Buổi tối đó, anh ôm tôi ngủ suốt một đêm, lại chẳng hề đụng tới tôi lấy một lần. Có thể vì tuổi trẻ cường tráng, tôi luôn cảm giác được anh áp chế dục vọng nóng bỏng của mình xuống, nhưng anh vẫn chỉ gắt gao ôm tôi, để tôi vô cùng tự kỉ mà nhớ tới một câu trong tiểu thuyết: “Người đàn ông không làm tình với bạn mà ôm bạn ngủ chính là người đàn ông yêu bạn.”
Kì thật tôi ngủ không ngon, anh ôm tôi chặt quá, lồng ngực anh rắn chắc, nhiệt độ nóng bừng dán sau lưng tôi, mà cái thứ đầu sỏ nãy giờ quấy rối lung tung cũng đứng lên, nóng hầm hập trên mông tôi, tình cảnh này cộng với việc phận gái vừa mới thoát thân xử nử và hai mươi bốn năm ngủ một mình, thì làm sao tôi bình yên ngủ được chứ. Chỉ là tôi không dám lộn xộn, chỉ cần tôi vừa cử động, anh sẽ lại hỏi tôi: “Sao thế? Không thoải mái hả? Em còn đau sao?”
Thật ra thì sau đó cũng có đau, nhưng cảm giác không chân thật lại nhiều hơn, tôi hốt hoảng, hiện tại tôi không còn là xử nữ nữa, việc này tính ra rất bình thường, nhưng với tôi lại chẳng bình thường chút nào. Tôi mãi đến sáng mới mơ mơ màng màng ngủ được, ngủ chưa bao lâu đã bị tiếng đóng cọc ầm ầm ở công trình đối diện đánh thức. Vừa mới mở mắt, đã thấy Trình Gia Gia đang nhìn trần nhà tới xuất thần, ánh mắt trong trẻo, nhìn qua thấy thanh tỉnh vô cùng.
Vừng dương mùa đông sáng rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt anh, để anh trong nắng càng thêm tươi sáng, trên trán lại còn buông lơi vài sợi tóc thất thần, anh khẽ cau mày, môi hơi mím lại, trên cằm mơ hồ có hàng ria xanh chưa cạo, xuống chút nữa, tới cổ, là xương quai xanh nhợt nhạt và da thịt màu lúa mạch, dưới ánh mặt trời, da thịt anh căng lên, trông rất có sức mạnh.
Tôi nghe thấy mình đang nuốt nước miếng, cái tiếng động này thiệt xấu hổ vô cùng, tôi rất đà điểu mà nhắm mắt lại, làm bộ như ngủ chưa tỉnh. Trình Gia Gia chắc là nghe được rồi, tôi nghe thấy anh nhẹ nở nụ cười, hôn hôn lên đôi mí mắt nhắm nghiền của tôi: “Bà xã, đừng giả bộ ngủ nữa.”
Cái từ xưng hô này, tôi bấn nặng, sao anh lại nói ra dễ dàng đến thế. Đối mặt với Trình Gia Gia, rõ ràng hôm qua thân mật đến vậy, nên có thể dễ dàng hiểu được sáng nay tôi lại ngượng ngùng, tôi nhắm mắt càng chặt, dựa vào lòng anh tiếp tục giả ngủ, nhưng hình như lỗ tai tôi không kiềm được, đang nóng lên thì phải. Xong rồi, nhất định anh cũng nhìn thấy rồi.
Tai tôi bị anh kéo nhẹ một cái, rồi hơi thở anh nhẹ nhàng thổi vào đó, ngưa ngứa: “Tiểu nha đầu này, vẫn không chịu dậy à? Người đầy mồ hôi đấy, nếu không, anh bế em vào nhà tắm.”
Ý tưởng này rõ ràng làm anh rất hưng phấn, chưa kịp đồng ý thì toàn thân tôi đã chợt lạnh, bị anh bế từ trong chăn ra, tôi kinh hãi, này, hai chúng ta đều khỏa thân đó, hồi nãy thấy có ánh nắng, có phải còn chưa kéo rèm cửa không? Tôi lập tức thẹn thùng, vút một cái phóng mắt ra cửa sổ, tốt tốt, che gần kín rối, chỉ còn lại một rãnh nhỏ thôi. Trình Gia Gia vươn cánh tay dài chụp tới, một chút kẽ hở cũng không còn, ánh sáng trong phòng lập tức ám xuống.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại, không ngờ lại bị một ánh mắt như cười như không của Trình Gia Gia công kích: “Bà xã, cuối cùng em cũng chịu nhìn anh.”
Xưng hô này, anh càng gọi càng tự nhiên, tôi há miệng thở dốc, chẳng nghĩ ra từ nào để phản bác. Trình Gia Gia ở ngay trước mặt tôi, nháy mắt tôi mấy cái, trong mắt nở rộ đóa đóa hoa đào. Tôi không kháng cự lại được điện lực, trộm cúi đầu, một mực cúi đầu, tôi càng lúc càng xấu hổ, máu toàn thân lại sôi lên.
Trình Gia Gia dùng cánh tay sắt của anh vây chặt lấy tôi, vòm ngực rắn chắc của anh đè xuống tôi, hai chúng tôi cái gì cũng không mặc, hai thân lõa thể ở gần nhau thế này, thứ khiến tôi không biết phải làm thế nào chính là dục vọng rõ ràng của anh, thô ráp gác lên bụng tôi, cảnh tượng tối hôm qua từng màn từng màn một được tái hiện trong đầu tôi, tôi nhìn thấy trước ngực mình toàn là màu hồng, này, cái mặt tôi bây giờ có thể ra đường gặp người khác sao?
“Bà xã à, lúc em đỏ mặt là dễ thương nhất đó.” Trình Gia Gia hiển nhiên không buông tha tôi, cúi xuống cắn nhẹ lỗ tai tôi. “Lần trước trên đường từ bệnh viện về mặt em cũng đỏ đó nha, em là cố ý dụ dỗ anh, ngày đó còn cố ý bổ nhào qua “nắm” của anh.” Anh nói một nửa, ý đặc biệt ám chỉ cái việc tôi “cầm nhầm” ngày đó.
Anh lại thế nữa, cái công phu trả đũa này, anh đúng là dày công tôi luyện mà, tôi hừ hừ: “Em nào có, cái đó là nắm nhầm.”
Thế nhưng anh lại không tiếp lời, nắm lấy tay tôi kéo xuống, tôi đang buồn bực, tự nhiên trong tay lại nhiều ra một thứ gì đó nóng rẫy, tôi giật nảy mình, ê ê, đây là gì chứ, tôi nhanh chóng vừa thẹn vừa bối rối buông tay: “Anh, làm sao anh…”
Trình Gia Gia lần nữa ôm tôi ngã xuống giường, toàn thân anh đặt bên trên tôi, anh cau mày nói: “Bà xã, làm sao bây giờ, anh nhịn không được.”
Kết quả của sáng sớm là, anh quên mất cả một đêm kiên trì, lại đem tôi ra mần thịt.
Mà kết quả của việc bị xơi là, tôi đến muộn.
Lần này Trình Gia Gia chở tôi tới công ty, dọc đường đi anh lái xe hơi mất tập trung, hai lần suýt vượt đèn đỏ, trong lòng tôi cười trộm, hóa ra không chỉ mình tôi tinh thần hốt hoảng, anh cũng nhộn nhạo lắm nha, đến cổng công ty, tôi vừa định xuống xe đã bị anh ôm lại, hung hăng hôn thêm một chút.
Thân tôi lại bị thất huân bát tố lần* nữa, trong lúc mơ màng tôi còn giữ lại được một tia tỉnh táo, tốn sức đẩy anh ra: “Em bị muộn rồi.”
[thất huân bát tố: thành ngữ, ý nghĩa là "bảy phần choáng, tám phần say"]
Anh bắt được tay tôi, kiên trì hôn khẽ lên, đồng thời nói cho tôi cái sự thật tàn khốc: “Em trễ rồi, chuyện là thế, thôi thì hôn thêm chút nữa đã.”
Đến muộn! Khuôn mặt âm trầm của Ứng Nhan lóe lên trong đầu, tôi lập tức run run tỉnh táo lại, nhớ tới một điề
u quan trọng hơn, xong rồi, tôi không những đến muộn, mà đêm qua bị Trình Gia Gia mê hoặc tới thần hồn điên đảo, tới bản danh sách cũng quên chưa làm mất rồi. Bộ dạng trừng mắt mắng mỏ của An An hiện ra trước mắt tôi, tôi lập tức đẩy Trình Gia Gia ra, nhảy xuống xe.
