XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Quán cà phê XY - trang 1

Full | Tiếp trang 2

Giới thiệu nhân vật

Công – Hướng Vãn: Nhân viên làm ca đêm tại quán cà phê, thích ăn các món sườn. Hướng Vãn là người rất dễ xấu hổ, về phương diện tình cảm lại cực kỳ thuần khiết, bởi vậy thỉnh thoảng lại làm ra những việc rất ngốc nghếch khiến người khác khóc không được mà cười cũng không xong. Là một người có thể làm người đối diện cảm thấy ấm áp, cũng bởi vậy mới khiến Diệp Chiêu Ninh rung động.

Thụ – Diệp Chiêu Ninh: Tính cách khoan dung, điềm tĩnh, tay nghề nấu ăn rất tốt. Bề ngoài nhìn có vẻ rất hòa nhã, dễ nói chuyện nhưng lại có những mặt vô cùng cố chấp. Thân là một người bình thường lại có thể chấp nhận tình cảm của Hướng Vãn, Diệp Chiêu Ninh thật ra cũng rất dũng cảm. Phần lớn thời gian đều đối xử rất tốt với Hướng Vãn, có điều thi thoảng cũng đùa giỡn anh một chút.

A – Lục Dương: Bạn tốt của Hướng Vãn, là một họa sĩ vẽ minh họa tự do. Nhìn thì có vẻ hơi gian xảo, đê tiện, đôi lúc còn hơi hâm hâm nhưng thực ra lại là người rất đơn giản, tốt bụng, vừa dễ dỗ dành vừa dễ lừa gạt.

B- Trầm Hạ: Đồng nghiệp của Hướng Vãn, là một người đàn ông tài năng tiêu chuẩn, trong công việc rất nghiêm túc, chăm chỉ, tính cách có phần gian xảo.

1

Người ta thường nói, mùa hè ở Dương Thành giống như cái lồng hấp bánh bao, cả thành phố đều bị không khí nóng ẩm bao bọc, bất kể lúc ra ngoài bạn có sạch sẽ tươi mát thế nào, chỉ cần đi một đoạn ngắn, đảm bảo toàn thân trên dưới sẽ ướt đẫm mồ hôi. Dưới cái thời tiết khó chịu ấy, bạn thụ của chúng ta tưới nước cho đám hoa cỏ bên ngoài tiệm cà phê, dọn dẹp lau chùi những chiếc bàn ngoài trời. Làm hết từng đó việc, cậu đưa tay sờ lên mặt, rõ ràng mới sáng ra, nắng còn chưa gắt lắm, ấy thế mà trên đầu đã hơi âm ẩm mồ hôi rồi. Mùa hè sắp trôi qua được một nửa nhưng cậu vẫn chưa thể thích ứng được với nó.

Cũng may vừa bước vào trong tiệm cà phê lập tức có một luồng gió mát lạnh thổi tới, xem ra cái “bánh bao” này không có cơ hội bị “hấp chín” rồi. Cậu nhấc nửa cốc sinh tố khách hàng bỏ lại, chuẩn bị đem vào trong bếp thì ông chủ nãy giờ vùi đầu tính tính toán toán bỗng ngẩng lên gọi giật: “Tiểu Diệp!”.

Thụ quay đầu lại: “Có việc gì thế ông chủ?”

Ông chủ: “Người làm ca tối hôm nay có việc nên xin nghỉ rồi, cậu có thể trực thay một hôm được không?”

Thụ khẽ cười: “Được thôi”.

Đây là nơi làm việc của thụ, một quán cà phê nhỏ mở đến ba giờ sáng ở gần khu tòa nhà văn phòng cao cấp tại Dương Thành. Quán cũng không lớn lắm nhưng việc làm ăn lại tốt bất ngờ. Cậu làm ca sáng, mỗi ngày đến tầm năm giờ chiều là tan ca, còn một đồng nghiệp làm buổi tối, bảy giờ bắt đầu. Hai tiếng ở giữa thường là ông chủ trông tiệm. Nói cũng buồn cười, làm ở đây cũng được một thời gian rồi nhưng cho đến tận bây giờ, thụ vẫn chưa gặp đồng nghiệp làm ca tối của mình bao giờ, cho dù hai người họ thật ra đã sớm “quen biết” nhau. Cái việc kỳ lạ này là kết quả của thói kén ăn và tay nghề nấu nướng có hạng của thụ.

Thụ không phải người Dương Thành, đến thành phố xa lạ này chưa lâu, một thân một mình nơi đất khách quê người cũng chẳng có bạn bè gì, nấu ăn rất dễ nấu thừa. Liên tiếp nhiều lần phải bỏ đi kha khá đồ ăn, không khỏi cảm thấy lãng phí. Sau này, có một ngày lại nấu hơi quá tay, cậu quyết định cho vào hộp cơm, đóng gói cẩn thận rồi để vào tủ lạnh trong quán cà phê, bên trên còn dán một tờ giấy nhớ ghi mấy chữ đại ý là đồng nghiệp làm ca đêm không ngại thì hãy dùng làm bữa khuya. Đến hôn sau, thụ nhìn thấy hộp cơm được rửa sạch sẽ đặt trên giá. Từ đó, cậu thường xuyên mang ít đồ ăn để lại trong quán. Đôi khi rảnh rỗi không có việc gì làm còn viết mấy việc linh tinh hàng ngày lên tờ giấy nhớ: bị mất tiền, xem bộ phim nào, mới mua đồ gia dụng nào… giống như đang nói chuyện phiếm với người khác vậy. Mà vị đồng nghiệp làm ca tối kia, trừ việc mỗi lần đều rửa sạch sẽ hộp cơm ra thì hoàn toàn không trả lời gì, ngay đến câu “Cảm ơn” cũng chưa từng để lại, có điều thụ cũng chẳng để ý.

Cả ngày bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh, đến buổi tối, thụ một mình trông quán. Những việc cần làm thì đã làm rồi, buổi tối lại chẳng có mấy khách, cậu nghe nhạc, nghịch máy tính một lúc rồi lại đọc tạp chí, vẫn thấy thật nhàm chán. Hiện còn chưa đến tám giờ, vẫn còn sớm. Chẳng hiểu bình thương người đồng nghiệp kia làm thế nào mà chịu được nữa. Còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì nghe tiếng cửa mở, một vị khác bước vào trong. Thụ lập tức đứng dậy hỏi: “Xin chào, quý khách muốn dùng gì?”

Vị khách đó không trả lời ngay, chăm chú nhìn cậu một hồi rồi mới cất tiếng: “Tôi muốn uống canh sườn lần trước cậu nấu”.


2

Không sai, vị khách mới đến chính là công.

Thụ nghe đối phương nói thế, lập tức nhận ra đây chính là người đồng nghiệp làm ca tối mình chưa từng gặp mặt. Nói thật, cậu luôn cho rằng công là một ông chú trầm mặc ít lời, tính cách cẩn thận, tỉ mỉ và dịu dàng. Có điều người trước mặt không giống tưởng tượng của cậu cho lắm: Nhìn bề ngoài quả là có vẻ kiệm lời nhưng tuổi tác thì cũng chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu, khí chất rất đặc biệt, không giống người làm công trong quán cà phê.

