Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Quý tính công chúa - trang 5

Đi trong chốc lát, Vô Mẫn Quân liền ngừng lại, sau đó buông tay ra: “Ra rồi.”

Ta cố sức mở to mắt, phát hiện chúng ta đã về tới chỗ hòn giả sơn ở bên cnahj hồ, ta nheo nheo mắt, nói: “Sao lại nhiều mật đạo mật thất như vậy…”

Vô Mẫn Quân không trả lời, mà nói: “Thái Sư.”

Ta nhìn lại, Thái Sư hóa ra đang ở phía sau chúng ta.

Thái Sư có chút lo lắng tiến lại, cũng không thèm nhìn tới ta, an ủi Vô Mẫn Quân: “Hoàng Thượng, người không có việc gì chứ?”

Ông ta nhìn chằm chằm vết thương trên đầu Vô Mẫn Quân, thần sắc phi thường lo lắng, còn có một chút nghi hoặc.

Vô Mẫn Quân lắc lắc đầu: “Không có gì.”

Thái Sư gật gật đầu, sau đó mới hiển nhiên là khách khí hỏi ta một câu: “Trường Nghi công chúa…”

Ta nói: “Không việc gì, không việc gì.”

Cảm giác này có chút kỳ diệu, trước kia Thái Sư đều đối với ta vô cùng tốt, đối với Vô Mẫn Quân ôn hoà, hiện tại rốt cục đã trở lại bình thường.

Thái Sư gật đầu, đi về phía sau hòn giả sơn mang tới hai bộ quần áo sạch để cho chúng ta, sau đó nói với Vô Mẫn Quân: “Sáng nay không thấy người lâm triều, trong lòng lão thần lo lắng, nói với bên ngoài là long thể hoàng thượng không khỏe cho nên nghỉ ngơi một ngày. Hiện tại mời Hoàng Thượng và Trường Nghi công chúa trước tiên thay xiêm y sạch sẽ, sau đó chọn chỗ không có người…”

Thái Sư biết chúng ta võ công đều không kém, dụng ý vô cùng rõ ràng, ta cùng Vô Mẫn Quân liền một trước một sau thay quần áo, lại phân công nhau hành động, cuối cùng đồng loạt vào cung điện.

Đến cung điện, ta liền chuẩn bị thu thập đồ đạc để rời đi, ta không nhịn được hỏi Vô Mẫn Quân: “Ngươi không nói cho Thái sư biết sao?”

Vô Mẫn Quân nói: “Nói với ông ta vừa phải giải thích, vừa phải để cho ông ta hiểu rõ, phiền toái, cứ tiền trảm hậu tấu cho tiện.”

“Cũng đúng…” Ta ngượng ngùng nói.

Vô Mẫn Quân cười cười: “Được rồi, mau thu dọn đi… Kỳ thật cũng chẳng có gì.”

Ta gật gật đầu: “Ừm”

Vô Mẫn Quân nhìn nhìn ta, nói: “Lại đây hôn một cái?”

“…”

“Tốt xấu gì thiếu chút nữa là thành hôn rồi.”

“…”

Bộ dạng Vô Mẫn Quân vô lại, trong lòng ta lại có một cảm giác nói không nên lời, biết hắn không phải thật sự có ý đó, nhưng cũng không bởi vì thế mà thấy thoải mái.

“Thần kinh!” Ta cười ha ha, đẩy hắn một phát.

Không đẩy không sao, đẩy mộ
t cái, đại khái là Vô Mẫn Quân không phòng bị, trực tiếp ngã xuống, ta theo bản năng muốn kéo hắn lại, kết quả cũng bị hắn lôi theo ngã xuống.

… Nói thật, ta có loại dự cảm không tốt.

“Rầm” !

Ta cùng Vô Mẫn Quân hung hăng ngã lên nhau.

Sau đó… Sau đó ta ngất đi.

Không bao lâu sau khi tỉnh lại, ta không nói hai lời trực tiếp nhìn lại phía Vô Mẫn Quân.

Quả nhiên, là khuôn mặt quen thuộc kia…

… Ông trời ơi…đây là tội nghiệt gì? ? ? ! ! !

Đổi tới đổi lui, ông có mệt hay không –! ! !

***

Lần này Vô Mẫn Quân tỉnh lại trễ hơn so với ta, ta đen mặt ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy trên trán đau nhói từng cơn.

Vết thương trên đầu ta vốn đã tốt hơn, cũng không đau nữa, nhưng hiện tại thì ngược lại… Vô Mẫn Quân bị ta đẩy như vậy, quả nhiên là đầu rơi máu chảy, hiện tại đến lượt ta lại phải chịu sự thống khổ của hắn …

Chẳng lẽ đây là cái gọi là tự làm tự chịu sao…

Ta khóc không ra nước mắt ngồi yên, Vô Mẫn Quân từ từ tỉnh lại, nhìn thấy ta, đầu tiên lộ ra vẻ không thể tin, sau đó bất đắc dĩ xoa xoa trán: “Sao lại đổi lại…”

“Còn không phải đều tại ngươi…” Ta ai oán nhìn hắn.

“Là ngươi đẩy ta đấy chứ…” Vô Mẫn Quân đen mặt nói.

Ta tức giận đánh hắn: “Còn không phải do ngươi đột nhiên nói cái gì mà hôn một cái! Ta… ta nghe xong, đương nhiên sẽ ngượng ngùng! Đương nhiên sẽ làm ra chuyện gì để che dấu một chút thôi!”

Vô Mẫn Quân lại cười rộ lên: “Ngượng ngùng… Ngươi đã có kinh nghiệm hai lần rồi.”

“… Ngươi không nhắc lại chuyện này không được sao? !” Ta càng thức đầu càng đau, đành phải khoát tay áo, “Quên đi quên đi, không nói … Ta đi tắm rửa một cái, lát nữa còn phải gặp Thái Sư.”

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Ờ, ngươi đi nhanh đi, ta cũng muốn tắm rửa, còn phải nghỉ ngơi.”

