Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nhẹ bước vào tim anh - trang 20

Căn biệt thự trắng rực rỡ dưới ánh nắng…

Gió hè lay động chiếc xích đu gỗ nhỏ, đem theo hương thơm cỏ dại lan tỏa khắp không gian.

Bước ra từ một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, một người có trang phục màu đen đi ngang qua đài phun nước tiến thẳng vào bên trong.

Qua cửa kính phản quang, một chàng trai đang ngồi ở sofa, ánh nắng bao quanh người anh, đôi chân dài duỗi thẳng đặt lên bàn, mắt khép lại.

Toát ra từ anh là vẻ cao quỉ và đầy quyết đoán.

Nghe tiếng bước chân, anh mở mắt, nhìn người áo đen, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc :

- Thế nào ?

Người áo đen cúi đầu chào rồi ngồi ở phía đối diện, mở chiếc cặp lấy ra một tập giấy đặt lên bàn :

- Thủ lĩnh, đây là danh sách tất cả những kẻ có liên quan tới vụ việc 10 năm trước.

Duy Phong hạ chân xuống, đưa tay cầm tập giấy lên, ánh mắt sắc lạnh.

Người áo đen đều giọng :

- Tổng cộng là có 8 người. Là bọn lưu manh, 10 năm trước được thuê …- người áo đen nhìn thái độ của anh với vẻ thăm dò rồi tiếp tục – để bắt nhốt Hoàng Vy Anh. Cô bé bị đưa đến một căn nhà gỗ vào lúc 6 tuổi, lúc ấy , Vy Anh học mẫu giáo được 3 tháng.

Ngồi phía đối diện, anh lướt qua từng tập hồ sơ, vẻ mặt tối dần.

- Vy Anh bị nhốt ở đấy gần 1 năm. Trong thời gian ấy, mẹ cô bé vẫn thường đến thăm. Và…cả hai mẹ con đều từng bị chúng đánh đập.

Những ngón tay từ từ siết lại…Hơi thở lạnh lẽo.

- Vụ việc cụ thể là ngày thủ lĩnh sang Mỹ. Bọn chúng đã được ra lệnh phải giết hai mẹ con. Hôm đó, gia đình Hoài Thanh và em họ của bà ta, là người từng giúp việc nơi đây – bà Mai cũng có mặt ở đấy.

Người áo đen nhìn sắc mặt anh đang dần dần thay đổi thì hít thở sâu :

- Chúng đánh hai mẹ con tàn nhẫn và rồi rời khỏi đó. Còn 8 người kia ở lại, được giao phá hủy căn nhà gỗ cùng …hai mẹ con trong đó. Rải xăng, đốt cháy . Nhưng hai mẹ con đã thoát được.

Đôi mắt đã bị ngự trị bởi bóng đen, anh ném phăng tập giấy kia lên bàn, từng chữ toát ra hơi lạnh :

- Săn đi !

Người áo đen gật đầu ,có chút đắn đo :

- Thủ lĩnh. Hiện tại bọn chúng đã xác nhập vào một băng đảng Mafia khét tiếng có lực lượng đông đảo nhất nhì trong giới. Thậm chí, 1 trong số bọn chúng nắm quyền lãnh đạo ở đấy. Chắc chắn là khi Black Company bắt 8 tên kia thì băng đảng này sẽ nổi dậy, đối đầu với B.C chúng ta. Thủ lĩnh , ý kiến anh thế nào ?

Đối đầu với Black Company ?

Tốt lắm !

Dưới ánh nắng, cả người anh toát lên mùi vị lạnh lẽo.

Ánh mắt sậm màu đáng sợ, bao phủ bởi làn sương mờ mịt, như muốn nhấn chìm tất cả xuống đáy sâu của vực thẳm, vẻ mặt lạnh băng, vô tình .

Anh đưa tay chỉ vào tập giấy trên bàn, giọng nói lạnh lẽo, không cảm xúc :

- Thảm sát !

Người áo đen tay chạm vào chiếc khuy hiệu B.C màu bạc bí ẩn trên ngực áo :

- Vâng !

Thứ ánh sáng phát ra từ chiếc khuy hiệu kia thấp thoáng mùi chết chóc.

***

Siêu thị trung tâm thành phố về trưa trở nên rất tấp nập và nhộn nhịp.

Tất cả nhân viên có mặt ở đấy đều đồng loạt cúi chào một người phụ nữ có dáng vẻ thanh cao, còn có người e dè tỏ ý muốn giúp bà đẩy chiếc xe đồ nhưng bà mỉm cười từ chối rồi lại tiếp tục trò chuyện cùng người đi bên cạnh.

- Duy Phong khen chị nấu rất ngon !

Bà Diệp cười , bà cứ tưởng anh không bao giờ để ý đến những điều đó chứ.

Bà Hoàng nhấc một hộp sữa lên :

- Phải làm kem thôi. Lâu lắm chưa có cơ hội làm gì cho con trai yêu. Bây giờ còn có cả Vy Anh nữa, phải phát huy sở trường.

- Lạ thật. Sao cả hai đứa đều thích cá này nhỉ ?

Bà Diệp nghĩ mãi mà cũng không thể lí giải được điều này. Từ sau khi tai nạn đó xảy ra thì thói quen kì lạ đó của Vy Anh mới bắt đầu hình thành.

Lúc đầy, bà cứ tưởng Vy Anh là trẻ con, thích kem là chuyện bình thường nhưng mà Vy Anh ngoài kem ra thì không ăn thứ gì khác nữa. Phải mất mấy ngày, bà mới bắt Vy Anh bỏ được cái thói quái quỉ đó.

Cũng may là Vy Anh biết vâng lời.

Bây giờ thì có thể bà đã hiểu ra được điều gì đó rồi.

Vì bố yêu mẹ, nên con cũng sẽ yêu bố.

Vậy thì…

Vì Duy Phong thích kem nên Vy Anh cũng mới thích kem này.

Bà Diệp lấy thêm một hộp sữa :

- Tôi cũng thử học làm. Con bé ăn rất nhiều.

Đến dãy hàng thực phẩm tươi, bà Hoàng cẩn thận lắng nghe bà Diệp chỉ cách chọn đồ.
Về mặt này thì kinh nghiệm của bà chỉ đạt con số âm.

Từ trước đến nay, nếu có thời gian bà cũng thường xuyên vào bếp.

Phụ nữ mà, ai lại không thích tự tay phục vụ gia đình cơ chứ !

Chỉ có điều, khi bà hì hục vật lộn mãi vài tiếng đồng hồ dưới bếp mới ra được một món thì hai bố con nhà kia ăn rất miễn cưỡng.

Cũng không trách được bà, số lần bà nấu ăn trước khi bước vào nhà họ Hoàng chỉ có thể nhẩm tính trên đầu ngón tay.

Bà cho ra được món ăn như thế đã là cố gắng lắm rồi.

Còn kem hạnh nhân thì lại là trường hợp ngoại lệ.

Lần đầu tiên bà làm cho Duy Phong ăn thử, anh im lặng một lúc sau đó gật đầu bảo được.
Thế là kể từ về sau, ngày nào bà cũng làm thứ đó.

Nhưng mà Duy Phong không đả động tới nơi.

Kệ, có sao đâu. Đây là thứ duy nhất bà làm mà Duy Phong lại có phản ứng, cho nên…không làm cái đó thì làm cái gì !

Bây giờ, có bà Diệp rồi, tay nghề của bà sẽ nhanh chóng được nâng cao thôi.

Bà còn cẩn thận hỏi xem Vy Anh thích ăn gì.

- Con bé rất dễ, hầu như không có gì là không ăn được cả. Nhưng cũng không có gì là khiến con bé đặc biệt thích.

Bà Hoàng cười .

Như thế còn hơn Duy Phong !

Anh lúc nào cũng lẳng lặng ăn, một chút cảm xúc cũng không để lộ, mặt lúc nào cũng lạnh tanh.

Nhiều lúc mặc dù Duy Phong là con trai yêu của bà…bà vẫn cảm thấy sợ !

So với cô nhóc Vy Anh kia thì đúng là hoàn toàn trái ngược nhau.

- À, Vy Anh rất ham ngủ – bà Diệp không kìm được cười ra tiếng – qui định của con bé là một ngày phải ngủ 10 tiếng.

Điều này đối với người khác là buồn cười nhưng Vy Anh lại là rất nghiêm túc, thậm chí là còn ghi chép tỉ mỉ số giờ ngủ thiếu để cuối tuần ngủ bù…

Bà Hoàng cười theo, ánh mắt dần dần trầm lắng :

- Chị đã phải vất vả nhiều rồi. Cũng may là còn có chú ba bên cạnh.

