pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nụ hôn cuồng nhiệt trang 5

Sau khi ăn được một chút, Dương Thanh Thanh không ngừng cảm nhận được cái nhìn chăm chú nóng bỏng của Lâm Ngạn Lương, nét ửng hồng trên mặt vẫn không biến mất.

"Đừng nhìn tôi như vậy!" Khi Dương Thanh Thanh bắt được ánh mắt tà ác của Lâm Ngạn Lương lần thứ một trăm lẻ một, nhỏ giọng kháng nghị.

Như vậy thật sự làm cô rất không được tự nhiên! Nào có ai ép buộc người ta tới ăn cơm với mình, lại cái gì cũng không ăn mà nhìn chằm chằm cô chứ?

"Nhìn bộ dáng em ăn, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc" Lâm Ngạn Lương thật tâm cảm thấy một luồng hạnh phúc len lỏi khắp ngõ ngách. Nhìn bộ dáng cô ăn cơm là có thể làm anh rất thỏa mãn.

Nếu tối hôm nay có thể ôm cô, anh sẽ càng hạnh phúc hơn... Nghĩ đến đây, ánh mắt anh không tự giác nóng bỏng hơn.

Cảm giác được ánh mắt lửa nóng của Lâm Ngạn Lương đánh úp lại về phía mình, Dương Thanh Thanh e lệ cúi đầu càng ngày càng thấp. Ăn cơm như này có phải rất khổ không?! Sớm biết anh sẽ nhìn chằm chằm cô như vậy, cô sẽ không đến đây với anh.

"Đừng nhìn tôi như vậy!" Cô thật sự chịu không nổi.

"Được, được, được, tôi chuyên tâm ăn cơm là được" Lâm Ngạn Lương nhìn Dương Thanh Thanh, biết nếu như mình thật sự chọc giận cô, cô có thể lại muốn từ chối anh.

"Chúng ta chờ một chút rồi lên núi xem cảnh đêm" Anh đã sớm sắp xếp tốt cạm bẫy từng bước một, muốn dụ dỗ Dương Thanh Thanh tự nhảy vào.

"Nhưng...... Tôi phải về bệnh viện" Tuy rằng cha vẫn nhận không ra cô, nhưng cô làm con gái phải đến phòng bệnh chăm sóc ông.

"Tôi đã mời một y tá đến chăm sóc cả ngày, chuyện bác trai em không cần phải lo lắng" Lâm Ngạn Lương sớm biết rằng cô sẽ lo cho cha, đã nhanh an bài tốt mọi chuyện.

"Anh vì sao lại đối tốt với tôi như vậy?" Bọn họ có thể nói là không thân chẳng quen! Cho dù anh thật sự muốn theo đuổi cô, cũng không cần làm nhiều chuyện giúp cô như vậy!

"Bộ dáng em lo lắng cho cha làm tôi rất đau lòng" Tuổi còn trẻ mà phải nếm nhiều khổ sở như vậy, anh thật sự rất đau lòng.

"Cám ơn anh" Biết mình từ chối thế nào cũng không được, Dương Thanh Thanh cười nói lời cám ơn anh.

"Đừng cám ơn tôi" Nếu cô biết khát vọng tà ác của anh, có thể sẽ không khách khí như vậy!

"Tôi là có mục đích" Anh đương nhiên không phải không công lãng phí nhiều tiền tài và thời gian ở trên người cô như vậy, mà người trước mắt chính là phần thưởng.

"Tôi..." Dương Thanh Thanh nhìn mắt anh, đột nhiên hiểu được mục đích của anh, hoảng hốt không biết nên phản ứng như thế nào.

"Tôi thích em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, vẫn quên không được em" Anh nói thật tình. Bởi vì có hứng thú với cô, mới có thể nguyện ý dùng nhiều tâm tư trên người cô như vậy.

"Tôi biết em cũng có tình cảm với tôi"

Lâm Ngạn Lương từng bước khiến cô lọt vào bẫy của mình, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm cô, một khắc cũng không bỏ qua.

