Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nhân duyên - trang 11

Chương 38

“A Tống…” Cô sợ hãi cổ họng hoang mang rối loạn gọi anh, ý đồ mỏng manh ngăn cản một chút.

“Kêu lão sư.” Vừa dứt lời, anh khẩn cấp động thân đi vào.

Hàn Đình Đình “A” một tiếng không khống chế được kêu ra.

“Ách…” Người phía sau thở dài một tiếng vừa trầm thấp mà sung sướng, cúi người ôm lấy cô, lòng bàn tay nóng bỏng ở trên người cô mềm mại cẩn thận vuốt ve, “Thả lỏng… Đúng, không cần dùng sức, chờ anh toàn bộ vào được lại kẹp chặt, nhé?”

Anh cư nhiên thật sự thực còn nghiêm túc giảng… Hàn Đình Đình chỉ cảm thấy thân dưới nóng lên, có một loại cảm giác sung sướng bị lời nói anh kích thích, mãnh liệt bốc dựng lên, toàn bộ xương cốt cùng đáy lòng của cô, không tự chủ được cả người đều căng thẳng.

“Tê…” Anh thanh âm nhất thời mù mịt vài phần, “Vẫn là nhanh như vậy … Không nghe lời a!” Nói xong dưới thân lực đạo nặng nề.

Muốn điên rồi muốn điên rồi…

“Không cần… A Tống…” Cô hai tay bị anh xách về sau người buộc chặt một phen, cả người không thể động đậy, mặt chôn ở đệm sô pha mềm mại, ai ai cầu anh.

Ba! Anh hất tay rõ ràng lưu loát, hưng phấn đe dọa: “Không nghe lời! Gọi anh là lão sư!”

Cô quanh thân làn da tuyết trắng, ngực lần này đã trúng chưởng lập tức liền hiện lên vết chưởng ấn hồng hồng, trắng noãn đỏ tươi rõ ràng mà chói mắt, khiến Tần Tống lại không ngừng hít vào, phấn khởi dị thường, một chút so với một chút càng thêm trầm trọng.

Ô ô ô cứu mạng a… Hàn Đình Đình bị người phía sau giống như nổi điên lực đạo nhắm thẳng lưng hướng trên sô pha đánh tới, trong khoảng thời gian ngắn ,đầu choáng váng sao bay quanh mắt nói cũng đều nói không nên lời… A ô! Rõ ràng người mặc bộ quần áo kia không phải cô a! Tư Đồ Trì Trì —— Đại lừa đảo!

**

“Tần tổng, đã điều tra xong.”

“Nói.” Tần Tống đi đến phòng bếp, dựa vào bồn nước bên cạnh, rót cho mình một chén nước, anh chậm rãi uống một ngụm, lòng người sau khi vận động kịch liệt làm cho anh cảm thấy thần thanh khí sảng.

“Cùng với phán đoán của ngài lúc trước hoàn toàn giống nhau, cố ý khiến cho hoả hoạn cùng trước đó đóng cửa thoát hiểm đều là do chúng ta tự mình bố trí. Nhưng là trước mắt còn không có tra ra là ai tiết lộ hành trình của ngài.”

“Không cần tra xét, bọn họ cũng không phải hướng về phía tôi, hẳn là không biết tôi cũng ở nơi đó, nếu không… Bọn họ nhất định sẽ không dám hạ thủ.

Tôi đoán bọn họ chính là muốn hù dọa Uyển Phi Phi, làm cho cô ta không dám giao du lại với kẻ xấu.” Đèn tường phòng khách ấm áp tà tà rơi trên mặt sàn ở phòng bếp, Tần Tống ẩn ở trong bóng tối, trào phúng cười, “Bất quá… Lần này giúp những lão gia này một phen, thật đúng là ngại mệnh quá dài.”

“May mắn có ngài ở nơi đó, Uyển tổng mới có thể bình yên vô sự.” Thủ hạ cung kính nói.

Tần Tống cắt đứt điện thoại, sau một lúc lâu không tiếng động bất đắc dĩ nở nụ cười.

Đám trưởng bối Tần gia nhà bọn họ kia… Thật đúng là mắt mờ a, nghĩ đến chút thủ đoạn nhỏ ấy có thể dọa chạy Uyển Phi Phi sao?

Quái a di mới không giống khuôn mặt thoạt nhìn bên ngoài của cô mảnh mai như vậy, ngược lại là mấy lão gia này lần này chọc giận cô, chỉ sợ về sau cũng đừng nghĩ muốn an tâm.

Nghĩ đến đây anh tâm tình sung sướng một ít, tuy rằng ngại thân phận cùng huyết thống, anh chung quy không thể tự mình đối với các trưởng bối hạ độc thủ, thế nhưng sau lưng Uyển Phi Phi kia cũng không phải là hạng người lương thiện gì, đợi cho đấu thầu lần này quyết định dứt điểm đối tác trong dự án, đại khái là không cần anh tốn thời gian cố sức đi đột phá, các vị trưởng bối kia sẽ ngoan ngoãn rời khỏi “Tần thị” tìm địa phương an dưỡng tuổi thọ đi?

Người kia, thật sự là khá như vậy … Tần Tống phức tạp cười cười một cách khó hiểu.

Đêm càng thêm lạnh, không để ý một đoàn suy nghĩ trong đầu giống như bình thường ở mọi nơi so đo xuy xét, anh bất tri bất giác đi trở về phòng khách, ngồi ở bên người cô, xoa xoa cô đang ngủ say, khuôn mặt bị buộc chặt của anh dần dần nhu hòa đi xuống.

“Ngô…” Cô cho dù là ở bên trong ngủ mơ, đối với bị anh chạm vào vẫn như trước mẫn cảm vạn phần, một chút liền tỉnh lại, thấy rõ là anh, ánh mắt nhất thời dẫn theo chút ngọt ngào sợ hãi.

