Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nhà bên có sói - trang 14

Chương 55: Bi kịch của Cố Lãng…

Lúc trở về, Nam Tịch Tuyệt thấy thời tiết không tốt lắm, tự mình lái xe đưa hai người về thành phố S. Thấy An Nhiên có vẻ giận, anh vội thêm vào: “Đi đường cao tốc, không thể nhanh bằng ngồi máy bay được.”

An Nhiên đỡ Tiểu Mạn ngồi vào trong, Tiểu Mạn lăn qua lăn lại cũng mệt mỏi, dựa đầu vào vai An Nhiên ngủ, miệng vẫn còn thì thào: “Thạch tín, thuốc trừ sâu DDVP” các loại… Nam Tịch Tuyệt mở điều hòa trên xe, nghĩ ngợi một chút, cũng cởi áo khoác ra đưa cho An Nhiên.

Áo da hàng hiệu, có thể nhìn thấy lớp lót bằng lông cao cấp mềm mại màu nâu nhạt. An Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn môi không thèm nhận.

Tiếc là cô đã quên, người nào đó bản tính ương ngạnh, quen ép buộc người khác. Thấy cô không nhận, Nam Tịch Tuyệt đứng dậy, nhanh chóng chặn lấy hai bàn tay cô vung lên, khoác áo vào cho cô cẩn thận mới buông.

Chờ anh ngồi lại ghế lái, An Nhiên giận dỗi muốn cởi áo ra. Nam Tịch Tuyệt nhìn qua kính chiếu hậu, ho khan một tiếng, “Chú ý giữ ấm, Lâm Lâm buổi tối ngủ với em, lỡ như em bị cảm…” dừng lại một chút đầy ý tứ. Sau đó thỏa mãn thấy người nào đó mặt mũi nhăn nhó mặc áo trở lại. Tuy rằng phân nửa cái áo choàng lên người Tiểu Mạn, thế nhưng, dù sao cũng vẫn cảm thấy mùi của anh.

Nam Tịch Tuyệt vô thức nhìn bàn tay phải của mình, mới vừa rồi, ngón cái hình như chạm vào tóc cô. So với ký ức của mình, tóc cô mềm mại hơn nhiều. Thật ra, hai người bọn họ mấy tháng qua ở gần nhau nhưng không hề đụng chạm lấy một lần.

Ba người, ba tâm trạng quay về biệt thự của Nam Tịch Tuyệt ở thành phố S. Tiểu Mạn xoa xoa đôi mắt sưng đỏ theo An Nhiên đi vào, hoàn toàn quên mất phải cảm thán sự xa hoa ở cái chốn này.

An Lâm Lâm đã học xong bài, ngồi bò trên sàn nhà chơi xếp gỗ. Thấy “Man Ngư” tới thì rất thích thú, lon ton xách váy chạy tới, túm lấy chân cô, “Man Ngư, dì tới thăm cháu đúng không?”

Tiểu Mạn mở to đôi mắt sưng đỏ, cúi đầu nhìn cô nhóc bé nhỏ, khàn giọng nói: “Ừm, Man Ngư tới chơi với con.” Rồi ngồi xuống ôm lấy cơ thể bé nhỏ mềm mại ấy vào lòng, “Nhưng mà Man Ngư hết pin rồi, phải làm sao bây giờ?”

An Nhiên lắc đầu một cách bất đắc dĩ, ôm lấy Lâm Lâm, “Được rồi, dì Mạn của con đang mệt, muốn đi nghỉ. Lâm Lâm ngoan, chơi một mình nhé.” Nhìn Tiểu Mạn đau khổ, cô cũng thấy đau lòng, nắm lấy tay cô, “Vào phòng mình ngủ đi. Có gì mai tính.”

An Lâm Lâm vốn dĩ rất thích Tiểu Mạn, nhiệt tình chạy tới lay lay tay cô, “Man Ngư, vào phòng con ngủ đi. Phòng con lớn lắm. Giường ngủ cũng mềm ơi là mềm!”

An Nhiên ghen tị: “Vậy mẹ ngủ ở đâu?”

Lâm Lâm chỉ Nam Tịch Tuyệt: “Mẹ ngủ với cha đi.” Rồi kéo tay Tiểu Mạn, ân cần dẫn cô lên phòng mình, “Man ngư, ở đây này, ở đây này.”

Tiểu Mạn mất hồn đi theo cô nhóc.

“Lâm Lâm xem ra rất thích Tiểu Mạn.” Nam Tịch Tuyệt nãy giờ vẫn im lặng mở miệng nói.

“Ừm.” An Nhiên gật đầu, nghiêng mặt nhìn theo, ánh mặt trời chiếu lên người cô, có vẻ đau thương nào đó không gì sánh nổi, “Tôi không phải người mẹ tối. Lúc đó, thân thể không khỏe, tính tình cũng xấu, đều là nhờ Tiểu Mạn chăm sóc cho nó.”

Đây là lần đầu cô chủ động nói đến chuyện tình lúc bọn họ xa nhau, Nam Tịch Tuyệt lẳng lặng nghe, mong cô nói thêm điều gì, có phải không, như vậy anh có thể gần cô thêm một chút? Thế nhưng, An Nhiên vẫn yên lặng, nhất thời, cả hai đều không nói gì.

Cô đi tới điện thoại bàn, nhấc máy bấm số của Cố Lãng.

“Xin chào.” Là giọng nữ.

An Nhiên cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên là cô, Nam Cung Yến.”

Bên kia dừng lại một chút, rồi kinh ngạc nói: “An tiểu thư.”

“Là tôi,” An Nhiên lạnh lùng, “Nói cho cô biết, đừng cố lợi dụng Cố Lãng. Mục đích của cô cũng chỉ là muốn khiêu khích Nam Cung Quân Như trở về mà thôi. Cố Lãng đâu? Cô cầm điện thoại của anh ta làm gì?”

Ngón tay thon dài tinh tế cầm lấy điện thoại, liếc mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường thần chí không rõ, cười nói: “Anh ta ở cùng một chỗ với tôi. Đang ngủ, không mặc quần áo, xem ra là mệt muốn chết rồi.”

An Nhiên nghẹn giọng, tức giận trào lên, muốn gào thét một trận.

“An Nhiên, cô cũng đừng có khinh thường Nam Cung Yến tôi.” Giọng người kia dù trong trẻo nhưng lại lạnh lùng không gì sánh được, “Cố Nhị đương gia mấy hôm trước không biết vì sao muốn kéo lê cánh tay thương tật về nước, bây giờ vết thương bị nhiễm trùng, cơ thể nhiễm lạnh, hôn mê bất tỉnh rồi. Dù sao tôi cũng là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của tôi.”

“Anh ta không tự tới bệnh viện được sao?” An Nhiên phẫn nộ.

