Chương 7
“Nếu tôi tu mười năm để rồi phải ngồi cùng thuyền với anh, tôi thà nhảy xuống sông làm bạn với tôm cá!”
[Trích lời Giả Thược]
Giả Thược cầm cây chổi, lặng lẽ nhìn quả dưa hấu đã nứt toác ra trên bàn, tâm trạng hết sức chán nản.
Chẳng lẽ cô thật sự không thể có một đôi bồng đảo đủ để kiêu ngạo với đời hay sao? Khao khát bao nhiêu năm như vậy rồi, chẳng lẽ kết quả lại là bị bản thân đè nát?
Vụ việc xảy ra ngoài cửa là một sự đả kích không nhỏ với cô, cô không kìm được, đưa tay sờ cặp bánh bao nhỏ xinh của mình, vẫn cảm thấy hơi đau.
Thì ra không chỉ có dưa hấu bị vỡ, cô cũng chẳng dễ chịu chút nào. Ai bảo cô đã quen chống tay vào tường với khoảng cách như vậy chứ, đột nhiên lại có thêm hai quả dưa hấu to uỳnh, cơ thể không kịp thích ứng cũng là lẽ dĩ nhiên.
Không biết cái ngực vốn đã phẳng lì của cô liệu có phẳng hơn không đây?
“Thế nào, đau à?” Khi Giả Thược nghe thấy giọng nói của Chân Lãng, khuôn mặt anh đã ở ngay trước mặt cô rồi, cặp mắt đào hoa ẩn chứa nét cười tủm tỉm, giọng nói vẫn chẳng có vẻ gì là nghiêm túc.
Cô lập tức ngửa đầu ra phía sau, muốn kéo dãn khoảng cách giữa mình và Chân Lãng, nhưng lại quên mất sau lưng là một bức tường. Và rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến, “rầm” một tiếng thật lớn, kèm với đó là một tiếng kêu đau đớn: “Au…”
Vứt chiếc chổi đi, cô ôm đầu, ngồi xổm xuống đất, cảm thấy trong đầu mình lúc này vẫn còn những tiếng ong ong.
“Thế nào rồi?” Cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, một đôi tay rắn chắc bế cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống sofa, một bàn tay đang xoa đầu cô thật nhẹ.
Xui xẻo quá, đúng là cả ngày đều gặp xui xẻo!
Bắt đầu từ sáng nay, khi đi bệnh viện gặp phải tên sao Chổi đó, suốt cả một ngày cô chưa được nghỉ ngơi chút nào, đã thế lại bị mỏi cổ, tê lưng, đau ngực, bây giờ còn đập đầu vào tường nữa.
Chân Lãng đang vòng tay qua lưng Giả Thược, để cô dựa vào lòng mình, bàn tay thì nhẹ nhàng đưa lên xoa chỗ bị đau trên đầu cô: “Công lực của cô kém nhiều rồi.”
“Cái gì?” Đầu cô vừa bị va đập, bây giờ cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ngây ngô hỏi.
Bàn tay Chân Lãng không ngừng xoa nhẹ đầu cô, tiếng cười của anh vang ra từ trong lồng ngực, làm khuôn mặt cô hơi rung lên: “Tường nhà tôi không ngờ lại không bị nứt.”
Hắn ta có ý gì vậy?
Giả Thược chớp chớp đôi mắt to tròn, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, rồi lại hậm hực kêu lên: “Đều là tại anh cả, kề mặt tới gần như vậy làm gì chứ?”
“Tôi đã gọi cô mấy lần nhưng cô không nghe thấy.” Chân Lãng ôm cô trong lòng, bàn tay đang xoa bóp đầu cô kia khiến cô cảm thấy rất thoải mái, lại nghe anh nói: “Tôi thấy bữa tối cô chẳng ăn gì mấy nên nấu cho cô một bát canh trứng với thịt, định hỏi cô có muốn ăn không.”
“Ăn chứ!” Giả Thược chẳng nghĩ ngợi gì, trả lời ngay, dường như linh hồn đã trở lại với cơ thể cô rồi.
Lúc ngẩng lên cô mới phát hiện, không ngờ mình lại đang ngồi trên đùi Chân Lãng, sau lưng là cánh tay anh, bên dưới khuôn mặt là lồng ngực anh, còn mặt cô hiện giờ chỉ cách mặt anh chừng vài centimét.
Mùi cơ thể của Chân Lãng thật thơm, kết hợp với hương kem cạo râu vẫn còn vương vấn, càng làm tăng thêm sự nam tính của anh. Mà mùi sữa tắm tươi mới thì giống như bàn tay của một đứa trẻ, không ngừng gãi nhẹ trong lòng cô, cái cằm cong cong cùng bờ môi cuốn hút kia, tất cả đều ở rất gần cô, lại còn cái yết hầu đang trượt lên trượt xuống kia nữa…
A! Cô chỉ muốn nhào tới, cắn một miếng.
Mông cô bỗng bị vỗ một cái, không nặng cũng không nhẹ, rồi giọng nói của Chân Lãng vang lên bên tai cô: “Muốn ăn thì đi tắm trước đi, nhảy nhót suốt cả ngày rồi, hôi chết đi được!”
Cô… cô… cô không ngờ mình lại dựa cái cơ thể hôi rình vào người hắn ta lâu như vậy, trời ơi…
Giả Thược muốn đập đầu vào tường, chết quách đi cho rồi.
Cô nhảy bật dậy, lắc lắc đầu, lúc này đầu cô đúng là không đau nữa, nhưng lại rất chóng mặt.
Lặng lẽ cầm hai quả dưa hấu còn nguyên vẹn trên bàn lên, cô nàng hệt như một bóng ma đi vào phòng tắm.
“Này, cô ôm dưa hấu vào phòng tắm làm gì đấy?”
“À…” Giả Thược vẫn bước vào phòng tắm trong vô thức. “Anh nói ngực không được rời người, người không được rời ngực, tôi vào phòng tắm thì phải mang ngực theo chứ!”
Phòng khách lập tức trở nên tĩnh lặng. Giả Thược bước vào phòng tắm, xả nước, cởi quần áo một cách đờ đẫn, rồi ngẩn ngơ ngâm mình trong bồn tắm. Trong đầu cô lúc này đang tràn ngập hình ảnh về một khuôn mặt điển trai cùng với một vòm ngực rắn chắc đằng sau chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình.
Không ngờ cô lại cảm thấy hắn ta rất cuốn hút, cảm thấy mùi cơ thể hắn ta rất hấp dẫn, cô rất muốn… cắn hắn ta mấy miếng.
Chắc cô đã đói rồi, nhất định là như thế.
Hắt ít nước lên mặt cho tỉnh táo, Giả Thược đột nhiên phát hiện trên mặt nước trong bồn tắm của mình không ngờ lại có hai thứ gì đó màu xanh tròn tròn trôi nổi.
“Chuyện này là sao chứ?” Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hai vật tròn tròn nửa chìm nửa nổi kia, cố gắng nhớ lại xem mình rốt cuộc đã làm những gì.
Ánh đèn bên ngoài chiếc rèm che trong phòng tắm chợt tối đi, một bóng người cao lớn hiện lên trên tấm rèm, rồi một bàn tay thò vào bên trong, giọng nói của Chân Lãng vang lên: “Cô tắm cho ngực xong chưa thế?”
“Ặc…” Giả Thược vội vớt hai quả dưa hấu đã ướt nhẹp lên, đưa cho Chân Lãng. Tiếng bước chân vang lên, nhỏ dần, ánh đèn cũng lập tức sáng rõ trở lại.
Cô đưa hai tay lên ôm mặt, thở dài buồn bã.
Cô lại làm một chuyện mất mặt nữa rồi.
Đội chiếc khăn bông trên đầu, cô lê những bước chân nặng nề đi vào phòng khách, chờ đợi sự chế giễu và bỡn cợt từ Chân Lãng. Nhưng hoàn toàn không giống như suy nghĩ của cô, anh chỉ vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh, chỉ tay vào bát canh để trên bàn.
Giả Thược lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Chân Lãng, bưng bát canh lên húp một ngụm lớn.
“Nóng…”
“Úi…”
Hai người gần như đồng thời kêu lên. Chân Lãng nhìn vẻ mặt của Giả Thược, khẽ lắc đầu, rồi lấy chiếc khăn bông trên đầu cô xuống, nhẹ nhàng lau tóc giúp cô.
“Sao hôm nay cô cứ thẫn thờ suốt thế?” Chân Lãng vừa lau mái tóc ngắn mềm mại của Giả Thược vừa khẽ cất tiếng hỏi.
Giả Thược rút một tờ khăn giấy lên lau miệng, rồi hậm hực vứt nó vào thùng rác, sau đó bưng bát canh, nhấp một ngụm nhỏ.
