Tập 4: Socola_vừa đắng_vừa ngọt
Người ta thường ví tình yêu như socola, vừa đắng lại vừa ngọt. Dạo trước chàng cũng hay tặng mình, và mình có thói quen giữ lại những cái vỏ giấy sau khi đã ăn hết cả gói, không phần chàng mẩu nào.
…noel đầu tiên…
Mình lấy chàng đầu tháng 12 nên chẳng bao lâu cũng đến ngày noel đầy ồn ào và nhiều dự định. Hôm ấy, công ty vẫn đi làm bình thường, nhưng cả phòng mình đứa nào cũng rộn rạo chỉ chờ sếp bay là cả lũ biến. Bọn chưa chồng thì ngồi đoán xem đêm nay người yêu tặng gì để chốc đi làm về mua quà cho những gã đàn ông tội nghiệp đó. Bọn có chồng rồi thì loanh quanh nghĩ thực đơn cho bữa tối nay. Ai cũng nhồi nhét trong đầu mình những dự định như một cuốn phim lãng mạn. Và tất nhiên, mình cũng vậy !!!
11h trưa, chàng gọi điện.
Mình mừng rỡ sau thông báo của cô bé lễ tân nối máy. Ôi trời, chàng sẽ mời mình đi đâu ư, hay có gì đó bất ngờ? Không, mình sẽ vẫn làm kiêu một tí, sẽ bảo là không đi hoặc không ăn đâu để chàng còn năn nỉ. Mình sẽ khiến cho bọn chưa chồng ghen tị, để chúng nó còn mót đi lấy chồng, sau này còn dễ buôn chuyện. Nhưng…
chàng: em à, anh đây ! em ăn cơm chưa?
mình : (ha ha…chắc mời mình đây….), em chưa, nhưng trưa nay có sếp mời đi ăn rồi.
chàng: sếp em hả, đi đông không?
mình: (phải cho gia vị vào tình yêu mới được) không, sếp chỉ đi với mình em thôi !
chàng: ừ, em ăn nhiều vào nhé, cho thằng cha ấy nó biết nỗi khổ của anh mỗi lần đi cùng em thế nào. À này, anh bảo này …
mình: (ha …ha…chàng có món gì hay đây) vâng, em nghe.
chàng: thằng Vân nó rủ anh đi mua hoa với nó, nó bảo bọn anh ra Ngọc Hà mỗi thằng một bó to to đẹp đẹp, nhưng anh bảo nó là sợ mua về em tiếc tiền lại mắng anh. Nên anh không mua nữa. Giờ anh lại sợ về em dỗi, nên gọi điện hỏi em xem có mua hay thôi ?
trời ơi, hóa ra đó là mục đích cú điện thoại của chàng. Từ trưa đến chiều, chàng làm mình ủ rột.
Tối hôm ấy, cả nhà đi chơi hết, còn mình với chàng. Hai đứa mua chân gà nướng, vài cây nến, ít hoa quả và pha hai cốc trà hoa cúc. Ở nhà. Ăn hết chỗ đầu tư cho dạ dày. Và ngồi trông nhà ! Cũng lãng mạn chán, chẳng phải đi đâu. Ừ, lấy chồng kể cũng hay thật. Mình dựa vào chàng, nhâm nhi cái chân gà bóng nhẫy, cuộc đời đẹp thật !
…tết Tây…
Bố mẹ cả hai bên đều làm cơm. Thành ra khó quá. Mình thương bố mẹ mình hơn. Vì mình đi lấy chồng rồi, chỉ còn hai cụ ăn cơm với nhau. Còn bên này, không có vợ chồng mình còn các em đấy. Vậy mà không dám nói ra. Chàng thì vô tâm, không để ý.
9h sáng
Điện thoại của chàng reo….
Mặc quần áo vội vàng, chàng nói bạn nó gọi có công việc quan trọng.
11h trưa
Điện thoại của mình reo…
- Vâng, anh ấy đi có việc, chắc khi nào về bọn con sang mẹ nhé !!!
