XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Phù thế phù thành - trang 9-end

Chương 33 - Một bát đam mê

Bản làng mà Tuần Tuần và Trì Trinh đang ở chỉ có không đầy năm chục hộ gia đình, đây cũng là nơi tụ cư của những người dân tộc Động, vì giao thông không thuận tiện nên sự giao tiếp với thế giới bên ngoài rất hạn chế. Theo lời anh Cổn thì, có một số người già suốt đời chưa bao giờ ra khỏi núi, ngay cả đến một người phụ nữ như chị Cổn nhiều nhất một năm cũng chỉ xuống thị trấn hai lần. Ngành du lịch mới mở hoàn toàn chưa mang lại những thay đổi thực sự cho cuộc sống của họ, họ vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp từ hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm trước. Mỗi khi mùa đông đến, gặp khi mưa tuyết, bản làng lại càng trở nên cách biệt với thế giới bên ngoài. So với sự tất bật của thành phố thì dường như thời gian ở đây trôi qua rất chậm.

Trì Trinh bị chiếc chân bị thương cột chặt trên giường , ngày ngày chỉ nhìn thấy bầu trời bừng sáng rồi lại tối sầm bên ngoài cửa sổ, ngày vì thế trở nên dài lê thê, chân tay buồn bực, bứt rứt tới mức Trì Trinh cảm thấy da thịt mình như dính chặt xuống giường và Tuần Tuần trở thành tiêu điểm toàn bộ sự chú ý của anh.

Những khi Tuần Tuần ở bên, hai người chưa hẳn đã hợp nhau. Trì Trinh thì thấy sốt ruột vì mãi cũng không xuống khỏi giường được, tính tình trở nên rất khó chịu. Không phải lần nào Tuần Tuần cũng nhường nhịn, nên hai người thường xuyên nói mấy câu rồi thì cãi nhau. Nhưng hễ Tuần Tuần rời khỏi phòng, lập tức Trì Trinh cảm thấy bất an, thính giác bỗng trở nên rất nhạy. Anh có thể nghe rõ tiếng động khác nhau trong khi làm việc của Tuần Tuần và chị Cổn, cũng nghe rõ tiếng bước chân bên ngoài và tất nhiên có cả tiếng bước chân nhẹ nhàng hơn người khác của cô nữa.

Tất nhiên Tuần Tuần cũng cảm thấy sự dựa dẫm của Trì Trinh với mình, nhưng Trì Trinh trong lúc ốm đau càng rất khó gần. Giống như buổi sáng sớm ngày mùng Sáu, khó khăn lắm cô mới đun được thùng nước để cho Trì Trinh rửa mặt, nhưng không biết dây thần kinh nào bị chập mạch mà anh ta cứ nhất quyết đòi thay bằng nước giếng múc lên.

Lúc đó nước giếng lạnh buốt như kim châm, Tuần Tuần đã biết điều đó khi giặt quần áo, nên nhất quyết khuyên Trì Trinh đừng có gây sự, còn Trì Trinh thì lại một mực đòi cô ra ngoài múc nước giếng. Tuần Tuần không thể chịu nổi nữa, liền ra ngoài múc một gầu nước giếng mang vào phòng, Trì Trinh được đằng chân lân đằng đầu, lại đòi Tuần Tuần dùng chiếc bát to của chủ nhà múc cho anh một bát. Tuần Tuần làm theo, múc một bát nước đầy đưa đến trước mặt Trì Trinh, rồi nhìn xem Trì Trinh còn định giở trò gì nữa. Trì Trinh dựa vào đầu giường, chỉ nhìn qua một cái rồi lại đòi Tuần Tuần múc lại.

Nghĩ đến chuyện Trì Trinh bị thương nhàn rỗi, vô vị, nên Tuần Tuần không so đo với anh, và múc lại bát khác, Trì Trinh vẫn cứ lắc đầu mấy lần như vậy, dù là người rất kiên nhẫn cũng không chịu đựng thêm được nữa. Lần cuối cùng, Tuần Tuần vục mạnh chiếc bát vào thùng, cơn tức giận của cô khiến cho một ít nước bắn cả ra ngoài cô cũng mặc. Trong bụng Tuần Tuần đã nghĩ, nếu Trì Trinh còn nghĩ cách gây khó dễ cô sẽ đánh anh. Không ngờ, lần này nhìn thấy bát nước đưa tới, Trì Trinh lại mỉm cười có vẻ rất vừa lòng, rồi yêu cầu cô đem bát nước đó đi đun để pha trà.

Bát nước ấy là do Tuần Tuần tự tay múc từ dưới giếng lên, cô biết rõ, đó là một thứ vô cùng bình thường, trong đó ngoài một chút bọt ra chẳng còn gì nữa. Cô nghi ngờ, không biết có phải là do Trì Trinh ngã mà ảnh hưởng đến não hay không, hoặc là do hoàn cảnh thay đổi đột ngột dẫn đến sự biến thái trong tâm lý, nên mới tìm cách khác để gây sự với cô như vậy. Rồi Tuần Tuần lại nghĩ, có lẽ vì lúc thường do nghĩ đến vết thương của Trì Trinh cô đã nhường nhịn quá nhiều cho nên bây giờ mới dẫn đến hậu quả như thế này. Sau khi pha trà xong, một hai ngày sau đó, Tuần Tuần không thèm nói năng gì với Trì Trinh.

Ngày mùng Tám trời bắt đầu tạnh mưa, nhiệt độ hơi nhích lên. Nhưng sau khi đi thăm dò đường về, anh Cổn nói với họ rằng, đường xuống núi vẫn còn nhiều nơi đóng băng, chưa có xe nào lên tới nới, xe xuống núi cũng không dám đi, kể cả xe buýt du lịch trong sơn trang. Tuy vậy, đường núi thì có thể đi được rồi, chỉ cần cẩn thận một chút thì không còn phải lo trượt ngã nữa.

Xuất phát từ lòng tốt, anh Cổn hỏi Trì Trinh và Tuần Tuần có định nhân lúc này chuyển về khách sạn không, vì dù sao thì điều kiện ở đó cũng tốt hơn, nếu họ đồng ý thì anh có thể tìm người đến giúp cùng khiêng Trì Trinh đi theo con đường núi. Tuần Tuần hơi do dự, một mặt vì những lời anh Cổn nói là sự thực, nhưng mặt khác, vì băng ở đường núi vừa mới tan ra, đường lại hiểm trở, nếu khiêng người bị thương đi trên con đường như vậy vẫn nguy hiểm, hơn nữa cũng lại phiền đến mọi người. Và theo cô được biết, những người ở lại làm việc trong sơn trang dịp Tết không nhiều, trong phòng y tế cũng không có người trực ban, trở về đó, ngoài điều kiện vật chất được cải thiện hơn một chút, họ vẫn cứ mắc kẹt như cũ.

Tuần Tuần vẫn còn chưa kịp nói gì thì Trì Trinh đã thẳng thắn tỏ rõ thái độ của mình. Anh hỏi vợ chồng anh chị Cổn, có phải họ ở đây lâu đã mang lại phiền toái cho gia đình không, nói rồi Trì Trinh móc tiền trong ví ra, giúi vào tay anh Cổn, chứng tỏ rằng mình không làm phiền hà cho gia đình.

Vợ chồng anh chị Cổn nhìn thấy mớ tiền Trì Trinh nhét vào tay luống cuống không biết phải nói gì. Mãi cho đến khi Tuần Tuần trừng mắt nhìn Trì Trinh một cái, Trì Trinh mới ngượng ngùng cầm tiền về, nhưng vẫn giữ nguyên ý rằng, anh mong muốn chủ nhà tiếp tục cho họ ở thêm mấy ngày nữa, đến khi nào đường lớn thông xe thì thôi. Vợ chồng anh Cổn thì một mực bày tỏ rằng, gia đình rất vui vì có khách đến nhà, họ không hề có ý định đuổi khách đi, thế nên mọi người không bàn đến chuyện chuyển về khách sạn nữa.

Nhớ đến chuyện Trì Trinh còn để lại đồ trong khách sạn, Tuần Tuần quyết định nhân lúc đường dễ đi, quay trở lại đó lấy đồ giúp Trì Trinh.

Nhưng Trì Trinh lại không hề tỏ ra biết ơn vì điều đó, mà nói rằng chỉ là mấy bộ quần áo chẳng đáng tiền, không cần thiết phải mất công như vậy. Tuần Tuần không hiểu thực sự Trì Trinh muốn gì nữa, rõ ràng hôm qua khi cô lau người giúp, anh ta cứ ca cẩm về bộ quần áo hoa mặc trên người, chỉ mong sao nhanh chóng có bộ quần áo vừa hơn để thay ra.

Tuần Tuần vẫn cứ quyết định đi một chuyến, ít ra thì cũng phải tới đó trả phòng. Anh Cổn sợ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã sai chị Cổn đưa Tuần Tuần đi. Trước khi ra khỏi cửa, Tuần Tuần nhìn thấy vẻ không thích của Trì Trinh, tựa hồ như chuyến đi này của cô là dứt khoát dứt bỏ anh không bằng, vì thế trong lòng cô không khỏi cảm thấy buồn cười.

Trên đường đi, Tuần Tuần xin lỗi vì chuyện Trì Trinh không nói gì mà đã nhét tiền vào tay anh chị Cổn. Cô không biết rốt cuộc thì chị Cổn có nghe hiểu những lời nói của cô hay không, chỉ biết rằng khi cô nói xong rồi thì chị Cổn xì xồ một thôi một hồi, khuôn mặt đen xạm nở một nụ cười tươi như hoa, Tuần Tuần không hiểu câu nào, chỉ còn biết mỉm cười đáp lễ với vẻ ngượng ngùng. Có lẽ chị Cổn cũng biết cô không hiểu những lời mình nói, nên vừa cười vừa lắc đầu, vẻ hơi lo lắng. Sau đó chị cố gắng nói thật chậm, và dùng những lời gần với tiếng phổ thông nhất, kết hợp với các động tác chân, tay nhấn mạnh lại một lần nữa. Tuần Tuần chăm chú lắng nghe, chỉ nghe thấy mấy từ "nước giếng" và "uống trà", hình như chị Cổn đang giải thích về hành động kỳ quặc của Trì Trinh hai hôm trước. Tuần Tuần chợt nhớ ra, hôm ấy, khi cô đang đun trà, chị Cổn cũng ngồi bên bếp lửa và nhìn cô cười.

Lúc này Tuần Tuần cũng thấy tò mò hẳn lên. Khi lên tới sơn trang Minh Đăng lấy hành lý xong, Tuần Tuần đến quầy làm thủ tục trả phòng, chợt nảy ra một ý nghĩ, tiện thể hỏi người phục vụ xem có hiểu tiếng địa phương không. Một cô gái trong số họ nói mình là người bản địa, nên Tuần Tuần đã nhờ cô làm phiên dịch giúp cho.

Chị Cổn lại nói một thôi một hồi, cô gái kia nghe xong thì cười. Cô nói lại với tuần Tuần, ý của chị Cổn là, ở bản của chị có một phong tục, là tục "Tết múc nước" vào ngày mùng Sáu Tết, theo truyền thống, buổi sáng hôm ấy, các cô gái chuẩn bị lấy chồng sẽ múc một bát nước giếng và đun trà cho người yêu, nếu bát nước được múc lên có bọt trắng thì có nghĩa là mang điều may mắn, chứng tỏ cô gái ấy và chàng trai kia thật lòng yêu thương nhau, người con trai uống bát trà ấy xong thì hai người có thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long.

Cô gái kia nói xong, chị Cổn cứ gật đầu và cười với Tuần Tuần. Có thể anh Cổn đã vô tình nói cho Trì Trinh biết phong tục này cho vui, nhưng không ngờ Trì Trinh tưởng thật. Chị Cổn đã chứng kiến toàn bộ quá trình múc nước đun trà, chị mong muốn cho tình cảm giữa hai người thật tốt và bảo Tuần Tuần đừng giận Trì Trinh về chuyện này.

Hai bàn tay của Tuần Tuần chống trên quầy phục vụ bằng đá lạnh toát, thẩn thờ.

