XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ở lại nơi này cùng anh - trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 13: Bởi vì em yêu anh

Hạng Tân Dương đứng ở phía xa, mắt mở to nhìn Tạ Nam cùng một người đàn ông cao lớn bước lên xe, chiếc xe Citroen từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

Ban nãy, thanh toán xong, ra khỏi quán cà phê Lục Môn, Hạng Tân Dương nhìn thấy Tạ Nam cầm chìa khóa xe mà tay run bần bật, cô ngồi vào xe khởi động tới hai lần xe mới nổ máy được, chiếc xe Citroen lao nhanh về phía trước. Bởi lo lắng cô đang bệnh lại trong tình trạng tinh thần bất an, lái xe có thể không an toàn nên anh vội vàng khởi động xe bám theo sau.

Lúc đầu, chiếc xe Citroen chạy rất đều, không vi phạm luật giao thông nào, không vượt quá tốc độ, bảo đảm tốc độ ổn định. Nhưng, Hạng Tân Dương ngay lập tức phát hiện ra Tạ Nam dường như không có ý định lái xe về nhà, cô chạy xe lòng vòng không mục đích, chưa nói tới việc cô đã đi qua một con đường tới hai lần đồng thời lại đi vào đường một chiều.

Như thế quả thực rất nguy hiểm, Hạng Tân Dương hoảng hốt muốn lao theo cô, song vì dừng đèn đỏ nên lui lại phía sau. Đèn vừa chuyển màu, anh vội vàng rẽ trái, đột nhiên một cảnh sát giao thông từ đâu bước đến vẫy tay ra hiệu cho anh đỗ xe sang bên đường. Sau khi nghiêm túc chào theo điều lệnh, vị cảnh sát yêu cầu anh xuất trình bằng lái xe. Trong lòng lo lắng vô cùng, nhưng anh chỉ biết lấy giấy tờ xe ra, nghe viên cảnh sát cảnh cáo: “Xe của anh treo biển ngoại tỉnh, mà bằng lái xe lại trong tỉnh cấp, chẳng nhẽ anh không biết đây là đường một chiều?”.

“Xin lỗi, tôi ở bên ngoài quá lâu rồi, gần đây mới về, không để ý đến biển báo giao thông.”

Viên cảnh sát giao thông gật gật đầu, nói: “Lần này thì thôi, sau này anh nhớ phải lái xe đúng làn đường nhé!”.

Hạng Tân Dương vội vàng cảm ơn rồi trở về xe, giờ chỉ còn cách lao nhanh lên phía trước thôi, anh bẻ tay lái cho xe rẽ sang một đường khác. Vừa lái xe, vừa lo lắng, mỗi một đèn đỏ, một đoạn tắc đường đều khiến anh hoảng hốt phẫn nộ, mãi sau mới vòng được qua lối vào con đường một chiều ấy bằng một đầu khác, anh giảm tốc độ, chỉ sợ đi qua cô mà không biết.

Cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc Citroen của cô đậu bên đường, Hạng Tân Dương dừng lại, định xuống xe thì bỗng thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo gió bước xuống từ chiếc xe khác, rồi đứng bên chiếc Citroen gọi điện thoại đồng thời cho xe của mình rời khỏi. Lát sau, Tạ Nam đi ra từ một tiệm ăn nhỏ, hai người nói chuyện, cô ôm lấy người đàn ông kia, người ấy hôn cô, sau đó họ lên xe.

Hạng Tân Dương buồn bã dựa đầu vào ghế xe: Cô ấy quả nhiên đã có bạn trai, mình phải mừng cho cô ấy mới phải, hy vọng người đó sẽ quý trọng, đối xử tốt với cô ấy.

Hạng Tân Dương trở về nhà, Đường Lăng Lâm đã ngồi trong phòng khách, gần đây cô rất bận với việc đi lại giữa công ty bên ngoài tỉnh và nơi đây, lịch trình cũng thất thường, không cố định. Anh vừa nhìn đã thấy trên tay cô đang cầm tờ báo Buổi tối kia.

“Anh vừa đi tìm cô ấy à?” Giọng cô bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ phẫn nộ.

Hạng Tân Dương không có ý định phủ nhận, cảm thấy đau đầu và mệt mỏi: “Anh chỉ ngồi với cô ấy một lát thôi. Chúng ta không nói chuyện này nữa, được không?”.

“Chúng mình kết hôn đã gần bảy năm, chưa bao giờ em chủ động nói tới cô ấy. Em đã cho anh thời gian bảy năm, anh nghĩ rằng một người phụ nữ nhẫn nại trong thời gian như vậy vẫn chưa đủ sao?”

“Lăng Lâm, bao nhiêu năm nay, anh cảm kích những gì em đã làm cho gia đình anh, anh cũng thấy anh rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.”

“Nghiêm túc? Xin hỏi anh nghiêm túc ở chỗ nào? Vả lại, anh chỉ cảm kích với vợ anh thôi ư?”

“Lăng Lâm, điều kiện của em rất tốt, lại có học thức, có năng lực, còn anh, từ nhỏ tới lớn đều không thích cầu tiến, em luôn coi thường anh, anh biết anh không xứng với em. Khi anh trai anh xảy ra chuyện, em và bố em đã giúp gia đình anh, làm sao anh không cảm kích được?”

“Anh ngốc thế thật sao?” Đường Lăng Lâm hỏi nhỏ, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, “Nếu em chỉ muốn sự cảm kích và báo đáp của anh, em có thể bắt anh viết một bản hợp đồng bán thân cho em, sau đó để anh dồn hết tâm sức làm việc cho công ty là được. Nhưng ban đầu điều chúng ta nói tới chính là kết hôn, đừng nói với em anh không hiểu ý nghĩa của hôn nhân là gì. Hôn nhân có nghĩa là hai người phải chân thành trở thành vợ chồng của nhau, điểm đó em đã làm được, vậy còn anh?”.

“Anh cho rằng bản thân đã đủ chân thành rồi, em còn muốn anh thế nào nữa?”

Đường Lăng Lâm nhìn anh, cô đột nhiên hạ quyết tâm, nói một cách rõ ràng và lưu loát: “Bảy năm trước, khi anh trai anh gặp khó khăn, bố em đã đề nghị việc chúng mình kết hôn, sau đó nhà em sẽ đầu tư vào công ty của nhà anh, giúp nhà anh thoát khỏi khó khăn. Lúc đó, chắc ông cũng cân nhắc tới việc mở rộng đầu tư kinh doanh, nhưng em thì không, em đâu có hồ đồ đến mức đem hôn nhân cả đời mình ra làm điều kiện kèm theo cho việc đầu tư. Em đồng ý bởi vì em yêu anh”.

Hạng Tân Dương đứng im bất động. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Đường Lăng Lâm lại có thể yêu mình.

Hạng - Đường hai nhà đều là người trong tỉnh này, nơi mà dân thành phố vẫn miệt thị vì họ nổi tiếng với nghề làm công nhân xây dựng, nghề này rất vất vả. Những người có đầu óc hơn một chút như bố của Hạng Tân Dương và Đường Lăng Lâm đều phát triển bằng cùng một cách. Đầu tiên, họ từ từ nhận những gói thầu nhỏ, rồi nắm lấy cơ hội mở rộng dần quy mô, cứ như vậy trở thành người có tiền. Họ an cư lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương của mình, để con cái có điều kiện giáo dục tốt nhất.

Nhưng Hạng Tân Dương không có hứng thú học hành lắm, mà có học cũng chẳng vào đầu bao nhiêu, còn cô bạn cùng tuổi Đường Lăng Lâm của anh thì từ nhỏ đã học hành giỏi giang, đầu óc linh hoạt, ăn nói sắc sảo, luôn luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Hạng Tân Dương ra đời khi bố mẹ anh đã gần bốn mươi tuổi, chị gái lớn hơn anh mười ba tuổi, anh trai hơn gần mười tuổi, cả nhà đều yêu chiều anh không điều kiện. Họ không yêu cầu anh phải học hành vất vả, anh cũng thích phiêu lưu, chẳng bao giờ buồn khi bị so sánh với Đường Lăng Lâm.

Sau khi anh và Tạ Nam yêu nhau, có lần họ đã gặp anh trai Hạng Tân Hải của anh. Nghe em trai giới thiệu xong, Hạng Tân Hải nhìn Tạ Nam với vẻ dò xét, rồi nghiêng đầu chào hỏi: “Chơi vui vẻ nhé”, sau đó quay người đi.

Hôm sau, gặp Hạng Tân Dương ở công ty, Hạng Tân Hải lắc đầu nhìn anh cười nói: “Hy vọng sau tình yêu này, em có thể cảm nhận được thế nào gọi là tình yêu và có khả năng miễn dịch với nó cả đời”.

Hạng Tân Dương hỏi lại vẻ không hiểu: “Anh nói thế là ý gì?”.

“Trò chơi tình yêu giống như một căn bệnh dịch, nói chung em phải dính một lần rồi mới có sức miễn dịch được.”

“Thế là sao?” Hạng Tân Dương không đồng ý: “Anh à, có lẽ anh chưa nếm trải sự ngọt ngào ấy, nếu có thể, em đồng ý bỏ qua khả năng miễn dịch để bị nhiễm cả đời”.

Hạng Tân Hải cười lớn, có vẻ anh hoàn toàn không để ý đến những điều em trai vừa nói: “Em không thích Đường Lăng Lâm à? Thật đáng tiếc, bác Đường chỉ có hai cô con gái, cô bé này vừa thông minh lại năng động, nếu em lấy cô bé, hai gia đình chúng ta hợp sức lại, thị trường càng lớn hơn”. Nhìn những biểu hiện trên nét mặt em trai mình, anh bật cười giơ tay tỏ ý đầu hàng: “Thôi, thôi, đừng nhìn anh như thế, coi như anh chưa nói gì. Trong nhà, em là người có quyền được làm theo ý mình nhất mà”.

Lúc đó, Hạng Tân Dương cảm thấy anh trai mình thật hoang đường. Đối với anh, đây là việc không thể. Chưa cần nói đến chuyện anh đã có bạn gái, chỉ đơn giản vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp mà tiến tới hôn nhân là điều anh coi thường, vả lại, Đường Lăng Lâm lần nào gặp anh cũng tỏ ra hết sức kiêu kỳ, anh thầm nhủ rằng, kính nhi viễn chi vẫn là hơn.

Không lâu sau đó, vì muốn có được một công trình với đầu tư lớn, Hạng Tân Hải đã bất chấp lời phản đối của bố, bỏ tiền tham gia đấu thầu, do đó liên quan đến vụ kiện tụng tương đối phức tạp, tài khoản công ty bị Viện kiểm soát phong tỏa. Nhìn thấy công ty đang trong đà phát triển mạnh lại bị tổn thất với những vấn đề tài chính lớn, cha mẹ anh lo lắng tới mức mái tóc của họ dường như đã chuyển sang bạc trắng chỉ sau một đêm.

Một sự lựa chọn được đưa ra cho Hạng Tân Dương vốn chưa nắm bắt được nghiệp vụ của công ty, lại luôn nhìn đời bằng cặp mắt đơn giản khiến anh hoàn toàn chết lặng, không biết mình phải quyết định ra sao.

“Thế là thế nào?”