Cô cũng rất muốn biết điều này, tại sao hôm nay cô cứ thẫn thờ suốt như vậy nhỉ?
“Này, có phải anh gạt tôi không?” Uống được hai ngụm canh, cô đột nhiên ngoảnh đầu qua hỏi: “Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Tại sao anh bắt tôi đeo hai quả dưa hấu, chạy lăng xăng khắp nơi như thế? Tôi không tin cấy hai bầu ngực giả vào mà lại nặng đến vậy. Còn nữa, hai quả dưa đó cứ lắc lư không ngừng, nhưng thứ được cấy vào ắt là được cố định lại rồi, làm sao có thể lắc lư như thế chứ?”
Bàn tay đang lau tóc giúp cô chợt dừng lại. Chân Lãng khẽ ho một tiếng: “Trên thực tế, hai quả dưa hấu đó mỗi quả mới nặng có hơn một cân, cộng lại cũng chỉ gần hai cân rưỡi mà thôi. Dựa theo yêu cầu của cô, trọng lượng như vậy cũng là hợp lý rồi.”
“Thật sự nặng như vậy sao?” Giả Thược vừa hỏi vừa nghiêng đầu qua một bên, lại nghĩ đến sự vất vả khi phải đeo hai quả dưa hấu trên người, chợt cảm thấy cổ và vai mình càng đau.
Thấy cô uống hết canh, Chân Lãng liền vỗ nhẹ vào đùi mình, nói: “Qua đây, tôi bóp vai cho cô một chút!”
Giả Thược bỏ chiếc bát xuống, lấy giấy lau miệng, rồi ngoan ngoãn ngồi lên đùi Chân Lãng, để anh bóp vai.
Lần này, sở dĩ Giả Thược chịu nghe lời như vậy, thực ra chỉ là vì nóng lòng muốn chứng minh một chuyện mà thôi.
Cô lặng lẽ ghé sát mặt đến bờ vai anh, khịt mũi mấy cái, một thứ mùi quen thuộc lập tức xộc vào mũi cô. Bờ má cô lúc này đang dán sát lên làn da ngay cạnh cổ anh, mà cái yết hầu kia lúc này cũng đang ở ngay trước mắt cô rồi.
Chết tiệt thật, tại sao cô vẫn muốn cắn như vậy chứ? Cô đã uống một bát canh lớn rồi cơ mà.
Đúng rồi, nhất định là cô vẫn chưa no.
Cô ngó nghiêng, rồi đột nhiên ôm quả dưa hấu bị mình làm nứt ở trên bàn lên, lẳng lặng bửa ra làm đôi, cầm lấy một nửa, dùng thìa múc ăn.
“Còn về vấn đề rung rung lắc lắc mà cô nói ấy, cô thử nghĩ xem, một khi tuổi tác cao rồi, ngực nhất định sẽ bị xệ, bây giờ chẳng qua là cho cô trải nghiệm trước một chút thôi.” Chân Lãng nói một cách rất tự nhiên, những ngón tay không ngừng xoa bóp huyệt vị trên vai Giả Thược, hoàn toàn không phát hiện ra cô nàng lúc này đã bắt đầu để đầu óc ở trên mây.
“Còn nữa, nếu cô làm lớn như vậy, sau này sẽ không thể vừa chạy vừa nhảy được nữa đâu, sẽ khó chịu lắm đấy.” Anh còn ra vẻ “tốt bụng” nhắc nhở thêm: “Tốt nhất cô cũng đừng tới chỗ võ quán Nhu đạo để chỉ dạy cho đàn em nữa! Cô thử nghĩ xem, nếu cô mà ra sân, lại giằng co với người ta một hồi, không cẩn thận là hỏng hết cả ấy chứ.”
Anh cứ nói xong một câu, khuôn mặt cô lại xị xuống thêm một chút. Bây giờ đối với cô, vấn đề đã không phải là có nên tiếp tục nâng ngực hay không, cô đang muốn chứng minh một chuyện khiến cô không cách nào tin nổi.
“Nhóc con này, hay là đừng làm nữa nhé?” Anh vừa nói vừa nâng khuôn mặt đang vùi đầu vào ăn dưa hấu kia lên. “Thế này thực ra cũng không tệ!”
“Còn không phải là vì anh nói sao?” Bên khóe miệng vẫn còn dính nước dưa hấu, Giả Thược hậm hực ngẩng lên. “Anh nói…”
Chân Lãng hơi nhướng mày: “Tôi nói gì nào?”
Lời đã ra đến miệng lại nuốt ngược trở lại, Giả Thược cắm cái thìa vào quả dưa hấu, xoay một vòng, múc lên một miếng rất to, bỏ vào miệng, vì thế giọng nói cũng trở nên không rõ ràng: “Đàn ông không phải đều thích ngực to sao? Không biết có phải vì hồi nhỏ chưa được bú đủ nên đến lúc lớn vẫn còn hoài niệm hay không nữa, vả lại tôi cũng không muốn bị người ta nói là không ra đực, chẳng ra cái.”
Chân Lãng khẽ mỉm cười, bàn tay vẫn đang lau mái tóc đã gần khô của Giả Thược: “Không phải tất cả đàn ông đều thích ngực to đâu.”
“Vậy anh thì sao?” Cô nuốt miếng dưa hấu trong miệng, liếc qua phía anh bằng ánh mắt coi thường. “Anh thích ngực to hay là ngực bé?”
“Tôi à?” Chân Lãng nở một nụ cười đầy ý vị. “Tôi thích đàn ông.”
“Phì…” Giả Thược bật cười, cũng chẳng muốn để ý tới câu nói dối rõ ràng ấy của anh. “Anh thật là thù dai đấy, chuyện hồi ở trường mà vẫn nhớ rõ ràng như vậy, đừng cho rằng tôi không biết anh được các cô gái mến mộ đến mức nào!”
Anh cúi đầu, nhìn cô nàng đang múc dưa hấu ăn trong lòng, lẳng lặng vòng cánh tay qua. Còn Giả Thược lúc này chỉ biết vùi đầu vào ăn dưa hấu, hoàn toàn không phát hiện ra không gian của mình đang càng lúc càng nhỏ lại.
“Có ngọt không?” Anh ghé miệng đến bên tai cô, khẽ cất tiếng hỏi.
Giả Thược hơi rụt cổ, chèn cánh tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra xa mình một chút: “Trên bàn còn nửa quả đấy, anh ăn đi!”
“Tôi không có thìa.” Không biết tại sao, khi hơi thở của anh phả vào tai cô, cô lại cảm thấy hơi chóng mặt. “Cô múc một miếng cho tôi nếm thử nào!”
“Ừm…” Giả Thược nhìn nửa quả dưa hấu lúc này chỉ còn lại vỏ trong lòng mình, lại liếc qua phía nửa quả dưa còn nguyên trên bàn kia, sau đó hơi nhổm mông, đưa tay ra định lấy.
Nhưng cô vừa mới rướn người ra phía trước, cánh tay trên eo đột nhiên kéo mạnh cô về phía sau, cô ngạc nhiên ngoảnh đầu lại…
Khuôn mặt điển trai kia đang ở ngay trước mắt cô, không cho cô có thời gian né tránh, đôi môi anh đã dán chặt lên bờ môi cô rồi.
Không mềm mại như trong tưởng tượng, còn hơi cứng, đôi môi anh ngậm lấy cánh môi cô, mơn man. Cô thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ nơi đầu lưỡi của anh, nó đang chuyển động không ngừng. Rồi không tốn chút sức lực nào, anh cạy được hai hàm răng của cô ra, đầu lưỡi lùa thẳng vào, dễ dàng cuốn lấy lưỡi cô, không ngừng đưa đẩy.
Cô ngây người, một cảm giác mới mẻ bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Sự mạnh bạo của anh khiến cô không thể nào thở nổi, không thể nào động đậy nổi, để mặc cho anh càn lướt, ra vào trong không gian của cô. Dưới sự dẫn dắt của anh, cô đã đáp lại trong vô thức, được anh dẫn vào trong vùng đất của anh, không ngừng mày mò.
Sự tấn công càng lúc càng mãnh liệt, anh vòng tay ra sau gáy cô, không ngừng đòi hỏi. Lúc này cô cảm thấy cơ thể mình thật mềm, thật tê…
Không biết đã bao lâu, đầu lưỡi Chân Lãng tới lúc này mới chịu rời khỏi miệng cô trong lưu luyến, nhưng vẫn liên tục hôn lên khóe môi cô: “Ngọt lắm!”
Còn Giả Thược lúc này đã hoàn toàn ngây ngốc và đờ đẫn, hai tay vẫn đang ôm nửa quả dưa hấu chỉ còn lại vỏ kia, ngồi trên đùi Chân Lãng, mà hồn phách thì đã bay lên tận chín tầng mây.
