Dù
đau đớn, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi được thoát
khỏi chúng. Đứng ở ranh giới giữa dịu dàng và hạnh phúc ngoảnh đầu nhìn
lại, mới phát hiện ra rằng, chúng không thể làm tổn thương bạn dù chỉ là một
chút.
Trong lúc Phùng Hy còn đang mơ màng trong giấc ngủ,
nghe thấy tiếng Chi Hoa gào lớn: “Phùng Hy mày dậy ngay cho tao, mày không biết
đây là đồ quý à? Mày mà để lỡ thì sẽ hối hận cả đời đấy!”.
Cô cố gắng mở mắt ra song lại nhắm lại. Thấy hơi lành lạnh, Chi Hoa đã kéo chăn của cô ra, quỳ
gối xuống giường gào lớn với cô: “Phụ Minh Ý kết hôn là cái quái gì chứ, nghe
nói lần này giới thiệu cho mày món đồ quý, lại còn đẹp trai nữa! Dậy mau!”.
Phùng Hy đành phải trở dậy, cô uể oải rửa mặt, đánh
răng, lúc ngồi trong nhà vệ sinh mắt vẫn còn nhắm, “Hết giấy vệ sinh rồi…”.
Chi Hoa đứng trước cửa nhà vệ sinh, tay cầm cuộn giấy
vệ sinh, bắt đầu xé túi bóng bọc bên ngoài, vừa xé vừa lẩm bẩm, “Mày yêu Phụ
Minh Ý đến vậy, tại sao hồi đó không theo hắn ta đến Thượng Hải? Ở đây tìm được việc, ở Thượng Hải không tìm được việc
ư?”.
Tiếng túi bóng kêu sột soạt, Chi Hoa vò lại nắm trong
tay. Đột nhiên Phùng Hy cảm thấy trái tim cô lúc tốt nghiệp
giống như đám túi bóng rúm ró đang nằm trong tay Chi Hoa, tiếng sột soạt đó
giống như những tiếng ai oán.
Cô bấm nút xả nước, nghe thấy tiếng xả ục ục của nước
trong bồn cầu.Nước vẫn đang chảy vào bồn chứa nước, âm thanh này khiến cô cảm
thấy đau đầu. Phùng Hy mở nắp két nước bồn cầu ra, lấy tay ấn xuống, không ăn
thua gì, nước vẫn đang chảy vào, giống như vỡ đường ống. Cô bực tức dùng tay vỗ
bồn chứa nước, nghe thấy Chi Hoa lại lầu bầu một câu: “Công việc thì ở đâu chả
có? Chả hiểu mày nghĩ thế nào nữa, sau khi chia tay lại còn đòi sống đòi chết
vì hắn ta nữa…”.
Nước vẫn đang chảy vào két nước, Phùng Hy bực bội mở
cửa nhà vệ sinh hét: “Phụ Minh Ý bảo tao đợi hắn! Hắn
bảo tao đợi hắn! Hắn nói hắn thích cuộc sống ở nơi tao sống hơn, hắn nói thích
sống ở nơi cách xa vùng duyên hải hơn, hắn bảo tao cứ lập nghiệp ở đây đi, đợi
hắn ở Thượng Hải đôi năm kiếm được ít tiền rồi về tìm tao! Toàn những lời vớ
vẩn, vớ vẩn!”.
Hai tiếng “vớ vẩn” đã kéo Phùng Hy ra khỏi giấc mơ,
tỉnh lại cô vẫn còn nghe thấy tiếng gào của mình. Mở
mắt ra, hai hàng nước mắt lăn khỏi khóe mắt, trong khi cô không có cảm giác gì
là mình đang khóc, chỉ cảm thấy dạ dày đang cồn cào, miệng khô khốc. Cô hất
chăn ra xuống giường, kéo rèm cửa cái soạt.
Ánh sáng phía sau rèm cửa chiếu vào khiến cô phải nhắm
mắt lại vì chói.Khách sạn này nằm ở bên Tây Hồ, đứng ở cửa sổ nhìn ra, sóng
nước Tây Hồ lăn tăn, bờ phía bên kia tràn ngập một màu xanh. Phùng Hy nhìn về
phía khách sạn ở bên đường Nam Sơn, cô lặng lẽ nhìn, thầm nghĩ chắc chắn Phụ
Minh Ý không thể biết rằng cô đang ở bên phía bờ bên này của Tây Hồ.
Đột nhiên vóc dáng của anh trở nên rõ nét trong buổi
sớm này - lúc thì anh bị các đồng nghiệp trong công ty đẩy về phía cô, ánh mắt
anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên như gặp phải quỷ; lúc thì là hình ảnh anh ngồi trong
tiệm ăn đồ Tây tay xé gói đường, đổ những hạt đường óng ánh đó vào cốc cà phê,
chẳng mấy chốc đường đã tan hết, anh nói, anh nhớ là không có đường có sữa em
không uống được.
Phùng Hy lấy tay ấn ngực, đây hoàn toàn là sự tưởng
tượng, bởi vì cô cảm nhận được rất rõ cảm giác đau đớn khi tim đập. Cô cũng có sự nghi ngờ, sự phẫn nộ, sự đau xót. Nhưng
tại sao cô không hỏi gì hết, không nổi cáu với Phụ Minh Ý, không sà vào lòng
anh khóc tức tưởi, cô chỉ lặng lẽ ra đi về phía bên kia của Tây Hồ mà trái tim
thì đau đớn.
“Em và anh, cách nhau một bờ đại dương”. Ngón tay cô chạm vào cửa sổ, thầm nói với lòng mình.
Nghĩ đến cảnh tương lai chỉ lẻ loi một mình, nước mắt cô lại chực trào ra.
Mặc dù cô có thể giải quyết một cách sáng suốt mọi vấn
đề trước mắt, nhưng cô vẫn là một người phụ nữ giàu tình cảm, chỉ có điều cô
không nghĩ đến mà thôi.
Phong cảnh hai bên đường của cuộc đời con người thường
khiến người ta phải dừng chân, trên con đường này cũng có vô số ngã rẽ. Khi bạn bị một bụi gai hoặc một đóa hồng bên vệ đường
đâm chảy máu, khi người bạn đời bên cạnh bạn quay đầu bỏ đi, sự dừng lại của
bạn chỉ có thể khiến cho nhành gai vô tình xuyên sâu vào cơ thể bạn, biến thành
con chim ẩn mình chờ chết .
Dù đau đớn, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía
trước, cho đến khi được thoát khỏi chúng. Đứng
ở ranh giới giữa dịu dàng và hành phúc ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện ra
rằng, chúng không thể làm tổn thương bạn dù chỉ là một chút.
Tâm trạng Phùng Hy đã bình tĩnh trở lại, cô quay người
đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Sau khi nhận được điện thoại của Mạnh Thời, cô đeo ba
lô đựng máy ảnh đi xuống lầu, thầm nghĩ ngoài việc đi Thiệu Hưng mua rượu, còn
có thể đi U Trấn một chuyến. Mạnh Thời đang
đợi cô dưới sảnh lớn, nhìn thấy Phùng Hy đeo ba lô đi xuống mắt không nhìn sang
xung quanh, vội lên tiếng chào cô.
“Anh Mạnh”. Phùng Hy trở về với thực tại, cười chào
Mạnh Thời, “làm phiền cho anh quá”.
“Đừng khách sáo”. Mạnh Thời nhìn thấy mắt Phùng Hy hơi
sưng, biết cô ngủ không được, nhưng cũng không đả động gì đến chuyện đó, cười
nói: “Anh mượn xe rồi, như thế tiện hơn”.
Vừa nhìn thấy chiếc xe Rubicon màu đen hai cửa cô liền
trợn tròn mắt, tặc lưỡi khen: “Đẹp quá!”.
“Em thích xe việt dã à?”.
“Em chỉ thích loại xe việt dã này! Xe việt dã hạng
xịn! Trông oai vệ quá!”. Phùng Hy đi quanh chiếc xe một vòng, ánh mắt đầy vẻ
hâm mộ.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Thời nhìn thấy Phùng Hy để lộ
vẻ ngây thơ của trẻ con, mấy lần trước cô gây cho anh cảm giác cô là một người
phụ nữ đoan trang, nhã nhặn, trầm tính, rất có cá tính. Bất giác anh mỉm cười, nói: “Em biết lái xe không?”.
Phùng Hy đưa tay ra, “Chìa khóa!”
Mạnh Thời liền đưa chìa khóa cho cô. Phùng Hy cũng
không làm khách, cô thực sự thích loại xe này. Ngồi lên xe, Phùng Hy hất hàm về
phía Mạnh Thời, “Em sẽ chở anh đi!”.
Cử chỉ kiêu ngạo đó khiến Mạnh Thời thực sự bất ngờ. Anh ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn, ngoảnh mặt sang
nói: “Cất cánh!”
“Cất cánh!”, Phùng Hy vỗ tay vào vô lăng hét lớn. Ngồi trong xe, mắt cô nhìn thẳng về phía trước, dường
như trước mắt không phải là Tây Hồ mà là thảo nguyên bao la khiến cô có thể
thỏa sức tung hoành.
Mạnh Thời vừa thắt dây an toàn vừa cười, “Đi thôi!”.
Xe vẫn không nhúc nhích.
Phùng Hy tay sờ vô lăng nói với vẻ tiếc rẻ, “Em không
có bằng lái!”.
“Em không mang à?”.
“Em chưa thi! Nhưng chắc chắn trong tương lai em sẽ
biết lái! Chỉ có điều chưa thi!”. Phùng Hy trả lời với vẻ rất nghiêm túc.
Mạnh Thời suýt sặc vì buồn cười. Bộ dạng của cô khiến anh tưởng cô là lão làng rồi.
Anh hỏi với vẻ không tin: “Ý em tức là hiện giờ em
không biết lái à?”.
“Ý em là, tương lai em sẽ biết lái!”. Lúc nói câu này Phùng Hy quay đầu ra ngoài cửa sổ.
Mạnh Thời bật cười vì câu trả lời tỏ vẻ giận dỗi của
cô. Thấy cô có phần ngượng ngùng, anh cố nhịn cười, nói:
“Ờ, lái xe rất đơn giản, chắc chắn em sẽ biết thôi. Anh đưa em đi ăn sáng nhé”.
