Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Phù thế phù thành - trang 7

Chương 25 - Hoàng hôn trong lời kể của người ấy

Trở về chỗ ở của Trì Trinh, Tuần Tuần chỉ nấu một bát mỳ ăn qua quýt. Khi có Trì Trinh ở nhà thì cảm thấy rất ồn ào và chỉ mong sao có những giờ phút được yên tĩnh, lúc này Trì Trinh không có ở nhà, không khí xa lạ trong ngôi nhà bỗng trở nên rất rõ. Khả năng thích ứng của con mèo tương đối tốt, Tuần Tuần tìm một hồi lâu vẫn không thấy nó đâu, thì ra nó đang dựa vào chiếc gối ở đầu giường của Trì Trinh liếm lông. Mặc dù Trì Trinh vẫn tỏ ý ghét bỏ nó nhưng cũng không gây trở ngại cho việc nó dần dần coi nơi này là địa bàn của mình. Ở điểm này thì đúng là con mèo hơn Tuần Tuần, nó mãi mãi không bao giờ phải quá để ý và dựa dẫm vào người khác, chỉ cần có đủ thức ăn và nước uống thì dù không có ai nó cũng sống rất ung dung.

Rỗi rãi không có việc gì, ngồi không thì lại nghĩ ngợi lung tung, Tuần Tuần quyết định bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Cô kiên quyết từ chối việc thừa nhận mình có ý nghĩ tìm một chút manh mối từ trong ngôi nhà này, tuy vậy sau một hồi lâu bận rộn mà vẫn không phát hiện thấy bất cứ vật dụng cá nhân nào có thể giải đáp cho mối hoài nghi trong lòng, Tuần Tuần không khỏi cảm thấy thất vọng.

Tuần Tuần quét đám tơ nhện trong góc phòng nhưng mối hoài nghi trong lòng thì lại dần dần hình thành một tấm mạng lớn hơn.

Gần mười giờ rồi mà Trì Trinh vẫn chưa về. Tuần Tuần định đi ngủ thì bất ngờ nhận được điện thoại của Tăng Dục nói đang ở một KTV nào đó và bảo cô mang tiền đến để giúp đỡ.

Tuần Tuần định hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì chỉ nghe ở đầu dây bên kia giọng nói không tỉnh táo của Tăng Dục, cho thấy cô ấy đã uống rất nhiều rượu, và giục cô mau chóng tới đó.

Tăng Dục đã nói rằng hôm nay cô ấy sẽ tới "cuộc hẹn đầy lãng mạn" của mình cơ mà? Tuần Tuần không hiểu có chuyện gì, nhưng vì tình hình khẩn cấp, sợ xảy ra điều không hay với Tăng Dục nên không dám chần chừ mà vội vàng ra cửa ngay. May mà địa điểm Tăng Dục nói đến không ở một nơi hẻo lánh, Tuần Tuần chỉ nói với lái xe taxi, lập tức người ấy biết ngay phải tới nơi nào.

Khi tìm thấy Tăng Dục thì thấy cô đang dựa vào ghế mê man không biết gì, bên cạnh là người phục vụ đang đứng bất lực. Hỏi qua một vài câu, Tuần Tuần được biết, Tăng Dục cùng mấy người bạn đến hát, đến khi thanh toán thì chỉ còn lại mình cô trong trạng thái say mềm.

Tuần Tuần ngồi xuống lắc gọi Tăng Dục, Tăng Dục vừa mở mắt là lập tức đòi nôn, Tuần Tuần vội dìu Tăng Dục vào nhà vệ sinh. Sau một trận nôn thốc nôn tháo, Tăng Dục rửa mặt bằng nước lạnh, điệu bộ lúc đó mới có vẻ khá hơn một chút, ít nhất cũng nhận ra người dìu mình là ai, tuy nhiên bước chân vẫn loạng choạng, đầu óc trong trạng thái lơ mơ.

Khi trở lại ghế, Tăng Dục rũ người, trở lời những câu hỏi của Tuần Tuần bằng vẻ rất mệt nhọc. Thì ra, hết giờ làm việc cô và người bạn trai mới cùng nhau đi ăn cơm, ăn xong thì người kia đưa ra đề nghị rủ thêm hai người bạn nữa đến hát Karaoke thế là cả bọn kéo nhau đến đây. Uống chán, hát chán rồi thì mấy người bạn rủ nhau đi hết, chỉ còn lại hai người. Khi Tăng Dục ra thanh toán tiền thì được báo là hệ thống máy hỏng không nhận được thẻ, trong khi tiền mặt trong túi cô không có đủ, may sao vẫn còn chút tỉnh táo nên khi người phục vụ giục và gợi ý rằng nên gọi điện cho người nhà hoặc bạn bè, Tăng Dục nhớ ra và vì thế Tuần Tuần mới được triệu đến đây.

"Chị không mang đủ tiền, thế còn bạn trai chị, anh ta cũng không có tiền sao?" Tuần Tuần không hiểu.

Tăng Dục đang uống một ngụm trà nóng mà Tuần Tuần bảo người phục vụ mang đến bèn phì cười, suýt nữa thì bị sặc.

"Tôi thấy còn thiếu mấy trăm tệ, đang định bảo anh ứng tạm trước, ai ngờ vừa nghe tôi nói không có đủ tiền, hắn vội nói là có chuyện gấp phải đi ngay, thế là bỏ chạy còn nhanh hơn cả thỏ, để mặc một mình tôi ở lại đây. Cô nghĩ xem có buồn cười không."

"Chẳng có gì buồn cười cả." Tuần Tuần nói thành thực, "Bạn trai của chị kiểu gì thế không biết? Trên đời này lại có loại người như anh ta sao. Con mắt chọn bạn trai của chị chẳng những không khá lên mà còn kém hẳn đi. Chẳng biết từ đâu bỗng dưng lại mọc ra cái người bạn trai kỳ quặc đến thế!"

"Không phải bỗng dưng mọc ra đâu, đó là huấn luyện viên thể hình của tôi đấy, rất đẹp trai, giọng nói cũng rất hay, lại còn biết cách làm cho tôi vui nữa. Lần tôi đi mua hàng vào dịp cuối năm, đúng khi thanh toán tiền thì phải xếp sau một hàng dài dằng dặc, anh ta đã xếp hàng cho tôi đúng một ngày một đêm, vì thế tôi đã nghĩ, được rồi, thế thì là anh ta vậy. Lúc thường tôi trả tiền cũng không sao, mấy chuyện ăn uống, dù là một mình thì cũng phải mất tiền cơ mà. Ai ngờ chỉ mới có mấy trăm tệ mà anh ta đã lộ nguyên hình, đúng là đồ vô dụng, tôi thực sự có mắt như mù", Tăng Dục cứ vừa nói vừa cười mãi.

Tuần Tuần nói: "Em thấy chị như đang phát cuồng ấy", nói rồi cô lấy tiền ra thanh toán cho Tăng Dục.

Cánh tay nặng chịch của Tăng Dục đặt lên vai của Tuần Tuần, cô lớn tiếng nói: "Đàn ông để chẳng ra gì, cuối cùng chỉ có cô là tốt thôi. Tuần Tuần, tôi chính thức tuyên bố cô là chị em tốt của tôi!".

Tuần Tuần cười như mếu, "Xin chị tha cho, chị em tốt chỉ là người đến thanh toán tiền cho chị sau khi chị vui vẻ, sung sướng thôi à?".

Tăng Dục cười hì hì: "Triệu Tuần Tuần, con người ta không được quên gốc gác, chuyện này tôi cũng đã từng làm cho cô rồi mà".

"Chỉ được cái nói linh tinh!" Mặt của Tuần Tuần thoắt đỏ ửng lên, thoắt lại trắng bệch ra, cô cầm tay Tăng Dục hỏi: "Còn đi được không? Để em đưa chị về".

"Đừng có nói là đi, bảo tôi bay cũng chẳng có vấn đề gì. Vấn đề là vội gì cơ chứ, thời cơ thử thách của cô đã đến rồi. Cô không thể cứ như cái hồi lấy Tạ Bằng Ninh, chỉ biết ở nhà đợi anh ta. Cần phải học cách để cho đàn ông cũng phải nếm mùi chờ đợi cô như thế nào. Nghe lời tôi, hãy ngồi cùng tôi một lúc nữa." Nói rồi, Tăng Dục lấy điện thoại ra gọi trước mặt Tuần Tuần, đầu tiên hỏi người bạn trai mới rằng đã giải quyết xong "việc gấp" chưa, rồi sau đó nói bằng giọng rất dịu dàng rằng, hệ thống máy đã trở lại bình thường rồi, cô đã thanh toán và muốn đổi sang chỗ khác uống thêm mấy chén, muốn biết xem liệu anh ta có tới được hay không.

Chắc chắn là đối phương trả lời rằng có thể đến được, thế nên Tăng Dục cười: "Việc gấp của anh đúng là đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh". Cười chán, Tăng Dục đổi giọng, lớn tiếng chế nhạo: "Chẳng qua cũng chỉ là mất trăm tệ, cứ cho là anh không có tiền thì xin anh phải cố tỏ ra hiểu biết một chút. Đừng tưởng rằng tôi không biết anh là loại người nào, chút tiền ấy coi như chị đây thí cho đấy! Bây giờ chị đây không còn chút hứng thú nào với chú em nữa đâu, liệu đường từ nay về sau biến cho thật xa!".

Chửi xong, Tăng Dục nói với Tuần Tuần: "Đúng là hả cơn giận. Lịch của tôi coi như lại xé thêm một tờ, chỉ tiếc là chưa kịp làm cho cô cái thẻ tập thể hình giảm giá".

Tuần Tuần đáp: "Chị còn nhớ đến chuyện đó à? Đã lâu rồi em không tới những chỗ đó nữa, sau khi lấy chồng em phát hiện ra rằng, làm việc nhà còn có tác dụng hơn là đi tập thể hình. Chị chơi với loại đàn ông ấy chẳng phải chuốc thêm cái bực vào mình sao?".

Tăng Dục lại dựa vào người Tuần Tuần, chế diễu đối phương xong, cô không khỏi cảm thấy đôi chút nuối tiếc, "Tôi đã nghĩ rằng, dù cho thế nào thì chúng tôi cũng cùng nhau qua được mùa đông này".

Bỗng nhiên nghe thấy câu nói ấy, Tuần Tuần chợt nhớ đến Trì Trinh, trong lòng cũng thấy xao xuyến, cô giở điện thoại ra xem. Quả nhiên đã có tới bốn cuộc gọi nhỡ, ngoài một cuộc của mẹ cô ra còn lại đều là của Trì Trinh, vì tiếng nhạc xung quanh rất ầm ĩ nên cô đã không nghe thấy.

Tuần Tuần liền gọi lại cho Trì Trinh, dường như chuông điện thoại vừa vang lên thì đã lập tức nghe thấy tiếng quát lớn của Trì Trinh: "Thì ra cô vẫn còn sống à?".

Tuần Tuần khóc dở mếu dở nói rõ lý do cho Trì Trinh, lúc ấy Trì Trinh mới dịu giọng đi một chút, khi nghe nói Tuần Tuần đang ở cùng với Tăng Dục ở quán Karaoke, Trì Trinh liền nói sẽ đến đó đón cô ngay.

Tuần Tuần đang định nói không cần, nhưng chợt nghĩ đến Tăng Dục đang trong trạng thái dở tỉnh dở say, nên ngẫm nghĩ một lát, quyết định không sĩ diện nữa. Khi cô tắt điện thoại xong, quay sang thì thấy Tăng Dục đã lại mê man không biết gì. Vừa mới đây, lúc Tuần Tuần đang nghe điện thoại, thì cô còn mân mê chiếc di động của mình thế mà bây giờ lại gục xuống ghế, chiếc di động rơi khỏi bàn tay buông thõng mà cũng không hay biết gì.

Tuần Tuần nhặt chiếc điện thoại ấy lên, bất giác nhìn vào màn hình chiếc máy, nó đang ở trạng thái soạn tin nhắn, nhưng ở đó không có lấy một chữ nào. Có lẽ Tăng Dục đã bấm phím một lúc rồi lại xoá những nội dung vừa soạn xong, trên hàng tên người nhận thì đúng là Liên Tuyền.

Tuần Tuần hiểu Tăng Dục, cô ấy nói rằng không quan tâm nhưng thật ra rất quan tâm. Vì sợ mất nên co mình lại và không tiến lên, rồi lớn tiếng nói rằng mình không cần. Chỉ có điều không biết Liên Tuyền nghĩ gì. Rõ ràng người ngoài nhìn vào thì thấy ngay đó là một đôi có tình cảm với nhau, thế mà lại cứ tự lấy dây buộc mình rồi đoán nọ đoán kia. Những chuyện mà người trưởng thành hiểu được càng nhiều thì không gian để chứa dũng khí trong lòng càng nhỏ bé, không dễ dàng làm những chuyện sai lầm, nhưng cũng vì thế mà thường bỏ lỡ mất vận may của cái đúng.

