Chương 25: Sỉ nhục lớn.
Phan Hiểu Bác biết đây là lần đầu tiên của cô, nên cũng không vội vàng, anh từng chút từng chút hôn lên da thịt của cô. Không thể không nói, thân thể Liêu Bắc Bắc thật sự là quá đẹp, trắng noãn mềm mại, có thể so sánh với dương chi bạch ngọc, hai điểm hồng hồng trước ngực hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của hắn, mà thân thể chưa từng bị chạm vào vô cùng nhạy cảm, phàm là nơi bị đầu ngón tay lướt qua đều như hoa xấu hổ khẽ run rẩy.
Hắn chen vào giữa hai chân của cô, hết sức kiềm chế, e sợ sẽ làm cho đóa hoa bé nhỏ kiều diễm này bị kinh động, từ trong mộng tỉnh lại.
Liêu Bắc Bắc hơi ngẩng đầu lên, miệng khẽ hé ra, bộ ngực mạnh mẽ phập phồng, cô nuốt nuốt nước miếng, lầm bầm muốn uống nước.
Cô lại giãy dụa thân thể, thân thể mềm mại lơ đãng chạm vào lồng ngực Phan Hiểu Bác. Phan Hiểu Bác trầm thấp hừ một tiếng, đã không thể từ tốn được nữa.
Dây lưng rầm một tiếng rơi xuống giường, y nâng lên nửa người trên của Liêu Bắc Bắc, kịch liệt nhiệt tình hôn lên môi cô, Liêu Bắc Bắc cảm thấy không thoải mái, giơ tay lên đẩy trán hắn ra, cố gắng ngăn cản nụ hôn nóng bỏng như cuồng phong của hắn.
Phan Hiểu Bác lập tức kéo tay cô ra phía sau lưng, thuận thế dán sát vào thân thể của cô, bờ môi của hắn chỉ cách ngực của cô một khoảng cách rất gần.
Bỗng nhiên trong phòng ngủ của cô cháu gái truyền ra tiếng khóc kinh thiên động địa.
Phan Hiểu Bác nghe thấy tiếng khác, nhất thời giật mình, không đợi y mặc quần áo vào, Niếp Niếp đã bắt đầu khóc lóc gõ cửa phòng Phan Hiểu Bác: “Chú ơi, Niếp Niếp mơ thấy cha, huhu.”
Phan Hiểu Bác không kịp nghĩ nhiều, trước dùng chăn bọc kín thân thể Liêu Bắc Bắc, vừa hàm hồ trấn an cháu gái, vừa luống cuống mặc quần áo. Đứa bé này lúc nửa đêm sẽ gặp ác mộng, bởi vì lúc cha cô bé gặp tai nạn giao thông, cô bé cũng ngồi trên xe. Lúc hai xe va chạm, Niếp Niếp bị văng qua cửa sổ xe, rất may mắn rơi trên một đống cát.
Hắn mở cửa phòng, Niếp Niếp nhào ngay vào lòng hắn, Phan Hiểu Bác ôm lấy cô bé, Niếp Niếp khóc rất thương tâm, bé gục đầu vai Phan Hiểu Bác, hai tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ y.
“Chú ơi chú có bỏ Niếp Niếp đi không?”
Phan Hiểu Bác ôm Niếp Niếp vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng của nàng, nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ: “Ngoan, đừng khóc, chỉ cần Niếp Niếp còn cần chú, chú sẽ không bỏ Niếp Niếp đi.”
Niếp Niếp khuôn mặt đầy nước mắt, bé ôm hôn Phan Hiểu Bác một cái, nước mắt dính vào khuôn mặt của Phan Hiểu Bác, vừa ấm áp, vừa lành lạnh.
Phan Hiểu Bác cũng không cho mình là người tốt, nhưng nếu nói chuyện duy nhất khiến hắn có thể bất chấp tất cả nhất định chính là toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa con ruột thịt duy nhất của anh trai.
Uỳnh một tiếng, Liêu Bắc Bắc quấn chăn lăn xuống đất, cô vẫn ngủ nhưng lại khiến Niếp Niếp chú ý tới.
“Chú ơi, tại sao cô giáo Liêu lại ở đây?” Bé chớp mắt, lầm bầm hỏi.
Lập tức, Phan Hiểu Bác ôm đầu Niếp Niếp, bước nhanh đi ra khỏi phòng ngủ, tiện tay đóng cửa phòng lại: “Cô giáo Liêu đang ngủ, Niếp Niếp là bé ngoan, không được khóc quấy rầy cô giáo ngủ, được chứ?”
Niếp Niếp gật đầu, lại lắc đầu, nhỏ giọng khẩn cầu: “Tối nay Niếp Niếp có thể ngủ cùng cô giáo Liêu được không? Niếp Niếp nhớ cha, nhớ mẹ…”
Nghe con bé nói thế, Phan Hiểu Bác thấy hơi cay mũi, có công sinh lại không nuôi, ngay cả mặt con cũng không biết, mẹ đẻ mà có thể tuyệt tình như vậy thì quả là cực phẩm.
Nhưng nói đến chuyện này, Phan Hiểu Bác cũng có trách nhiệm, chị dâu là đại mỹ nhân, sau khi gả cho anh trai cũng không thiếu người theo đuổi, nhưng chị dâu cũng coi là người tuân thủ nữ tắc, nhưng kể từ khi anh qua đời, thế mà chị dâu lại phát tín hiệu với Phan Hiểu Bác. Hắn không hề tơ tưởng đến người phụ nữ của anh trai, vì vậy, dưới cơn nóng giận, hắn đã tát cho chị dâu một cái bạt tai, đồng thời nói vài câu, khiến chị dâu đi tái giá, một đi không trở lại. Về chuyện này, Phan Hiểu Bác không nói cho bất cứ ai.
“Niếp Niếp thích cô giáo Liêu không? Chú lấy cô giáo liêu về có được không?”
“Thích. Nhưng nếu cô giáo Liêu ở nhà chúng ta thì chú đẹp trai phải làm sao bây giờ?” Niếp Niếp nghiêng đầu, đứa bé bốn tuổi đã thực sự biết ai thật lòng với mình. Không thể nghi ngờ, cô bé vô cùng thích Đường Diệp Trạch.
Phan Hiểu Bác nhíu mi, xem ra hắn đã xem thường Đường Diệp Trạch rồi, chỉ cần là phụ nữ, lớn nhỏ hắn ta đều ăn sạch.
