Thời tiết năm nay oi bức khác thường, mặt trời lên cao, nắng nóng đổ mồ hôi. Người đi trên đường nếu không che ô, làn da rất dễ bị đen.
Gần đây Lưu Sảng cảm giác cơ thể càng ngày càng nặng nề. Nghe nói phụ nữ có thai phải vận động nhiều, như vậy có lợi khi sinh, hai tháng gần đây cô đều đi bộ đi làm, mỗi ngày đi về cũng gần hai giờ.
Bắt đầu cũng chịu được, đến gần đây lại không hề muốn đi, biết vậy nhưng cô vẫn tự nhắc bản thân phải kiên trì đi lại.
Buổi trưa ở cơ quan ăn cơm, cô nhận được điện thoại của Lỗ Lệ Lệ, “Lưu Sảng, gần đây có bận gì không?”.
“Bình thường thôi, cậu mới là người bận rộn đấy, sao hôm nay lại có thời gian rảnh gọi điện cho tớ?”.
“Nghe nói trường sắp tổ chức lễ kỉ niệm 80 năm ngày thành lập trường, chuẩn bị lập một quỹ học bổng có quy mô lớn, giúp cho học sinh cố gắng học tập, có nhiều sinh viên cũ được gửi thiệp về dự, bữa tiệc này không thể bỏ lỡ. Tớ nghĩ Tô Tuấn nhà cậu chắc chắn cũng nhận được thiệp mời”.
“Tớ chưa hỏi anh ấy. Chắc thế. Cậu cũng nhận được à?”.
“Tớ cũng quyên góp một ít, khoảng một trăm tám mươi, cũng không thể không nể mặt trường được. Tối thứ bảy này cậu cũng đi đi, mọi người đã lâu không gặp mặt rồi”.
“OK, đến lúc đó tớ gọi cho Khương Hiểu Nhiên, chúng ta tụ tập một hôm”.
“Hai người đúng là như hình với bóng, tớ ghen tỵ đấy”. Lỗ Lệ Lệ cố ý nói.
Ngắt điện thoại, Lưu Sảng nhanh chóng gọi tiếp, “Hiểu Nhiên, thứ bảy kỉ niệm ngày thành lập trường, cậu và Tiếu Dương có đi không?”.
“Ừ, anh ấy cũng nói với tớ rồi. Đầu tiên cũng không định đi, vào trường hợp của tớ đi cũng thấy mất mặt, cũng chẳng làm được gì. Nhưng lại nghĩ, dù sao cũng là hoạt động công ích, không thể lấy tiền ra đo lường được”.
“Nói rất đúng, tớ cũng không hơn gì cậu, cũng chỉ hưởng hào quang từ Tô Tuấn thôi. Trong phòng chúng ta chỉ có Lỗ Lệ Lệ mạnh nhất, tốt xấu gì cô ấy cũng lăn lộn làm được viên chức nhỏ, nghe nói bây giờ là cán bộ phụ cấp”.
“Không nói đến cô ấy nữa, gần đây cậu thấy thế nào?”.
“Haizz cảm thấy mệt muốn chết. Còn hay khát nước, ban đêm hay đi vệ sinh”.
“Có đi bác sĩ kiểm tra không?”.
“Tháng trước có, chỉ tiêu các hạng mục đều bình thường. Nhưng lượng đường trong máu hơi cao”.
“Vậy cậu phải chú ý, nếu không tớ và cậu đi kiểm tra lại xem”.
“Hay là chiều nay đi, công việc cũng không bận gì”.
“Ừ, thế nhé”.
Hai người hẹn gặp ở bệnh viện bảo vệ sức khỏe phụ nữ.
Khương Hiểu Nhiên đứng trên bậc thang, thấy Lưu Sảng chật vật đi đến, liền bước lên phía trước nắm tay cô.
“Mệt lắm hả, tháng sau sinh là thời khắc quan trọng nhất, cậu cố gắng chịu đựng”.
“Phụ nữ sinh con sao khó khăn như vậy. Thế hệ trước kia sinh vài đứa sao được nhỉ, không thể tưởng tượng nổi”.
“Mẹ tớ chỉ sinh một mình tớ thôi”.
“Nhà tớ có ba anh chị em, mẹ tớ đúng là thiên tài”.
“Bà ngoại tớ mới trâu, sinh sáu đứa cơ”.
“Bà Khương đúng là giỏi, tớ bái phục rồi đấy”.
“Được rồi, phục cái gì không phục, lại bái phục cái này”.
Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đi đến cửa phòng khám. Khương Hiểu Nhiên đứng trước phòng bác sĩ khám bệnh xếp hàng.
Vào phòng kiểm tra, vị bác sĩ già hơn sáu mươi tuổi sờ bụng Lưu Sảng, cho cô đi xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu rồi làm siêu âm.
Khương Hiểu Nhiên cầm lộ phí đi ra ngoài, trong lúc vô tình đi ngang qua cửa thấy một người con gái rất quen, suy nghĩ cẩn thận hình như là người lần trước đi cùng Tô Tuấn.
Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ không tốt, chẳng lẽ?
Chờ khi cô thanh toán xong, chuẩn bị ra xem tờ danh sách trong tay y tá, người đã không thấy đâu.
Cô lắc đầu, có lẽ cô đã nhìn nhầm rồi.
Lúc Lưu Sảng kiểm tra, toàn bộ quá trình cô đều đi cùng, Xếp hàng kiểm tra cũng gần đến một giờ chiều.
Giờ chỉ chờ bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm, vị bác sĩ già cau mày, “Lượng đường trong máu của cô rất cao, bình thường có phải không chú ý đến chế độ ăn uống hay không?”.
Lưu Sảng ngẫm nghĩ, “Đồ ăn thông thường là thịt, rau, bổ sung thêm ít hoa quả và uống thêm thuốc bổ”.
“Lượng cơm ăn có thể khống chế một chút, hoa quả cũng không cần ăn nhiều, mỗi ngày chỉ ăn một hay hai quả là được. Tuy nói phụ nữ có thai lượng đường trong máu cao, sau khi sinh đứa bé xong sẽ trở lại bình thường, nhưng một bộ phận người vẫn có thể bị tiểu đường”. Bác sĩ vừa nói vừa mở phiếu khám bệnh, “Cô hơi thiếu máu nên bổ sung thêm sắt vào”.
Lưu Sảng vội gật đầu, “Bác sĩ, gần đây chân tôi phù lên nhiều, không biết là nguyên nhân gì?”.
“Phần lớn phụ nữ có thai đều gặp phải tình huống này, nhưng lượng đường trong máu của cô quá cao, có thể nghiêm trọng hơn. Buổi tối tốt nhất cô dùng nước ấm ngâm chân, có thể giảm bớt bệnh tình”.
“Cảm ơn bác sĩ”.
Ra khỏi cửa bệnh viện, mặt trời đã lặn. Ánh nắng chiều tà còn lưu luyến không chịu rời đi, nhuộm đẫm hình ảnh toàn màu hồng.
Khương Hiểu Nhiên vào cửa hàng tạp hóa mua hai chai nước, đưa cho Lưu Sảng một chai.
“Sao không mua thêm đá?”. Lưu Sảng oán giận.
“Cậu cho là một mình cậu uống thôi à, trong bụng còn có em bé đấy. Nghe người ta nói, lúc mang thai ăn nhiều đá, con sau khi sinh ra môi sẽ thâm tím”.
“Được rồi, chị gái ạ, người ta không phải không biết. Ra công viên ngồi đi, về nhà cũng chẳng có việc gì”.
Hai người đi đến công viên nhỏ gần đó, không quá rộng. Đi vào trong hưởng không khí tươi mát, mùi hương hoa dịu nhẹ.
Khương Hiểu Nhiên nhớ đến ở bệnh viện nhìn thấy người con gái kia, không khỏi cẩn thận hỏi, “Sảng, bình thường cậu đi kiểm tra một mình à, sao không gọi Tô Tuấn cùng đi?”.
Lưu Sảng uống ngụm nước, “Anh ấy có thời gian sẽ đi cùng tớ, một mình tớ cũng mới đi một, hai lần thôi”.
“À ừ, thế gần đây Tô Tuấn có chơi bời bên ngoài nhiều không?”.
“Theo tớ quan sát, lần cuối cùng anh ấy ra ngoài là vào dịp Tết”.
“Không có nghe cậu nói chuyện này”.
“Đầu tháng ba năm mới, cậu có hỏi đâu mà tớ nói. Người phụ nữ kia gửi tin nhắn đến điện thoại của anh ấy, vừa lúc bị tớ nhìn thấy”.
“Cậu cứ cho qua như vậy à?”.
“Lúc ấy tớ cũng muốn làm ầm lên. Nhưng lại nghĩ đến đứa trẻ trong bụng nên cố gắng nhẫn nhịn. Tớ cũng không muốn đứa trẻ vừa sinh ra đã phải sống trong gia đình đơn thân”.
“Nhưng ít nhất cậu cũng phải cảnh cáo anh ta, nếu không anh ta lại ngựa quen đường cũ”.
