Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Người vợ thay thế - trang 16

Chương 76: -Đột nhiên tỉnh ngộ

Hạ Thần hoài nghi nhìn Hàn Cảnh Hiên, anh cùng Đới Tư Dĩnh biểu hiện vô cùng quái lạ, cách nói chuyện cũng khiến người ta kinh ngạc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ đã có chuyện gì mà cô không biết, hay anh ấy đã dần dần chấp nhận sự tồn tại của cô.

Quay lại nhìn Hàn Cảnh Hiên, cô biết, cho dù cô có hỏi anh cũng sẽ không nói cho cô biết, xem ra cô cần phải tự đến tìm Tư Dĩnh nói chuyện.

Đới Tư Giai đứng trước phòng xét nghiệm, trong lòng có chút lo lắng, liệu cô có mang thai không? Thầm xin ông trời phù hộ để cô mang thai.

“Đới Tư Giai.” Bác sỹ cầm phiếu xét nghiệm, gọi tên.

“Tôi đây….” Tay cô có chút run rẩy đón nhận tờ phiếu, rõ ràng, trên tờ giấy có hai chữ DƯƠNG TÍNH.

Cô vui sướng, nước mắt không ngừng theo khóe mắt rơi xuống, cô cuối cùng đã có thể làm chuyện này vì Tư Dĩnh, nhưng liệu cô có thể giấu bọn họ được bao lâu? Bởi mọi người đều hiểu, lúc cô sinh đứa bé này ra cũng là lúc cô vĩnh viễn rời xa bọn họ.

Trong nhà Đới Tư Dĩnh.

Đới Tư Dĩnh đang ngồi vừa đọc tạp chí vừa ăn táo bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, không xem tên người gọi cô đã vội bắt máy: “Alô….”

“Tôi đây, Hạ Thần, cô có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói.”

“Hạ Thần, cô có chuyện gì sao?” Tư Dĩnh hơi bất ngờ hỏi.

“Tôi có chuyện muốn nói với cô, buổi chiều gặp nhau một chút ở quảng trường Mai Lũng, quán trà lầu hai.” Hạ Thần không để cho cô có cơ hội cự tuyệt, vừa nói xong liền ngay lập tức cúp máy.

Đới Tư Dĩnh cầm di động, vẫn còn rõ vẻ sửng sốt trên mặt, không hiểu Hạ Thần muốn tìm cô làm gì?

Khi Đới Tư Dĩnh đến quán trà thì đã nhìn thấy Hạ Thần ở đó, Hạ Thần đang ngồi, trên bàn là hai tách trà.

“Tôi thích trà hoa nhài, thế nên tôi cũng kêu thêm cho cô một ly, không phiền chứ.” Hạ Thần nhìn cô nói.

“Không sao, tôi cũng thích trà hoa nhài.” Đới Tư Dĩnh khẽ cười nói.

“Tôi không muốn nói nhiều, tôi đến đây là muốn hỏi cô, cô không hận tôi chứ?” Hạ Thần trực tiếp vào đề.

“Tại sao tôi phải hận cô? Vì cô có mang đứa con của Cảnh Hiên sao? Tôi nói rồi, cảm ơn cô, tôi cũng rất hâm mộ cô, nhưng tôi cũng không hận cô.” Khóe môi Đới Tư Dĩnh hiện lên một nụ cười thản nhiên ưu thương.

“Không cần nói thế, tôi biết cô không hận đơn giản là vì cô không yêu.” Hạ Thần lạnh lùng nhìn cô, không hiều vì sao Cảnh Hiên lại yêu một người phụ nữ trong lòng đã có người đàn ông khác.

Đới Tư Dĩnh bất ngờ, cười khổ nói: “Có lẽ thế….”

“Vậy thì xin cô hãy trả lại Hàn Cảnh Hiên cho tôi, tôi yêu anh ấy, tôi sẽ làm cho anh yêu tôi…” Hạ Thần cứng rắn nói, dường như cho rằng Cảnh Hiên vốn phải thuộc về cô.

“Hạ Thần, tôi đã buông tha cho Cảnh Hiên, đã trả anh ấy lại cho cô, còn chuyện anh ấy có đến với cô không thì chỉ có thể dựa vào chính sức của cô thôi.” Đới Tư Dĩnh chân thành nói.

“Ý cô là gì?” Hạ Thần kinh ngac, cô ấy đã trả cho cô, từ khi nào?

“Cô thông minh như vậy hẳn phải biết rằng, tôi đã ly hôn với Cảnh Hiên, nếu không, cô nghĩ xem, khi gặp tại bệnh viện chúng tôi có thể thản nhiên đối mặt với nhau như vậy sao?” Đới Tư Dĩnh trực tiếp nói rõ ràng với cô.

“Hai người đã ly hôn??? Khi nào?” Hạ Thần hỏi đến cùng.

“Hai tháng trước.”

“Ha ha.” Hạ Thần đột nhiên cười lớn, bọn họ ly hôn, đã hai tháng, nhưng tại sao anh không hề nói với cô? Chẳng lẽ anh không hề có ý định kết hôn với cô sao? Hàn Cảnh Hiên, anh điên rồi!!!

“Hạ Thần, sao vậy?” Đới Tư Dĩnh thấy vẻ mặt ưu thương của cô, liền hỏi.

“Không sao… thật xin lỗi, tôi làm phiền cô rồi.” Hạ Thần dịu giọng lại, sau đó đỡ lấy thân hình cồng kềnh của mình đứng lên.

Thấy bộ dáng cô đơn của Hạ Thần, Đới Tư Dĩnh bỗng thấy lo lắng, cũng vội vàng đứng lên theo.

Hạ Thần mãi đi về phía trước, suy nghĩ cẩn thận, Cảnh Hiên không thương cô, cho dù cô có đứa con của anh, anh cũng sẽ vĩnh viễn không yêu cô, miễn cưỡng ở cùng một chỗ thì sẽ hạnh phúc sao? Không, cô âm thầm hạ quyết tâm, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc ô tô lao như bay tới……

“A……….” Hạ Thần kêu lên sợ hãi, theo bản năng bảo vệ bụng, cô không nhớ rõ vì sao mình lại đang đứng giữa đường.

“Hạ Thần, cẩn thận….” Đới Tư Dĩnh chạy tới kêu to, đẩy cô ngã sang một bên.

Hạ Thần bị ngã sang một bên, vội vàng đứng dậy, thấy cảnh trước mắt, ngây ngốc đứng nhìn…………

“Hai người muốn chết à….” Chiếc xe dừng đúng lúc trước mặt các cô, tài xế ngó đầu ra mắng.

“Xin lỗi….” Đới Tư Dĩnh vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực giải thích.

“Tư Dĩnh, cô không sao chứ ???.” Hạ Thần kinh ngạc, toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy lại, kiểm tra kỹ càng xem Tư Dĩnh có bị thương không.

“Hạ Thần, cô không sao chứ? Đứa bé có sao không?” Đới Tư Dĩnh kéo cô vào lề đường hỏi.

“Không sao, tôi không sao, đứa bé cũng không việc gì.” Hạ Thần lắc đầu, trong mắt đầy nước, chính cô đã hại cô ấy, vậy mà cô ấy lại là người ra tay giúp đỡ cô.

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Tư Dĩnh thở phào, cô ấy không việc gì là tốt rồi.

“Tại sao cô lại cứu tôi?” Hạ Thần nhìn cô, cho dù cô ấy không hận cô thì ít nhất cô ấy cũng phải oán trách cô chứ.

“Tôi không nghĩ nhiều thế.” Cho dù là người cô không biết thì cô cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi.

“Xin lỗi Tư Dĩnh, tha thứ cho tôi, tôi đã làm tổn thương cô.” Hạ Thần ôm cô, cảm động, hối lỗi, lại tự cảm thấy mình thật ích kỷ, hẹp hòi.

“Hạ Thần, đừng nói thế, như cô đã nói rồi đấy, bởi vì tôi không thương, nên tôi cũng không hận cô, cô cũng không cần xin lỗi tôi, tôi sẽ chúc phúc cho cô và Cảnh Hiên.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng ôm lấy cô nói.

“Tư Dĩnh, sau này tôi còn có thể là bạn cô không? Tôi còn có tư cách làm bạn cô không?” Hạ Thần buông cô ra, lau nước mắt hỏi.

“Đương nhiên rồi, sau này chúng ta vẫn là bạn, giờ tôi đưa cô về.” Đới Tư Dĩnh nắm tay Hạ Thần, tùy ý vẫy một chiếc taxi.

“Được, cảm ơn cô.”

-Giấu diếm

Hàn Cảnh Hiên lái xe đến nhà cha mẹ. Hai tháng, anh đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Đây là thời điểm anh nên đón nhận Hạ Thần, để hai người có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, cho dù là vì đứa bé.

Hạ Thần ngồi trong phòng ngủ, nhìn quanh một lượt khắp căn phòng, đã đến lúc cô cần phải rời đi, không thể là cô, vĩnh viễn không thể là cô, cô cũng nhận ra mình không thể tiếp tục dùng đứa bé để gây áp lực với Cảnh Hiên, không yêu thì mãi mãi sẽ không yêu? Đã đến lú
c cô phải tỉnh ngộ.

Cánh cửa nhẹ nhàng bị mở ra.

“Cảnh Hiên, Cảnh Hiên, anh đến rồi….” Hạ Thần quay đầu nhìn về phía anh.

“Hạ Thần, anh có chuyện muốn nói với em.” Hàn Cảnh Hiên ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cô nói.

“Thật may, em cũng có chuyện muốn nói với anh.” Hạ Thần sửng sốt, sau đó mỉm cười nói.

“Em nói trước đi.”

“Thôi, anh nói trước đi….” Hai người nói xong đều nở nụ cười.

“Hạ Thần, anh với Tư Dĩnh đã ly hôn, em cũng biết, anh yêu Tư Dĩnh, không thể ngay lập tức quên cô ấy, nhưng anh nghĩ mình cần cho anh và cho em một cơ hội, để anh dần nhận ra em là một người tốt, để anh từ từ yêu thương em, được không?” Hàn Cảnh Hiên giữ chặt tay cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô nói.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô vô cùng cảm động, những lời nói sau cùng là có ý gì? Tại sao không sớm nói cho cô một chút, lúc đó cô nhất định sẽ không hề do dự nói đồng ý, nhưng giờ thì đã muộn rồi.

“Hạ Thần, đừng khóc nữa, em có đồng ý cho anh một cơ hội không?” Hàn Cảnh Hiên ôm lấy cô, để cô khẽ tựa vào ngực mình, tay khẽ đặt lên bụng cô.

