XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nhà bên có sói - trang 8

Chương 32: Con chó tai họa…(P.2)

“Đừng đùa quá!” Lục Nhược cúi đầu xuống nói khẽ vào tai Tiểu Mạn.

“Biết rồi!” Tần Tiểu Mạn khẽ bám lấy cánh tay hắn, chăm chú chờ đợi Cố Lãng mất kiềm chế.

Kết quả, Tần Tiểu Mạn cùng Lục Nhược, anh một câu tôi một câu một lúc lâu sau, Cố Lãng cuối cùng mới quay người lại.

Tần Tiểu Mạn đắc ý, ánh mắt Lục Nhược không giấu nổi bội phục, hóa ra bà chị dâu ngốc này cũng có chút năng lực. Ai mà ngờ, Cố tổng chẳng thèm liếc mắt đến bọn họ một cái, lại bàn làm việc kéo ghế da ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc.

“Thư ký Hoa, đem báo cáo kết quả công tác quý trước lên đây.”

Điện thoại vừa buông xuống chưa đầy một phút, thư ký Hoa đã lắc mông đi vào gọi “Cố tổng.” nghe hết cả hồn.

Cố Lãng tiếp nhận đống giấy tờ, giở qua giở lại xem một chút rồi gọi giật thư ký Hoa lại: “Chỗ này có chút vấn đề, cô qua đây.”

Thư ký Hoa kinh ngạc, liền sau đó đã kích động chạy lại gần, cúi xuống chăm chú nghe Cố Lãng chỉ bảo.

Mặt Tần Tiểu Mạn nhất thời xám xịt, sao phải dựa vào gần như vậy, gần như vậy! Cái cô kia trời mùa đông không lạnh hay sao mà mặc hở hang vậy, cổ áo trễ xuống để hở cả một đống da thịt, đã thế lại còn đong qua đưa lại trước mắt Cố Lãng. Ánh mắt Lục Nhược ngay lập tức chuyển sang thương hại, liên tục lắc đầu, chậc chậc, nhị ca quả nhiên đạo hạnh cao thâm!

….

Tiệm cà phê, Tần Tiểu Mạn thút tha thút thít khóc, không ngừng đưa tay lên gạt nước mắt.

“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa.” Lục Nhược nhìn cô khóc phát rầu, rút tờ giấy ăn ra đưa cho cô.

Tần Tiểu Mạn cầm lấy, chùi chùi nước mũi, than thở khóc lóc kịch liệt lên án Cố Lãng: “Tôi cùng lắm chỉ giận lẫy anh ấy vài câu. Cũng chỉ là để anh ấy, để anh ấy chịu nuôi Cầu Cầu thôi. Cầu Cầu nhỏ như vậy sớm muộn gì cũng bị anh ta hù chết cho mà xem. Rõ ràng là anh ta cố ý!”

“Cầu Cầu là cái gì vậy?”

“Là con chó con anh mua cho tôi đấy.” Tần Tiểu Mạn uống một ngụm cà phê, càng nghĩ càng thấy ấm ức, “Anh ta dám nói yêu tôi, cả con chó con cũng không cho tôi nuôi. Chó con lớn lên không phải rất đáng yêu, rất thông minh sao? Lại còn dám cùng với nhân viên nữ thân mật, yêu đương chỗ công sở, bảo Nam Tử sa thải anh ta đi.” Tần Tiểu Mạn tiếp tục oán thán, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì, hoàn toàn quên mất hình như chính mình mới là nữ nhân vật chính.

Lục Nhược bất đắc dĩ nhìn cô, cô gái này làm thế nào lại có thể khiến Cố Lãng mở miệng nói yêu cô ta được nhỉ, điều này có ý nghĩ thế nào, cô không hiểu sao? Nếu đổi lại là anh, cô gái anh yêu thương lại cả ngày chỉ quấn quýt với con chó, anh cũng muốn đem nó vứt đi cho rồi.

Tần Tiểu Mạn cùng Lục Nhược ngồi trong quán cà phê của công ty, mắt to trừng mắt nhỏ, cố ý nán lại tới tận trưa, vậy mà đến cả bóng dáng Cố Lãng cũng không thấy. Tần Tiểu Mạn vốn nghĩ Cố Lãng sẽ đến tìm cô, không ngờ anh lại dám mặc kệ cô, chẳng thèm để cô vào đầu.

Lục Nhược ngồi đến tê rần cả cái mông, trong lòng đã có chút cáu kỉnh, nhưng lại cũng không có can đảm để lên trên lầu, hiện tại đã bắt đầu hối hận vì dám ăn gan gấu vuốt râu hùm.

Tan tầm, Cố Lãng rất không có tính người, lạnh lùng phóng xe qua trước mặt Tần Tiểu Mạn.

Tiểu Mạn đứng trong gió, bỗng dưng cảm thấy như mình bị cả thế giới ghét bỏ.

“Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, tôi đưa chị về.” Lục Nhược nhiệt tình kéo cô lên xe. Nhìn cô ngơ ngác vậy thật sự rất đau lòng. Tặc lưỡi, lắc đầu, dậm chân ga lái xe đuổi theo Cố Lãng. Đây là cái chuyện náo nhiệt gì đây? Còn cố ý dặn anh phải lái xe đưa Tiểu Mạn về nhà. Lục Nhược anh trở về là để làm tài xế cho Cố Lãng sao?

Chưa hết, lại còn phải đi theo bảo vệ Tiểu Mạn nữa.

Về tới nhà, thấy hành lý của cô đã được xếp đống ở cửa, Cầu Cầu yêu quý bị đặt ở trên cùng, nhìn từ xa đã thấy khoảng cách từ đó xuống mặt đất rất cao. Nhìn thấy cô, nó ai oán sủa một tiếng, dốc sức nhảy xuống, thoáng cái đã bị ngã xuống đất.

Tiểu Mạn chạy lại ôm lấy con chó, chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt, ý thức được mình đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

Có gì hơn người sao? Tần Tiểu Mạn hướng về phía cửa phỉ nhổ, rất có khí phách khiêng đống hành lý xuống dưới lầu.

Xuống tới nơi, cô sờ túi trái lại sờ túi phải, phát hiện ra mình không có mang tiền. Thôi xong, liệu có thể về ký túc xá của công ty được không? Chẳng lẽ cô phải lang thang đầu đường xó chợ sao?

Tần Tiểu Mạn ngửa mặt lên nhìn, chợt phát hiện ra bóng dáng Cố Lãng đang đứng trên ban công nhìn xuống. Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, Tần Tiểu Mạn thề có trời, rõ ràng khóe miệng Cố Lãng cong lên, nở nụ cười vừa khiêu khích vừa uy hiếp. Anh hướng cô vẫy vẫy tay, trên bàn tay thon dài rõ ràng là một vật gì đó cực-kỳ-quen-thuộc.

