XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Nguyện yêu em lần nữa - trang 1

Cuối tuần, nơi sinh hoạt nho nhỏ của người già rất rôm rả. Vài ông bác, bà cô ngồi hàn huyên với nhau.

“A, lão Vương, đến đây, bên đây mới có ba người, thiếu hết một chân này, qua đây ngồi đi.”

“Thôi thôi, tôi với đám bà A Mai được rồi, các người toàn là cao thủ không à.”

“Sợ gì, bọn tôi chơi mạt chược cược nhỏ thôi mà, nhỏ tới không thể nhỏ hơn ấy chứ.”

“Thôi thôi, à, mà Tiểu Lý ở đâu thế? Các người thấy cổ đâu không?”

Tiểu Lý mà lão Vương nhắc đến chính là tôi, tôi đứng ở cửa đã một hồi lâu, cười tủm tỉm nhìn quanh nơi náo nhiệt này. Ở trong đây cười đùa toàn là người của khu tập thể nhỏ, đều ham mê quốc túy là mạt chược nên tụ tập lại một chỗ, tuy thường xuyên vì chút tiền lẻ mà cãi nhau, nhưng nơi này lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt, tục tằng. Tôi thích nơi này, tôi thô thiển thế đấy.

Hà hà, mọi người thích nhất là đánh bài với lão Vương, thích lão có bài tốt nhưng lại đánh quá dở, bài tốt vào tay lão tráo trở thành quân không thể đánh được, chẳng những không thể hồ bài mà còn thường xuyên hồ đồ cho người khác ghi điểm.

Bà A Mai mà lão Vương nhắc đến chính là một bà cụ lớn tuổi, tôi gọi là bà A Mai, kĩ thuật đánh bài của bà cũng thiệt là tệ, nhưng dù thế, mọi người vẫn chẳng muốn đánh với bà, trừ lão Vương tốt tính ra. Bà A Mai công phu tay thì dở nhưng công phu miệng khó lường, chỉ cần thua một ván, bà ấy sẽ bắt đầu nói năng ì xèo, tụng lảm nhảm đủ thứ, tụng đến khi bạn choáng váng đến đánh sai cả bài thì thôi, nhờ tuyệt kĩ này mà bà thắng nhiều thua ít. Ở hội, độ không được hoan nghênh của bà đứng hạng ba.

Cực lực kéo lão Vương nhập bọn là lão Trương, lão Trương là nhân vật hạng hai không được hoan nghênh, trước cả bà A Mai, đánh bài với lão, cuối cùng khi kiểm lại tiền mình thu về, chẳng khi nào lời được. Thói quen của lão là, người ta thua một trăm thì lão hô hai trăm, người ta thắng một trăm thì lão hô năm mươi, hơn nữa kĩ thuật đánh bài lại tốt, thế nên hội mạt chược thà chịu công phu miệng lưỡi của bà A Mai còn hơn là đánh bài cùng lão, chỉ khi nào chẳng còn ai để lấp chỗ trống thì mới rủ lão.

Chỗ lão Vương và bà A Mai đủ bốn người cũng đã dàn bài, lão Trương bên này vẫn đang ba thiếu một, tôi đứng phía sau lão Vương, xem bài của lão, chẹp, lại đánh sai.

Lão Trương vẫn đang tìm chân đánh, nhưng hai người cùng ngồi cùng bàn thì đang nôn nóng: “Lão Trương, kêu Nhị Nha lại đây cho đủ đi.”

Ánh mắt lão Trương lóe lên, quay đầu nhìn ra cửa, vẫn ra vẻ không hề nghe thấy mà tiếp tục chờ người, tôi biết lão chỉ có thể kiên trì được mười phút, sau mười phút, nếu không có ai thì lão sẽ bảo tôi lại chơi.

Mười phút sau, tôi ngồi xuống bàn bài dưới lời mời ỡm ờ của Lão Trương.

Hoạt động trong phòng khí thế ngút trời, xem ra tối nay vận may bà A Mai rất tốt, liên tục “Hồ”. Ngồi cách một bàn mạt chược mà bà cũng không quên tám chuyện với tôi.

“Nhị Nha, cậu bạn trai Thượng Hải của con đâu, lâu rồi không thấy dẫn về nha.” Nhà bà A Mai cùng dãy lầu với nhà tôi, nhà bà tầng hai, nhà tôi tầng bốn.

“Phân, nhị bính.” Tôi nói khẽ, tiện tay quăng bài đang hé ra bàn.
[hidari94.wordpress.com]

“Bính” Đối diện là ánh mắt sắc lẻm của lão Trương, miệng lưu loát gọi bài.

Bà A Mai đánh bài nhưng miệng chẳng hề bị ảnh hưởng. “Ta nói, như vậy là không được đâu. Nhị Nha này, họ hàng nhà bà có một thằng bé, nghe nói là nhân tài khó kiếm, tướng mạo đẹp đẽ, làm giám đốc tập đoàn nào đó, một năm kiếm không dưới mười vạn. Điều kiện trong nhà cũng tốt, cha mẹ đều có bảo hiểm nhân mạng, hay là để bà giới thiệu cho con?”

“Ha ha, người bà A Mai nhìn trúng tất nhiên là không tệ rồi, tối nào con cũng rảnh đó ạ.” Tôi nhanh chóng đồng ý, dù sao rùa vàng cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống*. Tôi không chần chờ đánh ra “Tam điều.”

[Thiên thượng bất hội điệu kim quy]

“Hồ.” Lão Trương cười ha hả.

Hừ, bài tôi đánh quá dở, rõ ràng biết lão Trương đang muốn đủ một cây bài, thế mà lại còn không đem pháo giao ra. Quả nhiên mỗi lần nghĩ đến người đó đều chẳng có gì tốt đẹp.

Bà A Mai cũng cười. “Nhị Nha, cao thủ như con mà cũng giao pháo ra à…”

“Tiểu cô nương của chúng ta ơi, nghe tới bạn trai là phân tâm liền nha…”

Tôi cười tủm tỉm rồi lần nữa xáo bài, xáo bài…

Mười giờ tối, khu hoạt động đóng cửa, tôi khoái trá rút từ trong ngăn bàn mạt chược ra xấp tiền lẻ, đếm qua đếm lại, cũng kha khá, bỏ vào ví thôi. Tối nay lại lời hơn hai trăm tệ, tuần trước nữa thì kiếm được một ngàn, có thể đi mua đôi giày kia rồi, oh yeah!

Lão Trương hầm hầm đứng lên, miệng lầm bầm, mặt không chút thay đổi rời bàn mạt chược. Hà hà, phỏng chừng tới lần sau, chắc lão phải đợi hơn mười phút mới dám gọi tôi.

Tóm lại, kẻ không được chào đón nhất trên các bàn mạt chược nơi này chắc mọi người cũng đoán được, ha ha, đúng thế, tôi chính là kẻ không được chào đón No.1!

Tuy rằng tôi thua tiền cũng không lải nhải, đánh bài xuống cũng không đổi ý, nhưng mà, vận may siêu tốt và tuyệt kĩ dùng pháo giúp tôi luôn đứng đầu bảng!

Bà A Mai hôm nay nhất định thắng được tiền, nên mặt cười tươi như hoa, lôi lôi kéo kéo tôi, kể mải mê về tên tiểu tử gì đó cho đến tận khi tới trước cửa nhà bà, còn ca ngợi tâng bốc tên đó lên tới mây xanh.

Lấy kinh nghiệm nửa năm quen biết bà của tôi mà nói, con mắt thẩm mỹ của người già so với thanh niên có sự cách biệt vô cùng lớn. Nam bình thường miệng không lệch, mắt không lé, cao đủ mét bảy, ở trong mắt các bà cố nội này đều trở thành nam nhi tướng mạo đường hoàng, nếu không cẩn thận, gặp trúng người cao trên mét bảy lăm, thì sẽ thành tuyệt thế mỹ nam hiếm có khó tìm.

Tôi cũng không trông cái thân này được soái xa ghé mắt đến, tóm lại, điều kiện kinh tế có lẽ là thứ duy nhất đáng tin được trong những điều bà nói.

Sự thật trong cuộc sống cùng đủ loại sách báo đã cho ta biết, chỉ cần là đàn ông, dù đẹp trai hay có tiền, thì đều không thể tin được. Nhưng mà, đàn ông không đẹp trai cũng không có tiền cũng chưa chắc đã đáng tin. Đàn ông có được hay không, chỉ trời mới biết.