“Ai biết được?” Nam Cung Yến nghe được giọng nói tức giận của An Nhiên, tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên, “Aron gọi điện trực tiếp cho tôi, nói Nhị đương gia tôn kính nhà hắn đang xách hành lý đi thì đột nhiên ngất xỉu. Mạng của anh ta bây giờ mà nói thì rất đáng giá. Tôi thấy chết mà không cứu được sao? Được rồi, nói chuyện với cô, cô biết được cũng chỉ bát nháo lên thôi. Có điều, anh ta thực chu đáo nha, biết tôi thích nhất hoa tu-lip.” Nói đến đây, giọng nói Nam Cung Yến đột nhiên trầm xuống, ưu thương khô cằn trong lòng chậm rãi sinh sôi, “Xem ra vợ anh ta phải rất hạnh phúc, ngay cả trong mơ cũng vẫn lo lắng cho cô ta. Tiểu Mạn là ai? Bạn cô phải không?”

Nghe như vậy, An Nhiên thở dài nhẹ nhõm, tốt quá, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhớ tới Nam Cung Yến từ trước tới nay trước sau như một, lo lắng, “Bảo anh ta tỉnh dậy thì gọi điện cho Nam Tử, vợ anh ta sắp sinh rồi!”

Nam Tịch Tuyệt ngồi bên nghe không nhịn nổi, phì cười. Đã bao lâu rồi, không nhìn thấy vẻ nghịch ngợm này của cô ấy? An Nhiên trừng mắt nhìn anh một cái.

**

Lúc Cố Lãng tỉnh lại, Nam Cung Yến chuyển lại nguyên văn lời của An Nhiên. Anh vốn đang híp mắt vội ngồi bật dậy, loạng choạng vơ lấy quần áo mặc đòi đi ra ngoài.

“Ha ha, thật không giống anh tẹo nào.” Nam Cung Yến cười nhạo nói, “Anh bị ngu à?”

Nghe lời cô ta, Cố Lãng từ từ trấn tĩnh lại, vỗ đầu, “Chết tiệt, sốt tới mức đần cả người!” Đêm 30 vừa mới… với cô ấy xong, làm sao lại nhanh vậy! Có điều, anh vuốt vuốt ngực, tim vẫn còn đập thình thịch, cứ như muốn nổ tung lồng ngực ra luôn. Anh rất nhớ cô, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nhức nhối toàn thân rồi.

Cố Lãng trở lại trên giường, Nam Cung Yến nhét cặp nhiệt độ vào miệng anh, có chút lo lắng: “Sao vẫn chưa hạ sốt chứ!”

Anh cáu kỉnh lôi cặp nhiệt độ ra, khẽ động đậy cánh tay trái: “Có sao đâu mà phải nhăn mặt!”

“Đừng lộn xộn, vết thương bị sưng to! Phải nghỉ ngơi hai ba ngày.”

Cố Lãng lấy di động gọi điện thoại cho Aron, “Tôi phải về nước, ngay-lập-tức!” Đảo mắt thấy Nam Cung Yến muốn nói cái gì, không nhịn được phất tay, “Đừng cản anh, anh phải về kết hôn!”

Nam Cung Yến tự tiếu phi tiếu nhìn anh, “Trước đây người ta theo đuổi anh, giờ anh lại theo đuổi cô ta, có ý gì đây?”

Cố Lãng chậm rãi mặc quần áo, “Sau đó, làm thành một vòng tròn. Nha đầu kia, mỗi lần nhìn thấy anh đều quay đầu chạy, cô căn bản không biết…”

“Không biết cái gì?” Nam Cung Yến hiếu kỳ hỏi.

“Không có gì.” Cố Lãng lắc lắc đầu, đầu óc bây giờ hãy còn đau nhức, cũng chẳng cầm theo cái gì, bỏ di động vào túi áo đi ra ngoài, ra tới cửa, làm như vô tình nói vọng lại: “Quân Như ở Tú Sơn, có lẽ bây giờ đã xuất gia rồi.”

**

Tần Tiểu Mạn tựa như âm hồn bất tán, mỗi ngày đều phất phơ bay qua bay lại trong nhà Nam Tịch Tuyệt. Lâm Lâm bám theo cô mãi cũng phát rầu, học người lớn cau mặt nhíu mày tựa như bà cụ non. Nam Tịch Tuyệt cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi An Nhiên: “Không nói cho cô ấy sao?”

An Nhiên cau mày nhìn cô, “Cô ấy không cho em nhắc tới Cố Lãng, vừa đụng tới là khóc. Em vẫn chưa tìm được cơ hội.”

Nam Tịch Tuyệt dè dặt: “Tiểu Nhiên, không phải là em cố ý trả thù đấy chứ?”

Tiểu Nhiên? Trong lòng An Nhiên đột nhiên nóng lên, khóe mắt cũng cay cay. Bỏ đi…, “Không có, em không phải cái loại ác nhân như thế.” Tuy rằng, nợ cũ nợ mới của cô với Cố Lãng cô còn chưa thèm tính sổ đâu.

Chương 56: Đánh úp nửa đêm…

Đồng hồ báo thức tíc tắc tíc tắc, trong căn phòng khách chỉ còn có hai người càng nghe lại càng chói tai. An Nhiên hít một hơi thật sâu, đi tới chỗ cửa bếp lấy cái tạp dề mà ngày ngày thím Lâm vẫn dùng để nấu nướng, “Em làm cái gì đó ăn đây,” dừng lại một chút, cô lại chỗ cái thớt gỗ, loay hoay thái nốt nửa củ su hào, cứng ngắc nói, “Hôm nay, cảm ơn anh!”

Nam Tịch Tuyệt nhíu mày, chằm chằm nhìn cô, cũng im lặng một chút mới nói: “Anh muốn ăn canh cà chua nấu trứng.”

An Nhiên xoay lưng lại, khẽ thở dài, đúng là cái đồ được đằng chân lân đằng đầu.

Nấu nướng xong xuôi cũng hơn tám giờ tối, An Nhiên khẽ khàng đi lên lầu, qua phòng của Lâm Lâm, định kêu Tiểu Mạn dậy. Ngọn đèn ngủ ở đầu giường vẫn sáng, Tiểu Mạn ôm Lâm Lâm, hai người một lớn một nhỏ ngủ say sưa. Cô ngập ngừng dừng lại, cuối cùng khẽ đắp chăn cho hai người rồi đi ra ngoài.

Vừa ra tới cửa, một vòng tay rộng định choàng ra ôm lấy cô, cô giật mình, lập tức nhảy sang bên mấy bước.

Nam Tịch Tuyệt cũng không buông tay, “Không gọi Lâm Lâm ăn sao?” An Nhiên cúi đầu đi xuống dưới nhà, hạ giọng nói: “Để bọn họ ngủ đi.”

Cả chiếc bàn ăn lớn chỉ có An Nhiên và Nam Tịch Tuyệt yên lặng ăn cơm. Nam Tịch Tuyệt cười lớn trấn an cô, ăn hết một chén canh, lại không khách khí đưa cái bát không ra trước mặt cô, “Thêm một chén nữa.” Lúc An Nhiên đứng lên đi lấy, lại nghe anh bỏ thêm một câu: “Nhiều trứng vào.”

