Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nhân duyên - trang 1

Chương 1

Nói hôn nhân là một nấm mồ không sai, nhưng có thể nhập thổ vi an, nói chung so với phơi thây đầu đường vẫn tốt hơn chút ít.

Shopping cùng mẹ chồng tương lai, tình cờ bắt gặp chồng tương lai chuyện trò cười nói vui vẻ không ngớt với một cô gái xinh đẹp ở tầng một một quán cà phê, nên làm thế nào?

Khi đó Hàn Đình Đình bận an ủi mẹ chồng tương lai còn đang rầu rĩ mãi không thôi vì vừa mới ăn mặc đụng hàng với một vị phu nhân quen biết, vừa quay đầu đã thấy trong tiệm cà phê bên kia đường, Tần Tống đang ngồi sau cửa sổ bằng kính nước, đối diện là một cô gái khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp quyến rũ, gương mặt đẹp trai nhìn nghiêng của anh được cổ áo của chiếc sơ mi trắng tinh mới cứng dựng lên che đi một ít, đang nhẹ mỉm cười với cô gái khuynh quốc khuynh thành kia, hình ảnh tươi đẹp này quả thực… Nhìn mà giật mình.

Hàn Đình Đình thầm kêu khổ, lặng lẽ nghiêng người len lén chắn tầm mắt mẹ chồng tương lai, sau đó nói liên tục bô lô ba la, lừa bà đến hàng kem bên cạnh.

Nhân lúc xếp hàng, cô gọi điện thoại ngay cho Tần Tống: “Tôi và dì ở ngay dãy bên cạnh! Tôi vừa mới… Nhìn thấy hai người.”

Tần Tống “Ừm” bừa một tiếng. Đầu dây bên kia tiếng nhạc nhẹ nhàng tao nhã du dương, phối hợp với giọng điệu ngắn gọn của anh, khiến Hàn Đình Đình cảm thấy xa cách khác thường. Lòng bàn tay cô rịn lấm tấm mồ hôi, cầm di dộng cũng thấy khó, “Vậy… Anh đưa cô ấy đi nhanh đi!”

Tần Tống dường như ngẩn người, hỏi: “Tại sao?”

Hàn Đình Đình bị anh hỏi đâm lúng túng, không biết nên sắp xếp từ ngữ trả lời anh thế nào ————- anh công khai hẹn hò với tình nhân, tôi mật báo cho đã coi như dốc tình dốc nghĩa rồi, còn hỏi tại sao nữa!

Lúc này đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ nhỏ nhẹ nói câu gì đó, giọng Tần Tống biến thành cáu kỉnh: “Cứ thế đi, tôi cúp máy.”

Hàn Đình Đình chỉ kịp hô một tiếng “A!” ngắn ngủi, trả lời cô, là tiếng “Tút tút tút …” đơn điệu.

Nhân viên cửa hàng kem ly kiên nhẫn chờ cô nói chuyện điện thoại xong, ôn hòa hỏi: “Chị ơi, xin hỏi chị chọn loại nào?”

Hàn Đình Đình nhẹ thở dài, đôi lông mày thanh tú nhăn lại, gương mặt trẻ con nhăn nhó bất đắc dĩ: “Xin hỏi, ở chỗ này suất nào to nhất?”

**

Hậu quả của suất to nhất thật đáng sợ, mẹ chồng tương lai hết nôn lại ọe.

Tần Tống vội vàng phóng về, vô cùng vất vả mới dẹp yên được tình cảnh rối loạn lúc ấy, khi cầm tay vị hôn thê bước ra khỏi cửa, sắc mặt anh đen xì như đít nồi.

“Hàn Đình Đình!” Tần Tống kiềm chế đi qua đại sảnh, vừa đến gara bốn bề vắng lặng, tức khắc buông tay cô, “Cô cảm thấy việc làm của bản thân, có xứng đáng với danh hiệu ‘Kỹ sư trồng người’ không?”

Hàn Đình Đình đầu đã sắp gập chín mươi độ, lí nhí như tiếng muỗi: “Tôi chỉ dạy trẻ con…”

“Bình thường cô vẫn cho những bạn nhỏ tiểu học lớp cô ăn hai suất lẩu kem? !”

“Tôi… Tôi không ngờ hôm nay đại hạ giá, mua một tặng một…” Hàn Đình Đình xấu hổ gần như sắp khóc, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không cam lòng, lại cãi: “Bảo anh đi trước anh lại không nghe. Anh cũng không đúng còn gì!”

Cô nói năng lộn xộn.

Tần Tống tức quá hóa cười, “Tôi không đúng?”

Nụ cười kia khiến cho Tiểu Thổ Màn Thầu chưa hiểu sự đời sửng sốt.

Anh cười lên… Thật sự là rất đẹp. Cho dù khó chịu, cũng như ánh mặt trời bỗng nhiên tỏa ra, đẹp đến chói mắt.

Nghe nói trong sáu thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy của Lương Thị, anh là người đẹp trai nhất.

Thật ra lúc trước Tiểu Thổ Màn Thầu đồng ý cuộc hôn nhân này, một nguyên nhân rất lớn là vì Tần Tống quả thật rất đẹp trai. Dù sao muốn tìm người để gả, gả cho trai đẹp, cả ngày có cảnh đẹp ý vui bên người, không còn gì tốt hơn.

Cô nghĩ như vậy, liền ngây luôn tại chỗ, thói quen phát tác hồn lại chu du trên mây…

Thấy tự nhiên cô không trả lời, ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình chằm chằm, cánh tay Tần Tống da gà nổi đầy cả. Trong lòng anh bắt đầu hối hận, vốn tưởng rằng chọn người già nhất chắc chắn sẽ bớt phải lo nhất, xem ra bây giờ là thế mà không hoàn toàn là thế.

“Đi thôi.” Anh nhìn kỹ sư trồng người đang thả hồn trên mây, thở dài, “Tôi đưa cô về.”

Hàn Đình Đình đang lúc bay bổng thì bị anh kéo một cái, cả người nghiêng về phía trước, chân trái xoắn chân phải, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cô nhanh trí túm lấy người bên cạnh giữ thăng bằng. Mà Tần Tống bị cô dưới tình thế cấp bách túm mạnh một cái, móng tay đâm qua lớp áo sơ mi mỏng manh cắm thật mạnh vào phần hông, cả mảng thịt đau rát, anh không hít nổi lấy một hơi, nghiêm mặt lạnh lùng hung tợn trừng cô.

Phút chốc Hàn Đình Đình cảm thấy bản thân mình thật quá vụng về, đứng vững rồi, vội vàng buông tay, ngại ngùng: “A… Tôi xin lỗi…”

Tần Tống buông cánh tay đang đỡ cô ra, căng hông lên, mím môi kìm nén khóe đang miệng co rúm, nửa ngày mới nghẹn được một câu qua kẽ răng: “Lên, xe.”

**

Về nhà, mẹ hỏi thu hoạch hôm nay, Hàn Đình Đình đương nhiên không dám nói thật là mình dùng một suất lẩu kem siêu lớn hạ gục mẹ chồng tương lai. Cô cầm lấy mấy túi hàng đưa cho mẹ xem, mẹ cười “Ồ” một tiếng, “Sao hôm nay lại mua liền mấy túi này thế?”

Không giống phong cách nhất quán của bà thông gia tương lai kia.

Hàn Đình Đình quanh co vài câu, “Lễ phục và giầy dùng trong hôn lễ đã đặt xong hết rồi, thật ra không còn gì cần phải mua đâu ạ.”