Hạ Thần im lặng dựa vào người anh, cảm nhận sự chăm sóc dịu dàng ấy. Thật lâu sau, cô mới thẳng người lại, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Cảnh Hiên, anh có yêu em không, cho dù chỉ là một chút thôi.”

Cảnh Hiên cứng người, không trả lời, anh không muốn làm tổn thương Hạ Thần, cũng không muốn trái lương tâm mà nói yêu cô.

Nhìn biểu hiện cứng ngắc của anh thì biết ngay đáp án, tuy rằng cô đã đoán từ trước nhưng vẫn không khỏi hy vọng nhận được lời nói đó của anh, cho dù là một lời nói dối.

“Hạ Thần, em có chuyện muốn nói với anh, đó là chuyện gì vậy?” Hàn Cảnh Hiên vội chuyển đề tài.

Sắc mặt Hạ Thần hơi thay đổi, chậm rãi nói: “Cảnh Hiên, chuyện Tư Dĩnh không thể sinh con là em nói với bác, còn chuyện lần đó anh uống say, cũng là do em dựng lên để đưa anh lên giường, em làm thế là vì em yêu anh, muốn dùng đứa bé để đoạt lại anh……….” Cô nói một tràng, không hề xuống giọng

“Là em sao…???” Hàn Cảnh Hiên nghe xong thì thật sự tức giận, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô, hóa ra tất cả mọi chuyện đều do một tay cô gây ra.

“Cảnh Hiên, em thật sự xin lỗi, xin anh hãy tha thứ cho em….” Hạ Thần rơi lệ giải thích.

“Em…….” Hàn Cảnh Hiên nắm chặt tay lộ cả gân xanh, tức giận nhìn cô, vừa định giơ lên nhưng lại thôi, sau đó đi về phía cửa, anh sẽ không tha thứ cho cô, cô quả là đáng sợ, nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào?

Nhìn anh đi ra khỏi cửa, nước mắt Hạ Thần lại tuôn rơi, sớm đã đoán được anh sẽ như vậy nhưng cô cũng không hề hối hận vì đã nói cho anh mọi chuyện.

Trong nhà Đới Tư Dĩnh .

Cô nghi ngờ nhìn chị, chị cô làm sao thế ? Suốt ngày ngủ, ăn cơm thật chậm chạp, ăn cũng ít nữa.

“Chị….chị ăn thêm chút nữa đi.” Cô gắp một miếng thịt nướng to vào bát chị.

Ọe, ọe, Đới Tư Giai đột nhiên che miệng lại, vội vàng chạy đến phòng vệ sinh ói ra.

“Chị, chị sao thế?” Đới Tư Dĩnh sợ hãi, sắc mặt lo lắng, chẳng lẽ bệnh tình chị cô lại thay đổi.

“Tư Dĩnh, đừng lo, chị không sao.” Một lúc lâu sau, Tư Giai mới ngừng nôn ọe, đứng dậy, chỉ biết cười trừ, hóa ra mang thai lại vất vả thế.

“Chị, ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút, em muốn kiểm tra toàn bộ.” Thấy sắc mặt chị cực kém, Đới Tư Dĩnh lo lắng đề nghị.

“Tư Dĩnh, chị thật sự không sao cả, em đừng lo lắng, tại gần đây chị không muốn ăn mấy món đầy dầu mỡ thôi.”

“Chị, em thấy mình cũng nên kiểm tra một chút.” Đới Tư Dĩnh vẫn vô cùng lo lắng, nếu bệnh tình biến hóa thì kiểm tra sớm một chút cũng tốt.

“Được được, nếu em đã lo lắng thế thì để chị gọi điện cho bác sỹ Bạch, hỏi xem hôm nào anh ấy rảnh thì chúng ta qua đó kiểm tra một chút, được chưa????.” Đới Tư Giai bất đắc dĩ nói, chỉ sợ em gái không thấy mình đến bệnh viện thì sẽ không thể an tâm được thôi .

“Như vậy là tốt nhất.” Đới Tư Dĩnh rốt cuộc cũng thở phào.

Đới Tư Giai nhìn em, thấy cô chưa nhận ra mình mang thai, như vậy cũng tốt, đợi đến khi đứa bé lớn lên một chút, lúc đó nói ra thì mọi sự đã rồi.

Hạ Thần thu thập hành lý, lặng lẽ dời khỏi Hàn gia, quay về nhà mình.

Ấn chuông cửa biệt thự nhà mình, người hầu ra mở cửa, thấy cô, ngạc nhiên nói: “Tiểu thư, cô đã về.”

“Cha mẹ tôi đâu?” Hạ Thần gật gật đầu hỏi.

“Lão gia cùng phu nhân đang ở trên lầu, cô mau vào đi.” Người hầu vội đỡ lấy hành lý trên tay cô.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh bước lên lầu, mở cửa phòng cha mẹ nói: “Cha mẹ, con đã về đây.”

Mẹ cô kinh ngạc, nhìn sắc mặt con gái tiều tụy, lại thấy bụng bầu đã to, đau lòng chạy lại đỡ cô.

“Cô là ai, sao còn dám về đây, cút đi cho tôi, tôi không có đứa con gái không biết xấu hổ như cô.” Cha cô cố nén đau lòng, tức giận nói.

“Cha mẹ, xin lỗi… Là con gái không hiểu chuyện.” Hạ Thần lập tức quỳ xuống khóc nói.

“Tiểu Thần, con mau đứng lên.” Mẹ cô kéo tay cô đứng dậy.

“Bà kéo cái gì? Chuyện nó làm còn chưa đủ khiến nhà này xấu hổ sao?” Cha cô vội lôi tay mẹ cô ra.

“Ông sao thế? Nó là con gái ông, sao ông có thể nhẫn tâm như thế, nhất định con gái mình ở bên ngoài đã chịu vất vả rồi, ông còn đối xử với nó như thế, ông muốn giết nó à???? Được, ông đã tuyệt tình như thế, tôi sẽ cùng con gái rời khỏi đây, tiểu Thần, chúng ta đi thôi…….” Mẹ cô cũng giật khỏi tay cha cô, tức giận nói.

Chương 77: Tha thứ

Thấy cha mẹ vì mình mà cãi nhau, Hạ Thần giữ chặt lấy mẹ nói: “Mẹ…Đừng như thế….” Mẹ cô làm thế vì cô là không đáng.

“Tiểu Thần, chúng ta không cần phải ở lại chỗ vô tình vô nghĩa này nữa.” Mẹ cô nắm tay muốn kéo cô ra ngoài .

“Đứng lại, bà muốn kéo tiểu Thần đi đâu? Bà không lo cho đứa bé trong bụng nó sao???.” Cha Hạ Thần ở đằng sau hô lên.

“Cha, cha tha thứ cho con rồi sao….Cha thật sự tha thứ cho con chứ???? ” Hạ Thần vui mừng nhìn cha.

“Cuối cùng thì ông cũng hiểu ra rồi.” Sắc mặt bà Hạ cũng dịu lại, kéo tay Hạ Thần để cô ngồi xuống giường.

“Tiểu Thần, đứa bé trong bụng con cũng được 7 tháng rồi nhỉ…Là con trai hay con gái vậy?” Bà Hạ lôi kéo tay cô hỏi.

“Vâng, mẹ …Là con trai.” Hạ Thần gật gật đầu, tuy rằng bây giờ cô đã rất hối hận khi làm thế với Hàn Cảnh Hiên nhưng cô tuyệt đối không hề hối hận khi có đứa bé này.

“Tiểu Thần, tại sao con lại về đây? Chẳng lẽ bọn họ đối xử với con không tốt?” Cha cô nhìn cô hỏi, dù sao thì cô cũng là con gái ông, từ trong sâu thẳm trái tim ông cũng không tránh khỏi cảm giác đau. Nếu bọn họ đối xử với cô không tốt, ông nhất định không bỏ qua.

“Không đâu cha à… Hai bác đối xử với con tốt lắm, vô cùng quan tâm chăm sóc con, nhưng giờ con đã hiểu được, nếu Cảnh Hiên không yêu con thì con cũng không muốn dùng đứa bé này để gây áp lực với anh ấy nữa, cho nên con quay về đây, vì con biết cha mẹ sẽ lại đón nhận con….” Hạ Thần nói xong, tựa đầu vào vai mẹ cô, nũng nịu nói.

“Đúng vậy, Hạ Thần, con cứ an tâm ở lại trong nhà, an tâm dưỡng thai, mẹ và cha con cũng muốn bế cháu lắm rồi.” Mẹ cô dường như rất vui vẻ.

“Để cha sai người dọn phòng cho con.” Cha Hạ Thần cũng im lặng, dường như muốn tiếp nhận, dù sao hiện tại cũng chỉ có cách tiếp nhận thôi.

“Cám ơn cha.” Hạ Thần cũng hiểu được cha mình.

“Cha không định tha thứ cho con đâu, chẳng qua cha không muốn cháu ngoại cha phải chịu khổ thôi.” Cha cô có chút ngại ngùng.

Hạ Thần cười khẽ, cô biết cha cô ngượng ngùng nhưng cũng không muốn vạch trần ông. Vậy là mọi người nhà cô lại được sum họp vui vầy.

Mẹ Hàn Cảnh Hiên về đến nhà thì không thấy Hạ Thần đâu, đi vào trong phòng cô thì thấy một phong thư để trên giường, vội vàng cầm lên xem.

“Bác gái, trước tiên cho con xin lỗi mọi người, con phải đi thôi, con biết Cảnh Hiên không yêu con, con cũng không muốn dùng đứa bé này làm áp lực với anh ấy nữa, chờ khi con sinh đứa bé này, con sẽ thường xuyên dẫn nó về thăm hai bác, con cám ơn hai bác đã chăm sóc cho con trong thời gian vừa qua, hai bác đừng buồn và nhớ giữ gìn sức khỏe…Hạ Thần.”

Buông bức thư, bà Hàn vội chạy lại mở tủ đồ ra thì thấy mọi đồ đạc của Hạ Thần đều biến mất.

Bà không kìm được ngồi phịch xuống giường thẫn thờ, vậy là Hạ Thần đã đi rồi, cháu nội của bà cũng đi rồi..

Hàn Cảnh Hiên đang họp thì nhận được tin nhắn cửa thư ký, anh biết nếu không phải chuyện quan trọng thì nhất định thư ký sẽ không quấy rầy anh.

“Có chuyện gì vậy?” Anh đi ra ngoài hỏi.

“Chủ tịch, mẹ anh vừa gọi qua đây, hình như có việc gì khẩn cấp lắm, lại còn đang khóc nữa, bảo tôi lập tức phải báo anh.” Thư ký vội vàng nói.