“Anh…” Đôi môi vừa bị hôn của cô trở nên tê rần, nói năng cũng không lưu loát nữa. “Có ý gì vậy?”
Đầu lưỡi của Chân Lãng lướt nhẹ trên môi cô, cảm giác ướt át khiến trái tim cô không kìm được hơi nhói lên.
Miệng cô thật nóng, còn sưng tấy và tê tê, cô phải liếm tới mấy lần mới tìm lại được một chút cảm giác, thấy hơi đau, rồi cô chợt nhớ ra chỗ mình vừa liếm hồi nãy còn bị Chân Lãng cắn.
Đưa mu bàn tay lên chùi chùi, cô cảm thấy đau hơn. Bàn tay cô nắm chặt miếng vỏ dưa, chỉ muốn đập thẳng tới cho cái mặt tươi cười đắc chí kia của hắn ta nát bét.
“Cô nghĩ tôi có ý gì nào?” Nụ cười của anh có chút xấu xa, đầu lưỡi vẫn dừng lại trên bờ môi không chịu rụt về, dường như đang nhấm nháp dư vị của nụ hôn vừa nãy.
Cô nghĩ hắn có ý gì ư?
Nhất định là hắn muốn đả kích cô, chế giễu cô, đùa bỡn cô, hoặc giống như trước đây, chọc ghẹo cô một hồi rồi đứng đó xem trò vui.
Nhất định là như vậy rồi!
Sức mạnh cơ thể đều tập trung vào lòng bàn tay, ánh mắt Giả Thược dừng lại trên khuôn mặt Chân Lãng.
Miếng vỏ dưa trong tay cô đã chuẩn bị sẵn sàng.
“Sao, không dám đấu tiếp với tôi à?” Chân Lãng chợt hờ hững nói, lập tức khiến miếng vỏ dưa chuẩn bị được ném ra dừng lại trong tay cô.
Cô biết mà, hắn muốn thấy cô không kiềm chế được bản thân, sau đó thì chế giễu cô.
“Ai bảo vậy nào?” Giả Thược cắn chặt môi, không chút do dự vứt ngay miếng vỏ dưa xuống sàn nhà, rồi vòng cánh tay qua cổ đối phương, ghé sát miệng tới.
Cô cắn lên môi Chân Lãng, trong lòng chỉ hận không thể cắn rời luôn cánh môi hấp dẫn của hắn ta.
Dám coi thường cô sao?
Cô mút môi anh một cách vụng về, học theo các động tác của anh vừa nãy, bắt đầu cạy hai hàm răng anh ra, đưa lưỡi vào trong.
Cổ họng Chân Lãng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, ngón tay vuốt ve gáy cô, rồi vòng tay ôm cô thật chặt.
Hai người dán vào nhau, nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng, hơi thở nặng nề của Chân Lãng không ngừng phả lên khuôn mặt cô.
Anh không hề phản kháng, chỉ nhắm hờ mắt, cảm nhận cảm giác mà đôi môi vụng dại của cô đem lại, yết hầu liên tục nhấp nhô lên xuống.
Cho đến khi không khí trong phổi đã cạn kiệt, Giả Thược mới chịu dừng động tác, đưa tay lên gạt nhẹ mái tóc ngắn, nhìn Chân Lãng hỏi: “Còn muốn đấu nữa không?”
Chân Lãng khẽ liếm môi, đột nhiên nhìn thấy đôi môi của Giả Thược đã sưng tấy, đỏ ửng, anh khẽ mỉm cười: “Tôi thua rồi, không đấu nữa.”
Giả Thược chống tay lên ngực anh, bò xuống, lại lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi choáng váng của mình, tung tăng nhảy chân sáo vào phòng, không biết sau lưng có một anh chàng đang xoa môi khẽ cười, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đắc chí và… dịu dàng.
Giả Thược nằm trên giường mà đầu óc cứ mơ mơ màng màng, người thì mềm nhũn, vừa mới nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra bờ môi của Chân Lãng, nụ cười của Chân Lãng, còn cả cảm giác khi bàn tay Chân Lãng đặt trên người mình.
Cô túm lấy cái chăn rồi vò thật mạnh. Chân Lãng chết tiệt, không ngờ lại nghĩ ra trò này để đấu với cô, thực là quá khốn kiếp!
Vừa nãy hình như là nụ hôn đầu của cô…
Không đúng, nụ hôn đầu phải tặng cho đàn ông thì mới là nụ hôn đầu. Chân Lãng có tính là đàn ông không nhỉ? Trong mắt cô, hắn ta có lẽ thuộc loại không rõ giới tính.
Thôi bỏ đi, càng nghĩ lại càng rối, dù sao hắn ta cũng nhận thua rồi, ván này nên tính là mình thắng chứ nhỉ?
Lúc này đầu óc Giả Thược rối như tơ vò, hoàn toàn không biết bản thân đang nghĩ gì cả, rồi cô lại đưa tay lên sờ cái miệng sưng tấy, chẳng bao lâu sau đã đắm mình vào giấc mộng đẹp.
***
Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, Giả Thược đã xách va li hành lý đến Hướng Dương Vàng. Phương Thanh Quỳ vừa nhìn thấy cô liền lập tức mở to mắt, kinh ngạc kêu lên: “Oa, miệng cậu làm sao vậy?”
Giả Thược thản nhiên đưa tay lên sờ miệng, hơi chun mũi: “Một cuộc chiến đấu mới mà thôi.”
Phương Thanh Quỳ như bị trúng phép định thân, ngẩn người ra đó: “Chân Lãng rốt cuộc đã ra tay rồi sao?”
“Không hề…” Giả Thược hoàn toàn không hiểu ý của cô. “Bọn tớ chỉ dùng miệng, không động chân động tay.”
“Ặc…” Trong mắt Phương Thanh Quỳ đầy vẻ tò mò. “Cảm giác thế nào?”
Giả Thược đi tới chỗ chiếc xe chuyên dụng của tiệm chụp hình lúc này đang đậu bên ngoài cửa, vứt va li lên trên đó: “Hắn ta kém lắm, cắn không lại tớ, nhận thua rồi.”
“Cắn…” Phương Thanh Quỳ thiếu chút nữa đã làm gãy chiếc giày cao gót cao hơn mười lăm phân, nhìn vẻ thản nhiên của Giả Thược mà há hốc miệng: “Chắc cậu không định nói với tớ là cậu không hiểu gì đấy chứ?”
“Hiểu cái gì cơ?” Giả Thược đưa tay lên dụi mắt, sáng nay ngủ dậy quá sớm nên đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh hẳn: “Tớ với hắn cắn nhau từ nhỏ đến lớn, chẳng qua là mấy năm nay không cắn nhau nữa mà thôi.”
Phương Thanh Quỳ lắc đầu, thở dài hỏi: “Chân Lãng không nói gì sao?”
“Nói cái gì?” Giả Thược nhìn ngó xung quanh tìm chỗ ăn sáng. “Khi tớ ra ngoài hắn còn chưa dậy nữa kìa, không biết hắn có muốn nói gì không nữa.”
Phương Thanh Quỳ rốt cuộc cũng hiểu ra phần nào: “Ý của cậu là hôm qua bọn cậu đã cắn nhau, rồi hôm nay vừa mới sáng sớm cậu đã mang hành lý chạy mất?”
“Tớ không chạy!” Giả Thược chạy đi mua một bịch sữa đậu nành về, cắm ống hút, uống một ngụm thật lớn. “Tớ phải ra ngoài chụp hình, đây là đơn đặt hàng chết tiệt mà cậu nhận, địa điểm là cảnh sông ở thành phố F, cậu quên rồi à?”
Phương Thanh Quỳ tất nhiên biết điều này, có điều…
Chân Lãng chắc chắn không biết.
Cô nở một nụ cười nhã nhặn, lại cầm một chiếc ống hút khác lên, cắm vào bịch sữa đậu nành, cùng uống với Giả Thược.
Giả Thược vừa nhai đồ ăn sáng vừa lẩm bẩm nói bằng giọng không rõ ràng: “Đừng có quên đấy, sau khi làm xong vụ này, tớ sẽ nghỉ dài ngày! Tớ phải về nhà nghỉ ngơi một tháng, tất cả đơn đặt hàng cứ để đó, giải quyết sau!”
Phương Thanh Quỳ cười tươi nói: “Biết rồi, biết rồi.”
Giả Thược đã ăn no uống đủ, tất cả thiết bị đều được chuẩn bị xong xuôi. Sau khi các nhân viên đều có mặt, chiếc xe liền chuyển bánh, đưa bọn họ đến thành phố F.
Đang lúc Phương Thanh Quỳ dõi mắt nhìn theo chiếc xe dần biến mất ở phía cuối con đường, một chiếc xe khác chợt dừng lại ngay trước cửa Hướng Dương Vàng, tiếng phanh hết sức chói tai.
