Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Osin của anh trang 2

“Ừm, ngon quá ngon quá, món nào cũng ngon.” Sau khiđã tẩn một bụng, Tư Đồ Việt khen nức nở.

“Đồ ăn hợp khẩu vị với ông chủ nhỏ khiến tôi thấy rấtvui.” Quản gia đã nói nhỏ với cô căn biệt thự này thuộc sở hữu của nhà Tư Đồ vàhai người phỏng vấn cô là hai cậu chủ nhà Tư Đồ.

“Cô có bằng nấu ăn hả?” Khác với Tư Đồ Việt ăn nhưquỷ chết đói, Tư Đồ Trác ăn rất tao nhã, dù đầu lưỡi đang thôi thúc anh hãy ănthật nhiều nhưng anh kiềm tốc độ lại chỉ ăn từng miếng nhỏ.

“Dạ, không có.”

“Tay nghề nấu nướng của cô khá lắm.” Nếu người nàođó thực sự có năng lực, anh sẽ không tiếc lời khen.

“Cám ơn ông chủ đã khen ngợi, nếu ông chủ thích ănnhững món tôi nấu như vậy, tôi rất sẵn sàng được phục vụ ông chủ.”

Nghe cô nói, Tư Đồ Trác lên tiếng. Anh không muốn đểem trai quyết định, mặc dù tay nghề nấu nướng đã đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn cònnhiều hạng mục chuyên nghiệp khác cần phải xem xét.

“Tạm thời cô trúng tuyển, tiền lương hai vạn mộttháng, bao ăn, bao ở, sau ba tháng thử việc tiền lương của cô tăng lên ba vạn,ngoài ra còn có tiền thưởng theo quý, phúc lợi xã hội, mỗi tháng cô được nghỉ 4ngày, cô thấy sao?”

“Tuyệt quá!” Cô nhảy dựng lên, thể hiện trạng tháiphấn khích.

“Tối nay tôi sẽ về muộn, không cần chuẩn bị cơm chotôi, thời gian sau đó cô có thể nghỉ ngơi.”

“Tôi biết rồi, thưa ông chủ.”

“Đừng gọi tôi là ông chủ mà hãy gọi là cậu chủ.” Tấtcả những người giúp việc trong nhà Tư Đồ đều xưng hô với anh như vậy.

“Dạ, vậy tôi phải gọi ông chủ nhỏ như thế nào?” Côquay đầu hỏi.

“Cũng vậy thôi, nhưng cô gọi tôi là ông chủ nhỏ cũnghay đó.”

“Dạ.” Tiêu Tung Thục ngây ngô đứng cạnh bàn.

“Ở đây không còn việc gì nữa, cô đi tìm quản gia hỏiphòng của mình.”

“Dạ, chào cậu chủ, ông chủ nhỏ cứ từ từ ăn.” TiêuTung Thục tung tăng đi ra khỏi phòng bếp, vừa đi vừa hát líu lo.

“Anh Hai, em thấy Sóc Nhỏ dễ thương ghê.” Vừa dễthương vừa vui tính.

“Ừm.” Nhanh chóng chuyển chủ đề. “Giờ anh phải đếncông ty, mày được nghỉ một tuần, sau đó phải đến công ty làm việc.”

Tư Đồ Việt làm bộ buồn ngủ.

Đùa chắc, anh không thích công việc kinh doanh, lầnnày về nước anh đã quyết định sẽ làm công việc mình thích. Anh thích cuộc sốngtự do như khi ở Mỹ, không có thời gian giúp anh Hai quản lý công ty.

He he he, nhưng đó sẽ là bí mật không thể để ông anhbiết được, nếu không anh chết chắc. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách.

“Chuyện đó nói sau đi. Em buồn ngủ rồi, đi ngủ đây.”

***

Tối khuya, Tiêu Tung Thục đang rửa chén bát trong bếpthì nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách liền chạy ra xem, quả nhiên đó làTư Đồ Trác ba ngày nay không về nhà.

“Cậu chủ đã về.” Cô cười khanh khách chào mừng cậuchủ.