Hai người đổi vị trí cho nhau, cuối cùng xe cũng đã nổ
máy. Mạnh Thời liếc Phùng Hy một cái, thấy ánh mắt cô lộ rõ
vẻ hâm mộ, bất giác bật cười, “Em rất thích lái xe có phải không?”.
“Em nghĩ lái xe việt dã chắc chắn rất đã, có thể…
khiến em bay! Em thích tất cả những môn vận động liên quan đến bay”.
Bình thường Phùng Hy chủ yếu đi xe công vụ. Ngồi xe việt dã, lại là loại xe
Rubicon mà cô thích thì đây là lần đầu tiên. Ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy xe,
cô đã muốn được lái xe việt dã đi du lịch.
Xe lao vun vút về phía đông Tây Hồ. Thỉnh thoảng Mạnh Thời lại liếc một cái, đều nhìn thấy
ánh mắt hào hứng của cô, giống như đứa trẻ được nhận một món đồ chơi đã chờ đợi
từ lâu. Anh buột miệng hỏi: “Sao em lại thích bay?”.
Phùng Hy nhìn động tác quay vô lăng rất điêu luyện của
Mạnh Thời với vẻ hâm mộ, nói: “Lẽ nào anh không có ham muốn được đứng trên tòa
nhà cao hai, ba mươi tầng và nhảy xuống ư? Cảm
giác đó thật tự do tự tại biết bao! Nếu được lái chiếc xe này, phóng bạt mạng
thì thật là đã!”
Mạnh Thời hít một hơi thật sâu, nói: “Bạn Phùng Hy ạ,
bạn có biết tôi có cảm giác gì khi bạn ngồi trên ghế lái không? Giống như không có người lái vậy! Chỉ lái loại xe nhỏ
như Smart là được rồi”.
Phùng Hy chớp chớp mắt, hiểu ngay ý của Mạnh Thời, mặt
đỏ rực lên vì tức: “Đúng là em hơi thấp một chút, nhưng em có thể nâng ghế lên
cao! Smart giống xe Karting(9), anh hiểu chưa?”.
“Ha ha!” Mạnh Thời cười lớn, xe Karting? Smart mà
giống xe Karting? Sự tưởng tượng của Phùng Hy khiến anh vô cùng thích thú.
“Anh mời em ăn mì sốt lươn ở nhà hàng Khuê Nguyên
nhé”. Mạnh Thời dừng xe, dẫn Phùng Hy vào Quan Hạng Khẩu.
Phùng Hy đã quen với việc mỗi sáng một hộp sữa chua,
nghe đến từ “mì”, trong đầu liền lập tức đổi nó thành carbohydrate, đột nhiên
cảm thấy khó xử.Món mì sốt lươn ở Hàng Châu vô cùng nổi tiếng, cô đã nghe nói
từ lâu, nhìn thấy tấm biển hiệu mang phong cách cổ, bất giác thở dài.
Mạnh Thời nhìn Phùng Hy một lượt từ đầu đến chân,
trêu: “Em giảm béo hiệu quả đó nhỉ! Hiện
giờ nhìn em cùng lắm chỉ có thể dùng từ tròn trĩnh để miêu tả mà thôi”.
Phùng Hy lập tức mỉm cười, trong lúc Mạnh Thời tưởng
rằng cô quyết định đầu hàng thì cô làm động tác hít mùi thơm và nói: “Em ngửi
là được rồi”.
Mạnh Thời vừa tức vừa buồn cười, không hiểu tại sao,
tự nhiên anh lại muốn trêu cô. Sau khi ngồi vào
bàn, anh chỉ gọi một bát mì, sau khi mì được bưng đến, anh mới chậm rãi nói:
“Có câu, đến Hàng Châu mà không ăn mì của nhà hàng Khuê Nguyên thì coi như chưa
đến Hàng Châu. Mì ở đây nhé, tôm mềm lươn giòn, canh ngon vị ngọt, mì dai sợi
dẻo. Lươn được rán bằng dầu, tôm nõn được xào với thịt lợn, mì được nấu bằng
canh gà”.
Anh gắp một miếng mì, tặc lưỡi nói: “Dẻo thơm thật. Chậc chậc”.
Mạnh Thời thích thú nhìn Phùng Hy nuốt nước miếng, hai
mắt sáng rực, lại làm ra vẻ không cần ăn. Dáng
vẻ này của cô khiến anh cảm thấy thú vị hơn nhiều so với bát mì sốt lươn kia.
“Mạnh Thời, anh thật tàn nhẫn! Em đang giảm béo! Giảm béo, anh có hiểu không?”. Suýt
nữa thì Phùng Hy phải đầu hàng. Cô nuốt nước miếng, buồn bã nói: “Anh không
biết là em thèm ăn như thế nào đâu, anh cũng không thể biết là giảm béo đối với
em có nghĩa là gì đâu”. Nói đến câu sau, giọng cô hạ thấp, kèm thêm nụ cười tự
chế giễu mình.
Mạnh Thời không thể tiếp tục hạ đũa được nữa, anh chỉ
cảm thấy miếng mì đó nghẹn ở cổ không sao nuốt trôi được. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Phùng Hy, anh
không thể hiểu, trong mắt anh, đúng là Phùng Hy hơi béo, nhưng không tồi tệ đến
mức ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố. Mạnh Thời không thể hiểu được, vóc dáng
lại có thể khiến một người phụ nữ có nội tâm vô cùng phong phú chán nản đến mức
đó hay sao?
Cô cúi đầu, ngón tay di di ở góc bàn, một cảm giác
buồn bã không thể nói thành lời ập tới. Anh
nghĩ một lát, nói: “Ngày xưa có một người đàn ông lười, trong nhà không còn cái
gì để ăn nhưng vẫn không chịu đi làm kiếm tiền, cái gì cầm được đã đem đi cầm
đồ hết rồi, cuối cùng nhà chỉ còn lại bốn bức tường. Thấy đói không thể chịu
nữa, anh ta liền mở thùng gạo ra quyết định nấu cơm, vét thùng gạo chỉ còn bảy
hạt gạo. Anh ta liền cười ha ha và nói, giờ thì anh ta không thể chết vì đói
được nữa”.
Phùng Hy lập tức bị câu chuyện này của Mạnh Thời thu
hút, nói: “Bảy hạt gạo? Lẽ nào anh ta là tiên hay sao”.
Mạnh Thời nói với vẻ nghiêm túc: “Đương nhiên anh ta
không phải là tiên rồi, chỉ có điều anh ta áp dụng phương pháp copy mà thôi. Nấu chín bảy hạt gạo đó, dùng một sợi dây nhỏ xuyên
vào, nuốt vào lại rút ra. Cứ làm như thế nhiều lần, anh ta cảm thấy mình ít nhất
được ăn hơn hai lạng cơm rồi, no rồi”.
Phùng Hy cố gắng nhịn cười, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. “Ý
anh là bảo em ăn mì, ăn cho biết mùi rồi lại nôn ra hả?”.
Vẻ mặt của Phùng Hy khiến Mạnh Thời cười rung cả
người. “Em chỉ ăn một miếng thôi, ăn thế không béo đâu. Có
anh giám sát, em chỉ được ăn một miếng thôi! Cho thấy chúng ta đã ăn mì sốt
lươn của nhà hàng Khuê Nguyên rồi, không đến nỗi mất công đến Hàng Châu. Còn
việc nôn thì không cần thiết, làm thế tổ tông của Khuê Nguyên sẽ không tha cho
em đâu!”.
Một miếng, một miếng thôi ư? Phùng Hy nuốt nước miếng, cầm đũa lên chuẩn bị gọi mì.
“Chỉ một miếng thôi mà, em không sợ lãng phí à?”. Mạnh Thời đẩy bát sang.
Đúng là lãng phí thật, Phùng Hy nghĩ vậy, cô đã bị bát
mì dụ dỗ, cô đưa đũa ra gắp một miếng. Cô
không thể ngờ rằng, cô và Mạnh Thời đang thân mật ăn chung một bát mì, và lúc
này đây Phụ Minh Ý đang đứng ở cửa.
Anh kéo va ly hành lý vào dự định ăn xong mì sẽ đi
Thượng Hải, lúc đưa mắt vào tìm ghế ngồi anh đã được chứng kiến cảnh tượng này
từ đầu đến cuối. Phụ Minh Ý thấy lòng thắt lại và lập tức lùi ra cổng
theo phản xạ.
Gần như cùng lúc đó, một ngọn lửa như bùng lên, bàn
tay đang kéo va ly bóp chặt khiến gân xanh lằn lên. Không ngờ Phùng Hy dám lừa anh! Không ngờ cô dám vào
hùa với gã đàn ông xuất hiện trong phòng cô tối qua để lừa anh! Còn anh lại cầm
bông hồng đến gõ cửa phòng cô, định dành cho cô một sự bất ngờ. Phụ Minh Ý tức
sa sẩm mặt mày. Đầu ong lên, nhìn chằm chằm vào quán mì, không biết nên làm gì.
Một lát sau, cuối cùng Phụ Minh Ý đã bình tĩnh trở
lại, trong đầu anh vụt hiện lên hình ảnh Mạnh Thời khoác chiếc áo tắm tối hôm
qua. Anh nhắm mắt lại, Phùng Hy - con cá nhỏ bên bờ biển
tung tăng bơi lội ngày đó đã thực sự không còn tồn tại nữa. Anh tự nhủ thầm với
mình hết lần này đến lần khác, cô ấy không còn là Phùng Hy của tám năm về trước
ngồi trong lòng anh làm nũng nữa. Anh mỉa mai với chính mình, cô ta béo như bà
thím già, vừa mới ly hôn đã đưa bồ mới đi chơi Tây Hồ, mình còn lao đi tìm cô
ta để làm gì?
Tuy nhiên, bước chân của anh đã không làm theo sự điều
khiển của lý trí mà nặng nề bước vào nhà hàng Khuê Nguyên.
Tiệm ăn chỉ rộng như thế, Phụ Minh Ý áo quần tươm tất
bước vào, không muốn lộ diện cũng không được.
