XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Quán cà phê XY - trang 9-end

Full | Lùi trang 8

U

Kiến trúc sư cũng không biết bản thân đã thích ông chủ từ lúc nào, đợi đến khi anh nhận ra sự thật này thì bản thân mỗi tối đều đã ngồi trong quán cà phê rồi.

Thích điều gì ở cậu ấy? Kiến trúc sư cũng không nói rõ được.

Nếu cứ nhất định muốn biết thì chắc có lẽ đó là “cảm giác”.

Trên đời này có rất nhiều việc đều không thể giải thích được như thế:

Rất nhiều người nỗ lực cố gắng cả đời vẫn chẳng thể tìm thấy người mà mình thực sự yêu tha thiết.

Lại có rất nhiều người chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là đã có thể gặp được hạnh phúc của đời mình rồi.

Đây có lẽ là vận may.

Kiến trúc sư cảm thấy, chắc bản thân anh thuộc vào loại người có vận may khá tốt, mặc dù anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai. Nói thật ra thì anh thậm chí chưa từng nghĩ bản thân sẽ có tình cảm yêu đương như người bình thường bởi thời gian của anh hầu hết đã bị công việc chiếm sạch, tạo thành một vòng tròn chật hẹp, lại cũng không thích giao thiệp xã hội. Tuy cũng có những người bày tỏ với kiến trúc sư nhưng đều bị anh từ chối hết.

Bao gồm cả Nghiêm Mục.

Thật ra lúc Nghiêm Mục tỏ tình, kiến trúc sư cảm thấy thật kỳ quặc. Anh bị một người đàn ông tỏ tình, ấy vậy mà không hề có cảm giác ghê tởm, ngược lại còn thấy hơi vui. Anh từ chối là bởi anh chỉ coi cậu ấy là bạn bè, nhưng về mặt tâm lý mà nói, anh không hề bài xích việc yêu một người con trai.

Lúc anh nhận ra điều này, lại nhớ tới việc bản thân trong nhiều phương diện dường như có vẻ chú ý đến đàn ông nhiều hơn phụ nữ, có những chuyện, tự bản thân có thể hiểu ra được.

Anh thích đàn ông.

Kiến trúc sư sau khi giãy giụa một lúc thì cuối cùng có thể thản nhiên chấp nhận. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nữ cũng được mà nam cũng xong, nói tóm lại thật ra cũng chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản: Gặp gỡ ai, sau đó yêu người đó, chỉ có thế thôi.

Mà hiện giờ, anh gặp được ông chủ. Kiến trúc sư phát hiện bản thân đột nhiên thích thêm rất nhiều việc:

Anh thích nghe cậu nói luyên thuyên mãi không dứt về những chuyện vụn vặt thường ngày.

Anh thích nhìn cậu vùi đầu vào tính toán sổ sách.

Anh thích sự tinh tế của cậu khi đổi cốc cà phê thành trà.

Anh thích ở bên cậu.

...

Không biết từng cái đó “thích” cộng vào đã đủ thành “yêu” chưa?

Nếu không đủ cũng chẳng sao, cứ từ từ bổ sung thêm.

Từng bước từng bước một, đi chậm một chút mới ổn định.

Mặc dù ngày đó ông chủ đứng trước mặt đám đông từ chối anh, nhưng kiến trúc sư tuyệt đối không bỏ cuộc. Anh rất rõ, đối với cậu, thứ anh muốn không phải là sự vui vẻ nhất thời mà là sự giúp đỡ, chăm sóc cả đời.

V

Một nhân viên ưu tú, ngoài việc có khả năng hoàn thành tốt công việc ủa mình, còn phải biết cách giúp đỡ những vấn đề kỳ quái của cấp trên. Điều này những nhân viên trong công ty kiến trúc sư có sự lĩnh hội cực kỳ sâu sắc.

