Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Quý tính công chúa - trang 10

“Người kia chính là phi tử duy nhất của Ngô Húc, nhị ca ta.” Ngô Ung nhíu mày, giống như nhớ lại chuyện không thoải mái, “Nàng là do khi nhị ca ta xuất cung du ngoạn gặp gỡ, vô cùng xinh đẹp nhưng trong nhà vô cùng cùng khổ, nhị ca ta vừa nhìn thấy đã thích nàng nhưng nhị ca ta đã có thể tử cho nên nàng chỉ là một phi tần của thái tử, cho dù nhị ca ta làm hoàng đế, nàng cũng chỉ là một phi tử trong phần đông những người khác. Nhưng thủ đoạn của nàng không tầm thường, hơn nữa quả thật đặc biệt xinh đẹp, lại đi câu dẫn đại ca của ta – kỳ thật lúc trước khi ta cùng đại ca của ta giết chết nhị ca, chính là do nàng âm thầm giúp . Chính nàng đã từng nói, nàng không chịu nổi sự vô năng cùng với sự lạnh lùng của nhị ca ta – kỳ thật đại ca củ
a ta mới là thật vô năng. Nhị ca ta rất lợi hại , là một người rất tâm ngoan thủ lạt, nếu huynh ấy đăng cơ, tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt với chúng ta, cho nên ta mới cùng đại ca liên thủ.”

“Sau khi đại ca của ta đăng cơ, nàng chính là hoàng hậu, nhưng nàng lại nhân dịp tiểu Hầu gia bệnh nặng, một bên xui khiến đại ca của ta chắp tay đưa thành trì dâng cho Tây Ương quốc. Không chỉ như vậy, ngay cả dân tộc du mục xung quanh Bắc Xương quốc, nàng đều xui khiến đại ca của ta trả thù lao cùng vải vóc dư bọn họ. Đại ca của ta tự mình không có chính kiến, tiểu Hầu gia lại hấp hối, cho nên mới để cho nàng nhiều lần thực hiện được.”

Ta hết sức khó hiểu: “Làm như vậy, đối với nàng ta đến tột cùng có điểm gì tốt?”

Ngô Ung thở dài, nói: “Không có lợi. Chúng ta cũng không biết đến tột cùng sao lại thế này, tóm lại sau khi tiểu Hầu gia khỏi bệnh, nàng lại tâm ngoan thủ lạt giết đại ca của ta, tự bản thân bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là bởi vì như vậy, tiểu Hầu gia bị cái tội danh giết đại ca ca, toàn bộ trong triều loạn thành một đống, ngay cả con của nhị ca ta, hiện tại là tân Bắc đế, đều bị người ta nói kỳ thật là đứa bé do tiểu Hầu gia cùng đại tẩu ta tư thông sinh ra – nhưng ta biết chuyện đó là không có khả năng, bởi vì tiểu Hầu gia vẫn có một vị cô nương vô cùng yêu thích…”

Ta lẳng lặng nghe xong, nói: “Vậy hiện tại ngươi đến nói cho trẫm nhiều bí mật như vậy để làm gì? Trẫm là hoàng đế địch quốc, chẳng lẽ còn có thể giúp ngươi?”

Ngô Ung nói: “Bởi vì… Ta nghĩ muốn quay trở về, ta cảm thấy mọi chuyện có khả năng không chỉ đơn giản như ta biết như vậy.”

Ta nói: “Vậy ngươi trở về đi, ngươi đi nhầm chỗ rồi.”

Ngô Ung nói: “Không… hiện tại ta trở về, khả năng rất nhanh đã bị tiểu Hầu gia uy hiếp rồi giết.”

Ta bất đắc dĩ nói: “Ngươi còn hy vọng ta hộ tống ngươi trở về? Ngươi cũng phải biết, đến lúc đó đi thẳng đảo Hoàng Long, toàn bộ Bắc Xương quốc là của Tây Ương .”

Vô Mẫn Quân ở bên cạnh cười cười, nói: “Không, đưa hắn trở về đi, ta cũng thấy chuyện này rất thú vị… phải, nhất là nữ nhân kia.”

Ta: “…”

“Ngô Ung, ngươi có thể đi rồi, lập tức, lập tức.”

Ngô Ung: “? ? ?”

Vô Mẫn Quân cười to, nói: “Ta còn cảm thấy vị tiểu Hầu gia kia thú vị, ngươi có phải cũng muốn ghen hay không?”

Ta cả giận nói: “Ai… Ai ghen… Tiểu Hầu gia… Ta chỉ biết ngươi…”

Thật háo sắc.

Ba chữ cuối cùng ta không thể nói ra trước mặt Ngô Ung, nhưng nói vậy Vô Mẫn Quân có thể ngầm hiểu.

Vô Mẫn Quân vuốt vuốt mặt của ta, ta vuốt ve tay hắn, nói với Ngô Ung: “Được rồi, nói đùa thôi. Chuyện này lát nữa ta thảo luận một chút với Thái sư rồi nói sau, xử lý tiểu Hầu gia đối với chúng ta cũng không có chỗ nào không tốt, ít nhất bảo vệ được tám tòa thành trì…”

Ngô Ung lại lắc lắc đầu: “Ta không phải là là muốn để cho các ngươi hộ tống ta, để cho các ngươi đi, không khác gì, à, dẫn sói vào nhà…”

Ta: “…”

“Vậy ngươi đến làm gì? !”

Ngô Ung nói: “Ta là đến nói cho hai người biết những điều đó kỳ thật là vì ta cảm thấy có chút có lỗi với ngài, Tây Hoàng.”

“?” Ta khó hiểu nhìn hắn, hắn có cái gì có lỗi với ta?

Ngô Ung nói: “Cái này có liên quan đến chuyện thứ hai.”

Ta nói: “Được, nói đi.”

Ngô Ung đối với bên ngoài nói: “Du”

Du… Du… ?

Vì sao ta nghĩ tới một người…

Ta cùng Vô Mẫn Quân liếc nhau, Vô Mẫn Quân là bình tĩnh, ta là kích động, trăm ngàn không cần như ta suy nghĩ, là Thịnh An quận chúa kia…

Cửa chậm rãi mở ra, thị vệ hai bên đứng ở tại chỗ, một bàn tay tách ra mở cửa, một vị cô nương đứng ở giữa, trên mặt đeo một cái khăn che mặt màu hồng, trên chân đặng một đôi hồng nhạt giầy thêu… thật hồng…

Nàng chậm rãi đi tới, hướng ta hành lễ: “Dân nữ Phùng Từ Từ bái kiến Hoàng Thượng.”

Phùng Từ Từ, Phong Du… Cứ theo lời Vô Mẫn Quân mà nói, chính là cái tên giả này cũng quá không có thành ý …

Thanh âm này thật là nàng, Thịnh An quận chúa năm đó.

Ta hít sâu một hơi, tận lực khiến cho thanh âm của mình nghe qua không thay đổi một chút, nói: “Bình… Thân…”

Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta một cái, lắc đầu cười cười.

Cười cái gì mà cười, ngươi hiện tại ở trong cơ thể ta, không cần ứng phó nàng ta, đương nhiên không thành vấn đề …

Phong Du… cứ gọi nàng ta là Phùng Từ Từ, Phùng Từ Từ nói: “Hoàng Thượng, người còn nhớ rõ dân nữ không?”

Vừa nói, nàng ta vừa gỡ tấm khăn sa che mặt kia ra, trong lòng ta trở nên căng thẳng, bởi vì dựa theo quy luật bình thường nói, đằng sau cái mạng che mặt kia đều là dung nhan đã bị hủy dung, mà hơn nữa nguyên nhân khẳng định là có liên quan tới ta… Trong tiểu thuyết đều viết như vậy!

Ta khẩn trương nhìn nàng gỡ cái khăn che mặt từng chút một, sau đó nhẹ nhàng thở ra, thật may, Phong Du một chút không thay đổi, nếu thật muốn nói, chính là giống như Ngô Ung, cũng béo lên một ít, dù sao như vậy lại càng xinh đẹp hơn một chút…

Không đúng, Ngô Ung?

Thịnh An công chúa làm sao có thể ở cùng một chỗ với Ngô Ung?

Ta nghi hoặc nhìn về phía Ngô Ung, hắn không có nhìn ta, mà đang nhìn Phùng Từ Từ đầy tình ý, ta khó hiểu nhìn Vô Mẫn Quân đang ngồi bên cạnh, đã thấy miệng hắn khẽ nhếch lên cười, một bộ dạng cái gì cũng hiểu rõ.

Dường như ta càng phỏng đoán càng không thể đoán được, ta lúng túng nói: “Phùng…”

Phùng Từ Từ lại nói: “À, Hoàng Thượng, thật có lỗi, vừa nãy nói sai rồi, dân nữ hẳn là, Ngô Phùng thị.”

Ta: “… … …”

Ngô Phùng thị? !

Có ý gì chứ, có vài cái ẩn ý…

Ta kinh ngạc không thôi – việc này không phải đại biểu cho việc Thịnh An và Ngô Ung đã thành hôn sao? !

Phùng Từ Từ thấy vẻ mặt như thế, rũ mắt nhìn xuống, nói: “Dân nữ biết, dân nữ không bảo vệ được lời hứa lúc trước, không đợi tới lúc Hoàng Thượng tới đón dân nữ nhưng hy vọng Hoàng Thượng không nên trách tội.”

Dừng một chút, nàng nói: “Kỳ thật dân nữ vẫn định sẽ giấu diếm , nhưng cuối cùng dân nữ cảm thấy, đã có cơ hội nói cho ngài, tội gì phải làm như vậy… Chẳng bằng nói ra cho vui vẻ.”

Ta không biết phải ứng đối như thế nào, chỉ có thể mờ mịt gật đầu.

