Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nhân duyên - trang 4

Chương 13

“Tôi không hề thấy lạnh!” Vẻ mặt anh chẳng hề để ý.

Hàn Đình Đình vừa quay người đi, đầu ngón chân của anh đều co rụt hết cả lại, sàn nhà mùa thu, lạnh quá đi… Chẳng qua không lạnh bằng cõi lòng của anh, Tần Tống lặng lẽ nằm xuống sô pha, một tay gác lên trán, cảm thấy mệt mỏi mà lại có chút ấm ức… Bị hôn vẫn còn không cảm thấy cái gì, ghét thế không biết!

Hàn Đình Đình loẹt quẹt về phòng lại loẹt quẹt đi ra, Tần Tống uể oải nằm một chỗ, chờ cô gọi anh dậy ăn sáng.

“Tần Tống.” Giọng nói vui vẻ của cô nhẹ nhàng vang lên.

Tần Tống xoay mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn cô.

“Êy! Tần Tống,” Hàn Đình Đình đi tới trước sô pha, ngồi xổm xuống, “Nè, cái này cho anh ——— Quà sinh nhật.”

Tần Tống “Phắt” một cái mở mắt ——— Yah! Cuối cùng cũng tới rồi!

“Thật ra hôm qua tôi đã muốn đưa cho anh rồi, nhưng mà anh uống say quá.” Hàn Đình Đình chìa tay đưa hộp quà qua, “Nè, sinh nhật vui vẻ! Chúc anh năm nào cũng như hôm nay, lúc nào cũng bình yên nha!”

Tần Tống ngồi bật dậy, cưỡng ép bản mặt thành thái độ chẳng thèm để ý, ngạo mạn giơ tay nhận, trong lòng khấp khởi mở ra ——– là một cái đồng hồ nam giới. Anh sửng sốt, “Sao… Lại là cái này?”

Hàn Đình Đình lúng túng, “Anh không thích hả?” Cô tốn mất hai tháng tiền lương để mua đó nha!

Sao lại là đồng hồ… Tần Tống chau mày, im lặng một lúc lâu, không nhịn được hỏi: “Hàn Đình Đình! Cô đan cái găng tay kia cho ai?!”

“Tôi có đan găng tay nào đâu…” Hàn Đình Đình sửng sốt.

Chống chế! Rõ ràng là có! Tần Tống giận, mấy tối trước cô lén lút đan đều bị anh nhìn thấy!

“Có phải anh nói chỗ len màu lam kia không?” Trong đầu Hàn Đình Đình linh quang chợt lóe, “Đấy không phải là găng tay! Cái đó là quần áo tôi đan cho Phốc Phốc!”

Phốc Phốc… Có người nội thương đến sắp nôn ra máu.

“Anh muốn có găng tay hả?” Hàn Đình Đình thiện tâm hiểu ý hỏi, Tần Tống bình tĩnh liếc mắt phớt qua cô một cái, chỉ thấy cô hơi nhăn mày lại: “Nhưng mà tôi sẽ không đan đâu… Ngày mai tôi mua cho anh một đôi được không? Anh thích màu nào?”

“Tôi không cần!” Tần Tống nóng nảy đến tóc dựng ngược cả lên, đứng phắt dậy, đi được hai bước lại quay lại, giật lấy đồng hồ và vỏ hộp quà trong tay cô ôm vào trong ngực, lại hung hăng trừng mắt liếc nhìn cô một cái, mất hứng quay đi.

Cứ như vậy, từ sau hôm sinh nhật trở đi, Tần Tống sửa lại tên thành “Mất hứng”, cho dù làm thế nào anh cũng không vui, ngày ngày chưng cái bản mặt thối, Hàn Đình Đình có lấy lòng anh thế nào anh cũng lạnh lùng trừng lại.

Mẹ Đình cũng nhìn ra được sự khác thường, nhân lúc đang xào rau, kéo con gái lại nhỏ giọng hỏi: “Đình Đình, con với A Tống cãi nhau phải không?”

“Không có đâu ạ!” Hàn Đình Đình vội núp, cắm mặt vào nhìn xem nước trong nồi đã sôi hay chưa, “Có đôi lúc anh ấy làm việc mệt mỏi không muốn nói chuyện thôi… Không có việc gì đâu ạ.”

Thật ra là do anh ta bị cảnh hòa hòa thuận thuận của gia đình nhà đại mỹ nhân hôm tiệc sinh nhật làm cho cáu giận đi? Hàn Đình Đình thầm nhớ lại, cũng khó tránh anh ta lại tức giận như vậy, người mình thích ngày ngày ngủ trong nhà người khác, sinh con cho người đàn ông khác, lại còn là đứa con gái xinh xắn đáng yêu như thế…

“Đình bảo bối! Nghĩ đi đâu đấy! Nước! Đừng đổ thêm nước nữa!” Mẹ Đình liên thanh kêu lên, làm Tần Tống đang mặt thối lừ lừ bước đi bước lại bên ngoài chú ý, “Làm sao vậy?” Anh thò đầu vào trong vội vàng hỏi.

Mẹ Đình ảo não bưng cái chậu lên, “Thế này được rồi! Đổ ít bột mì vào đây đi! Lấy ở trên ngăn tủ nhỏ thứ hai ấy”

Hàn Đình Đình há hốc mồm, vừa mới nghĩ tới chuyện Tần Tống và đại mỹ nhân, sẵn đang thêm nước hòa bột, thế là đổ thẳng hết sạch nước vào, tất cả bột lềnh phềnh trong nước, ướt rượt nhão nhoét một đống, cô vội vàng chạy chạy mở tủ định lấy bột mì.

Cô duỗi tay với, quần áo bị kéo lên trên để lộ một phần cái eo thon thả, trên thắt lưng mịn màng trắng nõn lù lù mấy dấu ngón tay bầm tím, Mẹ Đình vừa thấy, cực kỳ hoảng sợ.

Tần Tống cũng thấy được, vội vàng bước lên phía trước một bước, kéo cô ra, “Khụ… Để anh lấy cho.”

Bỗng chốc anh dựa vào quá gần, loại hương vị mà Hàn Đình Đình đang dần dần quen thuộc thoáng chốc bao bọc lấy cô, cô không được tự nhiên đẩy anh ra: “Không cần, anh ra ngoài xem tivi đi.”

Tần Tống nghiêm mặt một tay lấy bột mì, một tay túm góc áo của cô, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Ngay lúc đang từ chối, di động của Hàn Đình Đình réo vang, cô vừa thấy dãy số kia sắc mặt “xẹt” một cái lập tức thay đổi, vội vã cầm điện thoại ra ngoài. Để lại Tần Tống đơn độc trong bếp đối diện với bà mẹ vợ đang có vẻ muốn nói lại thôi.

“Alo?” Gió đêm cuối thu xào xạc, thổi đến rét lạnh lòng người.

“Đình Đình?” Giọng nói trầm ấm của người ấy ở đầu bên kia chậm rãi gọi cô, cõi lòng vừa hãy còn lạnh lẽo của Hàn Đình Đình đã lập tức nóng bỏng, cô mơ hồ “Ưmh” một tiếng.

“Con bé này! Sao anh vừa sang Mỹ một cái, em chuyển đi chưa tính, còn chạy đi kết hôn nữa?” Tiếng cười rộ lên của anh thật ấm áp hiền hậu, “Sao không nói với anh một câu? Em kết hôn… Chắc chắn anh sẽ có mặt.”

Cổ họng Hàn Đình Đình như bị cái gì chặn lại, giọng nói nhỏ bé mà đứt quãng, giải thích một hồi lâu rồi cuối cùng chính mình cũng chẳng biết mình nói cái gì, bèn hỏi lại anh: “Anh… Làm sao anh biết số của em?”

“Có gì khó,” Anh cười thoải mái, “Thế nào, lấy chồng rồi ổn không?”

