Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sao phải quá đa tình - trang 6

Chương 21

Cô và Thẩm Trường Đông tại sao phải bỏ trốn, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại mè nheo, bác trai và bác gái Thẩm liền nhanh chóng đóng gói Thẩm Trường Đông gửi tới Bắc Kinh.

Vẫn chưa tới thời gian báo danh cho nên theo thường lệ, sau khi gặp nhau ở Bắc Kinh, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông vẫn ở chơi nhà bác trai bác gái. Ngụy Hoa Tĩnh nghe chuyện Đinh Dật được tuyển thẳng vào ngành nào thì cười sặc sụa: "Cái gì, em thật sự vào khoa hòa thượng đó sao?" Ngụy Hoa Tĩnh hiện đang học năm ba ở Đại học A, Đinh Dật hoàn toàn không biết gì về ngành học tương lai của mình, bây giờ đã có một đàn anh quen biết để hỏi han rồi.

"Có biết đại học A thiếu nữ sinh trầm trọng không, từng có một năm khoa ô tô không hề có một nữ sinh nào, cho nên về sau bị gọi là khoa hòa thượng, em vào đó học định hại nước hại dân sao?"

Đinh Dật dở khóc dở cười, cô có thể lý giải đây là Ngụy Hoa Tĩnh đang khen cô không? Lý Bối Bối vội an ủi cô: "Ít nữ sinh thì càng tốt, như vậy sẽ được mọi người quan tâm, hồi cấp ba lúc tớ học ban Xã hội tỷ lệ nam nữ là 1:3, nhiều khi có công việc nặng nhọc nữ sinh đều phải tự làm hết, chẳng được chút đặc quyền nào cả." Lý Bối Bối thi vào khoa Luật đại học B, trở thành đàn em cùng khoa của anh Kiến Quân.

"Đại học M thì khác, chính là nơi tập trung hoa hậu giảng đường, cậu em Trường Đông có diễm phúc rồi." Ngụy Hoa Tĩnh nháy mắt mấy cái với Thẩm Trường Đông, hai người bọn họ vừa gặp đã thân, tự động nâng cấp thành quan hệ anh em. Đinh Dật trừng mắt lườm Ngụy Hoa Tĩnh: "Sao anh biết rõ mấy chuyện này thế, xem ra chắc suốt ngày lượn giữa bụi hoa đây?" Nhưng trong lòng cô thì nghĩ: Thẩm Trường Đông học ban Xã hội, quả nhiên là vì để tiếp cận mỹ nữ. Cô không khỏi cảm thấy mất mát, nhưng trong phút chốc lại nghĩ, sợ gì chứ, đại học A nhiều nam sinh như thế, sẽ có biết bao nhiêu là trai đẹp, mình cũng không thiệt thòi.

Đinh Dật và Lý Bối Bối khai giảng cùng một ngày, để tiết kiệm thời gian, mọi người chia ra làm hai ngả, Ngụy Hoa Tĩnh học Vi điện tử ở đại học A đi báo danh cùng Thẩm Trường Đông và Đinh Dật, Đinh Kiến Quân là đàn anh cùng khoa của Lý Bối Bối nên hào phóng dẫn đường cho cô nàng.

Sau khi tìm được bàn tiếp tân của khoa, Đinh Dật phát hiện các sư huynh đều vô cùng nhiệt tình, đa số hành trang của Đinh Dật đều đưa cho Thẩm Trường Đông cầm, cô chỉ đeo một chiếc ba lô, xách một chiếc túi nhỏ, vậy mà vẫn có người muốn tranh cầm giúp. Đinh Dật quay đầu nhìn Thẩm Trường Đông đang kéo một chiếc vali da lớn, vai còn khoác thêm một cái ba lô, cùng với Ngụy Hoa Tĩnh cũng đang xách một chiếc túi to, cô cười dịu dàng với những nam sinh đang muốn giúp đỡ: "Cảm ơn các anh, hành lý của em đều ở chỗ bọn họ, phiền mọi người xách giùm một chút."

Ngụy Hoa Tĩnh là một người nổi tiếng, rất nhiều người biết anh ta, thấy anh ta đến báo danh cùng Đinh Dật thì có vài đàn anh vây quanh, trong đó có một sinh viên trông giống như cán bộ mở miệng nói: "Hoa thiếu, mũi cậu thính thật đấy, muốn đuổi cùng giết tận sao?"

Đinh Dật khó hiểu nhìn về phía Ngụy Hoa Tĩnh, chỉ thấy anh ta tiện tay đưa túi xách cho một nam sinh rồi sờ sờ mũi nói: "Lão Ngưu, có cậu ở đây thì tốt rồi, Đinh Dật là bạn của em họ tôi, mọi người quan tâm giúp nhé, tôi còn có việc, đi trước đây." Nói xong anh ta quay sang tạm biệt Đinh Dật, Đinh Dật bắt chước động tác khinh bỉ của Sở Lưu Hương, phất phất tay: "Không dám làm phiền, mau đi làm việc của anh đi."

Sư huynh được gọi là Lão Ngưu kia vui vẻ ra mặt: "Không thành vấn đề, cứ yên tâm." Ngụy Hoa Tĩnh vỗ vỗ bả vai Thẩm Trường Đông nói một câu xin lỗi rồi bỏ đi.

Người đông sức lớn, chỉ một lát sau hành lý của Đinh Dật đã được mang vào tận phòng ngủ, trên giường cũng đã dán bảng tên và khoa, Đinh Dật được phân một chiếc giường ở cạnh cửa sổ.

Sau khi vào đây mới biết, khoa ô tô cũng không thảm như lời kể của Ngụy Hoa Tĩnh, có chín nữ sinh trong số hơn chín mươi tân sinh viên, lớp Một của cô có ba người, hai người kia là Triệu Hiểu Đông đến từ Liêu Ninh và Hồ Giai đến từ Thượng Hải, còn có một cô gái Tứ Xuyên là Dương Lộ Lộ ở lớp Hai, bốn người cùng ở chung một phòng ký túc xá.

Phòng ngủ này rộng rãi hơn nhiều so với phòng của Nguyễn Thúy hồi cấp ba, thế nhưng vẫn có vẻ rất chật chội bởi vì lúc này trong phòng đông nghịt các đàn anh đàn chị tới đón tân sinh viên, có người cùng khoa, cũng có người khác khoa, ai nấy vô cùng háo hức đi tìm đồng hương.

Hồ Giai không tìm thấy đồng hương Thượng Hải, cô ấy đứng bên cửa sổ lẳng lặng nhìn Thẩm Trường Đông đang sắp xếp đồ đạc cho Đinh Dật, trong khi chủ nhân của đống đồ đạc đó đang bị mấy vị sư huynh đồng hương hoặc đến từ các tỉnh lân cận kéo lại trò chuyện, Trung Quốc quá lớn, người ở tỉnh lân cận cũng có thể coi là đồng hương một nửa.

"Đinh Dật, giúp tớ kéo góc chăn." Thẩm Trường Đông đã trải xong ga giường, lúc lồng chăn vào vỏ cần hỗ trợ một chút.

Đinh Dật vui vẻ "ừ" một tiếng, nhảy tới đưa tay kéo góc chăn, vừa kéo một cái thì một góc chăn khác bỗng bị Hồ Giai giữ chặt: "Tớ đến đây." Gần như hai động tác diễn ra cùng một lúc, Đinh Dật mỉm cười cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ, bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên sau khi tự giới thiệu: "Các cậu đến sớm thật."

"Ừ, đường càng xa thì càng hay tới sớm." Cô ấy nhìn về phía Thẩm Trường Đông: "Anh ấy cũng là sư huynh khoa chúng ta sao?"

Thẩm Trường Đông nghe vậy bèn ngẩng đầu mỉm cười, lớn tiếng gọi Đinh Dật: "Lại đây, sư muội, gọi một tiếng sư huynh nghe xem nào." Dứt lời liền bị Đinh Dật "xì" một tiếng cộng với một cái lườm nguýt. Hồ Giai biết mình đã hiểu lầm nên ngượng ngùng vội vàng nói xin lỗi, Đinh Dật thoải mái xua tay: "Cậu ấy lúc nào cũng thích giáo huấn người khác, giống như ông già vậy, chẳng trách người không biết cứ tưởng cậu ấy già lắm."

Hoàng hôn Bắc Kinh cuối hè đầu thu, gió mát hiu hiu như vuốt khẽ vào lòng người, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông chậm rãi thả bước trên sân trường đại học A, sân trường rất rộng, có người đi bộ, có người đạp xe, ai ai cũng đều bận rộn.

Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, Đinh Dật lẩm bẩm nói: "Trước kia mỗi lần tới Bắc Kinh đều cảm thấy mình chỉ là khách qua đường, lần này cuối cùng cũng có một chút cảm giác thân thuộc." Cô nghịch ngợm nhảy chân sáo tới trước mặt Thẩm Trường Đông: "Cậu thì sao, cậu có cảm giác đó không?"

Thẩm Trường Đông liếc cô một cái: "Có mới nới cũ, vừa tới vài ngày đã có cảm giác thân thuộc rồi à? Tớ ở Nam Kinh ba năm, trước sau vẫn cảm thấy chỉ như một người khách."

"Ầy, không phải ý đó, tớ cũng biết quê chúng ta rất tốt, chỉ là tớ khá thích cảm giác và không khí ở Bắc Kinh này." Bị người khác nói sắp quên đi gốc gác, Đinh Dật vội vàng khoa chân múa tay giải thích.

"Cẩn thận!" Đinh Dật đi giật lùi suýt nữa bị một chiếc xe đạp đằng sau va phải, Thẩm Trường Đông vội vàng kéo cô lại, Đinh Dật lảo đảo ngã vào lòng Thẩm Trường Đông.

Trong mấy năm trưởng thành, hai người rất ít khi tiếp xúc thân thể, giờ phút này Đinh Dật bị cậu ôm lấy, phát hiện ra cậu bị cô va mạnh vào mà không hề sao cả, lồng ngực rộng chắc chắn mà hơi âm ấm, Đinh Dật cảm giác hai má mình đang dán lên đó cũng bị nhiễm hơi nóng.

Mãi một lúc sau Đinh Dật phát hiện cậu vẫn không định buông tay ra, cô không nhịn được đẩy đẩy cậu: "Làm gì vậy, ngủ rồi à?"

Thẩm Trường Đông thở dài: "Cả một bầy sói vây quanh, làm sao tớ có thể ngủ được."

"Cậu nói gì?" Đinh Dật nghe rõ ràng nhưng không hiểu ý của cậu.

"Đinh Dật, tớ muốn thương lượng với cậu chuyện này." Thẩm Trường Đông kéo cô ngồi xuống ghế đá ven đường, xung quanh là cây cối xanh um tươi tốt, phía chân trời chỉ còn lại một vệt sáng của ánh chiều tà, gió đêm ùa tới, không khí càng trở nên mát mẻ.