Thời gian Trì Trinh đi đường không lâu, vừa nhìn thấy Tuần Tuần là lập tức phàn nàn: "Về đến nhà không thấy cô đâu, gọi điện thoại thì không nghe máy, tôi cứ tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rồi thế là đến ngay nhà mẹ cô rồi cũng thất vọng ra về, thì ra cô đang vui vẻ ở đây".

Anh ta vẫn cứ là Trì Trinh trong ấn tượng của Tuần Tuần, chẳng có gì khác cả, nhưng những lời của Tạ Bằng Ninh và Chu Thuỵ Sinh lại vang lên bên tai cô, khiến cho cô thấy hoài nghi sự phán đoán của chính mình.

"Việc gì cô phải nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy?" Trì Trinh nghi hoặc hỏi, "Không lẽ mới xa nhau chút xíu đã nhớ nhung tôi đến thế?". Tuần Tuần cười, không nói gì, ra hiệu cho Trì Trinh đến giúp cô đỡ Tăng Dục dậy.

Trì Trinh kéo Tăng Dục dậy khỏi chiếc ghế, Trì Trinh hơi mạnh tay, vì thế Tăng Dục loạng choạng, suýt nữa thì ngã vào chiếc bàn, may mà Tuần Tuần kịp đến đỡ.

"Anh cẩn thận một chút nào." Tuần Tuần trừng mắt với Trì Trinh, "Chị ấy uống say, anh cũng biết rồi cơ mà?".

Trì Trinh đáp bằng giọng hơi coi thường: "Con gái mà uống say như thế này có còn ra gì nữa không?".

"Sao anh nhiều lời thế?"

Trong lúc mơ màng, Tăng Dục vẫn nghe được nửa câu sau bèn lẩm bẩm: "Ai không ra gì? Ai không ra gì!".

Thế rồi Trì Trinh và Tuần Tuần mỗi người một bên dìu Tăng Dục ra xe của Trì Trinh, vừa mới mở cánh cửa sau của chiếc xe, một làn gió lạnh ập tới giúp Tăng Dục tỉnh táo hơn một chút, cô để một tay lên cửa xe, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi: "Chúng ta đang ở đâu vậy?".

Tuần Tuần an ủi: "Chị lên xe đi để bọn em đưa chị về".

Ánh mắt của Tăng Dục chợt dừng lại trên khuôn mặt Trì Trinh, cô chớp mắt mấy cái rồi đổi góc độ nhìn kỹ anh ta từ đầu đến chân rồi đột nhiên đưa tay chỉ vào mặt Trì Trinh kêu lên: "À, tôi nhớ ra anh là ai rồi!".

Cả Tuần Tuần và Trì Trinh đều ngây người ra.

"Sao cơ?" Bàn tay đỡ cánh tay Tăng Dục của Tuần Tuần bỗng nắm chặt lại.

Tăng Dục chỉ vào Trì Trinh, gật đầu nói: "Anh là... đánh chết ông nội mày bây giờ!".

Tuần Tuần choáng váng tưởng xỉu đến nơi, Trì Trinh đẩy Tăng Dục ngồi vào ghế sau với vẻ không vui. Tăng Dục vừa đặt mông xuống ghế, lập tức lăn xoài ra, miệng cứ lẩm bẩm "đánh chết ông nội mày bây giờ", rồi sau đó thiếp đi.

"Chị ấy uống say quá, anh đừng để ý", Tuần Tuần đỏ mặt giải thích với Trì Trinh. Cô cũng không hiểu sao con người luôn tự nhận là tiêu biểu của thời đại mới như Tăng Dục lại bỗng nhiên chỉ vào người khác mà nói ra những câu thô lỗ như thế.

Trì Trinh cũng quay đầu bước lên xe và nghiến răng nói: "Nếu chị ta mà dám nôn ra xe của tôi, thì tôi sẽ trả lại cho chị ta câu nói đó ngay lập tức!".

Tuần Tuần cũng bước lên xe trong vẻ ngượng ngùng, vừa mới ngồi xuống thì đã nghe thấy chuông điện thoại của Trì Trinh. Trì Trinh nhìn tên người gọi đến bèn thay đổi sắc mặt, vừa đẩy cửa xe bước xuống vừa nói với Tuần Tuần: "Chờ tôi một lát, tôi nghe điện thoại".

Trì Trinh cầm chiếc điện thoại đi tới một chỗ cách xa chiếc xe tới hơn chục bước mới nhấn nút nghe, vẻ hết sức cẩn thận. Người mà anh ta muốn giấu chắc chắn không phải là Tăng Dục đang ngủ lăn lóc. Thực ra, ngay khi Trì Trinh cầm chiếc điện thoại lên trong tư thế hơi xoay lưng về phía cô, Tuần Tuần đã đoán ngay đó là cuộc điện thoại không muốn để cô nghe thấy.

Quả nhiên là Trì Trinh có chuyện giấu cô. Mặc dù đã dự đoán trước nhưng khi sự hoài nghi cứ được chứng thực dần dần, trong lòng cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Nếu xu hướng của sự việc không thể thay đổi được thì việc bị bưng bít có lẽ còn dễ chịu hơn là được biết một cách rõ ràng.

Trì Trinh mải nghe điện thoại chưa kịp trở về xe thì có mấy chiếc xe lần lượt lái vào trong bãi đỗ. Một chiếc xe bảy chỗ định chạy vào đỗ cạnh chiếc xe của Trì Trinh nhưng không vào được vì bị xe của Trì Trinh chặn mất lối, lui trước lui sau một hồi cũng vẫn không được. Nhìn thấy trong xe của họ có người và đèn xe bật sáng nên người lái chiếc xe kia bước xuống đi tới bên, gõ vào cửa xe hỏi xem có chuyện gì.

Tuần Tuần là người hay ngại ngùng trước những việc như thế này, định cất tiếng gọi Trì Trinh nhưng không được vì Trì Trinh đứng rất xa, nếu bước xuống gọi thì lại sợ mang tiếng là nghe trộm, cô chỉ còn cách xin lỗi người kia rối rít. Đợi một lúc sau Trì Trinh mới quay lại và nhanh chóng lái xe đi.

Trên đường đưa Tăng Dục về, thấy Tuần Tuần cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe, Trì Trinh bèn hỏi, có phải bị người lái xe lúc nãy doạ dẫm gì không, Tuần Tuần lắc đầu nói, không phải.

"Kỹ thuật quay đầu xe của lái xe ấy quá kém", Trì Trinh buột miệng nói.

Tuần Tuần đáp: "Cũng không thể trách người ta được. Lần sau nếu có cuộc điện thoại như vậy, để tôi xuống xe là được rồi".

"Nói thế là có ý gì?". Trì Trinh quay đầu lại nhìn Tuần Tuần một cái, "Cô có gì đó không bình thường, kể từ lúc tôi nhìn thấy cô tối hôm nay, tôi không hiểu cô đang nghĩ gì nữa".

"Kể từ ngày tôi gặp anh, tôi cũng đã không hiểu được anh đang nghĩ gì, chẳng phải vẫn cứ như thế sao?", Tuần Tuần mỉm cười đáp lại.

Trì Trinh nghi hoặc, "Là mấy ngày trong tháng của phụ nữ hay là có chuyện gì thế?".

"Tôi đang ở thời kỳ chuyển giai đoạn."

"Chẳng thèm nói chuyện với cô nữa."

Nói xong Trì Trinh làm bộ mặt lạnh như tiền chăm chú lái xe, sau đó cố tình mở nhạc thật to. Tuần Tuần cũng không nói thêm câu nào nữa mà nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, mãi cho tới Trì Trinh phanh gấp, chiếc dây an toàn thít mạnh vào người.

"Đến rồi đấy, có phải cô nói chỗ này không?", Trì Trinh hỏi, vẻ mặt lạnh tanh.

Tuần Tuần gật đầu, "Đúng rồi, cảm ơn anh".

Trì Trinh có phần tức giận, định lên tiếng khích cô mấy câu nhưng lại sợ làm như vậy không những cô không thèm trả lời mà còn khiến cô càng khách sao hơn.

Trì Trinh là người rắn không được, mềm cũng không xong. Nếu nũng nịu với anh ta thì anh ta sẽ coi thường, còn nếu cứng rắn với anh ta thì anh ta cũng đáp lại bằng thái độ tương tự. Trì Trinh chỉ sợ nhất là gặp những lúc Tuần Tuần chẳng ra cứng rắn cũng chẳng ra mềm mại, nếu Trì Trinh lấn tới, cô sẽ lùi về sau, nếu Trì Trinh lùi bước thì cô cũng không đuổi theo mà cứ đứng yên nhìn anh, khiến cho mọi chiêu thức của Trì Trinh chẳng thể nào phát huy được tác dụng, chỉ còn biết tức đến nghiến răng.

"Rốt cuộc thì tôi đã làm gì để trêu tức cô?" Trì Trinh vặn mạnh nút chiếc cát xét, sự yên tĩnh đột ngột khiến người ta thấy sửng sốt.

"Nói cái gì thế?"

"Tôi biết rồi, đó là vì cú điện thoại ấy làm cho cô không vui chứ gì?". Trì Trinh chau mày, "Cô nghi ngờ gì mới được chứ, chẳng lẽ cô không có chút tin tưởng nào với tôi à?".

Tuần Tuần trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: "Cơ sở để anh làm cho thấy tin tưởng ở đâu? Mọi chuyện của tôi anh đều rất rõ, nhưng còn với anh thì ngoài những câu anh nói rằng yêu tôi, tôi không hề biết gì về anh cả".

Trì Trinh đáp: "Như thế vẫn chưa đủ hay sao? Hay là để tôi viết một cuốn tự truyện cho cô nhé? Hay để tôi đổi vị trí cho cô, để cho cô dốc hết mọi bí mật ra, rồi để cho cô nói với tôi rằng cô yêu tôi?".

Nói rồi Trì Trinh ném chiếc điện thoại lên đùi Tuần Tuần, "Chẳng qua là về cú điện thoại vừa rồi chứ gì? Cô xem cho chán đi!".

Tuần Tuần bật xem nhật ký cuộc gọi. Trong lòng cô có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp, đã đi rất xa trên con đường ấy rồi, cô cần phải biết đáp án về phía cuối con đường ấy.

Nằm ngoai dự đoán của cô, cú điện thoại cuối cùng là từ một số điện thoại rất đỗi quen thuộc, thời gian nói chuyện đúng vào lúc Trì Trinh dừng xe ở bãi đỗ xe.

Điều này khiến Tuần Tuần cảm thấy rất không thoải mái trong lòng.

"Mẹ tôi gọi cho anh có việc gì?"

Trì Trinh làm bộ mặt lạnh lùng không trả lời.

"Vì sao anh phải tránh tôi khi nhận điện thoại của bà ấy?" Tuần Tuần truy vấn với vẻ bất an nhưng sự né tránh của Trì Trinh và những hiểu biết về mẹ giúp cô tìm ra lời giải, "À... Bà ấy hỏi vay tiền anh có đúng không? Anh đã cho bà ấy vay rồi?".

Sự im lặng của Trì Trinh lúc này không còn nghi ngờ gì, đó chính là sự thừa nhận.

Bàn tay cầm chiếc điện thoại của Tuần Tuần lắc mạnh vào vai Trì Trinh.

"Tại sao anh đưa tiền cho bà ấy mà không nói với tôi một câu nào? Các người coi tôi là loại người gì đây?"

Lúc đó Trì Trinh mới đáp bằng giọng buồn rầu, "Coi như tôi đã hiểu thế nào là người trong nhà và người ngoài nhà rồi. Tối hôm nay lúc tôi tới nhà mẹ cô để tìm cô, bà ấy nói với tôi là đang kẹt tiền và hỏi tôi có tiện cho bà ấy vay một ít không. Cô nghĩ xem, lần đầu tiên bà ấy mở miệng nói ra lời ấy, và món tiền cũng không quá lớn, liệu tôi có thể trả lời bằng một câu 'không' được không?".

"Bà ấy hỏi tiền chẳng phải để làm chuyện gì tốt đâu. Anh tưởng rằng anh làm như thế thì mình trở thành nhà từ thiện à? Đó chính là anh hại tôi đấy!"

"Mẹ cô còn nói rất rõ ràng rằng, nếu không phải là người trong nhà thì dù có cho tiền bà ấy cũng không lấy. Nói như vậy với ý gì cô còn không hiểu hay sao? Không lẽ cô bảo tôi nói rằng, tôi không phải là người trong nhà của bà? Làm như thế có khác gì tôi lại chuốc thêm phiền nhiễu cho mình?"

Tuần Tuần nói với vẻ tuyệt vọng: "Bà ấy đòi hỏi anh bao nhiêu?".

"Năm mươi nghìn, và còn dặn đi dặn lại tôi rằng không được nói cho cô biết". Trì Trinh đáp với vẻ thật thà, "Cú điện thoại vừa rồi bà ấy gọi đến là để hỏi xem tôi đã chuyển tiền vào tài khoản chưa".

"Tức chết đi được! Bà ấy bảo anh đừng nói là anh không nói?", Tuần Tuần ôm mặt kêu lên.