12h trưa
Điện thoại của chàng reo…
- Ừ, anh về ngay đây, em cứ bình tĩnh
12h30 trưa
Điện thoại nhà bố mẹ đẻ mình reo…
- Mẹ à, anh ấy bận quá, chắc con không sang được. Mới lại trưa nay con ăn cơm bên này để chiều ăn cơm nhà mình cho đỡ khó xử. Chiều bọn con qua mẹ nhé.
14h chiều
Điện thoại của chàng reo…
- Em ăn cơm đi, anh với mấy thằng bạn đi nhậu mất rồi, khổ, không về được. Cùng lắm một tiếng nữa anh về.
16h chiều
Điện thoại của mình reo…
- Tối nay à? Chắc tao không tụ tập với hội mày được, xã nhà tao chưa về, mới lại tao cũng muốn về ăn cơm với mẹ
………
- Thôi mà, thông cảm cho tao nhá. Chồng rồi phải khác chứ
………………
- Vợ chồng son hả? ừ, có son mới đi đâu cũng phải cùng đi chứ. Ừ, tối tao rỗi sẽ bảo chàng đèo tao tới đó.
18h chiều
Điện thoại của chàng reo…
- Ừ, anh đang trên đường về đây. Bình tĩnh, rồi đâu sẽ có đó.
19h tối
Điện thoại nhà bố mẹ mình reo…
- Mẹ à, con xin lỗi, anh ấy vừa về. Cho chó ăn chè một bát tướng rồi leo lên giường đi ngủ rồi. …Vâng, thôi để lúc khác mẹ nhé.
……..
Vâng, con biết, mẹ mua nhiều đồ ăn quá ạ? Thôi bỏ tủ lạnh ăn dần vậy mẹ.
………..
Vâng, con cũng nhớ mẹ lắm.
20h tối
Điện thoại của mình reo…
- Tao xin lỗi, xã nhà tao bận làm ăn nên không về được. Mà tao không dám đi một mình. Sợ dâu mới về, buổi tối, chồng thì ở nhà, vợ thì bỏ đi chơi. Sáng mai cả làng bàn tán mệt lắm.
……..
- Thôi mà, chúng mày đừng giận tao đi mà. Xã nhà tao cũng bất đắc dĩ phải đi làm ngày nghỉ thôi mà. Cũng phải hi sinh không đi tụ tập bạn bè đấy chứ. Nên tao không dám làm càn.
……..
- ừ, chúc mừng năm mới nhé !!!
Năm mới, để giữ thể diện cho chàng, mình đã nói dối mới !
24h đêm
Chẳng điện thoại của ai reo cả.
Tivi hát bài hát của ABBA nổi tiếng, tiếng pháo phụt Trung Quốc ở các nhà bên phì phì.. Ngoài Hồ Tây, nhà nước cũng bắn pháo hoa đì đùng. Tiếng xe máy của các nhà đi chơi rồ ga rộn rã…
Mình
Leo lên mái nhà
Ngồi hát một mình
Và
Khóc
Chúc mừng năm mới nhé cô dâu trẻ !!!
Tập 5: Mình là gái có chồng!
Thật kỳ lạ là đám đàn ông đi đâu cũng kêu: “anh chưa gì sứt !”, có khi chỉ vào cái nhẫn cưới sờ sờ ở tay mặt vẫn tỉnh bơ bảo: “nhẫn đeo cho vui ấy mà”. Phụ nữ, có thể lúc có người yêu rồi vì ngượng mà bảo: “em chưa gì sứt”. Nhưng nếu đã có chồng thì bảo có chồng thôi.
…vụ án chiếc nhẫn cưới không chủ…
Dạo mới cưới chàng gầy. Chắc không phải lỗi tại mình. Họ hàng cứ trêu là mình làm thế nào cho chàng béo lên đi. Mình nghĩ thầm:”tát cho mấy tát là hai má phính lên ngay thôi mà. Còn muốn tay cơ bắp thì cứ chịu khó bế mình từ tầng 1 lên tầng 3 và ngược lại ngày khoảng 30 lần là toại nguyện thôi.”