Bà Diệp bất giác mỉm cười.

- Nấu cái gì được đây, mà có lẽ chị phải xoay sở thôi – bà Hoàng cười lớn – tôi chỉ đứng bên cạnh phụ giúp thôi. Không thì phá hỏng bữa tối mất.

Bà Diệp lúc đầu còn hơi ngại, nhưng rồi cũng dần cuốn theo vẻ tự nhiên thân mật của bà Hoàng.

Hai người cười nói, chia sẻ rất nhiều thứ.

***

Rèm cửa màu vàng tung bap trước gió.

Ngoài kia, sắc trời mang màu xam xám .

Có một giọng trầm ấm vang lên bên tai :

- Vy Anh !

Thật là ồn ào !

Tôi nhăn mặt, cuộn tròn người trong chăn, mặ vùi sâu vào gối.

Người kia kéo chăn tôi ra…sau đó…leo lên giường nằm kế bên tôi.

Thôi kệ đi, không ồn ào nữa là được mà.

Người kia lại khẽ gọi :

- Bé con, dậyi.

Thần trí nửa tỉnh nửa mê của tôi dần trở nên tỉnh táo, giọng mơ màng :

- Anh Duy Phong để yên cho em ngủ .

Anh đưa tay vuốt mái tóc ngắn của tôi, giọng cười :

- Em đã ngủ rất lâu rồi. Dậy ăn tối.

Hử ? Ăn tối ?

Đã tối rồi cơ à…

Tôi chậm chập mở đôi mi còn đang nặng trĩu, lơ ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hmm…màu đen…vậy đúng là tối rồi.

- Em ngủ luôn đây. Mai sẽ dậy sau.

Dứt lời, tôi liền nhắm nghiền mắt, thả người theo cơn buồn ngủ đang xâm chiếm mạnh mẽ.

Căn phòng thoáng chốc lại trở nên thật yên tĩnh.

Gió nhẹ len lỏi mang theo vả mùi hương cỏ dại bay vào.

Đầu của tôi nhẹ bẫng…thần trí lại bay đi…

Nhưng chút lý trí còn sót lại mách bảo rằng có điều gì đó cực-kỳ-không-ổn.

Điều gì thế !!!

Aaaaaaaaa !!!

Anh đang nằm trên giường tôi ư ?

Dù rất rất khó khăn, nhưng tôi vẫn phải quay người để kiểm chứng điều cực kỳ không ổn đó, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt điển trai của anh.

Cơn tức giận ngay lập tức bị nuốt gọn một cách vô điều kiện và chỉ trong chớp nhoáng.

Một bằng chứng nữa cho thấy sát thủ thường là những người đẹp trai có trong phim ảnh không phải là điều viển vông !

Mắt tôi vẫn còn ríu, giọng ngái ngủ :

- Anh vào phòng em sao lại không gõ cửa ?

Anh cười một tiếng :

- Là do em không nghe thấy.

Tôi đờ đẫn một lúc , sau đó hiểu ra vấn đề thì xấu hổ :

- Em ngủ say như vậy cơ à ?

Anh ừ một tiếng, tay vẫn ôm tôi.

- Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?

Mắt tôi lờ đờ nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

Ồ , đã hơn bảy giờ rồi !

Theo quán tính, tôi đưa ngón tay ra nhẩm trong đầu.

Hmm…vừa tròn mười tiếng. Nhưng vẫn không muốn dậy thì làm thế nào nhỉ.

Mắt tôi lại có tình trạng muốn khép lại !

Anh nhìn tôi, ánh mắt hiện lên tia cười lại xen lẫn sự chiều chuộng :

- Rất mệt à !

Đúng thế !

Mặc dù là ngủ li bì như thế nhưng tôi lại bị những giấc mơ kỳ lạ cuốn lấy.

Những hình ảnh chập chờn hiện ra, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, không ngừng đan xen nhau.

Tôi chưa kịp hình dung kĩ thì đã biến mất và thay vào đó là hình ảnh khác !

Đầu tôi bây giờ nặng trịch, người cũng không muốn nhúc nhích nữa rồi.

Tôi thở dài ưm một tiếng, thể xác tưởng như rệu rã đến nơi.

Anh tiến lại gần, đầu chạm vào trán tôi :

- Thấy khó chịu ở đâu ?

Tôi chậm chạp lắc đầu sau đó đột ngột ôm ghì lấy anh, vùi mặt vào ngực anh.

Anh mất mấy giây mới nén được ngỡ ngàng, thở nhẹ ra :

- Sao rồi ?

Tay tôi bấu chặt lưng áo anh, sự đau đớn và hoảng hốt bỗng dâng lên nuốt trọn lấy tâm trí tôi một cách ghê sợ.

Tim anh đập những nhịp bất thường, ánh mắt sẫm màu nghi vấn :

- Vy Anh, em làm sao ?

Người tôi khẽ run lên.

Trong chuỗi giấc mơ kì dị kia, tôi không hề thấy anh…

Và vĩnh viễn không tìm thấy anh…

Những cảm xúc ấy chân thật đến đáng sợ, ngực tôi co thắt lại, căn chặt môi, vẫn ôm ghì lấy anh cứ như sợ anh sẽ đi mất…

Mũi tôi nghẹt lại, giọng nói rất khẽ :

- Anh đừng biến mất lần nữa nhé. Em sẽ rất sợ.

Vẻ mặt anh nín lặng, bất động.

Mất một khắc định thần mới vỗ về tôi bằng chất giọng trầm ấm :

- Được.

 

Hết những cơn run rẩy , hết những cơn hoảng loạn, tôi bắt đầu lấy lại được cảm giác…

Tôi buông anh ra, mặt nóng bừng, cơn xấu hổ trỗi dậy một cách mạnh liệt , mất bình tĩnh nói :

- Em…ngủ đây !

Mắt anh hiện những tia khó nắm bắt, âm điệu trong giọng anh rất dịu dàng khiến tôi có chút lạ lẫm :

- Vy Anh không ăn tối à ?

Tôi lắc đầu, tinh thần đã hoàn toàn kiệt quệ :

- Em không muốn ăn. Lát anh ăn thêm đi, bù cho phần của em là được rồi.

Ánh mắt anh thoáng trầm ngâm, ngồi dậy bên mép giường nhìn tôi :

- Một chút !

Tôi đưa đôi mi nặng trĩu ngước nhìn anh thở dài :

- Một chút cũng không. Em không muốn ăn mà.

Anh không nói gì nhưng đột nhiên bế xốc tôi lên làm tôi giật mình la lớn :

- Anh làm gì thế ?

Anh im lặng cúi người, lấy đôi dép nằm dưới sàn đi vào trong chân cho tôi, nhìn nghiêng, vẻ mặt lạnh lùng của anh có nét cao ngạo khó đoán :

- Mọi người đợi.

Mọi người đợi ? Mọi người đã về rồi sao ?

Ôi trời ơi ! Sao anh lại không chịu nói sớm, làm tôi cứ tưởng là chỉ có mình tôi và anh chứ .

Má ơi, má ơi ! Cứ như thế này thì ấn tượng về tôi trong lòng mọi người sẽ tụt dốc không phanh một cách thảm hại cho mà xem .

Tất cả…đều tại người này cả đây !

Khi tôi đang còn lẩm nhẩm trong đầu thì người đột nhiên nhẹ bẫng…

Đã bị anh bế ra khỏi phòng từ khi nào.

***

Ánh sáng trắng lóa mạnh mẽ của chiếc đèn chùm nơi gian phòng bếp làm tôi chói mắt, không thấy rõ được mọi người đang cười nói vui vẻ.

Bố Nhật ngoắc tay ra hiệu cho tôi ngồi vào bàn.

Não bộ tôi bắt đầu báo hiệu một trạng thái vô cùng thê thảm, bây giờ tôi mới nhận ra rằng là mình đang đứng lờ đờ với đôi mắt ngái ngủ ở giữa bếp…

Thảm !

Tôi cúi mặt đi đến nhỏ giọng chào mọi người một tiếng rồi tìm chỗ ngồi của mình.

Xung quanh chiếc bàn lớn, bố mẹ anh ngồi một phía đối diện với bố mẹ tôi.

Anh ngồi một phía, bên cạnh là chiếc ghế trống còn sót lại.

Hm…

Kiểu này thì tôi có ngồi dưới đất cũng không bao giờ ngồi với anh đâu !