Phương Thanh Quỳ nhìn về phía chiếc xe đó, thấy anh chàng vừa vội vàng nhảy xuống trong mắt tràn ngập nét cười.
Áo sơ mi hơi nhàu, dường như quên chưa thay.
Ống tay áo xắn đến tận khuỷu tay, không được gọn gàng như thường ngày.
Áo vét còn chưa mặc, hình như là không kịp.
Mái tóc hơi rối, có thể là chưa chải.
Sau khi quan sát xong xuôi, cô mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngọt ngào: “Anh Lãng, bây giờ mới bảy giờ sáng, hình như còn chưa đến giờ đi làm, anh đến mời em đi uống trà buổi sáng hay sao?”
Tuy cô gọi Chân Lãng là anh Lãng, nhưng thực ra bọn họ cùng tuổi và học cùng khóa, chỉ là Chân Lãng từ trước tới giờ luôn tỏ ra chín chắn, điềm tĩnh, mọi người đều quen gọi anh như vậy. Có điều, lúc này nghe giọng của cô, rõ ràng là có ý trêu chọc.
Chân Lãng không nói một lời thừa thãi, nhìn thẳng vào bên trong cửa lớn của tiệm chụp hình phía sau cô, rồi lại ngó qua phía cô một chút, nhấc chân chuẩn bị đi vào.
Ánh mắt đó khiến trái tim Phương Thanh Quỳ không kìm được, hơi run lên một chút.
Hê hê, Chân Lãng mà cũng có lúc không kiềm chế được bản thân, quả đúng là chuyện lạ ngàn năm có một, cũng đáng lắm!
“Anh đừng nhìn nữa, cô ấy không có ở đây đâu.” Phương Thanh Quỳ tươi cười đẩy cửa ra, không hề có ý ngăn cản. “Anh Lãng muốn ăn gì, em mời.”
“Cô ấy đi đâu rồi?” Chân Lãng trầm giọng hỏi, vẻ căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt.
Phương Thanh Quỳ khẽ nhún vai, tỏ vẻ vô can: “Em không biết, khi em tới đã không nhìn thấy cô ấy đâu rồi.”
Chân Lãng khẽ hít vào một hơi, trong ánh mắt dường như có mấy phần bực bội.
Hôm qua, rõ ràng là Giả Thược rất bình thường, thậm chí khí đi ngủ còn mấy phần đắc chí, nhưng vừa mới sáng sớm đã biến mất rồi. Anh còn ngạc nhiên khi phát hiện va li hành lý của cô cũng đã biến mất, quần áo mà cô thường mặc trong tủ cũng chỉ còn lại gần một nửa, ngay đến bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt của cô cũng đã bốc hơi mất tăm.
Một Giả Thược như vậy quả thực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, thậm chí đây là lần đầu tiên anh thấy luống cuống.
Chân Lãng hít thở mấy hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi ngẩng lên nhìn tấm biển hiệu treo bên ngoài cửa tiệm chụp hình: “Cửa chính của các cô đã ba năm chưa sửa sang gì rồi đúng không? Gọi người đến đi, hóa đơn đưa cho tôi!”
Phương Thanh Quỳ lập tức nở một nụ cười tươi rạng rỡ: “Vậy thì thật cảm ơn anh Lãng quá, hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt, em đã để cô ấy theo xe chuyên dụng của cửa tiệm tới thành phố F ở tạm một thời gian rồi. Có điều cô ấy đã xin em cho nghỉ một tháng, cụ thể sẽ đi đâu, em quả thực không biết.”
Khóe miệng Chân Lãng hơi nhếch lên để lộ một nụ cười nhạt, trong mắt có một tia sáng lóe lên: “Cô còn muốn sửa sang chỗ nào nữa?”
“Là thế này…” Phương Thanh Quỳ chỉ tay qua phía bên cạnh. “Gần đây Hướng Dương Vàng của bọn em làm ăn không tệ, em muốn mua cửa tiệm sát vách để mở rộng quy mô, có điều, nghe nói chỗ đó đã bị tập đoàn Vân Lãng mua rồi. Anh Lãng xem có thể nghĩ cách giúp em không?”
Chân Lãng khẽ gật đầu, rồi đưa tay ra trước mặt cô: “Đưa địa chỉ của bọn họ cho tôi!”
Phương Thanh Quỳ lấy bút, hí hoáy viết địa chỉ, không quên nói thêm một câu: “Anh Lãng yên tâm, em đảm bảo sẽ không để bất cứ ai biết đâu.”
Chân Lãng lên xe, nhanh chóng bỏ đi mất hút. Phương Thanh Quỳ ngẩng đầu lên nhìn tấm biển hiệu của Hướng Dương Vàng, nụ cười còn rực rỡ hơn cả tấm biển mạ vàng đó.
***
Tại thành phố F, Giả Thược của chúng ta lúc này đang hết lòng tập trung vào công việc, ở bên bờ sông điều chỉnh góc độ và tiêu cự của máy ảnh, còn cô chuyên gia trang điểm bên cạnh thì đang căng thẳng trang điểm cho nhân vật chính của buổi chụp hình lần này.
Hôm nay phải chụp hình cổ trang, bọn cô đã bao trọn cả khu vực này, ngoài ra còn thuê thêm một chiếc thuyền, phong cảnh được bố trí theo phong cách cổ đại. Khi cô bé vừa được trang điểm xong kia trầm trồ lên vì vẻ đẹp của chiếc thuyền và chạy về phía trước, Giả Thược đã lặng lẽ ấn nút chụp hình.
Đội ngũ rầm rộ của bọn cô lần này có quy mô lớn hơn hẳn những tiệm chụp hình bình thường, khiến không ít người xem đều thầm đoán bọn họ là người mẫu và nhiếp ảnh gia của một tòa soạn nào đó. Lúc này đã có không ít người dừng chân lại từ phía xa để ngắm nhìn, chẳng bao lâu sau đã quây thành một vòng tròn lớn.
Cô bé ban đầu còn có chút ngượng ngập, nhìn Giả Thược vẻ lúng túng, thấy cô đang vừa chụp vừa liên tục đưa tay ra hiệu với mình:
“Không tệ!”
“Tốt lắm!”
“Đúng rồi, chính là vẻ mặt này đấy…”
Cô bé dần thả lỏng cơ thể, động tác cũng càng lúc càng tự nhiên, chiếc quạt lụa trong tay đưa lên, che đi một nửa khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu. Nhìn nụ cười khen ngợi của Giả Thược, cô bé e dè cất tiếng hỏi, ánh mắt long lanh: “Em… có thể lên thuyền chơi không?”
Giả Thược ngẩng đầu nhìn trời, lúc này đang là giữa trưa, ánh nắng rất chói, màu sắc trong khung hình sẽ trở nên rực rỡ và có nhiều biến hóa, chính là cơ hội tốt để chụp hình.
Có điều, chiếc thuyền này quá nhỏ, thêm vào đó cô bé lại mặc đồ cổ trang, nếu có nhiều người lên thuyền, sẽ không thể chụp hình được nữa.
Cô khẽ gật đầu: “Hai chị em mình lên đó, em nhớ phải cẩn thận đấy!”
Giả Thược đi lên thuyền trước, xoay người lại, chuẩn bị dắt tay cô bé kia thì chiếc thuyền nhỏ đột nhiên hơi tròng trành.
Một bóng người cao lớn, điển trai bất ngờ lọt vào tầm mắt cô, cô không kìm được mở to mắt: “Sao… sao anh lại ở đây?”
“Trùng hợp thôi, đang đi đường thì nhìn thấy cô.” Chân Lãng trả lời với giọng trầm thấp, bên khóe miệng là nụ cười mỉm, nhưng trong ánh mắt lại có những tia sáng sắc lẹm thoáng qua.
“Trùng hợp cái đầu anh ấy!” Giả Thược khẽ kêu lên vẻ đầy giận dữ. Cái gã sao Chổi chết tiệt này, cô đã đi xa cả trăm cây số rồi, vậy mà còn gặp phải hắn, có quỷ mới tin đây là trùng hợp.
“Mau xuống đi!” Trời ạ, ánh nắng giữa trưa của cô sắp qua đi mất rồi!
Cánh tay anh chợt đưa tới, vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng: “Tốt xấu gì chúng ta cũng ở cùng một nhà, tối hôm qua còn vừa thân mật với nhau, sao lại hung dữ như vậy làm gì?”
Những người vây quanh đứng xem lập tức cười vang sôi nổi, những tiếng bàn luận rì rầm không ngừng vang lên.
Giả Thược lúc này đã hoàn toàn tin rằng Chân Lãng đến đây là để gây rắc rối cho mình.