Sáng, mình thường tràn ngập trong đâù những việc cần làm trong ngày. Mình vội vàng công tác đánh răng rửa mặt vì cái tận ngủ nán. Trời ơi, mùa đông mà, ai chẳng thế. Tập thể dục ba năm không bằng nằm thêm một tí mà. Bỗng, chiếc nhẫn vàng vọt để chênh vênh trên nắp bình giật nước bồn cầu làm mình để ý. Căm thù thật, đây k phải là lần đầu tiên. Mình quyết định, dấu nó dưới gối và im lặng.
- Chết rồi em ơi ! – chàng hốt hoảng chạy từ nhà tắm ra nhưng nhìn thấy ánh mắt mình đang đưa từ bát mỳ đưa lên thì khựng lại- À, à,,không, không có gì !
- Có gì thì anh cứ nói. Nhà tắm có ai dọn đến ở à?
- Không, không có gì đâu.
Chàng vừa đánh trống lảng vừa lặng lẽ đi tìm các ngóc ngách, hình như chàng biết được nếu nói ra, chắc tối nay chàng ra ban công mà làm bạn với đám Xương Rồng của chàng. Chàng lo lắng tìm trong ánh mắt đắc thắng của mình.
Chiều…
Mình hí hửng đi làm về với dự định sẽ xử lý vụ chàng chuyên gia quên đeo nhẫn cưới trước khi đi làm. Quả này sẽ làm cho ra nhẽ.
Nhưng,
thật bất ngờ,
chàng,
trời ơi,
sao lại thế kia?????????????
Chàng hoan hỉ chạy ra cổng dắt xe cho mình, cười tươi lắm, hình như chàng cố tình để cho cái nhẫn lấp lánh nhiều hơn dưới ánh sáng chiều le lói.
Sao lại thế nhỉ, sao chàng lại có nó???????Mà hình như cái nhẫn đó còn hoan hỉ hơn cả chàng. Nó như muốn ưỡn ngực sáng hơn trước, không xây xước như trước và vừa với chàng hơn trước.
Minh hớt hơ hớt hải chạy về phòng, lật cái gối lên, thò tay xuống lớp ga đệm,
ơ…….ơ…
Cái nhẫn mình túm được vẫn còn đây.
Sao lại thế?
Tối…
Chàng làm ra vẻ thân thiện mới dám hỏi mình:
- Em lấy nhẫn của anh sáng nay à?
- Nhẫn nào? mình phản bác
- Thôi mà, em không thắng được anh đâu
- Nhẫn nào, ơ anh này vô duyên, nhẫn chẳng ở trên tay anh đấy thôi.
Chàng chẳng nói nữa, quay mắt vào cái điện thoại chơi game. Lòng mình tức điên lên.
Im lặng toàn thành phố.
Mình không nhịn được nữa, không thể kiềm chế được lâu hơn, minh lao đến chàng, túm cổ chàng, mắt trợ lên và hét (tất nhiên âm lượng chỉ đủ chàng nghe, bố mẹ chồng mà nghe thấy chắc mình khỏi phải đeo nhẫn):
- Anh lấy cái nhẫn này ở đâu ra?
- Ơ…anh…
- Nói đi, nói đi, em không làm gì anh đâu.
- Thì em trao nó cho anh hôm cưới còn gì
……….
……….
Cuộc tranh đấu đấy gam go mà chàng nhất quyết không chịu khai ra hang ổ Việt Cộng. Biết làm thế nào đây.
Mình đành thay đổi chiến thuật, nhẹ nhàng, lấy nhu thắng cương vậy.
- Nói đi, nói đi, em không làm gì anh đâu. Em sẽ trả anh cái nhẫn cũ
- Anh, ..anh (chàng còn cảnh giác lắm)…anh tìm mãi trong phòng không thấy. Nên giờ nghỉ trưa anh quay lại Bảo Tín Minh Châu mua cái mới. Nhưng họ không bán một cái …nên…nên anh mua cả đôi !
