Chương 6
Hồi 6
Giống như vảng mặt trời,
Giống như đõa hoa nở.
Giống nhu lý do em khiến cho đôi mắt tôi không thể mớ.
Những thứ đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời.
Đang lấp lánh.
***
Thứ hai, bảy giờ năm mươi lăm phút sáng.
Vừa mới sáng ngày ra trời đã đổ mưa lớn, những giọt mưa to đập vào cửa
kính, mang đến một không khí mát mẻ, trong lành hiếm có giữa mùa hè nóng n ực .
Khi Tô Ngu đến, trong lớp chưa có một ai. Có một cánh cửa sổ đóng không chặt, nước mưa táp vào, làm ướt sũng cả lớp thảm trên sàn nhà. Cô vội đặt cặp sách xuống chạy tới đóng cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài có bóng người đang chạy rất nhanh dưới làn mưa, ánh mắt của hai người vô tình gặp nhau, người kia khua tay, như đang muốn nói với cô điều gì đó, nhưng vì mưa rất to, nên cô không nhìn rõ người ấy nói gì.
Người kia liền chạy thẳng tới, bỏ chiếc mũ liền áo của bộ thể thao đang
trùm trên đầu xuống, để lộ khuôn mặt trẻ trung, hỏi:
- Này bạn, lớp của khóa mới năm nay ở đâu vậy?
Tô Ngu đưa tay chỉ vào nơi mình đang đứng, người kia lập tức hiểu ra:
- Là ở đây à? Lucky! – Nói rồi, để tay lên bục cửa sổ, nhún người nhảy vào,
đôi giày ướt đẫm để lại hai vũng nước trên tấm thảm thủ công Ba Tư.
- Ôi, rất xin lỗi. Thực sự không biết làm thế nào, sáng nay ra khỏi cửa quên mất không mang theo ô – Vừa nói, chàng trai vừa cúi người tháo giày ra.
Tô Ngu nghĩ thầm: Định nói dối ai chứ, rõ ràng là mưa bắt đầu từ tối qua, nhìn thấy trời mưa như vậy, có ai lại không mang theo ô? Nhưng vì cô vốn là người từ trước đến nay chưa bao giờ làm cho người khác phải khó xử, nên mặc dù biết rõ người kia nói dối, song vẫn coi như không biết.
Sau khi anh ta tháo giày xong, bèn đi chân trần đến trước bảng, treo đôi
giày lên phía trên, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, nói:
- Đúng là thiết kế theo kiểu chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài, bàn tròn, là để gần với giáo viên hơn chăng? Đến chỗ treo giày cũng không có, rõ là phong cách mà chi có S.S mới có.
Tô Ngu ngạc nhiên, người này là ai? Sao lại dám phê phán S.S ngay tại đây
vậy?
Anh ta lại đi về phía lọ hoa ở phía cuối lớp học, ngắm nghía một lúc, rồi
quay người về phía Tô Ngu, lè lưỡi:
- Hì, đúng là đồ cổ thật! Quả không hổ là S.S với tài lực hùng hậu.
Nói rồi, anh ta bước tới trước bức tranh sơn dầu bên cạnh cửa, nhìn một
lúc, tiếp tục nói vớí Tô Ngu:
- Chắc chắn đây là tranh do Ôn Nhan Khanh chọn, chỉ có con người biến
thái ấy mới đem bức Vườn nho đỏ treo ở đây. Chắc rằng anh ta muốn nói với [1]
mọi người rằng: Bạn trẻ, cho dù các cô các cậu có tài năng đến đâu, cho dù có sánh được với Vincent Willem Van Gogh đi nữa, nhưng chỉ khi nào có thể bán được tác phẩm của mình khi còn sống thì mới gọi là thành công.
[1] Bức Vườn nho đỏ: Là bức tranh duy nhất của Von Gogh được bán khi ông vẫn còn sống.
Chàng trai ấy có khuôn mặt tròn, trông rất trẻ con, nhưng lại bắt chước
được rất giống vẻ mặt và giọng điệu của Ôn Nhan Khanh. Mặc dù Tô Ngu không nhìn được hết những lời anh ta nói, nhưng chừng ấy cũng đủ khiến cô phải bật cười.
Đúng lúc đó thì cánh cửa lớp học mở ra, Tạ Thanh Hoan ôm chiếc laptop xuất hiện trước, phía sau là Quan Tiểu Đông. Hai người thấy chàng trai lạ và đôi chân trần của anh ta, thì đều lộ vẻ ngạc nhiên.
- Anh là ai? – Tạ Thanh Hoan hỏi trước.
Người lạ cũng nhìn cô ngạc nhiên:
- Cô… cũng là học sinh ở đây à?
Tạ Thanh Hoan chau mày lại, vẻ không vui:
- Tôi hỏi trước cơ mà?
- À, tôi sẽ tự giới thiệu! – Chàng trai lập tức đứng thẳng dậy, vỗ ngực nói
với vẻ trịnh trọng – Tôi tên là Chung Bài Bài, năm nay hai mươi sáu tuổi, chưa kết hôn, chưa có bạn gái, thích những cô gái đẹp tóc dài, chân dài, thắt đáy lưng ong…
Quan Tiểu Đông không nén được phì cười, Tạ Thanh Hoan trừng mắt lên nhìn cậu ta, cậu ta bèn vội đưa tay bịt miệng.
Tạ Thanh Hoan sầm mặt, tiếp tục hỏi:
- Vậy rốt cuộc anh là ai? Sao lại tùy tiện xông vào lớp học của chúng tôi?
Chung Bài Bài giơ ngón trỏ ra lắc lắc:
- No! No! No! Không phải là xông vào. Thực ra, tôi đến để lên lớp cho các
cô cậu theo lời mời của Ôn Nhan Khanh.
- Cái gì? Anh là thầy giáo á? – Quan Tiểu Đông và Tạ Thanh Hoan đồng thanh kêu lên.
- Này, này, các bạn trẻ… – Chung Bài Bài chớp mắt – Đừng thấy tôi đẹp trai thế này mà nghĩ rằng tôi không có năng lực nhé. Tôi đến để dạy các bạn cách phân biệt trọng lượng, màu sắc, độ trong của ngọc và tiêu chuẩn hình dạng khi cắt, hay nói một cách nôm na thì cũng có nghĩa là cách giám định ngọc đấy.
Tô Ngu thầm kêu lên trong lòng: Anh chàng trông nhố nhăng thế này mà lại là giáo viên của S.S sao? Hơn nữa còn là người do Ôn Nhan Khanh mời đến
n ữa c h ứ?
Tạ Thanh Hoan tỏ ra nghiêm túc hẳn, nhướn mày hỏi:
- Thầy dạy chúng tôi môn Giám định ngọc ư? Thầy có bằng FGA, DGA, hay
là GG ? [2]
[2] FGA: Giấy chứng nhận tư cách hội viên do Hiệp hội Đá quý của Anh cấp; DGA là giấy chững nhận tư cách hội viên Kim cương. GG là bằng giám định đá quý do trường đá quý của Mĩ cấp, bao gồm hai loại là bằng giám định kim cương và bằng giám định đá quý
có màu GIA
- Sao cơ? – Lần này thì đến lượt Chung Bài Bài ngây người ra.
- Đừng có nói với tôi là thầy không có bất cứ một giấy chứng nhận nào đấy.
Chẳng phải là thầy là giáo viên dạy giám định ngọc sao?”.
Chung Bài Bài gãi đầu:
- Người không có giấy chứng nhận thì không được coi là giáo viên giám
định ngọc sao?
Tạ Thanh Hoan mở chiếc máy tính, gõ lách cách một hồi, rồi xoay màn hình
lại:
- Đây là tất cả giấy chứng nhận FGA mà tôi có, ngay cả loại này mà anh
cũng không có, thế thì dựa vào đâu để làm giáo viên của tôi?
Tô Ngu dồn mắt nhìn, trên chiếc máy tính đó là hình ảnh của một tờ giấy
chứng nhận. Chung Bài Bài cũng nhìn, nhưng mắt nheo lại, nhận xét:
- Đến cả ảnh của giấy chứng nhận ấy mà cũng đẹp thế này…
- Anh! – Tạ Thanh Hoan tức giận đóng máy lại.
Đúng lúc đó thì một người đủng đỉnh đi vào. Tô Ngu nhìn, thì ra là Diệp
Nhất – người luôn luôn đến sau cùng – đã xuất hiện.
- Ồ, vui vẻ quá nhỉ. Thưa quý vị, cuối tuần có gì mới không?
Quan Tiểu Đông vội chấm dứt câu chuyện bằng một vẻ dĩ hòa vi quý:
- Tốt quá rồi, mọi người đều đã đến đủ, thế thì đừng mất thời gian nữa, bắt
đầu vào giờ học được chưa?
Tạ Thanh Hoan vẫn đang định nói một câu gì đó thì Quan Tiểu Đông đã nói:
- Đã là người do thầy Ôn mời thì chắc chắn phải có đủ tư cách
Câu nói ấy rất có hiệu quả. Tuy Tạ Thanh Hoan rất cao ngạo, nhưng lại rất
khâm phục Ôn Nhan Khanh, vì thế nghe Quan Tiểu Đông nói vậy, cô cũng thôi và đi về chỗ ngồi của mình.
Quan Tiểu Đông và Tô Ngu cũng lần lượt ngồi vào chỗ.
Diệp Nhất nhìn đôi chân trần của Chung Bài Bài với vẻ như đang suy nghĩ
điều gì, sau đó đi tới bên cạnh Tô Ngu, đặt một vật gì đó lên bàn cô.
Tô Ngu nhìn, thì ra là chiếc điện thoại cùa cô.
Diẽp Nhất cũng nhìn cô, chớp chớp mắt.
Tô Ngu cầm chiếc điện thoại lên, thấy ảnh nền của màn hình đã được thay
đổi. Lúc trước cô cài đặt ảnh của mẹ, nhưng bây giờ đã được thay bằng hình một bó hoa chuông màu trắng, dưới bó hoa đặt một viên pha lê màu vàng. Rõ ràng đều là những hình ảnh được chụp bằng điện thoại của cô, nhưng lại toát lên những vẻ rất khác nhau.
Tô Ngu ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Nhất lúc đó đã ngồi vào v ị trí của mình, Diệp Nhất chụm hai tay lại làm động tác cảm ơn, rồi sau đó chỉ lên bảng.
Đúng lúc đó, Chung Bài Bài đã đứng trên bục giảng, mặt quay xuống lớp
học, nói:
- Chào các bạn, được lên lớp cho các bạn… – Anh c ó ý nhìn về phía Tạ
Thanh Hoan – là điều khiến tôi cảm thấy rất vinh hạnh
Tạ Thanh Hoan nghiến răng:
- Bớt những lời vô ích ấy đi.
- Khoáng vật học kết tinh ư? Hay là Khái luận về đá quý? Dụng cụ giám
định đá quý?… No, ngày nay, những cuốn sách này không dùng đến nữa. Hãy gấp chúng lại và nhìn về phía tôi.
Chung Bài Bài làm động tác tay với vẻ cường điệu, sau khi xác định rằng Tô Ngu cũng đang nhìn mình, anh nhẹ nhàng, từ từ, giống như đang dắt tay
người mới yêu lần đầu, lấy một viên đá từ trong túi ra:
- Ai có thể nói cho mọi người biết, đây là gì? – Anh giơ lên viên đá màu hồng to bằng quả trứng ngỗng.
Tạ Thanh Hoan đáp bằng vẻ lạnh lùng:
- Là đá hồng ngọc nguyên bản, chắc là sản phẩm của Thái Lan.
- Chà, không thẹn là người đẹp, rất có con mắt nhìn. Đây chính là nguyên
bản của đá hồng ngọc Thái Lan, nặng 119 gram. Mọi người có thể nhìn thấy
màu của nó là màu đỏ thẫm, bởi vì nó có màu đen phản chiếu, theo cách gọi
thông thường đó là tiêu quang, vì thế mà nhìn nó thẫm màu hơn thực tế – Sau khi giới thiệu một cách đơn giản xong, Chung Bài Bài đi vào vấn đề chính – Vì thế, việc mà chúng ta phải làm trong bài đầu tiên là: Đối thoại với nó.
Đối thoại? Tô Ngu không hiểu.
Chung Bài Bài mỉm cười:
- Đúng thế, đối thoại. Sờ vào nó, cảm nhận về nó, nghe nó nói. Đá quý có
thể mang tới cho nhà thiết kế rất nhiều cảm giác, vì thế bài hôm nay là “cuộc tiếp xúc thân mật đầu tiên” với ngọc nguyên bản. Đề nghị các bạn hãy thiết kế một tác phẩm cho nó, hãy vẽ ra tất cả những điểm gì mà các bạn cho rằng đẹp nhất của nó”.
Tô Ngu nhìn viên đá – những đường gân thô, màu đỏ thẫm, một vật chết lạnh ngắt, thế mà thầy giáo lại yêu cầu mọi người “đối thoại” với nó. Đối thoại
như thế nào đây?