Tôi đang chuẩn bị nhanh chân bỏ chạy thì Trình Gia Gia gọi giật lại: “Nha Nha, đợi đã.”
Tôi nhìn lại, thấy anh đưa từ trong kính xe ra một gói đồ ăn: “Dạ dày em không tốt, đừng có quên ăn sáng đó.”
“Anh đi mua hồi nào thế?” Tôi rất ngạc nhiên, buổi sáng hình như chúng tôi đều lăn lộn trên giường mà, chẳng lẽ anh đi mua từ sáng sớm sao?
“Lúc em ngủ.” Mặt anh chớm vẻ ngượng ngùng. “Hâm lên cho nóng ngay đi, vào là ăn liền, đừng để nguội.”
Tôi nhớ lại cảnh tượng anh trợn mắt ban sáng, hình như vẫn còn khỏa thân mà, chẳng lẽ sáng sớm anh đi mua, rồi lại về lột đồ ra ôm tôi nằm sao? Tôi không nhịn được vẻ đắc ý, híp mắt nhìn anh, trên mặt anh loang dần màu đỏ, xoay đầu đi né ánh mắt tôi.
Trình Gia Gia nhà chúng ta mà cũng biết thẹn thùng á! Tôi thỏa mãn thu tầm mắt lại, mang theo điểm tâm đầy tình yêu của Trình Gia Gia, chuẩn bị chạy trốn lần nữa thì bị anh gọi lại, sắc mặt anh lúc này trở nên nghiêm trọng, nhìn tôi muốn nói lại thôi: “Nha Nha…”
Tôi thật sự lo Ứng Nhan và An An nhìn thấy tôi với Trình Gia Gia khó khăn diễn một màn tình cảm buồn nôn như này trước cửa công ty, thấy anh ấp a ấp úng mãi, tôi sốt ruột không thôi: “Có chuyện gì thì anh nói mau đi, em thật sự phải lên rồi, bằng không tối về gặp lại nói.”
Trình Gia Gia nhìn tôi thật sâu một chốc, hàng mi anh tuấn giương lên, giống như hạ quyết tâm rất lớn, vẻ mặt anh như trút được gánh nặng, vỗ vỗ má tôi: “Được, tối nói. Em buổi tối hoàn thành việc sớm, anh tới đón em, có việc phải nói cho em biết.”
Tôi xông vào hành lang, nhìn xem có Ứng Nhan không. Không có Ứng Nhan.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, lồng ngực an toàn thuận lợi xẹp xuống. Phỏng chừng hôm qua Ứng Nhan bồi mỹ nữ uống nhiều quá nên hôm nay cũng đến chậm rồi. Giải quyết xong chuyện hoang mang nhất, tôi nhanh chóng đi qua chỗ An An. Lúc tôi đi vào thì An An đang kiểm tra hai cái danh sách biên lai kia, gặp được tôi, vẻ mặt cô ấy vui mừng. “Nha Nha, đang tìm em đây này, sao sáng nay lại đến muộn? Hên là Ứng Nhan không kiểm tra đó. Nhưng mà kì thiệt, hồi nãy chị vào vẫn thấy hắn đứng canh bên kia hành lang, sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi rồi. Vận khí em thiệt là tốt đó nghen.”
Tôi cũng thấy may mắn, ngày hôm nay đúng là vận khí tốt. An An bên cạnh không ngừng thúc giục tôi: “Danh sách hôm qua đâu? Lấy ra đây nhanh đi, Tiểu Trần còn phải đi giao.”
Tôi áy náy vạn phần, lắp ba lắp bắp cười trừ: “Cái này lúc nào giao?”
“Giao liền giờ.” An An không ngẩng đầu lên, nói, tay vãn chỉnh sửa lại đống hóa đơn, không ngờ hôm qua cô ấy cũng lĩnh mấy cái về làm, cất hết vào túi hồ sơ, quăng qua cho thực tập sinh: “Tiểu Trần, đem tờ danh sách của Nha Nha cất vào luôn đi, trong sáng nay giao cho cấp trên.”
Tiểu Trần rất thành thật, đợi tôi lấy ra cho cô ấy, An An thấy tôi không có…chút động tĩnh nào, vừa sửa hồ sơ vừa kì quái nhìn tôi: “Nha Nha, lấy ra đi.”
“Sư phụ, cho em xin lỗi. Hôm qua về trễ quá, em quên làm mất rồi.” Tôi cúi đầu lấy tài liệu ra, buông tép hồ sơ xuống, cắm usb vào máy vi tính, không thể giao trễ, vậy thì cứ tranh thủ làm cho lẹ đi.
An An buông hồ sơ trong tay, dùng ánh mắt tò mò nghiên cứu tôi: “Không đúng, Nha Nha, tối qua cô làm chuyện xấu gì hả? Bữa nay mắt to tới dọa người luôn đó.”
“A, rõ đến thế sao?” Tôi theo bản năng đưa tay sờ lên mặt, nhớ tới việc An An sau mỗi đêm xuân đều mang đôi mắt gấu mèo tới công ty.
An An giật nảy mình với phản ứng của tôi, chụp lấy cằm tôi: “Nha Nha, đừng nói hôm qua cô ‘làm’ nha?”
Ngay trước công chúng mà thảo luận việc này, cô ấy cũng trắng trợn quá rồi, tôi vung tay cô ấy ra, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục làm danh sách.
An An bật cười phì một tiếng, lấm la lấm lét áp sát lại tôi, nhỏ giọng xuống: “Nha Nha, cô cứ giả bộ đi, cô không biết cứ mỗi lần cô giả ngu là đều đỏ mặt à?”
Sư phụ này, tôi bất đắc dĩ ngẩng đầu: “Lão đại, chị xong chưa? Cho em làm việc đi.”
“Hóa ra là Nha Nha cô làm chuyện xấu, rốt cục cũng thoát khỏi thân gái ngây thơ nhút nhát rồi. Là con rùa kia à? Kỹ thuật được không?” An An xác định tôi đã “làm”, hưng phấn giống như chính mình cũng thường ra ngoài “làm” vậy. =.=
Mặt tôi đỏ lên, quay đầu nhìn nhìn xung quanh, tốt lắm tốt lắm, không có ai chú ý tới bọn tôi. Khi tầm mắt tôi rơi xuống chỗ Tiểu Lệ cách có một dãy bàn thì, sấm sét giữa trời quang, ai kia?? Cái người đứng cạnh Tiểu Lệ kia sao lại là Ứng Nhan chứ!! Hắn vào khi nào? Không có nghe tôi với An An nói chuyện đó chứ???
Tôi nhảy dựng lên như phản xạ có điều kiện, cấu véo An An mấy cái: “Nói nhỏ lại đi, Ứng Nhan đứng bên kia kìa.”
An An a một tiếng như heo bị chọc tiết, căm giận trừng tôi: “Nhéo nhẹ thôi, xem ra đàn ông của em hôm qua kỹ thuật không tốt rồi, bữa nay vẫn còn sức tức giận đến thế.”
Cái cô này, lòng tôi run sợ nhìn qua Ứng Nhan, tốt lắm, hình như hắn không nghe thấy, hắn dừng lại cạnh Tiểu Lệ, rồi không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
An An đối với chuyện gian tình phấn hồng của tôi hứng thú phi thường, cô ấy gõ như bay trên máy tính, muốn truy vấn tường tận chuyện của tôi ngày hôm qua, ngay cả việc Trình Gia Gia có dùng biện pháp an toàn không cũng hỏi tới. Với vẻ mặt ngượng ngùng càng lúc càng mờ mịt của tôi, cô ấy phỉ nhổ: “Cô cứ mơ hồ bị ôm ngủ như thế hả?”
Lão đại, chị có thể đừng thô lỗ trực tiếp đến thế không, nói trúng toàn mất điểm “văn nhã” không à, tôi thấy Tiểu Lệ đã muốn quay đầu sang đây, tôi xấu hổ mang giỏ chuẫn bị chuồn đi, thôi cứ giao cho An An tự làm đi, chỗ này toàn người trẻ, cái cô An An này không thể sáng sớm đã dìm hàng tôi thế được.