“Cái gì?” Hàn Cảnh Hiên kinh ngạc, mẹ anh sẽ không có chuyện gì chứ? Anh vội chạy về văn phòng.

“Alô. Mẹ, có chuyện gì thế?” Anh vừa cầm điện thoại, lo lắng hỏi.

“Đứa con tồi tệ này, mẹ hỏi con, con và Hạ Thần đã có chuyện gì vậy?” Mẹ anh vừa khóc vừa hỏi.

Hạ Thần? Hàn Cảnh Hiên sửng sốt nói: “Bọn con vẫn tốt mà, mẹ, có chuyện gì vậy?”

“Vẫn tốt? Con định lừa ai đây? Hạ Thần nó bỏ đi rồi, nó mang theo cháu nội của mẹ đi rồi, mẹ nói cho con biết, nếu con không tìm được Hạ Thần và mang cháu nội của mẹ về đây thì mẹ không để con yên đâu, con mau về đây cho mẹ.” Mẹ anh ở đầu dây bên kia giận dữ quát.

Hạ Thần bỏ đi rồi? Hàn Cảnh Hiên buông điện thoại, đi ra khỏi văn phòng, nói với thư ký: “Cô vào phòng họp báo cho mọi người hôm nay tôi có việc gấp nên tạm hoãn cuộc họp ở đây, mai mở lại.”

“Vâng, thưa chủ tịch.”

Hàn Cảnh Hiên vội chạy về nhà, thấy cha mẹ anh đang tức giận nhìn anh.

“Tự con xem đi.” Cha anh ném lá thư của Hạ Thần qua cho anh.

Hàn Cảnh Hiên đọc hết bức thư, tối sầm mặt mày, chẳng lẽ đây lại là quỷ kế của Hạ Thần muốn lấy lui làm tiến, cô lại muốn lợi dụng sức ép từ cha mẹ anh để ép anh phải cưới cô?

“Cha mẹ, hai người đừng quá lo lắng, có lẽ cô ấy đã về nhà rồi.”

“Con có thái độ gì thế, đừng quên trong bụng nó đang mang cháu nội của chúng ta đấy, con mau chóng tìm nó về đây đi.” Ông Hàn vô cùng tức giận với thái độ dửng dưng của anh.

“Hai người tự đi mà tìm, chỉ vì đứa bé trong bụng Hạ Thần, dù gì đó cũng là chỉ là một đứa cháu nội, hai người làm thế không thấy quá ích kỷ sao? Trước kia đối với Tư Dĩnh, con không thể nghĩ rằng cha mẹ lại là những người độc ác như vậy, muốn tìm Hạ Thần phải không? Dĩ nhiên là được, có điều, tự hai người tìm đi.” Hàn Cảnh Hiên rốt cuộc không kiềm chế được nữa, đem mọi áp lực trong l
òng nói ra, sau đó tức giận rời đi

“Cái thằng này…….” Cha anh tức giận mắng.

“Ông à, đừng giận quá, lại khiến thân thể thêm mệt mỏi, được rồi, nó không đi thì chúng ta đi.” Bà Hàn chạy lại ngăn.

Tại biệt thự Hạ gia.

Mẹ của Hạ Thần ra mở cửa, thấy người bên ngoài cửa thì không khỏi sửng sốt, không ngờ bọn họ đã tìm đến đây nhanh như vậy.

“Bà Hạ, tôi đến đây muốn gặp Hạ Thần, Hạ Thần có về đây không vậy??” Bà Hàn cười cười hỏi.

“Bà vào đi.” Bà Hạ cũng không muốn làm hai người họ khó xử, dù sao mấy tháng nay bọn họ đã chăm sóc con gái bà chu đáo, huống hồ hai nhà bọn họ đã có giao tình lâu năm.

“Hai bác, sao hai người lại đến đây?” Hạ Thần đang ngồi ở ghế sopha, thấy hai người vừa bước vào không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

“Hạ Thần, sao con lại bỏ đi đột ngột thế, dọa bác sợ quá, không may động thai thì biết làm sao giờ?” Bà Hàn vội đi vào, đến bên cô hỏi han.

“Bác đừng lo, cháu không sao đâu mà.”

“Ông Hàn, ông đã đến rồi thì vào thư phòng tôi, chúng ta nói chuyện chút đi.” Ông Hạ đi xuống cầu thang nói.

“Được, ông Hạ.” Ông Hàn cũng theo chân bạn vào thư phòng.

-Chào đón quý tử

“Hạ Thần, con theo mẹ về đi, mẹ sẽ chăm sóc con chu đáo mà.” Mục đích của bà Hàn hôm nay đến đây là muốn đón Hạ Thần về nhà.

“Bác à, cháu không về đâu, cha mẹ cháu đã tha thứ cho cháu rồi.” Hạ Thần lắc đầu, dù sao thì nơi đó cũng không phải là nhà của cô, có ở đó cũng không có tác dụng gì.

“Bà Hàn, cám ơn bà đã chăm sóc cho Hạ Thần nhà tôi trong thời gian qua, sau này gia đình tôi sẽ không làm phiền đến gia đình bà nữa.” Bà Hạ ở bên cạnh nói.

Bà Hàn nghe vậy thì sắc mặt trở nên khó coi, bà ấy nói vậy chẳng khác nào ngầm bảo với bà về sau cho dù Hạ Thần gặp cuyện gì cũng không liên quan đến bà nữa sao.

“Bác gái, bác đừng hiểu lầm, sau khi cháu sinh đứa bé này cháu sẽ dẫn nó đến thăm bác thường xuyên mà.” Hạ Thần biết bà Hàn lo lắng điều gì liền ngay lập tức lên tiếng an ủi.

Đúng lúc này thì ông Hàn cũng từ thư phòng bước ra, nhìn vợ nói: “Chúng ta đi thôi.”

Bà Hàn do dự nhìn Hạ Thần, mục đích của bà hôm nay đến đây còn chưa đạt được, tại sao ông ấy lại muốn bà về, không hiểu ông Hạ đã nói gì với chồng bà?

Ra khỏi Hạ gia, bà Hàn không kìm được hỏi ông: “Không phải hôm nay mình đến đây để đón Hạ Thần sao? Tại sao ông lại bảo tôi về?”

“Bà nói gì vậy? Hạ Thần là gì của bà? Bà muốn nó về là nó phải về với bà sao?” Ông Hàn không nhịn được quát.

“Nhưng trong bụng nó mang đứa cháu nhà họ Hàn ta mà….” Bà Hàn chần chừ nhỏ giọng nói.

“Cháu nội?? Sao bà dám chắc…..? Người ta có quyền không nhận mà, hơn nữa bà cũng có tư cách gì, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách con trai mình….Chúng ta đi thôi.” Ông Hàn tức giận nói, mọi ấm ức vẫn để trong lòng.

Bà Hàn không dám đáp lời chồng nữa, dường như ông ấy đang rất tức giận

Trong bệnh viện.

Trịnh Vũ Văn đang nặng nề nằm trên giường bệnh……

“Vũ Văn, cậu ăn táo nha.” Đới Tư Dĩnh nhìn cô hỏi.

“Không ăn,Tư Dĩnh, cậu thấy Tây Bác có qua đáng không, rõ ràng người ta dự tính ngày sinh là ba ngày nữa, vậy mà hôm nay anh ấy đã bắt mình vào đây nằm, đúng là đồ phiền toái…..” Trịnh Vũ Văn ngượng ngùng than phiền với Tư Dĩnh .

“Có sao đâu? Ai bảo cha mẹ cậu đều ở nước ngoài, à mà Vũ Văn này, cậu báo cho cha mẹ cậu chưa?” Đới Tư Dĩnh ngạc nhiên hỏi, hẳn là cô ấy phải báo cho cha mẹ rồi chứ.

“Mình chưa nói, Tây Bác bảo khi nào mình sinh em bé xong, bọn mình sẽ cùng nhau đi Mỹ, cha mẹ mình tuổi cũng lớn rồi, anh ấy không muốn làm cha mẹ phải vất vả nữa.” Cô giải thích.

“Haha. Tây Bác chu đáo thật đấy, lấy được anh ấy cậu hạnh phúc thật.” Đới Tư Dĩnh cười cười.

“Mong là thế….” Trịnh Vũ Văn nói xong, sắc mặt có chút thay đổi.

“Sao thế Vũ Văn, có gì không thoải mái à Để mình đi gọi bác sỹ.” Đới Tư Dĩnh lo lắng quan tâm hỏi.

“Không sao, Tư Dĩnh, vừa rồi mình hơi đau bụng, cậu nhìn xem nè.” Trịnh Vũ Văn gọi bạn.

“Vũ Văn, không phải cậu sắp sinh chứ?” Đới Tư Dĩnh vừa mừng vừa cuống quýt hỏi.

“Chắc là thế ….” Trịnh Vũ Văn vừa nói xong, bụng lại nhói lên một cơn đau.

“Để mình gọi điện thoại cho Tây Bác.” Đới Tư Dĩnh vui vẻ nói.

Đới Tư Giai, Từ Tây Bác nhanh chóng đến bệnh viện, dĩ nhiên kéo theo cả Long Ngạo Phỉ .

“Tư Dĩnh, có thật không, cô ấy sắp sinh à?” Từ Tây Bác lo lắng chạy lại bên Tư Dĩnh hỏi.

“Tây Bác, anh đừng quá lo lắng, họ vừa đẩy cô ấy vào phòng sinh rồi.” Đới Tư Dĩnh buồn cười nhìn anh nói.

“A…………….” Đột nhiên, trong phòng hộ sinh truyền đến một tiếng thét chói tai.

“Sao cô ấy hét to thế? Không có chuyện gì chứ?” Long Ngạo Phỉ hỏi Từ Tây Bác.

“Tôi vừa hỏi bác sỹ rồi, tôi muốn sinh mổ, nhưng bác sỹ bảo sinh con thì sẽ rất đau, nhưng nếu sinh thường thì đứa bé sẽ thông minh, sức khỏe cũng tốt, vì thế Vũ Văn muốn tự mình sinh con.” Từ Tây Bác giải thích.

“A……….” Lại một tiếng thét chói tai từ bên trong truyền đến .

“Có phải rất đau không??? ” Long Ngạo Phỉ vẫn nghi ngờ, chẳng lẽ lại đau như vậy sao?

“Không biết?” Từ Tây Bác cũng rất lo lắng.

“Hai người đừng lo, có lẽ Vũ Văn hét lên là để bớt đau thôi.” Đới Tư Dĩnh ở bên cạnh an ủi, mặc dù hiện tại cô cũng rất lo lắng.