Quan Tiểu Đông bên cạnh bắt đầu lật giở sách. Chung Bài Bài đưa tay đè
lên cuốn sách của cậu ta:
- Cậu làm gì thế?
- Em, em, em chưa được học kiến thức cơ bản về bất cứ phương diện nào
của đá quý, em không hiểu gì về độ bóng của màu, độ trong, hay là công đoạn cắt…
Chung Bài Bài cười:
- V ì t hể cậu cho rằng, cuốn sách này có thể nói cho cậu biết “viên đá
nguyên bản” này có thể làm được gì à?
Quan Tiểu Đông ngây ngưởi ra.
- Đừng có đọc những cuốn sách chết ấy, sách vở cũng chỉ là do những
người đi trước tổng kết ra mà thôi. Nhưng viên đá quý này giờ đang ở trước
mặt cậu, hãy đọc nó bằng trực giác của cậu. Hãy tin tôi, những điều mà nó nói
với cậu chắc chắn sẽ nhiều hơn sách vở đấy! – Giọng của Chung Bài Bài mang một sức mạnh đầy mê hoặc.
Quan Tiểu Đông ngây người nhìn chăm chăm vào viên đá trong tay của
Chung Bài Bài, càng nhìn lại càng thấy căng thẳng, mồ hôi rịn ra trên trán.
Thấy điệu bộ ấy của cậu ta, Chung Bài Bài thở dài vẻ bất lực:
- Ok, ok, cậu căng thăng quá đấy, thà lỏng ra… Nào, người đẹp, cho cô đây
- Nói rồi, Chung Bài Bài đưa viên đá cho Tạ Thanh Hoan.
T ạ Thanh Hoan đón lấy viên đá, đang quan sát, Chung Bài Bài liền tay chống cằm, xoài người xuống bàn của cô rồi nói với giọng rất ngọt ngào – Cô
đã nghe thấy nó nói gì với cô chưa?
Tạ Thanh Hoan ngước mắt nhìn anh.
Chung Bài Bài không hề che giấu vẻ thích thú và si mê trong ánh mắt nhìn
Tạ Thanh Hoan của mình:
- Nó đang nói với cô rằng: Nếu nó có thể trở thành một chiếc nhẫn trên ngón tay của cô, thì nó sẽ rất, rất vinh hạnh…
Đồng tử của Tạ Thanh Hoan thu nhỏ lại, không nói gì mà chỉ từ từ đưa bàn tay phải lên, rồi kéo ống tay áo đang che kín mu bàn tay của mình ra. Lúc đó, mọi người mới nhìn thấy, trên ngón tay trỏ của bàn tay ấy đang đeo một chiếc nhẫn mặt đá hồng ngọc, viên đá rất to, gần như trùm kín cả đốt ngón tay, trong suốt, đỏ tươi.
Cho dù Tô Ngu chưa hiểu lắm về ngọc, thì cũng có thể nhìn thấy viên đá trên chiếc nhẫn của Tạ Thanh Hoan, dù là về độ bóng hay độ trong cũng đều hơn hẳn viên đá nguyên bản kia.
Quả nhiên, Chung Bài Bài, ngượng ngùng đứng thẳng người dậy, đưa tay
sờ mũi, nói:
- Chà, xem ra bây giờ nó chỉ có thể trở thành tác phẩm thiết kế trong giả
tưởng của cô mà thôi, thật đáng tiếc…
Tạ Thanh Hoan nhìn anh với vẻ lạnh lùng, quay người đưa viên đá cho Diệp Nhất.
Diệp Nhất lập tức trao ngay nó cho Tô Ngu, không hề để lại trên tay lấy một giây.
Tô Ngu vội đón lấy, sau khi cầm viên đá, ngẫm nghĩ một lúc, cô cảm thấy nếu mình đã không biết gì thì hãy dùng biện pháp thủ công nhất vậy. Thế là cô lấy thước da ra, bắt đầu đo độ to nhỏ, độ dày của viên đá, rồi vẽ lại hình dạng, và ghi chép lại các số liệu đó vào trong cuốn sổ.
Chung Bài Bài nhẫn nại chờ cô viết xong, sau đó thu viên đá lại, nói:
- Ok, tôi tin rằng mọi người đều đã có những khái niệm ban đầu về viên đá
này. Vậy thì tiếp theo đây, mọi người hãy phát huy trí tưởng tượng của mình, bắt đầu thiết kế đi. Thời gian là ba mươi phút, vẽ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Mọi người lập lức bắt tay vào vẽ.
Những giọt nước mưa trên kính cửa chảy ngoằn ngoèo, gợi nên những ý
tưởng sáng tạo đặc biệt của tạo hóa.
Ba mươi phút trôi qua rất nhanh.
Chung Bài Bài ngồi đếm ngón tay một cách vô vị, đột nhiên đứng dậy, nói
một câu:
- Hết giờ.
Ba học sinh đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Diệp Nhất gõ gõ
xuống mặt bàn của Tô Ngu, cô bèn chậm chạp đặt bút xuống, nhìn về phía giáo viên.
- Nào, để tôi xem mọi người thiết kế như thế nào – Không ngoài dự đoán,
Tạ Thanh Hoan lại là người bị hỏi đầu tiên.
Cô liền xoay máy tính về phía Chung Bài Bài.
- Ồ! – Chung Bài Bài khẽ huýt sáo – Khuyên tai ư?
Rồi anh nhìn vào đôi tai của cô một cách đầy ẩn ý:
- Nếu nó có thể trở thành vật điểm xuyết trên đôi tai cô, thì nó cũng sẽ rất
lấy làm vinh hạnh.
Tạ Thanh Hoan không thèm để ý đến những lời tán tỉnh ấy, lên tiếng:
- Màu của viên đá này không được đẹp lắm, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra có
sự chênh lệch về màu sắc giữa nửa trên với nửa duới của nó, sắc độ đỏ khác nhau. Vì thế, nếu dùng toàn bộ viên đá để thiết kế thành một vật thì sẽ khó mà bán được giá cao. Vì thế, tôi chia nó thành hai phần, tận dụng sự chênh lệch về màu sắc để cắt thành đôi khuyên tai hình quả lê. Tên của đôi khuyên
này là Lưỡng Sinh hoa . [3]
[3] Một loại thực vật sinh trưởng ở hải đảo, hoa của nó rất đẹp. Điều đặc biệt là trên một đài hoa của loại cây này thường có hai bông hoa, quay về hai phía khác nhau.
Từ chỗ của Tô Ngu có thể nhìn thấy trên màn hình máy tính của Tạ Thanh Hoan là hai chiếc khuyên tai đá hồng ngọc, ánh sáng của màn hình được cài đặt ở chế độ tương phản cao nên chúng càng trở nên đẹp long lanh. Đúng như lời của Tạ Thanh Hoan, màu sắc của hai chiếc khuyên ấy không giống nhau, nhưng vì có cái tên Lưỡng Sinh hoa rất đặc biệt, nên bỗng nhiên tác phẩm trở nên thi vị.
Chung Bài Bài vỗ tay:
- Rất lãng mạn! Cái tên này đủ để khiến cho trái tim của rất nhiều cô gái
phải thổn thức.
Tạ Thanh Hoan nhìn lại anh với vẻ khinh khỉnh. Hồi 6.2
Chung Bài Bài lưu luyến rời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô, quay sang Quan
Tiểu Đông bên cạnh:
- Thế còn cậu, cậu đã thiết kế gì vậy?
Quan Tiều Đông đỏ bừng mặt, đưa bức vẽ của mình ra với vẻ ngượng
ng ùng .
Chung Bài Bài lại khẽ huýt sáo, rồi giơ bức vẽ ấy về phía các những người còn lại.
Đó là bức vẽ của một chiếc ghim cài áo.
Hòn đá đã được chạm khắc thành một đóa hoa hồng cài áo. Một miếng
vàng 24K được chế tác thành hình cành lá, ôm lấy viên hồng ngọc một cách khéo léo và chắc chắn. Vì các cánh hoa hồng có màu đậm, nhạt khác nhau, nên rất phù hợp với màu sắc và tầng lớp khác nhau của viên đá nguyên bản. Tuy không ẩn chứa ý tứ sâu xa như thiết kế của Tạ Thanh Hoan, nhưng bù lại cách trạm trổ và kết cấu thì lại rất tinh xảo.
Chung Bài Bài hỏi:
- Tên của chiếc ghim là Tuyệt sắc khuynh thành à ? Quả không hổ danh là
học sinh do Ôn Nhan Khanh lựa chọn, cậu cũng rất được đấy.
Quan Tiểu Đông phấn chấn hẳn lên:
- Sao cơ? Thế ạ? Đúng là em vẽ cũng không đến nỗi sao?
- Được quá đi chứ! Kiến thức vẽ mĩ thuật rất tốt, chắc là đã phải học rất
nhiều năm phải không? – Không giống như Ô n Nhan Khanh, Chung Bài Bài không hề tiếc lời khen. Sau khi khen Quan Tiểu Đông xong, anh bèn quay sang Tô Ngu – Nào, để xem tác phẩm của cô em gái này xem…
Tô Ngu hơi căng thẳng chìa bức vẽ của mình ra.
Sau khi xem bức vẽ của cô xong, nụ cười vốn có trên mặt Chung Bài Bài
biến mất, thay vào đó là vẻ đăm chiêu.
Tác phim của Tô Ngu có tên là Nguyên sắc.
Cô đã dùng bút sáp để vẽ một tử cung bị mở ra, trong tử cung lộ ra đôi
chân của hài nhi, xung quanh là những dòng máu chảy.
Độ đậm nhạt màu sắc ở thành tử cung, làn da hồng hào cuả hài nhi, và những vệt máu loang lổ đến nhức mắt tất cả hòa hợp hoàn toàn với màu sắc của hòn đá nguyên bản.
Độ to nhỏ của tác phẩm cũng vừa bằng với hòn đá.
Nếu như tác phẩm của Tạ Thanh Hoan và Quan Tiều Đông cần phải cắt gọt
rất tinh vi, thì tác phẩm của Tô Ngu chỉ cần chạm khắc đơn giản là có thể hoàn thành.
Rất đặc biệt, rất riêng và có sức hút.
Khiến người ta phải kinh sợ, kinh ngạc, và cả thán phục. Chung Bài Bài hỏi
với vẻ nghiêm túc:
- Đây là?
- Đồ, mĩ, nghệ – Tô Ngu trả lời. Rõ ràng đá quý không nhất thiết chỉ để làm
đồ trang sức, nó còn có thể làm thành các vật trưng bày.
Đôi mắt của Chung Bài Bài ánh lên đôi chút ngạc nhiên, rồi lặng lẽ nhìn cô một hồi lâu, không nói rằng không được, cũng không nói rằng được, cuối cùng
anh chỉ nghiêng đầu, rồi chuyển ánh mắt sang phía Diệp Nhất:
- Còn của cậu đâu?
Ánh mắt Tô Ngu cũng lập tức dừng lại trên khuôn mặt của Diệp Nhất, và
bất giác nắm chặt lấy bức vẽ của mình.
Diệp Nhất sẽ thiết kế thành thứ gì đây?
Lần này, Diệp Nhất liệu có lại làm nên chuyện gì khiến tất cả sửng sốt và
vượt lên trên tất thảy mọi người không?
Tô Ngu vừa hồi hộp chờ đợi, vừa muốn được so sánh. Cảm giác ấy thật lạ lùng.
Diệp Nhất vươn người, thu đôi chân nãy giờ vẫn gác trên bàn xuống, mỉm
cười:
- Không có. Tôi không thiết kế.
Chung Bài Bài khom người, đầu vươn đến trước mặt Diệp Nhất:
- Thế nào là không có?
- Đáp án là – Diệp Nhất thò tay móc hòn đá nguyên bán từ trong túi
Chung Bài Bài ra, nhận xét! – Hòn đá này, màu không đẹp, lại nhỏ, cho dù có mài giũa kì công đến đâu, thì bán ra cũng chưa đầy ba ngàn đồng. Phải mất thời gian quý báu và hao phí tế bào não vì một món hàng hạng ba như vậy quả là không đáng giá. Vì thế, tôi không hề nghĩ đến.
Một sự ngạo mạn vô cùng.
Một sự sắc sảo tuyệt đỉnh.
Và lại tạo nên một sự bất ngờ khác.
Tô Ngu ngây người nhìn bàn tay của Diệp Nhất, ngón tay của cậu ta vừa
thon dài vừa rất đẹp, khiến cho hòn đá quý trong tay càng trở nên đẹp hơn, thế mà Diệp Nhất lại bảo đó là món hàng hạng ba. Cô nhìn lại bản thảo bức vẽ của mình, chợt ý thức rất rõ về khoảng cách giữa mình và Diệp Nhất.
Trong lúc cô còn đang căng đầu suy nghĩ xem nên thiết kế thế nào, thì Diệp Nhất đã bắt đầu nghĩ tới chuyện làm thế nào để thu được lợi nhuận lớn nhất. Mà tính toán đến lợi nhuận cũng là một tố chất rất cần thiết của một nhà thiết
kế ngọc hạng nhất.