Tần Tống không tự chủ được cười rộ lên, vừa rồi về chút phiền lòng này trong nháy mắt tất cả đều quên đi, anh ở trong mớ hỗn độn rối tinh rối mù nằm xuống trên sô pha, đem cô ôm lấy, đầu gác trên khuỷu tay, nhéo nhéo mặt cô: “Làm sao vậy? Là còn muốn nữa sao?”

Trong long, cái đầu nhỏ kia ngay lập tức lắc như trống bỏi.

Tần Tống vui vẻ, vén tóc rối đem mặt của cô bày ra, hung hăng hôn hai ngụm, “Thế nào? Cảm thấy rất tốt sao?”

Người trong lòng ngượng ngùng vùi sâu vào trong vòng ôm ấp của anh, cách lớp áo ngủ ở trước ngực cắn anh một ngụm.

Tần Tống cố ý “Ôi” một tiếng chọc cười cô, cô lập tức buông miệng ra, lại rầu rĩ hỏi anh: “Anh có phải thấy rất khá hay không?”

“Ân…” Tần Tống không thể không thừa nhận, đêm nay thật sự là phấn khích cực kỳ, “Bất quá” Miệng anh giác cong cong, ghé vào bên tai cô nhẹ giọng ôn nhu nói: “Bởi vì là em, anh mới cảm thấy rất tốt, thay đổi người khác anh đại khái chỉ cảm thấy buồn cười đi.”

Hàn Đình Đình không nói, tay lại lặng lẽ vòng chặt quanh hông anh.

“Vợ.” Tần Tống đem cô ôm càng chặt, “Làm cho anh kích động là tâm ý của em, không phải là bộ quần áo kia. Khiến em hao hết tâm tư muốn câu dẫn anh, anh quả thực muốn bùng nổ mạnh …”

Không gian im lặng anh ôm lấy cô, vỗ về người trong lòng, vui tươi hớn hở dụ dỗ: “Đình bảo của anh thực ngoan, về sau mỗi ngày đều ngoan như vậy được không?”

“…” Nửa đêm khóa học yêu cầu cường độ cao Đình bảo nhất thời trước mắt đen một mảnh.

Trong khoảng thời gian ngắn, từ trước đến nay Tần gia tiểu Lục thiếu kia kiêu ngạo ngây thơ bỗng nhiên đã trở lại.

Trợ lý đi theo phía sau anh tiến vào: “Ngày hôm qua buổi chiều khi Uyển tổng từ trong nhà ngài đi ra, bị chó săn đi theo chụp ảnh, Trần quản lí bộ quan hệ xã hội đã ngăn lại, vừa mới đưa tới.” Trợ lý nói xong đưa qua một đống ảnh chụp.

Ảnh chụp Uyển Phi Phi một thân tạc nhũ chân dài tình thú, lại vẫn luôn trấn định tự nhiên, có mấy tấm rõ ràng chụp ngay chính mặt, kia khuôn mặt diễm lệ tuyệt sắc trên mặt lại vẫn là bộ dáng không sao cả tươi cười, phi thường ương ngạnh.

“Không có chuyện gì tôi trước hết đi ra ngoài, Lục thiếu.” Trợ lý cung kính xin chỉ thị.

Tần Tống tiếp nhận ảnh chụp, gật gật đầu. Trợ lý vừa ra cửa, anh tùy tay đảo đảo ảnh chụp, nhịn không được lại giống như mèo ăn được mỹ vị cười rộ lên.

Bánh bao đất nhỏ nhà anh tối hôm qua bị anh triệt làm hoàn toàn để, nằm ở dưới thân anh chỉ biết ô ô khóc, đến cuối cùng cô cơ hồ thiếu nước, mắt sương mù ngay cả tiêu cự đều tan rã, chảy nước miếng còn trong một lần vô ý thức nức nở cầu anh “Lão sư, không cần” … Tần Tống vuốt cằm trở về chỗ cũ, lấy điện thoại di động ra.

Người ở thành G Tư Đồ Trì Trì lập tức thu được một cái tài khoản cùng một chuỗi mật mã, mặt sau theo hai câu nói ngắn gọn: Đặt bao hết. Đa tạ.

Tra xét trướng con số 0 phía sau, Tư Đồ Trì Trì cười tủm tỉm lấy ra lô hàng tồn kho mỗi một kiện đóng gói lại kỹ càng, một bên đóng gói một bên lại đóng dấu toàn bộ văn kiện ảnh chụp, thực chuyên nghiệp ở mỗi một bộ quần áo đóng gói trong hộp đều phụ giúp chỉnh sửa bộ quần áo sao cho có hiệu quả nhất —— Đương nhiên, mỗi một mẫu khuôn mặt người toàn bộ đều bị đính thành người bạn thân nhất của cô, Đình bảo Hàn gia …

Chương 39

Từ khi dự án hợp tác tam phương do “Tần thị” nắm giữ công khai đấu thầu, bởi vì liên quan đến hai xí nghiệp lớn trong thành phố cùng với đầu rồng phương nam Trần Dịch Phong, mà oanh động toàn bộ thành phố C, ngay sau đó phú thương Uyển thị thần bí tại Singapore gia nhập lại làm cho toàn bộ thế cục hỗn loạn cả lên.

Thẳng cho đến gần đây, một tổ hợp người nối nghiệp “Tần thị” anh tuấn trẻ tuổi cùng Uyển tổng cả người ướt đẫm ngồi chung một xe về nhà bị chụp ảnh, quan hệ ái muội giữa hai người rốt cục không cần nói cũng biết, mọi người thế này mới bừng tỉnh đại ngộ —— Vị nữ phú thương xinh đẹp thần bí này sớm đã quỳ gối ở dưới khố tây trang của Tần gia tiểu Lục thiếu, mặc anh cần anh cứ lấy.