"Làm người phụ nữ của tôi, được không?" Đôi mắt chân thành của Lâm Ngạn Lương làm cho Dương Thanh Thanh nhất thời sa vào trong đó, không thể tự kềm chế.

"Tôi... Không thể"

Dương Thanh Thanh rốt cuộc vẫn là không thể bỏ qua cho lòng tự tôn không thừa ra bao nhiêu của mình.

"Tôi chỉ biết em sẽ nói như vậy" Lâm Ngạn Lương cúi đầu nguyền rủa một tiếng. "Là tôi không tốt sao?"

Anh không thể tin mình lại có thể bị cô từ chối!

"Tôi... Không quen chơi trò chơi như vậy. Anh cũng không phải thật tình, anh chính là nhất thời cao hứng mới muốn theo đuổi tôi, đúng hay không?"

Cô còn chưa đến hai mươi tuổi! Kiến thức cuộc sống không đủ phong phú, làm sao có thể có khả năng chơi trò chơi như vậy?

"Tôi là nghiêm túc" Nói thẳng ra sự thật.

Dương Thanh Thanh đáp lại là lắc đầu.

Tuy rằng cô cũng thích anh, thích đến trái tim quặn đau, nhưng thân phận chênh lệch không phải thích có thể vượt qua!

Lâm Ngạn Lương nhìn cô, không hề nói thêm cái gì.

Cơm nước xong, Lâm Ngạn Lương vẫn nắm tay cô như trước, nắm chặt làm cho Dương Thanh Thanh cảm thấy bọn họ về sau sẽ không gặp lại.

Sau khi lên xe, Dương Thanh Thanh nói, "Phiền anh đưa tôi về bệnh viện!" Cô không dám ngẩng đầu mặt anh nữa. "Cám ơn anh đêm nay chiêu đãi"

Lâm Ngạn Lương từ nãy đến giờ không nói gì, sau khi nghe được Dương Thanh Thanh nói đột nhiên kéo cô tới trước ngực, cúi đầu hôn sâu thâm tình.

"Ưm..." Hai tay Dương Thanh Thanh tuy rằng chống trước ngực, lại đánh không lại của khí lực Lâm Ngạn Lương.

Vừa hôn xong, Lâm Ngạn Lương nhìn chằm chằm môi đỏ thắm bị mình hôn sưng lên.

"Hãy đồng ý đề nghị vừa nãy của anh" Anh giống như thỉnh cầu, lời này cũng như một câu hỏi.

"Không được..."

"Vì sao?" Lâm Ngạn Lương thật không biết mình rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể khiến cô gật đầu. Chẳng lẽ anh theo đuổi không đủ? Thủ đoạn không đủ? Trước kia phụ nữ cũng không khiến anh lo lắng như vậy!

Dương Thanh Thanh không nói gì nhìn anh.

Nụ hôn cuồng nhiệt vừa nãy chính là nụ hôn đầu tiên của cô!

Nụ hôn đầu tiên cho Lâm Ngạn Lương, cô cũng không có nửa câu oán hận.

Chính là lời đề nghị của anh, cô thật sự không thể đồng ý. Thiếu nụ hôn đầu tiên, cô còn có thể sống tốt được rất bình tĩnh. Nhưng là thiếu một trái tim, cô có thể sẽ sống không nổi.

Nếu thật sự theo anh, sẽ không có kết quả tốt. Trong lòng cô hiểu được điểm này.

"Bởi vì người phụ nữ hôm qua sao?" Lâm Ngạn Lương nhớ tới Mã Yến Yến quấn bên người anh ngày hôm qua. "Anh không có gì với cô ta, anh về sau cũng sẽ không gặp lại cô ta"

Anh nghĩ rằng cô ăn dấm chua với cô ta. Hừ! Phụ nữ chính là nhỏ mọn, cái gì cũng thích so đo.