Cô…
Còn phải học tập bao lâu nữa mới có thể đạt được đến trình độ đó?
Hay nói cách khác…
Vi sao Diệp Nhất lại có thể tiến nhanh đến như vậy?
Lưỡng Sinh hoa hay Tuyệt sắc khuynh thành thì cũng đều chỉ là tác phẩm
của “học sinh” mà thôi. Còn Diệp Nhất, cậu ta chẳng có gì là giống với một học sinh bình thường cả, mà giống một người thầy, không, cậu ta còn vượt lên trên cả tầm của một người thầy…
Trái tim của Tô Ngu cứ đập thình thịch, thình thịch.
Sửng sốt, tự ti, dồn ép, ghen tị… biết bao cảm xúc cứ đan xen vào nhau,
khiến cô thấy tâm trạng của mình lúc này rất phức tạp.
Và phía bên kia, Chung Bài Bài cũng đang lặng lẽ nhìn Diệp Nhất, Diệp Nhất bèn mỉm cười nhìn lại.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy gần nửa phút.
Sau cùng, Chung Bài Bài thu ánh mắt về, đưa tay lấy lại hòn đá từ chỗ Diệp
Nhất, nói:
- Mọi người thật là có con mắt tinh tường! Món hàng hạng ba thì sao? Món hàng hạng ba thì không được mang trên người và thiết kế tử tế ư? Vì thế mới nói S.S… là cái đồ đáng ghét nhất! Hừ! – Nói rồi đứng thẳng người dậy, quay đầu, giận dữ bỏ đi.
Rõ ràng phản ứng ấy của Chung Bài Bài vượt ra ngoài tầm dự đoán của mọi người, vì thề tất cả đều há hốc miệng nhìn nhau.
Nhìn theo bóng dáng của Chung Bài Bài khuất dần phía cuối hành lang,
Quan Tiểu Đông run rẩy nói:
- Toi rồi, thầy giáo giận rồi! Chúng ta… làm thế nào bây giờ?
Diệp Nhất nhún vai:
- Cái gì mà làm thế nào? Tan học sớm chả thích hơn sao. Về thôi… – Nói
xong đang định ra về thì chợt nhìn thấy Ôn Nhan Khanh đang đi từ đầu hành
lang kia tới. Diệp Nhất ngây người ra một lát rồi hỏi Quan Tiểu Đông:
- Hôm nay là thứ năm à?
- Không, hôm nay là thứ hai mà! – Quan Tiểu Đông cũng rất sửng sốt trước
sự xuất hiện của Ôn Nhan Khanh.
Ôn Nhan Khanh cầm một tờ giấy trong tay, đi tới trước mặt mọi người và
nói một câu rất lạnh nhạt:
- Ngồi vào chỗ đi, tôi có điều muốn tuyên bố.
Tất cả lập lức trở về chỗ ngồi của mình. Ôn Nhan Khanh treo tờ giấy ấy lên
trước màn của máy chiếu, Tô Ngu chăm chú nhìn lên, thì ra đó là bản thông báo tuyên truyền về cuộc thi thiết kế ngọc.
Cuộc thi thiết kế ngọc và đá quý có tên là “Viên ngọc hi vọng”
đang mong chờ sự sáng tạo của các bạn với bốn giải thưởng lớn.
Đơn vị tổ chức: SEASON
Thời gian dự thi: từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10
Ngày công bố giải thưởng: 01 tháng 11
Các loại giải thưởng:
1. Một gỉai thưởng ý tưởng sáng tạo; giá trị giải thưởng: 100
nghìn USD.
2. Hai giải nhất; mỗi giải trị giá 30 nghìn USD.
3. Năm giải nhì; mỗi giải trị giá 10 nghìn USD.
4. Mười giải ba; mỗi giải trị giá 3000 USD.
Không có chủ dề, không có giới hạn, ai cũng có thể tham gia. Có
thể, bạn sẽ là viên ngọc hi vọng tiếp theo.
Trên màn hình là hình ảnh bầu trời xanh biêng biếc, những đợt sóng vừa lui ra xa, để lại lớp bọt màu trắng, trông mịn như lớp bơ.
Có một con sò, đang lặng lẽ nằm trên bãi cát vàng óng.
Con sò hé miệng, một luồng ánh sáng nhỏ phát ra từ bên trong.
Sẽ là lớp thịt mềm, hay viên ngọc quý?
Cấu tứ ngắn gọn và khoáng đạt, màu sắc tươi rói và bắt mắt, thêm vào đó
là chút hồi hộp, tất cả tạo nên một cám dỗ rất lớn.
Tô Ngu cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh – thông tin mà hôm trước San Ni nói với cô, lúc này đã trở thành sự thực.
Tạ Thanh Hoan giơ tay hỏi:
- Thưa thầy, có một cuộc thi như thế thật ạ?
- Đúng thế.
- Hay quá! Em muốn tham gia!
Quan Tiểu Đông cũng khẽ nói:
- Nhiều… tiền quá…
Tạ Thanh Hoan lườm cậu ta một cái:
- Làm ơn thông minh ra một tí đi! Cậu không nhìn thấy nhà tổ chức là ai à?
Là SEASON! Chỉ nghĩ bằng đầu ngón chân thôi cũng biết được rằng tác phẩm đạt giải chắc chắc sẽ trở thành món hàng tung ra thị trường. Với thương hiệu vàng, phương pháp kinh doanh rất hiệu quả của SEASON cùng với hiệu ứng
thị trường lớn, thì tôi sẽ trở thành Hạ Ly thứ hai nổi danh sau một đêm!
Ôn Nhan Khanh nhìn cô, nói bằng giọng lạnh nhạt:
- Cô tự tin như vậy, tôi rất vui, có điều, sở dĩ tôi tới đây thông báo về cuộc
thi này là để nói với các bạn rằng, không ai trong các bạn được phép tham gia.
Tô Ngu thấy lòng trĩu hẳn xuống: Không lẽ cô đã nhìn nhầm? Nhất định là
cô đã nhìn nhầm? Thầy giáo nói không được phép?
Quan Tiểu Đông cũng rất ngạc nhiên, bèn hỏi:
- Vì sao ạ?
- Không có gì là vì sao cả. Học sinh của tôi thì không được phép tham gia
cuộc thi này – Ôn Nhan Khanh sa sầm mặt
- Chà, chà – Diệp Nhất khẽ huýt sáo, còn Tạ Thanh Hoan thì thất vọng ra mặt.
Ôn Nhan Khanh chậm rãi nói:
- Là học sinh của S.S, các bạn có cơ hội để chứng minh khả năng của mình
với SEASON, vì thế không cần phải vội vàng cho một cuộc thi làm gì.
Tạ Thanh Hoan mím môi, ngồi dựa vào thành ghế, xem ra cô đã bị thuyết p hục .
Ôn Nhan Khanh gật đầu vừa lòng:
- Rất tốt. Bây giờ, tan học.
Nói xong, quay người rời khỏi lớp học. Từ nãy đến giờ không nói câu nào,
lúc này Tô Ngu đứng bật dậy và vụt chạy ra ngoài.
Ổn Nhan Khanh nghe tiếng bèn dừng lại.
Tiểu Ngu cũng dừng lại, thở hổn hển, rõ ràng là cô có nhiều điều để nói,
nhưng trong giây phút đứng trước mặt Ôn Nhan Khanh như thế này, tất cả bỗng trở thành những điều cấm kị.
Hành lang sau trận mưa lớn, ánh sáng mờ mờ, tỏ tỏ.
Ánh mắt của Ôn Nhan Khanh vừa xa xôi vừa lạnh lùng.
Tô Ngu nắm chặt bàn tay, bước tới, nói bằng giọng cứng nhắc nhưng
bướng bỉnh:
- Vì, sao, không được, tham gia?
Ôn Nhan Khanh chau mày:
- Lí do, vừa rồi, tôi đã nói rồi.
- Không đúng như vậy.
- Cái gì?
- Không có cái gì là vì sao! Đó, không phải là lí do.
Vẻ mặt của Ôn Nhan Khanh lập tức sa sầm.
- Đối với, một việc, mà luôn ôm ấp, tràn đầy tin tưởng, rất muốn làm, thì,
không có, phần trăm, lí do, từ chối, xác đáng, là không được! – Tuy những lời nói của Tô Ngu không rành mạch và trôi chảy, nhưng đôi bàn tay nắm chặt, đôi má trắng nhợt, đôi mắt đen thẳm của cô, tất cả đều thể hiện sự kiên quyết của cô.
Cô đứng trước mặt Ôn Nhan Khanh, chỉ cao chưa đến vai anh, yếu ớt và
nhỏ bé tới mức tưởng như chỉ cần dùng một bàn tay là có thể ấn cả người cô xuống. Cả dãy hành lang dài, vì có sự tồn tại của một con người như vậy nên cũng trở nên tràn đầy sức mạnh.
Ổn Nhan Khanh hơi nheo mắt lại.
Tô Ngu hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói:
- Xin, thầy, cho em, tham gia! Vì, em, chính là, người, luôn ôm ắp, có một
niềm tin, và đã, chuẩn bị! Em…
Ồn Nhan Khanh đột ngột cắt ngang lời cô:
- Điều gì đã khiến em to gan như vậy, dám nói như thế với tôi? – Dừng một
chút, anh nói thêm – Là vì, chị họ của em ư?
Tô Ngu ngây người ra.
Ôn Nhan Khanh lập tức ý thức được rằng, mình đã nói ra câu không nên
nói, nên lập tức thay đổi thái độ bằng vẻ thâm trầm:
- Trong từ điển của tôi, không có hai từ “ngoại lệ”. Nếu em vẫn giữ ý muốn tham gia, vậy thì em hãy thôi học đi.
Tô Ngu mở to đôi mắt. Ôn Nhan Khanh nhắc lại một lần nữa:
- Thôi, học. Nhìn rõ chưa? Tôi nói là: Thôi học.
Tay và chân của Tô Ngu lập tức trở nên lạnh ngắt.
Ôn Nhan Khanh không thèm để ý gì đến cô nữa, quay người bước đi.
Trên hành lang của giảng đường có một dãy cửa sổ, trong những lúc có
nắng thì chúng làm cho cả hành lang bừng sáng, nhưng lúc này, bên ngoài đang mưa, vì thế khiến nơi đây trở nên tối tăm. Bóng đèn trên tường nhấp nháy mấy cái rồi phụt tắt.
Tô Ngu đứng dưới chiếc đèn vừa phụt tắt ấy, cảm thấy thế giới của mình
cũng bị bóng đen bao trùm lên.
Vậy là… vẫn không được sao?
Vì sao học sinh của SEASON không được tham gia cuộc thi của SEASON?
Đúng là rất hoang đường, nhưng tiếc thay, nó lại là quy tắc của nơi này.
Tô Ngu cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò của mình. Đôi bàn tay này
đã cố gắng như vậy, đã miệt mãi học vẽ cũng là vì để được đến gần người ấy hơn một chút. Dường như anh đứng ngay trước mặt, chỉ cách có một bước, nhưng khoảng cách một bước ấy dù thế nào cô cũng vẫn không sao vượt qua được.
Đúng lúc đó, một bàn tay khẽ đập vào vai cô. Diệp Nhất. Cậu ta luôn cười h ớn h ở.
- Ngốc thế, chuyện này mà cũng, làm cậu sốc, đến thế sao?
Trong giờ phút này, nhìn thấy nụ cười vô tư ấy, thật là… chướng mắt! Rõ
ràng là chẳng biết gì, thế mà vẫn cứ làm ra vẻ hiểu mình lắm.
Tâm trạng của cô, một người vô tư lự, khỏe mạnh, lành lặn, không làm gì
ảnh hưởng tới tương lai của mẹ thì làm sao mà có thể hiểu được cơ chứ!
Tô Ngu giận dữ gạt cánh tay đang đặt lên vai cô của Diệp Nhất.
Diệp Nhất lại càng cười tươi hơn:
- Này, giận thật rồi à?
Tô Ngu quay đầu bỏ đi.
Diệp Nhất lập tức bước theo sau.
Tô Ngu không nhìn cậu ta, vì không nhìn cậu ta thì sẽ không cần biết cậu ta
đang nói ra những lời đáng ghét gì. Thực ra, mất khả năng nghe cũng tốt, ít ra thì khi muốn được yên tĩnh chỉ cần nhắm mắt lại là xong.
Đúng lúc cô đang giận dữ nghĩ như vậy, thì điện thoại di động trong lúi áo rung lên, cô đã định cứ mặc kệ, nhưng nghĩ rằng đó có thể là tin nhắn của bố hoặc của chị họ, nên đành lấy nó ra xem.
Là một số máy lạ.
Mở tin nhắn ra, nội dung là:
“Đừng giận. Tôi sẽ nói cho cậu biết một cách giải quyết vấn đề toàn vẹn”.
Tô Ngu dừng bước lại. Diệp Nhất đang đứng ở một chỗ cách cô chừng
mười bước và giơ tay ra. Trong tay cậu ta cũng là một chiếc điện thoại.