“Lần trước tiền đưa con có đủ không? Không đủ mẹ lại lấy thêm cho. Cả đời chỉ có một lần kết hôn, con đừng có xót tiền, thấy cái gì vừa ý thì cứ thả phanh!” Đình mẹ vui vẻ dặn dò.

Hàn Đình Đình lấy chiếc thẻ mẹ cho từ trong túi ra, “Mẹ… Dì nói hai nhà chúng ta đều con một, dù sao sau này có bao nhiêu cũng là của con và Tần Tống, bảo con trước cứ mang về trả cho mẹ, giữ làm hồi môn.”

“Vậy con tự cầm cẩn thận đi, tiền này mẹ tích cóp để đến lúc con kết hôn mà.” Đình mẹ nói, “Đến cả váy cưới cũng là do mẹ Tần Tống lo liệu cho con, mẹ thật sự thấy ngại.” Mẹ của Đình Đình hiển nhiên rất áy náy, “Với con cũng thật không biết nên mua cái gì cho tốt, tuần trước nhà bọn họ mang quần áo tới cho con, mẹ vừa lật nhãn hiệu ra xem, mỗi một cái đều phải đáng giá vài năm tiền lương của bố con! Bảo nhà mình mua thật sự là mua không nổi.”

“Mẹ!” Đình Đình nhỏ giọng kháng nghị, “Mẹ đừng nói như vậy. Mẹ và cha vất vả nuôi con trưởng thành, phải là con mua này nọ cho cha mẹ mới đúng.”

“Cha mẹ cũng không cần mấy thứ quý giá gì đó!” Đình mẹ xua tay liên tục, “Đình Đình, con gả đi rồi sau này tuyệt đối phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng lấy tiền của nhà chồng mà mua cho mẹ và cha con cái này cái kia.”

“Con biết.” Hàn Đình Đình cúi đầu, vẻ mặt ẩn dưới mái tóc, ý tứ không rõ ràng, “Mẹ và cha cứ yên tâm, con sẽ sống hòa hợp với nhà người ta.”

**

Buổi tối có gió, cuối cùng cũng không còn oi bức như ban ngày. Hàn Đình Đình kỳ cọ tắm rửa xong, ngồi trên chiếc giường nhỏ đơn độc phía dưới tấm rèm cửa sổ màu xanh bằng lụa mỏng, mái tóc dài rối tung còn chưa có chải, khoanh chân gọi điện cho người bạn thân nhất.

Tư Đồ Từ Từ cười ha hả ở đầu dây bên kia: “Thật ra cậu muốn ăn đậu hũ Tần Tống, cho nên mới có ý giả vờ ngã sấp xuống chứ gì?”

“…” Hàn Đình Đình thật muốn thò tay xuyên qua điện thoại, nhéo mặt đứa bạn một cái thật mạnh.

“Lễ phục phù dâu của cậu đã mua xong rồi, giày thì đi của tớ đi, như thế lúc cậu tới đừng mang hành lý theo.” Dáng người Từ Từ và cô tương tự nhau, cỡ giày giống nhau, tử nhỏ đã thường đổi đồ dùng chung quần áo rồi, “Mấy giờ cậu đến? Tớ đặt vé máy bay cho.”

Thư ký của Tần Tống ngày nào cũng bám theo cô hỏi xem có gì cần giúp đỡ, có lẽ đặt vé máy bay cho phù dâu, chắc không tính là quá đáng… Nhỉ?

Cùng lắm… Cùng lắm tiền vé máy bay cô tự bỏ ra cũng được.

Từ Từ cường điệu “Wow” một tiếng, “Thì ra là gả vào nhà đại gia làm con dâu nha! Bây giờ nói chuyện hoành tráng quá nha!”

“Tư, Đồ, Từ, Từ!” Hàn Đình Đình bị cô trêu ghẹo mà nổi cáu, “Cậu lại mỉa tôi, tôi gọi nhũ danh của cậu luôn đấy!”

Chọc đến tử huyệt, Từ Từ yên phận ngay tức khắc. Nói thêm một hồi những việc linh tinh trong hôn lễ, hai người cùng chúc nhau ngủ ngon.

Vừa mới cúp máy, điện thoại lại reo, vừa thấy tên Tần Tống, Hàn Đình Đình lập tức nhấn nghe: “Hả?”

“Cô gọi điện với ai mà lâu thế hả!” Tần Tống hơi mất kiên nhẫn hỏi. Trên thực tế trong quá trình tiếp xúc ngắn ngủi giữa hai người, rất nhiều lúc anh đối xử với Hàn Đình Đình đều có phần không kiên nhẫn như vậy.

Dù sao cũng là hai người ở hai hành tinh khác nhau, thật sự không có tiếng nói chung.

“Chuyện gì thế?” Hàn Đình Đình hỏi.

“Ngày mai cha tôi xuất viện, cô theo tôi về nhà ăn cơm tối.” Tần Tống hạ lệnh nói.

Hàn Đình Đình có chút chột dạ “Ah” một tiếng, bố chồng tương lai cưng vợ có tiếng, ngày mai hẳn là cô sẽ bị lườm nguýt thê thảm đây?

“Còn nữa, Hàn Đình Đình tiểu thư, tôi không hy vọng sau này chuyện giống hôm nay sẽ tái diễn. Trên tinh thần hợp tác giữa hai chúng ta, mong cô luôn nhớ kỹ.” Tần Tống lạnh nhạt nói, “Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa gây ra phiền hà gì cho cô đâu.”

Lòng bàn tay Hàn Đình Đình lại bắt đầu rịn mồ hôi, có cảm giác bứt rứt như khi đến phiên trực nhật ở trường, vô tình đánh đổ chậu nước gây ra phiền phức cho các bạn học, “Nếu không phải tại hôm nay vô tình thấy anh đi cùng với bạn gái, tôi cũng sẽ không gọi suất kem lớn nhất! Anh cũng có sai còn gì?”

“Phì… Cô đường đường là một giáo viên dạy học rèn người, có thể cử xử đúng mực một chút được không? Bản thân mình làm sai mà còn trốn tránh trách nhiệm, cô như vậy làm sao giáo dục thế hệ tiếp theo của tổ quốc?” Tần Tống bắt đầu nổi nóng, thật sự không hiểu tại sao cô cứ bừa bãi nói anh sai.

Hàn Đình Đình cũng nổi giận, “Sao anh cứ thích công kích nghề nghiệp của tôi thế!”

“Tại sao cô luôn làm những chuyện khiến người ta phải công kích công việc của cô?”

“Anh…” Cô giáo chỉ quen giao tiếp với các bạn nhỏ hiền lành ở nhà trẻ, bí từ.

Nhận thấy cô không biết nói gì mà chống đỡ, giọng nói đầu dây bên kia lập tức trở nên đắc ý hoan hỉ, “Tôi làm sao? Cô nói đi xem nào!”

“Anh…” Hàn Đình Đình ngập ngừng, “Mai mấy giờ tới đón tôi thế?”

Phụt… Người tạm thời vượt lên dẫn trước nào đó vốn đang đắc ý bưng cốc nước lên uống một ngụm, thành thơi chờ hỏa lực đáp trả yếu ớt của đối phương, không đoán được quân địch chẳng ngờ lại dứt khoát ôm mặt cúp đuôi chạy mất, nhất thời bất cẩn mà sặc nước.

“Thôi bỏ đi, tôi tự lái xe đến.” Quân địch lầm bầm lầu bầu, cuối cùng còn tự khẳng định “Ừm” một tiếng, sau đó liền tự ngắt điện thoại.