“Cố Lãng, anh là đồ khốn nạn!” Tiểu Mạn nổi giận, anh ta dám lấy trộm ví của cô.

Điện thoại khẽ rung lên, Tần Tiểu Mạn lấy ra đọc tin nhắn, đã giận lại còn giận thêm. Trên màn hình là tin nhắn của một kẻ nào đó đang đắc chí vô cùng, tự mình diễu võ giương oai: “Tức chết em đi, tức chết em đi!”

Thấy Tiểu Mạn tức giận chạy đi, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi Cố Lãng tắt ngấm. Lòng tự trọng của anh mà lại để một con chó tổn hại sao!!.. Tuy biết rằng như vậy rất ấu trĩ, nhưng anh không cách nào nuốt trôi cục tức này.

“Oái!” Tiểu Mạn tức giận không để ý đường, chạy ra ngoài cửa lớn vô ý đụng phải người khác.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Tiểu Mạn liên thanh, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, nhất thời ngơ ngẩn, “Dì!”

Không sai, người bị Tiểu Mạn va phải chính là Cố mẹ, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, một người đang xách một túi bánh tét to tướng, cô run rẩy kêu lên: “Chú.”

….

“Ai cho con dám bắt nạt Tiểu Mạn?” vừa vào đến cửa, đồ đạc còn chưa đặt xuống, Cố mẹ đã bắt đầu quở trách con trai nhà mình.

Dựa hơi cha mẹ Cố Lãng, Tiểu Mạn cũng ôm con chó con đáng-chết-ngàn-lần bước vào.

Cố Lãng đang muốn phản bác lại bị Cố cha ho khan vài tiếng cảnh cáo, nghiêng đầu, hấp háy mắt ý chỉ Tiểu Mạn đang ngồi trên sofa. Không có cách nào khác, Cố Lãng đành phải đến bên Tiểu Mạn, ăn năn hối lỗi, “Xin lỗi, anh sai rồi.”

Vẻ mặt Cố mẹ lập tức rạng rỡ, vô cùng thân thiết ôm lấy Tiểu Mạn, liên thanh nói: “Tiểu Mạn ngoan, Lãng Lãng cũng xin lỗi rồi mà. Con tha thứ cho nó đi nha. Vợ chồng ở chung sao tránh khỏi ầm ĩ, cho qua đi là được rồi.”

Ai làm vợ chồng với anh ta? Tần Tiểu Mạn trong lòng mặc dù ngàn lần không muốn vẫn không đành để hai vị trưởng bối vừa từ xa tới phiền lòng, miễn cưỡng “Dạ” một tiếng.

“Cha mẹ, hai người tới đây bằng gì? Sao không nói sớm với con một tiếng?” Cố Lãng nghĩ tới làm con mà thật sơ suất, để cha mẹ tuổi đã cao mà phải chạy đi chạy lại xa xôi như vậy.

“Cha và mẹ con tới thăm một người họ hàng xa.” Cố cha kiệm lời nhưng ý sâu xa.

Chăm sóc hai vị phụ huynh nghỉ ngơi xong đã gần nửa đêm rồi. Tần Tiểu Mạn vốn là muốn ngủ chung với Cố mẹ, kết quả cô nói cái gì, bà cũng không đồng ý, đẩy thẳng cô vào lòng Cố Lãng.

Cố Lãng cũng không phản đối, ôm lấy cô rồi chúc cha mẹ ngủ ngon, đem cô trở về phòng ngủ.

“Thả ra.” Tần Tiểu Mạn nhớ tới chuyện hồi chiều, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không muốn tha thứ cho ai đó. Cố Lãng nhẹ giọng nói: “Nói nhỏ thôi, cha mẹ anh còn chưa ngủ đâu.”

Vào phòng, anh lập tức buông cô ra.

Tiểu Mạn giận dỗi ngồi lên ghế, quay lưng lại với anh. Cố Lãng chẳng hề để ý, thản nhiên chiếm lấy toàn bộ giường, lại còn tắt đèn, đắp chăn đi ngủ….

Chương 33: Con chó tai họa (P3)— Hồ điệp hiệu ứng…

Tần Tiểu Mạn ngồi trước bàn, bắt đầu cảm thấy thương tâm, day dứt nghĩ tới hai mươi mấy năm qua cuộc sống của mình mờ mịt dưới cái bóng quá lớn của Cố Lãng.

Xem đi, anh ta ưu tú thế kia, sao lại có thể si mê cô được? Thứ tình cảm bất an này chỉ có thể đứng từ xa trông lại, cho dù nỗ lực thế nào cũng không thể ngăn cản được cảm giác mệt mỏi và tự ti.

Đêm khuya yên tĩnh, những suy nghĩ tiêu cực lại bắt đầu sinh sôi trong lòng cô. Tiểu Mạn đáng thương cuộc tròn mình trên ghế, vùi mặt vào đầu gối, khẽ nức nở. Cố Lãng khốn nạn. Lần nào cãi nhau, anh đều lạnh nhạt như thế, chỉ có cô là chật vật không yên. Cho dù nói như thế nào, cuối cùng người cố tình gây sự vẫn chính là cô. Cái con người kia, cô đã nỗ lực như thế nào để tới gần anh, anh rốt cuộc có hiểu không hả?

Trên bàn vẫn còn la liệt sách vở cô dùng để học tập. Mấy người thư ký của Cố Lãng đều là nhân tài xuất chúng, có bằng cấp, có học vị cao. Tiểu Mạn miễn cưỡng mới có thể theo kịp tiến độ của công việc, lúc nào cũng bị Cố Lãng cười nhạo Tuy rằng mấy thứ này đều rất khó nhằn, cô vẫn luôn muốn học hỏi thêm một chút. Cố Lãng luôn đả kích cô, phải chăng, anh mãi mãi luôn xem cô là đồ vô dụng, lúc nào cũng ỷ lại, phục thuộc vào anh phải không?!

Sở dĩ Tiểu Mạn đọc tiểu thuyết đều chọn thể loại cường văn nữ tôn là vì muốn YY mình, đọc nữ nhân có thể điều khiển được nam nhân chính là để cân bằng trạng thái tâm lý. Có điều, chính bản thân cô mới hiểu rõ được một điều, người mà cô mong muốn vẫn duy nhất chỉ có anh mà thôi. Ấy vậy mà, một khoảng thời gian rất dài, rất dài, anh đã quên béng mất cô.