Hắn để nhiếp nhiếp ngồi lên đùi của mình: “Nói cho chú nghe, chú kia nói với cô giáo Liêu những gì?”
Niếp Niếp giơ cằm nhỏ lên, suy nghĩ một chút: “Chú đẹp trai rất ít nói, trên bờ biển chú ấy cứu cô giáo Liêu, lúc ấy mảnh vải nhỏ của cô giáo bị rơi…” Bé chỉ chỉ vị trí ngực, không biết vật kia là gì.
Phan Hiểu Bác ngây ngẩn cả người, lại hỏi rõ ràng quá trình, trẻ con tất nhiên là thật thà, biết gì nói nấy. Nghe xong, Phan Hiểu Bác âm thầm nắm tay, trẻ con sẽ không nói dối, hắn đại khái hiểu rõ, Liêu Bắc Bắc làm trò cởi áo trước mặt Đường Diệp Trạch, Đường Diệp Trạch lại ôm cô ta vào trong ngực.
Rầm một tiếng. Phan Hiểu Bác thô bạo đánh một quyền vào mặt bàn, Niếp Niếp bị dọa sợ run người.
Liêu Bắc Bắc lại giả vờ là ngọc nữ đơn thuần trước mặt mình. Cô ta rõ rành chính là một yêu nữ đầy tâm cơ, một cô ả lăng nhăng.
Nghĩ vậy, Phan Hiểu Bác đưa Niếp Niếp về phòng, dỗ bé ngủ, ngay sau đó đi ra, trở về phòng ngủ, khóa trái cửa.
Hắn nhìn Liêu Bắc Bắc đang ngủ say sưa, giận dữ nói: “Sớm biết cô là đồ con gái như vậy, tôi đã không khách khí với cô.” Hắn dùng một tay ôm lấy Liêu Bắc Bắc đang nằm trên mặt đất, vô tình ném cô lên giường.
Mạnh mẽ va chạm khiến Liêu Bắc Bắc mở hai mắt mơ màng, nhưng còn chưa đợi cô hiểu đây là nơi nào, Phan Hiểu Bác đã đè lên người cô, sau một loạt động tác điên cuồng, cô tỉnh táo sáu bảy phần.
“Anh… A – làm cái gì vậy…” Liêu Bắc Bắc hoảng sợ thấy mình không một mảnh vải mà Phan Hiểu Bác không trả lời cô, tiếp tục vuốt ve thân thể của cô, tất nhiên là cô không thể đẩy Phan Hiểu Bác ra, bị dọa sợ đến mức nước mắt chảy đầy mặt.
Phan Hiểu Bác giữ chặt người cô, một tay giữ hông của cô, trong mắt đầy rẫy lửa giận, trong tươi cười lộ ra âm trầm, hắn nhếch khóe miệng, khinh miệt nói: “Không nhận ra sao? Ân ái.”
Trong nháy mắt, Liêu Bắc Bắc không nhận ra được người đàn ông trước mắt mình nữa, cô bảo vệ thân thể lạnh run của mình, rất muốn kéo lý trí của Phan Hiểu Bác về: “Anh bình tĩnh, đây là… đây là phạm pháp…”
Phan Hiểu Bác cười nhạt: “Tôi thật sự nhìn nhầm cô rồi, Liêu Bắc Bắc. Lại dám giả bộ xử nữ không có kinh nghiệm sống trước mặt tôi? Tôi thực sự khen ngợi kỹ năng diễn xuất cao siêu của cô.”
“Anh đang nói gì vậy? Em… A—” Cô còn chưa nói dứt lời, Phan Hiểu Bác đã hung hăng cắn một cái lên đầu vai của cô, ngay sau đó, y cởi quần ra, kéo hai chân Liêu Bắc Bắc ra, đang trong lúc va chạm, Phan Hiểu Bác không thể thuận lợi đi vào thân thể của cô mà là bị đẩy trở lại, đau đớn khiến hắn kêu ra tiếng.
Liêu Bắc Bắc thừa dịp hắn cúi người, vội vàng nhảy xuống giường, lăn một vòng chạy về phía cửa.
“A.”
Phan Hiểu Bác một tay túm tóc của cô, cường ngạnh kéo cô về giường.
Đầu của cô đụng vào thành giường, khiến đầu óc choáng váng, Phan Hiểu Bác cũng không để ý, một tay kéo lấy bắp chân của cô, kéo về phía hông của mình, lửa giận công tâm khiến y mất lý trí, hiện tại y chỉ biết mình bị nữ nhân trước mặt này đùa bỡn.
Còn dám nói mình bảo thủ nhu nhược? Tôi nhổ vào.
“Đừng mà, xin anh, Phan Hiểu Bác…” Liêu Bắc Bắc khóc không ra hơi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Phan Hiểu Bác lại đột nhiên biến thành ma quỷ?
“Tôi thật ngốc, vốn tưởng rằng Đường Diệp Trạch giữ cô không buông hóa ra là cô bắt cá hai tay. Đùa bỡn tôi rất vui phải không?”
Ở mấy phút trước, Phan Hiểu Bác đã xác định y yêu Liêu Bắc Bắc. Nhưng trăm triệu lần không thể ngờ rằng, chẳng những cô ta có tâm kế, thậm chí còn xảo quyệt hơn những người phụ nữ khác, trần truồng ôm ấp Đường Diệp Trạch ở bờ biển. Cho rằng đứa trẻ con bốn tuổi xem không hiểu?
Liêu Bắc Bắc không hiểu lắc lắc đầu, vô cùng sợ hãi đôi mắt ngoan lệ của y.
“Em không…”
“Được, tôi cho cô một cơ hội giải thích, tôi hỏi cô, cô đã làm gì với Đường Diệp Trạch ở bờ biển?”
Liêu Bắc Bắc bối rối lắc đầu: “Chưa làm gì…”
“Tôi nói cho cô biết, ở bờ biển chơi lặn trần truồng.”
Liêu Bắc Bắc cuối cùng đã hiểu nguyên nhân y tức giận, cô lập tức giải thích; “Không phải như anh nghĩ, là áo tắm của em bị Niếp Niếp làm rơi…”
Nói cách khác, Liêu Bắc Bắc thừa nhận cơ thể của cô bị Đường Diệp Trạch nhìn thấy.
Trong giới giải trí y quen thuộc, tin tức hùa theo rất nhiều, trong đó 90% là lăng xê, 10% còn lại là những đứa con gái muốn trèo cao, nhưng trong thực tế, hầu như không thể xuất hiện tình huống này.