Tô Ngu đang do dự xem có nên để ý tới cậu ta không, thì tin nhắn thứ hai đã được gửi đến: “Đây là một cách rất hay để vừa có thể tham gia cuộc thi, vừa không phải bỏ học. Cậu không muốn biết sao?”.
Không thể phủ nhận, sức cám dỗ của câu nói ấy trong giờ phút này đối với cô, thật khó lòng cưỡng nổi.
Vì thế, Tô Ngu cắn môi dưới, từ từ đi ngược trở lại, rồi dừng lại trước mặt
Diệp Nhất:
- Biện, pháp hay, như thế nào?
- Khi cần đến sự giúp đỡ của tôi thì sao mà cậu ngoan ngoãn thế! – Diệp
Nhất cố ý thở dài. Sắc mặt của Tô Ngu lập tức thay đổi, không lẽ cậu ta chỉ định trêu chọc cô? Diệp Nhất nhận thấy vẻ thay đổi của cô, bèn lập tức nắm lấy tay cô. Tô Ngu rụt lại theo phản ứng. Diệp Nhất lại đưa tay nắm lấy, rồi nói – Yên tâm đi, tôi không ăn thịt cậu đâu.
Lần này Tô Ngu không tránh nữa. Thế là bàn tay cô nằm gọn trong tay Diệp Nhất.
Bàn tay của Diệp Nhất, rất rất ấm.
- Đi theo tôi! – Diệp Nhất nói rồi chạy về phía trước.
Tô Ngu đành phải chạy theo cậu ta.
Hai người chạy tới phía ngoài giảng đường. Tô Ngu đang nghĩ, bên ngoài
trời đang mưa to phải quay lại lớp học lấy ô, thì Diệp Nhất đã dùng sức lôi tuột cô vào trong màn mưa.
Những giọt nước mưa rơi xuống mặt tê tê, lạnh lạnh.
Nước dưới chân bắn tung tóe.
Tô Ngu cúi đầu, cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập rất nhanh.
Thình thịch, thình thịch.
Vất vả một hồi mới chạy được tới bến xe bus, vừa hay một chiếc xe chạy
tới, Diệp Nhất kéo cô lên xe, rồi đưa hai đồng tiền xu:
- Chú ơi, cho xuống bến hiệu sách Tân Hoa.
Mười giờ sáng, trong xe rất trống, Tô Ngu nhớ lại cảnh cùng Diệp Nhất đi
xe lần trước, cảm giác như chuyện đó đã xảy ra cách đây hàng thế kỉ.
Hai người ngồi xuống hàng ghế sau, lúc đó Diệp Nhất mới buông tay cô ra, rồi nhìn bộ dạng của Tô Ngu, cậu bất giác bật cười.
Tô Ngu xấu hổ, hỏi:
- Cậu, cười gì?
- Cười vì cậu rất dễ lừa, chỉ cần bịa ra một lý do là có thể lừa được. Sao lại
dễ tin người thế, chẳng may bị kẻ xấu lừa, đem bán đi thì sao?
Tô Ngu ngây người, cậu ta đang nói dối à? Diệp Nhất nhìn điệu bộ nghiêm
túc của cô thì lại cười:
- Được rồi, được rồi, tôi không lừa cậu đâu. Chỉ vì vừa rồi, ở trong trường, nói chuyện không tiện, tai vách mạch rừng mà.
Không lẽ trong trường có camera theo dõi?
- Này, chẳng phải là cậu muốn tham gia cuộc thi đó sao? Chỉ cần giấu tên là
được thôi mà.
- Giấu, tên?
- Ừ, làm như vậy, chỉ cần cậu không nói ra thì chẳng ai biết. Nếu không
được giải thì coi như là một lần thử chơi trò ú tim, còn nếu được giải thì chỉ cần cậu không xuất hiện khi lĩnh thưởng là được.
- Như vậy, là có, ý gì? – Cô vẫn không hiểu.
- Đồ ngốc, cậu không biết dùng danh nghĩa của người khác để tham dự
cuộc thi sao? Ví dụ như bà chị họ thân yêu của cậu. Mình tin rằng chị ấy sẽ không bán đứng cậu đâu.
- Nhưng…
- Sao? – Diệp Nhất đảo mắt – Không lẽ, cậu còn có ý định khác?
Tô Ngu do dự một chút, rồi quyết định nói sự thật:
- Người đạt giải, sẽ trở thành, người phụ việc, cho Hạ Ly. Tôi, muốn làm.
Diệp Nhất “à” một tiếng:
- Thì ra là như vậy…
Tô Ngu nhìn Diệp Nhất với vẻ cầu khẩn:
- Làm, thế nào?
Mái tóc dày của cô bị nước mưa làm ướt dính chặt vào người như một tấm
khăn voan, vừa đen, vừa bóng, càng làm cho nước da trên khuôn mặt vốn đã trắng càng thêm trắng hơn, thêm vào đó là đôi mắt to đen láy, chiếc cằm nhọn… Không thể phủ nhận, cô bé đáng thương này khiến người ta rất khó lòng từ chối.
Khuôn mặt của Diệp Nhất thoáng một vẻ rất đặc biệt, rồi cậu lắc đầu, khẽ cười, vừa như tự chế nhạo, lại vừa như cảm thông.
- Làm, thế nào? – Tô Ngu tiếp tục hỏi.
- Thì nói là viết nhầm tên.
- Sao cơ? Như thế cũng được à?
- Đến lúc đó, cậu kéo chị họ cùng tới trước mặt Hạ Ly, ai biết vẽ, ai là người
thiết kế, sẽ có thể biết ngay được thôi mà.
Diệp Nhất vỗ hai tay vào nhau, vậy là đã quyết định xong vấn đề.
Tô Ngu ngây người nhìn cậu ta.
Con người này… quả đúng là… vừa to gan, liều lĩnh, vừa rất giỏi… như thể,
mọi chuyện trên thế gian này khi tới tay Diệp Nhất đều trở thành rất dễ dàng.
Thực ra, cách mà cậu ta nói cũng không phải là khó nghĩ ra, nhưng khi việc tới nơi, thì không mấy người dám mạo hiểm như vậy. Cuối cùng thì Tô Ngu đã biết, khoảng cách thật sự giữa cô vì Diệp Nhất là gì.
Đó là:
Dũng khí.
Diệp Nhất có dũng khí thách thức với tất cả những phép tắc, quy định
thông thường, còn cô thì chỉ biết tuân theo một cách ngoan ngoãn.
Chỉ riêng điểm khác biệt ấy thôi cũng đã đủ để trở thành khoảng cách khó
mà theo kịp.
Thực sự trong lòng cô có đôi chút cảm giác… rất khó tả.
Rõ ràng từ nhỏ tới lớn đều là No.l, thế mà trong năm nay, lại gặp phải cậu
ta.
Mà điều đáng ghét nhất là, đến một chút hi vọng có thể chiến thắng được cậu ta cũng không có.
Có lẽ, chính vì vậy, vì bản thân không phải là người xuắt sắc nhất như mình vẫn tưởng nên mới không có tư cách làm người phụ việc cho Hạ Ly. Đến cả ông trời cũng làm khó cho cô, để cho thầy Ôn đột ngột quyết định không cho phép học sinh của S.S tham gia.
Tô Ngu ôm lấy cánh tay, khó lòng che giấu được nỗi buồn.
- Này, đừng có nghĩ nhiều quá, – Diệp Nhất đột nhiên đưa tay ra xoa lên
đầu cô – Cứ suy nghĩ hết điều này đến điều khác, con người ta, hễ cứ do dự thì cuối cùng sẽ phát hiện ra rằng, mình chẳng làm được gì. Bạn muốn nắm lấy cơ hội, nhưng lại không muốn mất những thứ đang có. Vậy thì, hãy can đảm lên, thử một lần xem sao. Cùng lắm đến lúc đó, đổ hết mọi chuyện cho chị họ, ví dụ nói, chị ấy cảm thấy cậu rất có tài nhưng lại thiếu niềm tin, nên chị ấy đã giấu cậu, lén đem thiết kế của cậu đi dự thi… Tin tôi đi, chỉ cần không phải là ăn cắp, thì SEASON sẽ không chấp nhất đâu.
Tô Ngu lắc đầu.
Trong đôi mắt của Diệp Nhất chứa đầy câu hỏi.
- Tôi, không phải là, Diệp Nhất, cậu – Tô Ngu nói từng chữ với vẻ vừa
ngưỡng mộ, vừa chán ghét – Vì, tôi, không, thể thua được.
Cô không thể thua được.
Cô không thể quên, ngôn ngữ bàn tay mỗi ngày một thuần thục của mẹ.
Cũng không thể quên chiếc đàn dương cầm bụi phủ mỗi ngày một dày
trong nhà.
Càng không được quên, người cha phải làm việc cả những ngày lễ, tết.
Cha và mẹ đã đem tặng cho cô cả hiện tại và tương lai cuả họ.
Vì thế, cô phải ở lại S.S, và cũng phải trở thành nhà thiết kế giỏi nhất
Không có đường rút, cũng không có vốn, vì thế không thể đem đánh bạc
một cách tùy tiện.
Những lý do mà Diệp Nhất nói, những biện hộ ấy sở dĩ có sức mạnh, bởi vì cậu ta có thể thua.
Còn cô, thì không được phép.
- Tôi, không dược.
Diệp Nhất lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Đôi mắt của cậu ta sau lớp kính, trông
như hai viên ngọc màu đen trong màn sương, sự dịu dàng và xót thương lúc này đã che lấp hết vẻ nhạo báng và sắc sảo thường ngày.
Tô Ngu không chịu được cái nhìn chăm chú ấy của Diệp Nhất, liền quyết
định chuyển chủ đề câu chuyện:
- Lần trước, cũng là lúc, đi xe, những người ấy, vì sao, lại đuổi theo cậu?
Diệp Nhất nhướn mày:
- Muốn biết thật à?
- Ừ – Cô vội gật đầu.
- Vì tôi nợ một khoản tiền lớn, bọn họ là người của chủ nợ sai đến.
- Sao cơ? – Tô Ngu sửng sốt.
Ngay sau đó, Diệp Nhất liền cười:
- Lừa cậu thôi.
Tô Ngu thở phào, nỗi lo lắng, hồi hộp tưởng đã gạt đi được thì Diệp Nhất lại
nói:
- Thực ra, có một phụ nữ nhà giàu thèm muốn vẻ đẹp của tôi nên đã sai người tới để bắt tôi đi ăn cơm với bà ta.
Chuyện này… cũng lại là nói dối! Tô Ngu trừng mắt với Diệp Nhất.
Diệp Nhất cười càng có vẻ vui hơn:
- Thôi được, thôi được, nói thật nhé. Thật ra, tôi là một nhân vật quan
trọng đấy, cậu tin rồi chứ?
Tô Ngu mở to mắt.
Diệp Nhất tiến lại gần cô, nói với vẻ bí hiểm:
- Chớ thấy bộ dạng này của tôi mà coi thường, thực ra, tôi là hoàng tử đấy,
gần đây có tin đồn là bọn người xấu đang bám theo tôi, định bắt cóc tôi. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho tôi, cha tôi – quốc vương – đã thuê rất nhiều vệ sĩ bảo vệ tôi…
Tô Ngu nói một cách cứng nhắc:
- Cậu là… Mike, hay là Luke?
- Chà, thì ra cậu cũng đã xem Growing Pains rồi à. Đúng thế, tôi là [4]
Leonardo DiCaprio trong phim đó đấy – Diệp Nhất nhướn mày, nháy mắt với cô. Hai người cứ trợn mắt nhìn nhau như thế một lúc, cuối cùng Tô Ngu không
nén được, bèn nở nụ cười.
[4] Crowing Pains: Một bộ phim do Công ty ABC của Mĩ sản xuất . Mike v à Luke là tên của hai nhân vật trong bộ phim đó.
- Được rồi, được rồi, cười là tốt rồi. Thực ra, trên đời này, chẳng có chuyện gì to tát đến thế… – Vừa nói đến đây, chiếc xe bus đột ngột phanh kít lại, cả người Tô Ngu đổ ra ngoài, may mà Diệp Nhất đã nhanh tay ôm cô lại thì mới tránh khỏi tai họa.
Tô Ngu vẫn còn chưa hết hoảng sợ, vừa ngẩng đầu lên nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì thấy người lái xe đã ôm đầu gục trên vô lăng, còn hai kẻ mặc áo đen bịt mặt thì đang đi rất nhanh về phía hai người, trong tay bọn họ lăm lăm
khẩu súng!
Tô Ngu chớp mắt, xác định chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, đúng là
SÚNG thật!
Cô sửng sốt, sợ hãi quay đầu lại, thấy sắc mặt của Diệp Nhất trở nên rất
khó coi, miệng hé mở, nói một câu:
- Shit, chuyện lành chưa tới, chuyện dữ đã tới.