“Nếu anh còn không chịu xuống, tôi sẽ đánh cho anh phải xuống đấy.” Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, cất tiếng đe dọa.
“Phải tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, chúng ta đã quen nhau hơn hai mươi năm như vậy, ngồi cùng thuyền một chút thì có vấn đề gì sao?” Anh vẫn ôm chặt lấy cô không buông. “Chụp ảnh xong, chúng ta cùng về nhà nhé?”
Bắt đầu từ lúc nhìn thấy cô cầm chiếc máy ảnh trên tay, anh đã đoán được mình đã bị Phương Thanh Quỳ lừa, nhưng đồng thời cũng đưa ra một quyết định…
“Chúng ta làm một đôi luôn được không?”
“Nếu tôi tu mười năm để rồi phải ngồi cùng thuyền với anh, tôi thà nhảy xuống sông làm bạn với tôm cá!”
Giọng nói của anh đã bị một tiếng gào lớn đầy giận dữ át đi, Giả Thược không nghe rõ Chân Lãng vừa nói gì, lúc này cô chỉ muốn đuổi Chân Lãng xuống thật nhanh, để tiến độ công việc không bị ảnh hưởng.
Khi cô đang xô đẩy anh, chiếc thuyền nhỏ chợt tròng trành khiến chân cô đứng không vững, loạng choạng ngã về phía sau.
Chân Lãng thấy vậy, vội đưa tay tới định đỡ lấy eo cô, nhưng cô lại giận dữ gạt mạnh tay anh ra, vì thế mà ngã xuống nhanh hơn.
Cô lùi về phía sau một bước, muốn lấy lại thăng bằng, nhưng lại giẫm vào không khí.
Chợt ngoảnh đầu lại, cô sợ hãi phát hiện mình sớm đã đứng ở mép thuyền, bước chân này đang đưa cô tới với dòng sông.
Dù hết sức linh hoạt nhưng cô không thể thay đổi được sự thực này, mặt nước và cô càng lúc càng gần nhau hơn, rồi bọt nước bắn lên tung tóe, Giả Thược đáng thương đã thực hiện tuyên ngôn vừa nãy của mình.
Sáng hôm sau, một tờ báo địa phương đã giật ngay một cái tít gây sốc ở trang bìa: “Một người đàn ông tỏ tình với một người đàn ông khác, đối phương từ chối, phẫn uất nhảy sông.”
“Anh là đồ sao Chổi!” Cô nàng vừa được vớt từ dưới sông lên, dùng giọng khàn khàn tức tối nói với người đang ôm mình, rồi lắc lắc đầu, làm nước bắn tung tóe.
Đúng thế, hắn ta chính là sao Chổi, chính là thần Xui, chắc chắn là như vậy!
“Tự tôi có thể lên được, anh nhiều chuyện làm gì?”
Vừa nãy ở dưới sông, khi anh đã ôm được cô, cô liền giãy giụa đòi tự lên bờ, kết quả là phải uống thêm hai ngụm nước sông chẳng lấy gì làm sạch sẽ.
“Đừng làm ồn nữa!” Chân Lãng hơi cau mày, người ướt sũng, “Lên xe đi!”
“Ông đây không thèm lên cái xe rách của anh!” Giả Thược giận dữ gào lên.
Trong cơn tức giận, cô nói mà chẳng lựa lời, và nếu cô biết hôm sau mình sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn lao cho hai chữ vừa nói ra trong cơn tức giận ấy, cô nhất định sẽ rất vui lòng tự bóp cổ mình.
Có rất nhiều người vây quanh, đủ các loại âm thanh hỗn tạp không ngừng vang lên…
“Hầy, tuổi còn trẻ, đừng nên suy nghĩ nông cạn như vậy, dù gì thì tính mạng cũng là quan trọng nhất.”
“Đúng thế, đúng thế, tính mạng mới là quan trọng nhất, đừng đem tính mạng ra làm trò đùa.”
“Anh bạn trẻ, sau này đừng như vậy nữa, đường đời còn dài lắm…”
Cả một đám người chạy tới, vây quanh, nhìn bề ngoài thì như là có lòng tốt khuyên giải, nhưng thực ra đã vây chặt lấy bọn họ rồi. Giả Thược muốn lên xe, nhưng vì bị người ta vây quanh như vậy, không thể tìm được chiếc xe chuyên dụng của tiệm chụp hình.
Gió từ bên bờ sông thổi tới, khiến cô rùng mình.
Chân Lãng cởi chiếc áo vét ướt sũng ra, khoác lên người cô. Giả Thược len lỏi trong đám đông, muốn thoát khỏi vòng vây: “Xin tránh ra một chút, tránh ra một chút…”
“Đừng đi tìm cái chết nữa!”
“Hãy quý trong tính mạng của mình!”
“Còn sống thì việc gì cũng có thể giải quyết, đừng nên suy nghĩ nông cạn…”
Những lời khuyên can cứ vang lên bên tai không dứt, nhưng lại chẳng có ai chịu tránh ra, để mặc cho Giả Thược đứng đó, tìm đường một cách khó khăn.
Chân Lãng đưa tay ra, ôm Giả Thược vào lòng, nhìn khắp đám người một lượt, lạnh lùng quát khẽ: “Tránh ra!”
“Xoạt xoạt…” Khu vực xung quanh bọn họ sau nháy đã trống hơn không ít, Giả Thược chạy nhanh đến trước chiếc xe của tiệm chụp hình.
Người lúc này đã ướt sũng nước, Giả Thược gạt cánh tay của Chân Lãng ra, trèo lên xe, nhìn anh bằng vẻ cảnh giác: “Đồ sao Chổi, tránh xa tôi ra một chút!”
Chân Lãng không tranh cãi với cô nữa, mở cửa xe của mình, ngồi vào trong đó, hai chiếc xe đồng thời khởi động, chạy về phía khách sạn.
Giả Thược chụp lấy một chiếc khăn quấn vào người, vừa mới thở phào một hơi, chiếc xe đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa đã hất bay cô ra khỏi ghế ngồi.
Những tiếng máy nổ liên tiếp vang lên, sau mấy lần cố gắng, bác tài xế ngoảnh đầu nhìn Giả Thược vẻ hết cách: “Hình như chết máy rồi, cô đợi tôi sửa xe hay là chuyển sang xe khác?”
Giả Thược đang đầy một bụng tức giận, chợt ngó thấy có một chiếc xe đang dừng lại bên cạnh xe của bọn cô, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một nụ cười tươi tắn hiện ra, rồi một bàn tay hướng về phía cô mà vẫy vẫy.
Thời tiết tháng Năm tuy không lạnh nhưng bộ quần áo và cả đôi giày của cô lúc này đã sũng nước, cứ dính chặt vào người làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Mà lúc này bác tài xế ở bên cạnh lại lên tiếng: “Cô Giả, hình như động cơ có vấn đề rồi, tôi phải gọi người đến mang xe đi thôi. Cô nên quay về trước mà thay quần áo, kẻo lại bị ốm đấy, ngày mai chúng ta còn phải chụp hình nữa cơ mà.”
Giả Thược hậm hực xuống xe, rồi kéo cửa xe phía bên ghế phụ của Chân Lãng, ngồi phịch vào trong xe, chiếc ghế lập tức bị ướt một mảng lớn.
Chân Lãng nhấn ga, chiếc xe chạy nhanh về phía khách sạn. Ngồi lên xe, Giả Thược lúc thì vắt áo, lúc thì gõ gõ đôi giày, phát hiện những giọt nước nhỏ xuống từ trên người mình và Chân Lãng đã khiến chiếc xe rất bẩn, cơn giận trong lòng ít nhiều cũng đi đôi chút.
Về đến khách sạn, cô nghênh ngang bước vào tiền sảnh, mỗi bước đi đều để lại dấu chân đầy nước. Dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, cô hất nhẹ mái tóc ướt sũng, rồi đi tới chỗ quầy lễ tân, nhoài người lên đó: “Cho tôi cái thẻ phòng, phòng 501.”
Cô cố tỏ ra tự nhiên và phong độ nhất, vẻ mặt bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, ung dung ấn nút thang máy, sau đó một mình bước vào thang máy trong sự né tránh của tất cả mọi người.
Mà lúc này trong lòng cô sớm đã rủa xả cái gã nào đó kia bao nhiêu lần chẳng rõ.
Cô biết mà, cô không được ở quá gần hắn ta, không được có chút dây dưa vào với hắn ta, chỉ cần chạm phải hắn ta, chuyện kỳ lạ nào cũng đều có thể xảy ra cả.