"Chuyện gì?" Đinh Dật chống hai tay xuống ghế, duỗi hai chân ra phía trước, bận rộn suốt cả ngày rồi, cần phải giãn gân giãn cốt một chút.

"Có biết ba việc bắt buộc ở đại học là gì không?" Thẩm Trường Đông đổi chủ đề.

"Không biết, chắc phải có học tập."

"Đương nhiên, đó là học tập, đoàn hội và yêu đương."

"Ha ha, thú vị đấy, hôm nay nghe các sư huynh nhắc rất nhiều đến đoàn hội, còn động viên tớ tham gia, tớ cũng đang suy nghĩ, cậu nghĩ tham gia đoàn hội có mất nhiều thời gian không?"

"Tớ thấy lựa chọn một hai câu lạc bộ mình thích là được rồi, nhiều hơn nữa mà không có sức chăm lo cho nó thì cũng vô ích. Vậy còn yêu đương thì sao, cậu có ý định gì chưa?"

Đinh Dật bỗng nhiên nổi giận: "Còn nói nữa, tớ còn tưởng ở đây nhiều nam sinh như thế ít ra cũng phải có vài người đẹp trai chứ, ai ngờ hôm nay gặp toàn là cóc, cứ thế thì tớ làm gì còn cơ hội nói đến chuyện yêu đương?"

Khóe miệng Thẩm Trường Đông hơi run rẩy rất khả nghi, cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: "Đã như vậy, sợ là nữ sinh trường tớ cũng sẽ rơi vào tình trạng đó, chi bằng hai chúng ta giúp đỡ lẫn nhau một chút."

Đinh Dật trừng to mắt nhìn cậu, từ trước đến giờ năng lực lý giải của cô vẫn rất xuất sắc, chắc là không hiểu lầm đâu, vì thế không nhịn được hỏi: "Cậu nói là hai người chúng ta, kết hợp với nhau?"

Thẩm Trường Đông gật gật đầu: "Như vậy mới sống không uổng phí thời đại học."

"Trường các cậu nổi tiếng là hơi quy tụ hoa hậu giảng đường, chưa báo danh mà đã đưa ra quyết định này, hai ngày nữa sẽ không hối hận chứ?" Đại học M khai giảng muộn hai ngày, Thẩm Trường Đông vẫn chưa đi báo danh, với vẻ ngoài của cậu thì chắc có không ít nữ sinh ngưỡng mộ.

"Vậy chúng ta đánh cược? Trước tiên chúng ta xác định quan hệ bạn trai bạn gái, nếu như ai hối hận trước, sẽ phải đáp ứng một yêu cầu của người kia." Thẩm Trường Đông bất ngờ nói.

Hả? Sao nghe như thể có âm mưu gì vậy? Đã đọc Kim Dung tới thuộc làu nên Đinh Dật lập tức nghĩ đến ba lời thỉnh cầu không xác định của Triệu Mẫn, chính vì thế nên tên ngốc Trương Vô Kị mới bị dắt mũi, Đinh Dật cô trông giống đồ ngốc lắm sao?

Thẩm Trường Đông dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Tiểu thuyết là tiểu thuyết, không khoa trương đến mức đó đâu, hơn nữa, theo như cậu nói thì tỷ lệ tớ đổi ý có vẻ cao hơn."

Đúng vậy, hồi bé cậu thà bị phạt quỳ cũng không chịu đồng ý lấy cô, không biết chừng đến lúc đó vừa gặp mỹ nữ đại học M thì đầu óc lập tức ngây ngất, hừ hừ, chờ khi đó sẽ nghĩ cách tra tấn cậu ta.

Không hiểu sao, vừa nghĩ đến khả năng Thẩm Trường Đông có được giai nhân còn cô thì cô đơn chiếc bóng, Đinh Dật bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu, vậy đi, như thế cũng tốt.

Đêm xuống, phòng ký túc xá 204 tổ chức "Hội nằm tám" lần thứ nhất, bốn nữ sinh mười tám mười chín tuổi lần lượt tự giới thiệu, nhân tiện báo cáo tình trạng quan hệ, ba người kia đều độc thân, xem ra hàng ngày vẫn luôn là những người con ngoan trò giỏi.

"Đinh Dật, cậu thì sao?" Lúc Đinh Dật giới thiệu, Hồ Giai không để ý đến mục đó nên bây giờ hỏi dồn: "Cậu có bạn trai không?"

"Đúng rồi đúng rồi, Đinh Dật, cậu có không?" Hai người khác cũng hứng chí xen vào, ban ngày Đinh Dật nói cậu bạn đẹp trai giúp cô trải giường là "phát tiểu" của cô [1], hỏi một người bạn đến từ Bắc Kinh mới hiểu được "phát tiểu" nghĩa là gì.

[1] Phát tiểu là từ địa phương của Bắc Kinh, chỉ những người bạn cùng nhau lớn lên từ bé, lớn rồi vẫn có thể chơi với nhau, bình thường không phân biệt nam nữ.

"Tớ có bạn trai rồi, nhưng cũng mới thôi." Mặc dù hơi mất tự nhiên nhưng Đinh Dật vẫn thành thật trả lời, trong chốc lát cô vẫn chưa thể thích ứng được việc Thẩm Trường Đông tương đương với "bạn trai".

Một hòn đá làm dấy lên ngàn tầng sóng, đều là nữ sinh trẻ tuổi, mặc dù có là đại học A, mặc dù là khoa ô tô thì các cô vẫn luôn thích bàn luận những chủ đề liên quan tới tình yêu, không có gì khác các nữ sinh bình thường.

Chỉ có Đinh Dật vẻ mặt đau khổ: "Tối hôm nay tớ mới có bạn trai, nói đúng hơn là chả có tí kinh nghiệm nào, thật sự không có gì để nói mà!"

Chương 22

Chưa kịp đi hết cả sân trường thì toàn bộ sinh viên năm thứ nhất đã bị lôi tới quận Xương Bình ở ngoại thành để tập quân sự. Dường như mỗi khi bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời thì đều mở màn bằng một đợt huấn luyện quân sự, cấp ba cũng thế, đại học cũng vậy. Sĩ quan huấn luyện chính là tiểu đội trưởng, thậm chí chẳng lớn hơn bao nhiêu so với sinh viên.

Trong thời gian tập quân sự, nam sinh thường có quan hệ rất tốt với các sĩ quan, chỉ vài ngày đã xưng anh gọi em thân thiết, có điếu thuốc mọi người cùng nhau hút, có cơm thì cùng nhau ăn.

So với họ thì nữ sinh thật là thê thảm. Nghe nói đợi tập quân sự trước đó xảy ra sự việc một nữ sinh yêu đương với sĩ quan bị phát hiện, vì thế lần này, căn cứ huấn luyện quân sự đặc biệt nghiêm khắc trong việc tuyển chọn sĩ quan huấn luyện nữ sinh, người được chọn đều phải có ý chí vững vàng, ăn nói ý tứ, mà chính bọn họ vì muốn tránh những nghi ngờ không đáng có nên cũng không hề nương tay với các nữ sinh.

Tập quân sự vô cùng gian khổ, ấy vậy mà thức ăn thì chẳng ra sao, trong đồ ăn không có chất béo, ngày nào cũng là ớt đỏ, cà rốt, giá đỗ, dưa muối, ăn xong chỉ một lát sau là lại đói bụng. Bởi vậy mới được vài ngày, sức ăn của các nữ sinh đều tăng lên rất nhiều, cô nàng Thượng Hải Hồ Giai chưa bao giờ ăn bánh bao cũng có thể ăn được hai cái một lúc.

Dương Lộ Lộ đã có tính toán, trước khi lên đường mang theo trong hành lý một lọ chao cay (đậu phụ nhự) [1], mỗi tối đi ăn cơm lấy thêm về một chiếc bánh bao, đến đêm đói quá không chịu được thì ăn bánh bao kẹp chao, khiến cho mọi người xung quanh lần nào cũng thèm thuồng. Hai ngày sau mọi người thi nhau bắt chước mang bánh bao về, sau đó cướp chao của Dương Lộ Lộ, kì tập quân sự kết thúc, lọ chao kia đến một giọt nước sốt cũng không còn.

[1] Chao hay đậu phụ nhự, là một loại đậu phụ lên men, một món ăn của ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc) và Việt Nam. Ở Việt Nam, chao phổ biến hơn ở miền Trung và miền Nam. Nhiều người cảm thấy sản phẩm này có vị thơm ngon, béo ngậy, đặc trưng, kích thích ăn ngon miệng. Nó còn được nhắc đến là "phô mai châu Á" vì nó có lớp mốc bên ngoài béo như phô mai Roquefort hay Camembert.

Vì thế mà còn suýt gây ra một sự kiện khủng bố, Tề Phi Tạp đến từ Quảng Đông tối nào cũng rên lên "Phụ nữ, phụ nữ, tôi muốn ăn phụ nữ!" Khiến nữ sinh trong phòng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, sau này biết được cô ấy mới học tiếng phổ thông nên phát âm "đậu phụ nhự" thành "phụ nữ". Những chuyện dở khóc dở cười liên quan đến Tạp Tạp còn rất nhiều, buổi tối cô ấy rửa mặt xong sẽ lễ phép hỏi nữ sinh bên cạnh: "Tớ chết xong rồi, cậu có chết không? (Tớ rửa xong rồi, cậu có rửa không?)" Về sau mọi người không còn hoảng loạn nữa, tất cả đều trở thành thói quen.

So với Dương Lộ Lộ, Đinh Dật thất bại hơn. Lúc cùng tới siêu thị mua đồ, cô trông thấy có dưa góp của hiệu Lục Tất Cư [2], cảm thấy có vẻ nổi tiếng nên cô kích động lấy một lọ, xuất phát điểm của cô và Dương Lộ Lộ giống nhau, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác. Lọ mà Đinh Dật lấy chính là hẹ muối – nguyên liệu làm món thịt luộc, mở ra phát hiện bên trong là một thứ nước sền sệt, hơn nữa còn có mùi hắc rất đáng ngờ, sau khi khiến cả phòng ngạt thở hai ngày đã bị bắt đem vứt đi.

[2] Lục Tất Cư là một cửa hiệu lâu đời nổi tiếng ở Bắc Kinh chuyên bán tương. Mặt hàng nổi tiếng nhất là tương, dưa góp (các loại rau dưa muối),...

Chuyện này khiến cho Đinh Dật nằm trong đội ngũ cướp đậu phụ nhự của Dương Lộ Lộ cảm thấy rất mất mặt, từ đó về sau cô cũng không thể nào có ấn tượng tốt với Lục Tất Cư được nữa.