“…” Rất đáng giận, rõ ràng đây là chuyện hắn nên làm…

Ta thở phì phì đứng dậy, gọi cung nữ giúp ta rửa mặt chải đầu, sau đó đi tới ngự thư phòng. Hôm nay vô cớ không lâm triều, có lẽ sẽ có nhiều phiền toái.

Quả nhiên, lúc ta đi tới ngự thư phòng, một đống quan viên to nhỏ muốn cầu kiến đã đợi từ lâu, ta đội mũ ô sa cánh thiện để che vết thương, giả vờ giả vịt tiếp bọn họ xong, liền mang đống tấu chương về Chưởng Kiền cung, đem tấu chương quăng cho Vô Mẫn Quân.

Vô Mẫn Quân đã nghỉ ngơi cả buổi chiều, lúc này thần thanh khí sảng, ta mệt tới choáng váng hồ đồ, trực tiếp lăn lên giường, ngày thứ hai lại mang chỗ tấu chương Vô Mẫn Quân đã phê duyệt vào triều.

Tất cả lại trở về giống như trước, ta với Vô Mẫn Quân dường như càng trở nên thích ứng với thân thể cùng thân phận của đối phương, ngược lại khi trở lại thân thể của mình, lại có chút không quen… Ta nghĩ nghĩ, nhịn không được cảm thấy có chút lo lắng.

Ba tháng không tính là quá dài, nếu chẳng may ba năm, ba mươi năm sau… vẫn không đổi lại được, vậy làm sao bây giờ?

Ta nói cho Vô Mẫn Quân nghe suy nghĩ này, Vô Mẫn Quân thực bình tĩnh, chỉ nói: “Yên tâm, rồi sẽ đổi lại thôi.”

… Hắn căn bản có hiểu rốt cuộc ta nói gì không.

Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng… Ta an ủi mình.

Hôn sự đúng hẹn tới, lễ phục của ta cùng Vô Mẫn Quân đã làm xong, lúc thợ may đưa y phục tới trong cung để mặc thử, sắc mặt Vô Mẫn Quân vô cùng khó coi — nguyên nhân là vì, thật sự là quá nặng, mũ phượng chín đỉnh kia vừa được đội lên đầu, đầu Vô Mẫn Quân lập tức bị đè xuống, đầu tiên ta cười haha, sau lập tức nhớ tới chuyện này cũng liên quan tới mình vì vậy nhanh chóng câm miệng, Quần áo trên người cũng vô cùng nặng, ta bảo Vô Mẫn Quân thử cử động cho ta xem, kết quả Vô Mẫn Quân thật bi kịch phát hiện khinh công của mình so với đứa trẻ ba tuổi còn kém hơn.

Về phần ta… kỳ thật cũng không tốt hơn, nguyên nhân… đương nhiên là tự làm tự chịu.

Bởi vì vương miện của ta cũng không nhẹ hơn chút nào, nguyên nhân là vì phải xứng đôi với cái mũ hoa lệ cực độ kia của Vô Mẫn Quân.

Mũ miện này, cả trước cả sau là mười hai chuỗi hạt, mỗi chuỗi đều có mười hai viên ngọc ngũ sắc. Nói cách khắc, ở trên mũ gắn một trăm bốn mươi bốn viên ngọc, vốn dĩ mỗi viên đều cố gắng làm nhỏ hết mức, lần này lại cố gắng làm lớn hết mức… Trâm cài ngang mũ cũng cố ý dùng điền ngọc cựa kỳ trân quý, tuy rất đẹp nhưng một cây lớn như vậy nặng vô cùng. Cuối cùng, tai trái tai phải còn đeo thêm hai viên ngọc mỗi bên nữa, viên màu vàng rất to, viên màu trắng thì nhỏ hơn nhưng cho dù lớn nhỏ thì đều khiến lỗ tai người ta đau đớn.

Tóm lại, sau khi cười nhạo Vô Mẫn Quân, đội mũ miện lên, ta cũng bị đè tới mức không ngẩng được đầu lên giống hắn. Lúc này, đương nhiên đổi thành Vô Mẫn Quân cười ha ha.

Sau khi thử qua quần áo cùng Vô Mẫn Quân, hai người đều đã mệt không nhấc nổi tay lên nữa. Vô Mẫn Quân nhịn không được nói: “Lần này sao lại nặng như vậy, lúc trước ta thấy phụ hoàng ta… ừm, vương miện của phụ hoàng Đông Nguyên quốc, hình như cũng không nặng tới vậy a.”

Trong lòng ta thấy không hay, lễ quan lại rạo rực vui mừng trả lời: “Bẩm Trường Nghi công chúa, đây là Hoàng Thượng cố ý căn dặn, muốn mũ phượng của người phải thật lộng lẫy — đủ thấy Hoàng Thượng rất dụng tâm!”

Vô Mẫn Quân đương nhiên hiểu là chuyện gì xảy ra, liếc mắt sắc như đao tới: “A, là như vậy sap… Ha ha, ta cũng thật cảm động, thật cảm động…”

Ta: “…”

Lễ quan chết tiệt, ngày mai liền cho ngươi vào cung phụ trách thay lư hương!

Ta làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt Vô Mẫn Quân, phất phất tay: “Được rồi, lui xuống đi.”

Chờ bọn hạ nhân theo thứ tự lui ra, Vô Mẫn Quân liền lạnh lùng nói: “Tự làm tự chịu… Lưỡng bại câu thương…”

Ta phát điên: “Ta lúc ấy không phải đang giận ngươi sao! ? Sau lại cũng quên mất chuyện này … Ai biết…”

Vô Mẫn Quân cũng không nói gì: “Hiện tại cũng không thể bảo bọn họ thay đổi, dù sao thời gian cũng không còn kịp rồi, ai.”

Cuối cùng, cả hai đều không nói gì, chỉ có lệ tuôn rơi.

Hôn lễ càng ngày càng gần, sứ giả Đông Nguyên, Bắc Xương, Nam Văn cũng lục tục kéo tới rồi, đầu tiên đến đương nhiên là ‘nhà mẹ đẻ’ Đông Nguyên quốc, chẳng qua ngoài dự kiến của ta, người đến lại là Nguyên Úc.