“Nếu chú đồng ý kết hôn với Đường Lăng Lâm, bác Đường sẽ đồng ý rót tiền vào, giữ một phần cổ phần của công ty, có tiền vốn lưu động, chúng ta có thể tiếp tục nhận những công trình khác, có thể vượt qua khó khăn giai đoạn này.” Bố mẹ đều không biết nói gì với con trai, chị dâu đành phải tới giải thích cho anh. Nhìn đứa em chồng bằng ánh mắt khẩn thiết và đau xót, chị cũng như bố mẹ anh thật sự tan nát cõi lòng.

“Điều này thật hoang đường, ai đưa ra cái ý này?”

“Nói chính xác thì điều này do bác Đường đưa ra, nếu chú không muốn, bác ấy sẽ đồng ý cho mượn một khoản tiền không lấy lãi. Người ta làm như vậy cũng đủ thể hiện tình cảm với mình rồi. Nhưng nếu vậy, khoản tiền đó còn cách xa so với con số chúng ta cần.”

“Sao bác ấy lại có thể nghĩ ra chủ ý như vậy được? Gả con gái mình cho một người không yêu, liệu bác ấy có ghét bỏ gì con gái mình không?”

“Tân Dương, bác Đường rất coi trọng thị phần của công ty chúng ta… và cả chú nữa. Từ trước đến nay bác ấy vẫn coi chú là đứa ngoan ngoãn hiền lành, trung hậu đáng tin, hai nhà lại biết rõ nhau, chú đối xử rất tốt với cô ấy, nếu hợp lại, công ty hai nhà đều dễ phát triển hơn, Đường Lăng Lâm cũng đồng ý rồi.”

Điều đó thật giống với lời nói chơi ngày nào của anh trai anh, nhưng anh vẫn cảm thấy không hiểu, một cô gái luôn tỏ ra cao ngạo, cá tính như Đường Lăng Lâm sao lại có thể chấp nhận sự sắp đặt này cơ chứ?

Hạng Tân Hải không biết đã đi vào từ lúc nào, một con người luôn luôn phóng khoáng rộng mở như anh giờ bỗng trở nên trầm tư. Anh giơ tay ngăn vợ mình không nên tiếp tục khuyên bảo nữa: “Em đừng nói thêm gì nữa. Anh vốn hay nói tính tình Tân Dương rất tùy tiện, thích làm theo ý mình, không ngờ chính anh mới là người tùy tiện. Việc đó khiến Tân Dương lâm vào tình thế khó xử. Tân Dương, em không thích thì thôi, đừng miễn cưỡng”.

Hạng Tân Dương đau đớn khôn cùng, từ nhỏ tới giờ, bố mẹ và anh chị luôn chiều theo ý anh, họ luôn cho anh chứ chưa bao giờ yêu cầu ở anh điều gì. Bây giờ đến lượt, anh phải đưa ra quyết định, nhưng lại không có sự lựa chọn nào. Anh đâu thể ngồi nhìn tâm huyết và nỗ lực cả đời của bố mẹ đổ xuống sông xuống biển, đâu thể nhìn anh trai đứng trước nguy cơ phải ngồi tù.

Thế nhưng, Tạ Nam phải làm thế nào? Suy nghĩ ấy đột nhiên khiến anh tê liệt hoàn toàn.

Hạng Tân Dương nhận được điện thoại của Đường Lăng Lâm khi đang nằm bất động trên giường, thế nhưng trước mắt anh lại luôn hiện lên khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng của Tạ Nam khi nghe mình nói lời chia tay.

Lời chia tay đột ngột ấy khiến cô ngây người, cô thực sự không hiểu sao mọi chuyện lại có thể xảy ra chỉ trong tích tắc như vậy. Anh nói một cách cương quyết: “Sau này chúng ta không gặp nhau nữa”.

Cô níu chặt vạt áo anh khóc òa lên, nói chẳng thành tiếng: “Không, không, không”.

Hạng Tân Dương chỉ biết ôm Tạ Nam thật chặt, mặc cho cô nức nở, tay bíu chặt anh không rời. Nghĩ tới bố và anh trai, anh đành cắn răng dứt tay người yêu: “Anh không còn cách nào khác, Nam Nam, tha thứ cho anh”.

“Không tha thứ, không.” Người con trai vẫn thường ngọt ngào dỗ dành cô dường như đã không muốn nhìn cô nữa. Đầu óc Tạ Nam hết sức rối rắm, nhưng cô biết rõ vậy là hết, không thể cứu vãn gì. Nỗi đau khổ bỗng chốc hóa thành tức giận, cô nói với giọng cương quyết: “Sau này chúng ta sẽ không liên lạc nữa”.

“Ừ! Quên anh đi.”

“Yên tâm, em sẽ quên.”

“Hứa với anh, phải sống thật tốt, tốt hơn anh.”

“Đồ chết tiệt Hạng Tân Dương, đừng làm ra vẻ tình sâu nghĩa nặng với tôi như thế, tôi hy vọng anh sẽ sống chẳng ra gì, chẳng ra gì.”

Hạng Tân Dương nghĩ, có lẽ cô không muốn tha thứ cho anh nữa rồi, nhưng thực tế điều anh cần không phải là sự tha thứ của cô. Nếu như cô bình tĩnh lại mà đón nhận sự thật, thậm chí chúc phúc cho anh, chắc anh lại càng đau khổ hơn.

Nghe điện thoại của Đường Lăng Lâm mà tâm trí để đâu đâu, cho tới khi cô nhắc lại, anh mới rõ, thì ra cô muốn hẹn gặp mình. Trong lòng bối rối và hỗn loạn, bản năng muốn từ chối, nhưng lập tức anh ý thức được rằng mình không thể muốn gì làm nấy nữa rồi.

Họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê bên bờ hồ, Hạng Tân Dương tới trước, mấy phút sau Đường Lăng Lâm cũng tới, dáng cô cao gầy, khuôn mặt xương xương không được hiền hòa cho lắm, cùng với đôi mắt kiên định và dáng vẻ tự tin, chúng có vẻ rất tương xứng với nhau.

Đường Lăng Lâm ngồi xuống đối diện với anh, vẫy tay gọi phục vụ mang lên một cốc trà Lam Sơn, dáng vẻ ung dung thoải mái.

Hạng Tân Dương quyết định sẽ không hỏi tại sao cô đồng ý với yêu cầu vô lý kia của bố mình nữa. Anh hiểu Đường Lăng Lâm là người lạnh lùng quyết đoán trong công việc, cô đã giúp bố xử lý việc của công ty từ khi còn học đại học. Hạng Tân Dương và Đường Lăng Lâm tốt nghiệp cùng một trường đại học trong cùng một năm, sau đó ai về làm việc cho công ty nhà ấy. Anh chỉ đảm nhiệm chức vụ nhàn rỗi của một giám đốc có chức danh nhưng trách nhiệm không nặng, phần lớn thời gian đều dành cho tình yêu; còn cô thì trực tiếp giữ vị trí phó tổng của công ty, cả ngày bận rộn, bố cô rất tự hào vì con gái.

Cô cũng giống như anh trai anh, đều không quan tâm tới chuyện tình yêu. Đối với họ hôn nhân chỉ là chiếc cầu nối cho sự tiến bước của doanh nghiệp, vậy thì anh cần hỏi thêm gì nữa đây?

“Việc đó, anh đã đồng ý rồi.” Hạng Tân Dương nghe thấy giọng mình khàn khàn.

Cốc cà phê trên tay Đường Lăng Lâm khẽ rung lên, dường như cô không thể tin được anh lại chấp nhận dễ dàng như thế. “Ồ, vậy à. Thế thì được, có điều em nghe nói anh đã có bạn gái, học khóa dưới chúng ta”.

“Cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng nhanh chóng chia tay với cô ấy.”

“Vâng, em tin anh, ngày mai em sẽ bắt tay vào chuyện thương lượng đầu tư.”

Ngoài chuyện không dám đối mặt với việc đã chia tay Tạ Nam, thì mọi việc khác đều được tiến hành rất thuận lợi. Hai gia đình đã ký xong thỏa thuận đầu tư và chuyển đổi cổ phần, một lượng tiền lớn được rót vào, các công trình tiếp tục hoạt động, bố anh chuyên tâm khơi thông lại những mối quan hệ, việc kiện tụng của Hạng Tân Hải cũng có chuyển biến tốt. Hạng Tân Dương và Đường Lăng Lâm ngay lập tức đi đăng ký kết hôn, họ tổ chức đám cưới linh đình, sau đó gây dựng một chi nhánh công ty ở ngoại tỉnh, phát triển sự nghiệp ngày càng lớn.

Mùa đông năm ấy, tình yêu của Hạng Tân Dương kết thúc, thay vào đó là sự bắt đầu của một cuộc hôn nhân mới.

Nói một cách công bằng, anh chẳng có gì để oán hay trách ai cả. Sau khi kết hôn Đường Lăng Lâm không còn cứng rắn như anh thường nghĩ trước đây. Cô luôn tỏ ra hiền hậu và nhẫn nhịn, cũng có lúc kích động nhưng kìm lại được ngay. Lăng Lâm luôn giữ vẻ bình tĩnh, không bao giờ nói những câu khó nghe hay tỏ ra mình có thế mạnh hơn anh. Họ sống với nhau hòa hợp, dường như chưa từng xảy ra cãi vã.

Do cảm kích sự chân thành của Đường Lăng Lâm, đương nhiên Hạng Tân Dương cũng thể hiện thành ý của mình với cô. Anh không còn lơ là trong công việc nữa mà bắt đầu nỗ lực không ngừng. Trừ khi tiếp khách, anh không bao giờ lui tới những nơi giải trí, không dừng mắt đến những cô gái khác, hết sức quan tâm tới vợ.

Người ngoài ai cũng ngưỡng mộ sự kết hợp hài hòa của đôi vợ chồng ấy. Hai gia đình đều cho rằng, từ việc công tới việc tư, đây đều có thể coi là một cuộc hôn nhân hoàn mỹ.

“Đúng, em yêu anh, hơn thế, yêu anh từ rất lâu rồi.” Đường Lăng Lâm khẽ nói, “Em bảo anh ngốc, nhưng có lẽ chính mình mới là kẻ ngốc nghếch”.

Hạng Tân Dương hoàn toàn không biết phải nói gì. Đương nhiên, chẳng phải anh không đoán được điều đó. Kết hôn bảy năm nay, những hy sinh của Đường Lăng Lâm anh đều biết cả. Có lúc anh tự hỏi, tại sao cô gái kiêu kỳ không để mắt tới bất cứ gì ngày trước bỗng dưng trở thành một người vợ hiền dịu như thế, nó không chỉ đơn thuần vì lý do phấn đấu cho sự nghiệp chung.

Nhưng, câu hỏi ấy chỉ thoáng qua mà thôi, anh cũng chẳng muốn làm rõ chúng. Từ ngày quyết định kết hôn, anh đột nhiên mất đi sự tò mò về những việc mình nghi ngờ, mà lặng lẽ chấp nhận sự an bài của số phận, dù không biết và cũng chẳng muốn biết nó sẽ đưa anh về đâu.