Đới Tư Giai ngồi bên cạnh, trên đầu túa ra mồ hôi lạnh, tiếng kêu của Vũ Văn thật dọa người, không ngờ sinh con lại đau đớn như thế.

“Tư Giai, em sao thế?” Long Ngạo Phỉ thấy vẻ mặt khác thường của cô, quan tâm hỏi.

“À… Không sao…Tại em lo lắng cho Vũ Văn thôi?” Đới Tư Giai lắc đầu nói.

“Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Long Ngạo Phỉ an ủi cô.

“Vâng.”

“A………….” Trong phòng sinh lại truyền đến một tiếng hét thảm thiết.

Mọi người ở bên ngoài đều chăm chú quan tâm, họ đều cầu nguyện cô sinh sớm một chút.

“Oa……….” Một tiếng khóc từ trong phòng sinh truyền đến.

“Sinh rồi , sinh rồi, Vũ Văn sinh rồi, tôi được làm bố rồi.” Từ Tây Bác giống như một đứa bé sung sướng nhảy dựng lên.

“Tây Bác, chúc mừng cậu.” Long Ngạo Phỉ vui vẻ chúc mừng anh.

Cửa phòng sinh mở ra, một y tá ôm đứa nhỏ, đẩy Vũ Văn ra.

Tư Dĩnh cẩn thận đỡ lấy đứa bé, cùng với Tư Giai nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

“Vũ Văn, em không sao chứ????” Từ Tây Bác nhìn khuôn mặt cô tái nhợt, trên trán còn rịn mồ hôi, không khỏi đau lòng hỏi.

“Em khỏe lắm, con cũng khỏe lắm.” Trịnh Vũ Văn hạnh phúc cười nói.

“Được rồi, được rồi, mọi người để cô ấy đến phòng bệnh rồi hãy nói chuyện tiếp.” Cô y tá ở bên cạnh nói .

“Xin lỗi….” Từ Tây Bác nhường chỗ để y tá đi.

Đới Tư Giai nhìn đứa bé đáng yêu, không kìm được nụ cười, đột nhiên cảm thấy choáng váng, ngã xuống sàn.

Phía sau, Long Ngạo Phỉ hét lên kinh hãi: “Tư Giai, em sao thế?”

Chương 78: -Kiên quyết

Đới Tư Dĩnh lo lắng chờ trước phòng cấp cứu, đi qua đi lại, tại sao chị cô đột nhiên lại ngất xỉu? Chẳng lẽ bệnh tình lại biến chuyển, nhưng lần trước khi cô đến tìm bác sỹ Bạch, anh ấy đã nói bệnh tình chị cô đang có tiến triển mà.

Long Ngạo Phỉ cũng lo lắng nhìn cửa phòng cấp cứu, anh cũng không khỏi thắc mắc tại sao đột nhiên Tư Giai lại té xỉu?

Cửa phòng cấp cứu mở ra , bác sỹ từ bên trong bước ra.

“Bác sỹ, chị tôi sao vậy?” Đới Tư Dĩnh lo lắng bắt lấy tay ông hỏi.

“Xin hỏi ai là chồng của cô ấy?” Ánh mắt của bác sỹ dừng trên người Long Ngạo Phỉ .

“Thưa bác sỹ, là tôi, có chuyện gì sao? Cô ấy bị bệnh có nặng lắm không?” Thấy bác sỹ hỏi mình, Long Ngạo Phỉ không khỏi lo lắng, chẳng lẽ bệnh tình của Tư Giai ngày càng trầm trọng rồi.

“Anh hẳn đã biết tình trạng của cô ấy, có thể sống thêm vài năm đã là nhiều, tại sao lại còn khiến cô ấy mang thai, xem ra cô ấy không thể trụ được bao lâu nữa. Tại sức khỏe suy yếu nên mới té xỉu thôi.” Bác sỹ oán trách nhìn anh nói.

Mang thai, Long Ngạo Phỉ và Đới Tư Dĩnh không khỏi sửng sốt, tại sao lại thế được.

“Bác sỹ, ông nhầm phải không, chị tôi sao lại mang thai được?” Đới Tư Dĩnh không thể tin được, rõ ràng gần đây cô và chị đều ở cùng nhau, sao chị cô lại mang thai được?

Long Ngạo Phỉ đột nhiên lo sợ, nhớ lại mấy tháng trước, Tư Giai đã cố ý gài anh vào bẫy, chẳng lẽ vì cô muốn mang thai?

“Sao tôi có thể lầm được, cô ấy đã mang thai 3 tháng rồi.” Bác sỹ bất mãn nhìn cô, cô lại nghi ngờ y thuật của ông.

Ba tháng, Đới Tư Dĩnh bây giờ nghĩ lại mới thấy, dạo gần đây chị cô thường có biểu hiện thất thường, không thích ăn đồ mỡ, lại thường xuyên nôn mửa, chỉ thích ăn một món gì đó, chẳng lẽ đây là biểu hiện của người mang thai.

“Bác sỹ, bây giờ chị tôi phải làm sao giờ? Sức khỏe của chị không thích hợp để mang thai.” Cô lại nhớ lại lời dặn dò của Bạch Vân Phi, chị cô không thể mang thai, nếu không sau này ngày chị cô sinh đứa bé cũng chính là ngày chị ấy ra đi, không ai có thể cứu vãn nổi.

Long Ngạo Phỉ cũng nhớ tới chuyện cô không thể mang thai, chuyện này đồng nghĩa với việc đánh đổi chính tính mạng của cô, cô là người rõ hơn ai hết, vì sao cô lại làm thế? Anh chắc chắn cô đã biết, tất cả đều là chủ ý của cô.

“Đứa bé trong bụng còn rất nhỏ, nhưng lại là song thai, nếu hiện tại hai người muốn bỏ nó thì vẫn còn kịp.” Bác sỹ nhìn hai người nói.

Song thai? Hai người lại tiếp tục bị bất ngờ, mắc dù trong thâm tâm mỗi người đều rất chờ mong đứa bé, nhưng bọn họ lại không thể làm thế?

Con à? Tha thứ cho cha, cha không thể không làm thế. Long Ngạo Phỉ thầm nói.

Con à? Tha thứ cho dì, dì không thể không làm vậy. Trong lòng Đới Tư Dĩnh cũng thì thầm.

“Bác sỹ, chúng tôi quyết định rồi, phải bỏ đứa bé.” Bọn họ đồng thanh nói.

“Được, nếu đã quyết định như vậy , cứ để bệnh nhân tĩnh dưỡng vài ngày, chờ khi nào thân thể cô ấy hồi phục một chút, chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật.” Bác sỹ gật đầu nói.

“Cám ơn bác sỹ, chúng tôi biết rồi.”

“Được rồi, hai người có thể vào thăm cô ấy .” Bác sỹ nói xong liền quay người rời đi

“Tại sao chị ấy lại có thai?” Đới Tư Dĩnh nhìn anh hỏi.

Long Ngạo Phỉ nhìn cô, chậm rãi giải thích: “Ba tháng trước, anh đột nhiên nhận được điện thoại của cô ấy, cô ấy nói muốn về nhà, cùng anh ăn bữa trưa, không ngờ cô ấy lại cho thuốc vào rượu và thức ăn, sau đó thì mọi chuyện xảy ra. Hẳn là em còn nhớ có một hôm sáng sớm anh đã đến nhà em tìm Tư Giai chứ?? Anh muốn hỏi cô ấy về chuyện này…….”

Đới Tư Dĩnh kinh ngạc, có chút nghi ngờ nhìn anh, nếu anh nói thật thì chính chị cô đã muốn
có đứa bé này.

“Em không tin sao? Vậy thì em có thể hỏi Tư Giai? Đi thôi.” Long Ngạo Phỉ nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô.

Trong phòng bệnh, Đới Tư Giai chậm rãi mở mắt, nhìn thấy màu trắng quen thuộc, cô biết mình đang nằm trong bệnh viện, cô nhớ lại chuyện mình đột ngột ngất xỉu, có chút biến sắc, phải chăng mọi người đã biết chuyện cô có thai, cô không khỏi hối hận tự trách mình, thân thể này thật vô dụng, cô vốn định để khi nào bụng to thì mới nói với mọi người, cô thầm cầu trời bác sỹ không nói gì.

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Khuôn mặt Long Ngạo Phỉ và Đới Tư Dĩnh trầm trọng, mang theo trách cứ đi vào, nhìn cô chằm chằm.

“Hai người sao thế?” Đới Tư Giai chột dạ cười cười, biểu tình có chút cứng ngắc.

“Tư Giai, em gài bẫy anh là vì muốn có thai sao? Chẳng lẽ em không biết sức khỏe em không thể làm thế sao?” Long Ngạo Phỉ dường như quát lên, cô không quan tâm đến sinh mệnh của mình sao?

“Mang thai, cái gì mà mang thai cơ?” Đới Tư Giai định giả ngu hỏi lại.

“Chị, chị còn định gạt mọi người đến khi nào nữa? Bác sỹ nói chị mang thai đã ba tháng, hẳn chị phải biết rồi chứ.” Đới Tư Dĩnh nhìn cô chằm chằm.

“Chắc hẳn bác sỹ nhầm rồi, sao chị có thể mang thai được chứ?” Đới Tư Giai vẫn một mức không chịu thừa nhận.

“Tùy chị thôi, thừa nhận hay không cũng thế, dù sao bọn em đã nói chuyện với bác sỹ, mấy ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật bỏ đứa bé.” Đới Tư Dĩnh nói với chị.

“Cái gì? Hai người muốn bỏ đứa bé này của tôi, hai người điên sao, đây là con tôi mà.” Đới Tư Giai chấn động, tức giận nhìn hai người, họ dám tự quyết định phá bỏ đứa con của cô.

“Phải, bọn anh điên rồi, em cũng điên rồi, cuối cùng thì em cũng đã thừa nhận có thai.” Long Ngạo Phỉ không kìm được bắt lấy bả vai cô.

“Chị, lý trí chút đi, chị không thể có đứa bé này, chị phải hiểu rõ hơn ai hết chứ, có đứa bé này sẽ gây ra hậu quả khôn lường.”

“Hậu quả, hậu quả gì? Mặc kệ, chị sẽ tự mình gánh vác, còn đứa bé này thì chị đã quyết rồi….” Đới Tư Giai kiên quyết nói, hậu quả, cô đã sớm nghĩ tới, nhưng cô cũng đồng ý đem chính sinh mạng mình để đổi lấy đứa bé.

-Hy sinh hay thành toàn?

“Không thể giữ.” Long Ngạo Phỉ không thể không tuyệt tình mà nói ra những lời này.

“Phỉ, đây là con của anh, anh nỡ bỏ nó sao? Sao anh có thể tuyệt tình vậy chứ?” Đới Tư Giai khóc lóc, chất vấn anh.

