XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nhân duyên - trang 13

Chương 44

“Chỉ có một việc làm ta lo lắng —— Tần Tống, vợ của ta từ nay về sau phải làm phiền con chiếu cố .” Tần Uẩn vỗ vỗ bả vai con trai, mỉm cười, trịnh trọng phó thác.

Tần Tống cũng cười, chậm rãi đối với ông gật đầu: “Vâng. Con cam đoan —— nửa đời còn lại của bà sẽ tiếp lục là người kiêu ngạo ương ngạnh, làm xằng làm bậy, vô pháp vô thiên… Giống như khi cha còn ở đây!”

“Cám ơn, con trai.”

Nơi vợ chồng son ở không có ai hỗ trợ quét tước nấu cơm, Tần Tống bận bịu việc công tác lẫn xã giao, hơn nữa rất lo lắng phụ nữ có thai luôn ở nhà một mình, cho nên sau khi thương lượng anh liền quyết định trước hết quay về sống chung với cha mẹ một khoảng thời gian, chờ sau khi sinh đứa nhỏ rồi nói sau.

Tần Tống tay nắm tay vợ từ từ đi vào cửa, Trương Phác Ngọc liền chạy tới, cùng con dâu bảo bối của bà vô cùng thân thiết cọ cọ, hai mắt tràn đầy tươi vui hạnh phúc: “Đình bảo ~ chúng ta rốt cục cũng ở cùng một chỗ!”

Tần Uẩn ở phòng khách nhô đầu ra, cười nói: “Đừng động tay động chân, bà không phát hiện giương mặt con bị kéo dài như vậy sao?”

Trương Phác Ngọc vừa nhìn liền thấy TầnTống vẻ mặt quả thực dâng lên sự cảnh giác che chở vợ anh, không hờn giận hừ một tiếng, trừng mắt liếc mắt sang anh một cái, kéo Hàn Đình Đình qua đi vào bên trong.

Mọi người đều ở đây, Trương tư lệnh đang cùng Đình ba tán gẫu chuyện công tác, thấy tiểu nữ nhi tiến vào, trêu ghẹo nói: “Phác Ngọc, tôi nhìn thấy mẹ Đình Đình ở phòng bếp làm việc bận bịu kia kìa, cũng không thấy bà đi vào giúp bà ấy một tay, hiện tại nữ nhi bảo bối nhà người ta đến đây, bà lại nhanh chân hơn so với mẹ Đình Đình giành lấy, như thế nào chuyện tốt đều bị bà chiếm hết vậy?”

“Chính ông như thế nào không tiến vào hỗ trợ đi!” Trương Phác Ngọc đối đãi với con trai cùng cha nó là cùng một cái tiêu chuẩn, lành lạnh bay sang một ánh mắt, quay người lại rót chén trà ấm áp hương thơm lượn lờ đưa qua cho Hàn Đình Đình, lại lập tức thành bộ dạng ôn nhu cười : “Đình bảo đến uống nước, tiểu bảo bảo nhà chúng ta khát nước rồi?”

Cô thật tự nhiên đổi sắc mặt, biểu diễn khiến cho cả nhà mọi người đều cười to, Trương tư lệnh phu nhân hỏi: “Tiểu bảo bảo còn chưa có tên gọi sao?”

“Mẹ vợ con đã lấy nhũ danh, gọi Bảo bối.” Tay Tần Tống sờ sờ bụng Đình Đình, vô cùng tự hào. Đình Đình cười đi lên đối với Tần Uẩn nói: “Ba, người giúp cục cưng chọn lấy một cái tên chính thức đi?”

Mọi người đều gật đầu nói đúng rồi. Tần Uẩn nắm lấy tay Trương Phác Ngọc cười rộ lên, nói: “Ta đã nghĩ tốt lắm, đã vậy gọi là ‘Tần Hàn’ đi, dễ nghe lại có ý nghĩa, nam hài hay nữ nhi đều có thể dùng.” Anh đối với Đình ba gật gật đầu, “Đương nhiên, nếu nhà bên đấy kiên trì muốn gọi ‘Hàn Tần’, cũng không vấn đề gì!”

Ngay lập tức cả sảnh đường đều là tiếng cười náo nhiệt.

Ngôi nhà này chưa bao giờ mỹ mãn quá như thế, Tần Tống nghiêng đầu nghìn sang người bên cạnh mình, cảm thấy trong khoảng khắc này đồng thời ẩn chứa tất thảy các loại tư vị.

Thời tiết dần dần nónglên, thời điểm tháng sáu bụng Đình Đình đã thực rõ ràng, là một nam hài, mỗi một lần đến khoa sản kiểm tra bác sĩ đều chậc chậc miệng lòng lấy làm kỳ lạ, một đứa nhỏ hơn ba tháng trưởng thành so với con người ta bốn tháng còn nhanh hơn,đứa bé này khi sinh ra, sau này không chừng lại biến thân thành tiểu ma vương cỡ nào khỏe mạnh hoạt bát nha!

Thời gian Tần Uẩn mê man càng ngày càng dài, khi tỉnh dậy nghe thấy mọi người nói lại như vậy, cười rất chi là vui mừng: “Mọi người cũng đều không hiểu —— cháu trai của tôi là đang thông cảm cho tôi đó.”

Trương Phác Ngọc ngồi ở bên cạnh ông, nghe vậy ánh mắt không khỏi ảm đạm, khi chuyển tới trước mặt ông lại đã là tươi cười trong nắng hè: “Kia, ông cũng không cần chịu thua kém, tốt xấu gì cũng nên thích đáng đem lễ gặp mặt tự tay giao cho tiểu quai quai chúng ta chứ?”

Giọng nói của bà thoải mái như vậy, Tần Uẩn buồn cười, tay nhéo nhéo mặt của bà, bị bà làm nũng vỗ một chút, lúc này trên lòng sông “Phù phù” một tiếng hưởng ứng theo sau,vốn dĩ con cá đang ăn mồi câu thế nhưng lại giãy nảy đi, từ giữa không trung nhảy vào trong vũng nước đọng, tiêu sái vung đuôi bỏ chạy. Hàn Đình Đình nhìn lưỡi câu rỗng tuếch theo làn gió nhẹ nhàng lay lắt, nhất thời giận dữ buông tay đem cần câu đều quăng ra ngoài. Tần Uẩn cùng Trương Phác Ngọc tay trong tay cười to.