“Cô còn dám đổ lỗi cho một đứa trẻ? Nhiều đàn bà như vậy mà không bị rơi áo tắm, chỉ có áo của cô bị rơi? Trùng hợp như vậy hay là bờ biển không người? Liêu Bắc Bắc ơi là Liêu Bắc Bắc, sao cô lại vô liêm sỉ như vậy.”
Phan Hiểu Bác hận không thể bóp chết cô, đối với một người đàn ông, sỉ nhục lớn nhất chính là người đàn bà của mình không chung thủy.
Liêu Bắc Bắc sợ hãi vung tay lên, ôm lấy đầu, trong lúc vô tình phát hiện thấy điện thoại của mình rơi dưới giường, số “1” chính là phím tắt gọi cho Đường Diệp Trạch, nếu cô muốn thuận lợi bắt được điện thoại di động, nhất định phải để cho Phan Hiểu Bác đẩy nàng xuống giường.
“Đúng vậy, đúng vậy… Tôi thích Đường Diệp Trạch, anh ấy sẽ không như anh, không biết phân biệt tốt xấu…”
Bốp một tiếng, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống gương mặt của cô, Phan Hiểu Bác ra tay rất mạnh, thoáng cái đã đánh ngã cô xuống dưới đất, Liêu Bắc Bắc không để ý tới đau đớn, quay người ngồi phía trước điện thoại di động, một tay đặt ra sau, mau mau chóng chóng nhấn phím, đồng thời, máu tươi chậm rãi tràn ra khóe miệng của cô.
Lúc này, Đường Diệp Trạch vừa mới lái xe vào thành phố, liền nhấc máy ngay sau khi vang lên hồi chuông thứ nhất.
“Bắc Bắc, em ở đâu?” bởi vì lo lắng cho Bắc Bắc nên anh mới lái xe vào thành phố lúc nửa đêm, dù sao đàn ông vẫn hiểu nhau, nhất là kẻ có động cơ không trong sáng, trong mắt sẽ lộ ra chút tà ác.
Tiếng kêu bén nhọn truyền vào trong tai Đường Diệp Trạch, anh dẫm mạnh vào chân ga, chạy thẳng tới nhà Phan Hiểu Bác.
Hai người trong phòng ngủ, Phan Hiểu Bác đứng ở bên giường che đầu, Liêu Bắc Bắc nắm trong tay bình rượu vỡ nát, nhìn đăm đăm vào đầu Phan Hiểu Bác đang chảy đầu máu, cô dán người vào vách tường, run rẩy.
Từ nhỏ đến lớn, đây lần đầu tiên cô đánh người, lại đánh một người đàn ông khôi ngô, cao to, không biết cô lấy dũng khí ở đâu ra chỉ biết mình không thể cứ như vậy bị cưỡng gian.
Tiếng đánh nhau kịch liệt lại đánh thức Niếp Niếp một lần nữa, bé xoa xoa mắt, ôm thỏ bông đi ra khỏi phòng ngủ, vừa muốn gọi chú hỏi có việc gì, chuông cửa liền vang lên cho nên, bé bê ghế nhỏ đi tới trước cửa, nhìn qua mắt mèo thấy là Đường Diệp Trạch tới, cho nên vô cùng vui vẻ ra mở cửa.
Đường Diệp Trạch chạy vào, đồng thời bế lấy Niếp Niếp, bước nhanh đưa cô bé vào phòng ngủ, sau đó khóa chặt cửa lại, có một số việc không thể để trẻ con nhìn thấy; có một số người anh sẽ không bỏ qua.
Chương 26: Cô thấy đó, cô ấy là bạn gái của tôi
“Bắc Bắc, tôi là Đường Diệp Trạch.”
Đường Diệp Trạch gõ vang cửa phòng, đứng im lặng ở cạnh cửa Liêu Bắc Bắc lập tức có dũng khí, cô lấy ra một cái chăn mỏng che lại thân thể, luống cuống tay chân mở cửa phòng, khoảnh khắc nhìn thấy Đường Diệp Trạch, nước mắt như vỡ òa.
“Tôi không có. . . . . .”
“Tôi hiểu.” Đường Diệp Trạch hít sâu một hơi. Cởi xuống áo ngoài khoát lên vai của cô, nếu như Liêu Bắc Bắc là tự nguyện, cô cũng sẽ không gọi điện thoại cầu cứu mình rồi.
Anh nâng gương mặt Liêu Bắc Bắc lên nhìn một chút, khi anh nhìn đến miệng cô có một mảng máu ứ đọng, liền cầm cây gậy bóng chày mang từ trong xe lên, anh tức giận chạy bộ về phía Phan Hiểu Bác, Liêu Bắc Bắc ôm thật chặc hông của anh, như vậy ầm ĩ lên sẽ gây tai nạn chết người đó .
“Ông chủ, Đường Diệp Trạch, đừng. . . . . .”
Mà trong một cái phòng khác, tiếng khóc con nít đinh tai nhức óc, mặc dù đứa nhỏ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng theo bản năng nó cảm thấy sợ hãi, sợ Đường Diệp Trạch làm hại chú của nó.
Phan Hiểu Bác tựa ở bên giường, vì bị bình rượu đập trúng đầu, làm mất một lượng máu lớn khiến anh cả người rét run, ý thức mơ hồ.
Ánh mắt Đường Diệp Trạch trong nháy mắt trở nên tối đen, anh bỏ gậy bóng chày xuống, lại không có cách nào khác thương xót Phan Hiểu Bác, anh nắm chặt cổ áo Phan Hiểu Bác, nhưng không đợi anh ra quyền, Phan Hiểu Bác hôn mê bất tỉnh trước một bước.
“Chú ơi. Cô giáo Liêu. Để Niếp Niếp ra ngoài. Hu hu …chú ơi.” Niếp Niếp rống to kêu lớn, cầm lấy tất cả đồ chơi ném về phía cửa phòng.
Tiếng khóc con nít kéo thần trí Liêu Bắc Bắc trở lại, cô cầm quần áo rơi lả tả lên, hoảng sợ thấy Đường Diệp Trạch vẫn như cũ nắm lấy cổ áo Phan Hiểu Bác, rất nhanh một quả đấm liền hạ xuống. Liêu Bắc Bắc quả thật không nghĩ tới Đường Diệp Trạch tức giận nhiều như vậy, cô giữ cánh tay Đường Diệp Trạch, một tay kéo không được cổ tay của anh. Cô đành phải vươn hai tay ra túm lấy, đồng thời, tấm chăn mỏng quấn quanh người bị tuột xuống dưới chân.