Cô nhớ bát nước đầu tiên cô múc không có bọt, có lẽ đó mới thực sự là ý định của ông Trời. Cô không sẵn lòng, Trì Trinh cũng không có ý nghiêm chỉnh, đầu bạc răng long chỉ là hoa trong gương, trăng nơi đáy nước. Trì Trinh biết điều đó nhưng lại cứ buộc cô nếm trải hết lần này đến lần khác, cho dù là đi ngược lại quy tắc của trò chơi cũng đòi cho bằng được kết cục mà anh ta muốn có.

Hình ảnh Trì Trinh mỉm cười bê bát trà lên thưởng thức vẫn hiện lên trước mắt Tuần tuần, niềm vui sướng đó chẳng khác gì khi đứa trẻ được người lớn dỗ dành rằng "ngày mai cho con đi chơi công viên". Nhưng anh ta lại là người chẳng tin tưởng vào điều gì.

Chị Cổn chộp lấy bàn tay của Tuần Tuần, dùng bàn tay thô ráp xoa lên mu bàn tay của cô. Cô gái kia lại tiếp tục vai trò phiên dịch của mình, nói chị Cổn bảo rằng Tuần Tuần là người có phúc. Tuần Tuần mỉm cười với chị Cổn nhưng cảm thấy trong lòng gợn lên một nỗi buồn khó tả.

Trên đường xuống núi, Tuần Tuần nhận được điện thoại của Tạ Bằng Ninh. Anh nói ngày Ba mươi anh gọi cho cô mãi cũng không sao liên lạc được. Mấy ngày trước, vì để giữ lễ, anh chuẩn bị một ít quà đến thăm mẹ vợ cũ, trước khi đi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ bị mẹ vợ cũ lạnh nhạt, bóng gió xa xôi, nhưng không ngờ mẹ Tuần Tuần vừa nhìn thấy anh đã như người chết đuối vớ được cọc, khóc lóc ầm ĩ lên.

Lúc ấy Tuần Tuần cũng đã gọi điện về báo cho mẹ biết mình vẫn bình an, mẹ Tuần Tuần tuy biết con gái mắc kẹt trong núi nhưng không gặp nguy hiểm gì. Bà khóc là vì hoàn cảnh khó khăn đang gặp phải và chưa tìm đâu ra sự nương nhờ, thế nhưng người con rể sau khi ly hôn mà bà luôn thấy chướng mắt đã mang đến cho bà sự an ủi và chút ấm áp thiếu vắng từ lâu.

Tạ bằng Ninh an ủi mẹ vợ mãi, sau đó thì được biết Tuần vẫn Tuần đang trên núi nên rất không yên tâm. Anh nói mấy ngày nay anh dò hỏi về cách đi lên núi thông qua đủ mọi nguồn, nhưng bất cứ lái xe nào nghe đến Cốc Dương Sơn sau trận mưa tuyết cũng đều nói là không dám mạo hiểm tới đó. Bây giờ mưa tuyết tạm ngừng, có thể đi bộ lên lưng chừng núi, Tạ Bằng Ninh nói vừa may có mấy người lái xe của đơn vị bạn thân đi qua vùng núi này, nên đã nhờ và họ cũng đã đồng ý sẽ lái xe tới chờ ở cửa vào khu danh thắng, chỉ cần Tuần Tuần đi được tới đó, thì hôm nay có thể đón cô về thành phố.

Tạ Bằng Ninh còn nói, nếu không vì phải đi làm, cơ quan lại đang có việc gấp thì nhất định anh sẽ đích thân lái xe đến đón cô.

Tuần Tuần vội đáp: "Xin lỗi vì đã để anh phải bận tâm".

Trong lúc này, cô thấy rất khó thích ứng với sự lo lắng bận tâm của người chồng trước đối với mình. Lúc hai người còn sống với nhau, có lần cô đi mua rau, chẳng may gặp trận mưa lớn mắc kẹt ở siêu thị, trong khi cơ quan của Tạ Bằng Ninh cách đó không xa, anh biết rõ lúc đó vợ mình rất có khả năng chưa về được nhà, nhưng không hề nghĩ đến chuyện tiện thể ghé qua đón cô. Tuần Tuần đã phải đợi hai tiếng đồng hồ, trời tối rồi mới gọi được xe về nhà. Nói như vậy không có nghĩa là lòng dạ anh sắt đá, đối xử tồi tệ với vợ, anh không thuộc dạng người khắc nghiệt mà chỉ là vì không nghĩ ra được. Sự chia ly nhiều khi không phải là vì sự oán hận mà là vì sơ xuất.

Tạ Bằng Ninh nói: "Em không cần phải khách sáo với anh như thế. Tuần Tuần, em cứ yên tâm, chuyện của mẹ em, anh sẽ nghĩ cách. Anh có người bạn làm việc bên Sở công an, anh cũng đã hỏi rồi, sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ lừa gạt thôi. Em đừng vội nghĩ đến chuyện bán nhà, anh cũng còn chút tiền, anh đã đưa để mẹ em trả lại số tiền vay của người thân rồi".

Trước mắt Tuần Tuần dường như xuất hiện một vị cứu tinh, nhưng cô hiểu, trên đời này chẳng có thứ gì cho không, cho dù những thứ đó là từ chỗ người chồng cũ.

"Cám ơn anh. Nhưng anh không cần phải làm tất cả những điều đó vì em đâu", Tuần Tuần nói với Tạ Bằng Ninh.

Tạ Bằng Ninh có vẻ thất vọng, bèn tự đùa rằng: "Tuy chúng ta đx ly hôn, nhưng có nhất thiết phải vạch ranh giới rõ ràng như thế không? Đúng, trước đây anh đã đối xử với em không tốt, anh đã coi nhẹ sự tồn tại của em...".

Tuần Tuần đột nhiên ngắt lời anh, "Mẹ em đã nói với anh về chuyện em và Trì Trinh chia tay nhau rồi à? Bà ấy đã cam kết với anh những gì nữa?".

Tạ Bằng Ninh sửng sốt, giọng nói bỗng trở nên sượng sùng, anh nói tiếp: "Thực ra dù mẹ em có nói gì cũng không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta biết mình cần gì. Con người rất tệ, trước Tết thu dọn nhà cửa, người dọn nhà lôi từ dưới gầm giường ra một cái túi đồ dùng khi cần kíp. Anh nhớ, trước đây cứ cách một khoảng thời gian em lại thay mấy thứ như lương khô hoặc nước uống trong đó, lúc ấy anh thấy việc làm ấy thật buồn cười. Anh đã bảo người lau dọn mở chiếc túi ấy ra xem, tất cả những thứ để trong đó đều đã quá thời hạn, chị ta hỏi anh có nên vứt nó đi không, nhưng anh hoàn toàn không muốn. Bởi vì, khi nhìn vào những thứ đó, anh mới nhớ đến những ngày tháng có em ở bên. Vốn dĩ chúng ta đã có thể trở thành vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long, nhưng đáng tiếc giờ đây đã mất hết thời gian bảo hành. Anh gói ghém chiếc túi đựng đồ ấy và để nó vào chỗ cũ. Tuần Tuần, có lẽ chúng ta đều đã đi qua một đoạn ngã ba đường, nhưng vẫn còn kịp quay đầu lại, anh...anh hy vọng rằng những thứ bên trong chiếc túi đựng đồ khi cần kíp ấy sẽ được chính tay em thay".

Những lời này được nói ra từ miệng một người không giỏi nói năng như Tạ Bằng Ninh quả là một việc không dễ dàng, và anh đã nói bằng một giọng gấp gáp, sau đó nín thở chờ đợi.

Tuần Tuần cảm thấy trong lòng rất rối ren, đây là việc được gọi bằng cái tên"quay lại" của người chồng cũ ư? Rất nhiều khi không phải là mất rồi mới cảm thấy trân trọng, quý giá, mà là sau khi bị mất rồi biết rõ đó chẳng có gì to tát, nhưng ở một nơi sâu kín trong lòng vẫn cảm thấy một khoảng trống vắng.

Cô nên lấy hết can đảm nói to lời từ chối, mọi người đều nói, ngựa tốt không nhai lại cỏ,bởi vì, thứ cỏ nhai lại đó phần nhiều đã thấm nước bọt của con ngựa khác. Nhưng nếu phía trước chỉ có gai góc thì liệu bạn có nhai lại thứ cỏ đó không? Huống chi, phần lớn mọi người đều không phải là những con ngựa tốt, tiếp tục kiếm tìm có thể chỉ toàn gặp những cây khô cằn cỗi, quay đầu lại thì chỉ cần một sự thỏa hiệp và dũng khí trong một khoảnh khắc mà thôi.

Tuần Tuần đã nếm thử cuộc sống đến đầu bạc răng long với Tạ Bằng Ninh, tuy thất bại, nhưng không có nghĩa là họ không có khả năng ấy, bởi họ đều cam tâm tình nguyện làm những người bình thường, trải qua sự vấp váp, mỗi người sẽ biết cách trân trọng, đời người bình dị có được không phải dễ dàng.

Mỗi sự lựa chọn đầy sức cám dỗ được đặt ra trước một Tuần Tuần luôn khao khát một cuộc sống ổn định. Thế nhưng cô không suy nghĩ lâu, mà nói ngay với Tạ Bằng Ninh rằng "không". Cô có thể đi bộ xuống núi được nhưng còn Trì Trinh thì sao?

Tuần Tuần cũng không hiểu mình ra sao nữa, có lẽ cô đã trúng phải bùa mê của bát nước ấy. Một lời nói dối sẽ kèm theo rất nhiều lời nói dối khác, một sự hoang đường trong một đêm cũng nhất định phải cần tới vô số lần hoang đường khác để bù đắp vào đó?

Tuần Tuần và chị Cổn cùng về đến ngôi nhà nhỏ. Đoạn đường núi bằng gỗ vẫ rất trơn, hai người đã phải bước đi rất thận trọng, bởi họ đều biết có người đang đợi họ ở nhà. Lần đi về này tốn không ít thời gian, khi nhìn thấy ngôi nhà gạch bằng đất cũ mà tường vôi trắng đều đã lở hết thì trời cũng vừa lúc hoàng hôn, phía đầu núi bên kia đã nhìn thấy ánh nắng chiều từ lâu không thấy.

Anh Cổn đang làm sạch chiếc tẩu thuốc của mình ở trước nhà, người ngồi dựa vào cửa cách đó không xa chính là Trì Trinh nhiều ngày liền không xuống khỏi giường. Trên chân của Trì Trinh phủ một chiếc chăn dày, người khoác chiếc áo gió của Tuần Tuần. Chị Cổn lại cười và nói điều gì đó, Tuần Tuần vẫn không hiểu. Chân cô giẫm vào một mẩu giấy gói pháo màu đỏ bị nước mưa làm ướt, đi gần về phía người ngồi trước nhà. Anh Cổn đứng dậy ra hiệu cho vợ đi nấu cơm, Trì Trinh nửa cười nửa không nhìn Tuần Tuần nhưng không nói câu nào. Bỗng nhiên Tuần Tuần cảm thấy Trì Trinh có thể nghe hiểu những lời của chị Cổn.

Tuần Tuần cất hành lý của Trì Trinh xong, quay ra cửa hỏi, vì sao anh lại ra ngồi ngoài cửa để bị gió thổi như vậy. Trì Trinh từ chối không chịu để Tuần Tuần dìu trở lại trong phòng, nói rằng mình sắp bị mốc meo trên giường rồi và cảm thấy người khỏe hơn trước rất nhiều, có thể đi được mấy bước nếu được người khác dìu, vì vậy cảm thấy rất dễ chịu.

Nếu đã vậy Tuần Tuần cũng không ép nữa. Cô mang một chiếc ghế thấp ra ngồi bên cạnh Trì Trinh vò mấy bộ quần áo hai người thay ra tối hôm trước. Trì Trinh đung đưa cái chân không bị thương, soi gương cạo râu, vì không cẩn thận chạm vào vết thương vừa đóng vẩy, bật tiếng kêu đau, rồi sau đó lại cất tiếng ngân nga hát chẳng thành vần điệu gì. Tuần Tuần giặt quần áo xong, dùng hết sức để vắt ga trải giường, Trì Trinh cười trêu rằng cô ngốc, rồi bảo cô đi lại gần, dùng một tay túm lấy một đầu chiếc ga giường vắt kiệt giúp cho cô.