Cuối cùng kỳ tập quân sự cũng kết thúc thắng lợi, mọi người phát hiện hóa ra các sĩ quan huấn luyện mặt như tảng băng cũng rất đáng yêu, ai cũng cảm thấy có chút gì đó lưu luyến, nhưng cuộc sống đại học sắp bắt đầu có vẻ như vô cùng đặc sắc càng khiến người ta mong chờ hơn. Hai ngày trước đã có các anh chị trong hội sinh viên đến thăm hỏi, nhân thể tâm sự cùng tân sinh viên, còn có những người phụ trách của từng câu lạc bộ đã bắt đầu ra tay mời chào trước, sau này về trường sẽ chuẩn bị tuyển thành viên mới.

Quay về trường, ai nấy đều như nhà quê lên tỉnh, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, nhìn cái gì cũng thấy thèm. Tối hôm đó, dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng, nam sinh lớp Một đề nghị mời tất cả nữ sinh trong khoa đi ăn cơm, nhân tiện thắt chặt tình cảm, nữ sinh phòng 204 vừa thay xong quân phục cũng rụt rè nhưng nhanh chóng nhận lời.

Vừa ngồi xuống, Dương Lộ Lộ bỗng nhiên đập bàn nói: "Các đồng chí, tớ là không thịt không vui đâu đấy!" Đinh Dật suýt nữa dập cằm xuống bàn, sao cô ấy lại cướp lời thoại của cô thế?

Các nữ sinh còn lại đều giật mình, tuy trải qua thời gian ở chung trong kỳ tập quân sự, về cơ bản ai cũng biết rõ tính cách cùng với cái tên yêu kiều của Dương Lộ Lộ vô cùng không ăn nhập với ngoại hình xinh xắn, nhưng không ngờ cô ấy lại dũng mãnh đến thế, dù sao các cô cũng chưa đến mức quen thân với các nam sinh kia mà.

Thực ra không cần Dương Lộ Lộ nhắc thì vừa kết thúc đợt tập quân sự cùng nhau, các nam sinh cũng sẽ chọn nhiều món ăn mặn, có điều những lời này lập tức kéo gần khoảng cách giữa mọi người lại không ít, lớp trưởng thậm chí bắt đầu ồn ào: "Các cậu đừng ngồi tụ lại một chỗ thế, chúng ta ngồi xen kẽ nam nữ được không? Sang bớt bàn bên này đi nào." Đáng tiếc không có ai hưởng ứng, các nữ sinh vẫn ngồi cùng với nhau nói chuyện phiếm, chỉ khi nào nam sinh chủ động hỏi mới đáp lại mấy câu.

Liên hoan bây giờ khác với hồi cấp ba ở chỗ lên đại học nam sinh bắt đầu công khai hút thuốc, uống rượu, vì trong phòng có con gái nên họ cũng không tiện hút, nhưng rượu thì không tránh khỏi. Uống thôi chưa đủ, có nam sinh còn lớn mật nâng chén mời rượu các nữ sinh.

Nhìn cậu nam sinh đang dè dặt nâng chén rượu, nữ sinh bên này cảm thấy hơi khó xử. Người ta mời ăn mời uống, hơn nữa còn chủ động vươn cành ô-liu tỏ ý hữu nghị, nếu tất cả nữ sinh đều từ chối thì có vẻ không nể tình quá, thế nhưng chín cô gái nhìn nhau, dường như không ai muốn làm sứ giả hòa bình cả.

Trong bầu không khí nhạt nhẽo đột nhiên có hai người đứng dậy: "Tớ sẽ uống một chén này!" Hai giọng nói gần như cất lên đồng thời, Đinh Dật và Dương Lộ Lộ sững sờ nhìn nhau rồi bỗng bật cười, nam sinh kia đứng ngây ra dường như không biết nên làm gì.

Đúng lúc đó lớp trưởng đi tới, nháy mắt đã lấy ra thêm mấy chiếc chén, mở thêm rượu bia rồi nâng chén cười nói: "Hiếm khi được hai người đẹp ủng hộ, tớ cũng tham gia, các cậu uống một chén, tớ và Tiểu Thiệu mỗi người ba chén, thế nào?"

Lớp trưởng cũng lên tiếng rồi, điều kiện có vẻ còn rất ưu đãi, Đinh Dật và Dương Lộ Lộ nhận lấy phần của mình trong tay cậu ta rồi cạn sạch. Lớp trưởng quả nhiên không nuốt lời, dốc liền ba chén vào bụng mà mặt không đổi sắc, còn nam sinh tên Tiểu Thiệu kia ứa nước mắt mới uống hết được ba chén.

Đến khi bốn người uống xong, không biết là ai khai mào, tiếng vỗ tay bỗng vang lên như sấm dậy, sau một tràng pháo tay, không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Uống mấy chén rượu vào Đinh Dật cảm thấy hai má nong nóng, chắc là đỏ mặt rồi, cô bèn vội vàng quay sang hỏi lão đại Triệu Hiểu Đông ngồi bên cạnh, quả nhiên nhận được đáp án khẳng định: "Trông như quả đào chín ấy." Vào ngày lễ Tết, người lớn trong nhà cũng cho phép cô uống chút rượu, bởi vậy cô biết tửu lượng của mình không tệ lắm, khi say rượu cô không bị khó chịu trong người, nhưng sẽ xấu hổ, chính vì thế nên ban đầu cô mới do dự không biết có nên nhận chén rượu đó hay không.

Tất cả mọi người vừa hoàn thành đợt tập quân sự, bây giờ lại ăn no nên ai cũng cảm thấy mệt mỏi, không lâu sau các nữ sinh đã bắt đầu đề nghị giải tán.

Cả đám ồn ào đi tới trước ký túc xá, nương theo ánh đèn, Đinh Dật phát hiện một dáng hình quen thuộc đang đứng dưới tán cây – nguy rồi! Cô đã nói với Thẩm Trường Đông hôm nay là ngày kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, cậu bảo sẽ mời cô đi ăn một bữa thật ngon, kết quả ở lớp lại liên hoan làm cô quên khuấy mất chuyện này.

Đinh Dật chầm chậm chạy tới, mỉm cười nịnh nọt: "Ha ha, hôm nay cậu đến thật à, vất vả lắm mới được về sao không nghỉ ngơi cho khỏe. Oa, cậu cũng rám nắng rồi, không tệ không tệ, càng đẹp trai hơn hồi trước!" Hơn nửa tháng tập quân sự khiến cho làn da của Thẩm Trường Đông bị phơi nắng biến thành màu nâu nhạt, dáng người có vẻ cũng rắn chắc hơn, cậu vốn đã có bề ngoài nổi bật, giờ phút này trông lại càng giống một vật thể phát sáng vô cùng cuốn hút, sáng đến mức ngọn đèn ở phía trước cậu dường như cũng mất đi độ sáng vốn có.

Lúc này Đinh Dật làm ra vẻ khen ngợi nhưng không thể nào tránh được nghi ngờ có tật giật mình, vì vậy Thẩm Trường Đông không hề để tâm, chỉ nhíu mày: "Cậu uống rượu à?"

"Một chút, một chút thôi." Đinh Dật dùng đầu ngón tay nhỏ để minh họa cho lời nói của mình, cô không phải sâu rượu, hơn nữa còn cảm thấy rượu rất khó uống, chẳng qua chỉ vì muốn gỡ rối cho tình trạng ngượng ngập giữa nam sinh và nữ sinh, vì để thay đổi không khí, vì cống hiến cho sự đoàn kết của tập thể, một hành động cao cả biết chừng nào.

"Sáu giờ tớ đã tới đây rồi, đợi suốt hai tiếng, tìm cậu thì không thấy, điện thoại trong ký túc xá cũng không có người nhận, đành phải ở đây ôm cây đợi thỏ." Thẩm Trường Đông dùng giọng điệu bình thản thuật lại.

Đinh Dật xấu hổ bắt lấy cánh tay cậu đung đưa: "Tớ không cố ý, ngày mai tớ mời cậu ăn cơm có được không?" Kèm theo đó là một nụ cười lấy lòng.

Lúc này sắc mặt Thẩm Trường Đông mới hơi giãn ra, cậu cười khổ một tiếng, giơ tay xoa xoa đầu cô: "Cậu nói đấy nhé, ngày mai là cuối tuần, tớ phải ăn một bữa tiệc thật lớn."

Đinh Dật chẳng còn tâm trí lo cho túi tiền đang gào thét ai oán, bởi vì cô phát hiện các sinh viên vừa nãy đi về cùng giờ đang đứng ở một bên lẳng lặng nhìn bọn họ, mặt mũi ai nấy đều ngớ ra.

Tuy mới khai giảng không lâu nhưng mọi người cũng hiểu sơ sơ tính cách của Đinh Dật, lúc nãy cô rót rượu mời các nam sinh vô cùng dứt khoát không hề nương tay, cộng thêm lời ra tiếng vào từ chỗ Ngụy Hoa Tĩnh, trong suy nghĩ của bọn họ, về cơ bản, Đinh Dật là hình tượng một cô gái có thể lên núi đánh hổ.

Giờ phút này cô lại dịu dàng ngoan ngoãn như một chú mèo con, nịnh nọt lấy lòng nam sinh trước mặt, ngoại trừ mấy người của phòng 204, những người còn lại đều thắc mắc: "Nam sinh kia là ai?"

Đinh Dật đang định giải thích thì Thẩm Trường Đông đã lên tiếng trước: "Mọi người hẳn là bạn học của Đinh Dật, tôi là bạn trai của cô ấy, tên là Thẩm Trường Đông, sau này mong mọi người chiếu cố Đinh Dật nhiều hơn." Nụ cười của cậu chân thành tha thiết tựa như ánh mặt trời rải giữa đêm đen, nhìn nụ cười đó, rất nhiều nam sinh dường như cũng nghe thấy tiếng cõi lòng mình tan nát: khoa chúng ta bao nhiêu năm cuối cùng cũng có một nhân vật cỡ hoa hậu giảng đường, tuy hơi dũng mãnh nhưng dù sao vẫn là mỹ nữ, sao vừa khai giảng thì đã có chủ thế này, còn là một đối thủ thoạt nhìn căn bản không thể nào đánh bại, than ôi!

Rạng sáng hôm sau, Đinh Dật bị Thẩm Trường Đông tóm đi Trung Quan Thôn [3], cô vẫn còn đang ngái ngủ: "Ở đây có nhiều quán ăn ngon à?"

[3] Trung tâm thương mại điện tử Trung Quan Thôn thuộc quận Hải Điện, thành phố Bắc Kinh, là một cụm các tòa nhà cao tầng chuyên kinh doanh cung cấp tất cả các mặt hàng điện tử vô cùng đa dạng và phong phú, được mệnh danh là Thung lũng Sillicon của Trung Quốc.