Bà A Mai nói người đó thu nhập mấy chục vạn, tôi vô cùng thích con số này, mấy chục vạn. Mấy chục vạn có thể mua biết bao nhiêu là thứ. Nhưng tôi chẳng phải tuyệt sắc giai nhân, nên cũng không dám mơ tưởng tới đại gia.

Tôi thích giám đốc nhiều tiền, nhưng càng biết môn đăng hộ đối là gì.
[hidari94.wordpress.com]

Không nói với bà A Mai nữa, tôi đi lên lầu 4.

Mở cửa, thay quần áp, mở computer.

Vừa login QQ ra thì, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu cửa sổ cùng nhau hiện lên. Mười giờ đêm cuối tuần, buổi tối chỉ mới bắt đầu, đây là thời gian chat chit tốt nhất.

Tôi vừa mới login vào trong diễn đàn Thư Hương Tứ Phía thì “Thiện Giải Nhân Y”* liền pm, áp đảo cả tôi trên diễn đàn. “Nước Tương muội, tưởng bữa nay em không online?”

[Thiện Giải Nhân Y : Cởi đồ người ta ra]

Thư Hương Tứ Phía là một diễn đàn đọc sách, đừng nhìn vào cái tên rất văn nghệ và tao nhã kia mà đánh giá, bên trong chẳng phải là người ngây thơ gì đâu. Mấy ông bác đáng khinh, mấy bà chị hung hãn, thiếu nữ ngượng ngùng, “đạo nhân” mặt ngựa đều có đủ, cũng chẳng biết thế nào là thế nào, diễn đàn này suốt ngày ầm ầm, những con người trên mọi miền tụ lại, vô cùng vui vẻ.

Trên diễn đàn, tôi có nick “Ta là nước tương”, còn “Thiện Giải Nhân Y” là một anh chàng vô cùng hoạt bát. Nhưng đây chỉ là những gì mà trang thông tin của an
h ta ghi, nói không chừng trong hiện thực, anh ta là một ông bác phì nộn đáng khinh, hoặc cũng có thể là cậu nhóc chưa lớn đáng yêu. Nhưng cũng chẳng sao, với tôi mà nói, anh ta cũng chỉ là một tiểu tử vui vẻ rạng ngời, đi quản nhân dạng của anh ta làm gì.

Tôi nhấp chuột vào icon vồ đến ôm hôn “Thiện Giải Nhân Y”: “Nhân Y ca ca, nhớ anh muốn chết à!”

“Thiện Giải Nhân Y” bày ra emo xoa đầu, thay đổi hình tượng thành công tử phong lưu, tay cầm chiết phiến phe phẩy, sau đó diễn một đoạn kinh điển công tử ăn chơi đùa giỡn gái nhà lành, lấy chiết phiết nâng cằm nhân vật nữ của tôi lên lên. “Em nhớ anh nhiều đến chừng nào?”

Tôi ngượng ngùng, nhăn nhó. “Anh thật là xấu, cô đây chẳng thèm để ý tới anh nữa.”

Trong diễn đàn mọi người tụ tập lại chỗ chúng tôi, nhảy ra kháng nghị.

Ngay cả cô nàng ngây thơ đáng yêu “Đào Chi Chi” suốt ngày invisible cũng trưng lên cái icon buồn nôn. “Lạy mấy người, mắc ói quá, tôi vừa ăn khuya xong đấy.”

“Thiện Giải Nhân Y” ngừng một chút, lại bắt đầu, quăng ra tấm ảnh chụp. “Nước Tương muội, anh đẹp trai lắm đấy, em thích không?”

Tên tiểu tử này, chẳng cần là thiên tài cũng biết hắn lấy hình này đâu ra, nhất định là down xuống từ web rồi.

Nhưng tôi cực kì phối hợp, gõ ra icon hai mắt sáng như sao. “Oa, Nhân Y ca ca, em yêu anh, anh thiệt là đẹp trai đó nha~”

Mãnh nam “Một Đêm Mười Lần” không phục, từ trong diễn đàn nhảy ra, tạo hình nhân vật cơ bắp cuồn cuộn, liếc nhìn tôi. “Nước Tương, đẹp trai thì có gì tốt, nhìn được chứ đâu có dùng được.”

Tôi gõ ra một cái chớp mắt ngây thơ vô số tội về phía “Một Đêm Mười Lần”: “Thế thì, Mười lần ca ca, sao chúng ta không nói rõ ràng chuyện này nhỉ?”

Chuyện nói càng lúc càng hăng, càng đen tối, “Thiện Giải Nhân Y” và “Một Đêm Mười Lần” càng nói càng hưng phấn, “Đào Chi Chi” siêu ngây thơ khuyên giải chẳng lay đổ được gì nên lặn mất tăm.

Nhiều vấn đề trí tuệ vô cùng “thanh thuần” mà con gái không nên biết cứ thế mà tuôn, tôi tay lướt như bay trên bàn phím, cùng hai tên trai đang high kia thảo luận cái đề tài đáng khinh này.

Đêm khuya trong phòng vang lên tiếng bàn phím lóc cóc nhanh như gió.

“Thiện Giải Nhân Y”: “Đàn ông thường thích hỏi phụ nữ, em có phải xử nử không.”

Tôi gõ trả lời rất nhanh: “Phụ nữ thường thích hỏi đàn ông, anh một đêm làm được mấy lần.”

“Đào Chi Chi” đang ẩn cũng chạy tới chỗ tôi phất cờ, reo lên. “Nước Tương, cô thiệt là đỉnh của nhọn nha!!!”

Tôi biết ý, liếc mắt đưa tình về phía cô ấy, thừa thắng xông lên. “Nhân Y ca ca, anh không phải xử nam đó chứ?”

“Thiện Giải Nhân Y”: “…”

Há há, tôi lại làm Y ca ca á khẩu rồi, người này rất dễ bị áp đảo, chẳng lẽ thực sự là một cậu nhóc sao? Trong đầu tôi YY ra hình ảnh một cậu bé đỏ mặt tía tai vì xấu hổ…

Không để tôi nghĩ lâu, “Một Đêm Mười Lần” bước đến. “Nước Tương, tôi nghi cô không phải phụ nữ quá.”

Tôi tiếp tục ngây thơ vô số tội, chớp chớp mắt. “Mười lần ca ca, vì sao thế ạ? Em là nữ trăm phần trăm nha, tinh khiết tới giọt cuối cùng!”

“Một Đêm Mười Lần” bắt đầu công kích tôi. “Có cô gái nào đáng khinh như cô không chứ?”

Tôi bực bội quệt miệng: “Đại ca à, tôi nay 27 tuổi, lớn thế mà còn giả bộ như thiếu nữ thuần khiết, chẳng phải giả dối quá sao? Tôi thấy, vẻ đáng khinh hợp với thân thục nữ tôi hơn nhiều.”

Ngoài đời tôi là người hào phóng thoải mái, trên mạng tôi là người nhiệt tình không kiêng dè, kì thật bây giờ tôi có chút khó chịu, thật là, khó chịu sáng giờ rồi mà còn gặp phải mấy lời này.

Tôi chỉ mới 24, nhưng lên mạng tôi lại khai man, đeo lên hình tượng bà dì đứng tuổi, profile ghi là trạch nữ già bốn mùa ở nhà, hoặc lâu lâu lại đổi sang nick Thiếu Nữ Yêu Màu Mưa Xanh Miết, trà trộn khắp nơi trên diễn đàn, chém gió tám nhảm đủ thứ.

Chăm sóc vườn ảo, chat chit, đi lừa gạt tình cảm mấy cậu trai ngây thơ, trăm ngàn biểu hiện cho thấy tôi cũng chẳng phải thục nữ lương thiện gì, nhưng lên mạng cũng chỉ cho vui thôi mà.

Chuyện trên thế giới mạng này, thật thật giả giả, đâu ai quản được, mọi người hỗn loạn đủ trò, vui là tốt rồi, vui là tốt rồi.

Cuối tuần đánh mạt chược, chat chit, thật đúng là những thứ tôi yêu thích, nhưng tâm trạng khoái trá của tôi bị hủy hoại chỉ sau một cuộc điện thoại.

Gần rạng sáng, điện thoại tôi bất chợt reo lên, đêm dài tĩnh mịch, tiếng di động reo trở nên thật chói tai, tâm tình vui vẻ của tôi tắt ngấm.

