Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Osin của anh trang 5

Về đến nhà, Tiêu Tung Thục liền đi chuẩn bị bồn tắmcho Tư Đồ Trác sau đó xuống bếp nấu bữa tối cho hai người. Cô muốn nhanh chónglàm xong công việc để xem bộ phim thần tượng yêu thích.

Nhưng khi đứng trước bồn rửa chén, cả người đau nhứcrã rời, cô than thở.

“Eo đau nhức, chân cũng đau, tại cậu chủ hết, nếukhông phải tại anh ấy thì mình đâu có bị đau như thế này.”

“Cháu đau ở đâu?” Một bóng người chạy vào trong bếp.“Cậu chủ lại ăn hiếp cháu hả?”

Thấy người vừa mới vào là thím Thẩm, Tiêu Tung Thụcgật đầu. “Dạ, cậu chủ lại bắt nạt cháu.” Nếu không bị kéo đi đánh golf thì thắtlưng cô đã chẳng đau thế này.

“Không thể nào? Cậu chủ ăn hiếp cháu cả ngày sao?” Mộtngười khác nói, giọng vừa mừng vừa lo.

Cô nhìn thấy đó là bà Phúc Hảo.

“Không hẳn là một ngày, anh ấy cũng cho cháu uống nước.”

“Thì phải cho cháu uống nước chứ nếu không bổ sungnước cháu sẽ chết mất.” Sau bà Thẩm Hảo, thím Trần cũng xông vào bếp.

Tiêu Tung Thục gật đầu. “Dạ, nếu không uống nước chắccháu sẽ ngất xỉu.” Hôm nay trời rất nóng, nếu không uống nước có lẽ cô đã bịsay nắng.

“Ngoài cho cháu uống nước ra, cậu chủ còn làm gìcháu không?” Không biết từ lúc nào ông Vương cũng đi vào bếp. Hầu như những ngườigiúp việc đều tập trung hết trong bếp.

“Cậu chủ ép cháu chơi bóng, đội mũ cho cháu, giúpcháu mang túi gậy, véo má cháu, cốc đầu cháu, giật tóc cháu.” Tiêu Tung Thục bắtđầu kể lể những việc Tư Đồ Trác đã làm với mình.

“Chơi bóng, đeo túi?”

“Đội mũ, véo má?”

“Cốc đầu, giật tóc?”

Cả đám người mở to mắt nhìn lần nhau rồi cười rất mờám.

“Chẳng lẽ đây là kiểu yêu đương cải trang thành nhữngngười trong truyền thuyết?” Bốn người bắt đầu suy luận.

“Vậy cả hai đã đi đâu?” Cả bốn sốt ruột hỏi.

“Sân golf.” Tiêu Tung Thục thành thật.

“Woa! Lại còn ở sân golf. Không hổ danh là cậu chủ.”Cả bốn người cười khanh khách, tiếng cười vừa mờ ám vừa dâm tà làm trên đầuTiêu Tung Thục xuất hiện ba vạch đen.

Đến sân golf chơi bóng mà cười ghê vậy nhỉ? Thím Thẩmvà mọi người có sao không? Hay là bị bệnh rồi?”

“Mệt mỏi cả ngày rồi còn ở đây nấu cơm? Đi ra đi, vềphòng nằm nghỉ, giao chỗ này lại cho các thím.”

Bà Phúc Hảo kéo Tiêu Tung Thục ra khỏi phòng bếp.

“Nhưng… cậu chủ…”

“Các thím sẽ nói với cậu chủ, làm cháu mệt như vậycòn bắt cháu nấu cơm, thật không biết thương hoa tiếc ngọc, cứ để ông Vương nóicho.”

Tiêu Tung Thục ngơ ngác, càng nghe càng không hiểu mọingười đang nói gì.

“Dù rằng tuổi còn nhỏ hay bị người ta ăn hiếp nhưngsao cháu lại để cậu chủ dễ dàng làm cháu hư hỏng như vậy, có thể cậu chủ có hơibá đạo nhưng cháu không thể chuyện gì cũng nghe theo lời cậu chủ như vậy, cháuphải nói ra suy nghĩ của mình nghe rõ chưa?”