Người đi trước chĩa thẳng nòng súng về phía Diệp Nhất, vì hắn che mặt nên
Tô Ngu không biết hắn đang nói gì, cô đành nhìn Diệp Nhất. Hình như cậu
đang nói:
- Tôi có thể đi theo các anh, nhưng hãy tha cho cô ấy, cô ấy là người vô tội.
Tên mặc áo đen nhìn Tô Ngu một cái, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Diệp Nhất nói:
- Hãy tha cho cô ấy. Cô ấy bị điếc, không nghe thấy gì đâu.
Tên mặc áo đen quay báng súng lại giáng mạnh vào người Diệp Nhất
Diệp Nhất ngã sóng soài ra sàn xe, hai mắt nhắm lại, ngất đi.
Tô Ngu không thể phản ứng gì trước tất cả cảnh tượng hãi hùng ấy, cô chỉ
cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy thẳng từ chân lên và xộc vào ngực. Đúng lúc cô đang run lên bần bật thì tên mặc áo đen kéo cánh tay cô, nhấc lên, đi nhanh mấy bước, sau đó mở cửa xe, ném cô ra ngoài.
Người lái xe cũng bị ném cùng.
Sau đó, chiếc xe bus bấm còi lao đi.
Tô Ngu ngồi đó, cùi tay bị chà trên mặt đất, bắt đầu rớm máu, nhưng tuyệt
nhiên không cảm thấy đau. Đầu óc cô vẫn nghĩ về cảnh tượng hãi hùng lúc trước, cứ nghĩ đến cái miệng mở ra đóng lại nói một câu: “Tha cho cô ấy”, là nước mắt cô lại bất giác trào ra.
Thật đáng sợ…
Thật đáng sợ…
Thật đáng sợ…
Dù có nằm mơ cô cũng không thể tượng tượng nổi, sẽ có một ngày mình lại
gặp phải tình cảnh mà chỉ thấy trong chương trình thời sự và trong phim ảnh – tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bạn mình bị bọn người xấu bắt đi.
Lúc này, cô chợt nhớ đến lời nói lúc trước của Diệp Nhất:
“Gần đây có tin rằng, có một bọn người xấu đang bám theo tôi, muốn bắt
cóc tôi…”.
Không lẽ… đó là sự thật?
Chương 7
Hồi 7
Hãy để cho mọi thứ trở về lúc ban đầu,
để mọi thứ trở lại những ngày yên ả.
Thế giới này hoàn toàn không phải là không thể thiếu bạn.
Nhưng chỉ khi có bạn, thì thế giới này mới tồn tại.
Đứng dậy, hãy để tôi mang bạn về nhà.
***
Khi Tô Hòa cuống cuồng chạy được đến đồn cảnh sát, thì chuyện cũng đã
xảy ra được mấy tiếng.
Sau chuyến bay mười tiếng đồng hồ, cô về đến thành phố B vào buổi sáng, vừa định nằm ngủ một giấc để lấy lại cân bằng về giờ giấc, thì chuông điện thoại đổ dồn. Đó là điện thoại từ đồn cảnh sát, nói rằng Tô Ngu xảy ra chuyện. Cô cuống cuồng, không kịp rửa mặt, chỉ kịp thay bộ quần áo rồi vội vàng chạy tới nơi.
Trong đồn cảnh sát, người qua người lại, Tô Ngu đang ngồi ở một góc ghế,
da mặt nhợt nhạt, đôi mắt đờ đẫn. Tô Hòa vội chạy tới, nắm lấy tay của em.
Bàn tay Tô Ngu lạnh ngắt.
- Tiểu Ngu, đừng sợ, chị đã đến đây rồi! Không sao đâu, không sao đâu,
đừng sợ! – Cô ôm Tô Ngu vào lòng, thân hình Tô Ngu cứng đơ, chẳng khác gì một cây gỗ.
Tô Hòa vội quay sang hỏi một cảnh sát đứng bên:
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Em tôi đã gặp phải chuyện gì mà trở
thành thế này?
Một nữ cảnh sát chừng bốn mươi tuổi rót một cốc trà đi tới, khẽ nói:
- Hiện giờ chúng tôi cũng chưa rõ. Khi sự việc xảy ra, có một lái xe ở cùng
cô bé. Hình như tai của em cô không nghe được phải không?
- Vâng ạ.
- Vậy là đúng rồi. Theo bản khẩu cung của người lái xe thì ông ta lái chiếc
xe bus tuyến 326 như thường ngày, khi tới trường S.S, em cô và một học sinh nam cùng lên xe. Lúc đó, trên xe chỉ có hai người bọn họ là hành khách. Đi chưa được hai bến thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải chắn ngang, người lái xe đành phải phanh xe lại. Sau đó, có hai kẻ cầm súng nhảy từ trên xe tải xuống, lên xe bus và đánh cậu học sinh ngất đi, đẩy người lái xe và cô bé này xuống, rồi lái xe bỏ chạy.
Tô Hòa há hốc miệng, cứ như đang xem một bộ phim hành động sặc mùi chém giết vậy. Bọn người xấu? Cầm súng? Chuyện này sao lại có thể xảy ra với em họ mình được? Nhưng đây là đồn cảnh sát.
- Trời, Tiểu Ngu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em đừng sợ, hãy nói cho chị biết đi.
Nữ cảnh sát bổ sung:
- Vừa rồi chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe bus mà bọn chúng cướp, chúng để
chiếc xe lại bên bờ sông. Người trên xe giờ không biết đã đi đâu.
- Cậu bé kia là ai? Tiểu Ngu? – Tô Hòa nắm lấy bàn tay của Tô Ngu lắc mạnh.
Tô Ngu bật khóc. Cô “òa” lên một tiếng, rồi nức nở:
- Chị, chị, chị…
- Ngoan nào, ngoan nào, không sao đâu, không sao đâu. Hãy nói cho chị
biết, có chuyện gì vậy?
- Diệp, Diệp, Diệp Nhất… – Tô Ngu rất muốn kìm nén cơn run rẩy, nhưng dường như toàn thân cô không còn là của cô nữa, dù chỉ phát âm hai từ “Diệp Nhất” thôi cũng trở nên vô cùng khó khăn – Diệp Nhất, Diệp Nhất…
- Diệp Nhất? – Tô Hòa chợt nhớ đến cậu thiếu niên quỷ quái, đáng ghét đó
- Diệp Nhất bị bắt cóc rồi? Bị bắt cóc?
Tô Ngu gật đầu rất mạnh.
- Lẽ nào lại như vậy? Cậu ta đã làm gì? Và làm sao lại bị bắt cóc? – Tô Hòa
thắc mắc.
Nước mắt của Tô Ngu lại trào ra.
Tô Hòa đành dỗ dành cô:
- Thôi, thôi nào, không sao đâu, không sao đâu. Cảnh sát sẽ nhanh chóng
tìm ra Diệp Nhất thôi, yên tâm đi em.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông, Tô Hòa nhìn vào số hiển thị, là Ôn Nhan Khanh gọi tới. Cô đang định lên tiếng, thì từ đầu dây bên kia, anh đã
nói, giọng rất nghiêm túc:
- Chuyện Diệp Nhất bị bắt cóc, tạm thời không được tiết lộ ra bên ngoài. Bây giờ hãy đưa Tô Ngu đến trường. Tôi sẽ chờ mọi người ở đó.
- Này…
Không biết là chuyện gì đây nữa? Tô Hòa nhìn cảnh tượng hỗn độn trước
mắt, rồi lại nhìn Tô Ngu đang nức nở không thành tiếng, và nghĩ đến những lời của Ôn Nhan Khanh, cô thực sự cảm thấy rất hoang mang.
Một tiếng sau, Tô Hòa đưa Tô Ngu tới trường S.S, người bảo vệ gác cổng đã đưa họ đến phòng làm việc của Ôn Nhan Khanh.
Đây là lần đầu Tô Hòa vào trong trường, lần trước đưa Tô Ngu đến, cô phải
đứng ở ngoài chờ.
Bốn rưỡi chiều, trời vẫn chưa hết mưa. Những ngọn đèn đường tỏa ánh sáng nhợt nhạt dưới màn mưa, khiến quang cảnh trông thật đìu hiu.
Đi hết một con đường nhỏ, dài tới mức khiến người ta sốt ruột thì người
bảo vệ gõ vào cánh cửa gỗ đào màu đen:
- Thưa anh Ôn.
- Vào đi.
Người bảo vệ đẩy cửa bước vào, khom người:
- Mời hai vị vào ạ.
Tô Hòa kéo Tô Ngu bước vào. Bên trong là một căn phòng rất rộng, trông
giống như thư phòng mà cô đã nhìn thấy ở Rome, ngăn thành nhiều ngăn nhỏ bằng giá sách các loại.
Tô Hòa bất giác nghĩ: Xem ra, chứng bệnh độc đoán của “Ôn đại biến thái”
nặng quá mất rồi!
Ôn Nhan Khanh ngồi trên một chiếc ghế ở giữa phòng, đang pha trà, rót đầy ba chén, nhìn thấy hai chị em bước vào bèn ra hiệu mời ngồi.
Tô Hòa ấn Tô Ngu ngồi xuống, rồi đặt một cốc trà vào tay cô:
- Tiểu Ngu, uống trà đi cho trấn tĩnh lại.
Tỏ Ngu cầm cốc trà, nhưng vẫn không nhúc nhích và nói năng gì.
- Xem ra, cô bé đã rất sốc và sợ hãi – Ôn Nhan Khanh nói.
Tô Hòa vội hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao Diệp Nhất lại bị bắt cóc? Vì sao anh vẫn
chưa cho tôi nói gì với cảnh sát?
Ôn Nhan Khanh đưa tay làm động tác ra ý bảo hãy bình tĩnh, đừng nôn
nóng và mời cô ngồi vào chỗ. Tô Hòa đành ngồi xuống bên cạnh Tô Ngu.
Ngón tay của Ôn Nhan Khanh mân mê mép cốc trà, dường như anh đang
do dự. Tô Hòa đợi một lúc, thấy anh vẫn không nói gì, nóng lòng giục:
- Anh nói đi chứ, anh bảo chúng tôi tới đây rồi lại không nói năng gì, như thế là sao? Nếu anh vẫn không nói, tôi sẽ đưa Tiểu Ngu về, nó đã bị sốc, rất cần được nghỉ ngơỉ.
Ôn Nhan Khanh đặt cốc trà xuống, hít một hơi dài, rồi mới chậm rãi nói:
- Diệp Nhất… không phải là một học sinh bình thường.
- Thế nghĩa là sao? – Không phải là học sinh bình thường, lẽ nào là chiêu
sinh đặc biệt?
- Thực ra, cậu ấy là em họ của tôi.
Tô Hòa ngây người ra, em họ của Ôn Nhan Khanh? Cũng có nghĩa là… của
cậu ruột Ôn Nhan Khanh…
- Hả?! – Cô kêu lên kinh ngạc.
Ôn Nhan Khanh gật đầu:
- Đúng thế, cậu ấy là con trai của cậu Quý Doãn Tiên của tôi, và cũng là
con trai duy nhất của ông ấy.
Tô Hòa mở to mắt, cái tin này khiến cô vô cùng sửng sốt, tới mức không thể nói được câu gì. Quý Doãn Tiên cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi. Mà Diệp Nhất là bạn học của Tô Ngu, vậy thì nhiều nhất cậu ta cũng mới chỉ mười bảy,
mười tám tuổi. Hơn nữa, Diệp Nhất, Diệp Nhất lại không mang họ Quý!
- Cậu tôi đã từng có hai đứa con. Con gái lớn đã chết trong tay bọn bắt cóc,
bị tống tiền, sau đó khó khăn lắm mới sinh được một đứa con trai, nhưng khi lên ba tuổi lại bị ốm chết. Mãi tới năm cậu ấy năm mươi tuổi mới lại sinh được Diệp Nhất. Vì thế, cậu tôi rất yêu quý, không cho bên ngoài biết chuyện và còn để cho Diệp Nhất mang họ mẹ, lớn lên ở nhà ngoại.
Tô Hòa “ồ” một tiếng, thì ra là như vậy.
- Nhưng tính Diệp Nhất nghịch ngợm, trước đây đã có lần cậu ấy đã động
phải những người hay tọc mạch… – Ôn Nhan Khanh dừng lại một chút, cân nhắc xem có nên nói rõ chuyện tọc mạch đó là gì không, cuối cùng quyết định nói tiếp – Kết quả là đã khiến cho một số người có ý định không tốt biết được sự tồn tại của mình. Cậu tôi vô cùng lo lắng, nên đã sai rất nhiều người đi theo bảo vệ. Nhưng Diệp Nhất luôn tìm mọi cách để thoát khỏi sự bảo vệ của các vệ sĩ. Sự bướng bỉnh và tùy tiện của cậu ấy đã dẫn đến tai họa ngày hôm nay.
Nhìn đến đây, cuối cùng Tô Ngu cũng đã có phản ứng, cô ngước đôi mắt rưng rưng nước mắt lên nhìn Ôn Nhan Khanh với vẻ sửng sốt.