"Tôi không nói với cô không phải là vì làm theo lời bà ấy, mà là vì sợ nếu cô biết sẽ không vui, giống như lúc này này. Cho đáng đời cô, ai bảo cô cứ tự chuốc lấy phiền muộn cho mình!"

"Tôi...

"Nếu cô định nói rằng cô sẽ trả lại tiền cho tôi thì cô hãy cút xuống khỏi xe tôi ngay bây giờ đi!"

Bàn tay của Tuần Tuần vừa hơi động đậy, Trì Trinh lập tức vươn người ra bấm chặt nút tay nắm của cánh cửa xe bên cạnh Tuần Tuần, thực ra Tuần Tuần chỉ định trả lại điện thoại cho Trì Trinh.

Trì Trinh thấy thế, rụt tay lại với vẻ ngượng ngùng. Không hiểu lúc đó Tuần Tuần nghĩ gì mà cũng ngây người ra.

"Vì sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Trì Trinh, anh có thể nói với tôi, tình yêu mà anh nói là bắt đầu từ đâu và từ khi nào được không?"

"Tôi đã nói rõ rồi, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Sao? Cô không tin à?"

Câu trả lời này rõ ràng không làm cho Tuần Tuần hài lòng, "Lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là khi nào?".

Trì Trinh cười với vẻ láu lỉnh: "Một lần mà muốn biết nhiều câu trả lời như vậy sẽ không hay chút nào, hay là thế này, mỗi ngày cô có thể hỏi tôi một câu hỏi, nhất định tôi sẽ trả lời cặn kẽ. Còn nếu không, cô muốn mò hết bí mật của tôi thì chỉ còn cách đưa tay ra 'mò' thôi".

"Mò cái đầu anh ấy!"

Trì Trinh thấy tuy vẻ mặt của Tuần Tuần vẫn chưa có gì là vui nhưng không còn vẻ xa lánh như lúc trước, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn thấy Tuần Tuần cúi đầu, Trì Trinh bèn nhân ánh đèn, nhanh chóng nhổ một sợi tóc bạc trên đầu Tuần Tuần.

"Này...", Tuần Tuần nhìn Trì Trinh với vẻ tức giận.

Trì Trinh nhìn sợi tóc bạc ấy một lúc rồi cười nói: "Ồ, thì ra còn đen, tôi đã nhìn nhầm".

Từ năm mười mấy tuổi, thỉnh thoảng trên đầu Tuần Tuần lại mọc ra một vài sợi tóc bạc, những khi có chuyện gì phải suy nghĩ căng thẳng thì tóc bạc lại xuất hiện nhiều hơn. Cô biết Trì Trinh nói là nhổ nhầm chẳng qua là muốn cho cô khỏi buồn, vì vậy, cô chộp lấy sợi tóc ấy từ tay Trì Trinh, ném ra ngoài nói: "Nhổ làm gì? Chưa biết chừng chỉ ít năm sau là đầu tôi đã thành trắng xoá hết cả".

Trì Trinh đáp với vẻ không quan tâm: "Vậy thì tôi sẽ nhổ từ từ, từng sợi, từng sợi một, cho đến khi làm cho cô trở thành một bà già trụi tóc thì thôi. Thời gian còn dài mà".

Tuần Tuần không nói gì. Đúng là có một khoảnh khắc dường như cô cảm thấy được buổi hoàng hôn trong cuộc đời mà Trì Trinh miêu tả bởi thế không giấu được nụ cười khẽ trên môi.

Đúng lúc ấy thì khoảng giữa hai chiếc ghế của hai người xuất hiện một khuôn mặt đau khổ.

Tăng Dục bị lãng quên một hồi lâu, nói trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh: "Nếu thời gian còn dài, thì bây giờ xin phiền dành một chút thời gian đưa tôi về nhà trước đã".

Chương 26 - Buồm gẫy thuyền chìm

Ngày hôm sau, Tuần Tuần xuống xe ở đầu đường như thường lệ và tới công ty muộn hơn Trì Trinh một lúc. Vừa mới đẩy tấm cửa kính thì cô đã ngửi thấy một mùi khác thường. Phần lớn các đồng nghiệp đến trước đều đang trong tư thế đứng, tiêu điểm ánh mắt của họ là phòng làm việc của Tôn Nhất Phàm, trong đó có hai người mặc sắc phục cảnh sát đang nói chuyện với Chu Thuỵ Sinh có vẻ cung kính.

Tuần Tuần bước vào phòng Tài vụ, không nén được sự ngạc nhiên. Trong phòng chỉ có cô và anh Vương. Không chờ cô lên tiếng hỏi, anh Vương đã cố thấp giọng thì thầm với vẻ bí mật: "Công ty xảy ra chuyện rồi, cô đã nghe gì chưa? Giám đốc Tôn lén bán hàng của công ty, tất cả mấy lô hàng mà anh ta bảo là chuyển đến cho Cát Thuận, thật ra đều đến tay anh ta còn đại lý này không hề hay biết gì về chuyện ấy. Lần này thì gay rồi, đã có ai đó đứng ra tố cáo. Nghe nói số tiền không nhỏ vì thế khả năng là sẽ phải ngồi tù".

"Thế anh ta đâu rồi?"

"Bị hai cảnh sát khác đưa đi rồi, cô có biết hai người kia ở lại làm gì không?"

Không cần Tuần Tuần phải phí công suy nghĩ, cô đã nhanh chóng có được lời giải đáp. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, Trần Châu vừa xuất hiện ở công ty với một hộp sữa trong tay thì hai cảnh sát đã tiến ngay đến bên cô ấy, sau khi được Chu Thuỵ Sinh xác nhận bèn nói "Mời cô về để phối hợp điều tra".

Lúc ấy tại công ty lại càng nồi mỡ rán, đâu đâu cũng thấy người túm tụm thì thầm bàn tán.

Trước khi bị đưa đi, Trần Châu phải trở về phòng làm việc sắp xếp tài liệu theo như yêu cầu. Vì Tuần Tuần và anh Vương là nhân viên trong phòng nên cũng phải phối hợp dưới sự giám sát của hai cảnh sát.

Sắc mặt của Trần Châu lúc đó xám xịt, nhưng không quá hoang mang và bất ngờ. Chỉ một động tác đơn giản nhét đám văn bản, giấy tờ vào trong chiếc cặp tài liệu mà cô cũng làm mãi không xong, khiến cho mấy tờ giấy rơi cả xuống đất. Tuần Tuần đang đứng gần đấy vội vàng chạy đến nhặt giúp, Trần Châu cũng khom người xuống.

Cảnh tượng ấy sao mà giống với ngày đầu Tuần Tuần đặt chân đến công ty đến thế, chỉ có điều tính chất của nó đã không giống như lần trước.

Trần Châu không đón nhận ý tốt ấy của Tuần Tuần mà tự mình nhặt mấy tờ giấy ấy lên.

"Cô cứ yên tâm mà xem hài đi, tôi không cần bất cứ sự thông cảm nào đâu." Chuyện đã đến nước này mà tính tình cứng rắn của Trần Châu vẫn không thay đổi.

Kể từ khi làm việc với nhau, mặc dù Tuần Tuần và Trần Châu không có sự qua lại riêng tư nhưng hai người cũng vẫn luôn đối xử tốt với nhau, nhìn thấy cảnh đồng nghiệp sớm hôm bên nhau gặp phải chuyện như vậy, trong lòng Tuần Tuần không khỏi cảm thấy buồn.

"Chị biết rõ là anh ta chỉ lợi dụng chị."

Làm công tác tài vụ bao nhiêu năm như vậy, mức độ hiểu biết về các vấn đề cốt yếu trong công việc của Trần Châu không thua kém bất cứ ai, vì thế không ai có thể lừa được cô ngoài chính bản thân cô.

Trần Châu quay sang Tuần Tuần chế nhạo: "Tục ngữ có câu, một người muốn đánh và một người chịu đánh. Tôi và anh ấy chẳng qua chỉ là mang những thứ có nhiều nhất và vô dụng nhất để đổi cho nhau vì thế chẳng có gì đáng gọi là lợi dụng cả".

Thứ nhiều nhất của Trần Châu là gì, là công việc làm không bao giờ hết, còn Tôn Nhất Phàm thì sao, thứ mà anh ta không thiếu nhất đó chính là tình cảm.

Tuần Tuần khẽ hỏi: "Có đáng như vậy không?".

Mọi thứ của Trần Châu đã sắp xếp xong, cô cố gắng nặn ra một nụ cười với Tuần Tuần, "Lần này thì tên của tôi và anh ấy cuối cùng đã được viết cùng nhau rồi".

Tuần Tuần chợt nhớ đến câu "Thuyền nặng bờ nghiêng, muôn buồm lướt", đúng là như vậy, hôm nay Tôn Nhất Phàm không còn là một cánh buồm nhẹ lướt qua bên mạn thuyền của Trần Châu nữa, chị ta đã bỏ ra tất cả để theo hướng gió của cánh buồm ấy, nay thì buồm đã gãy và thuyền đã chìm, từ nay về sau, mỗi khi có ai đó nhắc đến quá khứ của Tôn Nhất Phàm thì cũng sẽ nhắc đến tên của Trần Châu. Xét ở một hình thức nào đó thì Trần Châu đã hoàn thành được khát vọng mà mình mong có.

Sau khi các nhân viên cảnh sát rời đi hẳn, cả công ty vẫn không sau hết vẻ sửng sốt, bàng hoàng, không ai ngờ ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết lại xảy ra cảnh tượng đầy kịch tính như vậy. Không biết Chu Thuỵ Sinh lớn tiếng nói với ai: "Tôi đã cảm thấy anh ta không có ý tốt từ lâu rồi, đúng là ăn cây táo rào cây sung, những người không trung thành với công ty thì sớm muộn gì cũng không thể có kết cục tốt đẹp!".

Những người khác thì vẫn thì thầm to nhỏ, cho đến khi Trì Trinh bước từ trong phòng làm việc ra, mọi người mới giả bộ quay trở lại vị trí của mình, cúi đầu ai làm việc nấy.

Trì Trinh băng qua giữa văn phòng, bước vào bộ phận Tài vụ giờ chỉ còn hai người với một đám bừa bộn. Lúc đầu Trì Trinh không nói gì, mắt nhìn quanh quất, vẻ mặt lạnh tanh khiến cho những người có mặt ở đó đều cảm thấy bất an.

Anh Vương dù sao cũng là người có thâm niên và độ từng trải nhất định, lúc đầu chỉ cúi đầu vào thu dọn, rồi bỗng như nhớ ra điều gì, miệng làu bàu rồi tìm cớ bước ra khỏi phòng Tài vụ.

Tuần Tuần cũng không hiểu ý của Trì Trinh là gì, chỉ thấy anh ta ngồi xuống bàn làm việc của Trần Châu, mỉm cười có vẻ rất vui với cô.

"Tôi không bị người khác bán mà còn giúp họ đếm tiền nữa rồi, bây giờ thì cô yên tâm chưa?", Trì Trinh nói.

Nhưng Tuần Tuần trong lòng bộn bề rất nhiều suy nghĩ và đâu chỉ với hai từ "yên tâm" là có thể khái quát hết được.

Nhìn thấy xung quanh không có ai, Tuần Tuần vẫn tiếp tục với công việc của mình, miệng khẽ hỏi: "Thì ra anh đã biết trước được là sẽ có ngày hôm nay, đây mới là điều mà anh mong nhìn thấy".

"Không lẽ tôi không nên tỏ ra vui mừng? Tôi đã giúp cho cha tôi và vợ của ông ấy thanh lại được một con sâu và nội ứng, mọi người phải vỗ tay hoan hô chứ."

"Vì sao lại đúng vào thời điểm này?"

Trì Trinh tỏ ra thất vọng, "Tôi cứ tưởng hôm nay cô sẽ hỏi tôi rằng, lần đầu tiên nhìn thấy cô là khi nào. Có điều, cô đã hỏi thì tôi cũng sẽ trả lời không giấu giếm." Trì Trinh như một đứa trẻ vui sướng với tác phẩm yêu quý của chính mình, "Vì sao lại phải chờ đến lúc này? Mặc dù gã họ Tôn kia không phải là lần đầu làm như vậy nhưng nếu chỉ với một lượng hàng vặt vãnh thì tôi đây không bõ công làm. Báo lên Tổng Công ty để họ chỉnh huấn cho anh ta mấy câu rồi tiếp tục giữ lại ư? Cùng lắm chắc cũng chỉ đến cho thôi việc, như thế có tác dụng gì? Muốn ra tay thì phải chờ khi anh ta làm quả lớn, ít nhất thì số tiền mà anh ta phạm tội cũng phải đủ để anh ta ngồi tù mấy năm, sau khi ra khỏi tù cũng không thể tiếp tục nghề này được nữa. Như thế gọi là đánh rắn phải đánh giập đầu, đánh chó thì phải để nó không trở được mình nữa!".

"Vì sao anh lại xác định được rằng, trước Tết Tôn Nhất Phàm sẽ làm một quả lớn?"

"Cũng không có gì, tôi nghe nói bố đẻ anh ta đang ốm nặng, lại 'vừa may' đúng vào khi văn phòng điều chỉnh lại chế độ phân phối tiền thưởng và sau Tết mới phát. Với sự coi thường của anh ta đối với tôi thì có thể đoán anh ra sẽ không đời nào đặt thẳng vấn đề cầu cạnh tôi."