“Nhiều năm như vậy tớ chưa từng nói chuyện này với anh ấy. Nhưng sau này tớ còn nhịn được là vì đứa bé, tớ cũng phải cố gắng thôi. Nếu anh ấy thật sự không có cách thay đổi, tớ nghĩ tớ sẽ không nhẫn nhịn thêm nữa”.
“Anh ta có biết cậu phát hiện ra người con gái kia không?”.
“Biết, hơn nữa còn thề sẽ không bao giờ lui đến chỗ người phụ nữ đó nữa”.
“Anh ta làm được sao?”.
“Ít nhất mấy tháng nay anh ấy làm được, tớ tin lần này anh ấy nghiêm túc”.
“Vậy là tốt rồi”. Khương Hiểu Nhiên nghĩ, có lẽ bản thân mình quá mẫn cảm, người phụ nữ kia kiểm tra ở bệnh viện, không nhất định là mang thai, có lẽ có bệnh khác.
Về nhà, Tiếu Dương đang cùng con gái chơi poker, ai thua liền bị dán lên mặt một tờ giấy. Trên mặt hai cha con gần như đều dán chi chít giấy, chỉ để lại hai con mắt ra bên ngoài.
“Mẹ, mau đến giúp con tính đi, xem ai nhiều giấy hơn”.
Khương Hiểu Nhiên liếc một cái, thấy rõ ràng Tiếu Dương nhiều hơn, xem ra anh ấy nhường con gái.
“Ba con nhiều hơn”.
“Yeah, con thắng rồi”. Dương Dương nhảy cẫng lên, “Ba à, ba đừng quên ngày mai đưa con đi chơi công viên đấy, ba đã nói rồi, con thắng thì mai sẽ đưa con đi chơi”.
“Được rồi, biết rồi, bảo bối ngoan”. Tiếu Dương véo mũi con bé, “Nhưng bây giờ phải về phòng ngủ thôi, muộn rồi”.
Khương Hiểu Nhiên mỉm cười, trở về phòng lấy quần áo ngủ vào toilet tắm rửa.
Chờ khi cô đi ra, Tiếu Dương vẫn còn ngồi trên sofa xem tivi.
“Dương Dương đâu?”.
“Ngủ rồi”.
“Mẹ và dì cũng ngủ rồi?”.
“Ừ”.
Khương Hiểu Nhiên nói xong cảm thấy giọng điệu mình giống như chồng tra khảo vợ đấy, nghĩ vậy không khỏi bật cười.
Sau đó, ngồi xuống bên cạnh anh, cầm khăn tắm lau tóc.
Cô mắc chiếc áo ngủ chất cotton ngắn tay, cổ khoét sâu chữ V, kiểu dáng rất bảo thủ nhưng vùng da thịt từ xương sườn đến cổ vẫn lộ ra bên ngoài.
Làn da cô vốn trắng nõn, dưới ánh điện càng thêm nổi bật, giống như pha lê trong suốt lấp lánh.
Đôi đồng tử trong mắt Tiếu Dương khẽ giật, hơi thở cũng dần nặng nề hơn, cúi đầu hít hương thơm từ cổ cô.
Tim Khương Hiểu Nhiên đập nhanh, nhớ đến mẹ vẫn ở ngay trong phòng, cô nhỏ giọng mắng, “Sao anh không biết cân nhắc tình huống thế hả?”.
Tiếu Dương ngẩng đầu, ánh mắt vô tội nhìn cô, “Anh rất cân nhắc tình huống rồi đấy, mấy tháng nay em đều không cho anh ăn no một lần nào”.
Khương Hiểu Nhiên cười phì một tiếng, mặt đỏ như quả táo, đỏ mọng đến mức làm người ta muốn cắn một miếng.
“Bà xã à, em thương hại anh đi, vào phòng em đi mà”.
Nói xong còn không chờ câu trả lời của cô, Tiếu Dương liền đứng dậy đi vào phòng ngủ của cô.
Người này, đúng thật là …
Khương Hiểu Nhiên do dự rồi cũng bước theo vào phòng.
Người vừa tiến vào. Cửa đã bị Tiếu Dương đóng sập lại.
Đến cơ hội thở dốc cũng không có, môi đã bị anh chặn kín, rất khác với lúc trước, nụ hôn này rất cuồng nhiệt, mang theo mùi vị đói khát.
Tiếu Dương vội vàng tiến vào, ở bên trong làm càn va chạm, mỗi dây thần kinh trong miệng đều háo hức nhảy lên, đón anh hùa vào.
Không biết khi nào, áo ngủ của Khương Hiểu Nhiên đã bị kéo tới hông.
Còn lại chút dấu vết tỉnh táo, tay cô ngăn trước ngực anh, “Tiếu Dương, không nên đâu, anh chưa tắm rửa, không vệ sinh”.
Tiếu Dương bật cười nhìn cô, “Anh đã tắm rửa sạch sẽ ở công ty rồi”.
Thì ra sớm có dự mưu.
Mặt cô càng đỏ hơn, miệng lại nói, “Anh không phải là người tốt”.
“Để anh cho em biết anh tốt thế nào”. Tiếu Dương vừa nói, vừa kéo miệng xuống phía dưới.
Nhiệt độ trên khuôn mặt của Khương Hiểu Nhiên lan tràn xuống toàn thân, cả người nóng rực khó chịu, nhưng chỉ cần đôi môi anh đi đến nơi nào là nơi đó trở nên mát mẻ.
Cô không muốn rụt rè nữa, thầm muốn anh tiến sát vào hơn.
Miệng vô thức nói, “Nhanh lên”.
Tiếu Dương xấu xa không chịu đi vào, “Nói đi, anh là người tốt”.
“Người tốt … nhanh lên”. Cô không có cách nào kháng cự cám dỗ của anh.
“Bà xã, anh vào đây”.
Không biết bao lâu, Khương Hiểu Nhiên đã ngất rồi mới tỉnh lại.
Thật xấu hổ, mỗi lần cùng với anh, cô đều không bình thường.
Tiếu Dương ôm cô, “Bà xã, chúng ta sinh thêm đứa nữa đi. Cho Dương Dương có bạn”.
“Gì chứ, muốn sinh anh đi mà sinh”.
“Bà xã, trước kia không phải em đồng ý sinh cho anh một đội bóng rổ mà”.
“Anh cũng biết đó chỉ là trước đây, bây giờ em nhiều tuổi rồi, mà lại nói em không phải là vợ của anh”.
“Chúng ta đi đăng kí, danh chính ngôn thuận sinh vài đứa bé nữa”.
“Mẹ anh sẽ đồng ý sao?”.
“Tiền trảm hậu tấu, gạo nấu thành cơm, bà ấy không đồng ý cũng phải đồng ý”.
“Em không muốn vậy, đừng ép em”.
Miệng Tiếu Dương mân mê lên vành tai cô, “Bà xã à, anh không phải ép em. Nhưng em phải biết rằng, chúng ta đều không còn trẻ nữa rồi, không nên để thời gian lãng phí nữa”.
Chương 50
Tin nhắn
Trường đại học G kỉ niệm 80 năm ngày thành lập trường, đây là một sự kiện chấn động thành phố B.
Toàn bộ truyền thông nổi tiếng trong thành bố B, bao gồm cả đài truyền hình đều tề tựu đông đủ.
Đây là trường đại học nổi tiếng nhất thành phố B, trong cả nước cũng xếp thứ ba, đã từng bồi dưỡng đào tạo rất nhiều doanh nhân thành đạt, nhiều nhân vật chính trị nổi tiếng.
Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường được tổ chức liên tục trong một tuần, có bài diễn thuyết về lịch sử trường, có biểu diễn văn nghệ, nhưng nổi bật nhất vẫn là bữa tiệc tối thứ Bảy, tổ chức nhằm thành lập một quỹ học bổng quy mô.
Địa điểm bữa tiệc tổ chức ở hội trường chính đại học G, qua nhiều ngày trang hoàng lộng lẫy, hội trường trông rực rỡ và thu hút hơn hẳn những ngày thường.
Giữa trần treo đèn chùm lớn đẹp, bên cạnh còn bố trí nhiều đèn nhỏ xung quanh, bốn phía là đèn màu nhấp nháy, toàn bộ hội trường tràn đầy ánh đèn sang trọng lộng lẫy với khăn trải, rèm màu hồng phấn làm chủ đạo.
Khi Tiếu Dương và Khương Hiểu Nhiên đến, lối vào ở cửa đã đầy phóng viên. Đi vào bên trong hội trường nghe được giai điệu quen thuộc, bài hát Hữu nghị lâu dài. Ở giữa sàn nhảy còn có nhiều đôi đang cất bước theo giai điệu bài hát.
Đi chưa được mấy bước, Tiếu Dương đã bị một số giáo sư kéo sang một bên nói chuyện, Khương Hiểu Nhiên nhàm chán đi dạo xung quanh. Lúc ra khỏi nhà vội vàng bụng vẫn chưa kịp ăn gì, đi đến chỗ bày đồ ăn nhẹ, cô cầm một cái khay, lấy một vài miếng bánh kem vào bên trong.