- Thế anh lấy tiền đâu ra mua ngay trưa nay? Mình điên lắm rồi nhưng cố ra vẻ
- Hì, hì…cái này thì….
- Nói đi mà
- Hì,,,,hì….anh vay tạm tiền em để dành mua laptop
Trời ơi,
tôi ngã ngửa.
Tự tôi hại tôi rồi.
Trời ơi, có vợ chồng nào có 2 nhẫn cưới không? Có ai lại như chàng của tôi không? Chắc để dành sau này đẻ con trai mà cho nó mất. Ối giời đất ơi.
Tôi lăn đùng ra giường và …….ức. Vừa buồn cười vừa ức.
…vụ án những biển số xe…
Chàng hiền lắm, hiền đến mức giống như cái ao bèo trong một tác phẩm nào đó của Thạch Lam. Tức là có ném viên gạch nào xuống cũng chỉ tủm một tiếng, dập dềnh một tí rồi thôi. Tình yêu giống như món thịt bò xào cần tỏi, thêm chút ít hạt tiêu rắc qua thì ngon biết nhường nào. Giờ, món xào của mình nhạt nhẽo đến phát ghét.
Hôm ấy thế nào tan sở về mình lại để quên di động ở phòng làm việc. Đành về đến nhà rồi gọi điện cho anh Lâm cùng phòng mang về giúp mình. Sáng mai mang đến cho mình là xong. Phòng mình khóa đang sửa. Ông anh vui vẻ nhận lời.
Thượng đế trêu ngươi, cuộc sống đầy rẫy những điều kỳ lạ.
Đúng hôm ấy,
chàng đi công tác Trung Quốc 2 ngày.
Tất nhiên, đêm không dám gọi cố định vì máy đó ở tầng 1, mình ở tầng 3, chàng gọi di động….
Hôm sau…
Ông anh cùng phòng kể lại chuyện có 4 cuộc nhỡ anh không dám nghe. Đến cuộc thứ 5 đành nhấc máy báo là Hiền quên máy, tôi cầm hộ. Có thế mới được đi ngủ yên.
Mình cười ha hả bảo ông anh yên tâm, chàng lành khô à, không vấn đề gì đâu.
Chiều…
- Em à, anh về rồi. Anh đi đón em đây.
…………
- À, em không phải lo, anh chờ dưới cổng rồi. Thế nhá..
17h30, mình ra khỏi cổng công ty, nhìn thấy chàng đang ngồi trên xe máy trước cổng. Gớm mọi hôm mà đón vợ là sà vào quán nước. Thế mà hôm nay tử tế thật.
- Ơ, số gì mà anh ghi đầy tay thế?
Tôi tò mò khi chuẩn bị leo lên xe chàng thì nhìn thấy lòng bàn tay nhằng nhịt đầy số của chàng. Chàng cười tinh quái và hỏi tôi thật ơi là thật:
- Em ơi em, số nào là số xe thằng Lâm đấy ?
Ối trời ơi, tôi được bữa cười rụng rốn. Hóa ra, cái ao bèo của tôi cuối cùng cũng biết ghen !!! Tôi nhìn chàng cười và chỉ cho chàng ông râu quai nón, cơ bắp cuồn cuộn bất chợt đi qua. Chàng cũng nhìn tôi và cười.
Tập 6: Mẹ chồng
Ai sinh ra con trai cũng có lúc được làm mẹ chồng. Chỉ trừ phi con trai người ta …ế. Còn các trường hợp đau buồn hơn thì không buồn nói đến làm gì. Hai cái chữ mẹ chồng khiến cô gái nào cũng ớn lạnh. Vừa sợ vừa bao hàm nhiều thử thách. Biết đâu….lại được mẹ chồng cưng thì sao?