"Bây giờ lại còn thêm cả Trần Châu nữa, đúng là một mũi tên trúng hai, kế hoạch được tính toán rất kỹ đúng không?"

"Cô với tôi không phải là một đôi thì trời đất nhất định không dung tha!", Trì Trinh cười với vẻ rất thoải mái.

Tuần Tuần nhớ đến Trần Châu, khẽ thở dài, sống lưng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Nếu lúc đầu cô cũng hồ đồ, ký một chữ vào tờ hoá đơn xuất hàng do Tôn Nhất Phàm đưa thì bây giờ sẽ như thế nào nhỉ?

Thấy vẻ do dự của cô, Trì Trinh an ủi: "Cô không cần phải hao tâm tổn sức cho chị ta đâu, chị ta biết rõ mình đang làm gì. Con người ta phải trả giá cho những hành động ngu xuẩn của mình".

Tuần Tuần nói: "Chị ấy không phải là người ngu xuẩn, chỉ có điều chị ấy đã quá yêu Tôn Nhất Phàm".

"Không ngu xuẩn ư? Tuần Tuần này, nếu đổi lại là cô, cô có vì một người đàn ông mà bất chấp tất cả để làm những chuyện ngốc nghếch như thế không?" Trì Trinh đã trả lời thay cho cô, "Cô sẽ không làm như vậy! Thấy chưa, đó chính là điểm tôi thích và cũng là điểm tôi ghét ở cô".

Trì Trinh đứng thẳng người lên, vươn vai, "Làm xong việc quét dọn trước khi Tết đến thế là mọi người có thể ăn một cái Tết yên ổn rồi". Nói xong Trì Trinh cười hì hì, xán đến bên cầm tay của Tuần Tuần, vẻ vô cùng thân thiết tự nhiên, "Cô nói xem, những người đang lén nhìn trộm chúng ta ở bên ngoài sẽ nghĩ gì?".

Tuần Tuần hốt hoảng định rụt tay về, nhưng rồi lại nghĩ không cần thiết phải như vậy, vì trong lòng những người tò mò thì có được câu trả lời rõ ràng rồi. Cô không tưởng tượng được rằng, mối quan hệ giữa cô và Trì Trinh lại lộ ra trước mặt mọi người trong tình hình này. Kể từ khi bước vào Nghiêu Khai, mặc dù giữa hai người không cắt đứt hết mọi mối dây liên hệ nhưng ngoài Chu Thuỵ Sinh ra, những người khác chưa bao giờ phát hiện thấy dấu hiệu nào, trong đó kể cả Tôn Nhất Phàm. Ngoài nguyên nhân cả hai đều rất giỏi nguỵ trang ra thì phần lớn mọi người chưa bao giờ gắn hai người với nhau.

Với kiểu người như Trì Trinh, chỉ cần anh ta giấu kín cái đít con công đi, chỉ khoe bộ lông đuôi sặc sỡ ra thì cũng rất khó làm cho người ta không chú ý đến. Nhưng trên thực tế, dù là hành khách hay đồng nghiệp, những người khác giới thực sự có ý định với anh ta thì lại rất ít. Quả táo mọc ở ngọn cây, cho dù nó có chín đỏ và hấp dẫn đến thế nào thì thông thường rất ít người có ý định động đến nó. Bởi trong lòng mỗi người đều có một sự cân nhắc, trèo lên để hái nó thì cái giá phải trả quá cao và tỷ lệ thành công lại thấp, họ thường quyết định hái những quả mà bàn tay có thể chạm tới, hơn nữa, vị của những quả táo đó cũng rất ngon. Quả táo đỏ nhất, ngon nhất hãy cứ để nó treo trên những cành cao, nhưng nếu nó có rụng xuống, rơi trúng Newton cũng được đi, ai có thể tin được rằng nó chỉ làm động lòng người thiếu phụ đang ngủ gật dưới gốc cây?

"Anh định làm gì thế?" Tuần Tuần có vẻ rất lo lắng và hơi xấu hổ.

Trì Trinh đáp: "Tôi nghĩ mãi không ra, còn có lý do gì để mà giấu giếm, vụng trộm như vậy. Đừng tưởng tôi không biết, cô sợ mọi người nghĩ rằng cô tố cáo Trần Châu và Tôn Nhất Phàm chứ gì. Không cần phải lo lắng thế đâu vì sớm muộn gì họ cũng sẽ nghĩ như vậy, chi bằng cứ thoải mái đi. Hãy để cho mọi người đều biết quan hệ của chúng ta, và cô cũng không thể dễ dàng từ bỏ tôi đâu".

Tuần Tuần nghiến răng đáp: "Anh đối xử với tôi tốt quá đấy".

"Tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng." Trì Trinh đáp với vẻ khiêm tốn, "Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua hết cái ngày đầy kịch tính này nhé".

"Đừng có đi. Tôi vẫn còn chưa hỏi, lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là khi nào?"

Trì Trinh nhếch môi đáp: "Vừa rồi cô đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, tiêu chuẩn dành cho ngày hôm nay hết rồi."

Nhìn thấy vẻ tức giận của Tuần Tuần, Trì Trinh có vẻ rất vui.

"Đừng vội, ngày mai lên núi tôi sẽ nói cho cô biết."

Cốc Sơn Dương nằm cách trung tâm thành phố một trăm tám mươi cây số, là một khu danh thắng tương đối nổi tiếng tại khu vực, trong lịch sử từng được mọi người biết đến là khu văn hoá của Đạo giáo. Mặc dù phong cảnh nơi đây rất đẹp, bốn mùa được mệnh danh là tứ tuyệt với "Hoa mùa xuân, mây mùa hạ, lá mùa thu, tuyết mùa đông", nhưng vì núi cao hiểm trở trùng điệp, đường đi ngoắt ngoéo quanh co, khiến cho nhiều người chỉ còn biết ngước nhìn mà đành từ bỏ ước muốn tham quan, bởi thế nhiều năm nay du khách rất ít, ngoài người dân sống trong các bản làng xung quanh, chỉ có một số ít các nhà nhiếp ảnh ấm đầu, một ít du khách ba lô hoặc một số tín đồ thành kính mới dám mạo hiểm leo lên núi. Nguồn du lịch của khu vực này mới chỉ được khai thác mấy năm nay. Kể từ khi người ta cho xây dựng một khu nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ với đầy đủ các thiết bị, đường lên núi cũng được mở mang, nhiều điểm thắng cảnh bắt đầu được khai thác, du khách vì thế mới đông dần lên. Nhiều người đã nghe tiếng tới du ngoạn, lấy việc thăm thú núi non, hít thở không khí trong lành để giảm bớt sự căng thẳng, ồn ào nơi đô thị.

Mặc dù từ nhỏ Tuần Tuần đã biết đến sự tồn tại của dãy núi này nhưng chưa bao giờ đặt chân tới. Với tính cách của cô thì tất nhiên thế giới bình thường của những con người bình thường mới có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn đầy đủ nhất. Nhưng Trì Trinh cứ nhất quyết đưa cô lên núi, nói rằng muốn tìm một nơi đặc biệt cùng cô qua một cái Tết đáng nhớ.

Từ chỗ do dự đến khi bị thuyết phục, đối với hai người bọn họ là cả một quá trình gian nan. Tết là ngày lễ lớn nhất trong năm của người Trung Quốc, mặc dù Tuần Tuần đã ly hôn nhưng cô còn có mẹ đẻ, dù cho chuyện xích mích thì cũng không thể coi như không có Tết. Tuần Tuần đã định chiều Ba mươi Tết về ăn bữa cơm tất niên với mẹ, nếu Trì Trinh muốn thì cũng có thể đi cùng. Trước khi về, Tuần Tuần gọi điện lại một lần nữa cho mẹ, lần này mẹ cô không hề càu nhàu, mà còn rất nhiệt tình bảo cô mời Trì Trinh cùng về. Thế nhưng khi Tuần Tuần vừa hỏi đến lý do mượn tiền của Trì Trinh, mới chỉ nói được vài ba câu hai mẹ con đã lại cãi nhau qua điện thoại. Thêm vào đó, mẹ cô nói với vẻ rất mong chờ rằng, hôm ấy Chu Thuỵ Sinh cũng xuất hiện, ông ta muốn đích thân làm mấy món ngon, thế là Tuần Tuần quyết định từ bỏ ý định về nhà ăn cơm tất niên. Mọi người đều đoàn tụ cả, chỉ riêng cô là vẫn cô đơn.

Tạm thời không thể về nhà mẹ được, Tuần Tuần không khỏi cảm thấy trong lòng hụt hẫng, ngược lại Trì Trinh lại rất vui. Nói theo cách của Trì Trinh thì anh ta cũng là người có nhà mà không thể về, đều là người cùng đường, vì thế ngay từ đầu Tuần Tuần không nên cố chấp mà hãy ngoan ngoãn cùng Trì Trinh lên núi.

Trên núi có gì Tuần Tuần không hề biết, nhưng điều có thể xác định là, nếu cô không nhận lời thì Trì Trinh sẽ bám riết không thôi. Hơn nữa, nếu Trì Trinh vẫn cứ không chịu mở miệng thì cô vẫn bị bưng bít. Lần này đi cùng với Trì Trinh đối với Tuần Tuần giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến được lên thì sẽ lùi về sau.

Theo lời của Chu Thuỵ Sinh, người sắp xếp cho chuyến đi lên núi này, thì mùa này là thời điểm tốt nhất trong năm để ngắm sương mù, đối với những người miền Nam quen sống trong môi trường nóng ẩm thì đây là một dịp hiếm có, hơn nữa, khả năng đón tiếp trên núi có hạn, rất khó thuê được phòng khách sạn trên đó, nếu không phải ông ta thông thạo thì e rằng một khoảng thời gian ngắn như vậy rất khó mà sắp xếp được.

Trước ngày Ba mươi Tết, Tuần Tuần ngồi trên chiếc xe chạy về hướng Cốc Dương Sơn, bên cạnh là Trì Trinh, thoáng nhìn đã thấy tâm trạng đang rất vui. Chu Thuỵ Sinh tự nguyện đưa hai người đi. Đến cổng lớn của khu thắng cảnh dưới chân núi, Tuần Tuần nhìn con đường núi ngoằn ngoèo như rắn, bất chấp những lời khoe khoang của Chu Thuỵ Sinh về tài lái xe của mình, kiên quyết yêu cầu thay lái xe của khu thắng cảnh để chạy nốt quãng đường còn lại. Như vậy Chu Thuỵ Sinh cũng không cần phải lên núi nữa, Trì Trinh bảo ông ta để lại xe ở bãi đỗ và đi xe du lịch quay về thành phố.

Thời tiết ngày hôm nay không phải thời tiết thích hợp nhất cho việc đi du lịch, trong làn gió lạnh còn mang theo những hạt mưa bay bay. Trong hành trình gần một tiếng đồng hồ từ chân núi đền điểm dừng trên núi, Tuần Tuần cảm thấy số tóc trắng trên đầu mình lặng lẽ mọc thêm một ít. Các tấm biển quảng cáo hai bên đường in những dòng chữ chân thực mà chính Tuần Tuần đã kiểm nghiệm: "Núi cao, đường hẹp, dốc đứng, đường cua gấp". Đường lên của ngọn núi này thường một bên là vực sâu, một bên là vách đá, những người lần đầu tiên lên đây khó lòng hình dung ra được đoạn cua tiếp theo sẽ chạy theo hướng nào, những cú xóc khiến cho những người ngồi ở hàng ghế sau chạm đầu tới cả nóc xe. Một lúc sau thì được biết, mỗi năm số vụ lật xe ở khu vực này không phải là ít, điều đó càng chứng tỏ sự lựa chọn lái xe là người bản địa của Tuần Tuần hết sức sáng suốt.

Trì Trinh cứ cười trêu sự nhát gan của Tuần Tuần với vẻ coi thường. Lúc đầu Trì Trinh còn lấy làm thích thú trước sự căng thẳng của Tuần Tuần, bởi vì mỗi khi gặp một đoạn cua gấp hay một cái dốc nguy hiểm, Tuần Tuần lại bất giác nắm chặt lấy vạt áo của Trì Trinh, cho đến khi bị móng tay của cô cấu vào người thì mới vừa cười vừa kêu đau.

"Này, nhẹ thôi chứ. Đừng có nhân cơ hội ấy mà trả thù tôi!" Trì Trinh cũng không chịu thiệt thòi, cứ mỗi lần gặp đoạn cua gấp thì lại càng ôm Tuần Tuần chặt hơn.

Tuần Tuần biết rõ dụng ý của Trì Trinh nhưng không biết làm thế nào, nên cứ thầm tự trách rằng, chưa biết chừng đó chính là mục đích của việc Trì Trinh cứ một mực dỗ cô lên núi cùng, biết ngay là anh ta chẳng có ý gì tốt.