Phùng Hy đang ngồi đối diện với cửa ra vào, trong lúc
cô đang nhai miếng mì duy nhất trong miệng. Mì
dai, canh thơm ngọt, nước bọt trong miệng tiết ra theo phản xạ, cô không muốn
nuốt ngay miếng mì này. Trong tích tắc ngẩng đầu nhìn thấy Phụ Minh Ý đi vào,
miếng mì trong mồm Phùng Hy bèn trơn tuột chui vào cổ họng, tay cô run lên, đôi
đũa rơi cạch xuống bàn.
Phụ Minh Ý cười nhạt, chầm chậm bước về phía Phùng Hy.
Phùng Hy hoàn toàn không biết phải xử sự như thế nào,
nhưng Mạnh Thời đã kịp thời phản ứng, anh thầm than Hàng Châu nhiều nhà hàng
đến vậy, tại sao anh ta cũng đến Khuê Nguyên để ăn mì sốt lươn chứ. Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng, đờ đẫn trên mặt Phùng Hy,
Mạnh Thời liền biết cô đang khó xử. Thấy thế anh liền đứng ngay dậy đưa tay ra,
cười nói: “Tôi là Mạnh Thời, rất hân hạnh được gặp anh!”.
Thấy vẻ lịch thiệp của Mạnh Thời, Phụ Minh Ý đành phải
đưa tay ra. Anh khẽ nhếch mép cười: “Tài năng diễn kịch của anh
Mạnh khá lắm, khiến tôi lại tưởng là thật”.
Mạnh Thời tỏ ra hết sức bình tĩnh trước câu nói châm
biếm của Phụ Minh Ý, anh dịu dàng nhìn Phùng Hy, nói: “Tối qua Phùng Hy không
tiện gặp anh.Tổng giám đốc Phụ, xin anh đừng trách”.
Trong lúc đang chưa biết phản ứng như thế nào với Phụ
Minh Ý, Phùng Hy lại một lần nữa suýt ngất vì câu nói của Mạnh Thời. Cô thực sự không biết phải nói gì, mặt đỏ bừng bừng,
cúi đầu chỉ mong có lỗ nẻ nào để chui xuống.
Câu nói của Mạnh Thời như cú đòn giáng xuống đầu Phụ
Minh Ý. Ý anh ta là lúc đó Phùng Hy đang ở trong phòng, và việc anh đột ngột gõ
cửa đã làm ảnh hưởng đến chuyện riêng của hai người, đến nỗi Phùng Hy ngại
không dám gặp anh nên đã phải nói dối.
Ánh mắt lạnh lùng của Phụ Minh Ý liếc nhìn Phùng Hy,
thấy cô mặt đỏ tía tai cúi đầu không dám nhìn anh. Anh lại tưởng rằng sau khi ly hôn cô sẽ khổ sở biết
bao, tưởng rằng phải ở một mình cô sẽ buồn biết bao, hóa ra tất cả đều là sự
tưởng tượng. Anh cười trấn tĩnh nói: “Không ngờ em cũng nhanh chóng tìm được
người yêu thế. Tôi phải đi Thượng Hải dự một cuộc họp, tạm biệt nhé”.
“Cũng tìm được người yêu?” Từ “cũng” này có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh đã biết
Điền Đại Vĩ xuất hiện trong lúc đem theo bồ mới, còn cô cũng không chịu kém
miếng, cả vợ lẫn chồng đều đã có người tình mới. Nhưng anh có tư cách gì để
chất vấn cô? Năm xưa anh là người cắt đứt liên hệ trước, anh là người kết hôn
trước, anh còn có tư cách gì nữa? Phùng Hy ngẩng đầu lên, nhưng Phụ Minh Ý
không cho cô bất cứ cơ hội nào để chỉ trích anh, rồi anh xách va ly rời khỏi
nhà hàng.
Nỗi ấm ức và bực tức trong lòng trào lên đến tận đỉnh
đầu. Cô liền sải bước đuổi theo sau, ra đến ngoài gọi giật
Phụ Minh Ý lại, “Đứng lại!”.
Phụ Minh Ý quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt. Chưa đợi Phùng Hy kịp nói gì, bèn nói: “Tôi biết em
định nói gì rồi, vợ tôi đã qua đời từ lâu. Cổ phần đứng tên cô ấy đều giao lại
hết cho tôi, trong lúc công ty đang tiến hành chuyển giao quyền lực, tôi đành
phải quay về công ty để tham gia quản lý. Em không còn là Phùng Hy của ngày
trước nữa, tôi cũng không còn là người đàn ông yêu Phùng Hy của ngày trước nữa.
Không phải tôi đến để nối lại duyên xưa với em đâu, tôi chỉ thấy ngạc nhiên vì
em đã ly hôn, muốn đến thăm em mà thôi. Yên tâm, tôi sẽ không kéo quan hệ cá
nhân vào công việc đâu. Nghỉ xong hai tháng phép nhớ đến trả phép đúng ngày”.
Phùng Hy cười, anh nói rất đúng, cô không còn là Phùng
Hy ngày xưa nữa. Cô là người phụ nữ bình thường đã ly hôn, đã gần ba
mươi tuổi, là người đang cố gắng giữ lấy miếng cơm manh áo, là người đang cố
gắng giảm béo vì nhan sắc của mình. Điều khiến cô bi phẫn là, cô chưa bao giờ
nghĩ đến việc sẽ nối lại tình cũ với Phụ Minh Ý.
Một cảm giác lạnh giá len lỏi trong lòng Phùng Hy. Tại sao đàn ông lại ích kỷ như vậy? Cho dù cô có lầm
tưởng rằng anh đang có ý định nối lại duyên xưa với cô, nhưng anh không nghĩ
rằng hành động của anh sẽ khiến cô sợ hay sao? Khi kết hôn anh đã cắt đứt liên
hệ với cô, đã quên hết những lời thề non hẹn biển, giờ đây vợ anh đã mất, trước
đó anh không nói gì mà về ngay Hàng Châu để tìm cô, còn cô thì phải dập đầu cảm
ơn hay sao? Tại sao lại phải thế chứ?
Cô nghiến răng nhìn Phụ Minh Ý ra đi, thầm nói với
mình rằng anh là sếp của cô, là ông chủ bảo đảm cho cô được lĩnh khoản lương ba
trăm nghìn mỗi năm, cô không được phép lớn tiếng với anh. Tiền tài quật ngã anh hùng, vì miếng cơm manh áo phải
xun xoe luồn cúi cũng có sao!
Mạnh Thời bước đến bên cô gọi cô một tiếng.
Phùng Hy nhún nhún vai với vẻ bất cần, nói: “Không
liên quan gì đến anh, đừng tự trách mình”.
Mạnh Thời liền cười, nụ cười rạng rỡ, “Sao lại không
liên quan gì đến anh?Em không nhìn thấy sếp của em tức đến nỗi suýt vác va ly
lên phang anh hay sao? Thế này nhé, anh lái xe đưa em đi Thiệu Hưng mua rượu để
bồi thường thiệt hại cho em có được không? Để em đỡ phải chen xe bus. Con ngựa
đen đó phóng như bay, lại còn có cốp xe rộng tha hồ cho em để hành lý và rượu
nữa”.
Cô bật cười vì câu nói của anh, nghĩ một lát rồi nói:
“Anh còn có thể kiêm làm vệ sĩ nữa à?”.
Tường màu ghi, ngói màu xám, nước xanh biêng biếc, thị
trấn Đông Phố giống như một bức tranh thủy mặc đang từ từ mở ra. Nhưng những
ánh đèn leo lét hắt ra từ tầng hai của những ngôi nhà cao thấp khác nhau lại
nhắc nhở người ta rằng đây là cảnh thực chứ không phải trong mơ, khiến Phùng Hy
vừa hâm mộ vừa than thầm, bất giác lại nảy ra ý định từ nay trở đi sẽ chuyển về
sống ở đây.
Có lẽ sau khi mệt rồi người ta thường nảy ra ý định né
tránh, tránh cho thật xa, chỉ muốn được trốn vào rừng sâu núi thẳm. Phùng Hy
chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ của đô thị, vứt bỏ sự phồn hoa náo nhiệt và những gì
thuộc về thời thượng, tiện lợi, trốn vào trong các ngôi nhà cũ kỹ này, sống một
cuộc sống yên bình cho đến hết cuộc đời.
Cô lặng lẽ ngắm những gợn sóng lăn tăn, nước xanh
trong vắt, nhìn kỹ lại thấy mông lung không thật. Giống như cô nhìn cuộc đời
của mình vậy, dường như rất rõ ràng, tưởng có thể biết rất rõ con đường sau này
ở đâu. Thế nhưng, tương lai sẽ thế nào, cô hoàn toàn không dám khẳng định.
Thuyền được buộc lại ở một bến đỗ nhỏ, chủ thuyền gác
sào xuống, né người đi về khoang sau. Đầu thuyền có đặt một chiếc bàn vuông,
trên đó bày mấy đĩa đồ nhắm, mở ra một bình rượu Thiệu Hưng.
Trên bầu trời chỉ có một dải trăng lưỡi liềm, ánh sáng
bàng bạc. Mạnh Thời khẽ gõ tay lên mạn thuyền, đúng nhịp với nhịp khua chèo.
Mạnh Thời chậm rãi uống rượu, ánh mắt anh không dõi
theo Phùng Hy, nhưng anh vẫn nhìn rất rõ mọi cử chỉ, vẻ mặt của cô.
Anh nhớ lại cảnh ban ngày cô dõi theo bóng Phụ Minh Ý
ra khỏi nhà hàng, trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt nhộn nhịp người qua lại ở
khu trung tâm, cô dường như đang đứng ở chốn đồng không mông quạnh. Hiện giờ
cũng như vậy, chỉ cần cô yên tĩnh trở lại, ánh mắt lại chứa đầy vẻ u buồn.
“Nghĩ gì vậy?”. Mạnh Thời không thích nhìn một người
phụ nữ sầu muộn, anh đã nhìn đủ lắm rồi, phải kéo cô trở về với thực tại.
“Mua nhà sống ở đây”. Phùng Hy buột miệng nói. Cô cười
khúc khích nói: “Em cảm thấy sống ở đây rất thích, không bon chen như ở thành
phố, ngày nào cũng như đánh nhau vậy”.
Mạnh Thời không cảm thấy bất ngờ trước suy nghĩ của
Phùng Hy, rất nhiều người sẽ có lúc phải có suy nghĩ như vậy. Chỉ có điều, cô
vừa cất lời, vẻ u buồn đó không còn nữa.
