Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ốc sên chạy - trang 12

Chương 23. Sự trả thù đáng yêu

Vệ Nam quay đầu, mỉm cười với Lục Song lúc ấy đang xoa cằm suy nghĩ và nói: “Mẹ em mua cho Lục Đan làm quà gặp mặt. Anh đưa cho cô ấy nhé!”

Lục Song xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, cầm lấy chiếc váy ngủ sexy trơn bóng – chả trách lần đầu tiên gặp em, em mặc bộ váy bó sát vào người trông như chiếc bánh chưng, khiến anh cứ nghĩ rằng em vừa mới chui từ trong hộp đêm ra vẫy khách… .

Thẩm mỹ của mẹ Vệ Nam thật khiến người ta toát mồ hôi.

Lục Song nghĩ bụng, khi đưa chiếc váy này cho Lục Đan, vẻ mặt của cô ấy chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Lúc ấy phải chụp ảnh làm kỷ niệm, cho vào cuốn album ghi dấu những chuyện buồn cười mà mình chuẩn bị riêng cho em gái.

“Anh đứng đấy làm thần giữ cửa à?” Vệ Nam lườm một cái: “Nhìn em thu dọn quần áo hay lắm sao?”

Lục Song nghiêm túc nói: “Rất hay”. Những bộ quần áo của em quả thực rất kích thích thần kinh.

“… Thôi được”. Vệ Nam đổ hết quần áo trong va li vào tủ, sau đó ngồi trên giường, mỉm cười giả tạo với Lục Song: “Sau này phiền anh chỉ bảo thêm”.

Lục Song mỉm cười: “Uh, được rồi”.

Vệ Nam hỏi: “Mấy giờ anh đi làm?”

“Tám giờ”.

“Vậy buổi sáng phiền anh gọi em dậy với nhé!”

“Uh. Không dám”

“Mấy giờ anh đi làm về?”

“Năm rưỡi”.

“Vậy buổi tối phiền anh mua giúp em hộp cơm nhé!”

“Không dám”.

Vệ Nam lườm một cái, cái con sói đội lốt cừu này sao tự nhiên lại biến thành con chó con biết nghe lời vậy nhỉ? Không biết trong bụng có ý đồ đen tối gì đây. Vệ Nam khẽ thở dài rồi nói: “Hiệu quả cách âm giữa các phòng tốt chứ anh?”

“Uh, cũng được”.

“Vậy thì tốt, chẳng may giữa đêm em phát ra tiếng cười rùng rợn, hoặc tiếng hét biến thái thì cũng không sợ sẽ làm anh thức giấc”. Vệ Nam cười toe toét.

Lục Song cười và nói: “Không vấn đề gì, em cứ hét thoải mái, anh quen viết những cảnh tượng máu mê bê bết trong truyện trinh thám rồi mà”.

Vệ Nam nuốt nước bọt, nói tiếp: “Chẳng may em bị mộng du đi sang phòng anh, nửa đêm coi anh là vật thí nghiệm để thực hành, bóp cổ anh hay đấm vào ngực anh thì xin anh cố gắng chịu đựng”.

“Uh. Không dám”. Sau đó Lục Song nghiêm túc nói: “Anh nguyện hiến dâng bản thân mình để cho em thực hành”.

Vệ Nam muốn kích Lục Song, cuối cùng đã bị câu nói “Uh, không dám” của Lục Song kích lại.

Thu dọn đồ đạc xong, Vệ Nam muốn xuống dưới ăn cơm. Chỗ ở của Lục Song tuy khá yên tĩnh những phía dưới có khá nhiều cửa hàng ăn nhanh và vài cửa hàng ăn. Vệ Nam vừa đến đã nhắm trúng một cửa hàng ăn Tứ Xuyên, đang nuốt nước bọt ừng ực muốn đi ăn phở chua cay thì bị Lục Song chặn lại.

Lục Song xắn tay áo, đeo tạp dề, muốn đích thân xuống bếp trổ tài nấu nướng, còn nói là chúc mừng Vệ Nam dọn đến chỗ ở mới.

Vệ Nam nhìn anh ta vào bếp cứ như là đang xem kịch hay vậy. Một lúc sau, trong bếp vang lên tiếng bát đũa lẻng xẻng.

Vệ Nam hí hửng chạy vào cửa bếo, dựa người vào tường, cười toe toét và nói: “Này, đầu bếp Lục, mẹ em dạy anh ba bước xào sườn, anh đã học được chưa đấy?”

Lục Song quay đầu lại mỉm cười: “Mới học được bước đầu. Việc này không thể nóng vội được, còn phải luyện tập nhiều”.

“Nói vậy thì em là người đầu tiên được ăn sườn do chính tay anh làm? Ôi, thế thì vinh dự quá”. Vệ Nam miệng cười toe toét, mắt liếc nhìn đĩa sườn cháy đen thui. Trời ơi, đúng là vinh dự thật. Mẹ ơi, học trò của mẹ đúng là “hậu sinh khả úy”. Món sườn mẹ xào màu cà phê. Anh ta cho luôn thành màu đen.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Lục Song làm bốn đĩa thức ăn, một bát canh. Nếu trừ những phần bị cháy thì cũng rất thịnh soạn.

Lục Song mỉm cười nói: “Nào, nếm thử xem tay nghề của anh thế nào”. Nói xong gắp một miếng sườn đen sì vào bát Vệ Nam.

Vệ Nam tuy miệng cười rất tươi nhưng trong lòng thì kêu than thảm thiết. Người ta có lòng tốt làm thức ăn cho mình, không thể không ăn được. Thế là nghiến răng nghiến lợi nhét miếng sườn cháy vào miệng, đắng quá… huhu… đắng dã man.

“Nào, ăn thêm miếng nữa”. Lục Song cười rất dịu dàng.

Vệ Nam cười: “Anh đừng khách sáo, đừng khách sáo, em thích ăn cơm hơn”.

Vệ Nam cúi đầu ăn một miếng cơm. Anh cũng giỏi thật, nấu được nồi cơm dở sống dở chín. Vệ Nam mặt mày nhăn nhó, cố sống cố chết nuốt miếng cơm ấy vào bụng.

Lục Song nhẹ nhàng hỏi: “Có ngon không?”

Vệ Nam gật đầu: “Ngon lắm, ngon lắm, từ trước tới nay em chưa được ăn loại sơn hào hải vị này bao giờ”.

Lục Song mỉm cười rồi chuyển chủ đề câu chuyện: “Thực ra anh biết là không ngon nên mới cho em thử”.

“… … … .” Anh thích ăn đấm à?