Đường Lăng Lâm nhìn người đàn ông đang ngây ra trước mặt, nỗi tuyệt vọng trong cô càng lớn hơn, anh ấy chỉ hơi ngạc nhiên, chứ không hề có phản ứng nào như cô vẫn kỳ vọng.

“Anh vẫn luôn cảm kích em, Lăng Lâm, nhưng nói tới tình yêu thì đột ngột quá, anh xin lỗi. Em không nên như vậy.”

“Bây giờ anh có thể nói những câu quá đơn giản như thế sao?”

“Anh nghĩ mình sẽ mãi cảm kích em vì tất cả những gì em đã làm cho gia đình anh, không cần biết vì mục đích gì. Nhưng anh cho rằng, nếu chỉ vì công ty mà lấy nhau, thì chúng ta hãy cố gắng hết sức để đạt được những gì mình muốn, điều đó sẽ giúp chúng ta sống với nhau thoải mài hơn. Còn nói tới tình yêu, những điều em hy sinh, bù đắp cho anh lại càng khác mất rồi, em làm anh khó xử, Lăng Lâm à.”

“Em biết như vậy từ lâu, cho nên em vẫn không dám nói. Thổ lộ tình yêu với một người không yêu mình chẳng khác nào cho người ta cái quyền làm tổn thương mình.” Đường Lăng Lâm bật cười thê thảm, “Em cũng luôn dặn lòng rằng không cần phải nói ra, cũng chẳng cần yêu cầu anh điều gì, chúng ta vẫn có thể sống tốt, dù gì cũng do em muốn có cuộc hôn nhân này. Nhưng vừa về đây anh đã thay đổi ngay thật khiến em mất niềm tin để có thể tiếp tục sống như vậy”.

“Lăng Lâm, nói như vậy, những năm qua em đã phải chịu thiệt thòi rồi, em vốn có thể lựa chọn tốt hơn. Ban đầu anh ích kỷ quá, chỉ muốn nhận được sự giúp đỡ của gia đình em để anh trai anh có thể giải quyết khó khăn. Anh hoàn toàn không nghĩ em là một người phụ nữ và có sự kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này như vậy. Xin lỗi đã làm em thất vọng, nếu em đồng ý, em có quyền được bắt đầu cuộc sống mới.”

Đường Lăng Lâm hết sức choáng váng, mãi lâu sau, cô mới nói: “Đây là kết luận sau khi anh gặp cô ấy phải không? Anh thử hỏi lòng mình xem, anh nói câu đó là có lỗi với ai? Anh coi cuộc hôn nhân này là gì? Chỉ là một kế thoát thân bất đắc dĩ ư?”

“Em hiểu nhầm rồi, chuyện này không có can hệ gì tới cô ấy. Cô ấy đã có bạn trai, theo như anh đoán.” Hạng Tân Dương dừng một lát rồi nói tiếp: “Anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh chỉ nghĩ rằng, em còn trẻ, không cần phải chịu đựng như thế, sống một cuộc sống chẳng vui vẻ gì”.

“Cảm động lắm, Hạng Tân Dương, nghe cứ như là em được quyền quyết định ấy.” Cô cười mỉa mai, “Nếu không phải trở về đây gặp lại tình cũ, liệu anh có cho rằng anh nợ em trong cuộc hôn nhân này không?”.

“Không liên quan tới cô ấy, Lăng Lâm. Trước khi về, anh đã có gần bảy năm không liên lạc với cô ấy, em cho rằng đối với người con gái chỉ cần có tình yêu thì cuộc hôn nhân bảy năm của chúng ta là bình thường ư?”

“Nói như vậy, em lại càng hận anh hơn, anh biết quan hệ hôn nhân của chúng ta không bình thường, vậy mà anh chỉ bỏ ra một chút nỗ lực để cho nó bình thường thôi sao? Hết lần này đến lần khác, em đã thuyết phục mình rằng, hôn nhân của chúng ta là sự lựa chọn của em, em không được trách ai, em yêu anh, nguyện cho anh tất cả sự chân thành để mong có được sự chân thành của anh, nhưng anh chỉ đứng đó nhìn em cố gắng mà không chút rung động, giờ lại có thể nói với em những lời ấy.”

Hạng Tân Dương nhìn cô mệt mỏi: “Chúng ta bình tĩnh một chút được không, giờ anh nói thế nào, em cũng đều không cho là tốt”.

“Thời gian để chúng ta bình tĩnh đã quá dài rồi, chi bằng hôm nay nói cho rõ ràng lại thoải mái hơn. Anh cho rằng anh và Tạ Nam, tình yêu của hai người có thể vĩnh hằng như thần thánh được sao? Hãy tỉnh táo và trưởng thành hơn đi Hạng Tân Dương. Thời đại học ai cũng đã từng yêu, nhưng có bao nhiêu người yêu nhau mà đến được với nhau? Lại có bao nhiêu tình cảm vẫn vẹn nguyên không hao mòn? Sự không cam tâm hiện giờ của anh chẳng qua chỉ để tô vẽ cho giấc mộng đẹp chưa tới hồi kết đã phải tỉnh dậy của mình mà thôi. Tình yêu của anh bị cắt đoạn trong lúc đang nồng thắm nhất. Nhưng tình cảnh của anh trai anh lúc đó không phải do em tạo ra. Vì cái tình yêu vĩ đại chưa qua khảo nghiệm mà anh trút giận lên em là không đúng.”

Căn phòng bỗng chốc im lặng đến kinh ngạc, ánh sáng từ chiếc đèn chùm tinh thể lặng lẽ chiếu lên sắc mặt xanh tái của hai người. Mãi lâu sau, Hạng Tân Dương mới lên tiếng: “Lăng Lâm, em thông minh, tư duy tốt, anh thừa nhận những điều em nói có lý ở một góc độ nào đó. Trong mắt em, anh chỉ là một thằng con trai chưa đủ lớn, cần có sự bao dung của em. Dù sao thì anh vẫn hơi tò mò, từ nhỏ tới lớn em luôn lạnh nhạt và lý trí, sao em có thể nhẫn nại và bao dung cho anh đến thế… còn yêu anh nữa. Có điều xin em đừng mang những tình cảm trước kia của anh ra phân tích. Hồi đó, anh còn chưa trưởng thành và trẻ con, anh đã từng yêu một người con gái, đồng thời được cô ấy đáp lại, anh không hề hối hận. Nhưng anh đã phụ cô ấy, rõ ràng anh chẳng thể trở về ngày xưa, bây giờ anh chỉ hy vọng cô ấy sống hạnh phúc, hy vọng cô ấy sẽ không trở thành chủ đề thảo luận trong cuộc hôn nhân của chúng ta nữa. Em có hiểu điều anh nói không?”.

“Nếu em không nhầm thì anh vẫn nói như vậy, cuộc sống của cô ấy rất thiêng liêng, không nên quấy rầy, không nên tùy tiện xen vào. Vậy được, em tôn trọng cô ấy, cũng xin anh giữ được sự tôn trọng này, đừng lấy danh phận một người đàn ông đã có vợ tới làm phiền cô ấy.”

Nói rồi, Đường Lăng Lâm đi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại.

Chương 14: Anh bằng lòng chờ đợi

Tạ Nam ngồi bên ghế lái phụ, Vu Mục Thành đón lấy chìa khóa, vào vị trí lái xe. Anh ngồi nghiêm chỉnh lại, thắt dây an toàn rồi khởi động máy. Trên đường cả hai người đều không nói gì. Gặp đèn đỏ, anh khẽ quay đầu nhìn, Tạ Nam ngồi bên cạnh với khuôn mặt tái xanh, tinh thần tiều tụy, mệt mỏi, pha chút lo âu. Dù không quen và không thuận tay lắm, nhưng Vu Mục Thành vẫn lái xe nhanh hơn mọi hôm.

Lần này, cô ngoan ngoãn theo anh lên nhà, ngồi trên sofa. Vu Mục Thành đặt chìa khóa nhà và thẻ từ trước mặt cô, rồi chăm chăm nhìn cô với dáng vẻ sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tạ Nam biết rõ mình nói không lại được với anh, có điều cô vẫn do dự, quét mắt nhìn xung quanh.

Phòng khách có thiết kế gác lửng, không gian rộng lớn, người ta đã bỏ nhiều công sức để trang trí cho nó lúc ban đầu, nhưng Tạ Nam chỉ cảm thấy nó quá tỉ mỉ. Phát hiện ra Tạ Nam đang chăm chú nhìn hoa văn trang trí ở tay vịn cầu thang, Vu Mục Thành nói: “Đó không phải là sở thích của anh”.

“Khi trang trí nhà, anh đều để người khác làm hết à?” Tạ Nam không biết nói gì, đồng thời cũng thắc mắc căn phòng tối qua mình ngủ nữ tính quá, mà Vu Mục Thành có vẻ không giống như vậy. Một người đàn ông độc thân nếu trang trí kiểu này thì quả thật kỳ lạ.

“Anh mua lại căn nhà này, lúc đó người chủ cũ đã trang trí xong rồi, anh chỉ thay một số đồ và rèm cửa, sau đó dọn dẹp phòng ngủ rồi phòng đọc sách trên gác một chút. Em xem, căn phòng ngủ ở tầng một mà em ngủ trông rất nữ tính, nhưng anh cũng chẳng muốn sửa nữa. Lần trước Tần Đào đến, anh định cho cậu ấy ngủ ở đó. Cậu ấy vừa vào phòng đã chạy ra ngay, còn nói sợ sẽ mơ thấy giấc mộng ngọt ngào trong đó.”

Tạ Nam không nhìn được bật cười.

Vu Mục Thành đứng dậy lấy cho cô một cốc nước, “Em uống thuốc đi”.

Tạ Nam uống thuốc, vừa bỏ cốc xuống, ánh mắt cô đã dừng lại trên chiếc chìa khóa nhà và thẻ của anh trên mặt bàn, vội tránh mắt đi nơi khác, dáng vẻ vô cùng bối rối. Thấy vậy, Vu Mục Thành không muốn trêu cô nữa, anh ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô, nói: “Đây không có nghĩa là anh bắt em phải ở cùng anh, em thích ở đâu cũng được. Ngay từ đầu anh đã đồng ý rồi, chúng ta cứ từ từ, anh cũng không cần em phải đưa lại chìa khóa nhà em cho anh, em yên tâm rồi chứ?”.

Tạ Nam cúi mặt xuống, Vu Mục Thành chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của người yêu. Cô khẽ run lên, cắn chặt môi, không biết nên nói gì.

Vu Mục Thành chẳng biết làm sao, đang định nói thì thấy cô ngẩng lên nhìn mình, cười mỉm: “Xin lỗi anh, em vẫn hay cố chấp thế. Băng Băng mắng em rất nhiều lần rồi, nhưng hình như những lời ấy vẫn chưa đủ mạnh khiến em thay đổi”. Tạ Nam nhanh chóng cầm thẻ và chìa khóa cho vào túi, sau đó quan sát vẻ mặt của Vu Mục Thành, nói: “Đừng ngạc nhiên, ưu điểm của em là cố chấp song lại rất dễ nhận ra”.

“Anh thấy rồi, và cũng cảm thấy rất vui.” Vu Mục Thành trả lời nghiêm túc, “Giờ chúng mình bàn về lịch trình mấy ngày Tết nhé”.