Đáng tiếc Trần Dịch Phong thực lực cường đại không phải là giả, thế nhưng dù sao cường long khó thoát khỏi đầu xà, phía sau Tần Tống chính là “Lương thị” cùng Trương gia đã đủ để cho anh bước chân qua, hơn nữa lần này đối phương có tiếp viện cường lực bên ngoài, phần thắng của anh thật sự cực kỳ bé nhỏ.

Nhóm cổ đông từ trước tới nay luôn duy trì thái độ trông ngóng “Tần thị”, lúc này rốt cục thấy rõ hướng gió, “Phần phật ” anh dũng hướng về phía Tần Tống bên này. Còn thừa vài người bảo thủ gây áp lực, được ăn cả ngã về không, cơ hồ đem toàn bộ bạn hữu cùng gia đình đều áp ở trên người Trần Dịch Phong.

Tình thế bây giờ chính là cơ hội tốt, tổng tài “Tần thị” trong văn phòng, người nối nghiệp trẻ tuổi anh tuấn đang giận dữ.

Trần Duẫn Chi lay động xinh tươi một đường đi tới, thư ký thấy người quen liền đối với cô giơ ra cái thủ thế giống như “trong phòng có quái thú” nguy hiểm chớ lại gần, nhắc nhở cô cẩn thận. Cô bình tĩnh cười, đẩy cửa đi vào, “Tần tổng, tôi đến đây.”

Tần Tống nghe tiếng ngẩng đầu, tay nắm lấy đầu, chăm chú ở trong tập văn kiện “Ba” một tiếng thật mạnh khép lại, quăng sang một bên, âm thanh lạnh lùng nói: “Trần Duẫn Chi, giải thích cho tôi.”

Anh đem tạp chí vừa mới đăng ném tới trước mặt cô, kia trên mặt tất cả đều đăng ảnh chụp của anh cùng Uyển Phi Phi ngồi chung một xe quay về nhà anh, “Tôi nhớ rõ, tôi mệnh lệnh cô chặn ảnh chụp lại!”

“Đúng vậy, cho nên tôi đã muốn đem ảnh chụp được trong thời điểm cô ta rời đi ngăn lại rồi! Nếu cái này bị đăng đi ra… Chậc, cái kia mới khiến người giật mình đi?” Trần Duẫn Chi chớp chớp ánh mắt, vẻ mặt thoải mái mà trêu chọc.

“Trần tiểu thư, cô làm quản lí bộ quan hệ xã hội, duy trì bảo hộ hình tượng bản thân tôi trong xã hội là chức trách trọng yếu của cô, hiện tại xuất hiện tin tức như vậy cô không biết là chính mình thực thất trách sao!” Tần Tống lãnh khốc, dựng thẳng mi chất vấn.

“Lợi dụng dư luận tạo thế, dẫn đường đem tầm mắt đại chúng phối hợp với chiến lược sách lược của tập đoàn cũng là chức trách trọng yếu của bộ quan hệ xã hội.

Những đại cổ đông lớn nhất đứng ở bên anh, hiện tại có rất nhiều người muốn xác minh thái độ của anh —— Không cần ra trận chiến mà khuất phục được người là sách lược dùng binh, đây là cái phương án thực thành công đi?

Tôi còn tưởng rằng anh sẽ tăng thêm tiền lương cho tôi chứ.” Trần Duẫn Chi là học muội Lương Phi Phàm, đi theo Lương Phi Phàm nhiều năm như vậy, ở bộ quan hệ xã hội này tuyệt đối có kinh nghiệm phong phú, số một, này cũng là nguyên nhân lúc trước Tần Tống tìm mọi cách mời cô gia nhập liên minh “Tần thị”.

“Huống chi những ảnh chụp này đều chân thật, đưa tin không cần phải chứng thật, tất cả đều là một ít phỏng đoán, Tần Tổng ngài cần chi phải sợ này đó tin tức nói hươu nói vượn đi?” Cô cười khanh khách, cơ hồ là trêu chọc người lãnh đạo trực tiếp.

“Gì chứ ! Tôi chỉ là đưa cô trở về đổi quần áo! Cô đừng dùng loại này ánh mắt không đứng đắn này mà nhìn tôi!” Tần Tống nổi nóng.

“Anh hẳn là nên hướng phu nhân anh giải thích chuyện này, mà không phải tôi.”

“Vợ của tôi ngày đó ở nhà!”

“Kia, không phải tốt rồi sao, người nên hiểu rõ chân tướng mọi chuyện cũng đã muốn hiểu rõ ràng, anh còn quản người bên ngoài nói như thế nào?” Trần Duẫn Chi thản nhiên nói.

“Đại tỷ a…” Tần Tống rốt cục không thể chịu nổi nữa, nằm úp sấp ở trên bàn kêu rên: “Cô có thể tôn trọng tôi một chút hay không a? ! Tôi tốt xấu cũng là người trả tiền lương cho cô, thời điểm cô làm cái quyết định trọng yếu gì xin chỉ thị tôi một chút được không a? !”

“Lục thiếu, tôi chỉ là tạm thời ở lại đây giúp anh vượt qua thời buổi rối loạn, đợi cho anh đi lên tôi liền trở về.” Trần Duẫn Chi không thèm quan tâm nhún nhún vai, “Ngày kia chúng tôi công khai với cánh phóng viên sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, thuận tiện xách hai nhà ra nói hươu nói vượn một hồi tuyên cáo hết mọi chuyện, anh yên tâm đi.”

Nói xong cô đứng lên, “Không có việc gì nữa tôi đi xuống làm việc trước đây. Ai, đúng rồi, đã quên với anh nói một câu —— Lần này, anh thật sự rất làm cho người tôi nhìn với cặp mắt khác xưa .”

Tần Tống vô lực ngẩng đầu nhìn cô một cái, tâm tình hơi tốt lên một chút, “Cám ơn đã khích lệ.” Dù sao, khó khi nào được Trần Duẫn Chi thế nhưng cũng mở miệng khích lệ một câu ngoại trừ Lương Phi Phàm bên ngoài.