Một khi đã nghĩ gì thì thụ khó mà dừng ngay lại được, thế là cậu cứ một mực nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Công tưởng thụ không nhận ra mình, vội vàng chỉ vào bản thân, tự giới thiệu: “Tôi là người trực ca tối ở đây.”

Thụ cười cười, tỏ ý mình đã biết, mở miệng nói: “Buổi tối không có nguyện liệu, không nấu được món đó. Hay tôi nấu cho anh bát mỳ nhé?”

Công gật gật đầu: “Được, tôi muốn mỳ sườn.”

Thụ thuận tay lấy từ ngăn kéo ra một gói mỳ ăn liền, lắc đầu với đối phương: “Sườn hơi nhỏ, anh mò cho kỹ nhé.”

Công dường như còn chưa ăn tối, mỳ vừa nấu xong liền lập tức ăn như hổ đói. Thụ nhìn anh, hiếu kỳ hỏi: “Không phải hôm nay anh có việc à, sao còn đến đây?”

Công khựng lại, lắc đầu không nói gì. Đặc biệt xin nghỉ trốn làm để đến gặp người đối diện, chuyện này anh tuyệt đối không thể nói được. Thụ cho là câu hỏi của mình động chạm đến đời tư của đối phương, cũng không tiếp tục nữa. Có điều, hôm nay có thể gặp được công, cậu cũng rất vui. Đến Dương Thành đã lâu như thế vẫn chưa có người bạn nào, khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện trên trời dưới biển thế này. Công là người rất biết lắng nghe, lại thêm việc cả hai sớm đã “quen biết” nhau bởi vậy chỉ mới qua bữa ăn mà thụ đã thấy hai người gần gũi hơn hẳn.

Công ăn xong liền đem bát đũa đi rửa, thụ nhớ đến mấy hộp cơm được rửa sạch sẽ, cất giọng trêu:

“Bình thường anh ăn của tôi bao nhiêu đồ ăn rồi, sao không thấy trả lời cái giấy nhớ nào thế?”.

Đợi cả nửa ngày vẫn không thấy công trả lời, thụ tưởng anh không nghe thấy, vừa định lặp lại lần nữa thì phát hiện tai công đỏ hết lên rồi. Cậu hơi ngây ra, định mở miệng nói gì đó, lại thấy bộ dạng công vừa rửa bát vừa như đang suy ngẫm điều gì, liền hiếu kỳ hỏi: “Sao thế?”

Công nhìn cậu một cái, ấp a ấp úng trả lời: “Thật ra hôm nay tới là muốn cám ơn cậu đã để lại cơm cho tôi… Tôi có món quà nhỏ muốn tặng cậu, lại quên đem theo rồi”.

Thụ đoán công nghe thấy câu đùa vừa rồi nên thấy ngại, trong lòng cũng áy náy, lập tức từ chối: “Dù sao làm nhiều quá cũng ăn không hết, anh không chê là tôi vui lắm rồi”.

Công lắc đầu: “Ông chủ bảo ngày mai cậu nghỉ, để ngày mai tôi đến làm ca tối thì mang đồ theo, ngày kia cậu đi làm sẽ nhận được”.

Dáng vẻ của anh trông rất thành khẩn, thụ cũng không nỡ từ chối, đành vui vẻ nhận.

Sáng sớm hai hôm sau, lúc thụ tới làm, nhớ đến lời công nói hôm trước liền tìm một hồi trong ngăn kéo, trên giá đựng đồ, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy thứ gì đặc biệt. Cậu liền đổi sang tìm trong tủ lạnh, vừa mở ra liền nhìn thấy một hộp cơm hai tầng lạ mắt, bên trên còn dán tờ giấy nhớ ghi tên thụ. Thụ mở hộp cơm ra xem: tầng trên là nguyên một hộp kẹo hoa quả màu sắc rực rỡ, tầng dưới là một quyển sách, tên “Năm mươi cách chế biến sườn”. Thụ bất giác buồn cười, lấy sách ra, lại tìm một cái lọ thủy tinh đổ hết kẹo vào.

Cậu không thích đồ ngọt, có điều cho vào lọ thủy tinh nhìn cũng đẹp phết.


3

Công lúc này, đang nói chuyện điện thoại…

Công: “Tôi làm theo lời ông nói rồi”.

Đầu bên kia là anh bạn A của công. Cậu ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả: “Làm cái gì rồi?”

Công: “Thì việc lần trước ông nói ấy, cái gì mà muốn dỗ người ta thì có thể tặng kẹo…”

A hiếu kỳ: “Ông không phải ‘tìm được giới tính thật’ của mình rồi à, còn tặng quà cho con gái làm gì?”

Công: “Tôi không tặng con gái, tặng con trai mà”.

A: “…”.

Công nghiêm túc lặp lại lần nữa: “Người ta là con trai, có yết hầu, tôi nhìn thấy rất rõ ràng”.

A thở dài: “Lần trước tôi nói kẹo hoa quả màu sắc sặc sỡ có thể dỗ dành người khác là nói đối với con gái. Ông thấy bao nhiêu thằng con trai thích ăn kẹo nào?”

Công dập điện thoại cái rầm, trong lòng không ngừng gào thét: “Tặng nhầm đồ rồi!”

Nói thật, lúc này anh vừa lo lắng vừa ảo não. Anh thật tâm muốn biểu đạt thái độ cảm ơn của mình, kết quả lại chẳng biết đã thành cái thể loại gì nữa. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng quyết định nhanh chóng thực hiện phương án cấp cứu an toàn nhất: Tặng hoa cho thụ.

Nghĩ đến đây, công lập tức lên mạng tìm hiểu ý nghĩa các loài hoa, dùng phương pháp loại trừ xong xuôi đâu đấy, quyết định chọn hoa thủy vu trắng, sau đó gọi điện đến hàng hoa đặt một bó, bảo bọn họ sáng sớm mai đưa đến quán cà phê. Làm xong xuôi hết rồi, công mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, vui vẻ tưởng tượng bộ dạng thụ khi nhận được hoa, nói không chừng còn gửi cho mình một tờ giấy nhớ ghi “Rất thích!” ấy chứ.

Đến tối ngày hôm sau, công đến quán cà phê chuẩn bị vào ca tối. Thụ đương nhiên không có ở đây, ông chủ đang cắm đầu vào tính toán như thường lệ. Thấy công đến, ông chủ liền ngồi nói chuyện mấy câu, bảo cả chiều nay một mình phải ngồi trông tiệm, chẳng biết người ở đâu mà nhiều thế, bận gần chết. Công thấy kỳ kỳ, hỏi: “Diệp Chiêu Ninh không trông sao?”.