Trên đường đến Đông Phố, cô hầu như không nói gì.
Trong lúc anh còn đang tưởng rằng cô vẫn chưa thể thoát khỏi những chuyện xảy
ra ban sáng, thì cô đã ôm một bình rượu Thiệu Hưng, chỉ vào con thuyền nói:
“Ngồi trên thuyền uống rượu ngắm trăng chắc chắn là rất tuyệt!”.
Lúc nói ra câu này, Mạnh Thời cảm thấy dùng cụm từ mặt
lấp lánh ánh sao cũng không có gì là quá. Vẻ khao khát và phấn khích trong mắt
cô khiến anh chỉ muốn để cô thực hiện điều mình muốn. Anh bảo cô đợi, nửa tiếng
sau lại ngồi thuyền và có mặt ở bên cạnh cô.
Phùng Hy lườm một cái, ôm bình rượu ngửa mặt nhìn lên
trời lẩm bẩm: “Không có bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng lại có một con
thuyền rơi xuống, và cả một anh chàng điển trai nữa…”.
Anh cười ha ha, đưa tay đón cô xuống thuyền. Trong
khoảnh khắc đó Phùng Hy cười rất rạng rỡ.
Mạnh Thời bật cười lắc lắc đầu, ôm bình rượu và rót
cho Phùng Hy. Rượu màu hổ phách vẫn còn hơi ấm, Mạnh Thời ngửi mùi thơm của
rượu và chỉ muốn cô say, nói những câu huyên thuyên, ngốc nghếch đáng yêu. Anh
cảm thấy phụ nữ không nên quá tỉnh táo, tỉnh táo quá khiến người khác khó lại
gần.
“Ngồi trên thuyền thế này, được ngắm trăng uống rượu ở
thị trấn cổ thế này… Trước đây em luôn nghĩ là một sự xa xỉ”. Phùng Hy nhấp một
ngụm rượu, một cảm giác chua ngọt, thơm lừng rất dễ chịu lan tỏa từ cổ họng
xuống dạ dày, từ dạ dày lan tỏa lên đỉnh đầu, cô thích thú mắt nhắm hờ.
Mạnh Thời nhếch cặp lông mày lên, mọi nét mặt của cô
anh đều nhìn rất kỹ, anh chỉ mong cô giữ được trạng thái này “Em còn có nguyện
vọng gì nữa? Anh có thể đáp ứng”.
Phùng Hy trợn tròn mắt: “Thật hả? Quân tử nhất ngôn
nhé! Đại trượng phu nói là phải làm, không được nuốt lời đâu đấy!”.
Câu nói liên hồi của Phùng Hy khiến Mạnh Thời bật
cười, “Anh nói là làm mà”.
Phùng Hy bèn khiêu khích: “Nguyện vọng của em thì rất nhiều, không phải chỉ có
một đâu!”
Mạnh Thời bình thản trả lời, “Em đã được nghe câu
chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng chưa?”.
Ánh mắt của hai người bất ngờ chạm vào nhau, Phùng Hy
cảm thấy ánh mắt Mạnh Thời trong trẻo, dường như chứa đựng cả ánh trăng lưỡi
liềm trên bầu trời, lấp lánh ánh bạc. Lúc này đây thuyền khẽ nghiêng, dường như
cô như được nhìn thấy ông lão đánh cá. Cô bèn thở một hơi dài với vẻ phô trương
và nói: “Thôi được, vậy thì nói ba nguyện vọng thôi nhé, thế là được chứ?!”.
“Nói đi!”.
Phùng Hy lắc lắc đầu, “Em không dám nói”.
“Nói đi!”.
Phùng Hy làm ra vẻ đáng thương, lại còn chớp mắt liên
tục, ánh trăng như hiện rõ trong đôi mắt cô. Rồi cô khẽ hỏi: “Được thật à?”.
Giờ đây Mạnh Thời mới phát hiện ra rằng ý nghĩ muốn để
cho cô say là thừa. Lúc cô định trêu ai thì cũng giở đủ mọi trò. Anh cố nhịn
cười, nói với vẻ dễ dãi: “Thật đấy, anh bảo đảm. Quyết không nuốt lời!”.
“Vậy thì, em nói thật nhé”. Phùng Hy làm ra vẻ coi
chết cũng như không, hai tay để trước ngực, cúi đầu làm bộ cầu nguyện: “Cầu xin
đấng tối cao hãy tha thứ cho sự tham lam của con, nhưng thực sự trần gian quá
khổ rồi, may mà được gặp bạn Mạnh Thời phóng khoáng hào hiệp, hiền lành dịu
dàng, năng lực vô hạn, cho con ba điều ước. Nếu bạn ấy là thiên thần mà ngài
phái xuống trần gian thì xin ngài hãy khoan dung cho bạn ấy đã để lộ thiên cơ,
xin ngài hãy giám sát bạn ấy ban phép lành, để cho ngày mai con mua xổ số trúng
năm triệu!”.
Mạnh Thời đang vừa cười vừa nhìn bộ tịch cầu nguyện
của Phùng Hy, nghe thấy câu cuối cùng, lập tức sặc rượu, chỉ trích lòng tham
của Phùng Hy với vẻ phẫn nộ: “Bạn Phùng Hy, lần đầu tiên ông lão đánh cá chỉ
xin một cái máng lợn thôi đấy!”.
Phùng Hy cười khúc khích, rót rượu vào chén cho Mạnh
Thời, nói: “Những lời hứa mà thốt ra dễ dàng thì không đáng tin đâu, anh đừng
có tùy tiện hứa như vậy”.
Câu nói này khiến Mạnh Thời nghiến răng tự ngẫm, xem
ra cô nàng vẫn chưa say, phụ nữ mà tỉnh táo quá không đáng yêu chút nào. Mạnh
Thời lại rót một chén rượu nữa cho cô, cười hỏi: “Em không bao giờ hứa tùy tiện
hả?”.
“Em không bao giờ hứa hẹn tùy tiện”. Phùng Hy khẳng
định. Cô nhấc chén rượu lên chạm chén với Mạnh Thời rồi chậm rãi uống.
“Tại sao?”. Tiếng Mạnh Thời nói rất khẽ, rất nhẹ
nhàng, rất giống với các MC nam trong chương trình tâm sự đêm khuya, nhẹ nhàng
gợi chuyện cho các thính giả gọi điện tới để họ nói ra những câu chuyện tình
cảm của riêng mình.
Tại sao? Phùng Hy lại nhớ lại những lời hứa mà hai bên
nói với nhau khi chia tay, nhớ lại lời thề của Điền Đại Vĩ lúc kết hôn. Chén
rượu này dường như đủ độ mạnh, uống vào thấy mũi hơi cay cay, mắt hơi ươn ướt.
Cô thấy mình đã ngà ngà say, tự nhiên cô chỉ muốn được
tâm sự với ai đó. Một âm thanh khuyên cô bình tĩnh, một âm thanh khác lại
khuyên cô buông thả. Cô liếc nhìn Mạnh Thời, trông anh rất phong độ, mặt mày
thanh tú. Anh đi với cô, lại còn thuê thuyền cho cô, tại sao lại thế? Cô là
người đốt giấy vàng kết nghĩa huynh đệ với anh hay là anh thương hại cô…
Nghĩ đến đây, Phùng Hy liền cúi đầu, cô đã nhìn thấy
cái bụng của mình ăn đã hơi căng lên. Trong lúc không để ý, cô lại để mình ăn
uống thả phanh rồi. Cô vừa sờ bụng vừa than thầm trong lòng, cứ như thế này,
chắc chắn cô không thể giảm cân được.
Phùng Hy đứng dậy cười nói: “Uống đủ rồi, phải về
thôi”.
Cô bước lên bờ, Mạnh Thời nhìn theo bóng cô cười cười
rồi đi lên theo. Trên đường về khách sạn cả hai đều không nói gì, mãi cho đến
khi Phùng Hy mở cửa phòng chuẩn bị chào tạm biệt Mạnh Thời, Mạnh Thời mới cất
tiếng nói: “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh”.
Phùng Hy nghĩ hết một phút mới nhớ ra câu hỏi cần phải
trả lời anh, cười khúc khích nói: “Ý em là, em là người rất coi trọng chữ tín,
em đã hứa với ai thì đều phải làm cho bằng được. Những việc không thể làm được
thì em không bao giờ hứa. Hôm nay em rất vui, chúc anh ngủ ngon”.
Mạnh Thời tay chống lên cửa, nhìn Phùng Hy một cách
chăm chú, nói: “Anh giúp em giảm béo nhé, hai tháng đảm bảo em sẽ gầy được mười
cân”.
Tại sao tự nhiên lại lôi chuyện giảm béo vào đây?
Phùng Hy có phần không hiểu.
“Anh sẽ không làm những việc như thừa lúc người ta lâm nguy mà bắt chẹt đâu.
Chúc em ngủ ngon”. Mạnh Thời lại buông ra một câu khó hiểu rồi bước vào phòng
đối diện, để Phùng Hy đứng như trời trồng ngoài cửa.
Cô đứng nghiến răng trước cánh cửa đang đóng của phòng
đối diện, đóng cửa, lên giường chui vào chăn lăn ra ngủ, trong lúc mơ màng một
ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, chưa kịp nắm bắt thì đã quay ra ngủ ngon lành.
Thị trấn cổ ẩn mình trong màn sương sớm. Hít thở trong
bầu không khí trong lành kèm thêm một chút lành lạnh, Phùng Hy uống một lon sữa
hiệu Uông Uông, chậm rãi đi theo sau Mạnh Thời.
“Em còn muốn uống nữa không?”. Mạnh Thời ôm bình rượu
nặng năm cân vừa cười vừa hỏi Phùng Hy.
“Bình này để mang về nhà cất, không uống nữa. À đúng
rồi, tối qua em còn nhớ là anh nói anh có thể giúp em giảm béo, có chuyện đó
thật sao?”. Buổi sáng tỉnh dậy cô cứ cảm thấy tối qua mình đã quên một điều gì
đó quan trọng, lúc mặc quần áo đánh răng rửa mặt vẫn cố gắng nhớ lại. Lúc đứng
trước gương hóp bụng theo thói quen, cô mới sực nhớ ra, tối qua hình như Mạnh
Thời bảo, anh có thể giúp cô giảm béo, hai tháng giảm mười cân.