Bọn họ vừa mới kết thúc một cuộc họp đặc biệt. Nói thật thì, sắp đến giờ về lại đột nhiên bị gọi vào họp quả thật chẳng phải việc vui vẻ gì. Nhưng vấn đề đáng ngạc nhiên nhất lại ở chỗ, cuộc họp này là yêu cầu cá nhân của Tổng giám đốc: “Rất xin lỗi đã chiếm dụng thời gian cá nhân của mọi người, tôi có chuyện muốn nhờ mọi người giúp đỡ”.

Toàn bộ nhân viên nhìn nhau ngơ ngác.

Kiến trúc sư dùng tốc độ không nhanh không chậm nói: “Chuyện là thế này, tôi có hai người bạn, gọi là Ất và Giáp đi. Giáp thích Ất, cảm thấy Ất cũng thích mình, thế là nhân một tình huống bất ngờ, Giáp đã tỏ tình với Ất, nhưng lại bị Ất từ chối. Bây giờ muốn nhờ mọi người phân tích một chút lý do từ chối, đồng thời thảo luận Giáp phải làm thế nào mới có thể thành công theo đuổi Ất được?”.

Cả phòng họp im lìm.

Trong lòng đám nhân viên chỉ có một ý nghĩ: Chuyện này thật sự không phải đùa đấy chứ?

Mặc dù chủ đề cuộc họp hôm nay có phần hơi khác thường một chút, nhưng đối với các nhân tài đa phương diện đang ngồi dưới mà nói, đây là chuyện như thế nào? Chính là:

Nhanh chóng giải quyết vấn đề để về nhà ăn cơm mới là con đường đúng đắn nhất!

Thế là, sau một thời gian trầm mặc ngắn ngủi, nhân viên trước nay luôn vô cùng im lặng ở bộ phận Tài vị mở màn, phát biểu: “Tổng giám đốc Kỷ, Giáp có thể khẳng định chắc chắn Ất thích mình chứ?”.

Kiến trúc sư nghĩ một lúc, chậm chạp gật đầu.

A Hân hiểu ra: “Nếu đã vậy, tôi cho là nguyên nhân Ất từ chối có thể là do tình cảm của Ất đối với Giáp còn chưa đến mức độ có thể trở thành người yêu, bởi vậy Ất mới từ chối”.

Hoa Hoa của phòng Hành chính lập tức phản bác: “Tôi lại cho rằng Ất từ chối là do quá bất ngờ, còn chưa chuẩn bị tốt. Vừa rồi tổng giám đốc Kỷ cũng đã nói, Giáp là nhân cơ hội bất ngờ mới tỏ tình mà”.

Lão Từ của phòng Kế hoạch chép chép miệng: “Dựa vào kinh nghiệm người đi trước của tôi, Ất có lẽ là do một nguyên nhân khách quan nào đó, ví dụ như áp lực gia đình chẳng hạn, nên mới từ chối. Trước tiên, Giáp cần phải tìm hiểu rõ Ất có vấn đề gì về mặt này không đã”.

...

Đây quả là một cuộc họp vô cùng đặc sắc.

Trong cuộc họp, lời lẽ của các nhân viên vô cùng sắc bén, nói có sách, mách có chứng, thảo luận vấn đề kiến trúc sư đưa ra hăng hái tới mặt đỏ tai hồng, thậm chí còn dùng vô cùng nhiều cách như vễ biểu đồ, dùng những thứ ở ngay hiện trường làm mẫu phân tích... để thể hiện luận điểm của mình.

Cuối cùng, sau khi mọi người đã phân tích chặt chẽ, không chút sơ hở với các chủ đề “Cách tỏ tình của Giáp”, “Đặc điểm tâm lý của Ất” và “Mức độ tình cảm của Ất và Giáp” xong xuôi đâu ra đấy thì rốt cuộc cũng đã phác họa được một bản kế hoạch:

Bất luận là Ất từ chối vì lý do gì thì Giáp cũng phải nghiêm túc đi tỏ tình một lần nữa.