Hắn là một thị vệ, làm sao có thể làm sứ giả? Đại khái là tự mình chủ động xin đi giết giặc đi…

Ta nghĩ lại hành vi lúc trướccủa hắn , lại nghĩ tới hắn nói với ta “Hiện tại tại hạ mới biết được người yêu Trường Nghi như thế nào”, trong lòng liền rất là xấu hổ, dù sao xấu hổ thì xấu hổ, vẫn phải tiếp kiến hắn.

Nguyên Úc tới gần, trước hành lễ với ta, sau đó lập tức hỏi: “Không biết Trường Nghi công chúahiện tại …”

“Nơi này là ngự thư phòng, bây giờ nàng còn là công chúa Đông Nguyên quốc, sao có thể ở chỗ này? Cho dù về sau trở thành hoàng hậu, cũng không thể tới.” Ta có chút không biết nói gì.

Nguyên Úc gật đầu: “Vâng…”

Một lát sau, Nguyên Úc nói: “Tây Hoàng, xin ngài nhất định phải đối xử tử tế với Trường Nghi công chúa, nàng… nàng kỳ thật rất ngốc, nếu gặp phải nữ tử khác thông minh một chút, nhất định sẽ chịu thiệt.”

“…” Nói cái quái gì, lại bảo ta rất ngốc…

Ta miễn cưỡng cười nói: “Ha ha, trẫm đương nhiên sẽ đối đãi rất tốt với Trường Nghi … Dù sao ngươi đừng nghĩ đông nghĩ tây tới Trường Nghi nữa, nàng dù sao cũng là hoàng hậu của trẫm.”

Ta nói như vậy kỳ thật cũng là vì tốt cho Nguyên Úc, chuyện hắn thích ta không thể nói rõ ràng, nhưng ta không thích hắn, không có khả năng cùng hắn, hắn hẳn là nên quên chuyện này, tự mình tìm một nữ tử Đông Nguyên thích hợp mới đúng.

Trên mặt Nguyên Úc lộ ra thần sắc đau thương, nhưng một lát sau lại cười cười: “Tây Hoàng nói phải…”

Cuộc nói chuyện của chúng ta chấm dứt, hắn lui về dịch quán của sứ giả nghỉ tạm, cho tới khi tham gia hôn lễ mới thôi.

Người thứ hai là sứ giả Bắc Xương quốc, quan hệ giữa Bắc Xương quốc và Tây Ương quốc lúc này vô cùng gay gắt, trong lòng mọi người đều biết chiến sự hai nước hết sức căng thẳng, nhưng lần này Đông Nguyên quốc liên minh cùng Tây Ương quốc, nếu bọn họ không đến sẽ là cái cớ cho chúng ta tuyên chiến.

Người tới hiển nhiên chính là người không được coi trọng.

So với Nguyên Úc còn khiến ta ngoài ý muốn hơn, sứ giả Bắc Xương quốchóa ra là Thiên Duy… cũng chính là Ngô Ung.

Nhưng… càng khiến cho ta giật mình là Ngô Ung đã thay đổi.

***

Biết được Ngô Ung tới, Vô Mẫn Quân tỏ vẻ rất lo lắng: “Ngươi… đừng nên tiếp đón hắn.”

Ta khó hiểu: “Không tiếp đón hắn? Hắn là sứ giả, như vậy sao được!”

Vô Mẫn Quân không kiên nhẫn nói: “Vạn nhất ngươi lại không khắc chế tình cảm của mình đối với hắn thì làm sao?”

Ta có điểm ngượng ngùng: “Làm sao, ngươi… ngươi ghen a…”

Vô Mẫn Quân: “…”

Vô Mẫn Quân đưa tay véo véo hai bên mặt ta: “Ta là vì sợ lời đồn ‘Tây Hoàng là kẻ đoạn tụ’ truyền ra ngoài! ! ! Lần trước ngươi làm như vậy, ánh mắt Ngô Ung nhìn ngươi đã rất quái dị …”

Ta liếc hắn: “Có sao? Lần trước rõ ràng hành động của ngươi mới làm cho người ta khắc sâu ấn tượng đi…”

Vô Mẫn Quân: “… Mặc kệ, tóm lại ta muốn đi giám thị ngươi, ta ngồi trên xà ngang ngự thư phòng đợi.”

“… Lại là xà ngang, ngươi thật không chút tiến bộ nào sao? !” Ta đỡ lấy trán, “Ngươi ngồi trên đó cũng vô dụng! Chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản ta? Dùng cách gì chứ?”

Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, thử thăm dò: “Chảy nước miếng xuống mặt ngươi?”

“… Ngươi thật sự là càng ngày càng không coi trọng mặt mình.” Ta đen mặt nói.

Vô Mẫn Quân cười to: “Nói đùa thôi, ta tự có biện pháp.”

Vì thế, sau khi sắp xếp Ngô Ung tới ngự thư phòng sau khi ta lâm triều xong, Vô Mẫn Quân đã trèo lên xà ngang trước, ta ở trong ngự thư phòng tùy ý xem tấu chương chờ Ngô Ung được triệu từ dịch quán tới đây. Kỳ thật trong lòng ta vẫn hơi hơi có điểm chờ mong, dù sao cho dù hắn là hoàng tử Bắc Xương quốc, Vô Mẫn Quân nói hắn không tốt, nhưng từ ngữ, khí chất của hắn đều là sở thích của ta, nếu có thể xem vừa mắt cũng là không tệ.

Nhưng mà… Nhìn thấy Ngô Ung, ta liền trợn tròn mắt.

Lần trước, ta rõ ràng còn nhớ, hắn mặc áo trắng, tóc buông xuống, bộ dáng như tiên nhân, nhưng hiện tại…

Ngô Ung mặc bộ sa y màu đen hầu như dính sát vào thân thể, tóc buộc lại thành một búi lớn, khuôn mặt vốn thanh lịch giờ đây trát đầy son phấn như nữ tử, ánh mắt có vẻ dữ tợn, mười phần sát khí.

Hắn hành lễ với ta, sau đó cong khóe miệng nhìn ta, tà mị cư
ời: “Tây Hoàng.”