Thẩm Trường Đông khinh bỉ: "Cậu chỉ biết có ăn thôi." Đinh Dật nghe vậy thì nổi giận: "Không phải cậu nói muốn ăn một bữa tiệc lớn sao?" Nghĩ đến chuyện ăn sáng sẽ rẻ hơn một chút nên cô mới đồng ý dậy sớm như vậy, nếu không thì phải ngủ nướng giống như ba tên còn lại trong ký túc xá kia.

Thẩm Trường Đông vội vàng xoa dịu: "Chúng ta ăn cơm trước, sau đó đi mua điện thoại được không?"

Sau khi nuốt vào nửa bát vằn thắn, Đinh Dật mới có tâm tư để nói chuyện: "Mua điện thoại di động làm gì? Hình như đắt lắm đấy, tớ đã nói với cậu rồi, tớ định tiết kiệm tiền để mua máy tính." Hồi đó, sinh viên dùng điện thoại di động vẫn là rất xa xỉ, số tiền lấy từ chỗ dì út đã đưa cho Lâm Lâm cả rồi, ngoài phí sinh hoạt, cô cũng không phải quá dư dả. Mà nhờ vào tốc độ phát triển nhanh chóng của thời đại công nghệ, chiếc máy tính 486 ở nhà đã sớm trở thành đồ cổ, cô cần mua một bộ mới để dùng trong ký túc xá.

"Bảy người trong ký túc xá bọn tớ đang chuẩn bị góp tiền mua một dàn máy, như vậy sẽ không tốn quá nhiều, tớ có thể cân nhắc cho cậu vay một ít, cậu cứ từ từ trả, hoặc rảnh rỗi thì giúp tớ giặt quần áo hay làm việc gì đó cũng có thể trừ bớt vào khoản nợ." Thẩm Trường Đông cười hì hì nói, đã chuẩn bị tiếp nhận một cái trừng mắt của Đinh Dật.

Đinh Dật vô cùng khí khái không có ý định nhận của bố thí, ngày hôm đó đồng ý tạm thời làm bạn gái của Thẩm Trường Đông, cô cảm giác như mình đã được lợi, nhưng càng về sau, dường như cuộc sống của cô ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng từ cậu, còn cậu thì vẫn ung dung nhàn nhã. Nếu bây giờ lại vay tiền cậu không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa, cùng lắm thì cô cũng về kêu gọi mọi người góp tiền mua máy tính.

Chỉ lo giữ vững cốt khí, cho đến khi trước mặt hiện ra rõ ràng cảnh tượng cô đang trả tiền điện thoại di động thì Đinh Dật mới sực tỉnh: "Nếu không mua thì có phải chẳng cần suy nghĩ xem ai trả tiền không? Mà ban đầu tớ cũng đâu có ý định mua chứ?"

Nhưng khi nhìn chiếc điện thoại màu bạc xinh xắn trong tay, nghĩ đến việc có thể giữ liên lạc với mọi người bất cứ lúc nào, kể cả bị lạc đường cũng có thể gọi người tới cứu kịp thời, có vẻ không tồi, Đinh Dật lại tạm thời quên đi những phân vân trước đó.

Qua một thời gian ngắn, Đinh Dật phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, đó chính là đa số bạn bè của cô đều không dùng di động, người nhà gọi điện cũng chỉ canh lúc cô đang ở ký túc xá, vì vậy ngoại trừ Lý Bối Bối thỉnh thoảng nhắn cho cô vài tin thì về cơ bản chiếc điện thoại này chỉ giới hạn dùng để gọi và nhắn tin với Thẩm Trường Đông – trừ khi điện thoại hết pin thì Thẩm Trường Đông không còn phải lo lắng không tìm thấy cô nữa.

Sau khi nghĩ thông chuyện này, Đinh Dật bỗng cảm thấy buồn vô cớ. Bắt đầu từ bao giờ, Thẩm Trường Đông đã không còn là cậu nam sinh bụng dạ thẳng thắn hay cau mày răn dạy cô nữa? Càng ngày cậu càng trở nên quanh co, càng gian xảo, gian xảo đến mức bất tri bất giác đã thâm nhập và ảnh hưởng tới mọi mặt trong cuộc sống của cô.

Còn có Lý Bối Bối, Lý Bối Bối khi còn bé rất nhiệt tình cùng chơi đùa với bọn họ dường như cũng đã đổi thay. Cô ấy bây giờ cao quý, xinh đẹp, nhưng nét mặt lại luôn nhàn nhạt, trong ánh mắt có một thứ gì đó không thể hiểu được, hỏi lý do thì cô ấy chỉ lắc đầu không nói lời nào. Lần trước anh Kiến Quân đưa bạn gái về nhà, cô vốn định rủ Lý Bối Bối đi gặp chị dâu tương lai, kết quả cô ấy không thèm đếm xỉa quay đầu bỏ đi, đến tối hôm đó mới nhắn tin xin lỗi, nói là bị mệt nên tâm trạng không tốt.

Chỉ có mình cô, dường như nhiều năm qua vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn nhìn mọi người bằng ánh mắt như xưa.

Nhưng Đinh Dật chưa bao giờ là một người tiêu cực bị động, đã nghĩ thông suốt thì cô sẽ không thể ngồi yên mà chờ Thẩm Trường Đông dắt mũi. Tất cả những gì liên quan đến cô Thẩm Trường Đông đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng còn cô thì lại biết rất ít về tình hình của cậu, đến bây giờ ngay cả trường cậu cô cũng chưa bao giờ sang.

Một ngày nọ, buổi chiều Đinh Dật không có giờ học, cô quyết định đi tập kích thăm dò bất ngờ, đến cổng trường đại học M mới gọi điện cho Thẩm Trường Đông báo là đã đến, nhân tiện bảo cậu dẫn cô đi tham quan trường. Nhưng khi nghe thấy giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ của Thẩm Trường Đông ở đầu dây bên kia, Đinh Dật lập tức hoài nghi liệu có phải cô lại làm chuyện ngu ngốc rồi chăng?

Chương 23

Thẩm Trường Đông thực sự đang lên lớp, sau khi nhận được điện thoại bèn lặng lẽ chuồn ra cửa sau đi đón Đinh Dật, cũng may giảng viên đại học khá thoải mái, sinh viên vào lớp ăn uống ngủ nghê gì cũng không quản lý khắt khe, bọn họ mới là sinh viên năm nhất nên sẽ không dám làm loạn, có việc đi ra ngoài một lát thầy cô cũng không để tâm.

Biết được mình đã quấy rầy giờ học của cậu, Đinh Dật hiếm khi lương tâm trỗi dậy: "Cậu trốn học như thế không ổn đâu, hay là tớ cùng quay vào học với cậu?" Hừ, chuyện ở lớp, ở khoa của cô đều bị cậu nắm được, hôm nay có cơ hội thật tốt, đúng lúc phải đi điều tra tình hình một chút. Đinh Dật làm ra vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt lại liếc xéo Thẩm Trường Đông, bất kỳ một sự biến hóa nào trên khuôn mặt cậu cũng đừng hòng thoát khỏi tầm mắt cô.

Thẩm Trường Đông trầm ngâm một lát rồi đồng ý: "Còn hai tiết nữa, cậu không thấy quá nhàm chán là được, tan học tớ mời cậu đi ăn."

Chờ đến giờ nghỉ giải lao, Đinh Dật theo Thẩm Trường Đông đi vào lớp học, phát hiện ra vừa vào một cái thì tất cả mọi người đều nhìn cô chăm chú – còn lý do nào nữa, chính là vì phòng học này quá nhỏ. Hóa ra Thẩm Trường Đông đang học môn Đọc hiểu tiếng Anh, một lớp nhỏ có hai mươi người, thêm một người lạ thôi đã bị chú ý rồi, huống hồ cô lại còn đi cùng Thẩm Trường Đông.

Cuối cùng Đinh Dật cũng được chứng kiến hoàn cảnh của một trường ban Xã hội, nam sinh trong lớp bọn họ có thể đếm trên đầu ngón tay, nữ sinh thì ai nấy đều trang điểm rực rỡ, niềm nở năng động, Đinh Dật nghĩ thầm nếu đám nam sinh trong khoa của cô mà nhìn thấy thì không biết sẽ kích động đến mức nào.

Hai người vừa ngồi xuống thì có nữ sinh nghiêng đầu hỏi thăm Đinh Dật, Thẩm Trường Đông giới thiệu đơn giản: "Đinh Dật, bạn gái tớ, hôm nay tới đây học cùng." Tên Thẩm Trường Đông này thực sự quá tích cực, gặp ai cũng nói cô là bạn gái cậu, như thể nói vậy thì sẽ được lợi gì đó, Đinh Dật đang suy nghĩ xem có nên thu tiền phí sử dụng tên hay không.

Chuông báo vào lớp vang lên, thầy giáo bước vào chợt "ồ" một tiếng: "Có sinh viên mới à?"

Có người lập tức giải thích: "Không phải ạ, bạn ấy là sinh viên trường ngoài đến dự thính."

Ở đại học có rất nhiều sinh viên đi dự thính môn học không có trong chương trình của mình, phần lớn là những môn hấp dẫn thú vị, thế nhưng thầy giáo không ngờ cũng có người đi dự thính môn Đọc hiểu tiếng Anh, đây là môn bắt buộc của mỗi sinh viên năm nhất.

Đinh Dật thấy vậy bèn cười nói: "Vâng, em nghe nói đại học M dạy tiếng Anh rất tốt nên muốn sang học ké, thầy không cảm thấy phiền chứ ạ?"

Trên đời chả có thầy cô giáo nào chê người học quá nhiều cả, vì vậy thầy cũng chỉ cười rồi bắt đầu giảng bài.

Từ trước tới nay, tiếng Anh vẫn luôn là điểm yếu của Đinh Dật, thầy giáo này giảng rất cặn kẽ, dễ hiểu, hoạt động tương tác với sinh viên cũng rất tốt, chỉ một lát Đinh Dật đã hoàn toàn tiến vào trạng thái học tập, cho đến tận khi tan học quay đầu nhìn thấy Thẩm Trường Đông, cô mới sực nhớ ra mình đang ở lớp của người khác.

Thẩm Trường Đông cười nói: "Sau này mỗi lần đến giờ học cậu cứ sang đây, còn không mất tiền học phí, rất có lợi đúng không."

Cô thì nghĩ ngược lại, vậy còn giờ học của cô thì làm thế nào? Bao nhiêu là giờ thực hành và cả lý thuyết căn bản, ai cũng phải lên tinh thần để ứng phó. Lên đại học mới phát hiện xung quanh rất nhiều kẻ trâu bò, bạn học của cô chẳng có ai là chưa từng giật vô số giải lớn nhỏ, đầy rẫy trạng nguyên của tỉnh, của thành phố, chỉ cần lơ là một chút là có khả năng đội sổ.