Khi Tần Tống đi tới liền nhìn đến cảnh tượng ấm áp như vậy: Đầu hạ lúc chập tối ánh tà dương đỏ sẫm ánh cả bầu trời, trên bờ làn gió nhẹ nhàng tươi mát khe khẽ thổi qua, hàng cây liễu xoay người vùi vào trong mặt nước sông soi chiếu, gió nhẹ nhàng phảng phất cuốn theo vài chiếc lá vàng sàn sạt ngân vang, khiến làn sóng xanh biếc gợn lăn tăn nhấp nhô bồng bềnh.

Dưới tàng cây Tần Uẩn ngồi ở trên xe lăn, Trương Phác Ngọc từ phía sau thân mật ôm lấy ông, hai người đứng cùng một chỗ tười cười thoải mái, một bên Đình bảo nhà anh mang theo cái bụng rất bự nghiến răng nghiến lợi đỡ thắt lưng.

“Là con cá nào mà lại dám chọc Đình bảo chúng ta tức giận như vậy, ” Tần Tống từ bờ sông một đường sang đây, cười giương cao giọng nói, “Đêm nay kho tàu nó!”

Tần Uẩn quay đầu, mặt tái nhợt tươi cười thế nhưng hồng nhuận lên, “Ta xem ra rất khó! Lần này chúng ta đi câu, lâu như vậy cũng chỉ mới mắc câu một con như vậy.”

Đây là từ bên ngoài dẫn nước chảy vào, tại sân sau nhà Tần gia to như vậy bên trong có một con sông nhỏ, sau khi trải qua quá trình làm sạch cùng trang bị, nước cạn trong veo, cá vốn dĩ cũng không nhiều lắm.

Tần Tống huýt sáo đi tới, nhíu mày kiêu ngạo cười, một bên ôm vợ, còn miệng hôn một cái thật to, sau đó thoát giầy vén ống quần, không chút để ý nhảy xuống dòng nước. Một bên quản gia thấy thế, vội vàng đem cái túi lưới đưa qua, Tần Tống nhận lấy, oai phong lẫm liệt giống như chống đỡ mưa tên của quân địch, sau đó liền rất khí thế hét lớn một tiếng, đi vào trong lòng sông.

Lần này quả thật rất náo nhiệt, trên bờ mọi người ủng hộ, bên này nói “bên trái có cá” bên kia lại kêu “A Tống mau nhìn! Ngay phía sau chân ngươi đó!” Tần Tống cứ việc xoay quanh, cong thắt lưng nắm túi lưới chụp nước bọt nước văng tung tóe khắp nơi, rốt cục một con cá trắm cỏ lớn bằng một cái lòng bàn tay cuối cùng cũng bị anh chụp phải, hàng cây liễu dưới tiếng hoan hô của mọi người cũng tung mình nhảy nhót, trên mái tóc Tần Tống có dình một vài giọt nước, giống như đại anh hùng vượt sông chiến thắng trở về.

“Vợ à ! Cá mắc câu !”

Hàn Đình Đình đặc biệt vui vẻ nhặt cần câu lên, kẽo kẹt kẽo kẹt phe phẩy lấy vài cọng bèo ra, vợ chồng Tần Uẩn cùng quản gia đều thấy có chuyện lạ ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Bữa tối thật sự có một món cá, trên bàn có một con cá trắng bạc đáng thương hề hề nằm úp sấp trên một cái đĩa làm thành món cá kho tàu, Trương Phác Ngọc nâng chiếc đũa đi trước làm gương, bóc lấy mắt cá, ngọt ngào gắp bỏ vào trong bát của Tần Uẩn, Tần Uẩn cười cười gắp lại vào trong bát cho cô, cô cũng không khách khí, một ngụm ăn xuống.

Hàn Đình Đình là không dám ăn tròng mắt, Tần Tống lấy một khối thịt bong bóng cá, đi chấm nước đưa qua cho cô, cô ngậm trong miệng, cảm thấy quả thực so với bình thường ăn ngon hơn rất nhiều nha.

Tần Tống vọt từ trong phòng tắm đi ra, chỉ thấy cô đong đưa bàn chân ngồi ở trên giường ngây ngốc nhìn anh cười cười, anh cúi đầu mắt nhìn vào chính mình, “Làm sao vậy?”

“A Tống, thời điểm ngươi bắt cá trông rất soái…” Hoa nhỏ si chảy nước miếng nhớ lại bộ dáng gợi cảm của anh khi từ dưới lòng sông trên người có chút ẩm ướt đi lên.

Tần Tống trong lòng nhất thời ngứa ngáy, ngồi xuống ở trên giường, thuận tiện đem khăn mặt đưa qua cho cô. Cô tự động tiếp nhận, quỳ gối bên người thay anh lau tóc.

“Chờ em sinh xong đứa nhỏ rồi, anh còn có thể bắt cá cho em chứ?” Cô ngốc ngốc ôn nhu hỏi, “Mẹ dạy em thừa dịp thời điểm mang thai đề ra thiệt nhiều thiệt nhiều yêu cầu với anh, nam nhân chỉ có khi nữ nhân mang thai mới có thể đối với cô ấy ngoan ngoãn phục tùng, đúng không?”

Tần Tống cười khụ một tiếng, ngừng lại một chút, dễ dàng đem vấn đề quăng trả lại cho cô: “Em nói sao?”

“Em cảm thấy sẽ không nha, ba ba đối với mẹ vẫn đều là ngoan ngoãn phục tùng a.” Cô quả thực ngốc ngốc đần độn đi trả lời vấn đề của chính mình. Nữ nhân sau khi mang thai thường hay trở thành ngốc ngốc, Hàn Đình Đình gần đây thật sự càng ngày càng trở nên ngốc nghếch .