Không ngờ tối khuya còn có người trong phòng khách,Tư Đồ Trác thấy không vui. “Khuya rồi sao cô không ngủ mà làm cái gì vậy?”

“Tôi vừa nấu mấy món cho ông chủ nhỏ ăn khuya, giờđang dọn dẹp.” Cô thành thật.

“Khuya rồi nó còn đòi ăn?” Anh hơi nghi ngờ những lờicô nói, bước vào bếp cầm bình nước lên thì thấy bồn rửa chén chất đầy xoong nồichén bát mới tin lời cô.

“Ông chủ nhỏ nói mình bị lệch múi giờ nên rất nhanhđói.”

“Ừm.” Anh quay lại phòng khách, mệt mỏi buông ngườixuống sofa.

Công ty gần đây bận rộn với dự án mới, cả công ty đềutăng ca, anh là người đứng đầu bận tối mắt tối mũi ba ngày nay không được ngủ.

“Cậu chủ đau đầu ạ?”

“Sao cô lại hỏi vậy?”

“Tại tôi thấy mày cậu chủ nhíu chặt.” Cô làm nhíumày. “Ở đây có hai nếp nhăn, nếu thêm một nếp nhăn nữa cậu chủ có biết mình sẽbiến thành gì không?

“Biến thành cái gì?” Người thứ 59 không lo rửa chénmà chạy lại chỗ anh lảm nhảm.

“Đó là chữ “sông”, ba dòng không phải là đồng bằngđúng không? Tuyệt diệu quá nhỉ?” Nói xong, cô cười phá lên.

“Không, tôi chỉ thấy lạnh.” Anh chọc cô.

“Vậy hả, nhưng tôi thì lại thấy rất buồn cười.” Cô sờmũi, ngượng nghịu, thấy mình đã thất bại. “Viện trưởng nói nếu tâm trạng củangười nào đó không tốt thì chỉ cần chọc cho họ cười thì tâm trạng của họ sẽ tốthơn, cho nên tôi mới kể chuyện cười cho anh nghe.”

“Tiếc là cô đã không thành công.”

Nói vậy nhưng Tư Đồ Trác lại mở mắt ra nhìn cô.Không ngờ một cô gái đầu óc có vấn đề như cô lại nhìn ra tâm trạng anh không tốt.

“Xin lỗi, hay để tôi mát xa cho cậu chủ nhé.”

“Mát xa?” Anh lại mở to mắt nhìn cô.

“Đúng vậy, cậu chủ cảm thấy đau đầu hay mệt mỏikhông phải sao? Mát xa có thể thư giãn gân cốt, đầu óc thư thái, hãy để tôi mátxa, cậu chủ sẽ thấy hiệu quả ngay thôi.”

“Cô cũng biết mát xa?” Anh hơi nghi ngờ.

“Số một đó nha.” Cô giơ ngón tay cái.

Dù không tin lắm nhưng nhìn cô tự tin và nóng lòngmuốn được mát xa, anh nghĩ ngợi một lúc rồi miễn cưỡng đồng ý. “Đi rửa chén tiếpđi sau đó rửa tay rồi ra mát xa cho tôi.” Anh không quên vừa nãy tay cô vừa đụngvào đống xoong nồi đầy dầu mỡ.

“Ô kê.” Cô liền chạy ngay vào trong phòng bếp rửa nốtđống xoong nồi.

Sau khi quay trở lại phòng khách, cô không mát xangay lập tức mà bắt đầu tập thể dục, gập người thành hình chữ U ngược, đá caochân, đấm bốc làm Tư Đồ Trác ngồi một bên chết lặng.

“Cô đang làm cái gì vậy?”

“Giãn cơ, như vậy tôi mới vận dụng hết toàn lực.” Côvừa làm mấy động tác vừa hỏi. “Cậu chủ muốn mát xa kiểu Nhật hay kiểu Thái?”

“Kiểu nào an toàn nhất?”

Anh cảm thấy cô muốn đánh đấm anh chứ không phải mátxa… Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý với cô.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ. “Vậy thì kiểu Trung Quốc đi.”