Phùng Từ Từ đại khái thấy ta không tức giận, liền yên tâm nói: “Kỳ thật, dân nữ và Ngô Ung quen biết nhau cũng chỉ hơn một tháng, nhưng mà đã muốn thành hôn nửa tháng.”

Ta nói: “…”

Ngô Ung nhanh chóng đứng lên, cũng nói: “Ta nói cho Từ Từ, ta là tam hoàng tử Bắc Xương quốc, hơn nữa cũng biết Tây Ương quốc Tây Hoàng cùng Tây hậu, sau đó Từ Từ mới nói cho ta biết, hóa ra nàng chính là Thịnh An quận chúa không hiểu sao lại biến mất kia… Biết ta muốn tới tìm hai người, nàng liền cố ý muốn đi theo, cũng không để ý tới thân thể mình không tốt…”

Ta nói: “Thân mình không tốt?”

Ngô Ung ngượng ngập nói: “Từ Từ nàng có bầu …”

Phùng Từ Từ ngượng ngùng cúi đầu.

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân cười như không cười như trước.

Ta cứng ngắc nói: “Là… Sao…”

Phùng Từ Từ nhanh chóng nói: “Hoàng Thượng, người không cần bi thương quá mức… Sau khi dân nữ rời khỏi Tây Ương quốc, một mình đi Nam Văn quốc, tuy rằng trên người có rất nhiều tiền, nhưng không biết nên làm cái gì, huống chi dân nữ chỉ là một nữ nhi… Cũng may dân nữ đối với quần áo mặc rất để ý, dù sao những quần áo cũ mặc rất tốt … Cho nên ta liền giúp làm mẫu vẽ họa, mãi cho tới khi hắn mở cửa hàng trang ở Nam Văn quốc, hai người dân nữ cứ như vậy quen biết … Loại chuyện này, thật sự là nói không chính xác, tuy rằng dân nữ cùng Hoàng Thượng từng là thanh mai trúc mã, nhưng sau khi gặp được Ngô Ung, dân nữ lại không có cách nào khác khắc chế …”

Ta: “… À, à, ta, chưa từng bi thương, ngươi yên tâm…”

Phùng Từ Từ dùng “ta hiểu rõ” nhìn ta, sau đó nhìn Vô Mẫn Quân, nói: “Trường Nghi muội muội, sau này, Hoàng Thượng với muội là một … Muội nhất định phải chăm sóc tốt cho người.”

Vô Mẫn Quân cười tủm tỉm nói: “Tỷ tỷ yên tâm đi. Chúc hai người trăm năm hảo hợp.”

Vừa chuyển đầu, Vô Mẫn Quân liền mặt không chút thay đổi nói: “Ngươi chừng nào thì không phải là một người với ta.”

Ta: “…”

Ta vốn đã chuyện giữa Phùng Từ Từ và Ngô Ung khiến cho đầu to ra, Vô Mẫn Quân còn ở bên cạnh thêm phiền, ta mặc kệ hắn, nói với Phùng Từ Từ: “Đúng vậy, trẫm cũng chúc các ngươi… Trăm năm hảo hợp.”

Ngô Ung nói: “Được… Đa tạ Hoàng Thượng. Ta là vì biết chuyện xưa giữa Hoàng thượng ngài và Phùng Từ Từ trước kia nên mới nói cho người biết về chuyện về Bắc Xương quốc. Coi như là hòa.”

Ta không nói lời nào, nghĩ rằng thật sự là cái… tên hại nước, chỉ bởi vì thay Phùng Từ Từ tạ lỗi mà nói cho kẻ địch nhiều chuyện như vậy… Chẳng qua cũng không thể nói như vậy, bởi vì trên thực tế ta cẩn thận ngẫm lại, những chuyện Ngô Ung nói cho chúng ta biết trừ bỏ làm cho chúng ta có thể hiểu rõ mọi chuyện ở bên trong Bắc Xương quốc ra, dường như cũng chẳng trợ giúp được gì lớn…

Từ đầu tới đuôi, hắn chỉ nói cho chúng ta mấy chuyện đồn đại mà thôi!

Ta không nói được gì: “Được rồi được rồi, không cần như thế…”

Vô Mẫn Quân bỗng nhiên nói: “Từ Từ tỷ tỷ, tỷ tỷ rời khỏi Tây Ương đã lâu, hiện tại muốn… ở nơi đây thêm mấy ngày hay không? Về phần Ngô Ung, chúng ta sẽ đưa hắn về Bắc Xương quốc, dù sao tuy rằng hắn nói tự mình sẽ nghĩ biện pháp, nhưng lấy thực lực của một mình hắn, thật có khả năng gặp bất trắc. Về phần tỷ tỷ, đã có bầu, lại càng không nên bôn ba khắp nơi.”

Phùng từ từ cảm động nói: “Được.”

Ngô Ung: “…”

Bởi vậy, Phùng Từ Từ liền ở lại trong thiên điện.

Ta cũng… không biết là nên vui mừng hay nên buồn sầu…

Vô Mẫn Quân lưu lại Phùng Từ Từ, đương nhiên là có mục đích , nói muốn hộ tống Ngô Ung, càng thêm là có mục đích.

Ngô Ung lưu lại với Phùng Từ Từ đến chạng vạng, Vô Mẫn Quân liền để cho ta khiến cai vị Khâm đại tướng quân mới xuất sư không bao lâu bởi vì tám tòa thành trì không cần đánh giặc mà quay về kia triệu đến đây, sau đó dặn dò ông ta một phen.

Dặn dò này vô cùng đơn giản, đơn giản là nói Bắc Xương quốc và Tây Ương quốc là hai nước láng giềng, quan hệ giữa hai nước vốn tốt, hiện tại bên trong Bắc Xương có gian thần nắm quyền cao, nhiễu loạn triều đình, là quốc gia láng giềng chính nghĩa lại nhiệt tình yêu thương hòa bình, Tây Ương chúng ta không thể ngồi yên không để ý cho nên phải nhúng tay. Mà Ngô Ung Chính tới tìm chúng ta, tỏ vẻ tự mình nguyện ý
giúp đỡ, cho nên Khâm đại tướng quân có thể mang theo Ngô Ung, lấy danh nghĩa “Thanh quân ” tấn công Bắc Xương quốc.

Khâm đại tướng quân nghe xong, rất trịnh trọng cả kính nể gật đầu, dù sao nếu đi xuất sư lung tung, danh bất chính ngôn bất thuận cũng vô cùng không tốt, hiện tại có tam hoàng tử Ngô Ung ở bên chúng ta như vậy tốt hơn rất nhiều. Chỉ có thể trách Ngô Ung, sáng sớm ngày hôm sau đã bị chúng ta chộp lấy, Phùng Từ Từ còn cười khanh khách giúp một tay nói: “Đi nhanh về nhanh ~ ”

Ngô Ung có thể trở về hay không còn tùy thuộc lấy lớn bởi Khâm đại tướng quân, bởi vì nếu ông ta đánh thắng trận, Ngô Ung là thúc thúc tiểu hoàng đế, bây giờ chấp chính như thế nào cũng nên là hắn, đến lúc đó Phùng Từ Từ còn có thể lên làm Vương phi… À, nghĩ quá xa.

Nếu Khâm tướng quân thua, Vô Mẫn Quân tỏ vẻ có thể lấy Ngô Ung làm điều kiện trao đổi.

Ta: “…”

Không có cách nào khác ngăn cản, cũng lười ngăn cản, đây là tranh đấu giữa quốc gia với quốc gia với nhau, cho dù ta có quen biết với Ngô Ung cũng không thể bởi vậy mà ngăn cản. Huống chi… cứ theo tình huống hiện tại này mà xem, tiểu Hầu gia trong ngoài đều có tay, không cần đến Ngô Ung, có lẽ còn có một ít người thậm chí đồng ý hợp tác với Khâm tướng quân, chỉ cần có thể đem tiểu Hầu gia đuổi xuống đài.

Đến lúc đó Khâm tướng quân tùy thời trở mặt, không biết lại chiếm hạ bao nhiêu thành trì…

Khâm tướng quân mang theo Ngô Ung đi rồi, ta lo lắng, nhưng Vô Mẫn Quân lại nói, hắn dùng Khâm tướng quân bởi vì Khâm tướng quân có thể đánh thắng. Lúc trước Khâm tướng quân còn chưa lâm trận đã khải hoàn trở về, ta cũng không biết công lực Khâm tướng quân như thế nào, nhưng nếu Vô Mẫn Quân nói như vậy, nói vậy cũng không hề yếu kém được.

Phùng từ từ không hề buồn chán, mỗi ngày ở trong cung, có đôi khi ta muốn nói chuyện với nàng ta nhưng ngại thân phận của mình lại khiến cho nàng ta hiểu lầm, không tiện đi, Vô Mẫn Quân nhìn ra tâm tư của ta, lại tự nhiên mà thay ta nói chuyện với Phùng Từ Từ như vậy, hai người còn trò chuyện với nhau thật vui.

Ta chỉ có thể… Ta chỉ có thể vui mừng …

Không bao lâu liền truyền tin tức báo cáo thắng lợi của Khâm tướng quân, quả nhiên giống như ta với Vô Mẫn Quân dự đoán, tiểu Hầu gia ở trong nước mười phần không được lòng dân, cũng không được lòng thần, biết được Ngô Ung và quân đội của Khâm tướng quân tới, rất nhiều tổ chức trong dân gian đều hỗ trợ. Khi cửa thành biên thành Bắc Xương quốc bị mở ra, Khâm tướng quân đánh vào trong thành, đối với dân chúng cũng vô cùng tốt, hoàn toàn không thương tổn, cũng không cho phép cấp dưới có hành vi xúc phạm bọn họ .