Bây giờ anh nói lời cam đoan, cũng chưa từng nói quá với những người phụ nữ khác đầu! Tại sao Dương Thanh Thanh ép anh làm nhiều chuyện trước kia không làm như vậy? Nhưng vì có được cô, anh cũng cảm thấy vui sướng. Thậm chí cho dù muốn anh về sau không tìm những người phụ nữ khác, anh đều nguyện ý.

Bởi vì hiện tại trái tim anh đã tràn đầy tất cả đều là hình bóng của Dương Thanh Thanh!

"Đang nói chuyện với em đó!" Sự trầm mặc không nói của cô làm cho Lâm Ngạn Lương lần đầu biết thế nào là chờ đợi.

"Tôi sợ hãi anh về sau sẽ không nghĩ như vậy"

Nếu sự nhiệt tình của anh tới dễ dàng như vậy, có phải cũng sẽ biến mất thật sự rất nhanh hay không?

Nếu cô giao phó ra sự chân tình của mình, lại bị anh vứt bỏ, cô nhất định sẽ điên cuồng. Cô là người rất cố chấp về tình cảm, loại tình yêu như trò chơi này, cô chơi một lần sẽ tan xương nát thịt.

Lâm Ngạn Lương khẽ vuốt tay Dương Thanh Thanh để trước ngực mình, tựa như vuốt ve con mèo nhỏ. Cánh tay vẫn chạm đến ngón tay, một chút lại một chút vỗ về chơi đùa.

Loại cảm giác thân mật này làm cho Dương Thanh Thanh cảm thấy cho dù hiện tại lập tức chết đi, cũng là đáng giá.

"Anh sẽ không" Bản thân Lâm Ngạn Lương cũng sa vào cho trong đó. "Có lẽ em không tin nhất kiến chung tình, nhưng sau khi anh nhìn thấy em, trong lòng cũng không thể không đồng ý loại chuyện này"

Anh đẩy Dương Thanh Thanh tựa vào ghế ngồi, bản thân lập tức cúi người tới gần cô, ngón tay cuốn lấy sợi tóc dài trượt xuống vai cô, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi cô.
"Tin anh. Được chứ?" Hôn xong mi cô, anh lại tiến công tới tai cô. Xúc cảm non mềm làm cho anh yêu thích không buông tay.

Dương Thanh Thanh rất muốn cứ như vậy tựa trong lòng anh, vĩnh viễn không cần thanh tỉnh.

Anh ồ ồ thở dốc làm lỗ tai cô rất ngứa, cô không tự giác bật cười.

"Rất ngứa...... Anh đừng thổi khí nữa!" Dương Thanh Thanh cười ra tiếng. Cô vẫn đều sợ ngứa như vậy sao? Tại sao trước kia cô cũng không biết chứ?

"Vậy em phải đồng ý, ít nhất cho anh một cơ hội" Anh biết Dương Thanh Thanh nhất định sẽ đồng ý.

"Vâng!" Dương Thanh Thanh quả nhiên rơi vào lưới tình anh giăng ra, cả người hư nhuyễn, không thể động đậy.

"Anh đồng ý đưa em về bệnh viện ngay bây giờ, nhưng em cũng phải đồng ý từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều phải hẹn hò với anh" Lâm Ngạn Lương tiếp tục thổi khí bên tai.

Nếu về sau chiêu này lần nào cũng đúng, vậy anh đã tìm được vũ khí bí mật hạng nhất chế phục cô rồi.

"Được... Anh đừng náo loạn! Thật sự rất ngứa mà!" Dương Thanh Thanh không thuận theo đấm vai anh.

Lâm Ngạn Lương lần này biết anh thật sự tìm được nhược điểm của cô.

"Còn nữa, em đừng miên man suy nghĩ chuyện sau này, sau này anh vẫn sẽ đối tốt với em như vậy" Anh lại nói ra lời cam đoan, anh cũng kinh ngạc trong lòng.

