Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nhà bên có sói - trang 10

Chương 40: Bệnh viện và đồn cảnh sát…

Cố Lãng bị bắt vào đồn cảnh sát, Tiểu Mạn đầu óc rối bời. Gấp đến mức cứ đi đi lại lại một chỗ. Làm sao bây giờ? Trong đầu ai đó bây giờ chỉ một mực nghĩ đến đủ các loại nhục hình tra tấn trong tù, a a a a, làm sao bây giờ?!

Cô tựa như con mèo nhỏ, căng thẳng vò đầu bứt tóc cực khổ suy nghĩ một lúc lâu mới phát hiện ra biện pháp cứu người, liền xông tới túm lấy cổ áo một tay thủ hạ đeo kính đen đứng gần đó, ra sức mà lắc, “Anh, anh nói xem nên làm gì bây giờ? Hay là các anh theo tôi tới đồn cảnh sát làm chứng đi, nói người phải bắt đi lẽ ra cái tên Lục Nhược khốn nạn kia mới đúng.”

“Nhị phu nhân, nhị phu nhân!” mặc dù là một trang nam nhi khỏe mạnh cường tráng cũng không chịu nổi bị cô chà đạp như vậy, huống chi, mấy người bọn họ đều có tiền án tiền sự, chỉ sợ tới đồn cảnh sát làm chứng cũng chẳng khác nào tự ra đầu thú, “Xin dừng tay.”

Tần Tiểu Mạn cảm thấy mình hình như hơi thất thố, xấu hổ buông lỏng tay ra, bất thình lình nghĩ cái gì đó, giọng có chút chua: “Anh gọi nhị phu nhân? Vậy là còn đại phu nhân phải không?”

Kính đen thành thật gật đầu.

Cái gì? Trong lòng Tần Tiểu Mạn đột nhiên lạnh lẽo, cô là vợ bé của Cố Lãng sao?

Kính đen nhìn dáng vẻ của cô, biết ngay là cô hiểu lầm rồi, đành cung kính giải thích: “Nhị đương gia là lão nhị, tất nhiên thê tử của lão nhị huynh đệ chúng tôi phải gọi là nhị phu nhân, vợ của đại đương gia sẽ là đại phu nhân.”

Ra là thế. Tần Tiểu Mạn mừng thầm, hóa ra là cô suy nghĩ quá nhiều. Ho nhẹ một tiếng che giấu đi sự thất thố của mình, “Được rồi, các anh theo tôi đi trông chừng, ừm, để cứu Nhị đương gia nào.”

Mọi người nhìn nhau, không phải là muốn cướp ngục chứ? Kính đen trầm tư một hồi, quay lại phía các anh em đứng đằng sau nháy mắt một cái, tất cả mọi người đều nhất loạt rút ra từ bên hông một khẩu súng đen kịt sáng loáng.

“Các anh.” Hình như Tần Tiểu Mạn cô gặp phải thổ phỉ rồi, vội vã lui về phía sau vài bước nấp sau thùng xe, nơm nớp lo sợ ló đầu ra, “Các anh, rốt cuộc đang làm gì?” Nhìn mấy người đó đều mặc vest đen, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hình như, Tiểu Mạn nuốt nước bọt, là sát thủ trong truyền thuyết rồi. Này này, Cố Lãng đang âm mưu gì vậy?

Đột nhiên một chiếc xe lao đến, cửa xe từ từ hạ xuống lộ ra khuôn mặt của Nam Tịch Tuyệt, có chút nôn nóng, “Tiểu Mạn, theo tôi đến bệnh viện.”

Thấy Nam Tịch Tuyệt tới, Tần Tiểu Mạn nhẹ cả người, thở phào nhẹ nhõm. Cô từ từ rời chỗ nấp, tránh xa mấy kẻ mặc đồ đen kia, vội vã chui lên xe Nam Tịch Tuyệt.

“Cô là nhóm máu AB phải không?” Ngồi còn chưa yên, Nam Tịch Tuyệt đã túm lấy cổ tay cô, giọng nói gấp gáp.

“Vâng, vâng, đúng vậy.” Tần Tiểu Mạn nhất thời không biết giải thích thế nào, nhỏ giọng nhắc, “Cái kia, Nam Tử, Cố Lãng bị bắt vào đồn cảnh sát…” vừa nói, vừa tròn mắt chăm chú nhìn người kia, chớp chớp vẻ đáng thương. Tôi tin anh, Nam Tử, anh sẽ không bỏ mặc anh em mình đâu.

Tiểu Mạn chờ mong nửa ngày, phát hiện Nam Tịch Tuyệt không hề để ý, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xị ra, hai tay bất an mân mê vạt áo khoác, hứ hứ, anh em là như vậy đấy.

Gần đây, Nam Tịch Tuyệt bị An Nhiên giận tới mức chả biết làm thế nào, bên này Cố Lãng lại cùng với Tần Tiểu Mạn gà bay chó sủa sống cũng chẳng yên ổn, cuối cùng, tiểu tam vừa mới trở về lại cũng gặp ngay một mớ rắc rối to. Con gái Lục lão gia bỗng nhiên tự tử. Cố Lãng ngược lại lại ném luôn cục diện rối rắm cho anh giải quyết còn bản thân lại đi tới chỗ này đã thế lại còn bị bắt. Thế nhưng, lúc này hắn ta ở trong đó cũng tốt, nếu mà ở đây, chỉ sợ thế nào cũng sẽ không cho anh đụng đến bảo bối nhà hắn.

Nam Tịch Tuyệt khẽ liếc mắt, thấy dáng vẻ lo sợ của Tiểu Mạn, thở dài, hai bàn tay khẽ nắm chặt volant: “Tiểu Mạn, cô không phải lo, Cố không có việc gì.”

Tần Tiểu Mạn vốn đang hờn dỗi, cho rằng cái con người này không có tình nghĩa, bỗng dưng nghe anh ta nói như vậy, trên mặt khẽ thả lỏng, mất tự nhiên nói, “Chúng ta đi đón anh ấy ra đi.”

“Cũng được.” Nam Tịch Tuyệt mỉm cười, “Có điều, trước tiên em theo tôi tới bệnh viện đã, có người bệnh cần máu của em.”

Tần Tiểu Mạn run rẩy, lấy máu của cô sao? Cô khẩn trường sờ sờ cánh tay mình, “Cái kia, Nam Tử, chẳng lẽ ngân hàng máu không còn máu AB sao?”

“Ừm.” Nam Tịch Tuyệt nghiêm túc gật đầu.

Được rồi, mặt Tiểu Mạn cứng đờ, chỉ cần đổi lại Cố Lãng được tự do, cô sẽ hiến máu của mình vậy.