Dư âm chuyện lúc nãy vẫn còn bám chặt lấy tôi chưa dứt ra đây.

Hừ …

Thật ra là …do tôi quá xấu hổ thôi mà !

Tôi đi đến bên cạnh, ghé tai bố nói nhỏ :

- Bố đổi chỗ cho con nhé ?

Bố Nhật cười phá lên, xoa đầu tôi :

- Con gái sao lại muốn thế ?

Ánh mắt mọi người đều đang chú ý đến tôi.

Không gian nơi đây lại thật yên tĩnh.

Tôi hít thở sâu, đứng cạnh bố , hạ giọng đầy quyết tâm :

- Con…đứng thế này ăn cũng được.

Bác Duy Khánh cười lớn.

Còn mẹ anh lại khá khó hiểu , không biết đang xảy ra chuyện gì.

Anh vẫn ngồi im với vẻ mặt thờ ơ nhưng chỉ cần một cái liếc mắt thì tôi đã phải ngoan ngoãn dẹp bỏ hết sự xấu hổ, thù hận sang một bên mà đến ngồi cạnh anh.

Tim đập liên hồi những nhịp hỗn loạn. Mặt lại bắt đầu nóng ran …

A !

Đừng nghĩ nữa ! Làm ơn đừng nghĩ nữa !

Chuyện lúc nãy không có gì đâu mà.

Tôi không ôm anh, không làm gì anh cả.

Là do anh tự nguyện…đúng rồi, là do anh tự nguyện…

Cái lí lẽ vừa được đưa ra khiến tôi vững dạ hơn nhưng vẫn phải ngồi tít ngoài mép ghế một cách chật vật, cố gắng tăng tối đa khoảng cách so với anh.

Tay tôi vịn vào ghế một cách căng thẳng, nhìn bố mẹ anh, giọng nói rất nhỏ :

- Cháu…mời hai bác ăn tối.

Nói xong, tôi thầm thở phào.

Hai bác ấy mỉm cười gật đầu.

Oa, vậy là cửa ái khó khăn này tôi cũng hoàn thành rồi !

Tôi nhìn bố mẹ, nói rất tự nhiên :

- Con mời bố mẹ ăn tối !

Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị ăn thì một giọng nói vang lên :

- Con không mời anh Duy Phong sao ?

Mẹ anh nhìn tôi đầy ý cười.

A !

Vẻ mặt tôi trở nên cứng ngắc, tay đang cầm chiếc thìa khựng lại !

Thật sự là tôi chưa từng nghĩ tới điều này.

Thấy tôi bối rối không biết xử sự ra sao, bác Duy Khánh khoát tay :

- Vợ chồng cần gì mời nhau !

Rầm !

Tôi ngã khỏi ghế, muốn trốn đi cho xong.

Bây giờ thì đã hiểu quyền năng làm người ta chết đứng thì anh được thừa hưởng từ ai rồi.
Tràng cười lớn vang lên, ngay cả mẹ Diệp cũng nhìn tôi phì cười.

Một cánh tay đưa ra kéo tôi dậy, vừa ổn định chỗ ngồi, tôi liền nhìn anh, cố tình nhấn mạnh từng chữ :

- Em-mời-anh-Duy-Phong ăn tối !

Mắt anh hiện lên tia cười, giọng điệu vô cùng mờ ám, nhẹ nhàng đáp lại :

- Ừ, vợ ăn ngon nhé !

Tôi đờ người một lúc rồi lập tức cúi gằm mặt, cúi thật sát như muốn cắm mặt luôn vào đĩa ăn.

Mẹ anh nhìn tôi dịu dàng :

- Vy Anh, đều là bố mẹ cả. Lần sau con mời một lần luôn thể, mà không cần cũng được. Phép tắc nghi lễ không cần thiết đâu.

Tôi ngượng ngùng dạ một tiếng thật nhỏ .

Tôi làm sao mà ngăn được bản tính lễ phép vốn có của mình kia chứ, đâu như ai kia…im lặng ăn không thèm chào hỏi người khác lấy một câu. Hứ !

Bố Nhật mỉm cười :

- Con gái, cứ như là ở nhà nhé !

Tôi le lưỡi .

Mới ngày đầu mà, mặc dù tôi biết bố mẹ anh rất thoải mái nhưng cũng cần thời gian để tôi thích nghi dần.

Mọi điều hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của tôi.

Đặc biệt là thái độ của bố mẹ anh.

Bây giờ, tôi lại có cảm giác như…hai bác ấy và anh không liên quan tới nhau…

Hai bác ấy hay cười còn anh…

Rõ ràng là người ngoài hành tinh !

Nhưng có điều, bố anh làm ơn đừng hù dọa tôi như lúc nãy…sợ thật !

Nhìn thức ăn trên bàn, mắt tôi sáng lên.

Cứ tưởng là đồ ăn sẵn như lần trước đến đây nhưng hóa ra là do mẹ Diệp làm cả .

Thế này thì khỏi phải lo người kia ăn uống bừa bãi rồi !

Mẹ Diệp vẫn im từ lặng từ nãy bỗng nhiên mỉm cười nói với anh :

- Con ăn nhiều một chút nhé !

Anh gật đầu, giọng nói không cảm xúc :

- Cảm ơn mẹ.

Ồ…cảm ơn mẹ à ?

Anh gọi mẹ Diệp là mẹ à ?

Tôi trừng mắt nhìn anh, bực dọc :

- Ai cho anh gọi mẹ ! Mẹ là của em chứ đâu phải mẹ anh !

Anh không có phản ứng, nhưng không hề nghe thấy tôi nói, từ tốn ăn với vẻ mặt bàng quan.

Hứ !

Tôi tức giận đưa một thìa cơm lớn vào miệng, không để ý rằng có những ánh mắt vẫn đang theo dõi tôi đầy ý cười.

Bác Duy Khánh có vẻ thích thú :

- Nhà có trẻ con vui thật.

Thìa cơm suýt nữa thì nghẹn lại trong miệng, phải cố gắng lắm tôi mới nuốt được trôi.
Trẻ con ư ?

Vy Anh ! Phải khẳng định địa vị của mình đi ! Phải thể hiện cho mọi người thấy độ trưởng thành của mình đi !

Tôi hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, nhìn bác Duy Khánh với vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có vài phần nghiêm trọng, nói một hơi đầy dứt khoát :

- Bác Khánh, thật ra cháu 17 tuổi rồi ạ !

Tôi, 17 tuổi, học lớp 11, năm sau sẽ là lướp 12, sau nữa sẽ lên đại học, sau sau nữa sẽ đi làm .

Đã thấy tôi lớn chưa ! Làm gì lại trẻ con ở đây !

Bác Duy Khánh nghe tôi trình bày xong thì có vẻ ngạc nhiên :

- Con 17 tuổi à ?

Tôi gật đầu chắc nịch.

Bác Khánh bỗng cười phá lên :

- Con giống như mới chỉ 10 tuổi thôi.

Mọi chí khí ban nãy của tôi lập tức vụt tắt một cách tàn nhẫn.

Mặt nghệt ra, ấm ức nhưng cũng chỉ vâng một tiếng yếu xìu rồi cắm mặt vào ăn một cách đáng thương giữa tiếng cười lớn của mọi người.

Thậm chí , ngay cả người bẩm sinh đã không có tế bào cảm giác như anh cũng cười ra tiếng.

Thôi Vy Anh, mình như thế nào thì chỉ có mình mới đánh giá được chính xác !

Đừng để bị ảnh hưởng bởi những phán xét khách quan kia !

Bố Nhật để vào bát tôi một miếng gan rán :

- Con ăn đi, cái này tăng chiều cao đấy.

- …

Lại nữa…

Bố con mà còn như thế đấy…

Tôi thiếu chút nữa là bật khóc, biến thù hận thành hành động, đem miếng gan kia mà hung hăng cắn xé.

Tôi chợt nín thở…Biết ngay mà…

Đã bắt đầu cảm nhận được những ánh mắt kì lạ dừng trên người mình.

Mẹ anh nhíu mày hỏi :

- Tăng chiều cao ?

Bố Nhật cười cười, đưa mắt nhìn tôi rồi giải thích :

- Ừ. Haha. Con bé luôn bảo thứ gì tăng chiều cao thì chỉ cho con bé ăn.

Hm…

Tôi làm như không nhìn thấy, không nghe thấy .

Như thể người mà mọi người đang nói đến không phải là mình, tôi vẫn cắm cúi ăn từ đầu đến cuối.

Trời ơi là trời ơi !

Sao cứ phải dồn ép con đến đường cùng của sự xấu hổ thế này chứ !