Nói ra lời hứa hẹn thì ra cũng không phải khó khăn như vậy! Tại sao trước kia loại lời nói này anh không nói ra khỏi miệng được, hiện tại lại nói với Dương Thanh Thanh dễ dàng như thế?

Xem ra anh thật sự hãm sâu rồi. Với Dương Thanh Thanh, anh hạ quyết tâm phải ôm về nhà. Cho dù muốn anh bỏ những mỹ nữ khác anh cũng nguyện ý.

"Đi thôi! Em muốn về" Dương Thanh Thanh cũng không nói thêm nữa. Chuyện sau này để sau này tính đi!

* * * * *

Trở lại bệnh viện, Lâm Ngạn Lương muốn đi cùng Dương Thanh Thanh vào trong lại bị cô khéo léo từ chối.

"Anh đi về trước đi! Để em suy nghĩ một chút" Dương Thanh Thanh nhìn anh hơi mệt mỏi, mơ hồ có chút đau lòng. Anh vì cô mới mệt như vậy sao?

"Em không có cơ hội suy nghĩ, vừa nãy em đã đồng ý nha!"

Bản lĩnh chơi xấu của Lâm Ngạn Lương là giỏi nhất. Sự bá đạo thi triển trên người phụ nữ của mình sẽ không sửa.

"Anh mau về nghỉ ngơi đi! Nhìn anh mệt mỏi quá rồi kìa!"

"Anh biết em vẫn quan tâm anh mà" Lâm Ngạn Lương kéo cô đến, hôn má cô. "Ngủ ngon".

Dương Thanh Thanh vốn đang muốn tách ra, thấy anh chỉ hôn hai má, trong lòng ngược lại có một chút thất vọng nho nhỏ. Cô vỗn nghĩ rằng anh sẽ hôn môi cô một lần nữa...

Ý thức được ý tưởng phóng đãng của mình, hai má Dương Thanh Thanh thêm một áng mây hồng.

May mà trong xe tối đen, anh chắc nhìn không thấy mặt đỏ ửng của cô.

"Ngủ ngon" Dương Thanh Thanh muốn mở cửa xe, nhưng cửa xe còn khóa! Cô xoay người muốn bảo anh mở cửa. Lâm Ngạn Lương lại chạm vào môi trên của cô, tinh chuẩn phủ lên đôi môi non mềm. Nụ hôn này triền miên ngọt ngào, Dương Thanh Thanh cảm thấy mình sắp vì thiếu dưỡng mà chết đi.

"Em nghĩ rằng anh sẽ khinh địch bỏ qua cho em như vậy sao?" Lâm Ngạn Lương xấu xa cười. Nụ hôn chúc ngủ ngon phải như này mới đúng, vừa rồi hôn hai má chỉ là khúc dạo đầu mà thôi.

Hai người lưu luyến không rời kết thúc lần hẹn hò đầu tiên.

Dương Thanh Thanh ngây ngô cười vẫy tay nói tạm biệt anh. Cô bị hôn đến đầu óc choáng váng, tâm tình giống như bay lên thiên đàng.

Có lẽ làm người phụ nữ của anh, thật sự sẽ vô cùng hạnh phúc...

* * * * *

Trở lại phòng bệnh của cha, Dương Thanh Thanh quả nhiên thấy Lâm Ngạn Lương mời y tá đến giúp cô. Hỏi qua tình hình của cha hôm nay, Dương Thanh Thanh yên tâm mà chuẩn bị thu dọn các thủ ngủ một giấc.

Cả ngày chăm sóc cha, ban ngày còn phải đi làm, trong lòng còn bị tưởng niệm dày vò, làm cho cô cảm giác mình giống như ngọn nến. Mà cảm giác mệt mỏi tích lũy đã lâu đột nhiên xuất hiện toàn bộ. Cô là nên nghỉ ngơi một chút.

