Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nơi cuối con đường - trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 6: Gặp nhau


Khi nhận được điện thoại của Giám đốc Lý, Lâm Nặc đang ở ký túc xá xem truyện tranh.

Đã vào tháng Mười một rồi, thời tiết bắt đầu lạnh, nhìn qua cửa sổ có thể trông thấy cây cối bên ngoài đang không ngừng lay động trước gió. Bởi thế tuy là giữa trưa nhưng chẳng ai muốn ra ngoài, tất cả đều trốn hai tiết lý luận buổi sáng chẳng mấy quan trọng, vui vẻ hí hửng ngồi chơi bên máy vi tính.

Gác điện thoại, Lâm Nặc im lặng trong hai giây mới tuyên bố, giọng bình thản: “Tớ trúng tuyển rồi!”.

Lý Mộng ngồi gần cô nhất là người phản ứng đầu tiên. Chỉ thấy đôi mắt to tròn đen láy của cô ấy sáng lên, tiếp đó thì áp sát lại gần, giọng kinh ngạc, dường như còn vui hơn cả Lâm Nặc nữa.

Thế nhưng Lâm Nặc phản ứng rất nhanh, quay đầu nhìn Hứa Tư Tư, còn cô ấy đang tỏ ra rất đỗi vui mừng, chẳng lộ chút buồn bã nào.

“Đừng nhìn tớ, cái này có gì lớn lao đâu chứ!” Cô bạn tính tình vốn phóng khoáng phẩy phẩy tay, như thể đã lường trước sự việc: “Tớ nói rồi, biểu hiện hôm đó của tớ thảm lắm, bọn họ mà tuyển tớ mới là lạ ấy chứ”.

Tuy nói thế, Lâm Nặc vẫn cảm thấy khó xử, dù gì mối quan hệ của hai người họ vẫn luôn tốt đẹp, huống hồ còn đi thi tuyển cùng nhau, kết quả cuối cùng lại không được như ý nguyện.

Hứa Tư Tư vẫn vô tư cười nói: “Mời cơm đi, mời cơm đi!”.

Mọi người rất thích thú với việc “cải thiện bữa ăn”, vừa nghe xong, liền hưởng ứng ngay.

Cuối cùng ông Lâm nói trong điện thoại rằng: “… Đi ăn chỗ nào ngon ngon vào, mang hóa đơn về rồi bố thanh toán cho!”.

“Cảm ơn bố, vậy thì con không khách sáo đâu nha!”, biết bố đang vui, Lâm Nặc đùa với ông.

Đầu dây bên kia trầm ngâm: “Bố cũng không mong con khách sáo đâu!”.

Lâm Nặc cười phá lên.

Do buổi trưa thời gian còn ít nên cô tổ chức ăn mừng vào buổi tối.

Hơn ba giờ chiều Lâm Nặc có hai tiết môn tự chọn, kỳ thi tốt nghiệp đã gần kề, cô phải cố gắng hết sức ở những môn ngoại khóa, hơn nữa giáo viên lại “nổi tiếng” nghiêm khắc, thế nên cô chẳng dám trốn học. Còn Từ Chỉ An đã đi làm gia sư hơn hai năm nay, hôm nay vừa đúng buổi cuối, từ nhà học trò tới ít nhất cũng mất hơn một tiếng đồng hồ ngồi xe. Những người còn lại trong ký túc xá ai cũng đều có bố trí xong xuôi đâu đấy cả. Tất cả mọi việc cứ như vấn vít vào nhau, thế nên mọi người chia ra mỗi người một việc, đúng sáu giờ tối hẹn gặp nhau tại nhà hàng Hồng Kông tầng tám trung tâm thương mại Chính Đại.

Sau buổi chiều đó, đến khi Lâm Nặc trấn tĩnh lại mới cảm thấy có chút khó hiểu.

Vốn dĩ cô cứ ngỡ chẳng cách gì chiến thắng nổi, nhưng lại may mắn được Tập đoàn Dung Giang tuyển chọn, hơn nữa cấp trên còn chính là Giám đốc nhân sự Lý, xem ra cũng là một người hòa nhã.

Lần đầu tiên cô tìm việc đã thuận lợi mỹ mãn thế này, sao có thể không khiến người ta phấn khởi chứ?

Khó khăn lắm mới kết thúc giờ tự học, Lâm Nặc khoác túi ra khỏi lớp, mới phát hiện trời mưa lâm thâm tự lúc nào.

Những bạn học xung quanh cùng kêu lên, hiển nhiên không ai ngờ rằng năm nay mưa thu lại nhiều như vậy, không ai mang theo ô nhưng cũng không muốn bị lỡ thời gian nên họ chỉ có thể đội mưa mà đi.

Lâm Nặc chẳng mấy để tâm, có lẽ do tâm trạng nên lúc này những giọt nước mưa mát lạnh lại cực kỳ đáng yêu. May là cổng trường chỉ cách lớp học vài trăm mét, cô lấy túi che đầu, chạy vội ra ngoài.

Ra khỏi cổng trường là đến trạm xe, đúng giờ tan tầm, xe buýt chật cứng người, sương mù xám xịt bao phủ, chỉ thấy trước mắt một vùng tối đen kìn kịt.

Lâm Nặc đợi một lúc lâu bèn quyết định đón taxi.

Như mọi khi, phải đứng xếp hàng từng người lên một, mãi mới đến lượt cô, bác tài lại nói vì phải giao ca nên không chạy vào trung tâm thành phố. Lúc này mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi cả lên da mặt, thấm vào người, ẩm ướt lạnh lẽo, dẫu cho tâm trạng cô đang rất vui vẻ cũng chẳng ngăn được phiền muộn.

Lâm Nặc che một tay trên đỉnh đầu, đi tới đi lui trong mưa, nghe thấy tiếng còi xe đột ngột vọng đến. Cô quay lại thì thấy một chiếc xe đen tuyền sang trọng đỗ ngay cạnh.

Cần gạt nước mưa che khuất tầm nhìn, cô vẫn đang cố nhìn xem người bên trong là ai thì cửa xe chợt mở ra.

Cô ngẩn người khi nhìn thấy gương mặt chẳng rõ có thể coi là quen thuộc không.

Giang Doãn Chính chống một tay lên cửa xe, nhìn cô gật đầu nói: “Lên xe đi, anh chở em”. Rõ ràng hai người chỉ mới gặp nhau một hai lần, điều kỳ quái nhất là lời nói này từ miệng anh ta phát ra lại chẳng có chút đường đột nào.

Lâm Nặc sững lại, anh chỉ đứng đó không thúc giục, vẫn bộ trang phục vest đen vừa vặn, trong màn mưa u ám mà khuôn mặt lộ vẻ thanh tú đến lạ thường.

Ngồi trong xe, Lâm Nặc xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng, mỉm cười nói: “Làm phiền anh, thật ngại quá!”.

Giang Doãn Chính không nói gì, đưa tay ấn nút, khí ấm từ từ lan tỏa ra.

Lâm Nặc khẽ mím môi, cô cảm thấy lúc này nên nói cái gì đó, không thể để không khí lạnh lẽo thế này! Thế nhưng, giờ đây cô vẫn đang trong trạng thái mơ hồ. Lần trước gặp ở sảnh mờ mờ ảo ảo của KTV chỉ có ngắn ngủi vài phút vậy mà hôm nay anh lại dừng xe để đón cô, còn cô, cứ thế lên xe của anh là sao?

Lâm Nặc ngắm mưa bên ngoài cửa kính, cứ thế suy ngẫm về hành động của mình. Còn anh thì sao? So với cô, anh lại thiệt thòi hơn, cả tên cô là gì anh vẫn chưa biết, lúc này còn làm tài xế nữa.

Nghĩ đến đó, cô vội nói: “Em là Lâm Nặc”.

Người cầm lái thờ ơ nhìn cô, khẽ gật đầu: “Giang Doãn Chính”.

Lâm Nặc lại cười: “Em biết”. Trong thời đại internet ngày nay, tên của Tổng giám đốc Tập đoàn Dung Giang, làm sao lại không tra ra được chứ?

“Lần trước ở công ty, em đã gặp anh rồi”, cô lại nói.

“Anh cũng trông thấy em”, Giang Doãn Chính chậm rãi đáp, không trông thấy vẻ ngạc nhiên của Lâm Nặc, dừng đèn đỏ ngay bùng binh, hỏi: “Đi đâu?”.

“… Hả?! À, Trung tâm thương mại Chính Đại”, cô quay đầu sang, chỉ thấy gương mặt trông nghiêng cùng biểu cảm lãnh đạm của đối phương, mùi nước hoa thoang thoảng bay vào mũi cô, tựa như mùi hoa cỏ sau cơn mưa mùa hạ.

Một số cảnh tượng nhẹ nhàng đan chéo nhau, trong một khoảnh khắc những tia sáng điện chợt lóe lên. Cuối cùng, cô đã nhớ ra lần đầu gặp anh là ở nghĩa trang hôm đó.

Hóa ra là anh, cô nhìn sang thầm nghĩ.

Thật kỳ diệu, hóa ra cuộc gặp gỡ của họ còn sớm hơn họ tưởng.

Trước khi đến nơi, Lâm Nặc gọi điện thoại thì biết mọi người đã ở nhà hàng rồi, cô đành lắp bắp xin lỗi: “… Các cậu đợi thêm năm phút nữa thôi, sắp đến rồi, còn không mọi người cứ gọi món trước đi…”.

Đợi cô nhận xong điện thoại, Giang Doãn Chính quay sang, hỏi, “Có tiệc tùng sao?”, giọng điệu thờ ơ.

“Vâng, gần như thế”, lúc này Lâm Nặc mới sực nhớ, lần mời cơm này có liên quan rất nhiều đến anh, dù gì cô cũng đang ăn mừng vì được gia nhập công ty anh đấy thôi.