“Nga, tôi chỉ là bộ quần áo học sinh của Uyển Phi Phi kia—— Chậc, cứ tưởng trong số Lục thiếu kia thì anh là thuần khiết nhất, nay cũng thật đã rõ ràng là cảnh còn người mất, mặt người dạ thú a…”

“… Trần, Duẫn, Chi!”

Tiếng gầm gừ chấn động toàn bộ “Tần thị” …

**

Giữa trưa Tần Tống ngay cả cơm trưa cũng chưa ra khỏi cửa dùng, rốt cục sau khi hoàn thành công tác, vội giờ cơm chiều, anh đại khái thu thập một chút, vội vàng chạy về Tần gia.

Khi vào cửa người hầu đã dọn bát đũa ra ở nhà ăn, trong phòng khách Tần Uẩn cùng Trương Phác Ngọc đang ở hạ cờ năm quân, Tần Tống không phát hiện thân ảnh vợ anh, nhất thời biểu tình có chút lo lắng: “Đình Đình còn chưa có đến sao ạ? !”

“Đến đây a! Ở trong phòng bếp đun canh bồ câu đó, mẹ cô ấy làm riêng đích thân mang tới nha! Nói là đặc biệt có dinh dưỡng, đối với vết mổ khôi phục rất tốt.” Trương Phác Ngọc nhìn thần sắc con, lại tò mò hỏi: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ hai người các con lại cãi nhau a?” bà ánh mắt nhất thời nhích một tý.

Tần Tống trên trán hiện ra ba đường hắc tuyến: Người mẹ này của anh vừa nghe nói con trai cùng con dâu không hợp liền vui vẻ ra mặt, bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, ta xem là chuyện gì xảy ra a…

“Tần Tống, đi phòng bếp nhìn xem, cũng sắp ăn cơm rồi.” Tần Uẩn gợn sóng không sợ hãi từ trong lòng bàn tay Trương Phác Ngọc móc ra một quân cờ mà bà vừa trộm, thản nhiên nói với con.

Tại phòng bếp Hàn Đình Đình đang nhìn canh bồ câu trên bếp, ánh mắt bình tĩnh có chút không tập trung. Tần Tống tay chân nhẹ nhàng đi vào, nhiều lần thủ thế đem những người khác đều lui đi ra ngoài, anh từ phía sau ôm lấy cổ cô.

“Vợ ~” anh nịnh nọt hôn một bên má của cô, thanh âm làm nũng.

Hàn Đình Đình hoảng sợ, lấy khuỷu tay đẩy đẩy anh, “Làm em sợ !”

“Vợ, em vừa rồi suy nghĩ cái gì?” Anh ôm cô càng chặt, “Hôm nay như thế nào không có ra cửa đón anh? Anh đi vào không thấy em, còn tưởng rằng em đang tức giận.”

“Em không tức giận, ngày đó em không phải cũng ở nhà sao, anh đều giải thích qua, còn có cái gì tức giận.” Hàn Đình Đình thấp giọng nói.

“Thật sự?”

“… Ừ.” Tay cô tắt bếp, đuổi anh: “Đi ra ngoài chờ đi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay.”

Tần Tống kéo cô đến, ở trên môi hôn 1 cái, cười cười cắn một ngụm, thật mềm.

“Vợ của anh thật tốt a!”

Nói xong anh cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài chờ ăn cơm, Hàn Đình Đình khuôn mặt nhỏ nanh ở sau lưng anh ưu sầu suy sụp xuống dưới: Hẳn là như vậy … Đi? Bằng không liền có vẻ không có chừng mực như thế.

Nhưng là trong lòng cô như thế nào vậy… Nghĩ muốn khóc lóc om sòm đánh người đi?

**

Sau khi ăn xong Hàn Đình Đình bị Trương Phác Ngọc lôi kéo đi vào trong phòng xem cô ngăn tủ thời trang mùa xuân mới nhất, Tần Tống thì ở trong thư phòng chơi cờ.

“Sau khi trở về cùng Đình Đình giải thích một chút, hiện tại là giai đoạn đặc thù, chờ về sau con ổn định bên dưới, loại thủ đoạn này vẫn là tận lực dùng một phần nhỏ.” Tần Uẩn khó khi nào có ngữ khí dịu đi, không giống dĩ vãng đối với con cho tới bây giờ đều là tìm mọi cách soi mói.

“Cô ấy biết rồi, không cần con giải thích.” Tần Tống có chút khoe khoang đĩnh đạc nói. Anh cái gì cũng đều không hơn hẳn so với người cha anh minh thần võ của anh, chỉ có vợ ôn nhu săn sóc này là hạng nhất, Hàn Đình Đình thực nhẹ nhàng bỏ qua, cách xa trăm ngàn so với Trương Phác Ngọc.

Hạ từng bước cờ tuyệt diệu, Tần Tống có chút đắc ý, ngẩng đầu hỏi: “Ba, người gần đây thân thể cảm thấy thế nào?”

Nhưng từng bước này là do Tần Uẩn có lòng, bố trí lâu ngày bẫy lập tức thu nhỏ miệng lại, trong khoảng thời gian ngắn Tần Tống binh ngàn dặm mất tăm, Tần Uẩn toàn thắng.

“Con không phải cách hai ngày liền hỏi bác sĩ phải nhớ báo cáo sao?” Tần Uẩn thu cờ, hơi hơi cười rộ lên, hoàn toàn không chút che dấu cảm xúc nào khác, giống như ông khi trước, là từ nhỏ đến lớn trong mắt Tần Tống chính là người cha cường đại không gì là làm không được, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ông, bao gồm nhân lực không thể quay trở lại trạng thái trước khi lâm vào bệnh nặng hay vận mệnh.