Tần Tống ho đến thở không ra hơi, hai mắt lóe sáng ác độc…

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 2

Hàn Đình Đình sắp gả vào Tần gia, là danh gia vọng tộc nổi tiếng nơi này. Bố chồng tương lai Tần Uẩn theo nghệp kinh doanh, là chưởng môn của thế hệ nhà họ Tần hiện tại, quản lý “Công ty Tần Thị” to lớn. Mẹ chồng tương lai Trương Phác Ngọc xuất thân từ một gia đình cách mạng thanh danh hiển hách hơn cả Tần gia. Hai người chỉ sinh một đứa con trai duy nhất là Tần Tống.

Trương Phác Ngọc học xong là lập gia đình ngay, cho tới bây giờ cuộc sống giàu có vô lo, cho nên giờ đây dù đã đến tuổi cưới con dâu, vẫn nhí nhảnh hệt một thiếu nữ như trước, thỉnh thoảng thường gây ra những tiết mục ngây thơ như hôm qua ăn nhiều kem quá đổ bệnh.

Cũng may thiếu nữ ngây thơ này rất nghĩa khí, cũng không khai Hàn Đình Đình ra, ngay cả bố chồng tương lai trước sau mặt nghiêm như một lúc nhìn thấy Tần Tống nắm tay Hàn Đình Đình bước vào cửa, cũng hiếm có nở nụ cười với Đình Đình.

Tần Tống vừa vào đến nhà cũng đã bắt đầu nhập vai, quàng tay ung dung kéo Hàn Đình Đình vào trong lòng.

Trên người anh có một thứ mùi tươi mát của đàn ông trẻ tuổi, nhàn nhạt mà ấm áp, thân thiết như vậy khiến trong nháy mắt Hàn Đình Đình vô cùng bối rối.

“Lại ngẩn người! Gọi em đấy!” Tàn Tống nhắc nhở cúi đầu nói nhỏ, tình ý miên man.

Hàn Đình Đình phục hồi lại tinh thần, vội vàng nở một nụ cười, “Chú ,dì, chúng con tới rồi ạ!”

Trương Phác Ngọc bệnh tới nhanh mà khỏe cũng mau, vui vẻ ngoắc ngoắc con dâu, “Đình Đình lại đây! Lại đây! Chúng ta cùng ăn tổ yến!”

“Dạ!” Hàn Đình Đình buông túi xuống, ngoan ngoãn đi qua.

Tần Tống đi theo, ngồi xuống bên cạnh cô, tự nhiên như không cầm lấy cái bát từ trong tay cô mà cô vừa mới nhấc lên, phút cuối còn lén trừng mắt nhìn cô một cái. Hàn Đình Đình ngẩn người, yên lặng với tay lại lấy một cái bát khác.

Bố chồng tương lai khụ nhẹ một tiếng, hỏi: “Chuyện hôn lễ, chuẩn bị thế nào rồi.”

Tần Tống cúi đầu chăm chú thưởng thức bát canh yến hảo hạng, dường như không nghe thấy câu hỏi của cha mình. Hàn Đình Đình buông bát trong tay, cung kính trả lời: “Vẫn đang hoàn thành lần lượt, tạm thời chưa có gì khó khăn đâu ạ.”

Thật là khó khăn… Mỗi lần nói chuyện với bố chồng tương lai, cô đều lo sợ bất an như phải báo cáo tổng kết công tác ở nhà trẻ.

“Cần cái gì cứ yêu cầu thoải mái, người một nhà không cần khách khí.” Tần Uẩn lại cười cười với Hàn Đình Đình. Trong lòng ông rất vừa lòng đứa con dâu tương lai này —— gia đình đàng hoàng, tướng tá đoan trang, cô giáo dạy trẻ tính cách cũng hiền lành, vô cùng phù hợp với thằng con ngây thơ kia của ông.

Trương Phác Ngọc cũng giống vậy, bà rất thích Hàn Đình Đình, “Đình Đình, rảnh thì đưa ba mẹ con tới chơi nhiều một chút!”

“Ừ,” Hiếm khi thấy tự nhiên bà xã lại hiểu chuyện như vậy, Tần Uẩn sung sướng gật đầu tán thành, “Đến khi con gả về đây rồi, chắc chắn ba mẹ con sẽ không thích ứng được việc bỗng nhiên trong nhà thiếu mất một người, cứ mời họ qua lại nhà chúng ta nhiều hơn đi.”

“Đúng thế!” Trương Phác Ngọc có được đồng mình, nhiệt tình càng tăng vọt, “Quả thật tương ớt của mẹ Đình Đình làm ăn rất ngon!”

Khụ khụ khụ… Chưởng môn Tần thị uy nghiêm vững vàng, giống người nào đó tối hôm qua, bị sặc nước…

**

Rốt cuộc thì sức khỏe của Tần Uẩn vẫn chưa tốt, ngồi hơi lâu một chút là đã hoa hết cả mắt, cả người uể oải. Tuy Tần Tống không nói câu nào, thế nhưng chưa đến tám giờ, đã liên tục ám chỉ Hàn Đình Đình đứng dậy cáo từ.

Quả thực Hàn Đình Đình cũng đã sớm cân nhắc đến vị bố chồng tương lai vừa mới xuất viện, cần được nghỉ ngơi, bất đắc dĩ bị Trương Phác Ngọc kéo lại kể lể mấy chuyện xấu mới nhất của Tần Tang *, không thoát thân nổi.

Sau lại Tần Tống thong thả bước lại đây, ngồi xuống bên cạnh cô. Một tay anh khoác lên sô pha sau lưng cô, nhìn thái độ như kiên nhẫn nghiêm túc nghe hai người nói chuyện phiếm.

Chẳng qua là đôi lúc anh chỉ nhìn mặt cô, ánh mắt chăm chú mà yêu chiều. Bàn tay kia cũng luôn nghịch nghịch những sợi tóc xõa xuống trên vai Đình Đình, mức độ đậm sâu của tình yêu vô tình được thể hiện ra.

Đình Đình mặc áo không tay, lúc Tần Tống gảy gảy mái tóc của cô, trong lúc đó ngón tay thường xuyên vô tình đụng tới đầu vai cô, độ ấm kia đến từ một sinh vật giống đực xa lạ, khiến cô dù không có chút động lòng, cũng không nén được mà đỏ mặt cúi thấp đầu, dáng vẻ khe khẽ thẹn thùng.

Trương Phác Ngọc dần dần ngừng lại, sau đó lặng lặng lẽ lẽ chạy về hướng ông xã nhà mình, mang theo nỗi tủi thân vô hạn vì bị con trai còn chưa có chính thức cưới vợ đã lạnh nhạt bỏ quên, ngấn lệ trèo lên gác nghỉ ngơi…

Tần Tống lập tức rút tay về, đứng lên, “Đi thôi!”

Hàn Đình Đình không nhúc nhích.

Tần Tống ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô, nhìn cô kỹ sư tâm hồn đang khẽ đỏ mặt, anh hơi nhíu mày, trầm giọng cực thấp: “Hàn Đình Đình, cô đang nghĩ cái gì vậy?”

**

Đưa cô về đến tầng lầu dưới nhà, Tần Tống không đi ngay như bình thường. Anh tắt máy, bình tĩnh hỏi Hàn Đình Đình: “Điều kiện hợp tác tiên quyết giữa hai chúng ta, co còn nhớ rõ chứ?”

Hàn Đình Đình gật đầu, “Không thích lẫn nhau.”

