh nhật. Nhưng lần này tất cả đều không cách nào thay đổi được, đều là vô phương cứu chữa.
Đới Tư Dĩnh vừa làm điểm tâm, vừa nghĩ trên người Cảnh Hiên ngoài mùi rượu còn phảng phất mùi nước hoa phụ nữ, lắc đầu cười một chút, cho là mình nghĩ quá nhiều. Nếu anh có người phụ nữ khác bên ngoài, sao lại không đồng ý cùng mình ly hôn? Lại nói, Cảnh Hiên yêu cô như vậy, nhất định sẽ làm bất cứ việc gì xấu xa mờ ám bên ngoài. Kỳ thật, cô rất hy vọng Cảnh Hiên có người phụ nữ khác, như vậy mọi chuyện rắc rối lúc này đều có thể dễ dàng giải quyết hơn.
Chương 62: -Thành toàn cho hai người yêu nhau.
Hàn Cảnh Hiên cúi đầu ăn điểm tâm, anh có chút áy náy không dám nhìn vào ánh mắt của Tư Dĩnh, dù sao anh cũng đã làm chuyện có lỗi với cô, tuy nói không phải do mình cố ý, nhưng dù sao việc đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
“Cảnh Hiên, nếu anh còn mệt thì xin ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đi làm nữa.” Đới Tư Dĩnh quan tâm hỏi.
“Không sao đâu, Tư Dĩnh, hôm nay công ty còn có việc quan trọng, không thể không đi.” Hàn Cảnh Hiên làm bộ như không sao, cô càng làm như vậy, anh lại càng thấy áy náy.
“Vậy được rồi, anh đi cẩn thận một chút.” Đới Tư Dĩnh dặn dò.
“Tư Dĩnh, anh ăn đủ rồi, anh đi làm đây.” Hàn Cảnh Hiên không biết vì sao lại có cảm giác m
uốn chạy trốn.
“Vâng, tạm biệt anh.”
“Tạm biệt.”
______________
Long Ngạo Phỉ mang theo một ít quà đến thăm Đới Tư Giai, anh cũng đã vài ngày nay không có tới.
“Phỉ, ngồi đi.” Đới Tư Giai cảm thấy mình thật rất kỳ quái, sao lại có thể dùng tâm trạng yên bình như vậy cùng anh nói chuyện.
“Tư Giai, em có khỏe không?” Long Ngạo Phỉ quan tâm nhìn cô.
“Vâng, tốt lắm, đã nghĩ thong suốt rất nhiều chuyện, tâm tình cảm thấy thoải mái hơn, thân thể cũng khỏe lên nhiều.” Đới Tư Giai cười nhẹ, mấy ngày nay cô quả thực đã nghĩ thông được rất nhiều việc.
“Tư Giai, anh….” Long Ngạo Phỉ nhìn cô, đột nhiên cảm thấy mình đối với cô giống như rất day dứt, tuy rằng cô lừa dối mình, nhưng đó là vì suy nghĩ cho mình, ai ngờ anh lại đi yêu thương Tư Dĩnh.
“Phỉ, không cần giải thích, em đều hiểu được, thật sự chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, có một số việc không thể miễn cưỡng, cũng không thể cưỡng cầu, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, không phải sao?” Trong mắt Đới Tư Giai mặc dù có bi thương, nhưng tâm tình lại thấy tốt hơn rất nhiều.
“Tư Giai, anh biết anh có lỗi với em, đúng như lời em nói, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, anh không có cách nào miễn cưỡng bản thân mình.” Long Ngạo Phỉ lần đầu tiên ở trước mặt cô thừa nhận mình yêu Tư Dĩnh.
Đới Tư Giai đột nhiên bật khóc, anh thừa nhận, anh yêu Tư Dĩnh, rõ ràng đã sớm biết, vì sao chính mình còn đau long như vậy?
Nhìn cô khóc, Long Ngạo Phỉ có chút bối rồi:”Tư Giai, tha thứ cho anh.”
“Phỉ, đừng nói vậy, anh không cần phải xin em tha thứ. Đúng rồi, anh biết không? Tư Dĩnh cùng Cảnh Hiên ly hôn.” Đới Tư Dĩnh lau đi nước mắt, bất ngờ nói.
“Cái gì? Tư Dĩnh cùng Cảnh Hiên ly hôn?” Tin tức này thật chấn động, Long Ngạo Phỉ không tin nhìn cô, tỏ vẻ hoài nghi.
“Rất kỳ lạ đúng không? Cha mẹ Cảnh Hiên biết Tư Dĩnh không thể mang thai, cho nên ép nó phải cùng Cảnh Hiên ly hôn, nếu không sẽ đoạn tyệt quan hệ với Cảnh Hiên, Tư Dĩnh có thể làm như thế nào? Em nghĩ nó sẽ lựa chọn ly hôn.” Đới Tư Dĩnh nhợt nhạt giải thích.
Long Ngạo Phỉ trầm mặc, Tư Dĩnh không thể mang thai, đầu sỏ gây nên tất cả chuyện này là anh, là anh khiến cho Tư Dĩnh mất đi thiên chức làm mẹ.
“Phỉ, anh chẳng lẽ không làm gì sao?” Thấy anh không nói lời nào, Đới Tư Giai mở miệng hỏi.
“Anh? Anh nên làm cái gì?” Long Ngạo Phỉ khó hiểu nhìn cô, cô nói những lời này có ý gì?
Đới Tư Giai nhìn anh một lúc, đột nhiên mở miệng nói: “Cướp Tư Dĩnh về , đây là việc anh nên làm.”
“Cái gì?” Long Ngạo Phỉ giật mình nhìn cô, sao cô lại khuyên mình đi đoạt lại Tư Dĩnh, đây là lời thật lòng của cô, hay vẫn là đang thử anh.
“Không cần giật mình như vậy? Em cũng thuyết phục bản thân mình rất nhiều mới nghĩ thông suốt, người Tư Dĩnh yêu là anh không phải Cảnh Hiên, nó gả cho Cảnh Hiên là vì em, nếu nó vì em mà hi sinh chính bản thân mình, em đây vì sao lại không thể? Lại nói, em cũng không còn sống được bao nhiêu ngày, cũng nên thành toàn cho người thân duy nhất của em, em gái duy nhất.” Đới Tư Giai thật bình tĩnh, bởi vì đây là những lời nói thật tình của cô.
“Tư Giai, em thật sự nghĩ như vậy sao?” Long Ngạo Phỉ nhìn cô giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác, cô bây giờ và trước kia hoàn toàn không giống nhau, làm cho anh có điểm không chắc chắn, cô rốt cuộc là thật tâm hay là giả ý.
“Phỉ, em thật lòng nghĩ như vậy, e không phủ nhận lòng của em rất đau, nhưng em vẫn muốn nhìn thấy hai người em yêu nhất được hạnh phúc, anh nhất định phải hứa với em, đem hạnh phúc thật sự đến cho Tư Dĩnh.” Đới Tư Giai còn gật gật đầu, nếu chính mình không thể có được, vậy thì cô nguyện ý mong bọn họ hạnh phúc.
Long Ngạo Phỉ cảm động nhìn cô, nhẹ nhàng cầm tay cô, thành thật nói: “Tư Giai, cảm ơn em, em khiến anh rất cảm động, nhưng anh không thể, Tư Dĩnh cũng sẽ không đồng ý, Tư Giai, về nhà đi, để anh chăm sóc cho em.”
Đới Tư Giai rút tay về: “Phỉ, bây giờ em tốt lắm, rất an tĩnh, cũng rất vui vẻ, em không nghĩ sẽ đánh vỡ cuộc sống trầm tĩnh này, cho nên, em không thể trở về cùng anh, em rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại.”
“Được rồi, anh sẽ thường xuyên đến thăm em.” Long Ngạo Phỉ biết mình không thể miễn cưỡng cô, thứ mà lúc này cô cần chính là tâm tình thoải mái.
“Vâng, Phỉ, cảm ơn anh. Em cũng hy vọng anh có thể đừng nghi ngờ lời nói của em, em là thật tình.” Đới Tư Giai biết hiện tại để anh và Tư Dĩnh đến với nhau, bọn họ nhất định sẽ e ngại mình, sẽ cảm thấy có lỗi với mình, nhưng đây là điều cô suy nghĩ đã lâu mới đau khổ đưa ra quyết định này.
“Anh biết, Tư Giai, không bằng hôm nay chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm chiều đi, đã lâu rồi chúng ta không có cùng nhau đi ra ngoài.” Long Ngạo Phỉ đột nhiên đổi để tài nói, hôm nay anh bỗng dưng muốn mang cô ra ngoài ăn cơm.
“Được, có điều em muốn ăn món đắt nhất, ngon nhất.” Đới Tư Giai rất sảng khoái đồng ý, cô biết việc bản thân mình bây giờ phải làm chính là tận tình hưởng thụ cuộc sống thêm ngày nào tốt ngày ấy.