Mùi thơm của thức ăn nhanh chóng tỏa ra khắp nhà, anh Cổn gọi hai người vào ăn cơm. Tuần Tuần đỡ Trì Trinh dậy, anh nhảy cà nhắc từng bước một, rồi đột nhiên sờ vào bàn tay của Tuần Tuần đang đỡ ngang người mình.

"Tay của cô lạnh quá", Anh nói.

Tuần Tuần cười, tưởng rằng cuối cùng thì Trì Trinh cũng đã hiểu cho nỗi vất vả phải giặt quần áo bằng tay trong nước lạnh của cô, ai ngờ câu tiếp theo lại là câu trêu chọc.

"Điệu bộ của cô khi giặt quần áo rất giống với một bà già".

Tuần Tuần đáp với vẻ không vui: "Người mặc bộ quần áo ngủ bằng vải hoa mới là bà già".

"Tôi lại đang muốn cô nói rằng tôi là một ông già", Trì Trinh đáp lớn không hề xấu hổ.

Tuần Tuần cố ý không nhắc Trì Trinh về bục cửa dưới chân, quả nhiên vì mải giành phần thắng bằng lời, nên khi chân còn lại vấp phải, Trì Trinh suýt nữa thì bị ngã bổ chửng.

Chương 34 - Lời trong mơ của hai người

Bữa tối hôm đó không có món nào ngon nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên Trì Trinh ngồi ăn cơm ở bàn, vì thế mà nó trở nên khác biệt. Anh Cổn đã rót cho mọi người một chén đầy rượu do nhà ngâm, và đặc biệt ép Trì Trinh uống thêm mấy chén nữa, anh nói loại rượu này rất tốt cho vết thương của Trì Trinh.

Trì Trinh không quen uống rượu thuốc, cảm thấy có vị rất lạ, nhưng trước sự nhiệt tình của chủ nhà khó lòng từ chối nên đành liều uống mấy chén. Một lát sau, hơi rượu bốc lên, cảm giác lạnh và đau của vết thương bỗng nhiên đơ hơn hẳn, Trì Trinh cũng thấy vui hơn.

Sau khi ăn cơm tối xong, Tuần Tuần vào bếp giúp chị Cổn thu dọn bát đũa, Trì Trinh và anh Cổn vẫn tiếp tục anh một chén, chú một chén chuyện trò rất rôm rả. Một lúc sau, hai người đàn ông đã chuếnh choáng vì hơi men, khoác vai nhau nhận anh nhận em, cảm giác xa cách, sự khác nhau về thới giới quan, nhân sinh quan... tất cả đều tan biến như mây khói, chủ đề câu chuyện từ những chuyện vui của thời du học ở nước ngoài, cho đến những vụ móc nối, đấu đá nhau ở chốn thương trường, đến những điều cần biết trong phòng chống cháy rừng, rồi lại đến làm thế nào để bắt được báo trong mùa xuân, chuyện gì cũng đáng để thêm một chén. Đến khi Tuần Tuần rửa bát xong chuẩn bị đi ngủ, thì thấy hai người đàn ông chụm đầu bên chiếc bàn nhỏ, dưới ánh đèn vàng vọt, không biết đang bàn tính chuyện gì, thì ra nhân lúc có men rượu, Trì Trinh đang làm giúp anh Cổn một bản phân tích đầu tư sản xuất đối với việc nhận thầu trồng rừng.

Sau cùng, anh Cổn gục xuống bàn ngáy khò khò, còn Tuần Tuần thì phải vừa doạ vừa dỗ mới kéo được Trì Trình vẫn đang trong trạng thái lơ mơ về phòng. Trước khi ngủ, Tuần Tuần lấy nước nóng lau người cho Trì Trinh, anh ta bắt đầu giở trò, khiến cho nước bắn ra tung toé. Tuần Tuần đỏ bừng mặt, ném chiếc khăn mặt lại, không thèm lau cho Trì Trinh nữa.

Trì Trinh chỉ còn một chân bị thương là chưa lành, hôm nay thầy thuốc của trạm y tế đến thay thuốc, nói tình hình hồi phục của anh rất tốt. Mặc dù nẹp gỗ chưa thể tháo được, nhưng anh đã có thể trở mình nhẹ nhàng trên giường. Trì Trinh vòng tay ôm Tuần Tuần từ phía sau, rồi tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, Tuần Tuần không nén được vừa giằng ra vừa nói: "Vừa mới đỡ được một chút mà anh đã lập tức lộ nguyên hình, không sợ chân bị gãy lại à?".

Trì Trinh khẽ cọ má lên gáy Tuần Tuần, nói với giọng liều lĩnh: "Đây không phải là lỗi tại tôi. Cô không biết rượu của anh Cổn ngâm bằng gì đâu! Không phải là đuôi hươu thì cũng là đuôi hổ, đều là những thứ bổ cả, không lẽ cô nhẫn tâm nhìn tôi thất khiếu[1] chảy máu sao?".

Tuần Tuần dở khóc dở cười, nhấc tay này của Trì Trinh xuống, thì tay kia của anh lại bám riết lên người cô, không cần quay đầu lại cô cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của anh.

"Lẽ ra lúc trước anh phải ngã cho thất khiếu chảy máu mới phải! Anh mà còn dám động đậy nữa thì cứ chờ đấy, phiền anh giữ chút văn hoá uống rượu được không?"

Trì Trinh cười: "Cô mà nói tới văn hoá uống rượu với tôi à, khi cô uống say thì văn hoá của cô còn không bằng tôi đâu".

"Chỉ nói linh tinh!"

"Nếu tôi nói sai lời nào thì lần sau bị ngã sẽ trở thành thái giám. Có đúng là cô quên hết rồi hay không, cô không biết còn tôi thì nhớ rất rõ ràng."

Mặc dù Tuần Tuần biết Trì Trinh vốn là người lắm mưu nhiều kế, để đạt được mục đích thì không có gì là không làm, nhưng nhớ tới cái đêm ba năm trước, cô không khỏi giật mình. Cô vừa thấy sợ, những cũng vừa mong muốn được gỡ tấm màn bao phủ trong ký ức, vì thế quay người lại hỏi: "Sau đó anh đưa tôi đến toà nhà đó đập chén hay là vì buổi tối hôm đó chúng ta ở dưới nhà hàng ở tầng dưới?".

Trì Trinh vùi đầu vào ngực cô, gật đầu liên tiếp, "Thấy chưa, không phải cô không nhớ chút nào đâu nhé".

"Những điều tôi nhớ thì đều là khi tỉnh dậy và rời khỏi đó... Tối hôm ấy chắc là tôi đã say tới mức mê man không biết gì, chắc chẳng khác gì một cây chuối đổ đâu nhỉ?", Tuần Tuần nói với hy vọng có được sự buông tha.

Nhưng Trì Trinh đã lập tức làm tan biến ảo tưởng ấy của cô không chút nể nang.

"Cái gì mà như cây chuối đổ? Có cây chuối đổ nào lại chủ động như cô không? Cô muốn nói là mình không biết gì và đổ mọi lỗi lầm sang cho tôi hả, đừng có mơ!" Trì Trinh cố ý nói to, "Cô không biết lúc đó cô buồn cười thế nào đâu. Tôi thì rất trong sáng, một lòng một dạ đưa cô về phòng mà cậu họ đã chỉ định để nghỉ ngơi một đêm, cô cứ luôn mồm nói luyên thuyên tôi cũng chịu, rồi cô nói một thôi một hồi về triết lý sống lạ lùng của cô, tôi cũng chịu. Nhưng khi tôi vừa dìu cô lên giường, vẫn chưa kịp đứng dậy, thì đã bị cô đè xuống giường như núi Thái Sơn rồi".

Tuần Tuần nghĩ, chắc là không phải thế, không lẽ cảm giác mình sẽ trả tiền trong tiềm thức đã khiến cô phóng túng và bừa bãi như vậy? Trì Trinh tiếp tục khơi ra những điều mà cô không muốn nghe nhất, "Điều buồn cười nhất là, tôi vẫn còn đang định tỏ ra mình là người không lợi dụng lúc người khác nguy khốn mà làm bậy, khó khăn lắm mới thoát ra được và lấy hết can đảm để nói với cô mấy điều tâm sự trong lòng. Tôi đã nói rất thật lòng, rất đúng với tình cảm của mình, trái tim trong sáng của tôi còn đập loạn xạ cả lên, nhưng không ngờ khi quay lại thì đã thấy cô cởi hết quần áo trên người...".

"Làm sao có chuyện đó được!", Tuần Tuần mặt đỏ đến tận mang tai, chỉ còn biết phủ nhận lời của Trì Trinh.

"Lúc đó tôi cũng đã nghĩ rằng chắc là mình bị ảo giác. Nhưng cô cứ cười một cách ngốc nghếch, nói những câu nào là 'quân tử cởi mở, tiểu nhân giấu nhẹm', và nhất định lột quần áo để tôi thành quân tử... Lúc đó tôi có hiểu gì đâu? Tất cả là do cô dạy tôi làm những điều xấu!"

Tuần Tuần thấy hối hận vì đã hỏi Trì Trinh về những chuyện này, cô chỉ muốn đập đầu vào tường cho rồi. "Quân tử cởi mở, tiểu nhân giấu nhẹm..." là câu danh ngôn của Tăng Dục trong một thời gian nào đó, không hiểu sao nó lại được lưu vào trong bộ nhớ của cô một cách vô thức như vậy. Ảnh hưởng của tấm gương xấu quả nhiên thể hiện rất rõ.

"Thôi, anh uống nhiều rồi, đừng có nói nữa", Tuần Tuần vội ngắt lời.

Trì Trinh vẫn cười, Tuần Tuần cảm thấy cả nhịp rung lồng ngực anh.

---------------------------------------

[1] Thất khiếu là bảy lỗ trên mặt gồm: hai mắt, hai tai, hai mũi, miệng.

"Làm thế nào bây giờ? Vừa mới nói đến chỗ thú vị nhất. Tôi bị cô dỗ lên giường mà vẫn cứ không biết là vì sao, nhưng vừa mới động đậy một cái, thì cô đã đẩy tôi, rồi thương lượng rằng, cô là trinh nư, làm như vậy liệu có bị thiệt thòi không..."

"Tôi ngủ rồi", Tuần Tuần nói với giọng tuyệt vọng.

Trì Trinh xoay cô lại, cười nói: "Tôi cũng đã trả lời cô rất thật rằng, đó cũng là lần đầu tiên của tôi, như thế là chúng ta hoà".

Tuần Tuần đẩy Trì Trinh một cái, bỗng thấy bàn tay mình chạm vào làn da nóng rực.

"Anh sao thế..." Có thể cởi bỏ áo quần một cách nhanh chóng như vậy trong tình trạng bị thương, không biết như vậy có coi là "thân tàn nhưng chí vẫn kiên cường" hay không?

Trì Trinh trả lời một cách mơ hồ: "Hãy cho tôi được làm 'quân tử' một lần đi".

Chân của Trì Trinh vẫn cử động khó khăn như cũ, sự giằng co của Tuần Tuần chỉ có tính chất tượng trưng, hoặc có lẽ cô vốn không thật quyết tâm từ chối. Lý do của Trì Trinh là vì loại rượu thuốc rất bổ cất giữ lâu năm của anh Cổn, còn trong lòng Tuần Tuần thì chỉ có bát nước giếng có bọt màu trắng và cả hồi ức không biết là thực hay giả. Cô tạm thời quên mất bài học lần trước, quên hết mọi chuyện đáng ghét mà Trì Trinh đã làm, khi ở bên anh dường như cô trở thành một con người khác hẳn, hồn phách bay tận đẩu đâu.

Trong lúc mơ hồ, Tuần Tuần cũng không biết phải làm thế nào để một người cử động khó khăn như Trì Trinh thực hiện được việc ấy. Vì vết thương ở chân nên động tác của Trì Trinh rất gượng, khi chuyển động không còn nhuệ khí hường hực như lần ở trong căn phòng trên vách núi. Có lúc, thậm chí Tuần Tuần phải phối hợp theo Trì Trinh, cảm thấy đôi tay ghì trên cơ thể mình của Trì Trinh, cả hơi thở gấp gáp và những giọt mồ hôi của anh nữa. Anh không phải là một giấc mơ kỳ diệu giữa đêm khuya, cũng không phải là một thứ vũ khí lợi hại chinh phục cô giữa đám mây đen cuồn cuộn, mà chỉ là một cơ thể bình thường và chân thực. Trong cơ thể ấy có một trái tim, khao khát có được và cũng sợ hãi bị mất đi.