“Kiểu đó là kiểu gì?”

“Rất khó để giải thích cho cậu chủ hiểu. Cứ thử rồisẽ biết.” Nói xong, cô ra tay ngay.

***

“A…” Đầu tiên là tiếng hét to kích tình.

“Hm…” Sau đó là tiếng rên rỉ kéo dài.

“Ư…” Tiếp theo đó là tiếng nỉ non dập dờn.

Lúc cao lúc thấp, lúc to lúc nhỏ mỗi tiếng rên đềukhiến người khác đỏ mặt, đánh thức một người vốn bị mất ngủ.

Ông, người giúp việc lâu năm nhất trong nhà Tư Đồ,người nhiều tuổi nhất, tóc đã bạc trắng – Quản gia Trần. Ông đi theo tiếng rênrỉ đó và đến trước cửa phòng của Tư Đồ Trác, đầu óc bắt đầu rối loạn, cảm thấyxấu hổ, khiếp sợ, vui sướng, tò mò và cả lo lắng, đủ 5 trạng thái cảm xúc.

Ông xấu hổ vì những âm thanh đầy nhục dục gấp gáp vàquá to, không hề đứng đắn này lại phát ra từ trong phòng cậu chủ cả vốn ít nóiít cười, nếu những người khác nghe thấy phải chăng cậu chủ sẽ bị mất hình tượng.

Ông khiếp sự vì cậu chủ không được bình thường dùkhông thể khẳng định cậu chủ là người trong sáng lành mạnh nhưng đột nhiên cậuchủ đưa một người phụ nữ về nhà qua đêm, chuyện này là sao?

Ông vui sướng vì trong tưởng tượng của ông, cậu chủlàm như vậy phải chăng nhà Tư Đồ sắp có thêm một thành viên mới? Ông sẽ lựa lúcnào đó hỏi ý của cậu chủ sau đó báo tin vui với ông chủ và bà chủ.

Ông tò mò vì trong suốt 36 năm làm quản gia ở đây,những tin đồn lớn nhỏ đều đến tai ông, ông rất tò mò về người vợ tương lai củacậu chủ sẽ là người thế nào.

Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng, ôngđang lo lắng một chuyện.

Ông lo vì tiếng rên rỉ đó quá lớn và suốt hai tiếngđồng hồ. Ông phải công nhận rằng cậu chủ rất “khỏe” nhưng dù sao cũng đâu phảimình đồng da sắt, lâu như thế rồi… Thực sự rất nguy hiểm, ông sợ rằng sẽ nguyhiểm đến tính mạng.

Do dự một lúc lâu, quản gia Trần quyết định làm kẻ xấuphá đám chuyện tốt của cậu chủ, ông đưa tay lên cửa và gõ cộc cộc.

“A… Ai đó?” Sao tiếng rên rỉ kéo dài là giọng của TưĐồ Trác.

Quản gia Trần cố gắng nói bằng giọng tự nhiên.

“Là tôi, quản gia Trần. Cậu chủ có khỏe không?”

“Rất khỏe. Có việc gì?”

“Không có việc gì! Không có việc gì!” Có đánh chếtông cũng không dám nói cho cậu chủ biết ông đứng ngoài cửa nghe lén nãy giờ.

“Không có việc gì sao?” Giọng nói sung sướng đượcthay vào đó là giọng bực bội. Nửa đêm chạy tới gõ cửa phòng sau đó nói không việcgì?

“À vâng… Không phải, tôi có việc…có việc. Tôi muốn hỏicậu chủ có muốn ăn khuya không?”

“Không, tôi không đói.” Quả nhiên là từ chối.

Thể lực tốt thật! Làm việc lâu như vậy mà không đóichứng tỏ rằng sức khỏe của cậu chủ thật dồi dào. Quản gia Trần cảm thấy tự hàonhưng vẫn không khỏi lo lắng vì làm việc quá sức như vậy sẽ không tốt cho sứckhỏe của cậu chủ.

“Cậu chủ không định nghỉ ngơi một chút sao?” Quảngia Trần nói bóng gió.