“Chúng ta đây phải đi ăn món đắt nhất, ngon nhất, có điều em phải trả tiền.” Long Ngạo Phỉ thấy giật mình, trong lúc này giống như chưa từng có tình yêu cuồng nhiệt lúc trước cùng với Tư Giai, tâm tình bỗng nhiên trở lên thật nhẹ nhàng, đã bao lâu, anh không có loại cảm giác này.
“Được, em trả tiền, nhưng mà anh có thể cho em mượn trước được hay không?” Đới Tư Giai cũng tỏ vẻ tội nghiệp vươn tay ra.
“Ha ha…” Hai người đồng thời cười ha hả, giống như tất cả mọi chuyện đều tan thành mây khói.
-Muốn bù đắp lại
Trong quán cà phê yên tĩnh.
“Cái gì? Chị em nói vậy với anh, chị ấy điên rồi sao?” Đới Tư Dĩnh giật mình đối diện với Long Ngạo Phỉ, chị mình sao lại có thể nói như vậy.
“Rất kinh ngạc có phải hay không? Thật ra lúc ấy anh cũng rất kinh ngạc, nhưng mà, anh nhìn thấy được cô ấy là thật lòng.” Long Ngạo Phỉ nhìn cô điềm đạm cười, phản ứng của cô bây giờ cũng giống như anh lúc đó.
“Chị ấy thật sự điên rồi, sao chị ấy có thể nói như vậy?” Đới Tư Dĩnh nhất thời không thể tiếp nhận.
“Tư Dĩnh, đừng nói Tư Giai nghĩ như thế nào nữa, hôm nay anh đến chính là muốn hỏi em bây giờ sao rồi? Cùng Cảnh Hiên thế nào? Em chuẩn bị làm gì bây giờ?” Trong lòng Long Ngạo Phỉ quan tâm cô, lo lắng cho cô thật lòng.
“Thế nào được hả anh? Em cũng không biết, Cảnh Hiên kiên quyết không đồng ý ly hôn, nhưng cha mẹ anh ấy lại không ngừng gọi điện thúc giục em, em cũng không biết nên làm cái gì bây giờ?” Đới Tư Dĩnh nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt, bất đắc dĩ nói.
“Tư Dĩnh, anh không muốn ép em, anh chỉ muốn nói cho em biết, em thấy em bây giờ có vui vẻ hạnh phúc không? Nếu em thấy ở cùng một chỗ với Cảnh Hiên em sẽ vui vẻ hạnh phúc, vậy thì không cần phải để ý đến cha mẹ của cậu ấy, nếu em cảm thấy cha mẹ cậu ấy gây áp lực khiến em không thể thoải mái ở cùng một chỗ với Cảnh Hiên, như vậy hãy rời khởi cậu ấy đi, anh sẽ chăm sóc cho em.” Long Ngạo Phỉ hiện tại cũng đã nghĩ thông rất nhiều chuyện, yêu cô, thì chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi.
“Cám ơn anh.” Đới Tư Dĩnh ngẩng đầu lên, nhìn anh, khẽ cười, anh cùng với trước kia thật sự đã rất khác nhau, anh đã vì mình mà suy nghĩ.
Long Ngạo Phỉ nhìn thấy được ưu thương trong mắt cô, tất cả đều là do anh, thanh âm có chút khàn khàn nói: “Tư Dĩnh, thật xin lỗi, nếu không phải tại anh…..”
“Không cần nói, em biết, đó là ngoài ý muốn, không ai muốn nó xảy ra cả, em cũng không muốn nhắc đến nữa.” Đới Tư Dĩnh biết anh muốn nói gì, vội vàng ngăn lời anh, đó chỉ là một cơn ác mộng, thời khắc đó chỉ là một cơn ác mộng của cô.
Long Ngạo Phỉ lẳng lặng nhìn cô, trong cặp mắt xinh đẹp kia, tuy còn trẻ nhưng lại chứa nhiều đau thương như vậy, anh biết, tất cả đều là anh gây ra cho cô, nếu thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ không giống như trước kia, làm tổn thương cô.
“Tư Dĩnh, mặc kệ phát sinh chuyện gì? Nhớ rõ, anh sẽ luôn giúp em vô điều kiện, anh đi trước, hẹn gặp lại.” Long Ngạo Phỉ đứng lên, trước kia có cô, anh không biết quý trọng, hiện tại anh đã mất đi tư cách quý trọng.
“Vâng, hẹn gặp lại.”
Đới Tư Dĩnh một mình lẳng lặng nhìn bên ngoài cửa sổ người đến người đi trên ngã tư đường, phía kia là đôi trai gái yêu nhau cuồng nhiệt, dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc, trong ánh mắt cô có nhiều hâm mộ cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, đúng lúc này, trong quán cà phê truyền đến tiếng ca rất nhẹ nhàng.
“Hãy yêu em bởi vì em cuồng dại dứt khoát, em là người sẽ vì người mình yêu mà cam tâm cả đời bi thương, quan tâm người, vẫn mãi thủy chung không thay đổi, người đối với người không nên dối trá. Hãy yêu em bởi vì em trao ra tất cả, em là một người đã yêu thì yêu đến cuồng loạn tan nát cõi lòng, yêu và được yêu giống như phạm tội, không hiểu tại sao không thể cự tuyệt thoát khỏi si tình…”
Nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, cô nên cự tuyệt như thế nào.
Hàn Cảnh Hiên một mình phiền toái ngồi trong văn phòng, tuy rằng Hạ Thần nói không trách mình, nhưng có khi nào cô sẽ nói cho người khác biết, nếu cha mẹ biết thì làm sao bây giờ? Nếu Tư Dĩnh biết thì làm sao bây giờ? Không được, phải tìm Hạ Thần nói rõ mọi chuyện, nhưng anh biết nói với Hạ Thần như thế nào đây.
Tay cầm điện thoại, do dự thật lâu, rốt cục hạ quyết tâm gọi điện.
Nhạc chuông di động vang lên, Hạ Thần mở ra liền thấy là của Hàn Cảnh Hiên, khóe miệng mang theo ý cười tiếp điện thoại, ra vẻ như không có việc gì hỏi: “Anh Cảnh Hiên, có việc gì sao?”
“Hạ Thần, em có thời gian không? Anh muốn nói chuyện với em, anh mời em ăn cơm trưa ở nhà hàng Thiên thượng nhân gian nhé.” Giọng nói của Hàn Cảnh Hiên có chút trầm trọng.
“Được, em lập tức đi, hẹn gặp anh ở đó.” Hạ Thần tắt di động, trong lòng ngờ vực vô căn cứ, anh tìm cô nói chuyện gì? Sẽ chịu trách nhiệm với cô sao? Điều này không có khả năng, anh chỉ có thể bồi thường cô, sau đó nói với cô phải quên đi, lần đó chỉ là ngoài ý muốn.
Trong phòng khách sạn đặt sẵn, Hàn Cảnh Hiên đã sớm chờ ở nơi đó, nghĩ nên mở miệng cùng cô nói chuyện như thế nào.
Cửa được mở ra, sắc mặt Hạ Thần thực tự nhiên nhẹ nhàng chào hỏi: “Anh Cảnh Hiên, anh chờ đã lâu chưa?”
“Chưa đâu, anh cũng vừa mới đến, phục vụ, có thể mang đồ ăn lên.” Hàn Cảnh Hiên đứng lên nói, sau đó hướng về phìa ngoài cửa giương giọng hô.
“Vâng, tiên s
inh, ngài chờ chút, lập tức sẽ có ngay.” Phục vụ ngoài cửa lễ phép trả lời.
Một bàn đầy thức thức ăn ngon miệng rất nhanh được đem lên.
Hạ Thần chậm rãi nhấm nháp, chờ Hàn Cảnh Hiên mở miệng trước.
Hàn Cảnh Hiên biết không thể tránh được, muốn mở miệng nói với cô, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cô giọng nói còn thật sự rất sám hối: “Hạ Thần, ngày đó là anh không đúng, là anh không tốt…”
“Anh Cảnh Hiên, em đã nói rồi, em không trách anh, việc đã qua thì để nó qua đi, chúng ta không cần nhắc tới nữa.” Hạ Thần ngăn lời anh, chẳng lẽ anh đến chính là muốn sám hối sao?
“Hạ Thần, em thật sự đồng ý để mọi chuyện đã qua đi sao? Nếu em có yêu cầu gì? Có thể nói cho anh, anh sẽ cố gắng hết sức để bồi thường cho em.” Hàn Cảnh Hiên không xác định nhìn cô.
Hạ Thần buông đũa, mắt đẹp bất đắc dĩ nhìn anh: “Anh Cảnh Hiên, bằng không thì muốn như thế nào? Anh có thể chịu trách nhiệm với em sao? Anh có thể ly hôn với Tư Dĩnh, sau đó cưới em sao?”
Thân mình Hàn Cảnh Hiên cứng đờ, anh chưa từng có loại ý niệm này trong đầu, ly hôn với Tư Dĩnh, sau đó chịu trách nhiệm với cô.
“Nếu không thể, còn nói cái gì mà bồi thường, tiền sao? Em không thiếu, cho nên, chúng ta coi đó như chuyện ngoài ý muốn, quên nó đi.” Hạ Thần biểu hiện thông tình đạt lý, nhưng trong lòng cô lại hận nghiến răng, nếu cô muốn anh bồi thường, nhất định phải là anh có trách nhiệm với cô.