Hai người đang ăn, thím Lâm đi ra ngoài trở về, thấy bọn họ không khỏi vui mừng. Bà đã nói mà, vợ chồng son sao mà cáu kỉnh nhau cả ngày được. Bà đặt túi mía mới mua lên bàn, cười nói: “Lâm Lâm tiểu thư mấy ngày nay đòi ăn cái này, tôi mua một ít, vẫn đang còn tươi lắm.”

“Con nít dạ dày yếu, phải ăn đồ mềm. Mua mấy cái này làm gì?” Nam Tịch Tuyệt không vui nói.

Thím Lâm thật thà cười, “Không sao đâu. Lâm Lâm tiểu thư còn nói phu nhân cũng thích ăn. Mía ép thành nước uống cũng tốt mà, lại còn mới nữa.”

Nam Tịch Tuyệt liếc mắt nhìn An Nhiên, thấy cô vẫn chú tâm gẩy gẩy xương cá trong bát, ra vẻ không nghe không thấy, “Vậy ép nước đi. Nhiều nhiều một chút.” Giọng nói có chút ý cười gian xảo, thỏa mãn thấy người nào đó hai tai đỏ bừng.

Lúc hai người mới yêu nhau, gen nam ác liệt của Nam Tịch Tuyệt không lúc nào kiềm chế được. An Nhiên thích ăn mía, mà lại lười gặm, làm nũng quấn lấy anh bắt anh ép nước cho cô. Nam Tịch Tuyệt sau khi ép hỏng mấy cây mía, nghĩ ra một biện pháp nhất cử lưỡng tiện, gặm mía bỏ vào trong miệng, nhai chảy nước rồi ôm cô hôn, đem thứ nước ngọt ngào kia cho cô. Lúc đó An Nhiên cứng đầu cứng cổ, mặt đỏ tới tận mang tai giãy đành đạch, “Phì phì” mấy cái, “Toàn là bã mía, đồ ác ôn!”

*=]]*

Tới tận nửa đêm, An Nhiên no lặc lè, lết lên trên lầu. Trên lầu có ba phòng ngủ, một phòng của Nam Tịch Tuyệt, một phòng của Lâm Lâm và cô, chỉ còn lại một phòng khách. Cô tất nhiên không ngần ngại đi qua phòng khách. Có điều, vặn vài cái, cửa vẫn không mở ra, Nam Tịch Tuyệt lau lau mái tóc ướt sũng, nửa thân trên trần từ trong phòng ngủ của mình đi ra, “Chìa khóa phòng khách bị mất rồi.”

An Nhiên cố kiềm chế không nổi đóa lên, lúc đi qua Nam Tịch Tuyệt lại bị anh túm lấy lôi vào phòng.

“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại phía sau lưng, hơi thở của anh vương vít bên tai.

An Nhiên cố gắng đẩy anh ra, sức mạnh của anh không phải là cô không biết, tựa như tường đồng vách sắt, không hề lay động một chút nào.

“Anh muốn bội ước sao?” An Nhiên căm tức.

Trong phòng không bật đèn, thế nhưng, hai người cứ dán chặt vào nhau như vậy mà đi vào, thậm chí còn có thể thấy được hơi nước thở ra. Đôi môi Nam Tịch Tuyệt ép tới, An Nhiên nóng nảy, nhấc chân lên muốn đá vào chỗ hiểm của anh một cái. Anh nhanh nhẹn tránh sang một bên, nhân thể ôm chặt lấy bên sườn cô, dọc theo đó túm lấy đôi chân dài vắt ra sau lưng mình. Vì động tác của anh, An Nhiên mất thăng bằng, loạng choạng, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh.

“Ngoan quá!” Nam Tịch Tuyệt nở nụ cười trầm thấp, lồng ngực cảm nhận được toàn bộ sự rung động của cô.

Tư thế như vậy khiến cô cảm thấy bị áp bức hoàn toàn, cánh tay anh quấn quýt lấy eo cô, ép cô dán chặt vào người anh.

An Nhiên nóng nảy, “Nam Tịch Tuyệt, anh đê tiện!”

Nam Tịch Tuyệt nâng cặp mông của cô lên, mạnh mẽ ôm lấy cô, tiến thêm vài bước ném cô lên giường, người cũng lao lên theo. Tóc của anh vẫn chưa khô, từng giọt nước lạnh lẽo rơi lên má, khiến cô sợ run cả người.

“Để anh nhìn.” Nam Tịch Tuyệt thu lại dáng vẻ đùa cợt ban nãy, giọng nói khàn khàn, cuống quýt vén vạt áo len của cô lên.

An Nhiên bắt lấy tay anh, thở dốc nói: “Anh, anh dám! Tôi không bao giờ… tha thứ cho anh.”

Nam Tịch Tuyệt dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo tới đáng sợ, túm lấy hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, cả người đè lên người cô, “Thế nào, vào cửa nhà Nam Tịch Tuyệt tôi đây, còn muốn thủ tiết cho chồng trước sao?”

Những lời này thực sự đã chọc tới An Nhiên, cô ra sức giãy dụa, oán hận nói: “Nếu không phải anh, TôNamcũng không rơi vào hoàn cảnh như vậy, tôi cũng không bị cha mẹ chồng ghét bỏ. Hiện tại tôi hai bàn tay trắng cũng là nhờ anh ban tặng! Tôi thật sự điên rồi mới tin lời anh! Thả ra, có nghe không!”

Đôi mắt Nam Tịch Tuyệt tối sầm lại, ngón tay mò lên đường may của áo len, dùng sức xé một cái, một chuỗi âm thanh ầm ĩ, vạt áo mở rộng ra. Nơi tròn trịa mềm mại ẩn trong lớp áo yếm kích thích thần kinh của Nam Tịch Tuyệt. Thấy ánh mắt ai oán của An Nhiên, anh khẽ do dự, thế nhưng, hôm nay, cô cho phép anh lại gần quá nhiều, anh không nhịn được, anh thật sự rất muốn….

Ngón tay cứng cỏi dọc theo làn da mềm mại, tới sát biên giới, dò xét đi vào, anh cởi khuy quần, kéo khóa xuống, để lộ ra chiếc quần nhỏ màu trắng, cơ bản không hề có tác dụng che đậy.

Mọi thứ che lấp đều bị loại bỏ, cô lại một lần nữa trần truồng dưới thân anh.

Ngón tay anh tinh tế mơn trớn từng chỗ một trên cơ thể cô. Bàn tay to lớn dừng lại trên bụng cô một lúc lâu, cẩn thận vuốt ve, như đang tìm kiếm cái gì đó.

An Nhiên toát mồ hồi, nhắm mắt cắn răng nói: “Chỉ là để sinh cho dễ thôi, không sao!” giây tiếp theo, cô liền hối hận vì đã nói mấy lời này. Bởi vì ngón tay người nào đó lập tức theo đường cong nơi bụng cô, càng lúc càng rơi xuống chỗ bí ẩn sâu thẳm.