Tầm nhìn Đường Diệp Trạch thấy một mảnh tuyết trắng, anh lập tức nhặt tấm chăn mỏng lên, nhưng tầm mắt rơi vào dấu tay trên đầu vai cô, thật sự không cách nào giữ được trạng thái bình tĩnh cho mình, anh hung hăng xoa xoa một chút huyệt thái dương, tiện đà lôi kéo cổ áo Phan Hiểu Bác, giống như kéo một con chó chết ném ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa nói chuyện: “Cô mặc quần áo vào trước đi.”
“Đừng đánh anh ta, tôi sợ anh ta chết. . . . . .” Liêu Bắc Bắc quả thật phát hiện Đường Diệp Trạch đã mất đi thái độ lãnh mạc vốn có, Đường Diệp Trạch như vậy, làm cho cô vừa cảm động vừa vui mừng, đồng thời, cô phải cố gắng giữ cho mình tĩnh táo.
Đường Diệp Trạch đè nén cơn giận, đáp một tiếng, tiện tay gọi điện thoại cấp cứu: “Có người bịt thương ở đầu, địa chỉ là . . . . .”
Bịch một tiếng, anh đem Phan Hiểu Bác quăng ra trước cửa phòng, mở rộng cửa chờ xe cấp cứu tới hiện trường.
Đứa nhỏ ở một chổ khác trong phòng, vẫn khóc lớn không ngừng, nhưng anh không thể để cho đứa trẻ thuần khiết thấy mặt xấu của bản chất con người được.
Rất nhanh, Liêu Bắc Bắc thay y phục chạy ra khỏi phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ vẫn không ngừng, nhìn thấy Đường Diệp Trạch đứng im lặng như tượng điêu khắc bên cửa sổ, anh nhìn ra một mảnh tối đen như mực bên ngoài cửa sổ, bộ dáng chuyên chú không biết là đang suy nghĩ gì, hay là thật sự thờ ơ với mọi chuyện xung quanh mình.
Liêu Bắc Bắc cũng không biết đối mặt với Đường Diệp Trạch như thế nào, cô nghĩ, Đường Diệp Trạch hẳn là rất tức giận, tức giận nhất chính là không bảo vệ được người phụ nữ của mình.
Mười phút sau xe cấp cứu tới, nhưng dù sao cũng không phải là ở trấn Đại Thành, phương tiện chữa bệnh cũng tương đối đơn sơ, mảnh vỡ của bình rượu ghim trên mạch máu ở cổ Phan Hiểu Bác, nhân viên cấp cứu bước đầu chẩn đoán bệnh Phan Hiểu Bác là mất máu quá nhiều, cần truyền một lượng lớn máu, nếu không sẽ nguy hiểm tới tánh mạng.
“Tôi nhóm máu O. Tôi đi với mọi người.” Liêu Bắc Bắc mang vẻ mặt lo lắng. Cô rất sợ Phan Hiểu Bác cứ như vậy chết đi, nên không có thời gian cùng Đường Diệp Trạch chào hỏi, liền đi theo nhân viên y tế ra cửa.
Song, lúc cô đang xuống cầu thang, thì có một lực rất mạnh kéo cô ra phía sau, Liêu Bắc Bắc kinh ngạc nhìn Đường Diệp Trạch, Đường Diệp Trạch đem chìa khóa xe đặt trong tay cô, không để cho cô từ chối, nói: “Người như anh ta không xứng đáng nhận máu của cô. Cô đi chăm sóc đứa nhỏ đi, bên này để tôi lo.”
Giờ này khắc này, Liêu Bắc Bắc cần nhất chính là sự giúp đỡ, trong mắt cô ngấn lệ, lặng yên gật đầu nói: “Cám ơn. . . . . .”
Cô rất muốn hỏi Đường Diệp Trạch bây giờ đối xử với cô như thế nào, nhưng anh đi rất gấp, thời điểm cô đang sững sờ, anh đã rời đi nơi này từ lâu.
Giây lát, điện thoại di động của cô vang lên, là Đường Diệp Trạch gọi tới .
“Thư ký Triệu lập tức sẽ tới đón cô ngay, cô cái gì cũng không cần nói, anh ta sẽ an bài chỗ ở cho cô.”
“Ông chủ. . . . . .”
“Nói.”
“Cám ơn, cám ơn anh đã đến. . . . . .”
Cô chỉ có thể nghe được tiếng hít thở không tính là đều của Đường Diệp Trạch, đợi một lúc lâu, Đường Diệp Trạch mới trả lời.
“Thật xin lỗi Bắc Bắc, là anh không chăm sóc tốt cho em.”
Liêu Bắc Bắc bịt miệng, đứng ở bên tường khóc. Tất cả chuyện này cùng Đường Diệp Trạch không có chút quan hệ nào, nhưng ngữ khí của anh giống như là anh phạm phải sai lầm to lớn.
“Đừng khóc.”
“Em. . . . . . Em mới vừa rồi vì quá sợ hãi, cho nên lấy chai rượu đập đầu hắn. . . . . . hắn sẽ chết sao?”
“Không biết.” Đường Diệp Trạch chắc nịch nói, “Mặc dù ngoài ý muốn, em cũng là trong lúc phòng vệ, nên sẽ không phải chịu trách nhiệm, có anh ở đây.”
Liêu Bắc Bắc nghẹn ngào gật đầu, vốn định nói chút gì, nhưng là tiếng khóc của đứa trẻ bỗng nhiên ngưng hẳn, cô vội vã cúp điện thoại, mở cửa phòng, kinh hoảng thấy Niếp Niếp đi đến bệ cửa sổ. Cô thở nhẹ một tiếng chạy vội tới bên cửa sổ, Niếp Niếp lại tránh thoát cái ôm của Liêu Bắc Bắc, giống như điên lao ra khỏi phòng ngủ, lúc đứa trẻ nhìn thấy trên mặt đất một vũng máu, nghĩ đến cảnh ba ba của nó xảy ra tai nạn xe cộ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bị làm cho sợ đến trắng bệch, bùm một tiếng ngồi co quắp trên mặt đất.
Thấy thế, Liêu Bắc Bắc đuổi kịp đến bên cạnh đứa trẻ, Niếp Niếp vươn đôi tay nhỏ bé lay lay cánh tay Liêu Bắc Bắc: “Chú. . . . . . Chú của con ở đâu? Cô giáo Liêu, cô trả chú lại cho con, ô ô. . . . . .”
