Người Tần Uẩn vốn nên lấy là Trương Phác Ngôn a!
Khi đó anh mới du học từ nước Mỹ trở về, “Tần thị” từ trong tay cha anh truyền
đến tay anh, vốn dĩ chỉ còn lại như một xác chết không hơn.
Tần thị là một gia tộc lớn, bề ngoài vẫn như trước hào nhoáng, bên trong sớm đã
tràn đầy nguy ngập dọa người, cho dù Tần Uẩn anh hùng trẻ tuổi nai lưng cố gắng
hết sức, thế nhưng không bao lâu sau anh liền phải cùng trưởng lão trong gia tộc
đạt thành nhận thức chung —— Kết thông gia.
Trương gia là gia đình cách mạng, ở trong quân đội thành phố C, chính là một
trong những gia đình có một không hai vô cùng nổi bật, bản thân Trương Phác
Ngôn cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, dáng người cũng đứng đầu, càng khó
tìm chính là tính cách cô cũng vô cùng tốt, ôn nhu nhưng cũng có chủ kiến.
Trong lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường cũ, bạn đồng học người sau
tiếp bước người trước vây quanh tiểu sư muội của Tần Uẩn, cô bình tĩnh như lan,
trổ hết tài năng.
Lui tới hai tháng, hai người đều là giống nhau bình tĩnh nhàn nhã, thản nhiên
ung dung, ai cũng không đi đâm vào tầng cửa sổ giấy kia, lại ăn ý mười phần bàn
bạc chuyện cha mẹ hai bên tới cửa giãi bày mọi chuyện.
Tần Uẩn trước đi tới Trương gia, vợ chồng Trương tư lệnh đối với anh cực kỳ vừa
lòng, lưu anh lại ăn bữa cơm trưa, sau đó lại ân cần lưu anh lại ăn buổi tối
rồi hẵng về.
Buổi chiều, Trương Phác Ngôn kiên trì đi ngủ trưa, Tần Uẩn một người ở trong
thư phòng nghiên cứu những sách vở lưu trữ trân quý của Trương tư lệnh.
Cách một cánh cửa khép hờ nghe dường như có người vào thư phòng cách vách, anh
đứng dậy đi đóng cửa, lơ đãng nhìn sang mái hiên bên kia, cứ như vậy, lần đầu
tiên gặp được cô gái Trương Phác Ngọc.
Trương Phác Ngọc khi đó tuổi rất nhỏ, mặc một bộ đồng phục, tóc dài mềm mại
trên vai, tươi mát tràn đầy sức sống. Không biết từ nơi nào lấy ra một gói
thuốc lá, đại khái là xuất phát từ tính tò mò, trốn vào thư phòng nghiên cứu.
Cô lại không có diêm quẹt, run run nửa ngày nhào lộn, khói tỏa xuống cũng chưa
phát hiện, tay nắm lấy hộp diêm gõ gõ.
Phía sau bỗng nhiên một cái bàn tay thon dài trắng noãn như ngọc, thoải mái rút
ra một cây diêm, thuận tay nhẹ nhàng chạm vào hộp diêm ở trên tay cô, cô đều
không thấy rõ đó là động tác thế nào, chỉ cảm thấy ngón tay bị anh chạm vào khẽ
run lên, sau đó chợt nghe “Tê ” một tiếng vang nhỏ, một đốm lửa nho nhỏ xinh
đẹp màu lam ngay lập tức ở trên đầu ngón tay xinh đẹp kia khẽ lay động, cảnh
tượng kia xinh đẹp gần như yêu dị, cô sững sờ quay đầu, một người con trai tuổi
còn trẻ mà anh tuấn đối với cô hơi hơi cười.
“Oa…” Cô nhỏ giọng kinh ngạc, hai tay tạo thành chữ thập giống như đối với anh
niệm chú: “Dạy tôi đi ,dạy tôi đi!”
Cô gái nho nhỏ như nụ hoa, ánh mắt trong suốt liếc mắt một cái có thể nhìn đến
rõ ràng, ngẩng mắt ướt sũng nhìn anh, Tần Uẩn như thế nào cũng nhịn không được
vươn tay, kìm lòng không đặng ở trên mái tóc đen bóng loáng như tơ lụa của cô
khẽ vuốt, ngữ khí ôn nhu bất khả tư nghị ( không thể tin được ): “Uhm. Tôi dạy
cho em.”