Sau chín đoạn đường với mười tám khúc cua, cuối cùng họ cũng đã tới được đích, Tuần Tuần đẩy cánh cửa xe, làn gió lạnh buốt ùa vào mặt, len qua kẽ hở của quần áo, cả người Tuần Tuần dường như biến thành một cây củ cải để trong tủ lạnh.

Trì Trinh xoa tay, đưa hành lý cho người phục vụ của khu nghỉ dưỡng vừa chạy ra đón, cười hì hì hỏi Tuần Tuần: "Như thế này cô đã thấy đủ lạnh chưa? Tôi hy vọng cô đã chuẩn bị tốt tâm lý vì ban đêm khi ngủ còn lạnh hơn". Nghe vậy, Tuần Tuần mới càng thấy thấm thía, đừng bao giờ đánh giá thấp sự dai dẳng của đàn ông.

Chương 27 - Giấc mộng bên vách núi

Sơn trang Minh Đăng, nơi hai người nghỉ lại là ngôi nhà chính trong khu nghỉ dưỡng lớn nhất trên Cốc Sơn Dương. Khi làm thủ tục, Tuần Tuần không lấy gì làm ngạc nhiên khi Trì Trinh luôn miệng tỏ ý xin lỗi với vẻ không thành khẩn rằng, sơn trang chỉ còn lại đúng một phòng trống. Khi hỏi thăm người phục vụ, Tuần Tuần được biết rằng việc thiếu phòng cho thuê là sự thực, nhưng nguyên nhân hoàn toàn không phải do ngành du lịch phát triển như lời của Chu Thuỵ Sinh, mà là hàng năm, cứ đến mùa khí hậu lạnh giá là lúc vắng khách du lịch, vì vậy sơn trang chỉ mở cửa đón khách ở ngôi biệt thự sát vách núi, và chủ yếu là đón tiếp đoàn khách nhỏ là những người yêu thích chụp ảnh, vì vậy số phòng dư ra chỉ còn rất ít, nhưng phòng để dành cho hai người là phòng tươm tất nhất, rộng rãi và bố trí đẹp nhất.

"Nếu cô thấy không yên tâm về tôi thì có thể cân nhắc tới các ngôi nhà gỗ, mặc dù ở đó không có nước nóng, không có máy sưởi, nhưng tôi đảm bảo chắc chắn sẽ có phòng trống...", Trì Trinh nói với vẻ rất hiểu người khác.

Tuần Tuần hỏi: "Anh có đảm bảo rằng, nếu tôi đổi sang nhà gỗ rồi thì nửa đêm không nhìn thấy mặt anh không?".

Trì Trinh chỉ cười, không trả lời.

Hệ thống lò sưởi trong sơn trang cũng làm cho người ta thấy dễ chịu, Tuần Tuần đặt hành lý xuống, ngắm nhìn căn phòng tiêu chuẩn hai người. Tuần Tuần đã hiểu ra, vì sao Chu Thuỵ Sinh đã bị Trì Trinh nói cho gay gắt về chuyện đặt phòng cho hai người. Nếu theo nguyện vọng chủ quan của Trì Trinh thì có lẽ trong phòng chỉ cần có một chiếc giường nhỏ đủ cho hai người.

Trì Trinh tựa vào một trong mấy chiếc giường, nhìn Tuần Tuần đi đi lại lại tìm kiếm thiết bị an toàn trong phòng với vẻ thích thú.

"Triệu Tuần Tuần, khoá của chiếc cửa ấy đủ chắc chắn chưa? Liệu có chống lại được với sự xâm nhập của người ngoài hành tinh không?"

"... Cô chắc chắn rắng chúng ta có khả năng bị các thợ chụp ảnh chụp trộm à?"

"Trong bồn tắm có điện không?"

"Cô chỉ mang một chiếc ga giường sạch, nếu chẳng may tôi bị nhiễm virus là như thế chẳng phải sẽ lây sang cô sao?"

Tuần Tuần giả như không nghe thấy những lời nói ấy của Trì Trinh, cứ việc mình mình làm. Trì Trinh cụt hứng, bèn nhắc nhở với vẻ tốt bụng: "Còn ban công nữa, nếu chẳng may nửa đêm kẻ trộm đột nhập vào thì gay go...".

Mục tiêu tiếp theo của Tuần Tuần đúng là ban công. Cô bước ra ngoài, nhìn ra ban công mà nhân viên phục vụ nói rằng "phong cảnh đẹp tuyệt trần" bỗng thấy toát mồ hôi, nổi da gà. Cô chắc chắn rằng sẽ chẳng có kẻ xấu nào trèo qua cửa sổ mà vào được vì ngôi biệt thự sát vách núi này đúng là được xây dựa vào thế núi, nếu ai đó không muốn sống nữa mà nhảy từ ban công xuống thì phía dưới sẽ là một vực sâu thăm thẳm chờ đón. Mặc dù đã có hàng lan can kính bảo vệ nhưng Tuần Tuần vẫn bất giác lùi về phía sau, rồi ngồi xuống chiếc giường cách xa chỗ ấy mà vẫn nơm nớp lo sợ rằng móng của ngôi biệt thự này không chắc chắn, nếu không cẩn thận thì tất cả sẽ đổ sụp đến một mảnh ngói cũng không còn.

Trì Trinh cười no xong bèn kéo cô đứng dậy nói: "Còn lâu mới đến giờ ăn cơm, đi ra ngoài cùng tôi đi".

Thấy Tuần Tuần có vẻ không hào hứng, Trì Trinh bèn doạ, "Một mình cô ở lại trong này, cẩn thận kẻo ngã xuống dưới thì đến cái đệm lưng cũng không có đâu".

Tuần Tuần hầm hầm thay quần áo rồi cùng Trì Trinh đi ra ngoài. Vào buổi trưa, tuy bên ngoài sơn trang trời đã tạnh mưa nhưng bầu trời vẫn tối sầm như cũ, những đám mây dày che kín cả bầu trời, thời tiết lạnh giá khiến mọi người đều cảm thấy ngột ngạt.

"Chúng ta đi về phía bên này." Trì Trinh chỉ vào con đường đá ở phía sau của sơn trang Minh Đăng nói, "Tôi đã tới đây mấy lần rồi, phong cảnh hai bên con đường này rất đẹp".

Tuần Tuần kéo cổ áo, đi theo Trì Trinh. Trì Trinh vừa đi vừa ngắm Tuần Tuần rồi tắc lưỡi khen, "Triệu Tuần Tuần, cô có cả áo tránh gió hãng Arc'teryx cơ à? Tôi thực sự muốn biết trong túi của cô còn có những thứ gì mà tôi không thể nghĩ ra được".

Cũng không trách con mắt soi mói của Trì Trinh được, bởi vì nhìn Tuần Tuần chẳng có vẻ gì là một người yêu thích những hoạt động ngoài trời nhưng mọi thứ trên người cô quả là không xoàng, những nhà leo đỉnh Everest cũng không dám cười cô là không chuyên nghiệp. Với thói quen luôn tính toán kỹ lưỡng cẩn thận của một người làm công tác tài vụ, cô không bao giờ dễ dàng đầu tư vào những chỗ không cần thiết.

Nhưng rồi Trì Trinh lập tức hiểu ra ý đồ của cô.

"Đây là một trong những thứ mà cô chuẩn bị để đối phó với việc trái đất bị huỷ diệt, băng tan phải không?"

Không trả lời có nghĩa là Trì Trinh đã đoán đúng, Trì Trinh không nén được bật cười, "Cô đã dùng tất cả những thứ đó, tôi cảm thấy rất vinh hạnh".

Trước sự trêu trọc của Trì Trinh, Tuần Tuần đỏ mặt, rồi đáp lại với vẻ lãnh đạm: "Không cần phải khách sáo".

Suốt dọc đường hầu như Trì Trinh không ngớt cười. Cứ thế đoạn đường hai người đi được cũng khá xa. Con đường đá này rất dài, trông giống như một con bạch xà len lỏi giữa thảm cỏ xanh. Lúc đầu họ còn gặp một vài du khách tản bộ quay về, càng đi sâu vào bên trong, người càng thưa thớt, chỉ còn nghe thấy tiếng gió vi vút qua những khóm cây tùng.

"Nhanh chân lên chút đi, cẩn thận kẻo không theo kịp lại bị người rừng bắt đi đấy", Trì Trinh thấy bước chân của Tuần Tuần mỗi lúc một do dự, bèn bước lên mấy bước và lên tiếng dọa.

Lúc đó họ vừa tới trước một đầm nước xanh biếc, vách đá bên cạnh có khắc hai chữ Dược Trì, phía trên đầm có dựng một cây cầu đôi bằng gỗ nhỏ hẹp, trên đó phủ một lớp rêu xanh. Nơi đây như một đường ranh giới giữa hai khu thắng cảnh, con đường phía bên kia cầu càng vươn xa về phía rừng sâu hơn.

Nghe thấy Trì Trinh doạ như vậy, Tuần Tuần dừng ngay bước chân và định tìm đường quay về.

"Tôi thực sự không hiểu anh đưa tôi tới nơi này làm gì?", Tuần Tuần lẩm bẩm.

Trì Trinh cười: "Tất nhiên là lừa cô vào rừng sâu để cướp của, giở trò rồi".

Tuần Tuần không hề cảm thấy buồn cười, chăm chú nhìn Trì Trinh một lát, quay đầu đi ngược trở về. Lúc ấy Trì Trinh mới túm chặt lấy cổ tay của cô.

"Cô tưởng thật à?"

"Anh vẫn chưa nói lý do đưa tôi lên núi là gì? Nếu còn cứ nói linh tinh nữa là tôi lập tức xuống núi đấy."

Trì Trinh cúi đầu nhìn cô, dường như để đoán mức độ chân thực trong câu nói ấy của Tuần Tuần.

"Cô sợ, thế thì tại sao còn đồng ý theo tôi tới đây?"

Đó cũng là câu hỏi mà Tuần Tuần cứ tự hỏi mình. Cô biết Trì Trinh là một người nhìn thì tưởng rằng coi trời bằng vung, nhưng hễ làm việc gì thì cũng đều có mục đích rất rõ ràng. Tuần Tuần đã do dự cân nhắc, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn lên núi với Trì Trinh, không chỉ là để tìm lời giải đáp cho những thắc mắc trong lòng, mà cái chính là vì cô ngạc nhiên khi thấy mình đã đặt cược rất nhiều trong ván bài này, rút lui trong sự bảo toàn nguyên vẹn dường như trở thành điều không tưởng, nên ngoài việc dùng nốt những quân bài cuối cùng để giành lấy phần thắng ra, cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Trì Trinh đưa bàn tay lạnh như nước đá lên chạm vào má của Tuần Tuần, mặc dù mặt cô cũng lạnh tê cứng, nhưng cô vẫn bất giác lùi lại.

"Nhìn cô kìa, mặt biến sắc cả rồi." Trì Trinh vẫn cười, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, "Nói cho cô biết cũng được rồi. Tôi đưa cô lên đây, vì tro cốt của mẹ tôi đặt trong một ngôi miếu trên núi này."

"Huyền Chân Các à?"

"Cô nói chưa từng tới nơi này cơ mà?"

Tuần Tuần chưa tới, nhưng hồi cha cô còn sống ông suốt ngày mượn thần mượn thánh, tự xưng là đệ tử của Thái Ất Chân Nhân27, tuy chẳng phải là truyền đạo chân chính nhưng cũng đã từng mở lều xem bói ở Huyền Chân Các.

"Tôi lên mạng xem về các tuyến du lịch", Tuần Tuần đi chậm lại, rồi nói vẻ do dự, "Trì Trinh, mẹ anh qua đời là vì sao?".

"Bị bệnh, ung thư gan, từ lúc phát bệnh cho đến khi qua đời chưa đầy nửa năm." Trì Trinh nói, "Sao cô lại ngây người ra thế? Đối với một số người thì sống là một nỗi khổ, chỉ có ra đi thì mới được giải thoát. Tuần Tuần, cô không phải nghĩ nhiều thế đâu, chẳng qua tôi hy vọng để mẹ tôi được biết, người con gái mà con trai bà yêu là người như thế nào".

Tuần Tuần bị Trì Trinh dẫn lên cầu mà vẫn không hay biết. Nước dưới suối sâu ngưng kết lại khiến Tuần Tuần cảm thấy căng thẳng.

"Cô đừng nhìn xuống phía dưới", Trì Trinh cảm giác thấy bàn tay nắm chặt của Tuần Tuần, vội an ủi.

Tuần Tuần gật đầu, bước đi càng thận trọng hơn, lớp rêu trên cầu có phần hơi trơn, bước chân càng nặng thì càng dễ bị trượt, bước chân của Tuần Tuần không vững, người nghiêng ngả, Trì Trinh vội vàng giữ chặt lấy cô.

"Anh khiến tôi thấy căng thẳng."

Tuần Tuần cười xấu hổ. Trong cơn hốt hoảng, cô bất giác nhìn xuống dưới chân, sự lay động của cây cầu khiến cho nước trên mặt suối gợn sóng lăn tăn, bóng hai người trên mặt nước trông rất gần, chỉ có điều khuôn mặt không rõ.