Ngày mình còn học cấp 3, mẹ từng bảo: “Đấy, tôi có anh cả chưa người yêu đấy, cô có lấy thì yêu nó đi. Tôi đi xem bói rồi, năm 40 tuổi, nó sẽ làm tổng giám đốc”. Nghe mà vừa sợ vừa tham. Sợ vì mẹ cứ tôi tôi cô cô, tham vì thể nào đời mình cũng giàu, vợ tổng giám đốc cơ mà. Hì…hì…ước mơ cuộc sống sau này của mình chỉ giản dị thôi, sao cho cuộc sống này được hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi đi siêu thị không bao giờ phải nhìn giá tiền là được rồi.
Ngày mình học đại học, dù con bạn đã sang Nhật du học nhưng một năm mình cũng cố gắng thu xếp 1 lần mua hoa quả đến chơi. Lần nào mẹ cũng lấy sữa chua cho ăn. Ngu thế, dạo đó mình lại không biết ăn sữa chua, nên mắt trước mắt sau là dúi vào gầm gường. Không biết khi mình ra về, mẹ có khốn khổ đi tìm cái cốc không nhỉ?
Năm thứ 2 làm sinh viên, con bạn về nước thăm nhà, mình đội mưa đến chơi. Ngồi đến 10h chưa về vì lâu ngày không gặp, hai con bé lắm chuyện để tám. Mẹ nói: “Thôi, cô không về mà dọn hàng cho mẹ cô à?”. Khổ quá, trời mưa nhà mình có bán hàng đâu. Nhưng mẹ nói thế, mình tự ái, mình về. Suốt con đường mưa, mình tự nhủ: “sẽ không bao giờ thèm đến cái nhà này nữa !!!”
Năm cuối làm sinh viên, khi con trai mẹ bắt đầu cưa mình. Mẹ trách chàng không đưa người yêu về nhà. Mẹ không biết đó là mình. Nên mẹ hào hứng muốn xem mặt con bé nào mắc mưu con trai mẹ đây. Mẹ và các gì chiều nào cũng ngồi đầu làng buôn chuyện, và đoán già đoán non xem con bé này là con bé nào. Nếu có vinh dự được có con trai, chắc sau này mình cũng thế.
Chàng lại le te kể lại y nguyên cho mình. Mình chỉ cười mà không tới. Mình vẫn tự ái lời mẹ nói khi xưa. Và bản thân mình vẫn cảm thấy sợ mẹ.
Ra trường, đi làm được 1 năm, mình và chàng rủ nhau cưới. Ngu thật, biết thế ở vậy thì giờ có phải vẫn còn eo ót không. Ngày xưa, đám con gái chơi thân với nhau ở khu tập thể chẳng rủ nhau ở vậy cho giai nó thèm thì gì. Vậy mà lại đồng ý cưới. Thật ra bội ước lời thề với đám bạn gái vì còn bồng bột, suốt ngày bị bố đẻ mắng mỏ là đồ lười, đồ ngu nên mình tức, muốn đi lấy chồng cho giải thoát thôi. Chứ lúc đó vẫn thích đi tụ tập hơn là đi chơi với chàng. Ấy vậy mà dự định cuối năm cưới.
Một buổi trưa tháng 6, đang chui vào kho linh kiện IC để ngủ, chàng gọi điện: “em ơi, bà nội anh mất”. Sững sờ, và chia sẻ. Mong chàng đừng buồn, cố gắng việc gia đình giải quyết ổn thỏa. Nhưng chàng lại cười: “Úi giời, chuyện bình thường ấy mà. Bà già thì phải chết thôi, cũng gần trăm tuổi rồi. Anh có phải nhà bác cả đâu, em không phải lo”. Vậy mà mình lại lo. Nhà chàng có việc, sao lại không lo. Đúng là con dở hơi. Còn chàng, đúng là vô tâm số 1. Ngày đưa ma, mình tới viếng. Lâu lắm rồi, mình mới lại tới nhà chàng. Vì chàng, mình tự vượt qua tự ái. Mặc quần áo tối mầu và lặng lẽ đi sau chàng.