“Cái gọi là kỹ thuật là do luyện nhiều mà có. Sinh viên ngành y các em trước khi trở thành bác sĩ phải tìm rất nhiều bệnh nhân để thực hành. Anh cũng vậy, trước khi làm được một món ăn ngon anh cũng phải thực hành nhiều lần. Em thấy đúng không?”. Nói xong, anh ta giơ móng vuốt vỗ nhẹ vào vai Vệ Nam và nói: “Em thiệt thòi rồi”.

“… … … .” Thật là vinh dự, được anh chọn làm “vật thí nghiệm”.

Ăn xong Lục Song vào phòng ngủ. Trước khi đi còn nói “Anh nấu cơm rồi, để cho công bằng thì em đi rửa bát đi”. Nhìn cái mặt thật đáng ghét.

Vệ Nam bê đống bát đũa vào nhà bếp, vừa rửa bát vừa than thở. Haizzz, vậy là sống cùng nhau rồi, không phải nghe mẹ ca cẩm cũng tốt. Chỉ có điều sau này phải chịu sự giày vò của tên ác quỷ Lục Song này cũng chẳng sung sướng gì.

Cầm dao phẫu thuật thực hành trên cơ thể người khác và bị ăn sườn rán đen thui là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Lục Song anh cứ chờ đấy. Chúng ta còn nhiều việc phải tính toán với nhau lắm. Không phải chưa báo thù mà là thời cơ chưa tới. Sớm hay muộn gì thì tôi cũng sẽ cho anh biết tay.

Nhân tiện tính luôn cả việc hồi nhỏ anh làm cháy tóc tôi.

Ăn xong một bữa cơm vô cùng “thiệt thòi” khiến nửa đêm Vệ Nam tỉnh giấc vì quá đói.

Vệ Nam bật đèn, mò mẫm đến phòng vệ sinh giải quyết nỗi buồn, trên đường vào nhà ăn, nhìn thấy phòng ngủ bên cạnh vẫn sáng đèn. Lục Song vẫn chưa ngủ, có lẽ những người học công nghệ thông tin quen thức đêm.

Vệ Nam không thèm để ý đến anh ta, phi thẳng xuống phòng bếp tìm thứ gì đó để ăn. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng cũng tìm thấy một túi mỳ bò ở góc bếp, bên trong còn lại hai gói. Vệ Nam bóc một gói ném vào nồi, sau đó mở tủ lạnh lấy trứng, cà chua và rau, nấu một bát mỳ rất hấp dẫn.

Mùi vị rất thơm ngon. Dĩ nhiên không phải do Vệ Nam nấu ngon mà là do mỳ ngon.

Vệ Nam bê bát mỳ lên định ăn, nhưng đưa lên miệng rồi lại đặt xuống.

Đúng rồi, Lục Song hôm nay cũng không ăn gì mấy, chắc bây giờ cũng đói lắm. Mình có nên hào phóng chia cho anh ta một nửa không nhỉ? Hay là nấu cho anh ta bát khác?

Ở cùng nhà với anh ta, đầy đủ mọi thứ, lại không phải trả tiền điện nước, mình phải cảm ơn anh ta mới đúng. Nhưng so với thái độ dã man của anh ta thì tất cả những điều tốt đẹp ấy giống mây bay trên trời.

Mặc kệ anh ta cho anh ta chết đói, dù gì thì cũng do anh ta tự làm tự chịu.

Nghĩ vậy Vệ Nam vui vẻ ăn hết bát mỳ, sau đó về phòng ngủ.

Một lúc sau, Vệ Nam nghe thấy tiếng gõ cửa, cô bật đèn, nhìn thấy Lục Song với bát mỳ trên tay, chậm rãi bước vào.

“Nghe thấy tiếng em vào phòng vệ sinh, chắc tỉnh vì đói đúng không?” Lục Song mỉm cười, đặt cái bát xuống chiếc tủ cạnh giường và nói: “Anh lục khắp nhà mà chẳng thấy thứ gì ngon, chỉ còn mỳ gói thôi. Em ăn tạm vậy”.

Vệ Nam thấy hơi khó xử, lồm cồm chui ra khỏi chăn, len sờ cái bụng no căng của mình rồi mỉm cười và nói: “Em không đói đâu. Anh ăn đi”.

Lục Song nghiêm túc nói: “Đừng giả vờ nữa, em ăn như ỉn cơ mà. Hôm nay mới ăn có mười mấy hạt cơm, làm sao mà no được?” Nói xong anh ta bưng bát mỳ lên nhét vào tay Vệ Nam, “Mau ăn đi kẻo nguội”. Anh mắt như kiểu đang cho lợn ăn vậy.

Vệ Nam nhìn bát mỳ bốc khỏi nghi ngút, ngượng ngùng nói: “Anh ăn đi mà”.

“Không sao. Anh đi nấy bát khác. Cái kiểu nói nhiều thế này chẳng giống em chút nào. Không ăn sẽ nguội đấy”.

Thực ra đã hết mỳ rồi, rõ ràng anh biết điều đó, việc gì phải tỏ vẻ không có gì như thế… .Anh mới là người giả vờ thì có.

Vệ Nam mỉm cười nói: “Em đau dạ dày”.

Vốn dĩ Vệ Nam chỉ buột miệng nói vậy, không ngờ Lục Song vội vàng chạy đi lấy thuốc, ngồi đầu dường, nhìn Vệ Nam với ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: “Anh xin lỗi, anh quên là em bị bệnh dạ dày. Sau này không ép em ăn nữa”. Nói xong Lục Song đưa cho Vệ Nam cốc nước rồi khẽ nói: “Đau lắm không? Em uống thuốc đi. Nếu đau quá không chịu được thì anh đưa em đến viện khám”.

Vệ Nam nghiến răng nghiến lợi uống mấy viên thuốc, sau đó Lục Song mới yên tâm bưng bát mỳ ra ngoài.

Nhìn bóng anh ấy bước đi, Vệ Nam cảm thấy trong lòng trào dâng niềm xúc động bùi ngùi. Chiêu giả vờ bị ốm này đã dùng rất nhiều lần. Lần nào cũng thu được những lợi ích khác nhau.

Lần này, thu được gì đây? Sáng sớm hôm sau, Lục Song gọi Vệ Nam dậy theo đúng lời “căn dặn” của cô ấy.