Xe dừng ngay trước tòa nhà Chính Đại, Lâm Nặc nói lời cảm ơn, Giang Doãn Chính mỉm cười, đôi mắt đen láy nhìn cô, “Đi chơi vui vẻ nhé!”.

“Vâng”, Lâm Nặc cười, rồi khoác túi xách bước xuống xe.

Đi về trước vài bước, cô vẫn không quên quay lại vẫy tay, chỉ tiếc là trong màn đêm u tối cô không trông thấy biểu cảm của người ngồi trong xe.

Khi Lâm Nặc khuất bóng, Giang Doãn Chính mới thu lại ánh nhìn.

Ngoài trời mưa tuy lớn nhưng trong xe cũng chẳng lạnh lắm, trái lại còn hơi nóng nữa. Người con gái lạnh đến mức xoa hai tay vào nhau đã xuống xe nên anh tiện tay tắt luôn điều hòa, nhìn vào gương chiếu hậu, chuyển hướng xe, dưới ánh đèn yếu ớt chiếc xe chậm rãi rời đi.

Đến khi xe chạy được một đoạn khá xa, dưới ánh đèn Giang Doãn Chính vô tình trông thấy một vật nằm trên ghế phụ.

Đó là chiếc điện thoại nắp gập nhỏ màu bạc, nằm ngay chỗ Lâm Nặc ngồi vừa rồi, nói một cách chính xác là kẹp giữa ghế phụ và hộp cần số.

Đưa bàn tay thon dài ra cầm lấy, anh mỉm cười, trên điện thoại còn dán một tấm sticker, nụ cười Lâm Nặc dịu dàng ấm áp, ánh mắt kiên cường mạnh mẽ… hệt như nửa tháng trước, lần đầu anh gặp cô trong cơn mưa.

Hôm đó, anh ngồi ngay cửa sổ xe, vô tình nhìn ra ngoài và trông thấy cô.

Thực ra lúc đó, cửa kính bị nước mưa dội vào xối xả cảnh vật bên ngoài trở nên mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể hoàn toàn nhìn rõ biểu cảm của cô. Rõ ràng, cô xoay người khập khiễng bỏ đi, thế nhưng cô gái bé nhỏ đó vẫn giữ dáng vẻ kiên cường, đến cả sống lưng cũng thẳng đứng.

Trong khoảnh khắc đó, anh đã ghi nhớ cô.

Nhớ một người, không cần quá nhiều lý do, chỉ là xuất hiện đúng thời gian và địa điểm hay không mà thôi.

Và Lâm Nặc, đã xuất hiện đúng lúc.

Cơn mưa về đêm ở thành phố làm giao thông ùn tắc. Trong khi chờ đợi, Giang Doãn Chính bỏ chiếc di động vào túi áo.

Còn Lâm Nặc sáng hôm sau mới phát hiện mình đánh mất công cụ liên lạc quan trọng.

Tối hôm trước, sau khi ăn cơm cả nhóm còn đi hát, đến cả Từ Chỉ An xưa nay vốn không thích hoạt động này, cũng đi cùng mọi người.

Cả buổi tối, đề tài mọi người đề cập nhiều nhất là: bến bờ, lứa đôi, tình cảm trai gái mà hai người chính là trung tâm của đề tài, khó tránh khỏi bị chuốc cho say khướt đến thất điên bát đảo. Lúc trở về trường, Lâm Nặc nôn thốc nôn tháo, dựa vào vai của Từ Chỉ An, nhắm nghiền mắt chẳng hé môi kêu ca nửa lời.

Tửu lượng của Từ Chỉ An vốn không cao lắm, hiển nhiên lúc này cũng uống khá nhiều, hơi thở mang hơi rượu không ngừng phả ra.

Về đến ký túc xá Lâm Nặc vội vàng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ, sáng ra tỉnh dậy đầu đau nhức, theo thói quen cô lấy điện thoại xem giờ nhưng quờ mãi mà không thấy.

Mọi người đều đi học rồi, bữa sáng trên bàn các bạn để phần đã nguội lạnh. Lâm Nặc xuống giường lục tìm trong túi một hồi, lúc này mới phát hiện ra chẳng thấy điện thoại đâu nhưng nhất thời không nhớ ra để ở chỗ nào, trong lòng vô cùng lo lắng, khi đối diện với sự thật rằng mình đã làm mất điện thoại cô càng thấy ủ dột hơn.

Do uống quá say, hai mắt Lâm Nặc hơi sưng lên, mặt mày ủ ê, cô nhìn mình trong gương, sau cùng miễn cưỡng quyết định không đi học nữa.

Ở lì trong ký túc xá mãi đến trưa, lúc này cô mới cầm phiếu cơm đi ăn, vừa xuống dưới lầu liền trông thấy bác quản lý gọi: “Lâm Nặc, có người tìm, bác đang định lên gọi cháu đây”.

Cô nhìn hướng tay bác ấy, bên ngoài mái hiên rộng lớn, một dáng hình mảnh khảnh đang đứng đó. Mưa lúc này đã tạnh, ánh nắng giữa trưa len lỏi thoát ra từ trong tầng mây, chiếu lên người anh, rõ ràng chỉ là những tia sáng vụn vỡ le lói nhưng vẫn chói lòa rực rỡ.

Cô thật sự bất ngờ, chủ động tiến về phía trước: “Hi”, chào hỏi xong cô nhướn mày hỏi: “Anh tìm em à?”.

Giang Doãn Chính cúi xuống nhìn cô, ánh mắt trong vắt, anh lôi từ túi quần ra một vật màu bạc.

Mắt cô sáng lên, không ngờ vật mất đi rồi lại tìm được, mà quá trình tìm kiếm cũng thật kỳ diệu.

“Sao lại ở chỗ của anh?”, nhận chiếc điện thoại từ tay anh, cô cười sung sướng.

Giang Doãn Chính nhướn mày, bình thản nói: “Lẽ nào em không quan tâm vì sao anh biết chỗ ở của em?”.

“Ồ?”, cô ngẩn người, rồi lại hoảng hốt gật đầu, “Đúng nhỉ, sao anh lại tìm được chỗ này?”. Đột nhiên cô cảm thấy, trước mặt anh, mình như người chậm hiểu vậy.

Giang Doãn Chính đưa ra hai chữ, “Lý lịch”, đôi môi mỏng khẽ cong lên, nhoẻn thành nụ cười dịu dàng.

Lúc này, sinh viên mà buổi sáng không có tiết học lần lượt ra khỏi ký túc xá, vội đến nhà ăn trước giờ cao điểm buỏi trưa, trông thấy Giang Doãn Chính, các nữ sinh không khỏi liếc nhìn.

Lâm Nặc để ý hôm nay Giang Doãn Chính mặc chiếc áo len màu đen cổ chữ V, khoác áo gió mỏng bên ngoài, trông anh trẻ trung hơn so với trang phục công sở. Không chỉ những nữ sinh, mà ngay cả cô, lúc này đây cũng không khỏi thầm thán phục. Diện mạo cùng khí chất của anh, e là trong số hàng trăm ngàn người chỉ lựa được một người.

Hai người đứng ngay trước cửa ký túc xá, chắn đường mọi người, Giang Doãn Chính gần như cảm nhận được ánh mắt cùng sự bàn luận của những người xung quanh, khẽ nhíu mày, anh cúi đầu nhìn Lâm Nặc, hỏi: “Em chuẩn bị đi ăn cơm à?”.

“Vâng”, Lâm Nặc tiến về phía trước, hai người cùng đi xuống bậc thang, cô lại nói: “Cảm ơn anh đã mang điện thoại đến trả em”. Trong suy nghĩ của cô, anh là người bận rộn, không nên vì chút chuyện cỏn con này mà đến đây.

“Không có gì”, giọng Giang Doãn Chính vẫn dửng dưng, “Hôm nay anh cũng chẳng có việc gì, coi như ra ngoài hóng gió vậy”.

Hai người đi cùng nhau một đoạn, rất nhanh họ đến ngay trước cửa nhà ăn, Lâm Nặc dừng lại, xoay người đối mặt với Giang Doãn Chính nói, “Để cảm ơn, em mời anh ăn cơm!”, rồi nói thêm, “Dĩ nhiên là nếu anh không chê và có thời gian rảnh”.

Người đàn ông đối diện hơi sững người lại rồi khẽ mỉm cười, vẻ mặt anh tú thư thái.

Chương 7: Bước đường chậm rãi

Có một số việc, mãi sau này Lâm Nặc mới biết.

Như việc trong suốt một năm qua khó khăn lắm Giang Doãn Chính mới được ăn một bát cơm trắng, những buổi tiệc lớn nhỏ dường như chiếm hết thời gian dùng cơm của anh.

Lại như việc, cô là người con gái đầu tiên mời cơm kể từ khi Giang Doãn Chính trưởng thành đến nay, còn là người đầu tiên mời anh ăn cơm trong nhà ăn sinh viên.

Thế nhưng lúc này đây, Lâm Nặc chỉ cảm thấy thú vị.

Một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp chỉnh tề ngồi trong nhà ăn xô bồ, phong cách tinh tế, nho nhã trong con mắt người khác thật sự là một bức tranh thiếu cân đối hài hòa.

Cô cầm đũa lên, cụp mắt xuống mỉm cười. Lúc này Giang Doãn Chính không buồn quan sát mọi thứ, trái lại trong hoàn cảnh này anh còn tỏ ra điềm tĩnh, bình chân như vại.

Những biểu hiện bên ngoài của anh, chẳng qua chỉ là thói quen hình thành từ rất lâu. Trên thực tế, giờ phút này, anh như trở lại quãng thời gian trước đây, kí ức tuy mơ hồ nhưng tuyệt đẹp.