Khi Dương Thanh Thanh chuẩn bị rời đi, lại nhìn đến Ngô Y Thuần cười gian đi tới bên cạnh mình.

A! Cô quên cần phải nói một tiếng với Ngô Y Thuần. Cô cứ như vậy bị Lâm Ngạn Lương kéo đi, cũng đã quên mình là muốn đến bệnh viện đi ăn bữa tối với Ngô Y Thuần.

"Thanh Thanh, cậu rất rạng rỡ!" Ngô Y Thuần chế nhạo. Thật ra cô cũng mừng cho Thanh Thanh, cô rốt cục cũng có bạn trai. Hơn nữa bọn họ còn thân mật trước cửa bệnh viện!

Dương Thanh Thanh đỏ mặt, không biết nên giải thích như thế nào. Cô và Lâm Ngạn Lương gặp mặt đều bị thấy được sao?

Tuy rằng nói loại chuyện này cần phải chia sẻ với bạn tốt, nhưng cô không biết nên nói như thế nào.

"Rạng rỡ cái gì?"

Dương Thanh Thanh tính giả bộ mơ hồ, như vậy mặt cô sẽ không đỏ đến chết. Hình ảnh nụ hôn cuồng nhiệt của Lâm Ngạn Lương lại hiện lên não làm cho Dương Thanh Thanh cảm giác được mặt mình hiện tại nhất định đã đỏ đến luộc chín cả một con tôm.

"Cậu còn muốn giấu tớ sao!? Tớ vừa nãy thấy tất cả rồi" Ngô Y Thuần kéo Dương Thanh Thanh ra khỏi phòng bệnh của cha, bộ dáng như muốn bức cung.

"Cậu... Đều thấy được?" Dương Thanh Thanh đang phiền não phải tự thuật chuyện hôm nay như nào. "Cậu nhìn thấy đoạn nào?"

Là đoạn cô bị Lâm Ngạn Lương kéo ra ngoài, hay là đoạn hôn môi ngoài cửa, hay là đoạn cô đỏ mặt không biết giấu đi đâu?

"Còn có phân đoạn sao? Tớ nhìn thấy đoạn cậu và anh ta hôn nồng nhiệt!" Ngô Y Thuần dùng hai ngón tay làm ra động tác thân ái, làm cho Dương Thanh Thanh biết mình thật sự xong rồi. Cô hôm nay có khả năng lại không thể về nhà ngủ sớm một chút rồi!

Công phu ép hỏi của Ngô Y Thuần rất cao siêu, cô không phải đối thủ của cô ấy!

"Nói, nam nhân vật chính là người may mắn nào? Sao tớ chưa nghe thấy cậu nhắc tới? Tiến triển của các cậu cũng không quá nhanh chứ nhỉ!" Ngô Y Thuần nghĩ đến bạn trai đầu gỗ của mình. Anh ta kết giao với cô ba tháng mới dám hôn cô nha!

"Là anh ấy thôi!" Cô lập lờ.

"Anh ấy? Là ai?"

"Lâm Ngạn Lương!" Chẳng qua khi gọi tên anh, Dương Thanh Thanh cảm giác toàn thân nóng lên. Cô biết mình thật sự rơi vào lưới tình rồi.

"Gì?" Miệng Ngô Y Thuần há rất lớn.
Biệt thự Lâm gia đêm nay khác với ngày thường, cơn tức của Lâm Lan Anh khiến cho Lâm gia rơi vào bầu không khí khủng bố như núi lửa sắp bùng nổ

"Ông nói đi! Con đàn bà nghèo kiết xác đó có quan hệ gì với ông?" Lâm Lan Anh nổi giận đùng đùng, khuôn mặt trang điểm hoàn hảo lộ ra những kẽ nứt.

Lâm Quốc Khánh kia lại dám làm bậy với hồ ly tinh ở bên ngoài! Ông ta ăn phải gan báo tim gấu sao? Lại dám ngang nhiên lôi lôi kéo kéo trong công viên khu dân phố, thế này thì bảo bà ta - Lâm Lan Anh biết để mặt mũi vào đâu!?