Kiến trúc sư hơi nhíu mày, ngón tay gõ gõ xuống bàn có vẻ bất an: “Thế rốt cuộc Giáp phải tỏ tình như thế nào mới được đây?”.

Việc này đơn giản!

A Hân lại lần nữa cất tiếng: “Giáp có thể tham khảo học tập các màn tỏ tình kinh điển trong các bộ phim”.

Thế là, cuộc họp kết thúc.

Mọi người cuối cùng cũng có thể thả lỏng, thu dọn đồ đạc về nhà. Có điều, Tiểu Vương mới vào công ty chưa được bao lâu chắc chưa từng được tham gia cuộc họp nào thú vị như vậy, nhìn có vẻ rất hào hứng, còn chưa đợi đến khi ra khỏi phòng họp đã lớn tiếng nói:

“Ái chà, lúc trước tôi thường xuyên đọc những chủ đề cầu cứu thế này trên mạng, có điều những cái nói ‘tôi có một người bạn...’ thì hầu hết đều là chuyện của bản thân người lập chủ đề đó thôi, ha ha ha ha ha...”

Cả phòng họp lập tức im lặng.

Dáng người đi đầu đầu tiên của kiến trúc sư hơi dừng lại một chút, sau đó liền tăng tốc bước thẳng về phía trước. Hành động của anh thật sự là quá nhanh, thế nên chẳng ai nhìn thấy màu hồng khả nghi trên mặt Tổng giám đốc nhà mình cả.

Có điều, chuyện đó không quan trọng.

Quan trọng là toàn bộ nhân viên trong công ty kiến trúc, trong lòng đều có cảm giác đạt được thành tựu của việc hoàn thành nhiệm vụ; còn kiến trúc sư... anh ngồi trong phòng làm việc, trái tim tràn đầy niềm hy vọng.

W

Kiến trúc sư đã mấy ngày không đến quán cà phê rồi.

Không có điện thoại, không có tin nhắn, không có người, chẳng có chút tin tức nào, giống như đột nhiên bốc hơi mất vậy.

Nếu không phải là cái bàn được kiến trúc sư bao vẫn còn bày đủ thứ linh tinh, ông chủ thậm chí còn nghi ngờ phải chăng người này chưa từng xuất hiện?

Có lẽ anh ta không muốn nhìn thấy mình nữa.

Ông chủ buông quyển sổ trong tay ra, cậu chẳng cách nào tập trung làm việc được cả.

Ngày đó cậu hôn kiến trúc sư trước mặt mọi người, sau đó lại từ chối lời tỏ tình của anh, đến tận bây giờ nhớ lại, trong lòng cậu vẫn dâng lên một cảm giác khó có thể diễn tả.

Cậu hoảng loạn.

Lời tỏ tình của kiến trúc sư khiến cậu hoảng loạn.

Mặc dù ông chủ thật sự rất thích kiến trúc sư. Người đó lúc nào cũng có bộ dạng vừa nghiêm túc lại vừa lạnh nhạt, nhưng ông chủ biết người đó có sự dịu dàng khiến người khác phải ngạc nhiên, ở cùng anh ta, thời gian cảm giác như trôi đi chậm hơn... Đó là một loại cảm giác yên ổn đến xa xỉ.

Ông chủ mê muội nó.

Nhưng ngày hôm đó, lúc nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt kiến trúc sư khi tỏ tình, cậu đột nhiên lại không biết phải làm sao. Cậu thậm chí còn không biết bản thân mình đã chuẩn bị tốt chưa, trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy, cậu thật sự không thể suy nghĩ được.

Trời biết cậu hy vọng mình có thể giống như đã tưởng tượng, mỉm cười đáp lại một câu: “Thật trùng hợp, tôi cũng thích anh” biết bao nhiêu!

Nhưng kết quả, cậu đẩy anh ra.

Một người cô đơn đã lâu, lá gan cũng sẽ nhỏ đi.