“Chà, em đã có dự định riêng rồi, về nhà.” Ngày kia là ba mươi Tết, Tạ Nam chỉ phải đi làm nửa ngày, cô sớm đã có kế hoạch lái xe về nhà cho kịp bữa cơm đoàn viên, lúc này cô hết sức cảnh giác, chỉ sợ Vu Mục Thành lại nghĩ ra trò gì.

“Anh cũng phải về nhà.” Trước kia, khi hai người tự giới thiệu lúc mới quen, Vu Mục Thành biết nhà Tạ Nam ở một thành phố trong tỉnh, đồng thời Tạ Nam cũng biết quê Vu Mục Thành ở mãi Sơn Đông, hiện giờ cả nhà sống ở Hàng Châu, “Có điều anh định đến Hải Nam vài ngày bắt đầu từ mùng Hai, chúng ta cùng đi nhé, anh bảo thư ký đặt vé cho em rồi”.

Mùa đông ở Hải Nam lạnh và kéo dài. Ánh nắng với bãi cát nơi ấy thật hấp dẫn, nhưng cô không dám đồng ý. Cô vẫn chưa xác định với Vu Mục Thành, nếu phát hiện ra cô vừa có bạn trai chưa bao lâu đã vội đi du lịch cùng nhau, chắc mẹ cô sẽ phát điên lên mất, cô nói: “Em không đi đâu, anh chơi vui vẻ nhé”.

“Em không đi thì anh vui làm sao được? Đi đi, ba ngày thôi, chỉ có hai chúng ta.”

Tạ Nam hiểu đi cùng anh có nghĩa là gì, cô cũng không phải người bảo thủ, nhưng vẫn cảm thấy có chút vội vàng. Cô cần thêm thời gian để suy nghĩ, nên nói với anh: “Không được, ở nhà rất nhiều việc”.

Vu Mục Thành cũng không muốn ép cô, nói: “Được, mai anh đi ăn cơm cùng nhân viên, có thể sẽ về muộn, em tự thu xếp nhé”.

Tạ Nam gật đầu, lần đầu tiên cô cảm thấy tiếp xúc với Vu Mục Thành cũng không tệ. Anh lên kế hoạch rõ ràng cho mọi việc, nhưng không hề cố chấp, thậm chí còn dễ thương lượng, có một người yêu như thế cũng không tồi chút nào.

“Em đi tắm trước đây.”

“Ừ, anh cũng phải xem một số giấy tờ nữa, em nghỉ sớm đi.”

Tắm xong, rút kinh nghiệm lần trước, Tạ Nam giặt luôn quần áo lót của mình. Thế nhưng, khi mang ra phơi cô lại thấy khó, chẳng nhẽ cứ tự nhiên mà phơi quần áo lót ở nhà một người đàn ông ư, điều này hoàn toàn nằm ngoài quy tắc của cô. Cô ngại ngùng đi về phía Bắc ban công, phát hiện thấy ban công rất tốt, thật thích hợp cho việc phơi đồ lót. Bộ quần áo lót cô thay hôm đầu tiên được giặt cùng với quần áo của Vu Mục Thành, đang bay phất phơ theo gió trên giá. Cô vội vàng thu quần áo khô lại, phơi đồ vừa giặt lên, đồng thời nhìn ra xung quanh, tiểu khu lạnh lẽo và tĩnh lặng, những bóng đèn đường rọi xuống ánh sáng màu vàng nhạt, thi thoảng lại có chiếc xe đi vào bãi đỗ xe. Cô nghĩ, chắc chẳng ai chú ý đến việc ngôi nhà của một người đàn ông đột nhiên lại treo quần áo lót phụ nữ thế này đâu.

Suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu khiến Tạ Nam thấy hơi buồn cười. Cơn gió lạnh thấu xương chợt ào tới, cô vội vàng về phòng khách, ngồi trên sofa, gấp quần áo gọn gàng rồi để trên ghế, sau đó lấy điện thoại trong túi da để trên bàn ra tắt máy. Chuẩn bị đi ngủ, cô bỗng nhìn thấy hai tấm thẻ, hai chiếc chìa khóa cửa giống hệt nhau nằm ngay ngắn trên bàn.

Tạ Nam chợt giật mình nhận ra, chỉ trong thời gian ngắn như vậy dường như mình đã ở cùng một người đàn ông khác.

Một buổi đầu xuân của bảy năm trước, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, Hạng Tân Dương đưa Tạ Nam tới khu nhà đang thi công gần hồ ở vùng ngoại ô, cô hoang mang hỏi anh: “Ồn ào thế này có gì để xem, lại lạnh nữa”.

Hạng Tân Dương phấn khích nói: “Ở đây có một phần do công ty xây dựng nhà anh thi công, anh vừa đến đã thích rồi, khung cảnh và quy hoạch tốt”. Sau đó, anh lấy sơ đồ ra chỉ cho cô xem: “Em nhìn này, anh thích nhất ngôi nhà ấy, ba phòng ngủ hai phòng khách, thoáng và đón ánh mặt trời, thiết kế tiện dụng, lại có một khu vườn không hề nhỏ chút nào nhé”.

Tạ Nam vẫn chưa hiểu: “Anh định mua nhà à?”.

“Đúng, anh muốn mua. Anh vẫn thích một căn nhà có vườn hoa cây cảnh, nhưng tiếc là khả năng của anh bây giờ không mua nổi biệt thự.” Hạng Tân Dương chỉ vào sơ đồ nhà, nói tiếp: “Nam Nam, sau này chúng ta sẽ nuôi một chú cún, để cái chuồng ở góc vườn chỗ này”.

“Không đâu, em sợ chó.”

“Ngoan nào, em không cắn nó, nó sẽ chẳng cắn em đâu.”

“Hạng Tân Dương, anh muốn chết à.” Tạ Nam thét lên giận dữ.

Anh khẽ cười không nói. Chưa bàn với gia đình mình, Hạng Tân Dương đã trả khoản tiền đầu tiên. Kinh tế của gia đình anh rất tốt, nhưng đó là công sức của bố mẹ qua nhiều năm phấn đấu trong thị trường xây dựng cạnh tranh khốc liệt, mà đến khi có tiền, họ cũng hết sức tiết kiệm, dù có chiều anh tới đâu cũng không bao giờ cho anh một khoản tiền lớn để anh vung tay tùy tiện như vậy, trong tay anh chỉ có khoản tiền chi tiêu ít ỏi mà thôi.

Nhân viên bán hàng mang đến hợp đồng bán nhà, Hạng Tân Dương để Tạ Nam ký tên, lúc đó cô mới kịp phản ứng lại, vội vã xua tay. Tạ Nam đứng dậy, kéo anh ra khỏi phòng giao dịch, chạy thẳng ra phía hồ.

“Không đâu, em không có tiền, thu nhập của bố mẹ em không cao, cũng chẳng thể xin tiền họ. Nếu anh muốn mua, ký tên anh là được, đừng ghi tên em.”

Hạng Tân Dương nắm chặt tay cô, nói: “Sau này nhất định chúng mình sẽ lấy nhau, đúng không?”.

Cô đỏ mặt: “Nhưng em mới học năm thứ ba, bây giờ xem nhà quá sớm”.

“Anh sẽ đợi em tốt nghiệp. Sau đó chúng mình lấy nhau, cùng sống ở đây.” Hạng Tân Dương chỉ những cảnh quan bên hồ vừa được trang trí xong, nói tiếp, “Đến lúc đó chúng mình sẽ nuôi một con chó chăn cừu mua ở biên giới về, được không? Loại chó này rất thông minh, sau khi huấn luyện sẽ có trí óc như một đứa trẻ lên năm, có thể trông nhà. Rồi chúng ta cùng nhau đi bộ ven hồ. Một tay anh nắm tay em, tay kia dắt chó”.

“Hứ, em không cần anh dắt.”

“Anh nhầm rồi, Tạ Nam, đừng giận, anh không dắt chó, chỉ dắt tay em thôi, đừng ghen tỵ với một chú chó đáng thương như thế chứ.”

Tạ Nam vẫn do dự: “Nhưng mà đắt quá”.

“Công ty nhà anh là bên thi công, được lấy giá nội bộ, rất phù hợp, mỗi tháng trả tiền theo lương của anh thì không thành vấn đề.”

Cô mím môi không nói. Thấy Hạng Tân Dương chuẩn bị tiếp tục thuyết phục mình, Tạ Nam đột nhiên nói: “Sang năm em tốt nghiệp, nhất định sẽ tìm một công việc kiếm nhiều tiền, cùng anh trả tiền nhà”.

Hạng Tân Dương ngập tràn niềm vui trong lòng, vươn vai nhìn ra phía mặt hồ. Hai người quay về phòng bán hàng, cùng ký tên vào hợp đồng. Sau này Hạng Tân Dương thường xuyên qua khu thi công ấy, những lúc rảnh rỗi anh lại đưa Tạ Nam tới, tình cảm cô dành cho nơi đây dần dần cũng không kém gì anh.

Đôi khi, họ vẫn bàn bạc một cách nghiêm túc với nhau.

“Phòng ngủ có thể dán giấy, em thích những bức ảnh làng quê, vừa ngọt ngào lại mang không khí gia đình.”

“Được, chỉ cần em thích.”

“Nếu có thể, phòng khách đặt một lò sưởi thì tốt quá, giống như cả gia đình Jason ngồi bên lò sưởi trong bộ phim Growing Pains ấy, ấm áp làm sao.”

“Nghe nói có một loại lò sưởi bằng điện, thực ra là máy sưởi, bật công tắc, có tia lửa sáng, chắc cũng tuyệt lắm.”



“Căn phòng có phòng tắm và rèm treo sẽ làm phòng ngủ chính, căn phòng hướng ra phía Nam làm phòng đọc sách, đàn dương cầm của em thì để ở đây.”

“Em nghĩ nên trồng một cây mai trong góc vườn kia, còn ở đây trồng hoa kim ngân, đến mùa hoa kim ngân nở khu vườn nhà mình sẽ sực nức hương thơm.”

“Đều theo em cả, tốt nhất nên trồng thêm ít hoa hồng, như thế dịp lễ Tình nhân anh không phải ra ngoài mua nữa, biết đâu còn có thể bán đi kiếm chút tiền ấy chứ.”

“Anh sẽ chết chìm trong đống tiền mất, Hạng Tân Dương”

“Chết chìm trong đống tiền có gì sung sướng đâu, anh muốn chìm trong trái tim em, cả đời ở yên trong đó.”

Những hồi ức bất chợt ùa về khiến Tạ Nam cảm thấy đắng ngắt trong miệng, giống như hồi bé mỗi lần phải uống thuốc, ngậm rất lâu mà không sao nuốt xuống được. Mặc dù đã thêm đường, lại uống nhiều nước, nhưng vị đắng rõ rệt vẫn dai dẳng ở đầu lưỡi.

Vu Mục Thành đi xuống lấy cặp tài liệu, anh ngạc nhiên đến ngồi bên cô, nói: “Sao em vẫn chưa ngủ?”. Nhìn xấp quần áo đã được gấp gọn gàng một bên, anh cười nói: “Việc này em không cần làm, đi ra ngoài cẩn thận lạnh đấy”.