Cô nghe thấy tiếng hít vào rất nhỏ, chắc anh đang hút thuốc rồi, mỗi khi anh điện thoại cho người khác thường có thói quen châm một điếu thuốc, nói mấy câu, lại khẽ ngửa đầu nhả khói ra một cái, vẻ mặt bay bổng… Hàn Đình Đình nhớ lại dáng vẻ bay bổng của anh, trong lòng như bị kim đâm.

Những điều ấy cô đều rất quen thuộc, những điều ấy cô đều không quên.

Thì ra, những ký ức cô vốn tưởng đã chôn dấu kỹ lắm, thật ra tất cả đều chưa từng thật sự trôi xa, tất cả đều chằm chằm như hổ đói ngồi rình trong lòng cô, chỉ chờ đợi một câu nói của giờ phút này là có thể dễ dàng bung ra, không còn bị kiểm soát cứ thế gào thét xông ra, xé nát cô bất kể cô có trốn đến chân trời hay góc biển.

“Đình Đình?” Anh đợi một lúc lâu không thấy cô nói gì, liền thắc mắc: “Em làm sao thế?”

“Không sao ạ…. Em ổn lắm, bố mẹ em cũng ổn,” Hàn Đình Đình tập trung tinh thần, “Tiểu Đổng có ổn không ạ?”

“Rất ổn. Haiz ——— Sao em không hỏi anh có ổn không? Anh đi công tác gần được một năm rồi, vẫn chẳng thấy em gọi điện thăm thăm hỏi hỏi, con bé kia, mới hồi nào còn tưởng bụng dạ tốt lắm, không ngờ lấy chồng một cái đã trở mặt ngay.” Anh nói xong cười rộ lên, thật giống như một người anh trai nhìn cô lớn lên từ nhỏ, dịu dàng quan tâm đến hạnh phúc của cô.

Hàn Đình Đình cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, chẳng nói chẳng rằng cúp điện thoại, run run tháo pin bỏ vào trong túi.

Lúc này đã gần bảy giờ, từng nhà từng nhà trong khu tập thể đều đã tỏa ra ánh đèn ấm ấp, cô một mình đứng trong gió thu lạnh lẽo trên ban công, trong chớp mắt dường như mất hết tinh thần. Anh nói em mà kết hôn chắc chắn anh sẽ đến dự, thật ra lúc cô đồng ý lấy Tần Tống, đã định gọi cho anh một cuộc, nhưng ngón tay loanh quanh trên di động mấy tiếng đồng hồ, rồi vẫn buông xuống.

Anh chẳng biết cái gì cả, anh sẽ không bay qua ngàn dặm để về ngăn cản cô, anh chỉ biết giống như vừa rồi, cười nói cô kết hôn ổn không, lấy chồng ổn không?

Làm sao có thể ổn? Không phải lấy anh, làm sao em có thể ổn được?

Tội gì phải tự làm mất mặt, ngay từ đầu cô đã biết là sẽ thế này.

Màn đêm hoàn toàn buông xuống, gió lạnh hơn, Hàn Đình Đình ôm mặt, một lúc lâu sau cuối cùng cũng buông ra. Có chán nản, cô cũng còn phải chú ý đến cha mẹ đang ở trong ngôi nhà đằng sau, họ cho cô thân xác, linh hồn, tình cảm và hết thảy những gì tốt đẹp nhất, cô không thể chỉ vì một tình yêu khó có thể thành mà vứt bỏ họ.

Cho nên cô giấu kỹ nỗi đau xé lòng xé dạ ấy, lau khô nước mắt trên mặt, một lần nữa bước vào nhà.

Trong bếp Tần Tống đã chẳng thấy đâu, mẹ Đình một mình hồng hộc nhào bột, cô vội đến giúp, thuận miệng hỏi: “Tần Tống đâu ạ?”

Mẹ Đình ngừng một lát, lại nhào thêm mấy cái, nghĩ nghĩ rồi bỏ đống bột lại quay qua con gái, lén lút nhỏ giọng hỏi: “Đình bảo bối, chỗ lưng con… Là A Tống làm hả?”

Hàn Đình Đình sửng sốt, lập tức nhớ ra vết bầm trên lưng, cô phát hiện ra nó sau hôm sinh nhật, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là lúc ấy trong toilet bị Tần Tống… siết.

Nhớ tới quá trình làm ra vết bầm, mặt cô lập tức đỏ lên.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ngầm thừa nhận của con gái, mẹ Đình vừa mừng vừa lo, lựa từ một lúc lâu, ấp a ấp úng: “Các con… Vẫn còn đang tân hôn, bây giờ mạnh mẽ một chút… Cũng là bình thường. Nhưng sau này thì đừng! Cái gì cũng có chừng mực… Thằng bé nó mạnh bạo như thế, con… phải bảo vệ tốt cơ thể của mình, biết chứ?”

“Con…” Hàn Đình Đình cắn môi lặng lẽ gật đầu.

Trên đường trở về cả hai không ai nói lời nào, Hàn Đình Đình lòng mải nghĩ ngợi, hoàn toàn không chú ý rằng Tần Tống vẫn không ngừng dùng ánh mắt phức tạp nhìn lén cô.

Sau khi vào nhà cô chẳng nói chẳng rằng bước về phòng, Tần Tống rốt cuộc không nhịn được, gọi cô: “Khụ… Ở lưng… Còn đau không?”

Cô đưa tay sờ sờ thắt lưng theo bản năng, lúc này mới nhớ ra anh đang nói gì, “Không sao, bình thường rồi.”

“Hàn Đình Đình, tôi…” Tần Tống hít sâu một hơi, cuối cùng tự đánh một tiếng trống nâng cao tinh thần: “Tối hôm ấy tôi hôn cô.”

Chương 14

Hàn Đình Đình ngây ngô đơ ra một lúc, sau đó rất bình tĩnh gật đầu, “Ừ.”

Ừ… Tần Tống cố nén cục tức sắp phun ra khỏi họng lại, đây là cái kiểu trả lời quái gì!

“Không sao đâu, tôi biết mà, tôi không ngại.” Cô mệt chết rồi, muốn leo lên giường nói chuyện với Phốc Phốc sơm sớm một chút.

Khóe miệng Tần Tống run run, “Cô biết cái gì? Cô lại biết cái gì nữa?!” Cô lại bổ sung thêm cái chết tiệt gì vào đầu óc mình nữa!

“Lúc đó anh uống rượu, có lẽ… Không nhận rõ tôi là ai?” Hàn Đình Đình nghĩ nghĩ, cố gắng lựa lời khuyên nhủ: “Tần Tống, thật ra tôi thấy anh suy nghĩ kỹ càng lại một chút, chấp nhận buông tay đi, con gái của Trần tiểu thư thật sự rất đáng yêu, nếu anh cố ý chia rẽ gia định bọn họ, cô ấy sẽ rất đáng thương.”

Anh, biết, ngay, mà! Tần Tống cáu muốn lật bàn, anh biết ngay chắc chắn cô lại nghĩ xiên xẹo lộn xộn lung tung rồi!

“Hàn Đình Đình!” Anh gằn từng tiếng, “Đầu óc cô có vấn đề rồi!”

“…” Trong lòng Hàn Đình Đình rất không thoải mái, nhíu nhíu mày, “Làm bạn bè tôi rất quan tâm đến anh, chỉ là anh không tiếp nhận, sau này chuyện anh và Trần tiểu thư tôi sẽ không nhắc đến nữa. Ngủ ngon.”

“Ai cho phép cô đi ngủ?!” Cô xoay người muốn đi, Tần Tống càng giận, quát lớn túm cô lại.

Hàn Đình Đình cũng rất tức giận, vô cùng nghiêm túc nói với anh: “Tôi không cần anh cho phép. Tôi rất mệt muốn đi ngủ.”

Cô xoay người tiếp tục đi về phòng mình. Tần Tống sải bước đuổi theo cô, tóm chặt, anh đang mở miệng muốn gào lên, cô thình lình giật tay lại, sau đó đẩy anh một cái thật mạnh, Tần Tống đang không hề đề phòng, bị cái đẩy của cô làm “bịch bịch” lùi hai bước, nhất thời không thăng bằng được, “Huỵch huỵch” ngã lăn ra đất.