Buổi chiều, sau khi tan học là lúc cảnh tượng trên sân trường đại học M rộn ràng náo nhiệt nhất, sân tập thể thao cực kỳ to, đâu đâu cũng thấy sinh viên đang vận động, chơi đùa, còn có nữ sinh chơi bóng chuyền, bóng rổ – cảnh này quả thực là trăm năm khó gặp ở đại học A, nhưng ở đây lại chỉ bình thường như chuyện ăn uống hàng ngày.

Điểm giống nhau duy nhất của hai trường là đều đang tu sửa, khắp trường đầy những hố to đang đào, một bạn học đi cùng đường tên là Diệp Tiểu Lệ nói: "Theo nguồn tin nho nhỏ thì "anh trai nhân dân" của chúng ta (hiệu trưởng) có được một tấm bản đồ kho báu, trước mắt đang đào, chờ đến khi đào được kho báu thì chúng ta sẽ phát tài." Cô ấy làm ra vẻ như thật khiến cho mọi người bật cười vui vẻ.

Đến khi tách khỏi đám đông, Đinh Dật mới cắn môi càu nhàu: "Tớ cảm thấy trường các cậu sống có vẻ thoải mái hơn bọn tớ, ở bên kia nhìn đâu cũng toàn là những người bận rộn, vừa khai giảng mà đã bắt đầu thi đua học tập, cuộc sống sau này của tớ chắc sẽ rất bi thảm."

Thẩm Trường Đông an ủi cô: "Thực ra cũng không hẳn, theo lời các anh chị khóa trên thì ban Xã hội sướng trước khổ sau, bình thường thì rất ung dung, nhưng đến lúc gần thi mọi người bắt đầu lao vào ôn thi cũng rất kinh khủng, cuối mỗi kỳ trường đều mở cửa các phòng tự học vào buổi đêm, hai ban chỉ khác nhau về bản chất mà thôi."

Học cả đêm ư? Đinh Dật chưa hề nghĩ đến, cô cân bằng lại suy nghĩ trong đầu rồi lập tức sôi nổi nói: "Tớ muốn ăn cá hầm Tứ Xuyên của Lạt Bà Bà [1], ngay gần đây có, ha ha, tớ đã thăm dò kĩ lưỡng rồi." Cuối cùng không quên bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên là cậu mời."

[1] Một công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh cơ sở ăn uống, có hơn 40 cửa hàng trên cả nước, món ăn nổi tiếng nhất là cá hầm Tứ Xuyên, ngoài ra còn cung cấp hơn một trăm món Tứ Xuyên cùng nhiều món ăn bình dân khác.

Trước tiên Thẩm Trường Đông phải về ký túc xá cất cặp sách, Đinh Dật đi theo cậu, tới cổng thì bị người bảo vệ ký túc ngăn lại, yêu cầu cô trình thẻ sinh viên thông báo họ tên và lớp, lại phải đăng ký thời gian vào bao lâu, quả thực còn phiền toái hơn cả khi nam sinh muốn vào ký túc xá nữ sinh ở trường cô, Đinh Dật không muốn rầy rà nên phất phất tay với Thẩm Trường Đông: "Tớ không lên nữa, cậu lên nhanh rồi xuống."

Chờ dưới lầu một lát thì có một người đẹp đi vào sảnh tầng một của ký túc xá nam, mỹ nữ chính là ấn tượng đầu tiên của cô ấy đối với Đinh Dật, sau khi quan sát cẩn thận mới phát hiện cô ấy không phải người dân tộc Hán, thậm chí trước khi cô ấy cất giọng bằng tiếng phổ thông lưu loát thì Đinh Dật còn tưởng rằng đó là lưu học sinh nước ngoài.

Nhưng điều thật sự hấp dẫn cô hơn cả chính là đối tượng đến thăm của người đẹp đó – cô ấy nói muốn tìm Thẩm Trường Đông.

Người gác cổng ngăn cô ấy lại rồi yêu cầu đăng ký vào danh sách, còn chỉ tay về phía Đinh Dật nói: "Cô gái này cũng đang ở đây chờ cậu ấy, Thẩm Trường Đông vừa mới lên sẽ xuống ngay, cô đợi thêm một lát đi." Người gác cổng ngoảnh đầu rồi bỗng "ơ" một tiếng: "Vừa nói khỏi mồm, cậu ấy xuống rồi đây này."

Hai người ngẩng đầu, quả nhiên thấy Thẩm Trường Đông đang bước nhanh xuống cầu thang, nhìn thấy người đẹp ngoại tộc kia, cậu lên tiếng chào hỏi: "Cổ Lệ, ở đây đợi bạn à." Sau đó quay sang kéo Đinh Dật: "Đi thôi quỷ tham ăn, hôm nay tớ chịu bị làm thịt vậy."

Chưa ai kịp phản ứng gì thì bác gác cổng đã nhiệt tình nhắc nhở cậu: "Cô gái tên Cổ Lệ này cũng tới tìm cậu đấy!"

Thẩm Trường Đông "à" một tiếng rồi nhìn về phía Cổ Lệ: "Có việc gì sao?" Người cậu hơi nghiêng nghiêng, dường như chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào.

Cổ Lệ vội vàng nói: "Cậu cũng biết tiệc đón tân sinh viên trường mình cần có một tiết mục của chúng ta, tớ định tìm vài người múa Tân Cương [2], bây giờ đang thiếu một nam, tớ cảm thấy cậu là thích hợp nhất, tối nay sẽ bắt đầu tập luyện, chúng ta đi thôi."

[2] Điệu múa truyền thống của người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương, khu tự trị lớn nhất Trung Hoa.

Thẩm Trường Đông cau mày, đang định mở miệng thì Đinh Dật đã cười khanh khách: "Bạn gì ơi, cậu tìm cậu ấy để múa Tân Cương á?! Ha ha buồn cười quá, cả đời này cậu ấy chỉ nhảy mỗi 'Gấu con khiêu vũ với búp bê' thôi [3], cậu nên cân nhắc tìm người khác đi!"

[3] Chương trình dành cho thiếu nhi.

Tiếng cười của Đinh Dật đã thành công trong việc kéo ánh mắt của mỹ nữ về phía cô, nếu cô đoán không sai thì mỹ nữ này là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, dáng người cao ráo đẫy đà, mũi cao, da trắng, khuôn miệng nhỏ nhắn, một mỹ nhân hiếm thấy. Có điều ánh mắt cô ấy nhìn Thẩm Trường Đông vô cùng chăm chú khiến Đinh Dật không hiểu sao bỗng cảm thấy hơi khó chịu, chẳng lẽ cô không đẹp bằng Thẩm Trường Đông?

Tên Thẩm Trường Đông này cũng thật tốt số, sống trong một ngôi trường như thế này, ngay cả một kẻ mù nhảy múa như cậu mà cũng được người đẹp chấm đi múa Tân Cương, đến lúc đó ôm ôm ấp ấp, hoặc ít ra cũng có thể liếc mắt đưa tình, đúng là diễm phúc vô cùng lớn, sao cô có thể cam tâm để cậu bắt được chuyện tốt như thế chứ, vì vậy cô nhanh nhảu từ chối trước giùm cậu.

May là Thẩm Trường Đông cũng nhất trí với cô: "Xin lỗi, tớ không phù hợp lắm đâu, cậu hãy tìm người khác đi."

Ánh mắt Cổ Lệ di chuyển từ gương mặt Đinh Dật tới nơi bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, lại lướt tới khuôn mặt Thẩm Trường Đông: "Thật sự không có ai thích hợp hơn cậu cả, coi như cậu giúp đỡ một chút không được à? Bữa tiệc này ai cũng có trách nhiệm đóng góp một phần công sức."

Đinh Dật thấy mình lại bị lờ đi, không nhịn được xen vào: "Chuyện khác thì có thể, nhưng thật sự cậu ấy không biết nhảy múa, đến lúc đó sẽ làm mất mặt tất cả các cậu thôi."

Rốt cuộc người đẹp kia cũng không thể kìm chế được trước sự ồn ào của cô: "Cậu dựa vào đâu mà quyết định thay cậu ấy? Cậu không biết quan trọng là có tham gia à? Nếu cậu ấy không biết thì tôi có thể dạy, cậu là gì của cậu ấy mà cứ bám riết không tha vậy!"

Đinh Dật sững sờ, hóa ra cô gái này tuy xinh đẹp nhưng tính tình và chỉ số thông minh có vấn đề, không thấy bọn họ đang nắm tay sao mà còn hỏi cô là gì của Thẩm Trường Đông? Hơn nữa, chính Thẩm Trường Đông cũng đã từ chối rõ ràng, chẳng lẽ cô ta nghe không hiểu?

Lại còn dám quát lên với cô, tốt, thật to gan!

Đinh Dật hắng giọng tiến lên một bước, đang định mở miệng thì bỗng bị Thẩm Trường Đông ngăn lại, cậu ôm nửa người cô kéo đi, vừa đi vừa quay đầu nói với Cổ Lệ: "Thật sự không được, tớ còn có việc nên đi trước nhé." Nói xong vội vàng vừa ôm vừa lôi Đinh Dật rời khỏi đó.

Ra đến cổng trường Thẩm Trường Đông mới bước chậm lại, Đinh Dật hất tay cậu ra, tức giận nói: "Cậu điên à, sao không cho tớ nói?" Đinh Dật cô chưa bao giờ nếm mùi thất bại như thế này, bị người ta quát cho một hồi mà còn chưa kịp phản kích tí gì, thật là tức chết mà!

Thẩm Trường Đông muốn giữ chặt cô tiếp tục đi, lại bị Đinh Dật giằng ra, đành phải đứng lại kiên nhẫn giải thích: "Cái cô Cổ Lệ đó nổi tiếng nóng tính, cậu có biết ở sau lưng mọi người gọi cô ấy là gì không?"

Vừa mới khai giảng đã có biệt danh? Đinh Dật hơi tò mò nhưng vẫn còn rất tức giận, cô bĩu môi quay đầu sang một bên.

"Phần tử khủng bố tín đồ đạo Hồi."

Hiếm khi Thẩm Trường Đông lại nhiều chuyện như vậy, Đinh Dật nhếch miệng, một lúc sau rốt cuộc không nhịn được nữa liền bật cười thành tiếng, nhưng lại lập tức đanh mặt: "Cô ta lợi hại thì chẳng lẽ tớ chịu bị bắt nạt à? Thật uổng công chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cậu chỉ biết ở đó nhìn tớ bị cô ta bắt nạt!"

Thẩm Trường Đông cười khổ một tiếng: "Ai có thể bắt nạt được cậu? Tớ mà không kéo cậu đi thì ngày mai tin tức rải khắp trường sẽ là: Hai nữ tranh giành một nam, đánh nhau dữ dội dưới ký túc xá nam sinh! Nhân vật chính là ba người chúng ta, cậu thấy có thú vị không?"