Vẻ mặt và ngữ khí của cô chắc chắn giống như lúc trước, tim Tần Tống nhẹ đi một nửa.

“Cô là một cô gái tốt,” Giọng điệu Tần Tống hòa nhã hơn, “Cô gái tốt… Không nên yêu người đàn ông như tôi.”

Anh có thể nói một câu tỉnh táo biết rõ bản thân như vậy, đây quả thật là lần đầu tiên. Hàn Đình Đình sâu sắc giật mình.

“Tôi biết mà.” Cô chẳng nghĩ gì khác mà trả lời thành thật.

Hức… Sao anh ta có vẻ bỗng nhiên mất hứng vậy?

Tần Tống đã dính một gậy mà tự mình rước lấy, lồng ngực nghèn nghẹn khó chịu, thật sự muốn đạp kỹ sư tâm hồn rơi khỏi xe, rú ga phóng đi.

Nghĩ lại tối nay lúc hai người chạm vào nhau, hình như cô có một chút gì đó mập mờ, vì để ngăn chặn hậu họa, cuối cùng anh vẫn quyết định cắn răng nhịn đau, hết sức thẳng thắn với cô: “Tôi cảm thấy có nhiều lúc thái độ của cô không thích hợp lắm, bây giờ cô có khả năng vẫn chưa tự ý thức được suy nghĩ ở sâu trong nội tâm mình, đôi khi, tình cảm là thứ không thể khống chế…”

“Tôi không hiểu suy nghĩ sâu bên trong nội tâm mình ——- chẳng lẽ là, anh lại còn hiểu nội tâm tôi hơn cả tôi?” Hàn Đình Đình chậm rãi nói, lại là một gậy nữa, lần này đánh thẳng vào đỉnh đầu Tần Tống, anh tuyệt vọng ngậm miệng.

“Tần Tống, sao anh lại nghĩ rằng tôi thích anh?” Hàn Đình Đình lần hỏi từ xuất phát điểm trong ý nghĩ của anh. Mỗi lần gặp phải cậu bạn nhỏ nào tính tình không tốt, cô đều từ từ dẫn lời như vậy.

Tần Tống nghĩ nghĩ, quyết định không vòng vo nữa, lý luận hùng hồn: “Vậy tại sao cô luôn đỏ mặt nhìn tôi?”

“Khi nào vậy?” Hàn Đình Đình giật mình.

“Hôm qua lúc ở gara cô nhìn tôi rồi ngẩn người, hôm nay vì đuổi mẹ đi tôi có huých cô hai cái, mặt cô đỏ chẳng khác nào quả táo!”

“Nếu có cô gái xa lạ nào sờ tới sờ lui trên người anh, chẳng lẽ anh không đỏ mặt à?” Hàn Đình Đình hỏi lại.

Tần Tống giật giật môi, anh sẽ không đỏ mặt, nhưng mà… Hẳn là sẽ có phản ứng khác… Nhỉ?

Được rồi, vấn đề này coi như cô đã vượt qua.

“Thôi bỏ, dù sao cô cũng phải nhớ kỹ giao ước, đừng thích tôi! Đi xuống đi!” Anh cáu kỉnh cào cào tóc, đuổi cô xuống.

Hàn Đình Đình trước giờ vẫn vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn tháo dây an toàn, lễ phép nói tạm biệt với anh, cuối cùng vì yên lòng anh, lại vô cùng thành khẩn nói: “Tôi thích đàn ông trưởng thành vững vàng, mà anh lại không phải loại người như thế, cho nên, anh đừng lo, tôi sẽ không vi phạm giao ước của chúng ta. Gặp lại sau! Ngủ ngon nhé!”

Ngủ ngon…

Tần Tống hóa đá trước vô lăng, không thể tin được, mình thế mà lại bị một cái Tiểu Thổ Màn Thầu ghét bỏ.

Cô dám công khai nói anh không trưởng thành không vững vàng?!

Lật bàn! Anh không trưởng thành không vững vàng chỗ nào!

Chỗ nào?!

**

Hàn Đình Đình bước dọc theo hành lang tối đen, đếm từng bậc từng bậc thang, cẩn thận lên tầng về nhà.

Cô không thích Tần Tống, cô cũng giống như Tần Tống, chẳng qua là còn một người thích hợp rồi kết hôn, làm yên lòng mọi người.

Ông nội Hàn Đình Đình là một quân nhân, từng làm vệ sĩ hơn mười năm choTrương tư lệnh – ông ngoại của Tần Tống. Khi cả nhà cô chuyển từ thành phố G đến thành phố C, ông nội Đình Đình giấu người cha chính trực ương bướng của cô, gọi một cú cho Trương tư lệnh.

Người nhà Trương tư lệnh đều vô cùng hiền lành tốt bụng, sau khi sắp xếp công tác ổn thỏa cho cha Đình Đình, còn thường xuyên mời bọn họ qua lại thăm hỏi, giống hệt như họ hàng thân thích. Khi đó sức khỏe Tần Uẩn đã không tốt, Tần gia và Trương gia đều xếp hôn sự của Tần Tống lên trên đầu, quan trọng hơn cả công việc, bạn cùng lớp Hàn Đình Đình gia đình trong sạch, xinh xắn ngoan ngoãn, liền bị chọn làm một trong số những mục tiêu, cuối cùng trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc, trở thành trở thành mục tiêu chính.

Khi ấy Tần Tống đứng ngoài rìa đã gần như hết kiên nhẫn, lôi Hàn Đình Đình ra ngoài nói chuyện một lần, phát hiện ra mục đích của hai người không ngờ lại không mưu mà hợp, đập tay quyết định chọn cô tại trận!

Một năm. Một năm sau cô đi đường cô tôi đi đường tôi. Cuối cùng Tần Tống còn tăng thêm một điều khoản đặc biệt: Trong một năm này, Hàn Đình Đình không thể yêu anh.

“Tôi cảm thấy, đổi thành : A và B hai bên không thể yêu nhau, có vẻ hợp hơn.”

Khi đó Hàn Đình Đình còn chưa được thưởng thức khả năng ngôn ngữ, sắc bén cay nghiệt của Tần Tống, đơn giản chỉ là căn cứ vào nguyên tắc hợp tác hai bên bình đẳng mà lên tiếng đề nghị.

Mà Tần Tống dùng ánh mắt không thể tin nhìn cô từ đầu đến chân một lượt. Đó là lần đầu tiên anh đánh giá cô thật cẩn thật, cũng là lúc mà bầu không khí giữa hai người bắt đầu trở nên không thân thiện.

“Sở thích của tôi, xin cô yên tâm.” Anh lạnh nhạt nói.

Khi đó trong lòng Hàn Đình Đình âm thầm mắng: Thằng nhóc thối tha! Không biết lễ phép!

A… Thật ra gần đây từ từ tiếp xúc với Tần Tống nhiều hơn, cô đã dần dần không còn cảm giác xa cách như trước, thậm chí có nhiều lúc Hàn Đình Đình còn cảm thấy anh có chút ngây thơ.

Đại khái trong lòng mỗi người đàn ông đều có một thằng nhóc bướng bỉnh đi? Đôi lúc tính trẻ con trỗi dậy, làm những chuyện mà chính bản thân họ cũng cảm thấy bất ngờ.

Trong bóng đêm mịt mù không chút ánh sáng, không còn bị ai nhận ra cảm xúc của mình, có người chẳng hề ngần ngại để lộ vẻ phiền muộn.