Đương nhiên, Trương Phác Ngọc là không phù hợp với sự mong đợi của các trưởng bối nhà Tần gia, bọn họ muốn đó là một người có thể đảm đương vai trò nữ chủ nhân Tần gia, đứng đằng sau giúp Tần Uẩn để ý mọi chuyện thỏa đáng, mà không phải chỉ là một tiểu cô nương chỉ biết tình yêu nam nữ thậm chí cần Tần Uẩn lo lắng nuông chiều.
Thậm chí ngay cả nhóm đại nhân Trương gia cũng không đồng ý.
Trương tư lệnh cả đời này, chuyện tình cảm nam nữ chưa bao giờ quản cũng không hỏi cứ để thuận theo tự nhiên, Trương tư lệnh phu nhân lại cùng Tần Uẩn có khoảng thời gian dài tiếp xúc nói chuyện với nhau vài lần, cảm thấy gả đi vào nhà Tần gia quả thật nếu là Trương Phác Ngôn thì càng thích hợp, đối với Tần Uẩn sau này vô luận là sự nghiệp hay gia tộc đều cũng có thể giúp; thứ hai, Trương Phác Ngọc là con út, nào có đạo lý em gái lập gia đình trước chị gái chứ?
Huống chi Phác Ngọc là tiểu nữ nhi Trương tư lệnh thương yêu nhất, bảo bối của cả nhà, trong nhà mọi người không thể để cô sớm như vậy liền gả đi ra ngoài.
“Cháu có thể chờ.” Tần Uẩn hơi hơi cười, “Qua hai năm, chờ cô ấy tốt nghiệp sau đó liền kết hôn.”
Trương tư lệnh phu nhân thở dài, “Phác Ngôn tính tình nếu được chín mươi phần trăm, như vậy Phác Ngọc chỉ có sáu mươi. Vợ chồng phải ở chung cả đời, Tần Uẩn, cậu cần phải suy nghĩ cho kỹ càng.”
“Bác yên tâm, cháu sẽ so với bất luận kẻ nào khác đều thương cô ấy hơn.”
Đã nói đến nước này, tư lệnh phu nhân lại không còn gì để nói, kêu luôn Trương Phác Ngôn trong khuê phòng ra, cô xoay người đi ra ngoài.
Tần Uẩn không có chút ngoài ý muốn, mỉm cười đối với Trương Phác Ngôn gật gật đầu. Trương Phác Ngôn vào thời điểm kia không có ung dung hào phóng như hiện tại, không màng danh lợi tao nhã, chỉ thấy cô khuôn mặt lạnh như băng, lời nói ra mỉa mai: “Anh rốt cuộc thích nó cái gì? Chỉ số thông minh thấp sao?”
“Phác Ngôn?” Tần Uẩn ôn hòa lên tiếng nhắc nhở sự thất thố của cô.
Trương Phác Ngôn cười lạnh, “Sư huynh, anh làm cho tôi cảm thấy chính mình trở thành một chuyện cười.”
“Tôi quả thực cảm thấy thật có lỗi, thực xin lỗi.”
“Không cần!” Cô cười lạnh, “Anh nguyện ý bên cạnh một con búp bê đón ý hùa theo thưởng thức của anh, tôi thực nên cảm tạ anh, làm cho tôi sớm rõ ràng tiêu chuẩn ác liệt của anh !”
Tần Uẩn cười không nói, một chút cũng không có đem sự công kích ngây thơ của cô để ở trong lòng. Nụ cười xinh đẹp kia làm cho Trương Phác Ngôn vừa hận lại khó chịu, cắn răng một cái, cô bỏ chạy ra bên ngoài, trùng hợp ở ngoài hành lang trước mặt bắt gặp muội muội cầm một nửa quả lựu vừa đi vừa ăn, Trương Phác Ngôn không dừng bước, căm giận đụng cô một cái thật mạnh.
“A!” Trương Phác Ngọc bị thúc, lui về sau lảo đảo vài bước, một chút cũng không chịu thiệt ngay lập tức lên tiếng, “Chị làm gì vậy! Chị cố ý !”
Trương Phác Ngôn lạnh lùng nhìn cô, nhìn chăm chú khiến cho Phác Ngọc không hiểu sao cảm thấy sợ hãi, than thở hai câu, cô nhặt quả lựu bị rơi trên thảm lên, bỏ đi một tầng mặt ngoài, lại gảy ra thảy vào trong miệng mà ăn.