Tôi đang định đi, lại bị An An kéo tay, tôi nhìn lại, An An đã cất đi vẻ mặt cợt nhã, biểu cảm bây giờ nghiêm túc chưa từng có: “Nha Nha, có phải cuộc sống của chị là tấm gương hư hỏng cho em không? Nhưng mà em với chị không giống nhau, của em là lần đầu tiên, em mới quen hắn ta mấy tháng, sau này em sẽ không hối hận chứ?”
Hối hận? Tôi sẽ hối hận sao? Ý tứ của An An tôi hiểu, cô ấy sợ tôi gặp chuyện không tốt, tôi vỗ vỗ cánh tay cô ấy, cười: “”Lão đại, đi với chị trước giờ em có hối hận lần nào chưa? Em làm việc trước giờ đều không hối hận điều gì, chẳng bao giờ hối hận cả.”
Tôi nhớ lại vẻ nhíu mày của Trình Gia Gia, khóe mắt cong cong, môi động một chút lại mím thật chặt, còn có những lúc anh gọi tôi “bà xã” thật thân thiết, những lúc anh mang vẻ mặt “đầu gấu” nữa. Đúng vậy, tôi thích anh, tương lai ai mà biết được, chỉ biết hiện giờ ở cùng anh vô cùng vui vẻ, ít nhất tôi hy vọng có thể ở cùng anh mãi mãi.
“Vậy là tốt rồi, ở điểm nhìn nhận tình cảm này, em còn tốt hơn cả đàn ông nữa.” An An thở phào một cái, lại bắt đầu vẻ mặt cợt nhả. “Nếu đã đào sâu quan hệ như thế thì cũng đừng có giấu, lúc nào đó đem ra cho bọn chị ngó tí.”
Tôi còn chưa kịp nói, trong túi đã vang lên tiếng chuông, bắt điện thoại, giọng Trình Gia Gia không nặng không nhẹ vang lên, vừa đủ để An An ngồi cạnh tôi nghe rõ ràng: “Bà xã, ăn điểm tâm chưa?”
An An ngồi cạnh tôi mi mắt giật giật, dùng khẩu hình nói “bà xã luôn nha”. Tôi thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn cô ấy, nhấc điện thoại đi ra khỏi phòng kế toán. “Còn chưa ăn, anh đó, đừng có canh lúc người ta làm việc mà gọi chứ, để nhiều người nghe được không tốt đâu.”
“Không được, tối qua em ăn chưa no, trễ thế này rồi, em là bà xã của anh, việc của em anh phải lo chứ.” Trình Gia Gia tiếp tục lằng nhằng, liên tiếp gọi tôi: “Anh muốn gọi em là bà xã, bà xã, bà xã…”
Cái anh này, sao lúc mới gặp tôi lại có ấn tượng rằng anh nhã nhặn dịu dàng được nhỉ, đây đúng thực là vô lại, nhưng nghe thấy tôi thở dài qua loa, anh lại nói như làm nũng: “Bà xã, anh nhớ em, em có nhớ tới anh không thế? Không được rồi, giờ anh đã muốn gặp em rồi.” Lòng tôi hoàn toàn bị anh phóng điện ngã rầm rầm.
Tôi nghe thấy giọng mình nũng nịu đáp: “Ừm, em cũng nhớ anh, giờ anh đang ở đâu thế?” Đây là ai đang nói chuyện vậy, thiệt là buồn nôn mà, tôi một bên phỉ nhổ chính mình, một bên như không có chuyện gì, tiếp tục buồn nôn với anh.
“Anh đang ở trên cái giường hôm qua hai ta cùng ngủ, bà xã à, chỗ này toàn hương vị của em, anh ngủ không được.” Giọng Trình Gia Gia nhẹ nhàng xuyên qua micro điện thoại, truyền tới, giống như bàn tay nhỏ gãi tới gãi lui trong lòng tôi.
Cái tên gia hỏa này, ngủ không được thì nói ngủ không được, còn bảo giường hai ta hôm qua cùng ngủ, có hương vị của tôi làm gì, tôi mặt đỏ tai hồng, chuyển qua đề tài khác: “À mà, hôm nay anh không đi làm sao?”
Trình Gia Gia bên kia phì cười một tiếng: “Bà xã, em lại đỏ mặt rồi.” Vẫn dùng cái ngữ khí khẳng định như đang tận mắt nhìn thấy vậy.
Tôi đang lặng lẽ nghe Trình Gia Gia nói, ánh mắt vô thức hướng về góc cửa thang máy một cái, tôi lại thấy cảnh sét đánh giữa trời quang rồi. Ứng Nhan! Sao hắn cứ chuyên môn xuất quỷ nhập thần như thế hả? Tuy rằng theo khoảng cách của tôi với hắn mà nói, thì khẳng định hắn không thể nghe thấy tôi nói gì, chỉ là theo vẻ mặt ngượng ngùng của tôi, đừng nói Ứng Nhan đã tu thành tinh, ngay cả kẻ ngốc cũng thấy tôi đang phát xuân khắp nơi.
Ứng Nhan tây phục áo sơ mi cà vạt, cầm trên tay tập công văn, ngọc thụ lâm phong đứng đó không biết đợi ai, một chốc sau, thang máy ding một tiếng mở ra, Tiểu Lí vẻ mặt sợ hãi hồng hộc chạy ra, Ứng Nhan vẻ mặt âm trầm, mở miệng mắng Tiểu Lí, đừng nhìn Ứng Nhan khủng long với kẻ khác mà lầm, hắn chưa bao giờ như thế với Tiểu Lí cả, tôi cũng chưa thấy hắn hung dữ với Tiểu Lí như thế bao giờ. Cái tên lão đại này gần đây ăn phải thuốc nổ à, sao lại bạo long thế chứ, theo lý thuyết thì chắc là gần đây Thọ Phương Phương không đến làm phiền hắn rồi, aiz, Tiểu Lí ca à, anh chọc trúng hắn rồi, anh tự mình cầu phúc đi thôi.
Tôi nhanh chóng rụt cổ về sau, vô thanh vô tức cúp điện thoại. Trình ca ca à, thời khắc quan trọng này…anh không thể gọi điện đến nha, buổi sáng hôm nay em đã đi làm trễ, lại còn nghe điện thoại riêng tư lâu như vậy trong giờ làm việc, hi vọng Ứng lão đại không chú
ý tới tôi, tính tình lão nhân gia* anh ta thiệt là thất thường quá đi.
[lão nhân gia: người già cả, có uy thế trong gia đình, thường trong ngôn tình hiện đại dùng để mỉa mai, chuyển thành "ông cố nội" cũng được nhưng mình thấy để thế này hay hơn ^^]
Ứng Nhan mang theo Tiểu Lí đang vâng vâng dạ ra cửa lớn, vận may của tôi lại lần nữa nhanh chóng bay qua khỏi đầu, hắn dừng cước bộ lại, quay đầu về sau: “Lý Nhị Nha, cô sắp xếp đi, ngày mai với ngày mốt cô đi tổng bộ họp với tôi, hai ngày, đi làm đúng giờ, buổi tối đừng có lộn xộn lung tung.”
Mặt Ứng Nhan đen lại, giọng có thể nói là rất nghiêm khắc, đặc biệt nói xong hai câu cuối cùng, dùng từ ‘nghiến răng nghiến lợi’ cũng không đủ diễn tả, đầu tôi run rẩy kịch liệt, hắn, hắn nhất định biết ban sáng tôi đi trễ!
Nói xong Ứng Nhan bước đi, lưu lại bóng lưng tham quan tiêu sái cho tôi. Tôi cả ngày đều thấp thỏm không yên, phân tích lời nói của hắn, tận cho đến khi An An chạy tới ôm tôi, mắng mỏ bạn trai cô ấy.
Bạn trai của An An điều kiện phi thường không tốt, cha mẹ đều đã qua đời, tướng mạo cũng bình thường, lại còn làm cho một công ty bình thường không lớn mấy, anh ta trong một lần đi tiệc chiêu đãi các xí nghiệp của ngân hàng gặp được An An, đối với An An xinh đẹp nhất kiến chung tình, quấn lấy theo đuổi An An, hiện đang bàn chuyện kết hôn. Cơ mà bạn trai An An đối xử với cô ấy rất tốt, hễ có gì cũng đều nghĩ tới cô ấy trước tiên, có thể gọi là ngoan ngoãn phục tùng, hơn nữa gần đây còn đổi công ty, phát triển khá tốt. An An trong thời gian này đều toét miệng cười không ngớt.