Tới phòng cấp cứu, Tần Tiểu Mạn một lần nữa cả kinh. Hai hàng vệ sĩ vũ trang hạng nặng đứng thẳng tắp, một vị phu nhân dáng vẻ thùy mị gục mặt trong lồng ngực một vị bá bá hết sức uy nghiêm, khóc rất thương tâm. Tên Lục Nhược gây chuyện kia hai cánh tay bị trói chặt, buộc vào thành ghế dài, mặt mũi bầm dập, xem ra bị thương không nhẹ. Đứng bên cạnh anh ta là một người đàn ông cao to, mắt sáng mày rậm. Tuy thoạt nhìn thì có vẻ bình tĩnh, thế nhưng hai tay nắm chặt cũng cái trán mơ hồ nổi gân xanh đã chứng tỏ áp lực mà ông đang chịu đựng.

Đón nhận ánh mắt của Lục Nhược, Tần Tiểu Mạn một chút hả hê cũng không thấy, cũng chẳng biết vì sao, chỉ là, hình dạng này của anh ta thực sự rất đáng thương. Một luồng khí đau buồn cùng tuyệt vòng bao phủ lấy con người anh ta. Tần Tiểu Mạn không khỏi nhích lại gần Nam Tịch Tuyệt, Lục Nhược như vậy tựa như con báo bị thương, thoạt nhìn thì yếu đuối không gì sánh được, thực ra lại vô cùng nguy hiểm.

Không đợi Tần Tiểu Mạn mở miệng hỏi, cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị y tá quần áo dính không ít màu vội vã đi ra, “Là vị nào vậy?”

Nam Tịch Tuyệt đẩy Tần Tiểu Mạn về phía trước, “Là cô ấy.”

Y tá gật đầu, lôi Tần Tiểu Mạn vào trong.

Tần Tiểu Mạn sợ hãi ngơ ngác đi theo, loáng thoáng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lục Nhược, “Chị hai, đa tạ.”

Tần Tiểu Mạn cứ thế bị rút một túi máu to, sau đó được người đỡ đi ra ngoài.

“Sao, có muốn tới phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi một lát không?” Nam Tịch Tuyệt ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô một thanh chocolate.

“Không sao.” Ngoài trừ cánh tay hơi đau, còn lại cũng không có gì. Tần Tiểu Mạn cầm thanh chocolate, vuốt hình khắc trên mặt, “Là mười hai chòm sao? An An thích ăn cái này nhất.”

Trong tik tak, Nam Tịch Tuyệt thất thần rồi vội lấy lại hình dáng lạnh lùng. Tần Tiểu Mạn nhớ Cố Lãng, ăn xong cuống quýt đòi Nam Tịch Tuyệt đưa cô tới đồn cảnh sát.

“Lục bá bá, bá mẫu, chúng cháu đi trước.” Nam Tịch Tuyệt đi qua chào cặp vợ chồng trung niên kia.

Lục mẹ khóc đến mức không còn sức lực, chỉ gật đầu. Lục cha nói: “Thay bác cảm ơn vị tiểu thư kia, hôm nào đó chúng ta nhất định sẽ tự mình cảm tạ.”

Nam Tịch Tuyệt liếc nhìn Lục Nhược, “Bác Lục, Tiểu Tam cũng chỉ là nhất thời kích động, bác không cần phải tính toán với nó.”

Lục cha hừ một tiếng, không nói gì.

Tần Tiểu Mạn đi đi lại lại quanh Lục Nhược, cuối cùng cũng dè dặt lại gần, vỗ vỗ vai anh ta, “Cái kia, Lục tổng, anh không việc gì chứ?”

Lục Nhược cúi đầu không nhìn cô, “Không việc gì. Cô đi đi.”

Tần Tiểu Mạn nhìn máu chảy nơi khóe môi anh ta, móc một chiếc khăn tay sạch sẽ từ trong túi ra lau giúp, nhỏ giọng nói: “Tôi nghe bác sĩ nói đã đủ máu rồi, người đó chắc sẽ không có việc gì đâu.”

Đôi vai Lục Nhược rõ ràng giật giật, thấp giọng: “Cô thật nhiều chuyện.”

Tần Tiểu Mạn trái lại vẫn ngồi xuống, Lục Nhược tựa đầu lên vai cô, tiếng nói khàn đặc: “Người trong phòng cấp cứu chính là chị của tôi. Tiểu Mạn, cảm tạ cô.”

“Tiểu Mạn, chúng ta đi thôi.” Nam Tịch Tuyệt gọi cô.

“Vâng, tới ngay đây.” Tần Tiểu Mạn đứng lên, cảm thông nhìn Lục Nhược, sờ sờ vai áo của mình, ướt, Hỗn Thế Ma Vương khóc! Quên đi, tha thứ cho anh ta, người thân có chuyện, không tránh khỏi tâm tình bất ổn, làm chuyện ngốc nghếch âu cũng dễ hiểu.

Cùng lúc đó, sở cảnh sát thành phố S gần như nổ tung.

“Cục trưởng, cục trưởng,” một viên cảnh sát trẻ tuổi mới tới cầm một lá đơn kiến nghị của các nữ nhân viên trong ngành tiến vào phòng làm việc, “Các … các cô ấy yêu cầu không mặc đồng phục, mong cục trưởng cho các cô ấy chút nhân quyền.”

“Bậy bạ!” Cục trưởng Trương đập bàn, chiếc kệ đặt ở mép bàn rung lên rồi “ầm” một tiếng rơi xuống vỡ nát.

Viên cảnh sát hai tay cầm đơn kiến nghị nơm nớp lo sợ. Buổi tối họ đi tuần tra bắt được hai người đàn ông, một người bị đánh rất thê thảm, phải có người đỡ, một người tuy rằng quần áo xộc xệch vẫn rất đẹp trai, đôi mắt phong lưu đa tình, mới liếc một cái, toàn bộ nữ cảnh sát trong sở đều say mê. Anh thề, chính mắt anh thấy bác gái bảo vệ cũng móc gương ra soi soi chiếu chiếu. Lần đầu tiên anh mới ý thức được, mấy nữ cảnh sát này… cũng là phụ nữ cơ đấy!

Vốn cái chuyện đánh nhau này, chỉ cần bắt lại giáo dục mấy câu rồi lại thả ra. Không ngờ cái gã đàn ông đẹp trai tới mức đáng sợ kia lại đòi phải gặp cục trưởng của họ. Cục trưởng Trương mặt mày dữ dằn, ưỡn bụng ung dung đi tới, kết quả vừa thấy người kia lập tức sửa sang thành khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, cộng thêm cả nói năng nhỏ nhẹ nữa. Vốn tưởng rằng bắt phải quý nhân, mọi người liên can chuẩn bị ăn giáo huấn. Ai mà biết, cục trưởng Trương lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt, sai phái người thu dọn phòng giam, nhốt hai người vào, cũng chưa nói thời gian thả ra.

“Chuyện kia tôi nói, từ mai ai cảm thấy không muốn mặc đồng phục, tôi khai trừ người đó!” cục trưởng lên tiếng, tiểu cảnh viên kia vui vẻ chạy đi thông báo.

Trong phòng ngục, Cố Lãng chiếm lấy phòng tắm phải gần một tiếng đồng hồ mới chậm rãi đi ra. Tô Lê Thâm nín nhịn liếc anh một cái, cũng muốn đi vào trong.