Tần Tống ngây người, ngã chổng bốn vó lên trời, ngẩn người nhìn cô… Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái đẩy ngã xuống đất…

“Đừng làm phiên tôi nữa!” Thấy anh chống tay xuống đất đang định đứng dậy, Hàn Đình Đình hét lớn, dọa anh giật nảy mình, lại ngã lăn ra một lần nữa.

Đỏ mặt giận dữ trừng anh mười giây, Hàn Đình Đình bước chân lảo đảo trở về phòng.

Tần Tống ngồi một mình dưới sàn, nghĩ rằng chẳng lẽ cả cái thế giới này điên cuồng rồi hay là mình vừa mới xuyên không? Cái người vừa rồi quát lên với anh… Là Tiểu Thổ Màn Thầu nhà anh?

Cả phòng khách to đùng chỉ mở mỗi một chiếc đèn tường ở hành lang, tất cả bàn sô pha với ghế dựa đều mang dáng vẻ cô độc lặng yên trong ánh đèn mờ mịt, Tần Tống chật vật đứng dậy, nhìn cánh cửa phòng Hàn Đình Đình đang đóng chặt một lúc lâu, quay người, lặng lặng lẽ lẽ bước dọc cầu thang lên tầng trên.

Tiểu lục thiếu gia nhà họ Tần nổi danh bốn phía vô địch tám phương, bị người khác đẩy… Bị người khác đẩy ngã ra đất… Bị người khác quát… Bị người khác từ trên cao nhìn xuống như thằng ngốc…

Hàn Đình Đình cả đêm đều nằm mơ những giấc mơ kỳ quái. Trong mơ cô vẫn còn ở thành phố G, Tiểu Đổng còn nhỏ, mỗi ngày đều gửi ở nhà cô cho mẹ cô trông, lúc gần tối anh đến nhà trẻ đón cô tan ca, rồi cùng qua nhà cô thăm Tiểu Đổng, cô đi từ trong nhà trẻ ra, anh đang dựa lên chiếc SUV hút thuốc, nhìn nghiêng trông thật cô độc và kiên cường, vô cùng đẹp trai cũng vô cùng lạnh lùng, khi nhìn thấy cô đang chạy đến, lại cười cực kỳ dịu dàng: “Lớn tướng rồi, vẫn còn nhảy nhảy nhót nhót.”

Trong giấc mơ cuối cùng trước bình mình, cô mơ thấy chính mình lúc còn rất nhỏ, anh mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, tóc mái hơi dài, tặng cô một con gấu bông cực kỳ đáng yêu vào ngày sinh nhật, ngồi xổm trước mặt cô, xoa xoa đầu nói: “Hôm nay là sinh nhật của Đình Đình của chúng ta, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Đó là một cô bé lớn lên trong gia đình quân nhân nghiêm khắc, quà sinh nhật hàng năm đều là một chiếc bánh mì nhỏ kẹp trứng ốp lếp, lần đầu tiên được tặng quà sinh nhật, lần đầu tiên có người chúc nó sinh nhật vui vẻ, lần đầu tiên biết trên thế giới này, hóa ra có một người ấm áp như vậy tồn tại.

Lúc ấy Phốc Phốc vẫn còn mới tinh mới toe, lúc ấy, anh chỉ đối xử tốt với mỗi mình cô.

Rất đáng quý.

Rất đáng nhớ.

Lúc tỉnh dậy trên gối hơi ẩm, cô ôm Phốc Phốc dụi mắt, dụi một lúc lâu mới chậm rãi ngồi dậy, ngơ ngẩn xuống giường rửa mặt.

Đi từ trong phòng ra, ngửa mặt lên thì thấy Tần Tống đang bước trừ trên cầu thang xuống, anh mặc sơ mi phẳng phiu, một tay cầm áo khoác Âu, một tay cầm cặp tài liệu, có vẻ định ra ngoài đi làm.

“Ế?” Hàn Đình Đình rất kinh ngạc nhìn anh: “Hôm nay sao anh dậy sớm thế? Tôi còn chưa có làm bữa sáng đâu…”

Tần Tống vênh mặt đi lướt qua người cô, tiến thẳng về hướng hành lang, đổi giày ra khỏi cửa, coi cô hệt như không khí.

Chiến tranh lạnh bắt đầu như thế.

Đất đai đứng tên Tần Tống nhiều đến mức đếm hết một lượt đủ mệt đến đứt hơi, dĩ nhiên là không lo không có chỗ ở, hồi trước hôn lễ lúc đang trang hoàng cho căn nhà đang ở, anh đồng thời cũng chọn vài chỗ vừa mắt để sắm sửa, lúc ấy anh nghĩ kết hôn rồi có cãi nhau một trận chắc chắn sẽ chuyển ra ngoài ở, bây giờ thì tốt rồi, quả thật đã phát huy tác dụng.

Hàn Đình Đình lúc đầu không nhớ đã xảy ra chuyện gì, sau lại thấy anh phất áo đi liền mấy ngày không thèm về, cô ở nhà đau khổ nghĩ lại, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện tối hôn đó đẩy anh một cái, có lẽ làm anh ta dỗi rồi.

Hàn Đình Đình suy nghĩ cẩn thận, bất chấp xót tiền, gọi taxi tới đón, đi thẳng đến Lương Thị.

Sáu vị thiếu gia của Lương Thị khó có được một dịp cuối tuần tập trung đầy đủ, đang ở “Tần Thị” họp về kế hoạch quản lý tài chính, Tần Tống liên tục lơ đễnh, chương trình họp bị gián đoạn, Dung Nham hết kiên nhẫn đập bàn: “Tần tiểu lục!”

Tần Tống đang chống bút lên cằm nghĩ ngợi, bị anh dọa giật hết cả mình: “Cái gì đấy?!”

Dung Nham nheo cặp mắt đào hoa lại, lửa giận ngùn ngụt nhìn anh. Kỷ Nam xoa xoa tai, cực kỳ cáu kỉnh oán giận: “Tiểu lục, đang hỏi em tiến độ bên đấy, em cứ ngây ra cái gì.”

Tần Tống sờ sờ mặt, ngượng ngùng ho khan một tiếng.

Lý Vi Nhiên đứng ra giải vây cho anh, tắt máy chiếu đi, nói: “Tôi cũng mệt rồi, nghỉ một lát đi, gọi ít đồ ăn nhẹ vào ăn cái đã.”

Mọi người đều tự duỗi người, uống nước nói chuyện cười đùa, Tần Tống một mình lặng lẽ đứng lên đẩy ghế ra, bước về phía phòng vệ sinh rửa mặt.

Anh vừa đi, Kỷ Nam lập tức chạy sang chỗ Lý Vi Nhiên hóng hớt: “A Tống làm sao đấy?”

Lý Vi Nhiên bó tay: “Anh có biết đâu…”

Vừa dứt lời, trợ lý gõ cửa tiến vào: “Lục thiếu phu nhân đến, mang cả xíu mại tự làm ngon lắm ạ.”

Khụ khụ khụ… Lúc này Lý Vi Nhiên cúp điện thoại đang định gọi đồ ăn xuống, chủ động đứng dậy ra đón; Kỷ Nam nhảy lên đi tìm đồ uống; Trần Ngộ Bạch lẳng lặng thu tài liệu trước mặt, dọn chỗ trước; Dung Nhị rút khăn tay ra làm khăn ăn nhét vào cổ; Mỹ Tư Tư ngồi bên cạnh bàn chờ, đại BOSS bình tĩnh nới lỏng caravat, bắt đầu xắn tay áo.

Hàn Đình Đình chẳng quen ai trừ Lý Vi Nhiên, nhưng bình thường đã được nghe rất nhiều truyền thuyết phong vân của các vị ngồi đây, đều coi bọn họ như thần thánh không dính khói lửa nhân gian, lần này tất cả lại ngồi ăn trước mặt cô, làm cho cô lúng túng không nói nổi lời nào.