Gương mặt Đinh Dật hơi nhăn nhó, cô ư? Đánh nhau với người khác để tranh giành đàn ông? Nhưng nhớ lại người gác cổng ở đó cứ nhìn bọn họ chằm chằm không chớp mắt, cô lập tức rùng mình một cái. Xoa xoa cánh tay sởn gai ốc, Đinh Dật tỏ ra bất mãn: "Cô ta làm gì mà cứ quấn chặt lấy cậu vậy, có phải cô ta để ý cậu không? Hả?"

Gương mặt Thẩm Trường Đông đầy ý cười vui vẻ: "Cũng có thể, xem ra tớ vẫn còn có thị trường, cậu nên bám chặt một chút đi." Tránh khỏi cú đá của Đinh Dật, Thẩm Trường Đông nhảy tới bên vệ đường bấm nút đèn xanh.

Những dịp Đinh Dật có thể đi tìm Thẩm Trường Đông thật sự không nhiều lắm, bởi vì khai giảng không bao lâu, cô phát hiện so với cậu thì cô thực sự quá bận. Chủ yếu vẫn là việc học, thời khóa biểu xếp gần như kín đặc, hơn nữa rất nhiều môn có bài tập, nếu như không đối phó qua loa mà làm nghiêm túc thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và sức lực.

Về phần hoạt động ngoại khóa, Đinh Dật chỉ mới nhắm vào hai nơi: câu lạc bộ tranh luận và câu lạc bộ võ thuật. Muốn tìm ai đó cãi nhau thì có thể tham gia hoạt động của câu lạc bộ tranh luận, tâm tình không tốt muốn đánh người thì tới câu lạc bộ võ thuật tập luyện, Đinh Dật vô cùng hài lòng với lựa chọn sáng suốt của mình, còn hội sinh viên hỗn tạp thì cô không hề có ý định tham gia.

Cho nên khi nghe nói Thẩm Trường Đông không chỉ tham gia hội sinh viên mà còn cả câu lạc bộ kịch nói, cô đã cười nhạo cậu một phen vô cùng đã đời. Cho đến sau này, khi thỉnh thoảng Thẩm Trường Đông lại nhờ người đưa vé tới mời cô đi xem kịch miễn phí, Đinh Dật mới hiểu được cái gì gọi là đa mưu túc trí.

Khó khăn lắm mới có một lần hoạt động của câu lạc bộ võ thuật không trùng với lịch học, Đinh Dật thay xong quần áo đi vào phòng tập, đã lâu không vận động, tay chân đều như bám đầy gỉ sắt, trước tiên cô thong thả làm động tác khởi động, nội dung hôm nay là tản đả [4].

[4] Tản đả: hay còn gọi là tản thủ, hai người dùng tay không đánh nhau, chủ yếu là đá, đánh ngã, vật,... là hình thức võ thuật thi đấu truyền thống của Trung Quốc.

"Đinh Dật, tôi biết ngay có thể tìm được cậu ở đây mà!" Một giọng nói vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc khiến cho Đinh Dật suýt nữa mất thăng bằng, nhìn thấy Hidematsu Wada mặc bộ đồ thể thao trắng tinh, Đinh Dật ha ha cười ngây ngô: "Cậu tìm tôi à?" Thật xui xẻo, hôm nay đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ thích hợp để đánh nhau, nhưng vấn đề là bây giờ cô lại không muốn đánh nhau, nói đúng ra là không muốn bị đánh.

Đối phương rõ ràng không cho là như vậy, cậu ta vẫn cười hớn hở vô cùng sung sướng: "Số may thật, lần đầu tiên tham gia hoạt động của câu lạc bộ đã gặp được cậu, tôi sẽ nán lại trường này một năm nữa, mong được cậu chiếu cố nhiều hơn." Cậu ta còn khom người nữa chứ, mẹ ơi, cậu ta không biết phải nhập gia tùy tục sao? Ở Trung Quốc không dưng tự nhiên cúi người làm gì, sợ người khác không biết cậu ta là người Nhật Bản chắc, ngày lễ tưởng niệm 918 [5] vừa mới qua không lâu, cậu ta không sợ bị đánh à, cô vẫn nên tránh đi thì tốt hơn.

[5] Sự kiện Mukden hay còn gọi là sự kiện Mãn Châu là một sự kiện do quân đội Nhật Bản sắp đặt để lấy cớ xâm lược đông bắc Trung Quốc (tức Mãn Châu) năm 1931.

Đinh Dật chỉ muốn phủi sạch quan hệ, lúc cần thiết thậm chí phải trốn đi, tuy cậu ta đã từng giúp cô, nếu làm thế thì hơi vong ơn bội nghĩa, nhưng bây giờ cô không còn lo được nhiều chuyện như thế nữa.

Chưa kịp chạy tới cửa thì Đinh Dật đã bị đội trưởng đội tản đả ngăn lại, giọng nói cũng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ y như vậy: "Đinh Dật, cuối cùng em cũng có thời gian tham gia huấn luyện rồi hả? Lại đây, anh dạy cho em mấy động tác cơ bản của buổi trước."

Đội tản đả chỉ có một mình cô là nữ, lúc cô tới ghi danh đội trưởng kích động tới mức khoa tay múa chân sung sướng, còn nói phải dặn dò các anh em trong đội. Từ đó mỗi lần có hoạt động, đội trưởng đều đích thân tới thông báo cho cô, nhưng lần nào cô cũng không rảnh, hôm nay bị anh ta bắt được e là không dễ dàng thoát thân rồi.

Nhớ đến chị Giang, nhớ đến Lưu Hồ Lan [6], Đinh Dật dứt khoát quyết định – chết thì chết, trước mặt người Nhật Bản cô cũng phải hy sinh thật khí phách.

[6] Chị Giang: liệt sỹ cách mạng nổi tiếng. Lưu Hồ Lan: đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị tử hình sau khi làm nhiệm vụ ám sát một nhân vật, sau được truy phong làm đảng viên.

Sự thật chứng minh cô chỉ sợ bóng sợ gió, năm nay đội tản đả tuyển khá nhiều thành viên, tất cả mọi người đều đang ở giai đoạn huấn luyện căn bản, không đánh nhau thực sự, Đinh Dật cũng theo học trong đội ngũ người mới.

Buổi sinh hoạt kết thúc, Wada đi cùng cô ra ngoài, cậu ta mỉm cười nói: "Cậu bảo mẹ cậu không cho đánh nhau nữa mà, tôi còn tưởng lần này sẽ bị vồ hụt, không ngờ vẫn gặp được cậu ở đây."

Đinh Dật lập tức thanh minh: "Bây giờ mẹ tôi vẫn không cho đánh nhau đâu, tôi tới đây tập là để rèn luyện thân thể, đều là người lớn cả rồi, ai còn ấu trĩ đến mức suốt ngày đánh nhau chém giết nữa." Chỉ mong cậu ta có thể hiểu được ý tại ngôn ngoại của cô, ý tại ngôn ngoại ư? Đinh Dật bỗng nhiên thấy là lạ, vội hỏi: "Cậu đang tìm tôi, tìm tôi làm gì?"

"Tôi muốn liên lạc với Ngụy Hoa Tĩnh trước nhưng cậu ta đi thực tập ở nơi khác mất rồi, tôi rất nhớ khoảng thời gian tươi đẹp khi đó chúng ta cùng chơi với nhau, bây giờ ai cũng vướng bận việc riêng, tâm tình cũng không còn giống như năm đó nữa."

Không còn là năm xưa, ai có thể ngờ cậu thiếu niên Nhật Bản ngạo mạn ít nói ngày nào bây giờ lại đa sầu đa cảm như vậy, Đinh Dật tiện miệng an ủi cậu ta: "Không sao, bây giờ vẫn còn là sinh viên, đợi đến lúc ra xã hội rồi cậu hẵng xúc động." Bỗng nhiên nhớ lại lần đi Đức công tác của cậu ta, rõ ràng không phải là sinh viên đơn thuần, cô lại hỏi: "Cậu học khoa nào? Năm mấy?"

"Tôi ở phòng thí nghiệm XX, đang tham gia một chuyên đề nghiên cứu." Wada trả lời đơn giản. Đinh Dật bó tay, đó là một phòng thí nghiệm trọng điểm, nghe nói ở đó không có sinh viên nào chưa tốt nghiệp, Wada quả nhiên không phải là một sinh viên thông thường.

Đối với những người có hào quang chói sáng trên đầu thế này, Đinh Dật vô thức muốn trốn tránh, thế nhưng đối phương có vẻ không cảm thấy được mà còn mời cô ăn cơm. Bây giờ vừa vặn đến giờ ăn, hai người cũng vừa kết thúc buổi tập, muốn từ chối cũng chẳng tìm được lý do, Đinh Dật đành phải nói: "Tôi không thích ăn đồ Nhật."

Wada cười nói: "Tôi cũng có định ăn đồ Nhật đâu, cậu có đề xuất gì không?"

Chương 24

Lại một ngày bận rộn nữa trôi qua, lúc Đinh Dật kết thúc giờ tự học buổi tối trở về ký túc xá đã là hơn mười giờ, vừa đặt phích nước nóng mới đun xong ra sau cửa, Triệu Hiểu Đông đang nằm trên giường đọc sách bỗng nói với cô: "Lúc nãy điện thoại của cậu kêu nhiều lắm đấy, một lúc sau còn có người gọi vào điện thoại của ký túc xá, nói tên là Lý Bối Bối, bảo cậu khi nào về thì gọi điện lại."

Hôm nay Đinh Dật để quên điện thoại ở ký túc xá, cô vội vàng lấy ra xem, đúng là có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, đều là của Lý Bối Bối, Đinh Dật khẩn trương gọi lại.

"Alô?" Giọng Lý Bối Bối hơi khàn khàn, hơn nữa xung quanh rất ầm ĩ, đã muộn thế này mà cô ấy còn ở bên ngoài, Đinh Dật hơi lo lắng.

"Tâm trạng tớ bây giờ đang bung bét lắm, cậu ra đây với tớ đi, tớ đang ở quán bar XX." Ngữ điệu cô ấy uể oải xen lẫn tiếng nức nở như đang khóc khiến Đinh Dật càng hoảng sợ, một người thùy mị nết na như Lý Bối Bối mà lại đến quán bar ư?

Chẳng kịp nói gì nữa, Đinh Dật cầm điện thoại và ví tiền rồi vội vàng lao ra cửa, suýt nữa va phải Hồ Giai đang xách phích nước nóng đi vào, Hồ Giai ngạc nhiên: "Ký túc xá sắp đóng cửa tắt đèn rồi, muộn như vậy cậu còn ra ngoài làm gì?"

Đinh Dật không kịp giải thích với cô bạn, chỉ khoát khoát tay rồi nhanh chóng chạy đi. Tuy quán bar cách hai trường đại học không xa nhưng sân trường quá lớn, Đinh Dật chạy được tới nơi thì đã thở hồng hộc, cô chống hông nhìn một lượt khắp quán, chỉ lát sau đã tìm thấy Lý Bối Bối đang ngồi trong một góc khuất.