Tần Tống hàm hồ “Ân” một tiếng. Cô nâng tay lau cho anh, độ cao kia khiến cho mặt anh vừa vặn đối diện với bộ ngực đầy đặn của cô, hai luồng tuyết trắng mềm mại theo động tác của cô ở trong lớp áo ngủ mỏng manh lượn đến lướt đi, giống như trái quả ngọt lành công kích a công kích , ngẫu nhiên có khi giống như vô tình quét qua ở chóp mũi trên gương mặt anh, anh hít sâu một hơi, ngưỡng mặt trừ lửa phun hơi nóng ở trên cổ cô.

Cô nhất thời cảm thấy ngứa ngáy, lấy khăn mặt ra lại nhìn thấy ánh mắt anh đã muốn biến thành sói, kêu một tiếng vội vàng né tránh sang bên cạnh, Tần Tống thoải mái duỗi tay ra, bắt lấy áo ngủ bên hông cô đem cô ôm trở về, “Còn chưa có lau xong đâu, em chạy đi chỗ nào a?”

Cô biết anh nhịn suốt ba tháng, tối hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha cô, chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, anh còn chưa có động , thế nhưng nửa người cô đã run run trước rồi. Hai tay lấy khăn mặt che giương mặt đỏ bừng, cô nghĩ một đằng lại nói một nẻo nhỏ giọng thanh minh: “Đã lau khô … Em muốn đi ngủ !”

Bộ dáng thẹn thùng kia thật hợp với tâm ý của trẻ hư, Tần Tống cười xấu xa kéo một bàn tay của cô đi qua, hướng xuống nơi mà anh đang phấn khởi dựng thẳng lên cao, “Nơi này còn chưa có lau…”

Cô giống như bị bỏng vì quá nóng liền nhanh tay rụt lại, đập anh một cái, cả người mềm nhũn dán vào trong lòng anh, Tần Tống càng sung sướng,hai ba phát liền nhanh chóng bóc sạch áo ngủ mỏng manh vây trên người cô xuống, tay hướng tới nhụy hoa cách biệt ba tháng qua tìm kiếm tư vị mất hồn, thế nhưng xuân triều mãnh liệt, ẩm ướt rối tinh rối mù.

“Nhẹ chút… A Tống, nhẹ một chút nha…” Anh vừa mới đem chính mình đẩy mạnh đi, gian nan động hai cái, chợt nghe dưới thân cô mềm mại rên hô, âm điệu kia, quả thực làm cho người ta càng muốn giết chết cô …

Anh một bên động một bên còn giống như sói hổ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt giống như bộ dáng muốn ăn thịt người, cô thẹn thùng xoay mặt qua không nhìn anh, còn cắn cắn môi dưới một bộ dáng ẩn nhẫn, ngâm thanh nũng nịu cũng không thể kiềm nén từ cánh môi đỏ mọng bật đi ra.

Hô… Tần Tống vội vàng rút ra, thời gian qua dùng tay khó khăn mới có thể nhịn xuống chưa có bị mất mặt, bất quá chỉ ba tháng không chạm vào cô mà thôi, cô thế nhưng so với khi tân hôn còn muốn tinh tế hơn, thân thể tuyệt vời lại thêm người mang thai mà mẫn cảm nhiều nước, tư vị mất hồn khiến cho anh muốn ngừng nhưng không thể ngừng một khi chạm vào không thể nào khống chế được.

Chỉ sợ càng không khống chế được anh càng là không thể thỏa mãn thú tính, cô run rẩy co rút kẹp chặt, anh chính là đến không được. Cuối cùng anh dùng lực vô cùng mạnh đem cô kéo tới bên giường, cô nửa người trên nằm ở trên giường, nửa người dưới bị anh buộc chặt ở bên hông, thắt lưng đều rất nhẹ nhàng.

Cô chưa từng thử qua tư thế như vậy, vài cái liền khóc đi ra, anh lại thích không thể ngừng cũng chẳng muốn dùng gấp gáp hổn hển.

Cửa sổ sát đất nơi ban công mở một nửa, rèm cửa sổ bị gió thổi lay động, từ khe hở có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao, bốn phía lặng yên, trong phòng dưới ngọn đèn mờ nhạt cũng là một mảnh xuân sắc kiều diễm.

“Không cần… Buông!” Cô rối loạn kêu khóc đi lên, làm sao bây giờ ô ô ô… Vì sao bỗng nhiên trong lúc đó đặc biệt đặc biệt nghĩ muốn… Đi tiểu… A!

Tần Tống làm sao còn nghe hiểu được cô đang nói cái gì, cúi người ở trên mặt cô một trận mưa hôn mãnh liệt, đầu lưỡi cuốn quýt khấy đảo khiến cô nói không nên ra lời đầy đủ, chỉ có tiếng khóc ô ô nức nở bị nuốt vào.

Cô giãy dụa ngược lại khiến anh hưng phấn càng dâng cao, cảm giác chanh chua dữ dội theo động tác của anh càng ngày càng nóng bỏng bao phủ cô, cô dùng sức ưỡn thắt lưng lên cao, cứng ngắc mười giây, sau đó không còn một tia khí lực nào nữa, vô ý thức xụi lơ ở trên giường…

Sau cô mở to hai mắt, đèn treo trên trần nhà cách cô rất xa rất xa… Tần Tống ôm cô, tay kéo cô đi sờ dịch bắn trên người anh, dính dính, anh cười phá lệ thoả mãn: “Bảo bối ngốc… Anh đã nói với em lau mặc kệ đi…”

Một giọng nam kêu thảm thiết, ở trong đêm yên tĩnh truyền đi rất xa rất xa, ánh trăng trên cao đều bụm mặt trốn vào đám mây.

Đúng là nửa đêm không người, dễ dàng ngược chồng nha…

Chương 45

Mùa hè rất nhanh liền trôi qua, thu đến không lạnh lắm nắng sớm ôn hòa, chính là khi đến đêm dài cũng khó tránh khỏi gió thu lạnh thấu tận xương, chiếc xe màu đen khoan thai trên đường không tiếng động như đã quên đi quá khứ, hai bên lá rụng đều bị tán loạn, cửa sổ phía ghế sau mở một nửa, một mảnh lá vàng khô không biết từ nơi nào kéo tới, sát cửa kính xe nhẹ nhàng rơi xuống, Tần Tống híp nửa mắt nhìn theo.