Và người con gái trước mặt lúc này, đem đến cho anh một thứ cảm giác rất mãnh liệt.

Người ta thường nói tình hữu nghị phần nhiều được thiết lập trên bàn ăn. Điều này, Lâm Nặc rất đồng cảm. Sau bữa cơm được coi là đạm bạc giản đơn đó, hai người càng trở nên thân thiết hơn. Với Lâm Nặc, Giang Doãn Chính tựa như người bạn xuất hiện đột ngột, còn thân phận Tổng giám đốc của Tập đoàn Dung Giang kiêm sếp của cô trong tương lai trái lại càng trở nên lu mờ.

Có lẽ từ trước đến nay, cô vốn dĩ không mấy ý thức về chuyện này.

Trong suy nghĩ của cô, anh là người lần đầu gặp gỡ tại nghĩa trang, cơ thể thoang thoảng hương hoa cỏ, là người đã giải vây giúp cô ở KTV và lái xe đón cô trong cơn mưa.

Ăn cơm trưa xong, Lâm Nặc tiễn Giang Doãn Chính ra cổng trường, từ xa đã trông thấy xe của anh, đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, là số điện thoại ký túc xá Từ Chỉ An.

Cô bước chầm chậm nhận điện thoại, Giang Doãn Chính quay đầu nhìn cô rồi đưa mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay đút túi quần, cô đi trước anh theo sau, giữ một khoảng cách chừng ba bước chân với cô.

Giữa những người yêu nhau, dù chỉ là đối thoại thông thường cũng khiến người bên cạnh đoán ra được.

Đợi Lâm Nặc gác máy, anh nhướn mày hỏi: “Bạn trai à?”.

Quả nhiên, Lâm Nặc gật đầu.

Anh cười dửng dưng, rút chìa khóa xe ra, quay đầu lại nói: “Không phải tiễn anh nữa, em vào đi!”.

Lâm Nặc không khách sáo, chỉ vẫy tay nói: “Vậy anh đi đường cẩn thận nhé! Còn nữa, hôm nay cảm ơn anh”.

“Người cần phải cảm ơn là anh chứ”, anh không nói gì thêm, quay người rời đi.

Trong ký túc xá không còn ai, Từ Chỉ An đang xem bài vở trên máy vi tính, hộp cơm mang về vẫn đặt trên bàn.

Lâm Nặc nhăn mặt, rất kiên nhẫn: “Em đã ăn rồi, làm sao đây? Thật lãng phí quá!”.

Từ Chỉ An liếc nhìn cô: “Anh cứ ngỡ em phải ngủ đến trưa mới dậy cơ”.

“Đầu nhức muốn chết luôn, còn tâm trí đâu mà ngủ?”, cô vừa nói vừa đi tới, dựa vào mép bàn, chăm chú ngắm nhìn anh, trách: “Haizz, anh cũng uống đâu có ít, sao trông chẳng hề hấn gì thế?”.

Từ Chỉ An nắm lấy bàn tay tinh nghịch đang sờ mặt mình, khẽ nhíu mày: “Không phải là em mới ăn cơm hả, sao tay lạnh thế này?”.

“Trước giờ em vẫn luôn như thế mà”, vừa nói Lâm Nặc vừa thuận thế sà vào lòng đối phương, cảm nhận được vòng tay cùng hơi thở ấm áp thoải mái của anh.

Trước đó cả hai lục đục không vui, rồi lại bận rộn tìm việc làm, chuẩn bị bài vở tốt nghiệp, dường như họ chẳng có thời gian gặp mặt. Lúc này, bên cạnh chẳng có ai, Lâm Nặc ngồi trên đùi Từ Chỉ An, khẽ ngẩng đầu nhìn anh, không nhúc nhích.

Khoảng cách gần thế này, hơi thở họ vấn vít vào nhau, đôi môi nóng bỏng của anh sà xuống, cô nắm chặt vai anh, từ từ khép mắt lại.

Một lúc lâu sau, cô ôm chặt lấy cổ anh, dường như đột nhiên nghĩ ra: “Sang năm là bắt đầu thực tập rồi, đến lúc đó chẳng phải chúng mình có thể cùng đi làm sao?”. Đôi mắt cô mang theo hơi nước long lanh, trong vắt, lóe lên niềm phấn khích.

Từ Chỉ An lại lắc đầu: “Chưa chắc đâu”.

Quả nhiên, đến ngày ký hợp đồng chính thức, Lâm Nặc dò hỏi mới biết, hóa ra Từ Chỉ An công tác tại Công ty thiết kế xây dựng Dung Giang tọa lạc ở Thành Tây, cách Tổng công ty Tập đoàn Dung Giang tại trung tâm thành phố ít nhất là bốn mươi lăm phút đi xe.

Trước khi ký hợp đồng, Giám đốc Lý hỏi: “Mọi người còn chỗ nào chưa rõ nữa không?”.

Có người đưa ra những câu hỏi liên quan đến quyền lợi của bản thân, khi ánh mắt Giám đốc Lý dừng ở Lâm Nặc, cô lắc đầu. Nhưng thực ra thì cô có câu hỏi.

Theo thông tin tuyển dụng thì phòng Hành chính chỉ có hai vị trí, nhưng đến nay đã có ba người đồng loạt trúng tuyển. Ngoài cô và Đinh Tiểu Quân có biểu hiện xuất sắc trong buổi phỏng vấn, vẫn còn một nam sinh nữa.

Là trúng tuyển ngoài kế hoạch dự kiến ư? Hay là còn có nguyên nhân gì đặc biệt? Lâm Nặc không tài nào biết được, thế nhưng cô nghĩ, đây chỉ là chuyện nhỏ nên cô đặt bút ký tên.

Từ đó trở đi, cô, Đinh Tiểu Quân cùng người con trai tên Trì Nhuệ trở thành đồng nghiệp của nhau.

Buổi tối tiệc chào đón nhân viên mới được tổ chức ở một nhà hàng lớn ngay gần Tập đoàn Dung Giang.

Giám đốc Lý chủ trì nói, “Do hôm nay Tổng giám đốc Giang có buổi tiệc xã giao rất quan trọng nên tôi thay mặt ngài ấy, nhiệt liệt chào đón những nhân viên mới của công ty”, nói rồi ông thì nâng ly lên, vẻ rất phóng khoáng và thân thiện, “Nào, tôi xin mời mọi người một ly!”.

Mọi người liền lần lượt đứng dậy, uống một hơi cạn ly.

Thực ra, lời ông ta nói là thật. Chí ít thì biểu hiện bên ngoài cùng địa điểm chiêu đãi chính là nhà hàng cao cấp của thành phố, phòng bao trang hoàng lộng lẫy.

Nhà hàng bài trí hai bàn ăn, bởi lẽ tất thảy đều là sinh viên mới ra trường, giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng nên nhanh chóng tụ tập thành một nhóm, nâng ly tán gẫu, không khí vô cùng náo nhiệt.

Lúc này, Đinh Tiểu Quân, ngồi cạnh Lâm Nặc, cũng đang trò chuyện giao lưu, tuy không thể xem là cuộc nói chuyện tâm đầu ý hợp nhưng sự chủ động và nhiệt tình của đối phương khiến cô không khỏi kinh ngạc.

Dù sao thì, sau lần phỏng vấn lần trước, bên ngoài phòng phỏng vấn cô ta đã liếc cô, ánh mắt lạnh lùng đến mức có thể làm đông cứng cả một con voi. Khi đó rõ ràng là sự lạnh lùng thờ ơ thế mà giờ đây thái độ cô ta lại chuyển biến nhanh đến vậy.

Tuy nhiên Lâm Nặc lại nghĩ, sau này họ làm chung một văn phòng nên sớm tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, thuận hòa là điều vô cùng cần thiết. Có lẽ, Đinh Tiểu Quân cũng suy nghĩ tương tự như vậy.

Tan tiệc, đường phố đều đã sáng đèn.

Mọi người ai về nhà nấy, chia tay nhau tứ phía, Giám đốc Lý cùng trợ lý đã rời đi từ lâu, Lâm Nặc đứng nán lại một lúc gọi điện thoại về nhà, rồi đợi đèn đỏ để sang trạm xe buýt đối diện bên đường.

Đêm thu mát mẻ, cô khoanh tay buồn chán đứng nhịp nhịp chân tại chỗ.

Chính lúc đó, sau lưng cô vọng lại tiếng người cùng tiếng động, theo bản năng cô quay lại, chỉ thấy một tốp người đi qua cánh cửa xoay ra khỏi nhà hàng.

Người đi đầu tiên có thân hình mảnh khảnh cao ráo, gương mặt tuấn tú lộ ra dưới ánh đèn sáng.

Vừa lúc Giang Doãn Chính đi ra liền nhìn thấy ngay Lâm Nặc.

Khoảng cách hai người không quá xa, ánh mắt anh thoáng vẻ ngạc nhiên, Lâm Nặc cũng cảm thấy thật trùng hợp. Giang Doãn Chính thu lại ánh nhìn, tiếp tục thấp giọng chuyện trò cùng người bên cạnh.

Hai người họ không hề chào hỏi, tựa như gặp phải một người đi đường xa lạ, ánh mắt dừng lại chưa đến một giây.

Lâm Nặc nghiêng người, trông thấy họ đi đến cạnh ba bốn chiếc xe, vài người ngồi vào trong, đèn xe nháy sáng, từng chiếc phóng lên từ con dốc rồi mất dạng trong màn đêm tĩnh mịch.

Lúc này đèn giao thông trên đường đã chuyển sang màu xanh, cô như hoàn hồn lại cất bước qua đường.

Xe buýt đến rất nhanh, người lại đông, vốn dĩ cô không có thời gian để suy nghĩ vì sao lúc nãy mình lại hoảng hốt như vậy.