“Con cố gắng giải quyết cho tốt chuyện của chính mình, không cần lo lắng cho ta… Con yên tâm, con còn chưa có yên ổn được bên dưới, ta còn phải nhìn con.” Ông ngữ khí ôn nhu từ ái khó gặp.

Tần Tống cảm thấy ngữ khí cha ôn nhu hiếm thấy như thế này, sửng sốt một chút, sau đó gãi đầu nở nụ cười, thật cao hứng “a!” một tiếng.

**

Ngày đấu thầu dự án đúng hạn cử hành, bên trong “Tần thị” hai phái lớn trong lúc đó tranh đấu quyền lực cũng rớt ra màn che.

Đêm đó kết quả ở bên trong dự kiến của đại đa số mọi người—— nữ phú thương Uyển gia đến từ Singapore trúng thầu, mà trước đây cực kỳ rầm rộ nhất thời - Trần Dịch Phong, chênh lệch một trăm vạn, ê ẩm bại trận.

Tóm lại nội dung dự án này chính thức khởi động, người nối nghiệp trẻ lấy tuổi tuyệt đối chiếm ưu thế, đem “Tần thị” quyền to hoàn toàn nhét vào lòng bàn tay.

Những lão nhân cùng anh đối địch trong khoảnh khắc hai bàn tay trắng, thẳng cho đến lúc này, bọn họ mới tuyệt vọng phát hiện ra lịch sử kinh người tương tự —— Lúc trước vẫn bị bọn họ cho rằng mao đầu tiểu tử trẻ tuổi, hoàn toàn cùng cha anh năm đó giống nhau, xinh đẹp mà tản mạn cười, bất động thanh sắc đưa bọn họ đẩy vào góc chết, không chút nào lưu tình.

Đêm đó sau khi tuyên bố tiệc tối, Tần Tống lòng hiểu mà không nói làm xong lễ khánh thành, Lục thiếu “Lương thị” tề tựu, cực kỳ náo nhiệt.

Một vòng hàn huyên xuống dưới Tần Tống uống không ít, anh trốn được ban công đi lên thổi thổi gió đêm, bình tĩnh một lát.

Trận này thắng lợi cũng không tính là dễ dàng, trong lúc đó trả giá đủ loại vất vả hiện tại nghĩ đến còn có chút cảm giác nghĩ đến mà sợ mệt. Thế nhưng nhân sinh không phải là như thế này sao, vì người anh yêu, cam tâm tình nguyện không ngừng thúc giục chính mình, phải cường đại đến mức có thể hoàn toàn bảo hộ bọn họ…

Có tiếng vang rất nhỏ ở góc ban công sáng sủa, Tần Tống cảnh giác quay đầu: “Ai? !”

Uyển Phi Phi không chút hoang mang từ trong bóng tối đi ra, lễ phục màu đen dài lộ ra hơn phân nửa vai, xinh đẹp hào quang diễm lệ bắn ra bốn phía, cô cười dài tay nâng chén, nói rõ: “Tôi trước đến a.”

Tần Tống cũng cười rộ lên, cái bụi bậm này đã muốn bị bỏ sót, cũng không tất yếu lại cất giấu.

“Tôi kính cô, hợp tác vui vẻ.” Anh chủ động cùng cô chạm cốc, “Cũng giúp tôi mang câu này nói lại cho anh ta: Trong khoảng thời gian này anh ta rất lo lắng .”

Uyển Phi Phi thế nhưng thật ra sửng sốt, sau đó đôi mắt sáng ngời, cô sang sảng cười rộ lên: “Tôi liền nói với anh ta , cậu nhất định đã sớm biết, anh ta còn không tin đâu… Tần tiểu Lục, kỳ thật bản thân anh so với đồn đãi còn thông minh hơn rất nhiều.”

“Tôi luôn luôn như thế, chính là lúc trước vẫn bị vài cái yêu nghiệt kia chặn hào quang mà thôi.” Tần Tống cười to, tại đây đại công cáo thành, anh tâm tình phá lệ sung sướng thoải mái.

“Cho nên… Là biết tôi cùng anh ta có quan hệ, mới không có bị tôi dụ hoặc sao?” Uyển Phi Phi tò mò hỏi, “Kỳ thật tôi cũng không có hoàn toàn diễn trò nha, anh thật đúng là có chút phù hợp với khẩu vị của tôi.”

Tần Tống xin miễn thứ cho kẻ bất tài nhìn cô liếc mắt một cái, “Đã cùng cô nói qua tôi kết hôn rồi!”

“Ha ha ha, phu nhân anh… Quả thật không phải cùng một cái loại hình với tôi.” Uyển Phi Phi hồi tưởng vừa rồi tiểu cô nương một thân tiểu lễ phục màu vàng đáng yêu, xinh đẹp dựa sát vào Tần Tống, là cô như thế nào COSPALY đều không thể bắt chước được cảm giác hoàn toàn mới mẻ phấn chấn tinh thần. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng cô trăm chuyển ngàn hồi, thế nhưng dần dần trầm mặc xuống dưới.

“Cùng cái loại hình gì cũng không quan hệ, tôi liền thích cô ấy.” Cảm giác men say, Tần Tống khóe miệng tươi cười càng ngày càng ấm, liền ngay cả quái a di thoạt nhìn đều đặc biệt thuận mắt, “Co cũng không sai, chỉ là không phải bản nhạc phổ mà thôi.”

“Nga? Nói như thế nào?” Uyển Phi Phi nghe đến đây cảm thấy hứng thú, cười cười nhìn anh.

“Cô có điểm làm cho người ta cảm thấy đoán không ra —— Có lẽ là cô cố ý đi? Vì công việc hoặc là cuộc sống… Nhưng là cảm tình thì không nên như vậy, cảm tình hẳn là không có đường lui, không nên giữ lại, ” nói tới đây anh bỗng nhiên cười rộ lên, “Ai giống cô, thời điểm kiềm nén bực bội đến câu dẫn tôi còn nếu có chút giống như bất luận có chuyện gì, nghĩ phải giấu một đường lui? Thật sự là không chuyên nghiệp!”