Sau khi đặt chân lên mặt đất, Tuần Tuần mới nghĩ đến câu hỏi: "Bây giờ chúng ta tới Huyền Chân Các à?".

Trì Trinh đáp: "Không vội, Huyền Chân Các ở một quả núi khác, ngày mai chúng ta sẽ đi, hôm nay chỉ đi dạo một chút thôi. Tôi nhớ ở phía trước có một thác nước rất đẹp".

Sau khi qua cầu, họ đi tiếp trên con đường nhỏ dưới tán cây rồi sau đó rõ một cái và nhanh chóng tới một ngã ba đường. Những dòng chữ viết trên các tấm gỗ chỉ đường cũ kỹ đã bị mờ, chỉ có thể luận ra rằng đi theo tay trái sẽ là "Thác... Vân", còn bên phải không biết chỉ hướng đi về đâu.

"Đi thôi." Trì Trinh không để cho Tuần Tuần tự đi, mà nắm lấy tay cô tiếp tục đi về hướng thác nước bên trái.

Nhưng Tuần Tuần không nhúc nhích. Cô do dự một lát, chỉ về một hướng khác, nói với Trì Trinh: "Thác nước mùa đông thì có gì đáng xem, hay là chúng ta đi sang phía bên phải?"

Trì Trinh rất lấy làm ngạc nhiên: "Tôi nói để cô rõ, bên ấy tôi chưa tới bao giờ, ai biết được rằng bên ấy có đường đi hay toàn là vách núi?".

"Vì thế phải đi sang đó xem thử."

"Cô bỗng lấy đâu ra tinh thần mạo hiểm ấy thế?"

"Vừa mới đây thôi", Tuần Tuần cười thành tiếng.

Trì Trinh bước những bước rất rộng, giữ thói quen đi đằng trước vài bước khiến cho tay hai người nắm tay nhau gần như trở thành một đường thẳng, nhưng rồi lại sợ Tuần Tuần không theo kịp nên thỉnh thoảng bước chậm lại chờ cô. Tuần Tuần đi theo Trì Trinh về hướng mà hai người chưa biết, mắt cô nhìn theo phía sau Trì Trinh, dường như đang kiểm tra lại trí nhớ của mình.

Trì Trinh là ai?

Nơi mà Trì Trinh từng bước dắt cô đi rốt cuộc là chuyện cổ tích trong hiện thực hay chỉ là những lời nói dối?

Tin tưởng vào Trì Trinh. Không nên tin tưởng vào anh ta. Mỗi bước đi Tuần Tuần lại nhủ thầm trong lòng, giống như một cô gái bói hoa với câu hỏi "anh ta có yêu mình không?".

Nếu khi xuất hiện tấm biển chỉ đường tiếp theo, cuối đường vẫn còn đường đi, như vậy cô sẽ tin vào tất cả những lời Trì Trinh nói.

Cô nóng lòng muốn biết đón chờ cô ở phía trước sẽ là điều gì, như đang khao khát điều kỳ diệu của số phận ấy.

Con đường ấy đã đi tới điểm cuối nhanh chóng hơn cô tưởng, trước mắt hai người là khoảng không rộng mênh mông.

Cuối con đường là mê cung tạo bởi bụi cây.

Mỗi một người hồi còn nhỏ đều đã đi qua những mê cung, bạn biết rõ nhất định sẽ có một con đường dẫn tới bên kia, nhưng khi đứng ở cửa vào thì không thể biết rằng con đường ấy ở đâu.

Trì Trinh và Tuần Tuần đều không ngờ được ở một góc hẻo lánh như thế mà lại ẩn giấu một nơi đẹp như vậy. Nhìn từ bên ngoài, mê cung là một phương trận hơn một trăm mét, được vây quanh bằng những khóm cây bụi, ở giữa dựng một đài bằng tre để mọi người trèo lên quan sát phương trận. Lúc đó đã có mấy du khách đến sớm đang dựng chân giá chụp ảnh ở trên đài, trong mê cung có mấy tốp người đang mò mẫm.

Trì Trinh dẫn Tuần Tuần bước vào, hai bên trái phải đều là những con đường giống hệt nhau.

"Hay là chúng ta mỗi người đi một bên xem ai đến đài ở giữa trước?", Trì Trinh chợt nảy ra một ý, thấy Tuần Tuần không phản đối bèn buông tay cô ra, hai người đi về hai hướng ngược nhau.

Tuần Tuần đi men theo con đường về phía trước dựa vào trực giác, một lát sau quay đầu lại chỉ nhìn thấy Trì Trinh thấp thoáng giữa các bụi cây cách chỗ cô khoảng mười mấy mét. Tuần Tuần vòng bên trái rồi lại vòng bên phải, không cẩn thận đi vào một ngõ cụt, phí công đi mất một đoạng đường, đành tiu nghỉu quay đầu trở lại.

Trì Trinh thấy mình thuận lợi hơn, nên thỉnh thoảng lại cười, gọi cô, rồi đưa tay vẫy vẫy. Khi Tuần Tuần gặp phải một ngõ cụt lần thứ hai, cô đang cân nhắc xem có nên đánh dấu những đoạn đường mà mình đã đi qua hay không, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình ở phía trước, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy đối thủ của mình đứng ung dung trên đài ở giữa, miệng nở nụ cười của kẻ chiến thắng với cô. Sự thắng bại nhiều khi phần lớn được quyết định bởi con đường lựa chọn lúc đầu có đúng hay không, trong quá trình không ngừng quay đầu đi trở lại con đường cũ, cô càng ngày càng cách xa mục đích lúc đầu.

"Triệu Tuần Tuần, cô đúng là người không biết chọn đường đi."

Trì Trinh nhìn thấy Tuần Tuần vẫn ngược xuôi, không nén được cười và thúc giục. Lúc này Trì Trinh đã thoát khỏi mê trận, đứng trên đài cao, vì thế tất cả những gì ở phía dưới đều rõ mồn một.

Nghe tiếng cười chế nhạo của Trì Trinh, Tuần Tuần càng trở nên nôn nóng. Mê cung này nói rằng khó thì khó, nhưng nếu mà bị sa vào bên trong thì để lập tức tìm được đường ra cũng không phải là việc dễ dàng. Dường như Tuần Tuần đã chọn con đường sai lầm nhất, đi thế nào cũng không đúng, định quay đầu lại thì lại phát hiện ra đường đi không dễ dàng như lúc đến.

Mấy du khách đến mê cung trước cũng đã lần lượt trèo lên đài, có người tốt bụng đã kêu lên chỉ đường cho Tuần Tuần, nhưng có điều cách thức lại chưa đúng, vì thế Tuần Tuần vẫn cứ quay đi quay lại ở bên trong.

Thời tiết vẫn chưa có dấu hiện chuyển biến tốt đẹp, mây dường như càng nặng và dày hơn, nhiệt độ có vẻ như cũng mỗi lúc một hạ. Tuần Tuần thấy bốn phía đều là vách, bất lực đưa tay về phía Trì Trinh làm hiệu tuyên bố đầu hàng. Trì Trinh cười chán, thấy không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa, bèn trở lại mê cung, định đưa Tuần Tuần ra.

Đúng lúc đó, một tia chớp rạch ngang khoảng trời bên núi, một vài nữ sinh nhát gan đứng trên đài kếu rú lên, xem ra, một trận mưa lớn sắp bắt đầu.

Những du khách vừa rồi mới còn đứng ngắm cảnh trên cao vội chạy toán loạn, mấy người thích chụp ảnh cũng cuống cuồng thu xếp giá chụp. Cơn mưa ở rừng núi đến rất nhanh, những cơn gió cũng thổi khiến bước chân người xiêu vẹo, nếu để cho cả người bị ướt đầm hẳn là một chuyện rất khó chịu.

Lúc này trong mê cung bỗng nhộn nhịp hẳn lên, chỉ có một mình Tuần Tuần là mặt vẫn hướng về giữa, còn lại những người khác thì đều chạy về hướng cửa ra, nhưng khi người trong mê cung tăng lên thì cũng khiến cho tình hình bên trong thêm rối, chẳng khác gì một đám nhặng không đầu chạy lung tung, cửa ra vì thế càng trở thành nơi có thể nhìn nhưng không thể tới được.

Ánh chớp cuối chân trời cứ nối tiếp nhau, Trì Trinh cố gắng đi về phía Tuần Tuần.

"Cô đừng có nhúc nhích, cô càng đi thì tôi càng không tìm thấy cô." Tiếng người ồn ào xung quanh khiến Trì Trinh càng sốt ruột. Trời mỗi ngày một tối, màu xanh trải dài tít tắp gần như đã hoà lẫn với màu sẫm của bầu trời, tạo thành một thứ màu nguyên thuỷ, trang nghiêm, bước chân và bàn tay chạm vào cây cỏ của những người đi qua tạo thành tiếng xào xạc.

Tuần Tuần vốn định đứng nguyên tại chỗ để chờ, nhưng khi Trì Trinh cố tìm cách đi về phía cô, Tuần Tuần bất chợt cũng muốn trở lại bên cạnh Trì Trinh. Cũng không hiểu vì sao mọi người đều tìm cách để mau chóng thoát thân khỏi mê cung, còn mục đích của hai người lại là tìm đến bên nhau, cửa ra trong lúc này không còn quan trọng nữa.

Khi giữa hai người chỉ còn cách một dải ngăn cách bằng bụi cây, đưa tay ra là có thể chạm vào người nhau, vị trí của Trì Trinh cách cửa không xa, nhưng Tuần Tuần vẫn phải đi vòng mấy đoạn mới tới được bên cạnh anh.

"Làm cái gì thế?", Trì Trinh bất lực và bực mình.

Tán cây lúp xúp cao khoảng một mét rưỡi, phía dưới là bệ cậy được xây bằng gạch, Tuần Tuần vít lấy mấy cành cây, đứng trên bệ ngước nhìn qua, nói với vẻ mơ hồ: "Tôi cũng không biết vì sao nữa...".

Những lời nói đó của cô bị bỏ lửng, mấy câu còn lại trở thành những âm thanh không rõ ràng. Trì Trinh kéo cô về phía mình qua bụi cây, những giọt nước đọng trên lá cây bị gạt xuống.

Sau một chút mơ màng cực kỳ ngắn ngủi, Tuần Tuần nhanh chóng kiễng chân lên vươn tay ra ôm lấy cổ Trì Trinh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Họ chưa từng trải qua sự gấp gáp như thế này bao giờ, và không biết thời gian từng bị bỏ phía là vì sự xuất hiện của giây phút này. Những lời Trì Trinh nói ra có thể có những lời là thật, và cũng có những lời là nói dối, nhưng cô bằng lòng đổi tất cả lý trí để lấy sự ấm áp có thể chạm vào được trong giây phút này.

Chặng đường trở về trong ký ức của Tuần Tuần chỉ còn là sự vội vã vụt qua, con đường đá trắng, cây cầu lắc lư, con đường tắt giữa những lùm cây xanh và cả hành lang dài trải thảm màu đỏ của biệt thự... Tất cả như những cảnh tượng như đoạn phim nhanh chóng tua qua. Cô chỉ nhớ rằng, họ đã chạy về đến phòng trước khi cơn mưa ập xuống, nhớ chiếc rèm cửa mà cô vừa kéo kín lại lập tức bị Trì Trinh mở tung ra. Tuần Tuần nằm ngửa trên chiếc giường màu trắng ở gần ban công, từ đó cô nhìn thấy cả một khoảng trời rộng, phủ lên người cô, ngoài cơ thể của Trì Trinh còn có cả những làn mây cụm lại rồi lại tan ra trên đỉnh núi xa xa.

Đám mây màu đen trông thật dữ tơn, lúc trông giống như một con ngựa vuột dây cương, lúc lại giống như con hổ xuống núi, có lúc cô lại cảm thấy chúng không giống bất cứ một vật gì, mà giống với một Tuần Tuần xa lạ.

Có lẽ sự giao hợp lúc này đã phải trải qua sự chờ đợi quá lâu, vì thế động tác của Trì Trinh không hề nhẹ nhàng chút nào, khi trên người Tuần Tuần không một mảnh vải, thì trên người Trì Trinh chỉ là một chiếc sơ mi cởi dở chừng, sự chênh lệch rõ rệt khiến Tuần Tuần trong cơn hoảng hốt không biết giấu người vào đâu. Trì Trinh được thoả mãn cơn khao khát trước một Tuần Tuần không thể tiếp tục dùng lớp vỏ ngoài che dấu bản thân, bèn ghé miệng vào tai Tuần Tuần thì thầm: "Tôi hơn hẳn Tạ Bằng Ninh chứ?".

Lúc đầu Tuần Tuần chỉ nhắm mắt không trả lời, nhưng khi bị dồn đến điểm gay cấn, quên mất cả cân nhắc, thỏ thẻ rằng: "Anh chỉ biết so sánh với anh ấy sao?".

"Ồ, tôi không biết lại còn có người khác nữa." Trì Trinh tỏ vẻ tò mò đặc biệt, tiếp tục hỏi, "Vậy, tôi cũng hơn 'người ấy' chứ?".