Hơn tám giờ tối, Lâm Nặc chen lấn trong đám đông hành khách, khó khăn lắm mới chụp lấy được tay nắm trên xe buýt, không khí trong xe không thoải mái, xe cứ lắc lư di chuyển chậm rãi, dường như mãi mãi chẳng đến đích.

Không lâu sau, điện thoại trong túi xách bắt đầu đổ chuông, cô không khỏi thở dài, nhăn mặt. Phải biết rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, đứng đã là một việc chẳng dễ dàng gì rồi.

Cố gắng một hồi, cô mới lần được tới chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng, một dãy số dài hiển thị dưới ánh đèn.

Hiển nhiên, đó là một số điện thoại chưa từng lưu trong danh bạ.

Lâm Nặc do dự trong giây lát rồi nhận điện, áp di động vào tai khẽ nói: “A lô”.

Đầu dây bên kia tĩnh lặng trong giây lát, sau đó vọng đến một giọng nam hơi trầm: “Xin chào, anh là Giang Doãn Chính”, giọng điệu dửng dưng, ngữ điệu bình thản.

Lâm Nặc sững sờ, “… Ồ, chào anh”, một phụ nữ bên cạnh đang chen ra, cô cố gắng đứng vững. Cô cũng chẳng lấy làm lạ nữa, đến cả ký túc xá của cô anh còn tìm được huống hồ là số điện thoại.

Giang Doãn Chính trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Em đang đi xe buýt về trường à?”. Chắc là anh nghe thấy tiếng tạp âm và còi xe từ đầu dây bên này.

“Vâng.”

“Lúc nãy thật ngại quá”, anh lại nói, “Bận đi cùng khách, nên không chào hỏi em được”.

Lâm Nặc nào có ngờ anh gọi điện thoại đến chỉ là để nói việc này! Nghe ngữ khí thì dường như là lời xin lỗi chân thành. Ngược lại cô cảm thấy ngại, vội vàng nói: “Không sao, không sao cả ạ”.

Giang Doãn Chính cũng không nhiều lời nữa, chỉ nói, “Thế thôi nhé, em đi đường cẩn thận”, sau đó liền gác máy.

Lâm Nặc nhét điện thoại vào túi xách, chợt nghĩ, có lẽ lúc này anh cũng đang trên đường về nhà. Chỉ là ban nãy nhìn tốp người đó mặt mày đỏ ửng, chắc là đã uống khá nhiều rượu, vừa rồi cô cũng không để ý đến sắc mặt của anh nhưng nếu phải xã giao cùng khách hàng, thì e là chẳng tránh được.

Lái xe trong tình trạng như thế, có lẽ người phải dặn đối phương đi đường cẩn thận chính là cô.

Ánh đèn neon chớp nháy ngoài cửa sổ, ánh sáng cùng bóng tối đan xen nhau.

Xe buýt đang lăn bánh trên đường, hướng về phía trước, dù rằng di chuyển chậm chạp nhưng chắc chắn sẽ đến nơi cần đến.

Chương 8: Con người thật của anh


Tết đến, bà Lâm nói: “Mình cùng Tiểu Từ ăn một bữa cơm nhỉ? Hay là, nhà mình mua ít đồ sang bên đó chúc Tết?”.

Từ sau khi cả hai được nhận vào Tập đoàn Dung Giang, dường như bà Lâm xem chuyện tương lai của cả hai là lẽ dĩ nhiên, ngôn từ biểu hiện cũng vì thế mà càng thân thiết hơn.

Lâm Nặc lẽ nào không hiểu suy nghĩ của mẹ nhưng chuyện lần trước trong bệnh viện cô vẫn nhớ như in, lại nghĩ đến thói quen của Từ Chỉ An, không thích có việc bất ngờ xảy ra làm xáo trộn cuộc sống của anh, thế là cô nói: “Hay là thôi đi, chắc nhà người ta cũng bận rộn, mình đừng đến làm rối thêm nữa”.

Kết quả đổi lại là bà Lâm trợn mắt, nói: “Cái con bé này…”, định trách cô không biết cách đối nhân xử thế, nhưng rồi lại thôi không nói gì nữa.

Đêm giao thừa, tiếng điện thoại bàn, di động kêu không ngớt, đặc biệt là ông Lâm, đều là bạn bè làm ăn, nội dung chẳng có gì mới mẻ khác lạ cả.

Từ hôm Chủ nhật, Lâm Nặc liên tục nhận được mười tin nhắn chúc mừng, cô đều trả lời hết nhưng đều là những tin nhắn do bản thân tự nghĩ ra, không giống những tin nhắn chuyển tiếp của người khác, đơn giản lại không chân thành.

Lúc xem mục danh bạ điện thoại, trông thấy một cái tên, cô ngần ngừ trong giây lát, ngón tay lướt nhanh bấm một hàng chữ: “Chúc mừng năm mới, hạnh phúc đầy nhà!”.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy cách dùng từ như thế thích hợp nhất, thế là cô bèn gửi đi. Sau đó, ông bà ngoại được đón sang bên nhà cô, bà Lâm gọi cô đi chuẩn bị thức ăn, chuyện ấy cũng sớm rơi vào lãng quên.

Mãi đến tối, ăn xong bữa cơm tất niên, cả nhà lôi bàn ra đánh mạt chược, điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Cô áp điện thoại vào tai, mắt vẫn nhìn chăm chú vào quân bài, rút ra ba quân, rồi mới a lô một tiếng.

Đầu dây bên kia không ồn ào náo nhiệt như ở chỗ cô, dường như rất im ắng, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đối phương: “Anh cũng chúc em năm mới vui vẻ”.

Cô sững người, nhất thời không nhận ra đối phương là ai.

“Cho hỏi, anh là…”, đang hỏi thì ông ngoại ngồi ghế đối diện, rút kính lão ra lau một hồi, sau đó đánh ra quân cửu vạn, quân bài trượt xuống bàn, cô vội giơ tay ra, “Á, gượm đã, con ù rồi!”, quân bài vốn đợi từ trước đó khá lâu nên giọng cô mới kích động như thế.

Đầu bên kia trầm mặc trong hai giây, cô mới sực nhớ mình đang nói chuyện điện thoại, bất giác mỉm cười nói: “Xin lỗi anh, em…”.

“Đang đánh bài à?”, đối phương tiếp lời.

“Ồ, à vâng.”

“Thế thì không phiền em nữa”, giọng đối phương dường như mang theo ý cười, “Tin nhắn lúc chiều anh đã nhận được rồi. Anh là Giang Doãn Chính”.

Sau khi gác máy, cô vô ý cắn phải lưỡi, bà Lâm liếc cô một cái, thuận miệng hỏi: “Làm gì mà trông con lạ thế? Ai gọi đến vậy?”.

“Một người bạn”, cô đáp ngắn gọn.

Lúc gửi tin nhắn, thật sự cô không ngờ là anh sẽ gọi điện thoại lại, mà điều tối quan trọng là bản thân cô cả buổi chẳng nhận ra anh.

Lại một năm mới náo nhiệt nữa đến trong những tràng pháo cùng tiệc rượu.

Sau khi tựu trường, có nhiều bạn học kiếm được việc làm và bắt đầu thời kì thực tập, Lâm Nặc cũng không phải ngoại lệ.

Ngày đầu tiên chính thức đi làm, cũng chẳng có việc gì mấy chỉ là để người cùng bộ phận làm quen với mình.

Lâm Nặc học ngành Quản trị kinh doanh, trước đây chỉ tiếp xúc với lý thuyết, còn kinh nghiệm thực tế chỉ là con số không. Nhìn thấy những nhân viên cũ đang làm việc đâu ra đấy, bất giác khó tránh khỏi tự cảm thấy thua kém quá xa. Vả lại, cô vừa vào làm vẫn còn nhiều điều chưa quen, mọi người xung quanh bận rộn ai làm việc nấy, còn cô lại hệt như người nhàn hạ, nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy quen chút nào.

Thế nhưng, may thay, thông thường những lúc như vậy vẫn có người bầu bạn cùng cô. Thế là, trong vài ngày đầu của thời kỳ hòa nhập, cô, Đinh Tiểu Quân cùng Trì Nhuệ, tuy ngoài miệng chẳng hề biểu hiện gì nhưng trong lòng thì an ủi vỗ về lẫn nhau.

Từ Chỉ An cũng bắt đầu làm việc tại Công ty Xây dựng trực thuộc Tập đoàn Dung Giang, vì chỗ làm cách trường khá xa, nên anh dọn vào sống trong căn hộ công ty. Từ đó trở đi thời gian gặp Lâm Nặc càng ngày thưa dần, thỉnh thoảng họ mới hẹn gặp nhau vào buổi tối, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Lâm Nặc hiểu rõ, công việc cùng cá tính của anh không giống nhau. Ở chỗ làm yêu cầu có kinh nghiệm và thâm niên, những người trẻ tuổi vào đó thông thường đều là nhân viên dưới quyền các bậc tiền bối, vả lại đa phần làm những công việc chân tay. Chính vì thế dần dần cô cũng không hẹn hò với anh nữa, chỉ nói là muốn anh làm việc và nghỉ ngơi cho tốt, sự nghiệp vững chắc ổn định mới là điều quan trọng nhất.

Hơn nữa, hai người thường gửi tin nhắn gọi điện thoại cho nhau, tình cảm vẫn rất ổn định. Tuy thế, lại thiếu đi một chút cảm giác mới mẻ nhưng tình yêu trên thế gian này, sao có thể mỗi ngày đều là cơn sóng gió mãnh liệt được chứ?

Như bây giờ đã là đủ lắm rồi.

Trái lại, thi thoảng cũng có vài lần cô đụng mặt Giang Doãn Chính ngay trong công ty.

Có khi Lâm Nặc đem tài liệu đến các bộ phận trình ký hoặc là những lúc vội đi làm, đứng trước hành lang hay thang máy cô trông thấy dáng hình anh.