Tôi thấy buồn buồn, hôm qua hai người này rõ ràng còn ngọt ngào đi mua giường kết hôn như thế, rốt cục sao lại phát sinh chuyện này chứ? Làm An An tức giận đến thế. Vừa may Ứng Nhan và Tiểu Lí đều ra ngoài, trong phòng không còn ai. An An nước mắt nước mũi tèm lem, khóc kể hết nửa ngày, tôi mới đại khái hiểu được đầu đuôi chuyện gì đang xảy ra.
Chuyện là bạn trai An An theo đuổi cô ấy tốn rất nhiều công phu, đánh một đường cứu quốc rất lớn, bằng mọi cách khép nép lấy lòng nhóm nữ bạn thân của An An, biến đám phụ nữ này thành hậu thuẫn to bự cho công cuộc theo đuổi, ngày đó nhóm bạn thân bị anh ta làm cảm động, dốc sức trêu chọc cáp đôi cho anh ta, đó là cái phương thức hao tổn công sức nhưng vô cùng hữu hiệu. An An khi đó vừa mới bị một tên playboy phụ tình, nên hận thấu xương mấy tên phong lưu, anh ta liền giả dạng người đàn ông đến bây giờ vẫn chưa tìm được bạn gái, mang bộ dạng thuần khiết tới tiếp cận An An. Một lần say rượu loạn tính, An An lỡ tay kết liễu phận xử nam của anh ta, rốt cục phải đồng ý quen anh ta. =.=
Hôm qua bọn họ ở trung tâm mua sắm mua giường thì gặp được một nữ đồng nghiệp, lúc đó An An cảm thấy ánh mắt của anh ta hơi kì lạ, nhưng nhất thời bận rộn nên không hỏi, không ngờ hôm nay cô ta lại tìm tới cửa, bảo mình mới là bạn gái của anh ta trước, còn mắng chửi An An là đồ tiểu tam*. Theo cái tính nóng nảy của An An, cô ấy làm gì nhẫn nại nổi, ngay lập tức gọi điện chia tay bạn trai.
[tiểu tam : người thứ ba.]
An An phát tiết trong phòng làm việc của tôi một lúc thì dần yên tĩnh trở lại, nhà mới cũng đã mua rồi, thiệp cưới cũng đã phát rồi, đâu thể nói chia tay là chia tay cái một được. Nhìn An An một phát từ tươi cười rạng rỡ đến méo mặt méo mày, tôi thấy rất không đáng thay cho cô ấy, tên đàn ông này có gì tốt chứ, trước kia còn nghĩ, hắn tuy điều kiện không tốt, nhưng ít ra cũng thật lòng với An An, còn bây giờ, cứ xem như anh ta thích An An thật đi, thì cái nhân phẩm ấy cũng chẳng còn như xưa nữa rồi. Theo quan điểm của tôi, đàn ông như thế không nên lấy, nhưng dù gì đây cũng là việc của An An, tình cảm của cô ấy với bạn trai tốt lắm, không chừng đợt cãi vả này qua, lại không muốn chia tay nữa cũng nên.
Tôi thật sự không có gì để an ủi An An, chỉ có thể sầu nhan tương hướng* với cô ấy. Đang lúc tôi với An An mắt to nhìn mắt nhỏ, thì Ứng Nhan và Tiểu Lí quay lại.
[sầu nhan tương hướng: mặt mày ủ dột nhìn về một hướng.]
An An vác đôi mắt như hai trái đào mật đi ra ngoài. Tiểu Lí cau mày nhìn tôi, đang tính chạy lại hỏi xem chuyện gì thì đã bị hắc diện Ứng Nhan xách đi mất: “Đi, đem bản báo cáo này gia cho Thọ Phương Phương.”
Ngày nay tâm tình lão đại cực kì không tốt nha, tôi nhanh chóng cúi đầu, bắt đầu xét duyệt các hóa đơn ngành phải thanh toán, gần cuối năm, các công ty đều bắt đầu thanh toán hết phí tổn của năm, số lượng cứ lên cao vùn vụt, ngày hôm qua tôi vất vả lắm mới xét duyệt xong hóa đơn đầu vào, hôm nay Ứng Nhan lại mang thêm tới một đại đội đơn nữa.
Trong phòng làm việc, tôi với Ứng Nhan mỗi người chiếm cứ một cái bàn làm việc, tôi xem hóa đơn, hắn viết báo cáo, không khí rất chi là trầm thấp áp lực. Trình Gia Gia còn cố tình không biết điều gửi tin nhắn tới quấy rối tôi, chốc thì bà xã ơi, chốc thì tiểu nha đầu ơi, aiii, làm lãnh đạo thật là tốt, muốn nghỉ muốn làm đều không ai quản, hôm qua chiến cả một trận, nói thế nào đi chăng nữa, thì người nên nghỉ ngơi là tôi chứ không phải anh nha, tôi ngoan ngoãn đi làm, vậy mà anh lại tự mình nghỉ nửa ngày ở nhà.
Tôi cảm thán cách biệt giữa người với người, một bên điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, một bên trộm nhìn thần sắc Ứng Nhan. Tôi táng đởm kinh hồn nhận thấy, hễ điện thoại tôi reo một lần, thì sắc mặt Ứng Nhan đen thêm một phần, hắn dường như có năng lực siêu nhiên, sau khi tôi chuyển về chế độ im lặng rồi, mỗi lần xem xong tin nhắn, ngẩng đầu lên, lúc nào cũng thấy hắn nổi giận đùng đùng.
Tôi không dám vuốt râu hổ nữa, ra nghiêm lệnh cho Trình Gia Gia đương trong cơn yêu thương cuồng nhiệt: “Lãnh đạo giận rồi, đừng phá em nữa, tan tầm tới đón em.”
Trình Gia Gia vô cùng oan ức kháng nghị một chút, nhưng sau đó cũng thật vâng lời không diễn trò buồn nôn với tôi nữa.
Sau đó tôi dưới áp lực cường đại của Ứng Nhan mà càng phát huy công suất hiệu quả cường đại hơn nữa, giải quyết hết mọi việc trước tan tầm, thật vất vả mới sắp đến giờ tan tầm, tôi đang muốn chuồn đi thì tên Ứng Nhan từ lúc vào phòng vẫn không hề nói câu nào đột nhiên mở miệng: “Ngày mai tới đúng giờ, mang theo hành lí, đi họp ở thành phố A.”
Tôi lần thứ hai trong ngày bị sét đánh, công ty chúng tôi thành lập ở thành phố D, mở một cái hội nghị sao lại chạy tới thành phố A làm gì vậy, tôi cẩn thận mở miệng: “Ngày mai mấy giờ xuất phát ạ?”
“Bảy giờ hai mươi tập hợp ở tổng bộ.” Tôi có nhìn lầm hay không, Ứng Nhan nhìn mặt tôi xám ra tro, lại có thể mỉm cười trong mắt, tôi hận Ứng Nhan, lột da người à!
Xách túi lên, căm hờn bước ra cửa, phía sau lại truyền tới giọng Ứng Nhan: “Ngày mai cô không cần tới đơn vị, sáu giờ năm mươi, tôi tới đón cô.”
Ứng Nhan thành công làm tôi SHOCK lần nữa, tôi quay đầu, liên tục xua tay: “Không cần, không cần đâu, làm phiền anh nhiều rồi, tôi tự đi được.”
“Tiện đường thôi, cứ vậy đi, sáu giờ năm mươi, cô đúng giờ thì xuống lầu.” Ứng Nhan nhẹ nhàng bâng quơ giải quyết dứt khoát.
Tôi nên cảm tạ hắn quan tâm cấp dưới, hay nên nói hắn bá đạo đây? Tôi do dự hết hai mươi giây, quyết định đi xe của hắn, mặt tôi còn chưa dày tới mức tuyên bố với lãnh đạo là có đàn ông ở nhà tôi nha.
Trình Gia Gia dưới lầu mất kiên nhẫn, lòng như lửa đốt gọi điện thoại lên: “Còn chưa làm xong à? Sao chậm thế?”
Tôi một bên cảm ơn Ứng Nhan, một bên xoa dịu Trình Gia Gia, Ứng Nhan bắt đầu mặt không đổi, giọng băng băng nói: “Ngày mai cô còn tiếp tục muộn, tôi ghi phạt cô vô cớ nghỉ làm một lần.”