Ôn Nhan Khanh nhìn lại cô:
- Đã làm liên lụy đến em rồi, để xảy ra chuyện này, tôi xin thay mặt cậu ấy
xin lỗi em.
“Chớ thấy bộ dạng này của tôi mà coi thường, thực ra, tôi là hoàng tử đấy, gần đây có tin đồn là bọn người xấu đang bám theo tôi, định bắt cóc tôi. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho tôi, cha tôi – quốc vương – đã thuê rất nhiều vệ sĩ bảo vệ tôi…”.
Là sự thật.
Những điều mà Diệp Nhất nói… là sự thật… nhưng lúc đó cô đã cho rằng
chỉ là cậu ấy đang nói linh tinh để cố gắng chọc cho mình cười mà thôi.
Cậu ấy đã cố gắng hết sức để làm cho cô cười, thậm chí bất chấp cả sự an nguy của bản thân. Rõ ràng cậu biết là có người muốn bắt cóc mình, mà vẫn dưa cô rời khỏi trường học, để tránh khỏi tai mắt của thầy Ôn, giúp cô tìm ra
cách có thể tham gia cuộc thi mà không phải bỏ học.
Thế mà cô…
Thế mà cô đã không chấp nhận. Thậm chí còn nhỏ nhen, ghen tị với cậu
ấy… Nghĩ đến đây, Tô Ngu vừa cảm kích vừa xấu hổ.
Cô là gì?
Một con người yếu đuối, ích kỉ và ngu ngốc như cô, rốt cuộc là gì cơ chứ?
Dựa vào đâu mà cứ đòi một cậu con vàng con bạc như Diệp Nhất lúc nào
cũng phải giúp đỡ mình, cuối cùng còn dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy
cô?
Dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu?
Tô Ngu khóc không thành tiếng.
Sau nỗi xấu hổ, là nỗi lo lắng cứ lớn dần lên. Diệp Nhất, bây giờ… đang ở
đâu? Bọn người bắt cóc ấy sẽ đối xử với cậu ấy như thế nào? Cậu ấy liệu có
sống sót mà trở về không?
Dường như thấy được nỗi lo lắng của cô, Ôn Nhan Khanh lại nói:
- Hiện giờ cậu tôi đang từ Pháp về, đồng thời mang theo một tốp người
chống khủng bố rất tinh nhuệ, chờ bọn người bất cóc ấy liên lạc với ông, hi vọng rằng sẽ giải quyết được chuyện này một cách thuận lợi. Tô Ngu này, đến lúc đó có thể sẽ phải cần đến sự phối hợp của em, khi nào cần tôi sẽ thông báo cho em nhé.
Tô Ngu hỏi, nước mắt lưng tròng:
- Mọi người, có thể, cứu được, Diệp Nhất, không?
Ôn Nhan Khanh tránh ánh của cô, khẽ nói:
- Có lẽ gắng sức chờ ông trời thôi.
Tô Ngu thấy lòng thắt lại.
Tô Hòa vuốt ve vai cô, nói bằng giọng nhẹ nhàng:
- Em đừng quá lo lắng, có nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn Diệp Nhất sẽ
trở về bình yên thôi.
Tô Ngu cúi đầu, không nói câu gì nữa. Chị họ không biết tâm trạng của cô lúc này. Những người chưa từng trải qua, sẽ không thể nào hiểu được.
Trong giờ phút nguy hiểm nhất, Diệp Nhất đã cứu cô.
Còn cô, chính là người đã dẫn đến việc cậu ấy bị bắt cóc.
Nếu không phải vì cô, thì Diệp Nhất đã không rời khỏi trường một mình vào
giờ đó. Nếu không rời trường thì cậu ấy đã không gặp phải bọn bắt cóc, cứ cho rằng bọn bắt cóc ấy có vào trường, thì cũng đã có các vệ sĩ, và còn có cả những người như thầy Ôn nữa…
Dù thế nào thì cũng sẽ không như bây giờ, cậu ấy bị bắt đi một mình, không biết sống chết ra sao.
Nếu Diệp Nhất bình an trở về thì tốt, còn nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, thì cuộc sinh ly tử biệt mà cô đã trải qua hôm nay, chắc chắn sẽ trở thành cơn ác mộng suốt đời cô và không sao có thể quên được.
Điều đó thực sự… rất đáng sợ….
Cuối cùng Tô Hòa cũng đã đưa được Tô Ngu về nhà.
Tình trạng của Tô Ngu rất tệ, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt mọng đỏ vì khóc
quá nhiều, khiến Tô Hòa thấy rất xót xa. Thế là Tô Hòa cố ép cô đi tắm, giúp cô sấy khô tóc, rồi lại kéo cô lên giường và ra lệnh cho cô phải đi ngủ.
Tô Ngu nói:
- Chị, em, không, ngủ được.
- Dù thế nào thì cũng vẫn phải ngủ. Như thế thì ngày mai mới có tinh thần
mà lên lớp chứ.
- Em, không có, tâm trạng nào, lên lớp.
- Em phải lên lớp – Tô Hòa nghiêm mặt – Nếu em cứ trốn tránh cuộc sống
như thế, thì chị chỉ còn nước coi thường em, chứ không thể nào thông cảm với em được.
Tô Ngu hốt hoảng một lúc, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
- Ngoan nhé – Tô Hòa hôn nhẹ lên trán cô, tắt đèn đi ra và nhẹ nhàng khép
cánh cửa phòng lại.
Tô Ngu cứ tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì một cơn mệt mỏi ùa đến, toàn thân cô rũ xuống, mềm nhũn, không chút sức lực, lúc đó cô mới biết thì ra mình rất mệt, rất mệt.
Ý thức trở nên mơ hồ, hình như đang nằm mơ, nhưng hình như như lại đang suy nghĩ.
Dường như cô đã nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát quây lại, sau đó có một thiếu niên được đưa ra từ trong một ngôi nhà cũ nát, mặt mũi đúng là của Diệp Nhất, nhưng lại không giống Diệp Nhất.
Sau đó cô lại nhìn thấy chiếc xe sang trọng xuất hiện, đón Diệp Nhất đi, một người trông giống như nữ quản gia nói với cô bằng ngôn ngữ bàn tay: “Diệp Nhất phải về nhà rồi. Cậu ấy không đến lớp học nữa. Cận ấy không giống như mọi người”.
Cô định đuổi theo, thì bỗng máy điện thoại rung lên, mở ra xem, thì ra là tin nhắn của Diệp Nhất: “Hãy cứu tôi. Tô Ngu”.
Năm chữ ấy mỗi lúc một to, mỗi lúc một nhiều, rồi bắt đầu nhảy múa, quay
cuồng, cô chạy mãi, chạy mãi, nhưng không sao đuổi kịp.
Bỗng nhiên, khuôn mặt của Diệp Nhất xuất hiện lưng chừng trời, cậu nói
với cô:
- Tô Ngu, tạm biệt
Tiếp đó, một tờ giấy từ những ngón tay cậu rơi xuống và chao liệng, cô đưa
tay ra đón lấy, thì ra đó là bản thông báo về cuộc thi thiết kế “Viên ngọc hi vọng”.
- Không được từ bỏ nhé. Thực ra, chẳng có gì to tát trên đời này cả, vì thế, cậu không được từ bỏ! – Nói xong câu đó, khuôn mặt Diệp Nhất mờ dần, rồi biến thành cơn sóng biển dâng lên bãi cát, sau đó lại biến thành những bọt sóng lùi ra xa.
Diệp Nhất!
Tô Ngu đột nhiên sực tỉnh. Đưa mắt nhìn bốn xung quanh, vẫn là căn
phòng ngủ nho nhỏ mà Tô Hòa ngăn riêng ra cho cô bằng giấy bìa, ánh đèn bên ngoài lọt vào yếu ớt, khiến cho tất cả mọi vật trong phòng đều mờ mờ, ảo ảo.
Thì ra vừa rồi cô mơ thật. Cô đưa tay sờ lên trán, thấy mồ hôi ướt đẫm. Ngồi ngây người ra khoảng nửa phút, Tô Ngu đột nhiên bật dậy, tung chăn, xuống giường, bật máy tính, mở file bản phác thảo được một phần ba của bức Hôn nhân trói buộc, nhìn một lúc, rồi quyết định nhấn vào nút delete, xóa hết. Sau đó cô tạo một file mới và bắt đầu vẽ lại.
Cô phải bắt đầu lại từ đầu, tham gia cuộc thi với một khái niệm mới.
Cô phải tham gia cuộc thi!
Cho dù có bị thầy Ôn phát hiện ra và bắt buộc thôi học, cho dù vì chuyện
này mà không còn duyên phận gì với S.S, cho dù con đường đến với thiết kế ngọc đầy chông gai, quanh co đi nữa, thì cô cũng vẫn nhất định phải tham gia
cuộc thi ấy!
Vì, đó là một sự cổ vũ, một sự thức tỉnh và một tia hi vọng Diệp Nhất dành
cho cô mà cái giá phải trả là sự an nguy đến tính mạng của cậu ấy.
Hãy nhìn tôi đi, Diệp Nhất.
Tôi nhất định sẽ cố gắng.
Vì bây giờ, tôi hoàn toàn không thể làm gì cho cậu được. Vậy thì, tham gia
cuộc thi theo đề nghị của cậu, chính là việc duy tôi có thể làm vào lúc này.
Nhất định tôi phải tham gia!
Còn những điều lo lắng, suy nghĩ khác, hãy gác lại sang một bên!
Tôi cũng sẽ dũng cảm như cậu! Thật dũng cảm!
Tô Ngu cứ vẽ mãi vẽ mãi, chiếc bút cảm ứng trong tay cô cứ lướt đi, chẳng
khác nào một nghệ sĩ dương cầm đang lướt trên phím đàn, như chuyên gia trang điểm tay cầm hộp phấn, như nhà điêu khắc tay cầm chiếc đục, mỗi một động tác đều chứa đầy sức mạnh, mỗi một thay đổi đều chứa ánh hào quang.
Cô quên mất phiền não, quên lo lắng, quên hết tất cả…
Mắt cô chỉ nhìn thấy chiếc bút vẽ, nó nhẹ nhàng lướt đi, sắp xếp và diễn tả
những cảm xúc đang dâng tràn trong lòng.
Gấp gáp.
Nhưng cẩn thận và chặt chẽ trong từng nét vẽ.
Khi viết được một nửa bản thảo, Tô Hòa đứng dậy rót nước, thấy Tô Ngu
vẫn chưa ngủ mà đang ngồi vẽ, cô đã định tới ngăn lại, nhưng khi bước vào, cô thấy Tô Ngu đang rất chăm chú và nghiêm túc, chiếc bút vẽ trên màn hình lướt đi cùng những ý tưởng…
Tô Hòa lặng lẽ nhìn khoảng năm phút, sau đó, mỉm cười, quay người rời đi.
Và trước màn hình, Tô Ngu vẫn đang ngồi vẽ.
Khi Tô Ngu thức dậy, thì ánh mắt trời đang chiếu trên tay cô. Lúc đó, cô
mới phát hiện ra rằng mình đã ngủ gục bên bàn máy tính không biết từ khi nào, trên người cô còn có cả một chiếc chăn, có lẽ chị Tô Hòa đã đắp lên cho cô.
Nhìn lên đồng hồ trên tường, đã tám giờ sáng. Cô vội vùng dậy, vào nhà vệ sinh, rồi đeo cặp sách lên đang đinh đi, thì thấy trên bàn có đặt bánh mì và
sữa, còn có cả một mảnh giấy của Tô Hòa để lại:
Tiểu Ngu thân yêu!
Nếu em cảm thấy người còn mệt, thì hôm nay đừng lên lớp nữa, chị sẽ xin
phép thầy Ôn giúp em. Hôm nay chị phải đến tòa soạn để giao bản thảo và họp, không biết mấy giờ thì về. Em hãy chăm sóc mình cẩn thận.
P.S: Nhớ ăn sáng đấy.
Chị của em.
Những dòng chữ ấy nguệch ngoạc chẳng khác gì chữ của học sinh tiểu học,
nhưng khiến lòng người vô cùng ấm áp. Tô Ngu cắn môi, gấp tờ giấy lại, đặt vào ngăn phụ của chiếc cặp sách, rồi cầm bánh mì và sữa đi nhanh ra khỏi cửa.
Cô gọi một chiếc tắc xi đi S.S.
Khi đến nơi, vừa đúng tám giờ rưỡi.
Quan Tiểu Đông và Tạ Thanh Hoan đợi ở trong lớp học đã lâu, nhìn thấy cô,
Tạ Thanh Hoan càu nhàu:
- Sao thế này? Đến cả cậu mà cũng bắt đầu đến muộn à? Hôm nay chúng ta phải tới xưởng gia công ngọc trai ở vịnh Bán Nguyệt, cậu không biết sao? Xe của trường đang chờ ngoài cổng.
- Xin, lỗi… – Cô vội xin lỗi – Vậy, chúng ta, đi thôi.
Quan Tiểu Đông nói:
- Nhưng Diệp Nhất vẫn chưa tới.