Ông chủ lắc đầu: “Cũng không biết được ai tặng một bó hoa, cậu ấy bị dị ứng phấn hoa, cả buổi sáng khó chịu quá, tôi vừa đến tiệm thì cũng cho cậu ấy về nghỉ luôn”.

Công nhất thời đần ra.

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Công nhìn lọ thủy tinh đựng kẹo trên bàn, cả người như ngồi trên bàn chông: Thụ quả nhiên không thích ăn kẹo, nếu không đã chẳng nhét trong lọ bày ra đó rồi. Muốn tặng hoa cứu vãn tình thế lại còn hại người ta dị ứng. Tâm trạng của công từ phút đó phải nói là áy náy vô cùng, mãi đến tận lúc tan ca về nhà, gọi điện thoại cho A.

A mắt nhắm mắt mở nghe công kể lại, lệ rơi đầy mặt: “Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng, tôi đang chui trong chăn ấm mơ mộng đẹp thì ông gọi điện đánh thức. Thế cũng cho qua đi, ông không thể gọi điện thoại bàn được à? Cái đồ chết tiệt nhà ông còn gọi di động! Di động tôi để trong phòng khách không cầm theo! Ông gọi một lần tôi đã không nhận điện, ông còn gọi đi gọi lại cho đến khi tôi nhận mới thôi! Ông làm thế mà coi được à?!”.

Công: “… Hay là, tôi cũng tặng ông một bó thủy vu nhé?”.

A: “…”.

Công vô cùng nghiêm túc: “Ông không bị dị ứng phấn hoa đúng không?”.

Vì A nửa đêm nửa hôm đầu tiên là tai bị tàn phá, sau đó mặc mỗi cái quần đùi chui ra phòng khác lấy điện thoại, cả tinh thần lẫn thể xác đều bị tổn thương nghiêm trọng, điều kiện trước mắt không cho phép đảm nhận vai trò cố vấn, liền bảo công mai đến quán, lúc đó mình sẽ nhắn tin bảo phải làm gì.

Lại nói đến thụ, sau khi về nhà nghỉ nửa ngày cơ bản cũng không có gì đáng ngại nữa. Hôm sau đến quán tiếp tục làm việc như thường lệ, vừa mở cửa đã thấy công xông thẳng vào, mắt đỏ quạch không nói năng gì, tìm luôn một chỗ ngồi xuống. Thụ kinh ngạc, có điều nhìn bộ dạng công không ổn lắm, cũng không dám hỏi han gì nhiều, chỉ thuận miệng hỏi: “Sớm thế này, anh đã ăn sáng chưa?”. Công lắc đầu.

Thụ: “Vậy để tôi đi hâm cốc sữa, làm ít sandwich”.

Công nhân thời gian thụ làm bữa sáng, lập tức gửi tin nhắn cho A: “Làm thế nào?”.

Rất nhanh đã thấy A hồi âm: “Xin lỗi đi, còn có thể làm gì nữa?”

Công ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng đúng, liền bắt đầu chuẩn bị tâm lý. Chẳng bao lâu sau, thụ mang sữa nóng cùng sandwich đến để trước mặt công: “Anh ăn trước, tôi đi dọn dẹp đã”.

Công lập tức giữ chặt lấy tay thụ, hồi hộp tới mức mặt đỏ bừng: “Tôi… cậu… tôi… cậu… tôi, tôi đi toilet”, nói xong lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh, để lại thụ vẫn còn đang ngơ ngác.

Công chui vào nhà vệ sinh ấn số điện thoại A.

A: “Nói xong rồi?”.

Công giọng điệu như đinh đóng cột: “Chưa”.

A bó tay: “Mợ nó chứ, ông bị làm sao thế? Việc này khó đến thế à?”.

Công: “Tôi vừa nhìn thấy cậu ấy liền áy náy, vừa áy náy tôi lập tức không biết phải nói gì nữa cả”.

A: “Việc này có gì mà không nói được? Thôi đi, đừng có lề mề nữa, có gì cần xin lỗi thì xin lỗi đi, nói rõ ràng với người ta”.

Công từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy thụ ngồi ở chỗ đối diện mình. Anh vừa ngồi xuống, cậu liền mở miệng: “Kẹo, sách và hoa thủy vu tôi đều nhận được rồi”.

Cả người công lập tức cứng đờ, vội vàng cất tiếng: “Tôi…”.

Thụ ngắt lời anh, tiếp tục nói: “Chỗ kẹo hoa quả anh tặng, tôi đã cho vào lọ thủy tinh rồi. Tôi thấy nhìn rất đẹp, rất thích. Hoa thủy vu trắng anh tặng, xin lỗi, tôi bị dị ứng phấn hoa, không thể để trong nhà hoặc trong quán được, nhưng tôi cũng không muốn vứt nó đi nên đã tặng lại cho chủ nhà trọ. Bác ấy rất thích, còn vì thế mà miễn một tháng tiền điện của tôi. Anh xem, đồ anh tặng, rất tốt đấy”, nói xong liền bật cười.

Đúng lúc này, điện thoại của công rung lên, là tin nhắn A gửi, Công liếc qua…

A: Đừng có lề mà lề mề như đàn bà nữa, lúc trước làm không ra gì thì bỏ qua đi, nhân cơ hội thuận theo tiếng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông.

Thuận theo tiếng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông! Thuận theo tiếng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông! Thuận theo tiếng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông! Thuận theo tiếng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông! Thuận theo tiếng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông!

Công nhất thời như được tiêm đô-ping, bị câu nói này kích động, anh cảm thấy nếu bản thân không “theo tiếng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông” thì quả thật là đã phụ lòng A đang đứng sau âm thầm cổ vũ rồi. Thế là, công hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy. Thụ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn người đối diện. Công nghiêng người về phía trước, gần một chút, gần một chút, lại gần thêm một chút…

Chụt!

Thời gian dừng lại ngay giây phút này. Di động của công lại lần nữa rung bần bật, vẫn là tin nhắn đến từ A:

A, lúc nãy ấn nhầm nút gửi đi luôn rồi. Tôi muốn nói là: Đừng có lề mà lề mề như đàn bà nữa, lúc trước làm không ra gì thì bỏ qua đi, nhân cơ hội thuận theo tiếng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông mà thành thật xin lỗi và cảm ơn đi!


4

Công hôn xong, nhìn thấy thụ mặt đỏ bừng đầy kinh ngạc mới đột nhiên ý thức được bản thân vừa làm gì. Có điều anh cũng rất bình tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn ra ngoài, điềm tĩnh nói: “Trời sắp tối rồi, tôi đi trước đây”.

Thụ: “…”

Thực ra đối với nụ hôn bất ngờ này, thụ hoàn toàn không thấy tức giận gì, chủ yếu là kinh ngạc và khó hiểu. Thụ luôn cho rằng công là người hơi kỳ quái nhưng cũng rất thú vị, bởi vậy hành động vừa rồi của anh, cậu chỉ đơn giản cho rằng đó là phương pháp biểu đạt cảm ơn hay xin lỗi mà thôi. Có điều dù nghĩ vậy, thụ vẫn thấy lúng túng, những ngày sau đó hoàn toàn không để cơm hay giấy nhớ gì cho công nữa.