Tôi liền cam đoan, rồi mang theo một thân mồ hôi vì bị Ứng Nhan dọa đi xuống lầu, mới vừa ngồi lên xe Trình Gia Gia, đã được nhiệt tình như lửa của anh lấp đầy cõi lòng: “Bà xã, em từ chức qua bên anh làm việc đi, em mỗi ngày đều bị Ứng Nhan o ép, anh đau lòng.”
Xét biểu hiện trước sau như một của cái tên gia hỏa này, thì đau lòng là giả, ghen mới là thật, anh kể từ lần nghe thấy Ứng Nhan gọi điện, liền có chấp niệm với Ứng Nhan, chỉ cần thấy tôi với Ứng Nhan đi cùng nhau, liền tìm lý do để phản đối. Tôi bắt đầu ưu sầu không biết nói với anh thế nào về việc ngày mai đi họp với Ứng Nhan, còn có chuyện Ứng Nhan chủ động yêu cầu tới rước tôi nữa.
Muốn đạt được, thì trước hết phải cho đi, dẹp ưu sầu sang bên, tôi rốt cục nghĩ ra được một phương pháp. Tôi chủ động dâng lên Trình Gia Gia một cái hôn môi, ngày hôm qua anh dụ dỗ tôi thế nào, hôm nay tôi cũng muốn làm y như thế với anh, chẳng phải là ôm, hôn, sờ sao, tôi sẽ làm, trước hết để Trình Gia Gia vui vẻ đã, tâm trạng tốt thì cái gì cũng dễ nói chuyện.
Trình Gia Gia bất ngờ vì động tác lớn mật của tôi, bị tôi đánh úp, phải kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp, tôi đắc ý chìa cãi lưỡi đinh hương của mình đảo quanh đôi môi hồng của anh, nhìn anh hít sâu vào một hơi, sau đó không để anh phản kháng lại chuyển sang hôn nhẹ lên môi, môi Trình Gia Gia thật là mềm nha, cái lưỡi đinh hương của tôi lại tiếp tục đánh vào nội bộ địch, vồng ngực Trình Gia Gia cũng thật là rắn chắc nhá, tôi bắt đầu giở trò với anh.
Trình Gia Gia đầu thở dồn dập, anh vồ đến chỗ tôi ngồi, hung hăng đè tôi xuống: “Tiểu nha đầu em học ở đâu thế hả? Bắt đầu quyến rũ anh nữa à?”
Xong rồi, động phải lửa rồi, Trình Gia Gia rất nguy hiểm, anh sẽ không khống chế không nổi mà ở tại trong xe này ‘làm’ đi? Nơi này gần cổng công ty tôi, bên kia thấy Thọ Phương Phương trang điểm xinh đẹp cũng ra rồi, còn bên này, An An với bạn trai đang tranh cãi, chỗ Trình Gia Gia đậu xe vẫn tương đối kín đáo.
Tôi cố gắng tránh ra lại bị anh bắt được cánh tay, để lên bờ vai của anh: “Đại ca, chúng ta về nhà làm tiếp, được không?”
“Giờ biết sợ rồi sao? Sao này còn dám ghẹo anh nữa không?” Trình Gia Gia giả bộ bày ra bộ dạng hung ác, cắn lên miệng tôi một cái, cái tên này sao lại khoái cắn người uy hiếp thế nhỉ.
Tôi liên tục gật đầu: “Sợ, sợ, sau này không dám…nữa.”
“Biết sợ là tốt rồi.” Trình Gia Gia cười đắc ý, nhân cơ hội sờ soạng lên bộ ngực tiểu trứng chần nước sôi của tôi, hắng giọng một cái: “Anh là người dễ mềm lòng, cho nên, vẫn sẽ cho phép em một lần hưởng thụ, để em đùa giỡn chút đi.”
Còn có ai mặt dày mày dạn vô lại như anh sao, tôi bĩu môi, đang định mở miệng phản bác, thì bị An An với bạn trai cô ấy
ở bên kia hấp dẫn, An An với bạn trai giờ đang diễn vở ngôn tình kinh điển, An An oán hận nói câu gì đó, rồi bỏ đi ngang qua mặt bạn trai cô ấy, bước thật nhanh về phía trước rời đi, bạn trai cô ấy phi lên trước, gắt gao ôm cô ấy lại.
Trình Gia Gia thấy tôi khác hẳn, nửa ngày chẳng nói gì, nhịn không được cũng nhìn theo hướng tôi đang nhìn, vừa nhìn vừa không hài lòng: “Lúc này mà em còn phân tâm xem kẻ khác thân mật được, xem ra anh không đủ cố gắng rồi.”
Tôi đưa tay, ra sức đỡ đôi môi hồng đỏ mọng liệt hỏa của anh: “Đừng mà, kia là sư phụ em, em đang có chính sự đó.”
Trình Gia Gia bắt được tay tôi, thành công áp lên môi tôi: “Chính sự gì hả, chuyện giờ của chúng ta mới là chính sự.”
Cái tên này thật là xoắn vặn lằng nhằng nha, tôi tức giận, hung hăng cắn anh một cái, Trình Gia Gia bị đau, bản năng co rụt lại: “Bà xã, em…”
Tôi lại nhìn ra cửa sổ, chẳng còn thấy An An với bạn trai nữa, ai cũng nói liệt nữ sợ nhất là đeo bám, xem ra An An không thoát khỏi bàn tay tên đàn ông kia rồi, hắn thật sự bám người vô cùng.
Trình Gia Gia nhìn ra vẻ mặt tôi có chút không ổn, vỗ vỗ má tôi, vui đùa với tôi: “Em biết người đàn ông đó à?”
“Con khỉ ấy, ai quen biết loại đàn ông tệ hại đó cơ chứ.” Tôi đang bất bình thay cho An An, một cô gái tốt như cô ấy sao lại gặp phải tên đàn ông thế này chứ: “Đó là bạn trai sư phụ em, lừa gạt tấm lòng của sư phụ em.”
Trình Gia Gia vừa nghe tôi nói không biết, ngay lập tức chẳng còn hứng thú với người này nữa, nhẹ nhàng như không nói: “Hắn ta đi tìm tiểu tam à? Loại chuyện này nhiều lắm, cũng chẳng có gì, sư phụ em chịu được thì cứ nhịn một lần đi, không thì cứ thế mà chạy lấy người thôi.”
Tôi thở dài, bất mãn nói: “Nào có đơn giản như thế, sư phụ em bị người khác mắng là tiểu tam, cô ấy cái gì cũng không biết, hồi đó bạn cô ấy bị anh ta lừa nên bảo An An là anh ta còn chưa tìm được bạn gái.”
Trình Gia Gia quay đầu lại liếc tôi một cái: “Hoặc là tên đàn ông kia quá yêu sư phụ em, rất muốn theo đuổi sư phụ em, nên mới gạt cô ấy. Việc này không phải lỗi lầm gì lớn, hơn nữa bọn em chỉ mới nghe nói từ một hướng, không chừng người ta đã sớm chia tay bạn gái, nhưng cô này không cam lòng nên quay sang quấy rối thì sao.”
“Sao anh lại gúp lão kia giải vây chứ?” Tôi không hài lòng. “Cái chính là anh ta đã nói với sư phụ em là anh ta không có bạn gái, anh ta lừa sư phụ em để quen là sai rồi.”
Trình Gia Gia sắc mặt hòa hoãn lại, xoay người khởi động xe, nửa ngày cũng không nói câu nào, ra tới ngã tư, anh chẳng chú ý chút nào, không hề có ý ngừng lại, tôi kinh hãi: “Đèn đỏ, dừng xe mau.”
Xe ngừng ngay lập tức, đầu tôi dộng lên cửa sổ thủy tinh, tôi quay đầu lại, trừng mắt. “Anh làm sao thế hả?”
Trình Gia Gia đau lòng xoa trán tôi, giúp tôi gài lại dây an toàn: “Không cẩn thận, quên chú ý.”
Thật là khó chiều, điều khiển xe mà cũng quên chú ý, tôi đẩy tay anh ra, chỉ vào cột đèn đường vừa chuyển màu xanh. “Ca ca, đi thôi, nhớ điều khiển cho an toàn đấy nhé.”