Trong suy nghĩ của cô, Giang Doãn Chính ở công ty cùng những lần gặp mặt trước đó và trong điện thoại, hoàn toàn khác nhau.

Lịch thiệp, điềm đạm, nho nhã, điển trai tuấn tú nhưng rất ít khi cười, thậm chí đôi mắt sâu đen lấp lánh tựa sao kia còn ẩn chứa vẻ sắc nhọn hơn là sự dịu dàng ấm áp.

Có lần, cô chuyển tài liệu đến phòng họp, đẩy cánh cửa đang khép hờ thì trông thấy anh, dáng vẻ mảnh khảnh đứng trước cửa sổ, khói thuốc nhạt nhòa lan tỏa xung quanh.

Ánh dương chiếu sáng ấm áp, trong chùm ánh sáng ấy những hạt bụi li ti khẽ bay lượn. Đứng đây nhìn xuống đô thị phồn hoa phía dưới, hiển nhiên sẽ thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Vậy mà, cô nhìn anh chỉ thấy nỗi cô đơn, tĩnh lặng.

Trong khoảnh khắc đó, bất chợt cô nhớ đến lần gặp anh ở nghĩa trang trên đỉnh núi, cũng giống hệt lúc này đây.

Cuộc họp chưa bắt đầu, bên trong vẫn chưa có người, không gian yên tĩnh như vậy, Lâm Nặc nhất thời không biết nên tiến hay lùi. Nghe thấy có tiếng động, Giang Doãn Chính quay đầu lại, quả nhiên giữa hai ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc hút dở.

Cô gật đầu gọi một tiếng, “Giang Tổng”, rồi lập tức tiến vào trong, xếp từng tập hồ sơ trước mỗi chỗ ngồi. Ánh mắt của Giang Doãn Chính lặng lẽ nhìn theo từng động tác của cô. Mãi đến khi cô làm xong việc, anh mới cười lãnh đạm hỏi: “Đã quen với công việc chưa?”.

“À, rất tốt ạ”, cô trả lời có chút thận trọng, nụ cười trên môi cũng rất chuẩn mực, là cử chỉ của cấp dưới đối với cấp trên.

“Vậy thì tốt rồi”, anh gật đầu, tiến về trước hai bước, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

Cô lại nói: “Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước”.

“Ừ”, anh gật đầu, ngồi vào ghế, bắt đầu lật tài liệu cuộc họp.

Lúc đi ra, gặp ngay những chủ quản cao cấp đến họp, Lâm Nặc nghiêng người, nép sang một bên, lướt qua vai của họ.

Về đến phòng, mọi người vẫn làm việc như thường lệ, cô đối mặt với màn hình vi tính mà lại ngẩn người ra.

Chẳng thể nói là cô quan tâm quá mức đến anh, chỉ là cô đột ngột phát hiện ra có những chuyện mình không hề hay biết, mang đến chút xao động nhẹ trong lòng cô.

Chính trong khoảnh khắc Giang Doãn Chính quay đầu lại, cô trông thấy rất rõ, trán và chân mày anh lộ vẻ ủ dột, đến cả nụ cười lãnh đạm của anh cũng vô cùng miễn cưỡng.

Anh lúc này và Giang Doãn Chính đứng dưới cổng ký túc xá trả điện thoại cho cô với nụ cười dịu dàng ấm áp ở bên ngoài nhà ăn, dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Vậy thì, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh?

Hôm đó, Lâm Nặc suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng rút ra một kết luận: Cho dù bề ngoài anh là người thành đạt chói sáng, thì cũng có lúc mang vẻ mặt u ám không ai hiểu và nắm bắt được, có lẽ trong lòng anh đang gặp những bế tắc chưa giải quyết được, vì vậy anh mới chau mày, suy tư và khi không có người mới để lộ ra những biểu hiện ấy.

Về đến ký túc xá, cô kể cho Hứa Tư Tư nghe kết luận của mình. Lúc đó Hứa Tư Tư đã tìm được việc làm, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, vì thế mà cô ấy càng tinh ranh ma mãnh hơn.

Cô ấy không ngừng truy vấn cô một hồi, Lâm Nặc bèn kể chuyện quen biết và tiếp xúc với Giang Doãn Chính. Hứa Tư Tư nghe xong, mở to mắt: “Cậu nói là: cách đây không lâu Tổng giám đốc Tập đoàn Dung Giang đã dùng cơm ở nhà ăn sinh viên của tụi mình á?”.

“Ừ.”

“Cậu đã mời người ta ăn những gì?”

“… Quên rồi, dù sao cũng có thịt có rau, tiêu chuẩn khá cao đấy.”

Hứa Tư Tư trợn mắt: “Anh ta còn gọi điện thoại cho cậu nữa à?”.

“Ừ.”

“Còn chủ động lái xe đón cậu?”

“Ừ.”

“… Con nhóc chết tiệt!”, Hứa Tư Tư đập bàn, không nhịn được kêu lên, “Sao cậu không nói sớm?”.

Lâm Nặc hoài nghi: “Chuyện này, có gì hay đâu mà nói chứ?”.

“Sai rồi”, Hứa Tư Tư bất đầu phân tích, “Tất cả những hành vi của anh ta, đều chứng minh rằng đây là một người đàn ông tài giỏi tinh anh, rất có tu dưỡng, phong độ thượng thừa mà lại bình dị, hơn nữa còn là người độc thân!… Một người đàn ông vô cùng sáng giá đấy!”.

Nghe đến đây, Lâm Nặc không nhịn được cười phá lên, dần hiểu ra vấn đề: “Ồ, đúng là tớ sai rồi, biết vậy tớ đã giới thiệu cho cậu”. Mong muốn lấy được một con rùa vàng chính là ước mơ từ lâu của Hứa Tư Tư.

Hai người họ lại đùa giỡn một lúc, cuối cùng Hứa Tư Tư thuận miệng hỏi: “Cậu nói xem, nếu như không có Từ Chỉ An, cậu có cảm thấy Giang Doãn Chính là một người đàn ông hấp dẫn không?”.

Lâm Nặc ngẫm nghĩ rồi nói: “Cho dù là hiện tại thì tớ vẫn cảm thấy anh ấy rất quyến rũ”. Lâm Nặc và Hứa Tư Tư chẳng có gì giấu giếm nhau.

“Vậy thì, nếu như không có Từ Chỉ An, tiếp xúc lâu với anh ấy, cậu sẽ động lòng chứ?”

“… Lấy đâu ra lắm nếu thế hả?” Lâm Nặc cầm điện thoại dứng phắt dậy, cảm thấy càng bị hỏi càng bối rối, bất giác cười, nói: “Chỉ An thật đáng thương, sao cậu lại cứ dùng những câu giả thuyết như thế để loại trừ anh ấy chứ?”. Nói rồi cô đi ra ban công gọi điện thoại cho Từ Chỉ An.

Sau lưng vang lên tiếng cười giòn tan.

Rất lâu sau, Lâm Nặc vẫn cho rằng trên thế gian này không thể có hai chữ “nếu như”. Cho dù Từ Chỉ An quen cô trước nhưng cuối cùng thì cô vẫn đến bên Giang Doãn Chính.

Âu đó cũng là số phận.

Chương 9: Cớ sao lại yêu


Vào dịp cuối tuần, công ty có tổ chức một buổi tiệc với quy mô lớn, toàn bộ Tập đoàn Dung Giang cùng nhân viên các phòng ban chi nhánh đều phải tham gia.

Lâm Nặc và Từ Chỉ An gặp nhau trong nhóm người đang chen lấn ở sảnh nhà hàng. Thế nhưng, hai người không ngồi chung chỗ mà cách nhau vài chiếc bàn, mỗi người ngồi chung với đồng nghiệp, uống bia diệt mồi, tình cờ ánh mắt cả hai giao nhau giữa không trung, ngay sau đó là vẻ mặt điềm tĩnh tự nhiên, phối hợp vô cùng ăn ý của hai người.

Tuy họ chẳng có sự bàn bạc trước với nhau, chỉ cảm thấy trong giai đoạn đầu, yêu nhau nơi công sở là một hành động có phần hơi trắng trợn.

Giang Doãn Chính chủ trì bữa tiệc.

Khi anh tới đã là giữa buổi tiệc, trợ lý đi theo sau, rõ ràng là vừa từ nơi khác đến nhưng điệu bộ cử chỉ vẫn rất tự nhiên, điềm đạm. Vừa lúc Lâm Nặc cúi đầu húp muỗng canh cá, nghe thấy bình luận bên tai, ngẩng đầu lên liền trông thấy anh đang đi ngang qua bàn cô, dường như ánh mắt hướng về phía cô.

Sau đó vang lên những tiếng kinh ngạc kèm theo đó là sự thận trọng. Lâm Nặc ngắm nhìn những gương mặt đang mỉm cười thì thầm to nhỏ của những bạn nữ đồng nghiệp, cảm thấy quá quen thuộc.

Fans ái mộ minh tinh nơi đâu cũng có nhưng ở Dung Giang thì Giang Doãn Chính là tâm điểm của tất cả.

Về điểm này thì không còn gì phải nghi ngờ.

Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, mỗi lần nghe thấy các nữ đồng nghiệp bàn về Giang Tổng đẹp trai lại oai phong thế này thế nọ, cô cứ cảm thấy không kìm được suy nghĩ, ngoài công việc dáng vẻ Giang Doãn Chính vốn dĩ không như những gì bọn họ bàn tán.

Tan tiệc cũng đã hơn tám giờ.

Lâm Nặc vào nhà vệ sinh, lúc đi ra các bạn đồng nghiệp đều đã đi cách một quãng khá xa, Từ Chỉ An vẫn đứng đợi cô ngay cổng.