Năm Cố Lãng tốt nghiệp trung học, bởi vì tỉ lệ đậu năm đó cực kỳ cao, trường học hào phóng chi tiền, tổ chức một buổi diễn kịch. Cố Lãng vì thi đỗ thủ khoa, đương nhiên đóng vai hoàng tử đẹp trai. Tiểu Mạn năm ấy nằm trong số mấy nữ sinh sơ trung cũng được mời đi diễn. Haizz, có điều, Tiểu Mạn nhà ta chỉ được đóng vai cái cây, cả vở kịch cũng không cần phải nhúc nhích.

Trong khu rừng đêm, công chúa xúng xính trong bộ đồ múa hoa mỹ, chân đi đôi giày thủy tinh sáng lấp lánh cùng hoàng tử vô cùng anh tuấn bắt đầu khiêu vũ. Công chúa đem nụ hôn thuần khiết của mình tặng cho hoàng tử, báo đáp ơn cứu mạng. Có điều, vốn theo kịch bản là hôn trên trán, lại bị công chúa tự ý sửa lại, không ngần ngại hôn thẳng lên môi Cố Lãng. Mà Cố Lãng lại cũng quen rồi, không khách khí còn hôn trả lại. Lúc đó, rất nhiều giáo viên chỉ còn biết bóp cổ tay thở dài.

Đến lúc chào hạ màn, Cố Lãng nắm lấy tay Tiểu Mạn đang buồn bã, công chúa đứng ở bên kéo áo anh nhận lỗi. Cuối cùng, anh khom lưng nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Mạn một cái.

Qua nhiều năm như vậy, ngay khi cô nghĩ cô đối với anh đã hoàn toàn hết hy vọng, không ngờ, anh lại nảy sinh tình cảm với cô. Anh nói anh yêu cô, muốn cô trở thành người phụ nữ của anh chứ không chỉ đơn thuần là em gái.

Cố Lãng, cho dù anh cảm nhận chậm chạp, chỉ cần anh bằng lòng yêu thương em thật nhiều, em sẽ vẫn cam tâm tình nguyện một lần nữa đào lên thứ tình cảm nồng nhiệt đã bị chôn sâu dưới đáy lòng, cùng anh bùng cháy. Nhưng như thế thì sẽ rất khổ cực, em cần, cần anh phải yêu thương em gấp bội.

Đây chính là hồ điệp hiệu ứng, nguyên bản chỉ là giận dữ chút đỉnh, hiện tại Tiểu Mạn đã tức giận ngập trời, oán giận, ấm ức rối tinh rối mù hết cả lên.

Ngồi một lúc lâu, nhiệt độ trên cơ thể cũng bay đi hết. Ôm đôi mắt đỏ hồng đứng lên, chuẩn bị lại tủ quần áo lấy áo lông khoác vào, quay người lại thình lình phát hiện Cố Lãng đang ngồi trên giường, sợ đến phát run. Quá nửa đêm rồi mà còn chưa ngủ, định dọa người sao?

Cố Lãng ngẩng đầu nhìn cô, trong lòng hết sức mơ hồ. Vì sao cô lại khóc? Anh cùng lắm chỉ muốn dọa cô một chút, củng cố vị trí của anh trong lòng cô một chút. Nhìn cô thực sự khổ sở như vậy, cái gì anh cũng chẳng để ý được nữa.

Tiểu Mạn lần theo đầu giường đi qua, lại chỗ tủ áo lấy thêm áo khoác, ôm thêm một cái chăn, chuẩn bị một đêm ngủ trên sofa. Được rồi, đồ lang sói cục cằn, không biết thương hoa tiếc ngọc, dám chiếm giường của cô, muốn lạnh chết cô sao. Bây giờ đã như vậy, nếu mà làm hòa với anh, sau này chẳng phải bị ngược đãi mà chết à.

Cố Lãng buồn phiền đến trước mặt cô, ôm lấy cô đang cuộn mình trong chăn: “Anh sai rồi, có được không?”

Tần Tiểu Mạn vùng ra,“Bỏ đi, em không nên đối với anh như thế.” Nghe anh xin lỗi, trong lòng cô không tự giác chút nào lập tức đã đầu hàng, càng nghĩ lại càng thấy giận bản thân mình.

Cố Lãng cách một lớp chăn ôm lấy cô, lắc lắc lấy lòng. Tần Tiểu Mạn giật mình giãy dụa đứng lên, leo lên giường nằm giả chết. Cô cắn chặt góc chăn, ngăn cho nước mắt khỏi trào ra. Là anh sai, anh dám bắt nạt cún con của cô, lại còn bắt nạt luôn cả cô nữa!

Tần Tiểu Mạn chui trong chăn ngây người một lúc, thấy yên tĩnh thì có chút luống cuống, len len thò đầu ra, phát hiện Cố Lãng đang nằm bên cạnh, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự thanh minh.

Cô ngượng ngùng, cứng giọng hỏi, “Có phải anh nghĩ em càn quấy đúng không?”

Cố Lãng lắc đầu.

“Có phải anh nghĩ em là người phải xin lỗi mới đúng không?”

Cố Lãng lại lắc đầu.

“Anh có biết anh sai ở đâu không?”

Cố Lãng gật đầu.

Nhìn dáng vẻ anh ngoan hiền vô tội, Tiểu Mạn muốn cáu cũng không được, đành trừng mắt nhìn anh. Một lúc sau, cô quay người nằm sấp xuống, chỉ để lộ ra cái mặt, yếu ớt thở dài: “Có phải anh nghĩ em không xứng với anh không?” Không đợi anh trả lời, cô quay mặt vào trong tường, “Em biết rồi.”

Cố Lãng vuốt tóc cô, “Rốt cuộc trong đầu em đang có những cái gì thế này?”

Tâm can Tần Tiểu Mạn lại nhức nối, nhìn đi nhìn đi, lại coi thường chỉ số thông minh của cô nữa rồi.

Cố Lãng tất nhiên hiểu rõ, người nào đó lại xem quá nhiều phim bi kịch rồi. Hít hà mùi hương trên tóc cô, anh nói: “Tiểu Mạn, anh bị lạnh rồi này.”

Tiểu Mạn buông một góc chăn ra, để anh chui vào. Ngay lập tức, Cố Lãng kéo chăn lên, ôm gọn cô vào lòng.

Ngón tay chạm phải đôi mắt sũng nước, thấp giọng hỏi: “Khóc cái gì chứ?”

Tần Tiểu Mạn không hé môi, cô úp mặt vào lòng bàn tay anh, vừa hôn vừa cắn. Từng dấu môi dịu dàng đặt lên lòng bàn tay, từng chút, từng chút một khơi dậy ngọn lửa trong người anh.

Bàn tay kia của Cố Lãng vuốt ve thân thể cô, lần lần từ trên xuống dưới lục lọi, tìm kiếm. Tiểu Mạn không động đậy, cũng không ngăn cản.