“Ưm.” An Nhiên cắn môi, vẫn không thể ngăn cản tiếng kêu thoát ra. Máu dâng lên trong huyết quản, lòng bàn tay mồ hôi túa ra càng nhiều.

Đầu ngón tay tinh tế vẽ theo hình dạng chỗ mềm mại đó, chỉ đụng chạm khẽ khàng cũng khiến An Nhiên gần như không thể chịu nổi.

Nam Tịch Tuyệt đột nhiên đứng dậy rời đi. Áp lực bao phủ lấy cô đột nhiên biến mất, cô há miệng thở dốc. Cả người tựa như vừa chạy qua một cuộc chạy cự ly dài, khiến cô không thể nào trì hoãn được tốc độ. Cô trấn định một chút, chậm rãi ngồi dậy, oán hận nói: “Bây giờ, làm những cái này còn có ích gì sao? Cái tên hỗn đản này!” Dõi theo bóng lưng cứng còng của anh, An Nhiên càng cậy thế nói: “Anh không phải muốn làm sao? Hà tất phải nhẫn nhịn khổ cực?” Cô hiểu rõ, lúc này kích anh chỉ chính mình là có hại, có điều, chính cô cũng không nhịn được. Hai người ở cùng một chỗ, luôn luôn khiến đối phương bị thương. An Nhiên không hiểu nổi, lúc nào cũng như vậy, anh vẫn không buông tay, là vì cái gì?

Nam Tịch Tuyệt xoay người lại, đi nhanh tới, một tay túm lấy An Nhiên khiến cô không thể thối lui, gắt gao kéo cô vào lòng, để cho cơ thể cứng rắn áp lấy cơ thể mềm mại của cô, khiến cô cảm nhận được dục vọng nguyên sơ không thể hóa giải được trong con người anh. “Anh muốn em nhiều, được chưa?” Anh gần như nghiến răng nghiến lợi, An Nhiên tưởng chừng như mình bị xiết muốn gãy xương mất. Anh thô bạo thẳng lưng lên chạm vào cô, “Vì sao chịu đựng? Muốn anh nói, anh không nói cho em!”

An Nhiên cắn chặt môi không chịu hé răng. Nam Tịch Tuyệt đột nhiên cảm thấy kiên trì của mình dường như đã hết sạch, xé toạc lớp vỏ ngụy trang, trở lại làm Nam Tịch Tuyệt quen thuộc vốn hay cướp đoạt, mặc kệ thời gian lắng đọng cần biết bao nhiêu.

**

Có người gõ cửa ở bên ngoài. An Nhiên xấu hổ chui vào chăn, Nam Tịch Tuyệt mở cửa, kinh ngạc thấy Lâm Lâm dụi dụi mắt đứng bên ngoài. “Sao chưa ngủ?” Nam Tịch Tuyệt ngồi xuống, xoa đầu con.

An Lâm Lâm lại gần Nam Tịch Tuyệt, nhỏ giọng nói vào tai anh: “Chú Cố tới, chú ấy làm Man Ngư khóc. Cha đi đánh mông chú ấy đi!”

Chương 57: Nghi kỵ là ma quỷ….

Nam Tịch Tuyệt ôm lấy Lâm Lâm vào lòng đặt lên giường, xoa đầu con, “Con ngoan, ngủ ở đây với cha. Cha qua đánh mông chú Cố.”

An Nhiên cũng bất chấp xấu hổ, ngồi dậy muốn mặc quần áo. Trên giường lộn xộn, cô qua quýt dọn dẹp lại. Nam Tịch Tuyệt khom lưng chặn tay cô lại, “Em ngủ với Lâm Lâm đi.”

An Nhiên sốt ruột nói: “Nha đầu chết tiệt kia ngu ngốc. Em lo lắng!”

“Anh ta tới rồi, em còn lo cái gì?” Nam Tịch Tuyệt có chút giận dỗi. Phải chăng trong lòng cô, ai cũng quan trọng hơn anh?

“Buông tay!” An Nhiên trừng mắt nhìn anh, tức giận nói.

“Mẹ đừng giận, Lâm Lâm ngủ với mẹ.” Lâm Lâm nhỏ bé từ trong chăn chui ra, tới bên An Nhiên làm nũng, kéo tay cô, “Mẹ mau nằm xuống đi, coi chừng cảm lạnh.” Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nghiêm túc quay sang Nam Tịch Tuyệt nói rằng: “Cha, không cho cha khi dễ mẹ. Mẹ kiếm tiền mua sữa cho Lâm lâm rất khổ cực.”

Một câu nói khiến mũi An Nhiên cay cay, quay đầu lau nước mắt, quay trở lại giường, xoa xoa lưng Lâm Lâm, “Lâm Lâm ngoan, ngủ đi. Mẹ ngủ với con.”

Nam Tịch Tuyệt yên lặng nhìn vệt sáng yếu ớt lưu lại nơi đầu giường. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng vạch nên đường viền trên người anh. An Nhiên mở to mắt, người đàn ông cao lớn, kiên nghị như vậy, vì sao lúc này lại mệt mỏi đến thế? Cô nghiêng người, vùi mặt vào vai Lâm Lâm, sinh mệnh nhỏ bé này là chỗ dựa của cô. Cô cái gì có cũng không có, nhưng vẫn còn cái huyết mạch ruột thịt này.

Nam Tịch Tuyệt nhìn hai mẹ con nằm trên giường, thống hận chính bản thân mình, vì sao không tìm bọn họ sớm hơn một chút, khoảng trống lớn tới vậy, anh phải làm sao mới có thể lấp đầy?

**

Đồng cam cộng khổ với Nam Tịch Tuyệt, Cố Lãng cho tới bây gờ vẫn không nghĩ chính mình lại gặp phải vấn đề khó khăn tới mức này — tín nhiệm.

“Tiểu Mạn, anh giải thích rõ rồi, em, em vẫn còn tức giận sao?” Cố Lãng khổ não hỏi. Tiểu Mạn cúi đầu ngồi trên sofa, thủy chung không nói một lời.

“Là thật mà, cô ta chỉ là bác sĩ. Anh cái gì làm cũng không làm.” Cố Lãng vén tay áo để lộ ra vết thương vẫn còn sưng tấy cho cô xem, bây giờ anh vẫn còn sốt nhẹ, khuôn mặt đỏ ửng. Biết Tiểu Mạn hiểu lầm anh, anh vội vã trực tiếp tới đây.

Tiểu Mạn kinh ngạc nhìn cánh tay anh, khẽ chạm tay vào, giọng nói khàn khàn: “Còn đau không?”

“Không đau, không việc gì nữa rồi.” Cố Lãng thở phào nhẹ nhõm, giang tay ôm lấy cô vào lòng, ôm thật lâu, thật chặt. Hai người dựa vào nhau. Anh có thể nghe được tiếng trái tim nhảy ngược lên. Thân thể của anh, toàn bộ không khiến anh lo lắng hay nghi ngờ… Cho dù thế nào, anh vẫn không thể dứt cô ra được.

Tiểu Mạn cứng người để mặc anh ôm, yên lặng một lúc lâu, nói rằng: “Cố Lãng, chúng ta chia tay đi.”