- Con người chúa hay đến muộn ấy, chẳng biết có đến không nữa. Không
đợi nữa, đi thôi! – Tạ Thanh Hoan cầm chiếc laptop lên, mở cửa bước ra với vẻ hậm hực.
Quan Tiểu Đông do dự một lúc, rồi cũng vội vàng đi theo.
Tô Ngu cúi đầu đi theo họ, trong lòng lại dậy lên nỗi buồn bọn họ không
biết, hôm nay… Diệp Nhất thực sự không thể đến được… Không biết đêm qua, cậu ấy đã trải qua những gì, những kẻ bắt cóc kia liệu có ngược đãi cậu ấy không? Nghe nói, bọn bắt cóc tống tiền đều là những kẻ vô nhân tính, tính cách của Diệp Nhất lại “xấu” như vậy, chắc chắn sẽ phải chịu… Ôi, cô không dám nghĩ tiếp nữa, hễ nghĩ đến là lại muốn khóc.
Chiếc xe màu vàng của nhà trường chuyên chở học sinh của S.S tới các xưởng gia công đang đỗ ngoài cổng. Tô Ngu lặng lẽ lên xe tìm một chỗ sau cùng và ngồi xuống. Giống như con chim sợ gặp cành cong, cho dù đó chỉ là chiếc xe bình thường, nhưng nhìn nó Tô Ngu lại nhớ tới chuyện hôm qua và thấy lòng đau nhói.
Chiếc xe chạy tầm nửa tiếng thì tới nơi. Tạ Thanh Hoan là người đầu tiên
xuống xe, nhìn quang cảnh bên ngoài, chau mày, nói – Tồi tàn quá!
Vịnh Bán Nguyệt nằm ở khu ngoại ô thành phố B, về cơ bản thuộc khu công nghiệp, đưa mắt chỉ toàn thấy nhà máy là nhà máy. Những gian nhà xưởng thấp tè, cùng nền nhà đầy sỏi cát và những bức vách màu vàng, ám đầy khói đen, thêm vào đó là sự ô nhiễm nghiêm trọng khiến xung quanh không có lấy một bóng cây xanh, tất cả tạo nên một khung cảnh vừa rách nát vừa bẩn thỉu.
Người lái xe đưa họ vào trong xưởng, sau mấy lời giới thiệu ngắn gọn thì
một ông già mặc bộ đồ làm việc, mặt gầy gò, nói:
- Chào các cô cậu, hoan nghênh mọi người đã đến đây. Tôi họ Đổng, mọi người cứ gọi tôi là sư phụ Đổng. Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan nhà xưởng.
- Vâng, thế thì phiền thầy quá! Cảm ơn thầy ạ! – Quan Tiểu Đông thấy đại tiểu thư họ Tạ vẫn đứng khoanh tay trước ngực, không hề có phản ứng gì, liền vội đứng ra bắt tay sư phụ Đổng.
- Không có gì, đừng khách sáo. Nào, đi theo tôi.
Đầu tiên sư phụ Đổng dẫn họ tới phòng thay quần áo, dưới sự chỉ bảo của
ông, Tô Ngu và hai người bạn học thay quần áo làm việc, đội mũ và đi giày, đeo găng tay, rồi khử trùng một cách đơn giản, sau đó mới được vào nơi làm việc bên trong.
- Đây là công đoạn cắt, là quá trình làm cho đá thô trở thành đá quý. Công đoạn này rất quan trọng, có thể nói thực hiện công đoạn này tốt hay không sẽ quyết định đến thành phẩm cuối cùng của đá quý. Một viên đá quý được cắt tốt, phải có màu sắc đều, độ bóng tốt, chỉ có khuyết điểm nhỏ có thể chấp nhận được, và đồng thời đạt tới trọng lượng carat chuẩn xác tuyệt đối. Nào, mọi người hãy nhìn bên này.
Vì đã được báo trước rằng có học sinh không nghe được, nên sư phụ Đổng cố gắng nói chậm, hơn nữa mặt luôn hướng thẳng về phía Tô Ngu, chỉ rõ cần phải thao tác máy tính như thế nào để điều chỉnh phương vị và góc độ máy cắt.
Điều đó khiến cho Tô Ngu ý thức được, vị sư phụ này có lẽ hoàn toàn không phải là một nhân viên bình thường của nhà máy, mà là thầy giáo của họ. Tạ Thanh Hoan dường như cũng cảm nhận thấy điều đó, nên không còn kiêu ngạo như trước, thay vào đó là vẻ chăm chú và nghiêm túc.
- Đối với những hòn đá thô cổ màu sắc đẹp, thì việc cắt theo hình bầu dục thường là cách tốt nhất, vì có thể giúp phô bày được một cách tốt nhất vẻ đẹp của nó… Ví dụ như mọi người hãy nhìn vào miếng này… – Giới thiệu đến đây,
sư phụ Đổng đột nhiên đập vào người công nhân đang làm việc chăm chú bên
máy cắt – Bài Bài, cậu dừng lại một chút, có học sinh của S.S đến học, cậu hãy cắt cho họ xem.
Người kia quay đầu lại, vẻ ngạc nhiên. Quan Tiểu Đông và Tạ Thanh Hoan
đồng thanh kêu lên:
- Ơ, thầy! – Thì ra, người đó không phải là ai khác mà chính là thầy Chung Bài Bài đã bị Diệp Nhất làm cho tức giận bỏ về.
- Ô, lại gặp nhau rồi, người đẹp! – Chung Bài Bài cười hì hì đứng dậy.
Tạ Thanh Hoan nhìn Chung Bài Bài với vẻ rất ngạc nhiên:
- Thầy là thợ cắt á?
- No! No! No! Nói theo ý nghĩa nghiêm túc nhất, tôi là một nhà khoa học.
- Gì cơ?
- Khà, khà… – Sư phụ Đổng đứng bên cạnh bèn lên tiếng – Các cô cậu
đừng thấy vẻ bề ngoài của cậu ấy mà coi thường, cậu ấy là của quý của nhà máy đấy. Cỗ máy đang để trước mặt các cô cậu là do cậu ấy nghiên cứu thiết kế ra đấy”.
Tô Ngu ngạc nhiên nhìn chiếc máy cắt hoàn toàn được thao tác bằng máy
tính, lẽ nào lại như vậy? Là Chung Bài Bài thiết kế thật sao?
Chung Bài Bài nói với vẻ khiêm tốn:
- Đâu có, đâu có, tôi chỉ là tham khảo thành quả nghiên cứu khoa học cùa
nhà khoa học thiên tài Nga Marcel Tolkowsky mà thôi. Chính ông là ngưởi đầu tiên tính toán ra được cao độ cắt hình tròn, tỉ lệ bề mặt (table) và tỉ lệ độ dày (depth) sớm nhất… – Thấy Tạ Thanh Hoan chăm chú nhìn mình, Chung Bài Bài bèn sửa lại mái tóc và quần áo, rồi nói tiếp – Tất nhiên, nếu cô thấy ngưỡng mộ tôi, thì tôi cũng không từ chối.
Phản ứng của Tạ Thanh Hoan là lập tức quay đầu đi và nguýt một cái.
Chung Bài Bài vội đến trước mặt cô:
- Thực ra, ngoài máy cắt, tôi còn phát minh ra máy mài và nghiền đá quý,
máy đánh bóng rung và một loạt công cụ chế tác kim cương, để tôi giới thiệu chúng cho cô xem! – Nói rồi, Chung Bài Bài kéo tay Tạ Thanh Hoan.
Tạ Thanh Hoan vừa cuống vừa tức giận, vội tránh và kêu lên:
- Thầy Chung, xin thầy hãy tự trọng một chút!
- Tự trọng? Tôi có làm gì không tự trọng đâu? – Chung Bài Bài nói với vẻ ấm
ức .
Tô Ngu thấy thế, nghĩ thầm, đầu óc của các nhà khoa học quả nhiên rất khùng.
May mà đúng lúc đó điện thoại di động của Chung Bài Bài đổ chuông, sau
khi nghe điện, mặt anh ta lập tức biến sắc:
- Ồ, Tiểu Nhan Nhan, là anh à? Hôm nay là thứ ba, sao anh lại ở trong nước
thế?
Tiểu Nhan Nhan? Nhìn khẩu hình của Chung Bài Bài, trong đầu Tô Ngu chợt lóe lên, cái người mà Chung Bài Bài vừa gọi tên ấy liệu có phải là Ôn Nhan
Khanh không?
Quả nhiên, đúng là Ôn Nhan Khanh. Vì sau khi Chung Bài Bài “ừ” xong thì
bước về phía cô, mắt sáng bừng:
- Em gái, thầy Ôn của em nói, em về trường ngay bây giờ, thầy ấy có việc cần đến em.
Phản ứng đầu tiên của Tô Ngu là nghĩ ngay đến Diệp Nhất!
Cô lập tức quay người, chạy vụt ra khỏi gian xưởng. Chiếc xe của nhà
trường vẫn chờ ở ngoài cổng, không chờ cô lên tiếng, người lái xe đã mở cửa
xe, nói:
- Tôi đã nhận được điện thoại của thầy Ôn rồi, thầy ấy bảo tôi đưa cô về.
Thế là cô đi xe của trường trở về S.S.
Vừa vào đến trường thì thấy bãi đỗ xe vốn rất trống giờ đây chật ních. Xem
ra, cha của Diệp Nhất đã về đến nơi. Không chậm trễ một giây, Tô Ngu chạy ngay đến trước phòng làm việc của Ôn Nhan Khanh, đang định gõ cửa thì cánh cửa bật mở từ bên trong, người mở chính là Ôn Nhan Khanh.
- Vào đi – Ôn Nhan Khanh nói với cô.
Tô Ngu nhón chân đi vào. Hôm qua khi cô tới, trong phòng là các giá xếp
đầy sách. Lúc này, ở đây đã ngổn ngang dây điện, máy tính và các loại dụng cụ khác đặt ở khắp mọi nơi, nhìn thoáng qua cũng có thể tính nhẩm được hơn hai mươi người. Trong số đó có một người ngồi ở chiếc ghế mà hôm qua cô đã ngồi và đang nói gì đó với người trợ lí, thấy cô vào liền đưa mắt nhìn cô. Tô Ngu cảm thấy toàn thân như có luồng điện chạy qua. Đó là phong thái đầy quyền uy của một người từng trải và dày dạn kinh nghiệm.
- Cô là Tô Ngu? – Người ấy hỏi.
Tô Ngu gật đầu theo bản năng.
Người ấy giơ tay vẫy:
- Cô lại đây. Ngồi xuống đi.
Tô Ngu làm theo như một cái máy, khi khoảng cách giữa cô và người ấy
càng gần, các nét trên khuôn mặt nhìn mỗi lúc một rõ hơn, thì cô cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mộng. Cô… sao lại có thể… có được vinh dự
tiếp xúc với một người còn truyền kì hơn cả Hạ Ly?!
Quý Doãn Tiên.
Nhân vật truyền kì đã đưa SEASON từ đáy vực trở lại đỉnh cao.
Chủ nhân của S.S, chủ nhân của hãng ngọc Quý Thị, ông chủ của Hạ Ly,
người quyết định tất cả những điều mà vì nó cô luôn phải cố gắng… Người ấy lúc này đang ở trước mặt cô.
Đôi môi của cô bỗng trở nên khô rát, hai bàn tay đầy mồ hôi, mỗi bước chân đều bồng bềnh như đang đi trên mây.
Quý Doãn Tiên đập đập vào chiếc ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Thế là cô ngoan ngoãn ngồi xuống đó, tìm đập thình thịch.
So với trong ảnh thì Quỹ Doãn Tiên ngoài đời thực có vẻ già hơn rất nhiều. Cho dù uy phong đến đâu thì người ấy – xét cho cùng – cũng chỉ là một ông già tuổi ngoài sáu mươi. Hơn nữa, vào giờ phút này, tạm gạt sang một bên những hào quang lấp lánh vây quanh, thì ông cũng chỉ là một người cha, một người cha đang vô cùng lo lắng cho tính mệnh của đứa con trai yêu quý.
Nghĩ đến đây. Tô Ngu chợt cảm thấy nhẹ nhõm bởi dường như đã tìm thấy điểm chung. Nỗi sợ hãi trước ông bỗng trở thành nỗi lo lắng cho Diệp Nhất – một nỗi đồng cảm sâu sắc.
- Nghe nói, khi sự việc xảy ra, cháu đang ở cùng Diệp Nhất, đúng không? – Vẻ mặt của Quý Doãn Tiên điềm tĩnh và hòa nhã.
Tô Ngu gật đầu.
- Vậy, phiền cháu kể lại cho mọi người nghe về tình hình lúc đó, được
không? – Quý Doãn Tiên đưa mắt một cái, lập tức có hai người bước tới, trong đó một người là San Ni.
San Ni nói với Tô Ngu bằng ngôn ngữ bàn tay một cách rất thuần thục: “Tôi sẽ phiên dịch cho cô, vì thế cô cứ việc kể về tình hình lúc đó, càng tỉ mỉ càng tốt. Đây là cảnh sát Ngô – người phụ trách về vụ bắt cóc này, bây giờ ông ấy sẽ phác họa hình ảnh của những kẻ phạm tội bằng máy tính theo mô tả của cô”.