Lý Vi Nhiên lý trí nhất, chặn đám người đang mải chém giết kia lại, anh vẫn nhớ là phải mời Hàn Đình Đình ngồi xuống.

“Ngũ ca, Tần… A Tống đâu ạ?” Hàn Đình Đình nhỏ giọng hỏi.

Lý Vi Nhiên chỉ chỉ vào trong toilet, “Hai hôm nay nó làm sao thế? Anh thấy nó có vẻ không bình thường lắm.”

“Anh ấy… giận em,” Hàn Đình Đình ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Đều tại em không tốt, em đẩy anh ấy, anh ấy ngã lăn ra đất, cáu dỗi.”

Vừa nói, cô lơ đễnh quay đầu lại, bốn vị thiếu gia đứng sau lưng vừa rồi còn đang dùng vũ lực thửng thức đồ ăn đã đồng loạt đứng hết dậy, Hàn Đình Đình sửng sốt, không hiểu nhìn Lý Vi Nhiên. Vẻ mặt Lý Vi Nhiên vẫn bình tĩnh mĩm cười như trước, cũng dùng giọng nói bình tĩnh hỏi: “Em… Đẩy Tần tiểu lục ngã lăn ra đất?”

Hàn Đình Đình chưa hiểu sự tình, gật gật đầu, “Hai ngày rồi anh ấy không về, em gọi cũng không nghe máy… Em đến xin lỗi anh ấy.”

Phụt… Kỷ Nam không nhịn được trước tiên, cười thành tiếng, cửa toilet lúc này chợt mở, Tần Tống đi ra, năm vị thiếu gia mỗi người một vẻ mặt nhanh chóng lui về chỗ, tựa như vừa rồi chưa hề nghe thấy gì.

Tần Tống vừa ra nhìn thấy Hàn Đình Đình đang đứng, vẻ mặt liền thay đổi, vô cùng tiêu chuẩn thể hiện thái độ công tử của mình, lạnh lùng nhìn cô, không nói lời nào.

Hàn Đình Đình ấp úng: “… A Tống…”

Tần Tống lập tức mềm ra, không tình nguyện bước về phía cô, mở miệng hỏi: “Sao em lại đến đây?”

Chậc, không đáp, mặt còn đỏ, đỏ như bánh bao màu hồng… Tần Tống nhìn năm kẻ đang ngồi bên cạnh tập trung xem trò vui, bèn kéo cô ra ngoài, “Ở ngoài chờ anh họp xong.”

Hàn Đình Đình vâng lời “Dạ” một tiếng, khi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại.

Cuộc họp tiếp tục, hiệu suất đột nhiên tăng mạnh, nhìn Tần Tống như vừa cắt tiết gà(*), mọi người đều tự trao đổi cho nhau ánh mắt hiểu mà không nói.

“Không duyệt!” Tần Tống vung bút gạch đi hạng mục cuối cùng, cười hào hứng, “Hôm nay thế là hết hả?”

Mọi người không nói lời nào, Kỷ Nam một tay chống mặt, nhìn Tần Tống, dài giọng nói: “Đói quá đi.”

Tần Tống đang sửa sang tài liệu chuẩn bị tan họp, không thèm ngẩng đầu lên: “Ăn nhiều xíu mại thế còn kêu đói… Các người thật không có lương tâm, chẳng để lại cho tôi miếng nào!”

Dung Nham cười tủm tỉm: “Lục thiếu gia dỗi.”

“A?” Trần Ngộ Bạch hiếm thấy khẽ cười: “Sao lục thiếu gia lại dỗi?”

Lý Vi Nhiên lập tức giơ hai tay làm động tác vô tội, “Không liên quan đến tôi, tôi cũng không đẩy nó ngã lăn ra đất!”

Tần Tống khựng lại.

“Tan họp! Đừng làm loạn nữa,” Đại BOSS nghiêm nghị gõ gõ bàn, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng bỏ lại một câu: “Nếu không Tần tiểu lục của chúng ta lại bỏ nhà đi bụi nữa đấy.”

Phụt… Năm thiếu gia lăn ra cười.

Tần Tống lệ rơi đầy mặt ôm cặp tài liệu chạy như điên ra ngoài…

Chương 15
Dáng vẻ ngồi đợi của Hàn Đình Đình rất thục nữ: hai chân khép lại hơi nghiêng sang một bên, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ngồi im trên sô pha không nhúc nhích, cúi đầu, im lìm, ngồi đợi hết sức tập trung.

Tần Tống rất ít khi phải chờ người khác, nhưng mà rất nhiều khi, bị đủ dạng phái nữ chờ đợi, anh thường thấy các cô xem di động đọc tạp chí hoặc làm việc gì đó trong lúc đợi anh, mà đây là lần đầu tiên, có một cô gái thuần khiết, im lặng đợi anh.

Được một người nghiêm túc chờ đợi như vậy, là một việc vô cùng tốt đẹp.

Cho nên khi đến trước mặt cô, mặt Tần Tống thế nào cũng không làm căng được.

Hàn Đình Đình đợi anh bước đến, vui vẻ đứng dậy, cười cười với anh: “Họp xong rồi? Có mệt không?”

“Vẫn ổn.” Tần Tống cố hết sức giữ thái độ lạnh nhạt cao ngạo, “Cô có việc gì?”

Hai tay Hàn Đình Đình vặn vặn vào nhau, sau một lúc lâu, chậm chạp thốt ra một câu: “Xin lỗi anh, lần này tôi sai, tôi xin lỗi anh—-” Cô nghiêm túc cúi gập nửa người, “Mong anh tha thứ!”

Tần Tống bị hành động bất thình lình này của cô dọa lùi một bước, hành động xin lỗi cẩn thận như vậy… Cũng là lần đâu tiên anh nhìn thấy.

“Khụ khụ,” Anh không biết nói gì cho tốt, “Quên đi, tôi không so đo với cô!” Nói xong đến chính anh cũng thấy ngạc nhiên, sao phải quên chứ? Rõ ràng đã thề không thèm để ý đến cô rồi…

“Cám ơn anh!” Hàn Đình Đình suýt nữa nước mắt vòng quanh.

Vốn trong lòng Tần Tống vẫn còn hơi rối, lại bị đôi mắt ngập nước long lanh đáng yêu kia tỏ vẻ ngưỡng mộ một cái, nhất thời có chút lâng lâng, thôi quên thì quên luôn, anh đường đường là đàn ông con trai lòng dạ rộng lượng, đi so đo với cô thì có gì hay ho?

“Hàn Đình Đình, nhìn qua cô chỉ là một cô gái bình thường, rốt cuộc tối hôm đó cô trúng gió gì vậy?” Tần Tống hỏi cô, “Cô có phải có bệnh tâm lý cáu gắt gì hay không?”

“Không phải không phải!” Hàn Đình Đình vội vàng thanh minh, “Tôi… Đêm đó tôi nhận được điện thoại của anh ấy… Anh ấy đã về… Tôi cảm thấy khó chịu, anh lại vẫn cứ … làm phiền tôi, trong lúc tức giận tôi mới đẩy ngã anh, sẽ không có lần sau nữa! Tôi cam đoan!”

“Ai gọi? Ai về?” Mặt Tần Tống bắt đầu thối dần đều, “Cái kẻ muốn cô làm mẹ kế cho con hắn?!”

“Anh ấy không muốn tôi làm mẹ kế Tiểu Đổng mà! Anh đừng nói linh tinh!” cô nóng nảy.

“Tần Tống khoanh tay, cười lạnh nhìn cô, chút ấm áp trong lòng vừa mới ùa đến kia đã tiêu tán thành mây khói hết sạch.

Anh nên sớm nhìn rõ, Hàn Đình Đình vốn là người như vậy, cái gì mà ngoan ngoãn chờ đợi cái gì mà xin lỗi chân thành, tất cả đều là bản năng của cô, cũng không phải chỉ với một mình anh, cũng không phải bởi vì anh là Tần Tống mà đặc biệt hơn nửa phần. Ngược lại cái kẻ không vợ kia, một cú điện thoại đã khiến cho cô luôn luôn dịu dàng ngoan hiền biến thành khác thường.