“Tư Giai, đối với anh tính mạng của em so với con quan trọng hơn.” Long Ngạo Phỉ ôm lấy cô, an ủi cô, muốn dụ cô phá thai.

Đới Tư Dĩnh đứng bên cạnh nhìn anh gắt gao ôm lấy chị, sắc mặt có chút u buồn quay đi nơi khác, tuy rằng cô biết cô không có quyền ghen tị.

“Phỉ, cám ơn anh, nghe anh nói những lời này, em thấy mãn nguyện lắm rồi, nhưng về phần đứa bé em cũng đã quyết định.” Đới Tư Giai thật cảm động, nhưng thái độ vẫn thật kiên quyết như cũ.

“Đới Tư Giai, em có uống lộn thuốc không, mặc kệ em thế nào, đứa bé nhất định phải phá đi, anh là cha đứa bé, anh cũng có quyền quyết định.” Thấy cô cứng mềm đều không chịu, Long Ngạo Phỉ cuối cùng kìm không được tức giận.

“Tư Dĩnh.” Đới Tư Giai đáng thương nhìn cô, cô sẽ mềm lòng, nhất định sẽ bênh vực mình.

“Đừng nhìn em, ý định của em cũng giống vậy, bỏ cái thai đi.” Tâm tình Đới Tư Dĩnh quả thật yếu đuối, nhưng nghĩ đến chị cô sẽ vì đứa bé mà mất đi tính mạng, không thể không nhẫn tâm, dù sao đứa bé cũng chưa sinh ra, nhưng chị cô quả thật rõ ràng trước mắt.

“Hai người hợp lại bức bách tôi sao? Đứa bé ở trong bụng tôi, tôi đây nói cho các người biết, đứa bé còn, tôi còn, đứa bé đã không còn, tôi cũng sẽ biến mất cùng nó.” Đới Tư Giai hung hăng lên tiếng uy hiếp, dù sao đứa bé này cô đã quyết định rồi.

Bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt, bọn họ trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không thể thoả hiệp.

“Tư Giai, em không sao chứ.” Lúc này Từ Tây Bác đi đến.

“Em không sao, Tây Bác, sao anh lại tới đây? Vũ Văn và em bé đâu rồi?” Nhìn thấy anh, cơn giận của Đới Tư Giai dịu đi một ít.

“Em bé đang ngủ, Vũ Văn lo cho em nên giục anh tới đây xem em có ổn không.” Nhắc tới đứa bé, trên mặt Từ Tây Bác lộ ra nụ cười hạnh phúc.

“Em muốn đi thăm Vũ Văn cùng em bé.” Đới Tư Giai nói xong bước xuống giường.

“Chị, chị cẩn thận một chút.” Đới Tư Dĩnh nhịn không được vội đỡ lấy cô.

“Nếu em thật sự quan tâm chị, em sẽ không đối nghịch với chị như thế.” Đới Tư Giai trừng mắt nhìn cô nói.

“Được, được, bây giờ em cùng chị đi thăm Vũ Văn và em bé, còn chuyện kia sau này hãy nói.” Đới Tư Dĩnh không thể không thỏa hiệp, dù sao cũng còn thời gian vài ngày, cô sẽ tìm ra cách thuyết phục chị cô.

Đới Tư Dĩnh dìu Đới Tư Giai vừa xuất hiện ở cửa phòng bệnh của Vũ Văn, Vũ Văn liền lo lắng hỏi: “Tư Giai, cậu không sao chứ, sao tự nhiên lại bị ngất chứ, làm mình sợ muốn chết.”

“Mình không sao, Vũ Văn, cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, vừa sinh xong mà, mình muốn xem em bé.” Đới Tư Giai trực tiếp tiến đến bên giường đứa bé.

“Cục cưng, chào nhé… đứa bé thật đáng yêu, rất giống Tây Bác.” Cô đứng bên cạnh ngắm bé rồi nói.

Phía sau Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, xem bộ dạng này của cô, nhất định cô sẽ không chịu bỏ đi cái thai.

“Cái gì chứ, Tư Giai, đứa bé rõ ràng là giống mình mà.” Trịnh Vũ Văn bất mãn nói, nó chính là do cô chịu trăm ngàn khổ sở sinh ra.

“Đúng, đúng, là giống cậu, vậy cũng ghen sao?” Đới Tư Giai tươi cười đáp, đột nhiên sờ sờ bụng, đứa bé của cô sẽ giống ai?

“Được rồi, chị, Vũ Văn cũng cần phải nghỉ ngơi, chúng ta không nên làm phiền cậu ấy, lần sau lại đến.” Đới Tư Dĩnh chú ý đến từng động tác rất nhỏ trên tay chị cô, cùng trong mắt thể hiện sự chờ mong, không thể để cho chị cô tiếp tục nhìn đứa bé nữa.

“Thật ngại quá, Vũ Văn, khi nào rảnh mình sẽ đến thăm cậu.” Đới Tư Giai ngượng ngùng đứng dậy.

“Không có gì, Tư Giai, khi nào rảnh lại ghé chơi.”

Đới Tư Dĩnh giúp Đới Tư Giai rời đi.

“Long Ngạo Phỉ, Tư Giai rốt cuộc làm sao vậy?” Trịnh Vũ Văn vẫn là lo lắng hỏi.

“Cô ấy đang mang thai.” Long Ngạo Phỉ thành thật trả lời, cũng hi vọng cô sẽ cùng hỗ trợ thuyết phục Tư Giai bỏ bào thai này đi.

“Cái gì? Tư Giai có thai.” Trịnh Vũ Văn cùng Từ Tây Bác đồng loạt cả kinh, đây là có chuyện gì?

Không còn cách nào khác, Long Ngạo Phỉ liền kể lại chuyện của Tư Giai một lần, sau đó nói: “Là như vầy, cô ấy đột nhiên ngất xỉu, chính là bởi sức khỏe quá yếu, mình hi vọng hai người cùng hỗ trợ khuyên bảo cô ấy phá bỏ đứa bé.”

“Thì ra là vậy, chúng tôi sẽ cố hết sức khuyên nhủ Tư Giai bỏ đứa bé.” Từ Tây Bác nói.

“Hai người không nên quá lo lắng, em thấy Tư Giai sẽ không bỏ đứa bé đâu, hai người xem ánh mắt cô ấy nhìn đứa nhỏ, xem ra rất chờ mong, nếu đã do chính Tư Giai cố ý để cho mình mang thai, em nghĩ cô ấy nhất định đã suy nghĩ kĩ về hậu quả này, bằng không cô ấy cũng sẽ không kiên quyết nhất định sinh đứa nhỏ.” Trịnh Vũ Văn bình tĩnh phân tích.

“Ngạo Phỉ, Vũ Văn nói rất có lý.” Từ Tây Bác nhìn anh nói.

Long Ngạo Phỉ có chút trầm mặc, đúng, lời của cô nói rất thấu triệt (thấu đáo + triệt để), có thể hiểu được, anh chỉ có thể làm hết sức.

“Kỳ thật, em thấy Tư Giai làm như vậy, rất có thể là vì anh và Tư Dĩnh.” Trịnh Vũ văn đột nhiên nghĩ đến nói.

“Vì tôi và Tư Dĩnh?” Long Ngạo Phỉ nghi hoặc nhìn cô.

“Hai anh đều biết Tư Dĩnh sở dĩ phải cùng Hàn Cảnh Hiên li hôn là vì cô ấy không thể sinh con nên cha mẹ của Cảnh Hiên không thể chấp nhận cô ấy, chúng ta cũng đều biết Tư Dĩnh yêu anh, nhưng cho dù Tư Dĩnh có gả cho anh thì sự thật cũng vẫn không thể thay đổi, cha mẹ của anh sẽ chấp nhận cô ấy sao? Không có con, chung quy là số phận cô ấy sẽ đau khổ, cho nên Tư Giai là vì thành toàn cho anh và Tư Dĩnh, cũng là cho Tư Dĩnh một đứa con, nên tự nguyện hi sinh chính mình.” Trịnh Vũ Văn giải thích, tâm đột nhiên rung động, Tư Giai cũng thật đáng thương.

Long Ngạo Phỉ cứng đờ người, Tư Giai hi sinh chính mình là vì muốn tác thành cho anh cùng Tư Dĩnh sao? Nhưng anh lại không thể ích kỉ như vậy được.

Vừa lúc Đới Tư Dĩnh đứng ở cửa nghe được những lời này, nước mắt ngay tức thì liền rơi như mưa, cô sẽ không để cho chị hi sinh bản thân để cho cô hạnh phúc, hạnh phúc như vậy cô tự nguyện không cần, xoay người chạy ra ngoài.

Chương 79: -Thái độ kiên quyết

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Đới Tư Giai nhìn Tư Dĩnh chạy vào, lệ rơi đầy mặt cô, cuống quýt hỏi: “Tư Dĩnh, em sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Đới Tư Dĩnh lập tức chạy tới ôm lấy cô khóc nói: “Chị, vì sao chị lại làm thế? Em không cần, không cần, em chỉ cần sống tốt như thế này là được, em không cần chị phải hi sinh.”

“Tư Dĩnh, em đang nói gì thế? Cái gì không cần, cái gì không muốn? Cái gì hi sinh chứ? Chị thật sự nghe không hiểu.” Đới Tư Giai bị cô hỏi giả vờ như không hiểu.

Đới Tư Dĩnh lau đi nước mắt, buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt của cô nói: “Chị, chẳng phải chị vì muốn tác thành cho em và Long Ngạo Phỉ, sợ em không thể có con, lặp lại bi kịch như chuyện với Cảnh Hiên, cho nên chị mới hi sinh bản thân để cho em một đứa con sao.”

“Tư Dĩnh, em nói giống như chị rất cao thượng, chị không cao thượng vậy đâu, chị chỉ là muốn có con, trước kia chị cũng đã từng nghĩ qua chuyện này, không phải sao?” Đới Tư Giai sửng sốt, hạ mi mắt, không dám nhìn thẳng cô, cô sao lại biết.

“Chị gạt em, rõ ràng chị đã muốn bỏ cuộc, sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này nữa, em không tin, chị, em chỉ cần chị thôi, bỏ đứa bé đi được không?” Giọng điệu của Đới Tư Dĩnh mang theo cầu xin, lôi kéo tay cô.

“Chị đã nói là không phải vì em mà, chị là vì chính bản thân mình, chị muốn có con, chị không muốn sau này phải hối hận, cho nên đứa bé là sự kéo dài cuộc sống của chị, chị sẽ không từ bỏ đâu.” Đới Tư Giai rút tay lại, lần này cô thật sự quyết định rồi.