Ta: “… … … … … … … …”

… Ai…có thể lôi hắn ra ngoài.

… Lôi hắn ra ngoài cho ta ! ! !

Ta vẫn không nói gì.

Ngô Ung đại khái vẫn cong khóe miệng, mặt có chút cứng ngắc, vì thế xấu hổ để cho mặt mình khôi phục lại bình thường, khụ một tiếng: “Tây Hoàng… ?”

Ta giả vờ nói: “A… ? Ừm, trẫm vừa mới xuất thần chút… Ngươi chính là… Ngô Ung? Sứ giả của Bắc Xương quốc ?”

Ngô Ung thấy ta đáp lại hắn, lại tà tà cười: “Đúng vậy.”

Ta chịu không nổi khuôn mặt cười đầy mị hoặc, quyến rũ kia của hắn, đỡ lấy cái trán: “Khụ, đầu trẫm có chút đau… … Ngươi, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Không có việc gì trước hết… lui ra.”

“A?” Ngô Ung lại có chút xấu hổ, nói “Cũng không có gì… Chẳng qua phụ hoàng… Không, Bắc đế để ta đến chúc mừng ngài, cũng mang đến rất nhiều lễ vật…”

Ta ngắt lời hắn: “Được ta đã biết, lễ quan đã bẩm báo từng cái cho ta này rồi, thay ta vấn an Bắc đế. Ngươi lui ra đi.”

Ngô Ung: “Tây Hoàng…”

“Câm miệng, đừng nói nữa, lui ra, lập tức.”

Ngô Ung: “…”

“Vâng, Tây Hoàng…”

Ngô Ung vô cùng xấu hổ rời khỏi ngự thư phòng, ta chống đầu ngồi ở ghế trên, vừa tự hỏi Ngô Ung đã xảy ra biến cố gì, vừa chờ Vô Mẫn Quân nhảy xuống dưới.

Nhưng mà đợi nửa ngày cũng chẳng thấy hắn có ý nhảy xuống, ta khó hiểu, nhỏ giọng nói: “Vô Mẫn Quân? Vô Mẫn Quân? Mau xuống đây!”

Vô Mẫn Quân không phản ứng.

“? ? ?” Ta càng thêm khó hiểu, nhịn không được phi thân nhảy lên trên xà ngang, kết quả lại phát hiện Vô Mẫn Quân đang ghé vào mặt trên, cười đến gập cả thắt lưng.

Ta: “…”

“Cười gì mà cười! ! !” Ta phát điên “Hay lắm sao mà cười? !”

Cẩn thận hồi tưởng lại một chút, ta bừng tỉnh đại ngộ: “Ta đã biết! Đều là do ngươi, đều là do ngươi nói ngươi thích bị người đối đãi thô bạo, mới làm hại Ngô Ung biến thành như vậy … ! Ngươi còn dám cười!”

Vô Mẫn Quân rốt cục tạm thời ngưng cười, lau lau nước mắt ở khóe mắt, nói: “Ta khi đó cũng không nghĩ tới sẽ có hậu quả như vậy, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn, ha ha ha ha… Ngươi bây giờ còn nghĩ muốn đem hắn kéo về làm Phò mã của ngươi hay không?”

“…”

“Đương nhiên không muốn!” Ta phẫn nộ nói.

Vô Mẫn Quân cười to: “Cũng đúng, nhìn bộ dáng ghét bỏ vừa rồi của ngươi … Ha ha ha ha.”

Ta xấu hổ vạn phần: “Được rồi, đừng cười nữa, còn không phải là đều do ngươi… Xuống đi.”

Vô Mẫn Quân gật gật đầu, cố sức ngồi thẳng người lại, hai người chúng ta nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất, ta theo cửa chính rời đi, Vô Mẫn Quân theo cửa sổ bên kia rời đi, sau đó hai người gặp nhau ở phía sau ngự thư phòng.

Sau khi hai chúng ta gặp lại nhau, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bộ dáng nhàn nhã thong thả bước, giống như là hoàng đế cùng Trường Nghi công chúa đang đi dạo ở trong cung để tăng thêm tình cảm, chẳng qua nếu thật sự có người đến, nhất định có thể phát hiện thần sắc của hai chúng ta khác nhau rất lớn.

Khóe miệng Vô Mẫn Quân vẫn còn giật giật, hiển nhiên đang nín cười, ta khụ một tiếng, nghiêm mặt lại, không muốn nhìn hắn.

Một lát sau, ta nhịn không được nói: “Ngươi cười đủ chưa… nếu cứ cười nữa sẽ khiến cho mặt ta xuất hiện nhiều nếp nhăn…”

Vô Mẫn Quân “Phụt” một tiếng: “Ta sẽ cố nhịn…”

Nói là nói như vậy, nhưng lại càng không ngừng cười…

Ta mặc kệ, tiếp tục cùng hắn đi về phía trước, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên nói: “Mau, ngươi mau trốn đi.”

Ta khó hiểu, nhìn theo tầm mắt của Vô Mẫn Quân, phát hiện Ngô Ung đang lén lút nhìn đông nhìn tây bước tới đây, hắn chưa phát hiện ra chúng ta, nhưng chúng ta đã phát hiện ra hắn, thời gian ngắn như vậy mà hắn đã thay bộ quần áo khác – một bộ xiêm y bằng da màu đen.

Trời đang nóng bức, hắn cũng thật là…

Ta không biết nên nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ theo sự thúc giục của Vô Mẫn Quân, nhảy lên một trên một nhánh cây, sau khi Vô Mẫn Quân ôm bụng cố gắng nhịn cười xong, điều chỉnh lại biểu tình cho thật tốt, làm bộ như lơ đãng đi về phía bên kia.

Không cần mất nhiều thời gian, Ngô Ung liền phát hiện ra hắn, vui mừng kinh ngạc nói: “Trường Nghi công chúa!”

Vô Mẫn Quân ra vẻ kinh ngạc: “Ngô Ung?”

Ngô Ung thật cao hứng: “Nàng vẫn còn nhớ rõ ta sao!”

Vô Mẫn Quân: “Ừm… Ngươi vì sao… biến thành như vậy?”

