Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Osin của anh trang 8

Hôm kia, biệt thự nhà Tư Đồ nhận được thiệp mời dongười của nhà họ Ôn đưa đến, đề bên trên là lễ mừng thọ Ôn Nhung Phương ngày mườilăm tháng sau, rất hân hạnh được mời Tư Đồ Trác.

Sau khi đọc tấm thiệp, Tư Đồ Trác không nghĩ nhiềuquăng lên bàn. Đúng lúc đó trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại,Tư Đồ Trác định bắt máy nhưng Tiêu Tung Thục nhanh chân hơn chạy đến nhấc ốngnghe.

“Dạ, đây là nhà Tư Đồ, ai vậy ạ?” Người ở đâu dâylúc đầu im lặng nhưng sau khi nghe giọng của Tiêu Tung Thục liền lên tiếng.

Tiêu Tung Thục đứng nghe điện thoại bỗng dưng vẻ mặttrở nên lúng túng, rồi cười toe, trả lời.

“Anh đang nói gì vậy, sao tôi không hiểu gì cả? Anhnhầm số rồi phải không? Ở đây là nhà Tư Đồ… Dạ, không sao, chào anh.”

Gác điện thoại, cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đămchiêu của Tư Đồ Trác, liền chột dạ.

“Người ta nhầm số.” Cô vội vã giải thích sợ Tư ĐồTrác phát hiện ra.

“Anh biết rồi, em vừa mới nói.” Thấy cô giấu đầu lòiđuôi, anh nheo mắt lại. “Sao lâu rồi anh không thấy A Việt?”

Không ngờ anh lại nhắc đến Tư Đồ Việt, cô hơi mở tomắt. “Dạ, không thấy ạ? Mấy ngày trước em có gặp ông chủ nhỏ, em còn nấu cơmcho anh ấy nữa.”

“Nấu cơm? Lúc nào?” Anh nhớ hình như cả tháng naykhông thấy A Việt trong bàn ăn.

“Dạ… dạ… Bữa tối mà em chạy ra ngoài đó.” Cô lúngtúng, tay nhớp nháp đầy mồ hôi, vội chùi vào tạp dề trước ngực.

“Thật sao? Vậy thì là nửa tháng trước chứ sao em lạinói mấy ngày trước?” Quan sát thái độ của cô, Tư Đồ Trác hỏi phủ đầu.

“Không khác nhau mấy, không khác nhau mấy, ha ha.”Cô gượng cười để che giấu sự lúng túng của mình.

“Tối hôm đó A Việt có nói gì không?”

“Dạ, không nói gì cả, chỉ ăn cơm thôi.”

“Ăn cơm xong, A Việt làm gì?”

“Em không biết, tại mệt quá nên sau đó em đi ngủ sớm,không biết ông chủ nhỏ đi đâu.” Cô làm đúng như lời dặn của Tư Đồ Việt, chuyệngì cũng nói không biết.

Nhìn vào mắt cô, Tư Đồ Trác biết cô đang nói dối.

Nếu anh đoán không nhầm thì lần này về nước Tư Đồ Việtkhông có ý định quản lý công ty, hơn nữa thằng nhóc ranh ma còn lập kế hoạchnào đó, có lẽ là từ lúc tuyển nữ giúp việc.

Anh nghĩ thằng em mình cô tình tuyển một cô bé giúpviệc ngốc nghếch để người ta nghĩ rằng nó luôn có ở nhà, và mục đích khác nữalà tìm một gián điệp biết nghe lời giúp che giấu hành tung của nó.

Bởi vì anh bận rộn nhiều việc nên không phát hiện rakế hoạch lưu manh đó.

“Vậy là em không biết nó đi đâu?” Tư Đồ Trác cười hiền.

“Dĩ nhiên, em cũng bận rộn, sao em biết được. Haha.”

Tiêu Tung Thục bật cười, nhưng người thông minh cóthể nhìn thấy trán cô lấm tấm mồ hôi.

Được lắm. Hóa ra bé Tung mà anh yêu say đắm lại làgián điệp của A Việt.

Hơn nữa, chuyện đã tới nước này rồi, cô vẫn nói dốiđể bao che cho A Việt… Phải trừng phạt cô như thể nào để hả giận? Hay là cấuvéo má cô?