Vì tối qua nấu cơm sống khiến Vệ Nam bị đau dạ dày nên Lục Song cảm thấy hơi áy náy. Anh quyết định loại bỏ những ý nghĩ đen tối trong đầu như dùng gối dúi vào mặt cô ấy, dùng dây thừng đánh cô ấy , kẹp cái kẹp vào mũi cô ấy, dùng thuốc xịt côn trùng xịt vào mặt cô ấy mà thay bằng phương pháp rất đỗi “dịu dàng” để đánh thức cô ấy dậy. Đó là lấy một viên đá trong tủ lạnh nhét vào áo cô ấy.

Nhét đá xong, Lục Song xoa tay, sau đó ung dung bước ra khỏi phòng ngủ của Vệ Nam, phi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh tự tin soi mình trong gương rồi đếm đến ba, quả nhiên… ..

“A… ..a… ..”

Trong phỏng ngủ vang lên tiếng kêu thảm thiết giống như lợn bị chọc tiết vậy.

Hòn đá to lăn từ cổ xuống bụng, đánh thức từng mảng da gà trên người, toàn thân lạnh buốt, giữa trời mùa hè nóng bức, đúng là… .. MÁT.

Vệ Nam vừa đi vào phòng vệ sinh vừa làu bàu. Người cô mát lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau, ngẩng đầu lên thấy Lục Song đang rửa mặt như không có chuyện gì xảy ra. Vệ Nam nghĩ bụng, mình đúng là con ngốc vì đã cảm động vì sự quan tâm của anh ta tối qua.

“Cảm – ơn – anh – đã – đã – gọi em dậy”. Vệ Nam vừa rũ viên đá xuống vừa run rẩy nói với Lục Song.

Lục Song mỉm cười: “Không có gì, anh đã hứa với em rồi, vì vậy anh sẽ không thất hứa đâu”.

Vệ Nam cúi đầu nghiến răng, không nói gì.

Lục Song chải đầu, chải được một lúc thì kêu ca: “Ơ, sao tóc dài nhanh thế nhỉ?”

Vệ Nam vội ngẩng đầu lên, miệng cười toe toét: “Em biết – biết một cửa hàng cắt – cắt tóc rất đẹp. Tối nay em đưa anh đến đó”. Cuối cùng cũng nói trôi chảy hết câu, thật không dễ dàng gì. Mới sáng sớm đã bị một cục đá to giày vò.

Lục Song cười và nói: “Ok, chiều nay đi làm về anh sẽ lái xe đến bệnh viện đón em”.

Vệ Nam gật đầu: “Vâng”.

Sau khi tan làm, Lục Song lái xe đến đón Vệ Nam.

Nguyên Nguyên và Vệ Nam đi cùng nhau. Vừa nhìn thấy xe của Lục Song, Nguyên Nguyên liền toe toét chạy lại và nói: “Ôi, chiếc xe đẹp quá, nhân tiện cho em đi nhờ với”. Nói xong vẫy tay về phía Vệ Nam: “Nam Nam, mau lên xe”.

Vệ Nam vẫn chưa lên xe thì Phí Đằng đã hớn hở chạy lại: “Đi nhờ à? Vậy thì cho mình đi cùng với”.

Nói xong anh ta chui vào ghế sau, ngồi cạnh Nguyên Nguyên.

Vệ Nam nhịn cười, mặt mày nhăn nhó ngồi cạnh Lục Song. Lục Song nổ máy nhưng nét mặt có vẻ không thoải mái lắm. Tuy nhiên vẫn nhiệt tình đưa hai người không biết ý chút nào về tận nhà, giống như tống cổ ôn thần vậy.

Vệ Nam cười rất tươi: “Nhân tiện giúp anh mài lốp xe, cũng tốt mà”.

Lục Song quay sang, mỉm cười hỏi Vệ Nam: “Cậu sinh viên ấy là ai vậy? Vì sao cứ nhìn anh chằm chằm với ánh mắt sắc như lưỡi dao, anh có cảm giác đầu mình sắp bị nhìn đễn thủng cả lỗ rồi”.

Vệ Nam đáp: “Có lẽ anh ta tưởng rằng anh có ý đồ với Nguyên Nguyên nên coi anh như tình địch ý mà. Dáng vẻ Nguyên Nguyên chạy bổ về phía anh lúc nãy… . chẳng khác nào ruồi nhìn thấy máu cả”.

Lục Song tỏ vẻ không vui: “Cách ví von của em thật trừu tượng”.

Vệ Nam bật cười, quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài, phía trước không xa có một quán Macdonald. Hình ảnh chú Macdonald ngoài cửa thật hấp dẫn. Vệ Nam quay sang hỏi: “Đi đâu ăn cơm?”

Lục Song ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Đi ăn hải sản được không?”

“Không đâu, bóc những sinh vật dưới biển ấy thật là đau đầu”. Vệ Nam cười toe toét rồi nói: “Hay là đi ăn phở, vừa tiện lại vừa rẻ”.

Đánh giá của Lục Song là: “… Em thật dễ nuôi”.

Vệ Nam không để ý đến hàm ý sâu sa trong câu nói của Lục Song, ngoái cổ tìm hàng phở. Tiếc rằng trên con phố này toàn nhà cao tầng và nhà hàng cao cấp, muốn tìm hàng phở Quế Lâm khó hơn lên trời. Vệ Nam không còn cách nào khác, đành phải chỉ tay về phía cửa hàng Macdonald ở phía xa và nói: “Vậy thì đi ăn đùi gà nhé”.

Lục Song không còn gì để nói. Vệ Nam đúng là con người lười biếng chỉ cần một thùng mỳ tôm có thể sống được một tháng. Ăn hải sản cũng chê bóc tách loằng ngoằng. Chi bằng em đến bệnh viện truyền dịch cho xong… .

Sau khi vào hàng Macdonald, Vệ Nam vào phòng vệ sinh. Lục Song đứng xếp hàng trong đoàn người đông đúc. Cuối cùng khi đến lượt, Vệ Nam vẫn chưa ra, thế là anh trau mày nhìn tấm biển to đùng, rất nhiều loại bánh Hamburger giống nhau… .

“Mỗi loại một cái”

Nhân viên phục vụ tay run run ấn vào máy tính tiền, ngẩng đầu lên nói: “Dạ… mỗi loại một cái?”

Lục Song gật đầu: “Hamburger mỗi loại một cái, thêm hai suất khoai tây chiên và hai cốc coca. À đúng rồi có lẽ cô ấy còn thích ăn bánh hoa quả… .Vị gì nhỉ?” Lục Song ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Bánh hoa quả cũng mỗi loại một cái”.

Nhân viên phục vụ giúp Lục Song tính tiền, tay gõ tạch tạch, mãi mới đánh xong, thở phù một cái, sau đó liếc mắt nhìn Lục Song, sau khi phát hiện anh ta không có bạn đi cùng, khóe miệng của nhân viên phục vụ bắt đầu co giật.