Cô quay đầu lại, chủ động hôn anh. Cố Lãng ôm cô muốn đè xuống, lại bị cô xoay người đè lại, đỏ mặt cứng giọng nói: “Em muốn chủ động!”

Cố Lãng kinh ngạc nhìn cô. Tiểu Mạn bất mãn nhìn anh biểu lộ vui mừng hơi bị thái quá, suy nghĩ một chút mới hùng hồn giải thích: “Không được động đậy… Anh sai rồi, phải để em lăng nhục!”

..

.

Cuối cùng,

Tiểu Mạn ở trên người Cố Lãng, sửng sốt đến cả một phút đồng hồ mới nghẹn ngào thốt lên: “Em nên làm như thế nào?”

Trên thân thể con gái có bao nhiêu điểm mẫn cảm, đàn ông có không? Tần Tiểu Mạn cưỡi trên người anh, cau mày hối hận vì đã không chịu đọc đam mỹ, trong đó chắc chắn phải nói cách để khiêu khích đàn ông chứ nhỉ? Liệu đàn ông có cần khúc dạo đầu không ?

“Không được động đậy,” nhìn cánh tay của Cố Lãng giơ lên, Tiểu Mạn ra lệnh, “Nếu không em sẽ không tha thứ cho anh.”

Cố Lãng bất đắc dĩ chỉ chỉ váy ngủ trên người cô, “Tiểu Mạn, đầu tiên phải cởi quần áo đã.” Nhìn cô ở trên người anh động đậy, Cố Lãng chỉ muốn trực tiếp cởi sạch quần áo của cô. Thở hắt ra đầy kìm nén, anh tỉnh bơ khẽ nhúc nhích một chút.

Tiểu Mạn xoay trái xoay phải một hồi, cả kinh bị đẩy ngửa ra phía sau, rồi lại bị ai đó nhân cơ hội ôm lấy eo định đè xuống. Cô vừa giận dữ vừa xấu hổ, cào mạnh vào thắt lưng Cố Lãng: “Đã nói không được động đậy cơ mà!”

Chương 34: Bắt kẻ thông dâm…

Tiểu Mạn cởi váy ngủ của mình ném sang một bên, khẽ nuốt nước bọt,cúi xuống hôn lên đôi môi Cố Lãng thăm dò rồi lại ly khai.

Bởi vì hai vị phụ huynh đến, hai người đều ăn mặc cực kỳ bảo thủ. Cố Lãng nóng đến khó chịu, yếu ớt kiến nghị: “Tiểu Mạn, cởi quần áo giúp anh đi!”

Tiểu Mạn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, hơi buồn bực, đến lúc này rồi, vì sao anh vẫn có thể trấn tĩnh được như vậy? Suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng kết luận một cách ủ rũ, anh từng có rất nhiều phụ nữ, chắc chắn cái gì cũng đã thử qua rồi.

Phát hiện này khiến Tiểu Mạn thoáng cái đã mất tinh thần, chẳng muốn làm gì nữa. Cố Lãng không khỏi hối thúc cô. Cái nha đầu này, châm lửa đốt nhà xong còn dám thản nhiên ngồi đờ ra trên người anh như vậy sao?

Taycô thực lạnh, không ngờ chỉ đơn giản trượt lên da thịt anh, cũng không cần kỹ xảo gì đặc biệt nhưng lại có thể đem thiêu hủy gần như toàn bộ lý trí của anh.

Bàn tay khẽ chạm đến vùng bụng, Tiểu Mạn tại nơi cơ bụng rắn chắc ấy lưu luyến không rời, bên này ấn một cái, bên kia ấn một cái, anh rèn luyện cơ thể tốt như vậy từ lúc nào nhỉ?!

Sờ trái sờ phải, Tần Tiểu Mạn náo loạn một hồi cũng chán, lăn xuống, nhặt áo ngủ lên, chui vào chăn định đánh một giấc. Kết quả, mắt còn chưa kịp nhắm đã bị người nào đó xốc dậy.

Nhìn Cố Lãng bắt đầu đè ép mình, Tiểu Mạn kinh hãi tới quên cả phản kháng. Cố Lãng nghiến răng nghiến lợi nói: “Lần sau nhớ cho kỹ, đã tiến rồi thì không thể lùi!”

Tiểu Mạn cô hối hận rồi. Cô ngàn lần không nên, vạn lần không nên tự cho mình là thông minh. Tà ác như Cố Lãng, cô không phải ngày hôm nay mới biết cơ mà…

…..

..

.

Tang tảng sáng, con sói già Cố Lãng ngủ một giấc lại bắt đầu hăng hái, chui trong chăn bắt đầu hăng say trêu chọc Tiểu Mạn.

Vừa mới động đậy vài cái, đột nhiên có người gõ cửa. Là giọng nói của Cố cha: “Lãng Lãng, Tiểu Mạn, dậy đi!”

Cố Lãng nhìn đồng hồ đặt ở đầu giường, mới năm giờ kém! “Cha”, giọng nói tiếng được tiếng mất, đành khụ khụ vài tiếng, “Cha, đang còn sớm mà.”

“Sớm cái gì mà sớm?” Cố cha nổi giận, “Cái thằng này, thường ngày không tập thể dục buổi sáng sao?”

Tập thể dục buổi sáng? Cố Lãng và Tiểu Mạn lập tức nhớ lại thói quen đã mất từ lâu của hai người. Cố cha đối với con cái yêu cầu tương đối nghiêm khắc, sức khỏe lẫn trí tuệ đều phải tốt thì mới được. Bởi vậy, Cố Lãng từ nhỏ đã bị bắt buộc sáng sớm đều phải chạy bộ, chạy xong còn phải chơi thể thao gì đó. Tần cha vừa lúc thấy Tiểu Mạn nhà mình ngày nào cũng ngủ nướng, dùng mỹ nam kế của Cố Lãng dụ dỗ con gái ngốc nhà mình để cô cùng anh hàng ngày đi tập thể dục.

Sau một đêm phóng túng, cả hai người đều không tình nguyện, đứng dậy mặc quần áo. Dù sao Cố Lãng thân thể cũng rất khỏe mạnh, mặc dù đi đứng có chút lảo đảo, rửa mặt xong xuôi sức lực cũng khôi phục được phân nửa. Tần Tiểu Mạn mới thực sự là thê thảm, run rẩy như đèn trước gió, yếu ớt dựa vào người Cố Lãng.

Cố cha là người bảo thủ, tối hôm qua vốn không muốn để bọn trẻ ở chung một phòng, bất đắc dĩ không lay chuyển được Cố mẹ mới miễn cưỡng gật đầu. Ban ngày ban mặt dây dưa thì còn ra cái thể thống gì?