“Thì tôi đang nghỉ ngơi đây!”

“Nhưng… nhưng…”

Ngay lúc quản gia Trần đang đứng lắp bắp, trongphòng vọng ra tiếng chửi thề sau đó cánh cửa được mở bật ra.

“Chết tiệt! Rốt cục có vấn đề gì với ông vậy?” Tư ĐồTrác áo ngủ xộc xệch, đầu tóc rối bời đúng như một người vừa “làm việc” xongnhưng mặt anh tối sầm lại, đứng khoanh hai tay, ánh mắt đáng sợ.

“Cậu chủ, cậu có sao không?” Quản gia Trần nhìn Tư ĐồTrác từ trên xuống dưới.

“Tôi rất khỏe cho đến khi ông đến gõ cửa. Hãy giảithích lý do tại sao hai giờ sáng ông còn đến gõ cửa phòng tôi, cả đêm qua tôiđã không được ngủ rồi.”

“Cả đêm không ngủ?” Trời! Tối nay ông phải nói với vợhầm canh gà nhân sâm cho cậu chủ bồi bổ.

“Cậu chủ, ai vậy?” Đột ngột có một cái đầu thò ra cửa.

“Tiêu Tung Thục?!” Quản gia Trần không thể tin vào mắtmình. Ông cảm thấy như có ai đó bổ mình một cú sau đầu khiến ông thấy choángváng. “Cháu… cháu… cháu… Tại sao lại là cháu? Thành viên mới của nhà Tư Đồ, vợtương lai của cậu chủ trong tưởng tượng của ông là một cô gái hiền thục nết nađã đổ sụp.

“Sao lại là cháu hả? Chú nói gì cháu không hiểu?”

“Cậu… Cậu chủ… Tiêu Tung Thục… Con bé… Trời ơi là trời!”Quản gia Trần đưa ngón tay lên chỉ qua chỉ lại giữa hai người. Ông rất muốn lalên nhưng vì ở đây có cậu chủ nên ông chỉ có thể hét trong lòng.

Nhìn mặt quản gia Trần tái mét, người thông minh nhưTư Đồ Trác dĩ nhiên biết ông đang nghĩ gì. Mặt anh tối thui, giận sôi máu. “Ôngđang nghĩ lung tung cái gì vậy?”

Bởi vì đang hết sức đau lòng nên quản gia Trần khôngchú ý đến sự tức giận của Tư Đồ Trác. “Hỏng hết rồi… Cậu chủ cho lão nói mộtcâu, không ổn đâu.”

Nhìn Tiêu Tung Thục, quản gia Trần khẽ thở dài.

Cô nheo hai mắt lại. Thực sự không thể nào hiểu đượccả hai người đang nói đến chuyện gì, cô chen vào. “Chú Trần, chú nói gì cháukhông hiểu? Cháu mát xa cho cậu chủ có gì không được?”

“Không nên, không nên, nói thẳng ra là không được,dù là mát xa… Hả? Cháu nói cái gì? Cháu nói cháu mát xa cho cậu chủ hả?”

“Dạ, thấy cậu chủ mệt mỏi nên cháu đã mát xa cho cậuchủ nhưng vì cơ bắp của cậu chủ khá rắn chắc nên cháu đã nói cậu chủ về phòng nằmsấp trên giường để cháu mát xa theo kiểu Thái… Có gì không được?

“Hả…” Quản gia Trần hiểu ra da đầu liền run run.

“Quản gia Trần, tôi cũng đang muốn biết không ổn ởchỗ nào.”

Đang lên thiên đường tự nhiên rớt bịch, Tư Đồ Trácmuốn nghĩ cách xử lý người trước mắt.

Quản gia Trần không dám ngẩng đầu lên đối diện vớiánh mắt tối thui của cậu chủ, ông lùi ra đằng sau một bước sau đó ngáp dài.