“Hạ Thần, cảm ơn em, chúng ta ăn cơm đi.” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên thấy chính mình thật đê tiện, Hạ Thần đều đã nói như vậy, một cô gái nguyện ý cho qua đi, anh còn lo lắng cái gì?
Hạ Thần đem thống hận cùng đau khổ của mình , đều ăn từng miếng, từng miếngvào trong bụng, anh dám tình nguyện vì Tư Dĩnh mà thương tổn cô, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ phải hối hận.
Chương 63: Mang thai hộ
Đới Tư Dĩnh mở cửa ra, nhìn người xuất hiện trước mắt mình mà giật mình.
“Ba mẹ, hai người đến chơi, mời ba mẹ ngồi.” Vội vàng tiếp đón ông Hàn bà Hàn vào nhà.
Ông Hàn cùng bà Hàn đi vào trong phòng, ngồi xuống sô pha, sắc mặt không cười: “Tư Dĩnh, không biết chuyện lần trước, con tính thế nào?” Bọn họ giống như không muốn lặp lại nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đề cập đến chuyện chính.
“Con đã nói chuyện, nhưng mà Cảnh Hiên kiên quyết không đồng ý ly hôn, con đang suy nghĩ biện cáchthuyết phục anh ấy, xin cho con thêm thời gian.” Đới Tư Dĩnh trầm mặc một chút, thuật lại toàn bộ chi tiết.
“Đã nói chuyện? Cảnh Hiên không đồng ý? Cần thêm thời gian… tôi thấy chỉ sợ là cô kéo dài thời gian để tìm lý do thoái thác thôi, chỉ cần cô thật sự muốn rời đi, còn có thể không đi được sao?” Vẻ mặt bà Hàn châm chọc, hoàn toàn không tin những lời cô nói.
“Nếu mẹ không tin, có thể đi hỏi Cảnh Hiên?” Đới Tư Dĩnh cố nén giận vì sự châm chọc của bà, chính cô cũng không có cách nào giải thích với bà.
“Hỏi Cảnh Hiên? Cô đây là cố ý muốn khiến cho quan hệ của chúng tôi cùng Cảnh Hiên càng thêm căng thẳng sao? Mưu kế của cô thật sự là rất hay?” Bà Hàn lại tiếp tục châm chọc .
“Con không có.” Đới Tư Dĩnh ngược lại cũng không muốn giải thích, tin hay không tùy bọn họ đi.
“Không có, vậy cô…” Bà Hàn còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị ông Hàn giữ chặt lại.
Ông Hàn nhìn cô, thở dài nói: “Tư Dĩnh, không phải chúng ta muốn bức con, chúng ta chỉ là hy vọng con có thể giúp cho chúng ta, chúng ta chỉ có một đứa con là Cảnh Hiên, chúng ta muốn có loại cảm giác đông con đông cháu vây quanh, chúng ta hy vọng cháu của mình có thể do chính con của mình sinh ra, mà không phải là đi nhận nuôi…”
“Con biết, con hiểu được, con cũng muốn giúp, nếu Cảnh Hiên đồng ý ly hôn với con, con nhất định lập tức rời đi.” Đới Tư Dĩnh tỏ rõ thái độ của mình.
“Ta tin tưởng con, cũng biết việc này cần thời gian, chỉ là chúng ta hy vọng thời gian này càng ngắn càng tốt, tốt nhất là trong vòng một tháng, ta thỉnh cầu con có thể rời bỏ Cảnh Hiên.” Ông Hàn nói rõ chính xác thời gian, chỉ trong vòng một tháng.
“Con sẽ cố gắng.” Đới Tư Dĩnh không thể cho ông câu trả lời chắc chắn được.
“Vậy được rồi, chúng ta phải về đây.” Ông Hàn liếc nhìn bà Hàn một cái, bà Hàn thấy thái độ chồng mình đối với Tư Dĩnh, cảm thấy không hài lòng, làm gì phải khách khí như vậy.
“Như vậy hẹn gặp lại ba mẹ.” Đới Tư Dĩnh đưa bọn họ ra tới cửa.
“Đúng rồi.” Vừa định đi ra khỏi cửa bà Hàn đột nhiên xoay người lại nhìn cô, trịnh trọng nói: “Tôi hy vọng từ nay về sau cô có thể gọi chúng tôi là bác trai bác gái.”
Đới Tư Dĩnh cứng đờ người, đây hoàn toàn chính là muốn phân rõ giới hạn với cô sao.
Mọi chuyện dường như đang lâm vào bên trong cục diện bế tắc, Đới Tư Dĩnh biết chính mình không thể không cùng Cảnh Hiên ly hôn, nhưng là nên làm như thế nào để anh có thể đồng ý ly hôn đây.
Tâm tình u buồn lặng lẽ trở lại nhà mình, người muốn gặp nhất bây giờ chính là chị của cô.
Trong nhà Tư Giai.
Tư Dĩnh thống khổ nhắm mắt lại, vẫn không hề nhúc nhích, nằm im trên giường.
Đới Tư Giai nhẹ nhàng bước tới gần, ngồi bên giường, đau lòng nắm tay em gái.
“Chị, em sắp bị bọn họ bức điên rồi, em nên làm cái gì bây giờ?” Đới Tư Dĩnh đau khổ, hai mắt mở to.
“Tư Dĩnh, có một biện pháp, cũng không biết em có nguyện ý làm như vậy hay không?” Đới Tư Giai nhìn cô, chân thành nói.
“Làm như thế nào? Chị, chị nói mau lên.” Đới Tư Dĩnh thật nóng vội, hiện tại cũng không biết nên làm như thế nào?
“Biện pháp tốt nhất, chính là ngoại tình.” Đới Tư Giai đem hai chữ ngoại tình nhấn mạnh, nếu Tư Dĩnh ngoại tình, Cảnh Hiên nhất định sẽ không tha thứ cho Tư Dĩnh, như vậy sẽ phải đồng ý ly hôn thôi.
“Ngoại tình?” Đới Tư Dĩnh nhìn chị mình, làm thế không phải là sẽ thương tổn Cảnh Hiên sao? Cảnh Hiên nhất định sẽ rất đau khổ, không thể làm như vậy.
“Em không muốn làm như vậy phải không?” Đới Tư Giai nhìn vẻ mặt của em mình là biết ngay cô đang do dự.
“Ngoại trừ làm như vậy, không còn biện pháp nào tốt hơn sao?” Đới Tư Dĩnh ôm một tia hy vọng hỏi.
“Không có, đây là biện pháp tốt nhất?” Đới Tư Giai lắc đầu, đánh vỡ hy vọng của em gái mình.
“Nhưng mà, cho dù là ngoại tình, em nên đi tìm ai diễn trò đây, Cảnh Hiên sẽ tin sao?” Đới Tư Dĩnh nhìn chị nói.
“Ha ha.” Đới Tư Giai khẽ cười một chút: “Nha đầu ngốc, đối tượng tốt nhất cho việc ngoại tình chính là tình nhân cũ, người đó chỉ có thể là Phỉ, anh ấy không phải là có sẵn sao? Còn muốn tìm đâu xa.”
Đới Tư Dĩnh giật mình nhìn chị, Phỉ ư? Sao có thể có khả năng, anh là người yêu của chị mình mà.
“Không cần nhìn chị như vậy, Tư Dĩnh, chị đã thông suốt rồi, hiện chị chỉ mong muốn nhìn em cùng Phỉ được hạnh phúc, thật lòng đó.” Sắc mặt Đới Tư Giai rất bình tĩnh.
“Chị, nhưng em không thể, em không thể thương tổn chị, em tình nguyện cả đời cô đơn, cũng không đồng ý làm thương tổn người chị mà em yêu thương nhất.” Thái độ Đới Tư Dĩnh cũng rất kiên quyết, cô sẽ không ở cùng một chỗ với Phỉ, cho dù chị là thật tâm, nhưng cô biết, trái tim của chị sẽ đau, sẽ rất đau.
“Thật sự là một nha đầu ngốc.” Đới Tư Giai cảm động, vươn tay ôm lấy em gái mình, nước mắt đọng lại trong khóe mắt.
“Chị. Em không ngốc, nếu nhìn thấy chị phải thương tâm khổ sở, em sẽ hạnh phúc sao? Cho nên, em tình nguyện vì chị làm tất cả.”
“Vậy em phải làm sao bây giờ? Chuyện của em phải giải quyết như thế nào? Nếu không, em để cho Cảnh Hiên tìm một bà mẹ mang thai hộ để sinh con, được không?” Đới Tư Giai lại đưa ra một biện pháp khác.
“Nhưng mà cha mẹ Cảnh Hiên hy vọng cháu của họ phải do con trai và con dâu họ sinh ra.” Đới Tư Dĩnh có chút chần chờ, biện pháp này, chưa từng xuất hiện trong đầu cô.
“Nói em ngốc em còn không tin, chờ đứa nhỏ thật sự được sinh ra, ôm đến trước mặt họ, bọn họ cũng sẽ phải chịu.” Đới Tư Giai lấy tay điểm vài cái lên đầu của em mình.