Trông có vẻ rất ngon lành, màu vàng bánh phủ một lớp kem tươi, mặt trên trang trí thêm quả anh đào đỏ mê người.
Cô cẩn thận ăn, cho đến hết miếng bánh, cuối cùng còn dùng đầu lưỡi liếm kem dính trên khóe miệng.
Bên tai đột nhiên có tiếng châm biếm.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Phan Yến Ny cầm một ly rượu vang đứng cạnh cô.
“Không hổ là kẻ xuất thân từ nhà nghèo cửa nhỏ, ra khỏi nhà nhất định đói bụng liền đến đây ăn một bữa no nê, mấy miếng bánh ngọt này cũng đáng chứ nhỉ”. Ngữ khí Phan Yến Ny trào phúng.
Khương Hiểu Nhiên đứng thẳng người, “Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, sau khi làm những chuyện như vậy với tôi mà cô vẫn còn tự tin đứng trước mặt tôi thế này à? Xem ra da mặt cô còn dày hơn cả tường đấy!”.
” Còn cô vô tội chắc? Tôi ghét nhất là loại phụ nữ như cô, làm vẻ lạnh nhạt cao giá lắm, nhưng sau lưng cũng chỉ là cái dạng tiểu tam tiểu tứ. Chỉ có hai người Cố Thiên Nhân, Tiếu Dương ngốc nghếch mới coi trọng cô. Tôi nhìn cô không vừa mắt đó, sao nào?”.
Khương Hiểu Nhiên tức giận đến mức cơ thể phát run, trong lòng tự an ủi bản thân, đừng so bì kiến thức với loại đàn bà này.
“Phan Yến Ny, mời cô tránh ra”. Tiếu Dương không biết khi nào đã đến.
“Tiếu Dương, anh đúng là quá coi trọng cô ta rồi, thực ra anh có biết cô ta là loại đàn bà dâm đãng ngoại tình với Cố Thiên Nhân không đó?!”. Phan Yến Ny ngạo mạn nhìn hai người họ.
“Phan Yến Ny, đầu cô toàn đất thôi à? Nếu không phải Hiểu Nhiên tha cho cô, cô cho rằng ngày hôm nay cô có thể đứng ở đây được sao? Cô không được phép động vào cô ấy, tôi có thể cho cô ra, đương nhiên cũng có thể cho cô vào đó lần nữa. Không muốn ăn cơm tù thì mồm miệng rửa sạch sẽ vào”. Tiếu Dương lớn tiếng quát cô ta.
Mặt Phan Yến Ny xám xịt, muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt nảy lửa của Tiếu Dương lại nuốt trở về, cuối cùng tức giận quay đi.
Tâm trạng Khương Hiểu Nhiên dần ổn định, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.
“Tiếu Dương, là em tự làm tự chịu, lúc ấy đúng là không nên mềm lòng”. Khương Hiểu Nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
“Không sao đâu. Cô ta không dám làm càn lần nữa đâu, loại người này anh đã từng gặp nhiều, người tốt bị bắt nạt sợ hãi kẻ ác, nhưng chúng ta không sợ cô ta”.
“Aiz, Tiếu Dương này, anh và Hiểu Nhiên kết hôn bao giờ đấy nhỉ, sao tôi không biết?”. Lưu Sảng vác bụng to tướng đang đứng ở sau, “Bà xã bà xã, gọi nghe ngọt ngào thế”.
Tiếu Dương nhìn người phụ nữ đứng cạnh Tô Tuấn, “Tiểu đệ này, bà xã cậu miệng lưỡi thật lợi hại đấy”.
Tô Tuấn kéo anh ra giữa hội trường, nơi tụ tập nhiều người giới kinh doanh, nơi phóng viên truyền thông cạnh tranh phỏng vấn đối tượng.
Khương Hiểu Nhiên nắm tay Lưu Sảng, “Sảng, cậu cũng đến góp vui à”.
“Haizz, ở nhà nhiều cũng chán, chỉ muốn tìm gì đó giải sầu”.
“Gần đây thai nhi động đậy nhiều nhỉ”.
“Không biết nữa, thỉnh thoảng không có việc gì đứa bé cứ đá tớ, có khi tớ kéo áo lên thấy bụng như đang múa đấy, giống lượn sóng”.
“Lúc trước tớ mang thai Dương Dương cũng không có phản ứng lớn như vậy, có lẽ của cậu là con trai”.
“Không cần quan tâm là con trai hay con gái, chỉ cần nó bình an chào đời là tốt rồi”.
“Gần đây mọi chuyện đều yên bình chứ?”.
“Ừ, bình an vô sự”.
“Vậy là tốt rồi, tháng sau cậu sinh, phải thật cẩn thận không gặp rắc rối nào”.
“Xem cậu lo lắng vậy kìa, làm gì có nhiều rắc rối mà gặp”.
Hai người nhìn vào đại sảnh, lúc này hiệu trưởng trường chủ trì công việc lên tuyên bố chính thức bắt đầu lễ tài trợ.
“Này trường đại học G giàu có như vậy mà còn làm bộ tìm người tài trợ này nọ”. Lưu Sảng lơ đễnh nói.
“Có ai chê tiền nhiều đâu”. Khương Hiểu Nhiên cười, “Nếu dùng cho học sinh nghèo khó không sao, chỉ sợ bị người đút đầy túi tiền riêng”.
“Trường chắc hẳn đã phái chuyên gia quản lý, không có chuyện này xảy ra đâu”.
“Đợt trước báo chí có đăng, quỹ an sinh xã hội bị người ta chiếm dụng làm của riêng, huống chi là cái quỹ nhỏ này”.
“Vậy chúng ta ra gọi hai người kia không cần quyên góp nữa”.
“Chuyện đàn ông, phụ nữ không nên xen vào. Tớ xem như nghĩ thông suốt rồi, cho nó an nhàn hạnh phúc”.
“Này, thật không giống cậu nhá, cậu nhất quán là thanh niên trẻ nhiệt tình chính trực, chí công vô tư mà”.
“Sao tớ nghe giọng như mỉa mai thế nhỉ”.
Hai người cười nói vui vẻ đến khi Tô Tuấn và Tiếu Dương đi đến bên cạnh, “Về thôi”.
“Đã về rồi sao?”. Lưu Sảng hỏi.
“Người em giờ khó khăn hơn rồi, về nhà sớm một chút”. Tô Tuấn cầm tay cô.
Trên đường Khương Hiểu Nhiên và Tiếu Dương trở về, cô vẫn nhịn không được hỏi, “Anh quyên góp bao nhiêu vậy?”.
“À, một trăm vạn”.
“Sao nhiều vậy?”.
“Hiệu trưởng trước kia là chủ nhiệm cũ của anh, chủ nhiệm đã giúp đỡ anh nhiều, nể mặt nên anh quyên góp như vậy”.
“Lấy gì làm bằng chứng đây?”.
“Như một trăm vạn đã bỏ ra rồi, coi như là người khởi xướng quỹ”.
“Cho anh một cái danh, bắt anh phun ra đống máu, nhà trường suy tính thật cao tay”.
“Đau lòng à, vậy em nhanh chóng kết hôn với anh, sau này một trăm vạn đó ngoài chi tiêu, làm gì cũng đều để em phê duyệt chỉ thị”.
Khương Hiểu Nhiên nhìn ra ngoài cửa kính, không trả lời,
Kỳ thực cùng anh kết hôn, hẳn là chuyện nước chảy thành sông, nhưng vì sao cô lại do dự? Chẳng lẽ thật sự tuổi đã lớn, làm việc gì cũng đều rụt đầu rụt đuôi, đánh mất nhiệt tình rồi sao?
Xe chạy đến dưới nhà cô, Tiếu Dương tắt máy, nhìn cô, “Hiểu Hiểu, anh rất nghiêm túc, cũng rất mong em nghiêm túc suy nghĩ lại”.
Khương Hiểu Nhiên lảng tránh ánh mắt anh, “Mẹ anh không phản đối sao?”.
“Bà ấy có nói gì anh cũng không quan tâm, chỉ cần em đồng ý là được”.
“Nghe Dương Dương nói, người tên Quách Doanh kia thường đến nhà anh, thậm chí tự cho mình là nữ chủ nhân trong nhà”.
“Hiểu Hiểu, em phải biết rằng cô ta chưa bao giờ là vấn đề giờ hai đứa mình mà”,
“Chúng ta như vậy không phải rất tốt sao. Uông Minh Thuyên [1] kia chẳng phải sáu mươi tuổi mới kết hôn à?”.
“Cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng, xem ra em tính sáu mươi tuổi mới kết hôn”.
“Chẳng có gì là không tốt, dù sao chúng ta là vợ chồng hay không cũng không có gì khác nhau”.
“Nhìn không ra suy nghĩ em lại hợp thời đại như vậy đấy”. Tiểu Dương miệng cười, nhưng trong mắt lại có một mảnh đau buồn mất mát.