Cố Lãng ngừng lại, nắm chặt cánh tay cô, mềm mỏng dỗ dành: “Nha đầu ngốc, đừng nói giỡn, chúng ta…”

“Em nghiêm túc đấy.” Tiểu Mạn đẩy anh ra, ngẩng mặt lên nhìn anh, nói rành rọt từng chữ một.

Sắc mặt Cố Lãng thay đổi, “Tiểu Mạn, anh không hề…”

“Không phải vấn đề của anh, là của em,” Tiểu Mạn nắm chặt hai tay, “Em phát hiện ra em không thể hoàn toàn tin tưởng anh được. Em luôn lo lắng, nghi ngờ. Em sợ.” Sợ một ngày nào đó em không thể khống chế được thứ tâm tình xấu xa này. Đàn bà đố kị không biết đáng sợ đến cỡ nào đâu, vì nghi ngờ có thể sẵn sàng bóp méo mọi sự thành đau thương vô bờ. Em sợ sẽ có một ngày, oán hận của em đối với anh sẽ vượt qua cả tình yêu.

Kỳ thực, suy nghĩ kỹ lại, trực giác mách bảo cô rằng Cố Lãng không hề làm việc có lỗi với cô, thế nhưng, cô vẫn không quản được tư tưởng của mình. Cô phát hiện ra mình là loại đàn bà đáng sợ thích lôi chuyện cũ ra bới móc, tiểu ác ma ở trong đáy lòng không ngừng nhắc nhở cô, Cố Lãng không đáng tin, Cố Lãng không đáng giao khó, “người đi trước” của Cố Lãng nhiều lắm.

Sự thật trước mắt đã chứng minh, Tiểu Mạn càng nghĩ càng cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, cô bắt đầu phủ định mình. Run rẩy, cô nói: “Cố Lãng, em vốn cho rằng tình cảm của em đối với anh vĩnh viễn như lúc ban đầu, nhưng lại không phát hiện ra, thật ra nó đã sớm héo úa rồi.”

“Nói gì vậy?” Cố Lãng thực sự tức giận, đã tới mức này rồi cô còn muốn chia tay? “Chúng ta không phải đang rất tốt sao?”

Tiểu Mạn cúi đầu, không chịu nhìn anh, tháo chiếc nhẫn vẫn đeo trên tay, đặt lên tay anh, “Không thích hợp với em chút nào.” Cái nhẫn trang trọng, hoa lệ như vậy, cô đeo không được.

Cố Lãng nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh, chậm rãi nói: “Được rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có việc.” Nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, anh tiện tay ném vào thùng rác, “Không thích thì không thích, chờ em hết giận rồi, anh mang em ra băm… Còn nữa, không được nói chia tay với anh. Đời này kiếp này em là vợ của Cố Lãng, anh tuyệt đối không bỏ qua đâu!”

Tiểu Mạn muốn nói thêm gì đó, lại không cách nào mở miệng, cuối cùng nhắm mắt lại.

Cố Lãng đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại, phát hiện Nam Tịch Tuyệt đang đứng dựa lưng vào tường.

“Thế nào?”

Anh đi tới bên cầu thang ngồi xuống, buồn bã nói: “Cô ấy không tin. Anh, em thực sự hối hận rồi!”

Chương 58: Lang tâm vi lạnh….

Gần đây Cố Lãng rất bận rộn.

Đúng giờ tan tầm, anh liền cầm theo đống văn kiện về nhà. Đồng thời cũng nói với Nam Tịch Tuyệt, bảo anh bị bệnh nặng mới khỏi, cần tĩnh dưỡng, mọi chuyện xã giao dẹp qua một bên cho anh. Nam Tịch Tuyệt thấy anh khổ sở, liền chuẩn tấu. Cái này, có khổ cũng chỉ khổ Lục Nhược thôi.

**

“Ầm ầm ầm!” Lục Nhược chạy xe tới dưới nhà Cố Lãng, đập cửa, “Anh hai, anh có ở nhà không?”

Không ai đáp lại.

Lục Nhược dán tai lên cửa nghe ngóng, quan sát, rõ ràng là có ánh đèn. Anh còn có thể ngửi được mùi người ở trong phòng. *Anh là con gì vậy o.O* Ngừng một chút, hé ra nụ cười thâm hiểm, quay ra chỗ trạm gác, không biết móc đâu ra một que sắt nhỏ, chuẩn bị làm khách không mời mà tới. Hơ, quỹ bảo hiểm kho bạc bang C anh còn móc được, nói chi cửa nhà Cố Lãng?

Cửa mở, Cố Lãng tóc tai bù xù cuối cùng cũng xuất hiện, yếu ớt nói: “Chuyện gì?”

Lục Nhược nhìn anh toàn thân âm khí nặng nề, cười gượng hai tiếng, giả vờ e thẹn hỏi: “Em vào được không?”

“Thích thì vào.” Cố Lãng ngáp một cái, xoay người đi vào trong, “Nói trọng điểm.”

Lục Nhược đóng cửa lại nói: “Anh hai, anh giúp em đàm phán với Tứ Hải đi, bên kia sống chết không chịu nhượng bộ. Đại ca bảo nếu không làm được sẽ trừ tiền thưởng của em. Cứu tiểu đệ đi mà!”

Cố Lãng ngồi vào máy tính tiếp tục chuyện đang bỏ dở, hỏi: “Dựa vào giao tình giữa lão già nhà cậu với Trầm gia mà lại không thành sự sao?”

Lục Nhược chớp chớp mắt vẻ tội nghiệp, “Bây giờ Trầm lão gia không làm nữa. Là Trầm Tịch…” lén liếc mắt nhìn Cố Lãng một cái, phát hiện đối phương không phản ứng, đánh bạo nói, “Lần này toàn bộ là do cô ta phụ trách, phụ nữ không làm thì thôi, đã làm là nhất quyết không lùi bước. Em cân nhắc nghĩ rằng cô ta nhất định là muốn bức anh xuống núi rồi.” Lục Nhược không ngừng nài nỉ, “Nhị ca ca, anh là Gia Cát Lượng tái thế, là lưỡi ngắn ba tấc, à không không, là lưỡi mọc hoa sen, có mười Trầm Tịch cũng bị anh thuyết phục. Nói không chừng, lại có thể khiến cô ta nhượng giá.” Kỳ thực, Lục Nhược muốn nói chính là, Cố Lãng chỉ cần sang bên kia, đứng một chỗ, nhìn Trầm Tịch cười một cái, chuyện này không phải là xong sao? Việc quân cơ không nề dối trá, lúc cần hy sinh chút nhan sắc cũng xem như có thể tha thứ.

Cố Lãng đầu đầy hắc tuyến, cái thành ngữ kia, không phải là lưỡi hồng cánh sen sao? Anh tiếp tục gõ bàn phím, nói giọng ghét bỏ, “Biết vì sao Lục Hi không để ý tới cậu không? Vô văn hóa!”