Hơn mười giờ về tới nhà, toàn bộ trong nhà im ắng, anh lắc một cái tay chân nhẹ nhàng lên lầu. Hàn Đình Đình đã sắp sửa ngủ, nghe được tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên khó khăn ngồi dậy, “A Tống?”

“Uh…” Anh hàm hồ đáp lời, đi đến bên giường, giống như than thở, “Vợ… Thực xin lỗi, anh lại uống rượu … Con, cha con đã trở lại!” Thanh âm cuối cùng kia vang lên trung khí mười phần, Hàn Đình Đình buồn cười, mở đèn bàn đi xuống giường, đem anh chuyển lên trên giường, tháo caravat cho anh.

Anh nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo Phốc Phốc qua, đầu ôm lấy bụng nó thoải mái híp mắt. Hàn Đình Đình vắt khăn mặt ướt lau cho anh, lại bưng nước tới, anh như thế nào cũng không chịu ngồi dậy uống.

“Em giúp anh uống!” Anh chỉa chỉa miệng của cô, lại chỉ vào môi chính mình, tươi cười tà ác mà xinh đẹp.

“Không uống? Em đây đi cất…” Cô không nghe theo, ngược lại hù dọa anh.

Tần Tống mếu máo, biểu tình nháy mắt biến cực kỳ ủy khuất, “Vậy em đi đi thôi!”

Anh xoay mặt vùi vào hai chân Phốc Phốc, thân thể ở trên giường xoay đến xoay đi, thấp giọng không ngừng rên rỉ: “Rất khát… anh thật là khó chịu…” Chơi xấu…

Cô không có biện pháp, đành phải làm theo uy anh, anh uống nước xong lại cuốn lấy lưỡi của cô, cắn thật mạnh, cô mơ hồ hừ giãy dụa không rõ, bị anh chế trụ tay rảnh, một mảnh kiều diễm bỗng nhiên lại cảm thấy ngón áp út chợt lạnh, từ sau khi anh cười buông lỏng cô ra, cô cúi đầu vừa thấy dĩ nhiên là một chiếc nhẫn kim cương, màu trắng bạc lòe lòe cực kỳ xinh đẹp.

Cô không hiểu rõ lắm, thế nhưng kim cương lớn như vậy cắt thành hình tim xa hoa, nghĩ đến khẳng định giá trị cũng sẽ không rẻ.

“Thực ngoan ” Thanh âm bởi vì vừa rồi hôn nồng nhiệt còn có chút khàn khàn mờ ám, tay anh nắm lấy ngón tay cô, tươi cười cực kỳ ôn nhu, “Nhớ rõ hôm nay là ngày mấy không?” Hàn Đình Đình bị viên kim cương kia mất hồn mất vía, thốt ra: “Chúng ta đâu có ngày ly hôn a!” Lúc trước bọn họ đâu có theo quy ước sau một năm thì ly hôn, hôm nay chính là ngày ước định. Cô buổi sáng thời điểm ghi lại lịch quan sát cục cưng liền phát hiện, sau đó cô liền luôn luôn suy nghĩ, một bên nghĩ lại còn một bên bật cười ——

Nhân duyên thật sự là kỳ diệu a, ba trăm sáu mươi lăm ngày trước còn tự đáy lòng luôn cảm thấy an toàn, cảm thấy tuyệt sẽ không yêu người này, trước mắt cô bây giờ thế nhưng trong lòng tràn đầy tình yêu kết thành đứa nhỏ của anh!

Tần Tống xuân sắc nhộn nhạo tan rã khuôn mặt lập tức hóa đen, ngón tay không chút khách khí ở trên bụng cô giống như chọc chọc quả bóng, “Hiệp ước căn cứ chính xác cũng đều lớn như vậy ! Em chẳng lẽ còn vọng tưởng anh sẽ thực hiện hiệp ước sao? !”

Cô ngăn ngón tay anh, hai tay ôm bụng vẻ mặt bảo hộ, anh híp mắt, oán hận đem cô kéo lại đây một trận mưa hôn mãnh liệt, “Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn tròn một năm! Enh cưới em ngu ngốc này ước chừng một năm !”

Hàn Đình Đình lập tức hiểu ra, đúng —— a! Ước định ly hôn là từ ngày kết hôn khi đó tính đến nay ! Một năm thì kết thúc… Hôm nay vừa vặn là ngày kỉ niệm bọn họ kết hôn tròn một năm! Cô vuốt chiếc nhẫn đã yêu thích không muốn buông tay xấu hổ nhìn anh, sau một lúc lâu mới nói: “Em không có chuẩn bị lễ vật…”

Trên thực tế, cô căn bản không thể nghĩ đến tầng nghĩa như vậy đi… “Cái này không phải lễ vật sao?” Anh cầm lấy bàn tay cô, vén lớp áo hở bụng cô ra, “Bảo bối là lễ vật tốt nhất mà em tặng cho anh, cái gì so ra cũng đều kém anh… Đình bảo, anh đêm nay cùng Dung Nhị xã giao, tiểu tử kia khen anh, bọn anh sáu người luận tốc chiến tốc thắng, bọn họ ai so ra cũng kém anh thật lợi hại…” Anh ngây thơ mà đắc ý nâng cao cằm, giống như đó là huân chương lập được nhiều chiến công.

Cô bị chọc cười, hiếm có chủ động dán sát khuôn mặt gần hôn anh một ngụm, “Sang năm sau chúng ta lại sinh một cục cưng đi, A Tống… Em muốn sinh cho anh thiệt nhiều đứa nhỏ!”

Cô bình thường cũng rất ít khi nói giỡn, ngữ khí nói chuyện luôn thành khẩn rõ ràng, thấy cô còn thật sự nghiêm túc nói ra, Tần Tống nghe mà mũi lên men.

Anh nhớ tới Trương Phác Ngọc nói qua với anh, Tần Uẩn không để bà chịu khổ, sau khi có anh lại không nói muốn có thêm đứa nhỏ nữa…

Muốn đứa nhỏ có ích lợi gì đâu? Giống như anh, nhiều năm như vậy trừ bỏ khiến cho Tần Uẩn tức giận quá mức, chưa từng làm cái gì để cho ông thư thái qua.