Thông thường khi Khương Hiểu Nhiên lên nhà, Tiếu Dương đều chờ cô đi vào, điện phòng sáng mới rời đi. Nhưng tối nay, cô vừa xuống xe, anh liền khởi động ô tô, không nói thêm câu gì bỏ đi.
Lúc Lưu Sảng cùng Tô Tuấn về nhà, cả người thấy mệt mỏi không muốn động đậy. Đi vào phòng ngủ nằm gục luôn trên giường.
“Đi tắm đã”. Tô Tuấn gọi cô.
Lưu Sảng uể oải đứng dậy đi vào toilet, người mệt mỏi, sau khi nằm vào bồn tắm nước ấm mới thấy thoải mái không nói nên lời.
Tắm đến giữa chừng mới phát hiện chưa lấy quần áo, “Tô Tuấn, lấy cho em bộ quần áo”.
Tô Tuấn đang nằm trên giường xem tivi, nghe được tiếng gọi của cô, nhảy ngay ra tủ quần áo lấy một bộ váy ngủ, rồi đi đến phòng tắm.
Đẩy cửa khép hờ, giữa sương mù mờ ảo, Lưu Sảng đang lau xà phòng vào đầu nhủ hoa. Do phải mang thai nên giờ nó nhỏ hẹp hơn so với bình thường rất nhiều.
Tô Tuấn nuốt nước miếng, không dám nhìn cô, cầm quầy áo đặt trên giá treo rồi đi ra ngoài.
Lúc Lưu Sảng đi ra, tóc vẫn ướt sũng, cô thuận tay lấy khăn tắm lau qua, an vị nằm trên giường, cảm giác thiếu ngủ bắt đầu tràn về.
“Ôi giờ, bà cô của tôi ơi, em như vậy rất dễ bị đau đầu đấy”. Tô Tuấn lấy từ ngăn kéo chiếc máy sấy tóc, cắm điện, bắt đầu sấy khô tóc cho cô.
Máy sấy phát ra tiếng vù vù kêu vang, hơi nóng đập vào khiến Lưu Sảng khó ngủ.
Lưu Sảng miễn cưỡng mở mắt, muốn tìm đề tài nói chuyện, “Tô Tuấn, hôm nay anh quyên góp bao nhiêu tiền?”.
“Một trăm vạn, giống Tiếu Dương”.
“À. Anh nói một trăm vạn có thể giúp bao nhiêu sinh viên?”.
“Bây giờ phí đại học là ba vạn một người, chắc cũng giúp được hơn ba chục người”.
“Em nhớ trước kia chúng ta học đại học. tổng cộng cũng chỉ có ngàn tệ. Mới có mấy năm đã gấp mấy chục lần rồi”.
“Cái này gọi là lạm phát, trước kia đất có tí tiền một mét vuông, bây giờ em biết bao nhiêu tiền một mét vuông không?”.
“Aizz, chuyện kinh tế, càng nói càng đau đầu”. Lưu Sảng nói như làm nũng.
Tô Tuấn đặt máy sấy tóc lên đầu giường, vuốt mái tóc cô, “Vậy em đừng nghĩ nữa, cũng đừng hỏi, đừng để ông xã phải lo lắng”.
Tóc khô rồi, tinh thần Lưu Sảng tỉnh táo hơn nhiều, “Ông xã, hôm qua ba anh có gọi điện thoại bảo chúng ta ngày mai về nhà ăn cơm”.
“Trong nhà có chuyện gì à?”.
“Nghe nói em trai anh có bạn gái, ngày mai dẫn về nhà ra mắt mọi người”.
“Cái gì mà em trai, sao phải gọi thân thiết như vậy”.
“Vậy gọi là gì?”.
“Hắn chỉ là con riêng, lại còn dám xưng là em trai anh. Mẹ hắn chẳng có cái gì tốt, quỷ kế đa đoan. Ngày mai anh không đi, em cũng đừng đi”.
“Ba anh sẽ thất vọng đấy”.
“Ngày khác không có tên con riêng đó anh đến, nhìn hai mẹ con họ anh thấy rất ghê tởm”.
Lưu Sảng nói nửa ngày, cảm thấy mệt mỏi rã rời nhưng vừa nhắm mắt lại không ngủ được.
Thời tiết nóng, mặc dù đã mở điều hòa nhưng vẫn thấy nóng, tay và chân Lưu Sảng đều lộ cả ra bên ngoài. Tô Tuấn xoay người đang muốn đắp chăn lên đùi cô, lại phát hiện thấy chân cô sưng lên nhiều, bàn tay anh không khỏi nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.
Người phụ nữ này, trong bụng mang con của anh, vì anh mà chịu khổ. Nghĩ vậy, anh chậm rãi xoa bóp từ tay xuống chân cho cô.
Vào lúc này, di động Tô Tuấn đặt lên tủ đầu giường vang lên tiếng tít tít có tin nhắn.
Tô Tuấn cầm điện thoại di động, mở hộp thư đến, xem xong lập tức xóa đi, cũng tắt luôn di động.
“Gửi nhầm thôi, không biết người nào”.
“Ừm”.
——— ———————–
[1] Uông Minh Thuyên Liza Wang : là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông (28/8/1948) lên xe hoa lần thứ hai ở tuổi 61 với người bạn trai La Gia Anh đã gắn bó hơn 20 năm trời. Bà được biết đến với khán giả Việt Nam qua bộ phim Mẹ chồng khó tính phát sóng trên VTV3.
Chương 51
Chân tướng
Hôm thứ bảy về nhà họ Tô ăn cơm, một mình Lưu Sảng đi.
Tuy Tô Tuấn bảo cô đừng đi nhưng vì cô làm dâu nhà người ta, cô không đi, chắc chắn ông Tô không trách con trai nhưng ngược lại cho rằng cô không hiểu chuyện. Lại nói, cô là người nhận điện thoại hôm đó.
Nghĩ lại cô vẫn nên một mình đến.
Nhà họ Tô nằm ở tầng hai mươi tám trong khu chung cư Thiên Triều có tiếng ở thành phố B.
Nghe nói ở thành phố B, những người giàu có tích tụ nhiều tiền đều mua căn hộ ở khu chung cư có địa hình thuận lợi này. Khi ông Tô mua nhà đã mua liền hai căn sát nhau, phá vỡ ra sau đó tu sửa lại thành căn hộ rộng hơn bốn trăm mét vuông, ngoài bốn người trong nhà ở, còn có một người giúp việc nấu cơm, và một người giúp việc dọn dẹp vệ sinh theo giờ.
Lưu Sảng đi vào thang máy, cửa thang máy sắp kép lại thì bên ngoài có một nam một nữ tiến vào.
“Chị dâu, chị đã đến rồi”. Người đàn ông mỉm cười chào hỏi, tay còn ôm ngang hông người con gái.
Lưu Sảng cũng cười, nhưng trong lòng nói thầm, khó trách Tô Tuấn không thích người em trai trên danh nghĩa này.
Tóc nhuộm vàng kim, mặc trên người chiếc áo thun vẽ những hình thù kì quái, khuôn mặt đoan chính, có chút cảm giác thâm hiểm, cực kỳ giống mẹ hắn.
Nhìn người con gái bên cạnh hắn, dáng vẻ thật sự rất quen thuộc nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu.
Ra khỏi thang máy đi vào trong nhà, vợ ông Tô nhiệt tình tiếp đón con và bạn gái, sau một lúc lâu mới nhìn thấy Lưu Sảng, “Con cũng đến rồi à”.
“Dạ vâng, chào dì”. Lưu Sảng cúi đầu chào.
Ông Tô ở thư phòng nghe tiếng người nói chuyện, đi ra.
“Ba, đây là bạn gái của con tên là Lưu Hương Hương”. Tô Đinh chạy ra giới thiệu.
“Chào bác trai”. Lưu Hương Hương ngọt ngào chào.
“Ba ạ”. Lưu Sảng cũng gọi một tiếng.
Ông Tô nhàn nhạt nói với Tô Đinh, “Được rồi, tiếp đón bạn bè con cho tốt”.
Sau đó nhìn sang Lưu Sảng, “Sao chỉ có một mình con đến, Tô Tuấn sao không đi cùng con?”.
“Ba à, anh ấy có hẹn cơm với khách. Con là người lớn rồi, một mình đi cũng có sao đâu”.
“Ngồi đi, đứng làm gì cho mệt”.
“Cảm ơn ba”.
“Con sắp sinh rồi nhỉ, đến nay được mấy tháng rồi?”.
“Dạ được tám tháng rồi, còn một tháng nữa thôi”.
“Gần đây con phải đặc biệt chú ý, đừng làm việc gì cả. Bình thường có chuyện gì thì giao phó cho Tô Tuấn đi làm. Sảng Sảng, ba biết con ở cùng Tô Tuấn nhiều năm như vậy, chịu không ít tủi cực. Nhưng bây giờ nó đã biết sửa chữa là tốt rồi, hai con thanh thản ổn định cuộc sống, chúng ta làm trưởng bối cũng an tâm”.