Nửa đêm gọi điện, tất có gian tình. Tôi là bông chưa chủ, bình sinh đến giờ, người duy nhất có gian tình với tôi chính là anh bạn trai Thượng Hải của tôi, aizz, tôi linh cảm thấy đêm nay chẳng lành, chẳng lành chút nào.

Tiếng di động vang lên không ngừng. Reo rồi tắt, tắt rồi lại reo, đây chính là tác phong đặc trưng của anh ta, thua thì đánh lại, thua nữa thì lại đánh. Hình dáng anh ta dần rõ nét trong đầu tôi.

Dù trong lòng không hề muốn, nhưng tôi vẫn nhận điện, công phu truy sát phụ nữ của anh ta tôi đã kinh qua, bất khuất kiên cường, càng bị cự tuyệt càng hăng. Chỉ cần anh ta thích, muốn gọi cho ai thì sẽ gọi liên tục không dứt, gọi đến khi nào người ta nhận điện mới thôi. Cho dù bạn tắt máy, lấy pin ra cũng không thoát, hôm nay không tìm được thì hôm sau, hôm sau nữa, dù có lên trời xuống đất thì anh ta cũng vớ được bạn. Sớm muộn cũng phải nghe, tôi cũng chẳng muốn phí năng lượng vòng vo với anh ta, thôi thì cứ nhận điện, chết sớm đầu thai sớm.
[hidari94.wordpress.com]

“Tìm tôi có việc gì?” Đối với người ngoài, tôi luôn dùng giọng trong trẻo, nho nhã lễ độ. Thôi Nam ơi là Thôi Nam, bất quá bây giờ anh cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

“Nha Nha…” Thôi Nam ngập ngừng lên mấy tiếng, giọng nói có phần nhừa nhựa, chắc là đang ở quán rượu, tay ôm bình rượu say sưa rồi.

“Nha Nha” Anh ta thấp giọng thở dài, giọng nói triền miên. “Mấy ngày nay em khỏe không?”

Tôi xưa nay vô cùng kiên cường cứng rắn, sao bỗng nhiên lại mềm nhũn ra thế này? Khỏe không, ha ha, anh ta cư nhiên quan tâm hỏi tôi mấy ngày nay có khỏe không sao?

Tôi mỉm cười, cố ý dùng giọng điệu thật khách khí: “Rất tốt, bạn gái anh an bài chỗ làm cho tôi chu đáo vô cùng. Tôi rất thích.”

Tôi nghe thấy hô hấp của anh ta dồn dập lên ở đầu dây bên kia, nhưng vẫn im lặng không nói lời nào, điện thoại vẫn chưa gác. Im lặng, cứ im lặng thế à, nói thẳng ruột ngựa ra xem nào!

Thôi Nam muốn nói rồi lại thôi một hồi lâu, tôi nhìn nhìn desktop, “Thiện Giải Nhân Y” đã nhảy tới hỏi thăm tôi, “Nước Tương ơi, Nước Tương à, em bị táo bón ngồi trong toilet hả?”

“Ừ, là táo bón…” Tôi gõ ra mấy cái emo nhe răng trợn mắt.

Trong lòng bỗng bức bối bực bội, anh ta muốn làm cái gì thì làm sao? Đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại tới, cho dù đại thiếu gia nhà anh tình cũ dâng trào trong máu thì cũng phải nghĩ tới cảm nhận của bà đây chứ! Anh muốn chia tay là chia tay ngay, có thèm để ý gì đến tôi đâu, giờ lại thế này à?!

“Tôi chuyện gì cũng ổn, thân thể vô cùng cường tráng, công việc thoải mái, cuộc sống mỹ mãn. Anh còn việc gì không? Không thì tôi cúp đây.” Giọng tôi cực kì bình tĩnh, tôi rất hài lòng với sự kiên nhẫn của mình, vẫn có thể bình tĩnh lý lẽ như thế, tôi đúng là một cô gái thông minh hiểu trái phải đó mà.

“Nha Nha, đừng cúp.” Thôi Nam vội vàng kêu, tiếng “Nha Nha” của anh thâm tình vô hạn, làm cho người nghe có thể cảm nhận đầy đủ tâm tư thầm kín của anh đối với cô gái Nha Nha đang bị dày vò tình cảm kia.

Ha, lúc trước tôi buông cả tự tôn cầu xin chút thâm tình của anh, anh lại không hề do dự bày ra biểu cảm thâm tình trước mặt kẻ khác, còn để lại cho tôi một câu tôi vĩnh viễn tạc vào lòng: “Lý Nhị Nha, thật xin lỗi, hai ta không hợp nhau, em đừng đến tìm anh nữa, người trong lòng anh là cô ấy.”

Chỉ một câu không hợp nhau mà vứt bỏ cả bốn năm đại học nồng nàn, tuyệt tình đến thế, vậy mà giờ lại bày ra vẻ thâm tình với tôi, đúng là làm người ta ghê tởm.

Người khác không biết, nhưng tôi biết anh ta quá mà. Anh ta chẳng qua là đứng núi này trông núi nọ, ăn trong bát nhìn trong nồi. Nhớ đến lúc trước cuồng si liều lĩnh cùng anh ta qua biết bao năm tháng mà tôi nóng ruột nóng gan, giờ đây việc đã phũ phàng lạnh lẽo thế này, anh ta lại nhớ đến ngày xưa bên nhau sao?

Việc bắt cá hai tay đó, anh ta đã thực hiện vô cùng đúng lý hợp tình, chân thành lẫn thâm tình đều có.
[hidari94.wordpress.com]

Tôi chẳng cần biết nửa năm trước thế nào, hiện tại chính là hiện tại.

Tôi thuận tay với lấy trái táo để cạnh mấy tính, chùi chùi rồi cắn crốp một cái, anh muốn diễn trò thâm tình sao? Được, tôi bồi anh, dù sao cũng là người có tính nhẫn nại cả. “Khuya rồi, anh có việc gì, cứ nói thẳng đi.”

“Nha Nha, anh xin lỗi, ngày trước anh sai rồi…” Giọng đàn ông trong điện thoại trở nên thật xa lạ, này, đây là Thôi Nam mà tôi đã yêu suốt 4 năm đại học đó sao? “Hôm nay anh lại đi về trường cũ, thời gian này anh thường xuyên về trường…”

“Thật xin lỗi, nói đến đây tôi lại phải cảm tạ anh, nếu không có bạn gái anh, nói không chừng tôi bây giờ chẳng biết tìm nhà, tìm việc ở nơi nao nữa.” Tôi lạnh lùng ngắt lời Thôi Nam, anh về trường thì liên can gì đến tôi chứ? Tình cảm của đại thiếu gia nhà anh với mấy kỉ niệm cũ đổ nát, há dính dáng gì đến tôi, nghĩ tới tôi làm gì, tự nghĩ đến bản thân anh đi thì hơn.

“Nha Nha, đừng như thế, anh biết trước kia anh không tốt, làm em phải đau lòng…” Thôi Nam tình cảm nói trong điện thoại. “Bọn Đại Đầu nói đến giờ em vẫn còn một thân một mình…”

Tôi sôi máu, một thân một mình? Một thân một mình??? Ờ đúng là hiện tại tôi cô đơn đấy, nhưng tôi thế này thấy vô cùng tốt, chỉ cần anh đừng có làm phiền tôi, tôi không được thoải mái đâu, anh tưởng tôi vẫn còn một lòng một dạ hướng về anh, vì anh mà giữ thân như ngọc à?

Trả lại cho anh tí hoang tưởng đấy. Hoang tưởng, hoang tưởng! Muốn tôi quay về thì tôi sẽ cun cút quay về sao, không có cửa đâu!

“Thôi Nam, anh nghe đây.” Tôi ngắt lời anh ta, gằn từng tiếng. “Anh chẳng phải nói người anh yêu nhất là cô ta sao? Vậy thì cứ tiếp tục yêu cô ta nhất đi.”

Thôi Nam hiểu lầm ý tứ của tôi, bên kia đầu dây tiếp tục làm sáng tỏ. “Nha Nha, em nhất định là còn hận anh
, tại anh không tốt, anh khi đó đầu óc mê muội, sự thật căn bản không phải như thế, kì thật anh…”

“Kì thật người anh yêu nhất là tôi, phải không?” Đàn ông như thế, sao lúc trước tôi lại đui mù đi yêu nhỉ, hết chỗ nói rồi, từng thấy anh ta tự kỉ, nhưng chưa từng thấy tự kỉ đến vô sỉ thế này. “Thật xin lỗi, hiện giờ tôi không còn yêu anh.”