“Nha đầu nhà em.” Trình Gia Gia nhéo nhéo mặt tôi, chậm rãi lái xe lên trước, đột nhiên hỏi tôi một câu, “Nha Nha, nếu em là sư phụ em, em có tha thứ cho tên bạn trai kia không?”
“Không, em hận nhất là người khác gạt em, chuyện gì cũng không được.” Tôi nói chắc như đinh đóng cột, bụng bắt đầu đói, tôi sờ sờ bụng: “Chúng ta đi ăn cơm được không?”
Trình Gia Gia đang trầm mặc, hồ như không nghe thấy lời của tôi, tôi sợ ảnh hưởng đến anh đang lái xe, nên cũng không nói chuyện nữa.
Chúng tôi trực tiếp tở về nhà, tới tiệm hải sản mà lần đầu tôi với anh hẹn hò gọi hai phần ăn, chuẩn bị đem về nhà ăn. Lúc chờ thức ăn, tôi sực nhớ ban sáng anh nói có chuyện cần kể với tôi, liền thuận miệng hỏi một câu: “Hồi sáng anh định nói với em gì thế?”
Hai chén hải sản nóng hầm hập vừa mới bỏ vào túi đựng, ông chủ vừa đưa ra cửa sổ, Trình Gia Gia đang tiếp lấy, trong đó có một chén cầm không chặt, canh nóng bỏng lập tức đổ lên tay anh.
Tôi kinh hãi lắp bắp, vội thay anh cầm cái chén, “Ai da, nóng rẫy thế này, anh có đau không?”
“Không có gì đâu.” Trình Gia Gia cau mày lắc đầu, bộ dạng anh nhìn qua tuyệt chẳng có chút nào gọi là nóng, tùy tiện rút khăn giấy ra lau vài cái là xong, tôi nhìn tay anh, mơ hồ có chút hồng, rốt cục da thịt đàn ông dày đến thế nào mà bị phỏng cũng không đau cơ chứ?
Bị chuyện này quấy rầy, tôi lại quên mất việc hỏi chuyện ban sáng của anh, mang theo hải sản theo Trình Gia Gia lên lầu. Thấy anh lưu loát lấy ra cái chìa khóa mới tinh mở cửa, tôi trợn mắt há mồm, chìa khóa này đâu mà anh có? Trình Gia Gia đắc ý nháy mắt với tôi, đem chìa khóa nhét vào tay tôi: “Anh đi đánh chìa khóa.”
Tôi cúi đầu nhìn, đây mới là chìa khóa của tôi ban đầu, anh lấy đi khi nào thế, thân thủ cái tên này cũng nhanh quá đi, tôi có cho anh ở đây đâu mà.
Tôi còn chưa kịp kháng nghị, đã bị anh ôm cổ vào phòng: “Không được, bà xã ơi, sao chúng ta phải thế chứ, em nhẫn tâm để anh thân thiết với em trong này rồi mỗi ngày lại phải vượt gió lạnh về lại chung cư lạnh lẽo kia sao? Em xem nơi này, rồi nơi này nữa, có chứng cớ cả rồi, dù gì anh cũng không đi đâu.”
Trong phòng đệm chăn hỗn loạn, màu đỏ lại bắt mắt, nhắc nhở tôi về xúc động đêm qua, đêm qua lại trở về rõ mồn một trong mắt tôi, hôm qua tôi cũng không nghĩ mình sẽ xúc động đến vậy, tôi có một loại cảm giác hoảng hốt, tôi vậy mà lại cùng một người đàn ông thân mật đến thế. Anh là người đàn ông của tôi, tôi quay đầu lại nhìn trộm Trình Gia Gia, anh cũng mang vẻ mặt thảng thốt, có phải anh cũng đang nghĩ tới đêm qua không? Tôi cảm giác thấy mặt mình đang nóng lên.
Lúc chúng tôi ăn, điện thoại Trình Gia Gia reo lên, điện thoại anh reo thường xuyên, tôi cũng không chú ý nữa, nhưng lần này khác với những lần nghe điện khác, trước kia nghe điện thoại anh không hề tránh tôi, có khi còn một tay ôm tôi một tay nghe, nhưng lần này anh vừa nhìn thoáng qua màn hình, buông đũa, đi ra ban công, âm thanh TV hơi lớn, có thể ảnh hưởng tới anh nghe điện thoại.
Tôi ngầm nghe trộm thấy anh có chút mất kiên nhẫn, dù giọng không lớn: “Ừ, đang ăn, có chuyện gì?”
Trong TV đột nhiên chiếu tiểu phẩm của Sơn Đại Thúc, tôi rất nhanh đã bị thu hút, không chú ý tới Trình Gia Gia nữa, tiểu phẩm thật là hay, tôi xem say mê, ăn mì thật nhanh. Trình Gia Gia nghe điện thoại xong rồi tiếp tục vùi mặt vào tô m. Tôi không rời mắt khỏi TV, thuận miệng hỏi anh: “Ai thế?”
Anh do dự một chút, nhìn tôi, cẩn thận nói: “Ừ, em gái anh.”
Ồ, anh còn có em gái sao? Sao tôi chẳng nghe bà A Mai nói tới nhỉ, thời đại kế hoạch hóa gia đình sóng rền gió cuốn thế này, một gia đình có tình trạng hai còn đã là rất ít, mẹ anh lại là chủ tịch ngân hàng*, sinh hai con cũng không phải chuyện nhỏ à.
[* mình nhớ mẹ Gia Gia là phó mà ta, nhưng phải giữ nguyên tác thế ^^]
“Tới giờ mới nghe anh nhắc tới em gái nha, cô ấy làm gì, lúc trước sao chưa từng nghe cô ấy gọi cho anh?” Từ trước đến nay má chồng với em chồng là hai đối tượng dễ gây mâu thuẫn gia đình với nàng dâu nhất, tuy rằng không nhất định sẽ gả cho anh, nhưng mà bản tính nhiều chuyện trỗi dậy, không nhịn được phải hỏi thôi.
“Nó, già đầu rồi, sống luôn trong trường mà học, không có gì đâu.” Trình Gia Gia cúi đầu xuống bát mì, nhẹ nhàng bâng quơ sơ lược, đối với cô em gái nhỏ này tựa hồ rất bất mãn.
“Học là chuyện tốt mà, cái ông anh này, sao lại nói em gái mình thế?” Tôi không đồng ý gõ vào mu bàn tay anh: “Hôm nay cô ấy tìm anh có việc gì thế?”
“Mới từ thành phố A tới đây, bị giựt mất ví, nên điện bảo anh đưa tiền ra khách sạn ở.”
Mẹ Trình Gia Gia không phải ở gần đây sao, thế nào mà lại ngủ ở khách sạn? Tôi nhịn không được nghi vấn trong lòng: “Cô ấy không ở nhà à?”
Trình Gia Gia bỗng nhiên ngừng một chút, tiếp tục phê phán em gái mình: “Mẹ anh nhìn nó không vừa mắt, mỗi lần về là lại mắng nó, nó mỗi lần về không chui rúc trong nhà bạn thì cũng vào khách sạn mà ngủ.”
Tôi không khỏi nhớ tới Trình Gia Gia cũng không ở trong nhà, mà mua nhà riêng bên ngoài ở. Cô chiêu cậu ấm nha, tôi không khỏi cảm thán, chênh lệch với giai cấp vô sản ghê luôn, bọn họ có nhà cũng không thèm ở, chúng tôi thì thuê cái nhà cũng phải chọn tới chọn lui, vì muốn thuê cái tiện nghi nhất mà bị chém tới sắp đứt cả đùi.
“Sao anh không để cô ấy qua bên nhà anh ở?” Tôi cúi xuống bàn tùy tiện nghịch hai cây tăm.
Trình Gia Gia nhất thời không để ý, ăn quá nhanh, bị sặc một ngụm nước mì, thật vất vả mới nuốt xuống được, trừng mắt liếc tôi một cái: “Chỗ của anh chưa từng đem phụ nữ về.”
Ể, hình như trước kia anh nhiều lần muốn gạt tôi về chỗ của anh mà, trong lòng tôi có chút hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất, thẹn thùng lườm anh một cái: “Tới em gái mình mà cũng câu nệ.”
“Em gái cũng không ngoại lệ.” Trình Gia Gia hớp tới ngụm nước mì cuối cùng, hài lòng thỏa dạ buông bát xuống, nhắm tôi phóng điện mấy cái: “Bà xã, chỗ đó chỉ mở ra với em thôi.”