Nghe lời nói tha thiết của ông Tô, lòng Lưu Sảng tràn đầy cảm động, “Ba, ba đừng quá quan tâm đến chúng con, ba tuổi đã cao rồi nên chú ý giữ gìn sức khỏe cho tốt”.
Lúc ăn cơm, ông Tô ngồi giữa không nói gì.
Bà Tô và Lưu Sảng ngồi một bên, bà nhiệt tình gắp thức ăn cho Lưu Sảng. Lưu Sảng bị nhiệt tình của bà thể hiện ra mà thấy có chút không đỡ được.
Trong lòng châm biếm cười, dì này chỉ cần có ông Tô ở nhà thì bà ấy đối với cô còn thân hơn cả khuê nữ với nhau. Nếu không có ông Tô là ngay lập tức trở lại bình thường.
Không khỏi nhớ đến nhân vật Tuyết Cầm trong “Tình thâm thâm, vũ mông mông”[1], cũng có bộ mặt như vậy.
Tô Đinh thấy người nhà tập trung toàn lực chú ý lên người Lưu Sảng, không tiếp đón bạn gái hắn, vì thế lớn tiếng nói, “Hương Hương, bít tết này không phải em thích ăn nhất sao, ăn nhiều một chút”.
Trong lòng Lưu Sảng hiện lên cảm giác kỳ lạ, nhìn lại đánh giá cô ta một lần nữa.
Lúc này mới nhớ, thì ra lần trước ở trong siêu thị với Khương Hiểu Nhiên có nhìn thấy người con gái này, còn tự xưng là bạn gái Tiếu Dương.
Nhìn ánh mắt cũng biết được người phụ nữ này thuộc tầng lớp hạ đẳng, không biết bị bao nhiêu đàn ông chơi đùa.
Trong lòng Lưu Sảng châm biếm, nhưng cô biết bản thân mình không có lập trường nói bất cứ điều gì, đôi khi nhiệt tình ngược lại sẽ trở thành người xấu bụng, đặc biệt trong cái gia đình phức tạp như nhà Tô Tuấn.
Đi ra khỏi nhà Tô Tuấn đã đến mười giờ.
Đứng trên đường đang định gọi taxi thì một chiếc xe hơi màu đỏ đỗ trước mặt cô.
“Lên xe đi”. Tô Tuấn gọi cô.
“Này anh canh rất chuẩn nha. Em vừa ra khỏi nhà liền gặp được anh”.
“Em không biết trên người em anh đã gắn thiết bị theo dõi sao, em đi đến đây cũng không thể trốn khỏi mắt thần của anh”. Tô Tuấn cợt nhả nói.
“Đừng đùa nữa, quỷ ạ”. Lưu Sảng ngồi bên cạnh, tay huých vào đùi anh.
“Hôm nay có sao không?”. Tô Tuấn lo lắng hỏi.
“Thấy mệt mỏi, cơ thể càng ngày càng nặng nề không muốn đi lại”.
“Vậy đừng đi nữa, em muốn đi đâu anh làm tài xế cho”.
“Nói thật dễ nghe, lần trước vẫn là Hiểu Nhiên đưa em đi kiểm tra đấy. Mà lại nói, bác sĩ bảo phải đi lại nhiều, sau này mới tốt cho sinh sản. Anh không biết đừng nói bừa”.
“Được được được rồi, nghe lời em. Hôm nay em lại đến nhà họ Tô làm gì, nơi đó có sơn hào hải vị đang chờ em à?”.
“Sơn hào hải vị thì không có, nhưng đụng phải một hồ ly tinh”.
Tô Tuấn tạm ngừng, khoa trương hỏi, “Thiên hạ đang thái bình thịnh vượng thế này, đào đâu ra hồ ly tinh chứ”.
“Chính là người trước kia làm Tiếu Dương và Hểu Nhiên mâu thuẫn đấy, bạn gái Tiếu Dương”.
Tô Tuấn cảm thấy nên giải thích một chút, “Em đừng hiểu lầm, người phụ nữ kia kỳ thật chỉ là Tiếu Dương ủy thác cho anh tìm giúp để diễn kịch thôi. Trả cho cô ta năm vạn để giả làm bạn gái Tiếu Dương, vì muốn để cho Hiểu Nhiên ăn dấm chua đấy mà”.
“Em cũng thắc mắc rồi, khi đó Hiểu Nhiên nằm viện, quan hệ hai người rất tốt, sao đột nhiên lòi ra một cô bạn gái. Thì ra chính là ý tưởng xấu xa của anh”.
“Anh cũng có lòng tốt mới làm chuyện xấu thôi. Ban đầu nghĩ Tiếu Dương chịu kích thích rồi thì để Hiểu Nhiên cũng chịu tí kích thích, đẩy nhanh tốc độ quay về của cô ấy. Ai ngờ lại lộng xảo thành chuyên [2]”. Tô Tuấn ngượng ngùng nói.
“Anh cho là ai ai cũng giống em sao, còn khiến anh phải đắn đo. Em muốn có bản tính dũng cảm như Khương Hiểu Nhiên, lúc đó anh có dám đối với em như vậy không?”. Lưu Sảng nói xong, giọng nói còn có chút nghẹn ngào.
“Sao vừa tốt đẹp mà giờ mặt em đã biến sắc thế. Trước kia là anh không tốt, giờ anh đã sửa chữa rồi mà em còn không yên tâm, sau này cứ cài máy theo dõi lên người anh đi. Anh không dám bỏ ra đâu, em đều biết hết hành tung của anh”.
Ngày hôm sau, Tô Tuấn đưa Lưu Sảng đến bệnh viện phụ sản kiểm tra.
Vẫn là vị bác sĩ già, lại là một loạt kiểm tra, lần này Tô Tuấn chạy lên chạy xuống, cầm một đống phiếu khám bệnh.
Bác sĩ nhìn xem, lắc đầu, “Lượng đường trong máu của cô vẫn rất cao, về sau cần chú ý chế độ ăn uống, đừng để bị bệnh tiểu đường sau khi sinh, đó là bệnh nhà giàu, sẽ đi theo cô cả đời đó. Bệnh thiếu máu đã được cải thiện, kê cho cô một thực đơn sắt, tiếp tục ăn uống bổ sung”.
Tô Tuấn ở bên cạnh lo lắng hỏi, “Có cách gì có thể ngăn ngừa hết không?”.
“Chủ yếu vẫn là điều trị bằng chế độ ăn uống, thuốc tôi không chủ trương cho uống nhiều, phải kiểm soát miệng, thích hợp thêm một chút hoa quả, ngũ cốc”.
Hai người vội vàng gật đầu, chờ đi đến đại sảnh, Tô Tuấn đi nộp tiền viện phí.
Lưu Sảng ngồi trên ghế chờ anh, cầm trong tay hồ sơ bệnh án vừa kiểm tra.
“Cô là Lưu Sảng phải không?”. Một người con gái xa lạ đi đến trước mặt cô.
Người con gái tuổi chừng hai mươi mấy, khuôn mặt duyên dáng, mặc chiếc váy rộng cho thấy cô ta cũng là phụ nữ đang mang thai.
“Cô là …?”. Lưu Sảng nghi hoặc hỏi.
“Không biết Tô Tuấn có nhắc đến tôi cho với cô hay không, tôi tên là Chương Hàm Mị”. Người con gái cười thực sự mê hoặc.
Tim Lưu Sảng đập mạnh, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, “Chưa từng nghe nói qua”.
“Không nhắc đến tôi cũng quan trọng, nhưng ngay cả đứa bé anh ấy cũng không nói sao?”. Người con gái vuốt ve bụng.
Lưu Sảng thấy bản thân mình kỳ lạ, còn có tâm trạng nhìn bụng cô ta, không quá lớn, chắc cũng mới ba, bốn tháng.
“Chương tiểu thư, người như cô tôi đã thấy nhiều lắm. Nếu con Tô Tuấn dễ dàng để người khác mang thì sẽ không có đứa con này trong bụng của tôi”.
Chương Hàm Mị cười dịu dàng, lấy từ trong túi một tờ danh thiếp đưa cho cô, “Không tin cũng không sao, đây là điện thoại của tôi, có hứng thú có thể gọi điện cho tôi”.
Cô ta vừa mới rời đi, Tô Tuấn từ phía sau đi đến, thấy bộ dạng Lưu Sảng ngơ ngác, tay huơ huơ trước mặt cô, “Sao ngẩn người ra thế?”.
Lưu Sảng máy móc cười, “Không có gì”.
Về nhà, cô ngả đầu lên giường nhắm mắt ngủ.
Tô Tuấn mở điều hòa, lấy chăn đắp lên người cô, sau đó ra khỏi phòng, lén lút đóng cửa lại.
Lưu Sảng căn bản không ngủ được, sở dĩ nằm trên giường giả bộ ngủ là không biết cách nào đối mặt với Tô Tuấn.