Công cũng cảm nhận được, thế là anh lại bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng cái gì để chuộc tội. Nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi vừa rồi, anh tặng kẹo, tặng thủy vu, còn tặng cả một nụ hôn, hoàn toàn chẳng có thứ nào tặng đúng cả, đến cả quyển sách cũng là một món quà mang chút tư lợi.

Công hoàn toàn mất tinh thần.

Anh nhìn thấy quyển sách “Năm mươi cách chế biến sườn” mình tặng thụ đặt trên bàn, thuận tay lật giở vài trang, phát hiện có một trang được đánh dấu bằng kẹp sách, có lẽ thụ đang xem đến đấy. Công nhìn cái kẹp sách, nghĩ một lúc, lại lấy một tờ giấy nhớ cắt thành hình kẹp sách, viết lên hai chữ “Xin lỗi”, sau đó đem cả tờ giấy nhớ lẫn kẹp sách để vào một chỗ khác, trang ghi hướng dẫn làm món sườn muối tiêu.

Sáng hôm sau thụ đến làm, mở sách ra thì phát hiện không phải trang hôm qua mình xem, còn nhiều thêm một tờ giấy có chữ nữa. Cậu tỉnh bơ đặt tờ giấy kia vào trang hướng dẫn làm sườn muối tiêu, còn cái kẹp sách của mình thì chuyển sang đánh dấu chỗ khác.

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm… thụ phát hiện bất kể mình đang xem đến đâu, kẹp sách đều xuất hiện một cách vô cùng thần kỳ ở trang hướng dẫn làm sườn muối tiêu kia, đặt cùng với tờ giấy ghi dòng chữ “Xin lỗi”. Cậu thật cười không được mà khóc cũng chẳng xong, đây chắc chắn là do công làm. Thế là một ngày, thụ tan ca liền tha luôn cả quyển sách dạy nấu ăn kia về nhà. Buổi tối công đến quán, phát hiện thụ mang sách về rồi, nhất thời cảm thấy thụ muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình.

Công không nhịn được, kinh hãi vô cùng.

Khoảng tầm chín giờ tối, có người đẩy cửa bước vào. Công ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại là thụ. Thụ bảo mình vừa đi siêu thị mua đồ, ngang qua đây liền ghé vào xem thế nào. Lòng công mở cờ nhưng lại không dám biểu lộ, chỉ sợ dọa thụ chạy mất, đành phải rót cho thụ cốc nước, làm ra vẻ bản thân rất bận, đổ một lọ hạt cà phê ra đếm đi đếm lại. Thụ cũng chẳng nói gì, ngồi một bên xem công đếm hạt cà phê. Đợi đến khi uống hết cốc nước liền đứng dậy chào một tiếng rồi đi về.

Công thấy cái túi thụ cầm đến còn ở trong quán, lập tức cầm lên gọi thụ, nhưng đối phương chẳng thèm để ý, cứ thế đi thẳng. Công còn đang do dự có nên đuổi theo không thì một mùi thơm như có như không từ trên tay bay lên khiến công nhìn vào trong túi: Là hộp cơm đã lâu không nhìn thấy. Công ngây ra một lúc nhẹ nhàng cẩn thận nhấc hộp cơm ra, vừa mở ra xem…

Cả một hộp đầy sườn muối tiêu nóng hôi hổi.

4.2

Câu chuyện về công và món sườn

Lúc công còn nhỏ, trong nhà có nuôi một con chó mực, gọi là Hoa Tuyết. Về vấn đề tại sao một con chó đen thui từ đầu đến chân lại gọi là Hoa Tuyết, công giải thích thế này: “Tôi muốn nó trắng hơn một chút!”. Chẳng là lúc nhỏ công có một niềm tin mãnh liệt với thuyết tên tuổi có ảnh hưởng thần bí đến con người, siêu nhân có thể bay là bởi vì tên người đó là Siêu Nhân. Công còn từng có lúc muốn đổi tên mình thành “Hướng Bơi Lội” vì nhìn thấy các bạn khác ai cũng biết bơi nhưng chính mình lại không biết.

Thế rồi vào một ngày tuyết rơi, mẹ công làm món sườn xào chua ngọt, công xung phong nhận việc bưng bát sườn dọn lên bàn. Lúc đó, nhà có một cái vườn, nhìn thấy bên ngoài đột nhiên có tuyết, công liền vui vẻ bưng cả bát sườn chạy ra ngoài, ngẩng mặt lên trời hét to: “Hoa tuyết, hoa tuyết…”.

Hoa Tuyết vừa nghe thấy, vui mừng khôn xiết: Chủ nhân tay cầm một đĩa sườn gọi Hoa Tuyết, chính là gọi mình đến ăn chứ còn gì nữa. Thế là cậu chàng lập tức nhảy bổ lại, gọn gàng nhanh chóng giải quyết sạch bát sườn.

Công mắt trợn tròn, mồm há hốc. Bạn nhỏ công của chúng ra tận mắt nhìn thấy cả đĩa sườn thơm phức ngon lành chui tọt vào bụng con chó đang vui vẻ liếm mép vẫy đuổi trước mắt, thật sự tức giận đến không chịu nổi, “oa” một tiếng khóc váng lên.

Từ đó, đối với món sườn, công có một sự cố chấp vô cùng khó hiểu.

Đương nhiên, cái vụ so đo với chó này, công thà chết không nói, bởi thế nếu có người hỏi công vì sao lại thích sườn, công thông thường chỉ lạnh nhạt đáp một câu: Bởi vì nó khiến tôi nhớ đến lúc còn nhỏ. Thực ra câu này, nếu nói đầy đủ thì phải là: Bởi vì nó khiến tôi nhớ đến lúc còn nhỏ, cả bát sườn thơm ngon như thế, ấy vậy mà lại bị một con chó ngu ngốc ăn hết! Tức chết tôi rồi!

5

Thế là, công và thụ đã làm hòa với nhau. Mỗi ngày lại giống như trước kia: Thụ hay đem ít đồ ăn đến để trong tủ lạnh cho công, đôi lúc lại ghi một tờ giấy nhớ viết mấy thứ linh tinh; Công thường xuyên được thưởng thức món ăn ngon, nhìn mẩu giấy thụ viết nhưng vẫn không hồi đáp lấy một lần.

Về chuyện này, A đã từng hỏi công, sao không viết giấy trả lời thụ. Giao lưu hai chiều như thế mới tốt. Công mặt mũi hiện rõ dòng chữ “không thể tin được”, đáp: “Như thế không phải là quá tầm thường rồi sao?”

A: “… Mấy việc khác ông làm thì không phải quá tầm thường chắc?”.