Cho dù là nhân sinh cuối cùng một cái quyết định để giải thoát cho cha anh nhất, bản thân cũng chưa có thể vượt qua cảm tình của chính bản thân mình thay anh lo lắng cho người thân yêu, nhưng thật ra Trương Phác Ngọc theo thói quen được Tần Uẩn sủng ở lòng bàn tay, một bộ dáng không hiểu chuyện mảnh mai, lại dứt khoát kiên quyết đứng ra gánh vác khổ sở lớn nhất.

“Đình bảo, anh không cần rất nhiều đứa nhỏ, tôi muốn em vẫn luôn cùng anh.”

Anh vỗ về tóc cô, ở trong đêm yên tĩnh nhẹ giọng nói, “Anh cả đời này đối với em toàn tâm toàn ý, nếu em có hạnh phúc đi ở phía trước, đến lúc đó em chớ có trách anh bỏ em xuống là tốt rồi.”

“A… anh trước rất tốt với em, cái khác, đến lúc đó rồi nói sau!” Cô cười tủm tỉm đáp, tâm tư khôn khéo.

“Này trả thù rất tốt! Khi không nên ngốc thì thật sự một chút cũng không ngốc!” Tần Tống bật cười, nhéo nhéo khuôn mặt hồng hồng của cô, tươi cười ấm áp.

**

Ức chế đau đớn của thuốc vẫn khiến cho Tần Uẩn hoàn toàn đã không có cảm nhận sâu sắc, mỗi ngày cùng Trương Phác Ngọc cùng nhau ra bên ngoài ngoạn nháo, nhìn qua so với bà còn có tinh thần hơn.

Nhưng là thân thể dần dần bị vét sạch , một ngày so với một ngày suy yếu. Khi mùa đông thổi quét qua toàn bộ thành phố C, ông cơ hồ cả ngày đều mê man, dựa vào từng tí dinh dưỡng cùng năng lượng mới có thể tiếp tục duy trì.

Hàn Đình Đình dự tính ngày sinh ở hôm ba mươi cuối năm, còn có một tuần nữa, đứa nhỏ có thể động, thể trọng của cô tăng tới một trăm năm mươi cân, bụng đã muốn lớn đến mức làm cho cô cảm giác đứng cũng không vững.

Này trong lúc đó, Tần Tống mỗi một ngày đều ở trong khẩn trương cao độ cùng dày vò tra tấn mà vượt qua. Lại là một năm tuyết đầu mùa, anh cũng đã hoàn toàn đã không có tâm tình như năm trước đôi tay cầm tay người tuyết.

Về nhà anh trước đi nhìn Tần Uẩn, như trước vẫn là mê man, trong phòng ngọn đèn nhè nhẹ, Tần Uẩn khuôn mặt như trước cực có hương vị nam nhân, cao ngất anh tuấn, chính là hai bên má anh lõm xuống làm cho đáy mắt Tần Tống một trận đau đớn, anh nhìn qua mà sửng sốt hồi lâu, yên lặng trở lại phòng chính mình, vừa mở cửa ra, vợ ngốc đáng thương của anh chính là đang bất lực tựa vào trên giường bụm mặt anh anh khóc.

“Làm sao vậy? Lại ngủ không được?” Anh ngồi vào bên người cô, sờ sờ thịt vù vù ở trên lưng cô, bất đắc dĩ trấn an, “Làm sao khó chịu ? Nói cho anh biết.”

“… Trên người nơi nơi đều khó chịu, rất buồn! A Tống… Em thật sự cảm thấy em muốn chết!” Cô khó khăn nghiêng người, ngốc ngốc ôm lấy cánh tay anh khóc, biểu tình trên mặt thống khổ.

Cô cảm thấy thân thể rất nặng, đứng cũng tốt nằm cũng tốt, người vô luận tư thế nào đều không thoải mái, không thể đi vào giấc ngủ, thế nhưng tỉnh lại là sự tra tấn khôn cùng.

Tần Tống âm thầm thở dài, trên mặt vẫn duy trì tươi cười kiên nhẫn, ôn nhu dỗ cô, thật lâu sau thấy cô thật sự là ngủ không được, anh đem cô ngồi, ôm lên, ở trong phòng đi tới đi lui chậm rãi bước đi thong thả. Như vậy cô quả nhiên dần dần ngừng khóc, đầu lệch qua vai anh mơ hồ .

Ngoài cửa sổ tuyết hỗn loạn ở trong gió thê lương, nhào vào cửa sổ tan xương nát thịt, cách một tấm thủy tinh trong phòng ấm áp như xuân, Tần Tống tâm chính là như tấm thủy tinh kia, ấm áp cùng băng tuyết luân phiên tra tấn anh, anh cảm giác được chưa bao giờ từng trải qua mệt mỏi cùng cảm giác vô lực như vậy.

Không thể thay thế cho cha đối mặt với tử thần, không thể thay thế nỗi đau cho vợ, khi anh còn trẻ cuộc sống có rất nhiều chuyện đắc ý lắm chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có một lúc nào đó lại cảm thấy bất lực như vậy. Nam nhân không thể lo cho gia đình, cảm thấy thật nhọc nhằn.

“Để em xuống dưới đi ” cô mơ mơ màng màng chạm vào chạm vào anh, “Em không khó chịu… A Tống, anh ăn cơm chiều rồi sao?” Anh đem cô nâng lên trên, gật đầu cười, “Buổi tối có xã giao, anh có ăn qua .”

Cô thở dài, không có một tia khí lực, “Anh nhất định còn đói, mỗi lần xã giao anh đều chỉ uống rượu không ăn cái gì… Để em xuống dưới đi, em đi hâm nóng cơm cho anh.”

Anh từ đằng sau ra tay ở đôi vú của cô vỗ nhẹ, vui đùa: “Đừng nhích tới nhích lui, cẩn thận anh nhẹ buông tay quăng ngã em.”