Liêu Bắc Bắc so với ai khác cũng ủy khuất, nhưng cô làm sao nói cho đứa nhỏ, chú của nó phạm tội cưỡng gian, tội ác tày trời chứ?
Đứa nhỏ khóc, cô cũng khóc, chuyện gì cũng làm không xong, ai cũng xem là người lương thiện, thiếu chút nữa lại đem mình dâng tặng phí công, thật không biết cô giống như phế vật như vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa.
Nửa giờ sau, Triệu Diệu hấp tấp chạy tới địa điểm gặp chuyện không may, anh không hỏi nhiều, ôm đứa nhỏ đang khóc trong lòng Liêu Bắc Bắc ra, đóng cửa phòng, mang Liêu Bắc Bắc và đứa nhỏ cũng trở về điền sản của Đường thị.
Xuống xe, Triệu Diệu dựa theo chỉ thị của ông chủ, trước hết đem Liêu Bắc Bắc đưa tới tầng cao nhất, rồi đem đứa nhỏ ôm vào phòng ngủ của mình, bảo Liêu Bắc Bắc nghỉ ngơi thật tốt, đứa nhỏ sẽ do anh chăm sóc.
Liêu Bắc Bắc hiện tại không còn sức lực ôm đứa nhỏ, cô cúi người cảm ơn, đi vào một gian phòng cho khách không được dùng tới, trong phòng thiết bị đầy đủ, nhưng cô không còn sức lực để đi dù là nửa bước, hai chân mềm nhũn, ngã trên ghế sa lon. Bởi vì kinh sợ quá độ, cũng bởi vì mỏi mệt đến cực điểm, cô nằm chết dí trên ghế sa lon không lâu liền ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị lực đẩy mạnh ra, người này vừa để hành lý xuống vừa gọi điện thoại, phía sau anh còn đi theo một người phụ nữ khêu gợi.
“Đường Diệp Hoa. Anh từ lúc lên xe đã bắt đầu gọi điện thoại, có phải là quá đáng hay không?” người phụ nữ một cước đạp cửa phòng.
Đường Diệp Hoa thu điện thoại di động về, nhìn về phía người phụ nữ với vẻ xa cách: “Thứ nhất, tôi không có kêu cô đi theo tới đây; thứ hai, tôi không phải là tới du lịch; thứ ba, cô cho rằng cô là cái gì của tôi?”
Liêu Bắc Bắc bị tiếng ồn ào đánh thức, cô dụi dụi mắt, chống tay lên ghế sa lon nhỏm dậy.
Người phụ nữ vừa vặn đối diện với Liêu Bắc Bắc, cô không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại ngửa mặt lên trời cười lạnh nói: “Ha ha, tôi nói làm sao mà anh vội vả bỏ rơi tôi rồi, thì ra bên này còn cất giấu một tiểu hồ ly tinh a.”
Đường Diệp Hoa giật mình, ngoái đầu lại nhìn, anh nhớ được Liêu Bắc Bắc vốn là nhân viên tiêu thụ của công ty, chính xác ra, ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vì hai ngày trước vừa mới gặp qua, vấn đề là, cô xuất hiện ở nơi này là chuyện gì đã xảy ra?
Vương Tuyết Mạn nhìn chằm chằm Liêu Bắc Bắc, ánh mắt Liêu Bắc Bắc vốn là nghi ngờ nhưng ở trong mắt cô nhìn qua chính là biểu hiện chột dạ, cho nên, cô chen qua bên cạnh Đường Diệp Hoa, vung tay lên liền hướng đến mặt Liêu Bắc Bắc đánh, nhưng mà, Đường Diệp Hoa kịp thời ngăn cản cô, vung tay đem Vương Tuyết Mạn đẩy ra thật xa.
Đường Diệp Hoa đã nhịn cô dọc đường đi rồi, nếu không phải giữ mặt mũi cho cha, anh căn bản sẽ không để cho Vương Tuyết Mạn lên xe.
“Đau lòng?” Vương Tuyết Mạn ở trước mặt trưởng bối có tiếng là ngoan hiền, ở trước mặt Đường Diệp Hoa, cô không cần thiết phải giả bộ dịu ngoan, huống chi bây giờ là đối tượng kết hôn ngoại tình.
Đi chung đường mệt nhọc, Đường Diệp Hoa hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn cùng Vương Tuyết Mạn nói nhảm, cho nên anh ôm bả vai Liêu Bắc Bắc, nói: “Tôi tin cô đã thấy, cô ấy chính là bạn gái của tôi. Hiện tại cô có thể đi ra ngoài, chúng tôi còn chuyện quan trọng cần làm.”
Vừa nói, anh vì ngăn Liêu Bắc Bắc giãy dụa giải thích, khoanh tay đem cô từ chỗ ngồi, ôm vào trong ngực, sau đó sải bước đi vào phòng ngủ, rầm một tiếng, đóng cửa phòng ngủ.
Liêu Bắc Bắc thần sắc đần độn, vừa muốn mở miệng, Đường Diệp Hoa liền dùng một loại ánh mắt cực kỳ hung ác uy hiếp cô câm miệng.
Đường Diệp Hoa ôm Liêu Bắc Bắc đứng ở cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài phòng, nghe được tiếng bước chân hướng tới gần phòng ngủ, anh nhẹ giọng ra lệnh Liêu Bắc Bắc: “Trước kêu hai tiếng, tối nay sẽ giải thích.”
“Kêu, kêu cái gì. . . . . .”
“Rên rỉ.” (kekekeke)
Liêu Bắc Bắc thiếu chút nữa rơi nước mắt, cuộc đời của cô sao thế này?
Nhưng mà dưới dâm uy của Đường Diệp Hoa, cô không dám nói không, cho nên lắp bắp hô hai tiếng, mặc dù nghe thấy làm sao cũng không giống bị bao trong nhiệt huyết sôi trào, nhưng Đường Diệp Hoa rất cảm tạ sự phối hợp của cô, giơ ngón tay cái lên với cô: “Tăng lương.”
“Cám ơn Tổng giám đốc. . . . . .” Cô tuy nghèo kiết xác nhưng trong lòng lại rất tốt.
Ai, thật không dễ dàng, Đường Diệp Hoa rốt cục nói một câu làm ấm áp lòng người.