Lý Bối Bối mặc áo lông màu trắng, váy lông màu nâu trầm, cổ đeo một chiếc khăn lụa màu tím, cô ấy vẫn đẹp đến mức khiến người khác phải rung động như xưa, nếu như không kể đến đôi mắt đang sưng đỏ kia.

Trong tay cô ấy còn cầm nửa chén rượu màu sắc rất đẹp, cả người cũng đầy mùi rượu, Đinh Dật cau mày hỏi: "Cậu ở đây một mình sao? Đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Bối Bối trông thấy Đinh Dật, buông chén rượu trong tay không nói lời nào, Đinh Dật đi đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy, lại một lần nữa hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Khóe miệng Lý Bối Bối hơi nhếch lên, cô ấy ôm chầm lấy Đinh Dật khóc nức nở, Đinh Dật bị ôm không kịp trở tay, lại không hỏi được nguyên nhân nên càng thêm sốt ruột, cô vỗ lưng bạn dỗ dành: "Đừng khóc đừng khóc, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt cậu ở những chỗ như thế này nguy hiểm lắm, chúng ta ra ngoài đã rồi nói." Sau đó cô đỡ Lý Bối Bối, vén màn đi ra khỏi quán bar.

Bị cơn gió lạnh đầu đông thổi qua, Lý Bối Bối dường như tỉnh táo lên một chút, ấp úng nói: "Xin lỗi, muộn thế này mà còn gọi cậu ra."

Đinh Dật vội đáp: "Giờ còn nói những lời đó làm gì, hôm nay tớ quên mang điện thoại, hại cậu chờ đến tận bây giờ, may là không có chuyện gì, trong đó hỗn tạp như thế, cậu thân gái một mình ở đó không an toàn chút nào." Không biết từ bao giờ, Đinh Dật dường như cũng học được một chút cái tính thích thuyết giáo của Thẩm Trường Đông.

Lý Bối Bối nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Bà nội nói Tết nguyên đán này anh Kiến Quân sẽ kết hôn."

"Đúng vậy, anh ấy cũng sắp ba mươi rồi, bác gái tớ đã giục anh ấy từ lâu, tớ cũng gặp chị dâu rồi, còn..." Bỗng nhiên Đinh Dật ngưng bặt, khóe miệng cô cứng đờ, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt Lý Bối Bối ngày càng trở nên thê lương, thê lương gần như tuyệt vọng, không thể nào, mong là đừng như những gì cô đang nghĩ!

"Cậu thích anh tớ?" Vẫn nên xác nhận lại thì tốt hơn, nhìn thân thể gầy guộc mong manh của Lý Bối Bối chợt run lên cũng chính là lúc đáp án được khẳng định, Đinh Dật vô cùng tự trách bản thân.

Sao cô lại không nghĩ đến điều này? Cô nên sớm nhìn ra mới phải, từ cách đây rất lâu, chỉ cần có anh Kiến Quân thì dù đi tới những nơi đã từng đi qua rất nhiều lần, Lý Bối Bối cũng không ngại đi theo bọn họ, Lý Bối Bối đối với cô tốt như vậy, tốt đến mức người bạn cùng tuổi như cô trông thật giống như em gái nhỏ của cô ấy.

Nếu như không có những chuyện trước kia thì ngay cả cái lần cô rủ Lý Bối Bối về nhà gặp chị dâu đó, một người tốt tính lễ phép như cô ấy lại đột nhiên bỏ đi, dù sao chăng nữa cô cũng phải nhìn ra một chút manh mối chứ, lúc nào cũng tự cho là mình thông minh, thì ra chỉ là đồ ngốc, lại còn suốt ngày kể với cô ấy chị dâu như thế này như thế kia, thật may là Lý Bối Bối đã không tuyệt giao với cô.

Thế nhưng ai có thể ngờ, Lý Bối Bối lại thích anh Kiến Quân – một người hơn các cô những mười tuổi? Huống hồ ngày kết hôn của anh ấy cũng sắp đến rồi, đây thật sự là một vấn đề nan giải. Đinh Dật cuống đến mức vò đầu bứt tai, hỏi Lý Bối Bối: "Anh tớ có biết không?"

Đôi mắt to tròn của Lý Bối Bối ngập nước, dường như chỉ cần cô ấy chớp mắt một cái là nước mắt sẽ chảy xuống, quả nhiên, sau một cái chớp mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống trên đôi má cô ấy, cô ấy vừa lau mắt vừa nói: "Hôm nay tớ đến công ty tìm anh ấy để nói ra tất cả, đúng lúc anh ấy chuẩn bị đi thử áo cưới với bạn gái, anh ấy giới thiệu tớ với chị ta 'Đây là em gái nhà hàng xóm, còn là đàn em của chúng ta nữa đấy.' Tớ... tớ bèn chạy đi luôn, nhưng vẫn nghe thấy anh ấy nói 'Cô nhóc này bình thường không như vậy, rất hiểu lễ nghĩa.' Anh ấy chỉ coi tớ là một đứa trẻ con." Có lẽ cảnh tượng đó đã tua đi tua lại trong đầu cô ấy không biết bao nhiêu lần, Lý Bối Bối khó khăn thuật lại đoạn đối thoại trên.

Đinh Dật dìu Lý Bối Bối đứng lại ở ven đường, không biết nên nói gì. Hai ba năm trước cô đã hiểu, chuyện tình cảm là đáng buồn nhất, không phải bạn muốn nó như thế nào thì nó sẽ như thế ấy, cũng không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được, không biết chừng một ngày nào đó khi bạn không muốn nữa thì nó mới bỗng nhiên ập xuống, nhưng thường thì tới lúc đó thời gian qua đi, cảnh vật cũng đã đổi thay, tình yêu ngọt ngào ngây thơ tươi đẹp ngày đó giờ cũng chỉ giống như sữa bò đã hết hạn, đành phải đổ đi mà thôi.

"Dù có thế nào thì cậu mà cứ như vậy cũng vô dụng thôi, đã có ý định gì chưa?"

Lý Bối Bối cười khổ một tiếng: "Tớ không biết, đi bước nào tính bước ấy, tớ chưa bao giờ kể chuyện này với bất kỳ ai, hôm nay cuối cùng cũng có người giúp tớ chia sẻ một chút, cậu sẽ đứng về phía tớ chứ?"

"Đương nhiên, anh tớ không coi trọng cậu là do anh ấy không có mắt nhìn, anh ấy đã ở tuổi đó rồi mà vẫn được một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp ái mộ, không biết đâu mới là phúc của cuộc đời, cứ để cho anh ấy hối hận đi, còn có rất nhiều người có tài đẹp trai đang chờ cậu kìa, hú hú, cô giáo Lý xinh đẹp nền nã, ai gặp cũng yêu mến, mãi mãi là như vậy, ha ha." Đinh Dật bắt chước theo giọng điệu của nhân vật trong cuốn truyện tranh Flash mà cô mới đọc trên mạng, còn ôm cổ giả vờ khoa trương, thực sự đã chọc cười được Lý Bối Bối, cô ấy nín khóc mắng cô: "Nói linh tinh gì đó."

Tạm thời không sao nữa, Đinh Dật mới bắt đầu nghĩ đến hiện thực, bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, ký túc xá đã đóng cửa từ lâu, lúc này mà quay về sẽ bị dì quản lý ký túc tra hỏi cặn kẽ, người Lý Bối Bối lại toàn mùi rượu chắc sẽ không được cho vào, nhưng nếu về nhà thì xa quá, hơn nữa dáng vẻ này cũng không nên để người nhà của cô ấy trông thấy, Đinh Dật cảm thấy thật mệt mỏi.

Nếu tên Ngụy Hoa Tĩnh kia không đi thực tập thì tốt rồi, anh ta quen thuộc địa bàn, lại nhiều mưu mô, chắc chắn có thể nghĩ ra cách, hỏi Lý Bối Bối thì cô ấy nói nhất thời xúc động mới chạy đi uống rượu, rõ ràng cũng chưa nghĩ đến những chuyện sau đó.

Đinh Dật nghĩ mãi không ra, nửa đêm nửa hôm, hai cô con gái cũng không thể lang thang ngoài đường, trường của Thẩm Trường Đông xa quá nên cũng chẳng giúp được gì cả, hay là gọi cậu ra rồi đi tìm một quán trà đánh bài nào đó hoạt động thông đêm, thế cũng tốt hơn là một mình cô phải xoay xở với một Lý Bối Bối tâm trạng sa sút, bước chân lảo đảo.

Đi được một lúc thì thân thể Lý Bối Bối hơi trĩu xuống, nhìn hai mắt cô ấy bắt đầu híp lại, hình như rượu đã ngấm rồi. Đinh Dật quyết định đi thuê phòng trọ, nhưng lục lọi túi tiền thì có vẻ không đủ, cô đi vội nên không mang quá nhiều tiền, trả tiền rượu xong thì chẳng còn bao nhiêu, Lý Bối Bối cũng không mang túi xách, xem ra nếu cô mà không đến đón thì cô ấy còn không ra khỏi quán rượu được mất, tình là cái quái gì mà hại người ta thảm thế này.

Trong lúc bất đắc dĩ, Đinh Dật bỗng nhiên nghĩ tới một người, chính là Hidematsu Wada mà cô đang trốn tránh sau lần cùng ăn cơm hôm đó. Tên Nhật Bản đó rất xa xỉ, đi xe con cao cấp đến trường, cho nên cô đã không hề khách khí làm thịt cậu ta một chầu, sau đó thấy phong độ người ta không hề giảm sút cô lại hơi chột dạ, từ đó về sau có thể trốn là trốn, kể cả không may gặp phải cũng giả vờ như đang có việc quan trọng rồi vội vàng tháo chạy – nếu cậu ta yêu cầu cô mời lại một bữa theo phép tắc thì cái máy tính của cô thật sự không đùa được đâu.

Nhớ lại lần đó cậu ta nói đang ở trong một khu nhà trọ ở gần trường, chắc là không bị giới hạn giờ giấc đi đi về về, lần trước cậu ta cũng để lại phương thức liên lạc cho cô, Lý Bối Bối là em họ của bạn tốt của cậu ta, tá túc nhờ một đêm chắc không có vấn đề gì.

Vì vậy Đinh Dật thử gọi điện cho Hidematsu Wada, chỉ sau hai tiếng chuông đã có người nghe máy, thật may, cậu ta vẫn chưa ngủ.

Đinh Dật nói sơ qua tình hình của cô và Lý Bối Bối, Wada lập tức nói: "Hai người ở nguyên chỗ đó chờ tôi, mười phút nữa tôi tới."