Chiếc giát giường lâu năm cuối cũng cũng đã thôi cọt kẹt, Trì Trinh vẫn giữ nguyên tư thế ôm Tuần Tuần từ phía sau. Cơn hưng phấn dần dần lắng xuống, Tuần Tuần cảm thấy mình giống như bãi cát dài vô tận, không biết là vừa được một cơn sóng trào lên xoá băng hay bị treo lơ lửng trên không.

Giọng của Trì Trinh giống như lời trong mơ của cả hai người. Anh nói: "Hôm nay sau khi cô đi rồi, tôi thấy lo lắng trong lòng, tôi sợ cô sẽ để tôi lại đây một mình và không quay trở về nữa."

Tuần Tuần hỏi: "Vì thế cho nên khi nhìn thấy tôi về anh mới cười vui như vậy, đúng không?".

"Cũng không hẳn như vậy." Trì Trinh khẽ cử động, "Tôi đã ngồi ở đó rất lâu, anh Cổn nói anh ấy hơi đói. Nhiều người phụ nữ đi chợ về cũng đều đi trên con đường ấy, anh Cổn nhìn thấy hai người từ xa, liền nói, có người nấu cơm rồi. Cô đi sau chị Cổn một chút, khuôn mặt đỏ ửng, mắt sáng long lanh, cười với tôi từ xa, bỗng nhiên tôi cảm thấy, tôi không còn chỉ có một mình nữa, tôi đã có người cần đến rồi".

Tuần Tuần đổi sang tư thế nằm thẳng, nhìn lên chiếc màn rủ xuống trên đầu, khẽ nói: "Làm sao anh lại không có người cần cơ chứ? Anh còn trẻ, lại có một người cha giàu có, con gái trên đời này rất nhiều, chỉ sợ anh không cần đến họ thôi".

"Cô đã đánh giá tôi cao quá rồi." Trì Trinh cũng nằm như Tuần Tuần, hai người nằm kề vai bên nhau, "Tôi không được như trong suy nghĩ của cô đâu. Những đồng tiền mà cô nhìn thấy đều không thuộc về tôi. Ba năm trước, tôi đã mang nỗi uất ức trở về bên cha tôi, lúc đó tôi mới biết được rằng tiền quan trọng như thế nào, không có tiền tôi chẳng là gì cả. Cha tôi sợ tôi và cũng cảm thấy có lỗi với tôi, hễ những vấn đề gì có thể dùng tiền giải quyết được, ông đều cố gắng bù đắp cho tôi, chỉ cần tôi không phá vỡ gia đình mới của ông. Nhưng Nghiêu Khai không phải hoàn toàn là của ông, vị trí của tôi thực sự rất gượng ép. Người đàn bà ấy tuy mồm không nói ra nhưng trong lòng làm sao có thể chấp nhận tôi được? Cứ cho là cha tôi luôn nắm giữ công ty đi, nhưng sẽ đến lúc ông ấy già, hai đứa em trai và em gái là con chung của cha tôi với người đàn bà kia cũng sẽ lớn lên, đó mới là ruột thịt của họ, đến lúc ấy tôi sẽ là gì? Công ty liệu còn chỗ đứng cho tôi không?".

"Vậy anh có dự định như thế nào?"

"Văn phòng đại diện cũng chỉ là chỗ tạm thời, sớm muộn gì tôi cũng phải tự lập sự nghiệp cho mình. Cô có biết Cửu An Đường không? Tư Đồ Quyết, con gái của Tư Đồ Cửu An có thể coi là sư tỷ của tôi, chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau mấy lần và rất hợp chuyện. Sức khoẻ của Tư Đồ Cửu An không được tốt như trước nữa, sau khi người quản lý là Diêu Khởi Vân xảy ra chuyện thì Cửu An Đường gần như không còn người cốt cán. Tư Đồ Quyết là người có cá tính rất mạnh và không có khả năng làm kinh tế, bản thân cô ấy cũng biết rõ điều này. Mặc dù gia đình nhà họ Phó tạm thời tiếp nhận cơ ngơi rách nát này nhưng Phó Kính Thù là gì đủ hơi sức để tâm đến mọi mặt, hơn nữa, gia tộc đó vốn cũng hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến thuốc men, nếu Tư Đồ Quyết vẫn bước bỉnh không chịu hợp nhất thì mọi người đề thấy rất khó khăn. Đây có thể là một cơ hội tốt đối với tôi, tôi và Tư Đồ Quyết không nhất thiết phải trở thành đối thủ, tin rằng hau bên sữ ngang bằng, và cô ấy sẽ mong muốn hợp tác với tôi. Điều mà tôi chờ đợi, đó là một cơ hội, bây giờ điều quan trọng nhất là phải đứng cho thật vững."

"Nhưng Nghiêu Khai suy cho cùng vẫn là tâm huyết của cha anh."

"Năm xưa, cha mẹ tôi đã cùng nhau lăn lộn, khi mọi việc thuận buồm xuôi gió thì vợ chồng ân ái, hạnh phúc, nhưng vì một quyết định sai lầm của cha tôi đã dẫn tới thất bại trong làm ăn, thế là ông ấy quay mặt đi tìm người đàn bà khác có nhiều tiền hơn, để lại cho mẹ tôi cơ nghiệp rách nát, thế mà còn nói ra với bên ngoài không biết xấu hổ rằng, đã tìm thấy tình yêu đích thực. Tôi nghe mà thấy xấu hổ thay cho ông ấy. Được thôi, cứ để cho ông ấy phủ nhận mọi tình cảm với mẹ tôi, không yêu thì không yêu, có gì to tát đâu. Nhưng nguyện vọng cuối cùng của mẹ tôi chỉ là nhìn thấy mặt ông ấy một lần trước khi chết, yêu cầu đó chẳng có gì là quá đáng. Dù là một bộ quần áo cũ, trước khi ném đi cũng còn phải nhìn lại một lần cuối, huống hồ là người vợ đã cùng ông kết tóc xe tơ, cùng vượt qua gian khổ hơn hai mươi năm trời."

"Không lẽ anh định trả thù ông ấy?"

"Khi tôi trở về với ông ấy trong lòng tôi đã nghĩ như vậy, sớm muộn gì tôi cũng phải làm cho ông ấy day dứt về những chuyện đã làm. Nhưng mấy năm gần đây, nhìn thấy mái đầu của ông mỗi ngày một bạc đi, sức khoẻ cũng không được tốt, ý chí và khí phách không còn như trước, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện giữ gìn gia nghiệp và cuộc sống yên ổn với vợ con, nói thật lòng tôi không còn thấy hận ông ấy như trước nữa. Ông ấy sống cũng chẳng dễ dằng gì. Con người ta trước hết phải nghĩ đến bản thân cũng chẳng có gì là quá sai. Nếu có trách, thì trách mẹ tôi quá si tình, quá coi trọng tình yêu, đến nỗi chẳng nghĩ gì cho bản thân mình. Dù sao tôi cũng còn nói chuyện được với cha tôi, ít nhất ông cũng cảm thấy có lỗi trong lòng, mỗi khi ở bên tôi ông đều không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Chính là vì trong lòng ông ấy vẫn còn nhớ có tôi là con trai, cho nên càng muốn tôi đi càng xa càng tốt."

Dường như Trì Trinh nói nhiều mệt, nên dừng lại, thở dài. Thời gian sẽ khiến người ta quên đi lý do yêu một người, và cũng sẽ quên lý do thù hận, "mãi mãi không quên" chỉ là một thứ xa xỉ, cần đến rất nhiều tâm huyết, dũng khí, sự kiên định, thậm chí là phải liên tục ru ngủ mình. Tuần Tuần không nén được suy nghĩ, nếu đã như vậy thì vì sao đã ba năm rồi mà Trì Trinh vẫn còn xuất hiện bên cô? Là vì tình yêu, hay vì hận thù? Hay vì cả hai? Đối lại, nếu là cô ở hoàn cảnh ấy, thầm yêu một người, rồi sau một đêm ân ái, người ấy để lại một món tiền rồi ra đi, cô cũng sẽ cảm thấy bị sỉ nhục và đau lòng, thời gian trôi qua, chuyện ấy rồi cũng sẽ đi vào quên lãng. Trì Trinh không quên, ngoài nguyên nhân là tính cách cứng rắn, có lẽ phần nhiều là vì tình cảm mà anh có được và đáng ghi nhớ quá ít, anh cần có một nơi để trút bỏ, dù là phải dùng đến cách thức rất quyết liệt và hơi khác thường.

Trì Trinh gắng gượng dịch người lại phía Tuần Tuần, sát bên cô, tiếp tục nói: "Tôi chỉ muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mẹ tôi, còn như cha tôi, có lẽ tôi sẽ để ông ấy sống yên ổn đến già bên người vợ điệu đà và mấy đứa con còn nhỏ của ông. Tất nhiên, cũng có thể tôi không có bản lĩnh để chống lại ông ấy, tôi đã thua, vì thế sẽ chẳng còn là gì cả". Trì Trinh lặng lẽ vuốt ve bàn tay của Tuần Tuần, "Ba năm trước cô đã nói với tôi trong lúc say mèm rằng, dũng cảm không phải là một đức tính quý, người không biết gì mới tiến thẳng về trước, nếu biết rõ hậu quả mà vẫn còn xông lên thì chắc hẳn đã có thứ gì đó che mất mắt của người ấy. Tôi luôn mang tấm vải che mắt ấy, nhưng tôi vẫn thường xuyên cảm thấy lo sợ".

Tuần Tuần không biết phải trả lời anh như thế nào ngoài việc trao đổi với Trì Trinh qua bàn tay, cô cũng không biết có phải một tấm vải khác cũng che mất mắt cô như vậy không.

"Đời người là một quá trình mò mẫm trên sa mạc. Tuần Tuần, tôi hỏi cô điều này, cô lựa chọn việc chết trên con đường lặn lội với niềm tin rằng phía trước sẽ có điểm cuối, hay ở lại trong căn nhà ảo tưởng, trước khi uống hết giọt nước cuối cùng cũng vẫn cứ tin rằng tòa thành nơi đây thuộc về mình?"

"Vì sao lại hỏi tôi điều này?"

"Vì đó là vấn đề mà ba năm trước cô vất lại cho tôi."

"Vậy, anh đã trả lời thế nào?"

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra."

"Còn bây giờ thì sao?"

"Vẫn không biết, có lẽ tôi chỉ để ý xem người đi cùng đường với mình là ai."

Một hồi lâu sau đó hai người không nói gì, cùng nằm lặng lẽ, lắng nghe hơi thở và nhịp đập trái tim của nhau, cả tiếng chó thi nhau sủa từ phía xa xa ngoài cửa sổ.

Trì Trinh nói: "Cô ngủ rồi à? Nói cho cô biết nhé, tôi đã nghĩ rất nhiều đến cảnh cùng nằm bên cô như thế này, và nói ra những lời chẳng đâu vào đâu giống như hai kẻ ngốc nghếch, nhưng theo như tưởng tượng của tôi , dù thế nào thì cũng phải ở trong một khung cảnh lãng mạn, ví dụ như dưới một bầu trời đầy sao bên bờ biển, nếu ở trên núi thì xung quanh phải có hương hoa thơm. Thực sự không ngờ cuối cùng cũng có một ngày như vậy, chỉ có điều, khi tôi nói xong thì chỉ thấy xung quanh là một bức màn đen đúa".

Tuần Tuần khẽ cười.

"Ngủ đi thôi."

"Ừ."

"Tuần Tuần, tôi còn có điều cuối cùng này muốn nói với cô".

"..." Tuần Tuần nghĩ, có những lúc Trì Trinh thực sự giống một đứa trẻ.