“Bị người ta cả đời xem như sủng vật mà nuôi, cô sẽ vui vẻ sao?” Chị gái cô bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí châm chọc.
Trương Phác Ngọc sửng sốt, “A?”
“Tôi, hỏi, cô: Bị Tần Uẩn như vậy thu về, ở trong gia đình Tần gia như vậy trải qua cả đời người, cô rốt cuộc dựa vào cái gì? Bằng cô trưởng thành coi đáng yêu sao? Hay là bằng cô mỗi ngày thiên phú dị bẩm đều có thể gặp rắc rối? Hoặc là bằng cô năng lực kém, cho dù ngốc nghếch ngơ ngác không hiểu chuyện, trời sập xuống dưới cô cũng không phát hiện?”
“Ưm !” Trương Phác Ngọc đem quả lựu quăng trên mặt đất, vén tay áo lên, ngón trỏ tinh tế trắng noãn không chút khách khí chỉ vào cái mũi của chị gái mình, “Chị muốn đánh nhau sao? !”
Trương Phác Ngọc môi động hai hạ, vốn dĩ cô còn có một bụng chanh chua, lúc này lại một câu cũng không nói ra được.
Đây là đối thủ cô, đối thủ mà ngay cả nói chuyện cũng đều rất khó khăn.
Đây là muội muội của cô, không cần đùa giỡn tâm cơ, ngay cả bộ dáng mảnh mai cũng là muội muội.
Quên đi, làm gì tự hạ thấp giá trị của mình.
Một khắc trước còn khí thế bức nhân, bỗng nhiên liền xoay người rời khỏi. Trương Phác Ngọc nhìn chị gái bóng dáng thẳng tắp kiêu ngạo, cảm thấy cô quả thực là mạc danh kỳ diệu
( kì lạ )
a! Dùng khí lực cả đời cô nâng chân hung hăng đá bay quả lựu.
Quả lựu kia có chết hay không cơ chứ, thẳng tắp một đường bay về phía Trương Phác Ngôn, khiến cô trở tay không kịp, thất thanh “Ai nha” kêu một tiếng, tức khắc quay đầu lại hung tợn trừng cô, Phác Ngọc vừa thấy chuyện không tốt, quay đầu nhanh nhẹn bỏ chạy .
Tần Uẩn khi thấy cô vội vàng chạy qua vươn tay túm lấy, thoải mái đem cô túm vào trong phòng.
“Nguyên lại là anh à? !” Trương Phác Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Vừa rồi anh cùng chị gái tôi ở trong này nói chuyện sao?”
Tần Uẩn gật đầu, ngón tay phủ ở trên má cô nương theo sợi tóc thật dài, tình yêu lưu luyến nồng đậm hơn.
“Vậy anh vì sao không tới cứu tôi?” Cô mất hứng .
“Em không phải đem cô ấy dọa thất bại thảm hại sao? Còn dùng ám khí ám toán cô ấy.” Anh cười nhẹ nói. Nhớ tới bộ dángTrương Phác Ngôn luôn luôn hoàn mỹ như tiên nữ bị quả lựu đánh trúng thét chói tai ra tiếng, Tần Uẩn không tự chủ được cười rộ lên.
Buộc chặt tay kéo cô lại gần, rất muốn hôn cô một chút, thế nhưng lại khiến cho cô sợ hãi, đành phải mạnh mẽ khống chế chính mình, duy trì khoảng cách để có thể thuận lợi hô hấp.
Anh vừa nói như vậy, Trương Phác Ngọc nhớ tới biểu tình cuối cùng là tức giận vừa rồi của chị gái, “Phốc” một tiếng cười ra. Mấy giọt nước miếng theo tiếng cười đùa vui vẻ “Phốc” kia bắn tung tóe đến trên mặt Tần Uẩn, đại thiếu gia nhà họ Tần từ nhỏ có chứng bệnh sạch sẽ đến mức độ làm người ta giận sôi gan, thế nhưng lúc này đây chỉ cảm thấy thật gần gũi thân mật, không có ý vươn tay lau đi.
Khi rời đi anh muốn cô đưa tiễn cô liền đi tiễn, thế nhưng từ nhà lớn đi ra ngoài kia một đoạn thật dài, hơn phân nửa cũng đều là anh cõng cô đi qua.
“Mẹ tôi nói, anh muốn kết hôn với tôi à?” Cô ở trên lưng anh hỏi.