Nói thì nói vậy, nhưng thấy cô làm những việc đó, Vu Mục Thành cảm thấy rất vui. Anh khẽ vòng tay ôm lấy cô, Tạ Nam dựa vào lòng anh, tâm trạng dần dần ổn định lại, nói nhỏ: “Anh không phải xem tài liệu à?”.

“Bây giờ, anh muốn trốn việc một lúc.”

Cô “ừm” một tiếng, rồi tựa vào lòng anh, thầm nghĩ: Cứ nghĩ linh tinh về những chuyện đã qua, làm cái việc so sánh không có nghĩa gì, rồi lại cứng nhắc quá thực sự sẽ không có thuốc chữa đâu. Chi bằng như lúc này, vùi đầu vào lòng một người đàn ông, cảm nhận cái ấm áp của đêm đông, có gì mà không tốt chứ?

Vu Mục Thành còn một đống giấy tờ phải xem, nhưng anh lại muốn tận hưởng cảm giác gần gũi của một cơ thể mềm mại đang cuộn trong lòng mình như thế. Cho dù cô đã chủ động ôm anh hai lần, nhưng sao anh vẫn cảm thấy cô luôn khép mình trước anh. Lúc này, cô hoàn toàn thả lỏng mà nép vào anh, mái tóc đen lòa xòa vô tình chạm vào cằm anh, mùi hương vương vất khiến anh xao động. Cảm nhận đầu cô như đang gục sâu hơn vào lòng mình, anh đột nhiên bật cười, thì ra cô đã ngủ say tự bao giờ. Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ. Tạ Nam đột nhiên choàng tỉnh, mở to mắt, rồi lại rúc đầu vào ngực anh, sát hơn, hai tay ôm lấy cổ anh, thì thầm: “Không xong rồi, sau này em quen được anh chăm sóc thì làm thế nào?”.

“Thế thì càng tốt chứ sao?” Anh đặt cô xuống giường, ngồi bên cạnh và nhìn vào mắt cô, nói: “Tin anh, quen với anh là những điều em phải làm đấy”.

Tạ Nam mỉm cười: “Bỏ qua cho người con gái luôn khép kín như em”.

“Anh có đủ nhẫn nại đợi đến khi em không còn khép kín với anh.” Giọng anh bình thản, “Nhưng, nếu không sớm nhận ra và quyết định, em sẽ mất rất nhiều niềm vui trong cuộc sống”.

Tạ Nam nhắm mắt, không nói gì một hồi lâu. Vu Mục Thành nghĩ cô đã ngủ say, bỗng cô mở mắt ra, nghiêm túc nói: “Em sẽ cố”.

Lần đầu tiên nghe thấy một lời hứa không chút yểu điệu như vậy, Vu Mục Thành khẽ xoa cằm cô, cười nói: “Tin anh, quá trình đó không khó như em nghĩ đâu”. Anh cúi đầu, đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ, nói tiếp, “Mỗi lần em nghiêm túc, vẻ mặt của em lại hết sức trẻ con, có biết không? Anh thích em như thế”.

Tạ Nam nhìn theo dáng điệu vui vẻ bước ra ngoài của Vu Mục Thành, cô thừa nhận rằng, cảm giác có một vòng tay cho mình dựa vào thật tuyệt, và có lẽ cô đã bắt đầu thích cái cảm giác ấy rồi.

Tạ Nam lái xe về đến nhà, mẹ cô cũng vừa chuẩn bị xong cơm tất niên. Thấy con gái, bà phàn nàn rằng, con gái của chú Tống ở nhà số một đã lấy chồng rồi: “Cái con bé Tống Phương mới hai lăm tuổi, chủ rể là giáo viên vật lý trường trung học, rất nho nhã và đứng đắn. Ông Tống thật có phúc, mấy ngày qua cười nhiều tới nỗi chẳng khép miệng lại được”.

Tạ Nam ngồi nhìn món rau mà không tập trung lắm, cô đang đợi mẹ chuyển sang vấn đề của mình.

Mẹ cô tất bật mang món thịt viên rán lên, tiếp tục nói về những vấn đề đạo lý gia đình: “Ôi giời, họ hỏi về con đấy, mẹ chẳng biết trả lời thế nào”.

Tạ Nam ngẩng đầu nhìn mẹ, khuôn mặt trắng trẻo chưa lộ tuổi tác vài năm trước của mẹ đã trở nên ưu tư như vậy tự lúc nào, cùng với sự lo lắng trong lòng, những nếp nhăn càng sâu thêm. Cô thầm thở dài, không nỡ im lặng nữa mà nói: “Mẹ, đừng lo cho con, con có bạn trai rồi”.

Tiếng tắt bếp gas đánh “tách” một cái, bà quay đầu nhìn chằm chằm vào con gái tỏ ý nghi ngờ chẳng biết mình có nghe nhầm hay không, rồi vội vàng gọi vọng ra phía phòng khách: “Ông ơi, ông đến đây một chút”.

Phòng bếp rất nhỏ, ba người quây quần trong đó có vẻ hơi chật. Khuôn mặt hân hoan đầy hy vọng của bố mẹ khiến Tạ Nam vã cả mồ hôi, cô không ngờ rằng trong mắt bố mẹ, mình lại đang rơi vào tình thế khó khăn nhường ấy. Mẹ vui mừng báo tin cho bố, sau đó hỏi tỉ mỉ chi tiết, Tạ Nam đành dùng phương pháp ứng phó như với Cao Như Băng, cho bà xem danh thiếp của Vu Mục Thành.

Mẹ cô cầm danh thiếp lên xem, thấy chức danh tổng giám đốc thì có chút do dự, nói: “Không phải người có tiền chứ, hay là chọn người bình thường nhưng sống được với nhau lâu dài còn đáng tin hơn”.

Bố cô cũng hưởng ứng: “Đúng, bà nói đúng, môn đăng hộ đối vẫn hơn”.

Tạ Nam hiểu nỗi lo của bố mẹ, cô chỉ biết bố mẹ Vu Mục Thành còn đủ cả, anh có một chị gái, anh rể và một đứa cháu trai, nhưng hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh gia đình anh, những “trao đổi thông tin” của họ chưa tới mức cụ thể lắm. Cô chỉ biết tùy tiện gật đầu cho xong, đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa xác định, tốt nhất không nên để bố mẹ quá hy vọng, vội nói: “Chúng con mới quen nhau, nhưng tình cảm cũng ổn, mẹ đừng lo lắng quá như thế”.

“Được rồi, được rồi, Nam Nam biết tự cân nhắc, bà có thể bớt lo đi rồi, con gái chúng ta sao lại không có ai theo đuổi cơ chứ.”

Tạ Nam lắc tay bố cười lớn, nói giọng trêu đùa: “Đúng vậy, đúng vậy, bố lúc nào cũng hiểu con nhất”.

Không khí gia đình vui vẻ hẳn lên. Ăn xong bữa tối thịnh soạn, cả nhà lại ngồi xem chương trình chào đón năm mới. Ai cũng vui vẻ, một tiểu phẩm chẳng ra sao cũng làm bố mẹ cô cười lên thoải mái. Tạ Nam nghĩ thầm, thôi thì nhờ phúc của anh bạn trai Vu Mục Thành từ trên trời rơi xuống kia, Tết này xem như mình rất ổn ngay từ đầu.

Tới tầm mười giờ, đồng hồ sinh học bắt đầu khiến Tạ Nam buồn ngủ. Cô tắm rửa xong quay về phòng của mình và lên giường, điện thoại di động bỗng đổ chuông, là của Vu Mục Thành.

“Không phải em đã lên giường rồi đấy chứ?”

Tạ Nam thành thật: “Vâng, anh đang làm gì?”.

“Anh đưa cháu đi đốt pháo.” Tiếng pháo nổ từ đầu dây bên kia đoàng đoàng vọng tới, lại có cả tiếng trẻ con líu ríu gọi: “Cậu ơi, lại đây xem nhanh lên”. Anh cười nói: “Đến rồi đây”, sau đó nói với cô, “Em không đi Hải Nam với anh thật à?”.

“Đừng có dụ dỗ em, mẹ em không cho đi đâu.”

“Sao mẹ em quản em chặt thế?”

“Vâng, lúc nào bà cũng nghĩ em chưa đủ lớn.”

“Mấy ngày tới em định làm gì?”

“Ăn chơi ngủ nghỉ, đi thăm người thân, bạn bè, gặp gỡ bạn học.”

Trong điện thoại lại vang lên giọng nói trong trẻo: “Cậu ơi, mau đến đây tháo túi pháo này giúp con”. Vu Mục Thành vẫn trả lời “Cậu tới đây”, Tạ Nam không nhịn được cười: “Anh đi đi, chú ý an toàn cho cậu bé khi đốt pháo đấy. Em ngủ đây”.

Vu Mục Thành cũng cười theo: “Có anh rể ở đây mà, không sao. Em nói như vậy thì Tết của em có vẻ cũng khá phong phú, những lúc rảnh rỗi có nhớ anh không?”.

Thấy Tạ Nam chẳng biết trả lời ra sao, Vu Mục Thành khẽ cười: “Thôi không làm khó em nữa, em nghỉ sớm đi, nếu ban ngày không có thời gian để nhớ thì đêm mơ về anh cũng tuyệt lắm. Tạm biệt em”.

Bỏ điện thoại xuống, Tạ Nam hoàn toàn bất lực với sự khó chịu của mình, cô không thể mở miệng nói câu “nhớ” một cách lưu loát được.

Thực ra, những khi rảnh rồi, cô luôn nhớ tới Vu Mục Thành, thời gian và tần suất nhớ anh nhiều đến mức khiến cô cảm thấy có chút nguy hiểm. Đã lâu lắm rồi cô không biết nũng nịu với một người đàn ông, e rằng cái bản năng ấy cũng dần tiêu biến đi mất rồi. Tạ Nam bất lực nằm xuống, nhưng không sao chợp mắt được. Cô cầm di động lên nhắn tin, chẳng để cho mình có thời gian do dự, tin nhắn ấy đã được gửi ngay đi: “Em rất nhớ anh, Mục Thành”.

Di động liên tục nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người, cô lần từng tin mở ra trả lời. Sau đó nhận được điện thoại của Cao Như Băng. Hai người chuyện trò với nhau một lúc, Cao Như Băng dặn dò cô khi về nhớ mang cho mình ít tinh dầu hạt tiêu, đặc sản quê cô, cả hai đều rất thích loại gia vị này.

“Năm nay cậu không về nhà à, Băng Băng?”

Đầu dây bên kia, Cao Như Băng im lặng một lát rồi nói: “Đây là lần đầu tiên tớ không về nhà ăn Tết với bố mẹ, tớ nghĩ ông bà nhất định sẽ buồn lắm”. Nhà Như Băng nằm ở một thành phố nhỏ phía Tây Nam, xuống máy bay còn phải chuyển xe nữa, cô và Quách Minh đều có một ngày trực Tết, kỳ nghỉ đâm ra bị chia lẻ, muốn về đó một chuyến thật không dễ dàng. Tạ Nam lại nghĩ đến mình, cô tự nhủ nếu ba mươi Tết mà không về nhà, bố mẹ nhất định sẽ thất vọng. Cô không biết phải an ủi bạn thế nào cho phải.

“Lần sau được nghỉ thì về vậy.”