Không, cách đó vẫn còn quá nhẹ, có lẽ anh phải “xử”cô ngay tại chỗ và thậm chí là cưỡng hiếp cô.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô lùi ra sau một bước. “Cậuchủ, nụ cười của anh sát thương người khác đó.”

“Em nhầm rồi.” Anh đứng dậy, bước lại gần.

“Á!” Thấy anh chỉ cần bước hai bước đã rút ngắn đượckhoảng cách, cô vội vàng bỏ chạy.

“Còn dám chạy!” Anh vươn tay kéo cô lại dễ như trởbàn tay. “Em là cô gái không có lương tâm, em biết là anh yêu em như thế nào màem còn tình nguyện làm gián điệp cho A Việt, bao che cho nó. Em muốn anh tức chếtcó phải không?”

Nghe anh nói, Tiêu Tung Thục đang giãy dụa liền cứngđờ người ngay tức khắc. Nhưng có đánh chết cô cũng không thừa nhận. “Em khôngcó, em không có, buông em ra ~~~”

Bàn tay to không thương tiếc phát mạnh một cái vàomông cô. “Dám nói dối!”

“Hu!” Không ngờ anh lại nhẫn tâm dùng hình phạt vềthể xác, cô kêu la.

“Nói! A Việt đang ở đâu?”

“Em đã nói là em không biết sao anh hỏi em hoài, cònđánh em nữa? Anh quá đáng!” Cô vung tay loạn xạ. “Buông em ra ~~~ Buông em ra~~~”

“Dám nói dối!” Phát đầu tiên là để cảnh cáo nhưng côvẫn cứng đầu cứng cổ, anh nheo hai mắt lại, phát thêm mấy cái vào mông cô.

Tiêu Tung Thục đau quá la hét vang cả biệt thự.

“Á Á Á! Đau quá, bạo lực, giết người, cứu tôi ~~~”

“Nói!” Anh lại giơ cao tay.

“Không nói!” Thà chết chứ nhất quyết cô không chịukhuất phục, nước mắt giàn dụa.

Thấy cô khóc, anh giơ cao tay nhưng không đánh. “Rốtcục thằng nhóc cho em cái gì quý giá mà em luôn giúp nó?”

“Không có gì hết, làm người phải giữ uy tín.”

“Uy tín cái đầu em. A Việt là gì của em, còn anh làgì của em, em phải hiểu rõ chứ? Uy tín cái con khỉ, anh là người đàn ông củaem.” Đúng là cô nàng ngốc nghếch.

“Nhưng em đã hứa với ông chủ nhỏ rồi.” Cô buột miệng,nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp.

“Em…” Sự cứng đầu của cô làm anh tức điên. “Bướng bỉnhquá! Phải áp dụng hình phạt về thể xác với em.”

Nghe anh nói “áp dụng hình phạt về thể xác”, cô mởto hai mắt, hoảng hốt. “Anh đánh cũng đánh rồi, anh còn muốn làm gì nữa?”

“Còn muốn làm gì hả? Dĩ nhiên là cưỡng hiếp em.” Anhcười tàn ác.

“Hả???”

Đánh không thương tiếc giờ lại còn muốn “ăn” cô. Ápdụng hình phạt về thể xác thực chất là trừng phạt lên cơ thể.

Nhân lúc cô đang sững sờ, anh ôm cô đi đến sofa nhẹnhàng đặt cô xuống sau đó nằm đè lên trên.

Nụ hôn của anh khiến cô đê mê, mãi mới thốt đượcthành lời. “Đừng…”

“Anh sẽ làm em phải thích.” Anh cười khẽ.

“Nhưng…”

Vừa mới mở miệng, anh liền ngậm hết những lời cô địnhnói.

Vốn dĩ trong lòng đang cảm thấy giận dữ nhưng saukhi nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô, cơn giận ngay lập tức bốc hơi khôngcòn dấu vết.

Nghe tiếng cô thở gấp nhẹ nhàng, anh càng muốn xâmnhập vào nơi ngọt ngào, hơn nữa dục vọng đang sôi sục trong cơ thể, cảm giác đêmê càng khiến hai cơ thể quấn quít lấy nhau, tận hưởng cảm giác nóng bỏng run rẩy.