“Hết nước rồi, em họ.” Cố Lãng tốt bụng nhắc nhở.

Tô Lê Thâm nhẫn nhịn, đến lúc nhịn cũng không nhịn được nữa, giơ nắm đấm lên.

Đúng lúc ấy cửa mở, một nữ cảnh sát đi vào, lập tức ngăn chặn nắm đấm của Tô Lê Thâm rồi quay sang, xấu hổ nhìn Cố Lãng, “Cố tổng, đây là đồ ăn khuya.”

Trong phòng đã bật máy sưởi, rất ấm áp, nữ cảnh sát kia mặt mũi đỏ bừng muốn toát mồ hôi, làm như vô tình cởi hai cúc áo trên, “Nóng quá nhỉ.”

Cố Lãng tủm tỉm cười lại bàn ngồi ăn, “Cảm ơn cô.” Rồi nhíu mày nhìn cô ta một lượt, “Sở cảnh sát cô nào cũng đẹp giống cô sao?”

Bạn Giáp của chúng ta che mũi, cuống quýt chả biết nên gật đầu hay lắc đầu.

Tô Lê Thâm cực độ khinh bỉ Cố Lãng, khinh bỉ, khinh bỉ lại khinh bỉ, dẫm nát dưới lòng bàn chân khinh bỉ! Anh ta muốn ở chỗ này giả ngu, mình cũng không thể không ngu theo. Nếu trở về bị cha già cổ hủ nhà mình biết chuyện, Tô Lê Thâm anh chỉ sợ lại bị người ta rút gân.

Đang nói chuyện, lại có một nữ cảnh sát khác đến đưa đồ uống, ánh mắt to gan lớn mật, cả nửa người dính sát vào Cố Lãng.

Tô Lê Thâm phẫn hận vuốt mặt mình, chết tiệt vô liêm sỉ, dám thừa dịp trên xe cảnh sát tương thêm hai đấm lên mắt anh, hủy hoại luôn vẻ đẹp trai tuấn tú. Ông trời thật không có mắt, anh thì không ai hỏi han, đãi ngộ cũng kém xa vạn dặm, đáng thương thay!

“Cố Lãng.” Nghe có người gọi mình, Cố Lãng ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp khuôn mặt Nam Tịch Tuyệt. Mấy nữ cảnh sát vây đang quanh anh lập tức há hốc miệng, người này, người này cũng đẹp trai quá, vì sao chưa gặp bao giờ vậy?

Cố Lãng vô cùng kinh ngạc, Nam Tử sống ở Mỹ đã lâu, quen thói toàn gọi họ, lúc gọi thẳng tên anh ra cũng đồng nghĩa muốn thông báo một việc: Anh chết chắc rồi. Biểu tình trên mặt Nam Tịch Tuyệt lúc này cũng rất đặc sắc, có cười, có thông cảm, lại có chút hả hê. Trên cơ bản, hắn thuộc dạng mỹ nam lạnh lùng, khiến hắn có biểu tình phong phú như vậy, chỉ có thể là….

Nam Tịch Tuyệt hơi nghiêng người, một bóng người mảnh khảnh xách theo mấy cái túi to tướng. Đầu đội mũ lông xù, chóp mũi vì gió lạnh mà đỏ hồng, còn ai nữa, chính là Tần Tiểu Mạn!!!!!

Nụ cười bỡn cợt trên khóe miệng Cố Lãng còn chưa tắt hẳn, thấy bóng dáng nha đầu bảo bối của anh đứng ở cửa lập tức chột dạ. Haizz, anh từ bao giờ lại có tài trở mặt như thế này ấy nhỉ! Hai tay lập tức xoắn vào nhau, ánh mắt tội nghiệp nhìn Tiểu Mạn, giống hệt như con thú nhỏ đang cầu xin chủ nhân tha thứ.

Tô Lê Thâm đắc ý khoanh tay đứng sau lưng Cố Lãng, báo ứng, chính là báo ứng! Lấy tình cảm sâu nặng của Tô Lê Thâm anh đây với Tần Tiểu Mạn ra đảm bảo, hành vi ăn chơi phóng túng của Cố Lãng tuyệt đối sẽ bị Tiểu Mạn ghét bỏ, sau đó một cước đá bay luôn. Anh và hắn ta thế là coi như huề!

Tần Tiểu Mạn mở to mắt, tỉ mỉ nhìn Cố Lãng từ đầu tới chân, đặt túi đồ mới mua sang một bên, lao tới ôm lấy anh, “Cố Lãng, anh không sao rồi!”

Cố Lãng hơi sửng sốt, một dòng nước ấm cứ thế tuôn chảy trong lòng, bàn tay rộng xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Anh làm sao mà có chuyện được. Vì sao lại toát nhiều mồ hôi thế này?” vừa nói vừa cởi mũ của cô xuống, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính lên trán, hơi cúi người ôm lấy khuôn mặt cô, vô cùng bất mãn: “Sao sắc mặt lái kém như vậy? Hay là bị cảm lạnh rồi?” Vừa nói vừa lạnh như băng nhìn Nam Tịch Tuyệt, nếu không phải tin tưởng Nam Tử, anh sẽ không dễ dàng mà theo cảnh sát tới chỗ này, hắn lại không chiếu cố cô cho tốt!

Nam Tịch Tuyệt cảm thấy mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

Lời nói thành thật vừa mới tuôn ra miệng đã bị Tiểu Mạn nuốt trở lại, “Không có mà, chỉ là đi gió bị lạnh thôi.” Thấy Cố Lãng không sao, tâm can lo âu nãy giờ rốt cục cũng thả lỏng, cô buông anh ra túm lấy cái túi đang để bên cạnh..

Thân thể mềm mại kia rời đi, Cố Lãng không muốn tẹo nào, liền lẽo đẽo theo đuôi cô, nếu không có người ngoài ở đây, anh thật chỉ muốn yêu cô ngay lập tức. Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, dường như đã quên chuyện giận dỗi kia đi rồi. Cố Lãng mừng thầm, lần này bị bắt cũng xem như đáng giá!

Nam Tịch Tuyệt thực sự chịu không nổi cái dáng vẻ bại não kia của Cố Lãng, túm lấy áo khoác treo trên móc ném sang cho anh, quay đầu lại nhìn mấy nữ cảnh sát tâm tư đang đấu tranh kịch liệt khe khẽ cười: “Có thể đưa tôi đi thăm xung quanh không?”

Mỹ nam lạnh lùng mỉm cười quả thực phi thường động lòng người, mấy nữ cảnh sát kia lập tức biến thành hướng dẫn viên du lịch, thân thiết kéo tay Nam Tịch Tuyệt đi ra ngoài.