Có điều A cũng nhắc nhở công, mặc dù công đã xác định ‘giới tính thật’ của mình rồi, nhưng thụ hình như vẫn là một cậu con trai bình thường mà thôi, bảo công phải chuẩn bị tâm lý trước đi. Công nghe xong, một lúc lâu không nói gì, mãi mới mở miệng: “Tôi cũng chẳng nghĩ gì, chỉ là thích đồ ăn cậu ấy nấu, thật đấy, thật đấy”.

Nói thì nói thế, nhưng công vẫn không kìm chế được mà muốn tiếp xúc nhiều hơn với thụ. Anh không chịu viết trả lời trên giấy nhớ, đành phải nghĩ cách khác để nhấn mạnh sự tồn tại của mình: ví dụ như để một chú ếch gấp bằng giấy trong hộp cơm được rửa sạch sẽ; ví dụ như để một con hươu gấp bằng giấy trong hộp cơm được rửa sạch sẽ; ví dụ như để một con thỏ gấp bằng giấy trong hộp cơm được rửa sạch sẽ…

Khoảng một tháng sau, thụ nhìn thấy trên bàn một đoàn thú: “Ừm, hay là tô thêm màu nhỉ, chừng này đủ để mở một vườn thú rồi”.

Nói thật, thụ chẳng có cảm giác gì với mấy thứ này, toàn bộ đều đem cho con gái nhà chủ trọ hết. Cô bé đó thích lắm, kéo tay cậu nói: “Chú ơi, cháu sẽ về nói mẹ giảm thêm cho chú một tháng tiền điện nữa”. Thụ quả thật dở khóc dở cười, có điều trong lòng cậu lại vô cùng rối rắm. Về lý mà nói, ngoại hình của công cũng rất tuấn tú, hành vi, cử chỉ, lời nói đều rất phóng khoáng, sao lại làm mấy chuyện đầy nữ tính thế này không biết?

Mặt khác, trong lòng công lúc này đang vui vẻ vô cùng, anh cho rằng người chỉ nhìn qua cũng thấy là dạng người tốt bụng, yêu thương động vật như thụ, nhất định sẽ thích mấy thứ đồ kia.

Để tránh việc công tiếp tục gấp cả đoàn xiếc thú, thụ cảm thấy mình bắt buộc phải tìm đến gặp anh một lần. Thế là, buổi tối một ngày, thụ lại đến quán cà phê. Ánh đèn của tiệm trong đêm tối càng trở nên rực rỡ, từ đằng xa cậu đã nhìn thấy công không biết đang chuyên chú làm cái gì đó. Đợi đến lúc cậu tiến đến gần, đứng ngay bên ngoài nhìn vào mới thấy…

Công đang gấp giấy.

Trước mặt công là một quyển sách để mở, trên bàn bày rất nhiều giấy, có những cái đã bị vo thành một cục, xem ra đã thất bại không ít lần. bên cạnh còn có một ít đồ văn phòng như giấy màu, kéo, bút lông…, tóm lại là rất lộn xộn. Anh gấp rất chăm chú, hoàn toàn không phát hiện có người đang nhìn mình. Thụ đứng bên ngoài nhìn công tay chân lóng ngóng, lại còn rất kỹ tính, soi từng góc một cho đều, thầm nghĩ: Anh ta chắc chẳng bao giờ biết bộ dạng anh ta lúc này hay ho đến thế nào.

Thụ lại đứng xem thêm một lúc nữa, sau đó bước vào tiệm, đi thẳng đến trước bàn của công, gõ gõ lên mặt bàn. Công ngẩng đầu lên, nhận ra người đến là thụ thì có phần kinh ngạc: “Sao cậu lại đến đây?”

Thụ không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm món đồ trên tay công. Công thấy thế có phần mất tự nhiên, nói: “Con cá ngày hôm nay gấp hơi khó…”

Thụ: “Anh gấp con ếch cho tôi đi”.

Công vui sướng vô cùng: “Được, cái đó tôi giỏi lắm, không cần nhìn sách cũng làm được”.

Quả nhiên chỉ một loáng sau công đã làm xong, còn tô cả màu nữa. Thụ đặt con ếch xanh vào lòng bàn tay, nói: “Về sau đừng gấp những thứ này nữa”.

Công lập tức trở nên lo lắng: “Cậu không thích à?”. Khó khắn lắm công mới nghĩ ra được một phương pháp giao lưu không “quá tầm thường” như thế mà!

Thụ cố ý liếc mắt nhìn đám giấy bị vo viên vứt đi: “Bảo vệ rừng, ai cũng có trách nhiệm”, sau đó đến trước quầy thanh toán, đặt con ếch xanh vào hộp thủy tinh đựng kẹo, quay người nhìn công đang ủ rũ cúi đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, nói: “Trước khi đến làm ca tối anh qua nhà tôi ăn cơm chiều đi. Tất nhiên là nếu anh không ngại mỗi ngày đều phải đi chợ mua đồ đợi tôi tan ca”.

6

Công cảm động đến mất ngủ cả đêm, A cũng chẳng sung sướng gì hơn. Công cứ một lúc lại gọi điện cho A thổ lộ tâm tình cảm động, hồi hộp hay rối bời của mình.

A: “Từ lúc ông quen Chiêu Ninh đến giờ, chất lượng giấc ngủ của tôi càng ngày càng tuột dốc”.

Công: “Ông nói xem mai tôi nên mặc đồ gì đây?”.

A: “Kiếp trước chắc tôi phải nợ ông cả một gia tài chứ chẳng ít, thế nên trời mới phạt tôi kiếp này trở thành bạn ông”.

Công: “Không biết nhà Chiêu Ninh trông thế nào, nhất định là rất sạch sẽ, gọn gàng”.

A: “Tôi về sau cũng không có ý định xuất ngoại, ông có thể không ép tôi đổi giờ sinh học không hả?”

Công: “Lần đầu tiên đến nhà người ta làm khách phải đem quà tới nhỉ? Hay mai tôi mua cân táo đến? Ha ha ha…”.

A: “…”

Công: “Sao ông không cười?”.

A: “…”.

Công: “Tôi thấy rất buồn cười mà…”.

A: “Sao ông không chết luôn đi cho rồi!”.

Cuối cùng cũng đến giờ tan tầm chiều hôm sau, từ sớm công đã xách túi đồ đứng gần quán cà phê đợi thụ. Thụ nhìn chỗ đồ công mua đến, nhất thời có phần bất ngờ: Không có sườn?

Thụ sống không xa quán cà phê, hai người đi một lát là đến nơi. Lúc lên lầu lại gặp đúng con gái chủ nhà, cô bé vừa nhìn thấy thụ đã vui mừng gọi to: “Chú ơi, cháu thích mấy con thú nhỏ mà chú tặng lắm. Cháu còn muốn có một con pikachu, chú có thể gấp cho cháu một con không?”

Không đợi thụ trả lời, công đã cúi người xuống nói với cô gái nhỏ: “Pikachu chú cũng biết gấp, lần sau chú gấp cho cháu nhé?”

Cô bé nhìn lên thụ rồi lại quay sang nhìn công gật gật đầu.