Mà Tần Tống trước giờ đều biết, tình yêu là một thứ cực kỳ đặc biệt. Rất lâu rất lâu trước đó có người từng nói với anh: Cô không thể vì ai mà chết, nhưng cô nguyện lòng vì một người mà sống, chẳng sợ cuộc sống dẫu có rất gian nan. Năm đó Tần Tống kiêu ngạo và ấu trĩ hơn bây giờ cả trăm lần, vì bản thân mình không phải là người mà cô nguyện ý cùng bước vào cuộc sống gian nan kia, anh oán giận trả thù.

Trong lòng chợt lạnh, lời nói ra cũng trở nên lạnh lùng, “Hàn Đình Đình,” mặt anh bình tĩnh, “Tôi không xen vào chuyện cô muốn làm mẹ kế cho ai, nhưng cô đừng quên thân phận hiện giờ của cô— Nếu cố dám làm ra chuyện gì đáng xấu hổ, tôi sẽ xử lý cả cô lẫn cái người nào đó kia!”

Tần Tống dữ dằn lên trông vô cùng đáng sợ, Hàn Đình Đình mím môi không dám trả lời, anh lại ép hỏi: “Có nghe rõ không?!”

“Vốn đã không thể…” Hàn Đình Đình lí nhí trả lời anh: “Tôi nghe rõ rồi.”

Dáng vẻ đáng thương của cô khiến Tần Tống giận mà không biết trút vào đâu, anh cáu kỉnh nghiến răng trong chốc lát, xách cô bước nhanh ra ngoài, “Về nhà ăn cơm!”

————————————-

Trương Phác Ngọc phát hiện ra hôm nay sắc mặt con trai mình không tốt, hình như bị ai chọc vào, thái độ có vẻ bực bội.

“Đình Đình, ” bà ghé vào bên tai con dâu hỏi nhỏ: “A Tống làm sao thế? Mặt thối quá đi!”

Hàn Đình Đình khẽ lắc lắc đầu, dối lòng lừa bà: “Con cũng không biết.”

“Phác Ngọc,” Tần Uẩn gắp miếng rau cho vợ, nhẹ giọng phê bình: “Tập trung ăn cơm.”

Trương Phác Ngọc trở lại vị trí của mình, cúi đầu và hai miếng cơm, vẫn chưa từ bỏ ý định, đảo đảo mắt, lại chuyển sang tấm công Tần Tống: “A Tống à,” bà cười tủm tỉm, “Con làm sao thế hả? Cả tối không nói câu nào. Thức ăn không ngon à? Mẹ bảo bọn họ mang mấy món hai đứa thích ăn đến nhé?”

Tần Tống giương mắt, vô cùng lạnh nhạt nói “Không cần”, lại tiếp tục im lặng.

Thấy bộ dạng nhiệt tình của Trương Phác Ngọc xị ra, Tần Uẩn bất mãn liếc mắt nhìn con trai một cái, “Không thích ăn thì đừng cố, mày xị mặt cho ai xem?”

Tần Tống trong cơn tức, “Cạch” đập đôi đũa xuống, “Ông nói xong chưa? Ông nghĩ tôi thích về cho ông xem chắc?”

“Khốn nạn!” Tần Uẩn cũng “Cạch” đập đũa xuống, trầm giọng quát: “Cút ra ngoài cho tao!”

Tần Tống cười lạnh một tiếng, “Lời kịch của ông diễn đi diễn lại chỉ có mấy câu này thôi à?”

“Mày!” Tần Uẩn nổi giận, vỗ mạnh bàn, dọa Hàn Đình Đình và Trương Phác Ngọc nhảy dựng lên. Trương Phác Ngọc vội vàng ngăn chồng lại, lại quát bảo Tần Tống ngừng lại: “A Tống con làm cái gì vậy! Hai cha con các người không thể nói chuyện bình tĩnh hay sao? Lần nào cũng cãi vã!”

Tần Tống cười dữ tợn: “Cha con cái gì? Ông ta đã không nhận tôi từ lâu rồi!”

“A Tống!” Hàn Đình Đình đứng bên cạnh anh, kéo tay áo nhỏ giọng khuyên: “Đừng nói nữa!”

Tần Uẩn bị Trương Phác Ngọc ngăn lại, nhưng cơn tức vẫn bốc lên ngùn ngụt, chỉ vào Tần Tống gầm lên: “Làm ra cái chuyện vứt hết mặt mũi Tần gia như thế, chẳng lẽ mày còn trông chờ tao chịu tội cho mày, xin mày quay về sao?!”

Tần Tống sắc mặt thay đổi mạnh, đột nhiên quay bước ra ngoài, Hàn Đình Đình đuổi theo ôm lấy anh, dùng sức toàn thân giữ thật chặt.

Tần Uẩn trầm giọng: “Đình Đình con buông nó ra, bố muốn xem nó muốn thế nào!”

Trương Phác Ngọc đấm chồng mình một cái, “Ông làm sao vây! Cãi nhau với con vui lắm chắc?”

“Tôi không có loại con không bằng lợn không bằng chó này!” Tần Uẩn gầm lên, gân xanh trên trán giật giật.

“Ôi —- Chao ——” Trương Phác Ngọc xoa xoa lỗ tai, mặt ủ mày ê: “Lỗ tai tôi bị ông quát điếc mất rồi!”

Tần Tống bị Hàn Đình Đình ôm chặt không buông, anh sợ làm cô bị thương, không dám vùng mạnh ra, đợi khi cơn giận đi qua, anh đã bình tĩnh, quay lại nắm tay cô, tái mặt đi ra ngoài.

Hàn Đình Đình cẩn thận đi một bước lại xin lỗi một bước: “Xin lỗi ba mẹ… Chúng con đi trước!”

“Thừa hơi!” Tần Tống mất kiên nhẫn quát, xách cô quay đầu bước đi.

———————————–

Ra đến cửa đại khái là anh giận che mắt mà quên tới gara lấy xe, đi một mạch qua vườn hoa, thẳng đường ra cổng chính.

Hàn Đình Đình vẫn bị anh nắm tay, bắt buộc phải chạy chầm chậm theo sau anh.

“Tần Tống… Tần Tống!” Cuối cùng cô không bước nổi nữa, thở hổn hển gọi anh, anh không trả lời, cô dứt khoát ngồi xổm xuống, lại giống như hành lý trên mặt đất, bị anh kéo đi.

Rốt cuộc Tần Tống cũng dừng lại, lồng ngực không ngừng phập phồng, nhìn màn đêm mênh mông này, trong mắt hiện ra một thứ ánh sáng mà Hàn Đình Đình hoàn toàn lạ lẫm.

“Tần Tống…” Cô vươn tay túm lấy ống quần anh, “Chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi!”

Cô ngồi ở đó, ngẩng mặt nghiêm túc nhìn anh, ngữ khí mềm mỏng, tràn ngập hy vọng, Tần Tống nghe cô nói xong, ngồi xuống lề đường bên cạnh cô.

“Tần Tống, sao ba anh lại nói anh không bằng heo chó vậy?” Hàn Đình Đình khua khua chân, bỗng nhiên hỏi.

Tần Tống bị bất ngờ hít sâu một hơi, xoay mặt sang trừng cô: “Cô an ủi người khác thế à!”

“Tôi phải biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mới có thể phân tích kín kẽ, sau đó mới an ủi anh được chứ!” Hàn Đình Đình chớp chớp mắt, lại còn rất nghiêm nghị nói: “Tại sao hai người lại muốn cắt đứt quan hệ cha con vậy? Anh đã làm chuyện gì vậy?”

Lúc này Tần Tống đã bình tĩnh lại rất nhiều, ngửa mặt lên trời thở một hơi, cười chán nản: “Vài năm trước, tôi thích một cô gái, lúc ấy ầm ĩ khá lớn.”