“Vậy anh buông thôi… em hiện tại rất nặng đi?” Ôm công chúa hơn một trăm năm mươi cân a…

Tần Tống âm thầm cắn răng, trên mặt cũng là khí thế dũng cảm thoải mái: ” Bà già tử nhà tôi, nặng mấy tôi cũng ôm được!”

“Ai… em biết gần đây khiến cho anh thực vất vả, thực xin lỗi, em không thể giúp anh cái gì, lại đem lại cho anh thêm phiền.”

Cô tựa vào hõm vai anh, sâu kín nói.

Tần Tống nghiêng đầu hôn lên ở chóp mũi cô một cái, “Em so với anh vất vả hơn nhiều, con chúng ta đem em tra tấn rất thảm .”

“Thế nhưng là chúng em càng ngày càng thương anh nhiều hơn. “

Cô ôm cổ anh, nhẹ giọng nói, “A Tống, không có cha mẹ nào không yêu thương đứa nhỏ chính mình.”

“Anh biết.” Anh thần sắc ảm đạm, “Anh rất yêu bảo bối của anh, bé liền trăm ngàn lần yêu anh —— Anh hiện tại đều đã hiểu, cũng không tiếc nuối cái gì… Chính là thật sự thực luyến tiếc ông.”

“Còn có bọn em cùng anh.” Cô ôm sát anh, than nhẹ nói.

**

Tần bảo bối từ ngày đó bị phát hiện liền vẫn luôn phát huy khí phách dũng mãnh phi phàm, một đường tiến tới, thẳng đến khi sinh ra vẫn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Cuối năm buổi tối ba mươi tết, trong TV thời diểm trước khi đón chào năm mới, đếm ngược một tiếng bụng Hàn Đình Đình cảm thấy đau một chút, một lát sau, toàn bộ bầu trời đêm giống như đã từng quen biết, pháo hoa lại một lần nữa sáng lạn, giống một năm trước, cô lại ngã vào vào trong lòng Tần Tống, cất tiếng kêu đau đớn: “Đau…”

Tần Tống trước mặt đang phát tiền mừng tuổi cho một nhóm trẻ con đang sắp hàng, sửng sốt hai giây, thông minh một phen ôm lấy cô chạy như điên ra bên ngoài.

Có người đẩy mạnh cửa phòng giải phẫu, Tần Tống còn chưa có bày ra nắm tay đấm vào tường hận không thể lấy thân tư thế chữ đại, bác sĩ mặt mày hớn hở đẩy cửa đi ra: “Chúc mừng! Mẹ con bình an!” Trương Phác Ngọc cũng sững sờ ở nơi kia: “sinh xong rồi sao?”

“ Phu nhân cùng tiểu thiếu gia đều tốt, sinh sản thực thuận lợi!” Nói xong, một cô y tá từ bên trong lại đi ra, cười hì hì ôm cái bọc nhỏ, Tần bảo bối ở bên trong vung cái đầu nho nhỏ, tiếng khóc to chưa bao giờ nghe thấy, bộ dáng nhiều nếp nhăn kia làm cho Tần Tống không tự chủ được rụt lui lại vài bước.

Tay Trương Phác Ngọc vội vàng tiếp nhận lại cháu trai, hai mắt cao hứng tỏa sáng.

Mẹ của Tần bảo bối lúc này được đẩy đi ra, nằm ở nơi đó mờ mịt mở nửa mắt, khí sắc thế nhưng cũng coi như hồng nhuận.

Tần Tống vội vàng đi qua, hai tay ôm lấy hai má cô, cảm giác mừng như điên thẳng cho đến lúc này mới mãnh liệt chiếm lĩnh trái tim của anh, anh cúi người cùng cô đầu chạm trán, đôi mắt so với cô còn muốn hồng hơn.

Chương 46

“Oa…”

Sáng sớm trong Tần trạch yên bình ấm áp tốt đẹp biết bao, như thường lệ bị tiếng khóc rõ to của Tần bảo bối cắt ngang qua.

Cách âm thanh đang khóc kia gần nhất chính là Hàn Đình Đình đang nằm ở trên khuỷu tay Tần Tống trên chiếc giường lớn, hai người ôm nhau say ngủ, bị tiếng khóc

tê tâm liệt phế*

kia bừng tỉnh, cơn buồn ngủ bị giật phắt một cái, đang động thân chuẩn bị rời giường, bị bàn tay bên hông buộc chặt vào, người ngay lập tức lại bị túm trở về, Tần Tống thanh âm không rõ ràng pha lẫn tức giận từ phía trên truyền đến: “Mặc kệ nó!”

Nào có loại người nào nửa đêm phải tỉnh giấc hầu hạ hai ba lần, mới sáng sớm còn bị quấy rối nhiễu loạn giấc mộng thanh xuân của người ta, tiểu hài tử thối!

“Con bị dính nước tiểu ẩm ướt sẽ không thoải mái… Tiếp tục ngủ đi, em đem con ôm đi ra ngoài, sẽ không ầm ỹ nữa.” Trấn an vỗ vỗ gương mặt oán hận của chồng mình, ôm lấy con thơ trên giường nhỏ.

Tiểu tử kia hôm nay vừa vặn đầy tháng, cổ vẫn mềm cần phải nâng cẩn thận, tinh thần lại vô cùng tốt, ăn nhiều, cần mẫn khóc vang, toàn bộ đều là tính tình của tiểu ma vương.

“Hư… Không khóc, ba ba đang ngủ nha, bảo bối không cần đánh thức ba ba nha!” Tiểu hài tử mới từ hương vị ngọt ngào trong mộng tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nanh phấn nộn đỏ bừng, cọ lên cảm thấy mềm mềm nộn nộn trơn bóng miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, lòng tràn đầy tình yêu dán lại dán tới, ngữ khí ôn nhu sủng nịnh kia làm cho người phía sau giường lớn cảm thấy thật quá khó chịu, mãnh liệt xoay người ngồi dậy: “Đem con đưa đến vú nuôi, mau tới đây ngủ cùng anh!”

Tiểu tử kia đại khái cũng có thể cảm nhận được ba ba ghen tuông, thế nhưng ngay lập tức dừng tiếng khóc, tròng mắt đen nhánh ẩm ướt không chớp mắt nhìn chằm chằm mẹ ôn nhu, dùng ánh mắt ướt sũng kia đem trái tim Đình Đình đều hòa tan, trong một giây tranh đấu với ba ba —— toàn thắng!