Mà nụ hôn hôm ấy, dường như đã dùng hết sự can đảm của cậu rồi.

“Ông chủ, cho một cốc trà sữa mang đi!”

Âm thanh trong trẻo kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Ông chủ ngẩng đầu, phát hiện là cô gái lần trước đã đến mua rất nhiều cà phê cho công ty kiến trúc.

Ông chủ vừa làm vừa vờ vô ý hỏi: “Công ty của cô cũng nhàn rỗi quá nhỉ, không cần phải tăng ca à?”.

Cô gái đó cười cười: “Nhân viên bình thường như tôi làm hết việc là được nghỉ rồi. Còn lãnh đạo thì mỗi ngày đều tăng ca, bận rộn hơn bọn tôi nhiều”.

Ông chủ không nhịn được, khẽ run lên một cái: “Lãnh đạo? Là người lần trước đã mời cả công ty uống cà phê đấy à?”.

Cô gái gật đầu: “Đúng thế, anh gặp qua rồi đấy, lần đó anh đem cốc cà phê vào cho anh ấy còn gì? Đó là tổng giám đốc của chúng tôi, mấy ngày hôm nay ngày nào cũng ở lại công ty tăng ca đấy”.

Sau khi cô gái rời đi, ông chủ bắt đầu ngồi ngây người ra nhìn điện thoại, ngón tay hết lần này đến lần khác lướt qua tên của kiến trúc sư. Cậu cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó bức thiết muốn nhảy ra ngoài.

Rốt cuộc đó là cái gì?

Cậu rất muốn biết.

Thế là ông chủ ra khỏi quán cà phê, đi về phía tòa nhà văn phòng.

Từ quán cà phê đi đến công ty kiến trúc chẳng qua cũng chỉ là quãng đường dài mấy phút, ông chủ bước đi vô cùng chậm rãi. Nhưng cậu cũng rất chắc chắn, mỗi bước chân đều là cậu tình nguyện bước đi.

Ông chủ từ tốn đi đến công ty kiến trúc, bên trong hơi tối, hơn nữa còn vô cùng yên tĩnh, chỉ có văn phòng ở góc trong cùng là còn sáng đèn.

Chắc đó là phòng làm việc của kiến trúc sư rồi.

Ông chủ nhẹ nhàng bước qua đó, còn chưa đến nơi đã có thể nhìn thấy kiến trúc sư qua khung cửa sổ, đang chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Đúng lúc cậu chuẩn bị bước vào, trong phòng đột niên vang lên những âm thanh kỳ quái:

“Tôi, Mộ Dung Vân Hải, thề với trời, với đất, với không trung, với mây, với gió, với cầu vồng mới hiện, cả đời này tôi chỉ yêu một mình Sở Vũ Tiêm, tôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc một đời, cho đến tận lúc già cả, chết đi[1].”

[1] Đây là trích đoạn trong bộ phim “Cùng ngắm mưa sao băng – phần một” của Trung Quốc.

Ông chủ: “...”.

Ông chủ thấy kiến trúc sư hơi nhíu mày, nhấp chuột hai cái, tiếng nói cũng thay đổi:

“Tử Vi, nàng thật sự muốn ta lo lắng sợ hãi đúng không? Nàng không muốn cả đời ở bên ta sao? Lúc trước thân phận của nàng còn chưa rõ ràng, ta lo lắng, sợ hãi, nay thân phận của nàng đã được sáng tỏ, ta vẫn rất sợ hãi, lo lắng. Ta cầu xin nàng, chúng ta kết thúc những ngày tháng bất an này đi nhé.[2]”

[2] Đây là trích đoạn trong bộ phim “Hoàn châu cách cách”.

Tiếng nhấp chuột lại vang lên liên tiếp hai lần, lúc này là một âm thanh trầm thấp: “I have crossed oceans of time to find you [3]”.

[3] Đây là câu trích trong bộ phim “Dracula” (sản xuất năm 1992).

...