“Thưa anh, đồ ăn của anh”. Thật giống một ngọn núi nhỏ… .

“Cảm ơn”. Lục Song thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, một tay bưng cái khay chất đầy đồ ăn. Đồ ăn được xếp cao đến nỗi chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ đổ ụp xuống đất.

Sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Vệ Nam nhìn thấy một bức tranh đáng sợ – Lục Song khó khăn lắm mới tìm thấy một khe hở trong đống bánh Hamburger cao như núi, mỉm cười rồi vẫy tay gọi: “Bên này”.

Cảnh tượng ấy giống với người bị bánh Hamburger chôn sống, đang đọc di chúc trước lúc lâm chung.

“Anh đói đến phát điên à? Sao gọi nhiều thế?” Vệ Nam ngồi đối diện với anh ta, vừa xếp lại đống bánh Hamburger và bánh hoa quả, vừa càu nhàu: “Coi em là lợn à?”

Lục Song nhếch mép cười: “Em không phải là lợn à?”

Vệ Nam lườm một cái: “… . Lợn cũng biết chọn thức ăn”.

“Vì vậy anh mới mua nhiều thế này để cho em có cơ hội lựa chọn”. Lục Song mỉm cười rồi nói tiếp: �Em cứ chọn những thứ thích ăn nhất, ăn không hết thì gói mang về, anh ăn cho”. Nói xong đứng lên rồi nói: “Anh vào phòng vệ sinh. Em không phải lo ăn nhiều sẽ bị người khác đánh giá đâu”.

Sau khi Lục Song đi, Vệ Nam chúi đầu xuống đống bánh Hamburger, khổ sở chọn loại bánh mình thích nhất. Vừa ăn vừa tính kế hại người. Liệu mình có nên dùng cách Tiêu Tinh, Kỳ Quyên xử lý người khác để xỏ đũa anh ta không nhỉ? Không dùng thì thật phí, hiếm khi có cơ hội tốt thế này, dĩ nhiên phải báo thù chứ. Nghĩ đến đây, Vệ Nam liền bóc hai túi sốt cà chua, sau đó mở nắp cốc coca, đổ thẳng vào cốc không chút nhẹ tay, sau đó dùng ống hút khuấy thật đều, đậy nắp lại. Nhìn bề ngoài trông chẳng khác gì cốc coca thật.

Sau khi quay lại, Lục Song liền mở cốc coca ra uống.

Vệ Nam ngẩng đầu cười rất tươi: “Ngon không?”

Lục Song mỉm cười: “Mùi vị hơi đặc biệt”.

“Hehe. Vậy à”. Vệ Nam cúi đầu xuống, tiếp tục ăn Hamburger như không có chuyện gì xảy ra. Lục Song muốn đặt cốc coca xuống, bỗng nhiên Vệ Nam nói: “Không uống thì thật lãng phí”. Thế là Lục Song lại cầm cốc lên uống, vẻ mặt bình thản như không.

Vệ Nam cười thầm trong bụng. Giới hạn cao nhất của việc xỏ đũa người khác là người bị xỏ đũa không biết mình bị xỏ. Nhìn anh ta bình thản uống hết cốc coca cà chua, Vệ Nam thấy hả hê trong lòng.

Hai người bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên nghe thấy đứa trẻ bàn bên cạnh khóc ầm lên: “Con cũng muốn cho sốt cà chua vào nước uống giống chị kia, con cũng muốn… .”

Lục Song nhếch mép mỉm cười, quay đầu lại, chỉ thấy Vệ Nam vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, lại còn đưa tay lên đầu vuốt tóc rất tự nhiên.

Lục Song nhún vai, người con gái này đúng là tâm địa xấu xa. Nếu không phải vì anh thích nụ cười đắc trí của anh thì còn lâu anh mới uống cốc coca kinh tởm ấy? Nhưng cũng không nên được voi đòi tiên, da sói rất mềm, sờ có thích không, Vệ Nam?

Giới hạn cao nhất của việc xỏ đũa người khác là cứ tưởng rằng mình đang xỏ người khác nhưng thực chất đã trở thành con khỉ làm xiếc trong mắt người khác. Nhìn vẻ mặt đắc trí cố tỏ ra bình tĩnh của Vệ Nam, Lục Song thấy hả hê trong lòng.

Dĩ nhiên, dạ dày không dễ chịu chút nào. Đó gọi là: Có cái được thì cũng có cái mất.

Ăn xong, Vệ Nam đưa Lục Song đến cửa hàng cắt tóc gần đó, lại còn rất “tốt bụng” chọn thợ cắt tóc giúp Lục Song.

Lúc Lục Song vào phòng vệ sinh cũng là lúc Vệ Nam đang cười thầm trong bụng. Trước đây không lâu, tóc của Kỳ Quyên đã bị thợ cắt tóc này cắt thành đầu nấm Loli đáng sợ khiến cô ấy tức đến nỗi đập bàn không ngớt: “Thà anh cạo trọc đầu cho tôi còn hơn”. Anh thợ cắt tóc ấy không hề biết ý chút nào, vẫn cười rất vô tư: “Cô muốn cạo trọc thật sao? Rất cá tính. Nào chúng ta bắt đầu lại… .” Vệ Nam và Tiêu Tinh sợ cô ấy cầm dao nên vội kéo cô ấy sang một cửa hàng khác, cắt kiểu tóc siêu ngắn, nhìn trông rất phong độ.

Lục Song ngồi trước gương, thấy Vệ Nam đang ngồi chúi đầu đọc báo, mái tóc dài lòa xòa, quệt đi quệt lại trên từng trang báo.

Lục Song khẽ cười và nói: “Vệ Nam, hay là em cũng cắt tóc đi”.

Vệ Nam ngẩng đầu lên, mỉm cười và nói: “Em không cắt đâu. Da thịt tóc tai là bố mẹ cho. Cắt đi bất hiếu”.

“… … .” Lục Song không còn gì để nói, quay đầu lại nói chuyện với người thợ cắt tóc đang cười rất tươi: “Cắt ngắn một chút là được”.

Thợ cắt tóc hỏi: “Ngắn bao nhiêu?”

Lục Song đáp: “Tùy anh”.

Kết quả của “tùy anh” ấy là kiểu tóc không thể nhìn được, giống như mỏm đất cỏ bắt đầu mọc lại. Trên đường về nhà, Lục Song mặt mày nhăn nhó, nói chuyện với Vệ Nam đang mừng thầm trong bụng: “Em còn nhớ hồi nhỏ anh đã làm cháy tóc em không?”