Đầu tiên là áo, sau đó là quần jean, anh bắt đầu cởiđồ cho cả hai, cơ thể khát khao được hòa làm một…

Đúng lúc đó, cửa biệt thự đột ngột mở ra, ánh nắng mặttrời chiếu rọi vào trong phòng khách trở nên sáng choang và có thể nhìn thấyhai thân hình đang quấn lấy nhau trên sofa.

“Tiêu Tung Thục, chị cháu đến tìm cháu… Á! Cháu…cháu… cháu… đang làm cái gì vậy? Stop, stop lại ngay cho chú…”

Quản gia Trần, quản gia già nhất và làm việc lâu nămnhất trong nhà Tư Đồ, trong 57 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên ông thấynhư trời sắp sập.

***

Nhìn quả bí đỏ trên đầu quản gia Trần, hai tay runrun xách hai thùng nước, quỳ ở cửa sổ chịu phạt, Tiêu Nguyệt Hà cảm thấy may mắnvì mình không bị phạt.

“Cô là chị của bé Tung?”

“Dù không phải ruột thịt nhưng còn yêu thương nhauhơn ruột thịt, nên tôi đúng là chị của con bé.”

Nhìn mặt Tư Đồ Trác không hề đỏ, giống như chưa từngcó chuyện gì xảy ra, rất bình tĩnh, Tiêu Nguyệt Hà thầm thán phục anh.

Khác với anh, Sóc Nhỏ mặt tái mét, len lén nhìn cô,núp sau cái gối ôm. Cô quay sang nhìn thấy Tư Đồ Trác đang âu yếm nhìn cô nhócxấu hổ.

“Em định núp đến bao giờ?” Anh giật cái gối ôm.

Tiêu Tung Thục vội giật lại. “Đừng chú ý đến em, cứcoi như em không có ở đây.”

Nghĩ đến việc, người khác nhìn thấy mình nude bánthân, Tiêu Tung Thục xấu hổ muốn chết, sau này cô còn mặt mũi nào gặp họ nữa.

“Em nên bịt tai lại.” Tư Đồ Trác trêu cô.

“Đừng có chú ý đến em, đừng có chú ý đến em.” Cô lạinúp sau cái gối, không dám nhìn Tiêu Nguyệt Hà.

“Sóc Nhỏ, Tư Đồ Trác là cậu chủ của em, em lén lútquan hệ với cậu chủ từ lúc nào?”

Tiêu Tung Thục cứng đờ cả người nhưng cô không còn mặtmũi nào để trả lời. Tư Đồ Trác ngồi một bên nghe mấy chữ “lén lúc quan hệ”, cảmthấy không thích liền lên tiếng để làm sáng tỏ.

“Không phải lén lúc quan hệ mà là yêu đương côngkhai.”

“Hả? Chuyện lớn như vậy sao người chị này lại khôngbiết?” Tiêu Nguyệt Hà cười dịu dàng nhưng trong ánh mắt ẩn chứa tia sắc bén.

“Là lỗi của tôi.” Tư Đồ Trác nhận lỗi. “Do tôi khôngdạy dỗ cô ấy tốt nên cô ấy chưa nói cho mọi người biết sự tồn tại của tôi.”

“Anh nói do lỗi của anh nhưng tại sao tôi lại nghethành lỗi của Sóc Nhỏ?” Người đàn ông này còn không thấy xấu hổ.

“À, cô Tiêu nói hơi quá rồi, tôi nghĩ rằng việcchúng tôi yêu nhau không có gì sai và dù sao đó cũng là chuyện riêng tư, khôngcần ai khuyến khích.”

“Ý của anh Tư Đồ tôi hiểu nhưng nghe anh nói “khôngcần ai khuyến khích” nghĩa là không muốn ai biết? Tại sao anh lại không muốn aibiết?”