“Uy !” Uyển Phi Phi cười to, quên hình tượng huých vào ngực anh một quyền, “Đó là thử anh! Không phải đề cho anh chơi đùa đâu!”

Tần Tống bị cô huých lui về phía sau một bước nhỏ, lại vẫn là đang cười . Buông nhận thức từ trước tới nay đều mang theo mặt nạ, Uyển Phi Phi chân thật tiêu sái mạnh mẽ, là loại hình anh muốn thưởng thức.

Chính là một bước nhỏ này vừa vặn làm cho anh thối lui đến trước cửa ban công, cách song sắt khắc hoa được khảm thủy tinh, Hàn Đình Đình chính là đang lăng lăng nhìn anh.

Chương 40

Không tốt… Tần Tống trong lòng căng thẳng, vội vàng đẩy cửa đi vào. Cô thấy anh đi tới, không chút nghĩ ngợi quay đầu bước đi.

“Ai…” Tần Tống vài bước đuổi theo cô, “Không phải cùng Tần Tang các cô ấy cùng một chỗ sao? Như thế nào đi ra vậy?”

Lời vừa ra khỏi miệng Tần Tống lập tức muốn một chưởng đập chết chính mình —— này không phải càng khiến cô hiểu lầm sao? !

Quả nhiên Hàn Đình Đình đẩy anh ra, thập phần hiếm thấy khuôn mặt lạnh lùng buông lời: “Tôi không biết anh không hy vọng tôi đi ra, thực xin lỗi, tôi hiện tại liền đi vào, các người tiếp tục đi.”

“Anh cùng cô ta chỉ nói mấy câu mà thôi, em đã nói tin tưởng anh, như thế nào lại tức giận ? Hơn nữa anh nào không hy vọng em đi ra, anh là sợ em cảm thấy phiền vì mấy loại xã giao này đó…” Tần Tống dán tại bên tai cô nhẹ giọng ôn nhu giải thích, chung quanh đã muốn dần dần vây quanh mấy tên phóng viên, anh vội vàng nghiêng người thay cô ngăn trở màn ảnh.

Hàn Đình Đình trong lòng giờ phút này giống như bị rơm rạ lộn xộn lấp đầy, có loại cảm giác đau nhói, cả người tràn ngập trong cảm xúc không hiểu sao lại muốn phản kháng, ngay cả anh theo thói quen che chở cô đều cảm thấy chói mắt.

Cô dùng sức đẩy anh ra, nâng làn váy đi đến hội trường.

Tần Tống như thế nào cũng không dự đoán được bánh bao đất nhỏ nhà anh luôn luôn ôn nhu thế nhưng cũng sẽ ở trước mặt nhiều người cùng đám phỏng viên khiến cho anh khó xử như vậy, không hề phòng bị dưới bị cô dùng lực mạnh như vậy đẩy một chút, chân lui về sau vài bước mới dừng lại được thân hình.

Cái này các phóng viên “Phần phật ” tất cả đều vây lại đây, hưng phấn đem Tần Tống vây ở bên trong dùng ánh đèn loang loáng cùng Microphone oanh tạc.

Tần Tống bị buộc bất đắc dĩ, cười khổ buông tay: “Làm gì? Tôi cũng không phải là người duy nhất bị vợ bỏ mặc, rất kỳ quái sao? !”

Chúng phóng viên đều quen thuộc với tình sử Lục thiếu Lương thị tràn đầy phấn khích, nhất thời toàn thể cười rộ lên.

Tần Tống nhân cơ hội thoát ra khỏi vòng vây, thẳng một đường đuổi theo sau, rốt cục cũng đem thanh danh Lục thiếu Lương thị “Sợ vợ” bổ khuyết đầy đủ.

**

Rốt cục ở bãi đỗ xe cũng đuổi kịp cô, Tần Tống đem cô một phen giữ chặt trong lòng, “Uy !” Anh thở hổn hển, “Em đây là tính toán đi đâu rồi? !”

“Không cần anh lo!”

“… em làm phản!” Anh thấp giọng mắng một câu, phá ra cười rộ lên, đại lực tăng mạnh người trong lòng giãy dụa không ngớt, một tay túm lấy thắt lưng cô, đem hai chân cô cách xa mặt đất, một tay kia cố định cái ót cô, cúi đầu hung tợn hôn lên đó.

Anh vì ngày hôm nay một trận chiến này đã liên tục một vòng mỗi ngày ngủ không đủ bốn giờ, bởi vậy cũng đã có ba hay bốn ngày không có chạm qua cô, lần này tâm tình hoàn toàn trầm tĩnh trở lại, ôm cô vào trong xoa xoa cắn, ngực thầm nghĩ một ngụm nuốt vào bụng, tự cố mục đích bản thân say mê, trạng thái càng ngày càng phấn khởi…

“ahh…” Tần Tống bỗng nhiên kêu rên ra tiếng, cái đau khiến anh còn nhớ rõ phải thật cẩn thận đem cô buông ra, môi anh bị cắn nát đổ máu, sững sờ ở nơi nào.

Hàn Đình Đình tức giận cả người run rẩy, cắn anh còn chưa đã nghiền, nhấc chân hung hăng hướng cẳng chân của anh đá vào. Tần Tống linh hoạt né thắt lưng nghiêng người tránh ra, cô thất thanh, “A” một tiếng ngã về sau.

Anh vội vàng từng bước tiến lên, thoải mái tay kéo lấy cô.

“Buông ra!” Tự cảm thấy mất mặt tiểu nữ nhân lại càng thêm phẫn nộ, hung tợn trừng mắt anh.

Tần Tống thực khó hiểu nhìn cô: “Em làm sao vậy?” Cô cho tới bây giờ là thiện lương yên tĩnh săn sóc tỉ mỉ, một cô nương tốt, mạc danh kỳ diệu phát giận lớn như vậy thật sự là thực khác thường.