Vương Tuyết Mạn ngoài cửa nghe được động tĩnh, hướng về phía cánh cửa mắng Đường Diệp Hoa mấy câu, toại nguyện tức giận đá cửa rời đi.
“Ông chủ lớn, tôi có thể rời đi chưa?” Cô vẫn như cũ nằm trong ngực Đường Diệp Hoa. Đường Diệp Hoa chỉ chú ý người ngoài cửa có rời đi hay không, còn chưa kịp đặt cô xuống.
“Còn chưa được, tối nay cô ở lại đây.” Đường Diệp Hoa đặt xuống cô, chỉ về hướng giường, “Ngủ.” Thực đã có thói quen đối với công nhân viên kêu đến đuổi đi, anh thật đúng là không xem Liêu Bắc Bắc là “người ngoài” .
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc nắm váy đứng tại nguyên chỗ, điện thoại di động còn đang trên ghế sa lon, nếu như Đường Diệp Trạch gọi điện thoại cho cô, hoặc là phát hiện cô ngủ trên giường Đường Diệp Hoa, cô chắc không thể nào giải thích được.
Đường Diệp Hoa quay người lại suýt nữa cùng cô đụng nhau, anh nhíu mày, thuận tay mở đèn phòng ngủ, lúc này mới phát hiện khóe miệng Liêu Bắc Bắc có một vệt máu ứ đọng, mà gương mặt vốn trái xoan thanh tú cũng bị sưng phù.
“Cô bị nhân viên công ty đánh, cho nên trốn lên tầng cao nhất?” đây là đáp án duy nhất anh nghĩ đến, bởi vì xung quanh tất cả đều là người Đường thị. Nếu như phỏng đoán là thật sự, anh sẽ truy cứu.
Liêu Bắc Bắc lắc đầu, không biết lấy can đảm ở đâu, lại chỉ hướng ra phía cửa, khúm núm rồi lại kiên định nói: “Tôi không muốn trả lời ông chủ lớn vấn đề này. Hoặc là anh đi ra ngoài, hoặc là anh để cho tôi đi ra ngoài.”
Chương 27: Vụ Lý Khán Hoa Bách Vạn Hồng
Đường Diệp Hoa chậm chạp nháy mắt, anh chính là xuất phát từ y tốt, cô nhóc này lại tức giận à.
Liêu Bắc Bắc không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, né tránh chạy đến cửa, ngón tay mới vừa đụng phải tay cầm cái cửa, Đường Diệp Hoa một phát đã đặt tay lên cửa: “Tôi biết không nên làm khó dễ cô, nhưng hãy đợi thêm một lát nữa đi.”
Áp lực vô hình bao phủ đỉnh đầu Liêu Bắc Bắc, cô lặng yên thả tay xuống, dù sao váy cũng dơ, cô ngồi xuống đất, đầu chôn ở giữa hai đầu gối, một câu cũng không muốn nói.
Đường Diệp Hoa đốt một điếu thuốc, nhìn thấy tâm tình cô xuống thấp, nhưng anh từ trước đến giờ đối với cuộc sống riêng tư của nhân viên không hỏi tới, anh thở ra một hơi, quay người lại ngồi vào bên giường: “Tôi nhớ được cô tên là Liêu Bắc Bắc.”
Mấy ngày hôm trước anh cũng bởi vì đã gặp cô phát tờ rơi, liền nhớ tới hình ảnh của mẹ, nụ cười sáng lạn kia, thật sự là quá giống.
“Dạ, ngài có thể để cho tôi an tĩnh một chút không?” Liêu Bắc Bắc hiện tại trong đầu rất loạn, cô rất muốn về nhà.
“. . . . . .” Đường Diệp Hoa chưa từng đụng tới nhân viên nào không nể mặt như vậy. Nếu như anh nhớ không lầm, bọn họ gặp nhau ở đại hội công nhân viên, lúc ấy Liêu Bắc Bắc thành tích tiêu thụ sản phẩm đứng thứ nhất từ dưới đếm lên “Vinh dự” đi lên đài lãnh thưởng.
Đường Diệp Hoa nghĩ ngợi chốc lát, móc ra chi phiếu, soàn soạt viết lên số tiền, kéo chi phiếu xuống, đặt ở trên đầu gối Liêu Bắc Bắc.
Liêu Bắc Bắc vô tình nâng mắt lên, liếc một cái số tiền trên chi phiếu, đứng hình, không khỏi dụi dụi mắt, này năm vạn phải không . . . . . ?, mười, trăm, ngàn, vạn, không sai, là năm vạn.
“Đây là. . . . . .”
“Trước khi Vương Mạn Tuyết rời đi, đóng giả làm bạn gái của tôi, không cần phát sinh quan hệ (XXX), cho cô ba phút đồng hồ suy nghĩ.” Đường Diệp Hoa thu hồi bút, anh làm việc vẫn là như vậy, chấp nhận hoặc không chấp nhận, không có loại đáp án thứ ba.
Liêu Bắc Bắc nâng niu tấm chi phiếu, nói không động tâm là nói dối, nhưng là. . . .
Cô đứng lên, đi tới cái bên cạnh bàn, đem chi phiếu đẩy tới trước mặt Đường Diệp Hoa: “Tôi rất ngu ngốc, không biết diễn trò.”
“Chính là cự tuyệt?”
Liêu Bắc Bắc mím môi, gật đầu.
“Tôi đây thật sự theo đuổi cô, cô sẽ tiếp nhận sao?”
Đường Diệp Hoa thờ ơ hỏi, rồi lại lộ ra tự tin.
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc có ngây thơ hơn nữa cũng không tin tưởng Đường Diệp Hoa sẽ đối với cô có tình cảm, huống chi cô bây giờ làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận đàn ông theo đuổi, vạn nhất là Phan Hiểu Bác thứ hai thì cô trực tiếp nhảy xuống biển cho rồi.
“Không trả lời, tôi liền cho rằng cô ngầm đồng ý.” Đường Diệp Hoa thu hồi chi phiếu, lại đem một cái thẻ tín dụng đẩy tới trong tay Liêu Bắc Bắc, “Đi mua vài món quần áo cho đàng hoàng, tôi không muốn thấy bạn gái của tôi từ đầu đến chân đều là hàng vỉa hè. ”
“Đây không phải là hàng vỉa hè, có nhãn hiệu. . . . . .” Liêu Bắc Bắc thoáng cái không bắt được trọng điểm.