“A! Ngủ ngon thật! Ủa? Kỳ lạ? Sao chúng ta lại đứngđây?” Ngước đầu lên nhìn Tư Đồ Trác. “Cậu chủ? Chết rồi. Bệnh mộng du của tôi lạitái phát phải không? Haizzzzz. Xin lỗi cậu chủ, tôi không cố ý đánh thức cậu chủ.Cậu chủ vào trong phòng ngủ tiếp đi.”

Rồi ông khoác tay lên vai Tiêu Tung Thục đang đứngngây người. “Tiêu Tung Thục, cháu làm tốt lắm. Việc làm của cháu rất đáng khenngợi, cháu tiếp tục phục vụ cậu chủ cho tốt, đừng có làm biếng nghe rõ chưa?”

Chú Trần nói mình bị mộng du sao biết cô mát xa chocậu chủ? Mặc dù không hiểu gì nhưng Tiêu Tung Thục vẫn gật đầu.

“Mời cậu chủ tiếp tục nghỉ ngơi, tôi xin phép.”

Nói xong, quay người đi thật nhanh về phòng.

***

Suốt cả đêm không được ngủ, dù rất uể oải nhưng TiêuTung Thục vẫn không quên đánh thức Tư Đồ Việt.

Gõ cửa mấy cái cho có lệ, cô mở cửa ra rồi đi vàophòng. “Ông chủ nhỏ, dậy đi.”

Cô đặt khay đồ ăn trên bàn trong căn phòng tối thuisau đó kéo roẹt rèm cửa màu xanh đậm, để ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng.

Tư Đồ Việt nằm trên giường trùm chăm kín đầu đểtránh ánh nắng mặt trời.

“Đừng có ồn ào, tôi đang ngủ.”

“Nhưng bây giờ là 12 giờ trưa rồi.” Cô vừa nói vừa cầmđiều khiển tắt máy lạnh.

“Cô làm cái gì vậy?”

“Anh có dặn tôi mà.”

“Có không?”

“Có, hôm qua anh dặn tôi nhất định phải gọi anh dậyvào giờ này.”

“Tôi đổi ý rồi…” Việc quan trọng nhất lúc này vớianh là ngủ, trừ khi có động đất hay trời sập nếu không đánh chết anh cũng khôngdậy.

Anh vừa mới nghĩ trong đầu ngay lập tức có trận độngđất làm anh sợ tới mức nhảy dựng trên giường.

“Á! Động đất! Động đất.” Tư Đồ Việt hoảng loạn tìmchỗ núp.

“Động đất ngừng rồi, anh đừng có sợ nữa.” Không hoảnghốt như Tư Đồ Việt, cô tỉnh bơ đứng cạnh giường.

Xác định chắc chắn không còn động đất, Tư Đồ Việt mớibình tĩnh lại. “Sóc Nhỏ, vừa nãy động đất cô có sao không?”

“Không sao, ông chủ nhỏ dậy ăn cơm đi, anh còn phảira ngoài nữa mà.”

Làm gì có động đất. Vừa rồi cô cố tình lắc mạnh giườnghù ông chủ nhỏ. Nhưng cái giường size king này nặng thật làm cô mệt hết sức.

Người tỉnh, cái mũi cũng tỉnh theo ngửi được mùi thứcăn thơm phức, Tư Đồ Việt ngay lập tức bay đến bữa trưa của mình như con hổ đói.

Vừa ăn anh vừa hỏi “Tôi phải ra ngoài chi vậy?”.Chưa ngủ đủ giấc, đầu óc cứ mơ mơ màng màng.

“Ông chủ nhỏ chưa nói với tôi.” Mới sống chung nhàcó vài ngày nhưng cô đã quá hiểu con người Tư Đồ Việt. Anh là một người sống cựckỳ mâu thuẫn, nhìn lười biếng như vậy nhưng thực ra rất gian manh, tuy nhiêncũng không phải lúc nào cũng ranh ma, đôi khi vẫn có lúc ngốc nghếch, như lúcnày.

“Thật hả?” Tư Đồ Việt chẳng nhớ hôm nay mình có hẹnvới ai nhưng quên đi, anh phải ăn cơm đã, thế là anh nhồm nhoàm tiếp tục ăncơm. Rồi sực nhớ ra một chuyện, anh ngẩng đầu lên hỏi. “Anh tôi đâu?”