“Đình bảo?” Anh thử tính sờ sờ mặt cô, bị cô “Ba!” một tiếng đánh vào tay.

Anh bị đánh rút tay về, Hàn Đình Đình trong lòng không khỏi co rụt lại, sau đó cảm thấy mình quá nóng giận, sau một lúc lâu, cô sâu kín đối với anh nói: “Anh quay lại đi, không cần theo giúp tôi, tôi chính mình về nhà.”

“Không được!” Tần Tống quyết đoán cự tuyệt, “Em muốn thế nào em liền nói cho anh biết, không cần giận dỗi như vậy, em một người về nhà , anh còn như thế nào yên tâm ở trong này xã giao?”

“Vừa rồi tôi không ở đây anh không phải cũng xã giao tốt lắm hay sao? Cười thật vui vẻ!” Cô giống như con mèo nhỏ dựng thẳng lông mao, cảm xúc đã muốn tới điểm tới hạn, chỉ cần dám trêu chọc một chút sẽ vươn móng vuốt sắc nhọn cào người.

Tần Tống bất đắc dĩ, hít một hơi, nhìn cô rồi nói: “Đình Đình, anh cũng từ trước đến nay không giải thích bất kỳ chuyện gì với ai cả, em là người duy nhất ngoại lệ, anh nguyện ý tới giải thích với em cũng tốt, thề cũng tốt: Anh đối với Uyển Phi Phi căn bản ngay cả hảo cảm cũng đều không có, nhiều nhất chỉ có một chút thưởng thức như vậy mà thôi —— Đó đều liền quan đến chuyện công, cùng cô ta là ai không quan hệ, thậm chí cùng cô ta là nam hay là nữ đều không quan hệ, chính là cùng một lĩnh vực một loại bản tính có vẻ ngang hàng…”

“Anh đừng nói nữa!” Hàn Đình Đình rút một hơi thật dài, “A Tống anh đừng nói nữa, tôi biết tôi vừa rồi quá đáng, thực xin lỗi… Tôi cũng không biết đêm nay làm sao có thể thất thường như vậy…

Công tác của anh thực phức tạp, tôi một chút cũng không hiểu, anh cần tri kỷ… Tôi lý giải, về sau… Về sau sẽ không lại cùng anh náo loạn nữa.” Cô cúi đầu một hơi nói xong.

“Anh để cho tôi về nhà đi, tôi thật sự không nghĩ đi vào.”

“… Anh đây đưa em đi.”

“Không cần.”

“Anh đưa em đi…”

“Tôi nói không cần!” Con mèo nhỏ bỗng nhiên lại dựng lông, mạnh mẽ từ trong lòng anh giãy dụa đi ra, dây dưa khó khăn men theo tay áo, móng tay anh xẹt qua cổ tay cô thật mạnh, sưng đỏ cả lên.

“A!” Cô đau thất thanh thét chói tai, tay giật ra, buổi chiều vừa làm móng, đầu ngón tay cứng rắn mạnh mẽ ở trên trán Tần Tống, anh ăn đau nhẹ buông tay, cô nhân cơ hội bỏ chạy, nhanh chóng đón xe chạy đi.

Tóc mái che lấp cái trán một trận đau đớn, Tần Tống đè xuống thế nhưng lại chảy máu, anh lấy tay vuốt vết máu nhợt nhạt, nhìn người ngồi trên xe rời xa, hận một trận nghiến răng ——X! Phải dạy lại cô ấy rồi!

Ngã!

**

Đêm đó cửa phòng Hàn Đình Đình đóng chặt, Tần Tống ôm gối đầu nửa đêm gõ cửa, nửa đêm sau mệt nói không nói ra lời, ủy ủy khuất khuất ở trên sô pha phòng khách ngủ.

Sáng sớm không biết khi nào bất kỳ tới, mơ mơ màng màng gian anh nghe được động tĩnh nhẹ nhàng, cả kinh vội vàng ngồi dậy, chạy tới trong phòng liền thấy quả nhiên đã không còn ai.

Trở lại đi ra, chỉ thấy trên bàn cơm canh nóng hôi hổi, cô để lại tờ giấy ở bên cạnh, chữ viết thanh tú: “Tôi đi về nhà mẹ, chiều trở về trước bữa cơm.”

Tần Tống nhắm mắt, bất đắc dĩ thở dài, thu tờ giấy, ủ dột tắm rửa một cái rồi đi làm.

**

Hàn Đình Đình một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy về nhà mẹ đẻ, đến cửa lại chần chờ, đứng ở nơi đó không biết nên đi vào hay vẫn là lui.

Sau khi kết hôn đây là lần đầu tiên thật sự cãi nhau nha… Cô cũng không biết tối hôm qua không nên tức giận, chính là nhìn anh thực khó chịu, nếu không vẫn nỗ lực khống chế áp lực, đuổi theo cô, nội tâm kia con mèo nhỏ cuồng dã, thật sự rất là muốn đem anh biến thành mặt hoa —— xem Phi Phi kia còn để ý anh không…

“Đình bảo?” Đình mẹ ra cửa bỏ rác, thấy nữ nhi lăng lăng đứng ở trước cửa, khiến cô hoảng sợ không thôi, “Như thế nào đứng ở chỗ này không vào?”

“Mẹ… Ba ba không ở nhà à?” Hàn Đình Đình hồi phục tinh thần, nói sang chuyện khác.

“Ông ấy sao có thể ở nhà, cơm đều không kịp ăn một miếng . Mau vào! Vừa vặn có nước đường, cho con một chén uống được không?” Đình mẹ đem rác đặt ở cửa, cao hứng đem nữ nhi kéo vào trong.

Hàn Đình Đình uống hai ngụm lại để bát xuống, Đình mẹ đang làm đồ ăn, thấy kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy? Uống không ngon?”