Tên Nhật Bản kia rất đúng giờ, chưa đến mười phút, chiếc xe hơi màu đen xa hoa đã gầm rú lao tới, cậu ta cũng không sợ chạy quá tốc độ, may là nửa đêm trên đường cũng ít xe. Mặc dù trong lòng thì nghĩ vậy nhưng Đinh Dật vẫn thấy hơi cảm kích trước sự giúp đỡ của cậu ta.

Wada sống trong một khu nhà trọ quốc tế ở gần trường, một mình cậu ta ở trong một căn hộ ba phòng, bên trong trang trí vô cùng tinh tế, phòng ốc cũng sạch sẽ ngăn nắp, vừa nhìn đã biết là có nhân viên đến quét dọn thường xuyên.

Đinh Dật đặt Lý Bối Bối đã hoàn toàn mềm nhũn lên giường, đắp kín chăn, cô chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị ra về, phải xin lỗi rồi thuyết phục dì quản lý ký túc, đây là lần đầu tiên cô về muộn thế này, trước đây chưa từng có.

Wada rót cho cô một ly nước trái cây: "Cậu không ở lại sao?" Thấy Đinh Dật lắc đầu, cậu ta bèn nói tiếp: "Lý Bối Bối một mình ở lại chỗ tôi thì không hay lắm, ý tôi là sáng mai ngủ dậy có thể cô ấy sẽ hiểu lầm gì đó, hoặc là bị Ngụy biết được, không chừng sẽ có ý kiến, người Trung Quốc các cậu vẫn có câu 'tình ngay lý gian' mà, chung quy vẫn là không nên."

Đinh Dật phản bác: "Cô ấy cũng ngủ rồi có gì không ổn đâu." Tuy mạnh miệng là thế nhưng trong lòng cô cũng đang rất lo, người ta vẫn nói đàn ông Nhật Bản có vấn đề về phẩm hạnh, tuy Wada thoạt nhìn không xấu, mọi người cũng đều là người quen, nhưng ai có thể xác định liệu cậu ta có phải chỉ là một kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo hay không, chẳng may cô đi rồi, Lý Bối Bối xảy ra chuyện gì thì tội của cô sẽ lớn lắm.

Đắn đo mãi Đinh Dật mới quyết định ở lại, nhưng khi cô bưng cốc nước trái cây đứng đối diện Wada, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ: "Lý Bối Bối say đến bất tỉnh nhân sự, chúng ta như thế này không phải là càng giống cô nam quả nữ sao?"

Tuy đêm đã khuya nhưng trông Wada có vẻ vẫn vô cùng phấn chấn, hôm nay, sau khi biết được tâm sự của Lý Bối Bối, đầu óc Đinh Dật đang rất hỗn loạn, cô cũng không buồn ngủ, hai người bèn ngồi trên ghế sa-lông ở phòng khách nói chuyện phiếm.

Hóa ra trong sản nghiệp của gia tộc Wada cũng có ngành sản xuất ô tô, cậu ta cũng đã từng học những môn tương tự như của cô, có thể nghiêm túc nói chuyện với Đinh Dật về các vấn đề chuyên môn, có điều Đinh Dật mới học năm nhất, chương trình hầu như chỉ là các môn cơ sở, môn chuyên ngành vẫn chưa có mấy, nói chuyện không có ưu thế gì cả cho nên cô vội vàng lảng sang chuyện khác: "Cậu học võ thuật, ngôn ngữ, còn có cả quản lý và máy móc, chắc là vất vả lắm nhỉ? Làm con cháu nhà quyền thế cũng rất mệt mỏi, có biết bao nhiêu nghĩa vụ và trách nhiệm, chuyện gì cũng không thể tự do quyết định." Phải làm cho cô cân đối một chút, nếu không khi ở trước người này cô sẽ cảm giác mình rất vô dụng.

Đúng như mong muốn của cô, Wada gật đầu: "Quá trình học rất vất vả, nhưng cũng may tôi đều có hứng thú với những thứ đó, không đến nỗi không thể chịu đựng được. Bởi vì tôi không phải con trai trưởng nên cũng không bị trói buộc quá nhiều, rất nhiều chuyện cũng có thể tự mình làm chủ." Cậu ta dừng lại một chút, đưa mắt nhìn Đinh Dật rồi nói tiếp: "Ví dụ như tình yêu và hôn nhân."

Đinh Dật bị cậu ta nhìn nên hơi chột dạ, đêm nay thực sự xảy ra chuyện quá kích động, bao nhiêu năm nay không nhìn ra Lý Bối Bối thích anh họ, cô bắt đầu nghi ngờ năng lực quan sát và lý giải của bản thân, bây giờ cô cũng không dám khẳng định ánh mắt cùng những lời này của Wada phải chăng có hàm ý khác, Wada cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chóng bắt đầu chủ đề khác.

Wada phản ứng nhanh nhạy, học thức lại uyên bác, là một đối tượng trò chuyện không tồi, sau khi hàn huyên rất lâu hai người mới đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, tuy vẫn còn một phòng trống ở giữa nhưng Đinh Dật quyết định chen chúc trên một chiếc giường với Lý Bối Bối.

"Có lẽ nửa đêm cô ấy cần được chăm sóc." Đinh Dật nói với Wada, Wada cười cười, sau khi xác định Đinh Dật không cần thứ gì nữa, cậu ta mới quay trở về phòng mình.

Ngày hôm sau ngủ dậy, quả nhiên Lý Bối Bối mặt mũi mơ màng, trí nhớ của cô ấy chỉ dừng lại ở chỗ "cô giáo Lý xinh đẹp nền nã", xem ra cô ở lại đây là một quyết định sáng suốt, nếu không chỉ sợ cô ấy sẽ hét toáng lên, không biết chừng còn có thể oán hận cô không có nghĩa khí mà bỏ mặc cô ấy.

Wada lái xe đưa Lý Bối Bối về nhà trước, sau đó mới cùng cô trở về trường học, trước khi đến dưới lầu ký túc xá, Đinh Dật lập tức yêu cầu được xuống xe, cả đêm không về, nhỡ bị người quen nhìn thấy cô được đàn ông lái xe đưa về thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Vội vàng chuẩn bị cuối cùng cũng kịp vào lớp ngay trước khi chuông báo vang lên, cô giáo môn Vi phân và tích phân không thể đùa được đâu, bình thường không ai dám đi muộn giờ của cô ấy.

Hôm qua chắc là điện thoại bị Lý Bối Bối gọi nhiều quá nên hết pin mất rồi, vừa nãy quay về ký túc xá Đinh Dật đã mang theo pin dự phòng, trong lúc nghỉ giải lao, cô lấy máy ra thay pin, vừa mở máy bỗng nhìn thấy tin nhắn Thẩm Trường Đông gửi đến: "Hôm qua gọi điện, bạn cùng phòng của cậu bảo cậu vội vàng đi ra ngoài, nói là Lý Bối Bối gọi cậu, có chuyện gì không? Tại sao không nghe điện thoại của tớ?"

Liên tiếp có tin nhắn hỏi thăm gửi tới, tin gần nhất là: "Tớ đang ở trước tòa nhà, cậu học ở phòng nào?" Thời gian là ba phút trước, Đinh Dật ngẩng đầu chợt trông thấy Thẩm Trường Đông đang đứng ở cửa lớp học nhìn quanh.

Thấy Đinh Dật đi ra, Thẩm Trường Đông rõ ràng thở dài một hơi, dáng vẻ cậu trông cực kỳ mệt mỏi, tóc tai rối bời, trên cằm cũng hiện rõ vệt râu xanh, xưa nay cậu vẫn là người sạch sẽ, thật sự rất ít khi thấy được bộ dạng chật vật như thế này.

Đinh Dật đang muốn giải thích thì Thẩm Trường Đông dường như đã chịu đựng quá sức, cậu kéo Đinh Dật đến góc cầu thang vắng người rồi bỗng quát to: "Cậu có biết suy nghĩ không hả! Đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài tại sao không nói với ai cả?!"

Ban đầu Đinh Dật không nghĩ sẽ không về cả một đêm, sau đó muốn gọi điện cho Thẩm Trường Đông và ký túc xá nhưng lại sợ quá muộn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bọn họ, sai lầm của cô là ở chỗ đã quên không gửi tin nhắn cho Thẩm Trường Đông, tối nào trước khi đi ngủ cậu cũng gọi điện cho cô nói vài câu, phát hiện cô cả đêm không về đương nhiên sẽ lo lắng. Sau đó điện thoại hết pin không gọi được, nhìn cặp mắt cậu đầy tơ máu, Đinh Dật có thể tưởng tượng được khi đó cậu đã lo lắng đến mức nào.

Bởi vậy mặc dù bị Thẩm Trường Đông mắng nhưng cô cũng không thể cãi lại, chỉ ngượng ngùng nói: "Sao cậu lại chạy tới đây, buổi sáng không có tiết sao?"

Tâm trạng Thẩm Trường Đông bình tĩnh lại một chút, cậu lườm cô một cái: "Còn học hành gì nữa, tối qua đã tắt đèn rồi mà tớ còn lao ra khỏi ký túc xá, không biết quản lý có đi báo lại với khoa không nữa."

Hóa ra Thẩm Trường Đông không liên lạc được với Đinh Dật, nằm trên giường càng nghĩ càng lo, cậu quyết định tới gần trường cô tìm xem, thế nhưng quản lý ký túc nói đã tắt đèn thì không ai được ra ngoài, Thẩm Trường Đông xin xỏ mãi, cuối cùng nửa ép buộc người ta mở cửa. Sau khi ngồi xe tới đại học A rồi lại không biết phải tìm ở đâu, nghe Triệu Hiểu Đông nói lúc Đinh Dật nhận điện thoại có nhắc đến quán bar, cậu bèn tìm một lượt khắp các quán bar gần trường học. Đến rạng sáng, các quán bar đã đóng cửa gần hết mà vẫn chưa tìm thấy, Thẩm Trường Đông càng lo lắng hơn, ngay cả công viên gần đó cũng đã tìm mấy lần, chỉ còn thiếu nước báo cảnh sát, nhưng mà thời gian mất tích chưa đủ, cảnh sát cũng sẽ không giải quyết, sáng sớm cậu quay lại trường học thử vận may, biết đâu Đinh Dật sẽ trở về đi học, nếu không tìm thấy nữa thì cậu chỉ còn cách báo cho bác trai của cô.

Nghe cậu kể xong, một người tự xưng là ý chí sắt đá như Đinh Dật cũng không kìm được hai mắt đỏ hoe, không ngờ cô nhất thời chủ quan lại mang đến cho Thẩm Trường Đông rắc rối lớn như vậy, cô cảm thấy vô cùng áy náy.

Chuông báo vào lớp vang lên, Thẩm Trường Đông vuốt vuốt tóc cô, nói: "Mau quay vào học đi, tớ đi tìm bạn học nào đó xin nghỉ nhờ ký túc xá ở đây một lát đã, trưa nay gặp lại sẽ nói kỹ hơn."

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