Ngô Ung lại khụ một tiếng, bên hông hắn quấn một sợi đai lưng thoạt nhìn cũng làm làm bằng da, khi hắn giơ tay cởi ra thi fmới thấy được hóa ra đó chính là đai lưng cải trang — roi da…

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ngô Ung không nhận ra không khí xung quanh có chút ngừng lại, mà trịnh trọng rồi lại trịnh trọng cầm một đầu roi da cuốn vào bàn tay mình rồi vung lên không trung!

Một cành hoa nhỏ trên cao vừa mới mọc lập tức bị quất rụng xuống.

Ngô Ung nhìn hắn tà mị cười: “Thế nào, Trường Nghi công chúa, nàng nhìn có vừa lòng không?”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta: “…”

Lúc này đổi lại là Vô Mẫn Quân đứng trực diện với Ngô Ung, ta ở một bên quan sát, rốt cục ta hiểu được vì sao Vô Mẫn Quân lại cười khoa trương như vậy, hóa ra thật sự… rất buồn cười … …

Ta ghé vào trên cành cây, hai chân hai tay ôm chặt lấy cành cây, cười không thể dừng lại, nhất là nhìn thấy mặt Vô Mẫn Quân tựa như đần ra, ta lại cười đến hết hơi.

Thật lâu không có tiếng đáp lại, Ngô Ung lại có chút xấu hổ: “Trường Nghi công chúa, không phải nàng thích nhất là bị người ta quất hay sao?”

Vô Mẫn Quân: “… Đúng vậy.”

Ngô Ung cười ha ha: “Ta có thể thỏa mãn nàng! Đến thử xem đi, đêm nay…”

Vô Mẫn Quân cắt ngang lời hắn: “Đưa roi da trên tay ngươi cho ta mượn nhìn xem một chút.”

Ngô Ung: “?”

Hắn nghi hoặc đưa roi da ra, Vô Mẫn Quân tiếp nhận, tinh tế đánh giá một phen, nói: “Thực mềm mại, còn có cả cạnh sắc? Nếu đánh nhất định rất thoải mái.”

Ngô Ung lộ ra thần sắc bội phục: “Trường Nghi công chúa quả nhiên là người trong nghề…”

Ta: “…”

Đây là trong nghề nào…..

Vô Mẫn Quân khiêm tốn cười: “Không dám, không dám. À, ngươi đi theo ta, nơi này lập tức sẽ có thị vệ đến tuần tra, ta biết có nơi rất vắng vẻ không một bóng người.”

Ngô Ung mừng rỡ: “Được, được.”

Vô Mẫn Quân nhếch miệng một cái về phía hắn, tay phải vung roi uốn éo đi trước, Ngô Ung cao hứng phấn chấn đi theo sau.

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân chết tiệt…

Ta vụng trộm nhảy từ thân cây này sang thân cây khác, một đường đi theo hai người bọn hắn, mới phát hiện hóa ra Vô Mẫn Quân đưa Ngô Ung đến hồ nước trong rừng gần đó.

Nơi này quả thực không có người, nhưng… Có chút nguy hiểm …

Ta nghĩ lại chuyện đã xảy ra trước đó không lâu, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.

Đến hồ nước ở trong rừng, quả thật là một bóng người cũng không có, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên xoay người lại, nói với Ngô Ung: “Cởi quần áo ra.”

Ta: “…”

Ngô Ung có chút thẹn thùng: “Nhanh như vậy?”

Vô Mẫn Quân không kiên nhẫn nói: “Bảo ngươi cởi thì cởi đi.”

Ngô Ung nói: “Được.”

Sau đó quả nhiên hắn cởi quần áo ra, cái khiến ta không thể nói gì là hóa ra toàn bộ quần áo trên người hắn chỉ là một bộ quần áo da dính sát người kia.

Rốt cuộc là ai nghĩ cách hại hoàng tử Bắc Xương quốc như vậy…

Ngô Ung vo tròn quần áo vừa cởi ra, có chút thẹn thùng nhìn về phía Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân lại không nói hai lời, vung roi da lên tạo thành tiếng xé gió trong không trung, không chút lưu tình vụt về phía Ngô Ung!

Ngô Ung hoảng sợ, tránh né không kịp, lưng bị một roi hung hăng vụt lên, đau đến mức gào ta: “Trường Nghi công chúa! Nàng làm cái gì vậy… !”

Vô Mẫn Quân cười tủm tỉm nhìn hắn: “Ngươi không biết ta rất trinh tiết sao? Ta chỉ thích bị Vô Mẫn Quân đánh!” =))

Ta: “…”

“Về phần ngươi thì…” Vô Mẫn Quân cười như không cười nhìn hắn “Ta liền cố mà đánh ngươi vài roi cũng được.”

Ngô Ung khóc không ra nước mắt: “Ta, ta không thích…”

Vô Mẫn Quân: “À, ngươi không thích sao. Cũng không liên quan tới ta, ta thích”

Nói xong, lại muốn vụt một roi tới, Ngô Ung gào một tiếng như quỷ kêu, bỏ chạy, ta bỗng cảm thấy nơi đó có chút quen thuộc –

Ngay sau đó, bỗng nhiên truyền đến thanh ầm vang, cánh cửa thép mật thất quen thuộc kia cứ như vậy bị Ngô Ung mở ra, sau đó cả người Ngô Ung thẳng tắp rơi xuống mật thất…

Cánh cửa thép lập tức khép lại, mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Vô Mẫn Quân ném roi da đi, hai tay chống nạnh: “Ha ha ha ha…”

Ta: “…”

Ta chịu không nổi bèn nhảy xuống, đứng ở bên cạnh Vô Mẫn Quân, nhìn hai cánh cửa thép kia: “Ngươi, ngươi cũng quá… Ngay từ đầu ngươi đã có ý này?”

Vô Mẫn Quân lười biếng nói: “Trước thì không, chẳng qua sau khi hắn rút roi ra, ta liền quyết định như vậy.”