Mạnh Thời bê bình rượu đặt vào sau cốp xe, mời Phùng
Hy lên xe, lúc này mới cười đáp: “Tửu lượng của em tốt thật, nói gì đều vẫn
nhớ”.
“Không phải, lúc đó nhớ rất rõ, bây giờ nhớ lại lại
thấy cứ u u minh minh. Chắc là do việc giảm béo quá quan trọng đối với em, vì
thế ngay từ lúc tỉnh dậy em đã cố gắng nhớ lại, hiện giờ chỉ nhớ được câu này”.
Phùng Hy cười hi hi, để lộ ra hai chiếc răng khểnh.
Chỉ nhớ mỗi câu này hay sao? Mạnh Thời quay mặt sang
một bên để lộ nụ cười ranh mãnh. Anh đang cố gắng tưởng tượng gương mặt Phùng
Hy lúc gầy đi. Mạnh Thời quay đầu lại cố gắng làm ra vẻ vô tình: “Phùng Hy,
trước đây khi còn gầy chắc em xinh xắn lắm nhỉ?”
Phùng Hy sững người, trước đây cô có xinh xắn không?
Cô nhớ lại lời khen của Phụ Minh Ý: Hy Hy, em như chú tôm nhỏ dưới nước, tung
tăng trong trẻo. Anh nói như thế tức là ý muốn khen cô xinh ư? Lúc nhớ lại lời
đó, cô nhìn thấy Mạnh Thời tỏ rõ vẻ hiếu kỳ, bèn cười rất thẳng thắn: “Trước
đây có người nói em giống chú tôm nhỏ, trong trẻo, tung tăng bơi lội, em nghĩ
hiện giờ em đã biến thành con tôm càng rồi”.
Mạnh Thời không nhịn được, bật cười: “Tôm càng... ha
ha ha!”.
“Có gì mà đáng cười chứ”. Dù đang tự mỉa mai mình,
nhưng Phùng Hy cũng không thể chịu nổi điệu cười đó của Mạnh Thời. Thậm chí cô
còn cảm thấy con ngựa đen mà hai người đang cưỡi rung lên bần bật vì tiếng cười
của anh.
Cô đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn véo má cô một cái.
Mạnh Thời cười đã đủ, thấy Phùng Hy mặt đỏ bừng mắt nhìn thẳng về phía trước
với vẻ nghiêm túc, đúng ra là cũng không có gì, nhưng lại bị anh cười đến nỗi
xấu hổ. Anh lấy tay vỗ vỗ vai cô, nghiêm túc nói: “Chỉ cần hai tháng này em
chịu nghe lời anh, anh đảm bảo em sẽ gầy đi được”.
Phùng Hy khẽ cười cười, nói: “Gầy đi để mình tự tin
hơn”.
“Tại sao béo lại không tự tin cơ chứ?”.
“Bởi vì con gái luôn thích cái đẹp. Em cũng có lòng tự
trọng của em chứ. Em thích mặc quần áo đẹp, thích trang điểm cho mình thật xinh
đẹp. Em không muốn cứ đến mùa hè là mất cả hứng đi shopping”.
“Thích cái đẹp thì không có gì là sai cả, làm theo lời
anh, chắc chắn em sẽ gầy trở lại. Tuy nhiên, nếu em gầy đi rồi, tự tin hơn bây
giờ thì suy nghĩ của em có thay đổi không?”.
Phùng Hy không biết phải trả lời câu hỏi này của Mạnh
Thời như thế nào, câu trả lời cuối cùng của cô cũng là không biết. Và Mạnh Thời
cũng không cần cô phải trả lời, đối với anh, anh chỉ cần Phùng Hy tìm lại được
sự tự tin là đủ rồi.
Trên đường về, Phùng Hy hỏi anh với vẻ hiếu kỳ: “Tại
sao anh lại giúp em?”.
Mạnh Thời mỉm cười đáp: “Nếu phương pháp này thành
công, sau này anh có thể nhân rộng, spa giảm béo cũng kếm được rất nhiều tiền”.
Anh nhìn thấy Phùng Hy tỏ vẻ đã hiểu, khóe môi hơi cười cười.
Chương 6: Giảm béo
Tự
nhiên cô chỉ muốn cười, không ngờ hai người đàn ông lại có thể vì cô mà đánh
nhau? Một người là kẻ cô căm ghét đến tột độ không muốn dây dưa gì đến, một
người là người bạn mới quen chưa lâu, và cô với người ấy cũng không có quan hệ
gì hết.
Phùng Hy và Mạnh Thời đi cùng một chuyến bay trở về.
Trên máy bay, Mạnh Thời gọi nước trà cho cô, lấy hộp kẹo cao su đưa cho cô, bảo
cô nếu đói hoặc không có việc gì làm thì lấy mà nhai, còn mình thì đánh bay hai
suất cơm trưa.
“Hoa quả cũng không được ăn à?”. Phùng Hy thấy hơi lạ.
“Em với người bình thường… không giống nhau”.
Mạnh Thời nói với cô với vẻ nghiêm túc, nếu cô muốn
gầy đi nhanh chóng trong hai tháng thì cô phải sống một cuộc sống khác người
bình thường. Cô không hỏi thêm gì nữa, mồm nhai kẹo cao su, mãi cho đến khi sái
cả quai hàm.
Mạnh Thời giúp cô đem hành lý về nhà, lúc chia tay còn
dặn: “Em uống trà Phổ Nhĩ cũng được, còn những thứ khác thì đừng ăn, thu dọn
xong xuôi đến nhà anh ăn cơm tối nhé”.
Thấy Mạnh Thời tỏ vẻ nghiêm túc, Phùng Hy cũng cảm
thấy hơi căng thẳng, thấy một cuộc đại chiến sắp xảy ra, và cô nhất định phải
làm anh hùng, không bao giờ làm liệt sĩ.
Thực ra sự thận trọng của Mạnh Thời cũng hơi thừa,
Phùng Hy tắm gội, thu dọn hành lý xong trời cũng đã tối, cô chỉ uống kịp hai
ngụm trà liền nhận được điện thoại Mạnh Thời giục cô đi ăn cơm tối.
Phùng Hy đi một vòng trong nhà, ôm bình rượu sứ trắng
mang đi. Sau khi cô dùng hai tay đưa bình rượu đó ra, cô thấy ánh mắt của Mạnh
Thời sáng lên, cô biết mình đã làm đúng. “Lần đầu đến thăm nhà anh, không có gì
để làm quà”.
“Em khách sáo quá, mời em vào”. Mạnh Thời thầm thán
phục sự lịch sự của Phùng Hy, rồi anh nhìn kỹ bình rượu đó. Trên bình có vẽ hoa
cúc tím và có chữ cúc chi đao, là rượu của Nhật Bản.
Phùng Hy cười giải thích: “Thực ra em không biết loại
rượu này có ngon hay không, chỉ là vì thích cái bình này. Trông rất xinh xắn”.
Mạnh Thời nói với vẻ tiếc rẻ: “Chỉ tiếc là tối nay anh
không được uống. Uống bia dễ bị to bụng, thực ra uống các loại rượu khác cũng
dễ bị béo bụng!”.
Phùng Hy đỏ mặt vì câu nói của Mạnh Thời. Nghĩ đến
việc mình đang có việc phải nhờ người ta, bản thân mình lại rất mong được gầy
đi. Cô vỗ vỗ bụng, nói: “Em béo vì phải ăn nhiều cơm thịt cơm cá của công việc
quá đó mà. Không có nhân viên giỏi bụng to nào là không được thử thách qua rượu
bia cả”.
Nghe thấy vậy Mạnh Thời liền cười: “Vấn đề này lát nữa
anh sẽ thảo luận với em, em ngồi đi. Anh đi bê thức ăn đây”.
Lúc này Phùng Hy mới có cơ hội ngắm nhà Mạnh Thời. Bài
trí gọn gàng, đồ đạc trong nhà cũng rất đơn giản, hầu như không có đồ trang trí
gì. Chắc chắn Mạnh Thời phải là người rất thích sạch sẽ, bộ bàn ghế sofa trắng
trong phòng khách dường như cũng là mới mua, sạch sẽ trắng tinh, khiến Phùng Hy
còn phải phủi quần áo của mình trước khi ngồi lên.
“Cơm thôi!”.
Nghe thấy hiệu lệnh này, Phùng Hy đang ngồi trên ghế
sofa liền bật dậy. Thực sự cô rất hiếu kỳ, không biết các món giảm béo mà Mạnh
Thời chuẩn bị là gì.
Trên chiếc bàn ăn làm bằng kính có bày bốn món: món
nộm nguội, lạc rang, gà sốt nấm, cá om dưa, ngoài ra còn một bát canh rau chân
vịt.
Món nộm gồm ba loại trộn lẫn là tảo thái sợi, sứa thái
sợi và thân rau diếp bỏ vỏ thái sợi, màu sắc rất bắt mắt, lạc dính những hạt
muối trắng tinh, gà sốt nấm hương canh vàng óng, hương thơm ngào ngạt. Cá om
dưa từng lát cá trắng ngần, mùi canh chua sực lên mũi khiến Phùng Hy thèm đến
nỗi nuốt nước bọt ừng ực.
Sau khi ngồi xuống, cô liền nhìn chằm chằm vào món cá
om dưa và gà sốt nấm, lẽ nào giảm béo mà được ăn những món này ư?
Mạnh Thời lấy ra một chén rượu, mở ra một chai rượu
trắng, thấy Phùng Hy ánh mắt đờ đẫn nhìn món gà sốt nấm và cá om dưa, liền
cười. Anh đẩy bát canh rau chân vịt ra trước mặt Phùng Hy: “Món này là của em.
Các món còn lại thì em cứ việc phát huy tinh thần ăn cá gỗ vậy”.
Nói rồi Mạnh Thời gắp một hạt lạc bỏ vào miệng, lạc
rang giòn tan, tiếp đó lại nhấp một ngụm rượu, gắp một lát cá om dưa trắng
ngần.