“Đành thôi, làm dâu người ta, có nhiều việc không thể theo ý mình được. Vừa rồi gọi điện về nhà, mẹ còn an ủi tớ, bảo tớ không được tùy tiện muốn làm gì thì làm, ôi, tớ buồn quá.”

Hai người đều là con một, nên họ cùng có một cảm nhận và cùng im lặng. Rồi Cao Như Băng gượng cười trước, nói: “Năm mới rồi, không nói chuyện này nữa, bao giờ cậu về, chiều mùng Sáu còn có cuộc họp lớp nữa đấy”.

Tạ Nam không thiết tha với buổi gặp mặt ấy, cô chỉ tham gia có một lần. Khi đó, có người không biết vô tình hay cố ý nhắc lại chuyện cũ, khiến cô hồi tưởng lại những năm tháng sinh viên của mình, chỉ biết cười đau khổ. Không để ý đến sự ác ý kia, nhưng sau này cô từ chối tham gia, không muốn chủ động cho người ta có thêm chuyện để nói. Song lần này, không muốn làm mất hứng của Cao Như Băng, cô đành đáp: “Để xem, tớ sẽ cố gắng về sớm”.

Hai người tiếp tục nói thêm vài câu nữa rồi tắt điện thoại. Ngay sau đó, một cuộc điện thoại khác gọi đến, là của Vu Mục Thành. Anh nói: “Em đang nấu cháo điện thoại đấy à? Không hiển thị cuộc gọi khác tới sao?”.

“Cái điện thoại này của em là loại nồi đồng cối đá từ lâu rồi, đâu có chức năng ấy.”

“Thật nguy hiểm, anh nhận được quá nhiều tin nhắn, chút nữa thì lỡ mất tin của em, lại sợ em tắt máy đi ngủ mất.”

Mặt cô đỏ rần lên, lí nhí đáp trong điện thoại: “Nếu lỡ thì thôi, cũng không phải lời gì quan trọng lắm. Em ngủ thật đây, buồn ngủ lắm”.

“Thế sao được? Anh không cho ngủ”, giọng anh rất đỗi nhẹ nhàng, “Anh cũng nhớ em, rất nhớ”.

Cô vùi đầu trong gối, nắm chặt di động mà “ừm” một tiếng, bên tai văng vẳng tiếng pháo nổ đùng đùng, thi thoảng còn pha thêm cả tiếng pháo hoa, lúc này cô dường như không còn phân biệt được tiếng nổ từ cửa sổ vọng vào hay từ phía anh cách xa vạn dặm kia.

“Anh không đi Hải Nam nữa, chúng mình sẽ về sớm, được không?”

“Được.” Cô buột miệng nói mà không sao tin nổi đây lại là câu nói phát ra từ chính miệng của mình.

“Ngoan lắm.” Quả thực Vu Mục Thành không nghĩ người yêu lại thoải mái nhường ấy, anh mừng quýnh, “Anh đặt vé về ngày mùng Hai nhé”.

“Không, dù gì cũng phải đợi đến mùng Bốn em mới về được, nếu không chẳng biết nói với bố mẹ thế nào.”

“Được, mùng Bốn, chắc chắn nhé, mùng Ba anh sẽ đặt vé, có cần anh đến đón không?”

“Không, em tự lái xe được.”

Quyết định như vậy, Tạ Nam có chút chóng mặt như mất đi trọng lượng, cảm giác xúc động này đã rời xa cô từ rất lâu rồi, nhưng cô không hề hối hận, cô tắt máy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chương 15: Lạc lối vì em

Ngày mùng Bốn, Tạ Nam áy náy nói với bố mẹ rằng mình phải đi họp lớp, nên ăn xong cơm trưa sẽ trở về thành phố. Bố mẹ chuẩn bị cho cô những món ăn cô vẫn thích, gói gọn gàng rồi chất đầy trong cốp xe của cô, họ còn mua thêm vài chai tinh dầu hạt tiêu, để cô mang về cho Như Băng.

Trong dịp nghỉ Tết, đường cao tốc không nhộn nhịp xe như ngày thường. Gần bốn giờ, cô về đến tiểu khu, dừng xe bên cạnh vườn, rồi mở cốp xe xách đổ lên. Đến nơi dập thẻ đi vào, đang cố gắng đưa tay ấn mật mã cửa thì di động của cô đổ chuông. Tạ Nam đoán là Vu Mục Thành, trên đường cô đã nhận được cuộc điện thoại của anh, hỏi cô đang ở đâu, còn dặn dò cô lái xe cẩn thận. Cô cố gắng mở cổng tòa nhà, lấy thẻ mở cửa từ, rồi đi vào bếp để đồ trên bàn ăn, sau đó lấy điện thoại vẫn đang đổ chuông ra nghe, thấy một số lạ, cô vội vàng bắt máy.

“Xin chào.”

“Xin gọi Hạng Tân Dương nghe điện.” Một giọng nữ xưng xưng vang lên trong điện thoại.

Tạ Nam kinh ngạc: “Xin lỗi, chị nhầm số rồi”.

“Đủ rồi, Tạ Nam, đừng giả bộ nữa, tôi là Đường Lăng Lâm.”

“Tôi biết chị là ai, nhưng chị gọi nhầm rồi, nếu chị muốn tìm chồng chị thì đâu cần gọi điện cho tôi.”

“Nếu anh ấy chịu nghe điện của tôi, việc gì tôi phải gọi cho cô. Tết nhất, tôi không muốn nói những lời khó nghe, xin cô đưa máy cho anh ấy.”

“Chị Đường à, hay tôi gọi chị là phu nhân Hạng nhé. Chị có biết giờ chị rất quá đáng không? Tôi và Hạng Tân Dương chia tay đã bảy năm rồi. Chị không tìm được anh ấy, đó là việc của chị, không liên quan gì tới tôi. Chị đến tòa báo mà đăng tin tìm người thất lạc, hoặc đưa lên đài, báo cảnh sát, tùy chị, đừng làm phiền tôi nữa.”

Tạ Nam tắt điện thoại, ngồi phịch xuống sofa. Cô chẳng còn chút vui vẻ háo hức nào nữa, chiếc điện thoại run lên bần bật theo nhịp đôi tay. Cô vội ném chiếc điện thoại xuống ghế, hai tay giữ chặt lấy nhau, nhưng vẫn không thể kìm được cơn run rẩy ấy. Ngồi ngây ra chốc lát, cô gọi điện cho Như Băng.

“Cậu có số của Hạng Tân Dương không, Băng Băng?”

“Có, lần trước gặp ở sân bay, anh ấy đưa danh thiếp cho tớ. Nam Nam, đừng làm việc ngốc nghếch nhé, cần số điện thoại của anh ta làm gì?”

Tạ Nam cười khổ: “Tớ có điên mới liên lạc với anh ta, trốn tránh mà còn lằng nhằng bao nhiêu việc đây. Giúp tớ gọi điện nhé, Băng Băng, Đường Lăng Lâm vừa gọi cho tớ, cô ta đang tìm chồng khắp nơi, còn nói anh ta không nghe máy, rồi nghi ngờ tớ giấu anh ta”.

Cao Như Băng đột nhiên giận dữ: “Người đàn bà đó điên à? Chồng mình không giữ nổi thì thôi, lại nghĩ ra việc gọi điện cho cậu, cậu và Hạng Tân Dương đã kết thúc bao nhiêu năm rồi”.

“Thôi mà Băng Băng, đang Tết, tớ không muốn rắc rối. Phiền cậu gọi điện cho Hạng Tân Dương, bảo anh ta gặp Đường Lăng Lâm, đừng để người ta kiếm chuyện với tớ, càng đừng tới làm phiền tớ nữa. Xin lỗi nhé, tớ lại làm phiền cậu, quả thật tớ không có số cũng chẳng muốn liên lạc với anh ta nữa.”

“Ừ, để tớ gọi, cậu đừng tức giận, không đáng đâu.”

Tạ Nam bỏ điện thoại xuống, ngồi ngây ra, không ngờ một màn kịch vô vị như vậy lại liên quan đến mình, chuyện Đường Lăng Lâm tới tìm cô bảy năm trước giờ vẫn còn nguyên trong ký ức.

Tạ Nam tuyệt vọng, nằm bất động trên chiếc giường trong ký túc, Cao Như Băng đi đi lại lại lo lắng không thôi, nói: “Cậu định thành tiên à, Nam Nam? Mấy ngày liền không ăn gì, cũng chẳng học, cứ thế này, không bị cảnh cáo vì bỏ học nhiều thì cũng chết bởi đói mất”.

“Băng Băng, cậu đi học đi, tớ muốn nằm một chút.”

“Cậu đã nằm mấy ngày rồi, không sợ thối thịt à?” Cao Như Băng tiện miệng nói, rồi thấy hối hận ngay sau đó, “Hay là để tớ tìm Hạng Tân Dương, vừa nãy anh ấy gọi điện cho tớ hỏi thăm tình hình của cậu? Tên vô lại này…”.

“Anh ấy gọi điện thoại à? Nói gì đấy?” Tạ Nam rối rít gặng hỏi.

“Anh ấy dặn tớ chăm sóc cậu cho tốt, giọng nói có vẻ buồn bã, nghe rất thương tâm.”

Tạ Nam không nói gì nữa.

“Cậu sao vậy? Hôm kia tớ gặp anh ấy, anh ấy cứ như người mất hồn đi đi lại lại bên ngoài trường. Nhìn bộ dạng cậu bây giờ cũng chả có gì tốt hơn. Cãi nhau tức nhau thì phải làm hòa chứ. Nếu hiểu lầm điều gì thì gặp nhau là xong, đâu phải trẻ con, đâu cần như thế?”

Đôi mắt Tạ Nam vẫn chăm chăm nhìn lên tấm màn, một lúc sau mới nói: “Anh ấy nói, anh ấy phải lấy người khác”.

Cao Như Băng không dám tin vào tai mình nữa. Cô đưa tay sờ trán Tạ Nam, thấy mát lạnh: “Kỳ nghỉ Quốc khánh các cậu vẫn như đôi chim cu dính lấy nhau cơ mà, anh ấy còn lái xe đưa cậu về, cậu nói anh ấy rất hợp với bố cậu. Mới có nửa tháng thôi chứ mấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

“Tớ không biết, Băng Băng. Anh ấy đột nhiên nói với tớ, phải chia tay, anh ấy phải lấy Đường Lăng Lâm, nếu không nhà anh ấy sẽ bị phá sản, anh trai anh ấy có thể phải ngồi tù.”

Mắt Cao Như Băng như lồi hẳn ra, không kìm được cơn bực tức: “Đó là cái lý do thối tha của anh ta thôi, phim dài tập Đài Loan cũng không có kiểu ấy. Bây giờ là thời đại nào rồi, còn cần anh ta hy sinh để cứu gia đình? Chẳng qua anh ta thấy cậu thật thà nên cho cậu leo cây thôi, để tớ tìm anh ta hỏi rõ ngọn ngành”.

“Đừng hỏi nữa, Băng Băng, tớ xin cậu đấy. Anh ấy không thay đổi đâu, anh ấy bỏ tớ đi rồi, từ hôm đó tới giờ cũng không nghe điện thoại của tớ.” Tạ Nam úp mặt vào tay, nước mắt lã chã rơi, “Tớ nghĩ, nhà anh ấy quả thực đang gặp khó khăn”.