“Uh.” Tần Uẩn mỉm cười.
“Anh không cưới chị gái của tôi sao? Anh không phải bạn trai chị ấy sao?”
“Không phải.”
“Vì sao vậy?”
“Bởi vì muốn kết hôn với em.”
Đề tài bị anh bất động thanh sắc
( uyển chuyển )
một vòng ném về, cô cái gì cũng không có hỏi ra, nhưng cũng nhất thời nói không rõ là sai lầm ở chỗ nào, cau mày vẫn cứ nghĩ, thẳng đến khi đến cuối đường, anh thả cô xuống dưới, cô còn chưa có suy nghĩ xong đâu.
“Tôi đi rồi, em ngoan ngoãn, không cần gây ra họa gì quá lớn, không thể chậm trễ ngày kết hôn biết không?” Anh cúi đầu, thực ôn nhu nói.
“Đã biết!” Cô đáp ứng giòn tan, lại túm lấy góc áo anh, “Trương Phác Ngôn kia nếu lại hỏi tôi dựa vào cái gì gả cho anh, tôi phải trả lời như thế nào đây? Anh thật là muốn đem tôi xem như sủng vật mà nuôi dưỡng à?” Cô tâm tư nho nhỏ hy vọng anh dạy cô một cái đáp án trả lời thật lợi hại, từ nhỏ đến lớn đánh nhau với chị là không có thua qua, nhưng là đánh trận mồm mép thì Trương Phác Ngôn luôn thắng!
“Em nói đâu?” Tần Uẩn cười nhẹ.
“Xem như sủng vật nuôi… Kỳ thật cũng không có cái gì không tốt !” Cô cố sức tự hỏi sau một lúc lâu, cũng chả ra sao, “Bất quá anh rốt cuộc vì sao muốn kết hôn với tôi?”
Ánh mắt cô gái vẫn là ướt sũng đáng yêu, Tần Uẩn rốt cục nhịn không được, cúi đầu ở chóp mũi cô nhẹ nhàng chọc chọc một chút, “Bởi vì… Muốn đem em mang về xem như sủng vật mà nuôi. Tôi còn chưa từng có nuôi qua sủng vật như vậy đâu, nuôi em cả đời, được không?”
Cô vuốt chóp mũi đỏ mặt không nói lời nào, sau một lúc lâu thẹn thùng gật gật đầu. Tần Uẩn tâm tình tốt, nhìn cô sôi nổi đi trở về, thẳng đến khi thân ảnh cô nhìn không thấy , anh mới ngồi vào trong xe.
Vừa ngồi xuống bên trong túi cách lớp quần áo tựa hồ có vật lạ, anh cười, tay ở mặt trên quần áo nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu như là xoa xoa ở trên đỉnh đầu đen nhánh trơn bóng của cô.
Đó là hộp thuốc lá bằng giấy, ngày đó cô bị anh dùng thủ đoạn nho nhỏ hấp dẫn, hộp thuốc bị anh bất động thanh sắc
( thản nhiên)
thu đi cũng đều không có hay biết, mặt trên hộp thuốc lá kia khắc câu thơ ——
Cùng quân sơ quen biết, giống như cố nhân về.
[ Lần đầu gặp người tựa như lại mặt cố nhân ]
Trời ấm sau trưa.
Tần Uẩn ở trong mộng thực không an ổn lại nhíu nhíu mày, nhưng không có lay
động. Anh đã tỉnh, Trương Phác Ngọc biết, cô còn biết anh hiện tại rất đau rất
đau, cho nên anh mới làm bộ như tiếp tục ngủ.
Anh luôn sợ cô lo lắng.
Bác sĩ đi vào điều chỉnh dụng cụ một chút, rất nhanh tay chân nhẹ nhàng lui
bước đi ra ngoài. Tối hôm qua chủ nhiệm tổ điều trị đến nói chuyện với cô, Tần
Tống lại từ nước ngoài mời tới năm vị chuyên gia, chỉ sợ tuần sau sẽ tiến hành
giải phẫu.
“Không, không làm giải phẫu.” Trương Phác Ngọc nhìn màn đêm dày đặc ở bên ngoài
cửa sổ, thản nhiên nói, “Anh đi nghĩ biện pháp tìm thuốc, không cần lại để cho
ông ấy chịu đau, ngủ không được .”