Trì Trinh nói: "Cái chết của cha cô có thể không chỉ là một tai nạn bất ngờ. ba năm Trước, khi tôi tới bệnh viện phát hiện ra mẹ tôi bị lừa hết tiền, cô hộ lý nói người đàn ông ấy vừa mới đi khỏi, thế là tôi lập tức đuổi theo sau. Ông ấy vừa nhìn thấy tôi liền bỏ chạy thục mạng, tôi đã đuổi theo ông ấy từ đầu phố đến cuối phố, rồi khi tới ngã tư thì đột nhiên biến mất. Ngày hôm sau tôi mới biết ở gần đấy xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Tôi đoán, nếu không vì sợ bị tôi tóm được thì ông ấy đã không phải hốt hoảng chạy bừa và bị đâm chết như vậy".

Một hồi lâu Tuần Tuần không nói gì, bàn tay đang nắm tay cô của Trì Trinh bất giác càng siết chặt hơn.

"Vì sao anh lại nói với tôi chuyện này? Anh không nói, thì mãi mãi tôi cũng không biết được", cuối cùng Tuần Tuần cũng lên tiếng, nhưng giọng nói rất khó khăn.

"Vì đó là chuyện cuối cùng mà tôi giấu cô, bây giờ nói ra rồi, tôi không còn cảm thấy bất an như trước nữa."

Một lần nữa Tuần Tuần lại quay về phía Trì Trinh, "Tôi hỏi anh nhé, anh nói trong ba năm ấy anh luôn hận tôi, lý do để anh hận như vậy là vì cha tôi đã lừa tiền của mẹ anh, hay là vì cuối cùng tôi đã lấy chồng và rời xa?".

Trì Trinh ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp thật thà: "Cái chính là vì cô rời xa".

Tuần Tuần khẽ gật đầu.

Những cơn biển động của Thái Bình Dương cũng không bằng việc tôi đánh mất đồ chơi mà mình yêu quý, những quá khứ dù oanh liệt hơn nữa, dù trắc trở, ly kỳ hơn nữa, cũng chỉ là bối cảnh điểm xuyết cho cuộc đời bình thường của con người, điều mà chúng ta chú ý nhất thực ra chỉ là một chút được mất bên mình. Trì Trinh là vậy, còn Tuần Tuần chẳng lẽ lại có thể khác?

Tuần Tuần nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập đến.

"Cảm ơn cô."

"Tôi chưa làm gì được cho anh", Tuần nói trong trạng thái nửa thức nửa ngủ.

Trì Trinh áp mặt vào lưng của Tuần Tuần, bàn tay của cô vẫn để yên trong tay của Trì Trinh với một tư thế rất đặc biệt.

Như thế cũng là đủ.

Chương 35 - Uống không say sẽ không tỉnh lại

Mấy ngày sau đó thời tiết rất đẹp, con chó mực suốt ngày nằm dưới ánh mặt trời ngủ gà ngủ gật ở trước cửa nhà, làn sương mù trong núi tan dần, một vài cành cây đã trổ ra những chiếc mầm non xanh biếc, con đường lớn dẫn xuống núi đã hoàn toàn mở lại bình thường, người dân trong bản Miêu Đông nườm nượp đeo những chiếc gùi lên và đi ra khỏi nhà, tất cả cảnh tượng này đều báo hiệu rằng bước chân của mùa xuân đang đến gần.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều bị lôi cuốn bởi sự ấm áp của mùa xuân. Trải qua những ngày ở nhà anh chị Cổn mà mỗi một ngày dài như một năm, Trì Trinh và Tuần Tuần đều đã thích nghi với cuộc sống gia đình của nhà anh chị Cổn, mặc dù không ai muốn nghĩ nhiều rằng sự thay đổi đó có nghĩa là gì, nhưng trong lòng đều cảm thấy buồn bã.

Khi Tuần Tuần lần đầu nhắc với Trì Trinh rằng, các chuyến xe xuống núi đã khôi phục bình thường thì cái chân bị thương của Trì Trinh bất ngờ có dấu hiệu tái phát, cái chân đã có thể bước đi khi tự chống nạng bỗng nhiên trở cơn đau dữ dội khiên Trì Trinh không thể xuống khỏi giường, chỉ cần hơi cử động một chút là đau tới mức phải nhăn mặt. Lúc đầu anh chị Cổn nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không giải quyết được, trong lúc cuống quýt lại định đi mời thầy thuốc ở trạm y tế đến, nhưng Tuần Tuần đã ngăn họ lại.

Tối hôm qua, bóng đèn trong phòng bị cháy cô đã không làm gì, thế mà sáng sớm hôm sau đã thấy được thay bằng một cái mới. Anh chị Cổn đều không biết về chuyện này, thế thì chỉ còn lại cái người cứ ra vẻ như chạm xuống đất là sẽ chết ấy.

Tuy vậy, trước mặt Trì Trinh, Tuần Tuần không nói gì. Có lẽ cô đang thử tự thuyết phục mình, bóng đèn cũng có chức năng tự phục hồi. Trì Trinh vẫn cứ trùm chăn ngủ say trên giường, chuyện gì cũng phải chờ Tuần Tuần chăm sóc, anh chị Cổn cười khà khà giả như không biết gì, mọi người đều ngầm giao ước với nhau không nhắc gì đến chuyện đường đã thông.

Chỉ đáng tiếc là cho dù dối mình và dối người như thế nào, thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Buổi trưa hôm ấy, Tuần Tuần vừa mang cơm đến trước giường cho Trì Trinh thì chị Cổn từ ngoài cửa cuống quýt vẩy tay với cô. Tuần Tuần bước ra khỏi nhà, nhìn thấy anh Cổn dẫn hai người lạ mặt bước vào với vẻ mặt rất phức tạp. Không chờ cô hỏi thì đối phương đã tự giới thiệu, người có vẻ lớn tuổi hơn là cán bộ bản, còn người ăn mặc có vẻ là người thành phố thì là người của công ty cử đến đón Trì Trinh.

Trì Trinh không còn cảm thấy muốn ăn cơm nữa. Anh Cảm thấy hối hận vì khi cha mẹ anh gọi điện đến hỏi về tình hình của mình, anh đã nói cho ông biết chuyện anh gặp sự cố và bị kẹt tại Cốc Dương Sơn. Cha anh cũng biết rõ, di cốt của người vợ cũ hiện đang được đặt tại Huyền Chân Các trên Cốc Dương Sơn, nghĩ đến cảnh trong những ngày Tết con trai một mình lên thăm mộ mẹ và bị thương ở chân, tình phụ tử và sự ân hận trong lòng ông trỗi dậy, ông đã liên lạc với bộ phận cũ ở đây, và chỉ chờ khi đường vành đai quanh núi được giải tỏa, lập tức sai người của công ty đi tìm Trì Trinh, đồng thời yêu cầu, dù thế nào cũng phải đưa được Trì Trinh bình an trở về.

Trì Trinh lộ vẻ mặt lạnh lùng và tối sầm còn hơn cả mấy hôm trước, nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng không thể kiếm cớ kéo dài thêm được nữa. Tuần Tuần nhanh chóng hiểu rõ sự việc và bắt tay vào thu dọn đồ đạc, trong đó có một chiếc áo bị chân của Trì Trinh đè lên, cô ra hiệu cho Trì Trinh nhích người để cô tiện lấy nó ra, không ngờ Trì Trinh vô cớ nổi nóng, bật ra một câu: "Lui cái gì mà lui, không nhìn thấy chân tôi bị thương à?".

Tuần Tuần đành phải nhắc cho Trì Trinh biết, cái chân bị thương của Trì Trinh là chân khác, nhưng vẻ mặt của Trì Trinh vẫn tỏ ra không vừa lòng, Tuần Tuần đành nói: "Cứ nằm mãi trên giường như thế mà không biết chán à? Không lẽ anh định suốt đời không xuống núi nữa?".

Trì Trinh nói bằng giọng mũi nặng: "Xuống núi thì có gì hay, cô vội xuống núi để sống cuộc sống của dân thành thị đến thế à?"

Tuần Tuần vẫn không giận, tiếp tục thu dọn đồ đạc, "Dân thành thị thì sao? Tôi chỉ biết rằng nếu cứ ở trên núi thì chúng ta chẳng làm được gì cả. Nếu không có anh chị Cổn thì chúng ta cũng không thể tồn tại được. Cho dù anh chị ấy có tốt đến mấy đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể tiếp tục làm phiền anh chị ấy".

Nói rồi, Tuần Tuần dùng sức lôi chiếc áo dưới chân Trì Trinh, Trì Trinh hừ một tiếng rồi cũng ngồi lên với vẻ không vui.

Biết tin hai người sẽ đi, vợ chồng anh chị Cổn tỏ vẻ rất lưu luyến, tuy miệng không nói ra nhưng lặng lẽ đem già nửa số thịt hun khói nhà tự làm nhét vào túi cho họ. Khi chào từ biệt, Trì Trinh để toàn bộ số tiền có trong ví lại dưới gối. Anh từ chối sự giúp đỡ của người lái xe, chống chiếc gậy anh Cổn mới làm cho, tập tễnh rời khỏi nơi họ sống hơn nửa tháng trời.

Trước khi xuống núi, Trì Trinh bảo lái xe đưa xe tới Huyền Chân Các, anh muốn tới thăm mẹ, thắp cho mẹ một nén nhang. Trì Trinh vẫn cứ kiên quyết tự đi, Tuần Tuần cũng không nài, cô ngồi lại trong xe cùng người lái xe.

Vì thời tiết tốt lên nên những người đến thắp nhang ở Huyền Chân Các đông đúc trở lại, trước cổng ra vào vẫn có những hàng đoán chữ, xem bói. Tuần Tuần tưởng tượng ra cảnh, đã từng có lúc đứng trước bàn bói kia là người cha bất lực của cô, ông đứng đó và chờ đợi những người khờ khạo tự nguyện nộp mạng, giống như chờ sung rụng, rồi một lát sau, một phụ nữ khuôn mặt vàng vọt héo hon và tuyệt vọng đi về phía ông. Ông đã thấy mừng thầm trong bụng vì có thể sắp có được một vụ làm ăn. Ông cũng không ngờ rằng, sau đó không lâu, người phụ nữ giống như ngọn đèn sắp hết dầu ấy, đã đem một món tiền lớn đến trước mặt ông chỉ vì một lý do không thể ngốc nghếch hơn được nữa, và càng không thể ngờ được rằng ông sẽ mất mạng vì chuyện đó, để rồi số phận của con gái ông và con trai của người phụ nữ ấy cũng vì thế mà thay đổi.

Trong lúc chờ đợi, Tăng Dục gọi điện đến. Trong dịp Tết, Tăng Dục một mình đi du lịch ở Tam Á, vừa trở về thì được tin mẹ con Tuần Tuần xảy ra chuyện.

Đầu tiên như thể sợ rằng mọi chuyện chưa đủ loạn, Tăng Dục mắng Tuần Tuần một hồi về chuyện Tuần Tuần cùng với Trì Trinh, coi đó như là chuyện tình cảm nhăng nhít, dường như chỉ muốn chính miệng Tuần Tuần thừa nhận chuyện cô và Trì Trinh vì không tìm ra giải pháp nên định cùng nhau nhảy xuống vực. Tiếp đó, Tăng Dục lại hỏi cô xem có đúng là đã từ chối lời đề nghị của Tạ Bằng Ninh không, rồi cô nói, bản thân sự lựa chọn của Tuần Tuần đã là một mệnh đề đầy mâu thuẫn.

Thật ra điều mà cô sợ nhất không phải là Trì Trinh không yêu cô, mà là vì anh ta không mang lại cho cô cảm giác an toàn, nhưng nếu lựa chọn một người đàn ông chỉ vì để có một cuộc sống bình lặng trong đời người, thì chi bằng hãy trở về bên Tạ Bằng Ninh. Tôi nói cho cô biết, con người ta sống là vì giành giật, vì sao khi lớn tuổi người ta lại muốn tìm một chỗ dựa. Vì con người đã vật lộn với chính mình đủ rồi, cần có một người khác để cùng vật lộn với họ."

Tuần Tuần không muốn nghĩ và phán đoán xem những lời của Tăng Dục có đúng hay không, bởi vì trong giờ phút này, điều mà cô không muốn suy nghĩ tới chính là vấn đề đó. Mùi hương trầm từ trong Huyền Chân Các lan ra mơ màng, dường như nó được ngăn cách với cuộc sống đời thường với toàn những tương cà mắm muối bằng một tấm bình phong vô hình.