“Lúc anh bắt cá hai tay, anh dứt khoát chia tay. Cho đi một tay rồi lại lấy về một tay sao? Anh nghĩ anh có bao nhiêu cái tay thế hả?” Bao nhiêu kiên nhẫn của tôi rốt cục cũng đã xài hết, ấn nút tắt. Nghe điện thoại của anh ta xong, tôi rút ra được một điều, nói đạo lý với người sao hỏa chỉ tổ phí nước miếng!

Aizz, không được nóng giận, mọi người sẽ thấy mất, tôi là một cô gái nhẫn nại bình tĩnh cơ mà, tất cả là vì cái người sao hỏa vô sỉ kia bức.

Tôi tắt nguồn, rút dây điện thoại, mai là thứ bảy, ngày kia là chủ nhật, có thể trốn được hai ngày.

Uống một chén trà cho khí huyết lưu thông lại bình thường, tôi lại trở về bên máy vi tính, một đêm tốt đẹp thế này, cũng không nên vì một kẻ nhàm chán mà làm hỏng, Nhân Y ca ca đáng yêu, Mười Lần ca ca hung dữ, em về rồi đây…

***

Ba giờ sáng, đầu tôi choáng váng, tắt mạng, tai ù ù ngã vật xuống giường, đột nhiên nhớ hồi chiều trước khi tan tầm Tiểu Mĩ đã gọi cho tôi, xấu hổ nhờ tôi giới thiệu cho số điện thoại của một soái ca.

Tôi đồng ý tối sẽ tìm, thế mà để trí nhớ đi ăn giỗ mất, aizz, trí nhớ ơi là trí nhớ.

Để phòng ngày mai không tiếp tục quên, tôi nén cái ham muốn mãnh liệt leo lên giường ngủ xuống, tìm số điện thoại của người bạn kia. Tìm thấy giấy bút, tôi viết xoẹt xoẹt cái tên anh ta, tiện tay mở di động để search số điện thoại. Không đợi tôi bắt đầu tìm, một cái tin nhắn nhanh chóng nhảy vào điện thoại. “Anh biết em đang rất mâu thuẫn và đau khổ, Nha Nha, thật xin lỗi, xin em tin anh thêm lần nữa __ Nam yêu của em”

Oh my god! Người sao hỏa ơi là người sao hỏa!!!!!

Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ không có gì hay ho, khi tôi sinh ra, cha tôi thích con trai, kết quả là tôi đầu thai quên mang theo cái gậy mấu chốt kia, làm cho nguyện vọng của ông rơi tòm xuống giếng. Trong phòng sanh có ba người cười tươi rạng rỡ, duy chỉ ông là nhăn nhó cáu kỉnh. Từ điển Tân Hoa cha tôi dày công chuẩn bị để đặt tên giờ trở nên vô dụng, ông bèn vô tư lấy từ xưng hô đặt cho tôi _ Nha Đầu. Trước đây tôi sống tại nhà bà nội ở quê, trong nhà còn một Nha Đầu nữa, so với tôi thì lớn hơn một tuổi. Mấy vị bề trên vì muốn phân biệt đôi Nha này nên gọi chị ấy là Đại Nha, còn tôi là Nhị Nha, sau này chị ấy đi học đổi tên lại thành Mĩ Mĩ, nhưng tôi thì vẫn đeo cái tên Nhị Nha này mãi.

Cho tới tận bây giờ thì tôi vẫn đặc biệt cảm tạ chính sách kế hoạch hóa gia đình của quốc gia, nếu chính sách không quy định mỗi gia đình chỉ được sinh một con, thì không chừng tôi sẽ bị cha tôi gọi bằng “Chiêu Đệ”, “Lĩnh Đệ”, “Kim Đệ” mất. Thật là tốt, có kế hoạch hóa gia đình nâng đỡ, tên Nhị Nha của tôi tuy xấu một chút, nhưng so với việc bị gọi là “Đệ” vẫn tốt hơn nhiều. Lúc nhỏ thấy tên không hay chút nào, nhưng giờ tôi thấy được gọi là Nhị Nha đã là mỹ mãn lắm rồi.

Lúc còn đi học, tôi nỗ lực học tập vì nước nhà, học học học, hự, mệt chết khiếp luôn mới duy trì được loại ưu, ai ngờ lúc thi đại học bảng điểm phát ra chỉ có hai môn điểm cao, hai môn thì hai môn. Tôi bỏ ngoài tai lời khuyên của chú hai, vô cùng phấn khởi chạy đi nộp đơn xin vào trường X tỉ lệ chọi như máy bay chiến đấu. Kết quả cuối cùng lại bị loại, phải lưu lạc tới một trường vô danh. Hỏi trời xem có chừa cho tôi mảnh thiên lý nào không chứ!!!

Ở đại học, tôi trụ trong mấy lớp văn bằng vững như cột, tôi như cá gặp nước, dư sức đối phó với các khóa học, không uổng công tôi vật vã học tập, cuối cùng cũng được tốt nghiệp. Tôi định ngay sau tốt nghiệp thì đi tìm việc làm. Nhưng đâu có ngờ lại gặp khủng hoảng tài chính, tốt nghiệp trường đại học danh giá cũng không có việc làm. Tôi cầm văn bằng của trường loại ba, người ta ngay cả ngửi cũng chẳng thèm nữa kìa. Tôi không tốt nghiệp trường top, chẳng học thạc sĩ song song hai chứng chỉ, cũng không phải nghiên cứu sinh, lại chẳng có kinh nghiệm công việc phong phú, không thất nghiệp mới là lạ. Tôi đúng là đứa xui xẻo.

Trong lúc chờ tìm việc với tìm nhà, tôi an ủi chính mình. Không sao không sao, tôi còn có Thôi Nam, một anh bạn trai tốt đến mức ai ai cũng ganh tị. Vẫn luôn song hành cùng tôi ngay từ đầu, chính là Thôi Nam. Tôi buồn rầu vì không tìm được việc, anh ta liền ôm tôi “Có anh đây mà, anh nuôi em.” Tôi ở trong nhà cả ngày buồn chán, anh ta liền cố gắng giúp tôi, hết tìm nhà rồi lại tìm một công việc thoải mái cho tôi làm.

Một đứa trẻ xui xẻo trưởng thành thì vẫn là một con người xui xẻo, tôi đâu ngờ bạn trai thân yêu của mình cùng Thanh Mai gần nhau lâu ngày sinh tình, củi khô gần lửa oanh liệt bốc cháy. Anh phá tan mọi trở ngại vướng bận, cuối cùng cũng có được trái tim Thanh Mai, lại áy náy vì có được Thanh Mai mà vẫn còn con yêu quái tôi đây, nên mới cật lực đền đáp cho tôi. Khi anh mang theo Thanh Mai cao chạy xa bay, mọi người đều nói anh thật là tốt, có bạn gái mới nhưng không hề quên tình cũ, vẫn giúp bạn gái cũ tìm được việc làm.

Được lắm, tôi bị sốc tới tỉnh táo, rõ ràng tôi là một đứa xui xẻo.

Tôi chấp nhận tất, không gục ngã oán than, ít ra so với bị chồng ruồng bỏ còn có điểm tốt, hơn nữa tôi còn có được việc làm. So với đàn ông, việc làm vẫn đáng tin hơn nhiều. Trong xã hội ngày nay, tìm đàn ông hay việc làm đều phải xem lại điều kiện của bản thân. Không đàn ông, vẫn có thể tìm việc làm tốt. Nhưng không việc làm, thì không thể tìm được đàn ông tốt.

Vì công việc ổn định mà đổi lấy một tên trăng hoa, hẳn là tôi đã buôn bán có lời. Nên tôi cứ việc thất tình, cứ việc khóc như không có tiền đồ, cứ việc tức giận nguyền rủa, nhưng trong lòng tôi tràn đầy tinh tưởng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng mà, kẻ không may vẫn lại là kẻ không may, ngay cả sống cuộc sống tự do tự tại như thế mà cũng chẳng yên. Anh ta bảo chia tay dứt khoát, rời đi vô cùng quyết đoán, thế mà, giờ lại xuống nước quay về, quấy rối cuộc sống sung sướng của tôi mấy nay.