“Thật sự có thể chứ?” Trong mắt Đới Tư Dĩnh lộ ra một tia hy vọng.
“Ừ, thử xem đi, việc gì cũng luôn phải có hy vọng đúng không?” Đới Tư Giai cổ vũ em gái mình.
“Được, vậy chị à, em về nhà trước, em muốn đem ý tưởng này thương lượng với Cảnh Hiên một chút, xem cụ thể phải làm thế nào? Gặp lại chị sau.” Đới Tư Dĩnh nói xong thì đứng dậy đi.
“Đi đi thôi, hẹn gặp lại.”
-Hưởng ứng lệnh triệu tập dở khóc dở cười
Hàn Cảnh Hiên ngồi trong văn phòng, anh muốn nghĩ ra một biện pháp để nhanh chóng chấm dứt loại cuộc sống này, lúc này biện pháp tốt nhất chính là phải có một đứa con, có con chính là loại bảo hộ tốt nhất, mà biện pháp có con lại chính là đi tìm một người mang thai hộ, anh muốn đem ý tưởng này thương lượng với Tư Dĩnh một chút.
Vội vàng đi về nhà, Hàn Cảnh Hiên không kịp ngồi xuống, liền lôi kéo Tư Dĩnh nói: “Tư Dĩnh, anh có việc muốn nói với em.”
Đới Tư Dĩnh giật mình nhìn anh: “Trùng hợp vậy, Cảnh Hiên em cũng có việc muốn nói với anh.”
“Em (anh) nói trước đi.” Hai người đồng thời cùng nói, sau đó cùng cười.
“Cảnh hiên, anh nói trước đi.” Đới Tư Dĩnh lôi kéo anh ngồi xuống.
“Tư Dĩnh, anh chỉ là muốn cùng em thương lượng một chút, nếu em không đồng ý thì quên đi.” Hàn Cảnh Hiên có chút chần chờ, anh không biết biện pháp này có được không?
“Vâng.” Đới Tư Dĩnh gật gật đầu.
Hàn Cảnh Hiên nhìn cô, từng chữ từng chữ nói: “Tư Dĩnh, không bằng chúng ta tìm một người mang thai hộ đi, như vậy chuyện có con liền được giải quyết, ba mẹ anh cũng sẽ không làm khó dễ cho em nữa.”
Đới Tư Dĩnh hai mắt mở to nhìn anh, anh sao lại có thể nghĩ giống mình, có phải rất trùng hợp hay không.
“Tư Dĩnh, em không muốn sao?” Hàn Cảnh Hiên thấy cô không nói lời nào có phải bởi vì không đồng ý hay không?
“Không phải, Cảnh Hiên, kỳ thật việc em muốn nói cùng anh cũng là việc này.” Đới Tư Dĩnh cười khẽ một chút.
“Thật sự, Tư Dĩnh, em cũng nghĩ như vậy sao?” Hàn Cảnh Hiên dường như có chút không tin tưởng.
“Vâng, em cũng nghĩ như vậy, Cảnh Hiên, anh cứ làm đi, có điều, cũng phải tìm một người có điều kiện tốt một chút.” Đới Tư Dĩnh yêu cầu, gen đứa nhỏ cũng rất quan trọng.
“Anh biết, Tư Dĩnh, chờ đến khi có tin tức, chúng ta cùng đi xem, rồi sẽ quyết định muốn hay không?” Hàn Cảnh Hiên gật đầu, giống như vấn đề đều đã giải quyết được dễ dàng.
“Vâng.”
~~~~~~~~~~~~~~~
Hàn Cảnh Hiên thông báo, điều kiện tuyển dụng truyền ra không bao lâu đã có rất nhiều người đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Vì thế anh đem tất cả những n
gười muốn đến triệu tập hẹn tại một chỗ để cùng nhau gặp mặt.
Anh cùng Đới Tư Dĩnh ngồi trên sô pha, nhìn cô gái đến hưởng ứng lệnh triệu tập trước mặt, hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, dáng người vừa phải, diện mạo cũng không có trở ngại, chỉ là bọn anh còn chưa có mở miệng, người kia đã nói trước.
“Phu nhân, tôi muốn nói rõ một chút, tôi không tiếp nhận việc thụ tinh trong ống nghiệm, như vậy rất tội, làm trực tiếp trên giường chiếu, hiệu suất cao hơn.”
Đới Tư Dĩnh hơi sửng sốt, không tiếp nhận việc thụ tinh qua ống nghiệm, như vậy chỉ có… nhìn qua Cảnh Hiên, nếu anh đồng ý, cô cũng sẽ không có ý kiến.
“Đi ra ngoài.” Hàn Cảnh Hiên chỉ là lạnh lùng phun ra ba chữ, có biết cái gì gọi là liêm sỉ hay không chứ?
“Đi ra ngoài thì đi ra ngoài, có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là làm việc trên giường một lúc thôi sao? Còn bày đặt đứng đắn.” Cô gái không cười chậm rãi đứng dậy, nói thầm rồi đi ra ngoài.
Người thứ hai hưởng ứng lệnh triệu tập đi vào, cũng là một cô gái khoảng hai mươi sáu tuổi, diện mạo được, ấn tượng đầu tiên của Đới Tư Dĩnh đối với cô ta là rất tốt.
“Điều kiện của chúng tôi là yêu cầu thụ tinh qua ống nghiệm, mặc kệ sinh trai hay gái, sau khi đứa nhỏ được sinh ra đều đưa cho cô năm mươi vạn, điều này cô hẳn đã biết, cô còn có yêu cầu gì không?” Hàn Cảnh Hiên nhìn nói.
“Vâng, tôi đã biết, tôi cũng không có yêu cầu gì.” Cô gái gật đầu, chính là muốn năm mươi vạn kia.
Hàn Cảnh Hiên nhìn Đới Tư Dĩnh, Tư Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý vừa lòng.
“Tốt lắm, chúng tôi mang cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nếu tất cả đều bình thường, chúng ta liền ký hợp đồng.” Mặt Hàn Cảnh Hiên không mang một tia biểu cảm nói.
“Được.” Cô gái rất sảng khoái đáp ứng.
Đột nhiên, chuông di động của vang lên, vừa nhìn thấy số hiện trên màn hình, cô gái há mồm liền mắng: “Đồ chết tiệt nhà mày, đưa cho bà đây mười vạn, còn bắt phải sinh con, mẹ nó, mày muốn có con, mày cũng phải xem mình có bản lãnh hay không, nói cho mày biết, bà đây không hầu hạ mày…”
Hàn Cảnh Hiên cùng Đới Tư Dĩnh trừng mắt nhìn nhau, không thể tin được, không tin những lời này là của người vừa thảo luận với họ nói ra.
Cô gái tựa hồ nhận thấy được ánh nhìn chăm chú của bọn họ, vội vàng ngắt điện thoại, xấu hổ cười cười nói: “Đi bệnh viện, đi bệnh viện thôi.”
“Đi ra ngoài.” Sắc mặt Hàn Cảnh Hiên xanh mét, người phụ nữ như vậy không xứng sinh con của họ.
“Quát cái gì mà quát? Có tiền rất giỏi sao, còn không phải là không thể sinh con được sao, đây là cái gì? Là báo ứng.” Cô gái đến lúc này mới lộ rõ bản tính, vẻ mặt hèn mọn nói.
“Cút ngay, đừng để tôi phải nói đến lần thứ hai.” Ánh mắt Hàn Cảnh Hiên sắc bén nhìn về phía cô ta, cô ta nhất thời sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài.
Người hưởng ứng lệnh triệu tập thứ ba đến, lần này là một cô gái ba mươi tuổi, vẻ mặt nhàn tĩnh, khuôn mặt cũng thật bình thường, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái.
“Tiểu thư, cô có xem qua điều kiện hưởng ứng lệnh triệu tập của chúng tôi sao? Cô cảm thấy mình đủ điều kiện sao?” Lần này là Đới Tư Dĩnh mở miệng.
“Đã xem qua.” Cô gái gật gật đầu, còn thành thật nói: “Cũng không nhất thiết phải làm thụ tinh qua ống nghiệm, vừa tốn thời gian lại phí tiền còn không có bảo hiểm, hai người có thể tiết kiệm khoản tiền đó cho tôi, làm trên giường tôi cũng không ngại.” Nói xong, còn vụng trộm nhìn liếc qua Hàn Cảnh Hiên một cái, dường như rất vừa lòng.
Nghe xong những lời này, Đới Tư Dĩnh thật là có chút dở khóc dở cười, nhìn cô ta, nói: “Thực xin lỗi, tiểu thư, cô không thích hợp với điều kiện của chúng tôi, cô có thể đi rồi.”
“Cô là đang lo lắng gì sao?” Cô gái giống như không nghĩ sẽ để mất đi cơ hội lần này.
Đới Tư Dĩnh lắc đầu, tỏ vẻ không lo lắng.
Cô gái rất không tình nguyện đứng lên đi tới cửa, quay đầu lại nói: “Thật sự không lo lắng sao?”