“Xếp hàng nào.” Xuống dưới lầu, Cố cha dõng dạc hô.

Cố Lãng và Tiểu Mạn không cách nào khác là đứng thành hàng giữa gió lạnh.

“Theo cha chạy một vòng, sau đó luyện tập thái cực quyền.” Cố cha tuyên bố nội dung rèn luyện thân thể hôm nay.

“Dạ.” Tần Tiểu Mạn yếu ớt đáp.

“Tiểu Mạn, trên mặt con làm sao vậy?” Cố cha nghi hoặc nhìn chằm chằm dấu vết hết sức khả nghi trên mặt Tiểu Mạn.

Cô sờ sờ mặt… Dấu vết? lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Cố Lãng, đều là anh, phóng túng quá sức, gặm nhấm cô từ đầu cho đến chân, dĩ nhiên hai gò má của cô cũng không ngoại lệ, tám phần mười chính là… Cố Lãng nhìn cô nhăn nhó mặt mày, dựng cổ áo thể thao của cô lên, che đi vết cắn kia.

Hai người bọn họ, một người xấu hổ đến lúng túng, một người ra vẻ lãnh đạm thực chất cũng xấu hổ không kém. Cố cha cũng là người từng trải, tất nhiên nhìn thấy như vậy liền hiểu rất rõ. Sầu cũng không phải, giận cũng không phải, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Bọn trẻ bây giờ thật là!

Cố cha hăng hái nhìn mặt trời đang ló dạng nơi chân trời, “Các con, theo ta!”

Cố cha chạy đằng trước, Tiểu Mạn len lén kéo vạt áo Cố Lãng, bắt anh phải dắt cô chạy.

Ven đường, nhìn thấy một bác gái đang giặt giường giũ chiếu. Tần Tiểu Mạn túm chặt lấy Cố Lãng, thở hồng hộc kêu lên: “Chết, nguy rồi!”

“Làm sao vậy?”

“Em quên thu dọn giường rồi!”

….

..

.

Ở nhà, Cố mẹ vui mừng hớn hở nấu một nồi cháo nóng hôi hổi, xong lại chạy xuống dưới lầu mua mấy món ăn vặt mà Cố Lãng và Tiểu Mạn thích ăn.

Con trai có tiền đồ, bà là mẹ tất nhiên rất vui mừng. Cố mẹ rửa sạch tay, đi ra phòng khách bắt đầu dọn dẹp. Con trai bà, cái gì cũng gọn gàng, chắc chăn đệm cũng rất sạch sẽ.

Cố mẹ tâm trạng vừa phấn khởi lập tức đã bị đả kích mạnh mẽ, đờ người ra nhìn chằm chằm phòng ngủ mất trật tự trước mắt, này, đây là tình huống gì vậy?

Tạm thời không nói đến đống quần áo lẫn lộn không rõ là của nam hay nữ, nội y, rồi lại cả chăn gối nhăn nhúm. Làm thế nào mà ga giường lại ướt sũng như thế kia?

Trên ga trải giường màu xám tro, một vết bẩn lớn cực kỳ khả nghi màu trắng trắng còn lẫn thêm cả một chút chất lỏng trong suốt bắt mắt vô cùng.

E hèm…

Chương 35: Cô gái mạnh mẽ…

Chạy thể dục xong, mặt mày Cố cha hồng hào, sung sướng chỉ huy con trai con dâu tập thái cực quyền.

“Tiểu Mạn, động tác không dứt khoát chút nào.” Cố cha vừa nói vừa làm động tác Bạch Hạc Lưỡng Sí.

Tiểu Mạn lệ rơi đầy mặt, cánh tay cố gắng duỗi thẳng ra, xoay thắt lưng tập một động tác tương đối chuẩn Cố cha mới hài lòng gật đầu. Trời mới biết thắt lưng cô đau đến mức nào, quả thực là muốn giết người mà.

“Lãng Lãng, động tác của con cứng quá, không đủ mềm dẻo. Tập thái cực quyền chứ có phải đánh nhau đâu?”

Thấy Cố Lãng cũng bị lên lớp, Tần Tiểu Mạn ngoác miệng ra cười không ngừng. Cố Lãng trừng mắt liếc cô, thuần thục đánh một vòng. Động tác như mây bay nước chảy, lưu loát, sinh động.

“Ừ, thế này mới chính xác.” Cố cha gật đầu, vuốt vuốt cái cằm một chút râu cũng không có, làm ra vẻ lão luyện. “Lãng Lãng, giúp Tiểu Mạn sửa lại động tác đi. Con đi rồi Tiểu Mạn nó cũng lười, đem lời ta dạy bỏ ngoài tai hết rồi.”

Thời gian buổi sáng là lúc Cố cha nói nhiều nhất, nhìn bọn trẻ “Văn kê khởi vũ”, chắp tay sau đít tản bộ vòng quanh khuôn viên trong khu nhà, còn đồng thời ngâm nga mấy bài cách mạng.

“Em mệt.” Thấy Cố cha đi khuất rồi, Tiểu Mạn lập tức lười biếng.

Cố Lãng vốn đang đỡ cánh tay của cô, nghe thấy cô kêu mệt liền thuận thế ôm cô vào lòng. Chạy xong mồ hôi túa ra đầm đìa, búi tóc cô vài sợi đã bị xổ ra bị mồ hôi ướt đẫm dán lên gương mặt. Hai má phơn phớt hồng lại thêm màu đen tuyền của mái tóc cộng với dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt, trong lòng Cố Lãng bắt đầu động đậy, liền cúi xuống hôn cô.

Tần Tiểu Mạn đẩy anh ra, “Không được làm càn nữa!” Cố Lãng bắt lấy tay cô đặt lên khóe miệng mình, liếm liếm lòng bàn tay, “Anh không có mà.”

Tần Tiểu Mạn rét run, cái dáng vẻ của ai kia chằm chằm nhìn cô y như nhìn miếng thịt mỡ. Không có? Thế còn khiêu khích làm gì!

Tiếng Cố cha mỗi lúc một gần, Tiểu Mạn yếu ớt giãy dụa lại bị Cố Lãng vô lại nhất quyết không buông tay, cô quýnh lên, nhè đầu gối anh đạp cho một cái.

Cố Lãng thực sự không phòng bị, hai đầu gối mềm nhũn ra, ý thức chưa kịp phản ứng đã nhào xuống hôn đất mất rồi.