Cơ thể của 'người ấy' cũng gắn chặt với Tuần Tuần trong tư thế này, 'người ấy' cũng có một cơ thể trẻ trung, mái tóc ướt đẫm mồ hôi và đôi chân đầy sức mạnh, 'người ấy' đã cho cô cảm giác đau lạ lùng và cả mùi vị của dục vọng trong trắng, tuy nhiên, 'người ấy' chỉ là một giấc mộng của Tuần Tuần. Ánh chớp ngoài trời nhức mắt, và cũng phá rách vỏ ngoài của giấc mộng, những dòng ký ức trào ra như dòng nước bạc, Tuần Tuần cảm thấy đến cả ánh đèn màu vàng cam và sự run rẩy sửng sốt của đám mây cũng vô cùng quen thuộc.

Tuần Tuần không biết là mình đã tỉnh lại rồi hay tiếp tục chìm vào một giấc mộng sâu hơn nữa.

Chương 28 - Hồi ức như tỉnh mộng

Lần đầu tiên hai người tỉnh dậy là vào lúc hai giờ đêm, tiếng mưa tràn trên vách núi nghe như bản hoả tấu từ thuở xa xưa. Người mang đồ ăn phục vụ hai mươi tư giờ của sơn trang đã giúp họ qua cơn đói một cách nhanh chóng, thời gian tiếp sau đó cũng là sự hỗn độn như cũ và cả bầu trời cửa sổ vẫn một màu không phân biệt rõ là ngày hay đêm.

Lần thứ hai Tuần Tuần tỉnh dậy là do một cú điện thoại. Lúc đó đã vào buổi trưa của ngày hôm sau, chiếc di động cứ kêu mãi trên đầu giường. Tuần Tuần khó khăn lắm mới nhích người ra khỏi cái chân đang gác lên người của Trì Trinh, cầm điện thoại lên, nhìn thấy hai chữ Tăng Dục, cô sực tỉnh hoàn toàn, thến là Tuần Tuần bước ra khỏi giường, đi chân trần, cầm lấy quần áo, nhón gót bước vào trong nhà vệ sinh.

"Sao mãi mới nghe điện thoại thế?" Sự kiên nhân của Tăng Dục luôn có giới hạn, tiếp đó nói một mạch, "Nhất định là tôi đã uống phải rượu giả, đầu đau tưởng muốn chết. Nhưng trước khi chết tôi phải để lại những lời nhắc nhở này cho cô, cô thực sự không nhớ ra chàng trai đang ở bên cạnh cô là ai à? Chắc chắn là cô đã gặp rồi, ba năm trước, khi tôi từ nước ngoài về, tôi đã bắt cô làm thẻ tập thể hình, đúng không? Cậu ta chính là trợ lý huấn luyện của phòng tập thể hình ấy và đã từng kèm tôi tập một lần, chính là cái người 'tao đánh chết ông mày bây giờ' mà tôi đã kể với cô đó".

Tăng Dục nhấn mạnh như vậy, còn Tuần Tuần thì cũng có nhớ ra được một chút, nhưng ấn tượng ấy không liên quan gì đến Trì Trinh, chỉ có điều nó khớp với điển tích 'ông đánh chết ông mày bây giờ' của Tăng Dục.

Đó là chuyện Tăng Dục do ở nước Mỹ tương đối dài nên khi trở về nước bị mọi người chê là 'dinh dưỡng dư thừa', để đạt được kết quả giảm béo trong một thời gian ngắn, Tăng Dục đã mời riêng một huấn luyện viên ở phòng tập kèm cho mình. Có một lần, trước giờ tập, huấn luyện viên có việc gấp nên đã sai trợ lý trẻ đến thay. Tăng Dục đã quan tâm hơi quá tới chàng trai trẻ điển trai đó, vì thế khi nhìn thấy người ấy vừa trẻ lại vừa non, bất giác buột miệng nói đùa mấy câu...

Đại khái là Tăng Dục đã hỏi những câu như "Tôi mời huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp cơ, còn cậu trông gầy như vậy, liệu có ổn không?". Sau đó lấy lý do kiểm tra cơ ngực đã sờ lên ngực của đối phương. Lúc ấy người trợ lý mới đang kéo gân cho Tăng Dục, nghe thấy thế, khẽ nhếch miệng đáp: "Ổn hay không thì cứ thử rồi sẽ biết". Nói xong dùng hai tay ấn vai của Tăng Dục xuống.

Tăng Dục kêu lên thất thanh và không kịp nghĩ vuột miệng buột ra một câu học được của một bạn trai học khoá trên người Bắc Kinh: "Tao đáng chết ông mày bây giờ!".

Nhưng người trợ lý không buông Tăng Dục ngay ra, ngược lại cười nói: "Ông nội tôi chết từ lâu rồi, nếu mà chị muốn đi tìm ông ấy thì để tôi điểm huyệt lại cho chị đã". Nói rồi, người ấy lại ấn mạnh lên vai cô một cái.

Nói theo lời của Tăng Dục, sau đó suốt một tuần cô đã phải cà nhắc mà phỏng vấn và lo cho cái chân đẹp của mình sẽ vì thế mà bị tàn phế. Cô đã định tố cáo để người ấy phải chịu trừng phạt, nhưng khi tìm đến ông chủ của trung tâm thì được biết người trợ lý ấy chỉ làm thêm và hiện đã nghỉ rồi. Hơn nữa, ngẫm nghĩ kỹ, Tăng Dục thấy mình cũng có lỗi vì đã vô duyên khơi mào ra trước, vì vậy đành chịu ấm ức cho xong chuyện, sau đó đến kêu khổ với Tuần Tuần.

Tuần Tuần đến trung tâm thể hình thuần tuý là đi cùng với Tăng Dục và để tiêu khoảng thời gian còn lại sau giờ đi làm. Lúc thì cô tập bên chiếc máy chạy bộ, lúc thì tập thể dục. Trung tâm thể hình ấy tuy quy mô không lớn nhưng có thể nói là nơi tập trung rất nhiều của huấn luyện viên đẹp trai, Tuần Tuần cũng nghe được thông tin về chuyện kén chọn người trong dố họ từ miệng Tăng Dục. Nghe nói giữa các học viên nữ và một số huấn luyện viên nam cũng nảy sinh tình cảm riêng tư và đó cũng là một trong những lý do khiến trung tâm này thu hút một lượng rất đông học viên nữ, nhất là những người phụ nữ trung tuổi lắm tiền.

Nhưng những chuyện bí mất ấy phần nhiều chỉ là thả mồi bắt bóng, còn đối với những người bình thường hết sức như Tuần Tuần thì những chuyện đó thật xa xôi, hơn nữa cô không hề hứng thú chút nào trước những huấn luyện viên điển trai hoặc cơ là bắp rắn chắc, hoặc là thân hình quá mức mềm mại, trừ một huấn luyện viên họ Văn. Người ấy đã hướng dẫn cho Tuần Tuần cách thức thao tác với máy tập mấy lần, người ấy hiền hậu, nụ cười rất chân thành, vẻ ngoài trông rất giống Bee Yong Joon ở thời kỳ đỉnh cao nhất. Còn về "đồng chí" mà Tăng Dục nói "đánh chết ông nội mày" thì Tuần Tuần không hay biết chút nào. Lúc đó Tuần Tuần chỉ cảm thấy buồn cười, nếu bí mật mà Tăng Dục nói đúng là như vậy, và "đánh chết ông mày" lại "trinh liệt" như vậy, thì hoặc là anh ta là thuộc loại người "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", hoặc là người vừa thoáng nhìn đã biết Tăng Dục không trả nổi tiền.

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta tôi đã thấy rất quen mặt, có điều thay đổi thân phận thì cũng có vẻ mang nhiều dáng dấp người lớn hơn nên vì thế tôi đã không nhận ra ngay lập tức. Cô nghĩ xem, anh ta có nhận ra cô không? Không lẽ lại có sự trùng hợp như vậy? Theo như lời cô thì lúc đầu hai người không phải là gắn với nhau như vậy, có lẽ cô cảm thấy cậu ta giống với Văn Đào, đúng không." Khi nhắc đến tên "Văn Đào", tư duy tản mạn của Tăng Dục đã bay đến tận đẩu tận đâu, cô cười vẻ thú vị, "Cô vẫn chưa quên Văn Đào đấy chứ. Tôi rất quan tâm đến cô đấy nhé, những việc cần làm thì tôi đã làm giúp cô rồi, là cô bỏ lỡ cơ hội, không thể trách tôi được... A lô, a lô, có phải điện thoại trục trặc hay sao thế? Cô có nghe tôi nói không đấy?".

"..." Tuần Tuần vớt vát theo, nói bằng giọng vội vàng, "Sao cơ? Chị vừa nói gì cơ? Bây giờ em không ở trong thành phố, sóng không được tốt lắm, để khi về em sẽ nói chuyện với chị".

Tuần Tuần tắt máy một lúc rồi mới đi tắm rửa qua. Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, Trì Trinh vẫn quay lưng về phía cô ngủ ngon lành, không có dấu hiệu gì là muốn dậy.

Tuần Tuần ngây người ngồi xuống mép giường, cảm giác thân quen của cô đối với Trì Trinh giống như lớp tro tàn còn lại của một đám cháy trên nên đấy, từng đốm, từng đốm, thường là không kịp bắt lấy thì nó lập tức tắt ngấm. Ký ức không được tin tưởng lắm đã được chứng thực bằng lời của Tăng Dục qua điện thoại. Phòng tập thể hình ba năm về trước... Lẽ ra cô nên biết sớm, trên đời này chẳng có tình yêu và mối hận nào là không hề có căn nguyên.

Cuối cùng Tuần Tuần đã bước tới cánh cổng lớn của đáp án, sự thật giống như nước lũ, thú dữ sau canhsc ửa đóng chặt, nhưng chúng rất yên lặng, trong lòng Tuần Tuần chỉ còn lại nỗi hoảng sợ. Cô phải dùng đến quyết tâm rất lớn để từ từ quay người lại đối diện với người đàn ông đã vô cùng thân thiết với cô trong một đêm.

Tiếng mưa rơi nhỏ dần, căn phòng không bật điện sau bữa trưa vẫn âm u như cũ, Trì Trinh nằm co mình, lấy chăn quấn vào người, chỉ để lộ ra mái tóc đen và nửa khuôn mặt tuấn tú.

Một buổi sáng sớm ba năm về trước, trong một căn phòng âm u như thế này, cũng một cảm giác rối ren và bàng hoàng như vậy. Lúc ấy, cô cũng ngồi bên mép giường với tư thế như thế này, chỉ có điều vì sự xấu hổ quá lớn, mãi cho tới khi đặt đồ xuống và rời khỏi, cô vẫn không dám nhìn mặt người ấy một lần.

Lúc đó, Tuần Tuần bỗng phát hiện ra, trên chiếc gối mà lúc trước cô nằm ngủ có thêm một chiếc ví tiền, đó là chiếc ví mà Trì Trinh thường dùng, không lẽ tối hôm qua trong lúc cuống quýt đã không để ý làm rơi ra? Nhưng khi tỉnh dậy cô đã không phát hiện ra nó. Tuần Tuần hơi nghi ngờ cầm chiếc ví lên.

Lượng tiền trong ví không ít, Tuần Tuần mở ra xem, trong đó có đủ tiền mặt và thẻ rút tiền, nhưng điều thu hút sự chú ý của cô là tấm ảnh ở giữa ví. Cô gái đứng trước đám đông, đôi mắt nhìn về phía trước với vẻ xa xăm không phải cô thì là ai? Trên người cô là bộ quần áo cô đã mặc trong lần 'gặp mặt đầu tiên' với Trì Trinh trên sân bay, lúc đó lẽ ra còn phải có cả một người nữa đứng cách chỗ cô không xa là Tạ Bằng Ninh, hai người đã chờ đợi sự xuất hiện của "dì họ" và vị hôn phu với tâm trạng khác nhau.

Trì Trinh đã lén chụp bức ảnh này từ một góc nào đó và trong tâm trạng như thế nào? Tuần Tuần cảm thấy mình giống như con nai ngơ ngác đứng trước con mãnh thú đang chờ phục mà không hề hay biết gì. Cô vội vàng rút tấm ảng ra định xem thật kỹ bỗng phát hiện ra phía sau tấm ảnh còn có điều bí mật khác.

Phía sau tấm ảnh là một tấm ảnh khác và điều khiến Tuần Tuần bất ngờ là, người trong tấm ảnh ấy vẫn là cô, chỉ có điều khuôn mặt trẻ hơn và nếu cô không nhầm, thì bức ảnh đầy đủ tiêu chuẩn ấy là vào ba năm trước.

Trong ví tiền của một người đàn ông lưu giữ hai tấm ảnh của cùng một người con gái, thế mà trong một thời gian dài, cô vẫn không thể nhớ ra người ấy là ai, nói ra không biết ai sẽ là người đáng thương hơn.

Lúc ấy, Tuần Tuần nghe thấy có tiếng trở mình, vội vàng nhét trả tấm ảnh về chỗ cũ nhưng không kịp, vừa quay đầu lại nhìn thấy Trì Trinh nằm trên giường, một tay đỡ đầu, nhìn cử chỉ của cô với ánh mắt rất thích thú.