Chẳng qua là vài lần nói God biến thái thôi mà, Ngài là đấng tối cao sao có thể ôm hận mà thù dai như thế chứ.

Mà cũng là do…anh hết !

Nếu anh thấp đi thì tôi cần gì cao nào !

Trừ anh ra, ánh mắt mọi người đều lóe lên những tia kỳ lạ đầy ẩn ý, giống như thấu hiểu hết thảy mọi chuyện.

Bữa tối vẫn tiếp tục diễn ra.

Tôi thì cúi gằm mặt, nhét một đống thức ăn vào bụng để đè bớt cơn ấm ức , xấu hổ của mình.

Còn người lớn thì kể chuyện rất vui mà hầu như là chỉ mình mẹ anh và mẹ Diệp là lên tiếng !

Ăn mãi, ăn mãi…Tôi không khỏi than thầm một tiếng.

Ăn nhiều quá nên bây giờ có cảm giác như không thể cử động được nữa vậy !

Tôi ngồi im , vẻ mặt khổ sở.

Anh cũng đã dùng xong bữa, nhàn nhã nhấm nháp nước canh.

Ấy…Lỡ nhìn anh rồi thì tôi không thể dứt ra được, đôi mắt thẫn thờ cắm chặt vào người anh.

Anh nghiêng mắt nhìn tôi :

- Muốn không ?

Tôi gật gật đầu .

Đã biết tôi rồi chứ ? Gật đầu thế thôi nhưng là…phản xạ có điều kiện cả đấy.

Còn thật ra là ngay chính bản thân tôi cũng không biết anh đang đề cập tới vấn đề gì…

- Lát nữa cứ để tôi dọn cho, chị nấu từng này mệt rồi. Nghỉ sớm nhé. – Mẹ anh mỉm cười.

- Ôi, mệt gì đâu chị. Mọi người ăn ít quá, ế hết cả rồi .

Anh đặt bát canh nóng vào tay tôi, giọng trầm ấm :

- Cho em đấy.

Tôi lại gật gật đầu, hai tay ủ quanh chiếc bát màu trắng đơn nhã.

Ánh mắt anh hiện rõ nét cười.

Mẹ anh có vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng :

- Nhà mình thêm người rồi. Mà bây giờ ai cũng có việc riêng. Hay kêu cô Mai giúp việc nhỉ ?

Cô Mai giúp việc…

Đầu tôi đột ngột choáng váng như bị va mạnh.

Sắc mắc phút chốc trở nên trắng bệch, nhợt nhạt.

Hồn phách bủn rủn, hơi thở dồn dập.

Tay tôi run rẩy, thuỗn đơ.

Vụt qua một tia sáng nơi đáy mắt anh, bằng cú đưa tay chớp nhoáng, anh giữ lấy bát canh mà suýt nữa bị tôi đánh đổ đặt lên bàn.

Không gian trở nên thật im lặng trong giây lát.

Mọi người nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tôi hoảng loạn, cắn ghì môi dưới, cảm giác sợ hãi tột độ khiên người tôi run lên từng đợt.

Ánh mắt anh bị bao phủ bởi làn sương mờ mịt , nhẹ giọng gọi tôi :

- Vy Anh !

Vừa nghe thấy giọng anh, nước mắt tôi đột nhiên tứa ra.

Nỗi sợ hãi cứ dần lớn lên bóp chặt lấy khiến tôi không thể làm chủ được mình.

Những ảo ảnh kinh hoàng hiện ra , vồ lấy tôi mà cắn xé.

Có người ôm chặt tôi , mang theo hơi thở nặng nề .

Giọng bố Nhật đầy gấp gáp :

- Duy Phong, con đưa em về phòng đi.

- Đừng để em cắn môi nhé, mẹ lấy thuốc rồi sẽ lên ngay – Mẹ Diệp đứng dậy nói nhanh .

Bố mẹ anh đầy hoang mang …

Trước mắt tôi bỗng nhiên tối sầm lại…cả người chợt nhẹ bẫng…

***

Ánh trăng lấp sau những áng mây, treo tít trên nền trời đen tuyền ảm đạm.

Vứt xuống những tia chiếu yếu ớt, hắt qua chiếc rèm cửa màu vàng rồi nhanh chóng hòa lẫn vào bên trong.

Căn phòng tĩnh lặng phút chốc lại vang lên những tiếng nấc.

Bao quanh không gian là thứ ánh sáng xanh dịu phát ra từ chiếc đèn ngủ có hình thù rất đáng yêu.

Một chàng trai ngồi dựa vào tường, đôi chân dài duỗi thẳng, vẻ mặt lạnh lùng , nơi đáy mắt thấp thoáng một nỗi đau thâm trầm.

Bên cạnh cửa sổ, bóng người cao lớn của anh được kéo dài.

Anh cúi đầu, mắt dõi theo người đang nằm gọn trong lòng mình.

Một cô bé có mái tóc đen mềm mại, ngắn cũn, người co lại nép vào anh một cách sợ sệt.
Bàn tay nhỏ nhắn bám lấy áo anh thật chặt .

Hơi thở nặng nề, hàng mi cau lại đầy căng thẳng.

Đôi khi, toàn thân không ngừng run rẩy, từng tràng nấc dại lại vang lên.

Môi đã muốn cắn lại thật chặt.

Anh nhẹ nhàng áp đôi môi lạnh lẽo của mình vào làn môi ấy, có vị tanh của máu…

Anh cảm nhận được cả người Vy Anh bỗng trở nên cứng ngắc.

Hơi thở đột ngột ngưng lại, hàng mi giãn ra, tay cũng rời khỏi áo anh.

Đến lúc ngủ mà vẫn bị anh làm cho bất động thế này.

Ánh mắt anh hiện lên tia cười phức tạp.

Lần đầu tiên, anh hôn Vy Anh cũng là vì thế…

Trong chiếc xe có điều hòa ấm áp…

Ngồi trên chiếc ghế phụ, Vy Anh đã tự cắn môi mình…không có dấu hiệu ngưng lại.

Anh cũng chẳng còn cách nào khác nên mới làm như thế…

Căn phòng lại trở nên thật yên ắng.

Dần về đêm, trời càng lạnh.

Anh kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho cả hai, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Vy Anh lấy một giây.

Vẻ mặt anh tĩnh lặng,có chút suy tư.

Vy Anh cựa mình, vùi đầu vào người anh.

Tay anh ôm Vy Anh chặt hơn, hơi thở lạnh lẽo.

Cánh cửa màu trắng được mở ra một cách nhẹ nhàng.

Có người bước tới gần, thì thầm với anh :

- Duy Phong, đã khuya lắm rồi con ngủ một lát đi. Vy Anh không sao nữa đâu !

Bà đã để Vy Anh uống thuốc an thần rồi, sẽ ngủ ngoan thôi.

Từ lúc Vy Anh bị ngất đi đến bây giờ, Duy Phong chẳng rời lấy nửa bước.

Anh cũng chỉ mới tỉnh lại sau vụ tai nạn kia, như thế này thì không ổn mất.

Anh lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm tựa đáy hồ.

Bà Diệp thở dài…

Bây giờ, không chỉ Vy Anh mà Duy Phong cũng phải chịu sự đau đớn rồi, thậm chí phải chịu gấp bội.

- Em ấy nhớ lại thì sẽ thế nào ? – Giọng anh trầm lạnh nhẹ vang lên.

Vẻ mặt bà Diệp thoáng biến sắc .

Vy Anh chưa gì mà đã như thế này…nếu nhớ lại thì…

- Có thể con bé sẽ bị sốc nặng, rối loạn tâm thần – bà đè nặng những âm run run – sẽ không được như người bình thường.

Hơi thở của anh như bị bóp nghẹn , cố kìm cơn ho dữ dội lại.

Bà Diệp nở nụ cười yếu ớt :

- Có anh Duy Phong, con bé sẽ không sao đâu.

Sẽ không sao đâu…

Anh đưa tay chạm nhẹ vào má Vy Anh, thứ ánh sáng trong mắt anh dập dờn như sóng nước.

Cho đến rất lâu sau, khi bà rời khỏi phòng vẫn thấy anh giữ nguyên vẻ mặt sâu lắng đó.

Cửa phòng màu trắng vừa được khép lại…

Có tiếng động nhẹ phát ra gần phía cửa sổ ngoài kia…

Một giọng nói không cảm xúc vang lên :

- Thủ lĩnh . Ngày mai , bọn chúng sẽ tụ tập đua xe ở đoạn đường gần bìa rừng.