“Dù có khó khăn thì cũng không thể lấy tình yêu ba năm của các cậu làm vật hy sinh được.” Cao Như Băng định quay người thì Tạ Nam bất chợt kéo tay bạn lại, những ngón tay thấm đầy nước mắt. Ngước nhìn Như Băng bằng đôi mắt đẫm lệ, Tạ Nam cầu xin bạn.

“Cậu xem, tớ đã không gọi điện cho anh ấy nữa rồi, cậu đừng tìm anh ấy, tớ không muốn làm khó cho anh ấy, thôi cứ kệ đi, tớ không sao, nằm vài ngày là ổn thôi.”

Cao Như Băng không biết phải làm thế nào nên đành đồng ý, chỉ dặn dò Tạ Nam đừng suy nghĩ lung tung rồi vội vàng lên lớp.

Tạ Nam nằm trên giường, đầu trống rỗng, đây là sự đả kích lớn và đau đớn nhất trong cuộc đời hai mươi mốt tuổi của cô. Những chuyện không vui trước đó cũng chỉ dừng lại ở mấy điểm số không như ý hay đôi lúc bị mẹ trách mắng mà thôi.

Cô không thể tưởng tượng rằng, người con trai đã từng ôm cô mà nói những lời ngọt ngào thề thốt lại có thể lạnh lùng trong chốc lát. Lý do anh đưa ra từng chữ, từng chữ một như những tiếng sấm nổ bên tai, cô thực sự nghe không rõ, chỉ ý thức được một điều duy nhất, ấy chính là mình và Hạng Tân Dương đã thực sự chia tay rồi.

Anh đã rứt tay cô ra khỏi tay áo mình, hoàn toàn không nhìn cô. Khi cô phẫn nộ bảo anh chết đi, mặt anh tràn đầy đau khổ, nhưng vẫn không quay lại mà sải bước đi. Tạ Nam không nhớ nổi mình đã về ký túc bằng cách nào, cũng chẳng biết mọi người hỏi gì mình. Cô chỉ lắc đầu không nói với Cao Như Băng, không đến nhà ăn, không lên giảng đường, cách một lúc lại cầm chiếc di động để bên gối, gọi độc một số, vậy mà anh chỉ bắt máy có một lần, trả lời với giọng mệt mỏi: “Nam Nam, quên anh đi, em đừng gọi cho anh nữa”. Không để cô kịp nói gì, anh tắt máy, rồi sau đó không nghe điện thoại của cô nữa.

Sau khi nói ra được điều đó với bạn thân của mình, Tạ Nam ý thức được rằng, những việc nên và không nên làm, cô đều đã thử cả rồi, thực sự không thể cứu vãn được nữa. Cô với tay tắt nguồn điện thoại, quyết định vứt bỏ sự cố gắng vô vọng này.

Không biết bao lâu sau, nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cô đoán chắc là bạn học trở về phòng nên không để ý, nhưng người ấy kéo ghế ngồi xuống bên giường, cô ngạc nhiên, mở tròn mắt, là Đường Lăng Lâm.

Đường Lăng Lâm là một nhân vật có tiếng trong trường, đã từng làm chủ tịch hội sinh viên, đội trưởng đội hùng biện đại diện cho trường tham gia cuộc thi hùng biện lớn và được giải, lại là người có ngôn từ sắc sảo, suy nghĩ thấu đáo, logic khiến mọi người ngưỡng mộ. Tạ Nam học cùng Lăng Lâm có một năm song ấn tượng lại khá sâu sắc.

Cô cũng đã từng gặp Đường Lăng Lâm một lần khi đi dạo với Hạng Tân Dương trong khuôn viên trường, ngoài cảm giác cô gái khóa trên này lạnh nhạt vẫy tay chào Hạng Tân Dương rồi dành cho mình một cái nhìn sắc lẹm thì Tạ Nam chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Lúc này, Lăng Lâm mặc chiếc áo khoác màu xanh xám bó sát người, ánh mắt nhìn Tạ Nam với vẻ ái ngại.

Vừa mở miệng định hỏi Lăng Lâm đến có việc gì, Tạ Nam liền nhớ ra Hạng Tân Dương nói sẽ kết hôn với người con gái này, sắc mặt bỗng chốc tái xanh.

“Dậy rửa mặt đi nào, dáng vẻ của cô bây giờ thật chẳng ra sao.” Đường Lăng Lâm nói với giọng thông cảm và ôn hòa.

Mấy ngày qua cô chỉ rửa mặt chải đầu chiếu lệ rồi lại leo lên giường nằm lì cả ngày, khóc thầm cả đêm. Cô không có hứng thú soi gương nhưng cũng biết được khuôn mặt mình lúc này khủng khiếp tới mức nào. Tạ Nam không lấy lại được cảm xúc, cũng chẳng buồn nổi giận với người đối diện, khẽ nói: “Chị đi ngay cho, tôi không có gì để nói với chị”.

Đường Lăng Lâm không những không đi, mà còn đổi tư thế ngồi cho đàng hoàng hơn, nói: “Tôi nghĩ rằng mình có một số điều cần nói rõ với cô, mà thực ra cũng để tốt cho cô”.

Chẳng buồn để ý đến Tạ Nam đang nhắm mắt lơ đãng, Đường Lăng Lâm nói một mạch: “Tôi và Hạng Tân Dương sắp kết hôn rồi, hy vọng cô biến mất khỏi cuộc đời anh ấy”.

Hai tay Tạ Nam đan chặt lại với nhau.

“Đừng gọi điện cho Hạng Tân Dương nữa, cũng đừng làm phiền anh ấy. Nếu cô hiểu anh ấy, cô phải biết rằng, anh ấy là một người tốt bụng và cũng thiếu quyết đoán. Nếu cô cứ khổ sở một mực van nài anh ấy, chỉ làm anh ấy càng thêm mệt mỏi mà thôi. Còn nếu thực sự vì anh ấy và nghĩ cho anh ấy, cô nên chọn cách im lặng mà ra đi.”

Tạ Nam vẫn cắn chặt môi.

“Cô có thể cho Hạng Tân Dương cái gì, ngoài một mối tình ngây thơ trong sáng, mà cũng chỉ có thế thôi. Giờ cô mới học năm thứ tư, vẫn có thể tiếp tục sống trong tháp ngà. Nhưng anh ấy thì khác, anh ấy có trách nhiệm với gia đình và với cả anh ấy. Nếu bây giờ Tân Dương làm theo ý mình, sau này anh ấy sẽ giận bản thân, cũng sẽ hận sang cả cô nữa.”

Những lời nói sắc nhọn như dao vô tình cứa vào tai Tạ Nam, cô hoàn toàn không có phản ứng. Người khiến cô đau đớn nhất đã rời xa cô, không để lại chút dấu vết gì. Đối với cô, Đường Lăng Lâm chẳng qua chỉ là một người xa lạ, dù thế nào cũng không thể đưa cô thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng này.

“Cô như thế chẳng ích gì cho mình và cho người khác, chi bằng hãy can đảm đứng dậy, tôi có thể…”

“Đủ rồi.” Vừa lúc đó Cao Như Băng tan học về tới nơi, cô quát lớn: “Chị sắp kết hôn với Hạng Tân Dương là việc của chị, Tạ Nam và Hạng Tân Dương chia tay lại là việc của họ. Chị lo cho tốt việc của mình đi, đừng tùy tiện xen vào chuyện của người khác, chẳng tốt cho ai cả”.

Khoảnh khắc đó, người hùng biện tốt nhất dường như cũng cứng lưỡi trước Cao Như Băng khí thế bừng bừng. Chưa nhìn thấy uy phong của Đường Lăng Lâm bao giờ nên cô bé năm thứ nhất cùng phòng đi về với Cao Như Băng cũng nói chen vào: “Em không nhầm đấy chứ, lần đầu tiên em thấy có người thứ ba đến tính sổ ghen tuông, đây là thế giới nào vậy?”.

Đường Lăng Lâm trấn tĩnh lại, đứng dậy, lạnh lùng nhìn mọi người, nói: “Tôi và Hạng Tân Dương đã đính hôn, bây giờ ai xuất hiện giữa tôi và anh ấy mới là kẻ thứ ba”.

Cô bé năm thứ nhất cứng họng, không nói thêm được nữa, Cao Như Băng đang định đốp lại thì Đường Lăng Lâm đã quay về phía cô: “Các cô cho như vậy là nghĩa khí, là giúp cô ấy thực sự sao? Chẳng qua cô ấy vì quá yêu mà tự làm khổ, làm tổn thương mình, lãng phí quá nhiều thời gian vào việc cứu vãn những thứ không còn ý nghĩa nữa, rồi biến mình thành trò cười vô ích”.

“Tôi sẽ không gọi cho Hạng Tân Dương, cũng không tìm anh ấy nữa.” Tạ Nam đang nằm trên giường đột nhiên cất lời, giọng bình thản, “Cái chị cần là điều đó, đúng không? Còn việc tôi dành thời gian làm gì, đó là việc của tôi, không phiền chị phải đặc biệt tới đây giảng lý lẽ. Mời chị đi cho”.

Bây giờ Đường Lăng Lâm lại tìm đến cô, ám chỉ cô vẫn còn qua lại với Hạng Tân Dương. Tạ Nam không còn là cô gái hai mươi mốt tuổi đang trong cơn biến cố tình cảm, chỉ biết nằm trên giường khóc lóc, hoang mang ngày nào nữa, nhưng cô vẫn không biết ứng phó ra sao với cái tội danh vô lý kia.

Cũng không biết cô đã ngồi đó bao lâu, tiếng gõ cửa bên ngoài bất chợt vọng vào, cô ngạc nhiên nhỏm dậy, định thần lại. Cánh cửa vừa hé mở, Vu Mục Thành đã bước vào, ôm chầm lấy cô, nói: “Em thật là cố chấp, về rồi cũng không chịu lên, phải để anh xuống tóm lấy em, mới…”.

Đột nhiên, Tạ Nam kiễng chân hôn lên môi anh, ngăn không cho anh nói tiếp. Vu Mục Thành bỗng giật mình bởi cặp môi giá lạnh của cô, anh vừa hôn cô vừa nói: “Em lạnh lắm à? Tay cóng thế này. Lên nhà anh đi, anh sẽ nấu bữa tối cho em”.

Tạ Nam gật đầu, không kháng cự như mọi khi, cô lấy túi của mình đang định ra cửa thì di động rung chuông. Cô vội vàng nghe máy.

“Nam Nam à, tớ gọi cho anh ta nhưng anh ta tắt máy. Nhắn tin anh ta mới gọi lại, yên tâm, anh ta nói sẽ không để Đường Lăng Lâm làm phiền cậu nữa.”

“Cảm ơn cậu, Băng Băng.” Cô đang muốn nói thêm, vòng tay Vu Mục Thành đã ôm cô từ sau lưng, hôn khẽ lên vành tai của cô, cô cố gắng kìm nén cảm xúc, nói với bạn: “Lát nữa tớ gọi lại cho cậu nhé”.