Đường Diệp Hoa không thèm đưa bình luận, đứng dậy đi tới phòng tắm, Liêu Bắc Bắc theo sát phía sau: “Đại lão bản, tôi, tôi không đáp. . . . . .” Chữ “ứng” còn chưa nói ra miệng, Đường Diệp Hoa đã đóng cửa toilet cái rầm, ngay sau đó truyền đến tiếng nước chảy.
Lúc này, điện thoại di động vang lên, Liêu Bắc Bắc không kịp giải thích, liền chạy đến phòng khách, nhận điện thoại của Đường Diệp Trạch.
“Cô có khỏe không?”
“Ừ, tôi muốn qua đó gặp anh.” Liêu Bắc Bắc vừa nghe đến giọng nói của Đường Diệp Trạch, thì không tự chủ mà bật khóc.
“Tôi thực sự đang trên đường về rồi, cô đừng khóc.”
“Tôi ở cửa chờ anh.”
“Không cần, cô ngủ đi, bên tôi còn có chút chuyện phải xử lý, ngày mai sẽ tìm cô.”
Đường Diệp Trạch nhìn dấu kim còn đọng máu. Vì cứu mạng sống của Phan Hiểu Bác, bệnh viện rút một lần từ trên người anh 800cc máu, mọi người đều biết, lấy 400cc máu để thử máu là giới hạn con người có thể chịu đựng, quá lượng máu đó sẽ dẫn đến đầu váng mắt hoa, thân thể vô lực.
Vì vậy, sắc mặt anh cực kém, anh không muốn để cho Liêu Bắc Bắc lo lắng.
Đường Diệp Trạch lần đầu tiên cúp điện thoại trước Liêu Bắc Bắc, cảm giác khó chịu làm anh thở không thông, anh quay cửa xe xuống, gió biển thổi qua mặt, mang theo tia lạnh lẻo.
“Đứa nhỏ đã ngủ chưa? ” Anh mệt mỏi giật giật đôi môi.
“Đứa nhỏ ầm ĩ muốn gặp chú nó, khóc không ngừng, trước khi tôi tới đón ngài, nó còn chưa ngủ.” Triệu Diệu trả lời chi tiết, anh biết không nên hỏi nhiều, nhưng lại không rõ cơ thể không được khoẻ của Đường Diệp Trạch tại sao lại muốn vì một người xa lạ hiến máu, đơn giản vì người kia là bạn trai Liêu Bắc Bắc sao?
“Tổng giám, tôi đi theo ngài nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ngài đối với cô gái nào động tình, nhưng là, cô ta dù sao cũng là người phụ nữ của thằng khác, ngài cần gì phải ủy khuất mình như vậy?”
Đường Diệp Trạch một tay chống đỡ ở khóe miệng, tầm nhìn rơi vào mặt biển đen tuyền, những con sóng đập vào đá ngầm, bọt sóng văng tung tóe, rộng lớn mạnh mẽ.
“Cảnh đẹp làm người ta thích thú, nhưng không ai giải thích được tại sao, không phải sao?”
“Dạ, nhưng cảnh sắc sẽ không đả thương người.”
“Làm cây cối thì sẽ bị chặt, con sông sẽ khô kiệt, thật không đả thương người sao?” Đường Diệp Trạch cười trừ.
Triệu Diệu thở ra một hồi, muốn nói lại thôi, mỗi người đều có quan điểm về tình yêu của riêng mình, những giá trị, vô luận là đúng hay sai, tự thấy hài lòng thì sẽ hài lòng, tự thấy hợp lý thì không cần để ý đến quy tắc làm gì, mà ở vị trí một người bạn, thường chỉ có thể đứng ở ngoài lo lắng suôn.
Liêu Bắc Bắc cuộn tròn trên ghế so pha, đợi Đường Diệp Hoa tắm rửa xong đi ra, sau đó lại nói chuyện một cách rõ ràng.
Dĩ nhiên, cô không thể nào nghĩ tới gian phòng này vốn không thuộc về Đường Diệp Hoa, là do Phạm Phỉ “Hỗ trợ” chỉ dẫn .
Cô sờ sờ gương mặt sưng đau, phát hiện ống tay áo dính vết bẩn, thừa dịp lúc Đường Diệp Hoa còn đang tắm, rón ra rón rén đi về phía phòng bếp, cô chỉ mở một cái đèn mờ mờ sáng, rửa tay trong bồn rửa rau.
Đường Diệp Hoa chà xát tóc còn ướt nhẹp đi ra từ phòng tắm, vốn định rót một ly cà phê cho mình, thấy Liêu Bắc Bắc đang đứng rửa tay bên cạnh bồn rửa rau, anh đớn giản nói: “Dù sao cô cũng nấu cơm rồi, cô cũng chuẩn bị chút gì cho tôi ăn đi.”
“. . . . . .” Đại lão bản, ánh mắt nào của ngài nhìn thấy tôi đang nấu cơm thế?
“Đúng rồi, tôi không ăn cay.”
“Dạ.” Liêu Bắc Bắc suy nghĩ một chút, thôi nói chuyện trên bàn cơm đi, ăn no tâm tình sẽ tốt.
Đường Diệp Hoa đem khăn lông khoác lên vai, mở máy tính xách tay ra bắt đầu làm việc, gần đây sẽ tổ chức một cuộc đấu thầu « kế hoạch xây dựng khu biệt thự điệp luyến » kéo dài một tuần. Ba ba thì một lòng hướng Đường Diệp Trạch ― người bận rộn, nên kêu anh tới đây hỗ trợ, vạn nhất gặp phải vấn đề hai anh em cũng kịp thời thảo luận.
Đường Diệp Hoa cùng em trai sở thích dường như đối nghịch, anh ghét biển, ghét tất cả mọi thứ có liên quan đến thiên nhiên, hận không thể đem mỗi một tấc đất đều biến thành vật kiến trúc.
Đam mê của anh, ở cái ngày mẹ anh qua đời, đã biến mất hầu như không còn. Năm đó, anh mười hai tuổi, em trai mười tuổi, chính thiên nhiên vô tình đã cướp đi người mẹ ôn nhu thiện lương của bọn họ.
Tiếng sóng biển mênh mông mơ hồ vẫn còn văng vẳng bên tay, lọt vào trong tai Đường Diệp Hoa nó trở thành tiếng gõ của đống sắt vụn đổ nát. Anh nhíu mày, bước nhanh đi tới một bên giáp biển, hai ba cái liền đóng hết tất cả cửa sổ, còn kéo luôn rèm.