Đới Tư Dĩnh muốn ngất xỉu.
“Cút.” Hàn Cảnh Hiên lại rống to một tiếng, sắc mặt càng ngày càng trầm, những người này là kiểu người gì?
Người đến hưởng ứng lệnh triệu tập tiếp theo lại kỳ quái đủ loại, dạng gì cũng có, có người vừa nhìn thấy Hàn Cảnh Hiên liền mê đắm, có người thì kêu tiền không đủ… Hàn Cảnh Hiên thật sự là không thể nhịn được nữa, một phen kéo Đới Tư Dĩnh rời đi khỏi nơi đây.
Chương 64: -Ôm chuyện bất công của thiên hạ mà lo lắng
Hàn Cảnh Hiên lôi kéo Đới Tư Dĩnh về nhà, hai người đều mệt chết đi, ngồi trên sô pha.
Xì, nhớ tới những người đến hưởng ứng lệnh triệu tập ngày hôm nay, rốt cục nhịn không được nở nụ cười.
“Em còn dám cười, dù thế nào anh cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như vâây, những người đó là dạng người gì không biết nữa?” Hàn Cảnh Hiên nhớ tới những người đó, sắc mặt liền đông cứng lại.
“Cảnh Hiên, thật ra, chúng ta có thể không cần thụ tinh qua ống nghiệm, em sẽ không để ý, thật sự.” Đới Tư Dĩnh nhìn anh, thật lòng nói.
“Tư Dĩnh, không phải em có để ý hay không, mà là anh để ý, rất để ý, không nói nữa, cứ chờ đi, anh không tin sẽ không tìm được một người thích hợp.” Hàn Cảnh Hiên biết chính mình không có cách nào thuyết phục bản thân lên giường với những người phụ nữ đó. Anh cũng không tin tưởng sẽ tìm được một người mang thai hộ thích hợp.
Đới Tư Dĩnh thở dài, vốn tưởng rằng chuyện tìm một phụ nữ mang thai hộ rất đơn giản, không nghĩ tới lại gian nan như vậy!
~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ Thần từ trên mạng nhìn thấy cái thông báo tìm người kia, sắc mặt âm trầm, anh nghĩ chỉ cần có con là có thể tiếp tục ở cùng một chỗ với Đới Tư Dĩnh sao? Cô không cho phép điều đó xảy ra, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, muốn đi hưởng ứng lệnh triệu tập mướn người mang thai hộ, sau khi sinh con xong, đương nhiên sẽ không đưa cho bọn họ, còn có lợi thế khống chế bọn họ…
Trong văn phòng, Hàn Cảnh Hiên còn vì chuyện ngày hôm qua mà thấy phiền toái.
Cửa đột nhiên bị mở ra, Hạ Thần tao nhã, bước chân đi đến.
“Hạ Thần, có việc gì sao?” Hàn Cảnh Hiên đối mặt với cô vẫn còn có chút xấu hổ, không thể tự nhiên nhìn cô.
“Anh Cảnh Hiên, em đến là để hưởng ứng lệnh triệu tập mướn người mang thai hộ, anh xem em có thích hợp hay không?” Hạ Thần đứng ở trước mặt anh xoay một vòng.
Hàn Cảnh Hiên nghĩ rằng mình nghe lầm, trừng mắt nhìn, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Hạ Thần, em đừng náo loạn, chuyện này không phải chuyện đùa.”
“Anh Cảnh Hiên, em không có nói đùa, em là nói thật lòng.” Hạ Thần ngồi xuống, trên mặt cũng là biểu tình chân thực.
“Đừng nói đùa nữa, mau trở về đi.” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô một cái, vẫy vẫy tay nói.
Hạ Thần tức giận đứng lên, nhìn anh gằn từng chữ một: “Anh Cảnh Hiên, em là thật sự lo lắng cho anh, cũng là thật lòng muốn giúp anh.”
“Hạ Thần, em trở về đi, cho dù không tìm được người nào mang thai hộ, anh cũng sẽ không để cho em làm.” Giọng điệu Hàn Cành Hiên nói rất chắc chắn.
“Vì sao em lại không thể?” Hạ Thần hỏi, mang theo ý đã biết rõ còn cố hỏi.
“Em cho là vì sao, nếu em đột nhiên mang thai, em sẽ giải thích với cha mẹ mình như thế nào, còn có bạn bè thân thích nữa, đừng quên em là một thiên kim tiểu thư có địa vị có thân phận.” Hàn Cảnh Hiên thành thật nhìn cô, mở miệng giải thích, đương nhiên, anh cũng sợ, nếu thực sự có con của anh, cô còn có thể cam tâm tình nguyện đưa cho anh sao?
“Em sẽ nghĩ cách. Chỉ cần anh đồng ý, tất cả mọi việc em sẽ đều an bài thỏa đáng, anh không cần lo lắng.” Hạ Thần cũng thật cố chấp.
“Không cần nói nữa, Hạ Thần, anh sẽ không đồng ý, em ra ngoài đi.” Giọng nói Hàn Cảnh Hiên có chút lạnh lùng.
“Anh…” Trong mắt Hạ Thần hàm chứa nước mắt, đầu lắc lắc, xoay người chạy ra ngoài.
Hạ Thần vừa lau nước mắt, vừa oán hận nghĩ, không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, cần nghĩ ra biện pháp khác, phải chia rẽ bằng được Đới Tư Dĩnh cùng Hàn Cảnh Hiên, trước mắt sáng ngời, sao không lợi dụng Long Ngạo Phỉ một chút, dù sao Đới Tư Dĩnh cũng là thương anh.
Nhìn Long Ngạo Phỉ từ toilet đi ra, Hạ Thần phải vội vàng cầm lấy điện thoại di động ra gọi, đây là hỏi thăm vài ngày trước, mới biết được Long Ngạo Phỉ tối nay dùng cơm ở trong này.
“Giai Giai, mình không biết phải làm sao bây giờ? Mình rất yêu anh Cảnh Hiên, nhưng anh Cảnh Hiên đã kết hôn rồi, chuyện xảy ra đêm đó chỉ là ngoài ý muốn…”
Long Ngạo Phỉ rửa tay, xoay người muốn rời đi, liền bởi vì tiếng anh Cảnh Hiên mà dừng bước, lại nghe thấy nói đêm đó là ngoài ý muốn, chẳng lẽ, là Hàn Cảnh Hiên, anh ta có người phụ nữ khác ở bên ngoài…
Hạ Thần thấy anh dừng bước, vội vàng nói thêm: “Mình thấy rất có lỗi với Tư Dĩnh, mình cùng Cảnh Hiên đã làm chuyện có lỗi với cô ấy…”
Nghe được tên Tư Dĩnh, trong lòng Long Ngạo Phi chấn động, tức giận chớp mắt đã tụ tập trên mặt, Hàn Cảnh Hiên, anh ta rõ ràng có người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Thật vất vả mới bình tĩnh tâm tình lại một chút, xoay người lại, rất lễ phép hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cô tên là gì?”
“Sao vậy? Tôi tên Hạ Thần.” Cô cố ý sửng sốt một chút mới nói, trong lòng lại rất đắc ý, cá đã mắc câu.
“Cảm ơn.” Long Ngạo Phỉ xoay người phẫn nộ rời đi, anh muốn đi hỏi Hàn Cảnh Hiên cho rõ ràng.
Trên quảng trường Mai Lũng, Hàn Cảnh Hiên bước xuống xe, đi qua bên kia, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Long Ngạo Phỉ đang chờ ở nơi hẹn.
“Anh tìm tôi có việc gì sao?”
Bốp, một đấm, Long Ngạo Phỉ một câu cũng vẫn còn chưa nói liền vung tay đánh lên, một quyền đánh vào mũi anh, máu lập tức chảy ra.
“Anh… khốn khiếp.” Hàn Cảnh Hiên lau đi máu mũi, cũng lập tức đứng lên trả lại cho anh một quyền.
“Tôi khốn khiếp, Hàn Cảnh Hiên, còn việc có lỗi mà anh đã làm đối với Tư Dĩnh thì sao?” Long Ngạo Phỉ vừa đánh trả vừa nói.
“Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với Tư Dĩnh?” Hàn Cảnh Hiên cảm thấy rất tức giận, vô duyên vô cớ lại bị đấm một đấm.
“Thế chuyện xảy ra với Hạ Thần là sao? Đừng nói với tôi là anh không biết cô ta.” Long Ngạo Phỉ đột nhiên quát lớn.
Hạ Thần, vừa nghe được từ miệng anh nói ra tên này, Hàn Cảnh Hiên lập tức dừng tay lại, ánh mắt phức tạp nhìn anh, chẳng lẽ anh đã biết, anh sao có thểbiết được?
“Thế nào? Không nói sao? Tức là không phản đối đúng không?” Long Ngạo Phỉ châm chọc nói, anh ta cũng dám làm chuyện có lỗi với Tư Dĩnh.
“Đó là chuyên ngoài ý muốn, tôi say rượu.” Hàn Cảnh Hiên ý đồ muốn giải thích, tuy rằng anh vẫn mãi khô
ng hiểu được, đêm đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì.
