Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 9

Kết hôn

Tháng năm ở thành phố A, mặt trời lên cao, đã có dấu hiệu mùa hè đến, Khương Hiểu Nhiên bật ô, nắm tay con gái, bước vào một nhà hàng.

Đứng nhìn Dương Dương mới bảy tuổi, nhưng có thể nói năng rõ ràng. Về nhà thường kể học sinh đến chủ nhật đi đâu ăn ngon, rồi học sinh đến thứ bảy đến đâu ăn ngon.

Bà Khương nghe xong cười mắng con bé là quỷ đói chết đầu thai, cả ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi. Con bé hùng hồn đầy lý lẽ phản bác lại, “Cháu là tiểu quỷ, mẹ là đại quỷ, bà ngoại, bà chính là lão quỷ.”.

Khương Hiểu Nhiên không thể không mắng con bé, nhìn ánh mắt nó bắt đầu hồng hồng, miệng chúm chím, trong lòng cô lại cảm thấy đau lòng. Thật ra, từ nhỏ đến lớn, nói là dành cho con gái một cuộc sống tốt nhất, nhưng thực tế cô lại không làm được. Bây giờ điều kiện tốt hơn một chút, cũng là lúc cải thiện cuộc sống trong nhà.

Hơn nữa, giờ việc kinh doanh cửa hàng đã được tốt hơn, cũng đã mời thêm nhân viên bán hàng, nên thỉnh thoàng cô có thể trộm ít thời gian lười biếng nghỉ ngơi.

Trước đó, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, cô mở tủ quần áo, lấy ra chiếc váy trắng từ nhiều năm trước mặc vào người, tựa hồ nhớ lại cái tuổi hai mươi bốn kiều diễm. Cô tô son môi với được tâm trạng vui vẻ hiếm hoi, đánh thêm phấn cho mặt thêm sinh động.

Con gái đứng bên cạnh vỗ tay hô to, “Mẹ của con hôm nay thật xinh đẹp.”.

Vào lúc đó, tim cô như biến thành hồ nước, hơi gợn sóng, rất mềm mại.

Vào nhà ăn, cô mới hiểu vì sao bạn bè đều thích tiệc đứng, đúng là rực rỡ muôn màu, cái gì cần đều có. Cô tìm một cái đĩa lớn, lấy đầy đủ cho con gái thịt gà, bánh ngọt, kem.

“Mẹ, kia có chỗ ngồi.” Dương Dương chỉ vào chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ.

Khương Hiểu Nhiên vất vả đi đến chỗ ngồi, đang định đặt đĩa xuống.

“Thật xin lỗi, nơi này có người rồi.” Ở phía sau thình lình vang đến một giọng nói.

Cô quay đầu nhìn thấy, “Trợ lý Trần?”.

Người đàn ông ngồi đối diện trên bàn vuông cũng ngẩng đầu, vẻ mặt anh ta có chút ngạc nhiên, nhưng gương mặt cương nghị thoáng chốc nhu hòa, đứng dậy mời, “Ngồi đi!”.

Trợ lý Trần đặt đĩa lên bàn, “Cố đổng, tôi ra xe.”.

“Kem đến.” Cậu bé bên cạnh Cố Thiên Nhân bưng đĩa, hương thơm tỏa lên.

“Chết! Chu Diệu Tinh.” Dương Dương kêu lên.

“Khương Dương.” Cậu bé cũng nhận ra nó, hai đứa thì ra là bạn học.

Đôi mi thanh tú của Khương Hiểu Nhiên hơi nhíu lại, “Dương Dương, nói chuyện phải có lễ phép.”.

Dương Dương mở miệng nhỏ nhắn, hung hăng xúc miếng kem vào miệng.

Cố Thiên Nhân híp mắt, người phụ nữ trước mặt đã mấy tháng không gặp, nhưng vừa rồi thấy, bỗng có cảm giác quen thuộc. Tựa hồ như mới ngày hôm qua bọn họ còn uống trà, trò chuyện.

Khương Hiểu Nhiên áy náy cười với anh ta, “Cố đổng, con trẻ còn nghịch ngợm, đã để ngài chê người rồi.”.

Cố Thiên Nhân cầm thìa nhỏ khuấy cà phê, “Ba chữ Cố Thiên Nhân thấy khó đọc sao? Tôi không phải thủ trưởng trực tiếp của cô, bây giờ cũng không phải thời gian đi làm, cứ thoải mái đi, Hiểu Nhiên.”.

Hai chữ cuối cùng, anh ta nói thân thiết tự nhiên, giống như đã gọi rất nhiều lần, chứ không phải đây là lần đầu tiên.

Khương Hiểu Nhiên ngạc nhiên, gọi thẳng tên, người thường không có gì, nhưng anh ta đường đường là giám đốc tập đoàn Cố thị, ngay cả lấy tên xưng hô, cũng cảm thấy có chút không ổn.