*

Tiểu Mạn, em có nguyên tắc chút đi được không? Vì sao hai trường hợp lại hai tiêu chuẩn khác nhau như vậy! Tô Lê Thâm lệ rơi đầy mặt ngồi trong góc tường tự kỷ. Cứ tưởngNamtổng tài là một bậc chính nhân quân tử, ai mà ngờ…. Anh vốn đã bị Lục Nhược và Cố Lãng đánh bị thương không nhẹ, giờ lại bị Nam Tịch Tuyệt trêu chọc. Mẹ nó, bọn họ đúng là ác như thú!

Tần Tiểu Mạn lôi trong túi ra một đống đồ, bản chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, băng dán, còn rất nhiều đồ ăn.

Cố Lãng ngồi cạnh, lom lom nhìn Tần Tiểu Mạn bộn rộn, chậm đã, hình như có gì không thích hợp, “Tiểu Mạn,” anh cầm lấy hai cái bàn chải đánh răng lắc lắc, “Sao lại là hai cái?”

Tiểu Mạn tròn xoe mắt, rất tự nhiên nói, “Lê Thâm cũng ở đây mà?”

“Tiểu Mạn, em thật tốt quá!” Tô Lê Thâm khóc lóc sung sướng nhảy qua. Cánh tay dài của Cố Lãng lập tức vươn ra ôm lấy eo của Tiểu Mạn, khuỷu tay xìa ra ngăn không cho Tô Lê Thâm đụng tới cô, còn nhân tiện nhìn anh ta cảnh cáo một cái.

Tô Lê Thâm phẫn nộ ngồi sang bên kia. Dù sao Tiểu Mạn cũng không thích anh, anh nghĩ mãi cũng đã thông suốt rồi, Tô Lê Thâm anh đây nói gì thì nói cũng là hàng chất lượng cao, việc gì phải treo cổ ở một đóa hoa. Có điều, Cố Lãng rõ ràng so về vấn đề “từng trải” chỉ có hơn chứ không có kém, vì sao Tiểu Mạn lại một mực theo anh ta?

Tần Tiểu Mạn đem tất cả mọi thứ chia làm hai, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tím bầm của Tô Lê Thâm, không khỏi hổ thẹn, dù sao người ta cũng vì cô mới bị thương. “À, Lê Thâm, em giúp anh lau mặt nhé.”

Cố Lãng mặt mày u ám, lau mặt? Hành động thân mật như vậy, không được, không được, không được!

Tô Lê Thâm gật đầu lia lịa, chủ động đứng dậy nằm lăn ra giường, chờ đợi ngón tay mềm mại ấm áp của Tiểu Mạn.

Lúc Tiểu Mạn cầm khăn mặt vào phòng tắm thấm nước, Cố Lãng lập tức theo đuôi.

“Không được rửa mặt cho hắn, hắn có cụt tay cụt chân đâu!” Vẻ mặt tà ác đen tối của Cố Lãng không chút che giấu.

Tần Tiểu Mạn nhẫn nại nói lý với anh, “Anh ấy cũng là em họ của anh đấy.”

Cố Lãng chắn trước cửa, không cho cô ra ngoài, có chút chua ngoa chỉ chỉ vào khóe miệng mình, “Ở đây đau lắm, em cũng giúp anh lau đi.”

Tần Tiểu Mạn ngoan ngoãn kiễng chân lên lau cho anh. Chiếc khăn lạnh chạm vào miệng vết thương khiến cho anh vừa đau vừa ngứa, không khỏi nhíu mày. Tần Tiểu Mạn vội vã rụt tay lại, “Đau lắm à?”

Cố Lãng cầm lấy tay cô đặt lên ngực, “Ừ, đau, làm sao bây giờ?” rồi ôm cô vào lòng, giơ chân đẩy cảnh cửa nhà vệ sinh đóng lại.

Tần Tiểu Mạn bị anh ép tới cạnh bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn Cố Lãng lúc này đang vui vẻ cười dường như càng ngày càng đáng sợ. Cô đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, mình trong mắt anh cứ như một miếng thịt mỡ ấy. Cố lấy dũng khí nhắc nhở anh: “Chúng ta chia tay rồi.”

Cố Lãng ôm ghì lấy cô, cúi đầu hôn, Tiểu Mạn nhắm chặt mắt kêu lên: “Anh đã đồng ý là không ép em rồi!”

Đôi môi gợi cảm của Cố Lãng chỉ còn cách cô vài cm đột nhiên dừng lại. Tiểu Mạn rất khẩn trương, tim đập thình thịch, em xin anh, Cố Lãng, bây giờ tôn trọng em có được không? Em rất thích rất thích anh, thích đến mức không thể từ bỏ được nữa rồi, thế nhưng, em cũng muốn “địa vị” của em… Tiểu Mạn có chút cảm giác mơ hồ, nghĩ rằng, nếu sau này lấy Cố Lãng, hai người không nên lúc nào ở gần cũng như thế này. Cô nghĩ, Cố Lãng yêu cô cũng phần lớn do là thói quen cưng chiều. Bảo cô tham lam cũng được, không biết tự lượng sức mình cũng được. Cố Lãng là người đàn ông cô muốn nắm tay đi đến suốt cuộc đời, đương nhiên cô phải thận trọng.

Cố Lãng nghiêng đầu tựa lên cổ cô, bất đắc dĩ mở miệng: “Nghe lời em.”

Tần Tiểu Mạn thở phào nhẹ nhõm xoa mồ hôi trên trán, lùi về đằng sau một bước, kết quả quên béng mất ngay sau lưng là một chiếc bồn tắm rất cao….

“A!”

Tô Lê Thâm nằm trên giường nửa ngày, khăn mặt đợi mãi chẳng thấy đâu không nhịn được nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ trong nhà tắm, anh cả kinh nhảy dựng lên. Vội vã đạp cửa xông vào, hơi nước bốc lên dày đặc, mơ hồ ẩn hiện bóng dáng hai người đang dây dưa trong bồn tắm.

Tiểu Mạn, em có cần tàn nhẫn thế không? Tô Lê Thâm nhặt nhạnh trái tim tan vỡ, đang chuẩn bị đóng cửa để cho đôi uyên ương có thời gian “hí thủy” riêng tư, chỉ nghe—–

“Cố Lãng, Cố Lãng, anh không sao chứ?” nghe tiếng kêu thất kinh của Tiểu Mạn, Tô Lê Thâm phát hiện ra có chuyện không lành, liền đi qua xem thế nào.

Lúc Tiểu Mạn bị ngã, Cố Lãng sợ hãi ôm lấy cô che chở, cả hai bị ngã xuống, đầu Cố Lãng sơ ý đập vào thành bồn, hôn mê bất tỉnh.

Tiểu Mạn sợ muốn chết, không ngừng khóc lóc. Tô Lê Thâm gọi người, cùng với sự giúp đỡ của Nam Tịch Tuyệt tức tốc đưa Cố Lãng vào bệnh viện.

Vốn Cố Lãng đã yêu cầu cục trưởng Trương ra chỉ thị, chỉ cần anh chưa ra ngoài, Tô Lê Thâm cũng không được ra. Cố Lãng vừa đi, tất nhiên Tô Lê Thâm cũng nghênh ngang ra khỏi phòng giam.

