XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nhà bên có sói - trang 12

Chương 47: Xa nhau….

Bỏ xe vào trong ga-ra, Cố Lãng nhìn đồng hồ trên cổ tay, cũng gần hai giờ sáng rồi. Đêm nay uống hai ba chén rượu, bây giờ hơi lâng lâng. Mở cửa sổ xe, gió lạnh thổi vào mới thấy, hình như mình cũng không say lắm.

Tiểu Mạn khoác áo của anh đang nghiêng đầu sang một bên ngủ ngon lành, bỗng bị gió thổi qua hơi rùng mình một cái, càng vùi người xuống ghế.

Cố Lãng lay lay cô, “Dậy dậy, về đến nhà rồi.”

“Dạ?” Tiểu Mạn mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác nhìn quanh. Xung quanh đều tối đen, đèn xe trên đỉnh đầu hắt xuống ánh sáng ấm áp, dưới ánh sáng mờ mịt ấy, khuôn mặt Cố Lãng càng trở nên khôi ngô hơn. Tiểu Mạn ngây ngốc nhìn, vuốt ve hàng mi của anh, lắp bắp, “Thật là đẹp trai.”

Biểu tình của Cố Lãng lập tức trở nên ám muội, nhéo nhéo má cô mấy cái rồi ôm cô xuống xe. Thật là biết cách kích động người khác mà!

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, cơn buồn ngủ cũng qua mất, Tiểu Mạn hớn hở ôm Cầu Cầu nằm ườn trên sofa xem TV, Cố Lãng giục mãi vẫn không chịu đi ngủ.

**

Gấp mấy bản ghi chép lại, Cố Lãng ngáp dài từ thư phòng đi ra, thấy trên sofa một người một chó đang nhốn nháo, liền đi qua lôi Cầu Cầu từ trong lòng vợ mình ra, thoải mái tựa đầu lên người cô. Aizz, thật là mềm, thật là thoải mái. Người nào đó hoàn toàn không để ý tới Cầu Cầu đang bất mãn kêu ư ử, thích ý thở dài một cái.

Tiểu Mạn đẩy đầu anh ra, “Tránh ra đi, tóc chưa khô này.” Tóc ướt dán lên ngực cô, vừa lạnh vừa ẩm.

Cố Lãng cầm khăn tắm đưa cho cô, “Giúp anh lau đi.”

Tiểu Mạn xoa xoa tóc anh, lẩm bẩm, “Sao nãy giờ không chịu sấy, cảm lạnh bây giờ.”

Taycô chỉ nhẹ nhàng mơn trớn da đầu, ấm áp dễ chịu, thoải mái cực kỳ. Cố Lãng nhắm mắt hưởng thụ, cười nói: “Tóc anh không chịu được hơi nóng.”

“Điệu đời!” Tiểu Mạn bĩu môi, gõ đầu anh một cái, đem khăn mặt vòng ra trước ngực anh, kéo anh ngã nằm xuống.

Cố Lãng lưu manh lại càng cố sức ngả người về sau.

“Nhẹ thôi, đau!”

Cố Lãng vuốt mặt không nể mũi, trở mình nằm chận lên cô, bàn tay bất lương bắt đầu sờ soạng, “Đau chỗ nào? Anh nhẹ nhàng mà.”

Tiểu Mạn xấu hổ, “Lớn như vậy còn làm xấu!”

Cố Lãng chớp chớp con mắt, chun mũi đáng yêu, “Man ngư, anh đói bụng.”

Tiểu Mạn ngây người ra nhìn anh, người kia thường ngày xấu xa như vậy, thật không nghĩ tới, không nghĩ tới lại có cái tố chất này! Nhìn anh chu mỏ, mắt long lanh, lại còn mặc áo cổ chữ V hở cả lồng ngực chắc khỏe, hự, thật là… thật là…! Tự dưng muốn đùa giỡn một chút quá!

Người nào đó chột dạ, kinh hãi phát hiện người dưới thân rồi lại cả Cầu Cầu ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn anh, khẽ nhếch môi lên, ra vẻ cổ họng bị mắc cái gì đó, “Khụ khụ” hai tiếng cố khôi phục thái độ bình thường. Không ngờ Tiểu Mạn lại giơ hai tay xoa xoa mặt anh, “Cố Lãng, em bây giờ mới biết, anh thật đáng yêu!”

….

Đáng yêu? Cố Lãng nằm trên sofa, mặt bị cô vuốt tới to ra, vì sao cô nỡ tàn nhẫn dùng cái từ đấy để miêu tả anh cơ chứ!

Cố Lãng hiếm khi mới khơi dậy được bản năng người mẹ của Tiểu Mạn, cô không sợ chết tiếp tục trêu, “À, thế nào mà lại quên mất, ngày trước dì Trương rất thích vuốt ve anh mà. Ha ha, Cố Lãng, sao em không phải chị của anh nhỉ, như vậy là ngày nào cũng được đùa bỡn anh rồi.”

Đùa bỡn?! Trán Cố Lãng bắt đầu nổi gân xanh, nhớ tới cái thời yếu đuối của mình. Hồi bé mặt mũi anh dễ thương, lại còn cả ngày bi ba bi bô, khiến mọi người ai cũng thích! Dì Trương hàng xóm chỉ cần thấy anh là lại ngứa tay, cứ phải nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của anh vài cái mới yên.

“Ha hả.” Cố Lãng cười u ám. Tiểu Mạn vẻ mặt vốn đang xán lạn cười đùa lập tức lạnh muốn run.

*

“Eh, anh hai, sao lại bị thương rồi?” Sáng sớm, Lục Nhược thấy người nào đó trên gáy có vài vết cào, vẫn còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền hỏi.