Vệ Nam quay sang, mỉm cười nhìn Lục Song rồi nói: “Không nhớ. Em ngốc thế này, đâu có trí nhớ tốt giống như anh”.

“Thật sao?….” Lục Song kéo dài âm cuối. Nhìn mái tóc không thể chấp nhận được của mình qua gương sau rồi nói: “Thời đại này, không có thợ cắt tóc bào có thể cắt được kiểu tóc bình thường sao?”

Vệ Nam nhịn cười gật đầu: “Có lẽ vậy. Thời đại phát triển nhanh như vũ bão, còn chúng ta đã bị bỏ lại phía sau”.

Nhìn Vệ Nam cười khoái chí, Lục Song thở dài rồi nhếch mép.

Vệ Nam, anh tin rằng, sau này nụ cười của em sẽ ngày càng nhiều hơn. Dĩ nhiên nếu nụ cười ấy không xuất phát từ nỗi đau của anh thì sẽ càng hoàn mỹ hơn.

Chương 24. Kế hoạch của Lục Song

Buổi tối Vệ Nam vẫn phải chép bệnh án. Đây là một việc gian khổ nhất trong quá trình thực tập. Bệnh án phải được viết thật kỹ càng, hoàn chỉnh, chẳng may sơ ý chép sai thì phải chép lại từ đầu, thật là đau khổ. Lục Song nghĩ ra một cách rất hay, trước tiên sẽ đánh bản word trong máy tính, sau đó sẽ in ra cho Vệ Nam chép, như vậy sẽ đỡ mắc sai sót hơn.

“Thôi không cần phiền anh đâu”. Vệ Nam cảm thấy hơi ngại: “Em tự đánh cũng được. Chẳng phải anh còn phải viết tiểu thuyết sao?”

Lục Song đáp: “Không sao, coi như là để tác giả nghiệp dư như anh được luyện đánh chữ đánh độ nhanh mà”.

Thực ra là muốn nhân cơ hội này ở bên cô ấy lâu hơn một chút.

Vệ Nam đặt tay lên bàn phím, các ngón tay lướt trên bàn phím tạch tạch liên hồi. Động tác nhanh như tên bắn ấy khiến Vệ Nam há hốc mồm vì nhạc nhiên. Anh ta thật giống cái máy đánh chữ, tay người máy trong truyền thuyết… .

Sau khi đánh xong, Lục Song lại in ra cho Vệ Nam. Vệ Nam vô cùng cảm kích cầm bệnh án đi chép. Đợi Vệ Nam ra khỏi cửa, Lục Song mới khẽ mỉm cười, mở QQ nói chuyện với Chu Phóng.

“Anh Chu Phóng à? Anh có khỏe không? Thời tiết bên ấy nóng không?”

“Này, cậu lại định hàn huyên đấy hả?”

“Vạn sự khởi đầu nan mà anh. Dù gì cũng phải tìm một câu nói với anh. Em thấy câu này rất hay”.

“Thôi được, cậu có điều gì cần dặn dò thì nói nhanh lên. Tôi đang mót”.

“Vâng… Anh giới thiệu giúp em thợ cắt tóc nào có thể cắt được kiểu tóc bình thường một chút”.

“Sao vậy? Cậu định viết vụ án thợ cắt tóc cầm kéo giết người à?”

“Không phải. Chỉ là kiểu tóc đẹp trai của em đã bị hủy diệt dưới tay của Mộc Nam cô nương rồi… .”

“… … .”

“Yêu cầu của em không cao chút nào, chỉ bình thường thôi. Kết quả là sau khi cắt tóc xong, quả thực là rất… không giống con người”.

“Hahaha. Lẽ nào Mộc Nam cô nương dùng dao phẫu thuật cạo trọc đầu cậu?”

“Không phải, cô ấy cao tay hơn anh tưởng tượng nhiều. Cô ấy biết cách mượn dao giết người, tỏ vẻ vô tội giới thiệu cho em một tay thợ cắt tóc tồi tệ hết sức tưởng tượng mà thôi”.

“Hahaha. Anh bắt đầu thấy thương cậu rồi đấy. Con đường tình yêu của cậu cũng thật gian nan”.

“Không sao, em thích thách thức mà”.

“Thôi được, ở đường Thái Bình có một cửa hàng cắt tóc khá đẹp, cạnh siêu thị ấy, tuy hơn đắt một chút nhưng có thể giúp cậu cứu vãn tình thế, trở về với hình dáng con người. Đắt chút cũng đáng”.

“Cảm ơn anh”.

Thực ra bị Vệ Nam dày vò bằng mọi cách như vậy, Lục Song không thấy thoải mái chút nào.

Nhưng anh cũng hiểu rất rõ, so với nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng thì một chút không thoải mái này có đáng gì đâu. Để cho cô ấy cười, để cho cô ấy tìm niềm vui từ mình. Đáng tiếc là cái đầu trong gương quả thực không giống đầu người. Không thể để cho Vệ Nam vui lâu được. Muốn theo đuổi con gái, trí ít cũng phải giữ được hình tượng và phong độ của mình. Nếu không, để Vệ Nam suốt ngày nhìn hình tượng “phản xã hội” thế này thì làm sao nảy sinh tình cảm được chứ?

Chỉ có thể tìm thợ cắt tóc tay nghề giỏi chỉnh sửa một chút.

Sau khi chép xong bệnh án, Vệ Nam bật máy tìm người nói chuyện.

Hôm nay thật là ngày may mắn, số người online phá kỷ lục, có phải mọi người đều cảm nhận được sóng ánh sáng của mình không nhỉ? Vệ Nam xoa cằm, cười bí hiểm. Đột nhiên Vệ Nam thấy rằng mới ở cùng Lục Song mấy ngày, không những không học hỏi thêm được điều gì mà da mặt ngày càng dày giống anh ta.

Dạo trước vừa phân nhóm cho hội bạn thân. Mấy đứa bạn thân nhất cho vào một nhóm. Tiêu Tinh và Kỳ Quyên hiếm khi online cùng một lúc. Nhóm tài tử biến thái trường T gồm Chu Phóng và Diệp Kính Văn đều online. Nên chào ai trước đây?

Suy ngẫm một lúc, Vệ Nam quyết định chào Diệp Kính Văn.

“Lúc thực tập ở bệnh viện em gặp giáo sư Hà hướng dẫn anh rồi, quả nhiên cô ấy thật là… .”

“Nói lắm”

Lại trả lời tự động, người này không ngồi trước máy tính, mặc xác anh ta.