Ngày thứ hai.

Cục cảnh sát thành phố S, cục trưởng Trương chưa kịp cất bước, điếu thuốc còn chưa kịp lấy ra.

“Cục trưởng, cục trưởng, không hay rồi!” Tiểu cảnh viên lảo đảo chạy lại.

“Hừ!” cục trưởng Trương uy nghiêm hừ một tiếng, chậm rãi phun ra một vòng khói, “Tiểu Triệu, tôi bảo cậu rồi, thân là cảnh sát nhân dân nên có tác phong lễ độ, gặp chuyện không sợ hãi, gặp chuyện không sợ hãi, hiểu không?”

Tiểu cảnh viên gật đầu liên tục, “Trương cục, em rõ rồi!” rồi kính cẩn nói, “Tối hôm qua chuyện Cố tổng ở chỗ chúng ta bị thương chẳng hiểu vì sao bị đồn ra bên ngoài, hiện tại phóng viên đang bao vây ngoài cổng đòi vào.”

“Ừm.” Cục trưởng Trương bình tĩnh gật đầu, loại chuyện này truyền thông không tới góp vui mới là lạ.

“Liên hiệp hội phụ nữ, hội nhân quyền, còn có một số người tổ chức biểu tình bên ngoài, nói chúng ta ngược đãi nhân dân.”

Lông mày cục trưởng Trương run rẩy, cái này, tội danh hình như có vẻ lớn rồi.

Tiểu cảnh viên nhìn cục trưởng Trương bất động như đá, âm thầm bội phục, không hổ danh là lãnh đạo. “ Có người còn tung tin, bảo chuyện lần này là chỉ thị của anh. Còn có một số anh em của Cố tổng nhăm nhe muốn thịt anh nữa.”

“Cái gì?!” rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa, cục trưởng Trương đập bàn đứng dậy, cấp tốc gọi điện thoại, “Bà xã, chúng ta mau dọn nhà!”

Chương 42: Đơn giản như vậy….

“Anh, chờ em một chút.” Tần Tiểu Mạn mũm mĩm thò lò mũi xanh gọi lớn, Cố Lãng dừng bước, quay người ngồi chồm hổm xuống, hướng cô vỗ vỗ tay, sau đó lại giang rộng cánh tay, “Nha đầu, lại đây.”

“Anh…” Tiểu Mạn sà vào lòng anh, thỏa mãn cọ cọ lên ngực áo. Cố Lãng lau mồ hôi trên trán cô, khẽ cúi đầu, “Tiểu Mạn ngoan.”

Trong nháy mắt, từ khuôn mặt của khẽ ửng hồng của Tiểu Mạn lại đột nhiên hé ra một khuôn mặt yêu nghiệt nham hiểm, “Cố, người ta rất nhớ anh!”

“Tần Tiểu Mạn, Cố Lãng tỉnh rồi! Mau tới đây!” Trần Thần thấy bệnh nhân nằm trên giường bệnh suốt hai ngày đã mở mắt, hưng phấn ngoắc Tiểu Mạn đang đứng uống nước sang.

Tiểu Mạn cuống quýt chạy tới, “Cố Lãng anh còn đau không?”

Cố Lãng mới từ giữa cơn ác mộng tỉnh lại, bất mãn nhìn Trần Thần đang dựa vào người mình rất gần, nhớ tới khuôn mặt kia, không khỏi thấy rét run.

Trần Thần bị ánh mắt lạnh như băng của Cố Lãng hù dọa, ủy khuất lùi về phía sau. Người ta nghe nói anh bị thương mới cố ý đến thăm, lại còn đối xử tàn nhẫn như thế với người ta.

Tiểu Mạn thấy mặt Cố Lãng đen xì không nói lời nào, nhớ tới “khí rời giường” đáng sợ của anh, cũng đứng dạt sang một bên.

Cố Lãng lảo đảo ngồi dậy, Tiểu Mạn cầm một chiếc gối dựng lên cho anh tựa lưng.

Sờ sờ cái gáy, thật sự rất đau. Nhưng mà, đó không phải điều quan trọng, quan trọng là, vì sao anh lại té xỉu được cơ chứ? Có bao giờ anh yếu đuối thế đâu! Ánh mắt Tiểu Mạn quan tâm nhìn anh chăm chú càng khiến anh mất tự nhiên, cái này liên quan tới danh dự của một thằng đàn ông! “Khụ, Tiểu Mạn, anh…” Cố Lãng xấu hổ mở miệng, đôi môi vừa mới nhếch lên đã bị Tiểu Mạn chặn lại.

Con mắt Cố Lãng vừa mở to kinh ngạc liền lập tức nhắm lại. Hai tay chậm rãi ôm lấy eo Tiểu Mạn, hơi ngửa đầu hưởng thụ sự chủ động hiếm hoi của cô. Đã bao lâu rồi không được chạm vào đôi môi mềm mại kia? Bao lâu rồi không ôm cô trong lòng? Vậy mà anh lại có thể cách xa cô lâu như vậy, nhớ lại điều đó càng khiến anh cảm thấy không tin nổi.

Cái lưỡi ươn ướt mang theo hương vị ngọt ngào liếm dọc môi anh, vừa chần chừ muốn đi vào, lại vừa có chút gì đó e lệ.

Cố Lãng cuối cùng nhịn không được nữa, trở mình ôm lấy thân thể mềm mại thơm mát đặt dưới thân, một tik tak dừng lại rồi vẫn như trước đây bá đạo đổ ập xuống.

“Các người, các người, hứ!” Trần Thần “các người” hai tiếng phát hiện chẳng có ai có ý định để ý tới mình, giậm chân vung tay một cái, rầm rầm đi ra ngoài, hất toang cửa phòng bệnh.

Phút giây điên cuồng ban đầu qua đi, Cố Lãng cẩn thận hôn, hôn từ cái trán, hôn xuống khóe miệng, hôn lên giọt nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã trườn xuống má cô. Bàn tay to lớn khẽ vuốt ve theo đường cong ở eo, “Lại khóc rồi sao?”

Tần Tiểu Mạn nức nở một tiếng, tay chân quấn quýt lấy thân thể người đàn ông phía trên, “Cố Lãng, em không nên đòi chia tay với anh. Chúng ta lại ở cùng nhau được không?” Từ tối hôm qua tới giờ, Cố Lãng cứ như vậy lẳng lặng ngủ yên trên giường, cô ở bên cạnh trông coi anh cảm thấy khủng hoảng kinh khủng. Trong mắt cô, anh vẫn luôn tỏa sáng như vậy, như chẳng có chuyện gì làm khó được anh, thế nhưng, cô lại không thể ngăn mình không suy nghĩ miên man. Nếu như anh vĩnh viễn không tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Nếu như trên đời này không còn anh nữa….

“Được không?” thấy Cố Lãng nửa ngày cũng không đáp lại, Tần Tiểu Mạn cho rằng anh không muốn, gắt gỏng.