Tôi thừa nhận năng lực cách điện của mình ngày càng yếu, chỉ là một người như anh, dây dưa theo tình hình thực tế tới tận giờ thì, đại khái cô gái nào cũng chẳng ngăn được nữa. Tôi dời mắt không nhìn vào anh, không được, phải nói sang chuyện khác: “Vậy em gái anh giờ đang ở nơi nào?”
“Đại khái là đang ở cửa hàng tổng hợp chờ anh, nghe nói tới tiền đi taxi cũng không còn.” Trình Gia Gia xoay xoay người, đổi sang một tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế mà ngồi, hai tay chốt sau ót, nói không chút để ý.
“Hả, cô ấy chỉ có một mình à?” Tôi kinh hãi lắp bắp, trừng mắt nhìn anh, anh sao mà lại thanh thản ngồi đây được vậy chứ, “Sao hồi nãy anh không nói sớm? Cô ấy đợi lâu như thế có giận không đây?”
Trình Gia Gia nhíu mày, ôm tôi một cái, bộ dạng ngả ngớn cắn miệng tôi, bắt đầu giở trò: “Để nó chờ cũng tốt, chờ lâu một chút, bà xã, chúng ta tiếp tục, hồi nãy trên xe em nói thế nào?”
Tôi sợ ngứa, tránh khỏi vuốt sói của anh, kháng nghị: “Đừng có sờ loạn, có ai làm anh như anh không?”
Nhưng mà anh bắt đầu động tình rồi, vòng ôm tôi nóng lên, cái hôn trêu đùa trở nên kích tình, tôi bắt lấy bàn tay anh đang định đi vào trong y phục của tôi: “Đừng, anh thật không đi đưa tiền sao, trễ nữa là cửa hàng tổng hợp cũng đóng cửa đó.”
Cái anh Trình Gia Gia này quả thật cũng k
hông tệ lắm, anh trên miệng thì cứ nói như em gái mình chả đáng một đồng, nhưng kì thật cũng cưng chiều em gái lắm. Dù rằng hiện giờ đang dục hỏa toàn thân, nhưng nghĩ tới em gái mình đang chờ, cuối cùng chỉ oán hận mắng nó vài câu, rồi khoác áo chuẩn bị đi ra cửa, nếu như không có em gái anh, theo như sức bám người của anh, thì tôi sẽ sớm bị anh bám tới tận giường.
Tôi đang muốn khen anh vài câu, thì Trình Gia Gia đi tới cửa bỗng quay đầu lại, cười xấu xa với tôi: “Anh đi về liền, nửa tiếng, em chờ anh về rồi cùng nhau tắm.”
Cái tên này, càng ngày càng lộ bản tính, tôi thật hoài niệm vẻ nhã nhặn dịu dàng của anh lúc xem mắt nha. Tôi nhướng mi, không thèm chú ý tới vẻ cợt nhả của anh, bắt đầu dọn bàn, càng để ý anh, anh càng sấn tới hơn. Ở trong cường độ trêu chọc cao của Trình Gia Gia, da mặt tôi cũng càng lúc càng dày.
Trình Gia Gia nói đi nửa giờ, có khi lại cả đêm cũng nên, ba cái nửa giờ qua, tôi rửa chén xong, lên mạng xong, tắm rửa xong, anh vẫn chưa trở lại, đàn ông hẹn giờ quả thật không đáng tin. Nửa đường anh gọi điện thoại về, ngoại trừ tâm tình vài câu, còn bảo anh rước em gái có khi lại về muộn, vì có vài việc cần nói với nó. Tôi xem chừng anh đang phát huy bổn phận anh cả, nghĩa chánh từ nghiêm giá dục cô em gái không hiểu chuyện của mình.
Lúc Trình Gia Gia về tôi đã ngủ, chỉ mơ mơ màng màng cảm thấy có một thân thể nóng hầm hập ôm lấy tôi, tôi không có thói quen ôm chồng mà ngủ, bị anh ôm một cái, liền cả kinh tỉnh dậy, vừa thấy là anh, yên lòng trở về nằm xuống ngủ tiếp. Anh xoay người tôi lại, buổi sáng ngủ dậy còn có tinh thần, nhưng tối qua tôi bị anh gây sức ép tới cả đêm không ngủ, hôm nay lại làm việc cả ngày, cho nên bất kê Trình Gia Gia có sờ tôi, hôn tôi đến thế nào, tôi vẫn che đầu ngáy o o như thường, còn không ngừng đẩy ra ma trảo của anh đang quấy rối tôi, hung hăng uy hiếp anh một câu: “Nằm qua một bên mau, còn sờ nữa, em đá anh xuống giường.”
Cuối cùng anh không lay chuyển được sự buồn ngủ của tôi, bất đắc dĩ bỏ qua nỗi “dâm nhớ” =.= với bổn cô nương, ngoan ngoãn nằm qua một bên.
Môt đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau tôi tinh thần sảng khoái tỉnh dậy, đồng chí Trình Gia Gia một đêm lật tới lật lui, nên sáng rồi mà mắt vẫn mở không lên. Vừa hay, tôi không muốn anh nhìn thấy Ứng Nhan tới đón tôi, lại sinh thêm chuyện nữa, lập tức nhẹ tay nhẹ chân bò ra, tôi vừa động đậy, đã bị một cánh tay kéo lại vào lòng, Trình Gia Gia mơ mơ màng màng mở miệng: “Còn sớm mà, ngủ thêm chút đi.”
Trình Gia Gia lại từ từ nhắm mắt như cũ, nhưng tay lại chuẩn xác để trước ngực tôi, vừa lòng thở dài khẽ. Cái anh này, thật háo sắc! Tôi phủi tay anh ra, hôn một cái cho anh yên lòng, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng anh: “Anh ngủ tiếp đi, em đi toilet cái.”
Trình Gia Gia trong miệng lầm bầm cái gì đó, không tình nguyện buông tôi ra chút nào, hắc hắc, bộ dạng nửa mê nửa tỉnh này của anh thật giống một đứa con nít. Tôi nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt anh, anh cau mũi lại, hơi nghiêng đầu, bắt lấy tay tôi để lên miệng cọ cọ: “Lát nữa kêu anh, anh đưa em đi làm.”
Việc hộ tống này tôi hiện không cần, tôi lén lút mặt quần áo, rửa mặt thật nhanh, để lại cho anh tờ giấy mở rồi đi xuống lầu. Uy hiếp của Ứng Nhan ngày hôm qua một khắc tôi cũng không quên, hắn nói nếu tôi còn trễ nữa sẽ tính vào một lần nghỉ việc vô cớ.
Ngồi trên cái xe tàn của Ứng Nhan mới có mấy phút, Trình Gia Gia đã gọi tới, chỉ trong điện thoại thôi cũng đã nghe ra tâm tình anh không tốt chút nào: “Nha Nha, sao em không nói một tiếng mà lại đi một mình hả?”
Tôi che điện thoại lại ngó Ứng Nhan, thấy hắn đang chuyên tâm lái xe, tôi quay đầu, mặt đối mặt với cửa sổ, nhỏ giọng: “Em để lại lời nhắn cho anh rồi, em phải đi thành phố A họp gấp, cần đi hai ngày.”
Bỗng nhiên phía trước chạy ra một con chó nhỏ, Ứng Nhan thắng gấp một cái, cái trán đáng thương của tôi lại dộng vào cửa kính lần nữa, tôi vội gài dây an toàn, quên mất phải cài dây luôn rồi, lần nào lên xe Trình Gia Gia cũng cài cho tôi.
Tôi lặng lẽ cúp điện thoại, đổi sang nhắn tin. “Em đây không phải muốn anh ngủ nhiều một lát, không đành lòng gọi anh dậy sớm sao?”
Trình Gia Gia nhất định là đã xuống giường, tinh thần minh mẫn, không hề bị tôi mê hoặc, tin nhắn trả lời đi thẳng vào vấn đề ngay: “Những người đi họp bên em có ai?”
Tôi im lặng, cái tên gia hỏa này thật là nhỏ mọn, tôi thấy đi họp với Ứng Nhan đâu phải chuyện gì lớn, tuy rằng Trình Gia Gia đối với việc Ứng Nhan đi với tôi có thành kiến, nhưng tôi vẫn nói thật: “Lãnh đạo của bọn em.”