Ôm con đi vào trong phòng tắm, tiếng trẻ con loáng thoáng truyền đến thêm chút động tĩnh rất nhỏ giúp đứa nhỏ tẩy mông đổi tã, Tần Tống lại hô hai tiếng, vẫn như cũ không được coi trọng, bởi vì ghen tị mà phẫn nộ anh ngã mạnh vào gối đầu, lẻ loi nằm trong ổ chăn lạnh lẽo, trên mặt gối đầu còn lưu lại mùi hương khác biệt, ủy khuất nắm chăn bịt kín người.

Thay đổi tã lại bú sữa mẹ xong xuôi, Hàn Đình Đình tay chân nhẹ nhàng đem Tần tiểu bảo cảm thấy mỹ mãn ôm ra khỏi phòng. Mới vừa đi đến đầu cầu thang , Trương Phác Ngọc mặc áo ngủ vui vẻ chạy tới, “Đình —— bảo! Ba ba A Tống vừa tỉnh nha! Ông ấy nói muốn nhìn bảo bối một chút! Để cho ông ấy nhìn được không?”

Hàn Đình Đình quả thực vui mừng quá đỗi, Tần Uẩn đã hôn mê hơn nửa tháng, trong thời gian ngắn ngủi ý thức tỉnh lại cũng không rõ ràng lắm, từ sau khi bảo bối sinh ra ông chỉ thấy mặt hai lần, còn chưa có thể tự mình ôm cháu trai một cái.

**

Hôm nay Tần Uẩn thế mà tinh thần thật tốt lắm, ngồi ở trên giường thấy bọn họ ôm đứa nhỏ đi vào, ông suy yếu ôn nhu cười: “Để tôi ôm một cái đi?”

Hàn Đình Đình mãnh liệt gật đầu, Trương Phác Ngọc đưa đứa nhỏ đi qua, ông thân thủ vững vàng tiếp nhận, nâng ở trong tay, lại thủy chung bảo trì khoảng cách tránh hô hấp phả đến, thương tiếc cẩn thận ngắm nhìn đứa cháu trai.

Trong phòng không khí ấm áp, bảo bối bị bọc ở trong cái chăn nhỏ, chỉ mặc mỗi chiếc áo lót màu vàng nhạt, mập mạp rất giống như chú vịt con, bé còn quá nhỏ, còn không có biết cười, lúc này lại hé miệng ra đối với Tần Uẩn không tiếng động nở nụ cười.

Nhất thời Tần Uẩn mặt mày trong lúc đó như là tắm gió xuân, vui sướng vô vàn như nụ hoa bừng nở.

“Thật là bụ bẫm!” ông nói, hơi thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn con dâu, “Đứa nhỏ này có thể rất ầm ĩ đi? Xem này so với lúc trước khi mang thai nó còn gầy hơn.”

Đình Đình còn chưa có đáp lời, phía sau đã có người đáp thay —— Tần Tống nghe người hầu nói Tần Uẩn tỉnh vội vàng xuống giường chạy tới đây, anh đẩy cửa tiến vào vừa vặn nghe được nửa câu sau, vì thế cất giọng oán giận: “Cũng không phải như vậy thôi đâu! Ăn xong, tỉnh ngủ thì quậy, chỉ có lúc ngủ mới có chút yên tĩnh!”

“Đó thật giống bộ dáng mới trước đây của con.” Tần Uẩn ngẩng đầu nhìn vào mắt con, thần sắc rất là mềm mại.

Tần Tống kinh ngạc, nhìn về phía Trương Phác Ngọc: “Phải không ạ?”

Trương Phác Ngọc buồn rầu cắn môi, “… Không nhớ rõ a.” Thời điểm sinh Tần Tống mới hai mươi hai tuổi, chính mình vẫn còn là đứa nhỏ, từ nhỏ lại được chăm nên yếu ớt như vậy, lúc bụng chuyển dạ đều bị dọa chết khiếp, sau đó mất gần một năm tĩnh dưỡng có chút ổn định trở lại.

Trong lúc đó Tần Uẩn một bên vội vàng điều hành xí nghiệp gia tộc khổng lồ phức tạp, một bên cẩn thận chiếu cố bà yếu ớt, lại vẫn như cũ kiên trì đem giường nhỏ của Tần Tống đặt ngay cạnh bên giường bọn họ, khi đó Trương Phác Ngọc mê man không biết gì, là ông mỗi ngày yên lặng dụng tâm nhớ kỹ từng bước nhỏ rất nhỏ mà đứa con trưởng thành.

“Hôm nay là ngày đầy tháng cháu trai a ” Tần Uẩn thật sự không còn ăn nói nghiêm túc như xưa, nụ cười hiền lành, ôn hòa hỏi: “Định tính làm như thế nào?”

“Không nghĩ làm quá lớn, chỉ cần người trong nhà gặp mặt, ăn bữa cơm.” Tần Tống nhìn tướng ngủ ngốc vù vù của con không tự chủ được cười nói.

“a, như vậy cũng tốt lắm —— Phác Ngọc, giúp đồ vật kia lấy ra đi.”

Trương Phác Ngọc lên tiếng trả lời rồi đi, không bao lâu từ trong thư phòng cách vách lấy đến cái túi văn kiện thật dày, Tần Tống ôm đứa nhỏ, Tần Uẩn tiếp nhận cái gói to kia, trước nhất từ bên trong lấy ra một cái hộp trang sức nho nhỏ cũ cũ màu đỏ, sau khi mở hòm ra là chiếc khóa trường mệnh, khéo léo lung linh, khảm bảo thạch mắt mèo, dị thường tinh xảo, đại khái là đã có vài năm tuổi, nơi nơi đều được lau qua bóng loáng mượt mà.

“Cái này, là vật truyền cho cháu đích tôn của con trưởng nhà Tần gia còn giữ tới bây giờ, Tần Tống trước đây đều mang qua.” Tần Uẩn nói xong, ý bảo Trương Phác Ngọc cầm khóa trường mệnh đeo cho tiểu bảo, ông vẫy Hàn Đình Đình, giao cho cô túi văn kiện trong tay, “Đình Đình, đây là cho con.”