 

“Nhưng nếu không nghe lời thì anh ấy sẽ đe dọacháu.” Chỉ cần nghĩ đến việc cậu chủ véo má bóp mặt là cô lại sợ run người, anhlại hay nắm lấy điểm yếu đó để ăn hiếp cô, năm lần bảy lượt đe dọa cô.

“Đe dọa cháu nữa ư?” Bà Phúc Hảo sợ hãi kêu lên. “Cậuchủ lại là người như vậy. Thật quá đáng!”

“Tôi quá đáng chỗ nào?” Một giọng nói vang lên.

“Dĩ nhiên là đe dọa Sóc Nhỏ, không ngờ cậu chủ lạicó thể làm hư hỏng con bé.”

“Tôi làm cô ấy hư hỏng khi nào?”

“Hôm nay ở sân golf.” Bà Phúc Hảo phẫn nộ vung taylên nhưng ngay khi bà quay đầu nhìn thấy mặt Tư Đồ Trác lạnh lẽo liền cứng đờ.“Cậu… cậu chủ.”

“Tôi làm Tiêu Tung Thục hư hỏng khi nào? Nghe lạ quá,bà phải nói cho rõ ràng.”

Tư Đồ Trác nở nụ cười nhưng đó không phải là nụ cườihiền lành.

Cả bốn người vốn tụ tập trong bếp nhưng khi nghe giọngTư Đồ Trác liền chạy hết ra ngoài.

“Mọi người hẹn nhau ở đây để chờ tôi và Tiêu Tung Thụcvề sao?” Tư Đồ Trác nhíu mày nhìn bốn người chen chúc đứng một chỗ.

Thím Thẩm hay ông Vương đã làm việc ở đây mấy chụcnăm, họ nhiều chuyện như thế nào anh còn không biết sao?

Nhân lúc anh tắm, họ đi tìm Tiêu Tung Thục để hỏichuyện. Đúng lúc anh khát nước đi xuống bếp nghe được.

“Thì còn thế nào nữa? Cả ngày không thấy Sóc Nhỏ,chúng tôi dĩ nhiên là lo lắng cho con bé, con bé về thì chúng tôi phải đến hỏithăm.” Thím Thẩm lên tiếng.

“Đúng như vậy, mà cậu chủ cũng thật là, đưa con béđi sao không nói tiếng nào, làm chúng tôi cứ tưởng con bé bị bắt cóc.” Thím Trầnhùa theo.

“Cậu chủ, lần này người sai là cậu chủ, lần sau nếuđưa con bé đi đâu, tốt xấu gì cũng phải nói với chúng tôi một tiếng, để chúngtôi không gấp như kiến bò trên chảo nóng, may là chưa báo cảnh sát đó.” Ông Vươnglên tiếng, nhưng tất cả đều là nói dối.

“Mọi người biết gì mà nói?” Tư Đồ Trác không địnhtính toán với họ, anh chỉ nghĩ đến việc họ nói về việc “làm cô hư hỏng”. “Lúcnãy tôi nghe ai đó nói tôi làm Tiêu Tung Thục hư hỏng, đó là chuyện gì, tại saotôi không biết?”

Thím Trần nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. “Cậuchủ đang giả vờ phải không?” Đàn ông dám làm mà không dám nhận.

Tư Đồ Trác nhìn ánh mắt khinh thường của thím Trầnliền không vui. “Sao tôi phải giả vờ. Làm chuyện gì khiến người khác hiểu lầm bảnthân mình phải là người rõ nhất chứ?”

“Đúng thế, cháu cũng là người biết rõ nhất, cậu chủlàm cháu hư hỏng lúc nào?” Tiêu Tung Thục cũng lên tiếng để làm sáng tỏ.