Vệ Nam mở QQ của Chu Phóng.

“Chu Phóng, truyện mới của anh chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Cảm ơn”.

“Gì cơ?”

“Cảm ơn”.

Vệ Nam không còn gì để nói. Kiểu quái gì vậy. Cài đặt trả lời tự động biến thái như nhau. Là một tài nữ trường T, có các tài tử như các anh thật là mất mặt…

Thôi thì chát với Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên vậy.

“Tiểu Quyên, nhớ tao không?”

“Chị mày đang chán đời đây, đưa nào làm phiền lôi ra ngoài đánh mười phút”.

“… ..Mày đừng dã man như thế mà”.

“Hihi, trả lời tự động. Mày tìm tao có việc gì?”

Câu trả lời tự động này thật hợp với phong cách sư tử cái của mày… ..

Vệ Nam sờ tay lên mũi rồi nói: “Không có việc gì, thấy chán nên tìm mày thôi”.

“Không có việc gì làm mày tìm tao làm gì!!!!”

“Nhiều dấu chấm than thế, mày đơ à?”

“Tao đang điên đây. Con ranh Nguyên Nguyên ăn bánh vãi lung tung, khiến bọn chuột xung quanh chạy đến tấn công. Hai chúng tao cầm chổi đập chuột suốt cả buổi tối. Lũ chuột ấy thật hung hăng. Dám trốn trước mặt tao”.

Nghĩ đến hình ảnh Kỳ Quyên cầm chổi, Vệ Nam không nhịn được bật cười, trong đầu là hình ảnh mụ phù thủy ngồi trên chiếc chổi. Ấy? Nguyên Nguyên?

“Nguyên Nguyên ở cùng mày à?”

“Mày không biết à? Vốn dĩ nó muốn ở cùng mày. Bệnh viện mày thực tập chẳng phải gần đây sao. Nhưng Nguyên Nguyên nói mày có nơi có chốn rồi, nó bảo nó không nên chen chân vào phá đám. Tao vạn bất đắc dĩ mới cho nó ở cùng”.

Nguyên Nguyên đúng là con sói mắt trắng.

Ban đầu thì vì đĩa sườn xào chua ngọt mà bán rẻ mình. Bây giờ vì chỗ ở tốt lại bán rẻ mình lần nữa. Mình còn lưu luyến nói với nó rằng: “Mày đến chỗ bạn mày ở thì tao phải làm thế nào?” Nghĩ lại mới thấy mình là con đại ngốc. Bạn thân mà nó nói chính là Kỳ Quyên. Mình còn lo nó đến đó ở sẽ khiến bạn nó khó chịu, ấm ức chuyển đến ở cùng Lục Song. Hix hix, thật là bi thảm.

“Nguyên Nguyên mày chết đi”. Vệ Nam nhắn vào nick QQ của Nguyên Nguyên nhưng lại nhận được câu trả lời tự động: “Nguyên Nguyên đang đánh chuột, không muốn chết thì im mồm”.

Vệ Nam than thở: Mình đúng là có tài thu hút sinh vật quái dị.

Vệ Nam thở dài, mở phần bạn thân, lập một nhóm mới có tên là “Làm thế nào để xỏ đũa anh”, sau đó kéo nick Lục Song vào đó. Nhìn thấy Hựu Hựu đáng thương đứng trong nhóm đó một mình, Vệ Nam thấy rất sung sướng.

Vì quá nhàm chán nên Vệ Nam mới nhắn tin cho Lục Song: “Anh online chứ? Gửi cho em ít trò chơi đi. Chán quá”.

“Uh. Anh có online. Em chờ một chút. Anh đi uống nước đã”.

Vệ Nam thu nhỏ cửa sổ chát, chờ anh ta uống nước. Một lúc sau, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Vệ Nam nói: “Mời vào”.

Người bước vào dĩ nhiên là Lục Song.

Sau khi đến hiệu cắt tóc chỉnh sửa lại, trông Lục Song phong độ hẳn, đẹp trai khác thường, còn mặc chiếc áo sơ mi mới mua, để hở mấy khuy áo trước ngực, đúng dáng vẻ phóng khoáng của chính nhân quân tử. Tuy nhiên Vệ Nam không thấy vậy. Anh ta thay đổi kiểu tóc cũng nhanh gớm.

Vệ Nam tay run run chỉ về phía Lục Song: “Anh… .”

“Sao cơ? Đến hiệu cắt tóc chỉnh sửa lại, đẹp trai lắm, đúng không?” Lục Song nhếch mép cười.

Vệ Nam không thèm để ý đến những lời nói của anh ta, chỉ hỏi với giọng đầy nghi ngờ: “Nhưng chẳng phải vừa nãy em vẫn nói chuyện với anh sao?”

Lục Song ngây người một lúc, ngẩng đầu lên liếc nhìn máy tính của Vệ Nam rồi nhún vai: “Ngốc thế, đấy là trả lời tự động mà”.

Vệ Nam không còn gì để nói, quay đầu lại nhìn câu trả lời tự động trên QQ.

Lục Song, anh được lắm.

Chẳng bao lâu nữa là phải rời ngoại khoa tim mạch, nghĩ đến dáng vẻ kinh khủng của giáo sư este khi mắng người, Vệ Nam và Nguyên Nguyên bỗng thấy lưu luyến, lẽ nào chúng ta có khuynh hướng tự ngược đãi mình? Vừa đến bệnh viện, Vệ Nam mới nhớ ra quên không mang bệnh án. May mà giáo sư Hà vẫn chưa đến, Vệ Nam vội vàng gọi điện cho Lục Song.

“Alô, Lục Song à? Anh ra khỏi nhà chưa?”

Bên ấy dường như có rất nhiều người, còn nghe thấy tiếng một cô gái đang gọi “Anh Lục”. Lục Song đi đến một góc khuất, nhẹ nhàng nói: “Chẳng phải anh và em cùng ra khỏi cửa, anh lại còn đích thân đưa em đến bệnh viện nữa. Vậy mà em hỏi anh �đã ra khỏi cửa chưa�. Tư tưởng của em đang bay xa hay linh hồn vượt không gian đấy hả?”

Vệ Nam sờ mũi, mỉm cười: “Em muốn về nhà lấy bệnh án”.

“Vậy thì về lấy đi, không cần phải báo cáo với anh”.

“… .Không có chìa khóa”.

Lục Song suy ngẫm một lúc, bỗng nhiên đập tay vào đầu như chợt nhận ra điều gì đó: “Anh, anh quên không đưa chìa khóa cho em”. Sau đó khẽ cười: “Vậy thì… .”