Liêu Bắc Bắc bưng một bữa ăn khuya đơn giản, gõ cửa phòng của anh.
“Vào đi”
Lúc mâm bánh sủi cảo vàng ươm được đặt trước mặt Đường Diệp Hoa, anh lặng đi một phút đồng hồ.
“Ông chủ lớn sao vậy? Không thích ăn sủi cảo mù tạt sao?” Liêu Bắc Bắc nhìn không ra tâm tình của anh là vui hay giận.
Suy nghĩ của Đường Diệp Hoa bị kéo về, tỉ mỉ đánh giá Liêu Bắc Bắc một chập, sau đó đưa tay cầm đôi đũa của cô, Liêu Bắc Bắc hai tay dâng lên, đứng ở một bên đợi ông chủ phân phó.
Đường Diệp Hoa giơ chiếc đũa, chiếc đũa dừng ở phía trên cái xủi cảo chiên, theo trí nhớ vẻ mặt anh có sự thay đổi, từ trước đến giờ ánh mắt lạnh như băng bị nhiễm một tầng ánh sánh nhu hoà.
Anh gắp một cái bánh chẻo lên, cắn lớp da giòn khau của bánh chẻo một cái, ở trong miệng chậm rãi nhai nuốt, khóe miệng cong lên, cười đến bi thương.
Sau khi mẹ anh qua đời, cha anh cấm hai anh em ăn những thứ chiên nóng, bởi vì đây là thức ăn duy nhất mà mẹ anh nấu được. Mẹ anh không giỏi bếp núc nên không nấu cơm, nhưng mà Đường Diệp Hoa lại rất thích loại hương vị vàng ươm giòn rụm này. Đại dương, bờ cát, nụ cười của mẹ, nhớ thương giống như nước lũ trút ra biển rộng, trong lúc nhất thời làm anh cảm thấy vừa đè nén vừa lưu luyến.
Liêu Bắc Bắc lại không biết anh đang suy nghĩ gì, vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ như cũ, nhìn anh đem bánh chẻo ăn xong trong mâm, đợi một lúc sau nói chuyện.
“Ngoại trừ làm bánh chẻo, cô còn biết làm cái gì?”
“Nấu mì, chiên thức ăn”
“Không phải hỏi chuyện nấu nướng, ý của tôi nói là sở trường.”
Liêu Bắc Bắc đem sợi tóc tém ra sau ót, tiếng anh bình thường, vẽ được một bức tranh đơn giản, chơi được đàn điện tử, ca hát khiêu vũ cũng có thể, nhưng phần lớn là bài hát con nít.
Đường Diệp Hoa nâng mắt lên chờ đợi đáp án, nhưng thấy vẻ mặt cô cực kỳ rối rắm.
“Cái gì cũng không biết?”
Liêu Bắc Bắc vuốt ve ngón tay, lắc đầu.
“Làm việc với phần mềm máy tính được không? Chính là đánh văn kiện, giấy tờ, photocopy, fax ….” Đường Diệp Hoa thấy tay chân cô bối rối.
“A, những thứ này a. . . . . . Cũng có biết, nhưng làm. . . . . .”
“Vậy là được rồi, ngày mai đến phòng làm việc của tôi, tôi thiếu một thư ký.” Đường Diệp Hoa đem cái đĩa thức ăn trống trơn trả lại cho cô, ngồi thẳng người bắt đầu làm việc. Không đợi Liêu Bắc Bắc mở miệng, anh nhìn thoáng qua thời gian, lại đem một phần văn kiện giao cho cô, “Đi tìm một cái máy fax, đem văn kiện gởi ra ngoài, trên văn kiện có số fax.”
Liêu Bắc Bắc thấy anh bắt đầu làm việc, chỉ đành trước phải để chuyện riêng qua một bên, đi fax tài liệu trước, nhưng mà, lúc cô đi tới cửa, Đường Diệp Hoa gọi cô lại, anh đứng lên, khi đi ngang qua bên cạnh liền kéo tay cô, đem cô túm đến bên cạnh tủ lạnh, đồng thời rút khăn lông trên vai xuống, đem nước đá bỏ vào trong khăn tắm, cuốn lại thành một cái túi, thoa lên chổ sưng đỏ trên khuôn mặt Liêu Bắc Bắc.
“Tôi sẽ không hỏi cô từ đâu mà bị thương, nhưng nếu là có người muốn thương tổn cô lần nữa, cô phải nói cho tôi biết.” Anh không để cô phản ứng lại.
Chườm lạnh giúp Liêu Bắc Bắc giảm bớt đau đớn, một tay cô vừa giữ túi chườm đá tự chế, vừa suy nghĩ hiện tại có nên làm rõ mối quan hệ hay không ?
“Ông chủ lớn. . . . . .”
“Lúc không có người có thể gọi tôi là Đường Diệp Hoa, chẳng hạn như hiện tại.”
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc mím môi, lắp bắp nói, “Đường, Đường Diệp Hoa. . . Tôi. . . Không thể tiếp nhận sự theo đuổi của ngài”
“Cô có bạn trai?”
“Mới vừa chia tay.” Liêu Bắc Bắc rốt cục quyết định, có điên mới tiếp tục hẹn hò với tội phạm cưỡng gian.
“Rất tốt, mặc dù chưa chia tay, tôi cũng vậy sẽ làm cho đối phương tự nguyện rút lui.” Đường Diệp Hoa luôn là một bộ dạng tràn đầy tự tin, đơn giản là đầu óc quyết đoán của anh sẽ vượt qua bạn cùng lứa, bất kể là tình trường hay là thương trường, chỉ có không ngừng cạnh tranh mới có thể giành được nhiều hơn cho bản thân.
Một điểm trọng yếu nhất, thời gian của anh có hạn, không có thời gian bồi dưỡng tình cảm, chỉ cần người đàn bà kia thuận mắt anh thì sẽ OK.
Liêu Bắc Bắc trong phút chốc ngẩng đầu, lấy hết dũng bất chấp nguy cơ mất việc làm, nói: “Tôi không thích anh.”
“Không thích tôi rồi cũng sẽ thích, đi đi, đối tác đang chờ công văn được gởi tối nay, đi nhanh rồi trở về.” Vừa nói, anh ôm chầm lấy bả vai Liêu Bắc Bắc, tự mình đưa cô tới cửa, đem cô đẩy ra, rồi đóng cửa lại.
Liêu Bắc Bắc đứng ở ngoài cửa, khóc không ra nước mắt.
Chúc các bạn online vui vẻ !