Cố Lãng kéo kéo áo, rất thản nhiên che giấu vết tích “chiến đấu”. Quả nhiên, ai kia lúc nóng nảy cũng biết cắn người. Hơi vặn cổ, mặc dù đã bôi thuốc cẩn thận rồi mà vẫn còn hơi đau.

Lục Nhược nhìn Nam Tịch Tuyệt, phát hiện người kia biểu tình nghiêm túc, vội vàng thu lại điệu bộ lưu manh của mình lại, nghiêm chỉnh hỏi, “Làm sao vậy?”

Nam Tịch Tuyệt đẩy một bản fax ra trước mặt họ, “Cái này, hai người nhìn đi.”

Cố Lãng liếc qua, lập tức cau mày, sao lại vào lúc này……

Lục Nhược cầm tời giấy tỉ mỉ xem, “Là thật sao? Tên Quân Như kia quả là cam lòng mà. Chúng ta có tiếp nhận không?”

Nam Tịch Tuyệt hút một điếu thuốc: “Đương nhiên là có. Chỉ là, muốn có người qua đó thôi. Địa bàn Quân Như không nhỏ, hắn ta vừa đi, nhiều người trung thành cũng đi theo. Phỏng chừng không thể vài ngày là tập hợp lại được.”

Lục Nhược lập tức xua tay, “Đại ca, em không đi, em vừa mới về nước!”

“Đê tiện!” Nam Tịch Tuyệt đạp cho anh ta một phát, “Dựa vào tính cách không kiên nhẫn của cậu, có đi cũng không được. Lão gia tử Nam Cung gia là một con cáo già, Quân Như quỷ kế đa đoan như vậy còn chưa thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta.”

“Vậy,” Lục Nhược nhìn Cố Lãng, “Anh hai, Nam Cung lão đầu thích anh nhất, anh đi đi.”

Cố Lãng không lên tiếng, chỉ gật đầu.

*

Sân bay, Tần Tiểu Mạn lưu luyến không rời kéo tay Cố Lãng, “Sao đột nhiên lại đi công tác? Nam Tử cũng thật là, để ăn Tết xong rồi đi không được sao.”

Cố Lãng ôm lấy cô mạnh mẽ hôn, “Ngoan, chờ anh, hai tháng sau anh về.”

“Hai tháng, hai tháng thì cũng qua năm rồi.” Tiểu Mạn bĩu môi, “Em cũng muốn đi, mang em đi đi mà.”

“Nghe lời.” Cố Lãng ôm cô vào lòng dỗ dành, “Cha mẹ cũng đang mong em về mà.” Rồi lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ai đó một chút. Lần này không phải đơn thuần là đi công tác, cho dù là anh muốn cũng không thể đưa cô đi được.

Đã tới giờ lên máy bay, loa phát thanh vang lên giục giã mọi người.

Tiểu Mạn nhìn theo bóng lưng Cố Lãng, nổi giận nói: “Hai tháng sau anh mà không về, em đi tìm người khác, không thèm đợi anh!” Bỗng dưng lúc này cô rất sợ. Bây giờ anh đi, có thể không thật lâu, thật lâu mới trở về?

Cố Lãng quay đầu lại, làm mặt quỷ nhạo cô, “Nha đầu ngốc!”

Lúc này, Tần Tiểu Mạn hấp háy mũi, lau nước mắt quay đi.

“Tiểu Mạn, máy bay cất cánh rồi, chúng ta về thôi.” Thư ký Lưu tuân mệnh theo tới nhắc nhở người nào đó đang trốn ở một góc thật lâu.

Tiểu Mạn đứng bên ngoài sân bay, nhìn chằm chằm lên bầu trời, cắn cắn môi, “Ừm, đi thôi.” Thật không muốn xa anh chút nào. Cô đi theo thư ký Lưu ra xe, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Mới mười phút không gặp mà lại bắt đầu nhớ anh rồi!

Thư ký Lưu khởi động xe, lo lắng nhắc nhở Tiểu Mạn: “Thắt dây an toàn vào đi.”

Cố Lãng nhìn chiếc xe dần dần trở thành một điểm nhỏ rồi biến mất khỏi tầm mắt, hướng đám người phía sau khoát tay: “Đi.”

Chương 48: Ý không ở trong lời….

Lúc chuông cửa vang lên, Tiểu Mạn đang ngồi ở phòng khách chat voice với Cố Lãng, anh một câu, em một câu cho bõ nhớ nhung. Tuần đầu tiên Cố Lãng sang bên kia đã lặn một mạch không sủi tăm, vất vả lắm mới thu xếp được một ngày cuối tuần để dành trò chuyện với bảo bối của anh.

Lúc này trở lại nước Mỹ tâm trạng so với trước đây không giống nhau. Trước kia, ở bên này hô phong hoán vũ, thực hiện ước mơ hoài bão thấy mình thực sự rất thành công, thỏa mãn vô cùng. Vậy mà bây giờ, chân vừa đặt xuống đất đã muốn lập tức trở về, có cả vạn thuộc hạ dưới trướng cũng không bằng ở nhà ôm vợ yêu ngủ. Cố Lãng suy nghĩ, không phải mình già rồi đấy chứ? Tư tưởng lơ đãng nhưng vẫn không quên dỗ Tiểu Mạn, “Lại che mất rồi, để gần lại một chút cho anh nhìn đi.” Cầm tách cà phê nhấp một ngụm, vuốt vuốt cằm, “Xem ra không có chuyện gì.”