Vệ Nam lườm một cái rồi bực tức nói: “Em sắp phải nộp bệnh án rồi, công ty của anh ở đâu? Em đến tìm anh lấy chìa khóa”.

Lục Song nói: “Không cần đâu. Anh có xe, quay về lấy sẽ nhanh hơn. Em cứ chờ anh ở bệnh viện”.

“Thế chẳng phải… .” Vệ Nam cười rồi nói “làm phiền anh rồi, sao em có thể làm thế được… .”

Lục Song lạnh lùng nói: “Em gọi điện thoại chẳng phải là muốn làm phiền anh sao?”

“… … .Bị anh phát hiện rồi”.

“Thôi. Bây giờ anh đi đây. Đợi anh 10 phút”.

Công ty Lục Song tám giờ ba mươi phút mới chính thức làm việc. Nhưng vì Vệ Nam phải đến bệnh viện trước bảy giờ ba mươi phút nên Lục Song dậy sớm đưa cô ấy đến bệnh viện. Kết quả là khi Lục Song từ công ty về nhà mới là bảy giờ năm mươi phút, đúng vào thời điểm tắc đường.

Lục Song ước lượng khoảng cách, phát hiện thời gian người mới học lái xe như mình len lỏi qua bao nhiêu chiếc xe kia để về nhà thì bằng thời gian chạy đi chạy lại mười lần.

Thế là Lục Song không hề do dự xuống xa chạy về nhà. Tuy một thành niên đẹp trai co cẳng chạy trông hơi mất phong độ nhưng Lục Song vẫn giữ nhụ cười bình thản trên môi. Chạy qua mỗi đoạn đường anh đều cảm nhận thấy ánh mắt “thán phục” của mọi người – Thực ra mình chạy thật nhanh cũng có sức hút đấy chứ.

Sau khi về đến nhà, Lục Song tóm lấy tập bệnh án trên bàn. Vệ Nam đúng là người cẩu thả, buổi sáng đã cố tình đặt bệnh án ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, vậy mà vẫn quên không mang đi. Đúng là đáng ăn đòn.

Không ngờ vừa ra đến cửa thì trời đổ cơn mưa.

Thời tiết ở miền Nam biến đổi nhanh hơn cả mặt phụ nữ. Vừa nãy trời cao trong xanh, vậy mà đã sấm chớp đùng đùng. Lục Song kẹp bệnh án trong người chạy thật nhanh. Những người xung quanh nhìn anh như nhìn động vật quý hiếm vậy. Dĩ nhiên, trong suy nghĩ của Lục Song, đó vẫn là ánh mắt “thán phục”. Anh nghĩ chắc chắn là vì quần áo của mình ướt sũng, để lộ những đường nét sexy trên cơ thể khiến người khác nhìn thấy phải ghen tỵ.

Vệ Nam đứng chờ ở cổng bệnh viện mà lòng như lửa đốt. Nhìn thấy Lục Song đang lê từng bước chậm chạp dưới trời mưa, cứ như là đang đi dạo vậy

Tuy dáng đi ung dung của anh ta rất đáng ăn đấm nhưng trời càng mưa càng to, Vệ Nam vội vàng cầm ô chạy lại.

“Sao anh không che ô?” Vệ Nam cảm thấy hơi áy náy.

Kết quả nhận được câu trả lời hờ hững của đối phương: “Anh làm sao biết được trời sẽ mưa, lại còn chọn đúng lúc đi được nửa đường mới mưa chứ”.

Sự áy náy của Vệ Nam vụt bay theo mây khói.

“Đưa em bệnh án”. Vệ Nam cầm tập bệnh án Lục Song đưa cho, vì anh ta kẹp trong người nên vẫn còn ấm, không dính chút nước mưa nào. Vệ Nam bỗng thấy xúc động tràn trề: “Cảm ơn anh”.

Lục Song cười và nói: “Không có… .hắt xì”.

Vệ Nam ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ và hỏi: “Anh bị cúm à?”

Lục Song lắc đầu: “Không… ..hắt xì”.

Vệ Nam thở dài, đúng là, ốm thật còn giả vờ. Chỉ có điều anh ta bị cúm cũng nhanh thật, vừa mới dính nước mưa mà đã hắt hơi. Hệ thống trao đổi chất trong cơ thể phản ứng cũng nhanh thật.

“Đến cửa bệnh viện mới ốm, anh cũng khéo chọn chỗ thật”. Vệ Nam nhún vai, kép anh ta vào phòng khám bệnh.

Thực ra, cơ thể Lục Song hơi kỳ quái một chút, cứ bị gió lạnh thổi vào hoặc dính nước mưa là rất dễ bị hắt hơi. Dĩ nhiên cũng khỏi rất nhanh. Vốn dĩ không nghiêm trọng đến mức phải đi bệnh viện, nhưng lúc này được Vệ Nam kéo vào bệnh viện, Lục Song rất muốn cảm nhận sự quan tâm của cô ấy.

Một tay Lục Song bóp mũi còn tay kia mặc cho Vệ Nam kéo đi.

Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau. Tuy rằng Vệ Nam vì lo lắng nên không để ý xem mình kéo tay hay kéo áo Lục Song.

Tuy chỉ là cái nắm tay giữa “bác sĩ” và “bệnh nhân”… .

Nhưng Lục Song vẫn thấy rất vui.

Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Vệ Nam, cô kéo Lục Song vào phòng khám, sau đó vội vội vàng vàng đi thang máy lên ngoại khoa tim mạch ở tầng mười. Chân trước vừa vào văn phòng chân sau đã nghe thấy tiếng nói ma quỷ của giáo sư Hà: “Vệ Nam, cô đi đứng cho bình thường một chút được không? Đối với những người làm ngành Y hình tượng vô cùng quan trọng, cô bước thấp bước cao thế kia còn ai dám đến tìm cô khám bệnh nữa?” Vệ Nam cúi đầu, cung kính dâng lên tập bệnh án, động tác giống như nô tỳ dâng trà cho thái hậu. Nguyên Nguyên đứng bên cũng cúi đầu sợ hãi. Mỗi người đúng một bên, hai nô tỳ hộ giá cho Từ Hy thái hậu, phía sau có anh Phí Đằng giữ chức tổng quản đại nội.

Lục Song nghĩ mình chỉ hắt hơi vài cái, không cần thiết phải vào phòng khám khám bệnh nên phi ngay ra cổng viện đi thẳng đến công ty. Vừa đi vừa nghĩ viển vông: Nếu sau này lấy cô vợ làm bác sỹ thì mình mắc bệnh có thể chữa trị tại nhà, như vậy thì tốt biết bao. Điều quan trọng là cô bác sĩ này rất dễ nuôi, mỗi ngày chỉ cần cho ăn một bát phở là được. Đúng là vụ buôn bán lời lãi.