Cô đẩy anh ra, rồi lặng lẽ đi theo anh. Bên ngoài bóng đêm đã bao phủ, đang là kỳ nghỉ nên tiểu khu hết sức tĩnh mịch. Hai người ra khỏi tòa nhà Uất Kim Hương, đi về phía tòa nhà Hoa Hải Đường phía sau, nơi Vu Mục Thành ở. Đến tầng bốn, Vu Mục Thành lấy khóa mở cửa, rồi quay lại khoác vai Tạ Nam đi vào, nhanh chóng đóng cửa đồng thời nồng nàn hôn lên môi cô.

Túi xách và khăn trên tay Tạ Nam bất giác rơi cả xuống, không kháng cự nổi sự mạnh mẽ của anh, cô lùi một bước, lưng chạm vào cánh cửa. Anh cũng lui lại theo cô, ham muốn rừng rực dâng lên cùng hơi thở của cô, cô khẽ mở miệng trong vô thức đón nhận sự tấn công của anh, chỉ thấy người lâng lâng men say, ý thức trở nên mơ hồ. Thấy Vu Mục Thành cởi áo khoác của mình, cô ngoan ngoãn giơ tay ra, để mặc chiếc áo rơi xuống đất, rồi lại ôm lấy anh, cứ để cho nụ hôn ấy trượt xuống ngực mình. Cô nhẹ nhàng thở ra, đầu dựa vào cửa, nhưng ngay lập tức thấy hoảng hốt, dường như hiểu được mình đang làm gì. Song, không để cô kịp co người lại, Vu Mục Thành lại hôn lên môi cô, chậm hơn, ngọt ngào hơn truyền sự ham muốn sang cô, cướp đi chút ý thức cuối cùng của cô.

Vu Mục Thành ôm lấy cô, đưa cô vào phòng ngủ, để cô nằm trên giường, hai người tiếp tục quyện lấy nhau. Đôi môi nóng bỏng của anh lướt trên da cô, tay mơn trớn cơ thể cô. Anh khẽ cắn vào làn da mịn màng ấy khiến cô không kìm được những tiếng kêu, anh mang sự thỏa mãn, cô lại thấy nỗi đau nhẹ nhàng. Tạ Nam nhắm chặt mắt lại, cắn răng bấu chặt tay lên cơ thịt rắn chắc trên lưng anh.

Anh để ý tới sự căng thẳng có chút cứng lại của cơ thể cô, cố gắng dùng nụ hôn nồng ấm của mình an ủi, để cô thả lỏng người đồng thời cũng ra sức khống chế bản thân mình. Cuối cùng, anh mỗi lúc một nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, để tiếng rên như khóc của cô bật ra.

Vẻ yên tĩnh của căn phòng đã trở lại, anh vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của cô, cô co người cuộn trong lòng anh, gối đầu lên cánh tay anh, không cử động. Vu Mục Thành khẽ thầm thì bên tai cô: “Anh làm em đau phải không?”.

Tạ Nam không phản ứng gì, cô không quen bàn luận với người khác về chuyện này. Đau ư, có thể có một chút. Đây không phải là lần đầu tiên của cô, nhưng cách lần cuối cùng đã bảy năm đằng đẵng rồi. Cô đã không thích ứng được với sự nhiệt tình như vậy, nhưng cô phải thừa nhận, Vu Mục Thành là người đàn ông quan tâm và có kinh nghiệm, hoàn toàn biết làm cho cơ thể đang hồi hộp cứng lại của cô tan chảy để hòa với những cảm xúc của anh.

Điều quan trọng hơn, trong sự nhiệt tình ấy, cô đã hoàn toàn quên đi sự khó chịu và xấu hổ với cuộc điện thoại ban nãy, nó như một nỗi trầm cảm từ cơn ác mộng luôn đeo bám cô suốt bao lâu nay.

Bàn tay to lớn của anh lần theo lưng cô đi xuống, dừng ở eo cô. Chiếc eo thon thả, da mỏng mềm mại, anh nhẹ nhàng xoa xoa, khiến cô khẽ rùng mình bỏ tay anh ra, anh lại ôm cô chặt hơn một chút.

“Không phải giả vờ ngủ đấy chứ?” Vu Mục Thành khẽ hỏi cô, giọng ẩn chứa nụ cười trêu chọc.

Tạ Nam giấu mặt vào ngực anh, buồn bã nói: “Ai giả vờ, em đã nói đến mười giờ mới ngủ, mấy giờ rồi?”

“Anh không biết, cũng chẳng buồn để ý đến nó.”

Tạ Nam quay người nằm xoay lưng lại với anh, đột nhiên cô giật mình, lúc này mới phát hiện cửa sổ chỉ kéo hờ một lớp màn lưới chống côn trùng mà chưa kéo rèm cửa, cô có thể thấy rõ mặt trăng treo lơ lửng trên đỉnh lầu, đang len lói hắt ánh sáng lạnh lẽo vào phòng, liền hoảng hốt: “Trời ạ, anh… anh không kéo rèm cửa”. Cô sợ tới mức lại bắt đầu nói lắp.

Vu Mục Thành chợt cảm thấy buồn cười, khoảng cách giữa các tòa nhà nơi đây tương đối xa, hơn nữa cửa sổ đã đóng, trong phòng lại không bật đèn, cách hẳn một tấm cửa lưới, bên đối diện dù có thiết bị hồng ngoại cũng không thể nhìn trộm được ánh xuân trong phòng họ. Có điều thấy bộ dạng sợ hãi của Tạ Nam, anh ra kéo rèm cẩn thận rồi mới quay về giường, ôm chặt lấy cô. Căn phòng tối om, Tạ Nam định thần lại, nằm ngoan ngoãn trong lòng anh.

“Có đói không, anh chuẩn bị bữa tối.”

“Anh biết nấu cơm à?”

“Anh đã nói rồi, tiếp xúc lâu em sẽ thấy anh có nhiều ưu điểm đấy.”

“Thế thì em càng bất an, em sợ tiếp xúc lâu, anh sẽ phát hiện con người em chẳng có gì hay ho cả, em không biết nấu cơm.”

Vu Mục Thành nhẹ nhàng đưa tay lên môi cô ngăn lại rồi từ từ hôn lên vai, lên gáy cô, nói: “Em đã cho anh niềm vui lớn nhất, anh nghĩ niềm vui ấy đủ để anh nhấm nháp trong một thời gian dài. Còn nấu cơm ư, ai mà để ý?”.

Bữa tối mà Vu Mục Thành chuẩn bị khiến Tạ Nam hết sức ngạc nhiên.

Mới thoàng nhìn, cơm Tây cơm Tàu lẫn lộn, không nhiều món, một món tôm luộc, một bát canh hải sản, một đĩa sa lát rau củ, lại thêm một đĩa cơm rang, chủ yếu là do anh bài trí quá cầu kỳ mà thôi.

Phòng khách chỉ để một chiếc đèn bàn sáng, quầng sáng ấm áp chiếu ra. Âm nhạc du dương, các bóng đèn của phòng ăn đều bật sáng, giữa bàn còn có một lọ hoa thủy tinh, cắm đầy hoa bách hợp, đối diện là một bộ đồ ăn kiểu Tây, hai đầu có giá để nến, một bình rượu vang đỏ đã mở sắn, hai chiếc cốc, mỗi cốc đã được rót khoảng một phần ba rượu.

Tạ Nam tắm xong đi ra, cô đứng ngây người, chân tay thừa thãi, thần mặt nghĩ ngợi. So với bữa cơm thịnh soạn này thì bữa cơm mình mời anh trước kia thực quá đơn giản và chẳng ra gì.

Vu Mục Thành mang ra một đĩa sườn cừu quay, đặt xuống bàn, bỏ găng tay ra, sau đó đi đến và ôm lấy Tạ Nam.

“Cảm động đến mức ngây người ra thế sao?”

Tạ Nam cười khổ, nói: “Em có nên thay quần áo không, tại sao cứ thấy mình không phù hợp”. Cô đang khoác trên mình bộ quần áo ngủ dài tay in hình những bông hoa nhỏ, tóc cột sau gáy bằng dây chun. Còn Vu Mục Thành lại mặc chiếc quần âu màu ghi kết hợp với sơ mi trắng, vô cùng chỉnh tề, anh cười lớn, ôm cô tới bên bàn ăn, kéo ghế để cô ngồi xuống.

“Không cần, anh thích bộ quần áo ngủ này của em.”

Các món ăn ngon hơn cô tưởng tượng, Vu Mục Thành chú ý đến khẩu vị của người yêu, khi quay sườn cừu anh đã cho một chút ớt vào đó. Tạ Nam ăn rất vui vẻ, lại uống khá nhiều rượu vang. Ăn xong, mặt cô đỏ bừng lên, hai mắt mơ màng nằm trên sofa, Vu Mục Thành mang bát đĩa dơ vào phòng bếp để hôm sau người làm công theo giờ tới xử lý, rồi đến ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, Tạ Nam uể oải dùng ngón tay vẽ trên mày và mũi anh.

“Cứ ăn thế này, chắc em biến thành ỉn mất.”

“Để thử xem, xem anh có nuôi được em thành một chú heo con chính hãng không?”

“Còn lâu em mới bị mắc lừa.” Tạ Nam mỉm cười, “Em không muốn bị nuôi, nếu không đến lúc được giá thì thê thảm lắm”.

“Em không say chứ?” Vu Mục Thành cười, luồn tay vào trong áo ngủ của cô, bụng dưới phẳng, eo cũng nhỏ, anh nói: “Yên tâm, so với tiêu chuẩn của ỉn thì còn xa lắm”.

“Ai bảo em say, em chỉ uống một chút thôi mà.”

“Thế chúng mình uống tiếp nhé.” Vu Mục Thành nói với giọng ma mãnh, “Thêm chút rượu Rum nữa nhé”.

Tạ Nam liếc xéo anh, nghi ngờ: “Sao em thấy anh cười không được tử tế cho lắm”.

Vu Mục Thành vui sướng, khẽ nói vào tai cô: “Nghe nói rượu Rum có thể tăng cảm hứng trong tình yêu, khiến cho nữ giới từ lạnh như sương băng biến thành mềm mại như nước”.

Giọng anh nhỏ dần, Tạ Nam cắn mạnh vào vai anh khiến anh đau đớn chau mày nhưng vẫn không thu tay lại, chỉ cắn nhẹ vào tai cô. Tạ Nam ngừng cắn, cười trốn tránh: “Đừng, đừng, đừng ồn ào nữa, chúng mình nói chuyện đàng hoàng nhé?”.

Vu Mục Thành khẽ khàng đổi giọng bên tai cô: “Em nói đi, đảm bảo anh sẽ ngoan ngoãn lắng nghe”.

Cô có thể sờ thấy rõ rệt vết cắn của mình trên vai anh qua làn áo sơ mi, nói: “Nhưng em quên mất ban nãy đang nói gì rồi”.

“Chúng ta còn thời gian, em cứ từ từ nghĩ đi.”

Thời gian bỗng nhiên đầy ắp tính đàn hồi, nó mang theo cả cái lười biếng của kỳ nghỉ, mỗi giây mỗi khắc dường như đang chầm chậm trôi qua, nhưng vừa chớp mắt, thời gian lại trôi nhanh hơn mức ta tưởng tượng, đêm đông không còn dài và cô đơn nữa.

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