Ngô Ung… Ai bảo ngươi đang yên lành lại đi chọc Vô Mẫn Quân, ta ở trong lòng lặng lẽ thở dài, bỗng nhiên lại nhận thấy không thích hợp, vì thế khiển trách nhìn Vô Mẫn Quân: “Không đúng, còn không phải bởi vì ngươi lầm đạo hắn…”

Vô Mẫn Quân không để ý tới ta, sờ sờ cằm: “Trước hết cứ để cho hắn ở trong này đi.”

Ta nói: “Vậy sao được! Hai nước có giao chiến, sứ giả cũng phải bình yên vô sự, huống hồ Tây Ương quốc cùng Bắc Xương quốc bây giờ còn trong trạng thái giả mù sa mưa.”

Vô Mẫn Quân nói: “Ta biết. Dù sao cứ để sau khi hôn lễ kết thúc mới để hắn quay lại, bây giờ cứ nói với bọn hạ nhân của hắn rằng vì hắn rất được Tây Hoàng thích cho nên được lưu lại trong cung — dù sao trong khoảng thời gian này, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn.”

Ta lo lắng nói: “Hắn ở bên trong có thể bị chết đói hay không?”

Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ nói: “Ngươi cứ đúng giờ quăng chút thức ăn xuống cho hắn là được.”

“Vì sao là ta… Ngươi làm đi!” Ta phẫn uất.

Vô Mẫn Quân liếc ta: “Nữ nhân trở mặt thật đúng là nhanh, lúc trước không phải người còn rất thích hắn sao.”

Ta rơi lệ: “Ngươi còn nói, nếu không bởi vì ngươi, hắn cũng sẽ không biến thành đức hạnh quỷ này.”

Vô Mẫn Quân khinh thường nói: “Rõ ràng là phụ thân hắn và hắn có vấn đề, quả thực không có đầu óc.”

Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng đúng, chỉ có thể thở dài một tiếng: “Phụ hoàng hắn khẳng định đã đối với hắn không tốt, bằng không làm sao lại phải đi làm tiên phong như vậy, ai.”

Vô Mẫn Quân nhếch nhếch khóe miệng: “Lại còn là loại ‘Tiên phong’ kì dị này nữa.”

Hai người chúng ta đi ra ngoài, trong tay Vô Mẫn Quân vẫn còn cầm cái roi kia, ta nhìn cái roi kia vuets lên một cái lại vút lên một cái lại nghĩ
đến bộ dáng tàn nhẫn quất Ngô Ung vừa rồi của Vô Mẫn Quân, không khỏi có chút lo lắng: “Ngươi mang theo roi da này để làm gì?”

Vô Mẫn Quân liếc xéo ta một cái, nói: ” Chẳng lẽ lại mặc kệ sao…cũng không vể vứt lung tung.”

Ta yên lòng: “Nói cũng đúng.”

Vô Mẫn Quân nhìn ta cười cười: “Ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì?”

Ta ngập ngừng nói: “Kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua… Ta bỗng nhiên nghĩ đến những vết thương trên người ngươi, không biết ngươi có thật sự có sở thích này không…”

Vô Mẫn Quân: “…”

“Yên tâm, không có.” Hắn thản nhiên nói.

Ta biết là bởi vì ta nhắc tới vết thương của hắn, cho nên hắn có chút không vui, vì thế nói lảng sang chuyện khác: “Sứ giả của Nam Văn quốc cũng sắp tới, không biết sẽ là ai.”

Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, nói: “Ta đại khái đoán được, có thể là Lưu Lương.”

“Lưu Lương?” Ta nghi hoặc “Tên này có chút kỳ quái, hơn nữa sao lại có vì sao lại cảm thấy quen tai? A! Lưu Thiện…”

Vô Mẫn Quân cười cười: “Tên có chút giống, nhưng cũng không có quan hệ gì, hắn là con của Thái phó Nam Văn quốc.”

Ta nghi hoặc hỏi: “Thật không?”

Vô Mẫn Quân cũng không trả lời lại, chỉ lắc lắc đầu đi thẳng về phía trước.

Sau đó không bao lâu ta liền gặp được Lưu Lương, người này diện mạo bình thường, thân thủ bình thường, thái độ cũng bình thường, chắc cũng không có gì chỗ gì đáng giá khiến cho người ta dò xét hơn…Đại khái chắc là trùng hợp thôi.

Đương nhiên, kỳ thật ta cũng không có sức lực gì đi quản người khác, bởi vì hôn sự này của ta và Vô Mẫn Quân đã khiến cho oanh động tứ quốc, lửa sém lông mày.

***

Ngày đại hôn hôm đó, việc phải làm vô cùng nhiều, ví dụ như hành lễđủ loại , đi Thái Miếu, tế trời, sắc phong… những chuyện rối loạn thành một đống nhưng bởi vì về cơ bản ta đều là đần độn vượt qua, cho nên cũng không nhớ rõ ràng lắm.

Lại thấy Vô Mẫn Quân, hai mắt hắn đục ngầu, thần thái lờ đờ, tư thế thả lỏng, hiển nhiên còn đần độn hơn so với ta.

Việc này nối tiếp việc kia qua đi, cho tới nửa đêm, rốt cục, chúng ta…

Vào động phòng.

Nói tới đây, ta không thể không đề cập đến một chút đến lúc trước khi ta còn… lúc ta chưa trở thành Vô Mẫn Quân, bản thân là một người ham học hỏi, về việc động phòng thành thân, ta cũng nghe không ít.

Từ nghe nhiều nhất chính là “Bị chảy máu đỏ”, nhưng cái từ này đến tột cùng là có ý gì, ta hoàn toàn không biết, ta chỉ biết là, chỉ cần qua bị chảy máu đỏ, như vậy hai người được coi là đã trở thành vợ chồng chân chính.

Thân là… chú rể, ta và Vô Mẫn Quân song song tiến vào động phòng, uống qua rượu giao bôi, những nghi thức khác ũng đã làm xong, chỉ còn lại hai người chúng ta– ta không biết nên cảm tạ Vô Mẫn Quân là hoàng đế, là hoàng đế vốn chẳng bình dị gần gũi gì, bởi vì nghe trong dân gian nói đều có tục trêu chọc cô dâu chú rể, nếu thực sự có người đến trêu chọc cô dâu chú rể, ta nhất định cầm chén rượu trong tay hắt vào mặt hắn.