Cố Thiên Nhân ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm, thản nhiên nói: “Người ngoài nhìn bộ dáng tôi luôn ở trên cao, không biết chỗ cao cũng không tránh được lạnh. Làm bạn bè của tôi, đối với cô mà nói, thực sự khó khăn đến vậy sao?”.

Giờ phút này, cả người anh ta hiện lên dáng vẻ cô đơn nhưng lạnh lùng, giống như bị người đời vứt bỏ, bị hồng trần cô lập.

Khương Hiểu Nhiên thoáng chốc đã mềm lòng, cô vội vàng đáp lại, “Sao có thể vậy, chỉ cần đến lúc đó anh không ghét tôi thì làm bạn bè không thành vấn đề.”.

Đôi mắt Cố Thiên Nhân hiện lên ý cười, “Nếu cô thật sự không tốt đẹp, tôi sẽ kết giao người bạn này sao? Tin tưởng ánh mắt của tôi, càng phải tin tưởng chính mình.”.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười yếu ớt, “Bạn Cố, sao anh lại có thời gian rảnh cùng anh bạn nhỏ này đến đây vậy?”.

Cố Thiên Nhân nhìn cậu bé, “Cô không biết ở cùng với trẻ con, tâm tình rất vui vẻ sao?”. Nói xong, chuyển đĩa bánh đến trước mặt cậu bé.

“Cậu cả, hôm nay kem ăn ngon lắm, cậu có muốn nếm thử không?” Ánh mắt cậu bé lấp lánh.

Cố Thiên Nhân cúi đầu, ăn thìa kem trong tay cậu bé, “Phải, ăn ngon lắm.”.

Khương Hiểu Nhiên kinh ngạc nhìn anh ta, đây là người trước kia đã sa thải ông chủ cũ của cô, cái tên lãnh khốc vô tình đây sao?

Cô và Cố Thiên Nhân cứ như vậy kết giao.

Kể từ ngày đó, cách mười ngày, cô đều tình cờ gặp anh ta. Có khi là ở siêu thị, vừa lúc thời gian ăn cơm trưa, anh ta và Đinh Diệu thuận tiện đưa cô đến nhà hàng. Cô thực sự không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng là bạn bè, cũng không hay nếu từ chối, lâu rồi thành thói quen.

Có khi, Cố Thiên Nhân cùng cháu ngoại ra ngoài chơi, liền gọi điện thoại cho cô, hỏi con gái cô có hứng thú hay không, mà bản chất tự nhiên của trẻ con là thích đến công viên trò chơi, vườn bách thú linh tinh. Nghĩ đã lâu không đưa con gái đến, cô cũng không nói thêm nữa, vì thế bốn người kết bạn đi chơi. Hai đứa trẻ xấp xỉ tuổi nhau, chơi cũng rất vui vẻ.

Trên đường đi, Cố Thiên Nhân luôn chăm sóc hai đứa trẻ, không lơ là chút nào, cũng không quên quan tâm cô, khi cô khát nước, đưa nước của mình cho cô, khi cô mệt, anh ta vừa lúc đề nghị nghỉ ngơi.

Cô quả thực hoài nghi anh ta không phải người thường, sao có thể cẩn thận tỉ mỉ, nhìn rõ mọi việc, giống Hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không, một biểu hiện nhỏ nhoi cũng không thể qua được mắt anh ta.

Cô cũng kinh ngạc với phản ứng của mình, không phải giống những người con gái bình thường cảm động, mà ngược lại cảm giác đối với anh ta không nói lên lời, giống như người bây giờ không phải ấn tượng lúc đầu, đã thoát khỏi tâm trí hạn chế của cô, trở thành người khó phân biệt.

Cô không biết ở chung với anh ta thế nào, cứ thân thiết như lúc này, ngược lại làm cho chân tay cô luống cuống lên.

Cố Thiên Nhân tựa hồ biết được tâm tình của cô, anh ta không thay đổi thêm gì, như mọi khi tỏ ra bộ mặt khác, nho nhã lịch sự, hòa nhã dễ gần, săn sóc cẩn thận, cơ thồ thành một người khác.

Khi đi ăn cơm, anh ta đưa mặt không muốn người biết, phát huy rất nhuần nhuyễn. Khi gọi món, ngoài hai món vịt nước hai đứa trẻ thích, còn đâu anh ta hoàn toàn gọi món Khương Hiểu Nhiên thích, canh cá hương vị thơm ngon, hương vị của canh ngô, còn có hương vị hai món thịt heo và sen xào.

Khương Hiểu Nhiên nhìn đồ ăn đầy bàn, có cảm giác bi quan, anh ta không phải người, anh ta tuyệt đối là thần. Nếu không sao hai người tương giao không sâu nặng gì, nhưng anh ta lại hiểu rất sâu sắc về cô.

Cảm khái, cảm khái đi, cô vẫn rất vui vẻ ăn, đồ ăn ngon trước mặt,  có thể chống lại cám dỗ, thì cô sẽ không là Khương Hiểu Nhiên.