Chương 3

Hôn lễ tới gần, việc khiến Hàn Đình Đình vui mừng nhất, là bạn thân Tư Đồ Từ Từ chờ mong bấy lâu đã đến. Một loạt quá trình thử đồ, chọn đồ, SPA, đều có Từ Từ đi cùng, hai người cứ như trở lại hồi còn đến trường, cùng tiến cùng lui, thân thiết khăng khít.

Đối với việc này Tần Tống rất là phản đối, một kỹ sư tâm hồn đã quá đủ, giờ lại còn một đôi, quả thực là họa vô đơn chí!

Hơn nữa cái họa vô đơn chí này, so với Hàn Đình Đình còn càng mồm miệng, chanh chua hơn.

Loại chuyện hai bạn nhỏ bất hòa ngây thơ kiểu này là Hàn Đình Đình thạo nhất. Huống hồ Tần Tống cũng có một loạt nhiệm vụ nặng nề của chú rể phải hoàn thành, chẳng có bao nhiêu thời gian để đấu đá với Từ Từ. Thời gian vù vù trôi qua giữa các công tác chuẩn bị loạn xị, chớp mắt một cái đã đến ngày tổ chức hôn lễ.

Bởi vì sức khỏe của Tần Uẩn không thể chống đỡ được với các thủ tục rườm rà, cho nên hôn lễ lần này được làm long trọng mà đơn giản.

Đến giờ đón dâu, một đoàn xe đi trước mở đường, một đoàn đi theo dọn đường, sau đó là đoàn xe đón dâu, dọc đường một hàng dài bắt mắt uốn lượn mà đến. Đi cùng chú rể là năm người bạn, cộng thêm Tần Tống, chính là “Lương Thị Lục Thiếu” tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố C. Hàn Đình Đình đã từng gặp người đứng hàng thứ năm trong đó là Lý Vi Nhiên, anh ta là anh họ của Tần Tống, hai nhà quan hệ rất thân thiết.

Nhà họ Hàn sống trong căn kí túc xá được đơn vị của cha Đình Đình cấp, căn phòng này xây dựng đã lâu, có chút cũ kỹ, tuy đã được mẹ của Đình Đình dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, nhưng sáu người người nào người nấy phong độ lộng lẫy, đứng ở trong này nhìn kiểu gì cũng thấy quá lóa mắt.

Cha Đình Đình trước nay không giỏi nói chuyện, thấy thời gian đã sắp đến, vội thúc giục hai mẹ con còn đang nói chuyện đâu đâu: “Được rồi, để con bé đi thôi.”

Lời vừa thốt ra, nước mắt của mẹ Đình Đình đã “Ào” một cái tuôn rơi.

Hàn Đình Đình kéo mẹ, cẩn thận lau nước mắt cho bà, “Mẹ, con phải đi.”

“Đình Đình à, con… Con phải ngoan đấy…” Mẹ Đình Đình sụt sịt dặn dò, “Phải ngoan đấy!” Không biết nói gì cho phải, bà cứ gặp đi lặp lại câu này.

Hàn Đình Đình gật đầu, “Mẹ cũng phải ngoan nha mẹ, đừng xâu hạt tiếp nữa, mắt mẹ kém rồi, phải nghỉ ngơi nhiều.” Mẹ Đình Đình vội gật đầu, khóc không thành tiếng. Cô lại quay sang phía cha: “Bố, bố cũng phải nghỉ ngơi nhiều, lúc điều tra vụ án đừng cố quá sức.”

“Con bé này! Nói linh tinh!” Cha Đình Đình từ trước đến giờ vẫn đầu duy trì nhiệt tình yêu nghề đối với công tác cảnh sát, nghiêm mặt theo phản xạ. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày con gái về nhà chồng, ông lại dịu xuống, “… Biết rồi, bố sẽ cẩn thận. Đình Đình, con gả cho người ta, sau này là con dâu nhà người ta, lúc nào cũng phải tuân thủ quy củ của nhà Tần Tống, nghe chưa?”

Cha Đình Đình cả đời nghiêm túc phép tắc, có thể nói với con gái những câu như vậy, đã xem như là xưa nay chưa từng có rồi.

Hàn Đình Đình lặng lẽ gật đầu.

Tần Tống vẫn cố nén sự sốt ruột, đứng bên cạnh thờ ơ nhìn, lúc này rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt ép buộc của năm ông anh, không tình nguyện đứng ra, miễn cưỡng bày tỏ với hai bố mẹ vợ: “Bố, mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho… Đình Đình, bố mẹ yên tâm giao cô ấy cho con đi!”

Nói xong tự anh cũng cảm thấy nổi hết da gà.

Bố Đình Đình cầm tay anh theo phong cách cực kỳ quân nhân, Tần Tống nghĩ chắc ông muốn trịnh trọng dặn dò mình đừng bắt nạt con gái rượu nhà người ta, ai ngờ cha Đình Đình lại ngay thẳng nói với anh: “Tần Tống, sau này Đình Đình có chỗ nào không tốt, con cứ việc uốn nắn nó!”

Tần Tống vui vẻ, toét miệng gật đầu, hừng hực thưa: “Dạ!”

Tất cả mọi người trong phòng trừ cha mẹ Đình Đình, đều quay mặt đi hướng khác thở dài.

**

Bởi vì cũng không phải là kết hôn thật, cho nên trên thực tế ngoại trừ hơi hồi hộp, Hàn Đình Đình cũng chẳng có lấy mộ chút cảm xúc mà cô dâu nên có. Khi tạm biệt mẹ Đình Đình khóc đến sưng húp mắt, ngay cả sắt đá như cha Đình Đình cũng hơi hơi nghẹn ngào, cô thì một tẹo xúc động cũng không có.

Nhưng ra cửa trèo lên xe, xe chầm chậm lăn bánh, quay đầu nhìn lại, phía sau cha đang đỡ mẹ, bóng dáng dần dần lùi xa, mũi Hàn Đình Đình bỗng nhiên cay cay, chua xót đến đau buốt.

Mặc dù đi tới bước đường ngày hôm nay, là do bị hai người ép, nhưng cô vẫn yêu quý họ. Cả thế giới chỉ có hai người họ, trước sau như một, chẳng hề đòi hỏi, so với bất kỳ ai cũng đều sâu nặng hơn, yêu thương cô.

Cha mẹ, con xin lỗi.

“Haiz…” Tần Tống vừa mới thả lỏng ngả về phía sau, bỗng phát hiện Tiểu Thổ Màn Thầu bên cạnh đang rơi lệ, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống găng tay ren hoa màu trắng của cổ, không kịp thấm vào lăn luôn xuống tà váy bồng, anh nhất thời giật mình ngẩn ngơ.

“Khụ…” Tần Tống hắng giọng, Tư Đồ Từ Từ ngồi cạnh ghế lái nhìn vào kính, liếc mắt xem thường anh một cái, sau đó hoàn toàn chẳng thèm nhìn nữa. Tần Tống bất đắc dĩ, rút chiếc khăn tay từ trong bộ đồ tây của chính mình ra, nhắm mắt đưa cho Hàn Đình Đình trước mặt.

Hàn Đình Đình càng nghĩ càng đau lòng, những tủi thân chưa nói được cùng ai suốt một năm qua, những tâm sự chất chứa cả một năm đằng đẵng, tờ giấy kết hôn sau này phải vĩnh viễn đeo trên lưng, lúc này hết thảy đều quay cuồng trong lòng cô. Mà hình ảnh cha mẹ vừa đỡ nhau trong gió khi nãy, giống như hình ảnh cuối cùng kết lại những si mê vọng tưởng trước kia của cô, khiến lòng cô đau như dao cắt.