“Con bé ngốc nghếch này, bị ăn hiếp mà còn nói giúpcậu chủ, sao cháu hồ đồ vậy?” Bà Phúc Hảo hiểu lầm Tiêu Tung Thục muốn che giấutội lỗi của Tư Đồ Trác.

“Cháu không có hồ đồ, đúng là cậu chủ hay ăn hiếpcháu nhưng anh ấy làm cháu hư hỏng hồi nào?” Tiêu Tung Thục hỏi.

“Không phải làm cháu hư hỏng thì làm cái gì?” ÔngVương thở phì phì. “Ép cháu chơi bóng, véo má cháu, lần đầu tiên của cháu mà lạimuốn cháu trên sân golf, nếu không phải cậu chủ thì chú đã mắng là thú đội lốtngười rồi.”

“Muốn cháu hả?” Tiêu Tung Thục buồn bực.

“Chính là lấy mất sự trong trắng của cháu, cướp đờicon gái của cháu, làm nhục danh tiết của cháu.” Thấy cô vẫn ngây thơ, bà Phúc Hảotốt bụng giảng giải.

Sau khi nghe bà Phúc Hảo giải thích, Tiêu Tung Thụcmở to mắt, rồi cười phá lên.

“Ha ha ha, cậu chủ muốn cháu hả? Mọi người hiểu lầmrồi, ôi trời! Ha ha ha.” Cô ôm bụng ngồi xuống ghế sofa. “Đúng là cậu chủ hayăn hiếp cháu nhưng cậu chủ chỉ ép cháu chơi golf thôi, với lại ở sân golf còncó chú Ôn và chị Ôn, sao có thể… Ha ha ha.”

Nghe Tiêu Tung Thục giải thích, cả bốn người như thấymột đàn quạ đen bay qua đầu… và đờ người.

“Làm cô ấy hư hỏng? Hừ, trí tưởng tượng của mọi ngườiphong phú quá rồi.” Tư Đồ Trác trừng mắt nhìn bốn người họ, cảm xúc trên mặt đủdọa chết người.

“Ai yo, cháu vừa về, chú và các thím chạy đến hỏihan hóa ra là hiểu lầm cháu và cậu chủ làm chuyện không trong sáng.” Tiêu TungThục chùi nước mắt, cô nghĩ rằng mình cần phải làm sáng tỏ chuyện này. “Khôngcó khả năng đó đâu ạ, dù sao thì cháu cũng có chồng sắp cưới, sao có thể cùngngười đàn ông khác làm chuyện không trong sáng được ạ.”

“Hả! Cháu có chồng sắp cưới hả?” Quản gia Trần nãygiờ núp sau cánh cửa nghe lén rốt cục cũng nhảy ra vui sướng ra mặt. Vậy là ôngvẫn có thể ảo tượng về hình tượng cô chủ trong giấc mộng.

“Cháu có chồng sắp cưới rồi sao?” Thím Thẩm và mọingười ngây ra như phỗng.

“Cô vừa nói cái gì? Chồng sắp cưới?” Tư Đồ Trác cuốicùng mới lên tiếng, mặt lạnh hơn bình thường như đóng một lớp băng dày, ánh mắtcũng trở nên khủng bố.

“Dạ, tôi có chồng sắp cưới rồi.”

“Cô vừa nói cái gì, nói lại cho tôi?” Tư Đồ Trác muốnxác nhận lại một lần nữa, khuôn mặt càng lạnh, ánh mắt càng khủng bố.

“Tôi nói rồi tôi đã có chồng sắp cưới từ khi mườisáu tuổi, anh ấy đối xử rất tốt với tôi.” Cô hồn nhiên nói mặc kệ tâm trạng phứctạp của mọi người. “Có lẽ sang năm sẽ kết hôn.” Nghĩ vậy nhưng mặt cô chợt buồnbã, bắt đầu thấy đau đầu.