“Thật không? Tiều tụy muốn chết đi được ấy.” Tiểu Mạn vuốt mặt mình, cầm cái gương lên soi soi, mấy ngày nay không ôm anh, ngủ không ngon, mắt thâm quầng hết cả rồi. Cô vừa mới tắm xong, quần áo bẩn không thèm giặt, lấy đại quần áo của Cố Lãng mặc vào. Thường ngày nhìn eo của anh rất nhỏ, thế mà lúc mặc quần áo của anh lên mới thấy rộng thùng thình, cổ áo cũng rộng nữa, miễn cưỡng lắm mới ôm được bả vai của cô, lúc nào cũng trực tuột sang một bên. Cô nằm sấp trước màn hình máy tính, cảnh xuân trước ngực không che lấp được cứ thế thập thò khiến cho Cố Lãng mới sáng sớm nhiệt huyết còn hừng hực được phen rửa mắt.

Chuông cửa vang lên, Tiểu Mạn đứng dậy định đi mở cửa. Cố Lãng lo lắng dặn cô: “Này, khoác thêm áo rồi mới được ra, nghe không!”

“Biết rồi!” Tiểu Mạn với lấy áo khoác treo trên móc, lúc cài khuy mới phát hiện mình từ nãy tới giờ bị ăn đậu hũ, quay sang mắng: “Sắc lang!”

*

Ngoài cửa ngoài Lục Nhược, còn có một cặp vợ chồng trung tuổi. Tiểu Mạn nhớ mang máng, hình như đây là cha mẹ Lục Nhược.

Cô đi dép ở nhà, trên người mặc áo khoác của Cố Lãng, rộng thùng thà thùng thình, nhìn cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn.

Theo con mắt nham nhở của Lục Nhược, cái cô này đảm bảo bên trong không mặc gì. Anh hơi mất tự nhiên sờ sờ mũi, mở to mắt: “Tiểu Mạn, đây là cha mẹ tôi, bọn họ đến là muốn cảm ơn cô.”

Tiểu Mạn vốn không nghĩ lúc này lại có trưởng bối đến, lúng túng chào hỏi: “Chào hai bác ạ.”

Lục cha, Lục mẹ cười cười. Tần Tiểu Mạn mời hai người vào phòng. Lúc Lục Nhược khom lưng cởi giầy, Tiểu Mạn túm lấy cánh tay anh, khẽ hỏi, “Sao tới mà không nói trước cho tôi biết?” Tư tưởng kính già yêu trẻ đã ăn sâu bám chắc trong lòng cô, tự dưng ăn mặc thế này tiếp khách thật không có ý tứ.

Lục Nhược phất tay, “Đi đi, đừng có mà đụng chân đụng tay. Đi thay quần áo đi.” Ló đầu nhìn vào phòng khác, vừa lúc bắt gặp ánh mắt mờ ám, tự tiếu phi tiếu của Lục mẹ, Lục Nhược tự dưng toát mồ hôi lạnh, cảm ơn thì cảm ơn, cũng đừng có ý gì khác. Anh không muốn chết không toàn thây đâu.

Tần Tiểu Mạn vào trong phòng ngủ thay quần áo, lúc đi qua phòng khách ngượng ngùng cười với Lục mẹ. Lục cha đang nói chuyện phiếm với Cố Lãng, còn có thể nghe thấy tiếng nói sang sảng. Lục cha và Lục mẹ nhìn còn trẻ quá. Tần Tiểu Mạn đột nhiên nhớ tới cha mình tóc càng ngày càng bạc, ừm, nhất định phải mua thuốc nhuộm tóc cho cha mới được.

Tiểu Mạn quần áo chỉnh tề bước ra. Áo len màu hồng nhạt cùng với quần thể thao màu xanh, tóc tai được chải gọn gàng cột đuôi ngựa. Cả người chính là hai chữ: Thanh xuân! Chính là cái loại thanh xuân non nớt muốn vắt ra cả nước.

Lục Nhược âm thầm cảm thán, thật nhìn không ra là cô ta đã hai tư tuổi rồi.

Lục mẹ thấy Tiểu Mạn, hai mắt sáng ngời. Cô nhóc này thật là gọn gàng sạch sẽ. Mới rồi nhìn nó cùng Lục Nhược cười đùa, xem ra tính khí cũng còn khá là trẻ con. Lại liếc mắt nhìn sang con trai nhà mình, nháy mắt một cái dường như rất vui vẻ. Trong lòng lại càng có chủ ý, thân thiết kéo Tiểu Mạn ngồi xuống bên cạnh, khéo léo hỏi thăm sở thích của cô.

Tiểu Mạn ngay từ đầu đã thấy lúng túng. Dù sao cô và Cố Lãng vẫn còn chưa kết hôn, tự nhiên ngồi như thế này với phụ huynh của bạn bè anh, cứ có cảm giác danh bất chính ngôn bất thuận. Thế nhưng, vừa mới nói chuyện với Lục mẹ hai câu đã phát hiện ra rất hợp cạ. Lục mẹ cũng ngồi nghe Tiểu Mạn kể chuyện mà thích thú cười to không ngớt.

Lục cha không biết nói chuyện gì với Cố Lãng, vẻ mặt rất nghiêm túc. Lúc nghe thấy tiếng Lục mẹ cười, không khỏi ngẩng đầu, sắc mặt rất ôn hòa: “Đừng quên chuyện chính đấy!” Lục mẹ vỗ đầu, “Ông xem tôi đi, chỉ mải nói chuyện thôi.” Bàn tay trắng nõn mở túi xách, lấy ra một cái hộp dài nhỏ, đặt lên đùi Tiểu Mạn, cười nói: “Nhìn cái này xem có thích không?”

Là một chiếc vòng trang sức bằng bạch kim. Tiểu Mạn ngây ngốc nhìn nhãn hiệu ghi bên trên, vội vã xua tay, “Cái này cháu không nhận được đâu. Đắt tiền lắm.”

Lục mẹ giữ lấy tay cô, thở dài: “Có quý cũng không so được với mạng người. Nếu không có cháu Hi Hi nhà chúng ta đã không cứu được rồi.”

Tiểu Mạn khéo léo hỏi thăm: “Hi Hi bây giờ thế nào rồi ạ?”

Lục cha mở miệng: “Vốn là Hi Hi nên tới cảm ơn cháu, có điều,” nét mặt ánh lên một tia cười, “Hi Hi vừa mới sinh em bé, chúng ta cũng không nỡ để nó đi ra ngoài.”

Tiểu Mạn kinh ngạc há hốc miệng, vui mừng nói: “Thực sự chúc mừng. Lục Nhược, anh cũng không nói cho tôi biết.”

Lục Nhược miễn cưỡng cố gượng cười, lấy ra một điếu thuốc, đứng lên đi ra sân thượng: “Tôi đi hút thuốc.”

Lục mẹ có chút lo lắng dặn dò: “Đừng hút thuốc nhiều, có hại cho sức khỏe.”

Tiểu Mạn đột nhiên nhớ bộ dáng mất kiềm chế của Lục Nhược ngày hôm đó, nghi hoặc nhìn lên màn hình, Cố Lãng lắc đầu, ý bảo cô không nên hỏi nhiều.

Ngồi một chút, mấy người kia cũng muốn đi. Tiểu Mạn nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, cũng không giữ lại.

Lục mẹ nắm lấy tay Tiểu Mạn không muốn rời, nói một câu khiến cô kinh hoàng: “Bác lúc nào cũng muốn có con dâu như cháu. Nhược Nhược, đối xử với Tiểu Mạn cho tốt vào, biết không?”

Lục Nhược bất đắc dĩ nhìn trời: “Mẹ!”

“Được rồi, được rồi, mẹ không giục con.” Lục mẹ đối với con trai trong lòng vẫn còn áy náy, cười cười kéo tay Lục cha đi xuống dưới lầu.

“Cô không cần phải xuống dưới nữa. Nếu không nhị ca lại tìm tôi gây sự bây giờ.” Lục Nhược giơ tay cản cô lại, ngữ khí có chút phiền muộn, “Chúng tôi đi đây, làm phiền rồi.”

“Lục Nhược,” Tần Tiểu Mạn rất nghiêm túc nhìn anh, “Anh không đẹp trai bằng Cố Lãng, tính tình cũng xấu. Giữa chúng ta tuyệt đối không có chuyện gì. Anh phải nhớ cho kỹ, tôi là chị dâu anh đấy.” *=))*

Lục Nhược thoáng cái cáu giận đến mức muốn giật tóc cô, cô… cái ánh mắt thương hại kia là có ý gì? Cô dám hạ nhục nhan sắc của anh sao. Tính tình xấu, có thằng đàn ông nào tính tình không xấu không? Lục Nhược anh đây là con người quang minh lỗi lạc cỡ nào, cỡ nào hử? Cái loại đàn ông như cô ta mới là loại tiểu nhân!

Thực sự là nuốt giận không xong, quay người lại, kéo Tần Tiểu Mạn ra một góc, chắc chắn rằng không bị Cố Lãng nhìn thấy, ống tay áo khẽ rung lên, giơ tay túm lấy mặt Tiểu Mạn, hét lớn: “CÔ LÀ CÁI ĐỒ NGU NGỐC!”. Bội phục Cố Lãng, cực kỳ bội phục, làm hàng xóm của cô ta bấy nhiêu năm mà vẫn không bị đồng hóa.

Lỗ tai Tiểu Mạn bị hét tới mức ong ong, nhìn Lục Nhược đi rồi, bất mãn day day trán, “Tôi nói thật mà. Có cần phải giật mình như thế không!”

Quay về nhà, khóa cửa thật kỹ, ôm laptop trèo lên giường, Tiểu Mạn chỉ chỉ vào mặt mình, lập tức mách Cố Lãng: “Anh xem, in hẳn mười đầu ngón tay luôn nhé! Đều tại Lục Nhược đấy!”

“Chờ anh về sẽ xử lý nó.” Người nào đó nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn thì nhìn không thấy, nhưng Lục Nhược hét to như vậy, không nghe thấy mới tài. Mặt của vợ anh mà lại để người khác muốn đụng thì đụng sao. *=))*

“Tiểu Mạn, khi nào em về nhà?”

“Dạ?” Tiểu Mạn ngồi lâu hơi bị mỏi, “Cuối tuần này, em đặt vé rồi. Anh không về ăn tết thật sao?”

Cố Lãng suy nghĩ một lát, gật đầu,

Tiểu Mạn thất vọng, “A” một tiếng, méo mặt nhìn anh, cái vẻ mơ mơ màng màng cực kỳ khiến người ta thương yêu.

Cô ở bên kia bây giờ là buổi tối, rèm cửa phía sau đã buông xuống rồi, lại còn con cún chết tiệt kia đang ườn mình, phơi cái bụng tròn quay ra ngủ nữa chứ. Quả nhiên, anh vừa đi nó đã được bò lên giường ngủ rồi. Cố Lãng chằm chằm nhìn thế giới nhỏ trên màn hình ấy, đôi mắt toát lên sự dịu dàng, đột nhiên trong lòng dấy lên một thôi thúc khó hiểu.

Bàn tay có chút run rẩy móc một cái hộp nhỏ đặt trong túi ra, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mở chiếc hộp ra, ngẩng đầu thật dịu dàng nói: “Tiểu Mạn, em…”

..

….

Im lặng một chút, Cố Lãng từ từ gấp laptop lại, không đành lòng nhìn người nào đó đúng lúc quan trọng lại dám ngủ gật. Đồ đầu heo, mới có hai phút mà cũng ngủ được, rồi lại nhịn không được mở máy lên, còn chảy nước miếng nữa, ngu ngốc!

Nói như vậy chứ có người nào đó vẫn cứ ngồi nguyên tại chỗ chằm chằm nhìn màn hình máy tính suốt cả đêm đấy.

*

Có tiếng người gõ cửa.

“Vào đi.”

Người mới tới cung kính cúi đầu, hai tay dâng lên một tấm thiệp mời, “Nhị đương gia, Nam Cung lão gia mời ngày hôm nay tới dùng cơm.”

“Ừ, biết rồi.” Cố Lãng bảo hắn để tấm thiệp lên bàn. Lúc người kia chuẩn bị đi lại bị gọi giật lại, “Giúp ta mua một bó uất kim hương.”

“Dạ.”

Chương 49: Cửa ải cuối năm….

Tiểu Mạn về nhà, thông báo tin Cố Lãng cuối năm nay bận việc không thể về được cho cha mẹ anh. Cố mẹ và Cố cha tuy rằng không nói thêm gì, thế nhưng, nỗi thất vọng trên mặt thì khó mà giấu được.

29 Âm lịch, Cố mẹ trong bếp làm bánh chẻo, càng nghĩ càng thấy mình già thêm một tuổi mà chẳng có ý nghĩ gì, vừa băm vừa chặt vừa thở dài. Cố cha nhìn dáng vẻ của vợ biết ngay là lại nhớ con trai, muốn an ủi bà ấy một chút nhưng lại cũng chẳng biết nói gì, đành thở dài theo.

Cố mẹ quay lưng đi lặng lẽ chùi nước mắt, nghe tiếng Tần cha sát vách cười sang sảng, nhìn lại nhà mình thấy quạnh quẽ vô cùng, không khỏi nức nở: “Nuôi con trai mà làm gì chứ, ra ngoài có chức vụ hay không có cũng chẳng muốn về nhà, chỉ có con gái là tình cảm.”

“Ô, bây giờ bà mới biết có con gái tốt sao?” cửa nhà bị Tần mẹ đẩy vào, vừa lúc nghe thấy câu nói thê thảm kia của Cố mẹ, phi thường đắc ý, khoanh tay đứng trước mặt Cố mẹ, điệu bộ cả vú lấp miệng em. Thường ngày cùng mấy bà hàng xóm chơi bài, lúc nào bà ta cũng đem chuyện Cố Lãng ưu tú thế này, thế kia ra nói, ép Tiểu Mạn nhà bà tới mức không ngẩng đầu lên được. Hóa ra là bà già này cũng có lúc như thế!

Cố mẹ cởi tạp dề ra, xoa xoa tay, lãnh đạm nói: “Tôi hôm nay không có hứng cãi nhau với bà.”

“Ui chao,” Tần mẹ hếch mặt lên, quay người đi ra ngoài, “Uổng công Tiểu Mạn nhà ta thương mến hai ông bà già bất tử nhà bà, còn đòi mời sang nhà chúng ta chúc mừng năm mới. Con gái ngoan, nhà người ta không cần đâu, chúng ta về.”

“Mẹ!” Tiểu Mạn giật giật cánh tay mẹ mình.

Cố mẹ nghe giọng Tiểu Mạn mới phát hiện ra nãy giờ cô đứng khuất sau thân hình ục ịch của Tần mẹ, lập tức ra dáng trưởng bối nở nụ cười ôn tồn.

“Con chào chú dì.” Tiểu Mạn cười gượng, lúng túng gãi đầu, aizz, mẹ già vừa qua nhà người ta đã gây họa rồi.

Tần mẹ không chịu thua kém nguýt con gái nhà mình một cái, mẹ nó, tôi không như thế sau này gả vào nhà người ta rồi cô tha hồ mà bị bắt nạt. Cái nha đầu chết tiệt ăn cây táo rào cây sung kia. Đáng tiếc, Tần mẹ đánh giá quá cao chỉ số thông minh của con gái mình, Tiểu Mạn nhìn dáng vẻ của bà, còn tưởng bà đang giận Cố mẹ, ánh mắt vô tội nhìn bà.

“Dù sao, lễ mừng năm mới nhà ta cũng mất ý nghĩa rồi, chi bằng qua nhà bọn họ đi?” Cố cha trưng cầu ý kiến bà xã. Cố mẹ lập tức đồng ý, cầm cái chìa khóa đi ra cửa.

Tần mẹ vô cùng đắc ý: “Nhìn đi, nhìn đi, con gái nhà ta thật là ngoan.”

Cố mẹ bây giờ đã lấy lại phong độ, vươn tay ra thân thiết ôm lấy eo Tiểu Mạn, cười nói: “Tiểu Mạn này, sau thành con dâu nhà dì rồi, dì nhất định thương con nhất.” Tiểu Mạn ngượng ngùng cúi đầu cười.

Tần mẹ tức giận tới mức lồng ngực phập phồng, cố nhịn không cốc đầu Tiểu Mạn một cái, hung hăng nguýt Tần mẹ. Bà già bất tử kia, đồ hồ ly tinh. Bà ta chắc chắn là cố ý! Gả con gái ra ngoài như bát nước hắt đi, tự dưng không công thành con nhà bà, coi như bà lợi hại!

Tần cha khấp khởi, “Thế nào, thế nào chậm vậy? Anh Cố, qua đây xem đầu tôi này, là con gái mua cho tôi nhuộm đấy.” Đắc ý lắc lắc đầu, mái tóc bạc giờ đã nhuộm đen thùi bóng loáng.

Cố cha vui vẻ: “Anh Tần, trẻ ra đến cả chục tuổi ấy chứ.”

Được khen, Tần cha càng cao hứng: “Lại đây, lại đây, chúng ta cùng nhuộm.”

“Được rồi!” Cố cha khoác vai Tần cha đi vào nhà.

Tần mẹ huých vai Cố mẹ một cái thật mạnh, đi vào trước.

*

Buổi tối, hai nhà vui vẻ quây quần bên bàn ăn. Cố mẹ liên tục gắp thức ăn cho Tiểu Mạn, “Ăn nhiều một chút, dì thấy con gầy đi nhiều rồi. Cái thằng Lãng Lãng này, cũng không biết quan tâm chăm sóc tốt một chút, đợi nó về rồi dì bảo nó.”

Tần cha thấy Tiểu Mạn chọc chọc cơm trong bát, nhai nhai rồi lại chẳng muốn nuốt, biết là cô nhớ Cố Lãng, cười nói: “Con gái, ngày mai cha ra ngoài đi mua pháo. Tối mai con mở máy tính lên cho Lãng Lãng nói chuyện với chúng ta, như thế cũng chẳng khác gì nó ở nhà.”

Tiểu Mạn hăng hái gật đầu. Trước đây, đêm 30, Tần cha luôn dắt cô và Cố Lãng đi mua pháo. Tiểu Mạn đối với loại tiếng động ầm ĩ này không có hứng thú, nhưng những quả bóng bay rực rỡ đầy màu sắc bán trên đường lại khiến cô thích phát điên…. Lúc về nhà, hai tay Cố Lãng đều cầm rất nhiều bóng bay mua cho cô. Thỉnh thoảng có người hỏi bọn họ bóng bay bán bao nhiêu, anh đều ở sau lưng cô lén bán đi. Tần Tiểu Mạn lần nào cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng nhiều như vậy, sao về đến nhà lại chỉ có mấy quả. Cố Lãng làm vẻ mặt thật nghiêm trang nói cho cô bởi vì bóng bay rất nhẹ, đều bay đi mất rồi. Cố Lãng còn… Vẻ mặt Tần Tiểu Mạn nhất thời xìu xuống, cuộc sống của cô, khắp nơi đều có Cố Lãng, làm sao cô có thể không cần anh được đây?

Nửa đêm, Tiểu Mạn lăn qua lăn lại không ngủ được, nằm ở trên giường đần mặt ra một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được gọi điện thoại cho anh, chắc bây giờ anh cũng ăn trưa xong rồi. Rất nhanh đã có người bắt máy, “Tiểu Mạn?”

Tiểu Mạn nghe giọng nói của anh có chút uể oải, còn có tiếng giày lộc cộc, do dự hỏi: “Anh đang làm việc sao?”

“Ừm.” Cố Lãng dụi dụi mắt, công việc nhiều quá, thức trắng một ngày một đêm rồi, bảo không mệt thì có mà gạt người. Anh nhìn đồng hồ trước mặt, “Chưa ngủ sao?” dừng lại một chút, lại nói: “Nhớ anh phải không?”

“Ai thèm nhớ anh?” Tần Tiểu Mạn mạnh miệng, “Anh là cái đồ bất hiếu, cha mẹ anh nhớ anh lắm…”

“….”

Tiểu Mạn thấy anh không nói gì, nhỏ giọng bồi thêm một câu: “Em, em cũng nhớ anh, nhanh về đi nha.”

“…”

“Này?” Tiểu Mạn nổi giận, “Không nói gì nữa em cúp máy đây, gọi điện thoại quốc tế tốn tiền lắm!”

“Tiểu Mạn,” Cố Lãng dịu dàng nói, “Nói với cha mẹ anh một tiếng, bảo anh cũng nhớ họ…”

“Tự anh gọi điện nói đi,”Tiểu Mạn oán giận. Có điều cô cũng biết, anh là người như thế, chắc chắn sẽ không nói những câu này với cha mẹ, đành “Biết rồi.” một tiếng rồi bỗng dưng nín thở chờ anh nói.

“Em đi ngủ sớm đi.”

“Ừm.” Tiểu Mạn không tình nguyện đáp, còn gì nữa?

“Trời lạnh lắm, mặc nhiều áo vào.”

“Ừm.” trong lòng bắt đầu thất vọng, chẳng lẽ cứ như thế này rồi cúp máy sao?

“Lấy anh nhé.”

“Ừm.” Người nào đó mắt đã díu lại tùy ý đáp một tiếng, vội vàng bật dậy, “Anh nói gì?”

“Không có gì,” Cố Lãng cười rớt nước mắt, “Nha đầu, anh nhớ em, rất nhớ, nhớ chết đi được.”

Giọng nói của anh không giống như thường ngày, hơi khàn một chút, thế nhưng, Tiểu Mạn đỏ mặt, chết tiệt, thật êm tai. A A A, cái con người này, làm sao có thể nói cái chuyện đó như thế được?

Điện thoại ngắt đã lâu, trong đầu vẫn luẩn quẩn câu “Không có gì!” của Cố Lãng. Anh, rốt cuộc có nghiêm túc không? Tiểu Mạn ôm chăn lăn qua lăn lại. Cuối cùng đành hỏi Cầu Cầu, “Cầu Cầu ngoan,” cô ôm lấy nó vuốt vuốt lông, “Em nói xem, Cố Lãng có nghiêm túc không?”

Cầu Cầu bởi vì bị ngược đãi, mấy hôm nay không thèm để ý tới cô. Tiểu Mạn muốn mang nó về, lên máy bay thì không được phép mang theo, đành nhờ Lục Nhược giúp. Ai ngờ Lục Nhược bỏ nó vào lồng sắt rồi gửi qua đường bưu điện, lúc Tiểu Mạn mở hộp giấy chỉ có mỗi một lỗ thông khí thì Cầu Cầu đáng thương đã hấp hối rồi.

“Ngoan ngoan, chị vừa dịu dàng vừa hiền thục, chắc chắn đời này Cố Lãng không phải chị thì không cưới ai khác đúng không?” Tiểu Mạn khẽ xoa xoa đầu con chó nhỏ, vui vẻ nói, “Em cũng nghĩ như vậy đúng không?”

“Gâu Gâu.” Cầu Cầu ngoan hiền lần đầu tiên phát hiện mình muốn cắn người tới mức nào.

Chương 50: Trừ tịch…

Ngày hôm sau ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao, Tần gia một già một trẻ mới xuống giường. Lúc Tiểu Mạn dụi dụi mắt từ phòng ngủ đi ra thì Tần mẹ đã sốt ruột tới mức khói bốc lên đằng đầu. Vừa thấy cô, bà lập tức chùi tay vào tạp dề, lao qua. “Gọi mấy lần rồi? Hả? Có muốn làm lễ mừng năm mới nữa không?”

Tiểu Mạn sợ đến mức nhảy qua một bên, vừa lúc thấy cha đi ra, liền chui tọt sau lưng cha trốn.

“Bà xã, đừng nóng giận, đang còn sớm mà.” Tần cha vội vã trấn an phu nhân nhà mình.

Tần mẹ chống nạnh, giục: “Mau đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài mua đồ cho tôi! Buổi chiều còn phải về nhà ông bà thắp hương nữa! Sáng sớm đừng có để tôi nói nhiều.” Tần cha và Tiểu Mạn xoa xoa lỗ tai bị tra tấn. Tần mẹ cho dù không cao, nhưng giọng nói đủ để khiến người khác ngoái nhìn. Buổi sáng lúc gọi cả nhà dậy, chỉ cần không nhúc nhích sẽ đứng bên cạnh la hét không thôi, người nào không biết lại tưởng bà đang bóp cổ giết người.

“Được rồi, đừng quên mua cho tôi loại hương tốt đấy.” Tần mẹ đưa khăn choàng cho ông xã, căn dặn: “Đừng về muộn quá.” Rồi lại trừng mắt với Tiểu Mạn, “Đừng có đụng cái là quấn lấy cha con, lớn rồi.”

Tiểu Mạn hướng mẹ mình thè lưỡi rồi vọt ra cửa. Nhìn thấy cửa nhà Cố Lãng vẫn đóng, trong lòng không khỏi phiền muộn.

*

Siêu thị, Tiểu Mạn đẩy xe đi theo cha. Tần cha chắp tay sau đít đứng trước quầy rượu vang, “Tiểu Mạn, nên uống vang trắng hay vang đỏ?”

Tiểu Mạn cúi đầu nhìn đống đồ trong xe đẩy, đang định bảo không nên mua nữa, đột nhiên nhớ ra Cố Lãng không ở đây, sẽ không ai quản chuyện cô có ăn hải sản uống rượu không, rất khí phách lấy hai chai vang trắng bỏ vào, “Vang trắng uống ngon hơn cha à. Lát nữa chúng ta mua thêm bia nữa đi.”

Tần cha ha hả cười, “Tốt, không hổ danh là con gái cha. Buổi tối uống với cha vài chén.”

Lúc tính tiền, Tần cha mới nhớ ra là mình chưa mua hương cho vợ, liền đi lên lầu hai. Tiểu Mạn xách túi đồ to tướng đi ngang qua khu bán đồ trang sức, thấy một quầy hàng trưng bày nhẫn cưới, không khỏi dừng lại ngắm.

Có người vỗ vai cô, rất phấn khích kêu lên: “Tần Tiểu Mạn.”

Tiểu Mạn quay đầu lại, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng phát hiện người trước mặt là Nhâm Suất- ngồi cùng với cô hồi cấp 2. “Sao lại là cậu, lâu lắm rồi không gặp.”

Nhâm Suất nhìn cô một chút, rất khoa trương nói rằng: “Tiểu Mạn, cậu bây giờ đẹp ra nhiều đấy.”

Tiểu Mạn đắc ý, cố ý nói: “Còn cậu thì già rồi.”

Nhâm Suất toát mồ hôi, cái cô này, thù dai chết đi.

Tần Tiểu Mạn ngồi cùng bàn với Nhâm Suất suốt mấy năm cấp hai, Nhâm Suất là học sinh ưu tú, lại hay ngại ngùng, tính tình hướng nội, thế nhưng mồm miệng thì độc địa. Tần Tiểu Mạn trước giờ luôn thi hành chính sách đối ngoại hòa bình, ấy thế mà Nhâm Suất kia lại đúng vào giai đoạn mà con gái rất để ý đến ngoại hình của mình, chê cô béo, chê cô xấu. Vì thế, bạn Tiểu Mạn dù tính tình tốt vẫn chiến tranh lạnh với cậu ta suốt một tuần.

Nhâm Suất nhìn qua vai Tiểu Mạn, thấy quầy hàng bán nhẫn, cười có chút u ám, “Cậu kết hôn rồi sao?”

Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, gật đầu.

Nhâm Suất tỏ vẻ hiểu chuyện, “Là anh ta phải không? Học trưởng hơn chúng ta năm lớp ấy, gọi là gì nhỉ?” nhíu mày một lúc, “Cố Lãng phải không?”

Tiểu Mạn kinh ngạc nói: “Cậu quen anh ấy sao?”

Nhâm Suất ngượng ngùng, úp úp mở mở nói: “Rốt cuộc cũng…” lại nhìn chiếc túi trên tay Tiểu Mạn, vươn tay ra, “Để tôi giúp cậu.”

*

Ba giờ chiều, Tần mẹ giục Tần cha về để đến nhà ông bà. Tục lệ của Tần gia trước tới nay, con gái thì không được đi. Vừa lúc thấy Nhâm Suất đi cùng Tiểu Mạn, Tần cha dặn dò hai ba câu rồi đi trước.

Tần Tiểu Mạn thấy Nhâm Suất hào phóng giúp cô xách đồ, trêu chọc: “Cậu hiện tại tốt hơn ngày trước nhiều.”

Nhâm Suất ôm một đống pháo, vất vả chen giữa đám người, hừ một tiếng, “Từ trước tới giờ lúc nào mình chả tốt.”

“Nói bậy,” Tiểu Mạn bĩu môi, “Trước đây cậu chỉ chơi với ai học giỏi thôi.” Đúng vậy, Cố Lãng học giỏi thế mà còn chưa bao giờ khinh thường cô, chỉ có Cố Lãng là tốt nhất.

Nhâm Suất đỏ mặt, “Đó là tại tính trẻ con mà. Đầu năm lớp chúng ta họp lớp, cậu có đi không?”

Tiểu Mạn vừa nghe rất phấn khích, “Ai tổ chức vậy? Đương nhiên là đi chứ. Mình lâu rồi không liên lạc với bọn họ.”

“Là Đậu Phụ tổ chức. Cô ấy hình như kết hôn rồi. Chắc nhân cơ hội đòi bao lì xì của chúng ta đây mà.”

Tiểu Mạn bỗng dưng có chút âu sầu, con người càng trưởng thành, bạn bè tốt trước đây cũng bớt đi vài người. Hồi đó cô và Đậu Phụ như hình với bóng. Không đi về cùng Cố Lãng cũng chỉ là muốn đi về cũng cô ấy. Lần này, nhất định phải lì xì Đậu Phụ một phong bao thật to.

*

Về tới nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc pháo, dưới mặt đất cũng lả tả những xác pháo rụng. Đại thẩm trong khu nhà, thường ngày đều chạy theo người ta đòi tiền vệ sinh, giờ cũng coi như nhìn không thấy, đạp lên mảnh pháo vụn đi qua, thấy Tiểu Mạn và Nhâm Suất đi tới, còn mỉm cười hòa nhã.

“Hôm nay thực sự cảm ơn cậu lắm, cậu vào nhà mình ăn bánh chẻo đi.” Tiểu Mạn nhiệt tình mời.

“Không được.” Nhâm Suất khoát tay, đưa túi đồ cho cô, “Mình phải về rồi. Mẹ mình còn đang chờ.”

Tiểu Mạn biết cha mẹ cậu ấy ly hôn, bây giờ sống với mẹ, cũng không giữ lại nữa. Ngắt một quả bóng bay đưa cho Nhâm Suất, “Tặng cậu này, năm mới vui vẻ!”

Nhâm Suất cầm lấy quả bóng, nhìn Tiểu Mạn, muốn nói gì lại thôi, chào tạm biệt rồi đi ra cổng. Đi vài bước, dường như không cam lòng, quay lại đuổi theo Tiểu Mạn đã vào đến thang máy, “Cậu, cậu… mình có chuyện muốn nói!”

“Cái gì?” Tiểu Mạn đi ra khỏi thang máy, không ngờ lại bị Nhâm Suất nhào tới ôm thật chặt.

“Xin lỗi.” tim Nhâm Suất đập bình bịch, “Mình, thực ra, thực ra cậu không xấu.”

\(⊙o⊙)/…. Tiểu Mạn sửng sốt. Nhâm Suất buông cô ra, nói nhanh: “Mình chỉ đố kỵ với cậu có một gia đình rất hòa thuận nên mới cố ý nói như vậy thôi. Thực ra, hồi đó cậu rất đáng yêu.

Quả bóng vui sướng trong lòng Tiểu Mạn dần dần được bơm căng lên, được người ta khen, nghĩ cũng phải có qua có lại, cười hì hì nói: “Nhâm Suất, thực ra cậu bây giờ so với hồi cấp 2 không già đi tẹo nào. Tuy là da có hơi bị trắng, nhưng lại hề ẻo lả.”

Nhâm Suất đầu đầy hắc tuyến, đây là lời khen sao?

*

Buổi tối muốn chat webcam với Cố Lãng, lại nghe anh nói là bận nhiều việc. Tiểu Mạn vừa nói vậy, Cố gia vốn đang ngồi quây xung quanh bàn khó nén được thất vọng. Mắt Cố mẹ còn đỏ hoe.

Rõ ràng chỉ thiếu đi một người, năm mới đến lại vắng vẻ đến lạ kỳ. Tiểu Mạn ngồi trên sofa ngáp liên tục. Cố mẹ để không chú ý đến việc kia, bận rộn làm vằn thắn.

Mười hai giờ đêm, Tần cha giục Tiểu Mạn, “Mau, chúng ta xuống đốt pháo thôi!”

Tới dưới lầu, Tiểu Mạn treo một chùm pháo lên giàn trồng hoa, bởi vì gió lớn, cô quẹt bật lửa vài cái mà không lên, tự dưng có chút nóng nảy.

“Mười hai giờ rồi!” Tần cha đứng bên hô to, trong giọng nói bỗng dưng có ý cười không hiểu vì sao, “Còn không mau đốt đi.”

“Xòe” một tiếng, rốt cuộc cũng châm được lửa, Tiểu Mạn đang muốn đi, lại có người nào đó giật lấy chiếc bật lửa, một bàn tay to lớn lẫn trong đám khói, châm pháo.

Tia lửa “Xèo xèo” bắn ra, người kia kéo Tiểu Mạn đang đứng ngây người lui lại mấy bước, giơ tay lên bịt hai tai của cô lại…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