Duy Phong không nhìn người áo đen, âm điệu trong giọng của anh sắc bén, mang mùi vị nguy hiểm :

- Tôi săn !

Ánh mắt người áo đen lóe lên tia kì lạ …

Chỉ trong tích tắc sau, căn phòng lại trở nên yên tĩnh…

 

Mùi sương sớm bay vào phòng mang theo hơi lành lạnh.

Tôi đưa đưa tay mò mẫm tìm chiếc chăn, mắt vẫn díp lại không thể mở ra nổi.

Trời !!! Cái chăn phản chủ này , nằm ở đâu kia !!!

Tôi vừa cựa người để tìm cho dễ thì…

Rầm !

Cả người tôi nằm gọn dưới sàn nhà.

Hừm…

Lại rớt khỏi giường rồi.

Tôi lồm cồm bò dậy, tay vò vò đầu còn đau điếng, mắt vẫn còn bị cơn ngái ngủ làm cho lờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy được ngoài kia, ngày mới đã buông.

Tối hôm qua ngủ lúc nào cũng chẳng nhớ nổi.

Đầu óc cứ mông lung, chứa toàn mớ lộn xộn xếp chồng chéo lên nhau.

Hình như hôm qua…tôi ăn tối…ăn nhiều quá…mệt nên ngất thì phải…

Tôi còn nhớ ánh mắt mọi người vô cùng hoảng hốt.

Vật vờ…vật vờ mãi, cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong mọi thứ để tới trường.

Cũng may là hôm trước định ra đi trong im lặng nên vẫn chưa làm thủ tục thôi học gì không thì trong trường lại rộ lên tin đồn tôi bị ấm đầu mất.

Bây giờ vẫn đang còn khá sớm, nhưng tôi đi như thế để mò tìm bus !

Tôi lại không nén được mà thở dài vài tiếng, chuyển về đây làm cái gì cơ chứ !

Mở tủ, tôi vơ một loạt bánh Bebe vào balô, còn một cái cầm tay để ăn ngay bây giờ.

Thò đầu ra khỏi cửa, ngó nghiêng không thấy động tĩnh gì thì bước ra khỏi phòng, tôi vừa đi vừa nhìn quanh một cách lén lút.

Tầng này…chỉ có tôi và anh !

Nguy hiểm, quá nguy hiểm !

Sau bao nhiêu chuyện vừa qua, tôi nghiệm ra một điều – không nên tiếp xúc với người kia , rất rất không nên !

Lúc gần tới phòng anh, tôi dừng lại, nín thở, nhón từng bước từng bước thật nhẹ trên hành lang dài…

Một chút nữa thôi…chỉ một chút nữa thôi…oa, sắp qua rồi…

Khi tôi còn đang hỉ hả trong lòng vì sắp thoát được thì đột nhiên chiếc cửa màu xám được mở ra !

Tôi suýt nữa thì đứng tim …chân khựng lại, mở to mắt nhìn anh chằm chặp.

Anh đứng dựa người vào cửa, mái tóc đen ngắn hơi ướt, nơi ngực chiếc áo khoác đen sang trọng bên ngoài có chiếc khuy hiệu màu vàng huyền bí.

Khóe miệng anh từ từ nâng lên, nhìn dáng vẻ ngây ngô của tôi thì buông một câu chào thản nhiên :

- Morning, honey !

Honey ? Honey ? …Từ đó nhẹ nhàng tiến thẳng vào tai hiến tôi choáng váng, ho sặc sụa, thiếu chút thì đánh rơi luôn gói bánh.

Tôi đã lường trước việc tim sẽ bị đau bất cứ lúc nào khi gặp người này mà !

Tránh né rồi mà vẫn như thế đấy !

Sáng ra chưa gì đã bị anh làm cho ngơ ngẩn ngẩn ngơ rồi !

Tôi khó khăn lắm mới mở lời :

- Chào…buổi sáng. Em …đi học.

- Còn sớm !

Chưa kịp để tôi giải thích, anh đã nhìn tôi với ánh mắt biết tuốt :

- Không có !

Gì chứ ! Sao lại không có bus ! Mà nếu thứ gì anh không biết thì không được à ?

Không để anh đắc ý nên tôi bình tĩnh đáp :

- Không có gì cơ ? Em đang định gọi anh đưa em đi học đây !

Anh không để lộ bất kì biểu hiện nào, gật đầu đương nhiên sau đó đưa tay kéo tôi lại , ánh mắt tĩnh lặng :

- Ở nhà đi !

Tôi tròn xoe mắt, khó hiểu nhìn anh :

- Tại sao em lại phải ở nhà ?

Anh lấy chiếc balô từ tay tôi , đặt xuống dưới chân :

- Mệt !

Tôi lắc lắc cái đầu nặng trịch, nói đầy kiên quyết :

- Không sao đâu. Cuối năm rồi, em phải tập trung học. Thành tích của em nhất định phải là xuất sắc !

Nhất định phải là thế !

Thời gian vừa rồi, tôi không mấy chú tâm tới việc học. Bây giờ mọi việc đã đi vào quĩ đạo, phải lo mà học, học thôi.

Anh vòng tay ôm tôi :

- Anh giúp em.

Anh định giúp như thế nào ?

Hối lộ thầy cô, đe dọa nhà trường ?

Mặt tôi trở nên nghiêm trọng :

- Không được. Em không thích như thế đâu.

Anh nhướn mày :

- Không thích anh dạy ?

Hả ! Cơ mặt tôi trở nên cứng đờ.

Hóa ra là anh định giúp tôi phụ đạo…Hừm, đầu óc dạo này đen tối thật , ý nghĩ không được trong sáng như Vy Anh ngây thơ ngày xưa nữa rồi…

Gần mực thì đen …gần mực thì đen…

Tôi ngước lên nhìn anh, chu miệng :

- Anh rất bận cơ mà. Làm thế nào dạy em được ? Dù sao em cũng muốn tới trường với bạn. Anh đừng có phá hỏng tương lai của em nữa đi !

Anh bật cười nhưng nơi đáy mắt lại không có chút biến động, mang vẻ sâu lắng.

Chợt hình ảnh anh ngồi nơi bậc thềm lạnh lẽo hôm ấy, không ngừng ho dữ dội hiện về khiến tim tôi thắt kại, mắt lung linh một màn nước mỏng nhìn anh :

- Anh Duy Phong, dù anh bận rộn như thế nào cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi nhé !

Vẻ mặt anh tĩnh lặng , nhìn sâu vào mắt tôi.

- Nếu anh để mình xảy ra chuyện gì , em sẽ không vui ! Em sẽ ghét anh ! – giọng tôi nhỏ dần, tắc nghẹn bởi sự bất an đột nhiên trỗi dậy…

Tôi vô thức ôm chầm lấy anh, khối ấm áp từ anh làm cảm xúc của tôi dần dần ổn định, nhẹ giọng :

- Lát nữa anh tới công ty à ?

Anh gật đầu , hơi thở nhè nhẹ nhưng lạnh lẽo.

Không gian xung quanh thật yên tĩnh, mùi thơm dịu nhẹ từ anh lan tỏa.

Tôi chợt để ý đến chiếc khuy hiệu anh, mắt dán chặt vào.

Chỉ gồm hai ký tực B.C bằng vàng, toát ra sự huyền bí khó cưỡng lại nổi.

Tay tôi vô thức chạm vào, ngay lập tức, một cảm giác lạ bỗng lan truyền đến khiến tôi phải giật mình. Hình như…khí lạnh từ đây mà ra.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đeo cái này, không kìm được sự hiếu kì mà hỏi :

- Anh Duy Phong, B.C này là gì thế ?

Anh dịu dàng gỡ tay tôi ra khỏi chiếc khuy hiệu đó, cười nhẹ :

- Best CEO !

Best CEO ?

Phải mất mấy giây ngẩn ngơ, tôi mới tiếp thu được lời anh nói sau đó không khỏi phì cười.
Tưởng như thế nào, hóa ra là người này tự sướng !

Dạo này có lẽ nhiều chuyện xảy ra nên khiến tôi lúc nào cũng căng thẳng quá mức rồi.
Hôm nay, anh cứ có vẻ khác lạ…nhưng tôi không thể tìm ra là khác lạ chỗ nào .

- Tan học, anh đến đón em nhé ?

Vừa dứt câu, không để anh trả lời, tôi liền nắm khoảng ngực áo kéo người anh xuống, nhón chân ,hôn thật nhanh vào má anh.

Người anh khựng lại.

Biết mình vừa làm chuyện kinh thiên động địa, tôi liền chạy trốn.