**

Cố cha lang thang đi dạo quanh khu nhà một vòng, nhìn bố cục cũng như cơ sở hạ tầng âm thầm cảm thán trước sự xa hoa ở đây, rồi lại đem mấy thứ này quy kết cho chính sách anh minh của Đảng và quốc gia. Đương lúc nhiệt huyết cách mạng đang sục sôi, bỗng nhiên thấy con trai nhà mình quỳ một gối xuống, tay vẫn nằm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái Tần gia, hai đứa liếc mắt đưa tình nhìn nhau. Cứ như thế, cái hình thức cầu hôn theo lối Tây Âu ấy đả kích tư tưởng một lòng thuần phục Trung Hoa của Cố cha vô cùng!

…….

….

..

.

Về đến nhà, Tần Tiểu Mạn lập tức chạy vào căn phòng hôm qua cô và Cố Lãng “dùng”, phát hiện ra trong phòng vẫn lộn xộn y như trước khi bọn họ đi khỏi, thở phào nhẹ nhõm rồi luống cuống tháo ga trải giường xuống đùm lại. May quá, may quá!

Lúc ăn điểm tâm, ánh mắt của Cố mẹ không ngừng nhìn xuống phía bụng của Tiểu Mạn, khiến cho cô tự dưng chột dạ thò tay vuốt vuốt bụng mình, “Dì?”

Cố mẹ trìu mến cười, bóc một quả trứng bỏ vào trong bát Tiểu Mạn, “Tiểu Mạn ngoan, ăn nhiều một chút, phải chú ý chăm sóc sức khỏe.”

Tiểu Mạn cảm động gắp lên ăn, “Cảm ơn dì.”

Cố Lãng suy nghĩ, chung quy thì mẹ anh làm sao mà để ai kia biết mục đích của mình được. Cái gì mà chăm sóc sức khỏe? Lại còn, gắp một miếng hải sâm trên bàn, mấy thứ này hình như hơi quá bổ dưỡng rồi!

Taynghề của Cố mẹ so với Tần mẹ cao hơn gấp bội, Tần Tiểu Mạn “vận động” cả đêm cộng thêm với sáng nay, dạ dày lép kẹp đến mức dính vào lưng, “xì xụp” ăn như heo. Cố Lãng thực sự nhìn không được, nâng mặt người nào đó đang cúi gằm xuống lên, cầm khăn tay lau lau khóe miệng cô, “Ăn từ từ thôi, không ai ăn tranh với em!”

Tần Tiểu Mạn một miệng đầy thức ăn chỉ biết gật đầu.

Cố cha bưng bát cơm, nhìn cảnh kia trong lòng cảm thấy rất hứng thú. Cố mẹ nhìn xuống, vẫn nhã nhặn ăn cơm.

Ăn xong, Cố Lãng và Tần Tiểu Mạn chuẩn bị đi làm, Cố mẹ nhắc nhở: “Tan sở thì về sớm đưa mẹ và cha con đến thăm họ hàng nhé!”

“Con biết rồi.” Cố Lãng cầm chìa khóa xe, nắm lấy tay Tiểu Mạn đi xuống dưới lầu.

“Lãng Lãng, cầm cái này.” Cố mẹ đưa cho Cố Lãng một cặp lồng đựng cơm trưa mà mình đã cất công chuẩn bị.

Tần Tiểu Mạn nhìn mà thèm, “Có của con không ạ?”

“Tất nhiên là có rồi, dì làm sao lại quên con được?” Cố mẹ vuốt vuốt mà cô, “Là để cho hai đứa ăn đấy.”

Tiểu Mạn cầm cà mèn, vẻ mặt happy vô cùng.

Lúc giúp Cố Lãng quàng khăn, thấy Cầu Cầu lưu luyến Tiểu Mạn không rời, Cố mẹ bình tĩnh dặn: “Lãng Lãng, con tuổi cũng không nhỏ nữa. Tiểu Mạn sớm muộn gì cũng là người nhà chúng ta. Sau này mà làm cái chuyện này chuyện kia, phải để ở trong, biết chưa. Một chút cũng là lãng phí rồi, còn liên lụy Tiểu Mạn phải giặt ga giường nữa….Đây, xong rồi. Con trai mẹ lúc nào cũng đẹp trai!”

Cố mẹ lùi về phía sau một bước, ung dung ngắm con trai nhà mình quàng khăn mình tự đan.

“Oái, chúng ta phải đi rồi.” Tần Tiểu Mạn túm cánh tay Cố Lãng lúc này tự dưng đờ người ra, nhắc nhở.

Bị thiên lôi đánh một phát cháy sém từ đầu tới chân, Cố Lãng để mặc Tần Tiểu Mạn túm lấy khăn quàng cổ kéo mình xuống dưới lầu.

Ở bên trong? Ở bên trong! Hự, Cố Lãng nhìn trời, xã hội bây giờ tiến bộ nhanh vậy, phụ nữ hiện đại đều phóng khoảng thế sao?

……

..

.

Cố Lãng và Tần Tiểu Mạn quàng khăn đôi lập tức trở thành đề tài buôn dưa cho cả Lăng Hiên. Nữ nhân viên túm tụm lại một chỗ vừa ước ao vừa đố kỵ. Tất cả đều oán trách mệnh mình sao xấu quá. Biết vậy đã đối xử với tên hàng xóm cả ngày thò lò mũi xanh tốt một chút, nói không chừng lại có chuyện tình thanh mai trúc mã rồi.

Trần Thần yên lặng ngồi ăn cơm ở một góc căn tin, chốc chốc lại liếc mặt oán hặn nhìn đôi cẩu nam nữ ở chỗ công cộng ve vãn nhau. Thực sự là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!

Tiểu Mạn bị Cố Lãng một miếng, một miếng đút cho cô ăn. Hoàn toàn bỏ qua mọi ánh mắt quái dị của mấy người xung quanh. Không phải cô không thèm để ý mà là đồ ăn ngon quá, cướp đi khả năng để ý của cô mất rồi. Quả nhiên, không ở đâu ngon bằng đồ nhà mình. Tiểu Mạn vui muốn khóc.

Phát hiện ánh mắt một kẻ nào đó từ nóng hôi hổi chuyển sang buồn bã, Cố Lãng trong lòng cười nhạt. Anh phải đem tất cả ý định bất lương bóp chết từ trong trứng nước. Mấy hôm trước chiến tranh lạnh với Tần Tiểu Mạn, trong lúc vô ý phát hiện ra nha đầu của anh cũng có người một lòng một dạ để ý, muốn nhân cơ hội giậu đổ bìm leo. Như vậy sao được?

Cứ như vậy, một đóa đào hoa còn chưa kịp nở đã bị Cố Lãng một đao chặt phăng cả gốc lẫn ngọn. Tiểu Mạn đại khái cả đời cũng không biết mình có bao nhiêu mối nhân duyên tốt, cơ hội đều bị âm thầm xua đi mất rồi.