Lâm Quốc Khánh cúi đầu không nói một câu khiến cho lửa giận của Lâm Lan Anh càng bốc cao.

"Ông vì sao không nói lời nào?" Bà đấm người đàn ông kết hôn với mình ba mươi năm, "Tôi đang nói chuyện với ông đó"

Hai tay bà đánh tới vô lực, ông lại vẫn không nói được lời nào.

"Tôi có gì không tốt với ông? Cho ông ăn, cho ông mặc, ở nhà lầu, đi xe hiệu" Bà mệt mỏi tựa lên người ông, "Ông bây giờ... lại dám có người đàn bà khác bên ngoài?"

Nước mắt bà tràn ra khỏi mi, rơi tí tách lên người Lâm Quốc Khánh.

"Tôi đối xử với ông... có cái gì không tốt..." Lâm Lan Anh khóc sướt mướt, bà lúc này chính là người đàn bà đau khổ bị cướp mất chồng, sự kênh kiệu và vênh mặt hất hàm sai khiến biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Lâm Quốc Khánh cười khổ, người vợ khóc lớn trước ngực ông, thái độ đối xử với ông cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng chưa bao giờ thấy cảm xúc khác ngoài miệt thị trên mặt bà.

Nhìn đến bộ dáng này của vợ, ông vô cùng khiếp sợ.

Bà ta thật sự quan tâm đến ông sao? Quan tâm ông vì dám làm loạn sau lưng bà ta ở bên ngoài ư?

Lâm Quốc Khánh nhẹ nhàng xoa anh cánh tay run run của Lâm Lan Anh.

"Đừng chạm vào tôi! Ông là tên vô dụng!" Lâm Lan Anh khóc một lúc đột nhiên có một chút cảm xúc không cam lòng làm cho bà ta dồn sức đẩy ra.

Lâm Quốc Khánh lại bất đắc dĩ thở dài lần nữa.

"Ông vì sao nãy giờ không nói gì? Người đàn bà kia thật sự là tinh nhân của ông?" Lại biến lại trở về bộ dáng của người đàn bà hung mãnh. Vừa thấy chồng chẳng những không phản bác, ngược lại còn muốn rời khỏi hiện trường, bà ta lại khóc lớn lên. "Ô... Ông là đồ vô lương tâm! Không nói rõ ràng với tôi, ông không được phép đi..."

Lâm Lan Anh nhìn ánh mắt lạnh lùng của chồng, bản thân đột nhiên sợ hãi.

Kết hôn nhiều năm như vậy, bà biết tính tình mình vô cùng kiêu ngạo, thái độ với ông cũng không tốt, nhưng ông cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ như thế!

Lâm Ngạn Lương đến liền nhìn thấy tình huống bi thảm như vậy.

"Mẹ, mẹ sao lại khóc thành như vậy?" Lâm Ngạn Lương ngồi xuống sofa. Mà cha vừa mới cô đơn bước lên lầu, anh cũng không nhìn thêm.

"Ba con... Ba con, ông ta..." Phụ nữ một khi muốn khóc, mặc kệ có lớn tuổi như nào đều muốn khóc cho hết buồn phiền.

"Ba làm sao?" Lâm Ngạn Lương đã một tuần không về biệt thự Lâm gia, cái gì cũng không biết.

"Ông ta là đồ vô dụng, lại dám có người đàn bà khác!" Vừa nói đến chuyện này, Lâm Lan Anh lại giận. "Cũng không biết là người đàn bà nào bị mù mới coi trọng người cha vô dụng kia của con!"

Lâm Ngạn Lương lại coi thường một lần nữa. Tình nghĩa vợ chồng ba mươi năm, hiện tại mẹ mới nói như vậy, không phải muốn cho người khác cười chết sao?