Tôi tự nhận mình là con ngựa khỏe, nhưng như thế thì người ta lại nghĩ là tôi sẽ ăn cái cây mục bỏ đi hay sao? Thật là nghĩ không thông, nghĩ không thông mà.

Việc nghĩ không thông đó rốt cục hại tôi bây giờ phải phiền não.

Tôi đã tắt di động, rút dây điện thoại, Thôi Nam ở Thượng Hải xa như vậy hẳn không có cách nào liên lạc, ít nhất trong cuối tuần này thì không có cách. Nhưng tôi sai rồi.

Tôi quá sai rồi, sao tôi lại quên mất bản chất người sao hỏa của anh ta cơ chứ, cùng nhau bốn năm đại học thế mà tôi lại không chịu nhớ cho rõ. Chuyện truy đuổi phụ nữ này, ai không làm được cóc biết, nhưng đối với Thôi Nam, chuyện đó dễ như trở bàn tay.

Lúc tôi đang tiêu diêu tự tại thì anh ta lại đến đây.

Đó là năm giờ chiều ngày chủ nhật, tôi đầu tóc bù xù, mặt mũi kèm nhèm, một bên đùa giỡn với “Thiện Giải Nhân Y”, một bên canh ở khoảng đất trồng rau của Nhân Y ca ca, đợi đến lúc thu hoạch thì nhào vào cướp. Đang lúc tôi bận việc thì chuông cửa vang lên.

Nhất định là người giao cơm tôi gọi đến, tôi lung tung khoác thêm cái áo choàng ở nhà, ba chớp ba nháng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy Thôi Nam ngọc thụ lâm phong đứng ở đó, nửa năm không gặp, anh ta lại càng đẹp trai phong độ ra, áo sơ mi trắng đơn giản anh ta đang mặc chẳng che giấu được vẻ phong lưu.

Ngoài cửa, anh ta anh tuấn mê người, trong cửa, tôi lôi thôi tiều tụy.

Anh ta đứng ở ngoài cửa, dùng cặp mắt mê người nhìn tôi, giọng nói có vị thân mật. “Cho anh vào đi, Nha Nha…”

“Không cần vào, rốt cục anh có chuyện gì? Hiện giờ tôi với nói anh rõ trắng đen là xong.” Tôi một đầu tóc rối, đồ sộ đứng bất động ở cửa. Muốn vào thì vào sao, anh tưởng anh là chứ?!

“Nha Nha.” Giọng Thôi Nam gọi tôi có chút bất đắc dĩ, giọng nói dịu dàng đó đã từng làm tôi bất lực trầm mê, hiện tại chỉ làm lông chân tôi co rúm lại, lạnh cả gáy. Lại muốn phóng điện tôi sao? Không biết tôi đã luyện mình thành vật cách điện rồi à?

Trong mắt anh ta dần hiện lên cái gì đó như vẻ thống khổ: “Anh sai rồi, Nha Nha, mấy ngày qua anh vẫn nghĩ về chuyện của chúng ta, anh thật là ngu ngốc, Nha Nha, cho anh một cơ hội đi, chúng ta làm lại lần nữa, anh sẽ đối tốt với em, không làm em đau lòng mà.”

Cho anh một cơ hội? Tôi khờ sao! Tôi bình thản nhìn người đàn ông đang bày ra vẻ hối tiếc trước mặt, mặt mày anh tuấn hơi nhăn lại, nhưng vẫn rất có tư vị đàn ông, lúc trước còn trẻ tôi đã từng tim đập chân run trước vẻ đẹp này. Áo sơ mi trắng có chút nhăn, có lẽ anh ta cô đơn thật sự, lúc trước anh ta đã từng dùng bộ dạng thất hồn lạc phách này để làm say đắm lòng tôi. Cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại trên tay anh ta, tay anh ta cầm một cái hộp, loại hộp này trông rất quen mắt, đó chính là hộp đựng thức ăn vặt của một cửa hàng trước trường đại học tôi học trước kia, anh ta đã vô số lần mang theo những cái hộp này đứng ở dưới kí túc xá chờ tôi.

Khóe mắt của tôi giật giật mấy cái, biết rõ ràng là giả, thế mà lòng tôi vẫn không kềm được một chút xúc động.

Tận bốn năm kia mà, bốn năm tốt xấu gì cũng là một khoảng thời gian sinh mệnh của tôi.

Thôi Nam từng bước tiến tới, đẩy cửa ra, tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, giữ chặt nắm đấm cửa, nặng nề nói. “Thôi Nam, có một việc tôi cho rằng không nên nói, nhưng rốt cuộc vẫn phải nói thôi.”

Tôi ngừng lại, có chút không hài lòng với chính mình, còn cảm thán, còn thương tâm sao? Những ngày nằm bẹp ở nhà chữa vết thương lòng như chó liếm vết thương chân tôi đã quên rồi sao? Nghĩ đến đó, ngữ khí của tôi trở nên sắc bén. “Cho anh một cơ hội hả? Anh dựa vào cái gì? Lúc trước sao anh không cho tôi một cơ hội? Anh muốn đi thì đi, muốn về thì về, cho rằng tôi luôn đứng ở một chỗ chờ anh sao?”

Thôi Nam không ngờ tới phản ứng kịch liệt của tôi, khựng lại, phản ứng tiếp theo, là dựa vào lời tôi mà phỏng đoán. “Nha Nha, không đợi anh? Ý em là em đã c
ó bạn trai rồi sao?”

Được rồi, nếu như thế có thể chấm dứt sự phiền nhiễu nhàm chán của anh ta, tôi chấp nhận.

“Có.” Tôi nhướn mắt, thừa nhận.

Anh ta lui về sau từng bước, vẻ mặt liên tục thay đổi, đại khái là không ngờ tôi lại có bạn trai sau lưng anh ta. Trầm mặc trong chốc lát, anh ta lại ngẩng đầu, cắn răng nói. “Anh không tin, Đại Đầu nói em vẫn một mình.”

Hừ, cái tên Đại Đầu này, làm chuyện ruồi bu quá đi! Lòng tôi oán giận mắng một câu, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh vô cảm, không muốn cùng anh ta thảo luận thêm về vấn đề này, tôi kéo kéo đống quần áo bùng nhùng trên người mình, tiêu sái quay đầu vào nhà. “Đại Đầu nửa năm nay không còn gặp tôi, tin hay không tùy anh.”

Tay của tôi đột nhiên bị giữ chặt, từ phía sau truyền đến giọng Thôi Nam thống khổ: “Nha Nha, em muốn anh thế nào mới tha thứ cho anh?”

Tôi phủi tay, quay đầu lại: “Buông tay, anh thế nào cũng được, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

“Không được.” Anh ta quả quyết, vừa lúc đó điện thoại reo lên, anh ta nhíu nhíu mày không thèm để ý tới. “Anh sẽ không buông em dễ dàng như vậy đâu.”

Di động vẫn liên tục kêu, rất có phong cách gọi điện của Thôi Nam, sắc mặt anh ta thay đổi, cau mày ấn nút nghe.

Nhân viên tiệm fastfood vừa lúc đó đi lên, tôi nhận lấy hộp đồ ăn, nhân cơ hội đuổi người. “Tùy anh, anh muốn thế nào là chuyện của anh, không liên quan đến tôi.”

Tôi đóng cửa lại, tiếng chuông cửa vẫn vang lên liên tục. Tôi lắc đầu, tôi cũng đã từng bị anh ta quấy rầy thế này. Trên điện thoại dãy số của anh ta cứ phone tới liên tục, âm thanh quấy rầy đau cả não.

Quả nhiên, làm bạn gái người ta chi bằng độc thân còn hơn, vô lo vô nghĩ. Trong lòng tôi sảng khoái, ha ha, tôi không phải gái nhà lành, tôi thấy sung sướng khi người khác gặp họa nha.

Cái gì nên nói cũng nói hết rồi, không dây dưa làm gì nữa. Tôi lúc lắc đầu, không thèm ngó tới cái chuông cửa đang ca điệp khúc, ngồi xuống cạnh bạn trai của tôi -computer thân yêu.

Trong diễn đàn Thư Hương vẫn náo nhiệt như thế, hôm nay tập trung nhiều anh tài, toàn là cao thủ chém gió, comment nhảy vụt vụt trên màn hình.