Cô mỉm cười, tiến đến phía trước vừa đi vừa thảo luận xem có nên tiếp tục dạo phố không, liền trông thấy chiếc xe rất quen thuộc đang trờ đến, dừng trước mặt hai người.

Quay đầu lại, Giang Doãn Chính đã đứng ngay phía sau, thân hình mảnh khảnh, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh sâu thẳm.

Trăng sáng cao vòi vọi, trong làn gió đêm ấm áp đó, ba người nhanh chóng lướt qua vai nhau.

Lái xe là trợ lý tổng giám đốc Tiểu Từ, trông thấy thế, phản ứng đầu tiên của Lâm Nặc là nhanh chóng nép người sang một bên nhường đường, đồng thời cũng chào một tiếng: “Giang Tổng”. Còn Từ Chỉ An cũng đồng thanh chào cùng cô.

Giang Doãn Chính bình thản gật đầu, lập tức lướt qua hai người, ngồi vào hàng ghế phía sau.

Chiếc xe đen tuyền cùng với ánh đèn xe lướt đi. Lâm Nặc cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo Từ Chỉ An. Chuyện vừa rồi cô chưa từng nghĩ, trước nay họ vẫn luôn giữ bí mật mối quan hệ của mình, vì sao lần này lại phá lệ trước mặt Giang Doãn Chính như vậy?

Thế nhưng, đó chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi nên cũng chẳng có gì phải suy nghĩ quá nhiều. Sau đó cả hai muốn dạo phố thì dạo, phải về nhà thì về. Dù sao mối quan hệ giữa Từ Chỉ An và cô chẳng phải là việc gì quá đỗi mất mặt.

Những dòng xe lướt nhanh trên đường cao tốc, đèn đường cùng đèn xe giao nhau tạo thành vô số quầng sáng.

Giang Doãn Chính tựa người vào ghế, nhận hai cuộc điện thoại. Tiểu Từ đang lái xe thấy anh cuối cùng cũng rảnh tay, liền hỏi: “Giang Tổng, về thẳng nhà luôn ạ?”.

“Không”, Giang Doãn Chính suy nghĩ, rồi nói, “Đến bệnh viện đi”.

Đã qua thời gian thăm bệnh, nhưng bệnh viện vẫn bật đèn xanh, trước đây cũng nhiều lần như vậy dường như đã mặc nhên cho phép Giang Doãn Chính đến đây bất cứ lúc nào.

Thang máy không ngừng chuyển động lên tầng trên, phòng bệnh theo yêu cầu rất lớn e là không có mấy người nhìn thấy mà dù có thấy cũng không khỏi kinh ngạc líu cả lưỡi lại.

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh đã ngủ say, bởi lẽ thường xuyên bị bệnh, nên sắc mặt mệt mỏi tiều tụy.

Vừa lúc y tá kiểm tra dịch truyền xong, ngẩng đầu lên trông thấy người vào, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Anh Giang yên tâm, tình hình bà Giang hôm nay khá tốt”.

Giang Doãn Chính gật đầu: “Vất vả cho cô quá!”. Sau đó cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa cạnh giường bệnh.

Hơi thở người nằm trên giường bệnh nhè nhẹ đều đều, dường như đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào, khuôn mặt lộ ra vẻ quyến rũ hấp dẫn không hề có dấu tích đau khổ khi phải chiến đấu với bệnh tật, hàng mi dãn ra thoải mái.

Giữ khoảng cách hai, ba mét, Giang Doãn Chính lặng lẽ ngắm mẹ mình. Rất lâu sau, cũng dần cảm thấy bản thân đã mệt anh khép mắt lại cứ thế ngủ thiếp đi.

Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng thở cùng âm thanh của sóng điện tâm đồ.

Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng thở cùng âm thanh của sóng điện tâm đồ.

Ngày tháng cứ thế tiếp tục trôi nhanh như bay.

Lâm Nặc nhanh chóng trải qua kỳ thực tập, đồng thời trong khoảng thời gian ba tháng đó, nhờ vào đức tính tốt của mình nên cô nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp các bộ phận.

Cả phòng Hành chính, chỉ có mình cô là nhỏ tuổi nhất, thêm vào đó là ngoại hình ưa nhìn cùng nụ cười duyên dáng ngọt ngào, dường như ai ai cũng xem cô như em gái của mình.

Lẽ dĩ nhiên đó chỉ là dường như mà thôi.

Dần dà, Lâm Nặc phát hiện ra trước sau Đinh Tiểu Quân vẫn chẳng hợp với cô. Dù ngoài mặt thì khách sáo lễ nghĩa, thỉnh thoảng tụ tập nói cười hỉ hả tám chuyện về những bộ phim truyền hình hay xì căng đan của các minh tinh màn bạc thế nhưng mọi người đều là nữ giới, có lúc trực giác vẫn luôn chuẩn xác đến lạ thường. Thích ai, không thích ai, chỉ cần một cái nhìn hoặc một động tác thoáng qua đều có thể bị đối phương tinh ý phát giác ra.

Có lúc, Lâm Nặc cũng cảm thấy mình giả tạo, bèn than thở cùng Hứa Tư Tư: “… Hồi trước tớ ghét nhất người giả tạo, không ngờ bản thân mình có ngày cũng trở nên như thế này”.

Đổi lại cô nhận được một cú đấm đầy bạo lực vào trán, “Ngốc à! Cái này gọi là ‘khéo léo’ đó!”, Hứa Tư Tư nói.

Đúng thế, khéo léo.

E là, đây thật sự là một trong những hành trang tất yếu khi tiến vào xã hội phức tạp.

Vì thế, cô tiếp tục cười nói với Đinh Tiểu Quân, dù trong lòng biết rằng cả hai ghét nhau đến hắt nước đổ đi.

Không lâu sau, Lâm Nặc xin nghỉ phép quay về trường chuyên tâm chuẩn bị luận văn tốt nghiệp và bảo vệ luận văn.

Tháng Sáu trời đã bắt đầu oi bức. Dưới ánh nắng chói chang bọn họ trong bộ lễ phục màu đen hồ hởi giơ bằng tốt nghiệp lên chụp ảnh, cùng nhau lưu giữ một đoạn hồi ức đáng trân trọng, khoảnh khắc ấy sẽ mãi đọng lại trong khu vườn trường xanh mướt này.

Sau khi Lâm Nặc được nhận vào thử việc, cô càng dồn hết tâm huyết vào công việc. Lâm Nặc đã từng đứng trước gương, nhìn vào khuôn mặt trẻ trung non nớt của mình tưởng tượng ra một ngày nào đó mình được chính thức trở thành nhân viên công sở.

Lẽ dĩ nhiên, hiện giờ cô chỉ có thể tưởng tượng, bởi lúc này đây, cô vẫn chỉ là cô bé thuyên chuyển tài liệu trình ký cho sếp mà thôi. Vì thế, cơ hội đi lên đi xuống tòa nhà văn phòng công ty càng lúc càng nhiều hơn.

Giám đốc Lý vẫn thường để cô trình tài liệu cho Tổng Giám đốc ký, nói trắng ra cô là một chân sai vặt. Bên ngoài phòng làm việc của Giang Doãn Chính còn có phòng của thư ký. Ba đến năm cô thư ký mỗi người đang chìm vào màn hình vi tính gõ lách cách. Cố đến đó, cũng chỉ đứng ngoài đợi một cô trong số đó đưa tài liệu vào trong, ký duyệt xong rồi mang về.

Hôm đó, như thường lệ Lâm Nặc đi thang máy lên lầu, vừa đẩy cửa bước vào, liền trông thấy một nhóm người đang ngồi.

“Chị Trương”, cô rón rén đi về phía trước cười nói, “Làm phiền chị”, nói rồi, cô đưa tài liệu cần trình ký qua.

“Em đợi một lát nha”, người được cô gọi nói, “Bên trong đang có khách rất quan trọng, hiện giờ không tiện mang vào”.

Cửa phòng Tổng giám đốc đóng kín mít, Lâm Nặc ngồi ngoài sofa đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, thế là nói: “Hay là thế này đi, em xuống lầu trước, khi nào ký xong thì chị gọi điện thoại cho em!”.

“Được thôi”, chị Trương cười nói, “Sếp nói chuyện hai tiếng đồng hồ rồi, cũng không rõ là phải đợi bao lâu nữa. Em xem, cả mớ tài liệu trên bàn này đều đang đợi được chuyển vào trong đó, chị cũng gấp lắm!”.

“Vâng, vậy phiền chị nhé”, Lâm Nặc xoay người định đi, mới đi được vài bước, cánh cửa phía sau liền mở ra.

Ba người khách bước ra, vừa tươi cười nói: “Giang Tổng, không cần tiễn nữa…”, vừa vẫy tay chào tạm biệt.

Đây chẳng qua chỉ là những lời lẽ khách sáo mà thôi, Giang Doãn Chính đột nhiên cũng theo ra ngoài, khuôn mặt vẫn nở nụ cười mỉm, tiễn bọn họ vào tận thang máy, rồi mới quay trở lại.

Lúc này Lâm Nặc vội lui sang một bên, Giang Doãn Chính nghiêng đầu nhìn cô, tiến về phía trước hai bước mới đột ngột dừng lại hỏi: “Tìm anh có việc gì sao?”.

Lâm Nặc khẽ “À” một tiếng, lập tức mỉm cười đáp: “Ồ, vâng, chỉ là một vài tài liệu và báo cáo kết quả kinh doanh trình anh ký thôi”.

“Vào đi”, sau đó Giang Doãn Chính quay sang thư ký Trương, nói, “Còn những cái này, cứ để trên bàn tôi là được rồi!”.

Lâm Nặc lập tức cầm tập tài liệu, theo sau vào phòng Tổng giám đốc.