“Hiện tại giai đoạn này không thể dùng thuốc khống chế cơn đau, nếu không sẽ
ảnh hưởng tới kết quả đợt trị liệu giải phẫu.”
“Tôi nói, chúng tôi không làm giải phẫu.”
“Phu nhân… Làm như vậy, Tần tổng bên kia sẽ không tha cho chúng tôi.” Chủ nhiệm
thực rất khó xử, anh lấy tiền lương của Tần Tống, phải có trách nhiệm nghe theo
Tần Tống.
Trương Phác Ngọc đầu quay lại, “Anh đi giải tán đoàn đội của các người, lưu lại
vài người đủ để hằng ngày chăm sóc là được rồi, nhiệm vụ của các người chính là
tận lực giảm bớt thống khổ của ông ấy …
Trong lòng anh cũng biết rõ ràng, kết quả cuối cùng là không thể tránh khỏi,
anh nghe tôi, đến lúc đó tôi bảo đảm anh toàn thân trở ra, nếu không, Tần Tống
nếu đến lúc đó nổi cơn giận, tôi sẽ không quản nhóm của anh.” Cô nhẹ nhàng bâng
quơ, những câu này lại như đao nhọn trúng giữa hồng tâm, chủ nhiệm kia không
giãy dụa dư thừa nữa, cung kính đáp ứng rồi lui đi.
Hôm nay quả thực không ai lại đến đâm kim loạn thất bát tao (loạn xa )cho Tần Uẩn nữa,
nhưng là thuốc giảm đau cô muốn cũng không có đến, nghĩ chắc là do Tần Tống
không mở miệng, những người đó lập tức không dám hành động.
A Tống của cô thật sự đã trưởng thành rồi nha, trước kia cũng có rất nhiều
người sợ Tần gia kiêu ngạo ương ngạnh tiểu Lục thiếu , khả hiện tại càng ngày
càng nhiều nguòi tất cung tất kính xưng hô gọi anh “Tần tổng” .
Ánh mắt cô ngưng ở trên giường nam nhân trên mặt giả bộ ngủ, anh hẳn là cao hứng,
mấy ngày hôm trước nghe nói Tần Tống chỉ dùng một bút tuyệt đẹp đã chiếm được
cổ phần công ty, anh liền nói với cô, hổ phụ làm sao sinh chó con, Tần Tống so
với anh năm đó còn lợi hại hơn vài phần.
Năm đó… Trương Phác Ngọc tay đặt ở trên mặt anh nhẹ nhàng phủ xuống, thật sự là
nói bậy, năm đó ai có thể so với anh tốt như vậy?
Trên cửa vang một tiếng rất nhỏ, có người tiến vào nhỏ giọng hướng cô thông
báo: “Thiếu gia đến đây, đang ở trong phòng họp.”
“Đã biết, tôi đi qua ngay.” Cô nhẹ nhàng bâng quơ đáp ứng.
Người tới đóng cửa đi ra ngoài, cô lại không vội vàng mà đứng dậy, tay ngăn
chặn lỗ mũi anh, bức anh đang giả bộ đi, mở mắt ra ,sâu kín một tiếng tức thở
dài , “Anh đang ngủ.”
“Em biết, ” cô mỉm cười, đưa lưng về phía ánh sáng tươi cười trước sau như một
xinh đẹp tươi sáng, “Em đi ra ngoài một chút, lập tức sẽ quay lại.”
Tần Uẩn gật đầu, ngay sau đó lại chế trụ tay cô, hiếm thấy khi nào lại có một
chút chần chờ, “Tiểu Ngọc…”
Cô cúi người bên anh, không cho anh nói tiếp. Thật lâu sau ánh mắt anh không còn
rõ ràng, cô mới thẳng thắt lưng, nhẹ nhàng cười, “Chờ em nhé!”
Anh nhấp nháy lại mím môi, mỉm cười gật gật đầu.
Trương Phác Ngọc như thế mới đi ra ngoài. Cô đi gặp con trai của cô, cô thuyết
phục nó, cầu nó, giải phóng cho chồng của cô, cha nó … đến bên cái chết.
Ai cũng đều biết kết quả đã định rồi, nhưng là ai cũng không đành lòng hạ quyết
định.
Như vậy để cho cô đến gánh vác đi… Cả đời chỉ có lúc này đây.
Trương Phác Ngọc đi tới cửa, để lại ánh mắt Tần Uẩn sau lưng, cô chỉnh thẳng
thắt lưng.