“Hình ánh cùa những kẻ phạm tội?”.
“Phải, tôi biết là lúc đó chúng đều bịt mặt, nhưng vẫn mong cô cố nhớ lại
xem, hình dạng bọn chúng có gì đặc biệt, ví dụ như chiều cao, béo hay gầy”-
Tô Ngu suy nghĩ rất lung, mỗi một cảnh tượng xảy ra vào buổi sáng ngày hôm qua đều in đậm trong tâm trí cô, nhưng khi bảo cô miêu tả lại, thì dường như mọi thứ lại không thể xác định được một cách rõ ràng.
San Ni đã nhìn thấy mọi thể hiện của cô, bèn động viên: “Đừng căng thẳng, hãy thật thoải mái và từ từ suy nghĩ. Chắc chắn là sẽ nghĩ ra được điều gì đó”, sau đó cô quay sang ra ý cho cánh sát Ngô bắt đầu phác họa.
Cảnh sát Ngô mở laptop ra, và bắt đầu công việc của mình.
“Tên đã bắt Diệp Nhất cao khoảng chừng nào?”.
Tô Ngu suy nghĩ một lát, rồi chỉ về một người đang có mặt ở trong phòng:
“Gần giống như người kia”.
- Năm phảy bảy thước Anh – Cảnh sát Ngô thiết lập thông số chiều cao.
“Độ béo gầy thì sao?”.
“Cũng gần như người ấy”.
- Cân nặng bảy mươi cân.
“Còn có thể nhớ ra được điều gì nữa không?”.
Tô Ngu cụp mắt xuống, suy nghĩ. Lúc đó, hai tên bọn chúng đều bịt mặt,
tay cằm súng, đi về phía họ. Tên đó đi rất nhanh, gót giày dường như khiến cả sàn xe cùng rung lên…
Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, mở miệng nói:
- Hãy, đưa, bút, giấy cho tôi.
Cảnh sát Ngô ngây người ra. Còn San Ni lập tức hiểu ra, vội lấy một xấp
giấy trắng đưa đến, nhưng không có bút chì, đành đưa cho cô chiếc bút bi.
Tô Ngu cầm lấy chiếc bút bi, nhắm mắt lại, một lát sau cô mở ra, ánh mắt rất bình tĩnh.
Cô phác họa rất nhanh hình dáng của tên tội phạm đó ra giấy: Hắn mang một chiếc trùm đầu làm bằng sợi len thô; đôi mày lộ ra khỏi tấm khăn trùm đầu to và dày; lông mi rất rậm, nhưng đó là một đôi mắt một mí, khóe mắt còn có rất nhiều vết nhăn, có vẻ như không còn trẻ nữa; đôi chân của hắn dài hơn của người bình thường, đôi boot da cao cổ rất đẹp; chiếc quần vải của hắn có tất cả sáu túi, túi nào cũng căng phồng; tay của hắn đeo găng bằng da nhưng để lộ đầu ngón tay, móng tay hơi vàng, có lẽ thường xuyên hút thuốc… Tô Ngu càng vẽ càng chi tiết, càng vẽ càng hoàn thiện.
Mọi người xúm quanh cô, nhìn bức vẽ với vẻ sửng sốt.
Khi Tô Ngu dừng bút, thì hình ảnh tên tội phạm đã hiện lên rõ ràng trên
giấy, mọi chi tiết đều được vẽ ra.
Cảnh sát Ngô đứng bên cạnh vỗ tay:
- Rất xuất sắc! Một trí nhớ tuyệt vời và khả năng hội họa rất tốt, quả không
hổ là học sinh của S.S. Nếu so sánh thì có lẽ máy tính của tôi trở thành vật vô dụng thật rồi.
Tô Ngu quay sang Quý Doãn Tiên, nói với vẻ gần như muốn khóc: “Xin… lỗi, cháu, chỉ, nhớ được, như vậy…”.
Vẻ hồi hộp trong đôi mắt của Quý Doãn Tiên nhanh chóng thay bằng vẻ
cảm kích, ông đưa tay khẽ vỗ vào vai Tô Ngu:
- Cảm ơn cháu.
Cảnh sát Ngô cầm lấy bức vẽ, quay người nói với những người dưới quyền:
- Đưa bức vẽ vào hồ sơ, hãy tìm người có chiều cao, cân nặng và đặc điểm
nhận dạng phù hợp trong số những hồ sơ tiền án tiền sự.
- Vâng!
Trung tâm chỉ huy tạm thời vốn đã bận rộn, lúc này càng trở nên bận rộn
hơn nữa.
Một viên cảnh sát khác đi tới trước mặt Quý Doãn Tiên, nói:
- Thưa ông, điện thoại đã lắp đặt xong, khi bọn bắt cóc gọi điện tới, chỉ cần
ông kéo dài cuộc nói chuyện trong mười lăm giây, thì chúng tôi sẽ tra được ra ngay nơi bọn chúng đang ẩn náu.
- Được! – Quý Doãn Tiên gật đầu, sau đó quay đầu nói với Tô Ngu – Chắc là cháu mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi đi”.
- Cháu, có thể, ở lại đây, được không? – Tô Ngu cắn chặt môi dưới, nói
bằng giọng run run – Cháu cũng, muốn biết, tình, hình, của, Diệp Nhất.
Quý Doãn Tiên nhìn Ôn Nhan Khanh, Ôn Nhan Khanh thận trọng gật đầu,
ông bèn nói:
- Thôi được, thế thì cháu cũng ở lại đây đi.
Các hoạt động hỗ trợ việc ứng cứu nhanh chóng được triển khai, mọi công
tác chuẩn bị được tiến hành gấp gáp, tất cả chỉ còn chờ bọn bắt cóc gọi điện đến đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, điều khiến Tô Ngu không ngờ tới là cả một ngày trôi qua mà điện thoại không hề dổ chuông một lần.
Ngày hôm sau, mọi người đều bắt đầu thấy sốt ruột. Theo lệ thường, sau khi đã có được con tin trong tay, bọn bắt cóc sẽ lập lức gọi điện trong hai mươi tư tiếng đồng hồ đầu tiên. Thế mà bây giờ, đã hai mươi tám tiếng trôi qua rồi, hi vọng sống sót của Diệp Nhất đang mất dần.
Vì ở gần, nên Tô Ngu nhìn thấy rất rõ, mặc dù trông Quý Doãn Tiên rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên ghế của ông cứ run lên.
Người đàn ông ấy không phải lần đầu gặp chuyện như thế này. Mấy năm
trước, con gái lớn của ông cũng đã chết trong tay bọn bắt cóc. Nhưng lần đó dù đã bỏ tiền chuộc vẫn không được. Còn lần này, đến cả tiền chuộc bọn chúng cũng không cần. Bọn ấy bắt cóc Diệp Nhất rốt cuộc là vì mục đích gì? Đáp án trở nên khó đoán.
Sơ bộ loại trừ lý do bắt cóc để tống tiền, phía cảnh sát bắt đầu xét đến khả năng bắt cóc để trả thù. Nhưng khi cảnh sát hỏỉ Quý Doãn Tiên có thù oán với ai không, thì người đàn ông bảy mươi tuổi chỉ cười đau khổ. Ông lăn lộn trên thương trường bốn mươi năm nay, chuyện cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thắng kẻ yếu, oán thù nhiều vô kể, làm sao có thể đem từng việc ra để sàng lọc được
bây giờ?
Chiếc đồng hồ trên tường vẫn nhích dần từng phút.
Bên ngoài trời vẫn mưa, không có dấu hiệu gì rằng sẽ tạnh.
Mưa to khiến cho công việc tìm kiếm gặp phải khó khăn rất lớn, mọi dấu vết
có thể dùng làm manh mối tìm kiếm trên chiếc xe bus đều đã bị xóa sạch, cũng có nghĩa là, lúc này, những lời khai của người lái xe và của Tô Ngu trở thành manh mối duy nhất của vụ án. Nhưng, cho dù Tô Ngu đã phác họa ra rất chi tiết, thì kết quả tìm kiếm trong kho hồ sơ của cảnh sát vẫn là không có gì.
Trong giờ phút đó, lòng ai cũng cảm thấy nặng nề, đến cả Ôn Nhan Khanh dường như cũng không còn giữ được vẽ bình tĩnh như trước.
Đúng lúc Tô Ngu đang dựa vào cửa sổ nhìn mưa rơi thì Tô Hòa đến.
Sau khi hỏi đi hỏi lại rất kĩ càng, cảnh sát mới cho cô vào. Tô Hòa đi tới bên
Tô Ngu, hỏi với giọng đầy quan tâm:
- Đã hai ngày nay em không về nhà, gửi tin nhắn cho em, em cũng không trả lời, nếu không gọi điện thoại cho “Ôn đại biến thái” thì chị cũng không biết em chờ ở đây! Em đã ăn cơm chưa? Chị mang quần áo đến cho em thay đây…
Tin nhắn? Lúc này Tô Ngu mới chợt nhớ ra, đã lâu rồi mình không cảm thấy
di động rung.
“Không nhận được à? Điện thoại của em đâu? – Tô Hòa hỏi.
Phản ứng đầu tiên của Tô Ngu là đưa tay tìm trong ngăn túỉ phụ của chiếc
cặp sách. Không thấy đâu!
Sao lại không thấy đâu nhỉ?
Ngày hôm trước cô còn nhận được tin nhắn của Diệp Nhất cơ mà… Khoan
đã, Diệp Nhất!
Vì đã có chuyện của lần trước, nên rất dễ nghĩ tới một khả năng: Diệp Nhất lại lấy trộm điện thoại di động của cô.
Như sực tỉnh khỏi cơn mê, Tô Ngu vội vã tới gặp San Ni, San Ni sửng sốt,
vội chạy tới nói với cảnh sát Ngô. Cảnh sát Ngô cũng ngạc nhiên hỏi:
- Ý của cô là, Diệp Nhất đã lấy điện thoại của cô?
Tồ Ngu gật đầu.
- Lấy khi nào?
Khi lên xe vẫn còn, sau đó thì không thấy đâu nữa, cũng có nghĩa là, nếu
Diệp Nhất muốn lấy điện thoại của cô thì chỉ có một thời điểm – đó chính là khi bọn bắt cóc lên xe.
“Nhưng lúc đó Diệp Nhất cũng mang theo điện thoại” – Tô Ngu dùng ngôn ngữ bàn tay bổ sung.
- Chúng tôi đã tìm thấy điện thoại của cậu ấy trên chiếc xe bus bị bỏ lại – Cảnh sát Ngô phấn chấn nói – Nhưng, nếu đúng như lời của cô, thì cậu ấy đã lấy điện thoại của cô, mà chúng tôi lại không tìm thấy chiếc điện thoại ấy trên xe, như vậy có nghĩa là, trong người cậu ấy đang giữ điện thoại của cô.
Chiếc điện thoại của Tô Ngu hơi đặc biệt, vì cô không nghe được, nên chỉ
cần đến chức năng tin nhắn và chụp ảnh, hình của nó sử dụng phương thức tiết kiệm không gian nhất – có nghĩa là nó được thiết kế rất nhỏ gọn, và luôn cài đặt ở chế độ rung. Nếu Diệp Nhất cất giấu khéo, thì khả năng bị phát hiện là không lớn. Như vậy, chỉ cần Diệp Nhất giỏi tận dụng thời cơ thì sẽ có thể cầu cứu họ được.
Khả năng này giống như một tia sáng mặt trời chiếu vào thế giới tối đen.
Cảnh sát vội truy tìm theo tín hiệu chiếc di động của Tô Ngu, bắt đầu cuộc
tìm kiếm theo một hướng khác. Nhưng kết quả tìm kiếm là: Điện thoại đang tắt, không thể xác định được vị trí. Khi nhận được tin này, Tô Ngu đã vô cùng thất vọng.
Tô Hòa đành phải an ủi cô:
- Cậu nhóc ấy nhìn đã biết là một người rất thông minh. Có thể thấy thời cơ
chưa đến, nên cậu ấy đã tắt máy. Vì thế, em cứ yên tâm, chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu.
Hi vọng rằng sẽ như thế… Nhưng cũng đã bốn mươi tám tiếng rồi, trong một khoảng thời gian dài như vậy mà Diệp Nhất không gửi được tín hiệu gì, đủ để thấy tình hình tồi tệ đến mức nào.
Diệp Nhất, cậu là người thông minh như thế cơ mà!
Cậu là Diệp Nhất khác hẳn với mọi người.
Vì thế, nhất định cậu sẽ tìm được cách tự cứu mình và gửi tín hiệu về cho
chúng tôi, đúng không?
Tôi xin cậu đấy, lần này cũng nhất định không được làm cho chúng tôi thất vọng, được không…
Bốn giờ ba mươi phút chiều thứ tư, bên ngoài trời vẫn mưa.
Chúc các bạn online vui vẻ !