Ánh mắt Phùng Hy hết nhìn Mạnh Thời lại quay sang nhìn
bàn ăn, hết nhìn bát canh rau chân vịt trước mặt mình lại quay sang nhìn món gà
sốt nấm, khó chịu chỉ muốn bỏ đi. Cô là động vật ăn thịt, chỉ khi ăn thật ngấy
thịt buộc phải gặm đôi miếng cỏ để tiêu hóa, cô mới gắp đôi ba miếng rau ăn lấy
lệ. Bắt cô phải cúi đầu ăn cỏ trong lúc nhìn thấy thịt thì khác gì là bắt cô
phải chịu sự ngược đãi về tinh thần trong lúc đói.
Thấy sắc mặt Phùng Hy xanh lét như bát rau chân vịt,
Mạnh Thời gặm một miếng thịt gà, nói: “Em không muốn giảm cân nữa à?”.
Nói năng kiểu gì vậy? Phùng Hy lườm Mạnh Thời một cái,
hậm hực nói: “Em có thể nhịn không ăn, nhưng không cần thiết phải để anh ăn
uống thả phanh trước mặt em chứ? Em không chịu”.
Mạnh Thời cười ha ha, “Anh làm thế là vì em. Vừa nãy
có nói, em béo là do em ăn quá nhiều thịt cá trong các bữa tiệc liên quan đến
công việc, nếu hiện giờ em giảm béo được rồi, sau này gặp bàn ăn đầy ắp những
cao lương mỹ vị, em không kháng cự được mà lại ăn như thường, như thế lại sẽ
béo trở lại thôi”.
Phùng Hy cảm thấy Mạnh Thời nói cũng có lý, nhưng vẫn
thấy buồn.
“Em đừng coi thường bát canh rau chân vịt này, đây là
món duy nhất trong số những món ở đây là do anh tự tay nấu lấy. Các món khác
đều là mua sẵn, anh không biết nấu ăn”.
Phùng Hy gắp một ngọn rau đưa vào mồm, đói rồi ăn cũng
thấy thơm thơm. Cô thở dài, “Em tin là anh không biết nấu ăn, món canh rau chân
vịt anh nấu còn quên cả cho muối rồi”.
Mạnh Thời uống một chén rượu với vẻ rất dễ chịu, gắp
một miếng nấm ăn, sau đó mới nói với Phùng Hy: “Em sai rồi, không phải anh quên
cho muối, mà là dùng nước sôi để nấu rau chân vịt, không cần cho gì cả. Món rau
này còn có một tên khác rất hay là vẹt xanh mỏ đỏ.
Phùng Hy mồm nhai món “vẹt xanh mỏ đỏ” của Mạnh Thời,
thầm nghĩ, lẽ nào kiếp này vì vóc dáng mà ta chỉ được nhai loại cỏ này ư? Không
nhịn thêm được nữa, cô bèn hỏi: “Hai tháng này em đều phải ăn rau chân vịt luộc
ư?”.
“Ăn rau xanh luộc, như ngọn đỗ, thân rau diếp, và chỉ
được dùng nước sôi để luộc, không được cho thêm gì hết. Mỗi ngày một bát, và
cũng chỉ được ăn một bát này, khoảng một lạng. Nhớ là, các thứ giảm béo truyền
thống như táo, chuối đều không được ăn. Ngoài ra, sữa cũng không được uống,
khát thì chỉ có thể uống trà Phổ Nhĩ và nước sôi để nguội mà thôi”. Mạnh Thời
trả lời với vẻ nghiêm túc.
“Thế thì mặt em sẽ xanh lét, có thể ngất xỉu bất cứ
lúc nào”. Nghe xong Phùng Hy trả lời cấp tốc.
Dáng vẻ đó của cô giống như việc cô không muốn giảm
béo mà là do Mạnh Thời ép cô vậy. Mạnh Thời thở dài, nói: “Anh còn chưa nói
xong mà, nghĩ mà xem, ngày xưa tại sao phu kéo xe được gọi là cây sậy, đó là do
phải lao động cật lực trong hoàn cảnh ăn không đủ no – mỗi ngày đi bơi nửa
tiếng, mỗi tối anh sẽ đi bộ hoặc chạy bộ cùng em một tiếng. Nếu như em không
chịu nổi thì anh khuyên em nên từ bỏ ý định giảm béo, cơ thể khỏe mạnh là
được”.
“Không! Nếu không giảm được xuống còn hơn bốn mươi cân
em sẽ không bao giờ từ bỏ ý định giảm béo”.
“Hơn bốn mươi cân? Liệu có gầy quá không?”.
“Không gầy! Vừa đẹp!”. Lúc nói ra câu này, Phùng Hy
hơi sững người. Thời còn học đại học, cô chỉ có bốn mươi bốn cân. Hồi đó Phụ
Minh Ý nói là vừa đẹp. Trong lòng cô vẫn coi trọng lời của Phụ Minh Ý ư?
Mạnh Thời nghiêng người về phía trước, nhìn cô chăm
chú: “Tại sao em lại kiên quyết đòi giảm béo đến vậy? Lẽ nào em còn định đi thi
người đẹp nữa ư?”.
Phùng Hy không trả lời, cúi đầu lại gắp một miếng rau
nữa bỏ vào miệng, nhai vài miếng, chớp chớp mắt nói: “Phiền anh quay đầu đi một
lát”.
Mạnh Thời cười cười, quay người về phía sau, nhìn vào
gương xem Phùng Hy định làm gì.
Thấy anh đã quay đi, Phùng Hy vội vàng rút ngọn rau
chân vịt đang nhai trong mồm ra. Ngọn rau này cô không thể nhai nát được, vừa
nãy định nuốt cả, kết quả suýt nữa thì nghẹn. Cô cầm ngọn rau không còn lá chỉ
còn lại ít gân xơ có phần sốt ruột, sợ vứt lên bàn thì Mạnh Thời cười, nghĩ một
lát, Phùng Hy cười ranh mãnh, vội vàng đặt bát lên, sau đó tiếp tục gắp đám rau
còn lại trong bát.
Mạnh Thời há hốc miệng, nhìn thấy cô giấu ngọn rau
chân vịt đó xuống dưới đáy bát, vừa tức vừa buồn cười, tự nhiên anh chỉ muốn
cười thật to.
“Xong chưa?”.
“À xong rồi”. Phùng Hy đáp bình tĩnh, mắt vẫn rầu rĩ
nhìn ba ngọn rau chân vịt còn lại trong bát. Cô không ăn cũng không sao cả,
nhưng ăn thì sao, cô sợ đáy bát không giấu được nhiều như thế.
Lúc Mạnh Thời quay đầu lại, nụ cười trên môi vẫn chưa
tắt, cố tình hỏi: “Vừa nãy sao vậy?”.
Phùng Hy không hề thay đổi sắc mặt, nói dối: “Em muốn
ăn vụng một hạt lạc, chỉ ăn vụng một hạt thôi.”.
“Ăn vụng một hạt à? Thôi chỗ rau trong bát em không
được ăn nữa, coi như bù cho hạt lạc đó”. Mạnh Thời nói.
Phùng Hy lập tức thở phào.
“Để anh dọn bàn”.
“Để em làm cho!”. Phùng Hy cũng ngại, không muốn để
Mạnh Thời nhìn thấy ngọn rau chân vịt giấu dưới đáy bát.
Mạnh Thời liền cười, “Thôi, đừng thu dọn nữa. Anh đưa
em đến một chỗ, muộn đi không tiện lắm”.
“Có mấy cái bát thôi mà, không mất bao nhiêu thời gian
đâu”. Phùng Hy vẫn muốn xóa đi dấu vết trước khi bị anh phát hiện.
“Không không, em là khách, để em rửa bát sao được. Đi
thôi, suýt nữa thì anh quên chuyện này”. Mạnh Thời dứt khoát đứng dậy, mắt nhìn
Phùng Hy. Thấy cô chậm rãi rời khỏi bàn ăn với vẻ chần chừ, miệng anh càng há
to.
Đến khi ra đến cửa, Mạnh Thời mới đột ngột ghé sát vào
tai Phùng Hy nói: “Phía đối diện là gương”.
“Gì cơ?” Phùng Hy vẫn không hiểu.
Mạnh Thời nói từng chữ một: “Đối diện với bàn ăn là
gương. Ha ha, anh quay đầu đi, kết quả là nhìn thấy hết rồi”.
Không nhịn được nữa, Mạnh Thời liền cười lớn.
Phùng Hy chỉ muốn cho Mạnh Thời một thụi. Cô quay đầu,
ngượng nghịu giải thích: “Anh không những không biết nấu rau, mà ngay cả mua
rau cũng không biết, rau chân vịt mua già quá”.
Mạnh Thời càng thích thú hơn, “Không phải anh cười
việc mua rau già, mà cười vì có người ngại bỏ rau xuống bàn, mà lại lấy bát che
đi! Ha ha, bạn Phùng Hy, bạn bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm chuyện bịt mũi ăn dơ
như thế hả”.
Phùng Hy bị Mạnh Thời nói cho đỏ cả mặt, nhưng cô vẫn
chống chế: “Tại em sợ anh nhìn thấy ngọn rau chân vịt thảm hại đó thì không
nuốt được cơm. Em cũng vì anh mà!”.
Mạnh Thời không tranh cãi với cô nữa, bèn nghiêng đầu
nhìn cô, ánh mắt sáng ngời.
Lúc đầu Phùng Hy còn hùng hổ nhìn đáp trả, chỉ được
một lúc lại cảm thấy ngại ngần, bèn nói: “Không phải anh bảo đưa em đi một nơi
nào đó sao?”.
Mạnh Thời cười, lúc này mới thôi không nhìn nữa, hoan
hỉ đi lấy xe.
Đi được mấy bước, Mạnh Thời liền dừng lại. Anh quay
đầu cười cười: “Vừa ăn cơm tối xong không nên ngồi. Thôi chúng ta đi bộ nhé!”.
Dĩ nhiên là Phùng Hy đồng ý. Nhưng nếu cô biết phải đi
bộ bao lâu, bao xa, và nơi cần đến là nơi nào, chắc chắn cô sẽ thay đổi.
Gió thổi nhè nhẹ, lúc đầu Phùng Hy còn hào hứng, vừa
đi vừa nói chuyện rôm rả với Mạnh Thời, một tiếng sau cô liền hỏi: “Rốt cuộc là
chúng ta đi đâu vậy? Còn bao xa nữa?”.