"À, là thế này, tôi nhìn thấy ví tiền của anh rơi trên giường, định cất đi cho anh", Tuần Tuần giải thích với vẻ rất không tự nhiên. Dù sao thì việc xem đồ của người khác mà chưa được sự cho phép cũng là một việc không hay, nhất là đó lại là một vật rất nhạy cảm như ví tiền.

Trì Trinh vẫn không tỏ ra ngạc nhiên chút nào mà đẩy chiếc ví trở lại trước mặt Tuần Tuần.

"Cô thích thấy chiếc ví ấy à? Thế thì hay quá, những thứ trong đó tôi cũng đang định cho cô đấy".

"Gì cơ?", Tuần Tuần không hiểu những lời của Trì Trinh.

"Có lúc tôi thực sự không sao đoán được, bản lĩnh giả vờ của cô không biết cao đến mức độ nào", Trì Trinh nói với vẻ suy nghĩ.

Tuần Tuần nhìn chiếc ví rồi nói với vẻ hoang mang: "Tôi không hiểu... Tôi không hiểu cái này thì có liên quan gì đến chúng ta bây giờ?".

Trì Trinh ngồi dậy, xếp bằng chiếc giường bừa bộn.

"Chẳng phải cô luôn muốn biết lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô là vào khi nào sao? Cô không có chút ấn tượng nào à?"

"Ở trung tâm thể hình? Trung tâm thể hình của cậu họ anh, Chu Thuỵ Sinh?"

"Cuối cùng cô cũng nhớ ra tôi là ai rồi? Nhưng tôi vẫn phải nói rằng, câu trả lời là sai rồi!" Chiếc ga trải giường trắng và mái tóc ngắn rối bù khiến cho Trì Trinh càng trẻ ra. Thấy vẻ bất lực của Tuần Tuần, Trì Trinh cười thành tiếng, "Thực ra là ở cổng của trung tâm thể hình! Để tôi giúp cô nhớ lại nhé. Hôm ấy trời nắng rất to, tôi đang gọi điện cho cha tôi ở cổng trung tâm thể hình của Chu Thuỵ Sinh, lúc ấy bệnh của mẹ tôi đang ở giai đoạn cuối. Sau khi họ ly hôn, tôi đã thề rằng coi như không có sự tồn tại của cha tôi, nhưng hôm ấy tôi đã cầu cứu ông ấy một cách bất lực, bảo ông ấy nể tình vợ chồng bao nhiêu năm trở về nhìn mẹ tôi lần cuối. Cho dù mẹ tôi có hận cha tôi đến mấy thì trước khi nhắm mắt không nhìn thấy ông ấy cũng sẽ không yên lòng. Nhưng cha tôi đã nói ông ấy đang rất khó khăn, vợ kế của ông ấy vừa mới sinh cho tôi một thằng em trai, bà ta cũng rất cần có ông ở bên. Ông ấy nói, có thể gửi cho tôi một khoản tiền chứ không thể về được. Tôi đã đứng bên đường và dùng những lời độc địa nhất để nói với ông ấy, ông ấy tắt máy rồi nhưng tôi vẫn cứ chửi... Lúc ấy, có một cô gái đi ngang qua tôi và cứ quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cứ tưởng rằng người kia là kẻ khùng, rồi bất ngờ cô gái ấy chạy về phía tôi, đẩy mạnh tôi một cái khiến tôi suýt nữa thì va vào tường, mồm lại còn kêu lên 'Nguy hiểm!' Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ bị xe đè chết ngay lúc đó, hoặc từ trên cao có vật gì đó sắp rơi xuống đầu tôi nhưng cuối cùng chẳng có gì cả! Một hồi sau, cô gái kia mới lắp bắp nói với tôi rằng, đứng gọi điện thoại trên nắp hố ga là rất không an toàn".

"Anh nói, cô gái ấy là tôi ư?", Tuần Tuần vẫn không tin lắm. Đúng là cô đã từng có lần hành động "cứu người" trên nắp hố ga nhưng tình huống không gay cấn như lời Trì Trinh kể.

Hồi còn nhỏ, có lần Tuần Tuần theo mẹ đi chợ bán hàng, mẹ cô vừa đi vừa nhiếc móc cô, đi mãi, đi mãi, bỗng nhiên cô thấy bên tai im ắng hẳn, không còn nghe thấy tiếng của mẹ nữa, người cũng chẳng thấy đâu, sau đó Tuần Tuần nghe thấy tiếng kêu từ dưới đất, tìm kiếm một lát cô mới nhận ra tiếng kêu phát ra từ một chiếc hố ga ở chỗ lối rẽ. Vì mải nói, mẹ cô không nhìn đường đi nên đã thụt chân rơi xuống rãnh nước. May mà nước dưới rãnh không sâu nên Tuần Tuần mới cứu được mẹ lên, nhưng dù là như vậy thì mẹ cô vẫn bị xây xước nhiều chỗ, nên dù mới chỉ học tiểu học, Tuần Tuần đã phải trông nom mẹ trong bệnh viện tới cả nửa tháng trời. Vì nguyên nhân ấy, Tuần Tuần không hiểu nổi tại sao vẫn có những người đứng trên miệng hố ga gọi điện thoại, mỗi khi có ô tô chạy qua, những chiếc nắp hố ga lại rung lên bần bật, không lẽ họ không sợ mình sẽ biến khỏi mặt đất chỉ trong giây lát?

Cô đã đắc tội với Trì Trinh lần đầu tiên trong hoàn cảnh ấy sao? Tuần Tuần nói, vẻ hoang mang: "Tôi hoàn toàn không biết lúc ấy anh đang tức giận...".

"Lúc đó thì tôi đang tức giận thật, nhưng sau đó thì không tức giận nữa mà còn thấy buồn cười! Tôi còn nhớ, lưng cô đeo một chiếc túi màu xanh, tóc cặp thế này này...", nói rồi, Trì Trinh đưa tay lên khẽ vén một lọn tóc của Tuần Tuần lên và làm động tác ví dụ. Tuần Tuần chợt nhớ đến đôi bàn tay ấy trên thân thể mình đêm qua, chỗ da bị chạm vào bất giác nổi da gà lên.

"Cô đi qua tôi, quay đầu nhìn lại với vẻ ngốc nghếch như sợ tôi không nghĩ ra lại tiếp tục trở về tìm cái chết trên miệng hố ga, và không ngờ, chân cô cũng suýt nữa thì đụng phải một cái. Cô sợ quá nhảy dựng lên như con chuột túi."

"Vì sao lại giống như con chuột túi?" Tuần Tuần đoán chắc chắn Trì Trinh sẽ đáp, vì "chuột túi rất ngốc nghếch". Nghĩ tới cảnh tượng ấy, Tuần Tuần cũng cảm thấy mình thực sự rất ngốc.

Nhưng Trì Trinh lại nói: "Bởi vì cô đeo một chiếc túi..." rồi Trì Trinh cúi đầu cười và nói tiếp: "Thực ra là vì tôi thích chuột túi".

"Thế sao?"

Trì Trinh không để ý đến lời cô, tiếp tục nói: "Tôi đã xin cậu họ cho tôi làm thêm ở trung tâm thể hình vì còn nửa năm nữa tôi mới tốt nghiệp, cho dù mẹ tôi không còn nữa thì tôi cũng không muốn xin của cha tôi dù chỉ một xu. Tôi biết cô là hội viên của trung tâm thể hình của cậu họ tôi. Hôm ấy, lúc tôi đang dọn vệ sinh thì cô bước ra từ phòng thay quần áo, tôi cười với cô, cô cũng cười với tôi. Tôi cứ tưởng rằng cô còn nhớ tôi, nhưng lần thứ hai chào gặp mặt, cô lại đi qua tôi như hoàn toàn không quen biết gì."

Tuần Tuần chỉ còn biết cười buồn, không biết phải nói gì. Với cách xử lý mọi chuyện của cô, cô không bao giờ chủ động đắc tội với bất kỳ ai, chỉ cần người khác mỉm cười với cô, thì dù quen hay không quen, cô cũng đáo trả lại bằng nụ cười. Lúc ấy, với cô Trì Trinh là một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí cho đến giờ phút này nhưng điều Trì Trinh nói đều không gợi lại bất kỳ ấn tượng nào trong ký ức của cô.

"Cô không biết tôi, không có vấn đề gù, lúc ấy tôi cũng không dám có bất cứ một ý nghĩ nào vượt quá giới hạn. Chỉ có điều tôi bất chợt phát hiện ra rằng, ngoài việc hận cha tôi và buồn vì bệnh tình của mẹ tôi, tôi còn muốn nghĩ tới người khác và việc khác. Cô không biết tôi buồn cười thế nào đâu, tôi đã chủ động nhận trực đêm ở trung âm thể hình, để rồi lật giở xem tư liệu về các hội viên suốt một đêm, cuối cùng mới tìm được tấm ảnh đó của cô. Tôi biết tên cô là gì, rồi còn gỡ cả tấm ảnh trong đó, kết quả là bị Chu Thuỵ Sinh phát hiện ra và bị mắng một trân nên thân."

"Là tấm ảnh kẹp trong ví tiền đó ư?"

"Cô nói xem? Tôi còn nhớ, cô thường đến trung tâm vào buổi tối thứ Tư và buổi chiều thứ Bảy, nhưng cũng có khi lười nên thứ Bảy không thấy bóng hình đâu. Những khi không có giờ tôi thường đến giúp việc ở trung tâm, Chu Thuỵ Sinh bảo tôi làm trợ lý cho huấn luyện viên kiêm các việc lặt vặt khác. Tôi thường nhìn thấy cô qua lớp cửa kính, khi tập thể hình cô thường đứng ở hàng cuối, không theo được nhịp thì thường chỉ biết cười một cách ngốc nghếch, khi tập máy thì chẳng khoa học một chút nào và còn thích dùng chiếc tủ số 22 để cất giữ đồ vì đó là chiếc tủ trong góc cuối, hơn nữa bên ngoài còn có thêm một chiếc khoá nữa. Cô không bao giờ uống nước mà người khác đưa cho, lúc nào cũng mang theo mình chứng minh thư, quen để tiền ở nhiều nơi trong một chiếc túi... Trong khoảng một năm mỗi tuần chúng ta gặp nhau hai lần, tổng cộng cô nói với tôi hai câu, lần đầu tiên là khi tôi đứng gọi điện thoại trên nắp cống, lần thứ hai là lần đầu tiên tôi chỉnh máy tập cho cô, cô đã nói: 'Cảm ơn!".

"Tôi không biết... Xin lỗi, lúc ấy tôi đã không hề biết tất cả những chuyện này." Trong lúc Trì Trinh kể lại, Tuần Tuần cố vắt óc để nhớ lại mọi chuyện xảy ra ở trung tâm thể hình ba năm về trước. Những chi tiết ấy chính xác tuyệt đối, cô nhớ chuyện không theo được nhịp khi tập thể hình, cũng nhớ cả chiếc tủ để đồ ở trong góc nhưng không hề nhớ gì đến Trì Trinh. Ký ức của cô về Trì Trinh chỉ bắt đầu vào buổi sáng tồi tệ ấy.

Trì Trinh nói: "Không phải là tôi muốn cô xin lỗi tôi. Lúc ấy tôi chẳng có gì, ngay cả đến việc liệu có tốt nghiệp đại học thuận lợi không tôi còn không biết và chỉ có thể kiếm cơm qua ngày bằng cách làm việc vặt ở chỗ người thân, tôi dựa vào đâu để làm cô phải chú ý đến tôi? Nếu lúc ấy bỗng nhiên có một ngày cô không đến nữa, hoặc là tôi rời khỏi trung tâm của Chu Thuỵ Sinh, thì cô chỉ là cô gái nói với tôi hai câu, vì vậy đến bây giờ tôi vẫn phải cảm ơn cô. Cuộc sống có khó khăn đến mấy, một tuần ít nhất cũng còn có được hai ngày chờ mong. Tuần Tuần, cô là giấc mộng giữa ban ngày của tôi, tôi thà cả đời ngốc nghếch ảo tưởng cũng không muốn niềm hy vọng mà cô dành cho tôi trong một đêm, khiến cho tôi đã tưởng rằng trên đười này đúng là có chuyện mơ ước thành hiện thực, để rồi sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, tôi chỉ thầy bên mình ngoài một món tiền ra chẳng còn gì nữa!"

Hai tay Tuần Tuần túm chặt lấy một góc chăn, cô vùi mặt vào trong.

Đó là chuyện hoang đường nhất mà cô từng làm trong cuộc đời, cho dù sau đó khi trời vừa sáng cô đã thấy hối hận vô cùng, nhưng quỹ đạo của cuộc sống đã lặng lẽ thay đổi. Về sau cô chưa bao giờ dám nhớ lại và cũng không muốn nhớ lại, nhưng điều cốt tử là, cho dù cô không cố ý né tránh thì những đoạn cô còn nhớ được cũng rất ít. Cô thường không phân biệt được đó là trong mộng hay những tình tiết xảy ra trong hiện thực, hơi men đã làm cho trí nhớ của cô không còn nguyên vẹn nữa.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