Đó là 10% cổ phần công ty “Tần thị”. Tất cả cổ phần công ty trong tay Tần Uẩn chia làm ba phần, khi Tần Tống tiếp quản “Tần thị” cho anh một phần, Trương Phác Ngọc trên danh nghĩa cũng có một phần, phần còn lại này là ông cố ý lưu lại cho Hàn Đình Đình.

“Không phải là lễ vật đầy tháng của cháu trai đâu, cái này là sớm đã tính toán trước rồi, muốn lưu lại cho con. Muốn quản Tần Tống là quá khó khăn, tuy rằng thật sự bây giờ rất tốt, thế nhưng khó bảo đảm về sau sẽ không có lúc hồ đồ. Cầm lấy cái này, thời điểm gì cũng đều không sợ nó.” Tần Uẩn cười nói.

Hàn Đình Đình sững sờ ở đằng kia, Tần Tống ở phía sau nhẹ khẽ đẩy , nói: “Cầm lấy đi.”

Lúc này tay mới đưa qua nhận lấy, kinh sợ nói: “Cám ơn ba ba.”

Ra cửa, Tần Tống khẽ thở dài một hơi: “Cưới vợ con thơ như bát nước hắt ra ngoài a —— Vợ, như thế nào có khả năng như vậy chứ? Người người đều thích! Lần này ba đem tình cảm trai gái vài chục năm tới trong tương lai tất cả đều phá hỏng đi.”

Hàn Đình Đình buồn cười, ôm con ngủ say, mắt cười liếc mắt nhìn anh, “a, cảm tình nếu trên tay không có cổ phần áp chế, đã nghĩ tìm cơ hội ở bên ngoài ‘có lúc hồ đồ’ chứ?”

“Nào dám!” Anh cười quyến rũ dán sát thân mình tới, đem cô bức đến một bên tường hành lang, hôn môi vụng về lấy lòng: “Nào có người nào có thể so với Đình bảo càng đáng yêu…” Đại nhân Tần tiểu bảo đang ngủ trong lòng cảm thấy không thoải mái, không chút khách khí “Oa” một tiếng khóc đi ra, Đình Đình bừng tỉnh, đỏ mặt cắn anh một ngụm, bỏ anh ra ôm con đi trở về phòng, khiến Tần Tống ở phía sau tức giận muốn giậm chân.

**

Kỳ thật nếu không phải cùng con tranh giành tình cảm, Tần Tống vẫn là cực đau, vì anh mà cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Tiệc đầy tháng người thân bằng hữu đến nhà, Hàn Đình Đình vừa sinh xong nên không thể đứng lâu, cả ngày đều là Tần Tống tự mình ôm tiểu bảo, đem cho người này xem đem cho chỗ kia nhìn.

Ngũ thiếu còn lại của “Lương thị” đều đến đây, Tần Tống hiện tại dựa vào con đoạt lấy danh hiệu ông vua hiệu suất , ở trước mặt bọn họ kiêu ngạo nhìn người bằng nửa con mắt, lỗ mũi hướng lên trời, người nào anh cũng không thèm để vào trong mắt.

Kỷ Nam thấy anh bộ dạng kiêu ngạo điên cuồng kia liền thấy cả người không thoải mái, quay đầu đối với Lý Vi Nhiên bên người nói: “Nhìn cậu ta đi, miệng sắp ngoác rộng đến mang tai đi.”

Lý Vi Nhiên gật đầu, “Thông cảm cho cậu ta, người ngây thơ như vậy bỗng nhiên thăng cấp làm ba ba, không mừng như điên mới là lạ.”

Tần Tống nghe được, quay đầu nhíu mày: “Vợ quản nghiêm không có tư cách ở trước mặt người khác nói chuyện.”

Đại BOSS có bệnh tự biết, lại thấy lần này nằm đó cũng trúng đạn, cảm thấy khó chịu ngay lập tức gia nhập vào cuộc chiến: “Sinh con trai liền vui mừng như kẻ điên, có cái tư cách gì ở trước mặt nói chuyện.”

Cách đó không xa tam bào thai nhà đại BOSS đang đồng tâm hiệp lực khi dễ đôi tiểu uyên ương nhà Trần Ngộ Bạch cùng Lý Vi Nhiên. Tần Tống ngửa mặt lên trời cười to: “Tìm suốt bảy năm mới làm ba ba người ta, lại có cái tư cách gì ở trước mặt người ta nói chuyện!”

Anh nói như vậy xem như là đã khách khí, kỳ thật cộng thêm thời gian thầm mến, đại BOSS thế nhưng suốt mười năm mới tu thành chính quả!

Nhất thời đại BOSS, Kỷ Nam cùng Lý Vi Nhiên đều mất đi sức chiến đấu, Dung Nham đôi mắt hoa đào hơi hơi mị, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Không phải là chỉ sinh được cái thằng nhóc nghịch ngợm chuyên gây sự, có cái gì cao hứng.”

Tần Tống quả nhiên trúng kế, xoay người cao hứng phấn chấn chỉ vào anh: “Người sinh không ra con có cái tư cách gì ở trước mặt người khác nói chuyện!”

Dung Nham nghe vậy một chút cũng không phiền lòng, trong mắt hoa đào phong lưu đột nhiên lóe tia sáng, chuyển hướng sang Trần Ngộ Bạch đối diện đang ôm tiểu nữ nhi bảo bối nhà mình, chỉ thấy Tam thiếu băng sơn ngẩng đầu, lạnh lùng mắt nhìn sang Tần Tống, sau đó chậm rãi vươn ngón trỏ, khe khẽ đẩy gọng kính mắt…

Tần tiểu bảo trong lòng Tần Tống như cảm ứng được cổ sát khí lạnh như băng đánh úp lại, mê mang mở đôi mắt đen nhánh ẩm ướt lành lạnh, Tần Tống hai chân run run, ôm con chạy trối chết —— Vợ… Cứu mạng a! Lần này khẳng định sẽ bị sung quân đi Ảrập ô ô ô…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