“Là Trần tiểu thư hả?” Hàn Đình Đình không sợ chết hỏi.

Soạt… Tần Tống nghiêng người quay lại, nhanh chóng đưa tay ôm lấy mặt cô, tích cực xoa xoa nắn nắn mấy cái ———— Anh đã sớm muốn làm như vậy, mỗi lần ông nói gà bà nói vịt với cô, khuôn mặt màn thầu đần độn trắng trắng mịn mịn của cô ngây ngốc nhìn anh, anh liền rất rất, cực kỳ, vô cùng muốn xoa xoa cô như vậy.

Nắn đến lúc cô nhe răng trợn mắt muốn khóc, trong lòng Tần Tống lập tức thoải mái hơn rất nhiều, lúc buông tay ra thậm chí anh còn vô thức khe khẽ cười.

“Anh… Nói tiếp đi…” Hàn Đình Đình ôm cái mặt bị anh nắn đỏ bừng, rầu rĩ nói.

Tâm trạng Tần Tống khá hơn đôi chút, trên đường không có bóng dáng chiếc xe nào, anh duỗi thẳng đôi chân dài, ngả người về phía sau, hai tay chống xuống đất, nhớ lại đoạn kí ức thời trẻ hết sức lông bông kia, khóe miệng anh hiện lên một nụ cười không biết gọi như thế nào: “Tôi thích cô ấy, cô ấy thích người khác. Lúc đó tôi rất khốn kiếp, dùng rất nhiều thủ đoạn, cuối cùng cũng ép được cô ấy làm bạn gái tôi.”

Quá… Lãng mạn —— Hàn Đình Đình chẳng biết phải trái đúng sai cảm khái một câu trong lòng.

“Cha tôi vốn cũng phản đối chuyện tôi với cô ấy, sau ông ấy lại biết tôi vì chia rẽ bọn họ mà dùng những thủ đoạn hạ lưu đó, cực kỳ giận dữ —- Ông ta thích tên Lý Vi Nhiên kia từ lúc hắn còn rất nhỏ, thậm chí còn nhiều hơn tôi…” Tần Tống khẽ thở dài.

“Anh…” Mắt Hàn Đình Đình trợn tròn, “Anh cướp bạn gái của Lý Vi Nhiên?! Chị Tần Tang?!”

Cô kinh hãi ngồi thẳng dậy, Tần Tống đè lại đầu cô xuống, vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn cô một cái: “Là anh ta cướp trước! Tôi ngắm trúng Tần Tang trước!”

Oa… Có người trợn mắt há hốc mồm, một… Một scandal gia đình bí mật thật hoành tráng của tầng lớp đại gia!

“Bên nhà ông ngoại tôi có rất nhiều trẻ con, tuổi tôi và Lý Vi Nhiên sát nhau nhất, hồi nhỏ chúng tôi chơi đánh trận, lớn lên đi theo anh cả cùng nhau công tác, đều là anh ta đưa tôi đi cùng, như hình với bóng. Dần dà, quan điểm thẩm mỹ của chúng tôi cũng tương tự nhau, ngày trước đi chơi, tôi cũng thường xuyên tranh giành những cô gái anh ta tia trúng.” Tần Tống nhẹ nhàng kể ra, lần đầu tiên, anh nhận ra kí ức mà trước nay anh chưa bao giờ dám đối diện, sau khi nói ra, cũng không thấy khó khăn như trong tưởng tượng.

“Mấy năm nay nhớ lại chuyện ngày đó, cảm thấy trước đây Tần Tang có nói một câu rất đúng: Cái tôi để ý là Lý Vi Nhiên, mà không là cô ấy. Có lẽ cô ấy bị người khác cướp đi, tôi cũng sẽ dừng tay, nhưng là Lý Vi Nhiên, tôi sẽ không phục, cũng có cảm giác như bị phản bội——– Cô nhìn bây giờ, từ sau khi Tần Tang gả cho anh ta, hai người bọn họ hợp sức bắt nạt tôi.” Anh buông tay, nhẹ nhõm chưa từng có.

Hàn Đình Đình nở nụ cười, đánh một cái vào bàn tay đang mở của anh. Cô có chút hâm mộ Tần Tống, anh rất dũng cảm, mắc sai lầm có thể thoải mái thừa nhận, mà cô lại chưa bao giờ dám.

“Đói quá…” Tần Tống nhìn trời, lại nhìn về phía cô: “Chúng ta đi ăn cái gì đi?”

Hàn Đình Đình gật đầu, lại chợt nhớ ra trong nhà không có đồ ăn, “Ăn bên ngoài đi, tôi mời anh!”

Tần Tống ngạc nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, “Sao? Bỗng dưng yêu tôi rồi hả?”

“Phì!” Hàn Đình Đình cười ra tiếng, “Sao có thể!”

Cô trả lời rõ ràng lưu loát, Tần Tống thoáng chốc đen mặt.

“Tuy rằng tôi thường gây phiền phức cho anh, nhưng mà tôi sẽ nhớ kỹ tinh thần hợp tác —- Không thể yêu thương anh!” Hàn Đình Đình lại còn cực kỳ nghiêm túc nói.

Tần Tống rất buồn rất sầu não, nhưng cũng chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười nói, “… Cô nhớ rõ là tốt rồi.”

“Chúng ta đi thôi!” Ngồi lâu như vậy, cảm giác càng ngày càng lành lạnh, Hàn Đình Đình đứng lên nhảy nhót mấy cái, lại lôi cả Tần Tống đến, hai người đi dọc theo đường cái tiến về phía trước.

“Anh muốn ăn gì?” Cô hỏi.

“… ‘Thịnh Thế’, ăn hải sản!” Ai đó hóa đau thương thành sức ăn.

Hàn Đình Đình sửng sốt, “Này! Sao anh có thể chơi xỏ tôi như thế? Chỗ đó đắt lắm!”

“Tôi đây là cho cô cơ hội thể hiện tấm lòng.” Ai đó khịt mũi khinh thường dáng vẻ kẹo kéo của cô.

“Không cần đến đấy… Giờ siêu thị vẫn còn chưa đóng cửa, bọn mình mua về nhà làm đi!” Hàn Đình Đình tính toán, “Ăn cua được không? Dưới bụng cua béo cực!”

“Ừm, giống cô…”

“Anh…”

Đường rất dài, đêm đã khuya, từng ngọn từng ngọn đèn đường mong manh nối tiếp nhau, hai người nắm tay đi về phía trước, cuộc sống trôi qua thật bình yên.

Chương 16

Hàn Đình Đình phát hiện ra Tần Tống – một kẻ kiêu ngạo ương ngạnh không sợ trời không sợ đất như vậy, thế mà lại sợ cua. Lúc chọn cua sống ở siêu thị, cô một tay nhấc lên xem gầy béo, còn Tần Tống lại trốn rất xa.

Sau khi về nhà cô lấy bàn chải chà rửa cua, cố tình gọi anh đến đứng bên cạnh, nhờ đưa từng con cua cho cô, Tần Tống chắp tay sau lưng sống chết không chịu.

Hàn Đình Đình từ nhỏ đã là một đứa trẻ vô cùng hiền lành, trêu chọc một người như thế này, đúng là lần đầu tiên, biểu hiện lúng túng mà chật vật kia trên mặt Tần Tống đem lại cho cô cảm giác vui vẻ mới lạ.

Tần Tống thấy cô cười mắt híp thành đường thẳng, nét mặt vui vẻ, vô cùng thoải mái, máu trong người nóng lên, khí phách nam nhi dâng trào, bước nhanh lên trước mở túi to, nhắm mắt xách một con cua ra, giương nanh múa vuốt đưa cho cô.