Đột nhiên ông chủ hiểu ra rốt cuộc kiến trúc sư đang làm gì.

Những thứ đó dường như đều là phân đoạn tỏ tình trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh cả. Mặc dù cậu không hiểu tại sao kiến trúc sư lại đột nhiên nghĩ đến việc xem lại mấy thứ này, nhưng cậu biết, chắc chắn là có liên quan tới mình.

Ông chủ quay người, nhẹ nhàng dựa vào bức tường bên cạnh, ngoài trời đã tối rồi.

Qua cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy ánh sáng từ muôn vàn ô cửa sổ khác nhau, hệt như bầu trời đầy sao vậy. Còn trong văn phòng, khiến trúc sư vẫn mở hết đoạn tỏ tình này tới đoạn tỏ tình khác, có những lúc nghe sến súa đến nổi da gà, có những lúc lại rất thành khẩn.

Ông chủ khép mắt lại: Không cùng một người, nói không cùng một câu, thế nhưng đều đang làm cùng một việc.

Cậu thở dài một hơi.

Từ rất lâu về trước, kiến trúc sư đã giống như một hạt mầm trong trái tim cậu. Hạt mầm này nay đã đâm chồi, mỗi ngày nó đều lớn lên một chút. Mà hôm nay...

Ông chủ xoa xoa ngực: Nó đã đến thời kỳ ra hoa rồi.

X

Hôm nay kiến trúc sư đến công ty hơi sớm. Chín giờ vào làm thì tám giờ anh đã ở trong phòng làm việc rồi.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nút cổ áo và tay áo đều cài kín mít, bên ngoài là một cái áo vest màu tối, trên cổ thắt một cái cà vạt màu đỏ sậm.

Kiến trúc sư đan hai tay vào nhau, ngồi vô cùng nghiêm chỉnh ở bàn làm việc.

Thư ký đến nơi thấy sếp mình như thế thì giật nảy người: Đã lâu lắm không thấy Tổng giám đốc nghiêm túc như thế này rồi!

Thư ký e dè hỏi: “Tổng giám đốc Kỷ, hôm nay có phải có hạng mục nào cần đàm phán không?”.

Kiến trúc sư gật đầu: “Đúng thế, là một hạng mục rất quan trọng”.

Một hạng mục liên quan đến đại sự cả đời.

Thực ra kiến trúc sư đã dựa theo những ý kiến được đưa ra vào buổi họp lần trước, tham khảo không ít các đoạn phim tình yêu kinh điển, còn kết hợp với các đặc điểm tính cách của bản thân để nghiên cứu xem làm thế nào để có thể tỏ tình lần nữa. Thậm chí anh còn nghĩ xong cả cách đối phó với những câu trả lời của đối phương luôn rồi.

Anh chuẩn bị đã mấy ngày nhưng vẫn không có cách nào yên tâm được. Đây có lẽ chính là thứ được gọi là “sự tra tấn ngọt ngào” chăng?

Cuộc đời của con người, dường như nhất định phải trải qua thứ cảm giác vừa khẩn trương lại vừa bất an này thì mới có thể trở nên trọn vẹn.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan làm, kiến trúc sư cố gắng tỏ ra bình thường như trước, điềm tĩnh bước vào quán cà phê. Lúc này ông chủ đang dọn bàn. Kiến trúc sư đi đến trước mặt cậu, nói: “Tủ lạnh ở nhà bị hỏng nhưng bên trong vẫn còn ít đồ ăn, tôi đã đem đến đây hết cả. Bữa tối làm rồi ăn luôn ở đây nhé”.

Ông chủ dường như chẳng bất ngờ gì với sự xuất hiện của anh, chỉ gật đầu đáp: “Được thôi”.

Trong quán cà phê có một phòng bếp nhỏ khá tiện lợi, bữa trưa và bữa tối của ông chủ đều giải quyết ở đó.