Đoàn xe đến Văn Điển city, mình tới chào bố mẹ chàng, lúc ở nhà bố mẹ bận nên mình không dám làm phiền. Mẹ đón mình bằng một nụ cười: “À, con đến từ bao giờ thế. Uống nước này!” Mình sững sờ vì sự nồng hậu của mẹ trước bao người. Hình như, mình có cảm giác, mẹ biết chuyện mình với chàng. Mình bối rối, lí nhí trước mẹ: “cháu xin lỗi, cháu đến muộn”. Mẹ còn chưa kịp nói gì thì tiếng các bà bác đã cắt ngang câu chuyện. Đến giờ hạ huyệt rồi, mẹ phải ra khóc cho đủ lệ bộ. Công nhận, mẹ khóc to thật. Nhưng sau này, trên đường về, các bà bình luận, mẹ vẫn chưa khóc khéo bằng các bà.
Cuối năm ấy, cả hai đứa hí hửng đi xem ngày. Rồi chàng cũng hí hửng về khoe với mẹ. Chàng hứa sẽ gọi điện báo lại ngay.
Tiếng chuông reo, chàng hẹn gặp ở quán cafe, mình hồi hộp rồi lo lắng. Trời ơi, mình sắp sang trang đời mình đây.
- Em à, có chuyện này…………… quan trọng………. anh ……..anh……muốn nói
Chàng ấp úng mãi không lên lời mà mình tụt cảm hứng. Linh cảm phụ nữ mách cho mình rằng có chuyện rồi. Nhưng mình mạnh mẽ. Mình là cơn bão cơ mà. Mình sẵn sàng nghe.
- Em à, …chúng mình…chúng mình….không…….. cưới nhau …..năm nay được.
Mắt mình mở tròn to, sững sờ và cần một câu trả lời nhanh gọn. VÌ SAO?
- Mẹ nói…..mẹ nói…….
Chàng vẫn ấp úng, chàng khó nói. Chàng vẫn thế, dát gan y như dạo đèo mình bị công an bắt được vì đi ngược chiều ở đường Hàng Bài vậy. Nhưng lần này chàng không run bắn lên làm rơi điện thoại, lần này mình cũng không đứng ra cưa chú công an để xin cho chàng, lần này…tự chàng phải nói.
- Mẹ nói mẹ đi xem bói, người ta bảo bà nội ghê gớm. Chết là sẽ rủ đi theo mình 3 người. Mà họ nhà anh từ dạo đó chết thêm 2 cụ rồi. Giờ cưới em về, nhà đen, dễ chết thêm người nữa. Nên mẹ bảo để năm sau. Chờ ai đó chết nốt cho đủ 3 người. Thì yên tâm cưới.
…………..
…………
………….
…………..
………….
Khoảng không im lặng, cốc sinh tố mãng cầu của mình cũng im lặng, tách caffee của chàng im lặng, chàng cúi mặt im lặng, và những giọt nước mắt của mình cũng im lặng.
Mình còn biết nói gì nữa.
Mình cảm thấy đau. Nơi mình đặt tình yêu ngự trị hình như bị vỡ.
Mình cảm thấy rũ rượi, cảm thấy mất mát, cảm thấy chơi vơi, cảm thấy bị phản bội, cảm thấy trống rỗng.
Giá mà có lý do khác cho chuyện cưới lúc này thì có lẽ mình đã không có cảm giác như bây giờ. Trời ơi, một lý do mà chính mình cũng không tưởng tượng được.
Mình cảm thấy chàng thật vô tích sự.
Mình cảm thấy căm thù chàng
Mình còn biết nói gì đây nữa !!!
Cơn bão ư? giờ chỉ là cơn gió lang thang.
………………
……………..
Khoảng không vẫn im lặng
………………
………………
Chàng chăm chú nhìn mình Còn mình, cúi mặt uống ừng ực cốc sinh tố. Hai tay đỡ cốc run lên. Mắt không nhìn rõ chàng vì ướt. Mình cố bít miệng để khóc không thành lời. Uống hết cốc của mình rồi, mình lấy nốt tách caffee còn chưa kịp cho đường của chàng, làm phát ực hết.
- Anh cho em về.
Mình cố nén cái nghẹn ứ ở cổ như có cục gạch trong yết hầu để nói cho tròn vành.