Tuần Tuần né tránh vấn đề chính hỏi: "Vì sao bỗng nhiên chị lại có giác ngộ sâu sắc như vậy?".

Tăng Dục đáp: "Vì tôi phát hiện ra mình đã đến cái tuổi cảm thấy mệt mỏi vì những chuyến hành trình một mình rồi. Có lúc tôi đã nghĩ, nếu bên cạnh có một người đàn ông cùng mình vật lộn với cuộc đời cũng là một việc rất tuyệt".

Trong lòng Tuần Tuần biết, bây giờ cha mẹ của Tăng Dục đều đã mất, anh và chị lại ở xa, những năm trước mỗi khi Tết đến cô còn có thể cùng ăn một bữa cơm đoàn viên với Giáo sư Tăng và mẹ Tuần Tuần, nhưng bây giờ, đến cả điều đó cũng đã trở thành quá khứ. Muốn đi du lịch thì lập tức xách túi và xuất phát là giấc mơ của rất nhiều người, nhưng không có cương ghìm lại cũng có nghĩa là không có người khác để mà lo lắng cho, ngẫm nghĩ thì thấy Tăng Dục đúng là rất cô đơn.

"Giữa chị và Liên Tuyền thế nào rồi? Chắc là anh ấy về rồi chứ? Đừng bướng bỉnh với chính mình như vậy nữa, nếu không quên được thì hãy đi tìm anh ấy đi", Tuần Tuần nói đúng vào những suy nghĩ trong lòng của Tăng Dục.

Tăng Dục do dự, "Tôi sợ anh ấy nói là chưa muốn ổn định. Cô nói rất đúng, tình cảm mãnh liệt quá thì rất dễ say, tôi rất không muốn là người bị say và ngã đầu tiên".

"Bây giờ nghĩ lại thì thấy những điều em nói trước đây có thể đã sai. Chị sợ uống say, cứ tưởng rằng đã chọn được cốc rượu nồng độ thấp rồi uống từng ngụm nhỏ, nó không làm chị đổ gục mà cứ lơ mơ trong trạng thái đó, thế còn không bằng say một trận cho thật đã." Tuần Tuần nhìn người lái xe đang đi về phía Trì Trinh phía ngoài cửa xe, khẽ đáp: "Không say được thì cũng không tỉnh lại được".

Dọc đường xuống núi, tâm trạng Trì Trinh rất không tốt và lại càng ít nói hơn. Có lẽ trong lòng anh quá rõ, khi trở về với thế giới quen thuộc, rất nhiều vấn đề được che dấu không để lại dấu vết sẽ đều bộc lộ ra. Khi trong núi, Trì Trinh và Tuần Tuần nói rất nhiều về trước đây, nhưng không hề nói gì tới hai chữ tương lai. Những chuyện cũ có yêu, có hận, có được, có mất, có những lý do không muốn quên, nhưng khi tất cả trở về trạng thái không nợ nần, vướng bận thì giữa hai người sẽ còn lại những gì?

Vì bịn rịn khi chia tay với anh chị Cổn và vì Trì Trinh phải lên thăm mộ mẹ, nên mất không ít thời gian, khi xe ra khỏi khu danh thắng thì bắt đầu tối dần. Từ chân núi về đến nội thành chỉ cần đi xe trên dưới hai tiếng đồng hồ, người lái xe định về ngay trong đêm nhưng Trì Trinh lại nói thấy đói và cứ nhất định đòi tìm một nơi nào đó ở thị trấn để ăn cơm.

Trì Trinh nói thế nào là làm thế ấy, hai người còn lại cũng không tiện phản đối. Đến thị trấn, ba người tìm đến một nhà hàng nhỏ có các món đặc sản và ăn cơm ở đó. Sau khi ngồi xuống và gọi món xong, Trì Trinh bảo người lái xe uống một vài ly rượu nhưng anh ta từ chối, nói rằng mình còn phải lái xe. Trì Trinh liền nói, không cần phải về ngay trong đêm và bảo anh ta cứ việc uống cho thoải mái, buổi tối tìm một khách sạn nào đó ngủ qua đêm là được.

Tuần Tuần không biêt rốt cuộc trong lòng Trì Trinh nghĩ gì, dường như anh không muốn rời xa, nhưng lại cứ bướng bỉnh không chịu nói ra. Tuần Tuần cũng không xác định rõ tương lai hệt như vậy, cũng cảm thấy rất bất an đối với những điều đã biết rõ, nhưng lại rất mong có một lời cam kết hoặc một sự níu kéo có sức mạnh có thể làm cho đầu óc cô trở nên mê muội trước khi tỉnh lại hoàn toàn, thế nhưng rất tiếc là chẳng có gì cả.

Cô đi ra ngoài gọi điện cho mẹ, nói rằng mình có thể về muộn hơn một ngày. Mẹ cô cứ vặn hỏi lý do vì sao, Tuần Tuần thấy trong lòng rất rối ren, định đáp "con cũng không biết", nhưng cuối cùng đã tìm được một lý do không rõ ràng trả lời cho xong. Vừa ngồi trở lại bàn chưa được bao lâu, ăn chưa được mấy miếng thì lại có điện thoại, lần này là của Tạ Bằng Ninh.

Mẹ Tuần Tuần là người đã trải qua mấy chục năm trong tình trường, lúc thường thì bà không lấy gì làm thông, nhưng về phương diện đó thì bà có kinh nghiệm hơn con gái nhiều. Bà lập tức phán đoán ngay ra lý do mà con gái bà đưa ra có liên quan đến Trì Trinh, nhưng sau khi trải qua mấy biến cố, từ chỗ là người kiên định ủng hộ cho Trì Trinh, bà bỗng thấy nghi ngờ trước dụng ý của anh ta. Rồi nói với con bằng vốn sống trong cuộc đời một cách thẳng thắn rằng: "Cho dù một người đàn ông nói yêu con đến thế nào và quấn quýt con ra sao, nhưng nếu người ấy không muốn lấy con thì tất cả cũng chỉ là vô ích". Bà sợ Tuần Tuần định rời đi nhưng rồi lại ở lại, trong giây phút hồ đồ sẽ không túm được Trì Trinh, đồng thời cũng bỏ lỡ mất Tạ Bằng Ninh mà giá trị "quý hơn vàng", cuối cùng thì xôi hỏng bỏng không, phần đời còn lại của bà vì vậy cũng không có nơi nương tựa, thế là bà quyết định gọi cho con rể cũ, nài nỉ anh tìm cách mang con gái mình về.

Tạ Bằng Ninh bảo Tuần Tuần đợi ở thị trấn khoảng hai tiếng, anh sẽ lập tức đến đón cô.

Tuần Tuần định nói, hôm ấy cô đã nói rất rõ ràng rồi.

Nhưng Tạ Bằng Ninh đã nói ngay trước khi Tuần Tuần mở miệng rằng, cho dù cô không muốn tái hợp thì dù sao hai người cũng từng là vợ chồng, anh có giúp cô một chút ít thì cũng là điều nên làm. Tạ Bằng Ninh còn nói về hoàn cảnh của mẹ cô, sau khi Chu Thụy Sinh ôm tiền bỏ đi, con gái lại xảy ra chuyện, chỉ trong một thời gian ngắn mà bà gần như trở thành một bà cụ, chẳng thiết gì đến trang điểm, tóc trên đầu đã bạc đi khá nhiều, bây giờ điều mà bà mong muốn nhất là nhìn thấy con gái trở về nhà.

Tuần Tuần do dự, rồi bất giác đưa mắt nhìn về phía Trì Trinh. Anh vừa mân mê cốc rượu nhỏ trong tay, vừa lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ, lời nói của Tuần Tuần với vẻ chế nhạo. Kể từ lúc quyết định xuống núi, Trì Trinh luôn ở trong trạng thái vui buồn thất thường, lúc nào cũng như mang theo bên mình một quả mìn chỉ chờ khi cô bất cẩn giẫm chân lên đó. Trong lòng Tuần Tuần bỗng nhiên thấy nổi giận, dựa vào đâu mà anh ta cho mình cái quyền được sắp đặt mọi việc? Dựa vào đâu mà việc gì anh ta cũng đòi đưa ra quyết định? Anh ta luôn thay đổi thất thường, chỉ biết nói ra mồm rằng yêu, nhưng lại không chịu mang đến cho người con gái mà mình nói yêu thứ mà cô ấy khao khát nhất. Nếu anh ta chỉ luyến tiếc cái phần xác của người ấy, thì anh ta có tư cách gì mà đòi hỏi người khác phải yêu tâm hồn của mình?

Tuần Tuần nhận lời sẽ chờ Tạ Bằng Ninh ở thị trấn. Đây là cơ hội cuối cùng cô dành cho mình. Trì Trinh đã hỏi cô ở sa mạc sẽ lựa chọn như thế nào, dù chỉ vì một giọt nước còn lại cũng là tất cả lý do để cô ở lại trong lâu đài ảo tưởng, và trước khi uống hết giọt nước ấy, nếu lâu đài ảo tưởng của cô biến thành mây khói, thì cô sẽ bằng lòng tiếp tục đi về trước.

Tuần Tuần tắt điện thoại, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, bên cạnh cô yên ắng đến lạ thường. Một lát sau, người lái xe thấy không thể ngồi thêm được nữa liền đề nghị ra ngoài chờ họ.

Tuần Tuần cũng nhanh chóng ăn nốt những hạt cơm cuối cùng trong bát, rồi đặt đũa xuống.

"Cô định sẽ đi đâu?", Trì Trinh lên tiếng hỏi, "Ý tôi là sau khi trở về".

Tuần Tuần đáp: "Trở về bên mẹ tôi, trước hết tìm cách giải quyết khoản tiền nợ của bà".

Trì Trinh nói: "Có thể tôi cũng trở về thăm cha tôi một chuyến".

"Ừ."

"Mọi người đều có chỗ để đi như thế chẳng phải là rất tốt sao?"

Tuy miệng Trì Trinh nói như vậy, nhưng vẻ mặt của anh thì chẳng thấy "tốt" ở đâu cả. Tuần Tuần gật đầu phụ họa, thế là Trì Trinh lại nổi đóa lên, "Tôi mà rời khỏi văn phòng thì cô cũng không thể tiếp tục ở lại đó. Trở về bên cạnh Tạ Bằng Ninh để làm một bà chủ gia đình, nhân cơ hội gương vỡ lại lành giải quyết xong việc của mẹ cô, như thế tốt quá còn gì. Đúng là phong cách giải quyết mọi việc nhất quán của cô. Mấy năm sau, lại tích cóp được 'quỹ không còn chút gì', đến lúc đó dù cho Tạ Bằng Ninh có không nghĩ ra mà tiếp tục bỏ rơi cô thì cũng chẳng có gì to tát, chưa biết chừng lại được chia một căn nhà khác. Nói tóm lại đều là tốt hơn hẳn việc đem tất cả quân bài đánh cược với một người luôn ở trong trạng thái không biết lúc nào trắng tay".

Cho dù Tuần Tuần đã hết sức cẩn trọng tránh quả mìn nhưng Trì Trinh lại cứ khiến cho người khác không được yên ổn, cuối cùng buộc phải giẫm chân lên kíp nổ, chỉ có điều so với không khí kỳ quặc âm dương hỗn tạp do những trận mưa núi mang đến thì việc trái mìn ấy nổ tung có lẽ còn dễ chịu hơn nhiều. Tăng Dục trước khi quyết đinh đi tìm Liên Tuyền đã nói cho Tuần Tuần biết về cái gọi là "thống khoái", không có "thống"(1) thì lấy đâu ra "khoái". Tuần Tuần ngồi ngay đơ, từ tốn nói: "Trì Trinh, anh nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra, nhưng không thể bỏ lý lẽ".

Trì Trinh đẩy ly rượu trong tay về phía trước, chiếc ly va vào đĩa thức ăn, rơi xuống sàn nhà làm đổ hết rượu bên trong nhưng rất may ly không vỡ.