“Cậu chủ đi làm rồi.”

“Anh ấy có hỏi gì tôi không?”

“Không.”

Tư Đồ Việt liếc đôi mắt gian manh qua lại, nhai vànuốt cơm rồi đột ngột khoác tay lên vai cô, nói nhỏ hết mức có thể. “Sóc Nhỏ, nếusau này anh tôi hỏi gì về tôi, cô đừng có ngây thơ hỏi gì trả lời nấy mà cô cứnói không biết gì hết nghe rõ chưa?”

“Dạ, tôi biết rồi.”

“Sau đó, cô phải nhớ vấn đề anh tôi hỏi nói cho tôibiết ngay, nghe rõ chưa?”

“Bất cứ vấn đề gì hả?”

“Ừ.”

“Dạ, nhưng mà sao phải làm như vậy?”

“Đừng hỏi nhiều.” He he, tuyển người giúp việc đểchăm sóc mình là giả còn làm gián điệp mới là thật.

Lần này về nước anh đã biết trước việc thế nào anhHai cũng bắt anh đến công ty làm việc nhưng anh không thích nên anh mới gấp rúttìm một người giúp việc đáng tin làm gián điệp theo dõi anh Hai.

Hiện giờ anh Hai đang bận rộn ở công ty sẽ không chúý đến anh, nhưng thời gian tới có lẽ khó mà trốn được. Thế nên anh cần tranh thủlúc này để chuẩn bị vài thứ, sau đó sẽ cao chạy xa bay.

Trước mắt thì ông anh chưa lệnh cho anh nhưng anh sợcó thể khi đột nhiên nhớ ra sẽ bắt anh đến công ty làm chân sai vặt. Thế nênanh mới cần một gián điệp.

“Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, cô nhớ kỹ nhữnglời tôi dặn.” Anh nhấn mạnh.

“Dạ, chào ông chủ nhỏ.” Không dám ngáp, cô ngoanngoãn vẫy tay.

“Cho hôn một cái.” Tư Đồ Việt kéo cô lại hôn cái“chút” vào má.

Thói quen của ông chủ nhỏ thật là ~~~

Lúc Tiêu Tung Thục cố chịu đựng nụ hôn của Tư Đồ Việtthì quản gia Trần đột ngột vào phòng và chứng kiến cảnh đó.

“Chào chú Trần.” Tư Đồ Việt vui vẻ chào quản gia.

“Chào cậu chủ. Cậu chủ phải ra ngoài hả?” Sắc mặt quảngia không thay đổi, cứ như là ông không có ấn tượng gì với cảnh vừa xem.

“Dạ.”

“Cậu chủ đi cẩn thận.”

Thấy Tư Đồ Việt đi tới, quản gia Trần vội vàng luira đằng sau chục bước.

“Làm gì đi nhanh dữ vậy, đúng là gừng càng già càngcay.” Vẫn bước lại.

“Cậu chủ vẫn nhiệt tình như năm nào.”

“Vậy hả?” Bước qua trái.

“Ha ha, tiếc là tôi không có phúc được hưởng.” Bướcqua phải.

“Tôi có làm gì chú đâu mà chú sợ.” Tư Đồ Việt cườihì hì, ngoắc ngoắc ngón tay: “Đứng im, không được nhúc nhích.”

“Cậu chủ, đừng đừng…:

“Đứng im!” Ra lệnh.

“Hu…” Ông bật khóc run rẩy bước lại nhưng đưa haitay lên che mặt.

“Sợ gì? Nhiều năm nay chú phải quen rồi chứ.” Tư ĐồViệt cười to sau đó kéo hai tay quản gia xuống hôn vào mặt ông đống nước miếngrồi cười toe toét đi ra cửa.

Quản gia Trần quay đầu, chảy một giọt nước mắt làmra vẻ tội nghiệp cho đến khi Tiêu Tung Thục lên tiếng.

“Chú quản gia, chú có sao không?”