Nhưng chưa kịp di chuyển lấy nửa bước đã bị anh tóm lại…

Hm…Chết rồi…

Anh đặt hai tay lên vai tôi, cúi đầu, vẻ mặt không cảm xúc, trầm giọng chất vấn :

- Vừa làm gì ?

Hơi thở tôi như ngưng lại, mặt đỏ bừng , cắn cắn môi đầy hối lỗi.

Một ý nghĩ chợt tung nhảy.

Anh sao lại quá đáng, nghiêm trọng như thế kia ? Trong khi anh từng hôn tôi và còn hôn rất nhiều lần thì sao hả ?

Ý nghĩ đó khiến tôi bùng nổ, trừng mắt với anh , giọng điệu bất cần :

- Em hôn anh đấy ! Thì sao nào ?

Thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, tôi lại tiếp tục vênh váo :

- Anh cũng hôn em mà. Xem như hòa !

Anh lắc đầu phản đối, một ngón tay chạm vào môi tôi, giọng thoáng chút tinh quái:
- Anh hôn Vy Anh ở đây !

Cơn hiếu thắng ăn sâu vào máu tôi phút chốc dâng lên tới đỉnh đầu, tôi hậm hực :

- Em cũng hôn anh như thế là được chứ gì !

Nói là làm !

Theo cách ngay và luôn, nhân lúc anh đang cúi đầu thật thấp tôi liền hung hăng nhào vào…

Nhưng mà…ngay khi tôi vừa tiếp xúc với đôi môi lạnh lẽo kia thì…tim ngừng đập, mặt mở to hết cỡ, thùy não căng ra như muốn đứt phựt !

Chạm phải ánh mắt ma mãnh của anh…

Não bộ đang bị đông cứng chỉ kịp thốt lên một câu cảm thán – Vy Anh ơi, bị gài rồi…

Hành lang yên tĩnh thoáng chốc vang lên một tiếng hét lớn :

- Sở khanh ! Anh …lợi dụng em. Ai cần anh dâng hiến chứ ! Đồ xấu xa ! Đồ đểu ! Em không muốn nhìn thấy anh ! Em hận anh ! Hoàng Duy Phong, anh không phải là người !

- …

***
Bao bọc xung quanh gian phòng là những bức tường xi măng cứng cáp, ngột ngạt.

Một người đàn ông có vẻ mặt khổ sở, tuyệt vọng, ngồi cạnh mặt bàn trống không, giọng nói thảm thiết :

- Tôi xin bà ! Dù sao tôi cũng là bố của nó mà !

Phía đối diện là người phụ nữ có gương mặt phúc hậu nhưng lúc này, giọng bà đanh lại :

- Bố à ?

Ánh mắt bà tràn ngập đau xót…

Tâm trí băng ngược thời gian, quay về ngày hôm ấy…

Chiều rảnh rỗi, hai mẹ con bà dắt nhau đi chơi phố.

Vy Anh một tay ôm gấu bông , một tay cầm kẹo mút, vui vẻ đung đưa trên xích đu gần công viên.

Bà đứng cạnh, theo yêu cầu, kể những câu truyện truyền thuyết cho nhóc nghe.

Bỗng từ đâu xuất hiện một nhóm người bặm trợn, mặt mày hung hãn, chỉ vào bà quát :

- Nó ở kia kìa !

Bà đã biết là có chuyện không hay rồi nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị bọn chúng đánh tới tấp, từng trận đòn liên tiếp giáng vào người khiến bà dần dần mất đi ý thức, tiếng Vy Anh khóc thét thất thanh cũng nhỏ dần…

Đến khi bà tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Bà hoảng loạn tìm kiếm, hỏi dò nhưng cũng không ai biết Vy Anh ở đâu.

Rồi sau đó, bà nhận được tin Vy Anh bị bắt cóc.

Là do người vợ của ông ta gây nên !

Bắt đi Vy Anh, không cho bà gặp con, không để cho hai mẹ con bà một cuộc sống yên ổn !
Còn ông ta, lúc xảy ra chuyện thì bà không thể nào liên lạc được với ông ta, thậm chí ông ta còn hùa cùng người vợ tàn nhẫn kia để đe dọa mẹ con bà !

Vì người đàn bà kia được kế thừa sản nghiệp từ gia đình là một công ty xây dựng nên ông quị lụy , ăn bám để giữ chức giám đốc !

- Các người là đồ cầm thú !

Bà tức giận hét lên :

- Vì các người mà con bé đến bây giờ vẫn chưa hết ám ảnh ! Các người nên chết hết đi !

Loại người như ông ta không đáng sống !

Hoàng Duy Thức ở bên vỗ vỗ vai bà trấn an.

Người đàn ông kia ngồi chết trân, cúi gằm mặt, giọng run run :

- Làm ơn ! Đừng để Hoàng Duy Phong ép tôi bị tử hình . Dù sao tôi…

- Câm miệng ! –Hoàng Duy Thức nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ – Là các người tự làm tự chịu.

Van xin ? Lấy danh nghĩa bố của Vy Anh để van xin ?

Hoàng Duy Thức đỡ bà Diệp dậy, nhìn ông ta lần cuối :

- Từ bây giờ đến lúc tử hình, tôi sẽ không để Duy Phong gặp ông !

Còn mười lăm ngày nữa…

Ông không muốn trước ngày thi hành án tử hình đó, lại nhận được tin ông ta…chết trong tù .

***
Một chuỗi âm thanh gầm rú của loại động cơ hai bánh vang lên một góc trời.

Con đường cao tốc gần bìa rừng đầy rẫy những chiếc mô tô phân khối lớn đang không ngừng lao về phía trước với tốc độ cực nhanh !

Vị trí đầu tiên chỉ phút chốc lại bị thay đổi, chiếc này chèn , lấn lướt chiếc kia mà phóng lên.

Những người cầm tay lái đều có dáng vẻ hầm hố, trên người còn mang theo những vết
xăm kì dị.

Đoàn mô-tô lao đi, kèm theo những tiếng hú hét ầm ỹ đầy phấn khích.

Điểm đích đã rất gần nên tốc độ họ càng nhanh hơn, cuộc đọ sức càng khốc liệt hơn.

Trước mắt…là dải lụa màu đỏ …

Nhưng bỗng …họ cảm nhận được một luồng gió mạnh ùa tới từ phía sau.

Như tia chớp xẹt qua , một chiếc mô-tô màu đen phóng nhanh hơn vũ bão nhanh chóng luồn lách, vượt lên trước, phút chốc đã bỏ lại sau đám mô-tô hầm hố kia…

Cả đám người kia trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng lại càng hùng hổ lao đi…

Vạch đích kia rồi !

Bằng một đường rất ngoạn mục và chuẩn xác, chiếc mô-tô màu đen ấy rẽ đầu , chắn ngang đường đua …

Tiếp sau đó là một tiếng súng vang lên !

Ầm !

Chiếc mô-tô đang nắm vị trí đầu bị bắn vào bánh xe ngã rầm xuống đường, dạt sang một bên …

Nối đuôi là loạt tiếng phanh xe gấp gáp đầy chói tai !

Đoàn mô-tô kia trở nên hỗn loạn, có xe không kịp né nên đụng phải xe trước.

Họ đưa mắt nhìn chiếc mô-tô đen kỳ lạ kia…

Bước xuống xe, một đôi chân mạnh mẽ…

Chủ nhân là một chàng trai có thân hình cao lớn, mang trang phục màu đen, có mái tóc đen ngắn.

Dáng vẻ anh cao quí, huyền bí , toát ra một uy quyền mạnh liệt khiến người khác cảm thấy phải làm theo anh một cách vô điều kiện.

Nơi ngực áo, chiếc khuy hiệu gồm hai ký tự B.C bằng vàng tỏa ra thứ sánh sáng lạnh lẽo, nguy hiểm…

Giống như cất chứa ở sau anh là một quyền lực ma quái nào đó.

Anh dựa người vào mô tô với vẻ thản nhiên, tay mang gang tay màu đen quay súng một cách điêu luyện.

Đôi kính đen che khuất đi đôi mắt vô cảm của anh nhưng khóe miệng anh nửa nhếch lên vẻ chế giễu.

Vừa rồi đối với anh thì chẳng khác nào là một trò chơi !

Sự bất ngờ tạm thời khiến cho băng đảng Mafia kia không kịp phản ứng, nhưng rồi họ đã bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc súng, cảnh giác nhìn anh rồi nhìn một trong những người cầm đầu của họ bị ngã, còn đang nằm dưới đất.