Cô quẹt chiếc thẻ phòng lên cửa mấy lần, không hề có phản ứng, lại quẹt thêm lần nữa, vẫn không có chút phản ứng nào…
Giả Thược cảm thấy khó hiểu vô cùng, liền đưa chiếc thẻ phòng lên trước mắt quan sát, rồi không kìm được thở dài một tiếng vẻ bực bội: “Không phải chứ…”
Chiếc thẻ phòng trong tay cô rõ ràng là của phòng 510, chứ không phải là 501!
Giả Thược lê những bước chân nặng nề trở lại tiền sảnh, cố nén nhịn cảm giác giá lạnh, chờ nhân viên phục vụ đổi thẻ. Mà thật trùng hợp, cô lại gặp Chân Lãng vừa quay lại từ chỗ đỗ xe.
Thế rồi, với hai cơ thể sũng nước, cô và Chân Lãng đã phải nhận ánh mắt “quan tâm” gấp đôi từ những người xung quanh. Bọn họ dắt tay nhau đi vào thang máy, rồi lại lên cùng một tầng của khách sạn.
“Anh đi theo tôi làm gì chứ?” Giả Thược nói với giọng khiêu khích, trừng mắt nhìn người đang đứng bên cạnh cô. “Cho anh tắm nhờ trong phòng tôi cũng được, nhưng tôi phải tắm trước.”
Chân Lãng thản nhiên lấy ra một tấm thẻ phòng rồi mở cửa phòng số 503 ra ngay trước mặt cô, sau đó đóng lại.
Đồ oan hồn không tan!
Đồ ma xó hiện hình!
Trởi ạ, không ngờ hắn ta lại ở cùng một tầng với mình, lại còn ở phòng sát vách nữa!
Giả Thược nhìn cánh cửa phòng đóng chặt đó một lúc rất lâu, sau đó mới mở cửa phòng mình, đi vào như một kẻ mộng du.
Cô tiện tay bật điều hòa, chế độ sưởi ấm, rồi mang theo quần áo chạy vào phòng tắm, mở vòi nước.
Đợi, đợi, rồi lại đợi…
Vặn, vặn, rồi lại vặn…
Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Giả Thược đã đi tới giới hạn, một tiếng hét đầy giận dữ vang vọng trong hành lang: “Nhân viên phục vụ đâu, vòi nước của các người hỏng rồi, chỉ có nước lạnh!”
Nhân viên phục vụ thì không thấy tới, nhưng một người khác xuất hiện, chính là cái gã sao Chổi kia.
Bàn tay anh đưa tới kéo lấy tay cô, rồi đôi mày anh nhíu chặt: “Sao còn chưa thay đồ thế?”
Người anh tỏa ra mùi hương thơm mát của sữa tắm, người cô vẫn còn thoang thoảng mùi tanh của nước sông. Trên người anh, mọi thứ đều sạch sẽ, trên người cô vẫn còn dính bùn. Quần áo anh mềm mại, phẳng phiu, quần áo cô thì nhàu nhĩ, ướt nhẹp.
“Vòi nước hỏng rồi.” Cô có chút nôn nóng, mái tóc bết dính vào khuôn mặt, cặp mắt tròn xoe, trông hết sức đáng thương.
Chân Lãng đẩy cô vào phòng tắm trong phòng mình: “Cô tắm ở đây trước đi, để tôi đi tìm người tới sửa!”
Rốt cuộc cô vẫn tắm trong phòng tắm của gã sao Chổi, cảm giác cũng khá thoải mái, cô vừa tắm vừa hát vu vơ. Sau khi tắm xong và quay lại phòng mình, cô liền kéo rèm cửa sổ lại, nhảy tót lên giường, chìm vào giấc ngủ, coi như để bù lại việc hồi sáng dậy sớm.
Khi trời dần tối, Giả Thược chợt cảm thấy người lạnh cóng, cơ thể co rúm, nhưng vẫn không đỡ lạnh. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, cô cảm thấy đầu óc cứ quay cuồng.
Cô ngồi ôm chăn trên giường, cảm thấy trong phòng tràn ngập một luồng khí lạnh hết sức quái dị.
Rồi cô cố gắng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn chiếc điều hòa trên tường.
Trong bóng tối, đèn tín hiệu trên chiếc điều hòa lấp lánh ánh sáng màu xanh, trông có chút rợn người. Mà nhiệt độ mười tám độ C hiển thị trên đó lại càng khiến cô run lên cầm cập.
Cô… cô… cô rõ ràng đã mở điều hòa hai mươi hai độ C, chế độ sưởi ấm, từ lúc nào lại biến thành mười tám độ C, chế độ làm lạnh vậy? Còn không ngừng thổi ra những luồng gió lạnh nữa chứ?
Cô cầm điều khiển, cố gắng điều chỉnh nhiệt độ, nhưng dù có ấn thế nào, chiếc điều hòa cũng không hề có phản ứng.
Thử hít thở vài hơi, cảm giác tắc nghẽn khiến cô không kìm được ho lên mấy tiếng, đầu lại đau hơn.
Cô xuống giường, xương cốt cứ như vừa bị người ta tẩn cho một trận nhừ tử, vừa đau vừa nhức; cái đầu thì đột nhiên như to lên gấp mười lần, không ngừng đưa qua đưa lại, trước mắt là vô số chim chóc, trăng sao xoay vòng vòng; hơi thở phả ra từ mũi nóng như lửa.
Khó khăn lắm cô mới mở được cửa, hành lang bên ngoài trống trơn, chẳng có bóng dáng nhân viên phục vụ nào. Cô há miệng, nhưng cổ họng lại khô và khản đặc, khó có thể kêu thành tiếng.
Mệt mỏi đứng ngay cạnh cửa, cô chằng hề nghĩ ngợi liền đưa tay gõ cửa phòng kế bên, khó khăn lắm mới rặn ra được mấy chữ: “Bác sĩ thú y, mau mở cửa!”
Cửa được mở ra rất nhanh, Giả Thược vốn đang dựa vào cửa liền ngã luôn xuống dưới, vừa khéo được Chân Lãng ôm vào lòng.
Nhìn dáng vẻ của Giả Thược lúc này, anh không kìm được nhíu chặt lông mày: “Sao lại nóng thế này?”
Nóng ư? Tại sao cô lại cảm thấy khắp người đều lạnh ngắt thế nhỉ?
Có điều nằm trong lòng Chân Lãng thật thoải mái, so với đắp chăn thì dễ chịu hơn nhiều.
“Điều hòa trong phòng tôi hỏng rồi, anh gọi nhân viên phục vụ giúp tôi đi!” Cô nằm dựa vào lòng Chân Lãng, cố gắng mở mắt. “Anh đúng là cái đồ sao Chổi, hại tôi ngã xuống nước, làm hỏng xe của tôi, làm hỏng vòi nước của tôi, còn làm hỏng điều hòa của tôi nữa, đợi sau khi ngủ dậy, tôi sẽ tính sổ vớí anh.”
“Đừng lộn xộn nữa!” Chân Lãng nhẹ nhàng bế cô lên, cẩn thận đặt cô xuống giường, rồi kéo chăn quấn chặt người cô, sau đó lục tìm thứ gì đó trong cặp.
“Bác sĩ thú y…” Giả Thược cố gắng ngẩng lên, bộ dạng hết sức yếu ớt. “Đầu óc tôi cứ quay cuồng, người đau ê ẩm, có phải anh nhân lúc tôi ngủ mà đánh tôi không?”
“Ngậm miệng lại đi!” Chân Lãng rốt cuộc đã tìm được chiếc nhiệt kế trong cặp, cởi áo Giả Thược, nhét nó vào trong. “Kẹp chặt cho tôi, lát nữa còn phải uống thuốc đấy.”
Giả Thược đáng thương lúc này đến ngồi cũng không vững, cứ ngoẹo qua một bên. Chân Lãng liền ôm chặt lấy cô, để cô dựa vào lòng mình.
Rốt cuộc đã tìm được một chỗ ấm áp, Giả Thược liền thở ra một hơi thật nhẹ, dán sát người vào đó. Rồi cô còn ngọ nguậy cái đầu vẻ không hài lòng, cho tới khi dựa được vào da thịt của Chân Lãng mới chịu dừng những động tác vô thức đó lại, bên khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ.
Vừa đắm mình vào giấc mộng đẹp chưa được bao lâu, cô lại tỉnh dậy vì bị người ta vỗ nhẹ mấy cái lên má. Cô bực bội gạt bàn tay đang vỗ má mình, nhưng ngay sau đó lại bị nhét mấy viên thuốc vào miệng, kế đó là mấy ngụm nước.
Sự ấm áp vừa nãy đã biến mất, cô lầm bầm thể hiện sự bất mãn, rồi đưa tay ra lần mò.
Sau khi tìm lại được sự ấm áp đó, cô liền dùng cả chân và tay bám lấy, rúc trở lại cái chỗ dễ chịu vừa rồi, sau đó ôm thật chặt.