Trên đó đang bàn về chuyện tình cảm của Chi Chi, mọi người đùa “Đào Chi Chi” rằng cô thật là ngây thơ, bị lừa tình mười lần vẫn không rút kinh nghiệm, bạn trai lấy đi cái gì cũng đều vui vẻ giao cho, cuối cùng lại bị bạn thân nhất của mình cướp bồ.

Ông trời con ngoài cửa vẫn kiên trì thiêu cái lỗ tai tôi, anh ta cũng âm hồn bất tán quá đi mất, sao tôi lúc trước lại hạ quyết tâm cầu xin anh ta ở lại cơ chứ.

Tôi không thèm nhìn, không thèm để ý, tiếp tục tám, tiếp tục đùa Chi Chi.

Ha, không để ý tới anh, coi anh như không khí luôn!

Lên mạng chơi game, dạo vòng vòng khắp nơi, thời gian cứ thế trôi đi.

Tôi thừa dịp Chi Chi còn đang ở diễn đàn nói chuyện, lén đi tới nông trại của cô ấy để trộm cỏ linh chi, tiện tay giúp cô ấy trừ cỏ dại. Vô cùng vừa lòng, tôi chuẩn bị đi ngủ.

10 giờ rưỡi. Ngày mai còn phải đi làm, không thể thức khuya quá được.

Tôi tính tắt máy, chẳng biết phải vô tình hay không mà nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ.

Tôi thấy nơi đèn đường ngoài kia, bạn học Thôi Nam đang bày ra tư thế ảm đạm kinh điển, kèm theo ánh đèn u buồn, trông tuyệt vọng vô cùng. Tôi hoảng hốt, anh ta đứng như thế bao lâu rồi, 5 giờ rưỡi đến đây, chẳng lẽ đứng chờ suốt tới giờ sao?

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy thông báo add friends vừa hiện lên trên màn hình, thế này là sao?

Tôi bấn loạn, click chuột accept, khung đối thoại nhanh chóng xổ ra một tràng chữ.

“A Nam có phải đang ở chỗ cô không?”

“Cô đúng là con đàn bà vô liêm sỉ.”

“Cô biết rõ người A Nam yêu là tôi, hiện giờ còn sống cùng tôi, thế mà cô vẫn quấn lấy anh ấy.”

“Cô cùng lắm cũng chỉ là phụ nữ bị anh ấy đá, quấn lấy anh ấy cũng vô dụng thôi.”

“Rốt cục cô muốn thế nào?”

“Cô làm chuyện vô sỉ, vậy mà vẫn không chịu thừa nhận sao?!”

Tôi xem xét. Trả thù rất đúng tiêu chuẩn đây.

Mí mắt tôi giần giật, đây nhất định là do Thanh Mai vô cùng thiện lương thuần khiết của Thôi Nam gửi đến. Tôi nhìn người đang biểu diễn phong cách soái ca ngoài cửa sổ, hai người này thật xứng đôi nha.

Tôi nhanh chóng gõ một loạt chữ vào khung đối thoại. “Thỉnh cô đi nơi khác mà xả, đừng ở đây phóng uế làm hư cảnh đẹp.”

Xin mọi người tha thứ lời tôi ác độc.

Out QQ, tắt máy, lên giường.

Thế giới đang tốt đẹp thế này mà tôi lại bạo lực thế kia, không được, không được rồi.

Thôi ngủ, bà đây ngày mai còn phải đi làm.

Buổi sáng thứ hai chính là thời gian đau khổ nhất, nghĩ tới năm ngày tiếp theo đó cũng thế này, tôi vô cùng khó chịu. Nhất là khi đồng hồ báo thức reo giật bên tai, làm tôi nửa thức nửa tỉnh, thì trong đầu tôi lại xuất hiện hai giọng nói, một giọng nhắc nhở tôi đứng lên ngay, không thì sẽ muộn giờ làm, một giọng khác lại dụ dỗ tôi ngủ thêm chút nữa, rồi lại ngủ thêm chút nữa. Được nhắm mắt thật là sung sướng nha! Tôi cứ tự nhủ ngủ thêm 5′ nữa thôi, 5′ nữa thôi sẽ dậy, nghe theo giọng nói dụ dỗ kia, không chút kháng cự, lúc mở mắt ra thì đã bảy giờ rưỡi.

Thảm rồi thảm rồi, giờ làm việc của công ty là 8 giờ, nhiêu đây thời gian xem chừng không đủ để chạy tới đó rồi.

Luật lao động trong đơn vị của tôi nghiêm khắc đến nỗi làm ai ai cũng thấy bi phẫn, công ty bên ngoài, nhân viên chỉ cần làm tốt việc của mình, đi trễ thì cùng lắm là bị trợn mắt vài cái rồi cho qua. Còn công ty của tôi, muộn một giây cũng trừ hết một trăm tệ vào lương tháng đó, còn bị ghi tên trên bảng báo cáo lỗi của nhân viên, một tháng mấy ngày, để tiện trừ vào tiền lương. Hơn nữa còn có quy định đi trễ ba lần là tính thành một lần bỏ bê công việc, ba lần bỏ bê công việc thì bị trừ ba trăm tệ tiền thưởng, một năm mắc bốn lỗi bỏ bê công việc thì công ty có quyền đơn phương giải trừ hợp đồng lao động.

Bá đạo, mấy cái điều khoản thật vô cùng bá đạo. Nhưng không còn cách nào khác, nhịn thì không nhục, chống là chết. Ông chủ của tôi thích nhất là câu nói này : Giờ cô có muốn làm không? Không làm thì có người khác làm.

Hu hu, người trong giang hồ cũng còn được đánh lại đao chém, chúng tôi ở thị trường tài chính này lại tự nguyện đưa lưng cho người ta chém. Thật là bi thảm!

Tôi nhanh chóng quyết định gọi cho An An, muốn nhờ cô ấy tạt ngang cho tôi đi ké. An An là sư phụ của tôi, một đại mỹ nhân 27 tuổi, từ lúc cô có bạn trai hai tháng trước, thì hầu như ngày nào cũng vác đôi mắt đen như cú tới công ty, mười ngày đã hết tám ngày đi trễ, tôi ngày nào cũng phải gọi cô ấy dậy. May quá may quá, hôm nay cô ấy không dậy trễ.

Tôi vội vội vàng vàng chạy tới công ty, tới ba lô cũng chẳng dám đeo theo, trong tay chỉ cầm một túi hồ sơ, giả bộ làm một nhân viên đi sớm, vụng trộm vào công ty, trong đầu khẩn cầu trăm ngàn lần đừng có bị ông nội vụ Ứng Nhan bắt gặp.

Ứng Nhan là quản lý nội vụ ở công ty chúng tôi, là kẻ người gặp người ghét. Tới muộn môt giây bị phạt một trăm tệ chính là hình phạt do hắn đề ra, hắn còn thường xuyên đi sớm, lượn vòng vòng ngoài đại sảnh, làm giám thị chấm điểm người đi trễ.

Trừ những nguyên nhân bên ngoài ai cũng biết, tôi còn ghét hắn vì hắn là huynh đệ tốt của anh trai của Thanh Mai của Thôi Nam. Từ ngày chia tay Thôi Nam, hết thảy những việc liên quan đến anh ta hay Thanh Mai của anh ta, tôi đều né thật xa, hai người cực phẩm đó, chọc tới ai cũng chẳng hay ho gì. Nhưng mà tôi là do Ứng Nhan giới thiệu vào làm, cho nên dù tôi không thích hắn, cũng không hề tham gia vào những cuộc nói chuyện phê phán hắn trong công ty, tôi phải dùng tri ân báo đáp tri ân nha.

Tôi lặng lẽ lướt qua cô tiếp tân, không hề có người chú ý, khẽ liếc mắt sang bên một cái, tôi biết cái thể chất xui xẻo của mình lại bắt đầu phát huy tác dụng.

Cuối hành lang bên kia có một bóng người phong lưu tuấn tú, khóe miệng tươi cười, mặt phấn hàm xuân, mắt đang nhìn về phía tôi.

Tôi bi ai quét mắt ra khắp đại sảnh rộng lớn, liếc nhìn An An ở đằng sau cửa kính phía xa, đại tỷ đáp trả tôi bằng ánh mắt lực bất tòng tâm, rồi vội quay đầu đi, giả bộ như đang phải sao chép tài liệu.