“Nhưng, chị nguyện ý từ bỏ sự sống của chính mình sao? Chị nhẫn tâm để đứa bé vừa sinh ra đã không còn mẹ sao? Thậm chí, có lẽ chị sẽ không thể nhìn nó lấy một lần, chị cam tâm sao?” Đới Tư Dĩnh vẫn cố khuyên nhủ cô, tuy rằng cô biết là nói ra những lời này thật tàn nhẫn, nhưng cô không thể không nói.

“Đúng, chị không cam lòng, chị không muốn, nhưng mà chị vẫn như cũ, không hối hận, bởi chị biết ở trên đời này chị còn có một đứa con, tuy rằng chị không có cơ hội ở chung với nó, nhưng chị vẫn thật hài lòng, hơn nữa chị tin
tưởng, em sẽ thay chị thương yêu nó, quan tâm chăm sóc cho nó, chị còn có gì để lo lắng nữa chứ.” Trong mắt Đới Tư Giai lộ ra tia đau xót, nhưng ý chí đã kiên quyết.

“Em sẽ không thay chị chăm sóc nó, em sẽ hận nó, bởi vì nó mà chị của em rời khỏi em.” Đới Tư Dĩnh không thể không lạnh lùng vô tình nói.

“Vậy em cứ hận nó đi, mặc kệ nó ra sao? Còn đứa bé, chị đã quyết định rồi, em không cần khuyên chị, nếu em lo lắng cho chị, hãy làm cho chị sống vui vẻ qua mấy ngày tới.” Đới Tư Giai biết cô là cố ý nói thế, để đả kích mình, nhưng cô đã quên, hai người là chị em, ngay cả tâm đều có thể hiểu rõ.

“Bỏ đi, em không muốn đề cập chuyện này nữa, chị nghỉ ngơi cho khoẻ, em về nhà làm cho chị và Vũ Văn một ít canh tẩm bổ cơ thể.” Đới Tư Dĩnh thở dài, bây giờ quan trọng nhất là làm cho cô tịnh dưỡng thân thể tốt.

“Cám ơn em, Tư Dĩnh, chị biết em là tốt nhất.” Đới Tư Giai nở nụ cười.

Cô chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người rời đi, xem ra cô rất khó có thể thuyết phục chị cô.

Vừa rời khỏi phòng bệnh, liền thấy Long Ngạo Phỉ đi tới.

“Tư Giai cô ấy thế nào? Em khuyên cô ấy sao rồi?” Anh nhẹ giọng hỏi.

“Lần này chị ấy thật cố chấp, anh đi khuyên chị ấy đi, em bây giờ về nhà nấu cho chị ấy chút gì đó bồi bổ.” Đới Tư Dĩnh lắc đầu, trong giọng điệu đều là bất đắc dĩ.

“Vất vả cho em rồi, anh vào đây.” Long Ngạo Phỉ nghĩ, anh không biết có thể khuyên giải thế nào nữa, hiện tại chuyện gì cũng hỏng bét.

“Vâng.” Cô im lặng xoay người rời đi.

Long Ngạo Phỉ chăm chú nhìn bóng dáng của cô đã lâu, thấy cô biến mất ở cửa thang máy, mới mở cửa phòng bệnh.

“Phỉ, anh đến rồi.” Đới Tư Giai nhìn anh nói.

“Ừm.” Long Ngạo Phỉ ngồi bên cạnh giường, nhìn cô chân tình nói: “Tư Giai, em muốn có con, có thể nói với anh, chúng ta sẽ đi nước ngoài làm thụ tinh nhân tạo được không?”

“Không được.” Đới Tư Giai lập tức cự tuyệt, nhìn anh nói: “Phỉ, làm thụ tinh nhân tạo xác xuất thành công rất thấp, anh biết mà, hơn nữa em muốn thử trải qua cảm giác mang thai chín tháng mười ngày, anh biết không? Cảm giác được đứa bé dần dần lớn lên, em thấy sự hi sinh của mình có giá trị, Phỉ, đứa bé cũng l

“Tư Giai, anh đều có nghĩ đến, nhưng anh cũng nói rồi, đứa bé cùng em…” Long Ngạo Phỉ còn chưa nói xong đã bị cô ngăn lại.

“Phỉ, không cần nói thế sẽ khiến em bực mình, dù anh lựa chọn em thì thế nào chứ? Có thể khiến em cô độc sống thêm được vài năm nữa sao? Phỉ, em yêu đứa con này, đừng nói thế nữa được không?” Đới Tư Giai cuối cùng mang theo một chút khẩn cầu.

“Nhưng mà, Tư Giai à, em như thế làm cho anh thật đau lòng, anh sao có thể đứng nhìn em vì sinh đứa bé này mà mất đi?” Long Ngạo Phỉ lấy tay ôm đầu.

Đới Tư Giai lộ ra một chút vui mừng tươi cười, rơi lệ ôm lấy anh nói: “Phỉ, đời này gặp được anh, em đã may mắn lắm rồi, tuy rằng anh không còn yêu em.”

“Thật xin lỗi, Tư Giai, tha thứ cho anh.” Long Ngạo Phỉ nghiêng đầu tựa vào trước ngực cô, anh không muốn phụ lòng cô, nhưng là tim không làm theo chính mình.

“Em biết, em biết, không cần phải nói xin lỗi, Phỉ, em bây giờ cũng rất hạnh phúc, có em bé, có Tư Dĩnh.” Sự sống con người vốn cũng rất diệu kì, chỉ cần cô vượt qua được, cần gì để ý ngày đó dài lâu.

“Tư Giai, anh trịnh trọng hỏi lại em một lần, em thật sự muốn sinh đứa bé, không tiếc hết thảy mọi thứ sao?” Long Ngạo Phỉ ngẩng đầu nhìn cô, nếu cô thật sự quyết định như thế anh cũng nhất định tôn trọng cô, không bức bách cô nữa.

“Vâng, Phỉ, em quyết định rồi, đứa con này em nhất định sẽ sinh ra, không tiếc mọi thứ.” Đới Tư Giai ra sức gật gật đầu, biểu tình trên mặt kiên định vô cùng.

“Được, Tư Giai, vậy hãy để anh được đồng hành cùng em.” Anh chỉ có thể làm được như vậy, cùng cô đi hết quãng đường còn lại.

“Anh đồng ý, cám ơn anh… được, anh hãy đồng hành cùng em nhé.” Đới Tư Giai vui mừng mỉm cười nói.

-Tôn trọng lựa chọn

“Tư Giai, cố ăn nhiều một chút, thân thể quan trọng hơn.” Long Ngạo Phỉ cẩn thận dịu dàng nói, bắt cô phải uống canh gà.

“Được, yên tâm, vì con, em sẽ ăn nhiều một chút.” Đới Tư Giai lộ ra một chút tươi cười hạnh phúc, nhận bát canh gà trong tay anh, uống liền một hơi hết sạch.

Bên cạnh, Đới Tư Dĩnh nghi hoặc nhìn không khí hòa thuận giữa hai người, sao lại thế này?

Thật vất vả chờ chị ăn xong, cô lấy cớ kêu anh ra ngoài cửa.

“Anh cùng chị đã nói gì? Chẳng lẽ anh muốn chị ấy sinh đứa bé?” Cô nghi hoặc chất vấn.

“Ừm.” Long Ngạo Phỉ gật gật đầu.

“Cái gì? Anh điên rồi sao? Anh không biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự sống của chị sao, là do anh không muốn phá bỏ đứa con của anh sao? Chẳng lẽ muốn vứt bỏ đi cuộc sống của chị ấy, Long Ngạo Phỉ, tôi hôm nay mới nhận rõ con người anh thật ra lại là người ích kỉ như vậy.” Chính là một từ đơn giản hoàn toàn chọc giận cô, Đới Tư Dĩnh phẫn nộ quát.

“Đới Tư Dĩnh, em bình tĩnh một chút, đây là quyết định của chính Tư Giai, cũng giống như Vũ Văn nói, cô ấy khẳng định là muốn trải qua cảm giác làm mẹ, còn cẩn thận nghĩ đến hậu quả, nếu chúng ta cứ bắt buộc cô ấy bỏ đi cái thai này, em cho là cô ấy sẽ vui sao? Em chính là nghĩ muốn cho cô ấy sống thêm vài năm, nhưng em có nghĩ qua cảm giác của cô ấy chưa? Đối với cô ấy mà nói, sống thêm được vài năm không bằng mười tháng mang thai hạnh phúc, điều chúng ta hiện tại phải làm là không nên ép buộc cô ấy, mà là đồng hành cùng cô ấy, làm cho cô ấy được hạnh phúc.” Long Ngạo Phỉ cầm lấy hai vai của cô, đáp lại.

Đới Tư Dĩnh ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên khóc thành tiếng, gục đầu trong lòng anh, “Nhưng mà em không có cách thuyết phục chính mình, em không chấp nhận được.”

“Anh biết, anh biết, nhưng chúng ta phải vì cô ấy mà suy nghĩ lại, hãy để ý đến cảm giác của cô ấy.” Long Ngạo Phỉ nhẹ nhàng an ủi cô.

Đới Tư Dĩnh không muốn nói tiếp, cô biết, những đạo lý này cô đều hiểu được, chính là cô nhất thời chưa thể chấp nhận.

Hồi lâu sau, cô mới nghĩ thông suốt dường như thở dài nói: “Anh có nói cho chị là bào thai song sinh không?”

“Chưa nói, không bằng bây giờ chúng ta đi nói cho cô ấy.” Long Ngạo Phỉ đề nghị nói, anh biết là cô đã hiểu ra.

“Vâng.”

Đới Tư Dĩnh vào trong phòng bệnh, lôi kéo tay chị nói: “Chị, chị về sau cần phải ăn nhiều hơn nữa biết không? Bởi vì, trong bụng chị có hai đứa nhỏ cùng chị tranh dinh dưỡng đó.”

Đới Tư Giai nghe vậy liền sửng sốt, sau đó mới giật mình vui mừng nói: “Tư Dĩnh, em nói là chị mang song thai.”

“Vâng, là song thai, đại khái là di truyền như chúng ta.” Đới Tư Dĩnh gật gật đầu, kì thật nghĩ đến hai đứa bé sẽ chào đời, cô vẫn là thật vui vẻ.

“Tư Dĩnh, em đồng ý để chị giữ lại đứa nhỏ.” Đới Tư Giai phản ứng lại. Tư Dĩnh cuối cùng chịu để cô giữ lại đứa nhỏ.

“Em có thể không đồng ý sao?” Đới Tư Dĩnh vẫn là có chút không cam lòng nhìn cô nói.