“Ngoài ý muốn, chỉ một câu ngoài ý muốn là có thể giải quyết được chuyện đã làm sao?” Long Ngạo Phỉ hừ lạnh, châm chọc anh.
“Vậy anh còn muốn thế nào? Việc đó có liên quan gì đến chuyện của anh?” Hàn Cảnh Hiên cũng tức giận, chuyện của mình cùng Tư Dĩnh còn không đến phiên anh ta quản.
-Mang thai
Bốp, Long Ngạo Phỉ tiện tay tung một nắm đấm nữa, hung hăng nói: “Không cần tôi quản? Anh dám làm chuyện có lỗi với Tư Dĩnh, tôi cần phải quản”
“Long Ngạo Phỉ, anh đừng có quá đáng, tôi và Tư Dĩnh thế nào, không cần khai báo với anh.” Hàn Cảnh Hiên có chút đuối lý, cho nên lần này anh cũng không có đánh trả lại.
“Anh không so đo với tôi? Hàn Cảnh Hiên, anh ở bên ngoài đã có người phụ nữ khác, thì tại sao không chịu buông tha cho Tư Dĩnh?” Long Ngạo Phỉ không hề cảm kích.
Hàn Cảnh Hiên nhìn chằm chằm anh, cười một trận điên cuồng, sau đó nói: “Long Ngạo Phỉ, thì ra chủ ý của anh là như vậy, muốn tôi rời khỏi Tư Dĩnh để dễ dàng tiếp cận với cô ấy sao? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không ly hôn với Tư Dĩnh, anh cũng đừng si tâm vọng tưởng, Tư Dĩnh là vợ của tôi, hôm nay là vợ của tôi, ngày mai là vợ của tôi, vĩnh viễn đều là vợ của tôi.”
“Phải không?” Long Ngạo Phỉ nhếch môi cười lạnh, “Nếu Tư Dĩnh biết chuyện giữa anh cùng Hạ Thần, cô ấy sẽ thế nào? Sẽ tha thứ cho anh sao? Sẽ vẫn ở cùng một chỗ với anh sao?”
Hàn Cảnh Hiên cứng người, anh không biết nếu Tư Dĩnh biết chuyện này, cô sẽ như thế nào? Sẽ hận anh sao? Sẽ rời bỏ anh sao?
“Sao rồi? Anh đang sợ ư? Hàn Cảnh Hiên, tôi nói cho anh biết, trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, một ngày nào đó Tư Dĩnh sẽ biết, bây giờ tôi cũng đã biết, cô ấy còn có thể không biết sao?” Long Ngạo Phỉ mắt lạnh nhìn anh châm chọc.
Hàn Cảnh Hiên lảo đảo, bước lui về phía sau mấy bước, tức giận trên mặt dần dần biến mất, trong mắt bây giờ chỉ toàn là thống khổ, thật lâu mới nhìn anh hỏi: “Anh làm sao mà biết được?”
Nhìn bộ dạng khổ sở của Hàn Cảnh Hiên, sắc mặt Long Ngạo Phỉ cũng dịu đi không ít: “Tôi vô tình nghe được trong lúc Hạ Thần gọi điện thoại nói cho bạn của cô ấy.”
Hàn Cảnh Hiên sửng sốt, Hạ Thần nói cho bạn? Long Ngạo Phỉ cũng biết, có khi nào anh sẽ nói cho Tư Giai, hoặc là Tư Dĩnh biết hay không, ngập ngừng mở miệng: “Anh…..”
“Yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác, tôi chỉ hy vọng anh không thương tổn Tư Dĩnh.” Long Ngạo Phỉ cắt đứt suy nghĩ của anh, biết anh muốn nói điều gì? Đang lo lắng cái gì?
“Cảm ơn.” Hàn Cảnh Hiên nhìn anh.
“Không cần cám ơn tôi, tôi không có ý định giúp anh, tôi chỉ là không muốn thấy Tư Dĩnh thương tâm khổ sở, hi vọng anh giải quyết cho tốt, tôi đi trước.” Long Ngạo Phỉ nhìn anh, thật ra thì trong lòng cũng hiểu anh, đàn ông đôi khi cũng là thân bất do kỷ.
Hàn Cảnh Hiên mang bộ mặt bị thương về nhà, Tư Dĩnh sợ hết hồn, vội vàng ra lấy cái hộp thuốc, nhẹ nhành lau chùi cho anh.
“Cảnh Hiên, anh làm sao vậy? Đánh nhau với người khác sao?”
“Không có chuyện gì, Tư Dĩnh, không cần lo lắng.” Hàn Cảnh Hiên tùy tiện nói.
Tư Dĩnh cũng không nói gì, cũng không ép anh, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ cho anh.
Hàn Cảnh Hiên nhìn cô thật lâu, đột nhiên nhớ tới lời nói của Long Ngạo Phỉ, khẽ hỏi: “Nếu như anh làm chuyện có lỗi với em, em sẽ bỏ anh đi không?”
Tư Dĩnh ngây người một lúc, cười nói: “Anh có như vậy không? Anh có làm chuyện có lỗi với em không?”
“Anh…….” Đối mặt với sự tin tưởng của cô, sắc mặt Hàn Cảnh Hiên khó coi, không biết làm sao mở miệng.
“Được rồi, Cảnh Hiên, lần sau nhớ cẩn thận một chút.” Tư Dĩnh cất hộp thuốc, dặn dò.
“Ừ, anh biết rồi, Tư Dĩnh, cơm chín chưa? Anh đói quá!” Hàn Cảnh Hiên đổi đề tài.
“Được rồi, ra ăn thôi.” Cô cười cười, đã bị thương như vậy mà vẫn còn thèm ăn nữa.
______________
Tư Dĩnh cùng Tư Giai ngồi trên ghế salon.
“Cái gì? Thật sự khôi hài như vậy sao?” Tư Giai cười to, rất buồn cười, sớm biết thế cô cũng đi xem một chút.
“Chị, chị còn cười, em đang buồn bực muốn chết rồi nè, chị nói xem, tìm người sinh hộ cũng khó như vậy, cứ cho như là sau này thật sự tìm được rối, em sợ có khi nào họ không chịu đem giao con cho chúng ta?” Tư Dĩnh lộ ra vẻ lo lắng.
“Em nói rất đúng, chị sợ chuyện này cũng có thể xảy ra, nhưng mà, coi như là vậy đi, em không làm như vậy thì còn có thể làm sao chứ?” Trong mắt Tư Giai lộ vẻ thương tiếc.
“Em cũng không biết, đến lúc đó đành xem Cảnh Hiên quyết định như thế nào, em đã nghĩ kỹ, bất kể Cảnh Hiên quyết định làm sao em cũng sẽ đồng ý, chỉ sợ anh ấy thật sự muốn cùng những người phụ nữ kia lên giường.” Tư Dĩnh rất bất đắc dĩ, bởi vì cô không có quyền lựa chọn.
“Tư Dĩnh, không nên tự làm khó mình, không nên chịu khổ một mình như vậy, không nên suy nghĩ vì người khác nhiều như vậy, em tự mình nghĩ xem, em sẽ vui vẻ sao?” Tư Giai thật lòng yêu thương cô, cô thật là quá lương thiện.
“Em biết rồi, em sẽ vì mình mà suy nghĩ.” Tư Dĩnh khẽ cười, chỉ cần tất cả mọi người vui vẻ, cô cũng sẽ vui vẻ.
“Tư Dĩnh, không nên nói những chuyện không vui nữa, chị tới là để nói chuyện vui nha, em có nhớ không, chuyện lần đó đồng học nhận lầm chúng ta không? Chúng ta………” Tư Giai nhớ lại chuyện cũ vui vẻ nói.
“Vâng, nhớ chứ ạ…” Tư Dĩnh cũng hào hứng nói.
___________
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã nửa tháng.
Mấy ngày nay Hạ Thần cảm thấy rất không thoải mái, không muốn ăn, chỉ muốn ngủ, còn nôn mửa nữa, vội vàng đi tới bệnh viện để kiểm tra.
“Người kế tiếp, Hạ Thần”. Y tá kêu tên.
Hạ Thần đi vào phòng khám, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, là bệnh đau dạ dày sao? Có nghiêm trọng không?”
“Không phải” Bác sĩ khẽ mỉm cười.
“Vậy đó là bệnh gì?” Hạ Thần lo lắng hỏi.
“Ha ha.” Bác sĩ khẽ cười một chút nói: “Chúc mừng cô, Hạ tiểu thư, cô có thai rồi.”
“Cái gì? Bác sĩ, ông nói lại một lần nữa.” Bản thân Hạ Thần không thể tin được.
“Hạ tiểu thư, cô mang thai.” Bác sĩ cười lặp lại một lần nữa.
Hạ Thần lặng người nhìn bác sĩ, thật lâu sau mới phản ứng lại, cô mang thai, kích động nói: “Cám ơn, bác sĩ.”
Chương 65
Hạ Thần ra khỏi bệnh viện, tâm tình vô cùng vui sướng, cô đã mang thai, đây không phải là ông trời cố ý giúp cô sao, giúp cô có được Cảnh Hiên .