Nhưng, anh đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói suy nghĩ của mình ra khỏi miệng. Anh chỉ cần nhẫn nại, chuẩn bị hỏi rõ ràng chân tướng sự việc.

"Mẹ, ba có người khác là mẹ tận mắt thấy sao?"

Lâm Ngạn Lương đoán rằng nhất định lại là bạn chơi bài của mẹ nói. Bởi vì trong lòng mẹ cho tới bây giờ cũng chỉ có đánh bài, nếu không phải người nói huyên thuyên bên tai bà, cho dù cha thật sự ngoại tình bên ngoài, rất có khả năng mãi đến khi con cháu thành đàn bà cũng sẽ không phát hiện.

"Mẹ... Mẹ là không tận mắt thấy! Là Vương phu nhân, Lí phu nhân nói cho mẹ."

Lâm Lan Anh cảm thấy nếu chồng thật sự không có người đàn bà khác, người khác sẽ không để ý như vậy đâm chọc bà như vậy. Hơn nữa bọn họ còn mang ánh mắt thương hại an ủi bà, làm cho bà vô cùng chán ghét.

"Không tận mắt thấy, mẹ làm sao có thể đổ oan cho ba như vậy? Khó trách ba không vui như thế" Lâm Ngạn Lương cũng rất ít nhìn thấy cha mình như thế.

Trước đây cha luôn luôn im lặng, tựa như người ẩn hình. Ông hẳn là sẽ không chọc vào phiền toái lớn như vậy!

"Nếu như mẹ hiểu lầm ông ấy, ông ấy có thể phản bác!"

Bà thương tâm, còn không phải bởi vì chồng cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không phản bác, không phải là cam chịu sao?

"Mẹ, chờ mẹ thật sự tìm ra chứng cớ rồi định tội ba sau nhé!"

"Hừ! Ông ta sẽ không cũng bị mẹ bắt được"

Bà nhất định sẽ không bỏ qua cho người đàn bà kia!

Sau khi nói xong, Lâm Lan Anh nhìn con trai một tuần không về nhà. "Công ty vẫn tốt chứ? Thấy con lâu không về nhà, mẹ bảo chị Từ làm món điểm tâm bổ dưỡng cho con nhé!"

Bà hắng giọng, "Chị Từ, làm món ăn khuya cho thiếu gia!"

Khi bà Từ nhìn thấy Lâm Ngạn Lương về nhà cũng đã thông minh làm đồ ăn khuya rồi. Đối với thiếu gia chẳng những giữ bà lại làm việc mà còn tăng lương cho bà, bà đương nhiên hầu hạ cẩn thận.

"Mẹ nói con này, con cũng đã trưởng thành" Lâm Lan Anh thương tâm xong chuyện của mình, tiếp theo liền quở trách đến con. "Có phải cũng nên..."

"Mẹ, con hiếm khi được về nhà nghỉ ngơi, mẹ lại muốn nói phiền toái gì nữa? Vừa nãy mới nói với ba, mẹ tạm tha cho con đi!"

Lâm Ngạn Lương lắc mình một cái, trốn thoát vào nhà ăn.

Lâm Lan Anh đương nhiên cũng đi theo sau anh, một đường còn không quên nói, "Con rốt cuộc khi nào thì mới muốn tìm bạn gái?"

Mắt thấy anh cũng đã hai tám tuổi, nếu vẫn hoa tâm lêu lổng như này nữa, khi nào thì mới có thể kết hôn đây? Bà cũng không muốn chưa được ôm cháu thì hồn về Tây Thiên!

"Mẹ, con bây giờ đang quyết định" Anh xác thực không muốn ra ngoài lêu lổng với oanh oanh yến yến, bởi vì bây giờ toàn bộ trái tim anh đều là Dương Thanh Thanh.

"Hả?" Căn cứ vào báo cáo của thư ký Ngô, con trai hai ngày nay ở công ty mất hồn mất vía, chẳng lẽ là vì phụ nữ sao?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