Nam Tịch Tuyệt cùng Lục Nhược bê khay đồ ăn tới bàn của Trần Thần ngồi. Trước tới giờ, Trần Thần đối với Nam Tịch Tuyệt tuyệt đối giữ phép tắc, người ta dù gì cũng là giám đốc, cùng lắm cũng chỉ dám “hừ” một tiếng, xoay người bỏ đi làm việc.

Lục Nhược sắc mặt không tốt lắm, u ám nói: “Cảm tạ trời đất, thế giới lại hòa bình rồi.”

Nam Tịch Tuyệt cắn cắn miếng rau cần, gật đầu.

*Phòng bệnh khoa chỉnh hình, tại một bệnh viện danh tiếng.

Tô Lê Thâm túc trực bên giường bệnh, nhìn người vừa bước vào thăm bệnh, ánh mắt điềm nhiên bỗng hốt hoảng một chút, dừng lại trên người Cố Lãng đang đứng cạnh Tiểu Mạn, vừa mừng vừa sợ đứng lên, tiến đến nắm lấy tay cô, “Tiểu Mạn, em đến thăm mẹ anh, anh thực sự rất vui mừng!”

Chương 36: Hai hủ dấm…

“Nói vậy vị này là con trai Tô gia sao?”. Cố mẹ rất tự nhiên giật Tiểu Mạn lại, lấy cương vị trưởng bối yêu thương nắm lấy tay Tô Lê Thâm, mừng rỡ nhìn từ trên xuống dưới, “Quả nhiên, giống hệt mẹ cháu thời trẻ.”

Tô Lê Thâm nhìn về phía mẹ mình đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt mang ý hỏi, nét mặt Tô mẹ tái nhợt hiện lên một tia đỏ ửng, “Thâm thâm, đây là dì của con, sao, không nhận ra ư?”

Cái gọi là họ hàng xa ba nghìn dặm, quan hệ cành trên cành dưới không biết nhiều tới mức nào. Nhất là nghe Cố Lãng cầm lấy tay bà ấy gọi một tiếng “Mẹ”, Tô Lê Thâm vô cùng lo sợ bất an.

Lúc trước, anh len lén gửi cho Tần Tiểu Mạn một phong thư dày cộm, khéo léo trình bày ý nguyện muốn nối lại tình xưa, ai mà ngờ, thư gửi đi như đá chìm đáy biển, khiến anh trăm mối tương tư không được giải. Ở cùng với Tiểu Mạn một thời gian, anh biết rõ, Tần Tiểu Mạn rất thích lục hòm thư, nói như vậy chẳng lẽ thư gửi lại không đến nơi, vì sao đến bây giờ vẫn không có tin gì? Cuống quýt một hồi, anh cuối cùng cũng thông suốt, quyết định chủ động hơn. Không ngờ rằng, kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, Trầm lão gia đã viện cớ muốn trục xuất anh ra nước ngoài. Nếu không phải mẹ già nhà mình đi cầu thang vô ý trượt chân, không chừng anh chết già ở đâu rồi.

Nhìn mấy đứa trẻ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Cố mẹ kéo tay Tô mẹ cười nói: “Nhìn nhìn, chúng ta lâu lắm rồi không liên lạc, đến cả bọn nhỏ cũng không nhận ra nhau nữa.”

Cố Lãng nhíu mày, bà con xa thân thích mà cha mẹ nói chính là nhà tiểu tử này? Trước đây sao chưa từng nghe qua? Nhìn Tiểu Mạn đứng một bên cúi đầu. Cảm giác quẫn bách này là gì?

“Con chào dì.” Cố Lãng nắm tay Tiểu Mạn đi qua, cung kính chào hỏi. Tần Tiểu Mạn chỉ cúi đầu, đến mí mắt cũng không dám động đậy.

“Đây không phải Tiểu Mạn sao?’ Tô mẹ vừa vui sướng vừa ngạc nhiên hỏi thăm.

“Chào dì.” Tần Tiểu Mạn yếu ớt đáp.

Cố mẹ lông mày tinh tế giật giật, “Em gái, em quen Tiểu Mạn nhà ta sao?”

Tô mẹ kinh ngạc, “Tiểu Mạn cũng là con cháu nhà ta sao?” nói xong tựa chằm chằm nhìn Tiểu Mạn như bảo bối, càng nhìn càng thấy thích, “Lại đây, ngồi gần cho dì nhìn một chút.”

Tiểu Mạn nghe lời qua đó ngồi, Cố Lãng không vui vẫn phải buông tay cô ra.

“Đứa nhỏ này, càng ngày càng xinh đẹp.” Tô mẹ yêu thương vuốt má Tiểu Mạn, rồi lại vuốt mái tóc dài đen bóng mềm mại, “Tóc đã dài như thế này rồi. Ừm, Tiểu Mạn để tóc dài rất đẹp.”

Tô Lê Thâm tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội ton hót, “Tiểu Mạn, em đến là tốt rồi. Mẹ anh lâu lắm rồi mới vui vẻ như vậy.” ánh mắt có chút hối lỗi, “Đều tại con không tốt, làm con mà không quan tâm nhiều đến mẹ.”

Lòng thông cảm của Tiểu Mạn phút chốc đã tràn lan, cũng mặc kệ cái gì xấu hổ với không xấu hổ, bật người tích cực tỏ thái độ, “Dì, nếu dì thích ngày nào con cũng đến thăm dì.”

Tô mẹ mừng rỡ cười đến híp mắt lại, vỗ tay cô, “Thật là đứa có tình cảm,” liếc mắt nhìn con trai nhà mình, tiếc nuối: “Đáng tiếc con trai nhà dì không có phúc.”

Tô Lê Thâm biết thời biết thế lập tức tặng cho Tiểu Mạn ánh mắt nóng bỏng chứa đựng biết bao khát vọng.

Cố Lãng căm tức phát hiện ra vệt hồng khả nghi từ hai gò má cô bắt đầu lan tới cả hai vành tai…

**

Tô mẹ có người thân trong nhà tới thăm nên tâm tình rất tốt, buổi trưa còn bắt Tô Lê Thâm mời khách. Cố Lãng tuy rằng không tình nguyện vẫn phải khuất phục trước quyền lực hai vị phụ huynh nhà mình.

Lẩu vịt từ trước tới giờ luôn là món Tiểu Mạn yêu thích nhất. Nhìn chằm chằm nồi lẩu sôi sùng sục, váng nước cay nổi lên đỏ au, nước bọt bắt đầu không ngừng túa ra.

Tô Lê Thâm cẩn thận đỡ Tô mẹ ngồi xuống, thân thiết ổn định mấy vị trưởng bối rồi mới vào bàn.