Những chuyện tiếp theo cũng vô cùng thuận lợi, Khâm tướng quân mang theo Ngô Ung đáng thẳng một đường tới hoàng thành, một bên là quân đội trung thành của tiểu Hầu gia, một bên là Khâm tướng quân quyết tâm đánh bại quân đội tiểu Hầu gia, hai bên giằng co không dứt ở hoàng thành.

Một mặt, ta phải quan tâm tới chiến sự bên ngoài, mặt khác còn phải quan tâm tới Thái Sư.

Thái Sư năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, tuy rằng lúc trước tinh thần quắc thước, rất khá so với độ tuổi lớn như vậy. Từ sau khi vào xuân, thân thể Thái Sư không còn được như trước, được vài hôm lại xin nghỉ bệnh. Nhưng Thái Sư vẫn thủ vững cương vị, hoàn toàn không có ý cáo lão hồi hương.

Có Thái Sư như vậy, ta đều thay Vô Mẫn Quân cảm thấy cảm động, thế nhưng hiện tại Thái Sư liên tục sinh bệnh, khí sắc cũng càng ngày càng kém, ta rất không đành lòng, một lão nhân gia, kỳ thật hẳn là phải ở trong nhà hưởng thụ niềm vui của tuổi già, nhưng vì giang sơn xã tắc, vì đốc xúc Hoàng đế là ta không có chỗ dựa này, Thái sư có lẽ cũng không thể nghỉ ngơi.

Ta đem chuyện này nói cho Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân đối với Thái Sư cũng rất có cảm tình, có chút lo lắng.

Khuyên can mãi, rốt cục để cho Thái Sư tạm thời đừng vào triều, an tâm ở nhà dưỡng bệnh.

Nhưng trong lòng Thái Sư nhớ mãi không quên chiến sự ở Bắc Xương xa xôi, cho nên mới an bài một người bên cạnh ta, mỗi khi nghe thấy cấp báo phương xa cho ta với Vô Mẫn Quân bên cạnh, người nọ vừa nghe xong lập tức sẽ đi tới phủ Thái sư báo cáo, nếu chẳng may có chút bất lợi, ta để cho hắn giấu diếm đi, tóm lại chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.

Thái Sư ở trong phủ an tâm tĩnh dưỡng, ngự ý trở về từ phủ Thái Sư tỏ vẻ thân thể Thái Sư hơi có chút bình phục, ta mới hơi chút yên lòng.

Đồng thời, bên phía Khâm đại tướng cũng truyền đến tin tức tốt.

Tuy rằng là tin tức tốt nhưng cũng khiến cho người ta kinh ngạc.

Bởi vì quyết chiến chính thức còn chưa bắt đầu, tiểu Hầu gia đã chết, là do người ta ám sát mà chết, theo hạ nhân quý phủ Tiều hầu gia nói chỉ thấy được bóng dáng của một nữ tử.

Tự nhiên mà vậy, ta với Vô Mẫn Quân đều nghĩ tới vị nữ tử có điểm đặc biệt kia, nhưng đến tột cùng có phải là nàng ta hay không, chúng ta không thể biết được.

Cây đổ bầy khỉ tan, tiểu Hầu gia vừa chết, những quân lính còn lại đều tan rã, đều bị đánh lui, Khâm tướng quân dựa theo chỉ thị Vô Mẫn Quân, không đợi người Bắc Xương quốc phản ứng lại, vụng trộm dắt Ngô Ung cùng quân đội quay trở về Tây Ương quốc.

Những người còn lại đều há hốc mồm – Ngô Ung lại bị mang về .

Đây là suy tính của Vô Mẫn Quân, đương nhiên mười phần có lý, dù sao tuy rằng Khâm tướng quân giúp đỡ họ, nhưng rốt cuộc vẫn là tướng quân Tây Ương quốc, sao có thể ngây ngốc hồ đồ ở cùng bọn họ như vậy, tương lai người trong Bắc Xương quốc trở mặt, Khâm tướng quân ở trong hoàng thành làm sao chống đỡ được?

Cùng Ngô Ung trở về, người Bắc Xương quốc nhân không có cách nào làm gì đối với Khâm tướng quân, ngược lại yêu cầu Tây Ương quốc để Ngô Ung trở về – trừ Ngô Ung, hiện tại cơ bản không có người có tư cách ngồi ở cái vị trí nhiếp chính vương kia, bằng không kết cục của tiểu Hầu gia chính là kết cục của người đó.

Đương nhiên, chúng ta tỏ vẻ, lưu Ngô Ung lại cũng không có gì dùng, nhưng Khâm tướng quân tốt xấu gì cũng khổ sở đánh trận lâu như vậy – tuy rằng kỳ thật cũng không vất vả đến thế, nhưng nói chung lại thì Tây Ương quốc bỏ ra nhân lực vật lực như vậy, cứ tùy tùy tiện ứng phó thế thì thật sự không được, Bắc Xương quốc tỏ vẻ, nguyện ý lại dâng thêm hai tòa thành trì.

Bởi vì lần trước hoàng đệ viết thư cho ta, nói biên thành Đông Nguyên quốc chịu khiêu khích liên tiếp của Bắc Xương quốc, mua bán cũng vô cùng không công bằng, ta liền nhân cơ hội tỏ vẻ, hy vọng Bắc Xương quốc có thể cùng Đông Nguyên quốc kết bạn, cũng cam đoan không quấy nhiễu Đông Nguyên quốc – kỳ thật ta cảm thấy có một chút khổ, Bắc Xương quốc đã muốn đủ thảm đạm , Đông Nguyên quốc lại bị Bắc Xương quốc khi dễ … Cho dù hiện tại đang là thời gian tu dưỡng hồi phục, nhưng vẫn còn phải dưỡng lâu lắm …

Ta tỏ vẻ với Vô Mẫn Quân để cho Bắc Xương quốc thay Đông Nguyên quốc giao nộp cống tiến cùng vải vóc bò dê vàng bạc, Vô Mẫn Quân sảng khoái đáp ứng, vì thế Bắc Xương quốc lại gánh vác hộ những thứ đó.

Kỳ thật trừ bỏ Ngô Ung ở ngoài, Bắc Xương quốc có thể nói chuyện dễ dàng được như vậy, cũng phần lớn vì đã chứng kiến sự uy mãnh của Khâm tướng quân, hiện tại bọn họ rối loạn vô cùng, nếu chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ sợ cũng không chỉ có mỗi hai tòa thành trì.

Ta thấy Vô Mẫn Quân có vẻ muốn ra trận, nhưng ta lại hoán đổi cơ thể với Vô Mẫn Quân, nếu muốn Vô Mẫn Quân thân chinh, có nhiều chuyện không tiện, hơn nữa… ta cũng không thích chiến tranh, có thể sử dụng thủ đoạn như vậy đem Bắc Xương quốc đánh bại, còn hơn tiếp khai chiến, sinh linh đồ thán.

Vô Mẫn Quân biết tâm tư của ta, nhưng cũng không có ngăn cản, ta cảm thấy hắn có chút thay đổi vì vậy cũng vui vẻ, đắc ý.

Khâm tướng quân khải hoàn quay về, trong nước vô cùng vui sướng, ngay cả Thái sư vốn đang sinh bệnh bỗng khỏe mạnh vào triều, ta cũng rất vui mừng, Thái sư chính là một phụ tá đắc lực.

Sau khi bãi triều, rất nhiều người đều vây quanh Thái Sư, dù sao sau khi ông ta không ở một thời gian, Thái Sư bỗng trở nên hòa ái hơn bình thường rất nhiều, cười tủm tỉm, giống như một lão gia gia bình thường.

Chờ sau khi những người khác rời khỏi, Thái Sư tỏ vẻ muốn cùng ta trò chuyện một mình, ta đồng ý.

Cùng Thái Sư đi đến ngự hoa viên, trong ngự hoa viên có cái đình, chung quanh tỏa ra mùi hương hoa thơm ngào ngạt, không khí trong sáng, hiện tại tuy rằng là mùa xuân, nhưng ở bên ngoài vẫn là rất lạnh , ta cùng Thái Sư ngồi ở trong đình, mỗi người cầm một cái lò sưởi trong tay mà nói chuyện.

Thái Sư mở miệng trước: “Hoàng Thượng, chuyện năm đó kỳ thật lão thần cũng có sai.”

Ta một đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết chuyện Thái Sư nói là chuyện gì.

Thái Sư nói: “Năm đó tiên hoàng có ý tưởng như vậy, lão thần sau khi biết rõ, cũng muốn đi ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng là cam chịu… Lão thần là đại thần tam triều, đã nhìn thấy năm đó tiên hoàng đấu tranh như thế nào, biết rõ vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế này sẽ khiến huynh đệ tương tàn đến trình độ nào, cũng sẽ khiến cho triều đình và toàn bộ hỗn loạn đến cái tình trạng gì.”

Ta: “… Phải, phải.”

Đến tột cùng là ông nói cái gì? Chẳng lẽ… có liên quan tới vết thương trên người Vô Mẫn Quân?

Đại khái là cảm thấy ta trả lời có chút có lệ, Thái Sư cười cười, nói: “Thần biết người vẫn rất chú ý tới chuyện năm đó… Đúng vậy, ca ca người… A, có lẽ người không muốn thừa nhận đó là ca ca người đi, ai, ngài ấy làm vậy quả thật hơi quá đáng, khi đó ngài ấy còn nhỏ, lại dùng cách thức ngoan độc như vậy tới đối phó với người…”

Ta: “…”

Ta cảm thấy ta tựa hồ đã đoán đúng rồi? ! Thật sự có liên quan tới vết thương trên người Vô Mẫn Quân! Là do ca ca Vô Mẫn Quân gây ra? Nhưng mà cho tới bây giờ ta chỉ biết là Tây Ương quốc hoàng đế chỉ có một người con, chính là Vô Mẫn Quân, chính là thái tử! Khi nào thì hắn lại có thêm một ca ca xuất hiện? !