Mạnh Thời bèn liếc cô một cái, nói: “Mới đi được một
tiếng đồng hồ. Mà lại là đi chậm. Đáng lý ra đi nhanh có lợi cho giảm béo hơn,
nếu đã là đi chậm thì phải đi nhiều hơn, không phải em muốn giảm béo đến cùng
đó sao? Mới thế mà đã định bỏ cuộc rồi? Nếu không kiên trì được thì chúng ta
bắt taxi đi, anh thì thế nào cũng được”.
Vẻ bất cần của anh đã khiến Phùng Hy nghiến răng không
nói gì. Cô biết đi nhiều tốt cho sức khỏe, cũng có lợi cho giảm béo, nhưng hình
như bụng đã đói rồi. Cô chỉ muốn phát khóc và thầm nghĩ cả ngày hôm nay chỉ
được ăn một hộp sữa, mấy ngọn rau chân vịt già luộc, ở nhà cũng chỉ được uống
trà Phổ Nhĩ suông.
Phùng Hy sải bước, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh
Mạnh Thời giống như tên địa chủ ác độc trong xã hội cũ. Cô thầm tưởng tượng ra
cảnh Mạnh Thời có cái bụng to như bụng bà bầu, mặt to bạnh như chiếc bánh màn
thầu, ngón tay mập như củ cà rốt, còn mình mới là người giám sát eo ót gặm chân
gà.
“Tinh thần tốt đó nhỉ. Em xem, tiềm lực của con người
là vô hạn. Theo sự phân tích của khoa học, khả năng chịu đựng của phụ nữ cao
hơn nam giới nhiều. Hôm nay chúng ta kiên trì đi tới đích, chắc chắn em sẽ đốt
cháy thành công đám mỡ dưới chân”. Mạnh Thời cao giọng nói, giống như đang hô
khẩu hiệu.
Phùng Hy cười một cách ranh mãnh, “Anh nhìn anh toát
mồ hôi rồi kìa, người sạch sẽ như anh chắc thấy khó chịu lắm”.
Mạnh Thời rút giấy ăn ra lau mồ hôi, cười đáp: “Sao em
lại nghĩ anh là người thích sạch sẽ quá mức? Anh cảm thấy rất đã khi được toát
mồ hôi, về đến nhà tắm một cái, sảng khoái biết bao nhiêu”.
Thôi đi anh! Phùng Hy nói với vẻ không thèm chấp: “Nhà
anh dọn dẹp sạch sẽ không dính một hại bụi, ghế sofa dám dùng cả màu trắng, lại
còn dám nói là không thích sạch sẽ?”.
Mạnh Thời liền cười ha ha, “Cũng không phải là thích
sạch sẽ quá mức, chỉ hơi thích sạch sẽ thôi? Sao vậy, em không thích người
thích sạch sẽ quá mức à?”.
Phùng Hy sải bước dài, than: “Thích sạch sẽ quá mức
cũng tốt chứ sao, về sau bạn gái anh được nhờ thôi”.
Mạnh Thời liếc Phùng Hy, nói: “Không hiểu ý em lắm”.
Phùng Hy bèn đắc ý phân tích: “Anh thử nghĩ mà xem,
nếu như anh có tính thích sạch sẽ quá mức, thấy nhà bẩn, chắc chắn anh sẽ không
chịu được, không chịu được thì phải động tay dọn dẹp nhà cửa. Trong nhà, phải
xem người nào là lười nhất, người nào lười nhất thì người đó là người sướng
nhất”.
“Xem ra em cũng có kinh nghiệm đó nhỉ. Nhưng, anh đến
nhà em, thấy nhà em cũng sạch sẽ đó chứ. Xem ra em cũng là người yêu lao động
đó nhỉ”.
Phùng Hy hơi cười cười. Nụ cười này khiến màn đêm trên
gương mặt cô càng trở nên huyền ảo, giống như chiếc bóng dưới nước, chạm nhẹ là
tan ra.
Mạnh Thời hơi ngạc nhiên, hỏi một cách thăm dò: “Nhớ
tới người yêu cũ hả?”.
Phùng Hy trở về với thực tại, “Không phải, em đang
nghĩ chăm chỉ một chút là tốt hay lười biếng một chút là tốt”.
“Em thích cái nào hơn?”.
“Lười một chút là tốt, thi thoảng chăm chỉ thôi”.
Mạnh Thời hỏi với vẻ không hiểu: “Tại sao không muốn
tiếp tục lười đi, không làm việc gì cả?”.
Phùng Hy bèn cười, tiếng cười trong trẻo, “Không, nếu
cứ lười mãi thì sẽ thành thói quen, sau đó đột nhiên chăm chỉ trở lại, đối
phương sẽ rất biết ơn mình”.
Mạnh Thời sững người, cười lớn: “Con gái thời bây giờ
sợ thật, ngay cả làm việc nhà cũng áp dụng chiến tranh tâm lý”.
Cứ thế, hai người cười cười nói nói đi từ phía tây
thành phố sang phía đông. Sau khi rẽ vào một con đường, Phùng Hy mới đột nhiên
phát hiện ra chỗ này quen thuộc biết bao.
Đối diện bên kia đường là nhà của cô và Điền Đại Vĩ
trước kia, cửa hàng mì bên kia đường là nơi cô ăn sáng hàng ngày, gần như tất
cả các vật dụng hàng ngày đều mua ở siêu thị nhỏ bên phải.
Cô lặng lẽ nhìn khu chung cư phía đối diện, cô và Điền
Đại Vĩ đã ly hôn hơn hai tháng rồi, tại sao lại có cảm giác rằng trong đời cô
chưa bao giờ có một người như thế, cô quên anh ta nhanh thật.
“Sao vậy, không đi được nữa à? Đến rồi”.
Đôi chân Phùng Hy như bị đóng đinh dưới đất, hai bàn
chân nặng như bị đổ chì, người mềm nhũn. Cô cười đau khổ, “Theo lời anh, mỗi
ngày chỉ được ăn một bát rau luộc, lại còn phải tăng cường luyện tập, chắc chắn
em không chịu nổi. Kể cả giảm béo thành công, em cũng sẽ béo trở lại vì kiểu gì
cũng phải ăn”.
Mạnh Thời mãi mới nhịn được cười, nói: “Anh chỉ muốn
khuyên em từ bỏ ý nghĩ vì giảm béo mà cái này không ăn cái kia cũng không ăn,
vì giảm béo mà thà mắc chứng chán ăn còn hơn”.
Hóa ra anh đang trêu cô? Phùng Hy tức tím người, cô đã
kiệt sức rồi, chỉ muốn ngồi phịch xuống đất không nhúc nhích nữa.
Nhìn thấy ánh mắt bực bội của cô, Mạnh Thời lập tức
nhận lỗi, “Nhưng hôm nay chắc chắn là có hiệu quả, ý anh là trường kỳ thế này
thì không được. Anh đưa em đến đây là muốn để cho bạn của anh đề ra cho em một
phương án giảm béo thích hợp với em. Cô ấy là chuyên gia, học đông y, cô ấy có
mở một thẩm mỹ viện. Đông y cho rằng bấm huyệt châm cứu và massage bằng tinh
dầu có thể giảm béo. Đi thôi, chắc chắn em sẽ được nhận một lời khuyên chuyên
nghiệp hơn”.
Nghe thấy vậy Phùng Hy hơi sững người, ngọn lửa hy
vọng trong lòng lại bùng lên, chẳng mấy chốc cô lại quên đi sự trêu chọc của
Mạnh Thời và sự mệt mỏi sau khi đi bộ hai tiếng đồng hồ. Cô hào hứng vung tay,
“Đi!”
Có lẽ đã mệt thật, có lẽ trong tiềm thức Phùng Hy vẫn
sợ phải gặp Điền Đại Vĩ, cô cúi đầu, nhìn xuống giầy của Mạnh Thời và đi theo
anh.
Lúc đi qua cửa siêu thị, dưới mặt đường có một vũng nước.
Mạnh Thời bước một bước là qua, Phùng Hy bước ngắn, theo phản xạ cô nhảy phịch
qua vũng nước, liền đâm sầm vào người khác.
Theo phản xạ, cả hai người phụ nữ đều kêu lên một
tiếng, ngay sau đó cô thấy một đống đồ rơi sột soạt xuống đất. Chưa kịp ngẩng
đầu lên, người phụ nữ mà cô vừa đâm vào đã nói lớn, “Đi đứng kiểu gì vậy?”.
“Xin lỗi, tôi không nhìn thấy chị”. Phùng Hy vừa giải
thích vừa cúi xuống nhặt đám đồ đang rơi dưới đất. Đợi đến khi cô nhặt được một
chai dầu gội đầu ngẩng đầu lên đưa cho đối phương, tay run run, người kia chưa
kịp đón lấy, chai dầu gội đầu lại rơi bịch xuống đất.
“Chị có ý gì vậy?”. Rõ ràng là cô gái kia tưởng rằng
Phùng Hy đang cố tình trêu cô, tiện tay liền đẩy Phùng Hy một cái.
Phùng Hy đang đánh trống ngực, người mất thăng bằng,
ngồi phịch xuống đất.
Mạnh Thời quay đầu lại vội đỡ Phùng Hy đứng dậy khỏi
vũng nước. Nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, trên tay, trên quần bám đầy vết
bùn, anh thấy hơi bực mình, nói: “Chúng tôi đâu có cố tình? Tại sao cô lại làm
vậy?”.
“Chị ta đâm vào tôi, lại còn cố tình ném đồ của tôi,
chị ta có ý gì vậy?”. Cô gái cất cao giọng lên.
Phùng Hy lấy giấy ăn ra lau tay, vừa lau vết bùn trên
người, vừa khẽ nói: “Tại em cúi đầu đi, không cẩn thận để đâm vào chị ấy, em
không sao cả. Chúng ta đi thôi”.
“Nghe xem, chị ta đã bảo là đâm vào tôi rồi, anh còn
trợn mắt gì nữa?”. Cô gái bĩu môi về phía Mạnh Thời.
Mạnh Thời không thèm đếm xỉa đến cô ta, đỡ Phùng Hy
dậy nhìn từ đầu đến chân: “Không sao chứ?”.
Phùng Hy lắc đầu, nói gấp gáp: “Chúng ta đi thôi,
không đi sợ muộn mất”.