“Cám ơn, cám ơn, chị biết là em sẽ đồng ý mà.” Đới Tư Giai vui vẻ nói.

Đới Tư Dĩnh không tự giác cũng lộ ra một nụ cười, nếu không phải nghĩ đến sau này, hẳn là giây phút hiện tại bọn họ vô cùng hạnh phúc.

“Tư Dĩnh, đi, chúng ta đi thăm Vũ Văn, đi thăm đứa nhỏ.” Đới Tư Giai hưng phấn xuống giường lôi kéo cô ra ngoài.

Trong phòng bệnh của Trịnh Vũ Văn.

“Oa…” Tiếng khóc của đứa bé từ bên trong truyền ra.

“Vũ Văn, sao con lại khóc thế, có phải là chưa ăn no không.” Từ Tây Bác bồng con hỏi cô.

“Không phải đâu, rõ ràng là vừa ăn mà, sao lại thế chứ? Hay là gọi bác sĩ đến.” Trịnh Vũ Văn cũng nhìn anh, cô cũng không biết sao lại thế này.

“Làm sao vậy? Ở cửa đã nghe thấy cục cưng khóc rồi.” Đới Tư Dĩnh cùng Đới Tư Giai đi vào thăm đứa nhỏ hỏi.

“Không biết nữa, ăn cũng ăn no, ngủ cũng ngủ rồi, nhưng vẫn cứ khóc.” Trịnh Vũ Văn có chút lo lắng nói.

“Để mình xem, có phải là tè ra rồi không, hay là ị ra rồi nên thấy khó chịu?” Đới Tư Dĩnh bế lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, tháo tã ra, một mùi hôi tản ra khắp căn phòng.

“Thật là, Tư Dĩnh, cậu quá lợi hại nha, chuyện này cậu cũng biết.” Trịnh Vũ Văn ở một bên khích lệ nói, chính mình sao không nghĩ ra?

“Trịnh Vũ Văn, cậu chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ cậu cũng chưa thấy con heo sao?” Đới Tư Dĩnh vừa nựng cục cưng vừa nói, một chút thưởng thức cũng không có.

“Người ta có ăn thịt heo rồi, nhưng quả thật chưa thấy qua con heo. Cậu thấy rồi sao?” Trịnh Vũ Văn nhỏ giọng nói thầm.

Xì, mọi người cùng nhau bật cười nhìn Trịnh Vũ Văn.

“Các người cười cái gì chứ, thế tức là sao?” Trịnh Vũ Văn bất mãn trừng mắt nhìn bọn họ.

“Vũ Văn, em còn chưa hiểu sao, sau này tìm hiểu thêm đi, em xem Tư Dĩnh cũng biết chuyện này, em làm mẹ thì lại không biết.” Từ Tây Bác bên cạnh nói.

“Cái gì em làm mẹ mà không biết chớ, vậy còn anh, anh cũng là cha mà, tại sao anh cũng không biết?” Trịnh Vũ Văn không phục hỏi lại anh.

“Được, được, anh cũng sẽ học.” Từ Tây Bác không muốn hơn thua với cô, biết cô vừa mới sinh con mà.

Đới Tư Dĩnh bồng đứa nhỏ, nó đã không còn khóc nữa, im lặng tròn mắt tò mò nhìn, nhẹ nhàng đùa anh nói: “Cục cưng, dì không thèm quan tâm đến mẹ con nữa, mẹ con không biết phân rõ trắng đen có đúng không?”

“Tư Dĩnh, cho chị bồng một tí, nhanh lên.” Đới Tư Giai đón lấy đứa bé trong lòng Tư Dĩnh, lúc này cô muốn cảm thụ cảm giác làm mẹ.

Ẵm thân thể bé nhỏ mềm mại, Đới Tư Giai chậm rãi trêu đùa, trong mắt lộ ra tia nhìn trìu mến của một người mẹ “Cục cưng nhất định phải mau mau lớn, khỏe mạnh, biết không?”

Đới Tư Dĩnh nhìn bộ dáng hạnh phúc giờ này của cô, đột nhiên cảm giác được, có lẽ Long Ngạo Phỉ nói đúng, bọn họ hẳn là nên tôn trọng quyết định của chị.

Chương 80: -Yêu bất chấp tất cả

Nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, tâm tình Đới Tư Dĩnh cũng trở nên vui vẻ, mang theo canh trong tay, bước nhanh đến bệnh viện, ngày mai chị và Vũ văn có thể cùng xuất viện rồi.

Vừa đi tới bệnh viện liền thấy Hạ Thần bụng đã lớn đang ngồi một mình tựa vào ghế ở đằng trước.

“Hạ Thần, có khỏe không, đến kiểm tra sao?” Cô nhẹ nhàng bước đến bắt chuyện.

“Tư Dĩnh là cô sao, tôi ổn, chỉ đến làm kiểm tra.” Hạ Thần ngẩng đầu nhìn thấy cô, lộ ra một nụ cười tươi.

“Cảnh Hiên đâu, anh ấy không cùng cô tới sao?” Đới Tư Dĩnh theo thói quen nhìn xung quanh cô, cũng không nhìn thấy bóng dáng anh.

“Không có tới, là mẹ đi cùng tôi, Tư Dĩnh, sao cô lại ở đây?” Hạ Thần lắc đầu hỏi, một tia chua xót thoáng hiện lên trong mắt rồi n
hanh chóng biến mất.

“Bạn tôi mới sinh, cô cũng có gặp qua rồi.” Đới Tư Dĩnh mỉm cười nói.

“Vậy à, thật sự chúc mừng cô ấy, đúng là bạn cô rất lợi hại, so với cô lợi hại hơn rất nhiều.” Hạ Thần nhớ tới cô ấy lần đó mang theo lời lẽ thô tục mà mắng mình, cũng bật cười.

“Cậu ấy luôn như thế, cô đừng để bụng nhé.” Đới Tư Dĩnh nghĩ cô để ý chuyện lần trước.

“Không có, cô ấy nói đúng, tôi cũng nghĩ giống cô ấy, cô đừng lo.” Hạ Thần thật sự cảm thấy có lỗi với cô.

“Được rồi, mình đừng nói chuyện quá khứ nữa, cô sắp sinh chưa, khi nào sinh nhớ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến thăm cô và em bé.” Đới Tư Dĩnh chuyển sang đề tài đứa bé.

“Còn khoảng một tháng nữa, được, khi nào sinh tôi sẽ gọi điện, tôi không làm phiền cô nữa, mau đi gặp bạn đi, hẹn gặp lại.” Nhắc tới con, khoé miệng Hạ Thần không dấu được hạnh phúc.

“Được, vậy cô bảo trọng, hẹn gặp lại.” Đới Tư Dĩnh gật gật đầu, xoay người rời đi.

Cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy mẹ Hạ Thần khuôn mặt tươi cười dìu Hạ Thần ra ngoài, khẽ cau mày một chút, vừa rồi nhắc tới Cảnh Hiên, thấy được trong mắt hạ Thần chợt loé ra tia ưu thương, chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Hiên vẫn không chịu chấp nhận cô ấy sao?

Dưới lầu công ty, Đới Tư Dĩnh lặng lẽ uống cà phê, chờ Hàn Cảnh Hiên.

“Tư Dĩnh, gần đây em khoẻ không?” Hàn cảnh Hiên đi tới, ngồi xuống nhìn cô hỏi.

“Khỏe lắm, Cảnh Hiên, còn anh thì sao, có tốt không? Hạ Thần cùng em bé có khoẻ không?” Đới Tư Dĩnh buông ly cà phê ra, cố ý nhắc tới Hạ Thần cùng đứa bé.

“Cũng tốt, đúng rồi, Tư Dĩnh, em tìm anh có chuyện gì sao?” Hàn Cảnh Hiên dường như không muốn nhắc tới Hạ Thần, thản nhiên lảng tránh thay đổi chủ đề.

“Không có chuyện gì hết. Vũ Văn sinh con khỏe lắm, anh biết chưa?” Đới Tư Dĩnh mở lời luôn đề cập đến đứa trẻ.

“Ừm, anh biết, Tây Bác có gọi điện cho anh, có điều gần đây hơi bận nên chưa đi thăm cô ấy, anh vốn định hai ngày nữa đi thăm cô ấy, cô ấy khoẻ chứ?” Hàn Cảnh Hiên gật gật đầu giải thích.

“Ừ, tốt lắm, đúng rồi, Hạ Thần cũng sắp sinh, chúc mừng anh sắp làm cha nhé.” Đới Tư Dĩnh lại quay trở lại đề tài này.

“Ờ.” Hàn Cảnh Hiên đáp một tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên cùng xấu hổ.

“Sao thế? Cảnh Hiên, anh có tâm sự sao?” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng nhìn anh hỏi.

“Tư Dĩnh, hôm nay em tới là cố ý hỏi chuyện giữa anh và Hạ Thần, đúng không?” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô nói, nhận thấy cô toàn hỏi những câu liên quan đến Hạ Thần và con mình.

“Anh cũng đã nhận ra rồi.” Đới Tư Dĩnh cười khẽ một tiếng, sau đó nói: “Sáng nay, em gặp Hạ Thần cùng mẹ cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, nhìn thấy bộ dáng cô ấy, chắc là sắp sinh, em rất lạ là sao không thấy anh đi cùng cô ấy, cô ấy nói là anh bận rộn công việc, đúng vậy không?”

“Cô ấy có khoẻ không?” Hàn Cảnh Hiên chần chừ một lúc mới hỏi, anh đã hai tháng rồi không gặp Hạ Thần, tuy rằng anh cũng lo lắng đứa bé trong bụng cô, nhưng anh vẫn thật không thể tha thứ cho cô.

“Anh đang hỏi em sao? Cảnh Hiên, anh là cha của đứa bé, sao anh lại đi hỏi em cô ấy có khoẻ không? Không phải rất hoang đường sao?” Đới Tư Dĩnh nhìn anh mang theo một tia trách móc.

“Đúng là rất hoang đường.” Ánh mắt Hàn Cảnh Hiên có chút cô đơn.

“Cảnh Hiên, có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Anh và Hạ Thần không phải sống cùng nhau tốt lắm sao? Sao khi không lại trở thành như vậy chứ?” Giọng Đới Tư Dĩnh rất nhẹ, cũng rất chân thành.