Thái Sư không phát hiện vẻ mặt ta nghi hoặc, mà là nhìn đám mây trôi trên trời ở bên ngoài đình, nói: “Ai, đại khái cũng thật là mọi chuyện đã được xác định rồi, tự nhiên ngài ấy bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử… Khi đó đưa người từ trong mật thất ra, cả người của người đều là vết thương, lão thần quả thật không thể chịu nổi, thật sự là…”

Ta thấy Thái Sư dường như có lệ trong mắt, nha
nh chóng nói: “Ta không trách người, ta không trách người, người không biết không có tội…”

Thái Sư liếc mắt nhìn ta một cái, cười cười nói: “Dường như từ sau khi Trường Nghi công chúa gả tới đây, tính tình của người trở nên rất tốt… A, lão thần biết ngài hận nhất vẫn là tiên hoàng… Tiên hoàng đều biết người đã gặp phải chuyện gì nhưng lại như không nhìn thấy…”

Thái Sư thở dài, nói: “Quan hệ phụ tử giữa hai người lại bất hòa như vậy cũng là trong dự kiến. Mà hiện tại Hoàng thượng người lại không trở thành một bạo quân khiến cho người ta sợ hãi đã là vinh hạnh cho Tây Ương quốc … Có lẽ là cũng có chút liên quan tới Trường Nghi công chúa.”

Nói xong, dường như ông đang nhớ lại, nói: “Khi đó ngài tấn công Đông Nguyên quốc, ngay từ đầu lý do đầy đủ, thế nhưng dường như bên trong là do muốn giết người mà tiến công, lão thần vô cùng lo lắng… Cũng may, hiện tại người đã không còn cảm giác muốn giết người như vậy nữa.”

Ta nói: “Là… Khi đó, trong óc không rõ ràng lắm…”

Thái Sư cười cười: “Cũng không thể nói như vậy, chung quy cũng còn là vì Tây Ương quốc muốn thống trị thiên hạ, chỉ dựa vào vũ lực là không được , hiện tại võ công người trác tuyệt, có thể đông chinh bắc thảo, nhưng sau khi người đánh hạ cũng rất ít có người thật tình thần phục, nhưng nếu dùng thủ đoạn thì đều không phải là như thế … Giống vậy chuyện Bắc Xương quốc lần trước, để cho bọn họ chắp tay đưa lên mười tòa thành trì, hiện tại dân chúng thất vọng xuyên thấu đối với Bắc Xương quốc, mà người lại đối xử tốt với bọn họ, bọn họ liền cam tâm quy thuận, không phải sao? Tuy rằng địch quốc chắp tay đưa lên thổ địa, chính là chuyện có khả năng xảy ra nhỏ nhất nhưng là đủ để cho người ta hiểu được, muốn thống trị thiên hạ, phải bao gồm nhiều mặt cả đức hạnh lẫn vũ lực. Lần này Khâm tướng quân đại thắng trở về, nhưng cũng không phải trực tiếp tấn công, chiến sĩ của chúng ta thương vong chưa tới trăm người, thật sự là trước đó chưa từng có, ít nhiều cũng do quyết sách anh minh của Hoàng Thượng…”

Ta liên tục gật đầu nói: “Thái Sư nói rất đúng… Về sau trẫm tuyệt đối sẽ không sử dụng vũ lực lung tung.”

Ta ghi nhớ những lời nói của Thái Sư ở trong đầu, tính trong chốc lát về nói lại cho Vô Mẫn Quân nghe.

Thái Sư gật gật đầu: “Hoàng Thượng, bây giờ người đã vô cùng tốt rồi, thiên hạ này, tứ quốc này, tương lai đều là của Tây Ương , ngài trăm ngàn không cần bị chuyện quá khứ trói buộc .”

Tuy rằng không biết Thái Sư nói “Chuyện quá khứ” là cái gì, nhưng ta thấy giọng điệu Thái Sư trang nghiêm mà mà đau thương, liền liên tục gật đầu nói: “Nhất định, nhất định.”

Thái Sư chỉ chỉ bên ngoài hoa đón xuân, nói: “Những bông hoa đó, trải qua mùa đông rét lạnh bây giờ rốt cuộc đã có thể nở rộ, không phải giống như chính Hoàng thượng người sao, cho dù đã trải qua đau khổ như vậy, hôm nay cũng đã trưởng thành sao… Đáng tiếc, lão thần không còn nhìn thấy ngày mà người thống nhất tứ quốc rồi …”

Ta không biết vì sao mà rơi lệ, cũng vội vàng nhìn về phía đóa hoa đón xuân mà ông chỉ, hoa đón xuân nở rất đẹp so với lúc mới đầu xuân, là lúc xinh đẹp sum xuê nhất, chiếm vị trí lớn nhất ở trong ngự hoa viên, màu vàng chói lọi lay động trong gió giống như tấm vải màu vàng bị gió thổi nhẹ.

Ta nhẹ nhàng lau nước mắt đi, nói: “Thái Sư, người nói gì vậy… Khẳng định Thái sư có thể nhìn thấy một ngày như vậy.”

Thái Sư không có trả lời.

Quay đầu lại, thấy ông đang tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, giống như là đang ngủ.

Nguyên niên Tây Ương quốc, nguyên lão tam triều, Thái sư cả một thế hệ qua đời.

(Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: về niên hiệu là như vậy, năm thứ nhất tân đế đăng cơ hay là muốn tiếp tục sử dụng niên kỉ của tiên hoàng, năm thứ hai mới là xx nguyên niên, lúc này mới là năm thứ nhất Vô Mẫn Quân đăng cơ, cho nên là gọi là nguyên niên không phải là nhị niên)

Ngày Thái Sư hạ táng, trận mưa đầu xuân rơi xuống, liên miên không ngừng rơi xuống trong không trung, rơi cả một ngày cũng không ngừng lại.

Ta khóc đến sưng đỏ hai mắt, ta cứ nghĩ tới chuyện ngày hôm đó cùng với Thái Sư, nước mắt sẽ không nhịn được mà rơi xuống, Vô Mẫn Quân vẫn rất trầm mặc, hắn rất hiểu biết ta, không có tới an ủi, nói những lời linh tinh “Đừng khóc ” gì đó.

Thái Sư qua đời, văn võ cả triều khóc thảm thiết, cả nước mang tang trắng, là hành vi tự phát của dân chúng nhưng dường như còn lớn hơn so với khi tiên hoàng qua đời.

Ngày hạ táng, trên mặt Vô Mẫn Quân không có biểu tình gì nhưng ta vẫn cảm thấy ta có thể nhìn thấy dưới cái khuôn mặt bình tĩnh vô cùng kia là cảm xúc ra sao.

Nói đến cũng thật sự là làm cho người ta bất đắc dĩ, ta với Vô Mẫn Quân lúc mà phụ thân mình qua đời cũng không có xúc động rất lớn, Vô Mẫn Quân lại thờ ơ, thế nhưng Thái Sư qua đời, ta lại có cảm giác mê mang không rõ.

Vô Mẫn Quân dùng tay nặn đống bùn trước mộ Thái Sư, cuối cùng nặn ra một Thái sư hình tam giác, thản nhiên nói: “Khi đó Thái Sư thoạt nhìn rất tức giận, thật ra rất vui vẻ.”

Ta dùng tay áo vụng trộm che mắt lại, không muốn gào khóc thêm lần nữa ở trước mặt quần thần.

Trên đường trở về, ta cùng Vô Mẫn Quân ngồi chung một xe, ta thấy hai tay Vô Mẫn Quân còn dính bùn đất, nghĩ đến dưới nền đất ẩm ướt kia mai táng Thái Sư, lại khóc nức nở lên, Vô Mẫn Quân không nói gì thêm, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của ta.

Ta nhìn hắn, hắn giơ hai tay lên, giải thích: “Trên tay có bùn.”

Ta bổ nhào vào trong lòng hắn khóc lớn lên.

***

Sau khi Thái Sư hạ táng xong, phải lựa chọn Thái sư mới. Môn sinh đắc ý của Thái sư có vài người, Vô Mẫn Quân có vẻ vừa ý một người trong đó tên là Thẩm Thần, năm nay năm mươi tuổi, không phải là quá già, ở trong triều vẫn cần cù và thật thà, ta căn bản không có tâm trạng suy nghĩ nhiều như vậy, cứ theo lời Vô Mẫn Quân căn dặn để cho ông ta làm Thái Sư. Thẩm Thần không có gì đặc điểm, đặc điểm lớn nhất đó là ở mi tâm có một nốt ruồi hồng.

Trước kia ta chưa từng gặp qua ông ta, sau khi làm Thái sư mới gặp, vừa nhìn thấy mặt ông ta liền cảm thấy nốt ruồi trên mặt ông ta thật sự khiến cho ấn tượng khắc sâu — nốt ruồi đỏ đó chính là nốt ruồi mỹ nhân…

Thái Sư qua đời, việc phải làm cũng phát sinh ra rất nhiều, mỗi ngày ta với Vô Mẫn Quân phải xử lý đến đêm khuya, phải đến ước chừng nửa tháng sau, rốt cục ta mới có cơ hội ngồi xuống nói chuyện tử tế cùng Vô Mẫn Quân.

Ta nói với hắn những lời nói lúc đó của Thái sư với ta, chính là nói cho hắn biết làm một quân vương tốt như thế nào, cũng nói Thái sư huy vọng nhìn thấy ngày Thái Sư chính là hy vọng nhìn đến Tây Ương nhất thống tứ quốc.

Cuối cùng ta nói với những lời Thái sư nói trước những lời này, cũng hỏi Vô Mẫn Quân đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra.

Lời nói của Thái Sư có chút áy náy, cái gọi là ” chuyện cũ trước kia “, rốt cuộc là chỉ chuyện gì?