Đợi đến khi cô nhóc đi rồi, thụ thấy hơi lúng túng, định mở miệng nói gì đó thì công đã chặn trước, điệu bộ vô cùng thành thật: “Tôi thật sự biết gấp pikachu đấy”.

Thụ: “…”

Sau khi vào phòng, công cật lực kìm chế nội tâm đang nổi bão, lấy ra một bình rượu vang tặng cho thụ. Thụ nhất thời không kịp phản ứng lại, có lẽ bởi đây là lần đầu tiên thấy công tặng một món quà bình thường, cậu không quen. Công nhìn thấy phản ứng của thụ, thấp thỏm không yên: “Cậu không dị ứng với chất cồn đấy chứ?”.

Thụ bật cười, nhanh chóng tiếp lấy chai rượu: “Không, chỉ đang nghĩ xem để đâu được thôi”.

Lúc này công mới an tâm, có thể nhàn nhã quan sát căn hộ của thụ ở Dương Thành. Chỗ ở của thụ và bản thân cậu rất giống nhau: sạch sẽ, sáng sủa, gọn gàng. Căn hộ có hai phòng ngủ, thụ ở một phòng, phòng còn lại để trống.

Thụ: “Bạn cùng nhà vừa chuyển đi, thế nào, anh có muốn đến ở không?”.

Công lắc đầu: “Không cần đâu, tôi ở chỗ kia quen rồi”.

Thụ gật đầu, đem túi thức ăn vào bếp chuẩn bị làm cơm.

Nấu ba món mặn, một món canh, hai người ăn vèo cái đã hết. Thụ vô cùng vui vẻ, lâu lắm không có ai ăn cơm cùng rồi. Thụ nói, từ sau tôi sẽ không để cơm lại cho anh nữa, hằng ngày anh cứ qua đây ăn cơm. Tiền đồ ăn mỗi người một nửa, ăn không hết thì anh đóng hộp đem đi làm bữa khuya.

Mặc dù công có phần tiếc nuối không còn cơ hội giao lưu với thụ nữa, nhưng nghĩ đến việc ngày nào cũng được cùng ăn cơm với thụ, liền vui vẻ gật đầu đồng ý.

Ăn xong cơm, công chủ động xin rửa bát, thụ cũng không từ chối. Thụ chuyển bát đĩa cho công, chợt nhớ đến chuyện trên cầu thang lúc nãy, mở miệng: “Anh không trách tôi đem chỗ động vật anh gấp cho người khác sao?”.

Công lắc đầu: “Tặng cậu rồi thì là của cậu, có sao đâu”.

Thụ chăm chú nhìn anh một hồi, nói: “Anh cứ nói dối là mặt sẽ đỏ lên đấy”.

Công nhất thời thất sắc: “A, không phải chứ?”.

Thụ cười phá lên một lúc rồi mới dần dần nén được, nhẹ giọng nói: “Con ếch xanh tôi sẽ không tặng cho người khác đâu”.

Công gật đầu, tai lại hơi đỏ đỏ.

Đến ngày thứ hai đi làm, thụ phát hiện trong hộp thủy tinh có thêm một con pikachu màu vàng. Thụ nhìn con pikachu, đột nhiên thở phào một tiếng. Cậu cũng không phải thiếu niên mới chân ướt chân ráo bước ra xã hội, có rất nhiều chuyện tuy chưa đích thân trải qua nhưng nghe nói cũng không ít lần. Thật ra từ trước cậu đã cảm thấy công có ý với mình, cứ luôn thấy kỳ quái thế nào ấy, bởi vậy lúc công đến ăn cơm, thụ còn cố ý hỏi anh có muốn đến ở cùng không để thăm dò một chút. Có điều đối phương dường như cũng không phải có ý này, dựa theo tính cách của công, nếu có ý với mình thật thì đã gật đầu đồng ý luôn rồi mới phải.

Hơn nữa, đến ngay cả yêu cầu của một bé gái chẳng quen biết gì còn nhớ kỹ như thế, thụ nghĩ, có lẽ anh chỉ đơn thuần là dùng cách của mình để thể hiện lòng biết ơn vì cậu đã làm cơm cho anh mà thôi, mặc dù cách này rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Xem ra là bản thân cậu nghĩ nhiều rồi.

Ánh mắt thụ lại chuyển lên thân con ếch xanh, nhớ đến dáng vẻ lúi húi gấp đồ của công, không khỏi bật cười: Thật ra anh ra là một người rất tốt đấy chứ.

6.2

Một ngày tươi đẹp của bạn A

“Sao ông cứ kể cho tôi nghe làm gì thế?”, A vừa cắn hạt dưa vừa hỏi.

Nói thật, bây giờ A rất hiếu kỳ về thụ. Thằng nhóc công kia miệng thì cứ “phải duy trì khoảng cách”, “bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi” gì gì đấy, nhưng mặt mũi lúc nào chẳng xuân tình phơi phới (trong mắt A là thế) kể cho cậu nghe hôm nay thụ nấu món gì, hôm nay thụ mặc đồ gì, thụ cười lên đẹp biết bao nhiêu…

Làm ơn đi, ai trước khi đi ngủ lại muốn nghe mấy chuyện này cơ chứ!

Không sai, trước khi đi ngủ.

Từ ngày công và thụ chuyển sang ăn tối cùng nhau, A cuối cùng cũng giã từ ác mộng “điện thoại lúc nửa đêm”, đổi thành “hội nghị trước giờ lên giường”. Đối với việc này, A thật sự là không thể hiểu được. Công trước nay không phải loại người có thể đem chuyện tình cảm cá nhân ra chia sẻ với bạn bè, cũng đâu còn là mấy cậu học trò mười bảy, mười tám tuổi nữa, chuyện tình cảm của người lớn vừa nhanh chóng vừa đơn giản, đào đâu ra lắm thứ mơ mộng lãng mạn như thiếu nữ mới lớn thế này. Rốt cuộc đến một ngày, A cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi công: “Sao ông cứ kể với tôi mấy chuyện này làm gì?”

Công trầm mặc, rất lâu sau mới đáp: “Tôi cứ cảm giác là nếu không nói với ai thì tôi sẽ không khống chế được mình mà đi tìm cậu ấy mất”.

Nghe đến đây, tim A đập đánh thịch một cái, trong đầu hiện ngay dòng chữ: Con lớn không nghe cha nữa rồi!

Đó cũng là lý do lúc này A đang giấu công mà ngồi trong quán cà phê nho nhỏ này: Đã làm công mê mẩn đến thế rồi, thân là cố vấn kiêm thùng rác, A đương nhiên phải đến ngó một cái chứ.

Ngồi trong tiệm cà phê thưởng thức âm nhạc nhẹ nhàng, quan sát người qua kẻ lại trên đường, A đột nhiên có chút xúc động. Nhớ đến những đoạn tình cảm trước kia của mình không khỏi có chút đau thương, sầu muộn, thậm chí đến cả khi thụ tới trước bàn mình, A vẫn còn đang ngây người nhìn ra cửa sổ.

Thụ: “Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?”

A: “Một cốc ‘Thời gian’ đi”.

Thụ: “… Xin lỗi, tiệm của chúng tôi không có loại thức uống đó”.

A: “Cũng phải, thời gian chẳng thể quay lại mà…”

Thụ: “… Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?”.

A: “Có ‘Hồi ức’ không?”

Thụ: “… Ông chủ, cho vị khách này một cốc Cappucino!”.

Lúc này A mới quay lại nhìn kỹ thụ, trong lòng đồng thời cảm khái: Mắt nhìn của công quả không tồi. Cappuccino thơm nồng, quả đúng là mang hương vị giống như hồi ức.

Cà phê đã uống rồi, thụ cũng đã nhìn thấy được rồi, A mãn nguyện đi về nhà. Cậu vừa đi vừa nghĩ: Thân là bạn tốt của công, bất kể cậu ta có quyết định thế nào thì mình cũng sẽ ở bên cạnh cổ vũ. A ngẩng đầu, cảm nhận ánh nắng chiếu xuống người mình. Hôm nay quả là một ngày tốt đẹp.

Giờ ăn tối của công và thụ:

Thụ: “Hôm nay có một vị khách rất kỳ quái đến tiệm”.

Công: “Có chuyện gì thế?”.

Thụ: “Bảo hắn gọi đồ, hắn bảo muốn một cốc ‘Thời gian’, tôi nói không có, hắn lại gọi một cốc ‘Hồi ức’. Buổi chiều trong tiệm vốn đã bận muốn chết, anh nói cái tên này có phải là muốn đến chọc tức tôi không?”.

Công: “Sau đó cậu làm thế nào?”.

Thụ: “Tôi tùy tiện gọi cho hắn một cốc Cappuccino, thích uống thì uống, không thì thôi. Hắn hình như còn trừng mắt với tôi một cái nữa”.

Công: “Sau này cứ cẩn thận một chút thì hơn, dạo gần đây mấy thằng biến thái nhiều lắm”.

Thụ: “Ừ”.

7

Thụ cảm thấy dạo gần đây thời gian mình gặp công càng lúc càng nhiều.

Ví dụ như bình thường, năm giờ chiều cậu tan ca, công mua xong đồ ăn tới quán cà phê đón cậu. Hai người về đến nhà thụ, bắt tay vào nấu ăn, lúc nào cũng trước sáu giờ đã có cơm ăn rồi. Hai người ăn uống rất vui vẻ, kết thúc nhanh chóng bữa tối, sau đó công rửa bát, cả hai nói chuyện phiếm đến sáu giờ bốn mươi lăm phút thì công rời khỏi nhà thụ, đến quán cà phê.

Thế nhưng tình hình thực tế thì thế nào? Công lúc nào cũng bốn giờ rưỡi đã mua xong hết đồ ăn đến đón thụ rồi. Nhưng anh không vào trong quán cà phê, thường là đứng ở góc cua ngay gần quán. Anh cho rằng thụ không biết, nhưng ngay từ lần đầu tiên anh đến sớm đã bị cậu phát hiện. Thụ đoán công ngại làm gián đoạn công việc của cậu nên không vào, đang định ra ngoài gọi anh thì phát hiện công đang dựa vào tường hút thuốc. Thụ có phần ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh hút thuốc. Lúc trước cũng thỉnh thoảng ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc nhưng cậu vẫn cho là công vô ý đứng gần ai đó hút thuốc mà thôi.

Phát hiện lần này khiến thụ cảm thấy rất mới lạ: Một người mà bạn cho rằng đã rất thân thuộc rồi, lại vô tình thể hiện ra một tính cách khác, việc đó luôn làm người ta có ham muốn được tìm hiểu kỹ càng hơn. Bởi thế mỗi lần công lén đứng vào góc đường đợi thụ, thụ đều không nhịn được mà quan sát anh.

Phần lớn thời gian, công đứng dựa lưng vào tường hút một điếu thuốc, sau đó lại ăn một viên kẹo để át mùi thuốc đi. Có lần thụ cố ý về sớm, công luống ca luống cuống vứt điếu thuốc đi, nhét vội vào miệng một viên kẹo. Đợi đến lúc tới gần sát công, thụ tận mắt thấy anh một miếng nuốt luôn viên kẹo xuống, nghẹn đến đỏ bừng hết mặt. Có mấy bận gặp người hỏi đường, công cực kỳ nhiệt tình, còn vẽ đường hẳn hoi cho người ta. Còn có một lần vào đúng dịp Dương Thành vận động chiến dịch Thành phố văn minh, trên đường rất nhiều các ông lão, bà lão đeo băng đỏ qua lại, có lẽ nhìn bộ dạng công rất đáng ngờ (ban ngày ban mặt xách một túi đồ ăn to đứng ở góc đường, lúc thì hút thuốc, lúc lại ăn kẹo) nên đã đến gặng hỏi mấy lần. Công lúc này khóc không được mà cười cũng chẳng xong, một chốc rút chứng minh nhân dân, một chốc lại mở túi đồ ăn ra cho họ xem.

Thụ lúc đó đang đứng ngay bàn bên cửa sổ đợi khách gọi món, nhìn thấy màn này thì bật cười. Khách hàng chẳng hiểu sao, thụ lúng túng xin lỗi liên tục. Ông chủ đang ngồi một bên tính toán sổ sách liếc thụ một cái, nói: “Dạo gần đây trời tối sớm, về sau nếu có tôi ở tiệm rồi thì bốn rưỡi vậu có thể tan ca”. Thụ không biết ông chủ có phải đã nhận ra gì rồi không, chỉ cảm thấy mặt mình nong nóng.

Có những lúc, buổi tối rõ ràng đang đọc sách, xem tivi hoặc làm chuyện gì đấy, thụ bất giác nhớ đến công, chẳng hiểu sao lại thấy rất buồn cười, sau đó lại đến quán cà phê tìm anh. Ở quán xem sách, nghe công kể mấy câu chuyện cười chẳng có tí hài hước nào, hoặc cả hai người cùng chơi mấy trò bài bạc đơn giản. Thụ cảm thấy bản thân bây giờ hình như quá chìm đắm vào cuộc sống hiện tại, cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng kết luận: Cuộc sống của cậu quá đơn điệu, còn công thì rất thú vị.

8

Thời tiết dần chuyển lạnh, thế là đến một ngày, vào lúc ăn tối, thụ bảo công, dù sao cuối tuần cũng chẳng có gì làm, không bằng qua nhà cậu ăn lẩu. Công vui vẻ gật đầu ngay. Nghĩ đến việc cuối tuần cũng có thể gặp thụ, tâm trạng công bay phơi phới, lúc rửa bát thậm chí còn ngân nga hát nữa. Thụ ở bên cạnh nghe thấy, cố gắng dỏng tai nghe kỹ một lúc: Ừm, hình như là bài “Mua bán tình yêu”.

Buổi tối công gọi điện cho A: “Ông biết cuối tuần tôi với thụ làm gì không?”

A: “Làm gì?”.

Công: “Ăn! Lẩu!”.

A: “Ông chắc chắn không phải là vừa trông cây chuối vừa ăn lẩu đấy chứ?’.

Công: “… Là ăn lẩu rất bình thường thôi”.

A: “Thế thì ông vui mừng cái quái gì?”.

Công: “Hi hi hi hi hi hi”.

A: “…”.

Công: “Tôi đang có hai vé xem phim, là phim nước ngoài ‘Bí mật của quá khứ’ mới khởi chiếu”.

A: “Thế nên?”.

Công: “Hi hi hi hi hi hi”.

A: “…”.

Công: “Ông nói cậu ấy có đồng ý đi cùng không?”.

A: “Quan hệ hai người bây giờ không tồi, chắc là sẽ đi thôi”.

Công: “Tôi cũng thấy thế, hi hi hi hi hi”.

A: “…”.

Vé xem phim là vào ngày Chủ nhật, công nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không thể cứ trực tiếp hỏi thụ có đi xem phim không được. Một thằng con trai rủ một thằng con trai khác đi xem phim, cứ thấy đáng ngờ sao đó. Có điều, công đã nghĩ ra một cách có thể thuận nước đẩy thuyền mà tặng được vé rồi.

Sáng sớm ngày thứ Bảy, công với thụ đã hẹn gặp nhau ở cổng siêu thị, cùng đi mua đồ ăn. Hai người mua xong ra ngoài, công kêu sáng mình chưa ăn gì, giờ đã đói rồi. Thụ thấy xung quanh siêu thị chỗ duy nhất có thể ăn sáng được cũng chỉ có KFC, liền nói qua bên đó ăn vậy. Vừa vào trong công đã lập tức tìm một chỗ ngồi, rút điện thoại ra gọi, thụ thấy thế liền đi gọi đồ ăn. Gọi vừa mấy món, thụ đang định trả tiền thì nhân viên phục vụ cười tươi rồi nói với cậu: “Chúc mừng anh, cốc sữa đậu nành anh vừa gọi là cốc thứ mười nghìn mà cửa hàng bán ra, vì thế anh đã trúng thưởng một vé xem phim”.

Thụ: “… KFC bán sữa đậu nành cũng đếm số lượng à?”.

Nhân viên phục cụ: “Trên máy tính của chúng tôi có lưu lại số lượng hàng bán. Suất đồ ăn anh chọn tổng cộng hai mươi ba tệ rưỡi, mời anh nhận lấy vé xem phim”.

Thụ: “…Ừm.”

Thụ bưng bữa sáng đến ngồi trước mặt công, công tò mò nhìn thứ đồ trên tay cậu: “Cái gì thế?”.

Thụ: “Vé xem phim. Thấy bảo cốc sữa đậu nành tôi mua là cốc thứ mười nghìn, được tặng vé xem phim”.

Công: “Số cậu tốt thật đấy!”.

Thụ: “Còn là phim mới lên rạp. Anh muốn xem không, cho anh đấy”.

Công: “Không, không, không, ngày mai tôi có lịch rồi”.

Thụ: “Nói thật, tôi cũng không muốn đi lắm”.

Công: “Bộ phim này dạo gần đây nổi lắm, nghe nói là rất hay. Mai cậu cũng đâu làm gì đâu, đừng có lãng phí nó”.

Thụ: “Nói cũng đúng, vậy thì đi”.

Phim chiếu vào lúc ba giờ chiều Chủ nhật, công đã tính toán hết rồi, xem xong hai người đi dạo một lát rồi ăn cơm là vừa. Để tránh đến sớm lại gặp thụ, công còn đợi đến tận khi bắt đầu kiểm vé thì mới thò mặt ra. Anh tìm tới chỗ của mình ngồi xuống, chưa thấy thụ đến, trong lòng vui vẻ nghĩ: Không biết lát nữa nhìn thấy mình ngồi bên cạnh, thụ sẽ nói gì? Có lẽ sẽ là: Í, sao anh lại ở đây? Thế mình nên trả lời thế nào nhỉ? Tôi cũng trúng thưởng rồi chắc? Ha ha ha ha ha. Không được không được, quá giả tạo rồi, chẳng bằng cứ nói thật cho cậu ấy biết thì hơn.

Công đang vui vẻ tưởng tượng thì thấy bên tay phải có người ngồi xuống, anh quay đầu nhìn sang đó lại là một cô gái trông bộ dạng hình như là sinh viên! Công nhất thời ngây đơ, nhìn trái nhìn phải một hồi, vội hỏi: “Xin lỗi, có phải cô ngồi sai vị trí rồi không?”.

Cô gái đó rút vé ra xem: “Hàng 9 ghế số 8, không sai đâu”.

Công có vẻ không tin, nghiêng người sang xem, quả đúng là hàng 9 ghế số 8. Anh miết tấm vé đề hàng 9 ghế số 9 của mình, mở miệng hỏi: “Tôi có thể hỏi cái vé này của cô là làm sao mà có không?”.

Vừa nghe đến đây, thái độ của cô gái trở nên vui vẻ: “Là mua qua mạng đấy. Vé suất chiếu này bán hết từ lâu rồi, may mà tôi thấy có người nhượng lại, không uổng công tôi còn phải bắt xe buýt qua lấy…”.

Tâm trạng của công nhất thời chìm xuống đáy vực.

Đèn trong phòng đã tắt hết, phim bắt đầu chiếu. Phim bom tấn quả nhiên không hổ danh là phim bom tấn, tình tiết hấp dẫn, hiệu ứng đặc biệt nhìn rất thật, tiếng ồ lên kinh ngạc của người xem vang lên hết đợt này đến đợt khác, thế nhưng công lại chỉ ngây ra nhìn màn hình trước mặt, không cách nào xem vào được. Anh đang nghĩ có phải thụ đã đoán ra anh tặng vé xem phim nên mới nhượng lại cho người khác không. Quả nhiên, một người con trai dùng đủ mọi cách để rủ một người con trai khác đi xem phim là một việc rất kỳ quái.

Công rất buồn.

Anh thật sự không nghĩ gì nhiều, thật sự, thật sự không dám nghĩ gì.

Cứ như thế, hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng trôi qua. Phim chiếu hết rồi, công chậm chạp đi từ phòng chiếu ra ngoài, bước được mấy được lại bất ngờ nhìn thấy thụ đang đứng dựa vào bức tường ngay chỗ cửa ra, tay đút túi quần, mắt nhìn về trước, không biết đang nghĩ gì. Dường như cảm nhận được gì đó, thụ quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy công, vội vàng đứng thằng người lên, mặt hiện rõ vẻ áy náy, đi tới trước: “Thật xin lỗi, tôi không biết…”.

Công ngây ra nhìn thụ, thụ đột nhiên không biết phải làm sao. Một lúc sau, cậu thở dài, rút ra hai tấm vé: “Nếu anh không ngại, có muốn xem thêm một bộ phim nữa không?”.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