Nước mắt nối nhau rơi xuống, lớp lông mi giả khẽ rung rung, giống như hai chiếc quạt nhỏ phe phẩy, phẩy cho tay chân Tần Tống luống cuống cả lên.

“Này!” Anh trầm giọng, nghiến răng nghiến lợi, “Cô đừng khóc nữa!”

“Đừng khóc!”

“Đừng khóc mà…”

“Cô đừng khóc có được không…”

“Được rồi…” Tần Tống lắc lắc đầu, đưa tay cầm chiếc khăn chạm lên mặt cô, vụng về lau lau nước mắt, “Đừng khóc… Đừng khóc đừng khóc…” Anh thử đưa tay vỗ vỗ cô, hình như có hiệu quả, lại thử kéo cô dựa vào người mình, tay chân lóng ngóng vỗ về an ủi.

Mới ngày nào cha mẹ thường nhẹ nhàng ôm chúng ta đang khóc lóc ầm ĩ vào lòng vỗ về, sau này lớn lên, chúng ta có lẽ không cần như vậy nữa, nhưng nếu mỗi khi đau đớn, khổ sở, bất lực, giả sử có người có thể ôm chúng ta vào trong lòng, nhẹ nhàng dịu dàng vỗ về, giống như là dỗ trẻ con, thì vẫn sẽ khiến chúng ta cảm thấy yên tâm và ấm áp.

Tư Đồ Từ Từ tia vào kính chiếu hậu nhìn thấy hết được từ đầu đến cuối. Gã đàn ông vô lễ kiêu căng thối hoắc trong truyền thuyết, ôm người bạn thân đang khóc ướt hết mặt của Từ Từ, vỗ vỗ cô như thằng thiểu năng, vẻ mặt bối rối kia mặc dù rất ngây ngô, nhưng lại không mất đi vẻ đáng yêu.

Không phải nói vì cha bệnh nặng nên mới miễn cưỡng kết hôn sao? Còn lén giao hẹn một năm sau ly hôn… Tư Đồ từ Từ dời mắt nhìn ra ngoài cửa xe, ly hôn? A, để rồi xem ~

**

Phần chính của hôn lễ là tiệc cưới. Trước bữa tiệc người nhà tụ tập hết lại, đưa lễ ra mắt, làm lễ gọi tên, chính thức vào cửa. Sau đó Tần Uẩn sẽ đi nghỉ, những tiết mục sau để cho Tần Tống một mình chống đỡ, dù sau anh cũng là người thừa kế duy nhất của Tần Thị, không muốn cũng phải đứng ra.

Trương Phác Ngọc đưa cho Hàn Đình Đình một chiếc vòng tay quý phi, có một đoạn vân đá màu xanh biếc, sợi vân cực nhỏ, là loại tốt nhất cực kỳ hiếm theo tiêu chuẩn phân loại phỉ thúy Lão Khanh*.

“Cái này là lúc mẹ được gả vào nhà, mẹ chồng của mẹ tặng cho, bây giờ mẹ tặng lại cho con.” Trương Phác Ngọc cười tủm tỉm đeo vào cho cô, ngắm lại một lần, “Uhm… Hình thức hơi quê mùa một chút, Đình Đình, nếu con không thích thì cất đi, sau này lại tặng cho con dâu là được!”

Khụ khụ khụ… Tần Uẩn lại bắt đầu ho khan…

“A Tống, quần áo của con sao lại thế này?” Trương Phác Ngọc dời sự chú ý đến một mảng vết bẩn ở vai trái của bộ lễ phục màu trắng trên người con trai, “Con làm thế nào mà bẩn cả lễ phục!” Trương Phác Ngọc mất hứng kêu lên. Tần Uẩn cũng nhíu mày.

Tần Tống liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh kia, cô đã trang điểm lại xong xuôi, mặc một bộ váy trắng không tỳ vết, trên đầu đội một chiếc vương miện kim cương chế tác thủ công, sạch sẽ không một hạt bụi. Còn dám cười nhạo anh! Tần Tống cay cú hít một hơi, trừng mắt nhìn gương mặt cười cợt của Hàn Đình Đình, tức giận không thôi ——— Cô ta, cô ta cô ta cô ta cô ta đúng là một cái Tiểu Thổ Màn Thầu vô lương tâm!

Hàn Đình Đình cười cười xin lỗi với Tần Tống, lại bất ngờ bị đáp lễ bằng một ánh mắt hung dữ, cô gục đầu xuống, không dám nhìn lại.

Tiểu Thổ Màn Thầu hoàn toàn không thèm nhìn anh… Tần Tống âm thầm nuốt muột ngụm máu vừa hộc lên vào bụng, trong lòng thầm thề, đợi sau khi kết hôn rồi, nhất định không cho cô ta được sống yên ổn! Tra tấn cô ta! Tra tấn cô ta tra tấn cô ta!

**

Lời xin lỗi dành cho Tần Tống, Hàn Đình Đình vẫn giữ lại cho đến tận lúc vào động phòng.

Vừa rồi cô thay đến tám bộ quần áo, tám kiểu tóc, sáu đôi giày cao gót trung bình khoảng mười phân, đến khi cô đi đến phòng tân hôn đã được khách sạn chuẩn bị, phải nhờ Tư Đồ Từ Từ và Kỷ Nam Sam dìu vào cửa.

Tốn mấy tiếng đồng hồ trong cái phòng tắm còn to hơn cả nhà cô, mất sức chín trâu hai hổ, cuối cùng Hàn Đình Đình mới xử lý sạch được đủ loại keo xịt tóc và mấy miếng băng dính linh tinh loằng ngoằng được dán lên người để đề phòng lộ hàng đi.

Cô bị hơi nước nóng hun đỏ hết cả mặt, mặc chiếc áo tắm màu trắng của khách sạn, đi từ phòng tắm ra.

Cửa phòng tắm đối diện với cửa chính, cô vừa ngẩng đầu, Tần Tốn cũng đã đứng ở trước tầm mắt.

Lúc ấy đêm đã rất khuya, khách khứa giải tán hết, nguyên một tầng có phòng tân hôn của bọn họn đã bị thuê trọn luôn, vì thế xung quanh cực kỳ im ắng. Tần Tống còn chưa kịp đóng cửa, ngọn đèn thủy tinh ngoài hành lang hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ như có như không, chiếu vào phòng qua cánh cửa khép một nửa, hắt một cái bóng thật sẫm lên một nửa gương mặt đẹp trai của anh ta, trong nhất thời khó nhìn ra được vẻ mặt.

Anh ngây ngẩn, nhìn chằm chằm vào cô. Hàn Đình Đình theo bản năng đưa tay giữ chặt cổ áo tắm hình chữ V, căng thẳng nhìn anh.

Cánh cửa “Cạch” một tiếng, Hàn Đình Đình nhảy dựng lên, Tần Tống bước ra từ bóng tối bên ngoài cánh cửa, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi, màu đỏ ngầu trong mắt anh vì hơi men mà càng đậm thêm, anh nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào, chậm rãi tiến lại gần…

Chương 4

“Cô,” Anh cúi đầu nhìn cô, tỉ mỉ mà chăm chú, miệng nhẹ nhàng nói: “Nhìn thế này… Cũng xinh đấy.”

Hàn Đình Đình lúng túng, ngây ra như con búp bê gỗ, đần mặt nhìn anh.