Thực ra anh Thú chỉ coi cô như em gái, người anh Thúyêu là chị Nguyệt Hà nhưng không hiểu tại sao anh lại thông báo với mọi ngườicô và anh đã đính hôn không cần biết lúc đó cô chỉ mới mười sáu tuổi, lúc đó côvẫn còn quá nhỏ, đúng già giết hại mầm non của nước nhà.

“Sao trước đây cô không nói với tôi?” Anh gầm lên.

“Anh có hỏi đâu.” Cô tỉnh bơ.

Anh liền trừng mắt nhìn cô sau đó bỏ đi, không hỏigì khác cũng không nổi cáu, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hai bàn tay anh nắmchặt lại thành nắm đấm, trán nổi đầy gân xanh.

“Ố ồ, nói không làm hư hỏng người ta mà thực ra làmuốn lắm rồi.” Thím Thẩm nói.

“Kết quả Sóc Nhỏ đã có chồng sắp cưới, đúng là bi kịch,ha ha ha.” Bà Phúc Hảo nói.

Nhìn Tư Đồ Trác bực bội bỏ đi, mọi người ai nấy đềuhiểu tâm trạng của anh, cười hì hì, nhưng người trong cuộc là Tiêu Tung Thục lạichẳng hiểu gì.

Cô vò đầu tự hỏi. “Có chuyện gì vậy nhỉ?”

***

Sáng sớm hôm sau, mặc dù cả người đau nhức nhưngTiêu Tung Thục vẫn cố gắng đi lau chùi phòng vệ sinh.

“Chà bên trái, chà bên phải, sáng lấp lánh.”

Cô ngồi một bên bồn cầu vừa kỳ cọ vừa lắc lắc cáimông nhỏ.

Chà xong bồn cầu, cô chuyển sang bồn tắm mát xa, lúcquay người lấy nước tẩy nhìn thấy bóng đen lù lù trước cửa toilet, cô vội bướclùi ra sau, tim đập thình thịch.

“Á!” Thấy bóng đen đến gần, cô bước ra sau ba nước,khi nhận ra đó là Tư Đồ Trác, cô mới vỗ ngực thở dài. “Cậu chủ, hóa ra là cậu,sao không nói gì cả? Làm sợ gần chết.”

Anh không nói gì, bước lại gần, thân hình cao lớn đứngchắn trước mặt cô.

“Anh… làm gì vậy?” Thấy anh không nói gì, cô nuốt ựcmột cái.

Vẫn không nói câu nào, anh ngồi xổm xuống trừng mắtnhìn cô, trong ánh mắt có cả sự hoang mang.

Bị ánh mắt của Tư Đồ Trác khủng bố, da đầu cô runrun, có cảm giác không ổn.

“Nếu… nếu cậu chủ muốn dùng toilet, tôi sẽ ra ngoàingay lập tức.” Dứt lời, cô định đứng dậy đi ra cửa.

“Không được nhúc nhích.”

Tiêu Tung Thục định chạy trốn nhưng khi nghe Tư ĐồTrác ra lệnh liền cứng đờ cả người.

Anh giữ cằm cô nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc lâumới lên tiếng.

“Rõ ràng ngoại hình không phải mẫu người tôi thích.”

Thấy mặt anh ghé sát, Tiêu Tung Thục không dám nhúcnhích thậm chí không dám thở mạnh, nhưng khi nghe anh nói như vậy, môi cô run rẩy,nổi cáu không lý do.

Đúng vậy, nhan sắc cô trung bình, không xinh đẹpnhưng có nhất thiết anh phải nói toạc ra như vậy không? Lần trước ở phòng làmviệc anh cũng nói như vậy, bây giờ lại nói nữa là sao? Muốn ăn hiếp cô sao?

Nếu thấy ngoại hình cô bình thường thì đừng có nhìn.

Vốn dĩ rất tức giận và tủi thân, hơn nữa thấy gươngmặt đẹp trai ghé sát, cô cảm thấy buồn vô cùng, quay mặt đi không thèm nhìnanh.

“Xin lỗi nhé, tôi nhan sắc bình thường mặc kệ tôi.”