Dù sao tuy rằng hỏi nhưng ta cũng không hy vọng Vô Mẫn Quân thật sự nói cho ta biết.

Lúc trước ta có rất nhiều thứ muốn hỏi, cũng hỏi qua Vô Mẫn Quân, nhưng Vô Mẫn Quân không phải nói sang chuyện khác thì cũng là nói qua loa cho xong, bao gồm lần ở trong mật thất, lần này dường như hắn cũng không có lý do gì nhất định phải nói cho ta biết.

Nhưng ngoài dự kiến của ta, Vô Mẫn Quân suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói: “Thái Sư suy nghĩ quá nhiều, cho tới bây giờ ta cũng không từng trách ông ấy, ngược lại, ta thật cảm tạ ông ấy.”

Ta nói: “Vậy sao…”

Vô Mẫn Quân nói: “Trước kia không phải ngươi rất ngạc nhiên, vết thương của ta vì sao mà có sao? Còn có vì sao ta lại hiểu biết đối với cái mật thất kia như vậy… Kỳ thật, từ trước khi ta mười tuổi vẫn sinh hoạt tại nơi đó.”

Ta như thế nào cũng không nghĩ tới khả năng này, mở to hai mắt nhìn: “Vẫn sinh hoạt tại nơi đó… ?”

Khó trách hắn quen thuộc với nơi đó như vậy, thế nhưng vẫn sinh hoạt tại nơi đó, chẳng lẽ không phát điên mất sao…

Vô Mẫn Quân nói: “Về phần vết thương, chính là do là ‘ca ca của ta’ trong lời nói của Thái sư tạo ra. Hắn tên là…”

Vô Mẫn Quân suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Hắn tên là Vô Mẫn Quân.”

Ta càng thêm khó hiểu: “Hai người các ngươi đều gọi là Vô Mẫn Quân? Tiên hoàng không chịu đặt cái tên như vậy sao?”

Vô Mẫn Quân cười cười, nói: “Đều không phải là như thế, mà là vốn dĩ trên đời này cũng chỉ có thể có một Vô Mẫn Quân.”

Ta nghi hoặc: “Ừ… Ngươi tiếp tục nói đi.”

“Tiên hoàng… chính là phụ hoàng ta, lúc mà ông làm thái tử có bảy huynh đệ bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà hao hết tâm sức, cuối cùng ông bất đắc dĩ đem toàn bộ huynh đệ còn lại giết hết… Đương nhiên, còn có một hai người khác là do những người kia giết hại mà chết. Phụ hoàng ta bởi vậy hạ quyết tâm, vì an ninh trong cung, vì an ninh dân chúng, chỉ cần một thái tử, hơn nữa chỉ có do hoàng hậu sinh hạ ra. Sở dĩ ta chỉ có tỷ muội, là bởi vì nếu những người khác sinh hạ hoàng tử…. sẽ bị bà đỡ trực tiếp bóp chết.”

Ta hít vào một hơi khí lạnh: “Vì cái gọi là đại nghĩa, làm cái loại việc bất nhân như vậy…”

Vô Mẫn Quân nói: “Phải, cho nên có lẽ là vì như vậy, người định không bằng trời định, mẫu hậu ta thật vất vả mang thai, kết quả lại sinh ra bào thai song sinh. Ca ca ta sinh ra sớm hơn một chút, ta muộn hơn một chút, lúc đầu phụ hoàng ta cũng muốn bóp chết ta, nhưng cuối cùng quyết định giấu diếm sự tồn tại của ta, nếu ca ca ta có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ lấy ta thay thế. Cho nên Thái phó dạy học với sư phụ dạy võ công cho ta và ca ca ta đều giống nhau, đối với ta chỉ có thể sống ở trong mật thất. Biết đến sự tồn tại của ta, chỉ có phụ hoàng ta, Thái Sư, còn có hai vị sư phụ. Về phần mẫu hậu ta bởi vì khó sinh mà chết… Đại khái hai đứa trẻ, rất khó xử .”

“Sau ca ca ta đã biết sự tồn tại của ta, cho rằng ta là một sự uy hiếp thật lớn, liền đi theo sự phụ đến dạy ta võ công. Vị sư phụ kia tuy võ công cao cường nhưng cũng không có tâm của kẻ học võ, ông ta cho rằng tương lai ca ca ta là hoàng đế, cho nên không chỉ có đồng ý đưa hắn tới mà còn giúp hắn lấy hình phạt Lưu Thiện phát minh ra đối phó ta, đương nhiên, chính ông ta cũng không dám tự mình động thủ, chỉ thêm chút lực lúc ta giãy dụa mà thôi. Phụ hoàng ta cũng biết nhưng ông không hề ngăn cản, chỉ tới khi cac
ca ta muốn dùng ‘Tiễn nhĩ’ đối phó ta, ông ngăn cản bởi vì nếu ta thiếu một cái lỗ tai, thoạt nhìn sẽ không còn giống với ca ca ta nữa, không giống nhau như vậy thì sao có thể xem như là một thế thân được?”

Ngữ khí Vô Mẫn Quân lạnh nhạt, ngay cả ngữ khí tiên sinh giảng chuyện xưa còn nhịp điệu hơn hắn, ta lại nghe đến mức ngay cả hô hấp cũng muốn dừng lại, trong lòng giống như bị ai đó dùng sức lắc lắc, đau đớn không ngừng.

“Sau đến lúc ta được mười tuổi, giết chết hắn, Vô Mẫn Quân kia đã chết, ta liền thành Vô Mẫn Quân. Bởi vì ta có vẻ gầy yếu, trên người lại có vết thương, phụ hoàng liền tuyên bố với bên ngoài là ta sinh bệnh , tĩnh dưỡng hơn một tháng, mỗi ngày đều dùng nhân sâm, cỏ linh chỉ bồi bổ cơ thể cuối cùng ta cũng giống với ca ca ta. Sau đó ta giết vị sư phụ dạy ta võ công kia, dùng chính chiêu thức ông ta dạy ta. Về phần vị sư phụ dạy ta kia, ông ấy thật ra cũng chưa từng đến, đến… Đều là Thái Sư. Thái Sư đối ta ít nhất cũng không tồi, ít nhất là tối hơn so với bất luận kẻ nào ta biết lúc đó.”

Hóa ra ca ca của Vô Mẫn Quân không phải chết bất đắc kỳ tử, mà là Vô Mẫn Quân giết.

Ta một chút cũng không sợ hãi, thậm chí âm thầm thấy may mắn.

Vô Mẫn Quân buông tay nói: “Chuyện xưa nói xong .”

Ta nghĩ, điều này sao có thể xem như chuyện xưa, nếu có thể, ta tình nguyện đó là một câu chuyện xưa hoàn toàn giả dối.

Nhịn không được vươn tay chạm vào cái tai bên trái kia, vết sao kia thật ra không quá rõ ràng nhưng khi vuốt vẫn cảm thấy làn da xung quanh không quá liền khít, Vô Mẫn Quân kéo tay ta xuống, nói: “Đây là cái mặt gì vậy… Đã lâu như vậy , sớm không còn chuyện gì rồi.”

Ta cảm giác trong mắt có chút ươn ướt, vội vàng kích động ra vẻ thoải mái nói: “Trước đây ngươi bị đối đãi như vậy, trưởng thành lại thành cái loại biến thái trình độ như vậy, thật sự là không thể tìm thấy.”

Vô Mẫn Quân cười rộ lên: “Phải, nói cũng đúng.”

Ta nhìn Vô Mẫn Quân, lại cảm thấy có chút khó chịu, Vô Mẫn Quân nhìn ta liếc mắt một cái, nhắm mắt lại chu miệng lên: “Hôn một cái?”

“…” Tuy rằng biết hắn là cố ý , nhưng ta vẫn cảm thấy sử dụng phương thức như vậy thật đáng đánh đòn.

Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng hôn một cái lên bên mặt hắn.

Lúc trước ta thật muốn biết trước đây Vô Mẫn Quân đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi biết thì lại tình nguyện bản thân mình không biết.

Nghĩ lại rất nhiều chi tiết lúc trước, ví dụ như lúc hắn nói hắn trốn ở trên mái nhà nghe lén người khác nói chuyện, đó là bảy năm trước hắn mới có mười hai tuổi. Còn có lần gặp phải thích khách ở Đông Nguyên quốc, hắn nói”Ngươi đang hoài nghi năng lúc cửa trẫm sao hử? Lúc trẫm mười tuổi…” .

Hắn chưa từng nói tới chuyện xảy ra lúc mười tuổi kia.

Còn có những đồ ăn đã bị hỏng với những ngọn nến lưu trữ trong mật thất…

Ta hôn Vô Mẫn Quân xong, miệng hắn hơi hơi nhếch lên cười, nói: “Được rồi, việc này đã xảy ra lâu như vậy, trong lòng ta cũng không còn cảm giác gì nữa, nói ra cũng không có cảm giác gì… Điều chúng ta nên lo lắng nhất hiện nay là làm thế nào hoán đổi trở lại.”

“Phải.” Ta gật gật đầu.

Ước chừng vào ban đêm mười ngày sau, một cái bóng nho nhỏ xuất hiện ở Chưởng Kiền điện – bánh bao.

Ta với Vô Mẫn Quân sau khi nhìn rõ là bánh bao, một tay nâng nó, một tay đốt đèn, chỉ thấy trên cổ bánh bao treo một dây thừng, trên dây thừng có buộc một cái túi nhỏ.

Bánh bao chỉ chỉ cái túi của mình: “Xèo xèo chi!”

Ta vươn tay, cởi bỏ dây thừng, đem túi tới đổ ra xem bên trong có gì, chỉ thấy bên trong là tờ giấy cùng hai viên thuốc.