"Tôi không biết phải nói lý lẽ như thế nào với cô." Giọng của Trì Trinh không thật sự bình tĩnh,"Đừng có nghĩ rằng tôi không biết cô định như thế nào. Chẳng phải cô đang lấy Tạ Bằng Ninh ra để dồn tôi, buộc tôi phải tỏ thái độ hay sao? Tôi không muốn xa cô , mẹ kiếp, ai mà chẳng biết điều đó. Mua một chiếc nhẫn là một việc rất dễ dàng, nhưng dọc đường tôi cảm thấy rất sợ, người mà tôi muốn lấy phải là người phụ nữ yêu tôi, giống như tôi đã yêu người ấy. Vấn đề là đến tận bây giờ, tôi cũng không hiểu rằng ba năm trước người phụ nữ ấy hôn tôi vì rằng làn môi của tôi ở rất gần cô ấy, ba năm sau cô ấy ở bên tôi, không biết có phải vì tôi là bờ vai gần cô ấy nhất hay không? Cô muốn tìm một người đàn ông có thể nương tựa, điều kiện phù hợp, thời cơ thích hợp, ai cũng có thể. Còn tôi, tôi chịu không nổi!".

Tuần Tuần nghe xong những lời chỉ trích, cười chua chát: "Anh hãy sờ tay lên ngực tự hỏi xem, anh có phải là người đàn ông khiến người khác yên tâm nương tựa hay không? Những khi tôi ở bên anh không lẽ không phải trải qua những phút giây nơm nớp? Đúng thế, điều mà tôi muốn là có một cuộc sống tốt, còn anh, người luôn giày vò làm cho tôi sống dở chết dở bằng thứ mà anh gọi là tình yêu ấy, cũng thực sự khiến tôi không thể chịu nổi".

Tuần Tuần đứng dậy lạnh lùng nói: "Nếu cả hai chúng ta đều cảm thấy không thể chịu đựng được, đã không cùng chung một con đường thì chẳng cần phải mất thêm thời gian nữa. Coi như tôi đã mù, chuyện quá khứ chấm dứt ở đây, chúng ta cùng hòa, từ nay về sau đường ai nấy đi".

Tuần Tuần quay đầu bỏ đi. Trì Trinh lập tức đứng dậy, anh quên mất cái chân đang bị thương vẫn chưa lành, luống cuống bám lấy mép bàn, kết quả là suýt nữa làm đổ cái bàn đầy những món ăn. Tuần Tuần nhìn thấy dáng điệu thảm hại của Trì Trinh định quay đầu lại đỡ, nhưng rồi lại nghĩ, nếu lần nào cô cũng làm như vậy thì mãi mãi cô không thể nào dứt ra khỏi và đi được. Đó là điều khiến cô phiền lòng nhất, tất cả đều trở thành phi lý tính, biết rõ là không nên nhưng muốn đoạn tuyệt lại không thể đoạn tuyệt. Tuần Tuần quyết định bước thật nhanh và rời khỏi đó.

Chương 36 - Cuộc tìm kiếm trong bức tranh nổi (Hết)

Tuần Tuần chưa ra khỏi nhà hàng thì đã có người đuổi theo, bước chân nhanh nhẹn, động tác mau lẹ, không phải là Trì Trinh mà là ông chủ quán sợ người ta ăn quỵt tiền.

"Xin lỗi, cô vẫn chưa trả tiền", ông chủ cửa hàng ngăn trước mặt Tuần Tuần, nói với vẻ khó khăn.

Lúc đó Trì Trinh mới chậm chạp rời khỏi phòng VIP, chỉ vào Tuần Tuần nói với ông chủ vẻ cợt nhả: "Đúng đấy, đúng là cô ấy, cô ấy đã đến đây cùng với tôi".

Cơn giận dữ không biết từ đâu kéo đến nhưng Tuần Tuần ngẫm nghĩ kỹ, chợt nhớ ra toàn bộ số tiền mặt của Trì Trinh đã để lại cho anh chị Cổn, còn việc rút tiền qua thẻ tại một nhà hàng bé như thế này chắc chắn cũng không thể được, trên người Trì Trinh hiện giờ đúng là không có lấy một xu.

Tuần Tuần đành phải thanh toán theo số tiền ghi trong hóa đơn, sau đó không thèm để ý đến Trì Trinh, tiếp tục đi về hướng đã định, Trì Trinh vội túm lấy tay cô từ phía sau.

"Đừng đi!"

Tuần Tuần cảm thấy đi cũng dở, ở không xong, trong lòng thoáng dậy lên nỗi xúc động muốn rơi nước mắt. Cô nói với Trì Trinh: "Anh là anh, tôi là tôi, chúng ta không thể nào trở thành người như mong muốn của nhau, vậy rốt cuộc anh bảo tôi phải làm gì bây giờ?".

Trì Trinh nói: "Đưa tôi đi thêm một đoạn nữa không được sao? Ít nhất thì cũng phải tiễn tôi trở lại xe chứ".

Buổi tối hôm nay thị trấn có lễ hội, xe của họ đậu tận cuối bãi. Tuần Tuần nhìn Trì Trinh chống nạng, thường là như vậy, khi Trì Trinh dở chứng thì hay làm cho người ta chỉ muốn đánh cho một trận nên thân, nhưng khi thay bằng một bộ mặt khác thì lại trông tội nghiệp tới mức dù cho có là người cứng rắn đến mấy cũng không thể nào từ chối được.

Tuần Tuần đỡ tay của Trì Trinh, đây là lần cuối cùng cô đáp ứng yêu cầu của anh, đưa anh đi một đoạn cuối cùng.

Khi hai người bước chân xuống những bậc thang của nhà hàng thì màn đêm đã bao trùm thị trấn dưới chân núi. Thị trấn hẻo lánh này cũng là nơi cư trú của phần đông người dân tộc thiểu số. Hôm nay vừa đúng tết Nguyên tiêu, thị trấn tổ chức lễ hội, đâu đâu cũng vọng lại tiếng pháo và tiếng chiêng trống của đội múa lân, múa sư tử. Nhà hàng nằm ở khu vực đông đúc của thị trấn, những ngọn đèn mới giăng lên và những chiếc đèn lồng treo ở khắp mọi nơi khiến cho đường phố dài sáng trưng như ban ngày. Trên đường phố là các quày bán hàng và những người đi xem, đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn trước khi trời tối. Tuần Tuần và Trì Trinh đứng giữa đám đông, giống như hai linh hồn phiêu dạt đến với điện đường hoan lạc.

"Đi thôi", Tuần Tuần nói.

Họ lặng lẽ đi về trước mấy bước, phía trước có một nắp hố ga cũ hỏng nằm ngang đường, chợt nhớ đến cảnh tượng lần đầu hai người gặp nhau, cả hai đều đứng ngây ra.

Tuần Tuần định dìu Trì Trinh đi vòng qua, nhưng Trì Trinh thì cứ đứng nguyên trên chiếc nắp hố ga đó.

"Làm gì vậy?", Tuần Tuần thở dài nặng nề.

Trì Trinh định kéo Tuần Tuần lại phía mình nhưng cô đã giằng tay anh ra rồi nói với vẻ không tự nhiên: "Anh muốn chết thì cũng đừng có lôi tôi vào".

"Tôi không tin vào điều đó." Trì Trinh khó nhọc xoay một vòng tại chỗ, "Nhìn đi, đây là sự nguy hiểm mà cô nói tới. Chuyện mà cô sợ chưa chắc đã xảy ra, chuyện sẽ đến thì dù có cố tránh cũng không tránh khỏi".

"Tôi không điên cùng anh đâu", Tuần Tuần bỏ mặc Trì Trinh ở đó và bước đi.

"Không lẽ cô mãi mãi nhát gan và tỉnh táo như vậy? Tuần Tuần, tôi không muốn làm cô buồn. Tôi luôn yêu cô nên mới sợ cô chỉ coi tôi như một cái vỏ để gửi gắm mấy chục năm trên đời!", Trì Trinh đứng nguyên tại chỗ, nói với theo sau lưng Tuần Tuần bằng giọng khàn khàn, "Tôi luôn luôn muốn biết, cô đã từng yêu người khác bao giờ chưa?".

Trì Trinh chỉ dám nói từ "người khác", thậm chí không muốn hỏi,"cô có yêu tôi không", bởi vì anh không muốn ngay từ đầu đã phải nhận một câu trả lời phủ định.

Tuần Tuần ngây người ra nghĩ, cô đã yêu người khác chưa nhỉ? Cậu lớp trưởng lớp bên cạnh thời phổ thông trung học, Văn Đào ở trung tâm thể hình, kể cả Tạ Bằng Ninh lúc chưa kết hôn và cả Tôn Nhất Phàm bị lột mặt, cô đều có thiện cảm với họ nhưng mối thiện cảm ấy là "khi gặp thấy vui , không đến cũng được". Nếu nhất định phải coi tình yêu là sự hồi hộp thì có lẽ cô chỉ yêu những siêu nhân trong các bộ phim truyền hình và cả bóng hình mang đến cho cô tòa thành trì nghiêng ngã trong giấc mơ, nhưng họ không tồn tại trong thế giới hiện thực này. Mặc dù cũng có lúc Trì Trinh trùng với bóng hình ấy, nhưng trong hiện thực của anh luôn chứa đựng đầy sự bất ổn. Cô không quen với cuộc sống mãi mãi không biết trước giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, giống như việc cô sẽ tránh bất cứ nắp hố ga nào.

Tuần Tuần cứ đi về phía trước một cách vô định và bỗng nghe tiếng Trì Trinh nói to ở phía sau: "Tôi thực sự muốn chết ở trên núi!".

Tuần Tuần quay lưng về phía Trì Trinh, nước mắt trào ra. Cô rất khó khăn để không nghĩ đến những ngày sống ở trên núi. Lúc đó họ đã giống một cặp vợ chồng bình thường biết bao, không cần phải nhọc lòng tính toán được mất, cũng không cần phải lo lắng cho ngày mai. Bây giờ quay đầu lại, giống như người Võ Lăng vào nhầm Đào Hoa Nguyên(1), ra khỏi núi mới biết đó là giấc mộng Nam Kha(2). Điều đáng buồn nhất thực ra là, giấc mộng ngọt ngào đó dài như một đời, nhưng khi tỉnh dậy mới thấy rằng tất cả không có gì thay đổi.

-------

(1) Thi nhân Đào Uyên Minh [365-427) thời Đông tấn của Trung Quốc từng viết một thiên cổ văn là Đào Hoa Nguyên Ký kể chuyện một người ngư phủ ở Vũ Lăng đi lạc vào tiên cảnh.

(2) Thành ngữ "Giấc mộng Nam Kha" xuất phát từ Nam Kha Thái Thú Truyện của Lý Công Tá thời Đường, Trung Quốc. Hàm ý chỉ một trường mộng mị, hoặc một trường hoan lạc nhưng không thật.

Điện thoại di động trên tay cô lại có tín hiệu, tưởng rằng Tạ Bằng Ninh đã tới nơi nhưng không ngờ đó là một mẩu tin nhắn của Tăng Dục, trên đó chỉ có hai câu ngắn gọn: "Đã say, và lại tỉnh".

Tuần Tuần không biết mấy chữ đó có nghĩa gì, đang định gọi điện lại hỏi Tăng Dục cho rõ ràng thì bỗng tiếng chiêng trống đến gần, tiếng pháo nổ và cả tiếng hò hét vui mừng của đám người bên cạnh vang ầm bên tai. Đoàn múa rồng dọc phố đang tiến về phía họ, mười mấy người mặc áo màu vàng múa một con rồng rất lớn, rất nhiều người cũng chạy theo xem, vừa hò hét, vừa ném những quả pháo nhỏ đã đốt về phía mình rồng, hành động ấy được gọi là "Tạc long".

Tuần Tuần và đoàn múa rồng cùng đi về một phía, khi cô định thần lại thì thấy mình đã bị bao bọc bởi một đám đông kín mít, xung quanh cô đều là những khuôn mặt xa lạ, quay đầu lại thì không thấy Trì Trinh đâu nữa. Những người đi xem cũng chen nhau đi theo đội múa rồng, Tuần Tuần cũng bị đẩy đi theo. Hai con người vốn định chia xa, bất ngờ bị dòng người đang trong cơn vui cuồng cuốn về hai ngả khác nhau.