Dường như không nhận ra cô đang tức giận, anh tiếp tụcnói.

“Rõ ràng là chỉ có 158.”

158? Một con số quen thuộc, hình như đó là chiều caocủa cô.

Hừ, hết chê ngoại hình cô bình thường giờ lại cònchê cả chiều cao của cô? Thật là… muốn chọc cô khóc phải không? Cô thấy cay cayhai hốc mắt.

“Ừ thì sao, tôi lùn tịt đó.” Cô la lên.

“Rõ ràng chỉ có 32B.”

32B. Nghe cũng quen, cô nhớ hình như ngực của cô…

Cơn giận bốc cao trong đầu, cô quay đầu lại, hai mắtđỏ hoe.

“Anh đừng có quá đáng.”

Anh lại nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô, dõng dạc.“Nhưng em lại khiến tim anh rung động.”

“Hả?” Nước mắt sắp trào ra nhưng vì những lời này củaanh mà chảy ngược trở lại.

“Anh rất ít khi nổi cáu nhưng em lại có thể khiếnanh phát điên.”

Khóe môi run run, cô bất mãn nói. “Đừng có đổ thừacho tôi, do anh khó tính mà.”

Tư Đồ Trác làm như không nghe cô nói, anh nói tiếp.

“Anh cũng rất ít khi ăn hiếp người khác nhưng mỗi lầnnhìn thấy em, anh lại muốn ăn hiếp em.”

“Tôi cũng muốn hỏi anh, tôi chọc anh hồi nào mà anhcứ ăn hiếp tôi hoài vậy?”

Không trả lời câu hỏi của cô, anh nói tiếp. “Trướcđây có một ngày, anh nói em quên chuyện xảy ra ngày hôm đó, em còn nhớ không?”

“Nhớ rất rõ.” Cô sốt ruột nói. “Tôi rất biết nghe lời,quên sạch sẽ, không thù dai.”

Anh thở dài. “Nhưng anh không quên được.”

“Hả? Tại sao vậy?” Cô tò mò.

“Bởi vì anh không muốn quên.” Anh mỉm cười. “Quên rồisẽ thấy rất luyến tiếc.”

“Hả?” Cô ngây người vì chưa bao giờ nhìn thấy anh cườihiền lành đến vậy.

“Nhưng điều quan trọng nhất là, càng ngày anh càngnhận ra hình như anh thích em.” Anh nói ra câu trả lời.

“Cái gì?” Cô mở to mắt, nước mắt đã hoàn toàn biến mất,chỉ còn trong mắt là sự kinh ngạc.

Mới vừa nãy còn nói cô này nọ, bây giờ lại nói thíchcô, cậu chủ chắc chắn bị điên rồi, cũng có thể bị mắc bệnh mộng du.

Mộng du?

Đúng rồi, cậu chủ đang bị mộng du, nếu không sao cóthể nói thích cô trong khi bình thường rất hay ăn hiếp cô.

Nhưng nếu cậu chủ thực sự bị mộng du thì chẳng phảiđây là cơ hội của cô sao?

Cô liếc mắt qua lại, sau đó len lén đưa tay lên véohai má của anh.

“Đau không?” Nhìn khuôn mặt đẹp trai, cô cười toetoét, hết véo má đến xoa nắn, cốt để trả thù.

“Đau.” Tư Đồ Triết không phản kháng, để mặc cô véomá anh.

“Anh tỉnh chưa?”

“Anh đang rất tỉnh táo.”

“Đùa hả, nếu anh tỉnh táo thì đã không nói thíchtôi.” Cô nói chắc như đinh.

Hóa ra người bị mông du không phải quản gia Trần màlà cậu chủ. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy người bị mộng du.

Không ngờ cậu chủ không cười không nói lạnh lùngnghiêm túc lại mắc bệnh mộng du, nếu cô đi rao khắp nơi chắc người ta sẽ cười ầmĩ.

Tư Đồ Trác nhíu mày nhìn hành động trả thù của cô,nhếch môi cười. “Em đang trả thù anh phải không?”