“Ha hả,” Cố Lãng cười lớn áp chế lo lắng của cô, “Được, đương nhiên là được. Em nói cái gì cũng được hết á.” Hóa ra, sĩ diện bị tổn thất cũng không phải là không tốt. Ngón tay thon dài sờ sờ lên chiếc hộp nhỏ vẫn giấu bên mình, xem ra có hi vọng rồi.

Buổi tối về nhà, Cố Lãng vui sướng ăn đồ ăn do tự tay Tiểu Mạn nấu, thỏa mãn vô biên. Lúc giúp cô thu dọn bát đĩa, anh nhớ tới lời trách móc của Nam Tịch Tuyệt: “Tiểu tử, càng ngày càng không có tiền đồ!”

Không có tiền đồ? Ừ đấy, thích thì không có tiền đồ.

Cố Lãng vào thư phòng xử lý đống công việc tích lũy suốt hai ngày qua, lúc đi ra thì phát hiện ai đó đã cuộn mình trong chăn nằm trên sofa xem tv, trong lòng nóng lên liền xấu xa xán lại gần.

Đó là một bộ phim thuộc thể loại xuyên qua, một Bối lặc gia vì đại nghiệp mà gạt tình riêng, nữ chính từ hiện đại đến cổ đại, chịu cảnh đau khổ nhìn trượng phu của mình nạp thiếp. Cảnh nạp thiếp trong tiếng khua chiêng gõ trống náo nhiệt, chú rể mặc hỉ phục đỏ thẫm, mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn kiệu hoa được rước vào cửa, bắt gặp nụ cười của nữ chính đang đứng phía xa xa liền quay người rời đi. Thần thái mâu thuẫn của nam chính diễn vô cùng đạt, anh ta im lặng một lúc lâu rồi đi vào hỉ phòng. Hai người xoay lưng đi về hai phía ngược nhau, từng dòng ký ức ngọt ngào hiện lên. Lời bộc bạch trong lòng nữ chính: Em chưa từng nghĩ tới có một ngày, khoảng cách giữa hai chúng ta so với ba trăm năm lại còn xa hơn.

Tiểu Mạn cực kỳ chịu đựng cắn cắn góc chăn, một dòng nước mắt không tự chủ được tuôn ra. Cố Lãng nhìn cô khóc thảm như vậy, cầm điều khiển từ xa định tắt đi lại bị cô ngăn cản, giọng nói khàn khàn, “Không được tắt.”

Cố Lãng dỗ cô, “Chỉ là giả thôi mà, đừng có đau lòng, ngoan đi.”

Tần Tiểu Mạn hai má đẫm nước mắt, hỏi rất nghiêm túc, “Cố Lãng, anh sẽ không như vậy chứ?”

Cố Lãng nhìn cô lúc này đang bị ám ảnh bởi bộ phim, bất đắc dĩ gật đầu. Nực cười, Cố Lãng anh đây không cần tới đàn bà để gây dựng sự nghiệp.

“Hu hu!” thấy đèn trong hỉ phòng tắt, nam chính ôm vợ bé vừa mới lấy về chậm rãi ngã xuống giường. Tần Tiểu Mạn ức chế không nhịn được, gục mặt vào lòng Cố Lãng khóc lớn, “Vì sao, vì sao lại tàn nhẫn như vậy chứ!”

Cố Lãng không biết nên khóc hay nên cười, vỗ nhẹ lên lưng cô dỗ dành, “Em đấy, sau này ít xem ngược văn đi. Việc gì phải tự làm mình buồn.”

Tiểu Mạn thích nhất là xem thể loại ngược văn, nam chính nữ chính ngược lẫn nhau, một bên lau nước mắt mắng chửi tác giả là đồ mẹ kế, một mặt lại xem không rời ra được.

Cố Lãng rút khăn giấy chùi nước mũi giúp cô. Tần Tiểu Mạn thút tha thút thí: “Cố Lãng, chúng ta so với bọn họ, chúng ta, hức, phải thật hạnh phúc! Em sau này sẽ không cãi nhau với anh nữa.”

Cố Lãng gật đầu, chỉ có trong lòng anh là hiểu rõ, lời nói của cô bây giờ tin được chết liền.

“Gâu, gâu.” Cầu Cầu nhìn thấy Tiểu Mạn khóc lóc nhảy lên sofa cắn cắn bàn tay Tiểu Mạn đang đặt bên thắt lưng Cố Lãng.

Tiểu Mạn lập tức bật người vứt bỏ người nào đó, ôm Cầu cầu vào lòng.

Người nào đó mạnh mẽ đè nén ham muốn bóp chết con chó kia.

“Được rồi, Cố Lãng.” Tiểu Mạn hấp háy mũi, cọ cọ lên người Cầu Cầu, “Cuối tuần em với anh đi chùa trong núi đi.”

“Để làm gì?” Cố Lãng cảnh giác nhìn cô. Sự mê tín của Tần mẹ cũng ảnh hưởng khá lớn tới quan niệm của Tiểu Mạn. Anh bây giờ còn nhớ rất rõ Tần gia trong một chuyến đi núi Thái Sơn, Tần mẹ lúc về đưa cho anh một cái túi gì đó, nói là bùa chú của một bà già trong núi, pha nước nóng uống xong là trăm tà không xâm phạm được. Cố mẹ bị bà thuyết phục, nham hiểm dụ Tiểu Mạn đưa tới cho anh uống. Cố Lãng nhìn dáng vẻ chờ mong của Tiểu Mạn thì không đành lòng, nước mắt ngắn dài uống một hơi cạn sạch. Kết quả liên tiếp vài ngày bị đau dạ dày.

Quả nhiên, Tiểu Mạn nói: “Gần đây anh hay gặp xui xẻo, chúng ta đi cầu may đi.”

Cố Lãng khắp người nổi da gà, anh cực kỳ dị ứng với cái loại nhang khói này, lần này thà chết cũng không đi! Hơn nữa, anh xui xẻo cũng là tại cô, liền quan quái gì tới thần tiên với chả ma quỷ? Lập tức phun ra hai chữ: “Không đi!”

Tần Tiểu Mạn ai oán nhìn anh: “Anh nói là em muốn cái gì cũng được cơ mà.”

Cố Lãng trầm mặc rồi…

“Cố Lãng, anh nói là không ép em cơ mà!” Tần Tiểu Mạn bị Cố Lãng quăng lên giường bắt đầu run rẩy.

“Chúng ta đều không phải làm hòa rồi sao? Qua đây!” Cố Lãng túm lấy người nào đó đang muốn chạy trốn, đem đôi chân thon dài quấn quanh thắt lưng mình, “Anh theo em đi chùa, em phải bồi thường.”

Tần Tiểu Mạn đạp lung tung, “Em là vì muốn tốt cho anh cơ mà!”

Cố Lãng không thương tiếc chặn lời cô lại, ác liệt nhào nặn từng chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể cô.

Tần Tiểu Mạn nhanh chóng mềm nhũn ra, bị anh dày vò kết hợp với trút giận vài thứ, hai mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng ướt át. Bầu ngực sữa trắng như tuyết ửng hồng, nhũ hoa nhạy cảm tinh tế dựng đứng lên.