Kiến trúc sư ngồi trước bàn ăn nhặt đậu tương, ông chủ dọn dẹp bên ngoài xong thì ngồi xuống trước mặt anh, cầm máy tính bắt đầu tính toán sổ sách, vừa tính toán vừa nói luyên thuyên mãi không thôi:

Rau cải lại tăng thêm năm hào rồi;

Có một vị khách đến quán làm vỡ mất một chiếc cốc thủy tinh;

Tiệm bánh bao mới mở cửa ở ngã tư đem tặng một phiếu ưu đãi;

...

Kiến trúc sư nhặt đậu xong thì vào bếp rửa qua, quay lại vẫn thấy ông chỉ đang tính toán.

Kiến trúc sư nhìn cậu một cái: “Này!”.

Ông chủ còn chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Làm gì thế?”.

Kiến trúc sư: “Tôi có nhà, có xe, còn có cả một công ty”.

Ông chủ gật gật đầu: “Đúng thế, kiến trúc sư nổi tiếng mà có từng đó cũng không kiếm được thì còn làm ăn cái gì”.

Kiến trúc sư: “Tôi thật sư rất giàu”.

Ông chủ: “Xin chào người giàu, tạm biệt người giàu”.

Kiến trúc sư: “Bởi vậy...”.

Ông chủ: “Bởi vậy?”.

Trước mặt ông chủ xuất hiện một bát thủy tinh trong suốt bên trong đựng đầy đậu tương, trên cùng là một miếng cà rốt được khắc thành hình chữ “yêu”.

Cậu ngẩng đầu lên.

Kiến trúc sư nhìn cậu, có hơi căng thẳng:

“Bởi vậy, cậu có muốn ở bên tôi không?”

Y

Cách tỏ tình thế này là do anh ta xem cả đống phim hôm trước mà nghĩ ra sao?

Bát thủy tinh trong suốt, hạt đậu tương màu xanh lá, cà rốt màu cam, quả không hổ danh là kiến trúc sư, nhìn cũng rất thuận mắt.

Có điều nếu chỉ nghe mỗi lời anh nói thì người không hiểu chuyện có lẽ sẽ cho rằng kiến trúc sư muốn dùng tiền tài để dụ dỗ cậu mất.

Nhưng ông chủ biết, kiến trúc sư không làm thế.

Cậu nghĩ, có lẽ anh chỉ muốn nói với cậu: Tôi rất an toàn, rất đáng tin.

Ông chủ không nhịn được mà bật cười.

Rõ ràng từ lúc anh bước vào, cậu đã dự đoán được hôm nay anh có thể sẽ nói gì đó, có điều đến lúc tận tai nghe thấy, tim vẫn không nghe lời mà cứ rung động liên tục.

Ông chủ ngẩng đầu lên, đưa tay trái ra nắm lấy tay phải của kiến trúc sư: “Anh còn nhớ lần anh muốn bao chỗ ngồi riêng, chúng ta đã ký ‘hợp đồng’ không?”.

Kiến trúc sư gật đầu.

Tay ông chủ dùng lực mạnh hơn một chút, bắt đầu kéo kiến trúc sư về phía mình: “Mấy ngày trước tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, phát hiện ra một chuyện, nghiêm túc mà nói, hợp đồng ấy mà, chỉ mỗi ký tên không thì có vẻ không đúng quy cách lắm...”.

Kiến trúc sư bị hành động của ông chủ làm cho ngây người, thân thể cũng không tự chủ được mà nghiêng về phía trước.

“Anh biết rồi đấy, trước nay tôi vẫn là một người luôn tuân thủ pháp luật...”

Càng ngày càng gần.

Giọng ông chủ hơi run rẩy, còn có phần khàn khàn.

“Vì quyền lợi của hai bên chúng ta...”

Càng lúc càng sát.

Kiến trúc sư dường như đã hiểu ra điều gì, anh nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh vô cùng.

“Tôi thấy, giữa chúng ta nên chính thức...”