“Tư Dĩnh, em nhất định không thể tưởng tượng được đâu, đang lúc anh chuẩn bị tiếp nhận Hạ Thần, cô ấy lại đột nhiên nói cho anh biết là trước kia chuyện em không thể mang thai là do cô ấy nói cho cha mẹ anh, khiến cho cha mẹ cố ý gây khó dễ với em, còn nữa, anh cùng cô ấy làm chuyện ngoài ý muốn kia cũng đều là do cô ấy sắp đặt, em nói, anh sao có thể tha thứ cho cô ấy đây, anh chưa từng nghĩ đến lòng dạ cô ấy lại thâm hiểm như thế, khiến cho anh sợ hãi, càng khiến cho anh không thể nhận ra là, cô ấy đã gây thương tổn sâu sắc cho em, gây cho em thật nhiều thống khổ.” Hàn Cảnh Hiên cười khổ nói.

Đới Tư Dĩnh nhìn anh, cô không nghĩ tới hết thảy mọi chuyện đều là do Hạ Thần làm, đột nhiên nhớ lại tại buổi lễ kết hôn Hạ Thần có nói qua “Đới Tư Dĩnh, cô sẽ không được hạnh phúc, tôi nhất định sẽ cướp Cảnh Hiên về, cô chờ xem.”

Khoé miệng lộ lên một nụ cười chua xót, Hạ Thần đã làm được.

“Em nói đi, anh làm sao có thể tha thứ cho cô ấy được, anh càng không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với cô ấy.” Hàn Cảnh Hiên siết chặt ly cà phê.

“Cảnh Hiên, bỏ đi, em không trách cô ấy, bởi vì cô ấy nói đều là sự thật, chúng ta cuối cùng cũng phải đối mặt, chẳng qua cô ấy làm cho chúng ta sớm đối mặt mà thôi, cô ấy thật lòng yêu anh, cô ấy làm như vậy cũng là bởi vì anh, tha thứ cho cô ấy đi, dù sao hai người giờ đây còn có con nữa.” Đới Tư Dĩnh cười, nhấn mạnh vấn đề này khiến cho anh chịu tha thứ.

“Tại sao anh không nói là cô ấy yêu bất chấp tất cả, Cảnh Hiên, kì thật anh nên cảm thấy vui mừng không phải sao? Hạ Thần nguyện ý nói cho anh tất cả mọi chuyện, nếu cô ấy không nói cho anh thì chẳng phải anh sẽ không thể biết sao? Bây giờ còn rắc rối gì nữa? Đi thăm cô ấy đi, đứa bé rất cần có cha mẹ.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng nói.

-Đưa ra quyết định

Hàn Cảnh Hiên bình tĩnh nhìn cô, anh cũng nghĩ tới đã lâu, mâu thuẫn cũng lâu rồi, đứa bé cùng Hạ Thần, anh không biết phải thế nào nữa, anh không thể tha thứ cho Hạ Thần, nhưng lại thường xuyên nhớ tới đứa con chưa sinh trong bụng cô.

“Cảnh Hiên, chẳng ai sai cả, đứng ở góc độ của Hạ Thần, cô ấy cũng đúng, chỉ là hơi cực đoan thôi, nhưng chẳng phải điều đó chứng minh cô ấy thật lòng yêu anh sao? Cảnh Hiên, thử đi nói chuyện, thử quý trọng những gì mình có, em hi vọng hai người hạnh phúc.” Đới Tư Dĩnh nói xong, cầm lấy tay anh.

“Tư Dĩnh, cám ơn em, anh hứa với em, anh sẽ suy ngẫm lại.” Hàn Cảnh Hiên cũng siết chặt tay cô nói.

“Ừm, vậy là tốt rồi, Cảnh Hiên, em phải đi rồi, chị và Vũ Văn còn ở bệnh viện.” Đới Tư Dĩnh đứng lên, cô ra ngoài cũng đã lâu rồi.

“Tư Dĩnh, anh đi cùng em, anh cũng muốn đi thăm Tây Bác cùng Vũ Văn, nếu không Tây Bác sẽ trách anh cho coi.” Hàn Cảnh Hiên cũng đứng lên nói.

“Được, chúng ta đi thôi.”

Trong phòng bệnh viện.

“Vũ Văn, Tây Bác, chúc mùng hai người.” Hàn Cảnh Hiên trao cho Trịnh Vũ Văn một bó hoa tươi, nói.

“Cám ơn anh, Cảnh Hiên.” Cô thật vui vẻ nhận hoa.

“Hàn Cảnh Hiên, cậu đúng là không quan tâm bạn bè mà, bạn bè sinh con, tiểu tử cậu giờ này mới chịu đến thăm sao.” Từ Tây Bác lại tuyệt không cảm kích, thầm trách.

“Từ Tây Bác, cậu nghĩ mình tới để thăm cậu sao, mình là tới thăm Vũ Văn cùng em bé đó chứ, cậu mau hạ hoả đi, không thèm đếm xỉa đến cậu, mình đi thăm em bé.” Hàn Cảnh Hiên không cho là đúng, đây là cách bọn họ ở chung, người khác không thể giải thích.

“Được rồi, hai anh đừng giỡn nữa mà, Cảnh Hiên, cho anh ẵm em bé nè, nhớ cẩn thận một chút.” Đới tư Dĩnh đem đứa nhỏ nhẹ nhàng đặt trong tay anh, cũng là bởi làm cho anh trước tiên cảm nhận được một chút cảm giác làm cha, hi vọng anh có thể sớm một chút suy nghĩ cẩn thận, cùng Hạ Thần một nhà đoàn viên.

Hàn Cảnh Hiên thân mình cứng ngắc, một cử động cũng không dám, ôm vật nhỏ mềm mại này trong lòng, sợ chính mình thoáng dùng một chút lực cũng sẽ làm nó bị thương, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt non nớt của đứa trẻ, tâm anh đột nhiên bị xao động một chút, nếu đứa trẻ của chính mình sanh ra cũng đáng yêu như vậy.

“Cảnh Hiên, thế nào? Con mình đáng yêu không?” Từ Tây Bác bắt đầu khoe.

“Đáng yêu, so với cậu đáng yêu hơn.” Hàn Cảnh Hiên liếc mắt anh một cái.

“Oa…” Đứa trẻ trong lòng đột nhiên bật khóc.

“Sao thế? Tôi không có làm gì mà.” Hàn Cảnh Hiên bị đứa trẻ dọa lập tức hoảng hồn.

“Không sao đâu, là do nó đói thôi, đưa cho em.” Đới Tư Dĩnh cẩn thận ôm đứa nhỏ.

Từ Tây bác vội vàng pha sữa bột, đưa cho cô, cô một bên ôm đứa nhỏ, một bên chậm rãi cho nó uống, cảnh tượng thật ấm áp.

Trong mắt Hàn Cảnh Hiên lộ ra một tia thương tiếc, trong lòng thầm than, nếu ông trời ban cho Tư Dĩnh một đứa con, thì cô nhất định là một người mẹ hạnh phúc nhất.

Đứa trẻ bú sữa xong liền ngủ say.

“Chúng ta ra ngoài đi, không thôi sẽ đánh thức nó.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng nói.

Tại hành lang bệnh viện.

“Tư Dĩnh, em nói Tư Giai ở bệnh viện sao, chẳng lẽ sức khỏe cô ấy không tốt.” Hàn Cảnh Hiên đi ra hỏi, cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ là bệnh tình trở nên xấu đi.

“Không phải, chị có thai, mấy ngày nay ở trong này tĩnh dưỡng, ngày mai sẽ xuất viện.” Đới Tư Dĩnh giải thích.

“À, anh muốn đi thăm cô ấy, nhân tiện chúc mừng cô ấy.” Hàn Cảnh Hiên đau lòng nhìn cô, lòng của cô sẽ thêm bao nhiêu áp lực đây.

“Được, em dẫn anh đi.” Đới Tư Dĩnh gật gật đầu.

Mở cửa phòng bệnh, liền thấy Tư Giai nằm trên giường xem tạp chí, Long Ngạo Phỉ ngồi bên cạnh giúp cô gọt táo.

“Chị, Cảnh Hiên đến thăm chị nè.” Đới Tư Dĩnh đi đến nói.

“Hàn Cảnh Hiên, đã lâu không gặp.” Long Ngạo Phỉ nhìn anh mở lời

“Đã lâu không gặp.” Hàn Cảnh Hiên hướng về phía anh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Tư Giai nói: “Tư Giai, nghe nói cô mang thai, chúc mừng cô.”

“Cám ơn, Cảnh Hiên, chuyện lần trước thật sự xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho.” Đới Tư Giai nhìn anh, thật thành tâm giải thích.

“Tư Giai, chuyện quá khứ đừng nên nhắc lại, tôi cũng đã quên, hôm nay chỉ là muốn đến thăm cô.” Hàn Cảnh Hiên cũng không có trách móc gì.

“Cảnh Hiên, ngồi đi.” Đới Tư Dĩnh đưa cho anh một cái ghế dựa nói.

“Không cần, anh còn có chuyện phải đi, khi nào rảnh anh đến thăm em, Tư Giai cô bảo trọng nhé, Tư Dĩnh, Long Ngạo Phỉ, hẹn gặp lại.” Hàn Cảnh Hiên nhìn bọn họ nói.

“Hàn Cảnh Hiên, cám ơn anh, hẹn gặp lại.” Long Ngạo Phỉ nói.

Từ bệnh viện đi ra, hàn Cảnh Hiên quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm đưa ra quyết định, sau đó lái xe rời đi.

Trong nhà Hạ Thần.

“Mẹ, mẹ, mẹ mau tới đây.” Hạ Thần lớn tiếng kêu.

“Sao thế? Sao thế?” Mẹ của Hạ Thần vội vàng chạy ra.

“Mẹ, mẹ xem, đứa bé cử động nè.” Hạ Thần chỉ vào bụng của mình đột nhiên cực kỳ vui mừng nói.

“Ra là chuyện này, làm mẹ sợ muốn chết, còn tưởng rằng con bị sao.” Bà Hạ thở phào nhẹ nhõm, lại nói: “Con giờ muốn cử động, hay là con muốn ra ngoài, có phải hay không, bé yêu.”

“A.” Hạ Thần đột nhiên lại kêu lên
.

“Làm sao vậy? Đau bụng sao?” Bà Hạ lại hoảng hốt.

“Không có, vừa rồi nó lại đạp con, đúng là nghịch ngợm mà.” Hạ Thần cười cười nói.

“Con thật là, cứ làm mẹ kinh sợ bất ngờ, may là tim mẹ tốt, bằng không đúng là bị con hù chết, nhưng đúng là nhóc con này nhất định là đứa nghịch ngợm đây.”

“Ha ha, mẹ à, không nghiêm trọng vậy chứ?”

Chuông cửa đột nhiên vang lên, bà Hạ đi ra, thấy người tới, vẻ mặt bỗng chốc trở nên lạnh như băng trông thật khó coi, anh còn dám tới sao.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