“Nhóc con, dễ chịu hơn chút nào chưa?” Cái gối ôm to bự phát ra một âm thanh quen thuộc.
Cô khẽ “hừ” một tiếng, chỉnh lại cái gối ôm bên dưới cơ thể mình, sau đó vô thức xoay người lại, cặp mông vểnh cao dán sát vào chiếc gối ôm.
“Cô làm thế này, tôi sẽ rất khó chịu đấy.” Anh ghé miệng đến sát tai cô, khẽ cất tiếng rủ rỉ, bàn tay ấm áp vuốt ve bờ má cô. “Bao nhiêu năm như vậy, hiếm khi thấy cô bị ốm một lần, không ngờ hôm nay bị ốm rồi mà cô vẫn không chịu ngoan ngoãn chút nào.”
Giả Thược đang say giấc nồng, chẳng hay biết gì cả. Trong giấc mơ, cô đang ôm một chiếc túi sưởi thật lớn, nó sưởi ấm toàn thân cô, khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Nếu như sau này, ngày ngày đều được ôm chiếc túi sưởi này, vậy thì tốt quá!
Trong mơ, cô nghĩ như vậy.
***
Giả Thược của chúng ta đang nhìn chằm chằm vào con vịt quay trong đĩa với vẻ hết sức thèm thuồng, cái bụng sôi ầm ầm, miệng thì nuốt nước miếng ừng ực.
Rồi cô nở một nụ cười sung sướng, đưa tay ra định chụp lấy con vịt quay.
“Bộp…” Hai bàn tay cô không ngờ lại chụp trượt, con vịt quay vàng ngậy đó không biết đã đứng bên cạnh chiếc đĩa từ lúc nào, đang vẫy vẫy cặp cánh chẳng còn lông, nhìn cô cười khanh khách.
Tiếng cười đó không hiểu sao lại giống tiếng cười của Chân Lãng.
“Nhóc con, có đói không…” Con vịt quay không ngờ lại còn biết nói. “Có muốn ăn chút gì không?”
Đói ư? Cô tất nhiên là đói rồi, và thứ cô muốn ăn chính là nó!
Con vịt quay lại cười khanh khách, cô không ngờ lại cảm thấy má mình hơi rung lên.
Tại sao chứ, nó thích cười thì cười, nhưng tại sao lại cười giống cái gã đó như vậy? Thật đáng ghét!
Con vịt quay vẫy vẫy đôi cánh, vừa cười vừa nghênh ngang bước đi, dần biến mất khỏi tầm mắt cô.
Không được đi!
Nó là của cô, cô còn muốn cho nó vào bụng nữa cơ mà.
“Đừng chạy!” Cô gắng sức nhào đến nắm chặt lấy chân con vịt quay, lôi mạnh vào lòng mình.
Con vịt không kìm được rên lên một tiếng, giãy giụa muốn lùi về phía sau. Cô cười vang sảng khoái, ra sức giữ chặt, nhắm thẳng vào cánh vịt mà cắn một miếng rõ to.
“Ư…” Con vịt lại rên lên một tiếng đau đớn, đập mạnh vào cánh tay đang nắm chân nó, sau đó rụt được chân lại.
“Là của tôi!” Cô lại đưa tay ra chụp lấy, rồi một cuộc giao tranh quyết tử cứ thế diễn ra.
“Là của cô, là của cô, hai mươi năm trước đã là của cô rồi, hai mươi năm sau cũng vẫn là của cô. Nhưng nếu cô còn không buông tay ra, sau này dù có muốn cũng chẳng còn nữa đâu.” Con vịt dường như đang thở dài vẻ hết cách, không giãy giụa nữa.
Hai mươi năm ư? Cái gì mà hai mươi năm chứ?
Đầu óc cô dần dần tỉnh táo trở lại, hình ảnh con vịt trước mắt trở nên mơ hồ, Giả Thược cảm thấy má mình dường như đang dán sát vào một thứ gì đó rất ấm áp, còn đang phập phồng lên xuống không ngừng.
Cái gì ấy nhỉ?
Cô hơi động đậy một chút, tới lúc này mới phát hiện hai chân mình cứ tựa như xúc tu bạch tuộc, quặp chặt lấy một thứ gì đó rất ấm áp, giống như là…
Giống như một cây cột sắt được bọc lại bằng vải nhung, bên ngoài mềm mại mà bên trong cứng nhắc. Cô động đậy cái chân một chút để xác nhận cảm giác của mình, sau đó lại cạ cạ, cuối cùng quấn chặt lấy một cách thoải mái.
Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô: “Đúng là sốt nặng quá nên đầu óc có vấn đề rồi, nhóc con, dậy uống thuốc đi!”
Sao giọng nói này nghe có vẻ quen tai thế nhỉ? Cô nàng lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng bắt đầu nghĩ ngợi, hình như… hình như là giọng của tên sao Chổi kia.
Sao Chổi?
Chân Lãng?
Cô đột ngột mở mắt, ánh sáng lóa mắt khiến cô phải vội vã nhắm mắt lại, có điều chỉ trong khoảnh khắc vửa rồi cô đã nhìn thấy rõ, phía trên cái đầu mình chính là khuôn mặt có nụ cười tủm tỉm kia, không phải là Chân Lãng thì là ai chứ?
Cơn buồn ngủ sau nháy mắt đã hoàn toàn tan biến, cô lại mở mắt, cơ thể đột ngột lùi nhanh về phía sau: “Sao… sao anh lại ở trên giường của tôi?”
Khuôn mặt Chân Lãng có chút méo mó, nhìn xuống phía dưới, khẽ ho một tiếng: “Tình hình hiện giờ là cô đã vào phòng tôi, lên giường của tôi, ngủ cùng tôi…”
Cô đã vào phòng của hắn ta? Lên giường của hắn ta? Ngủ cùng hắn ta?
Mơ mơ màng màng nhìn quanh bốn phía, hình như… hình như đây không phải là phòng cô thật.
Trí nhớ quay trở lại từng chút, từng chút một, cô rốt cuộc đã nhớ ra hôm qua trong lúc sắp thiếp đi mình dường như đã gõ cửa phòng của Chân Lãng, lên giường của Chân Lãng, sau đó…
Cô không nhớ gì nữa.
Hơi rụt người lại, tới lúc này cô mới phát hiện ra hai chân mình vẫn đang quấn lấy thứ gì đó, hình như là chân của Chân Lãng.
Cô nàng cẩn thận nhích người qua một chút, ngượng ngập rút đôi chân đang đan chéo vào chân Chân Lãng lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một lần, lặng lẽ rụt người vào trong chăn.
“Nhóc con, tay của cô.” Chân Lãng nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng.
Tay của cô ư?
Cô nàng lơ ngơ giơ tay trái lên xem, làm gì có gì đâu chứ?
Lại định giơ tay phải lên, cô chợt phát hiện tay phải của mình dường như đang nắm cái gì đó…
Đây là cái gì nhỉ? Hình như trên người Chân Lãng không có chỗ nào mà cô không quen thuộc, nhưng làm gì có chỗ nào như thế này cơ chứ?
Cô chưa ăn cơm, lại đang bị ốm, phản ứng không phải chỉ chậm hơn bình thường có nửa nhịp mà thôi. Tuy đầu óc nghĩ không ra, nhưng bàn tay thì không chịu rảnh rỗi, tiếp tục mân mê, rồi lại mân mê, sau đó thì bóp, rồi kéo.
Cổ tay cô chợt bị giữ lấy, ánh mắt Chân Lãng có vẻ sâu lắng vô cùng: “Nhóc con, đừng nghịch nữa!”
Bàn tay cô đang dán sát vào đùi anh, tới lúc này cô mới chợt hiểu ra, tay cô hình như đang bóp cái gì đó ở giữa hai chân Chân Lãng.
Giả Thược giật nảy mình, vội vã buông tay, không nghĩ ngợi gì thêm nữa, lập tức nhảy ngay xuống giường.
Nhưng dường như cô đã quên mất, cơ thể vừa sốt cả một đêm của cô còn đang ê ẩm, làm sao có thể vận động mạnh được. Mà không chỉ có thế, khi nhảy xuống đất cô còn quên mất mình đang quấn chăn trên người, vừa mới chạm đất liền ngã lăn lông lốc.
Cái gì mà nhanh nhẹn hoạt bát, cái gì mà mạnh mẽ như rồng như hổ, đó đều là chuyện của quá khứ, lúc này cô chỉ như một con mèo bị ốm.
May mà thảm trải sàn cũng khá dày, may mà trên người cô còn quấn chăn, do đó ngoài việc hơi choáng váng một chút thì cô cũng không bị làm sao.
Một đôi tay rắn chắc bế cô trở lại giường, kéo chăn đắp lại cho cô. Rồi Chân Lãng nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt tay lên má cô: “Vẫn còn sốt đấy, nhảy nhót cái gì chứ?”