Măc dù cách một bàn nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài mi li mét. Tay cả hai nắm chặt lấy nhau, hô hấp cũng quyện vào nhau. Ông chủ nhìn thẳng vào mắt kiến trúc sư, nói từng chữ từng chữ một:

“Tôi yêu anh, chúng ta ở bên nhau nhé.”

Sau đó, cậu nhanh chóng nghiêm túc đặt một nụ hôn lên môi kiến trúc sư:

“Hợp đồng này đã được hai bên đóng dấu, bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay.”

Z

Gần đây ông chủ hay nhớ về lần đầu tiên gặp kiến trúc sư, cậu hơi hiếu kỳ, nếu ngày hôm đó xe của kiến trúc sư không đem đi bảo dưỡng, còn bản thân không phải là người lên xe buýt vào lúc cuối cùng, thì liệu bây giờ cậu và kiến trúc sư sẽ như thế nào?

Liệu có biết nhau không?

Liệu có trở thành người yêu không?

Ông chủ hào hứng nói chuyện này với kiến trúc sư. Kiến trúc sư còn nghiêm túc nghĩ một lát, sau đó nói rất chắc chắn: “Nhất định là có”.

Không gặp nhau trên xe buýt thì sẽ gặp nhau trong thang máy tòa nhà văn phòng, hoặc là tại nhà hàng ở góc phố đằng kia. Tóm lại nhất định là sẽ có một ngày nào đó, tại một nơi nào đó, hai người sẽ gặp nhau, sau đó sẽ thích đối phương.

Có những người trời sinh đã là thế, mỗi bước họ đi dường như chỉ để gần đối phương thêm một chút mà thôi.

Sau khi vào mùa hè nóng bức, ông chủ quyết định tuyển thêm hai người đến phụ việc: một làm ca sáng, một làm ca tối.

Mấy năm nay, ông chủ vì quán cà phê này mà bỏ ra không ít tâm huyết, bây giờ có được chút thời gian rảnh cũng tốt, có thể làm những việc mình thích. Tỷ như: Khai quật thêm nhiều cơ hội làm ăn, kiếm thêm càng nhiều tiền hơn nữa.

Thông báo tuyển người vừa dán lên đã có không ít người đến hỏi, ông chủ lần lượt gặp qua chẳng biết bao nhiêu người nhưng đều cảm thấy không thỏa mãn.

Quán cà phê cũng giống như nhà của ông chủ, bây giờ muốn để một người lạ đi vào, cậu không thể không kén chọn một chút. Có điều cậu cũng không gấp, việc tìm người đôi lúc cũng giống như việc yêu đương vậy, phải trông chờ vào duyên phận.

Bây giờ mỗi ngày hết giờ làm, kiến trúc sư đều đến quán cà phê làm việc, đôi khi cũng phụ giúp một tay, còn pha chế cà phê một lần dưới sự hướng dẫn của ông chủ.

Lần đó vừa vặn là lúc Phó tổng giám đốc công ty kiến trúc đến, ông chủ đến giờ vẫn nhớ rõ khuôn mặt của anh ta khi nhận cốc cà phê từ tay kiến trúc sư, trông y hệt như anh ta đang nhận lấy một quả bom vậy.

Ông chủ cười hết cả nửa ngày, mãi cho đến lúc kiến trúc sư vốn luôn điềm tĩnh cũng trở nên ảo não: “Mặc dù trước nay anh không pha cà phê bao giờ nhưng cũng đâu phải chắc chắn sẽ ra mùi vị kinh khủng nào đâu”.

Ông chủ cố nhịn cười: “Đúng thế, nếu anh ta dám cười anh, lần sau anh ta đến em sẽ không bán cho anh ta nữa, ha ha ha ha ha...”

Kiến trúc sư: “...”.

Nửa tháng sau khi thông báo tuyển người được dán, vào buổi chiều tối, có một người khách rất lạ kỳ đến quán. Cậu ta gọi một cốc cappuccino xong không tìm chỗ ngồi, lại đứng trước quầy bar nhìn ông chủ làm hết các công đoạn pha chế.