Nghe câu nào của Tiêu Nguyệt Hà cũng sắc bén, Tư ĐồTrác biết rõ nhìn bề ngoài cô xinh đẹp yếu đuối không thể là cô gái không hiểuchuyện nhưng trái lại cô rất khôn khéo, cực kỳ thông minh, vì thế anh cần phảiđảm bảo với cô về tương lai hạnh phúc của Tiêu Tung Thục, dù sao suýt chút nữaanh đã làm chuyện đó với Sóc Nhỏ trước mặt chị gái của cô nhóc.

“Những lời cô Tiêu nói không sai, thực ra tôi địnhkhi nào thích hợp sẽ gửi thiệp đến người thân và bạn bè của bé Tung, thông báotin vui của tôi và cô ấy.” Tư Đồ Trác nói ra kế hoạch của mình.

“Thiệp? Có phải loại thiệp mà tôi đang nghĩ đếnkhông nhỉ?” Lúm đồng tiền trên má Tiêu Nguyệt Hà và đôi mắt đều trở nên sắcbén, có khả năng sát thương người.

Nếu anh ta đúng là người tốt sẽ không coi Sóc Nhỏnhư trò chơi, nếu không phải như vậy, anh ta tới số rồi.

“Tôi không biết cô Tiêu đang nghĩ đến loại thiệpnào? Ý tôi là thiệp vàng in chữ song hỉ, dán ảnh của tôi và bé Tung, cô Tiêu đãhài lòng chưa?”

Nghe được lời hứa của Tư Đồ Trác, nụ cười trên môiTiêu Nguyệt Hà mới trở lại bình thường, không còn sát thương nữa.

Được, tính ra anh ta cũng hiểu chuyện đấy.

“Nếu anh cho tôi thời gian cụ thể để tôi và tất cảcác thành viên trong gia đình tin tưởng, tôi sẽ vừa lòng.”

Hiểu ý Tiêu Nguyệt Hà, Tư Đồ Trác nói ngay. “Ngàynày tháng sau.”

“Không được, thời gian quá gấp, nhà chúng tôi rấtđông, nhiều thành viên đang ở nước ngoài không về kịp.”

Tư Đồ Trác liền sửa lại. “Ngày này hai tháng sau.”

“Hai tháng sau thì còn được nhưng không nhất thiếtphải là ngày hôm nay, hãy tìm ngày lành.” Sau đó lại hỏi. “Anh định đưa baonhiêu?” Cô đang hỏi sính lễ.

“Nhà cô Tiêu yêu cầu bao nhiêu, tôi sẽ đưa bấynhiêu.” Anh không tiếc tiền, nhất là tiền để cho người con gái anh yêu.

“Tốt, anh cũng có thành ý đấy, nhà gái chúng tôi sẽlo bánh kẹo, thiệp mời, tiệc rượu, hai tháng sau anh chỉ cần đem ảnh tới vàthông báo với ba mẹ anh là được.”

“Ok, cứ quyết định như vậy.”

“Quyết định như vậy ha.”

Giống như đã đàm phán thành công hợp đồng kinhdoanh, hai người nhìn nhau cười, còn Tiêu Tung Thục xấu hổ ngồi một bên núp saugối ôm không ngờ được rằng tương lai của mình đều đã được định đoạt.

“Không biết anh đã nghe chuyện chồng sắp cưới củaSóc Nhỏ chưa?” Tiêu Nguyệt Hà buột miệng hỏi để quan sát sát thái độ của Tư ĐồTrác.

“Chuyện đó là sao?” Tư Đồ Trác cười nhẹ.

“Anh không sợ bị đánh hả?” Biết anh thực sự yêu SócNhỏ nên cô mới nói ra chuyện đó chứ cô không bao giờ kể chuyện nhà với ngườingoài.

“Tôi không lo điều đó.”

“Anh cũng tự tin quá nhỉ?”

Tư Đồ Trác cười không trả lời.

“Chuyện quan trọng đã đàm phán xong rồi, bây giờ nóiđến chuyện chính.” Nguyệt Hà sực nhớ mục đích đến chơi của mình, vươn tay giậtcái gối ôm che mặt Tiêu Tung Thục.

“Á! Gối của em.” Tiêu Tung Thục kêu thảm thiết.