“Tôi…” Cô nuốt nước miếng, lời nói vừa ra khỏi miệng nghe khản đặc, cô lại nuốt nước miếng, đưa mắt ngó nghiêng bốn phía xung quanh.
Chân Lãng rụt tay lại, đứng dậy khỏi giường: “Cô nằm đó, đừng có ngọ nguậy, tôi đi đun nước nóng cho cô uống.”
Cô lặng lẽ nhìn anh đứng dậy, không muốn nói ra chuyện bàn tay hơi lạnh của anh vừa mang lại cho cô một cảm giác thoải mái khó có thể hình dung, cô không ngờ lại cảm thấy không nỡ rời xa anh.
Ánh mắt cô không kìm được bám sát theo từng động tác của anh, cho đến khi anh đi vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng bức tường ngoài phòng tắm, dường như muốn nhìn xuyên qua để có thể thấy anh vậy.
Nằm trên giường hồi lâu, rốt cuộc cô đã hiểu ra một điều: cô bị ốm rồi.
Hơn hai mươi năm nay, cô gần như không nhớ lần gần đây nhất mình phải uống thuốc là khi nào. Nhưng hôm qua, vừa mới ngã xuống nước, hôm nay cô đã bị cảm cúm, không chỉ bị cảm cúm, cô còn bị sốt, không phải chỉ sốt bình thường, còn sốt gần bốn mươi độ.
Khi anh mang theo mùi sữa tắm thơm tho xuất hiện trước mặt cô, trong tay đã cầm theo một cốc nước ấm. Anh ngồi xuống mép giường, cánh tay vòng ra sau gáy cô, đỡ cô dậy một cách cẩn thận: “Uống cốc nước này đi!”
Bám lấy bàn tay anh, cô uống từng ngụm, từng ngụm nước. Cô giống như con cọp bị ốm đã thu hết móng vuốt lại, chẳng khác gì một chú mèo ngoan hiền, ngoài đôi mắt to tròn linh động đang không ngừng ngó nghiêng kia, cô như biến thành người khác.
Vì động tác cúi người về phía trước mà chiếc áo choàng tắm của anh hơi xộc xệch, để lộ ra một mảng ngực rắn chắc. Giả Thược chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hai hàng dấu răng rõ ràng trên đó.
Nhưng dấu răng này hình như hơi quen mắt…
Thôi được rồi, phải nói là vô cùng quen mắt…
Cô đột nhiên nhớ ra, trong giấc mơ, mùi vị của miếng thịt vịt quay đó quả thực là không tệ, hết sức không tệ. Còn cả đùi vịt nữa, cũng rất rắn chắc…
Phì… phì, cô nghĩ đi đâu thế?
Chân Lãng nhìn vẻ mặt của cô, rồi lại xuôi theo ánh mắt cô nhìn xuống ngực mình, nhẹ nhàng mỉm cười, kéo chiếc áo choàng tắm lại: “Mùi vị ổn chứ?”
Cô còn đang thẫn thờ, chỉ biết gật đầu một cách ngây ngốc.
Không đúng…
Cô đột nhiên lắc đầu thật mạnh, cảm giác chóng mặt càng rõ ràng.
“Nhóc con, có đói không?”
Cô gật đầu.
“Có muốn ăn chút gì không?”
Tiếp tục gật đầu.
“Tôi đi mua cháo trứng muối thịt nạc cho cô ăn nhé?”
Gật đầu, rồi lại gật đầu.
“Tôi hầu hạ cô tốt như thế, hay là lấy tôi luôn nhé, để tôi hầu hạ cô cả đời được không?”
Nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục gật đầu, từ đầu đến cuối luôn gật đầu.
Hả?
Tới lúc này cô nàng mới giật mình ngẩng lên, trước mắt là vô số những vòng tròn xoay tít. Cô cố gắng nhìn rõ bộ dạng của người trước mặt, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đã cười đến híp lại, cùng vô số nụ hoa đào bay lượn khắp không trung.
“A…” Cô há hốc miệng, vẫn đang tiêu hóa những lời vừa rồi của anh.
Hắn ta hỏi mình có đói không, hắn ta hỏi mình có muốn ăn gì không, còn hỏi mình có ăn cháo trứng muối thịt nạc không, sau đó thì sao nhỉ? Hắn ta hỏi mình có bằng lòng lấy hắn không?
Cổ họng cô nghẹn lại, đột nhiên đưa tay véo mạnh lên khuôn mặt của người nào đó.
Nong nóng, không phải nằm mơ.
“Khụ khụ, bác sĩ thú y, có phải vì tôi bị ốm nên bị ảo giác không? Hay anh cũng bị sốt rồi?”
“Đều không phải.” Anh vắt chiếc khăn mặt trong tay một chút cho bớt nước, rồi nhẹ nhàng đắp lên trán cô. “Tôi hỏi lại một lần nữa nhé, cô có đói không?”
Cô gật đầu.
“Cô muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc không?”
Tiếp tục gật đầu.
“Có muốn tôi đi mua không?”
Lại gật đầu.
“Có muốn tôi đi mua cho cô cả đời không?”
Gật đầu thật mạnh.
Hừm…
Cánh môi cô bị anh đặt lên một nụ hôn thật nhẹ: “Vậy coi như là cô đồng ý rồi nhé, sau khi cô khỏi ốm, chúng ta sẽ đi mua nhẫn, coi như đính hôn luôn.”
Đính hôn?
Cô và hắn ta?
Sắc mặt Giả Thược trở nên trắng bệch, vội kêu lên: “Này sao Chổi, anh muốn hại chết tôi để kết thúc cuộc chiến hai mươi năm qua thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải kiếm lấy một cái cớ nghe hay ho như kết hôn làm gì chứ?”
Mới có một ngày mà cô đã bị hắn ta làm cho mắc bệnh, chỉ sợ không đến mười ngày là cô sẽ phải cưỡi hạc quy tiên, đi đến nơi nào đó đánh cờ với cụ Diêm Vương mất.
“Tôi đi mua cháo cho cô đây, ăn xong nhớ uống thuốc, sau đó ngoan ngoãn ngủ một giấc nhé!” Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, lén đặt lên môi cô một nụ hôn nữa, rồi thay quần áo đi ra ngoài.
Cô nhìn thấy nụ cười bên khóe môi Chân Lãng chưa từng biến mất, có vẻ đắc chí vô cùng.
Nhất định là hắn ta muốn hại chết cô để thoát khỏi cô, thấy kế hoạch đã sắp thành công nên mới vui mừng đến như thế.
Giả Thược luống cuống bò xuống giường, vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng gọi vào số của Phương Thanh Quỳ: “Thanh Thanh, cứu với…”
“Sao?” Người ở đầu bên kia đáp lại với giọng chẳng có chút thành ý nào, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng gõ máy tính lạch cạch.
“Chân Lãng… Chân Lãng muốn đính hôn với tớ!” Giả Thược, mặt mày ủ ê như đưa đám, cầu xin sự giúp đỡ từ phía cô bạn thân.
“Hả?” Giọng nói ở đầu bên kia nghe phấn chấn hẳn lên. ”Chân Lãng muốn đính hôn với cậu á? Vậy cậu nhớ bắt anh ta giao hết toàn bộ mọi tài sản từ tiền mặt, đất đai, cổ phiếu, thẻ ngân hàng cho cậu, sau đó mới được đồng ý, tớ sẽ giúp cậu tính toán tài sản của anh ta một chút…”
“Thanh Thanh!” Giả Thược hét to hết cỡ, ngắt giọng nói đầy vẻ hưng phấn của cô bạn lại. “Lấy hắn ta, tớ sẽ chết đấy!”
“Đương nhiên sẽ chết rồi.” Phương Thanh Quỳ nói giọng nhẹ tênh. “Cậu sẽ giàu đến chết.”
“Thanh Thanh…”
“Nhớ lấy này, nếu anh ta không chịu đưa hết tài sản cho cậu thì cậu không được đồng ý lấy anh ta, ít nhất cũng phải đòi được chín mươi phần trăm, không thì tám muơi phần trăm cũng được…”
“Nhưng…” Cô cầm chiếc điện thoại, đứng trên mặt đất mà toàn thân run rẩy. “Hình như tớ đã đồng ý rồi.”
“Cái gì?” Giọng nói ở đầu bên kia lập tức cao hẳn lên. “Cậu chẳng đòi hỏi gì mà đã đồng ý rồi sao?”
“Hình như là thế.”
“Vậy cậu có thể đi chết đi được rồi!” Phương Thanh Quỳ không chút nể nang vứt lại một câu: “Cho dù cậu không chết, quay về đây tớ cũng sẽ bóp chết cậu.”
Chúc các bạn online vui vẻ !