“Không phải, con không nghĩ muốn uống …” Hàn Đình Đình đẩy bát ra, lại qua giúp bà rửa rau, “Mẹ, giữa trưa làm cua ăn đi! Thêm nhiều ớt chút!” Cô gẩy đẩy túi ni lông bên trong đám cua đang giương nanh múa vuốt.

“Con, đứa nhỏ này, không phải không thích ăn cay sao! Nghĩ như thế nào vừa ra là…” Đình mẹ rửa tay lau khô, sủng nịch vỗ vỗ ngoan nữ nhi, “Đi ra bên ngoài chơi một lát, mẹ làm xong gọi con đến thử.”

**

Hàn Đình Đình leo lên giường mở máy tính, cùng Tư Đồ Trì Trì nói chuyện phiếm.

Tư Đồ không gọi chíp bông: “Cậu thực có thể, người ta chỉ nói mấy câu mà thôi, cậu cũng có thể phát giận, đi theo tiểu cầm thú về sau càng ngày càng giống anh ta, ngây thơ, keo kiệt, nóng nảy!”

Đình bảo tối nghe lời: “~~~~(>_<)~~~~ “

Tư Đồ không gọi chíp bông: “Bất quá nói thật, cậu lúc này thực không đúng. Chậc, tiểu cầm thú nhà cậu nhìn không ra a, cư nhiên còn hướng cậu giải thích, không giống như trong tưởng tượng của mình, như vậy tính tình ác liệt a.”

Đình bảo tối nghe lời: “Trì Trì a… Vì sao… bộ dáng cậu có vẻ thực nịnh bợ anh ấy a…”

Tư Đồ không gọi chíp bông: “Khụ khụ… Chẳng lẽ tôi thật sự biểu hiện như vậy rõ ràng sao?”

Đình bảo tối nghe lời: “… Uh!”

Tư Đồ không gọi chíp bông: “Vậy được rồi!”

Sau đó Trì Trì rõ ràng đem Tần Tống kéo vào tổ, chính cô nhanh chóng logout .

Tiểu cầm thú nhà Đình bảo: “

Vợ ~ “

Phốc… Đình bảo tối nghe lời: “

Tiểu cầm thú nhà Đình bảo: “Anh không có ăn điểm tâm, hiện tại dạ dày đau quá, ai…”

Đình bảo tối nghe lời: “… Em không phải làm xong hết đặt lên bàn sao? Vì sao không ăn?”

Tiểu cầm thú nhà Đình bảo: “Trừng phạt chính mình.”

Đình bảo gia tiểu cầm thú: “%>_<% “

Đình bảo gia tối nghe lời: “Em ăn xong cơm trưa liền trở về, buổi tối anh sớm một chút trở về, hầm canh gà cho anh dùng được không?”

Tiểu cầm thú nhà Đình bảo: “Em còn giận anh sao?”

Đình bảo tối nghe lời: “Là em nhỏ nhen, lại quá tức giận.”

Tiểu cầm thú nhà Đình bảo: “Vợ! Em thật sự càng ngày càng lương thiện am hiểu ý người!”

Đình bảo tối nghe lời: “Nói như vậy, anh, cũng, thấy, là, em, giận hơi nhỏ nhen?”

..

Tiểu cầm thú nhà Đình bảo: “Vợ, anh phải đi họp, như thế này không thể cùng em tán gẫu. Em đừng nóng giận, tin tưởng anh, cũng tin tưởng chính mình, anh thật vất vả mới đợi em, yêu như thế nào cũng không đã nghiền, làm sao có thời giờ đi thích người khác chứ… Buổi tối anh đi đón em, cùng nhau ăn cơm chiều sau đó cùng nhau về nhà! Vợ, anh yêu em ~ hôn em ~ “

Nói xong anh cũng logout. Hàn Đình Đình khép máy tính lại, lại hơi hơi vui vẻ lại thêm một chút phiền não thở dài.

Này chính là sự tra tấn ngọt ngào nha…

**

Buổi tối Tần Tống tan ca một chút liền chạy tới, mang theo lễ vật tặng cho nhạc phụ nhạc mẫu, còn có một bó hoa hồng to mới mẻ ướt át.

Hàn Đình Đình chạy ra đón anh, tuy rằng vẫn là phụng phịu không nói lời nào, trong lòng cũng đã nở hoa.

Buổi chiều khi cô vừa tỉnh ngủ, nhận được tin nhắn của anh: “Vừa mới họp xong, mệt chết, còn phải giả bộ tinh thần sáng láng. Anh làm kế hoạch rất tuyệt, tất cả mọi người so ra không bằng. Nhưng là có mấy cái trứng thối chê anh tuổi trẻ, đối với chuyện anh khoa tay múa chân thật đáng ghét a… Thật hy vọng thời gian qua mau một chút, công việc tất cả đều xong xuôi sau đó anh có thể mang theo em đi chơi nơi nơi.

Vợ, em tối hôm qua lời nói thực sự có đạo lý, anh chưa từng cùng em nói qua chuyện công việc, thế nhưng đó là bởi vì anh không muốn làm cho em phải cùng snh lo lắng, không phải bởi vì hồng nhan tri kỷ.

Vợ, anh nguyện ý vì em mà công tác vất vả, nhưng không muốn đem những vất vả này nói cho em. Nhưng là đứng ở góc độ của em mà ngẫm lại, vợ chồng trong lúc đó quả thật hẳn là nên chia sẻ giúp đỡ nhau, không nên cái gì cũng không nói cho em.

Về sau, anh sẽ hướng em báo cáo công tác mỗi một ngày, bất quá chủ tịch Đình bảo, chuẩn bị thưởng cho anh a!”

Hàn Đình Đình khi tiếp nhận áo khoác của anh ngửi được mặt trên mang theo hương vị nam nhân của anh, nhớ tới anh thích nhất “thưởng cho anh”, mặt cô đỏ hồng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