Ông chủ đưa cà phê cho cậu ta: “Xin hỏi, quý khách còn có yêu cầu gì nữa chăng?”.

Người thanh niên đó chậm một lúc mới mở miệng: “Tôi muốn hỏi một chút, ở đây có phải đang tuyển nhân viên không?”.

Ông chủ cười cười: “Đúng thế, tôi là ông chủ ở đây”.

Lúc này vừa hay chẳng có mấy khách, ông chủ liền bảo cậu thanh niên kia ngồi xuống nói chuyện một lát. Cậu ta dường như mới đến thành phố này không lâu nhưng về cà phê thì cũng có chút hiểu biết, chẳng qua cậu ta cũng rất thành thật, nói là mình muốn làm nhân viên ở đây chủ yếu là vì muốn học việc, bản thân cậu cũng muốn mở một quán cà phê.

Ông chủ bắt đầu thấy hứng thú: “Học việc? Sao cậu có thể chắc chắn là ở đây sẽ học được thứ gì đó?”.

Người thanh niên cúi đầu cười cười, không đáp.

Kết thúc buổi nói chuyện, ông chủ bảo cậu ta viết lại tên tuổi và cách thức liên hệ sau đó nhìn lướt qua một cái, nói: “Tình hình cụ thể ngày mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Vậy...”.

Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt còn mang nét thanh tú trẻ con của người thanh niên kia: “Diệp Chiêu Ninh, chúc cậu sống ở Dương Thành vui vẻ”.

Sau khi người thanh niên ấy rời đi, ông chủ đến chỗ bàn góc trong cùng, ngồi đối diện với kiến trúc sư: “Thế nào?”.

Kiến trúc sư chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Dường như em rất thích cậu ấy”.

Ông chủ nghĩ một lát: “Nhìn rất vừa mắt, hơn nữa cảm thấy cậu ta cũng rất thành thật”.

Kiến trúc sư gập sách lại: “Vậy còn anh thì sao? Có vừa mắt không?”.

Ông chủ lườm người đối diện một cái: “Anh thì tạm vừa mắt”.

Kiến trúc sư bật cười: “Nhân viên trực ca đêm đã quyết định chưa?”.

Ông chủ: “Cũng xem như quyết định rồi, chính là cái người viết sách mấy ngày trước đến đây. Có điều cậu ta phải thêm một thời gian nữa mới đi làm được, bởi vậy thời gian này buổi tối chúng ta vẫn phải ở đây”.

Kiến trúc sư gật đầu, sau đó lại giống như nhớ ra điều gì, nói: “Đợi lúc em rảnh rỗi thì dạy anh pha cà phê nhé”.

Ông chủ dở khóc dở cười: “Anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đó à...”.

...

Bên ngoài quán cà phê, người vừa bước ra ngoài đó không lâu đang ngẩng đầu nhìn trời: Ánh hoàng hôn khi chiều tàn quả là đẹp.

Thành phố này không lớn nhưng đối với cậu mà nói thì vẫn có phần xa lạ. Mãi cho đến bây giờ cậu vẫn không hoàn toàn khẳng định quyết định rời khỏi quê nhà đến đây là đúng hay sai. Có điều, cậu hơi có chút hy vọng. Cậu tin là cuộc sống của mình sẽ có những thay đổi.

Trong quán, ông chủ và kiến trúc sư nói nói cười cười.

“Nói ra thì, cái người trực ca đêm đó viết sách gì thế?”

“Hình như là truyện cổ tích thì phải. Một người đàn ông lớn tướng rồi còn viết truyện cổ tích, thật quá thú vị.”.

“Ồ? Tên là gì thế?”

“Hướng Vãn.”

Tại thành phố này, mỗi ngày đều có những câu chuyện mới phát sinh.

THE END

Full | Lùi trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