Kết quả là vừa đến công ty Lục Song đã liên tiếp hắt hơi hai cái rất to.

Các bạn đồng nghiệp trêu anh: “Hắt hơi một cái là có người chửi anh. Hắt hơi hai cái là có người nhớ anh”.

Lục Song nhếch mép mỉm cười: “Không biết ai đang nhớ tôi đây?”

Chưa nói dứt câu đã hắt hơi thêm cái nữa.

Mọi người nói: “Hắt hơi ba cái là cúm thật rồi”.

Cảm cúm chẳng có gì là ghê gớm cả. Lục Song không hề bận tâm đến nó mà dồn hết tâm trí vào công việc.

Vệ Nam ở bệnh viện mà đầu óc cứ để đi đâu. Cuộc họp giao ban vừa kết thúc liền gọi Nguyên Nguyên đến phòng vệ sinh.

Nguyên Nguyên tưởng rằng Vệ Nam sẽ mắng mỏ mình nên cứ ngập ngà ngập ngừng không chịu đi. Kết quả bị Vệ Nam kéo tôi lôi thẳng đến nhà vệ sinh. Nguyên Nguyên mặc áo blouse chỉ vì muốn giữ “hình tượng tốt đẹp của những người trong ngành y” như lời giáo sư Hà nói. Bị Vệ Nam lôi đi, cô đành phải lững thững theo sau.

“Tao không cố ý mà”. Vừa vào nhà vệ sinh, Nguyên Nguyên liền giải thích ngay, “Tại Kỳ Quyên nói nó thuê phòng hai người. Tao thầm nghĩ nó nói với tao như vậy chẳng phải muốn gợi ý cho tao biết nó muốn tao đến ở cùng sao? Thế nên tao mới nể mặt nó đến đấy sống”.

Vệ Nam gườm gườm nhìn Nguyên Nguyên: “Mày đúng là không biết xấu hổ… .”

Nguyên Nguyên cười toe toét: “Thôi mà Nam Nam, đừng giận nữa, dù gì thì mày và Lục Song sống cùng nhau cũng tốt mà. Ngày nào cũng được đi nhờ xe đến bệnh viện, được đối xử như khách quý. Dân đen như chúng ta nhìn mày mà thèm nhỏ nước miếng, biết chưa hả?”

“Thôi xin người. Tao muốn nói chuyện này với mày”. Vệ Nam nghiêm túc nói.

“Chuyện gì? Nói đi. Tao quyết liều mình vì mày”.

Vệ Nam khẽ thở dài: “Đột nhiên tao có cảm giác rất kỳ lạ, nghĩ rằng… .liệu có phải… Lục Song có tình cảm với tao?”

Thấy Nguyên Nguyên đần thối ra, Vệ Nam bỗng thấy ngại ngùng, lấy tay bóp má rồi khẽ nói: “Mày cứ coi là tao ngộ nhận cũng được. Tao thất rất lạ bởi ban đầu anh ta nói tao không phải là mẫu con gái anh ta thích. Vì thế tao chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng về sau tao thấy có gì đó khang khác. Nếu anh ta thấy tao chướng mắt thì việc gì phải đồng ý với mẹ tao để tao chuyển đến sống cùng, lại còn có vẻ rất vui mừng. Hơn nữa anh ta còn giúp tao đánh máy bệnh án rồi in ra, đội trời mưa mang bệnh án đến cho tao… .”

Nguyên Nguyên nghiêm túc nói: “Nếu anh ta thích mày thật thì mày định thế nào?”

“Vậy thì tao không biết phải đối xử với anh ta thế nào, muốn xỏ đũa cũng không ra tay được. Tốt nhất là sớm chuyển ra ngoài sống cùng bọn mày”. Vệ Nam băn khoăn nói: “Là giác quan thứ sáu của tao đang quấy rối hay là tao ngộ nhận?”

Nguyên Nguyên chau mày, “Quả nhiên là mày ngộ nhận”, vừa nói vừa đi ra ngoài, đi đến cửa còn quay đầu lại cười: “Làm sao anh ta có thể để ý đến mày được, nếu có thì phải để ý đến tao trước chứ”.

Vệ Nam không còn gì để nói, rốt cuộc là ai ngộ nhận đây?

Nguyên Nguyên vừa thoát khỏi tầm ngắm của Vệ Nam liền lẩn vào góc tối, rút điện thoại ra và bắt đầu nhấn số.

“Alô, Lục Song à, địch đã phát hiện ra sơ hở, hãy nhanh chóng thay đổi chiến lược… .Nếu không địch sẽ biến mất khỏi tầm kiểm soát của anh. Báo cáo hết”.

Đúng là Nguyên Nguyên đã “liều mình”, tiếc rằng “liều mình” chống lại Vệ Nam.

Sau một bữa hải sản ngon lành, Nguyên Nguyên đã đứng về phía Lục Song. Vì vậy mới chủ động chuyển đến sống cùng Lục Song, tạo điều kiện khách quan để Lục Song và Vệ Nam sống cùng nhau – Nội gián thường làm như vậy.

Trước khi có được Vệ Nam, phải lấy lòng anh trai, mẹ và cuối cùng là bạn bè cô ấy. Lục Song đã đề ra phương án chiến lược kỹ lưỡng, không chỉ dựa vào nụ cười tao nhã mà còn biết cách mua chuộc về mặt tinh thần. Chỉ với CD game, sườn xào chua ngọt và hải sản. Lục Song đã thu được thắng lợi bước đầu.

Những ngọn cỏ xung quanh Vệ Nam sau một cơn gió nhẹ là nụ cười của Lục Song đều đổ rạp về phía Lục Song. Chỉ có Kỳ Quyên nham hiểm là “đoạn trường thảo” kiên cường không lay động, vẫn ngẩng đầu trước gió, làm thần hộ mệnh của Vệ Nam.

Ngày Vệ Nam chuyển đến sống cùng Lục Song, Lục Song liên tiếp nhận được tin nhắn thúc riết.

“Đừng có tưởng rằng khoác tấm da quân tử lên người là có thể che lấp được bản chất gian ác của anh”.

“Nếu dám bắt nạt Nam Nam thì liệu hồn”.

Vệ Nam ơi, cách bảo vệ của chị Kỳ Quyên bạn em thật là rùng rợn. Phải chăng vì xem nhiều phim bạo lực quá mà tính cách cũng biến dạng theo?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t