Trên bàn ăn, Tiểu Mạn là người nhỏ tuổi nhất, có thể yên tâm thoải mái ăn uống. Cơ bản, lúc có đồ ngon để ăn, miệng của cô ngoại trừ chức năng nhai nuốt, cái gì cũng không biết làm.

Tô Lê Thâm hướng Cố Lãng nâng một chén rượu, “Anh họ, mời.”

Cố Lãng rất nể tình uống, “Em họ khách khí rồi.”

Tần Tiểu Mạn ăn đến mức miệng dính toàn tương, xuyên qua làn hơi nước nóng hầm hập nhìn hai người bọn họ. Hai người vừa nói vừa cười, lại còn rất ăn ý cụng ly, có chút thất vọng. Không nên, không nên, bọn họ phải giống như tình địch gặp nhau, hai mắt đỏ ngầu mới đúng. Đối xử tốt như vậy, chỉ có thể là do Tiểu Mạn cô không có sức hấp dẫn, nghĩ vậy, cô cắn cắn chiếc đũa, kinh ngạc nhìn Cố Lãng chằm chằm, anh không phải quan tâm đến cô sao? Suy nghĩ của Tần Tiểu Mạn bắt đầu trỗi dậy, nghe hai người bọn họ một tiếng ca ca, một tiếng đệ đệ, đừng nói hai người có cảm tình với nhau chứ?

Cái trán bị Cố Lãng búng một cái, “Nghĩ cái gì vậy?”. Đau chết đi, Tần Tiểu Mạn bất mãn xoa xoa, đồ bạo lực! Môi của cô dính toàn nước sốt, dáng vẻ hờn dỗi đều rơi vào mắt Tô Lê Thâm, trong lòng đột nhiên nóng giận, hối hận mình trước đây đã phóng túng không kiềm chế, để tuột mất ý trung nhân vừa ý như vậy.

Cố Lãng nghiêng người, che đi tầm nhìn của con sói không được hoan nghênh kia, bóc tôm cho Tiểu Mạn ăn. Miếng tôm tươi ngon trắng nõn tinh khiết cùng vị cay của nước sốt, lại là do người đàn ông của mình âu yếm đút cho, trái tim Tần Tiểu Mạn rót đầy mật, hạnh phúc ngọt ngào nhộn nhạo trong lòng, bỏ đi cũng không bỏ được.

Ăn nhiều lắm Tiểu Mạn mới khát nước, bưng chai rượu lên định rót. Cố Lãng chặn chén rượu trong tay cô lại, “Không biết sợ nữa à?” quay đầu nói với nữ phục vụ đứng phía sau, “Làm ơn cho hai lon sô đa.”

Người kia khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng bước đi.

Tần Tiểu Mạn chua chua nhìn Cố Lãng, đàn ông lớn lên đẹp mã thật không an toàn.

Hai lon sô đa đem lên, lại còn có trái cây, món nguội. Cô gái kia ngượng ngùng: “Tiên sinh, đây là đồ tặng của quán chúng tôi.”

“Cảm ơn.” Khóe miệng Cố Lãng cong lên một đường cong mê người, cô gái kia luống cuống lùi về phía sau, “Không có gì, không có gì.”

Tần Tiểu Mạn không vui rồi, trước mặt cô lại dám cùng người đàn ông của cô liếc mắt đưa tình? Còn nữa, Cố Lãng kia quá dễ dãi rồi nha, nam diễn viên chính phải đối với người khác luôn luôn lạnh lùng vô tình, duy chỉ đối với nữ chính mới tháo lớp ngụy trang xuống, lộ ra tình cảm thật sự mới đúng chứ.

Tô Lê Thâm thở dài, phiền muộn dùng bữa. Tiểu Mạn bị Cố Lãng ngăn cách, thật sự ngoài tầm tay với của anh.

….

Buổi tối về đến nhà, Cố Lãng một chân vừa đặt vào phòng đã bị ai đó ném cái gối vào giữa mặt.

Uổng công Cố Lãng võ công đầy mình lại liên tiếp bị cô làm cho bất ngờ, sắc mặt trầm xuống, chất vấn, “Em làm gì?”

Tần Tiểu Mạn phẫn nộ cố gắng nhỏ tiếng, quát: “Anh đừng cho là em không thấy, lúc rời đi, cái cô kia túm lấy tay anh!”

“Thì sao?” Cố Lãng mỉa mai châm chọc lại, tan cuộc, Tô Lê Thâm kia lợi dụng ưu thế cự ly gần, cầm áo khoác của Tần Tiểu Mạn khoác lên cho cô, cái đồ chết tiệt kia lại còn không có chút tính tự giác phải từ chối gì cả! “Vừa mới nói chuyện với người ta đã vội vã muốn theo về nhà rồi, thật đúng là tùy tiện!”

“Anh dám nói em như vậy sao?” Tần Tiểu Mạn nổi giận, tức đến ngực phập phùng “Anh mới là người tùy tiện, đại sắc lang hám gái!”

Cố Lãng khoanh tay, nghiêng người dựa vào cửa, cúi người nhìn xuống người nào đó đang châm ngòi thuốc súng, “Trừ em ra, tới bây giờ anh cũng chưa từng mang người đàn bà nào khác về nhà.”

Ngụy biện cái gì? Anh ta cho rằng anh ta thuần khiết lắm sao? Còn dám nói cô tùy tiện, xúc phạm danh dự của cô! Tần Tiểu Mạn bùng nổ, “Không biết có bao nhiêu đàn bà chưa ngủ với anh nữa, mang về hay không mang về có khác gì nhau?”

Cố Lãng nghiêm mặt đáp trả một cách mỉa mai, “Vậy em còn đi theo anh sao?”

Sắc mặt Tiểu Mạn xám ngoét, anh ta, anh ta đã vậy còn làm tổn thương cô?

Cố Lãng hung ác chằm chằm nhìn mái tóc cô, trong ngực lộn xộn một đống. Tần Tiểu Mạn từ trước tới giờ quý nhất là mái tóc, vậy mà chỉ vì cái tên Tô Lê Thâm vô liêm sỉ kia một câu: “Thích con gái tóc ngắn”, liền cắt phăng luôn mái tóc dài sao? Ai cho cô làm thế? Con mẹ nó, nói chuyện yêu đương quá tùy tiện rồi! Anh càng căm hận hơn chính là bản thân mình, trong lúc anh không để ý, nha đầu bảo bối của anh đã bị cái loại vô liêm sỉ kia ức hiếp!

“Lãng lãng, sao vậy, còn chưa ngủ sao?” giọng Cố mẹ từ phòng ngủ bên cạnh truyền đến.

“Ngủ bây giờ ạ.” Cố Lãng đáp lại, đóng cửa, tắt đèn.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