“Anh!” Lục Nhược nắm chặt tay rồi nhanh chóng buông lỏng, giận dữ nói: “Phì, một gã nghèo kiết xác dạy học cũng đòi bước chân vào Lục gia. Hình dạng thì như thổ phỉ còn ngụy trang làm bạch diện thư sinh. Cậu đây thấy hắn chả tốt đẹp gì.”

Trước đây nhắc tới Lục Hi, Lục Nhược luôn luôn buồn bã, lúc này, lại có thể quật cường như vậy, Cố Lãng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, “Ô, nghĩ thông rồi sao?”

Lục Nhược nghẹn một chút, quật cười nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác. Yên tĩnh một lúc thấy Cố Lãng không phản ứng, Lục Nhược chỉ trích: “Anh cũng thật chẳng có tình có nghĩa, em cũng vì tiệc cưới của anh mà mấy hôm nay bận rộn liên tục chẳng lúc nào được thảnh thơi!”

Cố Lãng dừng lại, giơ tay day day trán, cười lạnh: “Không phải cũng là cho cậu có lý do để tránh né một người sao? Miễn cho cậu đêm dài lắm mộng thôi!”

Lục Nhược oán giận nắm tay căm tức nhìn anh, đây là cái loại người gì vậy!!!!!!!

Thấy Cố Lãng một mực lúi húi trước máy tính, anh giận dỗi một lúc cũng tò mò qua nhìn. “Đây là cái khỉ gì vậy?” Lục Nhược chằm chằm nhìn màn hình màu sắc tóe loe, vài mục quảng cáo nhấp nháy liên tục: “Khiến đàn ông hưng phấn, khiến phụ nữ sung sướng tới thét chói tai.” Hai bên trái phải là hai hàng chữ nhỏ viết: Trò chơi người lớn.

Lục Nhược run rẩy, không phải chứ. Tuy rằng đây là lần thứ hai Tiểu Mạn bỏ anh, anh cũng không phải túng thiếu đến mức phải đi xem mấy thứ này để tự thỏa mãn đấy chứ. Đàn ông rơi vào lưới tình quả đáng sợ, mới vài năm trước, nhị ca nhà mình cỡ nào phong lưu phóng khoáng a a a!

“Đây là diễn đàn Tiểu Mạn bình thường hay lên, anh cậu muốn xem qua thôi.” Cố Lãng giải thích.

Lục Nhược nhìn tên tài khoản, “X Mạn tầm thường”, rét run, “Anh, đây là tài khoản của Tiểu Mạn sao?” Vì sao, người mà ông anh mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa lại tầm thường cỡ này? Tên nghe đã thấy hèn mọn. Lục Nhược yên lặng, nghĩ nghĩ một hồi rồi lại tán dương Tiểu Mạn, dù sao cái cô ngốc kia cũng gọi là biết người biết mình… Aizz

Cố Lãng gật đầu.

Tiểu Mạn rất thích xem bộ phim truyền hình, nick trên diễn đàn cũng cấp tốc lập. Lúc không xem TV, cô sẽ lên đây tranh luận. Từ lúc đi làm lại, cô đã lại dọn đi, tới ký túc xá dành cho nhân viên của Lăng Hiên ở.

Anh thực sự không biết nên làm cái gì. Cô đột nhiên thu mình vào vỏ ốc, nhất quyết không chịu đối mặt với anh. Không cách nào khác, anh đành lên đây xem qua bình luận của cô. Kết quả, cuối cùng anh cũng tìm ra mấu chốt.

Về chuyện Bát gia nạp thiếp, trên diễn đàn thảo luận rất sôi nổi. Có người cho rằng làm như vậy là phản bội nữ chính, có người lại nói, Bát gia vì đại nghiệp, hy sinh một người cũng xem như là đáng giá. Giữa một đống những bài viết lộn xộn, Cố Lãng vất vả tìm kiếm bài của Tiểu Mạn, “X Mạn tầm thường” viết: “Cho dù Bát bối lặc nạp thiếp hay không, trong lòng tôi anh ta vẫn là một người đàn ông chân chính. Giữa thời phong kiến, đàn ông ba thê bảy thiếp là chuyện bình thường, thế nhưng, Bát gia một mực tránh né những người phụ nữ khác, nhiều năm vẫn toàn tâm toàn ý đối với duy nhất một người. So với đàn ông hiện tại không biết giữ mình, việc Bát gia làm còn tốt hơn rất nhiều.”

Lời nói của cô khiến anh chấn động, không ngờ Tiểu Mạn lại nói năng triết lý, ý nặng tình sâu như vậy. Anh phiền muộn, “Đàn ông không biết giữ mình” có phải là anh không nhỉ? Đêm càng khuya, trong lòng càng nghĩ càng thấy bất mãn không tả nổi. Ngay cả khi anh toàn tâm toàn ý với cô, cô vẫn còn chưa chịu tin anh?

Anh khiến cô không có cảm giác an toàn sao? Nghĩ tới cái trọng trách kia lại thấy nóng! Cô dám đem danh lợi, địa vị, thậm chỉ cả chênh lệch ngoại hình đặt lên trên tình cảm giữa hai người. Tầm thường… Tầm thường… Hai chữ càng nhìn càng chói mắt. Cái nha đầu này, cô có biết rằng, cô càng trốn tránh bao nhiêu, càng khiến anh tổn thương bấy nhiêu không?

Tiểu Mạn, em biết không, cho dù anh lì lợm cỡ nào, trước mặt em, thực sự anh một chút phòng ngự cũng không có. Em và anh, rốt cuộc ai mới là tầm thường, em có hiểu hay không?

Lục Nhược thấy sắc mặt Cố Lãng càng ngày càng xấu, ủ rũ nói: “Quên đi, anh bận thì thôi. Chỉ khổ em chả có ai thương.” Quay người đi ra cửa, “Hôm sau em cũng phải thuê một cô thư ký để chòng ghẹo một chút mới được, để sống bớt chán đi một chút.” Đi hai bước, vỗ mạnh một cái vào trán, ai nha, làm sao lại quên việc này chứ! Lục Nhược đắc ý quay đầu lại cười nói: “Anh hai, em nói cho anh…”

Chương 59: Ah! Xương cá xương cá….

Thấy người đứng chờ ở phòng khách Nghê Thường, Tần Tiểu Mạn mới hiểu ra bản thân mình đã bị tên Lục Nhược kia bán đứng rồi. Nhưng mà cuối cùng cô cũng chỉ có thể kiên trì cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, khẽ rít lên: “Cố tổng”. Cố Lãng gật đầu thản nhiên nói: “Đi thôi”. Dứt lời, anh dẫn cô hướng đến căn phòng đã đặt trước. Tần Tiểu Mạn im lặng đi theo phía sau.

Vừa thấy Tiểu Mạn, thư ký đã Lưu niềm nở kéo cô lại, nói: “ Nghe nói cô gần đây rất nỗ lực, từ khi cô đi, thư ký Hoa ngày nào cũng nhắc đến cô đó. Đây quả thực là một dự án lớn, lần này lập công to rồi nhé”. Không đợi Tiểu Mạn trả lời, Cố Lãng liền nói xen vào: “Hôm nay bữa tiệc là cô định phải không, đưa đây tôi xem thực đơn.” Tiểu mạn đứng bên cạnh ngây ra một lúc mới ý thức được là Cố Lãng đang nói chuyện với mình, bản thân có chút luống cuống vội đưa cho anh cuốn thực đơn mình đang giữ. Ngón tay anh nhanh chóng lướt qua một dãy dài tên các món ăn, sau đó đưa cho thư ký Lưu bên cạnh: “Nói nhà bếp mấy món hải sản không được có vị tanh và cũng tuyệt đối đừng cho gừng. Trầm tiểu thư không thích ăn gừng, không hợp khẩu vị của khách thì không tốt đâu.” .“Vâng, đúng ạ.” Thư ký Lưu nói rồi vội vàng rời đi.
Bước chân Cố Lãng chậm lại, như vậy cho dù Tiểu Mạn không muốn vẫn phải sóng vai đi cùng anh. “Đi cùng với cấp trên điều quan trọng là cần phải thật nhanh nhẹn. Ngẩng đầu lên!” Cố Lãng trầm giọng nói. Trên hành lang dài trải thảm, ngoại trừ vài nhân viên của Lăng Hiên đang im lặng bước đi, ở cuối hành lang còn có mấy cô lễ tân đang lén đứng cười. Tiểu Mạn ngượng ngùng đỏ mặt, ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc. “Còn nữa”, Cố Lãng đột nhiên dừng bước, quay sang nắm lấy cằm của cô, buộc cô phải ngẩng mặt lên nhìn anh, ngừng một lát mới nói: “Điều kiêng kị nhất là để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Em không biết sao?”

Những người đi xung quanh cảm nhận được bầu không khí quái dị liền tự giác lờ hai người bọn họ đi. Cố Lãng đưa tay lau những giọt nước mắt đang trào ra trên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa: “Em không biết sao?” giọng nói mềm mại và rõ ràng nhưng lại như búa tạ đập mạnh vào lòng, phá tan lớp vỏ ngụy trang kiên cường của cô. Anh xem, Cố Lãng, anh muốn thương hại em cũng chẳng cần tốn nhiều công sức. Tần Tiểu Mạn trừng mắt nhìn anh, nỗi chua xót quay trở lại và ngày càng lớn hơn, “Tôi biết rồi, cảm ơn Cố tổng đã chỉ bảo”. Cố Lãng buông tay xuống, nói: “Vào toilet chỉnh trang lại đi. Như thế này thì rất không tôn trọng khách mời.” “Phải” Tần Tiểu Mạn gật đầu, nhanh chóng xoay người hướng đến toilet. Cô có cảm giác như hai chân mình không đứng nổi nữa. Cúi đầu nhìn xuống quai giầy, chặt đến đâu. Vì sao bước chân mình lại nặng trĩu đến thế? Nhân lúc quẹo sang hướng khác, cô lén quay đầu lại nhìn, nhưng phát hiện ra Cố Lãng đã sớm rời đi, bóng dáng cao lớn của anh dần biến mất ở cuối hành lang. Tần Tiểu Mạn trốn vào một góc cho đến khi cảm xúc dần bình tĩnh trở lại. Cô cuối cùng đang làm gì vậy hả? Từ lúc cô rời khỏi nhà Nam Tịch Tuyệt, An Nhiên lo cho cô bèn đi theo. Cô ấy vốn dĩ luôn có định kiến với Cố Lãng, lần này lại đi nói tốt cho anh.

An Nhiên không quen nhìn cô như đà điểu thế kia liền mắng: “Cậu như thế này là tự chuốc khổ vào thân mà, thật không đáng! Hắn ta trước kia như thế chẳng qua là tại cậu nhỏ hơn hắn vài tuổi, hắn nếu như có tình yêu nam nữ với cậu thì mới không bình thừơng đó. Tiểu Mạn, cậu không thể quên việc này, mặc dù Cố Lãng chỉ vừa mới nói yêu cậu, nhưng bất luận chuyện gì sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu, bảo vệ cậu.” “Im đi, mình không nghe, không nghe” Tần Tiểu Mạn cong mông, vừa lấy cái gối đè lên đầu vừa la. An nhiên chán ghét mắng chửi cô: “Nha đầu chết tiệt kia, cậu quả thật rất độc ác mà! Không phải bị chứng sợ hãi trước hôn nhân chứ?” Sợ hãi trước hôn nhân? Tần Tiểu Mạn bất giác sờ ngực mình, nhớ tới chiếc nhẫn của Cố Lãng bị mình vứt đi, trong lòng đột nhiên đau xót. cô một lần nữa lại làm một kẻ chạy trốn.
Sau khi đi làm, cô xin chuyển sang làm trợ lý cho Lục Nhược, Cố Lãng trái lại vẫn không ngăn cản cô, chỉ làm đúng theo trình tự, cô liền dọn dẹp đồ đạc của mình rồi chuyển sang phòng làm việc khác. Cô tự hứa sẽ nỗ lực thêm một chút nữa, tiến bộ thêm một chút nữa để có thể xóa bỏ hết những sự bất an, lo lắng trong lòng. Tần Tiểu Mạn nghĩ, cô cần phải độc lập hơn nữa, không phải yếu đuối như thế này, như vậy, cô mới có thể hoàn toàn tin tưởng vào Cố Lãng.

Ấy thế mà, Cố Lãng không chịu chia tay nhưng lại đối xử lạnh như băng với cô. Như thế có còn là đàn ông không, thật sự rất đáng ghét mà! Tần Tiểu Mạn tức giận giậm chân. Đột nhiên, cô phát hiện ngoài mình ra trong toilet còn có người khác nữa, một cô nàng đang đứng soi gương đánh son. Tiểu Mạn ngẩn ra, sau đó lễ độ đưa tay ra chào hỏi: “Xin chào, Trầm tiểu thư.” Trầm Tịch dường như không nghĩ sẽ có người, hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại vẻ bình thường, tao nhã vén vén mái tóc, chìa tay ra, mỉm cười: “ Xin chào, Tần tiểu thư. Lần này nghe nói Tần tiểu thư sẽ phụ trách, thật là vất vả quá.” Tần Tiểu Mạn nở một nụ cười giả tạo: “Trầm tiểu thư quá khen.” Cô nói với Lục Nhược là muốn đựơc thăng chức. Lục Nhược không những không để ý tới cô mà còn lờ đi, cuối cùng không đánh lại cô, tức giận đưa cho cô dự án, nói nếu lần này cô làm tốt sẽ có được thăng chức quản lý. Nhưng anh không nghĩ tới, hiện giờ bên Tứ Hải, người phụ trách lại chính là Trầm Tịch. Tần Tiểu Mạn cô bị đòi hỏi rất khắc nghiệt khiến cho nhiều đêm cô phải thức trắng, không nhịn được lại nhớ tới Cố Lãng, muốn gọi điện thoại cho anh nhờ giúp đỡ. Trong căn phòng nhỏ đơn độc của KTX, lúc cô cảm thấy rất mệt mỏi, liền nhớ đến lúc cô cùng Cố Lãng ở cùng một chỗ, buổi tối cô lúc nào cũng ngồi xem TV, lúc đó anh đang bận rộn trong phòng làm việc. Nửa đêm, dụi dụi con mắt, Tần Tiểu Mạn rốt cục cũng ý thức được, cái gọi là có tiền, có địa vị cần phải tự bản thân mình cố gắng mới có thể có được. Nhất là Cố Lãng, bản thân tỏ ra không có gì nhưng ở bên ngoài lại dốc sức làm đến mức này, trong lúc vất vả cố gắng, anh còn sợ cô không tin tưởng vào khả năng của mình. “Tần tiểu thư và Cố tổng sắp tới có chuyện tốt phải không?” Trầm Tịch bất ngờ hỏi. Tần Tiểu Mạn sắc mặt cứng ngắc trả lời: “Không.” Trầm Tịch nghe thế nét mặt thể hiện sự đắc ý. Trong lòng cô đố kỵ muốn chết, vừa nãy tên sắc lang kia còn vì Trầm Tịch mà dặn nhà bếp đừng cho gừng vào món ăn. Cái cô này, thật là đang chọc tức cô mà! Cô nói tiếp “Là chuyện tốt đã thành”. Trầm Tịch sắc mặt lập tức xám lại. Khuôn mặt trang điểm diễm lệ cũng không che giấu nổi điều đó. Tần Tiểu Mạn tâm tình rất tốt, chào tạm biệt Trầm Tịch rồi bước ra khỏi toilet. Biểu hiện không tồi. Cô tự tán thưởng bản thân.
Lăng Hiên cùng Tứ Hải giao tình rất tốt, người của hai bên đều quen biết nhau, trên bàn ăn bầu không khí rất thoải mái. Căn bản, nếu không có Trầm Tịch ở giữa làm khó dễ, cái hợp đồng này đã sớm đựơc ký kết. Bên này Tứ Hải tuy đối với vị đại tiểu thư này có oán nhưng không dám lên tiếng. Trầm Tịch tao nhã uống rượu, mắt nhìn Cố Lãng, tay trái chỉ Tần Tiểu Mạn, cười đến chói mắt, “Cố tổng, anh với Tần tiểu thư từ khi nào kết hôn mà không báo với em một tiếng vậy. Em có còn được coi là bạn của anh không.” Tần Tiểu Mạn căm tức ăn một hơi toàn là thịt cá, có đứa ngốc lúc kết hôn mới đi mời tình nhân cũ.

Nếu mẹ cô biết, thế nào cũng xé nát cái mặt con yêu tinh đi phá hoại người khác này ra. Cố Lãng thản nhiên liếc nhìn Tần Tiểu Mạn, đang cố gắng bình tĩnh ăn cá. Anh buông đũa xuống, thản nhiên nói: “Uhm, mới chỉ đi công chứng thôi, vẫn chưa mời tiệc rượu.”
Nói dối! Tần Tiểu Mạn chột dạ nhưng cũng không dám lên tiếng phản kháng, kẻ nào đó đã làm cho cô phải nói dối người khác >”<. Trầm Tịch nét mặt chuyển từ hồng sang xanh rồi sang trắng. Ban đầu, nghe nói Cố Lãng và Tần Tiểu Mạn chia tay, cô muốn mượn cơ hội lần này để nối lại tình xưa với anh. Trầm Tịch cô muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn học thức có học thức, gia đình cũng tốt đẹp, nhưng vì sao lại thua con nhỏ nhà quê này? Trầm Tịch thở dài, đã kết hôn rồi, cô còn làm loạn lên làm gì nữa? Cô cô cũng có sự kiêu hãnh của bản thân, tội gì phải phá hoại gia cang nhà người ta.
Tứ Hải yếu thế hơn, Cố Lãng nhân cơ hội đó tạo thêm áp lực, Trầm Tịch cũng không còn lòng dạ nào, thẳng tay ký lên bản hợp đồng, sau đó vội vàng rời đi. Cố Lãng cầm bản hợp đồng đưa cho Tần Tiểu Mạn, “Cầm đi.” Nha đầu kia, mấy hôm nay không nghỉ ngơi cho tốt, đôi mắt thâm quầng không che giấu được gì cả. Lúc trứơc, Lục Nhược nói với anh, Tiểu Mạn muốn được thăng chức, anh kinh sợ, không nghĩ tới cô có thể chuyên tâm vào công việc đến thế. Lục Nhược trái lại cười, nói Tiểu Mạn sợ anh vất vả quá mức nên muốn nuôi anh thôi. Trong khoảnh khắc đó, anh vô cớ tức giận cô, muốn tìm được một người có năng lực tốt như anh ư, có thể tìm ra không? Đồng thời trong lòng lại tràn đầy sự xúc động. Có một người như thế, nguyện ý vì anh mà nỗ lực, loại cảm giác được coi trọng này, quả thật đáng quý biết bao. Nhưng Cố Lãng vẫn chưa hiểu rõ lắm, vì lẽ gì mà cô vẫn chưa trở về bên cạnh anh? Anh đưa tay ra một lúc lâu nhưng Tần Tiểu Mạn vẫn quay lưng lại. Cố Lãng nhất thời tức giận, đem bản hợp đồng quẳng lên bàn, quát: “Em bị ngu ngốc sao? Anh không thích thái độ của em tí nào.” Nói xong mới thấy mình hơi nặng lời, liếc nhìn Tần Tiểu Mạn lúc này chỉ chú ý vào đồ ăn trên bàn, anh mất tự nhiên nói: “Khẩu vị của đối tác rất là quan trọng, việc này em không nên xem nhẹ, đổi lại là người khác cũng như vậy thôi.” Giải thích xong tự nhiên thấy không đúng, anh sao lại nhiều chuyện như vậy chứ! Tần Tiểu Mạn nước mắt lưng tròng xoay người lại, nhìn anh lên án, cái tên nam nhân này, thật quá xấu tính, nóng nảy mà, còn dám hung dữ với cô nữa chứ! “Em làm sao vậy?” Cố Lãng thấy cô khó chịu, có chút sợ hãi lại gần giúp đỡ cô. “Nói gì đi chứ nha đầu này!” Tần Tiểu Mạn cẩn thận thở ra, khó nhọc nói: “Em……xương cá!” Cô chỉ chỉ cổ họng của mình. Mới vừa rồi ăn nhanh quá, nuốt cả một miếng cá lớn, liền cảm thấy khó chịu, cổ họng càng ngày càng đau, sợ là bị hóc rồi. Cô đau quá nắm lấy tay áo Cố Lãng, trong lòng buồn tủi, đều là tại anh, trứơc đây ăn cá đều gỡ xương ra rồi mới gắp cho cô, lần này sao anh lại không làm chứ?! Nếu cô bị mắc hóc chết, đều là do lỗi của anh hết, phải cho anh hối hận cả đời mới được!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t