Dọc đường đi, Tô Tuấn nói chuyện với cô, cô đều không thấy yên lòng, hoàn toàn không có tâm tư trả lời vấn đề của anh.
Vừa rồi đối mặt với cô gái kia, cô có thể giả vờ coi như mây mờ gió thoảng, không chút để ý.
Nhưng khi đối mặt với Tô Tuấn, cô thật sự không có cách nào bình tĩnh. Cô không muốn hỏi anh vấn đề này, mặc kệ anh đưa ra đáp án nào, cô đều thấy không an tâm.
Nên làm cái gì bây giờ? Cô rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ.
Ngày hôm sau, cô gọi điện thoại cho Khương Hiểu Nhiên, “Hiểu Nhiên, có thời gian không? Tớ muốn tâm sự với cậu chuyện này”.
Hai người hẹn gặp ở nhà ăn bình dân.
Khương Hiểu Nhiên nhìn cô, ” Sao vài ngày không gặp, khí sắc cậu sa sút trầm trọng vậy, người cũng không thấy có tinh thần gì”.
Lưu Sảng uống ngụm sữa, “Gặp phải chuyện này, tinh thần xuống dốc đến kỳ lạ”.
“Chuyện gì vậy?”.
“Có một người phụ nữ nói cho tớ biết, cô ấy đang mang thai con của Tô Tuấn”.
Khương Hiểu Nhiên không khỏi giật mình, uống ngụm nước trái cây, “Cậu nghĩ thế nào?”.
“Tớ không biết. Theo lý mà nói, Tô Tuấn không có khả năng làm cho người khác mang thai con của mình, nhưng lời nói của người phụ nữ kia vô cùng xác thực, làm cho tớ không thể không hoài nghi”.
“Thế khoảng thời gian trước có lui đến chỗ người phụ nữ kia không?”.
“Có”.
“Sao cậu không tự hỏi Tô Tuấn, anh ta cũng là đương sự, cậu không thể cứ nghe lời nói từ một phía”.
“Tớ không có dũng khí hỏi anh ấy, mặc kệ anh ấy đưa ra đáp án nào, trong thâm tâm tớ đều không tin tưởng anh ấy”.
Khương Hiểu Nhiên cầm tay Lưu Sảng, đã nhiều năm như vậy rồi trái tim cô ấy vẫn phải chịu nhiều cay đắng khổ cực.
“Tớ nghĩ nên đến hỏi rõ ràng người phụ nữ kia, hỏi xem hai người bọn họ rốt cuộc có chuyện như vậy không?”.
“Cậu tình nguyện tin tưởng cô ta, cũng không nguyện tin tưởng Tô Tuấn?”.
“Tớ chỉ nghe theo quyết định của trái tim”.
“Được rồi, tớ đi cùng cậu”.
“Không, tớ muốn một mình đối mặt”.
Lúc này Lưu Sảng gọi điện thoại cho người phụ nữ kia, “Chương Hàm Mị, tôi là Lưu Sảng, bây giờ cô có thời gian không? Tôi muốn hẹn gặp cô”.
“Được, ở đâu?”.
“Ở nhà hàng trà Duyệt Duyệt”.
Khương Hiểu Nhiên vẫn lo lắng, “Tớ ở cửa chờ cậu”.
Chỉ chốc lát người phụ nữ kia đã đến, cô ta hạ chiếc kính râm, ngồi ở ghế đối diện.
“Chương tiểu thư, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cô, cô nói cô đang mang thai con của Tô Tuấn, bằng chứng đâu?”.
Chương Hàm Mị vuốt đám tóc quăn vương trên trán, “Không có chứng cứ, cô tin hay không tin cũng được. Chờ khi đứa bé sinh ra sẽ là bằng chứng tốt nhất”.
Lưu Sảng nắm chặt chiếc cốc, “Hai người quen nhau như thế nào?”.
“Bạn bè giới thiệu”.
“Hai người quan hệ bao lâu?”.
“Hơn một năm”.
“Đứa bé được mấy tháng rồi?”.
“Ba tháng”.
Lưu Sảng tính toán thời gian, đúng vào dịp Tết vừa qua.
“Chương tiểu thư, tôi nhớ rõ khoảng thời gian đó mỗi đêm Tô Tuấn đều ở nhà, đứa con của cô sợ là có chút ẩn tình”.
“Lưu tiểu thư tôi cũng không biết trả lời cô thế nào mới tốt, ai nói việc này nhất định phải làm vào buổi tối, đàn ông không phải rất thích thứ mới mẻ và tươi trẻ sao. Tôi nhớ mấy tháng trước, có hôm giữa trưa cô gọi điện thoại cho Tô Tuấn, bảo anh ấy buổi chiều cùng cô đi kiểm tra thai”.
Lưu Sảng cầm cái cốc run run.
“Anh ấy nói anh ấy không có thời gian, phải tiếp khách. Lúc nói câu đó là tôi đang ở phía dưới đó”. Tay Chương Hàm Mỵ đặt trên cạnh bàn gõ gõ.
Lưu Sảng cảm thấy không cần hỏi thêm nữa, chẳng lẽ muốn nghe người phụ nữ kia kể chi tiết từng chuyện cô ta ở bên cạnh Tô Tuấn đã làm những gì, cô không dám nghe cũng không muốn nghe.
“Tôi đi”. Lưu Sảng xách túi ra khỏi nhà ăn.
Khương Hiểu Nhiên đứng chờ ở cửa, thấy cô đi ra, vội vàng chạy đến, “Sao rồi, đứa bé rốt cuộc là con ai?”.
“Tô Tuấn”. Nói xong, thần sắc Lưu Sảng đang nặng nề đã thoải mái hơn nhiều.
Khương Hiểu Nhiên thấy sắc mặt cô tái nhợt, vội vàng đỡ tay cô, “Trong tay cô ta có bằng chứng sao?”.
“Cô ta nói khi đứa trẻ sinh ra sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất. Tớ không muốn nhìn bằng chứng này, tớ quá mệt mỏi rồi”.
“Vậy cậu tính gì không?”.
“Về nhà thu xếp hành lý”.
——— —————— ————–
[1] Bộ phim “Tình thâm thâm, vũ mông mông” là tên gốc của phim Tân dòng sông ly biệt.
[2] Lộng xảo thành chuyên : biến khéo thành vụng, chữa tốt thành xấu, lợn lành thành lợn què.
Chương 52
Chia tay
Mấy ngày nay tâm tình Khương Hiểu Nhiên rất xấu.
Ngày hôm đó cô đưa Lưu Sảng về nhà, giúp cô ấy thu xếp hành lý.
Lại nói, đối với những việc làm của Tô Tuấn, cô luôn thấy phản cảm, bình thường trong lòng cô cũng đã thầm oán trách vì sao Lưu Sảng lại dung túng cho anh ta như vậy, vì sao không thể sống cho bản thân mình một chút.
Nhưng khi Lưu Sảng hạ quyết tâm rời xa anh ta, cô lại lo lắng không nguôi.
Dù sao tháng sau Lưu Sảng cũng sinh con rồi, nhưng cô ấy lại quyết định về nhà một người dì họ hàng xa ở một huyện ngoại ô thành phố. Tuy nói cách thành phố B không xa nhưng cũng phải mất một giờ đi đường, cả huyện đó điều kiện chữa bệnh so với thành phố B thua kém rất nhiều.
Khương Hiểu Nhiên đã hỏi cô ấy, vì sao không về nhà mẹ đẻ, Lưu Sảng nói cha mẹ cô ấy luôn nghiêng về phía Tô Tuấn, biết cô rời khỏi nhà họ Tô, nhất định họ sẽ làm mọi cách để cô phải trở về.
Hồi còn nhỏ cô thường xuyên ở nhà dì chơi, dì rất thương cô.
Khương Hiểu Nhiên biết cha mẹ cô ấy rất gia trưởng, nhưng không nghĩ đến họ lại gia trưởng đến mức này.
Sau đó cô lại hỏi Lưu Sảng, cô ấy xin phép cơ quan nghỉ một thời gian, mất đi kế sinh nhai, sau này lấy gì nuôi đứa nhỏ?
Lưu Sảng nói trước kia cô ấy đã hợp tác với một người bạn mở công ty, buôn bán có lãi mấy trăm vạn, sau đó rút cổ phần, thu hồi được tiền vốn một trăm vạn, chỉ cần chi tiêu tiết kiệm, cuốc sống trước mắt không có gì phải lo lắng.
Khương Hiểu Nhiên bớt đi một nửa bất an, thời buổi bây giờ làm gì cũng không thể rời xa được tiền bạc, có tiền vẫn dễ dàng mọi chuyện hơn. Nhưng lại nghĩ đến tờ đơn ly hôn của Lưu Sảng để lại trong nhà, cô vẫn thấy lo lắng.
Là bạn học nhiều năm, cô ít nhiều cũng biết về Tô Tuấn. Người này mặc dù trăng hoa bên ngoài nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến Lưu Sảng. Hơn nữa, Lưu Sảng ra đi không chào hỏi, chỉ để lại một tờ đơn ly hôn, cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt đáng ghét của Tô Tuấn.