Trong căn phòng rộng lớn khói thuốc vấn vít vào nhau, theo tiềm thức Lâm Nặc nhíu nhíu mày, chị Trương để tài liệu ở trên bàn rồi đi ra, cả căn phòng chỉ còn lại hai người họ.

Giang Doãn Chính đi đến bên cửa sổ, kéo những tấm mành che lên, sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế da, thấy cô vẫn đứng nghiêm trước bàn, khẽ hất hàm, nói: “Ngồi đi”.

Trước mắt có chiếc ghế rất to và chắc chắn, Lâm Nặc kéo ghế ra rồi ngồi xuống, mềm mại, thoải mái thật.

Tài liệu trước mặt chất đống như núi, Giang Doãn Chính không mở ra xem ngay mà lấy hộp thuốc và bật lửa, rút ra một điếu thuốc, đặt lên miệng rồi châm lửa.

Trong đốm sáng đỏ rực, làn khói mờ nhạt bốc lên.

Lâm Nặc ngồi đó, trong một thoáng chỉ có thể trông thấy gương mặt anh tú mơ mơ hồ hồ.

Một lúc sau, có vẻ như quan sát thấy ánh mắt của cô, Giang Doãn Chính mới bình thản nói: “Xin lỗi, vì cần phải lấy lại tinh thần mà, em không để tâm chứ?”.

Để tâm ư? Cô chẳng hề để tâm, Lâm Nặc chỉ nhìn vào gạt tàn bằng pha lê chứa đầy đầu lọc, nói nhỏ: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe”. Lời vừa nói ra, lại nghĩ, thế là sao nhỉ? Cô đến địa bàn của anh lại còn giáo huấn người ta vài câu nữa.

Thế nhưng Gian Doãn chính lại mỉm cười, ngả người ra sau, tựa vào ghế, giọng thoải mái: “Hết cách rồi, lúc mệt mỏi thứ này là thứ tốt nhất”. Trong lúc nói, ngón tay đang kẹp điếu thuốc đổi sang ngón khác, cách xa khỏi Lâm Nặc.

Gió hiu hiu thổi từ ngoài cửa sổ vào, khói thuốc cũng chầm chậm cuốn đi theo gió.

Lâm Nặc ngồi trên ghế nhất thời không nói gì.

Anh mệt ư? Cô nghĩ, vừa rồi lúc tiễn khách ra về, cô đứng cạnh rõ ràng trông thấy thần sắc rạng rỡ trên gương mặt anh, nụ cười mỉm cũng nhoẻn rất kịp lúc, dáng người đứng thẳng cùng bước chân điềm tĩnh, đâu có thấy dáng vẻ mỏi mệt chứ?

Vậy mà giờ đây, cả người anh lún sâu trong chiếc ghế to lớn, có chút lười nhác, trước mặt cô, anh khẽ nhắm mắt lại, điếu thuốc đang hút dang dở cứ thế bốc cháy, từng chút từng chút cháy dần về phía đầu lọc. Anh lại không nhúc nhích, chỉ khẽ thở sâu, khóe môi đẹp hơi mím lại, dường như thật sự mỏi mệt.

Yên lặng một lúc lâu, Lâm Nặc nghĩ có lẽ nên nhẹ nhàng lui ra, để anh thoải mái nghỉ ngơi thì thình lình Giang Doãn Chính lại lên tiếng.

Anh nói: “Lâm Nặc, tối nay em rảnh không?”.

Khi nói mắt anh vẫn khép hờ, thế nên Lâm Nặc có chút bất ngờ, ngẩn người ra nói một tiếng: “Hả”.

“… Đưa anh đi ăn cơm ở trường em đi”, người đàn ông ngồi đối diện khẽ nhếch mép, mắt mở to nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh của cô.

Lâm Nặc ngắm nhìn anh, đột nhiên cảm thấy, Giang Doãn Chính của hôm ở khuôn viên trường đại học ấy đã trở về rồi.

Không còn ở trên cao nữa, mà là dáng vẻ thoải mái tùy tiện, hệt như những người đàn ông bình thường khác.

Chương 10: Hai thế giới

Nhưng cuối cùng hai người họ không thể về trường dùng cơm vì lúc tốt nghiệp Lâm Nặc đã trả lại phiếu ăn, đi đến nửa đường cô mới sực nhớ ra.

Giang Doãn Chính nói: “Vậy thì em chọn địa điểm đi, anh mời”.

Lâm Nặc một tay đỡ lấy đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc: “Ồ… Vậy thì em nên chọn chỗ đắt nhất hay chỗ em thích nhất đây?”.

Giang Doãn Chính nghiêng đầu nhìn, có vẻ cô rất nghiêm túc: “Tốt nhất là chỗ nào cho thanh toán bằng thẻ ấy!”.

“Không phải chứ? Anh không mang tiền mặt theo người à?”, cô tò mò.

“À, có thì có, nhưng không nhiều.”

Phải rồi. Lâm Nặc bĩu môi, người lắm tiền chỉ có một tiêu chí thôi – thẻ nhiều tiền mặt ít.

Xe dừng lại bên vệ đường không sạch sẽ cho lắm, hai người kẻ trước người sau cùng tiến vào nhà hàng.

Giang Doãn Chính nhìn tứ phía, chợt nói: “Tham ăn rốt cuộc cũng chiến thắng tà ác”.

Lâm Nặc tìm được chỗ liền ngồi ngay xuống, nhướn mày: “Anh nói gì cơ?”.

“Muốn giết anh tàn bạo bằng một dao ư?” Giang Doãn Chính ngồi đối diện cô, ngón tay khẽ chạm vào mặt bàn thủy tinh mờ mờ: “Ở đây, quả nhiên chẳng phải là nhà hàng đắt nhất thành phố”.

Lâm Nặc hất hàm, cười ha hả, nói: “Hôm nay hạ thần chỉ quan tâm đến vị giác của bản thân còn về những cảm giác hư vinh do những món ăn xa hoa cao cấp mang lại e là không có phúc phần thưởng thức”. Cô khẽ nhún vai tựa như bất đắc dĩ lại như nuối tiếc.

Giang Doãn Chính nhìn cô, mỉm cười đưa tay lật cuốn thực đơn.

Thức ăn được dọn lên, Lâm Nặc đột nhiên nói: “Đổi lại là anh, em cũng cảm thấy có chút hổ thẹn”.

Giang Doãn Chính khẽ nhướn mày, buông đũa.

“Anh không cảm thấy sơ sài ư?”, Lâm Nặc hỏi, “Lần trước ở nhà ăn trường học cũng vậy. Anh không biết chứ, bạn cùng ký túc xá với em nghe xong, hai con ngươi suýt rơi xuống đất đấy”.

Giang Doãn Chính lại tỏ vẻ chẳng mấy để tâm: “Cũng được mà. Thật ra về ăn uống anh không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần sạch sẽ hợp vệ sinh là được”.

Lâm Nặc ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Cũng đúng, em cũng cảm thấy chỗ này không tệ, nhà hàng cao cấp chưa chắc đã ngon”.

Vì thế mà, lúc còn đi học, mỗi tháng gia đình gửi tiền sinh hoạt cô đều để dư ra không ít, một phần có lẽ do số tiền được cho không nhỏ, mặt khác cũng vì cô không có thói quen dùng những đồ xa xỉ.

“Ngẫm ra thì, yêu cầu của em về vật chất cũng thấp thật”, cô xoay tách trà vừa nói vừa cười, có chút tự giễu.

Giang Doãn Chính khẽ nhếch môi, lúc sau như vô tình nói: “Vậy thì xem ra, tiền bạc khó lòng thu phục được em rồi”.

Cô gật đầu thành thật: “Đúng thế”, vừa ngước mắt lên nhìn thì chạm phải ánh mắt thăm thẳm lấp lánh của đối phương, dường như còn lóe lên ánh hào quang. Cô khẽ cúi đầu, né tránh.

Trên bàn đều là những món ăn gia đình thường ngày, cách trang trí có lẽ không đẹp lắm nhưng hương vị lại vừa phải.

Khí nóng bốc lên từng đợt, Giang Doãn Chính đã buông đũa hồi lâu, say sưa ngắm cô gái trẻ tuổi đối diện mình. Dáng vẻ cử chỉ của cô rất khoan thai đúng mực nhưng vừa nhìn cũng có thể nhận ra được giờ phút này đây cô chỉ chăm chú thưởng thức món ăn trên bàn mà không để ý đến người xung quanh, cũng chẳng cố gắng giữ gìn hình tượng trước mặt người khác phái.

Anh rót nước cho cô hai lần, thấy vầng trán sáng mịn của cô lấm tấm mồ hôi vì ớt cay, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lúc này Lâm Nặc so với những người phụ nữ anh từng quen biết dường như hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau.

Ngày nghỉ cuối tuần, Từ Chỉ An hẹn Lâm Nặc đi dạo phố.

Lâm Nặc ngạc nhiên: “Có gì cần phải mua ư?”. Chỉ vì Từ Chỉ An mà cô quen biết chẳng phải là người chịu lãng phí thời gian ở những nơi phố xá nhộn nhịp tấp nập và cửa hàng mua sắm.

Mãi đến giữa trưa ngồi trong cửa hàng KFC nhìn thấy món quà đặt trước mặt cô mới hoàng hồn, kinh ngạc.

“Tặng em sao?”, tuy hỏi vậy nhưng cô đã đưa tay mở hộp ra.

Một mặt ngọc trong suốt nằm trên miếng lót nhung mịn màng.

Lâm Nặc không nhận ra được là loại đá gì nhưng thực sự rất đẹp. Cô nhấc sợi dây màu hồng lên, mặt đá hình giọt nước to bằng ngón tay cái, ánh mặt trời dường như có thể chiếu xuyên qua, tỏa ánh sáng nhàn nhạt.