Tuần Tuần lo chân của Trì Trinh không chống đỡ nổi sẽ bị mọi người xô ngã, vội kiễng chân lên tìm kiếm, nhưng bốn phía xung quanh chỉ thấy người và những quả pháo tóe lửa ra xung quanh.

Tuần Tuần tránh những mảnh giấy pháo nổ bung ra, cố gắng tìm cách đi ngược về chỗ cũ, nhưng giữa dòng người đông đặc, mỗi bước nhích chân là một lần khó khăn. Cô cũng không hiểu vì sao trong lòng vô cùng lo lắng, nên chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, ra sức gạc tất cả những người chắn trước mặt mình. Rất nhiều người nhìn Tuần Tuần bằng ánh mắt giận dữ, còn cô liên tục lập lại những câu "xin lỗi", "cho đi nhờ một chút", "xin nhường đường", chân thì luồn lách giữa dòng người. Sau cùng, cô chẳng nói câu nào nữa, tất cả nỗi lo lắng và bất an đều biến thành sự xúc động mãnh liệt và đơn giản, cô muốn được nhìn thấy Trì Trinh đứng trước mặt mình, ngay bây giờ, cho dù chỉ mấy phút trước cô đã quyết định sau khi thản nhiên đi qua đoạn đường này, cô sẽ bỏ lại đàng sau tất cả. Thậm chí cô không còn phân biệt được khao khát được nhìn thấy anh có phải là vì lo lắng cho cái chân bị thương của anh hay không, cũng có thể do sự xui khiến của một cảm xúc giống như vậy, cô mới từ bỏ ý định trèo lên từ lưng chừng vách núi để nhảy xuống hôm trước.

Thế nhưng, bất chấp mọi nỗ lực, Tuần Tuần vẫn không thể nào đi ngược lại dòng người, mà đúng ra là đoàn người xem và múa rồng đã tràn qua và để cô ở lại đàng sau. Trông cô lúc này giống như một chiếc vỏ sò trơ trọi trên bãi cát sau cơn thủy triều lớn rút đi. Nhưng, may mắn sao, tại nơi yên tỉnh và trống vắng lúc này bỗng nhiên xuất hiện một đồng loại. Trì Trinh vẫn đứng nguyên ở chỗ có nắp hố ga , mắt nhìn về phía cô.

Thì ra họ ở rất gần nhau, nhưng Tuần Tuần lại cảm thấy họ bị ngăn cách bởi cả một dải ngân hà. Tuần Tuần nghĩ, có lẽ mình đã bị tiếng pháo nổ quá gần làm cho đầu óc lú lẫn, chẳng thể nghĩ ra được điều gì ngoài việc tiến lại gần Trì Trinh với vẻ ngốc nghếch, rồi khi Trì Trinh dang một cánh tay ra, cô nhào vào lòng anh không chút do dự.

Họ từng có nhiều lý do để ôm nhau, nhưng mà bây giờ cái người mà cô đang đứng ôm chặt lấy hoàn toàn không cần đến lý do. Hoàn toàn không phải là không nghĩ ra, có thể anh không thực sự yêu cô, anh chỉ yêu những thứ mà anh chưa có được, cô cũng không có một tình yêu quá sâu sắc, điều mà cô cần là những thứ mà trong giờ phút này có thể nắm bắt được. Song, đáp án không lẽ lại chân thực, đáng tin cậy hơn con người đang ở trong vòng tay? Bây giờ thì cả hai đều đã nhận thấy, không có gì tệ hại hơn là ý định "chia tay".

"Anh cứ tưởng là em đã đi mất rồi", Trì Trinh ghì chặt đến mức Tuần Tuần thấy ngạt thở. Một tay anh phải nắm chặt chiếc gậy mới giữ được sự cân bằng cho cơ thể, tay còn lại ôm lấy cô, do đó không còn cách nào lau được những giọt nước mắt xúc động đang trào ra trên mắt. Anh nghĩ, chẳng có gì phải xấu hổ, trước mặt cô vốn dĩ anh cũng chẳng phải là một hình tượng to lớn vĩ đại gì. Anh không muốn nhắc cô, một Tuần Tuần luôn coi những chiếc nắp hố ga như nước lũ với thú dữ, bây giờ đang kiễng chân đứng trên nắp của một chiếc hố ga đang rung lên bần bật. Nếu một màn như vậy đã biến thành hiện thực thì sao lại không tin sẽ có một ngày cô yêu cái vỏ sống cùng mấy chục năm?

Tuần Tuần dựa đầu vào vai của Trì Trinh, và chợt hiểu ra ý tứ trong cụm từ "mệnh đề mâu thuẫn" mà Tăng Dục nói đến. Mặc dù sống cùng với ai rồi cũng sẽ có ngày trở về với đất, chẳng ai có thể thoát khỏi cái chết, nhưng lúc sinh ra rồi sống một đời và đi đến cái chết cuối cùng thì lại không giống nhau. Điều quan trọng không phải là sự bắt đầu và kết thúc muôn hình vạn trạng, mà là đoạn giữa chừng có muốn bỏ đi cũng không được. Dù cho tính tình anh có xấu hơn nữa, có khó nắm bắt hơn nữa, thì rồi cũng sẽ đến một ngày dần dần già đi bên cạnh cô, và khi anh đã tóc bạc da mồi, hoàn toàn trở thành một ông lão, thì ngoài cái chết, chẳng còn phải lo cô sẽ mất anh vì lý do gì khác, nếu gắng được đến ngày ấy thì coi như cô đã chiến thắng tuyệt đối.

Tăng Dục gửi mẩu tin nhắn vẻn vẹn vài chữ rồi vội vàng chạy ra khỏi khu nhà của Liên Tuyền. Cô đã dốc hết can đảm đến gõ cửa nhà Liên Tuyền, không ngờ khi cánh cửa mở ra thì ở đó là cả một đám người đông đúc, xem ra thì trong đêm tết Nguyên tiêu không chỉ có anh từ xa trở về mà cả nhà anh cũng đều có mặt.

Ra mở cửa là một cô gái trông thanh tú và nho nhã, nhìn trẻ hơn Tăng Dục chừng mấy tuổi, chưa chờ Tăng Dục hỏi xem Liên Tuyền có ở nhà không thì Liên Tuyền đã bước từ bếp ra với vẻ mặt sửng sốt, trên người anh vẫn còn đeo chiếc tạp dề có in những hình ảnh ngộ nghĩnh.

"Sao em lại ở đây?", Liên Tuyền đứng bên cửa, không tin vào mắt mình, lấy thân hình khéo léo che khuất cô gái ở phía sau.

Trong phút chốc Tăng Dục bỗng hiểu ra tất cả, trái tim hồi hộp định trao đi giờ lại rơi trở về lồng ngực.

Cô gái kia cất tiếng khẽ hỏi từ phía sau lưng Liên Tuyền: "Liên Tuyền, chị ấy là ai thế?".

"Cô ấy..."

"Tôi là khách hàng của anh ấy! Luật sư Liên, vụ án ấy của tôi anh xác định là không có vấn đề gì, đúng không?", Tăng Dục vội cướp lời nói.

"À, vâng, chúng ta tìm một nơi nào đó để bàn kỹ về việc này."

Tăng Dục mỉm cười nói: "Không cần đâu, nếu trong nhà anh có người thì sau khi đi làm tôi sẽ gọi đến văn phòng của anh là được. Tôi không làm phiền mọi người nữa, xin chào".

Rồi cô gật đầu chào cô gái đang thò đầu ra nhìn từ phía sau Liên Tuyền, sau đó quay người bước đi.

"Tăng Dục, đứng lại đã!"

Lúc Tăng Dục sắp ra tới chiếc xe ở bãi đỗ đầu khu nhà thì Liên Tuyền đuổi theo.

"Anh không ngờ em lại đến tìm anh", Liên Tuyền thở dồn đứng bên cạnh cô, trong lòng cảm thấy bối rối.

Tăng Dục khẽ nhún vai, "Chẳng qua bỗng nhiên tôi thấy rỗi rãi, định tiện đường đến tìm anh cùng uống một ly. nếu đã thế này thì...anh cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ đến nữa đâu".

Tăng Dục vội vã bước lên trước mấy bước, mở cửa xe định chui vào, Liên Tuyền đưa tay ra đóng cửa xe lại.

Anh ngẫm nghĩ một lát, rồi cuối cùng bật ra.

"Em cũng đã nhìn thấy rồi đấy... anh nói ra câu này cũng không sợ em cười, anh là người không biết chơi bời, đã nói rõ từ đầu là khoong coi đó là sự thật, nhưng anh rất thích em. Thật sự không biết phải nói với em như thế nào, anh đã định bảo em đi cùng anh, định giải quyết xong việc trước thời hạn để về tìm em, nhưng lại cảm thấy không thể được. Làm sao em lại có thể bằng lòng để cho một người đàn ông trói buộc, để rồi đến nào đấy bị người ta cười cho. Trong một thời gian dài em đã không liên lạc với anh, nghe nói cũng đã có bạn trai mới, em thực sự cởi mở hơn hẳn anh. Tăng Dục, sau khi gặp em xong anh mới nhận ra rằng, anh không thể cứ đùa bỡn mãi được. Mọi người trong nhà cũng bắt đầu lo lắng cho anh, rồi một mực chọn bạn gái cho anh...Cô ấy là một cô gái rất trong sáng..."

"Đúng thế, tôi vừa nhìn cũng đã thấy cô ấy rất thích hợp để cho anh ổn định. Không chơi được thì đừng chơi nữa, chẳng có gì quan trọng đâu. Chúng ta đã nói với nhau từ đầu rồi, tôn trọng cuộc sống của nhau, nếu một trong hai người có bạn thực sự, thì người kia tự động rút ra. Tôi rất hiểu điều đó", Tăng Dục gạt tay Liên Tuyền rồi ngồi vào trong xe.

Liên Tuyền cúi người nhìn vào Tăng Dục trong xe, không giấu nổi ánh mắt khó hiểu, "Em đến tìm anh là...".

"Là cái gì? Anh muốn ổn định nhưng không có nghĩa tôi cũng muốn như vậy, tôi đến nơi khác để uống một vài ly đây." Tăng Dục khởi động xe rồi nói với Liên Tuyền, "Anh quay về đi, hãy đối xử với cô ấy thật tốt".

Liên Tuyền vẫn đứng dưới tấm biển quảng cáo bên đường, qua gương chiếu hậu Tăng Dục nhìn thấy bóng hình của Liên Tuyền mỗi ngày một xa, rồi dần dần hòa lẫn vào màn đêm. Cô mở to cát xét, khẽ mỉm cười tự chế giễu mấy lần trong tiếng nhạc vặn to hết cỡ, và lần thứ ba bỗng nhiên cô nếm thấy vị mặn chát của những dòng nước mắt.

Cô muốn tìm đến một nơi nào đó để uống một ly và phải là loại rượu mạnh, không say không về!

Những hộp đêm cuồng loạn khiến người ta thấy vui. Tăng Dục say mềm đổ gục xuống bên quầy rượu như cây chuối đổ, đêm nay ai sẽ đưa cô về? Tăng Dục bật máy điện thoại, bấm số của Tuần Tuần nhưng không gọi được, chút tỉnh táo còn lại khiến cô chợt nhớ đến điều gì đó, nhưng rồi cô lại nhanh chóng gạt nó đi.

Tuần Tuần ở trong vòng tay của Trì Trinh, giữa họ có lẽ còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, nhưng chẳng ai muốn là người buông tay trước.

Trì Trinh nói: "Về thôi,anh muốn được ăn mỳ ăn liền chính tay em nấu, giống như lúc trước, cho thêm một quả trứng gà, không có rau".

Tuần tuần gật đầu, "Được rồi, nhưng ngày mai đừng quên lắp lưới chống trộm đấy".

Đội múa rồng đã đến đầu kia của thị trấn, tiếng chiêng trống ồn ã đã xa dần, đường phố dường như bị cuốn sạch đi, những ngọn đèn sáng trưng càng làm nổi rõ bóng tối phía chân trời nơi những ngọn núi xa, tựa hồ không có nền tảng, những người bên cạnh đến rồi đi như dòng cát chảy, may sao họ vẫn có nhau.

------- HẾT-------

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