Chắc chắn không thấy Lưu Sảng, người đầu tiên anh ta tìm sẽ là cô.
Quả nhiên, vào tầm tối muộn Tô Tuấn đã gọi điện cho cô.
“Hiểu Nhiên, em nói cho anh biết bây giờ Lưu Sảng đang ở đâu? Đừng nói với anh là em không biết, bởi nếu em không biết thì sẽ không có người nào biết cả”.
Khương Hiểu Nhiên cố ý nói với anh ta, “Sao anh không về nhà đẻ vợ anh mà tìm, mà lại hỏi tôi, thật kỳ lạ?”.
“Anh đã gọi điện về nhà cô ấy rồi. Hiểu Nhiên, em đừng vòng vo với anh nữa”.
“Tô Tuấn, Lưu Sảng thực sự có gọi điện cho tôi, để tránh cho anh khỏi thấy mâu thuẫn, cô ấy muốn đến nhà một người bạn ở. Nhưng cụ thể là ai cô ấy không nói cho tôi biết”. Khương Hiểu Nhiên nói dối.
“Hiểu Nhiên, chúng ta là bạn học nhiều năm. Anh biết em luôn giúp đỡ Lưu Sảng, nhưng em hẳn biết vợ chồng cãi nhau, khuyên giải không khuyên tán. Em giấu anh như vậy, không phải là giúp cô ấy mà chính là hại cô ấy đấy”.
Trong lòng Khương Hiểu Nhiên mỉa mai cười, bây giờ còn ra mặt là người giáo huấn cô cơ đấy, Tô Tuấn đúng là luôn được làm ông chủ, “Tô Tuấn, đạo lý lớn đó tôi biết, những gì tốt với Lưu Sảng tôi cũng biết. Nếu anh không tin lời nói của tôi, tôi cũng không còn cách nào khác”.
Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, “Hiểu Nhiên, em đã nói đến mức này, anh còn gì để nói đây”.
Khương Hiểu Nhiên một lòng vì lo lắng cho Lưu Sảng, sợ cô ấy một mình ở nhà dì không quen, vì thế cách vài ngày lại gọi điện cho cô.
“Sảng, gần đây cơ thể thế nào?”.
“Cũng không tệ, ăn no ngủ nướng”.
“Cậu ở đó có quen không?”.
“Có gì không quen chứ, cũng là nhà lầu, ba phòng một sảnh, vợ chồng dì một phòng, tớ một phòng, còn một phòng cho con gái của dì”.
Nghe giọng điệu vậy, cô nghĩ Lưu Sảng đã ổn định lại, tâm trạng Khương Hiểu Nhiên cũng tốt lên nhiều.
“Vậy cậu phải chú ý giữ gìn cơ thể, gần ngày sinh tớ sẽ đến”.
“Hiểu Nhiên, vẫn là cậu đối với tớ tốt nhất”.
“Buồn nôn quá, hai chúng ta còn phân biệt ai với ai sao”.
Ngày đó Tô Tuấn vừa về nhà, tâm trạng vui sướng khác hẳn ngày thường.
Sáng nay mới ký được một hợp đồng lớn với khách hàng, doanh thu năm nay cao hơn hẳn năm trước một bậc. Nghĩ đến tháng sau Lưu Sảng và mình sẽ được đón một đứa con trắng trẻo mập mạp, anh thấy lòng vui như mở hội.
Đưa Lưu Sảng đi kiểm tra sức khỏe, lúc trước anh có tìm một vị bác sĩ có kinh nghiệm cho dùng thuốc hỗ trợ tính trẻ con, hôm đó xem xong phim chụp siêu âm biết là con trai, trong lòng anh vui sướng vô cùng.
Nhưng anh không nói cho Lưu Sảng biết, sợ cô bảo anh trọng nam khinh nữ.
Trước khi về nhà, anh cố ý đến cửa hàng bánh ngọt mua chiếc bánh kem vị sôcôla mà Lưu Sảng thích ăn nhất, nghĩ muốn mang cho cô một bất ngờ. Bởi vì cửa hàng bánh ngọt này bán số lượng có hạn, bánh vừa lò liền bán hết ngay, anh cố ý gọi điện thoại đặt trước mới mua được.
Khi anh về đến nhà, người giúp việc nói cho anh biết Lưu Sảng đã về nhưng sau đó lại xách hành lý ra khỏi nhà.
Tim anh đột nhiệt có dự cảm không hay, lẽ ra cô ấy đang mang thai, cơ quan không thể nào phái cô đi công tác, vậy hành lý đó là sao?
Anh chạy lên tầng, đi vào phòng ngủ mở tủ quần áo, thấy tất cả những thứ của Lưu Sảng đều không thấy. Sau đó mở két, vòng cổ kim cương, lắc tay vàng anh tặng cho Lưu Sảng đã bị lấy đi, chỉ còn lại một chiếc nhẫn kết hôn còn đó. Cả hai thẻ tín dụng của vợ chồng cũng không thấy, bên trong có khoảng hơn trăm vạn, tiền mặt khoảng mười vạn cũng không còn.
Ở tận bên trong tủ, anh tìm được giấy chứng nhận kết hôn, lúc mở ra nhìn xem vẫn còn tốt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc bỏ xuống lại phát hiện có hai tờ giấy rớt ra.
Lấy hai tờ giấy ra, một tờ ở trên là một bức thư viết cho anh.
Tô Tuấn :
Em đi, đừng tìm em. Anh phải biết rằng, nếu không đi vào bước đường cùng em sẽ không rời khỏi anh. Anh đối với em giống như một phần thân thể, phải rời khỏi anh cũng giống như em phải cắt bỏ một miếng thịt trong người vậy. Em đau đớn không kém anh. Anh chắc chắn muốn biết nguyên nhân, kỳ thực tự trồng dưa ra quả thế nào mình đều biết rõ, anh làm chuyện gì trong lòng anh tự hiểu. Ở trong bức thư này em thật sự ngại phải viết ra, nếu anh nhất định muốn tìm hiểu nguyên nhân, anh có thể đi hỏi Mị Mị của anh.
Nhớ khi học cấp ba, em đã đọc “Cuốn theo chiều gió” [1], khi đó em đã bị mê hoặc, em luôn tự hỏi, tại sao Rhett Butler có thể chịu đựng được một lần lữa trái tim Scarlett đặt ở bên ngoài, mà lúc nào anh ấy cũng luôn bao dung tha thứ cho cô? Còn Scarlett thật giống như đứa trẻ chưa lớn, vĩnh viễn tùy hứng và bất thường như vậy, em vẫn luôn tự giác và cũng đôi lúc không tự giác thương hại anh ấy.
Cho đến khi gặp anh, ở bên cạnh anh, em mớt hiểu rõ tâm tư của Rhett Butler, thì ra em và anh ấy vẫn luôn chờ đợi người mình yêu lớn lên. Mỗi lần cô ấy phạm sai lầm, trong lòng anh ấy luôn tìm cớ để tự nói với mình, có lẽ cô ấy chỉ chơi đùa mà thôi, trái tim cô ấy vẫn còn ở nhà. Cô ấy chỉ là đứa trẻ hay tò mò mà thôi, chờ khi trôi qua nhiệt tình tươi trẻ này, cô ấy sẽ biết ai mới là người tốt nhất đối với mình.
Đã có rất nhiều lần em lấy tình yêu dành cho anh mà cố chống đỡ, đã có rất nhiều lần em cố tìm lý do để tha thứ cho anh.
Chỉ tiếc là em đã mệt mỏi rồi, thật sự rất mệt mỏi rồi, em không bao giờ đủ sức tìm bất kỳ lý do nào để tha thứ cho anh nữa.
Trong tình yêu, em luôn luôn phải trả giá, không quan tâm được mất, không so đo được đáp lại. Nhưng em mệt mỏi rồi, tình yêu của em đã khô kiệt rồi, em không thể nỗ lực yêu thương bất kì ai nữa.
Mong anh cho phép em được ích kỷ một lần, tình yêu của em dành cho anh dừng lại ở đây.
Tay Tô Tuấn cầm bức thư run rẩy, ánh mắt mờ sương, một giọt nước nặng nề đọng lại trên trang giấy.
Sao anh lại khóc? Tại sao anh lại khóc thế này?
Tô Tuấn quệt nước mắt, hít sâu, lấy tờ giấy phía dưới ra, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt viết Đơn ly hôn, còn nghĩ mình hoa mắt, cố gắng lau mắt để nhìn cho rõ.
Đơn ly hôn, thật sự cô muốn ly hôn với anh.
Tô Tuấn kiên nhẫn nhìn xuống, với tính cách của Lưu Sảng thật lạ khi cô đưa ra thỏa thuận ly hôn với Tô Tuấn. Đối với tài sản, cổ phần công ty, phòng ốc, đều thuộc sở hữu của Tô Tuấn, bản thân cô chỉ lấy sổ tiết kiệm đứng tên mình và quyền nuôi dưỡng đứa trẻ sắp ra đời.