Trên tờ giấy viết: ta tìm được sư phụ, người cho ta dược, các ngươi ăn đi, nhớ rõ ở chỗ nào chỉ có hai người, ăn xong có thể hoán đổi lại nhưng chỉ có thể duy trì trong mười hai canh giờ. Dù sao hai người có thể nhân cơ hội này mà thực hiện chi lễ.

Ký tên là Tư Đồ Hữu Tình.

Ta đem tờ giấy kia đưa cho Vô Mẫn Quân, tự mình cầm lấy một viên thuốc đặt ở dưới đèn xem xét, nhẹ nhàng lắc một chút thì cảm giác ở mũi có mùi đắng. Sau khi Vô Mẫn Quân xem xong tờ giấy, đầu tiên là trực tiếp thiêu hủy nó, sau đó đi lại đây, nói: “Chính là cái này?”

Bánh bao nói: “Chi ~ ”

Bộ dáng có chút tự đắc.

Ta có điểm buồn cười, nói: “Chờ một chút.”

Ta đi xuống giường, lấy giấy bút bên cạnh ra, mài mặc, đề bút viết: đa tạ, hy vọng sư phụ cô nương không tìm không thấy.

Sau đó đem tờ giấy kia cho vào trong túi, đeo lại vào cổ bánh bao, bánh bao “Chi” một tiếng liền lặng yên không một tiếng động như lúc đến mà rời đi.

Vô Mẫn Quân còn đang nhìn kỹ hai viên thuốc kia, nói với ta: “Hiện tại đừng ăn vội, ngày mai để cho ngự phòng mang một con gà cùng một cái vịt đến cho ăn trước đã.”

Ta nói: “Ngươi sợ có độc?”

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Không phải sợ, chỉ là cẩn thận cho thỏa đáng. Huống chi… Nếu có thể đổi thân mình, có lẽ gà vịt cũng phải có hiệu quả trước?”

Ta: “…”

“Tùy ngươi đi…” Ta đem hai viên thuốc để vào trong bình, cẩn thận cất đi.

Ngày hôm sau Vô Mẫn Quân quả nhiên để cho ngự phòng mang tới một con gà và một con vịt tới đây, sau đó còn đặc biệt căn dặn làm một cái lồng sắt. Sau khi đuổi hết bọn hạ nhân đi, ta với Vô Mẫn Quân tự mình đổ thuốc cho gà vịt – gà vịt đương nhiên là không chịu ăn , cho nên còn chỉ có thể cứng rắn nhồi, ta thật sự là…

Sau khi uống xong, đem gà vịt vứt vào trong lồng, sau đó ta với Vô Mẫn Quân liền lui ra ngoài, ở bên ngoài đi dạo, ước chừng qua thời gian một nén nhang, chúng ta quay về Chưởng Kiền điện, mở cửa lồng sắt ra, thả gà vịt ra, phát hiện cả hai bọn nó đều không có chuyện gì, hơn nữa không thấy có chuyện gì xảy ra -

Hai chúng nó đều thật kinh hoảng, kêu ầm ĩ nhìn nhìn đối phương, hơn nữa cách thức đi đứng hiển nhiên không đúng, coi như chúng nó hiện giờ không thích ứng được với cơ thể của mình.

Ta dở khóc dở cười: “Xem ra thật sự hữu dụng, hơn nữa phạm vi không giới hạn chỉ là người.”

Vô Mẫn Quân vừa lòng gật gật đầu: “Phải.”

Một khi đã như vậy, dược chính là rất có tác dụng, không biết vì sao trong lòng ta cảm thấy có chút không yên, Vô Mẫn Quân lại vô cùng cao hứng, cầm trên tay thuốc lắc đi lắc lại, lười biếng nói với ta: “Phải, đêm nay uống thuốc, tắm rửa chờ trẫm.”

Ta: “…”

“Tắm rửa cái đầu ngươi, ta tắm rửa chính là thân thể của ngươi được không…”

Vô Mẫn Quân: “…”

“Ta đây tự mình tắm rửa.” Mặt Vô Mẫn Quân đỏ lên, đáp.

Ta ngượng ngùng, nói: “Đến lúc đó rồi nói sau…”

Vô Mẫn Quân cười cười đê tiện, vừa há mồm định nói cái gì, bên ngoài vội vàng truyền đến thông báo, nói là Bình Dương xảy ra chuyện.

Sau khi Thái Sư qua đời được hai tháng, Bình Dương xảy ra chuyện, thật sự là khiến cho người ta ăn không tiêu, ta và Vô Mẫn Quân vội vàng tiến đến phủ công chúa, mới biết được hóa ra là khi muội ấy đi tản bộ mà ngã xuống, mà lúc ấy bởi vì không cẩn thận nên Lã Dẫn chọc giận Bình Dương cho nên bị cưỡng chế không cho phép đi theo – Lã Dẫn đần độn, lại thật sự không đi theo, lúc Bình Dương ngã xuống không thể đỡ kịp.

Thái y vẫn còn đang trị liệu cho Bình Dương ở bên trong, Lã Dẫn ở bên ngoài khẩn trương tới mức mặt nhăn lại thành một nhúm, Vô Mẫn Quân lạnh lùng nói: “Bình Dương từ lúc đi theo ngươi tới giờ chưa từng gặp được chuyện tốt gì.”

Đây là Vô Mẫn Quân giận chó đánh mèo, ta ngăn hắn lại, thay hắn nói cho hết lời: “Khụ, việc này nhất định phải là lần cuối cùng nếu là còn có lần sau… Ngươi liền chôn cùng đi.”

Sắc mặt Lã Dẫn đột nhiên thay đổi: “Thái y nói Bình Dương không có việc gì .”

Ta nói: “Đúng vậy, nhưng là muốn ngươi đi cùng đứa nhỏ trong bụng Bình Dương.”

Vô Mẫn Quân: “…”

Sự tức giận của Vô Mẫn Quân biến mất, ngồi xuống ghế, chỉ trong chốc lát Thái y đã đi ra thông báo cả mẹ lẫn đứa bé đều không có việc gì, chỉ là hơi động vào thai khí một chút, cần phải điều trị vài ngày, cũng nói hiện tại Bình Dương mãnh liệt yêu cầu Lã Dẫn và chúng ta đi vào.

Sau khi đi vào, thấy sắc mặt Bình Dương tái nhợt nằm ở trên giường, Bình Dương thật ra không thấy Lã dẫn, mà là trực tiếp nói với ta nói: “Hoàng huynh, những lời vừa rồi của mọi người ở bên ngoài, muội đều nghe thấy hết.”

Ta: “… Ừ.”

“Không nên trách Lã dẫn, là muội tự mình cáu kỉnh, ” Bình Dương khổ sở nói, “Huynh trăm ngàn đừng giết Lã Dẫn, nếu vậy đứa bé sẽ là không có… Về sau nhất định không cóchuyện gì ngoài ý muốn , nhưng mà, nếu thật sự không có…còn có thể lại cố gắng, nhưng Lã Dẫn không có, thì Lã Dẫn cùng đứa bé cũng sẽ không có …”

Ta: “…”

“Được rồi, được rồi, nói linh tinh gì vậy, ta nói hắnmột chút mà thôi.” Ta trấn an nói, “Muội nghỉ ngơi cho khỏe đi, lúc này phải thật cẩn thận, đã có đứa bé còn suốt ngày tức giận .”

Bình Dương gật gật đầu.

Bình Dương không có gì đáng lo, Lã Dẫn cũng bị giáo huấn một chút, sau Bình Dương chủ động nói muốn hồi cung, ta cùng Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, phủ công chúa cách hoàng cung cũng không quá xa, lập tức có thể đến, mà trong cung có thể giúp công chúa điều dưỡng tốt hơn, ngự y cũng gần hơn vì thế đồng ý.

Bình Dương cùng Lã Dẫn trở về Bình thân điện họ ở từ trước, mà ta lôi kéo Vô Mẫn Quân trở về chưởng kiền điện.

Chờ dùng xong bữa tối, ta và Vô Mẫn Quân cho người lui ra, hai người ở trong Chưởng Kiền điện uống viên thuốc kia.

Viên thuốc uống xong, vô cùng chua sót, ta cau mày nuốt xuống, thân thể liền cảm thấy một trận lắc lư, trong óc cũng choáng váng choáng váng mơ hồ, cảm giác rất giống với bị say rượu nhưng ý thức lại tỉnh táo hơn so với khi say rượu, chỉ giống ở điểm thân thể như ở trong không trung lắc lắc lư lư. Dần dần, ta không chịu được mà nhắm mắt lại, cảm giác ý thức của mình đang càng ngày càng bị hút ra, tựa như nó trở thành một cái gì đó, giống như một làn khói, hoặc một dòng suối lặng yên không một tiếng động rời khỏi thân thể.

Ngay sau đó, một lực hút rất mạnh truyền đến từ đối diện, ta không thể mở to mắt, chỉ có thể chịu khống chế bị lực hút kia hút đi, sau lưng cũng truyền đến một lực đẩy rất mạnh, giống như vừa có người túm ta, vừa có người phụ ta đưa ta tới một thân thể khác.

Chậm rãi , ta cảm giác tất cả đều an tĩnh lại, ý thức mơ hồ trong đầu mình dần dần bình tĩnh trở lại, cũng giống như có dòng nước ấm cuồn cuộn không ngừng nhập vào trong ý thức của mình, chậm rãi hòa hợp cùng với thân thể mà nó ở bên trong nà
y, hai cái lại hòa hợp thành một thể thống nhất một lần nữa.

Qua ước chừng một khoảng thời gian chén trà, ta cảm giác bản thân mình đã tốt hơn rất nhiều, nhẹ nhàng mở to mắt.

… … Người kia là ai.

Người này không phải Bình Dương sao? ! ? !

Ta có chút hỏng mất, chỉ thấy Bình Dương lộ ra một cái vẻ mặt trước kia muội ấy chưa từng lộ ra.