Anh cả đời này yêu em, bảo hộ em, đau cho em, thật cẩn thận. Em không nghĩ đến
hồi báo, nhưng ngay tại thời gian cuối cùng còn lại này đến lượt em tiễn anh
một đoạn đường, anh khi mất có em làm bạn, mà em mất đi anh, lại phải cô độc
tới già.
Là ai luôn nói em may mắn nhất? Tần Uẩn anh xem, bọn họ ai cũng đều không hiểu
em.
Hành lang sâu thẳm khúc khuỷu, cô nâng từng bước một, không oán trách không hối
hận.
Nhiều năm trước cũng là một buổi chiều tâm tình tốt như thế này, trong sân nhóm
con gái cùng nhau chơi đùa giấu đi mấy bao thuốc lá đã có nhiều năm tuổi, trên
hộp màu tím trang trí hoa sơn trà lay động màu đỏ, cô vụng trộm cầm về nhà, vào
ngày hôm đó đã gặp anh.
Cho tới bây giờ, đã đi qua một đời người, cô nhớ về thời điểm kia vào giữa trưa
bọn họ ngày đầu mới gặp, vẫn là hiện rõ ràng trước mắt giống như chỉ mới ngày
hôm qua. Sau đó không biết cái hộp thuốc kia đã lạc đâu mất, cô tự dưới đáy
lòng vẫn luôn khắc sâu.
Tần Uẩn chưa bao giờ từng biết, cô vì sao thoải mái như vậy đáp ứng gả cho anh,
tựa như anh không biết cô cầm lại hộp thuốc lá kia không phải là vì tò mò phản
nghịch, mà là hộp thuốc lá kia khắc một câu, khi vừa mới gặp anh giống như đã
động vào lòng cô ——
Cùng quân sơ quen biết, giống như cố nhân về.
———-oOo———-
Đoạn đường cuối một người đi, tia sáng vẫn chiếu nhân sinh vẫn cứ qua nhưng ai biết, không ai hiểu tôi vì người mà tôi muốn sẻ chia tất cả đã đến một nơi khác — chờ đợi tôi như khi xưa.
P.S:
“Ngũ ca, Tần… A Tống đâu ạ?” Hàn Đình Đình nhỏ giọng hỏi.
Lý Vi Nhiên chỉ chỉ vào trong toilet, “Hai hôm nay nó làm sao thế? Anh thấy nó có vẻ không bình thường lắm.”
“Anh ấy… giận em” Hàn Đình Đình ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Đều tại em không tốt, em đẩy anh ấy, anh ấy ngã lăn ra đất, cáu, dỗi.”
Vẻ mặt Lý Vi Nhiên vẫn bình tĩnh mĩm cười như trước, cũng dùng giọng nói bình tĩnh hỏi: “Em… Đẩy Tần tiểu lục ngã lăn ra đất?”
Hàn Đình Đình chưa hiểu sự tình, gật gật đầu, “Hai ngày rồi anh ấy không về, em gọi cũng không nghe máy… Em đến xin lỗi anh ấy.”
Mọi người không nói lời nào, Kỷ Nam một tay chống mặt, nhìn Tần Tống, dài giọng nói: “Đói quá đi.”
Tần Tống đang sửa sang tài liệu chuẩn bị tan họp, không thèm ngẩng đầu lên: “Ăn nhiều xíu mại thế còn kêu đói… Các người thật không có lương tâm, chẳng để lại cho tôi miếng nào!”
Dung Nham cười tủm tỉm: “Lục thiếu gia dỗi.”
“A?” Trần Ngộ Bạch hiếm thấy khẽ cười: “Sao lục thiếu gia lại dỗi?”
Lý Vi Nhiên lập tức giơ hai tay làm động tác vô tội, “Không liên quan đến tôi, tôi cũng không đẩy nó ngã lăn ra đất!”
Tần Tống khựng lại.
“Tan họp! Đừng làm loạn nữa,” Đại BOSS nghiêm nghị gõ gõ bàn, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng bỏ lại một câu: “Nếu không Tần tiểu lục của chúng ta lại bỏ nhà đi bụi nữa đấy.”
Phụt… Năm thiếu gia lăn ra cười.
Tần Tống lệ rơi đầy mặt ôm cặp tài liệu chạy như điên ra ngoài…
Hết
Chúc các bạn online vui vẻ !