“Trên người em có cục thịt nào to để người ta nhìnkhông? Có đáng để lấy gối che không?” Chuyện đám cưới đã thỏa thuận xong, nênTiêu Nguyệt Hà không còn ý kiến gì khác.

“Có mấy cục thịt bị người ta xem sạch bách hết rồi.Sau này em còn mặt mũi đâu nữa…” Không có gối ôm, mặt Tiêu Tung Thục đỏ bừngnhư máu dồn hết lên mặt.

“Im miệng!”

Nghe chị gái mắng, Tiêu Tung Thục đang kêu la liềnim bặt.

“Cứ coi như chị chưa nhìn thấy gì, em quên chuyện đóđi…” Tiêu Nguyệt Hà dịu giọng.

“Sao được…” Suýt nữa thì bị người ta nhìn thấy hết rồi.

Nguyệt Hà nói ra mục đích đến chơi của mình. “Tuầnsau em rãnh không? Tổng giám đốc muốn đưa em đi dự tiệc mừng thọ.”

“Lại là tiệc mừng thọ? Sao tháng này nhiều tiệc mừngthọ vậy?” Tiêu Tung Thục chun mũi.

Anh Thú cũng hay thật, rõ ràng thích chị Nguyệt Hà lạinói chị Nguyệt Hà đến hẹn với cô. Có lẽ anh Thú muốn đưa cô đi dự tiệc vì chịNguyệt Hà chăng? Tại anh sợ nếu đưa chị Nguyệt Hà đi, đám đàn ông háo sắc sẽ vâyquanh chị làm anh phải ôm thùng giấm chua.

Ai da, anh Thú cũng xấu bụng thật, sự khổ nào cũng tốngcho cô, đầu tiên là lấy cô ra lừa chị Nguyệt Hà, bây giờ lại coi cô là tấm biathay thế cho bạn gái.

“Sao vậy? Hôm đó em cũng phải đi dự tiệc mừng thọ aihả?”

“Dạ, ông chủ Ôn.”

Nguyệt Hà chớp mắt. “Vậy là mục đích của chúng ta giốngnhau rồi.”

“Cần phải đính chính một chuyện, bé Tung là củatôi.” Tư Đồ Trác ôm eo Tiêu Tung Thục.

Lúc nhìn thấy thiệp mới, anh đã nghĩ đến một kế hoạch.

Mục đích của anh là khiến cô Ôn hết hy vọng tự độngrút lui và mặt khác cũng muốn công khai giới thiệu bé Tung, sau đó đến cô nhiviện gặp Viện trưởng cầu hôn, nhưng không ngờ được rằng anh phải tiến hành đámcưới gấp gáp như vậy.

“Sóc Nhỏ em muốn đi với ai?” Tổng giám đốc và Tư ĐồTrác đều muốn đưa Sóc Nhỏ đi cùng, điều này khiến Nguyệt Hà cảm thấy khó xử, vìthế cô để cho Sóc Nhỏ lựa chọn.

“Không đi được không ạ? Em muốn ở nhà xem phim thầntượng.” Cô không chọn ai cả, chỉ chọn cái ti vi, vì Chủ nhật chiếu tới cảnh caotrào, không xem rất đáng tiếc.

“Dĩ nhiên là không được.” Tư Đồ Trác và Tiêu NguyệtHà đồng thanh quát to.

Chuyện quan trọng như vậy tại sao cô nhóc không hiểu?Chuyện này có liên quan đến tương lai của cô, vậy mà cô lại muốn ở nhà xemphim.

“Xì! Sao không được? Em không am hiểu lĩnh vực kinhdoanh, đến đó em cũng đâu biết nói chuyện với ai, chán ngắt. Nói thật nhé, emvà chú Ôn cũng đâu có thân thiết, em đến đó làm gì, thà ở nhà xem phim thần tượngthích hơn.”

Nhìn nụ cười trên môi Tiêu Tung Thục, Tư Đồ Trác cảmthấy đau đầu. Cô nhóc này lại quên chuyện Ôn Ngọc mê chồng tương lai của mình.Cô ngốc đến mức không nghĩ đến âm mưu có thể xảy ra trong bữa tiệc đó.