Tần Tống nhẹ nhếch miệng cười, vươn hai tay bẹo hai bên má của cô, vui vẻ véo véo, “Trắng trắng mềm mềm… Cô quả nhiên là một cái Tiểu Thổ Màn Thầu.”
Ánh mắt anh dịu đi, hồn nhiên tươi cười chẳng hề che dấu. Tần Tống say rượu ——- Hàn Đình Đình rốt cuộc cũng ý thức được tình hình.

Véo tới véo lui làm cho gương mặt trẻ con đáng yêu của cô dâu đỏ ửng một mảng, Tần Tống mới hài lòng rụt tay về, lại xoa xoa đầu cô như vuốt ve cún cưng. Sau đó thất tha thất thểu, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào trong phòng, Hàn Đình Đình tỉnh lại, chỉ mới “A!” một tiếng, chưa kịp mở miệng kêu, anh đã thả người lên chiếc giường tân hôn tinh xảo rắc đầy cánh hoa hồng.

“Bụp bụp bụp!” Liên tiếp vang lên.

“Aa a a!” Tần Tống bị dọa nhảy dựng lên, chật vật lăn khỏi giường.

“Bóng bay trên giường… Còn chưa có bỏ ra…” Hàn Đình Đình yếu ớt nói nốt.

**

Tần Tống – người vừa mới đè nổ hết mấy quả bóng bay hôn lễ hình tim trên giường, vừa giật mình lại vừa say nằm xụi lơ trên thảm, cong mông dán mặt xuống đất ngủ mê mệt. Hàn Đình Đình xắn tay áo, nghiến răng nâng anh lên. Nhưng Tần Tống dù nhìn rất gầy, thật ra cơ bắp rắn chắc khắp người, cô chỉ có thể miễn cưỡng kéo lật anh lại, chèn cho anh một cái gối đầu mỏng.

“Tần Tống,” Cô nhẹ nhàng gọi, “Anh muốn uống nước không?”

Tần Tống nhắm hai mắt, quyết đoán vươn tay phải, bình tĩnh lắc lắc ngón trỏ rất manly, tỏ vẻ không cần. Sau đó bỗng nhiên, cánh tay đó rơi huỵch xuống, đầu vẹo sang một bên, tiếng thở bắt đầu trở nên sâu và đều đặn. Sau đó Hàn ĐÌnh Đình có gọi như thế nào nữa, anh cũng chẳng phản ứng gì.

Đêm yên tĩnh.

Hàn Đình Đình bố trí ổn thỏa cho Tần Tống xong, nhặt hết cánh hoa hồng trên thảm và trên giường đi vứt. Căn phòng này rất đẹp đẽ tinh tế, ngọn đèn lại mập mờ mơ màng, cô rón rén đi quanh phòng một vòng, vẫn không tìm thấy cái gì tương tự như cái thùng rác, đành phải vào toilet, đổ hết xuống bồn cầu. Đổ vào hơn phân nửa rồi, Hàn Đình Đình bỗng nhiên nhớ ra ——- Mình không biết dùng cái bồn cầu công nghệ cao một đống nút này! Vừa rồi vào toilet, cô phải lấy nước trong bồn rửa mặt dội vào…. Nhiều hoa thế này, một chậu nước chắc chắn không dội hết được, moi hết ra thôi! Bằng không ngày mai bị Tần Tống nhìn thấy, quá mất mặt.

Đây là lần đầu tiên cô ở trong một nơi xa hoa như vậy, sờ vào cái gì cũng chẳng hiểu, có chút lúng túng.

Bận rộn một lượt, chờ đến khi cô lên giường đã là hơn hai giờ sáng.

Tần Tống co thành hình chữ C trên chiếc thảm cạnh giường, ngủ tít mít, còn Phốc Phốc lại lẳng lặng dựa bên gối chờ cô, mở to đôi mắt như hai quả nho.

Phốc Phốc là một con gấu Teddy rất rất cũ, biết hết mọi bí mật của Hàn Đình Đình. Từ Từ từng rất ghen tỵ với Phốc Phốc, bởi vì rất nhiều việc ngay cả cô Hàn Đình Đình cũng không nói cho, chỉ kể với Phốc Phốc.

Nhớ tới Từ Từ đáng yêu đi nổi máu ghen với cả Phốc Phốc, Hàn Đình Đình nở nụ cười giữa màn đêm yên tĩnh.

Dạo trước Từ Từ kiên quyết phản đối cô tham gia vào cuộc hôn nhân này, hơn nữa còn từng một lần tức giận tuyên bố tuyệt giao với cô. Nhưng khi cô kiên trì muốn kết hôn, Từ Từ vẫn lặn lội ngàn dặm xa xôi bay đến làm phù dâu cho cô.

Bạn tốt chính là như vậy, lúc khắt khe với bạn, khinh bỉ bạn thì hăng say hơn cả thế giới gộp lại, nhưng lúc bạn hạnh phúc, bạn sung sướng, cô ấy cũng quan tâm hơn tất cả mọi người trên thế giới.

Phía đông dần dần sáng lên. Hàn Đình Đình mệt mỏi nhắm mắt lại, cô rốt cuộc cũng vẫn dấn thân. Hôn nhân quả thật là một nấm mồ, nhưng có thể nhập thổ vi an, nói chung so với phơi thây đầu đường vẫn tốt hơn chút ít. Huống chi, cô ôm lấy tay Phốc Phốc, kết hôn lần này xong, một năm sau, cô sẽ lại ly hôn với anh ta.

Trong nắng sớm ban mai, có người chìm trong hồi ức mà từ từ thiếp đi.

Sáng sớm khi Tần Tống rên rỉ tỉnh dậy từ trên thảm, khắp người chỗ nào cũng đau. Anh khởi động cái cổ, quay mặt nhìn về phía Hàn Đình Đình đang im lặng ngủ say trên giường. Tấm rèm dài chấm đất che cửa sổ thật kỹ, ánh mặt trời nóng bỏng bị chặn lại ở bên ngoài, rèm cửa sổ màu hồng lan ra ánh sáng lấp lánh, một tấm ảnh lớn, to như lúc đến trường thầy giáo chiếu máy chiếu, trên ảnh là hình của cái người đang nằm quay lưng về phía ánh sáng ngủ say trên giường kia, rõ đến từng chi tiết, quả nhiên mặt mày như họa.

Những hình ảnh tối qua dần dần tua lại trong đầu Tần Tống.

“Cô như thế này rất xinh.”

“Trắng trắng mềm mềm… Cô quả nhiên là một cái Tiểu Thổ Màn Thầu.”

Ặc… Tại sao cái tật xấu cứ rượu say là nói thật lại mãi không sửa được?! Không ngờ anh… Anh lại nói với cô là cô rất dễ nhìn… Tần Tống đau đầu chống tay lên trán, hé mắt căm giận đánh giá gương mặt người đang ngủ im tít trên giường ——— Dễ nhìn cái khỉ gì đâu! Chẳng qua chỉ là hơi trắng một tẹo hơi đáng yêu một tẹo, Tần lục thiếu anh qua vạn bụi hoa lá không dính người, làm sao lại đi chấm một cô nàng ngây thơ kiểu này?

Phì phì phì! Chấm với không chấm cái gì, sáng sớm tinh mơ đã nói gở, việc xấu không linh việc tốt mới linh! Phì phì phì!

Tần Tống trừng mắt nhìn gương mặt Tiểu Thổ Màn Thầu vẫn chẳng hay biết gì, sau đó chống tay, đứng dậy đi vào phòng tắm.