Tay rút điện thoại ra gọi.
Hàn Cảnh Hiên buông điên thoại xuống, liền vội vàng chạy đến chỗ Hạ Thần, thấy cô đang ngồi ở quảng trường, ngắm một cậu bạn nhỏ đang vui vẻ đùa lũ bồ câu trước mắt.
“Mẹ, đàn bồ câu này bay đi đâu vậy? Ba mẹ chúng đâu ah?” Một cậu bé khoảng chừng ba bốn tuổi vừa đuổi theo đàn bồ câu, vừa tò mò nháy mắt hỏi mẹ nó.
“Con trai à, đây là nhà của đàn bồ câu mà, nó bay đi rồi lại bay về đây. Còn ai là cha mẹ của bồ câu thì mẹ cũng không biết, chỉ có bồ câu con mới biết thôi.” Bà mẹ bên cạnh kiên nhẫn giải thích cho con.
Cậu bé đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi quay sang hỏi: “Bồ câu ơi cho ta hỏi này, cha mẹ của mày là ai vậy?”
Hạ Thần thấy cậu bé ngây thơ thật đáng yêu, không khỏi cười khẽ. Đứa bé này thật đáng yêu.
“Hạ Thần, tìm anh có chuyện gì vậy?” Hàn Cảnh Hiên đến trước mặt cô hỏi, trong điện thoại cô nói thật mơ hồ khiến anh không khỏi bất an trong lòng.
“Cảnh Hiên, anh đến rồi thì ngồi xuống đi.” Hạ Thần ngẩng đầu nhìn anh, bảo anh ngồi xuống rồi lại nhìn sang cậu bé đáng yêu hỏi: “Cảnh Hiên, anh thấy cậu bé kia có đáng yêu không?”
Cảnh Hiên theo ánh mắt cô nhìn sang thì thấy một cậu bé đang cầm một vật gì đó trêu đùa đàn bồ câu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ mang theo một nụ cười hồn nhiên, khuôn mặt anh cũng không khỏi lộ ra một tia dịu dàng, con, anh cũng đã từng muốn có.
“Có phải đứa bé đáng yêu quá không, nếu là con của chính mình thì chắc chắn nó lại càng đáng yêu.” Trong ánh mắt Hạ Thần tràn ngập sự dịu dàng của người mẹ, bộ dạng nho nhỏ kia, bàn tay bé xíu, khuôn mặt xinh xắn, thân thể nhỏ nhắn, dường như cô đã thấy được hình ảnh đứa con của chính cô
“Hạ Thần, rốt cuộc có chuyện gì mà em gọi anh?” Hàn Cảnh Hiên lại hỏi, hôm nay cô gọi anh ra đây không phải chỉ để ngắm cậu bé kia thôi chứ.
Hạ Thần thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nhìn anh, từng chữ một nói: “Cảnh Hiên, em có thai rồi, là con của anh”
Có thai? Hàn Cảnh Hiên dường như cứng người nhìn cô, thật không thể tin được khi nghe cô nói thế, cô chỉ ở với anh có một đêm thôi, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện này thật sao?
“Em thật sự mang thai sao?” Anh cố gắng xác minh lại một lần.
“Để em cho anh xem, cái này thì em không thể tự làm ra được đâu.” Hạ Thần lấy kết quả từ bệnh viện đưa ra cho anh xem.
Nhìn tờ kết quả của bệnh viện, trên đó rõ ràng ghi kết quả là dương tính, trên mục chuẩn đoán bệnh còn rõ ràng hai chữ mang thai.
Tâm tình Hàn Cảnh Hiên dương như nhanh chóng rơi xuống đáy cốc, tờ kết quả trên tay anh cũng theo đó mà rơi xuống, Hạ Thần đã mang thai, anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, anh nên làm sao bây giờ? Hạ Thần định sẽ làm gì bây giờ?
“Hạ Thần, em định làm gì với đứa bé này?” Trầm mặc một lúc lâu, Hàn Cảnh Hiên mới cất tiếng hỏi, anh biết hiện tại anh chỉ có thể đối mặt với nó
“Làm gì à? Đương nhiên là em sẽ sinh nó. Bởi vì đây là con của anh mà.” Hạ Thần đã quyết định, chẳng qua cô chỉ muốn thông báo với anh một tiếng.
Sinh con, Hàn Cảnh Hiên vô cùng sửng sốt, nhưng ngay lập tức nói : “Được, Hạ Thần, em sinh con cho anh, anh sẽ dùng hết mọi khả năng của mình để bồi thường cho em.”
Nghe những lời nói của anh, mọi sự tức giận của Hạ Thần trong nháy mắt tích tụ ngày càng nhiều, anh lại muốn cô sinh con rồi đưa con cho anh và Tư Dĩnh sao? Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có cô ta, thật là khinh người quá đáng mà .
“Hàn Cảnh Hiên, đây là con em, dựa vào cái gì mà anh muốn em đưa con cho anh, nếu anh muốn làm cha đứa bé thì cũng được thôi, vậy anh cưới em đi, còn không thì đừng bao giờ nói tới chuyện này nữa.” Cô tức giận hét lên, thật sự là không thể nhịn được nữa.
“Hạ Thần, em biết là anh không thể cưới em mà, anh đã có Tư Dĩnh rồi .” Hàn Cảnh Hiên cũng kiên định nói, anh không có ý định vì đứa bé mà ly hôn với Tư Dĩnh
“Vậy thì coi như em chưa nói chuyện này với anh, coi như anh cũng chưa biết, em đi đây, chào anh.” Hạ Thần xoay người bước đi, cô không tin anh không cần đứa bé.
“Hạ Thần, em định làm gì?” Hàn Cảnh Hiên vội giữ chặt tay c
ô
“Cảnh Hiên, em chẳng muốn làm gì cả, em chỉ muốn sinh hạ đứa bé này.” Hạ Thần giật tay anh ra, nói xong liền bước đi, đầu cũng không ngoảng lại.
Hàn Cảnh Hiên dùng hai tay ôm đầu, ngồi lại chỗ cũ, tại sao mọi chuyện lại trở lên như vậy? Anh nên làm gì bây giờ? Anh không thể ly hôn với Tư Dĩnh , cũng không thể để con của mình không được gọi mình là cha, anh lại càng không thể buộc Hạ Thần bỏ đứa bé.
Đới Tư Dĩnh thấy Hàn Cảnh Hiên đang từ từ ăn cơm, nhưng không biết tâm tư anh đang để đi đâu, cô khẽ nhíu mày, anh sao vậy??? Mấy hôm nay dường như anh có tâm sự, thế nhưng cô cũng không dám hỏi.
“Cảnh Hiên, có phải dạo này ở công ty anh có chuyện gì phải không?” Cô cũng không nén được sự quan tâm hỏi .
“Sao????.” Hàn Cảnh Hiên ngẩng đầu nhìn cô rồi nói: “À không, công ty vẫn ổn mà.”
“Vậy sao anh có vẻ không vui? Có chuyện gì à?” Đới Tư Dĩnh nghi hoặc hỏi
“Không đâu, dạo này công ty có một hạng mục quan trọng cần hợp tác, cho nên dạo này anh đang mải suy nghĩ về chuyện này.” Hàn Cảnh Hiên tùy ý bịa ra một lý do.
“Vậy à, dù thế nào anh cũng phải quan tâm đến sức khỏe mình một chút, đừng để vất vả quá đấy.” Đới Tư Dĩnh lúc này mới thở phào, không có chuyện gì là tốt rồi
“Không sao đâu, anh sẽ chú ý. Nào, ăn cơm thôi.” Hàn Cảnh Hiên che dấu tâm trạng hoảng hốt của chính mình.
“Vâng.” Đới Tư Dĩnh đáp nhẹ, đột nhiên cô nghĩ đến thời gian 1 tháng mà ông Hàn giao, hiện tại đã hơn nửa tháng, mà cô cũng chưa biết phải làm gì cho tốt đây.
“Cảnh Hiên, chuyện kia có tiến triển gì không?” Đới Tư Dĩnh hỏi, trong lòng cũng không dám ôm hy vọng
Mang thai hộ? Hàn Cảnh Hiên sửng sốt nói: “Còn chưa có.” Anh dường như đã quên mất chuyện này, hiện tại trong đầu anh toàn là chuyện của Hạ Thần.
“Cảnh Hiên, anh nghĩ tìm người mang thai hộ có ổn không?” Lúc này Đới Tư Dĩnh cũng không dám ôm hy vọng, cho dù có tìm được, sinh con cũng không dễ dàng chút nào
“Để anh thử, nếu không được thì nói sau.” Hàn Cảnh Hiên hiện tại vẫn nuôi hy vọng chính là Hạ Thần sẽ đem con cho anh, tuy anh biết làm thế thật ích kỷ, cũng sẽ gây tổn thương cho cô ấy.
“Vâng.” Đới Tư Dĩnh thở dài, cô không thể ép buộc anh, nhưng cô cũng không biết nên làm gì cho tốt
-Áy náy
Hạ Thần Liễu oán hận nằm dài trên giường, nước mắt lăn dài, Hàn Cảnh Hiên, anh nhất định phải đối với em vô tình như vậy sao? Rõ ràng anh chỉ cần con mà không muốn em, vậy anh cũng đừng trách em bức anh.
Hàn Cảnh Hiên bước vào cửa nhà ba mẹ, anh dường như đã lâu rồi chưa ghé qua đây, thực sự không muốn nghe bọn họ ép buộc mình ly hôn với Tư Dĩnh.
“Ba mẹ, hai người có khỏe không ạ?” Ngồi xuống ghế salon, Hàn Cảnh Hiên quan tâm hỏi han.
“Ngươi vẫn còn biết quan tâm chúng ta ư? Cũng đã lâu rồi không thèm tới.” Bà Hàn bất mãn, cặp mắt trắng không còn tia máu, ông Hàn thì vẫn tiếp tục đọc cuốn tạp chí trong tay mình.
“Con chẳng phải đã tới rồi sao?” Hàn Cảnh Hiên ôm lấy vai bà, có chút làm nũng. Anh hiểu rõ mẹ mình: “Mẹ, tối nay ăn gì vậy?”
“Được rồi, được rồi, đừng làm chuyện buồn nôn nữa, vào đây ăn cơm đi.” Giọng nói của bà nghe như vẫn còn bất mãn, nhưng mà trong mắt không che dấu được tình yêu thương đối với anh.
“Tuyệt quá, hôm nay con ăn cơm chiều cùng với bố mẹ.” Hàn Cảnh Hiên vui vẻ, cũng cảm thấy kỳ lạ, ba mẹ hôm nay lại không hề nhắc tới chuyện của Tư Dĩnh, anh cũng sẽ không ngu ngốc mà cho rằng bọn họ đã nghĩ lại.
“Đúng rồi Cảnh Hiên, con biết gì không? Hạ Thần Liễu đã mang thai rồi.” Bà Hàn đột nhiên nhớ ra, kể lại.
Thân thể Hàn Cảnh Hiên cứng đờ, ba mẹ sao lại biết? Chẳng lẽ ba mẹ cũng đã biết đứa bé đó là con của mình sao?
“Hạ bá phụ, bá mẫu của con đã bị chọc tức chết rồi, một mực ép hỏi con bé là ai, có điều Hạ Thần Liễu sống chết không chịu mở miệng. Hạ bá phụ của con ấy, trong lúc tức giận đã đánh con bé, đuổi nó ra khỏi cửa. Hạ Thần Liễu là một đứa ngoan ngoãn, sao tự nhiên có thể mang thai, nhất định là bị người ta lừa, thật đáng hận.” vẻ mặt Bà Hàn đầy tức giận bất bình.
Hàn Cảnh Hiên áy náy không thôi, Hạ Thần Liễu bị đuổi khỏi nhà, vậy cô sẽ ở đâu? Cô lại đang mang thai, một thân một mình phải làm sao? Anh không khỏi lo lắng.
“Ba mẹ, con đột nhiên nhớ ra còn có chuyện rất quan trọng, hôm nay không thể ăn cơm cùng hai người rồi, con đi trước đây.” Vừa dứt lời, người đã lao ra tới cửa.
“Cái đứa bé này, có chuyện gì mà vội vội vàng vàng như vậy chứ.” Bà Hàn ở phía sau lẩm bẩm.
_______________________
Hàn Cảnh Hiên đi ra tới thang máy liền rút điện thoại gọi, cuộc gọi được nhận.
“Alo, Hạ Thần Liễu, em đang ở đâu?” Giọng anh đầy lo lắng.
“Anh Cảnh Hiên, là anh sao? Em hiện giờ đang ở nhà trọ 35, số 1601.” Hạ Thần Liễn nhận điện thoại, trong lòng cảm thấy kinh hỉ, anh rốt cuộc cũng tìm đến rồi.
“Đợi anh, anh lập tức tới liền.” Hàn Cảnh Hiên cất điện thoại, vội vàng lái xe lao đi.
Hạ Thần Liễu nhanh chóng cào loạn mái tóc của mình, khiến cho cô thoạt nhìn có vẻ rất tiều tụy, lại hung hăng tự vả vào miệng mình, khiến vết sưng đỏ vừa muốn biến mất lại lập tức sưng lên. Cô cố ý để cho ba mẹ mình biết, cũng sớm đoán được ba nhất định sẽ cảm thấy mình đã làm mất thể diện của họ, nhất định đuổi đi. Cô cũng cố ý không nói với bố mẹ con của cô là của Cảnh Hiên, chính là muốn tạo cho mình bộ dáng thực ủy khuất, muốn làm cho Cảnh Hiên cảm thấy áy náy, muốn khiến anh đau lòng vì mình.
Chuông cửa đột nhiên kêu vang, Hạ Thần Liễu biết anh đã tới, “đến đây.”
Cửa vừa mở ra, Hàn Cảnh Hiên lao vào, nhìn thấy cô dị thường tiều tụy, mặt vẫn còn sưng đỏ, trong lòng vô cùng áy náy và đau lòng, nói: “Em có khỏe không?”
“Anh Cảnh Hiên.” Hạ Thần Liễu chợt lao vào trong ngực anh, ủy khuất khóc lóc.
Hàn Cảnh Hiên sững sờ, muốn đẩy cô ra, nhưng tay khi động vào cô lại chuyển thành ôm lấy, tất cả đều do anh tạo ra.
Cảm nhận được tay anh vòng qua eo mình, trên mặt Hạ Thần Liễu vốn đang mang đầy nước mắt, khẽ mỉm cười. Anh cuối cùng cũng mềm lòng rồi, đây là bước khởi đầu tốt.
“Hạ Thần Liễu, thực xin lỗi, anh không nghĩ rằng sẽ khiến em trở nên như vậy. Bá phụ, bá mẫu nhất định rất đau lòng. Không bằng, em bỏ đứa bé này đi.” Hàn Cảnh Hiên buông cô ra, dìu cô ngồi xuống, ướm hỏi.
“Không, em thà không quay về nhà cũng không muốn bỏ con. Em không nỡ, nó là con của em, cũng là của anh nữa.” Giọng nói của Hạ Thần Liễu đầy kiên quyết. Buồn cười, bỏ đi đứa con này, những việc cô đã làm không phải mất hết ý nghĩa hay sao.
“Hạ Thần Liễu, đây là phòng của em sao?” Hàn Cảnh Hiên thấy thái độ kiên định của cô, cũng không muốn nói tiếp, việc anh cần làm hiện giờ chỉ duy nhất là chăm sóc cho cô thật tốt.
“Không phải, là của bạn em, cô ấy vừa lúc đi công tác, em trước hết đến ở tạm vài ngày. Phòng và tiền của em đều bị ba giữ rồi.” Sắc mặt Hạ Thần Liễu ảm đạm. cô hôm nay đã không còn đường để đi. Có điều đây cũng là điều nàng đã sớm dự liệu.
“Để anh ngày mai đi tìm phòng cho em ở, em cứ chuyển tới đó. Tiền và những thứ khác em không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết thay em. Còn nữa, sẽ tìm người tới chăm sóc cho em.” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô nói.
“Vâng được.” Hạ Thần Liễu gật đầu, điều cô muốn anh làm chính là như vậy.
“Đúng rồi, Hạ Thần Liễu, em đã ăn cơm chưa?” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên nghĩ ra, cô bây giờ không thể bị đói, thân thể cần giữ gìn.
“Còn chưa có.” Hạ Thần Liễu lắc đầu, cô làm gì còn tâm trạng quan tâm đến việc ăn uống chứ.
“Đi thôi, anh dẫn em ra ngoài ăn.”
“Vâng.”
__________
Trong tiệm cơm gần đó, Hàn Cảnh Hiên gọi rất nhiều món dinh dưỡng phong phú, nhưng cũng không có quá nhiều dầu mỡ. cùng Hạ Thần Liễu chậm rãi ăn.
“Ăn thật ngon nha anh Cảnh Hiên.” Hạ Thần Liễu vừa ăn vừa nói, đột nhiên trong bụng cảm thấy không thoải mái, cô vội vàng chạy vào toilet.
“Em làm sao vậy?” Hàn Cảnh Hiên cũng vội đuổi theo sau.
Nôn… nôn… Hạ Thần Liễu đem hết thức ăn vừa rồi nôn ra sạch, mới lấy nước lau miệng.
“Có khỏe không em?” Hàn Cảnh Hiên đỡ lấy cô, nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, có chút lo lắng không yên.
“Không sao đâu anh, không cần lo lắng, đây là phản ứng bình thường mà.” Hạ Thần Liễu cười, cô chợt cảm thấy thực hạnh phúc, nếu như anh có thể cứ như vậy ở bên cạnh cô thật tốt.
“Sao rồi, còn muốn ăn thêm chút nữa không?” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên không biết nên nói gì?
“Không ăn nữa, em không muốn ăn.” Hạ Thần Liễu lắc đầu, cô thật sự không có cảm giác muốn ăn.
“Được rồi, anh đưa em trở về nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Chúc các bạn online vui vẻ !