Thiên lý đâu rồi hả trời? Những tuần trước, một tuần tôi đánh điện gọi An An qua đón hết cả năm lần, một lần cũng chẳng gặp phải Ứng Nhan, hôm nay là lần không đi trễ vạn năm có một, thì hắn lại đứng đón đầu ngay sảnh là thế nào?!!

Hy vọng hắn ta đã quẹt thẻ xong, tôi nắm chặt tư liệu trong tay, ôm tia hy vọng cuối cùng, ngẩng đầu ưỡng ngực, ung dung đi qua trước mặt hắn.

“Lý Nhị Nha, cô chưa quẹt thẻ.” Giọng Ứng Nhan vừa lúc vang lên.

Ding, tôi nghe thấy âm thanh của hi vọng đang tan biến. Ai da da, đem hi vọng kí thác lên cô nàng An An mỗi ngày phải thức nhờ tiếng chuông điện thoại gọi tới quả nhiên là sai lầm.

Tôi quay đầu, lễ phép mỉm cười, “Ứng quản lý, thẻ của tôi để quên trong ngăn kéo, tôi quẹt liền đây.”

Một trăm tệ bỏ biển mất rồi! Coi như thua vài ván mạt chược đi. Nửa năm qua, tôi chỉ đi muộn một lần, khoảng cách tới lúc bị đuổi việc vẫn còn rất xa.

Tôi theo phía An An đang cầm thẻ trong tay, chạy về máy thu tiền chuẩn bị quẹt thẻ, đang chuẩn bị chụp mông chạy lấy người thì Ứng Nhan lại mở miệng, lần này hắn trưng ra khuôn mặt cậy già, vô cùng thâm thúy nói: “Tiểu Lý à, người trẻ tuổi sống cuộc sống phong phú một chút cũng tốt, nhưng cũng đừng để ảnh hưởng tới công việc.”

Cái gì??? Tôi quay đầu khó hiểu, nhìn lão Ứng Nhan kia phá lệ cười đến ý vị thâm trường, cái cặp mắt hoa đào thường ngày giờ híp thành đôi mắt hồ ly, một thân mỹ nam hoàn hảo đã bị hắn lãng phí thành ông bác đáng khinh.

Không chờ tới khi tôi hiểu, ánh mắt Ứng Nhan nhìn ở sau lưng tôi tự nhiên biến đổi thần sắc, bộ dạng bác già đáng khinh biến mất, thay vào đó là bộ dạng thanh niên tài tuấn phong độ. Tôi thấy thanh niên tài tuấn đi lên phía trước, vòng qua tôi, nhiệt tình mở miệng: “Hồ tổng, cô tới rồi, về chuyện cải cách việc trừ lương của nhân viên, tôi muốn thảo luận lại với cô một chút, khi nào thì cô rảnh? Tôi đem văn bản qua cho cô.”

“Chào Hồ tổng ạ.” Tôi lặng lẽ đem thẻ giấu vòng lòng b
àn tay, quay đầu về phía tổng giám đốc mỹ nữ chào hỏi.

Tổng giám đốc của chúng tôi là một đại mỹ nhân, đại tiểu thư Hồ Thanh Thanh của tập đoàn Thiên Thịnh, Thiên Thịnh phát triển tới ngày hôm nay đều là do một tay cô ấy, so với anh của cô còn giỏi hơn. Mỹ nữ cường nhân điển hình đó nha, 27 tuổi chưa kết hôn, nghe đồn là sau khi bạn trai bị người khác cướp mất thì cô ấy không còn tin vào tình yêu nữa, dồn hết tâm trí vào sự nghiệp. Thời nay thật hết chỗ nói, ngay cả phụ nữ xuất sắc thế mà cũng bị giựt bồ, đời đúng là chẳng có đạo lý gì cả.

Hồ Thanh Thanh bình thường công việc bộn bề, không hay qua bên này, chuyện bên này phần lớn là do quản lý nội vụ Ứng Nhan và quản lý nghiệp vụ Thọ Phương Phương quản. Ứng Nhan quản trong, Thọ Phương Phương quản ngoài, nam nội nữ ngoại, phối hợp cực kì ăn ý.

[nam nội nữ ngoại )))))))))))))]

Tổng giám đốc mỹ nhân cười với tôi, vuốt vuốt cằm.

Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả vẻ đánh giá cấp dưới mà cũng duyên dáng như thế, tôi biết điều lùi qua một bên, nhường đường cho Hồ tổng với Ứng Nhan qua. Ứng Nhan cùng Hồ Thanh Thanh đi qua, tuấn nam mỹ nữ, hợp lại càng thêm sống động

Tôi nhẹ nhàng thở ra, về văn phòng, vừa vào cửa, liền cảm thấy bầu không khí hôm nay có phần khác thường, mọi ánh mắt đều soi vào người tôi, tuy rằng hôm nay tôi mặc đồ mới, đeo đồng hồ đẹp, nhưng biểu hiện như thế chẳng phải là quá phô trương sao?

Tôi hồ nghi đi tới trước bàn mình. Trong phút chốc, tôi rốt cục hiểu được những gì Ứng Nhan nói, và tại sao đồng nghiệp lại nhìn tôi trừng trừng thế kia.

Đây đây đây…đây là cái gì?

Một bó hoa hồng to bự choáng hết nửa cái bàn của tôi, vô cùng rực rỡ làm tôi giận run.

A a a a a! Người sao hỏa tới rồi!

Hoa hồng? Cư nhiên là hoa hồng sao?

Giấy gói màu vàng ánh kim kết hợp với màu hoa đỏ vô cùng chói lóa, giương nanh múa vuốt trước mắt tôi, cũng giống như người tặng hoa, chói mắt, tự cho mình là đúng, tự quyết định mọi chuyện.

Tôi tiện tay cầm lấy bó hoa, quay đầu nhìn qua bàn kế bên chỗ An An đang ngồi, đang mang vẻ mặt mờ ám nhìn tôi. Nhìn đi, nhìn đi này! Có đẹp mặt không cơ chứ?! Bây giờ tới việc làm của tôi mà cũng bị người khác sai khiến đấy?!

Đương nhiên những lời này tôi chỉ dám nói ở trong lòng, cho tôi mượn mấy bao can đảm tôi cũng chẳng dám nói ra ngoài miệng. Sư phụ An An người tuy nhỏ nhưng tánh lại không nhỏ, mỗi ngày đều phô ra vẻ sư phụ tôi trước mặt mọi người, kì thật cô ấy cũng biết tôi tôn cô ấy lên làm sư phụ thiệt luôn rồi. Tôi rất thích cô ấy, mỗi ngày đều giúp cô ấy làm việc, trong công ty cô luôn là người vô tâm vô tính, nhưng trừ cô ra còn ai dám nhận đồ đệ là tôi cơ chứ.

Quả nhiên, gần giờ tan tầm buổi trưa, An An sau khi lãng phí thời gian để lên mạng thì tay chân bắt đầu luống cuống, sai phái tôi loạn cả lên, lúc thì đóng dấu, lúc thì bắt tôi ngồi lỳ với máy photocopy.

Tới lần thứ 9 tôi chạy lại máy photocopy thì thấy bên ngoài cửa kính, Ứng Nhan đang cúi người, gật đầu đi tới chỗ này, bên cạnh là Hồ tổng mỹ mạo của chúng tôi.

Hồ tổng bình thường rất ít khi ở công ty, mà cho dù có ở công ty vẫn rất rất ít khi ghé ngang bộ phận của chúng tôi, bình thường đều do cặp phụ tá đắc lực: nội vụ Ứng Nhan và nghiệp vụ Thọ Phương Phương lo hết. Hiện tại, thấy cô ấy tới đây, có thể là có việc muốn thông báo, cũng có thể là đi thị sát tình hình công ty.

Trong chốc lát, nhiệt tình làm việc của mọi người dâng cao chưa từng có, ai cũng sống chết làm việc, khí thế ngất trời, tất cả đều cúi đầu, nhìn văn kiện không chớp mắt. Tôi cứ như con hạc trong bầy gà, đứng ngơ ngác bên máy photocopy.

Tôi vội vàng tăng tốc độ photo của máy, giám đốc tới thăm thì dù không bận cũng phải giả như đang bận. Nhưng mà tài liệu An An giao cho tôi photo rõ nhiều, không đợi tôi photo xong thì hai người kia đã bước vào tới cửa.