**

Tiếng nước trong phòng tắm ào ào, Hàn Đình Đình mắc tiểu tỉnh dậy từ trong giấc mộng, dụi mặt trèo xuống khỏi giường chạy ra đẩy cửa phòng tắm, cửa khóa, cô liền gọi theo bản năng: “Bố nhanh một chút! Con muốn đi toilet.”

Tiếng động bên trong bỗng im bặt.

Tiếp theo cánh cửa bị đẩy ra hùng hổ, “Bố Đình Đình” mình trần quấn khăn tắm nghiêm mặt, hung tợn trừng mắt nhìn cô.

Hàn Đình Đình bị gương mặt bốc lên từng tầng hơi nước và cơ ngực rắn chắc trước mặt dọa, hai mắt mở tròn xoe, nhất thời hết cả buồn ngủ, tỉnh táo vô cùng.

“Ai là bố cô?!” Tần Tống nghiến răng nghiến lợi, “Cô chỉ nhỏ hơn tôi năm tuổi thôi!” Đàn ông sắp ba mươi, đàn ông sắp ba mươi, nói cho chính xác thì là đàn ông ngây thơ sắp ba mươi, có chút mẫn cảm đối với tuổi tác.

“Ạch… Ạch, thật xin lỗi!” Hàn Đình Đình bắt đầu lắp bắp, từ nhỏ hễ căng thẳng là cô lại không nói chuyện lưu loát được.

Mắt không biết nhìn vào đâu, cô né tránh làn da trần trước mặt, luống cuống tìm kiếm một chỗ để đặt tầm mắt. Cô nhìn ra sau lưng Tần Tống, chiếc bồn tắm đôi lớn chính giữa phòng tắm bốc hơi nước ngùn ngụn, trên mặt nước tràn ngập sắc hồng, bập bềnh nhấp nhô quyến rũ theo sóng nước.

Hàn Đình Đình càng lắp bắp hơn: “Cái, cái…. cái cánh hoa kia!”

Tần Tống liếc mắt khinh bỉ cô một cái, “Chưa tắm hoa bao giờ phải không?” Anh đã lường trước Tiểu Thổ Màn Thầu kia nhất định lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh xa hoa đẹp đẽ như vậy, xoay người nghênh ngang tiến lên, trước mặt cô, khoe khoang cất bước tiến vào trong chiếc bồn tắm, ra vẻ vô cùng sảng khoái nằm xuống. Sóng nước màu đỏ bập bềnh dưới chiếc cằm anh tuấn của anh, anh manly lau bọt nước và những cánh hoa trên mặt, liếc mắt nhìn Tiểu Thổ Màn Thầu một cái.

“Haiz, cô còn định đứng cửa nhìn đến bao giờ?” Tần Tống nhàn nhã hỏi.

“Tần Tống…” Hàn Đình Đình có chút khó xử, “Đống cánh kia hoa… Không sạch đâu… Anh mau ra đây đi, đừng tắm nữa!”

Tần Tống ngạo mạn vòng hai ra gối sau đầu, nói: “Đây là sản phẩm chăm sóc thẩm mỹ, đã trải qua quá trình chọn lọc và rửa sạch kỹ càng, làm sao có thể không sạch?” Vì để chứng minh cho lời nói của mình, anh bốc một nắm từ chiếc giỏ trúc bên cạnh bồn tắm, trực tiếp xoa lên mặt hưởng thụ.

“Cô mau đi đi! Đừng cản trở tôi thư giãn!” Tần Tống ra vẻ muốn cởi khăn tắm trên lưng, Hàn Đình Đình vội vàng đóng cửa lui ra ngoài.

Làm sao bây giờ? Hàn Đình Đình lo sợ không yên, trong lòng thầm cất lời ăn năn với người đang vui vẻ tắm trong bồn: Thật xin lỗi! Hôm qua tôi không nên lười như thế! Moi hoa ra xong nên đi ra cửa tìm cái thùng rác vứt vào! Tần Tống! Thật xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi!

**

Theo kế hoạch hôm nay bọn họ nghỉ ở khách sạn, chín giờ tối lên máy bay sang châu Âu hưởng tuần trăng mật. Ăn cơm trưa xong Hàn Đình Đình bắt đầu thu dọn hành lý, Tần Tống nhởn nhơ nhà nhã ngồi chơi trong phòng, thỉnh thoảng lại quay sang kiểm tra. Hàn Đình Đình đối phó với anh rất thành thạo.

“Đây là cái gì?” Tần Tống túm tai một con gấu Teddy rách nát nhấc lên, cau mày hỏi, “Sao cô lại mang cái đồ như thế này đi du lịch?”

Hàn Đình Đình chân thành giới thiệu cho anh người bạn mới: “Đây là Phốc Phốc”

Tần Tống vung tay ném con Teddy rách nát đi thật xa. Hàn Đình Đình nóng nảy, nhặt lên cẩn thận phủi. Tần Tống nhướng mày, “Mũi của tôi rất mẫn cảm với bụi bẩn, ba cái lông xù thế này cô ném nhanh đi!”

“Phốc Phốc không rụng lông…” Hàn Đình Đình giấu Phốc Phốc vào trong đống quần áo của mình, “Tôi để nó ở trong phòng tôi không được sao? Cam đoan không để anh nhìn thấy nó!”

“Không được!” Tần Tống rốt cuộc cũng tìm được một chuyện để làm khó cô, tâm tình kích động, nhưng trên mặt vẫn giả vờ lạnh tanh.

Khi Trương Phác Ngọc gọi đến cũng là lúc Tần Tống lại túm con gấu teddy rách nát ra định ném đi thêm một lần nữa, chợt nghe giọng mẹ trong điện thoại vô cùng lo lắng nói: “A Tống! Bố Đình Đình xảy ra chuyện! Mọi người đều đang ở bệnh viện! Mẹ Đình Đình không cho mẹ nói với các con! Mẹ lén nói cho con biết, con đừng nói với Đình Đình nha! Để con bé vui vẻ đi hưởng tuần trăng mật!”

“…” Tần Tống buông Phốc Phốc ra, lặng lẽ cúp máy.

“Anh làm sao thế?” Hàn Đình Đình vội vàng đem Phốc Phốc đi giấu, quay lại thấy sắc mặt Tần Tống không tốt, cô quan tâm hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Bố cô đi bắt tội phạm bị ngã, bây giờ đang ở… Trong bệnh viện.” Tần Tống không dám nói thật là bố vợ giờ đang ở trong phòng cấp cứu.

Hai chân Hàn Đình Đình lập tức mềm nhũn ngồi phịch xuống giường.

“Này!” Tần Tống hoảng hốt, vội vàng an ủi, “Bố mẹ tôi đã chạy đến rồi, cô đừng sợ, không có việc gì đâu!”

Nhưng nghe xong lời này, sắc mặt Hàn Đình Đình càng trắng hơn ——— Ngay cả bố mẹ Tần Tống cũng đã đích thân chạy qua bên đó, chứng tỏ vết thương lần này rất nguy cấp a!

Cô hoàn toàn hoang mang lo sợ, Tần Tống quyết định thật nhanh, gọi điện cho người dưới tầng chuẩn bị xe. Ngắt điện thoại xong anh kéo Hàn Đình Đình dậy, “Đi, bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện.”

“Còn tuần trăng mật thì làm sao bây giờ?” Hàn Đình Đình vẫn còn cầm vé máy bay trong tay, giọng nói đã bắt đầu nức nở, chân tay luống cuống hỏi.

“Sau này chúng ta lại đi!” Tần Tống kéo cô, đi nhanh ra ngoài.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog