XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 21

Cơn bão ập đến từ ngoài khơi đã chấm dứt sau một đêm âm ỉ, đâu đâu cũng thấy những nhánh cây bị quật ngã, các tấm bảng quảng cáo rơi ngổn ngang, những cột điện dây đứt lơ lửng, những người dân sầu não trước tổn thất… Trái ngược với cảnh tượng tàn tạ dưới mặt đất, bầu trời trong xanh đến khó tả, như vừa gột rửa sạch sẽ, các áng mây trong veo nối tiếp nhau bay lượn, ngước đầu nhìn lên, bầu trời cao vời vợi, thanh khiết và lấp lánh, cảm giác như vừa được tái sinh.

Buổi sáng, Gia Thông trả phòng cùng Nhâm Nhiễm bước ra, nói nửa đùa nửa thật: “Nếu một ngày nào đó em chán ngấy tình cảm bồng bột này của tuổi trẻ, nhất định phải nói thẳng, đừng e ngại ông chú này nhé. Tình cảm của con người rất dễ thay đổi, điều nay anh có thể hiểu được, cũng chấp nhận được. Cũng tức là, khi anh đổi số điện thoại anh sẽ báo em, khi điện thoại anh còn gọi được tức là anh vẫn còn nhớ em.”

Nhâm Nhiễm không biết trả lời câu dặn dò mang tính lí trí quá đáng của anh như thế nào.

Anh từ chối thẳng thừng khi Nhâm Nhiễm muốn tiễn anh ra sân bay: “Anh đưa em về. Anh không thích hình thức hóa một cuộc chia ly, nỗi buồn ấy thật nực cười.”

Nhâm Nhiễm đã biết, Gia Thông vốn không thích cảnh tượng quá lâm li bi đát, cô cũng không bằng lòng dung túng tình cảm trẻ con của mình dậy sóng, anh nói gì, cô đều gật đầu.

Hai người đậu xe tại cổng sau trường đại học Z, cô chỉ cho anh biết nhà của mình và bảo là muốn đi dạo một lúc. Đến khi nhìn thấy xe taxi của Gia Thông chạy xa dần, cô đột nhiên không muốn về nhà nữa.

Chưa bao giờ cô đi chơi qua đêm bên ngoài chứ nói chi đến chuyện ngủ tại nhà người khác. Dù biết hàng vạn điều không phải, cảm giác tội lỗi lại tự động nhường đường sang một phía, ngập tràn trong tâm trí cô giờ đây là nụ hôn nồng nàn và vòng tay ấm áp đêm hôm qua, cô cần một nơi mà không ai có thể quấy rối để hồi tưởng và tận hưởng lại cảm giác mới mẻ, xa lạ đó.

Cô chột dạ điện về nhà Gia Tuấn, chị Vương bắt máy, chị ta nói với cô trong nhà không có ai, cô giáo Việt và Gia Tuấn đều chưa trở về.

Cô lại gọi vào di động của Gia Tuấn, hỏi anh đang làm gì. Giọng Gia Tuấn khàn khàn, “Mẹ và anh vẫn đang ở công ty, cả đêm qua không ngủ, cha mẹ, cô, dì, chú và dượng tranh cãi kịch liệt trong văn phòng. Sáng sớm nay, ông nội hay tin chạy lên, cảnh tượng càng hỗn loạn hơn, anh không biết khi nào mới tranh cãi xong.”

Nhâm Nhiễm biết bà con của hai nhà Kỳ – Triệu rất nhiều, ông nội của Gia Tuấn không màng gì đến chuyện kinh doanh nữa nhưng vẫn giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị, cô và chú Gia Tuấn đều có không ít cổ phần trong công ty, còn dì và dượng anh ta đều giữ những chức vụ quan trọng trong công ty. Cô có thể tưởng tượng, nhóm người đó mà tụ lại thì chiến tranh sẽ diễn ra ghê gớm đến nhường nào. Cô cảm nhận sâu sắc nỗi buồn phiền Gia Tuấn đang đương đầu, chỉ biết an ủi anh: “Anh Tuấn, hôm qua Kỳ Gia Thông…” nhắc đến tên này, cô bất giác ngừng một lúc, “Anh ta đã nói là không cần tiền của nhà họ Kỳ, mẹ anh ta cũng có nói sẽ gọi điện cho bác Kỳ ngay. Vấn đề không phải được giải quyết rồi sao.”

“Nhưng cha anh cảm thấy có lỗi với hắn, càng muốn giúp hắn nhiều hơn, chú anh cũng nói đỡ phía sau, nói Kỳ Gia Thông tài năng siêu phàm, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định thành nghiệp lớn.” Gia Tuấn đột nhiên chuyển giọng, “Ý của chú, sau này nhà họ Kỳ không chừng đều trông cậy vào hắn, mẹ anh càng giận hơn. Bà nhắc đến chuyện năm xưa, chính chú và ông nội trọng nam khinh nữ, chê mẹ anh sau khi đẻ chị gái không sinh thêm được mụn con nào nên mới đồng ý chuyện cho cha nuôi tình phụ và con riêng.”

Những lời nói hỗn loạn ấy, Nhâm Nhiễm càng nghe càng nhức đầu: “Anh Tuấn, để mặc họ tranh cãi, chuyện này anh không thể lo được, anh cứ xem như gió thoảng qua tai, đừng để trong lòng.”

“Nếu không phải vì thấy mẹ kiên trì tranh giành quyền lợi cho chị và anh đến đáng thương, anh đã bỏ đi lâu lắm rồi, Tiểu Nhiễm, hay cùng bỏ trốn theo anh nhé.”

Nhâm Nhiễm trố mắt, “Anh lại nói xằng gì vậy? Phải chăng khả năng ngôn ngữ anh bị thoái hóa rồi à, anh có biết nghĩa của cụm từ “bỏ trốn theo anh” là gì không vậy?”

“Đương nhiên là biết, tức là em cùng anh bỏ trốn, cao bay xa chạy, đến một nơi không ai quen biết chúng ta sinh sống, anh không cần màng đến cha mẹ, cả đống phiền toái trong nhà, hay biết bao!”

“Anh Tuấn, dì đang đau lòng, chị anh lại đang ở nước ngoài, sao anh có thể chê phiền phức?”

“Nhưng tại sao chúng ta nhất định phải đối mặt với cuộc sống hỗn loạn của họ, họ thích kết hôn với ai, thích chia tài sản cho ai thì mặc kệ. Hai chúng ta ở bên nhau có thể sống cuộc sống đơn giản, sẽ không bị ép phải tham gia vào những chuyện phiền phức này nữa.”

“Anh Tuấn, đó chỉ có thể gọi là bỏ nhà ra đi.”

“Bỏ nhà ra đi là một mình anh, anh muốn dẫn theo em. Tiểu Nhiễm, sau này chúng ta bên nhau mãi mãi, được không?” Anh nói như đang đùa, nhưng có vài phần khiến Nhâm Nhiễm bất an.

Cô dở khóc dở cười: “Anh đi ra ngoài hút điếu thuốc, bình tĩnh trở lại rồi hãy quay trở vào, đừng ăn nói lung tung nữa.”

“Trời, em cứ tưởng anh nói chơi, thực ra anh thật sự muốn làm như vậy.”

“Nếu không phải vì chuyện phiền toái này thì đêm nào mà anh chẳng múa hát vui chơi, còn bỏ trốn theo anh, sống đơn giản, thôi bỏ đi anh!”

“Em thật quá hiểu rõ anh, anh có đến Úc thăm chị một lần, cuộc sống của chị ở đó quả là đơn giản cực kì. Đáng tiếc là nó quá đơn điệu, anh buồn chết đi được.” Gia Tuấn trút giận xong, gượng cười: “Thôi, anh vào đây, em đừng cứ mãi nhốt mình trong nhà, ra ngoài chơi cùng bạn bè đi, anh nghĩ, họ tranh cãi sẽ có lúc mệt mỏi thôi, đợi anh về, anh dẫn em đi chơi.”

Nhâm Nhiễm tắt máy, bước vào trường đại học Z với đôi môi sưng phồng và dấu hôn được che lấp dưới cổ áo. Sân trường vào mùa hè chỉ thi thoảng vài thầy cô và học sinh qua lại, bác lao công đang quét dọn lá cây trên mặt đất, sau cơn mưa không khí thật trong lành, vài chú chin non ca hát trên cao, cảnh tượng rất yên bình.

Nhà của cô nằm ngay sau lưng đại học Z, lúc nhỏ, mẹ thường dắt cô vào trường tản bộ từ cổng sau. Từ khi cha làm việc ở đây, mẹ càng đến nhiều hơn. Từng có một khoảng thời gian rất dài, cô từng suy nghĩ như mẹ, sau khi cô tốt nghiệp cấp 3 sẽ đương nhiên vào học tại đại học Z.

Nhung cuộc sống có quá nhiều biến cố.

Mẹ mất, còn cô thì bỏ đi đến nơi khác.

Buớc trên khuôn viên trường này, cô không bùi ngùi khi không có duyên học tại trường mà chỉ ngậm ngùi về tình yêu cô vừa chớm nở, nhớ thương người đàn ông vừa biệt ly.

Cô vốn không tham lam, càng không có hiểu biết trực quan về việc tiếp xúc thân mật giữa nam nữ, nói gì đến dục vọng.

Cái cô xem trọng là cảm giác thân mật.

Mẹ mất, lại đoạn tuyệt qua lại với cha, với một đứa trẻ lớn lên trong tình thương và chăm sóc chu đáo của cha mẹ như cô, dù có quật cuờng đến đâu, nỗi thương cảm và phẫn nộ có trào dâng trong lòng, thì vẫn còn một khoảng trống mênh mông từ tận đáy lòng.