Lần này Cố Lãng thực sự rất kiên trì, vừa ngậm vừa mút rất khiêu khích. Tiểu Mạn gấp gáp đến mức toát mồ hôi, vẫn cố gắng kìm chế không chịu cầu xin.

Cố Lãng vuốt ve cặp mông nhỏ, thân thể mỗi lúc một căng ra, chậm rãi miết nhẹ lên nơi bí hiểm nhất. Xấu xa không chịu đi vào, đôi môi vừa tàn sát bừa bãi vừa úp úp mở mở, “Yêu tinh, chặt chết đi được.”

“Anh mới là yêu tinh!” Tần Tiểu Mạn cào lưng anh mấy phát, bắt đầu không an phận giãy giụa.

Cố Lãng giữ chặt lấy thắt lưng của cô, mạnh mẽ tiến thẳng vào, khiến Tiểu Mạn không nhịn được yêu kiều kêu lên một tiếng.

“Thoải mái không?” Cố Lãng thỏa sức tấn công.

“Ừm.” Tiểu Mạn dáng vẻ hưởng thụ cực kỳ lấy lòng người nào đó.

Lại một lần nữa thoải mái….

Hai người tình hình chiến đấu say sưa lăn từ trên giường xuống tới thảm, quả nhiên trình độ dâm đãng cực kỳ cao!

Tiểu Mạn yếu đuối nằm sấp trên giường, bị người nào đó từ phía sau điên cuồng mãnh liệt phóng tới như muốn nghiền nát cô ra. Bầu ngực sữa không ngừng bị anh vân về nhào nặn, vừa đau vừa tê dại. Cô lúc này tới cả sức lực cầu xin cũng không có.

Cảm giác được phần người của anh trong cô đang lớn dần lên, cô càng lúc càng không chịu nổi nữa, bỗng chốc nhớ tới một việc, lập tức nhắc nhở Cố Lãng người kia đang phiêu du trên đỉnh, “Anh, bao!” *Ặc*

Bàn tay Cố Lãng từ phía sau chặn lấy miệng cô, thân thể mạnh mẽ thúc một cái, đem toàn bộ tinh túy nóng rực của bản thân trút vào trong cô.

Chờ cho tới khi khôi phục lại hơi thở, Cố Lãng thỏa mãn ôm cô vào lòng, ngón tay lại bắt đầu phiêu lưu trên cơ thể người nào đó. Có một việc anh quên nói cho Tiểu Mạn, mấy thứ kia anh mua để ở nhà, từ lúc cha mẹ anh rời đi, toàn bộ đã không cánh mà bay rồi.

Cùng lúc đó, Cố mẹ đang ở nhà lật album xem lại ảnh con trai nhà mình hồi bé bỗng hắt xì một cái. Cố cha quan tâm nhắc nhở, “Bà xã, bà bị cảm rồi.”

Cố mẹ nhăn nhăn mũi, “Không sao. Mau qua đây xem Lãng Lãng này. Con cái càng bé càng thích, Lãng Lãng lớn lên không gần gũi với tôi nữa rồi.” Cố mẹ ủy khuất nói.

Cố cha dỗ dành, “Chờ tới lúc nó kết hôn với Tiểu Mạn, bà còn lo không có cháu mà bế sao?”

Cố mẹ gật đầu, “Được rồi, lão già, tôi thấy hôm trước mang về mấy cái kia đâu?”

“Hử, hôm này mẹ Tiểu Mạn sang mượn rồi, nói là muốn cho ông thông gia dùng.”

Cố mẹ:…..

Chương 43: Còn, hay không? – P.1

Thời gian làm việc dạo này cực kỳ độc ác, Tần Tiểu Mạn vặn vặn thắt lưng đau nhức, dụi dụi mắt tiếp tục làm việc, trên bàn la liệt sách vở mà cô phải học. Tháng tư năm sau có một cuộc thi chứng nhận chuyên nghiệp nên cô hiện tại rất chăm chỉ. Chờ giấy chứng nhận vào tay rồi, cô mới có thể cây ngay không sợ chết đứng mà bắt Cố Lãng tăng lương.

“Tiểu Mạn, giúp tôi đem văn kiện này cho Cố tổng ký được không?” Thư ký Hoa lon ton lấy lòng.

“Cô tự mang đi.” Tiểu Mạn không thỏa hiệp. Tuy rằng cô không thích người đàn bà nào khác dính lấy Cố Lãng như vậy, thế nhưng, cái cô thư ký Hoa lẳng lơ này mấy hôm trước vừa kết hôn, tình cảm với ông xã đang rất mặn nồng. Loại công việc chạy chân này cô sẽ không làm giúp nữa. Hơn nữa… hơn nữa, bàn tay Tiểu Mạn đặt tại đầu gối không khỏi nắm chặt, nếu cô cứ như vậy đi vào, chắc chắn sẽ không tài nào nguyên dạng đi ra.

Để tiện cho công việc, phòng làm việc của Cố Lãng ngay cạnh phòng thư ký, cách nhau một bức vách thủy tinh. Khiến cho các thư ký cảm thấy vũ nhục chính là, từ phòng tổng giám đốc có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả động tác của bọn họ, nhưng từ phòng thư ký nhìn sang thì chỉ thấy một miếng kính đen sì.

“Tiểu Mạn——!” thư ký Hoa vô cùng thân thiết ôm lấy cả cánh tay Tiểu Mạn, hai khối thịt mềm mại trước ngực không ngừng cọ lên cọ xuống tay của cô, bạn Tiểu Mạn thuần khiết của chúng ta đỏ mặt, ra sức rút tay lại, đẩy cô nàng kia ra, “Được rồi, được rồi, tôi giúp cô được chưa? Nhớ lát nữa mời tôi uống trà sữa đấy!”

“Tiểu Mạn, tôi biết cô tốt nhất mà!” thư ký Hoa hớn hở thơm chụt một cái lên má Tiểu Mạn, cười thật tươi.

Cô nàng này rõ ràng là loại con gái xinh đẹp tử tế, lúc cười rộ lên lại càng sáng lạn.

Tiểu Mạn là một đứa trẻ ngoan, trước nụ cười sáng lạn ấy tất nhiên không hề oán hận nửa câu mà cầm xấp văn kiện đi ra ngoài.

Thư ký Hoa vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, cầm cái chén nhấp một ngụm trà, trà còn chưa kịp nuốt xuống đột nhiên phát hiện ánh mắt thư ký Lưu nhìn mình là lạ, tựa hồ như thương hại. Chột dạ sờ sờ mặt mình: “Làm sao vậy?”

Thư ký Lưu đẩy đẩy kính mắt lắc đầu. Xem ra kế hoạch tuần trăng mật của thư ký Hoa chuẩn bị ngâm nước nóng rồi.

Tần Tiểu Mạn đứng ở ngoài, cửa phòng mở một nửa, cô giơ tay lên gõ.

“Vào đi.”