Thực sự ly hôn sao, cô đã hạ quyết tâm ly hôn với anh? Tô Tuấn không thể tin nổi sự thật này, anh cầm tờ đơn ly hôn xé nát thành nhiều mảnh.
Anh không nghĩ được, lúc trước anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác, Lưu Sảng đều không đưa ra lời chia tay. Bây giờ, anh đã tu thân dưỡng tính rồi, toàn tâm toàn ý muốn cùng cô sống những ngày hạnh phúc, vậy mà cô lại đưa ra lời đề nghị ly hôn, hơn nữa lại còn trong hoàn cảnh đang mang thai đứa bé.
Nhất định có chỗ hiểu lầm, Mị Mị, cô ta đã làm gì?
Ánh mắt Tô Tuấn lóe ra tia sáng lạnh lùng, nếu anh không được sống an lành, cô ta cũng đừng nghĩ đến việc sống tốt.
Lưu Sảng đã yên ổn, trái tim Khương Hiểu Nhiên treo lơ lửng cuối cùng cũng về đúng chỗ.
Trong nhà có mẹ và dì, cô cũng không cần lo lắng nhiều. Cửa hàng sách cũ đã xử lý hơn nửa, đến tầm tháng chín cơ bản có thể bắt đầu bán thực phẩm được rồi.
Gia đình và sự nghiệp đang vào mùa thu hoạch, theo lý mà nói cô nên tự hào vì đường làm quan đang rộng mở, nhưng không hiểu sao gần đây trong lòng cô ngược lại có cảm giác mất mát.
Cẩn thận nghĩ lại mới phát giác thấy gần đây Tiếu Dương thay đổi không ít, Trước kia mỗi lần đến nhà, anh đều thích trêu trọc cô, muốn cô thể hiện rõ tính cách mới thu lại.
Nhưng gần đây đến nhà nhiều lần, thái độ không những không giảm đi, mà ngược lại một trăm hai mươi phần trăm chuyển biến.
Những lần đến đây cơ bản đều ở phòng Dương Dương, giúp con bé học tập, có thời gian lại chơi đùa với con bé. Mỗi tối đến lúc Dương Dương ngủ, anh đều tự ý thức bỏ đi, không nấn ná ở lại, gần như không có thời gian ở một mình với cô.
Vì thế nên mẹ cũng bắt đầu hoài nghi, hỏi cô có phải hai đứa có mâu thuẫn gì không, sao thái độ Tiếu Dương lại khác như vậy.
Khương Hiểu Nhiên vội giải thích không có gì, gần đây mẹ anh ấy ở nhà, anh ấy phải về nhà sớm với mẹ, vì thế không có thời gian ở cùng cô.
Lúc đó mẹ nửa tin nửa ngờ, nhắc nhở cô phải biết nắm bắt, trên đời này đàn ông tốt rất khó tìm.
Nghĩ đến Tô Tuấn và Tiếu Dương, cô lại thấy có phải bản thân mình nên dũng cảm hay không, bước đi từng bước, cô nghĩ kết hôn cũng không phải là lần đầu tiên, tính đến ly hôn cũng không có gì đáng sợ mà.
Nhớ đến sắp đến sinh nhật Tiếu Dương, cô quyết định đi chọn một món quà tặng sinh nhật anh.
Đây là lần đầu tiên sau mười năm xa nhau cô tặng quà cho anh, càng nghĩ, cô càng quyết đến cửa hàng độc quyền trong siêu thị bách hóa Vạn Thịnh chọn mua một bộ quần áo.
Khương Hiểu Nhiên nghĩ trước kia anh luôn đến giờ đúng ăn cơm, bây giờ lại còn cố ý ăn rồi mới đến, trong lòng anh chắc chắn có gì đó tức giận.
Vẫn như trước lên tầng chơi với con gái một lúc, chờ khi con gái ngủ anh ra khỏi phòng.
Khương Hiểu Nhiên canh ở cửa, “Phải đi rồi à?”.
“Có chuyện gì?”. Tiếu Dương không trả lời mà hỏi lại.
“Không có gì, em chỉ thuận miệng hỏi thôi”.
Tiếu Dương cũng không hỏi nhiều, nhấc chân muốn đi.
Thật sự anh muốn đi mà, nghĩ đến ngày kia chính là sinh nhật anh, cô đã mua bộ quần áo cho anh rồi, nếu hai ngày sau anh lại không đến, cô rất ngại tìm đến tận cửa.
“Đợi chút, em có việc muốn nói với anh”.
Khương Hiểu Nhiên xoay người đi vào phòng ngủ, Tiếu Dương đứng ở cửa không nhúc nhích.
Chờ khi Khương Hiểu Nhiên cầm quần áo đi ra, Tiếu Dương tựa người vào vách tường hành lang không có việc gì đứng nghịch chiếc bật lửa, một ngọn lửa bật lên chiếu sáng khuôn mặt lạnh nhạt của anh.
Khương Hiểu Nhiên lấy hết dũng khí chìa quần áo ra trước mặt anh, “Tiếu Dương, tặng anh quà sinh nhật”.
Tiếu Dương không chút để ý nào nhận quà, “Cám ơn”.
Khương Hiểu Nhiên cũng không biết nên nói gì lúc này, không gian im lặng bao trùm lên hai người.
“Ra ngoài với anh một lát”. Tiếu Dương cuối cùng cũng mở miệng, rồi xoay người đi trước.
Khương Hiểu Nhiên đi theo phía sau, có chút giận dữ, đàn ông mà mẹ bảo tốt đấy, cái đuôi toàn quay lên trời. Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo sau.
Ra khỏi nhà, ngồi trên xe,
Dọc đường đi Tiếu Dương chỉ lái xe, không nói bất cứ câu gì. Khương Hiểu Nhiên ngồi bên cạnh anh, cảm nhận được một áp lực vô hình.
Khoảng một giờ sau, đi đến bờ biển.
Tiếu Dương xuống xe, Khương Hiểu Nhiên theo sau, có chút ngạc nhiên, canh ba nửa đêm, khung cảnh tối lửa tắt đèn thế này, không có việc chạy đến bờ biển làm gì vậy?
Có lẽ là do trời nóng bức, trên bờ biển còn không ít du khách trong đó phần lớn là các đôi tình nhân.
Bầu trời đêm đầy sao, gió biển mát lạnh thổi đến xen lẫn với vị mặn của nước biển, bước chầm chậm lên bờ cát, cảm giác thật thích thú.
Khương Hiểu Nhiên không thể không thừa nhận, bầu trời đêm ở đây, cùng với nước biển, bờ cát, ánh sao làm bạn, đúng là khung cảnh lãng mạn, dường như làm con người ta nhớ lại năm tháng hai mươi tuổi xuân xanh.
Đi dọc bờ cát mọi buồn bực, phiền chán đã bị xóa hết, lâu rồi không có tâm trạng tốt thế này, cô không khỏi cất giọng ngâm một ca khúc xưa, ” Trước đây khi còn thơ ấu, mẹ có nói với tôi, biển lớn chính là cố hương, sinh ra ở biển, trưởng thành ở biển, biển lớn ơi biển lớn, là nơi tôi lớn lên, gió biển thổi, sóng biển cuộn dâng, đưa tôi trôi dạt bốn phương…. “ [2].
Cho tới khi cô hát xong mới phát hiện người bên cạnh đột nhiên không thấy.
Trong lòng không khỏi lo lắng, anh đi đâu vậy, Tiếu Dương đáng chết này.
Khi quay đầu nhìn khắp xung quanh, đã thấy Tiếu Dương đứng bên cạnh cô, trong tay còn cầm một nhánh cây to thô.
Khương Hiểu Nhiên thầm hỏi, anh định làm gì vậy?
Vẻ mặt Tiếu Dương rất nghiêm túc, anh cúi người xuống, viết lên bờ cát trước mặt cô ba chữ thật to.
Sau đó, quỳ một đầu gối lên mặt cát, ánh mắt nhìn cô thật sâu.
Tay Khương Hiểu Nhiên đặt lên tim, dường như không thể tin vào hai mắt của mình.
[1] Bộ truyện Cuốn theo chiều gió (Gone With the Wind) là tiểu thuyết rất nổi tiếng của tác giả Mỹ Magaret Mitchell xuất bản năm 1936 và được giải Pulitzer năm 1937. Quyển tiểu thuyết này là một trong những cuốn sách được nhiều người biết đến nhất, và bộ phim phỏng theo nó phát hành năm 1939 đã trở thành phim Mỹ thu được nhiều tiền vé nhất và được một số giải Oscar kỷ lục.
Tác phẩm này kể câu chuyện của một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ ở miền nam Hoa Kỳ tên là Scarlett O’Hara và những khó nhọc mà nàng cùng với bạn bè, gia đình và các người yêu đã trải qua tại miền nam Hoa Kỳ trong Nội chiến Hoa Kỳ và Thời kì tái thiết. Đồng thời nó kể câu chuyện tình yêu kết tinh giữa Scarlett O’Hara và Rhett Butler.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!