Bản thân Vô Mẫn Quân lại thực bình thản, nói với ta: “Mau lại đây, trước giúp ta tháo mũ phượng xuống.”

Trong lòng ta có chút khẩn trương, nói: “Tự mình tháo xuống đi!”

Vô Mẫn Quân: “… nếu ta có thể tự mình tháo xuống, còn muốn ngươi giúp sao… Chính ngươi lại đây mà xem.”

Ta khẩn trương đến phía sau hắn, vừa cúi đầu thấy quả nhiên, sau mũ phượng còn có một nắm tóc giả được ghim cố định bởi rất nhiều cây trâm. Ta hoảng sợ, cái này quả thật phiền toái hơn mũ miện của ta rất nhiều. Vì thế nên đành phải kiên nhẫn giúp hắn cởi từng cái trâm xuống, nói: ” Khi ngươi đi đường có phải rất cẩn thận hay không? Nếu mà đâm vào da, nhất định rất đau.”

Vô Mẫn Quân tức giận nói: “Ngươi còn biết sao… Ta thật sự là cho tới bây giờ cũng không nghờ tới, khi ta thành thân không phải là mang mũ miện mà là mang mũ phượng … Hừ… Ta đây là thay ngươi chịu tội.”

Ta xấu hổ nói: “Kỳ thật, cho dù là ta thành thân, cũng không có khả năng mang mũ phượng — ta làm sao có thể gả cho hoàng đế được?”

Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, nói: “Nói cũng đúng… Dù sao, tuổi Bắc đế đã lớn, có lẽ có thể miễn cưỡng thu nhận ngươi.”

Ta không chút do dự chọc cây trâm vào đầu hắn.

Vô Mẫn Quân: “…”

“Đây là đầu của ngươi!”

Ta hung tợn nói: “Hiện tại là của ngươi !”

Hai người chúng ta cãi nhau ầm ĩ đem mũ phượng tháo xuống, lại cởi bỏ áo khoác rất nặng, hai người đều chỉ mặc sa mỏng, đối mặt nhìn nhau, ta sẽ bỗng nhiên có chút ngượng ngùng: “Vô Mẫn Quân…”

Vô Mẫn Quân còn đang lấy tay cào cào mái tóc tán loạn, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Gì?”

Ta càng thêm xấu hổ: “Ngươi… Ngươi hẳn là trải qua không ít về chuyện phòng the chứ?”

“…”

Vô Mẫn Quân khó hiểu hỏi: “Cái gì mà gọi là trải qua không ít chuyện phòng the? Dùng cái từ lộn xộn… gì chứ?”

Ta nói: “Nếu chúng ta muốn động phòng…”

Vô Mẫn Quân nói: “Ừm, yên tâm, ta có hơi biết, có thể dạy ngươi.”

Ta hốt hoảng: “Không phải nói về việc này!”

Còn hơi biết… Ta hoài nghi hắn căn bản chính là tinh thông!

“Vậy thì là cái gì?” Vô Mẫn Quân nhíu mày.

“Chính là…” Ta càng tỏ ra ngượng ngùng “Kỳ thật, à, trước kia ta cũng xem qua không ít, à, sách vở. Nhưng ta biết,khi nam nữ thành thân, là phải ‘chảy máu đỏ’, hơn nữa, đều là do chủ rể là chủ đạo … Ta, ta không có kinh nghiệm gì.”

Vô Mẫn Quân: “…”

Chúng ta nhìn nhau, mặt Vô Mẫn Quân không chút thay đổi, trong lòng ta không yên: “Dù sao, ngươi kinh nghiệm phong phú, có thể nói cho ta biết…”

Vô Mẫn Quân: “Ha ha ha ha ha ha!”

Ta: “…”

“Cười cái gì a!” Ta phát điên.

Vô Mẫn Quân hưng phấn nói: ” ‘Bị chảy máu đỏ’ ? ! Ngươi có lầm hay không… Ngươi chính là lo lắng việc này? Khụ… Ta hỏi ngươi, ngươi có biết việc trên giường của nam nữ đến tột cùng là thế nào không?”

Ta lắc đầu: “Ta làm sao có thể biết…”

Vô Mẫn Quân sờ sờ cằm nói: “Kỳ thật rất đơn giản, chính là hai người chúng ta ở trong chăn lăn qua lăn lại, hơn nữa chỉ dùng một chiếc chăn.”

Sau đó hắn chỉ vào chiếc chăn đã được chuẩn bị sẵn: “Ngươi xem, chăn này không phải màu đỏ sao.”

Ta ngẩn người, nói: “Hóa ra là như thế này…”

Bất quá lại có điểm khó hiểu: “Vì sao phải lăn qua lăn lại? Còn muốn dùng chăn? Không nóng sao?&88221;

Vô Mẫn Quân nghiêm mặt nói: “Là quy củ do lão tổ tông truyền lại, cũng không có nguyên nhân gì… Đại khái cũng là để cho may mắn đi.”

Ta gật gật đầu: “Cũng đúng… nhưng mà nếu làm như vậy, sau sẽ có trẻ con sao?”

Vô Mẫn Quân: “…”

“?” Ta trừng mắt nhìn Vô Mẫn Quân.

Sắc mặt Vô Mẫn Quân vô cùng khó coi, thanh sắc cũng thay đổi: “Cũng không rõ ràng là thế, cũng có thể…”

Ta có điểm kinh ngạc: “Vậy làm sao bây giờ, chúng ta cũng không thể có con được.”

Vô Mẫn Quân rốt cục nhịn không được, một mình ôm chăn ở trên giường vừa lăn qua lăn lại, vừa cười ha ha.

Ta: “…”

Tuy rằng không biết vì sao Vô Mẫn Quân lại cười, nhưng ta còn có chút lo lắng: “Ngươi cười cái gì… Ngươi, sao ngươi lại ôm chăn lăn đi lăn lại một mình…”

Ta, ta có nên gia nhập không …

Vô Mẫn Quân rốt cục ngừng cười, lau nước mắt, yên lặng nhìn ta: “Vân Kiểu, ta nói với ngươi chuyện này.”