Chỉ cần một liều thuốc mê là gài anh vào tròng,trong khi cô nhóc lại muốn ở nhà xem phim thần tượng, mặc kệ anh sống chết rasao… Sao cô lại ngu ngốc đến mức nguy hiểm cận kề mà cũng không biết?

Thấy Tư Đồ Trác day trán, Tiêu Nguyệt Hà thấy cảmthôngvới anh.

Sóc Nhỏ vốn ngốc nghếch ngây thơ, cô quá rành, vàigiây trước đó cảnh báo tận thế sắp đến, nhưng chỉ vài giây sau cô nhóc sẽ quênngay, hình như trong đầu con bé không có khái niệm “sự nguy hiểm.”

Yêu phải cô nhóc ngây thơ này, cô có thể tưởng tượngra tương lai Tư Đồ Trác sẽ phải buồn rầu nhiều, cô còn lo lắng rằng anh sẽ sớmbạc đầu.

“Sóc Nhỏ, hôm đó em hãy đi dự tiệc với Tư Đồ, chị sẽgiải thích với tổng giám đốc.” Tiêu Nguyệt Hà cao giọng.

“Nhưng…” Chị gái đã nói cô không thể không nghenhưng vẫn lừng khừng.

“Không có nhưng nhị gì cả, trưa hôm đó chị sẽ mangquần áo đến cho em, mặc dù em đi cùng với anh Tư Đồ nhưng em đừng có làm bẽ mặtnhà họ Tiêu, phải trang điểm cho thật đẹp.”

Tiêu Tung Thục nhíu mày. “Phiền thật.”

“Nếu em thấy phiền hay đi cùng tổng giám đốc đi, chịnghĩ anh ấy rất thích trang điểm cho em.”

Tiêu Tung Thục sợ tới mức nhảy dựng lên. “Á! Emkhông đi đâu. Anh Thú là ông “trùm” rắc rối, nếu để anh ấy trang điểm em chếtchắc.”

Anh Thú luôn sống căn cơ tiết kiệm từng đồng nhưnganh lại rất hào phóng với các em trong cô nhi viện, cái gì cũng mua thứ đắt nhất,bây giờ khi đã kiếm được nhiều tiền, nếu không trang điểm cho các em gái lòe loẹthay mặc đồ óng ánh, anh sẽ không hài lòng.

“Vậy em muốn chị đi thay em phải không?” Tiêu NguyệtHà mỉm cười.

“Dạ.” Chỉ cần không phải đi cùng anh Thú, chuyện gìcô cũng làm.

Ngồi một bên nghe hai chị em nói chuyện, Tư Đồ Tráccảm thấy tò mò về “tổng giám đốc” mà Tiêu Nguyệt Hà nhắc đến.

Khi hiểu ra người được gọi là tổng giám đốc đó chínhlà “anh Thú” mà bé Tung nói, anh không biết tại sao anh ta lại biến thành tổnggiám đốc.

Theo như anh nghĩ, anh Thú đó là trẻ mồ côi sao lạilà tổng giám đốc.

“Cô Tiêu, cô vừa nói tổng giám đốc…” Anh hỏi.

“Tiêu Thú Dạ, tổng giám đốc tập đoàn Kính n.” TiêuNguyệt Hà nhẹ giọng trả lời.

“Tập đoàn Kính n?” Tư Đồ Trác nói to.

Quy mô của tập đoàn này không thua gì tập đoàn Tư Đồ,Kính n kinh doanh lĩnh vực khách sạn nổi tiếng khắp thế giới. Bé Tung của anhlà em gái của ông trùm của “những khách sạn năm sao”?”

“Sao vậy? Sóc Nhỏ chưa nói với anh hả? Tất cả chúngtôi đều lớn lên ở cô nhi viện Kính n, viện trưởng đã thành lập nhiều cô nhi việntrên thế giới, sau đó chúng tôi đã thành lập tập đoàn Kính n.”

Ai nói trẻ mồ côi không được học hành đến nơi đến chốn?Họ đã cố gắng đọc sách nâng cao kiến thức.