Tiểu Mạn nghiêm túc đặt văn kiện lên bàn, “Cố tổng, mời ngài ký.”

Cây bút trên tay Cố Lãng vẫn không ngừng, ngẩng đầu tự tiếu phi tiếu nhìn cô một cái, lại tiếp tục cúi đầu chăm chú làm việc. Đối với Tiểu Mạn, ngay từ đầu anh đã muốn nuôi cô. Dù sao với năng lực của anh, nuôi cô luôn vài đời cũng chẳng thành vấn đề. Có điều, thấy cô chăm chú làm việc như vậy liền lặng lẽ rút ý định kia lại.

Đặt các văn kiện kia sang một bên, cầm lấy văn kiện Tiểu Mạn mang tới lật lật, đôi mày khẽ nhíu lại.

“Có gì sai sao?” Tần Tiểu Mạn bước qua, cúi người xuống nhìn.

Ngón tay thon dài sạch sẽ lướt nhẹ trên trang giấy, “Ở đây, còn có ở đây, cần chính xác hơn một chút nữa. Bảo bọn họ làm lại phần này.” “Blah blah…” một hồi cho tới tận trang cuối, Cố Lãng nhanh chóng đem bảng kê khai thư ký Hoa mất trắng một đêm để chuẩn bị chỉ ra từng lỗi sai cho Tiểu Mạn nghe, “Phần này cũng sai, đầu óc thư ký Hoa thành tương rồi sao? Đến cả thời gian cũng bị nhầm!”

Tần Tiểu Mạn liên lục gật đầu.

“Còn có…” Cố Lãng nhìn lên, phát hiện vành tai Tiểu Mạn đỏ bừng, khóe miệng tà ác nhếch lên, nở ra nụ cười mê hoặc, nhéo nhéo khuôn mặt đỏ ửng của cô: “Không được dê lãnh đạo!”

“Em, anh nói lung tung!” Tần Tiểu Mạn lùi về phía sau hai bước, che mặt quay lưng về phía anh. Ông trời ơi, chẳng lẽ mình lại thành loại cuồng sắc rồi? Vừa mới nhìn thấy ngón tay anh ở đây chỉ trỏ, ở kia chỉ trỏ, đầu óc cô tự nhiên bắt đầu phóng túng, nghĩ tới đêm qua chúng ở trên da thịt của cô phiêu lưu, đốt lên từng đốm, từng đốm lửa nhỏ nhưng không cách nào dập tắt. A, Tần Tiểu Mạn kinh khủng ôm đầu, cô muốn gào lên quá!

Hôm nay cô mặc một bộ váy màu đen, đeo thắt lưng để lộ ra những đường cong mĩ miều trên cơ thể, mái tóc dài vấn lên khiến cô có thêm vẻ đẹp thành thục nữ tính.

Cố Lãng chống cằm thưởng thức, cái nha đầu này, thật đúng là…. Cũng không nên ở trước mặt anh giãy dụa như vậy chứ? Tối hôm qua lo người nào đó phải làm tăng ca mệt mỏi, anh ăn vẫn ăn chưa nó… Hiện tại, hầy, nóng thật đấy!

“À, Cố tổng, em đi trước.” Sau một phen trấn tĩnh, Tần Tiểu Mạn quay người lại, cung kính cáo biệt.

“Chờ một chút.” Cố Lãng đột nhiên đứng dậy đi về phía cô.

Tần Tiểu Mạn chột dạ, quay người muốn bỏ chạy.

“Em sợ cái gì?” Cố Lãng ôm lấy cô từ phía sau, khéo léo vòng qua thắt lưng cô, khéo léo hôn lên cái cổ, bàn tay vuốt ve dọc theo từng mạch máu. Đầu ngón tay thật lạnh, vậy mà chạm vào da thịt lại khiến cô toát mồ hôi.

“Không được công tư bất phân.” Tần Tiểu Mạn nhắc nhở.

“Ừ,” Cố Lãng hừ một tiếng, ngón tay chỉnh lại cà-vạt của cô, “Bị lệch này.”

…….

Tần Tiểu Mạn tức tốc lao ra khỏi phòng làm việc của Cố Lãng, đem văn kiện trả lại cho thư ký Hoa, chuyển lại chỉ thị của anh. Thư ký Hoa mếu máo, làm lại sao?

“Tiểu Mạn, cô rảnh không?” Trần Thần đột nhiên ngó người qua cửa.

“Tôi, tôi muốn đi wc.” Tần Tiểu Mạn xé một đoạn giấy vệ sinh, xấu hổ đứng lên. Cô, cô hình như có chút phản ứng sinh lý.

Trần Thần sắc mặt xám xịt, hoàn toàn không thấy vẻ vênh váo tự đắc ngày xưa, cà-vạt cũng lôi thôi, tóc tai thì lộn xộn. Người này trước giờ luôn chú trọng hình thức, xuất hiện nhếch nhác như vậy thật không bình thường.

Vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, Tần Tiểu Mạn lập tức bị Trần Thần chờ ở bên ngoài kéo vào một phòng họp nhỏ.

“Tiểu Mạn, chúng ta là bằng hữu đứng không!” ngữ điệu của Trần Thần rất ư là thảm thiết.

Tần Tiểu Mạn hơi bất ngờ. Bằng hữu? Từ sau khi quan hệ giữa cô và Cố Lãng chính thức công khai, anh ta đều không đối xử hòa nhã với cô nữa. Thế nhưng, cô là ai, cô là người thiện lương rộng lượng mà, vỗ vỗ cánh tay anh ta. “Anh có cái gì khó khăn cứ nói đi, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ mà.”

Trần Thần ủy khuất ngồi xổm trên mặt đất, “Cái kia, Tiểu Mạn cô biết đấy. Tôi bị đồng tính.”

Tần Tiểu Mạn nghiêm túc gật đầu, nhìn Trần Thần vẻ cổ vũ, yên tâm, tôi không kỳ thị giới tình đâu. Tuy rằng anh đối với người đàn ông của tôi không an phận thì cực kỳ ngứa mắt.

Trần Thần hít một hơi thật sâu, nói nhanh: “Hôm qua ở bệnh viện thấy cô và Cố Lãng thân mật, buổi tối tôi chạy tới quán bar uống rượu giải sầu, kết quả, kết quả, hu hu—-!”

Tần Tiểu Mạn lập tức nghĩ tới cảnh Trần Thần đáng thương bị gã đàn ông cao to vạm vỡ nào đó cưỡng bức thê thảm, cố gắng an ủi: “Anh, anh nghĩ thoáng chút đi.”

Trần Thần túm lấy tóc cô: “Đều không phải, đồ đầu heo nhà cô đang nghĩ cái gì thế! Tôi, mẹ nó, tôi ngủ với đàn bà!”

Cái gì? Tần Tiểu Mạn kinh hãi nhìn anh ta, khiếp sợ cực độ đến mức quên không truy cứu chuyện anh ta gọi cô là đầu heo, “Anh, anh không phải là không phản ứng được sao?”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