“Ứng quản lý, anh buổi trưa có việc thì cũng không cần phải đi theo tôi đâu, tôi xem xét bộ phận này một lát rồi lại trở về bất động sản bên kia của Thiên Thịnh.” Tổng giám đốc mỹ nữ căn dặn Ứng Nhan, rồi thướt tha yêu kiều rảo bước đến bộ phận chúng tôi.

“Không đâu, tôi không vội đâu ạ, buổi chiều cũng không có việc gì nhiều, đúng lúc tôi có chuyện tìm Tiểu Lý, cứ đi chung đi.” Ánh mắt Ứng Nhan liếc qua hàng người đang ngồi, dừng lại ở người duy nhất đang đứng là tôi, thuận miệng nói.

Tìm tôi, việc gì? Chẳng lẽ là chuyện đi muộn ban sáng? Trong lòng tôi bất an nhẩm nhẩm nghĩ, bị Ứng Nhan tìm, đại khái không bị trừ lương thì cũng là bị giáo dục phê bình. Tôi mặt không chút thay đổi, vuốt vuốt tai, cúi đầu, cầm xấp hóa đơn trong tay chia ra làm hai, xốc lại cho ngay ngắn.

Tiếng bước chân Hồ Thanh Thanh tiến về phía tôi bên này, tôi dù đang trưng ra biểu hiện làm việc chăm chỉ cũng phải dẹp sang bên để vấn an tổng giám đốc, tôi nghe thấy giọng Ứng Nhan ở phía sau nghiêm khắc vang lên. “Tiểu Lý, chỗ này sao lại thế? Đóng dấu sao lại loạn xà ngầu vậy hả? Bên kia là chỗ đựng giấy bỏ, sao giấy bỏ lại vương vãi đầy đất thế kia?”

Tôi ngây cả người, nhất thời không biết nói gì. Cái máy photocopy này là cả phòng kế toán xài chung, cách chỗ tôi ngồi rất xa, lại không có người phụ trách quản lý riêng, bình thường ai muốn photo đều tự động lết qua mà làm, hai mươi mấy người trong đây đều dùng nó, suốt ngày nó đều làm việc không ngừng nghỉ, mọi người dùng xong đều cất bước bỏ đi, đâu có ai thèm quan tâm tới việc giấy bỏ đâu.

Tuy rằng mọi người làm, nhưng mà đúng lúc này tôi lại là người đang dùng, tôi nhận mệnh buông tài liệu trong tay, đi lượm giấy bỏ trên đất.

“Nhiều người cùng dùng một cái máy photocopy, không có ai quản lý, giữ cho sạch sẽ cũng khó khăn mà.” Lời mỹ nữ Hồ tổng nhẹ nhàng vang lên giống như mưa rào trên sa mạc. Hồ tổng à, cô không chỉ mỹ mạo, mà ánh mắt cũng sáng trong như tuyết nha. Tôi dùng ánh mắt cảm động nhìn Hồ tổng.

“Nếu Hồ tổng đã nói như vậy, thì Tiểu Lý, máy photocopy này từ nay về sau do cô quản lý, nếu ai photo xong mà không dọn, cô phải giám sát bọn họ dọn cho sạch sẽ.”

Ứng lão đại ơi là Ứng lão đại, cái văn bản cần người quản lý máy photo trước kia do chính anh bác bỏ, nói là muốn tiết kiệm nhân lực, mọi người tự đi photo, sao chớp mắt lại đổ họa lên đầu tôi thế này?!!!

Ở đây tôi nhỏ tuổi nhất, vào làm trễ nhất, nếu không có An An đại tỷ chiếu cố tôi, thì hẳn tôi đã bị người ta chà đạp như cát biển rồi. Muốn tôi làm giám sát? Chẳng khác nào bắt tôi mỗi ngày đều phải chạy đi dọn dẹp giấy bỏ?!

Mặc dù trên mạng tôi có khí chất nữ vương như thế, nhưng trong công ty tôi lại là người có hoản cảnh khốn cùng điển hình, như mẹ tôi đã từng nói, người mới luôn phải ăn chút khí nuốt chút khổ*. Huống chi lần này lại là Ứng Nhan, kẻ người người đều ghét trong công ty.

[ăn chút khí nuốt chút khổ: gặp khó khăn]

Tôi bất mãn, tôi phẫn uất, nhưng tôi chẳng làm gì được cả. Tôi cúi người nói: “Vâng, em sẽ gắng làm tốt ạ, thưa Ứng quản lý.”

Cái tên Ứng Nhan này, không phải là nhớ thương gì tôi đó chứ, không chừng hôm nay nói tôi đi trễ, trừ đi một trăm, hôm sau lại đi bới vết tìm sâu, trừ tôi thêm một trăm nữa.

Nha Nha tôi đây không lấy lòng quân tử cao ba thước mà so với dạ tiểu nhân, không thèm chấp nhặt hắn ta, tôi nhăn mặt nhăn mũi, xoay đầu lại lượm giấy A4 photo hỏng lên. NND, sao nhiều thế này chứ!

[NND : câu chửi thề viết tắt của Trung Quốc.]

Hai mươi bốn người phòng kế toán chúng tôi càng làm càng hăng, bốn bề lặng ngắt, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy loạt xoạt, tiếng đóng dấu lộc cộc.

Lúc mấu chốt, vẫn là sư phụ tôi tốt nhất. Khi tôi đang giữ giấy trong tay, chật vật dọn dẹp thì An An vội vàng bước tới giúp, quét dọn, phụ tôi chuyển giấy.

Sau đó cô ấy còn tốt bụng in ra một tờ giấy, trên đó đề “Yêu cầu giữ nơi này sạch sẽ, quăng giấy lung tung, một lần phạt năm mươi tệ.” Rồi vội vàng lôi tôi ra cửa, đến bên Ứng Nhan đang đứng cạnh Hồ tổng chuẩn bị đi. “Ứng quản lý, anh xem dán cái này bên cạnh máy photocopy có phải càng có lợi cho việc giữ vệ sinh ngăn nắp không?”

Ứng Nhan liếc qua tờ ghi lệ phạt tiền, sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu, “Không sai không sai, trách nhiệm rất rõ ràng, thưởng phạt rất công minh, đi dán cái này lên đi.”

Suy nghĩ của An An tôi hiểu, cô ấy chính là muốn có những lời này của Ứng Nhan.

Trở lại phòng kế toán, toàn phòng đang thở phào sau một trận lâm nguy, những người ban nãy vùi đầu làm việc giờ ngả ra ghế thư thái. Tiểu Vương lên mạng, Tiểu Trương chat chit, Tiểu Lệ sơn móng tay, một cảnh tượng vô cùng hài hòa.

An An không nói tiếng nào, chạy về chỗ mình tìm cuộn băng keo, lại chạy đến chỗ máy photocopy dán cái thông báo lên, gây ra tiếng động rất lớn.

Tiểu Vương tò mò đi qua, ngó tờ giấy, kinh hãi: “Phạt tiền? Sao lại phạt tiền thế này?”

An An quay đầu lại, nghiêm trang trả lời: “Ứng quản lý nói, về sau ai photo mà không dọn dẹp, khiến Nhị Nha phải đi dọn, thì căn theo tiêu chuẩn này mà phạt tiền. Mấy người cũng nên chú ý một chút, bị trừ tiền rồi thì cũng đừng có đổ thừa Nhị Nha.”

“An An đại tỷ à, em yêu chị quá đi, chị thật là thần thông quảng đại đó mà.” An An đi đến, tôi lớn tiếng ca ngợi cô ấy nhiệt thành, kèm thêm ánh mắt tràn ngập tình ý.

“Nếu ngay cả đồ đệ mình cũng không chiếu cố được thì thân chị làm sao đáng là sư phụ.” An An đắc ý cười, nhưng lại ngay lập tức lấy ra xấp giấy dày. “Nè, đây là danh sách buổi chiều nhất định phải giao, cô giữa trưa tăng ca làm giúp chị đi, chị mệt lắm, giờ cho chị nghỉ một lát, trưa còn phải đi ăn cơm nữa.”

Nhìn cái vẻ mặt xuân phong tình tứ của An An kìa, nói là nghỉ ngơi, thế mà lại cầm cái gương nhỏ lên, soi trái soi phải, trang điểm, thế này chẳng phải là buổi trưa đi ăn cơm với tình lang sao?

Này này, một buổi trưa có thể làm hết nhiêu đây sao? Tôi nhìn cái đống giấy lớn đó, giọng run run: “Sư phụ, chị đối em tốt dễ sợ luôn.”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