Hàn Đình Đình ung dung nhận lấy, cầm bàn chải nhúng nước, nhẹ nhàng khéo léo xoay đủ ba trăm sáu mươi độ chà sát không xót chỗ nào. Mà bàn tay cầm cua được Tần Tống rụt về kia, một lúc lâu sau vẫn còn run mãi không thôi…

“Aizz,” Anh vừa nói vừa lau cái tay kia vào quần áo Hàn Đình Đình, “Tay nghề nấu cơm của cô bình thường, thế mà xử lý con cua kia lại thành thạo thật!”

Hàn Đình Đình đưa cho anh một cái khăn sạch sẽ để lau tay, cười với anh, nói: “Ông nội tôi đặc biệt thích ăn cua, từ nhỏ tôi đã nhìn ông làm, dần dần cũng làm được.”

Tần Tống lau tay, cầm một góc khăn nhấc lên nhấc xuống trêu mấy con cua trong chậu, đang nghịch hào hứng, nghe Hàn Đình Đình nhắc tới ông nội, anh quay mặt qua cười với cô: “Lúc còn nhỏ tôi có gặp ông nội cô rồi.”

Hàn Đình Đình mở to hai mắt, kinh ngạc.

Tần Tống càng đắc ý: “Ông đến thăm ông ngoại tôi, lâu lắm rồi… Người rất cao, cười tủm tỉm cực kỳ hiền từ, đúng không?”

Hàn Đình Đình cười “Phì”, “Ông nội tôi cực kỳ không hiền thì có, ông và cha tôi mà cãi nhau là có thể đập tanh bành cả nhà đấy! Nhưng mà ông nội tôi rất thương tôi, lúc còn nhỏ tôi thay răng không cắn được cua, ông lấy sống dao đập vỏ ngoài, lấy thịt cua cho tôi ăn.” Nhớ lại thời thơ ấu, thần sắc trên mặt Hàn Đình Đình lộ vẻ sung sướng không thôi.

Thật ra, khi chúng ta còn nhỏ, luôn có một hoặc một vài người, trong những năm tháng giản đơn mà không thể nào quay lại ấy, mang đến cho chúng ta những niềm vui đặc biệt khó mà có được.

Những hồi ức đẹp đẽ không thể tái dựng này, là thứ tài sản tài sản ấm áp và quý giá mà cả đời này chúng ta mãi chôn dấu trong tận đáy lòng.

Tần Tống cảm thấy bình thường Hàn Đình Đình, rất dễ bắt nạt, thì ra là do cô được mọi người bao bọc cẩn thận mà lớn lên, cô cũng là bảo bối yêu thương trong lòng bàn tay người khác. Anh còn cứ tìm lý do hành hạ cô, là rất không nên.

“A! A a a a a!” Ngay lúc người nào đó đang ngẩn người nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp duyên dáng của Hàn Đình Đình, bỗng nhiên hét to, vung tay nhảy lên nhảy xuống ——— một con cua xanh bò theo khăn lên, thò cái càng lớn mà Hàn Đình Đình thích ăn nhất, hung tợn kẹp lấy ngón tay anh!

Hàn Đình Đình nhìn thấy dở khóc dở cười, vội vàng ngăn anh lại, hai tay tóm lấy ngón tay bị kẹp kia, ấn xuống nước. Con cua vừa thấy nước lập tức bơi ra, cô đang muốn nói sao lại không cẩn thận như vậy, vừa quay đầu lại, Tần Tống đứng quá gần, mặt hai người đụng nhẹ qua nhau một cái, đôi môi cô xẹt qua má anh.

Vụt… Hàn Đình Đình vội vàng ngửa ra sau, Tần Tống vươn tay ôm lấy cô theo bản năng —– như thế này thật tốt, tay trái anh còn đang bị hai tay cô cầm lấy, tai phải đặt ở trên eo cô, hai người đứng bên cạnh chậu nước cua bò lổm ngổm, ôm chặt lấy nhau.

——————————————-

Lúc này đã về khuya , cả thế giới đều chìm trong yên lặng, Hàn Đình Đình có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập liên hồi.

Anh ở ngay phía trên cô, khuôn mặt đẹp trai kia thường xuyên khiến cô thất thần, dưới ánh đèn dịu nhẹ, tựa như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.

Lần đầu tiên gặp mặt cô chỉ thấy anh rất đẹp trai, nhưng tối hôm nay, ở khoảng cách thân mật đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau như thế này, không biết vì sao, cô đặc biệt cảm thấy anh là người đẹp trai nhất thế giới… Miêu tả thật ngây thơ, nhưng trong lòng cô đang mãnh liệt cảm thấy như vậy.

Tần Tống cũng sửng sốt. Ôm thân mình mềm mại trong lòng, gương mặt bị đôi môi của cô xẹt qua đã nhanh chóng nóng lên. Đôi môi hồng ướt át của người đang ở trong lòng này… Vào đêm sinh nhật ấy của anh, ở cái toilet sai trái kia, trong men rượu chuếnh choáng anh đã từng nhấm nháp thật kỹ thật kỹ nó, một khuôn miệng nhỏ nhắn mềm mại ngọt ngào biết bao…

Yết Hầu Tần Tống giật giật, cuối cùng vẫn bại trận dưới ánh mắt trong suốt ngây thơ của cô, đôi môi vốn đã định hơi hơi hạ xuống của anh được thu lại không một dấu vết, cánh tay lên gân rút lại, kéo cô đứng lên.

Khụ khụ… hai người rời nhau ra, cùng quay mặt đi chỗ khác, đều cùng đỏ ửng, đều mất tự nhiên.

“Cái kia…” Hàn Đình Đình vỗ nhẹ anh, thấp giọng nói: “Tần Tống, để tôi bôi thuốc lên tay anh, anh chảy máu…”
Tần Tống đã sớm quên sạch cái vết thương nhỏ nhỏ kia, vẩy vẩy mấy giọt máu vừa chảy ra trên tay, anh khoát tay rất đàn ông, “Không có việc gì!”
Hàn Đình Đình không chịu, vẫn kiên trì dẫn anh đi bôi thuốc, vì thế hai người lại ở cạnh nhau rất gần, cùng ngồi trên sô pha trong phòng khách.
Cô cầm ngón tay anh, cẩn thận bôi thuốc khử trùng, vì gương mặt đang cúi gằm rất thấp không thể nhìn được, Tần Tống trông thấy một khoảnh gáy trắng nõn trước mặt, hồn bay phách lạc, ngay cả cảm giác đau đớn khi bôi oxy già vào miệng vết thương cũng không hề cảm thấy chút nào.
Mình… làm sao thế này? Anh bất an tự hỏi mình, vì sao cảm giác đối với cô càng ngày càng… đặc biệt?
“Xong rồi!” Hàn Đình Đình dán xong xuôi cho anh một miếng urgo, nhìn ngắm rất hài lòng, “Như thế này lúc tắm nhớ đeo găng tay plastic vào, đừng để dính nước, ngày mai sẽ ổn thôi!”
Tần Tống rầu rĩ đáp ứng.
“A! Đúng rồi!” Hàn Đình Đình nhắc đến găng tay liền nhớ ra: “Tôi có mua găng tay cho anh đấy!”
Tần Tống còn đang suy nghĩ về cái vấn đề khó hiểu kia trong lòng, nghe câu đấy ánh mắt nhất thời sáng lên, nét mặt hiện lên ý cười, lại cố gắng nén xuống, ra vẻ như không thèm để ý tẹo nào: “Ừm.”
“Cơm xong tôi đưa cho anh!” Hàn Đình Đình trái lại rất hào hứng, cô đã chọn lâu rồi, lần này anh nhất định sẽ thích.