Họ bước xuống xe…

Trong tích tắc ấy, một cơn lốc màu đen trút xuống.

Đoàn người áo đen từ những chiếc siêu mô-tô đen lao tới, vây quanh…

Những chiếc khuy hiệu màu bạc bí ẩn đồng loạt phát ra ánh sáng mạnh mẽ.

Không gian sặc mùi chết chóc.

Duy Phong quăng súng sang một bên, hai tay đút túi, từng bước chân lạnh lùng tiến về phía trước.

Tên cầm đầu kia cũng đã đứng dậy, trợn mắt nhìn :

- Nguyên tắc ngầm trong giới phải rõ ! Nếu không có xích mích thì không đụng vào nhau ! Còn không, là tụi mày muốn gây chiến !

Một người mặc trang phục màu đen, miệng nhai cao su , giọng điệu đầy xem thường :

- Oh ! That sounds well ! – Anh nhảy lên , đứng trên chiếc môtô – Các người nghe đây ! Hôm nay, chúng tôi đến là chỉ đòi ra 8 tên. 10 năm trước, ai là người nhận tiền của Hoài Thanh để đốt cháy căn nhà gỗ thì bước ra ! Người còn lại không liên quan thì được đi !

Tên cầm đầu kia tỏ vẻ ngờ vực :

- Tụi mày là vì chuyện đó ?

Vụ này …làm sao hắn lại quên được ?

Từ trước đến nay, cho dù có dính líu tới nhiều việc thế nào nhưng hắn vẫn không thể nào thôi ám ảnh bởi ánh mắt của con bé kia nhìn hắn…

Ánh mắt trong veo …nhưng lại rất mạnh mẽ và kiên quyết !

Con bé kia còn rất gan lì…

Hắn lấy tay tự chỉ vào mình :

- tao này !

Bốp !

Một âm thanh mạnh mẽ vang lên.

Tên kia tay ôm bụng, ngã nhào xuống nền đất, nhìn anh :

- Mẹ kiếp ! Đã thế là tụi mày muốn gây sự ! Tụi mày sẽ phảichết !

Duy Phong nhếch miệng :

- Tốt lắm !

Phó thủ lĩnh Nguyên vỗ vỗ tay, hướng bọn Mafia đang định nhảy vào cuộc chiến kia mà lên tiếng :

- Hey ! B.C chúng tôi một tiếng trước đã phá hủy lãnh địa của các người. Tất cả địa bàn cũng đã bị B.C thâu tóm. Số thành viên không có mặt trong buổi đua xe này hiện đang nằm trong tay B.C. – Anh cười lớn – Nào, ngoan ! Mau cút hết đi !

Bọn người Mafia nhìn nhau, bán tính bán nghi…

Không thể nào…

B.C này là ai…

Băng đảng nào đó ư ? Không đúng !

Phong thái hoàn toàn khác xa so với họ !

Thản nhiên nhưng lại rất đáng sợ !

Phó thủ lĩnh Nguyên đọc được suy nghĩ, chỉ vào chiếc khuy hiệu :

- Black Company ! Tập hợp từ những điệp viên siêu phàm !

Những tên nắm quyền lãnh đạo của băng đảng Mafia lên tiếng :

- Chúng tao không cần biết bọn mày là ai ! Nhưng là tụi mày gây sự trước. Theo luật, chúng mày sẽ bị chúng tao xử lí !

Nguyên thốt lên :

- Oh ! Đã vậy, chơi đi ! – Anh đưa mắt nhìn một lượt sau đó chĩa súng vào một số gương mặt – Tên này, tên này, tên này…là của thủ lĩnh. Còn lại, chống đối vô ích thôi !
Bọn Mafia bị làm cho ngẩn ngơ , không hiểu rõ điều gì nhưng rồi cũng mặc ,B.C là ai cũng kệ, gây chiến thì phải chết !

Bọn chúng hướng súng về phía người được mệnh là thủ lĩnh kia, và đồng thời cũng hướng về những người áo đen …

Tay bóp cò…

Những tiếng súng đồng loạt vang lên !

Trên mặt đất, rơi đầy mãnh vỡ của những khẩu súng bị bắn tan ,văng ra xa…

Nhóm người áo đen vẫn đứng im , không có động tĩnh gì.

Nhưng trong những chiếc găng tay đen, còn lưu lại dấu vết của khói súng…

Nguyên cười một tiếng :

- Biết thế nào gọi là tốc độ ?

Black Company chỉ đang chơi đùa !

Bọn Mafia trợn tròn mắt , vừa thấy kì lạ lại vô cùng ngạc nhiên….chưa kịp tiến hành những hành động tiếp theo thì tay đã bị còng lại…

Có bảy người trong số đó bị lôi đi…

Phó thủ lĩnh Nguyên mặt chợt biến sắc…

Ở phía kia …

Sao anh lại có thể quên đi điều này !!!

Năm 12 tuổi…Duy Phong lúc ở Nhật bị bắt cóc để tống tiến.

Lúc bọn lưu manh kia bị cảnh sát tóm gọn thì…

Duy Phong với khuôn mặt lạnh băng, hai tay đút túi, hướng mặt một tên lưu manh mà đá những cú tới tấp.