Chàng lại van xin, và mình nhất quyết muốn lẩn trốn. Mình thấy mình có lỗi với bản thân mình. Mình muốn về ngay với mẹ đẻ để khóc. Mình càng sợ mẹ chàng hơn.
Suốt con đường, hai đứa không nói câu gì vì mình bận khóc. Mình khóc không phải vì lễ cưới vớ vẩn kia, mình khóc vì ức. Mình có phải là đồ bỏ đi đâu mà bị đối xử như con hủi vậy. Rồi còn chàng nữa, điều vô lý đến như vậy mà chàng lại nghe lời mẹ ư? Mình khóc vì tất cả những thứ đó. Xuống xe, mình nhìn chàng như lần cuối. Mình đã thề với chàng, không bao giờ mình thèm gặp chàng nữa. Vì sớm muộn gì, lấy chàng, cũng có ngày mình bị mẹ chàng lót lá chuối tống ra khỏi nhà với một tội vớ vẩn nào đó. Còn chàng, chắc có lẽ sẽ chỉ biết đứng nhìn mà thôi.
2 tháng sau….
Mẹ đem kể với cả làng là chúng nó bỏ nhau rồi. Lạ thật, không hiểu mẹ lấy thông tin đó ở đâu ra thế không biết. Cả làng tin, chỉ có chàng là không tin. Chàng lặng lẽ đổi chiến thuật. Giờ, chàng cưa bố mẹ đẻ mình. Khơi dậy tình thương của bố mẹ mình bằng cái vẻ thật thà tội nghiệp. Còn bố mẹ đẻ mình, mắc mưu, quay ra mắng mình tàn tệ.
1 năm sau….
Mình lại ngồi sau cái xe mà mình đã thề.
Ngày sang dạm ngõ, mẹ và bố, gì út sang nhà mình. Suốt buổi nói chuyện, mẹ tự hào quảng cáo con trai mẹ đẹp trai nhất làng, tài giỏi nhất làng, ngoan nhất làng. Mẹ quay ra bảo mình đanh đá, ghê gớm hơn con bé bạn, tức là con gái mẹ. Giữa bài phát biểu của mẹ, cả họ nhà mình nhìn nhau ngơ ngác: “Ơ, thế họ chê con Hiền như vậy thì sang đây làm gì?” Buồn cười. Thế mà lễ dạm ngõ cũng qua êm ả.
Rồi lễ ăn hỏi cũng tới. Giữa cái thời buổi toàn người và xe này, mẹ hãnh diện dẫn đoàn 7 cái xích lô lọng vàng sang nhà mình đặt viên gạch xí chỗ. Mẹ cẩn thận mặc cái áo dài nhung đỏ, trang điểm tí chút và làm tóc xoăn vỏ bào. Công nhận, mẹ đẹp thật. Giờ mình đã hiểu vì sao mẹ khen con trai mẹ đẹp trai.
Rồi thì ngày cưới nữa, khi một ngày ồn ào cuối cùng cũng qua. Mình mệt mỏi bước vào nhà tắm. Lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy mình có lỗi với mẹ. Dù mẹ có nói gì đi nữa, nhưng thật tâm mẹ đâu có ghét bỏ gì mình đâu. Đôi khăn mặt mới với đôi bàn chải đánh răng trong phòng tắm mẹ cẩn thận xếp ngay ngắn. Bộ ga gối mẹ đích thân đi mua cho vợ chồng mình. Mẹ làm mình thay đổi cách nghĩ. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng bớt lười để làm con dâu ngoan của mẹ. Sáng mai, con sẽ giậy sớm…
Nửa năm sau, chàng mới kể lại: mẹ quý mình là vì sau lễ ăn hỏi, tự dưng mẹ cứ chơi lô là thắng. Trong 1 tuần từ lúc ăn hỏi đến lúc cưới, mẹ thu về được mấy chục triệu. Có bà nói, con dâu nó hợp đất nhà bà đấy. Thế là mọi việc êm xuôi.
Chúc các bạn online vui vẻ !