Không ngờ người bình thường giỏi chịu đựng như côcũng thù dai, có cơ hội là trả thù ngay.

“Đúng vậy, tôi đang trả thù vì anh luôn ăn hiếptôi.” Cô cười đắc ý.

“Anh ăn hiếp em vì em rất dễ thương.”

Bởi vì cô rất dễ thương nên tim anh mới xao động, vìthế anh mới ăn hiếp cô để che giấu tình cảm trong tim.

“Anh lừa tôi hả, anh vừa mới chê ngoại hình của tôibình thường mà.” Cô cảm thấy kỳ cục, buồn bực nhìn anh. “Kỳ cục quá, không phảianh bị mộng du hả? Sao có thể nói chuyện với tôi?”

“Bởi vì anh không có bị mộng du.”

“Gì?” Cô sợ hãi dừng mọi động tác.

“Trả thù xong rồi chứ? Còn muốn véo má anh nữakhông?” Ngay sau đó đến lượt anh vuốt ve má cô, ánh mắt sáng lên nhìn cô nồngnàn.

“Á!” Cô giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh,vội lùi lại.

“Em là người may mắn, nếu trước đây em làm như vậy vớianh, anh sẽ khiến em chết đi sống lại nhưng bây giờ, anh sẽ trừng phạt bằngcách hôn em.”

“Hôn hả? Làm gì vậy?” Đầu óc Tiêu Tung Thục rối loạn.

“Ừm. Hôn em cũng để chứng minh anh thực sự yêu em.”Nói xong, anh vươn tay ra kéo cô đang hoảng loạn vào lòng, sau đó không để cô kịpphản ứng, anh cúi đầu dán miệng lên môi cô.

“Ưm…” Cô mở to mắt trước hành động bất ngờ của anh,không ngừng giãy dụa nhưng bị kẹp trong cánh tay rắn chắc không thể nhúc nhích.

Ở trong lòng anh, bị anh hôn cuồng nhiệt, cô sợ đếnmức mất cảm giác phản kháng, chỉ có thể mở to mắt nhìn vào đôi mắt dịu dàng nhưmặt nước hồ của anh.

“Răng cửa của em choáng chỗ quá nhưng môi em thật mềmmại và ngọt ngào giống như đang ăn trái cây.”

Dường như hôn thôi không đủ, anh há to miệng nhấpnháp cả miệng cô.

Sau khi mút bờ môi ngọt ngào chán chê, anh từ từ đưalưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt, quấn lấy đầu lưỡi run rẩy, làm cô sung sướng.

Tiêu Tung Thục chưa từng hôn ai ngay lập tức cảm thấynhư bản thân đã mất hết tự chủ, để anh muốn làm gì thì làm, cướp cả lý trí vàhơi thở của mình, cướp luôn cả trái tim cô, cả người nóng bừng, nụ hôn càng dàithêm. Từng giờ phút trôi qua, cô cảm thấy khó thở, bắt đầu giãy dụa. Khi thấycô đòi vùng ra, anh mới dứt khỏi môi cô.

“Anh đã chứng minh anh không phải thích em mà anhyêu em mất rồi.” Áp trán mình lên trán cô, anh cười nhẹ, nói giọng khàn khàn, từngtiếng một đê mê gợi cảm làm tai cô run rẩy.

Tiêu Tung Thục vội hít thở ô xi, không có thời giannghe anh nói.

Lý trí dần khôi phục lại, cô nhận ra anh vừa làmchuyện gì với mình, bắt đầu giãy dụa nhưng anh không cho cô chạy trốn.

Anh cúi đầu hôn cô thật lâu, thật sâu, thật dịudàng, khiến cô quên cả đất trời.

Anh cứ hôn, cô cứ giãy dụa, và những nụ hôn càng trởnên cuồng nhiệt, cơ thể nhỏ bé lả dần cho đến khi kiệt sức, ngồi ngoan ngoãn.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