Đến khi mặt mũi tên kia đầy máu mà anh vẫn chưa chịu thôi.
Lần đó là lần Duy Phong tức giận tới cực điểm bởi vì bà Hoàng do quá lo lắng mà ngã bệnh nặng.
Sau đó, B.C được lập ra, một phần để bảo vệ nhà họ Hoàng, nhưng hơn cả là để ngăn cản bản tính tai quái của Duy Phong !
Cảnh tượng ấy …bây giờ đang được lặp lại.
Thủ lĩnh Duy Phong hai tay đút túi, vẻ mặt không cảm xúc, mang theo mùi vị lạnh lẽo…
Từng cú đá mạnh mẽ nhè thẳng mặt tên kia mà nện xuống…
Năm đó, nếu cảnh sát không ngăn kịp thời thì tên kia…đã mất đi tính mạng.
Bản tính của Duy Phong là…một lúc anh đã tức giận tới cực điểm thì sẽ mất kiểm soát.
Và khi anh dừng tới bạo lực để giải quyết thì sẽ không còn dừng lại được nữa…
B.C có nhiệm vụ phải ngăn cản anh những lúc thế này.
Duy Phong cũng nắm được nhược điểm này của mình từ khi vụ việc kia xảy ra nên anh luôn cố kiềm chế, không bao giờ ra tay đánh người .
Nhưng bây giờ…có vẻ không ổn rồi !
Phó thủ lĩnh Nguyên nhìn các thành viên, hạ lệnh :
- Mau cứu tên kia đi !
Những người áo đen khựng lại…ngay cả bọn Mafia cũng không thể hiểu nổi…
Phó thủ lĩnh Nguyên hét lên :
- Nhanh ! Muốn án mạng xảy ra à !!!
Black Company từ trước tới nay chưa bao giờ giết người !
Mọi việc có thể thâu tóm, giải quyết nhưng trực tiếp giết người là không !
Những người áo đen ngay lập tức hành động nhưng chưa kịp đến gần thì Duy Phong đưa tay lên ra hiệu dừng lại, anh không nhìn họ, ánh mắt tràn ngập sự tàn nhẫn, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc.
Thứ ánh sáng từ chiếc khuy hiệu phát ra đầy đáng sợ.
Hơi thở anh lạnh lẽo, giọng nói nhuốm mùi chết chóc :
- Đứng im !
Những người áo đen không dám trái lời.
Không khí trở nên vô cùng yên ắng, chỉ còn phát ra những âm thanh mạnh mẽ.
Tên kia nằm im dưới đất…mặt đã bị biến dạng…
Phó thủ lĩnh Nguyên hoảng hốt :
- Thủ lĩnh ! Anh mau dừng lại ! Nếu không anh sẽ gây ra án mạng !
Duy Phong cười lạnh :
- Đáng !
Mỗi lúc, hình ảnh Vy Anh hoảng loạn, cắn chặt môi, người run rẩy càng hiện rõ nét hơn…
Lực từ đôi chân của anh mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn !
Phó thủ lĩnh Nguyên chợt ném mạnh một tên gần đó vào :
- Thủ lĩnh ! Những tên này cũng góp phần !
Ít ra như thế có thể phân tán được sự tức giận của anh !
Tên vừa bị đẩy kia ngã nhào, sợ sệt.
Chân của anh khựng lại, ánh mắt nhìn sang tên kia…
Lại gần…lại gần…
Anh cúi người, khí lạnh kinh người bao quanh không gian.
Tách !
Chiếc còng tay của tên kia được anh mở ra…
Chân anh nhấc lên…
Một tiếng thét lớn thảm thiết vang lên !
Tên kia ngửa đầu lên trời, mắt nhắm chặt lại, miệng la lớn.
Tay phải bị anh dẫm lên…
Chưa hết…mặt bị anh nện vào những cú đá liên tiếp…
Làm thế nào …làm thế nào ?
B.C thật sự hoang mang ! Bọn Mafia cũng đứng bất động !
Nhìn 8 tên đang bị Duy Phong đánh …
Nguy rồi ! Thế này thì anh cướp luôn 8 mạng người mất !
Phó thủ lĩnh Nguyên hét lên :
- Thủ lĩnh ! Xin anh dừng lại ! Chúng tôi sẽ giải chúng về trụ sở !
Duy Phong không nghe thấy…
Chết rồi ! Nếu biết mọi việc nghiêm trọng đến thế này thì sẽ không để anh đích thân đi săn !
Không khí càng ngày càng hạ thấp xuống !
Tình thế báo khẩn cấp mà vẫn không ai có hể ngăn cản thủ lĩnh !
Không thể trái lời…Nhưng mà…không còn cách nào khác nữa rồi, rời B.C cũng được, nhất quyết phải ngăn cản anh !
Phó thủ lĩnh Nguyên chưa kịp lao đến thì trong không gian ngột ngạt, tĩnh lặng và căng thẳng chợt phát ra tiếng chuông điện thoại…
Là của Duy Phong !
Anh vẫn không nghe thấy…vẫn tiếp tục đánh người…
Đôi mắt tinh ranh của phó thủ lĩnh Nguyên chợt sáng lên, hét lớn :
- Thủ lĩnh ! Vy Anh gọi anh !
Lần đầu tiên, Nguyên lại phải đi cầu nguyện Chúa cho người đang gọi kia đúng là Vy Anh !
Phó thủ lĩnh Nguyên sốt ruột nhắc lại :
- Thủ lĩnh ! Là Vy Anh gọi anh đấy !
Những cú đá từ chân anh thưa dần…nhưng lực vẫn rất mạnh !
Một tay anh rút điện thoại, giọng nói trầm ấm phát ra :
- Ừ. Là anh đây !
Không gian thoáng chốc trở nên thật kì dị !
Black Company và Mafia bây giờ đều có chung suy nghĩ…
Người kia …không phải chứ !
Vừa đánh đập người khác dã man lại vừa có thể thản nhiên nghe điện thoại như thế !
Giọng anh đầy ý cười :
- Ngốc !
Có tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên…
Không phải một mà là của tất cả mọi người trừ anh ra .
Không khí nhẹ hẳn đi…
Chân anh…đã dừng lại rồi !!!
- Đợi anh nhé. – Âm điệu trong giọng của anh ngập tràn sự chiều chuộng.
Tắt máy, anh cởi đôi găng tay ném xuống.
Gỡ chiếc khuy hiệu kia đi, anh cũng vứt luôn chiếc áo khoác đen.
Và chỉ trong chớp mắt, chiếc mô-tô đã biến mất không lưu lại chút dấu vết …để lại cảnh tượng vô cùng kỳ quái !
8 người bị đánh bất tỉnh…máu me đầy mặt…
B.C và Mafia đưa mắt nhìn nhau đầy thấu hiểu !
Nhưng sau đó, B.C nhanh chóng lấy lại phong thái, tống hết tất cả bọn kia vào một chiếc xe đen dài.
***
- Hoài Vân, thông tin cô từng phẫu thuật thẩm mĩ 5 năm trước là như thế nào ?
- Lúc đó cô chỉ 14 tuổi, như thế có phải quá sớm không !
- Cô không hài lòng với khuôn mặt của mình trước kia.
- Gia đình cô thậm chí còn ủng hộ việc này !
- ….
Trước một tòa cao ốc lớn có gắn chữ Diamond ‘ World, đoàn phóng viên vây quanh một cô gái yếu ớt có mái tóc xoăn nhẹ.
Những câu hỏi độc địa vẫn được dồn dập đặt ra, cô im lặng, cúi gằm mặt, lẩn trốn sau vòng vây của vệ sĩ.
Thời gian này, cô thật sự suy sụp.
Bố cô đợi ngày tử hình, mẹ thì lĩnh tù chung thân.
Công ty xây dựng của gia đình cô bị ngưng hoạt động !
Sự nghiệp của cô thì tụt dốc không phanh, rơi vào bế tắc.
Tất cả những chương trình lớn đều gạch tên cô khỏi danh sách khách mời, những hợp đồng quảng cáo mà cô ký kết lúc trước đều bị hủy bỏ.
Người ta sẵn sàng hoàn trả cho cô gấp đôi, gấp ba số tiền vi phạm hợp đồng chứ không chịu để cô tham gia mặc dù cô đã hứa là mình tình nguyện , sẽ không nhận bất cứ đồng thù lao nào !
Đã thế, tin xấu về cô cũng được chính công ty tuôn ra bằng hết !
Những chuyện đã được giấu nhẹm , bây giờ lại bị đăng tải trên những trang báo lớn !
Chuyện cô hành hung phóng viên, vô lễ với quản lí, …
Và nhất là chuyện cô phẫu thuật thẩm mĩ năm 14 tuổi.
Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của mình…
Năm ấy là năm…anh trở về…
Ngày ấy , cô đến căn nhà gỗ kiếm chuyện con bé kia thì gặp anh !
Cô đã vô cùng bất ngờ !
Đó là lần đầu tiên cô được trực tiếp thấy anh và cô đã dặn mình phải có bằng được anh , bất luận thế nào!
Hoàng Duy Phong – con trai độc nhất của doanh nhân tài ba Hoàng Duy Khánh làm mưa làm gió trong giới bất động sản.
Công ty xây dựng của gia đình cô tìm mọi cách nhưng cũng không thể nào hợp tác được với tập đoàn khổng lồ đó.
Cô biết anh rõ là từ khi mẹ cô – người nắm quyền hành cao nhất trong công ty mất ròng rã nửa năm trời mới có cơ hội được bàn với tập đoàn Khánh Phong về việc hợp tác .
Bà đưa ra lợi nhuận cao ngất ngưởng cho phía K.P , biện mọi lí do thích đáng , bao nhiêu công sức bỏ ra nhưng cuối cùng chỉ nhận được một chữ không từ phía K.P !
Mà người vứt ra quyết định đó chính là cậu bé Duy Phong 9 tuổi !
Rồi dần dần, cô tìm đến căn nhà gỗ kia nhiều hơn, bắt chuyện với anh nhưng mà anh lạnh giọng ra lệnh cho cô tránh xa !
Thấy anh bên con bé kia, lòng đố kị trong cô một lớn dần…và lòng tham muốn cũng trỗi dậy…
Năm cô 14 tuổi, anh trở về…
Cô…đã phẫu thuật thẩm mĩ…
Cô sợ anh phát hiện ra cô là cô bé năm nào bị anh xua đuổi .
Cô sợ anh phát hiện ra Bé con kia bị gia đình cô *** hại.
Nhưng mà…hình như anh không hề biết đến sự tồn tại của Hoài Vân !
Nhiều lúc, với tư cách Bé con, cô thử thăm dò xem anh còn nhớ cô bé vẫn đến căn nhà gỗ bắt chuyện cùng anh không …
Hóa ra …khuôn mặt lúc trước của cô cũng chưa bao giờ có trong trí nhớ của anh…
***
Ngày hè nong bỏng rát.
Đứng trước cổng trường, tôi xụ mặt xuống vì nắng gay gắt.
Tay cầm ly kem mát lạnh mà không thể nào ăn được.
Tự nhiên hôm nay lại xem nhầm thời khóa biểu sang ngày mai, hẹn anh sai giờ tan học chứ.
Về sớm hơn một tiếng, đáng lẽ ra tôi định về cùng Trúc Vũ nhưng mà cứ có linh cảm là lạ nên muốn thấy anh ngay bây giờ.
Hừm…Sao thời gian này tôi lại hay có cái cảm giác bất an đầy mình thế này nhỉ !
Có khi nào là bị ma ám rồi không…
Đang nghĩ ngợi linh tinh thì đã thấy một chiếc xe màu xám dừng phía bên kia đường…
Tôi phấn khích lao tới, ôm chầm lấy dáng người cao lớn kia, cảm giác đè nặng trong lòng đã phút chốc tiêu tan :
- Anh tới rồi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