“?”

“Những điều ta vừa mới nói, tất cả đều là giả.”

“… … … …”

Thấy trán nổi đầy gân xanh, Vô Mẫn Quân vội vàng nói: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi không cần miệt mài theo đuổi tìm hiểu, dù sao nếu muốn chứng minh ngươi là một cô nương trong sạch nhất định phải…”

Hắn vươn tay tìm tìm ở dưới chăn, lấy ra một mảnh vải màu trắng: “Trên mảnh vải này cần phải có máu.”

Ta rất nghi hoặc: “Cái này là để dùng khi đến tháng sao?”

Vô Mẫn Quân: “… Không phải… Tóm lại, phải có máu. Đêm đầu tiên của nữ tử đều phải chảy máu.”

Những lời này của hắn kỳ thật không có tý thông tin gì cả, nhưng không biết như thế nào, ta bỗng nhiên đã hiểu ra không ít, hơn nữa nghĩ đến có buổi sáng lúc tỉnh lại, thân thể Vô Mẫn Quân sẽ trở nên rất kỳ quái, ta hơi hơi biết là chuyện gì xảy ra …

Ta đỏ mặt lên, đem mảnh vải kia ném vào mặt Vô Mẫn Quân: “Lưu manh!”

Vô Mẫn Quân: “…”

“Ta sao lại là lưu manh …” Hắn phỏng chừng cũng sắp điên mất.

Ta che mặt, không nói lời nào.

Vô Mẫn Quân cười rộ lên: “À, ngươi học hỏi cũng rất nhanh đấy, ừm, đúng là có tài, đúng là có tài…”

Ta: “…”

Ai muốn có tài trong phương diện này chứ!

Ta thực muốn phát điên.

Vô Mẫn Quân giơ mảnh vải màu trắng kia lên, nói: “Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy? Đến lúc đó trong cung lại loạn truyền rằng Trường Nghi công chúa là một nữ tử phóng túng … Ta đây không quản được nha.”

Ta nói nhanh: “Như vậy sao được…!”

Vô Mẫn Quân cười cười, lấy ra một thanh chủy thủ– đúng là chủy thủ mà lần trước ta đi ám sát hắn mang theo, hắn cũng thật là biến thái, đêm tân hôn mà còn mang bên người, xem ra đã sớm chuẩn bị — nói: “Cắt tay ngươi?”

“Ta sợ đau…” Ta rụt tay về, ngập ngừng nói.

Vô Mẫn Quân thu đao về, nói: “Cắt tay của ta?”

Đó là cơ thể của ta…

“Ta sợ sẽ để lại sẹo…”

“…”

“…”

Ta cùng với Vô Mẫn Quân nhìn nhau không nói gì.

Vô Mẫn Quân bỗng nhiên đem chủy thủ quăng đi, giang hai cánh tay về phía ta: “Vậy thì rõ ràng làm thật sự đi.”

“…Cút!” Ta phát điên.

Đương nhiên, cuối cùng vẫn là cắt tay Vô Mẫn Quân — cũng chính là tay của ta.

Theo như lời nói của Vô Mẫn Quân là như vậy: “Quên đi, vẫn nên cắt tay ngươi đi, dù sao ta cũng không sợ đau, về phần sẽ để lại sẹo… Ngươi đã gả cho ta, thì sợ gì sẹo?”

Ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, vì thế ngoan ngoãn phục tùng.

Vô Mẫn Quân không chút nào nương tay rạch đầu ngón tay ta, ở trên mảnh vải trắng lưu lại một vết máu đỏ tươi, ta nhìn kinh hồn táng đảm, Vô Mẫn Quân lại giống như không có việc gì xảy ra, sau đó ta nhanh chóng thay hắn bôi thuốc, băng bó.

Sau khi xử lý xong việc này, chúng ta liền nằm ở trên giường tràn ngập màu đỏ chói mắt mà ngủ, lại nói tiếp việc này dường như rất giống chuyện đã xảy ra, dù sao thì hơn ba tháng qua chúng ta hầu như đều là cùng nhau ngủ.

Nhưng đêm nay cũng không giống lắm, ta dựa vào Vô Mẫn Quân, sau khi mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, rồi nằm mơ một giấc mộng không rõ ràng.

Trong mộng ta trở về chính mình, hơn nữa tựa hồ còn trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, Vô Mẫn Quân cũng biến đổi lại, cả hai chúng ta không biết vì sao lại đi vào trong mật thất kiamột lần nữa, cũng uống rượu, mà cuối cùng ta cũ
ng uống một chút rượu cuối cùng, Vô Mẫn Quân chồm dậy tiến tới cướp đoạt rượu từ miệng của ta.

Nhưng bắt đầu sau đó thì không giống nhau, ta đẩy Vô Mẫn Quân ra, nhưng không đẩy nổi.

Những chuyện về sau liền trở nên vô cùng mơ hồ, dù sao ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể nhìn hai người đang duy trì tư thế hôn môi như hai pho tượng đá kia xuyên qua tầng sương mù.

Tuy rằng là nằm mơ, nhưng ta ngủ cũng không tệ lắm, nhưng buổi sáng tỉnh lại, ta liền thần sắc đại biến — bởi vì ta rõ ràng cảm giác được, quần ở chỗ đó, ẩm ướt … … … … … … …

Ta liền đánh thức Vô Mẫn Quân dậy.

Vô Mẫn Quân hiển nhiên ngủ cũng rất ngon, không kiên nhẫn dụi dụi mắt: “Chuyện gì? Hôm nay có thể không cần thiết triều, ngủ đến tối nay tỉnh lại cũng được.”

Ta xấu hổ nói: “Cái kia…”

“?”

“Ngươi… hoặc là nói ta…”

“?”

“Hình như…”

“Có việc nói đi! ! !”

“Hình như đái dầm ! ! !” Ta nhắm chặt mắt lại, tim đập mạnh, lớn tiếng kêu lên.

Vô Mẫn Quân: “… … … … … … … … … … … … …”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

The Soda Pop