Tuy nhiên cô vẫn không được thỏa nguyện. Lúc này đây,
Điền Đại Vĩ đã đi từ cổng siêu thị tới, đứng bên cạnh cô gái nhìn Phùng Hy cười
lạnh lùng: “Phùng Hy, mỗi lần chúng ta lại có một cách gặp mặt mới nhỉ!”.
Nghe thấy tên Phùng Hy, cô gái tên Linh Tử đó liền
biến đổi sắc mặt, hai mắt mở ra thật to nhìn Phùng Hy từ đầu đến chân, cuối
cùng thì cô đã nhớ ra buổi ăn cơm cùng Điền Đại Vĩ ở nhà hàng dưới trụ sở công
ty của Phùng Hy.
Linh Tử bĩu môi với vẻ khinh miệt không nhìn Phùng Hy
nữa, hất hàm kéo tay Điền Đại Vĩ làm nũng, “Không phải em cố ý đẩy chị ta. Tại
chị ta đứng không vững nên mới ngã xuống đất”.
“Anh nhìn thấy hết rồi, không liên quan gì đến em, cô
ta muốn chơi anh thôi”. Điền Đại Vĩ nhẹ nhàng an ủi Linh Tử, đón lấy tất cả đồ
đạc trong tay cô, dắt tay cô, lạnh lùng nói với Phùng Hy: “Học được thói ăn vạ
trên đường từ lúc nào vậy?”.
Cô ăn vạ trên đường? Phùng Hy thực sự không thể tin
vào tai mình, người cô run lên vì tức, bên tai kêu lên ong ong, chỉ hận tại sao
trước đây mình lại có thể lấy gã mặt người dạ thú như thế này.
“Ăn nói cho tử tế nhé! Cũng chỉ là không chú ý đâm vào
bạn gái anh thôi, thế nào là ăn vạ trên đường?”. Mạnh Thời cau mày, bộp luôn
một câu.
“Phùng Hy, xem ra cuộc sống của cô cũng khá đó nhỉ, có
bạn trai mới rồi hả?”. Điền Đại Vĩ cũng không thèm đếm xỉa đến Mạnh Thời, mắt
nhìn Phùng Hy cười khẩy.
Phùng Hy ưỡn thẳng lưng, nghiến răng buông một câu:
“Liên quan đếch gì đến anh?”
“Loại đàn bà như cô… Hừ, nếu không được tận mắt chứng
kiến cô đâm vào Linh Tử, chắc chắn tôi không thể tin vị giám đốc lại có thể làm
những chuyện hèn hạ như vậy!”.
Chưa đợi Phùng Hy đáp lại, Mạnh Thời nghiêm mặt, đỡ
lấy vai Phùng Hy, nhìn sát vào mặt Điền Đại Vĩ, chậm rãi nói: “Tôi cũng được
tận mắt chứng kiến, chính cô bạn gái của anh mới là người nhỏ mọn, có mỗi việc
cỏn con mà thích làm to chuyện, đẩy cô ấy xuống đất. Cô ấy là phụ nữ chân yếu
tay mềm, anh không được phép động đến dù chỉ là một sợi tóc”.
Lúc này Điền Đại Vĩ mới nhìn thẳng vào Mạnh Thời. Lập tức
hai người đàn ông liền trong tư thế sẵn sàng. Mạnh Thời và Điền Đại Vĩ cao gần
ngang nhau, ánh mắt hằn học nhìn đối phương khiến Phùng Hy rùng mình.
Cô rất muốn lên tiếng kéo Mạnh Thời ra, nhưng biết
không thể làm mất mặt Mạnh Thời được, đành phải trân trân đứng đó, chỉ mong hai
người nhìn chán rồi thôi. Tự nhiên cô chỉ muốn cười, không ngờ hai người đàn
ông lại có thể vì cô mà đánh nhau? Một người là kẻ cô căm ghét đến tột độ không
muốn dây dưa gì đến, một người là người bạn mới quen không lâu, giữa cô với anh
cũng không có quan hệ gì.
Ánh mắt Điền Đại Vĩ liền tránh đi trước. Anh ta liếc
Phùng Hy đang đứng im không nói gì, để lộ nụ cười bất cần, “Chân yếu tay mềm?
Chân yếu tay mềm đến đâu cũng là đồ tôi bỏ đi!”.
Chỉ trong tích tắc sắc mặt Phùng Hy trở nên trắng
bệch. Mạnh Thời cũng đã đoán ra quan hệ giữa cô và người đàn ông trước mặt và
nguyên nhân chính khiến Phùng Hy muốn giảm béo rồi.
Anh nhìn Linh Tử, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh
xắn. Trên môi Mạnh Thời để lộ rõ vẻ chế nhạo, bởi vì dáng người đẹp hơn cô,
xinh đẹp hơn cô mà bỏ cô ư? Anh thực sự muốn dạy cho gã đàn ông có tầm nhìn
ngắn này một bài học, rồi anh nhẹ nhàng nói: “Phùng Hy, đứng cho vững nhé, đừng
ngã nữa”.
Mạnh Thời buông vai Phùng Hy ra, thấy cô ưỡn thẳng
người, bất giác liền cười. Anh bước lên trước một bước, chậm rãi nói: “Cần tìm
đồng bọn, cần báo cảnh sát thì làm ngay đi, tôi cho anh hai phút”.
Điền Đại Vĩ nhét ngay túi đồ trong tay vào tay Linh
Tử, tháo cúc cổ ra cười nhạt: “Bao năm rồi không đánh nhau, còn cho thời gian
gì nữa? Chỉ nói mà không làm không phải là đàn ông”.
“Tốt lắm”. Vừa nói xong, Mạnh Thời liền đấm ngay vào
mặt Điền Đại Vĩ trong khi Điền Đại Vĩ hoàn toàn chưa chuẩn bị xong, ngay sau đó
lại là một cú xông phi đá Điền Đại Vĩ ra cách xa hai mét.
“Hả! Anh dám đánh người yêu của tôi hả! Tôi sẽ không
tha cho anh đâu!”. Linh Tử hét lớn xúm tới.
Mạnh Thời né qua một bên, tay nắm lấy cánh tay cô ta
đẩy một nhát, Linh Tử ngã ngay xuống chỗ Điền Đại Vĩ. Chỉ mấy động tác nhanh
gọn, đã xong, Phùng Hy đứng bên trợn tròn mắt.
Linh Tử bật khóc, tay sờ lên khóe mép sưng tướng bật
máu của Điền Đại Vĩ, hỏi xem anh ta bị đau ở đâu.
Người Điền Đại Vĩ dính đầy nước bẩn, khóe miệng rỉ
máu, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Anh ta thở dốc, bám vào Linh Tử ngồi dậy,
ánh mắt nảy lửa, “Cô giỏi lắm, cô dám nhờ cả dân xã hội đen đến trả thù tôi hả!
Tôi sẽ đi giám định vết thương ngay, cô hãy đợi cảnh sát đến nhà đi!”.
Phùng Hy vừa tức vừa buồn cười, hét lớn: “Điền Đại Vĩ,
đáng đời anh! Nếu anh mà báo cảnh sát tôi sẽ đến ngay phòng thanh tra nhân dân
ở cơ quan anh để uống trà, nói chuyện. Đừng tưởng bắt nạt tôi mà dễ nhé!”.
“Phùng Hy, cô không dám đâu, mẹ kiếp tôi cược là cô
không dám đâu? Cô mà dám tìm đến cơ quan tôi, tôi sẽ tìm Phụ Minh Ý uống trà,
nói chuyện”. Điền Đại Vĩ kéo Linh Tử loạng choạng đứng lên, lau mạnh vết máu ở
khóe miệng và gầm lên.
Phùng Hy cảm thấy lạnh run người, môi run lên bần bật.
Cô túm lấy ống tay áo Mạnh Thời như túm vào vị cứu tinh, mắt bắt đầu ươn ướt,
rồi nước mắt liền lăn dài trên má.
Mạnh Thời đưa tay ôm cô vào lòng. Người cô vẫn đang
nấc lên. Vẻ bi thương đó khiến Mạnh Thời cũng thấy động lòng. Anh chỉ muốn bật
cười, vẻ hùng hổ ban nãy của cô đâu rồi? “Đừng khóc, không đáng phải khóc vì
hắn ta”.
Phùng Hy cố gắng kìm chế mình, cô nấc lên từng hồi,
một lúc lâu sau vẫn chưa nín hẳn. Tay nắm chặt Mạnh Thời, dường như sợ chỉ cần
bỏ tay ra, cô sẽ ngã xuống ngay.
“Anh là công chức nhà nước có phải không? Tôi chẳng có
cơ quan nào hết, đi mà gọi cảnh sát đi, tiện thể gọi luôn cả phóng viên của đài
truyền hình hay tờ báo nào đến nữa! Quay một đoạn tin, để cả thành phố được
biết. Tôi chẳng có lãnh đạo nào bắt phải chú ý hình tượng của mình cả, tôi càng
không muốn phải thể hiện để lên chức?”. Mạnh Thời châm chọc Điền Đại Vĩ. Nói
xong không thèm nhìn bọn họ, khoác vai Phùng Hy bỏ đi.
Điền Đại Vĩ tức sầm mặt, nhưng không nói gì thêm nữa.
Linh Tử nhìn anh ta, lầm bầm: “Đại Vĩ, vợ cũ của anh
chả khác gì con hổ cái, kinh khủng thật, còn dám tìm cả dân xã hội đen nữa chứ.
Thôi chúng ta không thèm chấp chó điên nữa, về nhà thôi”.
“Chỉ tại em! Lần sau đừng có gây chuyện lung tung với
người khác. Một điều nhịn chín điều lành! Đàn bà chỉ nhỏ mọn thôi. Nếu không nể
mặt tình vợ chồng trước kia thì chuyện này cũng không xong đâu!”. Nói xong,
Điền Đại Vĩ rảo bước đi thật nhanh, mắt không thèm nhìn Linh Tử.
Linh Tử ấm ức cắn môi, nhìn theo hướng Phùng Hy đang
đi, một lúc sau, nụ cười lại nở trên môi cô. Cô vui mừng nghĩ, chắc chắn Điền
Đại Vĩ sẽ không còn vương vấn gì với cô vợ cũ của mình nữa.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!