Viện trưởng đều coi tất cả như con, rất mực yêuthương, nên tất cả những người con của Viện trưởng đều nỗ lực học tập. Thể lựctốt, lại chăm chỉ làm việc gom góp tiền, cố gắng học hành thành đạt sau đó mởcông ty, lấn dần ra các mối quan hệ trong xã hội, “Kính n” từ một khách sạn nhỏphát triển quy mô thành khách sạn lớn, từ khách sạn lớn trở thành khách sạn caocấp ở châu Á và cuối cùng đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn như bâygiờ.

Kính n có được sự thành công như ngày hôm nay là đềunhờ vào sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong gia đình.

“Vì thế cô mới nói các thành viên trong gia đình hiệnđang ở nước ngoài…”

“Đó là các tổng giám đốc và phó tổng giám đốc quảnlý các khách sạn ở các nước. Dù gì Sóc Nhỏ cũng là thiên kim của tập đoàn Kínhn, các anh chị ấy sẽ không bỏ lỡ chuyện cả đời của con bé.”

Mặc dù họ đã nỗ lực để có được thành quả như ngàyhôm nay nhưng không bao giờ quên những gì mình đã nhận được ở nơi mình lớn lên,các thành viên trong Kính n vẫn chăm chỉ làm việc, không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo.

Nghe Tiêu Nguyệt Hà nói, Tư Đồ Trác liền quay mặtnhìn Tiêu Tung Thục.

Anh không thể nào tin được rằng cô nhóc ngốc nghếchTiêu Tung Thục lại là thiên kiêm tiểu thư nhà họ Tiêu, vậy mà anh khi đó đã coicô như người mới từ trên núi xuống.

Không thể tin được có ngày anh lại nhìn nhầm.

Không để ý đến vẻ mặt khiếp sợ của Tư Đồ Trác, TiêuTung Thục chỉ nghĩ đến những gì Tiêu Nguyệt Hà vừa nói, vội hỏi. “Chuyện cả đờicủa em là chuyện gì? Chuyện gì vậy chị?”

Đúng là ngốc nghếch. Cô không hiểu những gì Tư ĐồTrác và chị mình nói là chuyện gì.

Ha ha, cô nhóc không biết lại hay, có vậy mọi chuyệnmới suôn sẻ.

“Chẳng có gì đâu, em nghe lầm rồi đó.”

“Em không nghe lầm, tai em nghe rất rõ.” Tiêu TungThục nghi ngờ.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Tiêu Nguyệt Hà, Tư ĐồTrác chen vào, thu hút sự chú ý của cô nhóc. “Bé Tung, quản gia Trần sắp xỉu rồi.”

“Hả?” Người nào đó liền quay mặt nhìn.

“Ông ấy đang cố hết sức giữ quả bí, chắc không trụđược nữa.” Anh nhìn mặt mày quản gia tái mét, sắp ngã khuỵu xuống.

Nãy giờ ngồi nói chuyện cả nửa tiếng, có lẽ phạt ôngta như vậy đã đủ, nhưng để tha cho ông ta, anh cũng cần lợi dụng điều đó.

“Hai thùng nước trên tay chú ấy quá nặng, tay chú ấyđang run rẩy.” Tiêu Nguyệt Hà nói thêm.

“Trời ơi!” Vì xấu hổ và mải nói chuyện mà cô quên mấtviệc quản gia Trần bị phạt.

Nhìn thấy quản gia Trần có thể té xỉu, cô đứng bật dậychạy lại để cứu ông ấy.

“Chuyện đó cứ quyết định như vậy.” Tiêu Tung Thục vừađi khỏi, Tiêu Nguyệt Hà nói.

“Ừm.” Tư Đồ Trác trả lời.

“Chuyện cô Ôn thích anh tôi cũng biết, cô ta mời anhđến dự tiệc chắc là có âm mưu gì đó.”

“Tôi biết, tôi có thể đoán ra được cô ta muốn làmgì.”

“Anh biết rồi thì tốt.” Tiêu Nguyệt Hà như dỡ bỏ đượctảng đá trong lòng. “Tôi về nhé.”

“Cô không đợi bé Tung?”

“Không, rắc rối lắm.” Có điên mới ở lại để nghe conbé lèo nhèo.

Cô khoát tay đi thẳng ra cửa mặc kệ Tiêu Tung Thục gọimình sau lưng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