Lau nước mắt, ông dõng dạc. “Vẫn… khỏe.” Nếu biếttrước cậu chủ đã ngủ dậy, có đánh chết ông cũng không bước vào phòng để rồi nhưcon dê đi vào hang cọp và chịu nhục nhã.

“Cậu chủ không có bệnh gì đâu, chú đừng có lo.” Nhìnmặt quản gia vừa tức giận vừa xấu hổ, cô cảm thấy nên an ủi ông một chút.

“Không phải chuyện đó nhưng đàn ông với đàn ông, saomà ghét thế.”

Cậu chủ học ở nước ngoài từ nhỏ bị ảnh hưởng của lốisống bên đó, khi về nước không cần biết người khác có muốn không ép phải chàonhau theo kiểu phương Tây.

“Thì chú cứ coi anh ấy như đứa bé đi.” Cô cũng đãnghĩ như vậy.

“Cậu chủ to cao như vậy sao có thể coi là đứa bé?”Mà cậu chủ để lại nhiều nước miếng thật, không lẽ cậu chủ cố tình chọc ông? Cólẽ ông phải về ôm vợ khóc tu tu tu.

“Cũng phải.”

Sau khi cầm khăn lau sạch nước miếng trên mặt, quảngia Trần mới bình tĩnh lại. “Tiêu Tung Thục nghe cho rõ đây. Chú có nhiệm vụ muốngiao cho cháu, phải thành công không được phép thất bại.”

“Có chuyện gì quan trọng vậy ạ?” Đột nhiên được giaomột nhiệm vụ quan trọng, cô sốt ruột mở to mắt, cảm thấy lo lắng.

“Cậu chủ cả bận rộn ở công ty ba ngày nay và cả đêmqua không ngủ, chú sợ có thể cậu chủ bị kiệt sức nên đã nói thím Trần nấu canhgà nhân sâm bồi bổ khí huyết cho cậu chủ. Cháu hãy giúp chú đem đến công ty chocậu chủ.”

“Có vậy thôi ạ?” Cô thở hắt ra thất vọng. Chú Trầncũng thật là. Có vậy mà cũng làm bộ quan trọng, hóa ra chỉ là muốn cô đi thaythế.

“Dĩ nhiên không phải nhờ cháu đi thay đơn giản vậyđâu.” Quản gia Trần nói ra mục đích chính. “Sáng nay chú hiểu lầm cậu chủ vàcháu khiến cậu chủ rất tức giận, nhân dịp cháu đi đưa canh gà, chú muốn nhờcháu tranh thủ xem dò hỏi xem cậu chủ đã hết giận chưa.”

“Hóa ra là như vậy… Mà sao chú không tự đi?” Vậy làchuyện bị mộng du là giả.

“Không được không được, nếu cậu chủ vẫn còn tức giậnthì chú chết chắc.” Tính tình cậu chủ như thế nào ông biết rất rõ, thủ đoạn trảthù của cậu chủ có thể khiến người khác sống không bằng chết. Ông vẫn còn muốnsống lâu sống khỏe.

“Cho dù là vậy nhưng sao cứ nhất thiết phải là cháu,để thím Trần đi cũng được mà.” Thím Trần là vợ của quản gia Trần vốn đảm nhiệmcông việc bếp núc nhưng từ khi ông chủ nhỏ chỉ định cô làm việc trong bếp, thímTrần vui sướng tha hồ ra vườn hoa ngắm cảnh.

“Kêu cháu đi là có lý do, thím Trần không biết mátxa, nếu cậu chủ vẫn còn tức giận, cháu sẽ mát xa cho cậu chủ để cậu chủ khỏengười hết tức, hiểu chưa? Ha ha ha!” Dứt lời, quản gia Trần thầm nể phục mìnhtính toán đâu vào đó.

Nghe quản gia Trần nói xong, trán Tiêu Tung Thục xuấthiên ba vạch đen. “Chú Trần, chú hay quá ha…”

“Cháu quá khen rồi.” Sống đến từng này tuổi, ông đềukhông biết liêm sỉ được viết như thế nào. Ha ha ha.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