Từ Chỉ An không hỏi cô thích hay không vì chỉ nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Nặc là anh đã có đáp án.

Anh đưa tay giúp cô đeo vào cổ.

Giữa trưa hè, Lâm Nặc mặc một chiếc áo cổ khoét sâu, làn da trước ngực trắng nõn nà mịn màng như được tôn lên cùng với mặt đá, đem lại một cảm giác tươi mát quyến rũ động lòng người không gì bằng.

Trên thành ly giấy coca cola là những hạt nước nhỏ li ti, ngoài cửa sổ nắng gắt như đổ lửa, còn tâm trạng của Lâm Nặc giờ đây rạng rỡ chẳng kém gì ánh nắng mặt trời.

“Sao đột nhiên lại tặng quà cho em?”

“Cái này không cần phải có lý do”, Từ Chỉ An nói ngược lại.

Thật ra là vì tiền lương mấy tháng trước đều đã đem về nhà đưa cho bố mẹ nhưng với Lâm Nặc trong lòng anh vốn vẫn cảm thấy áy náy, hiện giờ rốt cuộc cũng dành dụm được một số tiền nên anh đã mua mặt trang sức mà mình lựa chọn từ trước.

Bây giờ nghe cô hỏi vậy nhất thời cũng không biết giải thích thế nào cho phải.

Cũng may Lâm Nặc vốn không thích truy hỏi ngọn ngành, thấy anh không chịu trả lời cũng nhanh chóng cho qua chuyện. Ăn xong cô liền kéo anh vào ngay một cửa hàng mua sắm gần đó.

“Lại, lại đây, có qua có lại”, cô nhất thời hưng chí, kéo anh đến trước quầy.

Xung quanh hương thơm ngào ngạt, những chiếc lọ nhỏ tỏa ánh sáng lung linh khác thường dưới ngọn đèn.

Ngay lập tức nhân viên bán hàng đon đả tiến lại, Từ Chỉ An bất giác hỏi: “Em muốn mua nước hoa à?”.

“Vâng”, cô cầm lọ nước hoa đưa lên mũi ngửi thử, “Nhưng là mua cho anh cơ”.

“Anh ấy à?” Từ Chỉ An dở khóc dở cười, “Anh là đàn ông con trai, dùng nước hoa làm gì? “. Anh giơ tay toan kéo cô rời đi.

Lúc này nhân viên bán hàng cất lời, cười híp mắt đính chính: “Câu này không hoàn toàn chính xác. Nước hoa cũng không chỉ sáng tạo riêng cho phái nữ, nếu không ở chỗ chúng tôi sao lại có nhiều loại nước hoa nhãn hiệu quốc tế dành cho nam giới chứ? Nói ra thì, hiện nay rất nhiều người là nam giới lựa chọn cho mình loại nước hoa phù hợp để góp phần làm tăng sức quyến rũ của bản thân, đó cũng là biểu tượng theo đuổi chất lượng của cuộc sống…”.

Từ Chỉ An im lặng lắng nghe, nhất thời không tiện rời đi và cũng chẳng có biểu hiện gì.

Lâm Nặc lại vô cùng phối hợp gật gù liên tục, nhìn anh chăm chú bộ dạng rất tán đồng, cố gắng thuyết phục, “Thật ra em định mua tặng anh một lọ từ lâu rồi. Em cảm thấy có chút mùi hương cũng hay, nhất định rất hợp với anh”, nói rồi cô quay sang nhân viên bán hàng: “Có loại nào mùi giống mùi cỏ… hoặc là mùi hương thảo mộc…”.

Từ Chỉ An đứng cạnh nhìn Lâm Nặc đưa từng chiếc giấy thơm lên ngửi hơi mất kiên nhẫn, cuối cùng anh bật cười nói: “Ngày trước ở trường em rất mộc mạc giản dị, sao mới đi làm vài ngày mà ngay cả tư tưởng suy nghĩ của anh cũng bị em thay đổi rồi? Vả lại xem ra em cũng có dáng nghiên cứu nước hoa nam giới lắm”.

Lâm Nặc ngẩn người trong giây lát, thuận miệng nói: “À, có đồng nghiệp đang dùng loại này, em thấy cũng thơm”. Thật ra chính là Giang Doãn Chính. Chính là hương thảo mộc trong tiết hè cô ngửi thấy trên cơ thể của anh.

Nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta thấy khó quên.

Sau khi tiếp xúc với anh cô mới biết hóa ra những người đàn ông thành đạt trên thế gian này dáng vẻ đều như vậy cả.

Liệu có phải bản thân cô cũng mong muốn Từ Chỉ An trở thành con người như vậy?

Cuối cùng vẫn chẳng thay đổi được ý định Lâm Nặc, Từ Chỉ An chẳng biết nên làm thế nào đành nhận món quà vốn dĩ mình không muốn nhận.

Lúc đầu Lâm Nặc sợ anh không đồng ý để cô thanh toán, đành nói: “Dù gì sinh nhật của anh cũng sắp đến rồi, cứ coi như là quà sinh nhật đi vậy”, khiến anh chẳng tài nào chối từ được.

Ngay hôm sau đi làm, cô gặp ngày Giang Doãn Chính ở cửa chờ thang máy. Vì chỉ có hai người họ, Lâm Nặc ngẩng đầu mỉm cười chào, mặt trang sức bằng ngọc màu trắng vân đục đeo trên cổ áp chặt vào da.

Giang Doãn Chính dừng bước, khẽ cụp mắt xuống, tỉnh bơ khen ngợi: “Mặt ngọc đẹp quá!”.

“Cảm ơn anh, hôm qua em được bạn tặng”, Lâm Nặc mỉm cười vô cùng ngọt ngào.

Nụ cười đó rơi vào mắt người bên cạnh đã rõ ràng bảy, tám phần.

Giang Doãn Chính cho một tay vào túi quần, thôi không nhìn cô nữa, chỉ đáp qua loa: “Thế à?”.

Sau cùng thì thang máy xuống đến nơi. Vài người bước ra trông thấy sếp liền liền lần lượt cúi chào, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc vì trước nay Giang Doãn Chính đều dùng thang máy chuyên dụng, lần này lại đứng ngoài chờ thang máy bình thường, thật khiến cho họ cảm thấy không quen.

Giang Doãn Chính không nói nhiều xoay người lại, đi lướt qua Lâm Nặc, sải bước tiến đến thang máy chuyên dụng.

Bất giác Lâm Nặc ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy, cảm thấy hơi lạ bởi lúc nãy cô cứ ngỡ hai người họ sẽ đi cùng thang máy.

Cũng buổi sáng đó, khi Lâm Nặc đang bận rộn những việc lặt vặt như thường lệ thì Thư ký Trương mở một bên ván cửa sậm màu, bê một tập tài liệu sải bước đến chiếc bàn rộng lớn.

Giang Doãn Chính vẫn tư thế cũ, ngồi quay mặt ra cửa sổ điện thoại, trên tấm kính trong suốt lờ mờ phản chiếu bóng dáng anh. Thân hình mảnh khảnh bất động, giọng nói trầm trầm khác thường.

Thư ký Trương sắp xếp từng tập tài liệu, tay còn cầm bảng điện tử ghi chép các sự việc cần phải báo cáo toan xoay người bỏ đi.

Cô vừa bước đến cửa thì sau lưng vang lên tiếng “bộp” giòn tan, xoay người lại liền thấy chiếc điện thoại màu đen đã bị chủ nhân của nó ném lên bàn.

Thư kí Trương ngây người.

Tất cả thư ký trong phòng Thư ký, kể cả cô, người làm lâu năm nhất, đã theo Giang Doãn Chính ba năm trời, nhất cử nhất động của anh, thậm chí mỗi tư thái, mỗi biểu cảm đơn giản nhất bao hàm những suy nghĩ gì, cô đều nắm rõ cả. Như lúc này đây, nhìn thấy sắc mặt trầm tư của Giang Doãn Chính đứng bên mép bàn, khóe mắt lộ vẻ lạnh lùng liếc nhìn chiếc điện thoại vô tri vô giác, căn bản cô đã phần nào nắm bắt được tâm tình của anh.

Vì thế mà tuy là sắc mặt vẫn bình tĩnh điềm đạm như nước nhưng giọng điệu mà cô cất lên vô cùng thận trọng: “Giang Tổng, anh còn điều gì căn dặn nữa không?”.

Giang Doãn Chính liếc cô một cái rồi lại trầm mặc hồi lâu.

Thật ra, thời gian chưa đến mười giây, không gian vô cùng rộng lớn nhưng cô lại cảm thấy không tự nhiên dường như áp suất không khí hạ thấp lan tỏa trong phòng khiến người ta nghẹt thở.

Rất lâu sau Giang Doãn Chính mới ngồi vào bàn, cô nghe thấy anh nói: “Cuộc họp lúc chín giờ năm mươi hoãn lại, hủy các cuộc hẹn buổi chiều”.

Cô vừa nghe vừa cầm bút ghi lại trên bảng điện tử, chau mày nói, “Thế nhưng…”, giọng yếu ớt vì cô biết rõ chẳng gì có thể thay đổi quyết định của anh.

Quả nhiên, Giang Doãn Chính không để ý gì đến câu nói của cô, với tay lấy chiếc chìa khóa trên bàn vừa đi ra ngoài vừa nói: “Nói Tiểu Từ chiều nay gọi điện thoại cho tôi”.

“Mấy giờ ạ?”, cô vội vã hỏi với theo.

“Cô cứ thông báo là được, anh ta biết giờ giấc.”

Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, cả phòng Thư ký nhìn nhau.

Sau một hồi, có người hỏi: “Chị Trương, tâm trạng Giang Tổng hôm nay không tốt à?”.

Thư ký Trương nghiêm mặt, chỉ tay đáp: “Nói ít làm nhiều đi”.

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

The Soda Pop