Cả đêm, cô nằm trong lòng của một người đàn ông, hưởng thụ tình yêu, sự vuốt ve và vòng tay nồng nàn của anh, sáng sớm tỉnh giấc lại được nhìn thấy gương mặt của anh. Cô nghĩ, cô không thể có yêu cầu nào hơn nữa.

Cô cảm thấy, chí ít là bây giờ đã quá đủ.

Nhâm Nhiễm thơ thẩn rải bước trên sân trường, bất giác, đã dạo quanh một vòng lớn và dừng tại con phố ngay sau lưng đại học Z.

Con phố này có nhiều tòa nhà cổ kính được xây theo nhiều phong cách khác nhau, có vài nhà được tu sửa thành quán bar, nhà triển lãm tranh, khách sạn gia đình và quán cà phê, chỉ một số ít giữ nguyên hiện trạng. Tương xứng với nó, nhà của cô hoàn toàn không nổi bật. Hai năm không ai sinh sống, lá rơi ngập cả khu vườn, ít nhiều có vẻ hoang tàn.

Lần trước, Nhâm Nhiễm chỉ kịp nhìn lướt qua, Gia Tuấn sợ cô vào nhà sẽ nhớ đến mẹ, cô cũng sợ chạm vào nỗi đau của mình, liển vội quay về.

Hôm nay, cô bỗng dưng muốn bước vào nhà, ngồi một mình suy nghĩa về tâm sự của mình, thậm chí thì thầm với người mẹ quá cố, thổ lộ tâm sự không thể nói cùng ai.

Cô đứng trước vườn nhà mình, lấy ra chiếc chìa khóa mang theo bên người. Bất ngờ phát hiện cổng vườn không đóng, chỉ hờ khép lại, quá kinh ngạc, cô bước vào nhà và cố nhớ phải chăng lần trước đi quá vội vàng, chưa kịp khóa cửa.

Cô ngước đầu nhìn lên, cửa số phòng ngủ lớn ở lầu 2 mở toang, cô có thể trông thấy rõ, rèm cửa sổ màu cả phê đang bay lượn trong gió, cô càng kinh ngạc hơn.

Cô có thể xác định, lần trước khi ra về đã đóng hết toàn bộ cửa sổ. Nếu lỡ bị sót, căn phòng ắt hẳn đã bị cơn bão hôm qua thổi cho lộn xộn cả. Vừa nghĩ đến căn phòng của mẹ bị phá tung, lòng như lửa đốt, cô hoảng loạn chạy băng qua vườn, đưa tay đẩy cổng chính, cổng được mở ra, cô thừ người: Cô khẳng định mình không thể quên khóa cổng chính mà bỏ đi.

Chẳng lẽ nhà có trộm? Trộm mà cũng viếng thăm căn nhà đã hai năm không người ở? Lại còn nán lại trong nhà vào ban ngày nữa ư? Cô nghi ngờ bước vào, nhìn vào căn phòng phía dưới lầu, không có gì bất thường, cô nhẹ nhàng lên lầu, tay cứ toát mồ hôi lạnh, từng bước từng bước đi vào phòng mẹ.

Cửa phòng mở, dáng mảnh mai của một người đàn bà đang quỳ nửa người trước tủ áo, bên cạnh để một chồng hồ sơ, như đang lục lọi cái gì đó.

Là Quý Phương Bình.

Chương 22

Nhâm Nhiễm chỉ cảm thấy máu xông lên tận não, cô há hốc mồm, nhưng nhất thời không nói được gì, Quý Phương Bình như cảm giác được gì, ngước đầu liền trông thấy cô, hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

“Chào cháu, Tiểu Nhiễm.”

“Sao bà lại dám vào phòng của mẹ tôi? Bà cút ra ngoài.”

“Bình tĩnh nào, Tiểu Nhiễm, cha cháu đang họp ở Bắc Kinh, ông nhận được tin rằng chính phủ đang chuẩn bị quy hoạch khu phố này, toàn bộ nhà phải di dờỉ, ông cố tình nhờ cô đến đây thu thập tài liệu cũ, chuẩn bị liên lạc với các chủ hộ khác, đưa ra một phương án khác với chính phủ, thuyết phục họ giữ nguyên kiến trúc của khu phố này.

Cô hoàn toàn bỏ ngoài tai lời giải thỉch: “Tôi lập lại một lần, để đồ xuống, cút ra khỏi nhà tôi ngay.”

Quý Phương Bình đành đặt hồ sơ xuống, đứng dậy chau mày nói: “Nhâm Nhiễm, chúng ta không thể đối xử với nhau một cách lí trí hơn sao? Ngồi nói chuyện một cách lí trí. Đừng cứ mở miệng là chửi rủa, la hét, chẳng có ý nghĩa gì.”

“Tôi nói chưa đủ rõ à? Tôi không có gì để nói với bà.”

“Bất kể cháu có bằng lòng hay không, cuộc sống của chúng ta không thể quay lại được, tiếp nhận sự thật, tìm ra phương thức đối xử hợp lí hơn cho hai chúng ta, không phải tốt cho cả hai sao?”

“Đó là cách nghĩ của bà, tôi không thể nảy sinh bất kỳ mối liên hệ nào trong cuộc sống của bà.”

“Nhâm Nhiễm, cháu không ngây thơ đến nỗi cô cần cầu xin cháu đồng ý cho cô và cha cháu qua lại với nhau chứ?” Sức nhẫn nại của Quý Phương Bình cạn kiệt, lạnh lùng nói.

“Bà nghĩ quá nhiều rồi, tôi không ngây thơ đến mức đó. Bà đã ngang nhiên vụng trộm bao năm nay, tôi nghĩ, hai người vốn không quan tâm đến cách nhìn của người khác. Tôi đồng ý hay không hai người vẫn sẽ tiếp tục qua lại”, Nhâm Nhiễm lạnh lùng: “Không sao, hai người cứ tiếp tục đi, nhưng cha tôi đừng hòng mong tôi sẽ tha thứ cho ông ấy, đừng nhắc đến việc phải thừa nhận mối tình này.”

Quý Phương Bình tức giận, “Cháu như vậy là lạm dung tình thương của cha cháu, dùng tình thân trói buộc ông ta.”

“Thật không hổ danh là luật sư. Như vậy đã định được tội tôi. Còn bà thì sao? Bà đã phán xét thế nào về hành vi của bản thân mình? Bà phá hoại hôn nhân của người khác, cướp chồng của người khác, công khai bước vào nhà người khác, tất cả, đều là đặc quyền và phần thưởng mà thượng đế ban tặng bà hay sao?”

Quý Phương Bình không ngờ một bé gái trông yếu ớt và nho nhã như cô lại nói được lời danh đá đó: “Cháu vốn không hiểu về hôn nhân, Nhâm Nhiễm, cháu chỉ trách móc cô, cô hỏi cháu, cháu có biết cuộc hôn nhân giữa cha mẹ cháu tồn tại chỉ trên danh nghĩa từ khi nào không?”

Nhâm Nhiễm cứng họng, Quý Phương Bình không muốn kéo dài, quyết tâm nói rõ: “Đúng vậy, cha mẹ cháu đã có vấn đề từ sớm, cha cháu đề nghị li hôn, nhưng mẹ cháu cứ dây dưa, sau này, bà ta mắc bệnh ung thư, cha cháu không thể nào mở miệng được nữa, nên hôn nhân của họ mới tiếp diễn...”

“Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ chữ nào từ bà! Bà cút ra khỏi nhà tôi ngay.”

Nhâm Nhiễm ngắt ngang lời bà, đi ra khỏi phòng.

Quý Phương Bình đi sát theo sau, hoàn toàn không khách sáo: “Chúng ta đều phải đối diện với thực tại, hôn nhân không phải là một hiệp ước mà một khi đã kí vào thì mãi mãi không có cơ hội lật lọng. Mỗi người đều có quyền chọn lựa lại. Một cuộc hôn nhân khi đã nảy sinh vấn đề, hoàn toàn không phải chỉ là trách nhiệm của một phía. Cha cháu thương hại mẹ cháu, cô không muốn bắt ép cha cháu, thế là chúng tôi cứ dây dưa mãi. Nếu vì lòng nhân từ của cha mà cháu quay ngược lại chỉ trích ông ấy, như vậy quá bất công với ông ấy.”

Nhâm Nhiễm giận dữ nhìn bà ta, “Dám nói đến công bằng nữa à, đó đại khái là lời tỏ tình hoang đường nhất, mặt dày nhất mà tôi được nghe. Hai người đã hi sinh quá nhiều ư? Hai người là điển hình của lòng nhân từ và nhẫn nhịn ư? Có cần tôi trao bằng khen cho tình yêu vĩ đại của hai người không?”

“Cô không có ý đó...”

“Vậy ý của bà là sao? Bà cướp chồng người khác, trước khi bà chen ngang vào, họ có một hôn nhân và gia đình hạnh phúc, tôi có tuổi thơ hạnh phúc nhất của tôi, đó là bằng chứng tốt nhất. Bà muốn nói hôn nhân của Nhâm Thế Yến không hạnh phúc, gia đình là địa ngục, nên bà cố tình đến giải cứu cho ông ta sao?”

“Họ chỉ vì cháu mà miễn cưỡng sống tiếp với nhau thôi.”

“Bà cho rằng bà hiểu cuộc sống gia đình ba người chúng tôi hơn tôi sao? Tôi kể cho bà nghe một vài sự thật cơ bản, cha và mẹ là bạn học thuở đại học, khi cha thành thạc sĩ đã kết hôn với mẹ, từ lúc đó, mẹ đã từ bỏ cơ hội được đào tạo cao hơn, chăm sóc cho ông bà nội đã lớn tuổi đến khi họ mất. Bà toàn tâm ủng hộ cha tôi chuyên tâm nghiên cứu, từ thạc sĩ đến sau tiến sĩ, ông ở lại trường làm một giáo viên quèn, mãi sau này được ra nước ngoài làm các chuyên đề nghiên cứu rồi trở về nước giảng dạy, viết sách chuyên đề, trở thành một luật gia nổi tiếng. Mẹ một mình lo toan chuyện nhà, không để bất kỳ chuyện gì làm ông phân tâm. Bà cho rằng, mẹ làm tất cả chuyện này, hoàn toàn không phải vì yêu sao?”

“Cô không nói mẹ cháu không yêu cha cháu.”

“À, tôi hiểu, bà đang ám chỉ, mẹ tôi là một người đàn bà tội nghiệp, đơn phương yêu cha, người cha tôi yêu là bà, cha tôi không yêu mẹ.” Nhâm Nhiễm nói từng chữ một cách rõ ràng: “Thế nhưng, nếu cha không yêu mẹ mà lại chung sống với mẹ, còn có một đứa con gái, an nhàn hưởng thụ sự hi sinh của mẹ trong nhiều năm, vậy thì ông ta là một ngụy quân tử đích thực, một nhân cách tồi tệ, một người đạo đức giả, tôi càng khinh bỉ ông ta.”

Đến lượt Quý Phương Bình cứng họng.

“Tôi hận cha tôi, nhưng tôi không nhìn lầm ông ấy. Bà cho rằng, cha không bỏ rơi mẹ khi mẹ bệnh hoàn toàn vì thương xót mẹ sao? Bà lầm rồi, cha chăm sóc mẹ rất chu đáo, tôi từng trông thấy cha lặng lẽ ngồi khóc bên giường mẹ. Cha từng nói với tôi, cha bằng lòng từ bỏ mọi thứ để đổi lấy sức khỏe cho bà. Lúc đó, cha không cần đóng kịch trước mặt tôi, Luật sư Quý, trên thực tế, cha đã chăm sóc cho mẹ ròng rã suốt bốn năm, không ai có thể đóng kịch suốt bốn năm mà không mệt mỏi, nhất là khi không ai khen ngợi vở kịch của ông, mà tôi nghĩ, ắt là bà vẫn luôn tạo áp lực cho ông.”

Nhâm Nhiễm nhìn thẳng vào Quý Phương Bình, trông thấy gương mặt bà tái dần, cô ít nhiều có khoái cảm của người chiến thắng. “Bà cho rằng tình yêu của bà vĩ đại lắm à, nhưng tôi xem ra, bà chẳng qua chỉ là một tên cướp đê tiện, vọng tưởng, chiếm đoạt những thứ vốn không thuộc về mình, vụng trộm trong bóng tối suốt thời gian dài và lăm le phá hoại gia đình người khác.”

“Cho nên cháu đã phán xét cô, cảm thấy tất cả đều là lỗi của cô, chính cô đã cám dỗ cha cháu, không những phá hoại gia đình ông ta còn phá hỏng hình tượng hoàn mỹ của ông trong lòng cháu, tội ác tày trời. Nếu như trong thời cổ đại, cháu sẽ vui sướng nhốt cô vào lồng rồi thả xuống biển, đúng không?” Quý Phương Bình cố bình tĩnh, giễu cợt cô.

“Bà đã đề cao bà quá rồi, không, bà là người như thế nào, đáng chịu những trừng phạt gì, không liên quan đến tôi. Tôi chỉ biết, cha đã phản bội mẹ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.”

“Mày đã quan trọng hóa sự tha thứ của mày rồi đấy.” Quý Phương Bình nhếch môi, khinh bỉ: “Cô bé ăn nói hùng hồn ạ, có một chuyện, bây giờ tao nói cho mà nghe, có lẽ mày sẽ rất mất hứng. Bất kể mày có tha thứ không, tao và cha mày đều chuẩn bị kết hôn, tao không cần trưng cầu ý kiến của mày, Nhâm Nhiễm, tuần sau cha mày sẽ quay về, chính thức nói việc này với mày, tốt nhất là mày nên có tâm lý trước.”

“Cha sẽ không kết hôn với bà mà không hỏi qua ý kiến của tôi, trừ khi ông ta muốn mãi mãi đoạn tuyệt quan hệ với tôi.”

“Tao nói lại lần nữa, tốt nhất là mày đừng nên dùng tình thân uy hiếp ông ta nữa, ông ta cũng có thể không chấp nhận sự uy hiếp của mày.” Quý Phương Bình đâm xuyên mắt cô, giơ cao cánh tay phải, ngón tay áp út của bà đang đeo chiếc nhẫn kim cương nhỏ, chiếu lấp lánh theo tia sáng ít ỏi được rọi trong nhà. Mặt cô tái xanh, chỉ nghe Quý Phương Bình nói tiếp: “Tao đang mang thai, chuẩn bị sinh đứa con cho ông. Ông đã cầu hôn tao, cuối tuần này ông ta sẽ về để đăng ký kết hôn với tao.”

Nhâm Nhiễm không thể tin vào tai mình, ánh mắt được chuyển từ chiếc nhẫn xuống bụng bà, chỗ đó vẫn phẳng lì, không hề có dấu hiệu của một người đang mang thai. Cô ngước lên ném vào mặt bà ta một ánh mắt sắc bén, Quý Phương Bình chợt rợn người, nhưng bà vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Cha cháu đã gọi điện cho cha mẹ của Gia Tuấn, họ đều đã đồng ý sẽ khuyên nhủ cháu, cô cho rằng, cháu chấp nhận hiện thực sẽ tốt hơn, chúng ta không cần thích nhau, nhưng có thể...”

Nhâm Nhiễm dùng sức tóm lấy bà, hất mạnh bà ra sau cầu thang, bà ta không cảnh giác trước nên bị đẩy về sau mấy bước dựa sát vào viền thang rồi hoang mang vịn chặt tay cầm: “Cháu điên rồi à? Đừng làm vậy, đừng làm vậy.”

Nhâm Nhiễm mặc kệ, cô điên cuồng dùng sức đẩy bà ta xuống, Quý Phương Bình vừa chống đỡ, vừa la toáng lên, “Dừng tay, Nhâm Nhiễm, dừng tay, cháu không thể làm vậy...”

Nhâm Nhiễm một tay dùng sức xô bà ta, một tay ra sức lôi ngón tay ra khỏi tay cầm. Trong lúc đôi co, tay của Quý Phương Bình đâm vào một vết nứt ngay ngã rẽ trên tay cầm, bà hét lên vì đau, buông một tay ra, suýt bị đẩy đến mất thăng bằng. Ánh mắt của Nhâm Nhiễm đọng lại trên vết nứt đó.

Cô nhớ rõ nguồn gốc của vết nứt này. Hôm đó là lần cuối cùng mẹ ngất xỉu trong nhà, cô điện gọi xe cấp cứu, khi nhân viên cứu hộ đến đã dùng cáng cứu thương đưa mẹ cô xuống, thanh thép trên cán cứu thương đâm vào tay vịn khi rẽ xuống. Lần đó Phương Phi nhập viện và không trở về nhà nữa. Khi bà mất, mọi người đều tất bật chuẩn bị hậu sự, Nhâm Nhiễm một mình thơ thẩn về nhà, nhìn thấy vết nứt trên tay vịn đã quỳ ngay xuống đất, khóc thật to. Lúc đó cô nghĩ, lòng cô cũng như tay vịn này, mãi mãi, có một vết nứt.

Sau này, cha cô vội vã đưa cô đến nơi khác, không màng đến việc tu sửa lại tay vịn cầu thang. Hai năm trôi qua, vết nứt không còn nổi bật như trước, nhưng trong mắt Nhâm Nhiễm, nỗi đau to lớn ấy lại dâng trào, sự phẫn nộ của cô phút chốc tan biến.

Cô dừng lại, cô đưa tay chạm vào vết nứt, nắm thật chặt, để mặc cho gai gỗ đâm vào đau xuyên tim. Những ngón tay còn lại, từ đẩy chuyển thành nắm, cô túm lại áo của Quý Phương Bình, từ từ kéo bà lại, để bà giữ lại thăng bằng.

“Từ nhỏ, mẹ đã dạy phải làm một người lương thiện, không được độc ác với người khác. Tôi không làm được những chuyện như vậy.” Nhâm Nhiễm khô họng, cô buông tay, “Bà phải giữ lại đứa con bà.”

Sắc mặt Quý Phương Bình tái nhợt, vịn chắc tay cầm, thở hổn hển, Nhâm Nhiễm cũng thở gấp rút, cô hít thở thật sâu, đứng một hồi, lấy điện thoại ra, gọi điện cho cha.

“Tiểu Nhiễm,” ông đã biết số điện thoại của con gái từ Gia Tuấn, một tháng qua, đây là lần đầu cô chủ động gọi điện đến, ông rất vui mừng, “Cuối tuần này cha sẽ...”

“Giao sư Nhậm, cuối tuần này ông sẽ quay về kết hôn với Quý Phương Bình đúng không?”

Nhâm Thế Yến nuốt vội lời định nói, ông không phủ nhận, “Nghe cha nói, Tiểu Nhiễm, cha và bà ấy...”

Nhâm Nhiễm nhả rõ từng chứ: “Không cần giải thích, ông nghe tôi nói đây, tôi chỉ nói với ông hai điều: Thứ nhất, nếu như ông kết hôn với bà ta, tôi không còn là con gái ông nữa, dù sao thì ông cũng còn đứa con khác, tôi nghĩ ông cũng không ngại mất đứa con này. Được, tôi cũng không ngại thành trẻ mồ côi, trên thực tế, kể từ ngày ông vụng trộm, tôi đã là trẻ mồ côi. Thứ hai, nếu ông để Quý Phương Bình vào ở căn nhà mẹ từng sống, vậy thì, không cần đợi chính phủ đến dỡ nhà, tôi sẽ phóng hỏa đốt sạch mọi thứ ở đây. Tội phóng hỏa phải giam tù mấy năm, hai người một là luật sư, một người là giáo sư ngành luật, chắc là có thể trả lời tôi ngay chứ?”

Không đợi Nhâm Thế Yến nói gì, Nhâm Nhiễm đặt điện thoại xuống, trừng mắt nhìn Quý Phương Bình: “Cút ra ngay, đừng để tôi trông thấy mặt bà.”

Quý Phương Bình ngơ ngác hồi lâu, lếch thếch nhấc chân bước ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa ngoài sân, Nhâm Nhiễm mới buông tay trượt theo tay vịn, ngồi bệt xuống cầu thang, tay kia vẫn nắm chặt vết nứt.

Tiếng điện thoại reo, Nhâm Thế Yến gọi điện, cô tiện tay tắt máy.

Cô không muốn nói chuyện với cha, cũng không khóc được nữa, chỉ ngồi như người mất hồn.

Cô ngồi đến ê ẩm mới tỉnh lại như người mộng du, cô cẩn thận đóng hết toàn bộ cửa sổ, kéo rèm cửa, khóa chặt cửa chính, vẫy tay gọi xe taxi về nhà Gia Tuấn.

Gia Tuấn và dì Triệu vẫn chưa về nhà, chị Vương đang ngủ trưa, cô lên lầu nhanh chóng thu dọn hành lý đơn giản của mình, nhét cuốn “Xa rời đám đông huyên náo” vào trong.

Cô cầm bút, viết lại mẩu tin cho Gia Tuấn.

“Anh Tuấn,

Chắc là anh lại biết chuyện cha em sẽ kết hôn với Quý Phương Bình trước em, đúng không?

Anh nói đúng, em hận ông ấy, em cũng muốn bỏ trốn, em không muốn ở lại đối mặt với cuộc hôn nhân của họ.

Nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến chú Kỳ, dì Triệu.

Em sẽ gọi điện cho anh, anh đừng lo cho em.”

Hôm đó, Tiểu Nhiễm vác ba lô ra khỏi biệt thư, gọi taxi phóng thẳng ra sân bay.

Chương 23

Gia Thông đang uống rượu một mình trong quán bar.

Chuyến đi Thẩm Quyến đã không thuận lời như anh dự đoán. Từ nhiều nguồn thông tin cho biết, Du Hồng Lương đang trong thời gian chờ thẩm xét đã bí mật bỏ trốn, giới truyền thông chưa chính thức công bố, mọi điều tra ngấm ngầm tiến hành, sự chấn động trong giới chứng khoán không cần động não cũng biết.

Trong tình hình căng thẳng lúc này, gần như không còn hi vọng nguồn tiền sẽ được giải băng, hơn nữa, những người quan to chức lớn trong ngành đều dòm ngó đến nó, định thừa nước đục thả câu chiếm đoạt nguồn tiền. Tất cả những người hẹn gặp anh, đều lộ rõ ham muốn của mình, trước mắt anh không thể chấp nhận phương án hợp tác mà họ nêu ra, những tin tức trái chiều lan truyền ngày càng nhanh.

Anh hiểu rõ, anh chi có thể tạm thời mất tích.

Anh đã dự tính trường hợp xấu nhất, cũng đã có sắp xếp thỏa đáng, nhưng đi đến bước này, anh vẫn trăn trở không nguôi.

So với những người trong ngành, anh gần như là cao thủ có tài bẩm sinh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, anh đã chuyển nguồn vốn từ năm trăm ngàn thành ba mươi triệu bằng hợp đồng tương lai trên thị trường, từ lúc ấy tên anh vang danh trong ngành tài chính và cả thị trường dưới mặt đất. Gần như trở thành một truyền kì, nó thu hút nhiều người đầu tư vào thị trường này nhiều hơn, anh cũng trở thành bảng quảng cáo sống động, dòng tiền ồ ạt chuyển vào tay anh nhờ đầu tư giúp, thương nhân trong đủ ngành đều muốn quen biết anh, không ai còn nghi ngại tuổi tác của anh là vấn đề.

Thế nhưng, không ai biết rằng, anh là người hoàn toàn xa lạ với ngành giao dịch tiền tệ này.

Là một đứa con riêng, Kỳ Gia Thông đã được mẹ đưa về quê ở miền Bắc từ khi còn rất nhỏ. Anh lớn lên cùng ông bà ngoại, người dân trong vùng quê hẻo lánh lúc đó rất phong kiến và bảo thủ, anh đã sớm nhận thức được, hoàn cảnh của mình không giống như bao đứa trẻ khác.

Anh ngấm ngầm đánh nhau với bọn trẻ trong làng cho đến khi không còn đứa nào dám cười nhạo trước mặt anh. Đồng hành với việc đó, anh không có bất kỳ người bạn nào và trải qua tuổi thơ đầy cô độc.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh chọn trường đại học xa nhất mà mình có thể thi đậu. Những đam mê khác của thanh niên cùng thời không thể thu hút anh cũng là lẽ đương nhíên.

Anh vốn không cần lo nghĩ về mặt tiền bạc. Gia nhập vào công ty môi giới hợp đồng tương lai thuần túy chỉ là một cơ duyên. Lúc ghi danh anh giấu tuổi thật của mình. Sau khi nghe Lý Chí Lương giảng bài khóa nhập môn, anh lập túc nhận định, với một người căm ghét giao thiệp xã hội nhưng lại có năng lực phân tích và phán đoán siêu phàm mà nói, trò chơi này rất thú vị. Đối với tiền bạc, anh vốn không tham lam. Anh thích cảm giác mua bán khống, điều anh cần làm là phân tích mỗi khả năng có thể phát sinh, đưa ra phán đoán hoàn toàn lí trí, quá trình này do một mình anh hoàn thành, không cẩn phối hợp với bất kỳ ai.

Anh làm nên thành tích trong một thời gian rất ngắn. Lão Lý sau khi biết được tuổi thực của anh, không thể không ca ngợi tài năng của anh. Trong khi các bạn học của anh còn bỡ ngỡ với tương lai của mình thì anh đã công tác được vài năm, kiếm tiền đối với anh, chưa từng khó khăn bao giờ.

Trong trường đại học, không ai để ý đến xuất thân của anh. Tính cách lạnh lùng, hành tung bí ẩn, cộng thêm phong độ điềm đạm hơn người do được tôi luyện trong công tác, anh được nhiều cô gái si mê.

Nhưng thường anh không màng đến sự theo đuổi của các cô bạn học, đích thực anh không có thời gian, cũng không có hứng thú nói chuyện yêu đương thuần khiết trong sáng đó.

Cô bạn gái đầu tiên của anh là một nữ sinh ngành kinh tế học của một trường đại học gần trường anh, lớn hơn anh ba tuổi. Đó là một cô gái có cá tính độc lập, rất quyến rũ, thành tích học tập cũng rất giỏi. Lúc đó, cô nàng đang cùng giáo viên hướng dẫn làm cuộc nghiên cứu về thị trường hợp đồng tương lai mới vùng dậy trong thị trường. Cô nàng đến công ty môi giới và thảo luận rất say sưa với lão Lý. Sau đó, cô nàng quen biết anh và cảm thấy anh rất thú vị. Cách tiếp cận của cô nàng khá trực tiếp, mạnh dạn, đối với anh, nó hiệu quả hơn nhiều so với các bạn học vụng về khác.

Họ nhanh chóng sống chung với nhau, nhưng rất thoải mái, về cơ bản, ai nấy đều sống tự lập.

Sau này, cô nàng lấy được học bổng du học và chuẩn bị ra nước ngoài theo học tiến sĩ. Lúc từ biệt anh, hai người hoàn toàn không nuối tiếc về bắt đầu và kết thúc của mối tình này.

Trần Trân Trân gửi tiền cho anh đúng thời hạn, mỗi năm đều về quê thăm nhà, bà thương con theo cách riêng của mình nhưng không hiểu về con, càng không có cơ hội bồi dưỡng tình cảm mẹ con thắm thiết, cũng không biết con đang làm nghề gì. Khi con tốt nghiệp rồi mất tích, bà suốt ngày lo lắng cho con.

Những lần gặp mặt giữa Kỳ Hán Minh và Gia Thông rất hạn chế, giống hệt như hai người xa lạ. Hán Minh từng muốn bù đắp cho đứa con rơi ngoài tầm tay mình, nhưng Gia Thông vốn không có ý định tiếp cận ông.

Trước lời khuyên nhủ của Trần Trân Trân, Hán Minh đồng ý nghĩ cách thuyết phục bà vợ Triệu Hiểu Việt cho Gia Thông vào làm trong công ty, hoặc chuyển cho anh một số tiền và dự án nào đó để anh tự lập nghiệp. Triệu Hiểu Việt và em gái kiểm soát chặt chẽ tài chính trong công ty, trước giờ rất khó thuyết phục, Kỳ Hán Minh hạ quyết tâm khổ chiến với vợ, mới giành được một thỏa hiệp.

Nhưng đợi khi Trần Trân Trân bắt ép anh đến gặp cha mình, Kỳ Hán Minh mới phát hiện mọi lo toan của ông đều thật nực cười. Khu chế xuất có quy mô thuộc dạng tầm cỡ trong thành phố Z hoàn toàn không có sức hấp dẫn với Gia Thông. Ngược lại, ông và em trai của ông chấn động bởi nguồn vốn mà Gia Thông đang kiểm soát, hai người cố tình đến Bắc Kinh tham quan văn phòng của Gia Thông. Kỳ Gia Thông tuy không bằng lòng, nhưng vẫn tiếp đãi họ chu đáo, anh thẳng thừng từ chối thao túng nguồn vốn nhà họ Kỳ.

Cho dù như vậy, anh em Kỳ Hán Minh cũng không tức giận.

Trần Trân Trân vẫn chưa hiểu rõ con mình làm nghề gì, nhưng được Hán Minh và em trai ông ta khen ngợi hết lòng, bà nhẹ nhõm hẳn.

Có thể nói, bất kể với sự nghiệp hay với bạn gái, Kỳ Gia Thông chưa từng nếm trải khó khăn của những người cùng tuổi. Anh từ một thiếu niên, nhanh chóng trở thành một người trưởng thành, không một khó khăn nào cản trở anh bước vào thế giới của người lớn, thuận lợi đến khó tin.

Lúc này, khi gần bước sang tuổi hai mươi lăm, anh đương đầu với khó khăn lớn nhất đầu tiên trong đời mình, thậm chí có thể nói là tai họa. Tâm trạng của anh, không phải là sự chán nản mà ta có thể lí giải.

Anh không bao giờ đọc các cuốn sách khích lệ tinh thần tuổi trẻ, cũng chằng cần khích lệ bản thân, anh tin rằng, khó khăn rồi sẽ qua đi.

Từ hôm đầu tiên anh nghe lão Lý giảng về sơ đồ K thì đã hiểu, cho dù có thiên thời địa lợi thế nào đi nữa, cũng không thể có đường nào ngự trị mãi trên cao, cũng sẽ có lúc bị tụt dốc. Những thay đổi lên xuống đó, có lúc có lí do, có điềm báo trước, có lúc chỉ có thể miễn cưỡng quy nạp, phân tích sau khi sự việc xảy ra, tóm lại sẽ đến vào lúc mà ta hoàn toàn không ngờ được. Việc mà anh cần làm, là điều khiển sự lên xuống đó, chứ không phải chịu sự lên xuống của thị trường điều khiển.

Từ hôm Du Hồng Lương bị bắt nhốt, anh đã đưa ra hàng loạt đối sách trong thời gian ngắn nhất, thu hẹp khách hàng và nguồn vốn trong tay mình, điều động vốn, bàn bạc với người đầu tư, xử lý sổ sách giao dịch...

Tốc độ ứng biến và xử lý rủi ro lần này để lại ấn tượng sâu sắc cho khách hàng và bạn bè anh.

Chỉ là, người tính không bằng trời tính.

Sự việc phát triển nhanh đến chóng mặt như Nhâm Thế Yến tiên đoán, dần dần mất đi kiểm soát của tất cả mọi người.

Anh hoàn toàn không biết, bao giờ mới vượt qua hố sâu này. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với sự bất lực của mình.

Giai đoạn trưởng thành của anh không đồng hành cùng những lời la mắng, quản thúc của phụ huynh. Bất kể là hút thuốc, uống rượu, hay đàn bà, đều không tồn tại bất kỳ điều cấm kị nào.

Không có cấm kị, điều đó đồng nghĩa với việc, có quá nhiều cám dỗ với anh không còn là cám dỗ, chưa bao giờ có sự cám dỗ nào to đến mức khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát, anh cũng không cần cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng khoảng thời gian gần đây, lần đầu tiên anh uống say, say đến nỗi không biết mình về khách sạn như thế nào.

“Thỉnh thoảng say rượu một lần, chẳng có gì to tát cả.” Anh tự lẩm bẩm với mình lúc nôn ọe trước bồn cầu. Rồi anh nhanh chóng nhận ra, anh lại biện hộ cho chính mình trước một người vô hình, nên cáu gắt vô cùng.

Anh đưa ra giới hạn rõ ràng, đây là ly Whisky cuối cùng trong đêm nay. Anh đã say ngà ngà, nhưng tư duy vẫn còn rất minh mẫn, đầu óc vẫn ngập tràn lời nói kinh tởm trong bữa cơm tối ban nãy.

Chính Bang – trợ lý của anh gọi điện đến, báo cáo về tình hình bên Thượng Hải. Anh tỉ mỉ lắng nghe, yêu cầu trợ lý xử lý vài việc. Vừa đặt điện thoại xuống, một cô nàng trông rất hấp dẫn và gợi tình bước đến gần anh, ngồi kế bên anh, cười nói: “Anh đẹp trai, có thể mua cho em ly rượu không?”

Anh chống cằm nói với cô nàng đang tán tỉnh: “Ly này tôi mời, nhưng tôi muốn ở một mình.”

Cô nàng hếch mặt, vừa định nói gì, điện thoại anh reo lên, là Nhâm Nhiễm.

“Kỳ Gia Thông,” giọng cô nhỏ nhẹ, xen lẫn chút sợ hãi, dường như vẫn không biết có nên gọi điện cho anh không.

Cho dù anh tâm trạng đang rất tồi tệ, nhưng vẫn cười rất khoan dung: “Sao rồi?”

“Anh bây giờ đang ở đâu?”

“Đang uống rượu trong quán bar.” Quả thật anh đã uống không ít, chất cồn bắt đầu điều khiển bộ não của anh, anh chọc ghẹo: “Chưa gì đã nhớ anh rồi à?”

“Bây giờ em đang ở sân bay Thẩm Quyến, em muốn gặp anh.”

Anh vừa bất ngờ, vừa cảm thấy phiền toái. Anh không thích bị người ta đeo bám như vậy, do dự một lúc, anh báo cô địa chỉ khách sạn anh đang ở, “Gọi xe taxi đến đó, khoảng 20 phút sẽ tới, anh đợi em dưới sảnh.”

“Anh sẽ nói với cô ta, anh muốn ở một mình chứ?” Cô nàng bên cạnh chế giễu, nghiêng đầu nhìn anh chăm chăm.

Anh bật cười, uống cạn rượu trong li, lấy ví thanh toán tiền: “Có thể có, cũng có thể không?”

Chương 24

Đêm hè trên đường phố Thẩm Quyến, gió biển thổi vào đất liền mát rười rượi, Kỳ Gia Thông đã nhuốm men say, đi bộ về khách sạn cách đó không xa, trên đường, đích thực anh đang suy nghĩ, mình nên làm gì.

Từ lần đầu tiên ôm chầm Nhâm Nhiễm, chứng kiến cảnh cô khóc đến long trời lở đất trong vòng tay của mình, anh đã nảy sinh một tình cảm rất phức tạp, vừa thương xót, vừa bất nhẫn.

Công việc của anh là phân tích xu hướng thị trường, nhưng không hề thích phân tích cặn kẽ tình cảm của mình, trong cách đối xử giữa nam nữ, anh bằng lòng hành động theo bản năng nhiều hơn.

Nhưng đối mặt với Nhâm Nhiễm, anh không thể không kiềm chế bản năng của mình.

Chẳng lẽ lại cư xử với nhau như cái đêm ở khách sạn Đế Cảnh thành phố Z sao? Anh cười đau khổ.

Cô bé còn trẻ như vậy, với gương mặt thanh thoát, trong sáng, tính cách ngây thơ, nhiệt tình, đôi mắt trong vắt long lanh, đôi môi và cơ thể đều rất mềm mại, toàn thân lan tỏa nét đẹp thật quyến rũ. Anh luôn kiềm chế dục vọng của mình làm một thằng đàn ông vô hại. Cùng một bé gái chơi trò chơi ôm ấp, hôn hít, đối với anh, đương nhiên, không phải lúc nào cũng thú vị.

Cách khung cửa kính của đại sảnh, Gia Thông trông thấy phục vụ ra mở cửa xe, Nhâm Nhiễm bước ra, cô mặc chiếc áo sơ mi màu cam in hình con gấu hoạt hình trước ngực, đeo chiếc ba lô to đùng, trên tay còn xách thêm một túi xách nữa, tóc cột cao, không biết có phải do đi đường mệt hay không, mặt mày tái mét, sắc mặt hơi đờ đẫn. Nghĩ đến việc cô bé này một mình đến tìm mình, trong lòng anh đột nhiên mềm nhũn ra.

Anh đứng dậy bước ra đón cô, vừa nắm chặt tay cô thì cô lại hét đau thành tiếng.

Anh cầm tay cô lên, lòng bàn tay có vài vết thương còn rất mới, “Bị gì vậy?”

Cô rút tay lại, ấp úng: “Không cẩn thận bị xước, không sao đâu.”

Điện thoại anh lại reo lên, ông Chu – chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn nọ tại Thẩm Quyến vừa ăn tối cùng anh lúc nãy, nhiệt tình mời anh đến quán bar cao cấp nào đó gặp mặt, nói sẽ giới thiệu người bạn tai to mặt lớn gì đó cho anh quen. Anh cười nói, “Chu Tổng, thật ngại quá, bạn gái tôi đột nhiên đến thăm.”

Mặt Nhâm Nhiễm đỏ bừng, nhưng có thể lờ mờ nghe được giọng Chu Tổng nói bên đầu dây: “Có thể dẫn theo bạn gái anh mà, tiết mục ở đây phong phú lắm.”

“Máy bay trễ chuyến, cô ấy bảo là mệt rồi. Cô bé này bướng bỉnh lắm, tôi mà không ở bên cạnh thì cô bé sẽ không vui.”

“Vậy à? Ngày mai khi nào chúng ta gặp được?”

Gia Thông im lặng một lúc, anh đưa di động ra, mắt nhìn sang Nhâm Nhiễm như ngụ ý điều gì, miệng vẫn nói: “Ngày mai em đi chơi một mình được không? Anh còn có việc...”

Nhâm Nhiễm đột nhiên hiểu ý, nhỏ nhẹ và rõ ràng: “Em không chịu, anh phải đi chơi với em.”

Gia Thông nhìn Nhâm Nhiễm lộ một nụ cười rất tươi, tỏ ý khen ngợi rồi não nề nói vào điện thoại: “Chu Tổng, hay là như vậy, tối mai chúng ta hẹn lại, kiến nghị của ông tôi sẽ xem xét cẩn thận, nó rất hấp dẫn, nhưng cần thảo luận lại vài chi tiết...”

Chu Tổng cười hớn hở: “Cũng được, Tiểu Kỳ, không ngờ một người ngang tàng như cậu cũng không qua được ải mỹ nhân, chi tiết thì dễ thương lượng, nhưng mấy ngày này cần phải kí kết thỏa thuận ban đầu, không thể kéo dài thêm nữa.”

Gia Thông tắt máy, mặt tối sầm, Nhâm Nhiễm ngơ ngác nhìn anh, anh chỉ mất hồn chốc lát, liền lấy ba lô Nhâm Nhiễm xuống, nắm cánh tay còn lại của cô, vừa dắt cô về phòng vừa hỏi: “Mệt lắm phải không, sao sắc mặt trông tệ vậy?”

“Em sợ đi máy bay một mình.”

Gia Thông hơi ngạc nhiên, “Sợ gì kia chứ, tỉ lệ tai nạn do máy bay là thấp nhất trong các tai nạn giao thông.”

“Không phải sợ bị tai nạn.”

Nhâm Nhiễm không giải thích rõ. Trước đây khi theo cha mẹ đi máy bay du lịch, cô đã rất căng thẳng cứ nắm chặt tay của mẹ suốt, cha mẹ đành thay phiên an ủi cô, lúc quay về cả nhà chuyển sang ngồi xe lửa.

Lần ngồi máy bay kế tiếp là lúc theo Gia Tuấn về thành phố Z trong mùa hè năm nay, cô không hiểu tại sao mình vẫn sợ hãi bất an, không thể không nắm chặt tay Gia Tuấn. Dù Gia Tuấn có trò chuyện cỡ nào, cô vẫn không thể thả lòng người. Hôm nay một mình đáp máy bay đến Thẩm Quyến, cô một mạch đến thẳng sân bay mua vé, cho đến khi bước lên máy bay, cô mới toát mồ hôi, tim đập liên hồi, thậm chí cô không biết là vì đột nhiên cảm nhận được cô đang bỏ đi một mình bằng cách mà mình sợ hãi nhất, hay là hồi hộp vì sắp được gặp Gia Thông.

Gia Thông hoàn toàn không chú ý, anh mở tủ lạnh lấy chai nước ép: “Đói không? Anh dẫn em đi ăn, ở đây có nhà hàng Ý...”

Nhâm Nhiễm không đón lấy chai nước ép, cô xông thẳng vào lòng anh, ôm chặt anh, anh tiện tay đặt chai nước xuống, một tay ôm chặt cô, một tay vuốt tóc cô, vừa định nói chuyện, cô đã nhón chân lên, hôn vào môi anh.

Cô đột nhiên bạo gan như vậy, khiến anh bất ngờ.

Rõ là cô nàng đang mô phỏng động tác của anh đêm hôm qua, chiếc lưỡi nho nhỏ mưu đồ chui vào trong môi anh, không ngờ răng lại va vào răng. Anh vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy buồn cười, anh choàng tay qua eo cô, điều chỉnh chút tư thế, chuẩn bị đáp trả một nụ hôn thật sâu. Không ngờ cô lại xuệch xoạc đưa tay luồn qua sơ mi vuốt ve cơ thể anh.

Lần đầu tiên Gia Thông trông thấy một cô bé bộc lộ một cách gan dạ và đồng thời cũng vụng về và thiếu kinh nghiệm đến thế.

Tay của cô không ngừng lượn lờ trên cơ thể, lúc thì như muốn cởi nút áo cho anh, lại chần chừ dừng tại một điểm. Cơ thể cô áp sát người anh, mang theo sức ép mềm mại, dường như rất nóng lòng đi xuyên vào sâu trong lòng, đôi môi ú ớ phát ra vài tiếng... Tất cả đều đang khêu gợi anh, kích thích anh.

Anh miễn cưỡng buông cô ra, muốn xa cô một khoảng cách, nào ngờ cô càng dùng sức bấu vào cổ anh, quấn lấy anh da diết.

“Nhâm Nhiễm, em biết em đang làm gì không?” Anh hét lớn.

Cô nghe nhưng mặc kệ, như một người đã hạ quyết tâm, không để bất kỳ người nào trong hai người có cơ hội chần chừ và do dự. Cô cởi tiếp nút áo thứ hai trên người anh, áp sát đôi môi vào lồng ngực anh.

Gia Thông vốn đã ngà ngà, đang trong trạng thái hưng phấn, hoàn toàn không cần quá nhiều khích lệ.

Nhâm Nhiễm được anh cố định trên tấm ga giường trắng tinh, cơ thể anh lấp kín cơ thể cô. Khi anh đi vào người cô, cô đau đến toàn thân co rúm, cắn chặt hai môi, bấu mạnh vào vai anh, nghiêng đầu về một bên.

Anh cảm nhận nỗi sợ hãi và co rúm trên cơ thể cô, thế nhưng, cô kiên định đến bất ngờ.

Kỳ Gia Thông chinh chiến nhiều năm trên thị trường trái phiếu, anh từng trông thấy nhiều người có nét mặt tương tự, đều hồi hộp kiên định cược một ván với chính mình, đương nhiên anh không muốn người đàn bà nằm dưới cơ thể mình không thấy khoái cảm, mãn nguyện mà còn đau khổ như vậy.

Chần chừ về mặt tâm lý và trở ngại về mặt sinh lý đã khiến động tác anh chậm dần, lúc này, Nhâm Nhiễm quay đầu qua, đôi mắt trong veo đột nhiên loang nước, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Phút chốc, anh đột nhiên nhớ đến cái lần đầu tiên gặp cô, anh lái xe chở cô, đi lang thang trong thành phố, cho đến khi cô không còn phát ra tiếng khóc nữa, anh dừng đèn đỏ, thừa dịp liếc mắt ra sau, phát hiện cô đang khóc không thành tiếng, nước mắt cũng ròng ròng như thế.

Anh rung động, thương xót cô vô cùng. Anh hôn nước mắt cô, đầu lưỡi nếm vị mặn chát, lại hôn vào môi cô, liếm vào chiếc răng đang cắn chặt, lướt nhẹ từng kẽ răng nhỏ bé nhất rồi cuốn thẳng vào trong quấn quýt lấy cô, an ủi cơ thể co rúm vì căng thẳng. Cô khép môi lại, giữ chặt anh trong ấy, thân người cô nóng ran và tan chảy như dòng nham thạch. Cái đau rát thé người ấy cuối cùng cũng đến, nhưng dường như cô không còn cảm giác chịu đựng như ban đầu, hơi thở và tiếng rên rỉ đều được môi anh bao bọc tất, nụ hôn anh sâu ngất ngưởng, nụ hôn phối hợp cùng cơ thể từ chậm sang nhanh, dần dần đi thẳng vào cơ thể cô.

Thì ra, giao hợp không hẳn chỉ là sự giao thoa giữa môi lưỡi hoặc cơ thể, anh có cảm giác như mình vào sâu trong từng ngõ ngách trên cơ thể cô, và cơ thể nhỏ bé cô phảng phất dung nạp mọi thứ thuộc về anh. Hai người như được một sức mạnh vô hình, cướp đi mọi lí trí.

Gia Thông ôm Nhâm Nhiễm ngủ một giấc ngủ thật sâu.

Nguồn vốn bị đóng băng, những mưu mô và toan tính từ các phía, sự nghiệp buộc phải dừng bước, mất phương hướng trên thị trường... tất cả đều bị một bàn tay vô hình xua đi, lần đầu tiên, anh không cần dùng rượu gây tê bản thân, anh vứt sạch sẽ mọi lo âu và ngủ rất thoải mái.

Khi anh mở mắt ra, tia nắng ban mai xuyên vào rèm cửa chiếu vào trong phòng, cô gái ngủ chung giường đang trợn tròn mắt, nhìn anh tha thiết.

“Chào buổi sáng.”

“Chào anh.” Nhâm Nhiễm mỉm cười, cô mặc chiếc áo ngủ sọc ca rô, đã dậy từ rất sớm và tắm gội sạch sẽ.

“Sao em thức dậy sớm vậy?”

“Anh ngủ ngang như cua, không để em ngủ.” Cô chỉ trích, “Hên là em không bị rơi xuống.”

Anh chợt nhìn lại vị trí nằm của anh, quả nhiên đang nằm ngay giữa giường. Anh cười lớn, đưa tay ôm cô vào lòng, “Lần sau anh sẽ nhớ đặt căn phòng với chiếc giường KING SIZE.” Anh đột nhiên nghĩ ngay đến kế hoạch mà anh sắp xếp sẵn, vội chau mày lại.

Nhâm Nhiễm vuốt thẳng đường chân mày: “Sao rồi?”

“E rằng hôm nay anh phải rời khỏi Thẩm Quyến.”

Nhâm Nhiễm im lặng.

“Hôm qua sao em đột nhiên chạy đến đây? Ăn nói sao với người nhà?”

“Sắp khai giảng, em đi chơi chút thôi, đâu có gì nghiêm trọng đâu.”

Gia Thông ngồi dậy.

Đương nhiên, một đêm hưởng lạc chỉ có thể giải ưu tạm thời, không thể triệt để giải sầu, mọi buồn phiền phút chốc trào dâng, anh sầu não giơ tay vớ lấy điếu thuốc trên đầu giường, nhưng không tìm được bật lửa, lại đặt trở về chỗ. Anh vừa xoay đầu thì thấy Nhâm Nhiễm nằm ngửa, nhìn lên trần nhà.

Anh vuốt ve mặt cô: “Em định ở lại chơi mấy ngày?”

“Khoảng hai – ba ngày.” Nhâm Nhiễm chần chừ.

“Nghe cho kĩ, Nhâm Nhiễm.” Anh dùng hết sức dịu dàng có thể: “Hôm qua em nghe được điện thoại anh nói đó, anh rất muốn ở lại chơi với em vài ngày, nhưng tình thế bắt buộc, anh phải rời khỏi ngay lập tức. Anh hi vọng em có thể hiểu cho anh.”

“Không sao. Em ở chơi vài ngày rồi quay về trường học.” Im lặng hồi lâu, cô mới nói nhỏ.

Cô biểu hiện quá thông tình đạt lý, hoàn toàn khác với ngày đầu tiên khi gặp cô. Kỳ Gia Thông vui mừng hết sức, anh chợt nhớ: “Chu kỳ sinh lý của em là vào khi nào vậy?”

Mặt Nhâm Nhiễm đỏ bừng, quay mặt sang một bên không nhìn anh, “Anh hỏi cái này làm gì?”

“Cô bé ngốc nghếch ạ.” Anh lại ôm cô vào lòng, “Đêm qua không dùng phương pháp bảo vệ nào hết, em không nghĩ sẽ có hậu quả gì hay sao?”

Mặt Nhâm Nhiễm càng đỏ hơn, chần chừ một lúc, “Em biết, hôm qua là thời kì an toàn.”

Gia Thông hơi ngạc nhiên, “Em hiểu biết hơn anh nghĩ, nếu không, anh càng cảm thấy tội lỗi.”

Nhâm Nhiễm im lặng, cô đích thực có không ít kiến thức về mặt này. Mẹ cô chết do ung thư tử cung, từ rất nhỏ, cô đã đọc và nghiên cứu rất nhiều tài liệu nên có được kiến thức phong phú về giới tính và phụ khoa.

Gia Thông tắm gội sạch sẽ, dẫn Nhâm Nhiễm đi ăn sáng, sau đó trả phòng, dẫn cô đón taxi đến một khách sạn khác, đặt phòng rồi dắt cô vào phòng.

“Quầy tiếp tân có bản đồ Thẩm Quyến, cửa sổ Thế Giới, Tú Lệ Trung Hoa, Tiểu Mai Sai đều là những thắng cảnh, có thể đi tham quan.” Anh chưa bao giờ hứng thú đi du ngoạn ở bất kỳ thành phố mà mình ghé thăm, chỉ giới thiệu cho cô vài nơi mình nhớ, đồng thời dặn dò: “Có vài nơi trị an không được tốt, em đừng chạy lung tung một mình.”

Cô chỉ “Ừ” một tiếng.

Anh chuẩn bị đi, trông thấy Nhâm Nhiễm ngồi im trên giường, thơ thẩn, nhìn anh.

Anh thở hơi dài, đặt hành lí xuống đến bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, “Anh biết anh đi bây giờ là rất tồi tệ. Nhưng anh không muốn hù dọa em, anh có lí do không thể không đi, nếu ở đây không những không bên cạnh em được, mà còn thêm nhiều phiền toái.”

“Em hiểu.”

“Em phải tin anh. Anh không tìm cớ bỏ rơi em khi đã quan hệ.”

Cô hơi bất ngờ, nhìn vào anh, “Em đâu nghĩ vậy.”

Gia Thông vừa buồn cười, vừa đang rất tâm trạng: “Anh phải tự mâu thuẫn chút, em không thể cứ tin tưởng vô điều kiện anh.”

Nhâm Nhiễm cũng bật cười, “Anh thật mâu thuẫn. Em không nghĩ ngợi nhiều, em chỉ biết, nếu anh cảm thấy phiền, sẽ chẳng có tâm trạng để tìm cớ.”

“Đúng vậy, anh hi vọng nhanh chóng xử lí xong mọi việc, tìm được em trước khi em quên anh, hoặc chán ghét ông chú này.”

Nhâm Nhiễm cũng nhớ đến câu từng nói với anh, cô gượng cười, khóe mắt đỏ hoe, nói nhỏ nhẹ, “Được, em tin anh, nếu có thể, hãy gọi điện cho em, được không?”

“Em phải chuẩn bị tâm lý trước, anh sẽ tắt máy, không thường xuyên liên lạc với em.”

Cô sụp mắt gật đầu. Anh hôn vào môi cô, nụ hôn sâu dần, mùi thơm trên cơ thể cô một lần nữa lan tỏa vây quanh người anh, anh bồn chồn xao động, anh buông cô ra, khàn giọng: “Nếu cứ như thế, anh không thể nào đi được.”

Anh không nhìn cô đứng dậy, tay xách hành lí, đi thẳng ra ngoài phòng.

Anh xuống lầu đến quầy tiếp tân làm nốt các thủ tục, sau đó gọi điện lên: “Nhâm Nhiễm, anh đã đặt phòng ba ngày, em cứ ở đây, đừng đổi khách sạn, trị an ở đây tốt hơn.”

“Dạ.” Giọng cô vẫn rất nhỏ nhẹ.

“Chơi vui nhé, khi về tìm đại lý máy bay mà đặt vé.”

“Dạ.”

“Anh đã để một số tiền vào cặp em, ra đường chú ý an toàn.”

“Em còn tiền mà.”

“Ngoan, anh đi đây, hẹn gặp lại.”

Anh tắt máy, tự chế giễu mình, “Không ngờ mày lại nhây nhưa như đàn bà, quả có chút già nua như một ông chú thật.”

Gia Thông gọi taxi, đi thẳng đến Quảng Châu.

Chính Bang – trợ lý Gia Thông đã thuê giúp anh một căn hộ chung cư trong trung tâm thành phố, anh đổi card điện thoại và tạm trú tại đó.

Chương 25

Tại một thành phố náo nhiệt phồn vinh như Quảng Châu, người đổ xô về rất nhiều, dân số luôn biến động đến chóng mặt, ẩn cư tại đây là một chuyện khá dễ dàng.

Theo danh mục lão Lý giới thiệu, Gia Thông mua từ Hồng Kông hơn mười quyển sách nổi tiếng về kinh tế học, thị trường trái phiếu. Kế hoạch mà anh lên cho mình là không nhận các hợp đồng ngắn hạn nữa, thu hẹp quy mô văn phòng, chỉ giữ lại vài người đáng tin cậy để theo dõi các hợp đồng trung dài hạn của vài khách hàng.

Thường ngày, anh phân tích tài khoản tiền tệ, theo dõi toàn bộ lên xuống của thị trường tiền tệ, thời gian rảnh rỗi đọc sách ở chung cư, buồn thì đi phòng gym tập thể dục.

Từ lúc trưởng thành, chưa bao giờ anh sống cuộc sống an nhàn như hiện tại. Anh hiểu rõ, sự an nhàn này chỉ là bề mặt, phía dưới vẫn là đáy sâu thăm thẳm, hễ bất cẩn sẽ bị rớt xuống vực ngay.

Việc mất tích của anh, đúng như anh dự đoán, tuy không gây nhiều sóng gió như lúc Du Hồng Lương bỏ trốn, nhưng dấy lên không ít dư luận trong ngành, quá nhiều người ngấm ngầm bán tán xôn xao, còn có người âm thầm truy tìm tung tích của anh.

Điều anh có thể làm, chỉ là âm thầm chờ đợi cơ hội…

Anh chỉ giữ liên lạc với Chính Bang ở Bắc Kinh, tin tức Chính Bang báo cáo anh mỗi ngay đều không lạc quan.

“Nguồn vốn đó vẫn bị đóng băng, tài khoản các bên có liên quan đều bị phong tỏa, cuộc điều tra của hiệp hội trái phiếu vẫn đang tiến hành, một công ty trái phiếu còn tiết lộ tin Du Hồng Lương bỏ trốn.”

“Nghe nói có một bài phân tích tình hình nội bộ, nhưng tôi chưa đọc.”

“Chu Tổng ở Thẩm Quyến cứ tìm anh suốt, lúc điện cho tôi cứ mắng nhiếc chửi rủa, tức tối vô cùng.”

“Ông Tiết ở Thẩm Dương cũng đã đến công ty được vài lần.”

“Tài khoản của Tần Tổng đã xử lý xong, ông ta nhờ tôi cám ơn anh.”

“Tôi và Tiểu Lưu cũng bị cục công an giải đi tra hỏi vài lần, tôi nói tôi chỉ lái xe, không biết gì hết, còn hỏi ngược họ, trong tình huống này, tôi phải tìm ai để lấy lương và có thể bán tài sản công ty để đền bù tiền lương hay không.”

“Kỳ Tổng, mẹ anh đã đến Bắc Kinh, bây giờ ngồi trong văn phòng không chịu về, nhất định buộc tôi hỏi anh, có biết tin tức của một cô gái tên là Nhâm Nhiễm hay không?”

Tin này khiến cho Gia Thông tay cầm ly rượu đá kinh ngạc vô chừng, anh đặt ly rượu xuống: “Bà ấy còn nói gì?”

“Bà nói cô gái này đã bỏ nhà ra đi vào một tháng trước, cha cô gái là bạn thân của Kỳ Tổng, từ việc tra cứu thông tin cuộc gọi biết được, ngày cô bỏ đi đã từng gọi điện ở Thẩm Quyến, còn gọi điện vào số điện thoại kia của anh. Mẹ anh nói tôi nhất định phải chuyển lời đến anh, anh nhất định trả lời bà.”

“Biết rồi.” Gia Thông tắt máy, anh nhìn ra dòng sông Chu Giang từ ban công, hoang mang không biết làm gì.

Anh đã sống ở Quảng Châu gần một tháng, cũng từng gọi điện cho cô, nhưng phát hiện điện thoại tắt máy, anh hơi buồn bã nghĩ rằng, lúc này đã khai giảng, chắc cô bé đang học, không biết cô có nhớ đến anh không?

Khoảng thời gian này, dù anh vẫn luôn theo dõi thị trường hợp đồng tương lai, theo dõi xu hướng thị trường trái phiếu, mỗi ngày đều phần tích này nọ, nhưng quả thật an nhàn hơn rất nhiều, không căng thẳng dồn dập như trước đây, thời gian mà anh nhớ đến cô quả thật không ít, hơn nữa, không ít lần cứ thơ thẩn như người mất hồn.

Giống như tình trạng của men rượu, anh không thích mình bị mất kiểm soát đến thế, anh bèn không gọi điện cho cô nữa. Thi thoảng, lúc nhớ đến cô, anh uống cạn ly rượu rồi thôi.

Không ngờ, Nhâm Nhiễm lại mất tích.

Anh nhanh chóng nhớ lại toàn bộ sắp xếp trước khi anh rời khỏi Thẩm Quyến, tự tin rằng bản thân hoàn toàn không để lộ bất kỳ dấu hiệu của kẻ định bỏ trốn, Chu Tổng hoặc những người khác sẽ không nghi ngờ cho người theo dõi hành tung của anh trước, đến nỗi liên lụy sự an toàn của Nhâm Nhiễm.

Anh vốn không muốn dùng số điện thoại mới liên lạc với mẹ, lúc này không lo được nhiều việc, liền gọi điện cho mẹ ngay: “Nhâm Nhiễm mất tích từ khi nào?”

Trần Trân Trân sốt sắng hỏi ngược lại: “Thông con, con có quan hệ gì với bạn gái của Gia Tuấn?”

Anh buồn bực: “Mẹ, con không can hệ gì đến Kỳ Gia Tuấn, con có liên hệ với ai cũng không can hệ gì đến hắn. Nhâm Nhiễm đã mất tích bao lâu?”

Trần Trân Trân hiểu tính con mình, đành trả lời trước: “Cô bé mất tích từ ngày con đi.”

“Cô ta không nói gì với gia đình à?”

“Không có, chỉ để lại một mẩu giấy.”

“Đó là bỏ nhà ra đi, mẩu giấy có nhắc đến con ư?”

“Không có, chỉ nói tâm trạng cô bé không tốt, muốn bỏ đi một thời gian. Tối hôm đó Kỳ Gia Tuấn về nhà mới phát hiện mẩu giấy, gọi điện cho cô bé thì nó đã tắt máy. Cả nhà cứ cuống cuồng lên, cha cô bé từ Bắc Kinh đã quay về ngay trong đêm ấy. Cảnh sát nói bỏ nhà ra đi không được xem là mất tích, không thể theo dõi. Đến ngày thứ ba, cô bé gọi điện cho Gia Tuấn, chỉ nói được vài lời, đột nhiên bị ngắt ngang, sau này số điện thoại không gọi được nữa. Họ tìm cách tra cứu lịch sử cuộc gọi, phát hiện cô bé ở Thẩm Quyến, còn từng gọi điện cho con. Gia Tuấn cũng biết đó là số của con, liền cùng mẹ nó đến chỗ mẹ ngay, náo loạn một hồi, còn tuyên bố sẽ báo cảnh sát nữa.”

“Sau đó thì sao?”

“Cô bé vẫn không chịu xuất hiện, cũng không chịu về nhà, di động thì không mở máy, mười ngày sau, cô bé dùng một điện thoại công cộng ở Thẩm Quyến gọi điện cho Gia Tuấn, chỉ nói cô bé rất tốt, không cần đi tìm nó, sau đó tắt máy ngay.”

“Họ không đến Thẩm Quyến tìm cô ta à?”

“Tất nhiên là có đi tìm, còn đăng cả báo, nhưng số điện thoại gọi cho Gia Tuấn đều ở những nơi khác nhau, không có chút dấu vết. Cảnh sát không đến tìm mẹ nhưng bà Kỳ gần như ngày nào cũng đến chỗ mẹ, khẳng định là con đã bắt cóc bạn gái của con trai bà ta, buộc mẹ phải giao trả người. Mẹ sắp bị bà ta ép đến phát điên, Thông con, cha con cũng đứng ngồi không yên, lại không liên lạc được với con, mẹ chỉ có thể đến Bắc Kinh tìm con, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cô ta... có phải ở chung với con không?”

“Không phải.” Trần Trân Trân thở phào, như chợt nhớ ra điều gì, bà cằn nhằn:

“Phải làm sao đây Thông? Cha của cô bé là bạn thân của Hán Minh, dạo trước còn ở trong nhà ông ấy, ông ta có phần trách nhiệm, bây giờ lại dây đến con nữa, con vốn đã có chuyện, bây giờ...”

“Được rồi, con biết rồi. Chuyện này để con giải quyết, mẹ về Thành phố Z đi, đừng gọi điện cho con nữa, cũng đừng tiết lộ số điện thoại này cho bất kỳ ai.” Anh chưa bao giờ gọi Kỳ Hán Minh là cha, “bất kỳ ai” ắt bao gồm cả Kỳ Hán Minh. Trần Trân Trân hết cách, đành đồng ý.

Cô bé ngang bướng này đang định làm gì nữa đây? Gia Thông gọi số điện thoại của Nhâm Nhiễm, quả là đang tắt máy. Anh trở vào phòng khách rót cho mình hơn nữa rượu, uống một ngụm thật to, suy ngẫm... đến mức khó chịu.

Cô đang đợi anh ở Thẩm Quyến chăng thậm chí đến mức bất chấp đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, bỏ ngang chuyện học hành sao? Nếu cô ta hạ quyết tâm này đến Thẩm Quyến, chí ít cái hôm anh bỏ đi, cô sẽ níu kéo, sẽ nài nỉ anh cho cô đi cùng. Nhưng cô không làm gì hết, chỉ nhìn anh rời khỏi, tỏ ra rất bình lặng và hiểu chuyện.

Hơn nữa, trông cô không ngang bướng, cũng không giống người đang mơ mộng, ảo tưởng.

Trước giờ, anh luôn cảm thấy, anh có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Giờ đây, anh cứ đắn đó suy ngẫm, thực sự không hiểu nổi cách nghĩ của cô.

Cô đều đặn gọi điện về nhà báo bình an, tức cô không nguy hiểm, không cần lo lắng, đợi khi cô vui chơi đủ, tiêu hết tiền, thì ắt sẽ trở về nhà thôi.

Suy luận này khá hợp logic, nhưng không thể khiến anh yên tâm.

Từ cái đêm một mình ngồi máy bay đến Thẩm Quyến, chủ động sà vào lòng anh để được giải toả, đến lúc nhìn anh rời khỏi vào sáng hôm sau. Cô hoàn toàn không thắc mắc hỏi han nhiều điều như anh tưởng tượng.

Cứ bỏ mặc cô trong cái thành phố đó sao? Anh phát hiện, anh không nhẫn tâm.

Nếu Nhâm Nhiễm gọi điện cho Gia Tuấn, ắt cũng sẽ gọi vào số luôn tắt máy của anh.

Nếu mở máy, có lẽ sẽ liên lạc được cô, đồng thời anh biết rõ, mở máy vào lúc này đồng nghĩa với việc anh không thể né tránh những người anh đang muốn lẩn tránh.

Mặc kệ cô ở Thẩm Quyến, hay đi tìm cô? Quyết định trông khá đơn giản, anh lại chần chừ không nguôi.

Sự nhiệt tình đó, nét ngây thơ đó, nếu cô không ngoan ngoãn ở yên, trong sự bao bọc của gia đình thì nhất định phải va chạm với hiện thực xã hội mới học được chút lí trí. Anh đột nhiên nhận ra, anh hoàn toàn không mong đợi cô trở thành một phụ nữ chín chắn và lí trí.

Uống nốt li rượu đó, anh quyết định, lấy di động lên, đổi thẻ điện thoại ban đầu vào, đồng thời bước ra cổng.

Gia Thông đón taxi trên đường đến Thẩm Quyến, tiếng di động vang lên, anh nhìn số, là Chu Tổng – người hẹn gặp anh trong cái hôm rời khỏi Thẩm Quyến. Người tìm anh thì vô kể, nhưng vị Chu Tổng này là người mà anh muốn né tránh nhất. Anh cười trong đau khổ, nhấn nút nghe.

Chu Tổng cười nham hiểm: “Tiểu Kỳ, lâu không gặp, bây giờ phát tài ở đâu thế?”

“Chu Tổng chê cười, bây giờ tôi gần như đã mất tự do, còn phát tài gì kia chứ, đang trên đường đến Thẩm Quyến.” Anh không trả lời thẳng, “Tôi không tự quyết định được, xin ông thứ lỗi.”

Chu Tổng phun lửa: “Ta cho người đến văn phòng tại Bắc Kinh của cậu thì gặp ngay lão Tiết vừa đi ra. Quả nhiên có liên quan đến ông ấy. Bây giờ cậu đang ở đâu?” Gia Thông biết rõ ông ta đang theo dõi vị trí số điện thoại này, câu hỏi đó chỉ để dò hỏi nên đã nhìn tấm biển trên đường cao tốc, nói rõ vị trí của mình.

“Cậu đến Thẩm Quyến thì tốt, tay của lão Tiết không dài đến nỗi thò ra tận đây. Tôi đã cho người đến đón cậu, đoán ông ta cũng không dám giở trò trước mặt tôi.”

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