Có chút giãy dụa cùng nghi hoặc mở miệng, ta nói: “… Vô Mẫn Quân?”

Sắc mặt “Bình Dương” khó coi gật gật đầu.

Ta thống khổ ôm đầu: “Ngươi biến thành Bình Dương như thế nào?”

Hỏi xong ta liền phát hiện không thích hợp , nếu ta trở thành chính mình, vậy cũng không đến mức nhìn thấy là Bình Dương!

Cúi đầu nhìn nhìn tay của mình, là tay nam nhân, hơn nữa có rất nhiều vết chai, có thể nhìn ra được là người rất chịu khó luyện công…

Ta nuốt nuốt nước miếng, nói: “Ta là Lã dẫn… ?”

Vô Mẫn Quân với ta giống nhau thống khổ gật gật đầu.

“Tại sao có thể như vậy? !” Ta ôm đầu, bỗng nhiên nghĩ đến hai kẻ kia bị chúng ta đuổi về ngự phòng ăn gà vịt… sẽ không phải là khiến cho Bình Dương với Lã Dẫn ăn chứ? !

Ta hít một hơi khí lạnh, hỏi Vô Mẫn Quân: “Có thể là do vấn đề gà vịt hay không?”

Vô Mẫn Quân nói: “Hiển nhiên là vậy…”

“Ô, lúc trước vì sao không nghĩ tới như vậy chứ, uy lực của thuốc này lại lớn như vậy…”

Vô Mẫn Quân nói: “Quên đi, trước cứ ngồi ở trong này đi, trong chốc lát Bình Dương với Lã Dẫn hẳn là sẽ tới tìm chúng ta.”

Ta bất an gật gật đầu, rồi sau đó có chút ủ rũ ngồi ở trên giường, nói: “Như thế nào thảm như vậy, không quay về thân thể chính mình thì cũng được, lại còn biến thành một nam nhân khác…”

Vô Mẫn Quân không nói gì.

Ta bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía hắn…

Bình Dương là một phụ nữ có thai!

Vậy Vô Mẫn Quân…

Nuốt nuốt nước miếng, ta có chút khẩn trương nói: “Ngươi, ngươi cảm giác thế nào?”

Vô Mẫn Quân hít sâu một hơi, hơn nữa ngày mới phun ra hai chữ: “Đừng hỏi.”

“…”

Ta, ta không phải cố ý , nhưng ta như thế nào nghĩ tới như vậy liền buồn cười…

Cắn môi, ta thật vất vả nhịn cười, nói: “Ngươi trăm ngàn đừng nóng giận, phụ nữ có thai là không thể tức giận.”

Vô Mẫn Quân: “…”

Qua một khoảng thời gian, ở ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng thông báo vội vàng, nói là Hoàng Thượng hoàng hậu bỗng nhiên song song tới.

Đây là chuyện mười phần không hợp lễ, nhưng Hoàng Thượng làm như vậy, ai dám nói cái gì đâu, ta với Vô Mẫn Quân biết là Bình Dương cùng Lã Dẫn đến đây, nên cũng không đi nghênh đón, chờ hai người hấp tấp xông vào.

Bọn họ vừa tiến vào, ta liền nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đi đầu là “Vân Kiểu”, mà “Vô Mẫn Quân” chính là có chút chất phác theo ở phía sau, vừa thấy liền biết là Bình Dương vào thân thể của ta… Ôi, như vậy có chút kỳ quái, chẳng lẽ sau khi viên thuốc bị bốn người ăn vào liền trở nên xằng bậy như thế này sao…

Quả nhiên, “Vân Kiểu” vừa mới bước qua cửa điện, liền vội vội vàng chạy vọt tới bên cạnh ta với Vô Mẫn Quân, nói: “Là hoàng huynh và hoàng tẩu sao? Muội là Bình Dương!”

Sau đó chỉ chỉ Vô Mẫn Quân phía sau: “Hắn là Lã Dẫn.”

Ta gật gật đầu, chỉ chỉ chính mình: “Ta là hoàng tẩu muội.”

Sau đó chỉ chỉ Vô Mẫn Quân: “Hắn là hoàng huynh muội.”

Bình Dương: “…”

Bình Dương rơi lệ: “Hoàng huynh! Huynh vì sao lại vào cơ thể muội! Vậy hiện tại đứa bé không phải ở trong bụng huynh sao!”

Ta rốt cục không chịu nổi, cười ngã vào trên giường.

Vô Mẫn Quân: “…”

“Đáng cười lắm cười sao.” Vô Mẫn Quân dùng ánh mắt “cười nữa ta liền đồng quy vu tận với ngươi ” nhìn ta.

Ta hít vào một hơi, bình phục vẻ mặt một chút: “Không có, không đáng cười.”

Vô Mẫn Quân: “Phải. cái này còn kém…”

“Dù sao, Hoàng Thượng, ngài tráng sĩ !” Ta phì cười.

Bình Dương vừa thấy cũng tạm thời quên phiền toái đi, cười ha ha theo.

Lã Dẫn: “…”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta lau lau nước mắt vì cười, nhìn mắt miệng Lã Dẫn, bỗng nhiên nghĩ đến hắn nguyên bản có thê tử mang thai, kết quả hiện tại người đó biến thành cậu em vợ… Dữ dội bi dâng trào!

Vì thế ta ngồi thẳng lên, nói: “Hiện tại nên làm cái gì bây giờ, chúng ta thảo luận một chút đi.”

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Tổng cộng mười hai canh giờ, chờ một chút là trôi qua.”

Tuy rằng ngữ khí thản nhiên, nhưng ta cơ hồ có thể cảm giác được một chút nghiến răng nghiến lợi, vì thế ta chỉ việc gật đầu: “Vậy chờ một chút đi, chỉ cần ngươi nhẫn được…”

Vô Mẫn Quân: “…”

Bình Dương và Lã Dẫn không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vẻ mặt mang dấu chấm hỏi, ta nói: “Hoàng Thượng hiện tại có mang…” Tránh đi ánh mắt giết người của Vô Mẫn Quân, ta tiếp tục nói: “nên ở lại điện Bình Dương, hôm nay Lã Dẫn lén lút mang tấu chương lại cho người đến phe duyệt, dù sao sau ngày mai là chúng ta sẽ đổi trở lại. Hiện tại ta là Phò mã, thoải mái rất nhiều, ta có thể cùng với Bình Dương cùng nhau ở cùng với hoàng huynh của muội, hắn… Cần người chăm sóc.”

Lã Dẫn với Bình Dương liên tục gật đầu, ta lại nói với Lã Dẫn: “Lúc lâm triều, đệ không nên nói quá nhiều, dù sao những điều các đại thần nói phải nhớ kỹ, cho dù là chuyện nhỏ cũng phải nói lại cho Hoàng Thượng, nhất định phải đưa toàn bộ những tấu chương đã phê duyệt xong tới Chưởng Kiền điện nửa canh giờ trước khi lâm nếu không sẽ bị thái giám phát hiện, tuy rằng bọn họ không dám nói huyên thuyên, nhưng ánh mắt trong cung cũng rất nhiều, nếu truyền ra cái gì thì không tốt.”

Lã Dẫn nói: “Được.”

Một lát sau, hắn nói: “Hoàng hậu nương nương, vì sao người lại quen thuộc tiến trình này như vậy…”

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân ở bên cạnh lười biếng , hắn nguyên bản đã có bộ dáng đại lão gia, hiện tại thành một phụ nữ có thai, càng thêm giống đại gia .

Ta thấy thời gian không còn sớm nên để cho Lã Dẫn và Bình Dương rời đi, Bình Dương lưu luyến không rời nói: “Hoàng huynh, cẩn thận đứa bé!”

Vô Mẫn Quân: “Ngươi nói thêm một chữ, ta phải đi uống thuốc nạo thai.”

Bình Dương: “không không không không…”

Tiễn bước Bình Dương và Lã dẫn, ta với Vô Mẫn Quân có chút mệt mỏi, liền nằm xuống ngủ, nhưng đây vốn không phải chỗ chúng ta quen thuộc, nhất là thân thể. Vừa mới nãy là do đùa giỡn Vô Mẫn Quân, cho nên ta nhất thời quên mất, hiện tại tỉnh táo lại, cảm giác tay chân cũng chưa quen thuộc, nếu là thân thể của Vô Mẫn Quân thì cũng không sao, nhưng bây giờ lại là Lã Dẫn, quả thật rất xấu hổ…

Vô Mẫn Quân đại khái đã nhìn ra, nhân tiện nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy , nhắm mắt lại, ngay lập tức sẽ ngủ.”

Ta nói: “Ngươi thì sao… ?”

Bụng Bình Dương đã lớn, giống như bên trong quần áo giấu một cái trống, Vô Mẫn Quân cũng không thể nghiêng người ngủ.

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Hoàn hảo…”

Hắn đang nói lại dừng lại, ta đứng dậy, nói: “Làm sao vậy?”

Vô Mẫn Quân bình tĩnh nói: “Nó… đạp.”

Ta: “…”

Ta thật cẩn thận nói: “Có thể cho ta… sờ không.”

“Không thể.” Vô Mẫn Quân không chút do dự nói.

“…”

Ta không để ý tới hắn, giơ tay thật cẩn thận sờ sờ, tuy rằng cách lớp quần áo, nhưng trong tay truyền đến nhiệt độ, cùng cảm nhận cái đạp mỏng manh đến mức dường như không cảm nhận được lại vô cùng chắc chắn khiến ta cảm thấy thật rung động .

“Sờ rất thích…” Không cẩn thận ta nói ra suy nghĩ trong lòng.

Vô Mẫn Quân đem tay của ta quẳng ra, sau lại gian nan xoay người, quay lưng về phía ta.

Ta áy náy nói: “Không phải, ý của ta là… sờ không thích.”

Vô Mẫn Quân càng thêm không để ý tới ta.

Ta nói: “Ngươi đừng nằm như vậy, không thoải mái, nằm ngược lại đi, ta bất động.”

Vô Mẫn Quân nói: “Quên đi, ngủ đi.”

Ta thấy tính tình hắn bỗng nhiên trở nên có vẻ rất tốt, có chút kinh ngạc, nói: “Không tức giận ?”

Thanh âm Vô Mẫn Quân ngang ngang nói: “Dù sao tương lai cũng là ngươi mang thai.”

Ta: “…”

Ta rất ngượng ngùng, nói: “Ngươi nghĩ quá xa …”

Tiếp theo ta tức giận nói: “Quên đi, ta đi tìm Tư Đồ, rõ ràng để cho ngươi sinh con xong rồi nói sau!”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta nhìn bụng Vô Mẫn Quân, nghĩ thật cũng quá không công bằng , vì sao rất nhiều chuyện đều phải nữ tử trải qua?

Ví dụ như tới tháng, ví dụ như mang thai, ví dụ như sinh con, ví dụ như lần đầu tiên đau…

Khụ, tuy rằng làm một người nam nhân, Vô Mẫn Quân đã phải trải qua tới hai chuyện … Mà ta, tạm thời một chuyện đều chưa từng trải qua…

Ta bỗng nhiên có một cái ý tưởng, vì thế đêm đó nói với Vô Mẫn Quân: “Vô Mẫn Quân, nếu tương lai, ngươi thật sự hy vọng ta mang thai…”

Đại khái thấy ta chủ động nhắc tới chuyện “mang thai”, vẻ mặt Vô Mẫn Quân rất là ôn hoà: “Như thế nào?”

“Không bằng chúng ta lại nghĩ biện pháp hoán đổi một chút, sau đó ngươi giúp ta mang thai? Ngươi đều đã có kinh nghiệm , khẳng định tốt rất nhiều !” Ta cao hứng phấn chấn nói.

Vô Mẫn Quân cười cười, nói: “Vân Kiểu.”

Tươi cười kia cũng quá thân thiết .

Ta: “…”

“Tối nay sau khi ta trở lại thân thể của mình… nhất định trước tiên, để cho ngươi mang thai… Nhất định.” Vô Mẫn Quân cười tủm tỉm nói xong, sau đó hơi hơi vươn lại đây một chút, đại khái là muốn hôn ta, nhưng dù sao thân mình ta là Lã Dẫn, hắn đến trước mặt ta, liền dừng lại, sau đó thần sắc phức tạp thở dài.

Ta cười ha ha, xem ra nhờ vào mặt Lã Dẫn vẫn là có lợi.

Dù sao Vô Mẫn Quân này, chuyện gì cũng đều làm được, vì thế ta ngượng ngùng ngậm miệng, không dám lại tùy ý đùa giỡn Vô Mẫn Quân, loại đùa giỡn rồi bị tương phản này, cuối cùng vẫn là ta thua, lần này nhờ có Lã dẫn, mới miễn cưỡng ở thế hoà.

Buổi sáng ngày hôm sau, hướng thực mới bưng lên, Vô Mẫn Quân bắt đầu nôn mửa, ta nhìn ra một chút, bước đầu kết luận là nôn oẹ.

Vô Mẫn Quân mệt đến chết mất, nôn mửa xong liền nắm chặt mũi ngồi yên, hai mắt dại ra, mặt không chút thay đổi.

Trong lòng ta không đành lòng, cầm chút dương mai cho hắn ăn, hắn thở dài, cầm lấy đến chuẩn bị ăn, kết quả vừa mở miệng ra lại bắt đầu nôn …

Ta cùng hắn hỏng mất, gọi Bình Dương tới hỏi: “Muội nôn oẹ nhiều như vậy sao? Vậy phải làm sao bây giờ?”

Bình Dương nhìn Vô Mẫn Quân đang hấp hối, nhanh chóng khóc, nói: “Không có đâu, ta không nôn oẹ như vậy, trừ bỏ những thứ đầy mỡ ra, muội đều có thể ăn !”

Mặt Vô Mẫn Quân không chút thay đổi nhìn muội ấy, ta lại nhìn thấy sát ý trong mắt hắn…

Chưa ăn sáng chưa ăn cơm trưa, đến lúc buổi chiều, tình trạng của Vô Mẫn Quân hơi
có vẻ tốt hơn một chút, rốt cục cũng không hề nôn mửa, nhưng người cũng mệt mỏi , ta nóng lòng cho mời ngự y lại đây, ngự y tỏ vẻ không có chuyện gì, chỉ cần uống thêm dược điều dưỡng cơ thể là được.

Vô Mẫn Quân nghe thấy chữ “Uống”, suýt nữa nôn vào mặt ngự y luôn.

Bình Dương dùng thân thể của ta chạy tới, thấy Vô Mẫn Quân vẫn không khỏe như thế giống như trước, rất là lo lắng nói: “Hoàng huynh, huynh cũng quá không được! Còn chưa thích ứng được với muội nữa…”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta cảm thấy trong lòng hắn, nhất định tích góp từng tí một rất nhiều hận ý, nhất định… Hy vọng không cần ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng…

Buổi tối ta với Vô Mẫn Quân nằm ở trên giường, Vô Mẫn Quân tự nhiên chủ động nói tới chuyện liên quan tới “Mẫu thân và đứa bé” với ta: “Vân Kiểu, ngươi nhớ rõ mẫu thân ngươi sao.”

Ta thành thật nói: “Ta tuyệt không nhớ rõ. Lúc đó ta rất nhỏ, nhỏ đến mức còn không hoàn toàn có trí nhớ, bà đã bị phụ hoàng ta ban cho cái chết. Nguyên nhân hình như là bởi vì hoài nghi bà tư thông cùng một thị vệ. Dù sao sau lại phát hiện kỳ thật là bị người khác nói xấu, nhưng phụ hoàng ta cũng không để ý nữa .”

Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Ta cũng không nhớ rõ .”

“… …”

Mẫu hậu hắn khó sinh mà chết, hắn nhớ rõ mới là khủng bố…

Vô Mẫn Quân nói: “Ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, nữ tử các ngươi mang thai10 tháng, sau đó còn phải bị ép buộc mấy ngày mấy đêm mới có thể sinh ra đứa bé, nếu mà làm không tốt… còn có thể khó sinh mà chết… Thật sự là không công bằng.”

Ta cảm động muốn rơi, đây thật là Vô Mẫn Quân sao? ? ? Cái kẻ Vô Mẫn Quân kia vì tư lợi, tự cho là đúng, tự cao tự đại, chưa bao giờ bận tâm tới cảm nhận của người khác sao? !

Ta ngơ ngác nhìn hắn, hóa ra làm mẫu thân thật sự có thể thay đổi một người!

Vô Mẫn Quân nói tiếp: “Cho nên, hoàn hảo ta là nam nhân.”

“… … …”

Ta đi.

Mặc kệ hắn, ta ngồi ở bên giường, một lát sau, đã thấy Lã Dẫn ôm Bình Dương vụng trộm bay tới đây, ước chừng còn có một canh giờ là chúng ta có thể đổi trở về, nhưng nói thật ra tình huống hiện tại rất hỗn loạn, chúng ta cũng không biết cuối cùng ai sẽ biến thành ai.

Nếu mà lại là một lần đại tuần hoàn nữa, vậy thật là bi thảm dâng trào.

Một canh giờ rất nhanh liền trôi qua, ta lại có cảm giác giống như lần trước, Bình Dương đang hô to gọi nhỏ: “Muội cảm thấy rất khác!”

Ta nói: “… Lần trước muội không có cảm giác sao?”

Bình Dương nói: “Phụ nữ có thai thèm ngủ, muội đi ngủ rất sớm.”

Ta: “…”

Vẫn cảm thấy giống như là lấy cớ…

Cảm giác bị hút ra càng ngày càng rõ ràng mà mãnh liệt, ta nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được, rồi sau đó truyền đến cảm giác giống như được an ủi, biết là đã hoán đổi xong rồi, ta nhanh chóng nhìn chung quanh một lần, phát hiện không có mặt mình!

Thật tốt quá! ! !

Vui sướng đứng lên đi lại vài vòng, ta phát hiện bản thân thật sự đã quay trở về chính cơ thể mình.

Cảm giác quen thuộc xa cách đã lâu…

Ngay sau đó những người khác cũng mở to mắt, Bình Dương vui vẻ nói: “Là thân thể muội, là thân thể muội!”

Lã Dẫn cũng gật gật đầu.

Chỉ có Vô Mẫn Quân, còn nhắm mắt lại.

Ta nghi hoặc tới gần hắn: “Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì chứ…”

Không có phản ứng.

Ta hoảng sợ, nói: “Vô…”

Hai chữ tiếp theo còn chưa nói ra, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ta, sau đó vươn tay, đem ta ôm lấy, ôm gọn cả người ta vào trong lòng.

Bình Dương thẹn thùng nói: “Hoàng huynh, không cần lòng nóng như lửa đốt như vậy chứ…”

Vô Mẫn Quân cười như không cười liếc mắt nhìn muội ấy, không nói hai lời, thuần thục theo cửa sổ bay đi, ta bị hắn ôm, mơ mơ màng màng nhìn hắn.

Phía sau hắn là bầu trời đầy sao.

Ừm, ta cảm thấy ta có dự cảm, biết sắp sửa phát sinh chuyện gì …

Đêm đó, mọi thứ đều kiều diễm.

Ngày hôm sau, vài tiểu cung nữ tới thu dọn giường, bưng chăn cuốn gọn lại rồi mang đi, trong đó một tiểu cung nữ vụng trộm nhìn ta, cười mà không nói. Ta im lặng nhìn miệng nàng cười như đập vào mặt kia, không biết có nên giết người diệt khẩu hay không.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