Thái độ tiếp theo của Trình Gia Gia lại khác thường, không truy vấn thêm nữa, chỉ dặn dò một câu: “Chừng nào tới nhớ gọi anh.”
Càng làm cho tôi buồn bực chính là, một ngày này, anh cứ như biến mất tăm, ngay cả một cái tin nhắn cũng chẳng hề gửi tới. Tôi thấy bản thân thật là không tự trọng, Trình Gia Gia bình thường liên tiếp gọi cho tôi, tôi còn nghĩ anh thật là đeo bám, nhưng hôm nay anh lại yên lặng chẳng động tĩnh gì, làm tôi cả người khó chịu, như thiếu cái gì đó.
Lúc ăn cơm chiều thì Tiểu Lí xuất hiện, anh ta đến thành phố A làm việc, nghe nói chúng tôi ở đây liền vui vẻ chạy tới, đeo lấy không thèm đi, hội nghị an bài cho chúng tôi một bàn cơm lớn, Tiểu Lí vừa thấy chúng tôi, đã thân thiết chạy tới, đầu tiên thì thầm với Ứng Nhan mấy câu, sau đó chạy tới chỗ tôi, thật sự chen vào chỗ tôi, mặt mo ngồi xuống, mông anh ta còn chưa đặt xuống ghế đã quay sang tôi giựt giựt hàng mi: “Nha Nha, buổi tối cô có tính đi đâu không?”
Tôi lườm anh ta: “Ngủ, sáu giờ năm mươi đã ngồi xe, lại họp cả một ngày, mệt muốn chết, còn đi đâu được nữa?”
“Chậc chậc, cô mới nhiêu đó tuổi, sao lại giống ông già thế chứ?” Tiểu Lí không chút khách khí bắt đầu lên án tôi, “Đến thành phố A mà có thể không ra ngoài chơi, buổi tối tôi không đi theo cô được, cô cũng phải bồi Ứng kinh cho tốt chứ, giúp tôi.”
Tôi thật sự rất đau đầu, thật sự chẳng muốn ra ngoài chơi, cau mày dùng đũa gõ ma trảo của Tiểu Lí đang vồ tới: “Không đi, tôi là ông già đấy, không đi là không đi, anh muốn thì đi, không liên can tới tôi.”
Tôi liếc Ứng Nhan một cái, hắn đang nói chuyện với quản lý của những công ty khác, đối với chuyện cãi lộn của hai bọn tôi không chú ý chút nào, tôi thấp giọng xuống: “Đúng rồi, tôi không đi thì các anh còn thưởng hoa được, nhỡ Ứng Nhan nhìn trúng cô gái nào, có cái ‘mẹt’ tôi ở đó, chẳng phải không xuống tay được sao?”
“Cô cứ an tâm, lão đại của chúng ta nhất định sẽ thấy người nào cũng chướng mắt.” Tiểu Lí cười xoẹt một tiếng, lại vươn ma chưởng tới chỗ tôi, “Cô chỉ cần ngồi một chút thôi, dù gì ở nhà cũng chỉ mình cô xem TV, có hai soái ca bọn tôi bồi cô, rất hạnh phúc còn gì.”
Tôi kiên quyết sở vi bất động, mũi hếch lên trời: “Không đi.”
Soái ca hả, Ứng Nhan thì đúng là không sai, nhưng tôi vừa thấy hắn đã run bần bật, tránh xa được chừng nào hay chừng nấy, còn Tiểu Lí, thì vóc dáng chỉ cao như tôi thôi, thế mà cũng tự xưng đẹp trai, ai cũng không bằng soái ca nhà tôi nha, anh hiện đang làm gì, sao còn chưa gọi cho tôi? Tôi vỗ mặt mình một cái, sao tự nhiên lại nghĩ tới anh chứ.
“Nha Nha, nghĩ gì thế, sao ngây ngô cười thế kia?” Tiểu Lí dáo dác bu lại, còn muốn rủ tôi đi: “Thế nào, có đi hay không?”
Bên kia, Ứng Nhan mặt trầm xuống, cực kì không kiên nhẫn lên tiếng: “Tiểu Lí, ăn xong thì đi lên lầu.”
Tiểu Lí ngẩn người, có chút bất đắc dĩ đứng lên, lắc đầu đi qua chỗ Ứng Nhan bên kia, tôi loáng thoáng nghe thấy anh ta đang nói thầm: “Lão đại, sao anh cứ khó khăn như thế. Tôi xem anh nhịn lời tới khi nào?”
Không nghe thấy, không nghe thấy, không quan hệ tới tôi. Tôi lấy khăn ăn lau miệng, cúi đầu cáo biệt mọi người, xoay gót đi ra thang máy.
Đến phòng mình, không đợi tôi bình yên tắm rửa một cái, Tiểu Lí đã liên hoàn đoạt mệnh call tới, Tiểu Lí trong điện thoại hô to ba chân đánh bài bị thiếu mất một, giang hồ cần tôi gấp, tôi dưới miệng lưỡi dẻo như kẹo kéo của anh ta, cuối cùng vẫn phải từ bỏ khí tiết ông già, đi ra phòng chơi bài. Kì thật là lần này Tiểu Lí đánh trúng sở thích của tôi, tôi thích đánh bài, bất luận là bài hay mạt chược, tôi đều chơi không tồi.
Tôi tới phòng của bọn Tiểu Lý, vừa đẩy cửa nhìn vào, thấy chỗ này ba người thiếu một hoàn toàn là do Tiểu Lí một người chiếm hết hai ghế chẳng cho ai vào ngồi, trong phòng rất ồn ào, những người công ty khác đên họp cũng lại xem náo nhiệt. Tiểu Lí ngông nghênh ngồi giữa đám người, thấy tôi tới thì đứng bật dậy từ ghế: “Bên này, bên này, Nha Nha, đến bên này.”
Tiểu Lí sắp tôi ngồi đối diện với Ứng Nhan, còn chính mình thì vui vẻ chạy lại ngồi đối diện cô gái kia. Ứng Nhan lúc đánh bài không nghiêm trang như bình thường, cũng có thể nói mấy câu chuyện cười, nhưng giọng hắn nói chuyện cười lại cực lạnh, chỉ có Tiểu Lí hạc trong bầy gà mà nói cười nịnh hót huyên thuyên. Nhưng mà cách chơi bàn của Ứng Nhan thật là hợp với lòng tôi, tôi nhìn ba đôi thông hắn vừa ra đã đoán được, hắn thích giấu bài, cũng là thích đi đường bảo thủ, giữ bài lớn ở lại, vừa hay tôi lại là một người thích mạo hiểm bài lớn, chúng tôi hợp lại khí thế bừng bừng, thắng như chẻ tre, khiến bọn Tiểu Lí thua xiểng niểng.
Tiểu Lí so với chúng tôi hiển nhiên là thua mất một bậc, rất nhanh liền thay người, lần này là hai ông bác ở công ty bất động sản, đại thúc lên sân khấu thì rất chi là đa mưu túc trí, tôi với Ứng Nhan hai người cố gắng phối hợp gần chết, thế mà tên gia hỏa Tiểu Lí này lại không tùy mặt gởi lời, đứng bên cạnh vuốt mông ngựa loạn cả lên: “Nha Nha, cô với Ứng kinh, đúng là tuyệt phối nha.”
Tôi với Ứng Nhan đồng thời trừng mắt: “Câm miệng.”
Ha ha, tôi với Ứng lão đại không những đánh bài ăn ý, mà hừ người cũng ăn ý, hóa ra mắng chửi cũng sướng như thế, khó trách Ứng Nhan mỗi ngày đều mắng chúng tôi.
Lúc đánh bài quả thực vô cùng sung sướng, thời gian trôi qua thật nhanh, tôi đã sớm quên mất cái lưng đau nhức của mình cần phải đi ngủ, thần thái sáng láng trấn giữ cục diện bài, đánh luôn tay tới mười một giờ mới nghỉ.
Về đến phòng rồi tôi mới phát hiện hồi nãy Tiểu Lí gọi gấp quá, tôi vội vàng ra cửa mà quên mang cả điện thoại theo, khó trách đêm nay tôi thấy dường như thiếu cái gì đó.
Tôi tùy tiện nhìn điện thoại di động, vừa nhìn đã hoảng sợ, ai da, trên điện thoại hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, toàn là của Trình Gia Gia gọi tới.
Chúc các bạn online vui vẻ !