—————————

Tần Tống quang vinh bị thương, lúc ăn cua liền do Hàn Đình Đình hầu hạ anh toàn bộ từ đầu tới cuối. Cô cẩn thận tách gạch của và thịt cua ra, đặt trên mai cua, đưa từng miếng từng miếng tới trước mặt anh. Được ăn đồ ngon, ai đó đắc ý như con mèo đang thỏa mãn.
Cơm nước xong Hàn Đình Đình thu dọn một chút, anh ở trong phòng khách loay hoay đi loay hoay lại, nhất định không chịu lên lầu ngủ. Lúc đầu Hàn Đình Đình nghĩ anh đang ngồi tiêu cơm, sau chợt nghĩ ra: Liệu có phải anh đang đợi cô mang găng tay ra cho anh không?
Cô lập tức chạy về phòng, lấy một cái hộp giấy được gói ghém rất khéo léo, cười tủm tỉm đưa cho Tần Tống: “Nè! Găng tay của anh!”
Tần Tống thật ra đã buồn ngủ gần chết rồi, kiên trì lâu như vậy rốt cuộc cũng đã đợi được, hớn hở nhận lấy, kết quả vừa thấy cái găng tay, mặt anh nháy mắt tái đi: “Hàn Đình Đình!” Anh bùng nổ, giận dữ ném đôi găng tay lên sô pha.
“Sao, sao, làm sao vậy?” Hàn Đình Đình lại bắt đầu căng thẳng, làm sao mỗi lần cô chọn quà cho anh, anh đều không thích?
Tần Tống hung hăng nghiến răng, gằn từng tiếng: “Cô thấy thằng đàn ông nào mang găng tay màu hồng chưa?!”
Hàn Đình Đình uất ức: “Là anh nói anh thích màu hồng mà…” Lần trước anh tặng cô chiếc điện thoại di động anh từng dùng, cũng là màu này, “Hơn nữa màu hồng nhạt này cũng rất phổ biến rất dễ nhìn mà, Từ… Mấy comment trong gian hàng trên mạng nói nam nữ dùng đều hợp cả.”
Tần Tống tức nghẹn cả thở, một cục tức không thể nuốt trôi xuống, nghẹn hết ở ngực, bực bội lượn lòng vòng tại chỗ.
Hàn Đình Đình nghĩ không thích thì không thích, làm gì mà nổi khùng lên như thế, thật chẳng đáng yêu chút nào! Cô lặng lẽ tiến lên định với lấy găng tay, lại bị anh giật lại, còn bị trừng một cái.
“Của tôi!” Tần Tống ương ngạnh liếc cô một cái, tiếc là cô đối với sự hỉ nộ ái ố vô thường của anh đã sớm mất đi lòng hiếu kỳ, vẻ mắt hòa hoãn bất đắc dĩ nhìn anh tức giận, anh nhất thời cảm thấy chán nản, lạnh lùng hừ một tiếng, vòng qua cô bước lên lầu.

————————————

Về phòng, Hàn Đình Đình thành thục lấy di động đăng nhập vào QQ.

Đình bảo bối ngoan nhất: “Tần Tống không thích màu hồng rồi! Cậu đổi lại cho tớ cái màu khác đi!”

Tư Đồ không phải Mao Mao: “Rất xin lỗi, hàng hóa của cửa hàng này một khi đã bán ra, đều không thể đổi lại.”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Rõ ràng trong gian hàng của cậu có mục ‘Đổi hàng vô điều kiện trong vòng bảy ngày’!”

Tư Đồ không phải Mao Mao: “Không đổi là không đổi ~ Tới đây mà đánh tới đi ~ hí hí hí ~”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Đừng mà! Mao Mao cậu tốt nhất! Đổi cho tớ một lần đi?”

Tư Đồ không phải Mao Mao: “Lật bàn! Không được gọi tớ là Mao Mao! Hàn Đình Đình cậu ngứa da! Lần sau không giảm giá không bao vận chuyển nữa!”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Thế thì thôi… Tớ không đổi nữa là được chứ gì…”

Tư Đồ không phải Mao Mao: “Cậu với Tần Tống, quan hệ hai người càng ngày càng tốt nha?”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Đúng thế! Tần Tống anh ấy thật sự rất tốt, cũng rất có trách nhiệm, giúp tớ rất nhiều việc! Chỉ là thỉnh thoảng… Tính anh ấy hơi trẻ con.”

Tư Đồ không phải Mao Mao: “…Là phần lớn thời gian mới đúng!”

Đình bỏi bối ngoan nhất: “Lạ thật, Từ Từ này, sao cậu lại không thích Tần Tống thế? Anh ấy có trêu chọc gì cậu đâu.”

Tư Đồ không phải Mao Mao: “… Quên đi, nói cậu cũng không hiểu. Mạng nhà cậu đến giờ vẫn chưa sửa xong à?”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Đúng thế, điện thoại bàn cũng không gọi được, thật là kỳ lạ.”

Tư Đồ không phải Mao Mao: “Ha ha… Không lạ, không lạ tí nào.”

Trong một gian phòng thuộc khu nhà riêng của đội cảnh sát hình sự thành phố G, Tư Đồ từ từ nhớ tới cái tin nhắn “xác thực cái đầu cô” ngày đó, nhất thời cười ha ha với cái avatar hình hoạt hình QQ của Hàn Đình Đình: Anh ta dám để cho cậu nói chuyện với tớ mới là lạ…

Đình bảo bối ngoan nhất: “Tớ ngủ đây! Mai còn phải đi làm! Từ Từ yêu, ngủ ngon~”

Từ Từ không phải Mao Mao: “Ngủ ngon.. Đúng rồi! Đình Đình, anh ấy quay về rồi đó cậu biết không?”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Có.”

Từ Từ không phải Mao Mao: “Cậu vẫn OK chứ?”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Tớ không sao, tớ đã kết hôn với người khác rồi, còn có thể có chuyện gì được?”

Từ Từ không phải Mao Mao: “Anh ấy có hỏi tớ… Anh ấy hỏi bây giờ cậu sống có tốt không.”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Tớ không muốn nghe thêm tin tức nào về anh ấy nữa.”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Từ đầu tới cuối anh ấy không biết gì cả, vậy cứ để cho anh ấy mãi mãi đừng biết gì đi.”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Quãng thời gian có anh ấy tớ phải rất mệt mỏi mới vượt qua được, không muốn tiếp tục nữa.”

Từ Từ không phải Mao Mao: “… Được. Tớ biết phải làm sao rồi. Ngủ ngon, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi! Yêu cậu ~”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Ừ, Ngủ ngon!”

Thoát QQ, Hàn Đình Đình ôm Phốc Phốc lật người, trái tim mới bình tĩnh chưa được bao lâu lại gợn sóng, vô cùng buồn bã, nhất thời không thể nào ngủ được.

Yêu thầm thật sự là việc vô vọng nhất trong thế giới này, cái gì anh cũng không biết, cô thì vừa từng yêu cũng vừa từng bị tổn thương.

Bị loại tình cảm mờ mịt ngột ngạt này tổn thương, chỉ sợ cả đời này ngay cả mùi vị tình yêu cô cũng không dám nếm thử.

Cũng tốt, cả đời chỉ yêu một người, chẳng ngại dẫu anh có không bao giờ cảm thấy, tình yêu này lớn lao đến cỡ nào, chỉ một mình cô lặng lẽ hiểu.

Uỵch! Màn đêm yên lặng bi thương vô tận bị một tiếng va đập mạnh đánh vỡ, Hàn Đình Đình giật nảy người bật thẳng dậy, hô to theo bản năng: “Tần Tống!”

Ở bên ngoài giọng nói quen thuộc của Tần Tống lập tức lên tiếng trả lời, mang theo cả vẻ đau đớn nặng nề khôn kể: “Là tôi!”

Cô vội xốc chăn nhảy xuống giường, vừa mở cửa đã thấy, Tần Tống lom khom ở bậc cuối chân cầu thang, tiếng động vừa lúc nãy có lẽ là tiếng anh bị ngã lăn xuống đất.

“Anh làm sao thế?! Không khỏe chỗ nào?!” Hàn Đình Đình vội vàng chạy lại đỡ anh dậy, sắc mặt anh rất kém, trong đôi mắt lại tràn ngập một màu xám hoảng loạn.

“Đình Đình,” anh nhìn cô, âm thanh nhẹ bẫng mà tuyệt vọng: “Cha tôi nôn ra máu bất tỉnh, vừa bị đưa vào viện.”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Insane