Có lẽ đói bụng, Cố Thiên Nhân ăn cũng nhiều. Nhưng tư thế vẫn như trước chậm rãi nhã nhặn, khó có thể miêu tả khí chất, dù sao ở trên người cô tuyệt đối không có.

Sau khi ăn xong, Cố Thiên Nhân đưa cô về nhà. Nhanh xuống xe, đôi mắt Dương Dương sáng trong nhìn cô, “Mẹ, khi nào chúng ta lại cùng Chu Diệu Tinh ra ngoài chơi ạ?”.

Cô im lặng không nói, tình bạn trẻ con thật sự hình thành quá nhanh.

Cố Thiên Nhân dừng xe lại, quay đầu nhìn hai người, khóe môi nhếch lên ý cười, “Khi nào cháu muốn đi chơi, gọi điện thoại cho chú là được.”.

Khương Hiểu Nhiên sợ con gái làm thật, giọng điệu nghiêm túc nói, “Thời gian của chú Cố quý giá, chúng ta không thể tùy tiện quấy rầy chú ấy.”.

Dương Dương xì một tiếng, không để ý lời mẹ.

Khi Cố Thiên Nhân mở cửa xe, nói khẽ bên tai cô, “Hiểu Nhiên, làm người đừng nghiêm túc như vậy. Em không thấy quá mệt mỏi sao.”.

Khương Hiểu Nhiên mặc không nói, dắt con gái bước nhanh lên lầu, tâm tình không hiểu phức tạp.

Tới gần lễ mừng năm mới, Lưu Sảng gọi điện thoại hẹn cô đến nhà cô ấy.

Khương Hiểu Nhiên và cô ấy đã một tháng không liên lạc, lòng mong mỏi kì lạ.

“Bạn yêu, cuối cùng cậu cũng đến đây.”.Lưu Sảng thấy cô vừa vào cửa đã chạy ra ôm chặt.

Cô phối hợp vỗ vỗ sau lưng Lưu Sảng, “Tiểu Lưu tử, đêm có nhớ tớ đến đau lòng không đấy.”.

“Không chỉ đau lòng, mà tay tớ đau, chân đau, đầu đau, toàn thân đau.” Lưu Sảng buông cô ra, tay nâng má, một tay đè ngực, đi đến trước sô pha, thuận thế ngồi xuống.

Khương Hiểu Nhiên ngồi xuống, thấy hốc mắt cô ấy thanh thanh, “Làm sao vậy, buổi tối đúng là không ngủ được à?”.

“Hôm qua Tô Tuấn cầu hôn tớ.” Lưu Sảng tung quả bom hẹn giờ.

Ngoan cố không kết hôn, mọi việc thuận lợi, tự nhiên Tô Huấn cầu hôn! Tâm trạng Khương Hiểu Nhiên tuyệt không thể dùng một từ kinh ngạc để hình dung.

“Tiểu tử này uống rượu à?”

“Suy nghĩ rõ ràng, hành vi bình thường.”

“Vậy cậu chắc đặc biệt vui mừng, khó trách buổi tối mất ngủ.”

“Nếu tớ nói lòng tớ đặc biệt bình tĩnh, cậu có tin hay không?”

Khương Hiểu Nhiên cẩn thận đánh giá vẻ mặt của cô ấy, Lưu Sảng vẫn mỉm cười bình thường, nhưng cảm thấy có chút gì đó không giống.

Cô cầm tay Lưu Sảng, “Chẳng lẽ cậu biết anh ta sẽ cầu hôn?”.

“Tớ chờ anh ấy nói những lời này, đã đợi mười năm rồi. Cậu có biết không, tớ và anh ấy yêu nhau mười năm năm. Từ năm mười tám tuổi đến năm ba mươi tuổi, người phụ nữ tốt nhất dành mọi thời gian cùng anh ấy vượt qua. Năm ấy tốt nghiệp đại học, cậu và Tiếu Dương kết hôn, lúc ấy tớ âm thầm hâm mộ. Hy vọng ngày nào đó có thể cùng với anh ấy kết làm vợ chồng. Nếu lúc đó anh ấy cầu hôn tớ, tớ sẽ không chút do dự đồng ý. Đối với hy vọng suốt mười năm, trong lòng dù nước nóng bỏng như nước sôi cũng dần dần biến thành nước lạnh, thậm chí là nước đá. Khi tớ nghe được câu nói kia, tim tớ không hề kích động, cảm động cũng không, chỉ có mệt mỏi.” Lưu Sảng bình thản kể, giống như nói đến sự kiện không liên quan gì đến mình.

“Vậy cậu có tính gì không?”

“Còn có thể tính thế nào? Người phụ nữ qua hai mươi lăm tuổi, giá thị trường từng bước xuống dốc, huống chi tớ đã đi đến thời đại bã đậu rồi.”

“Vậy cậu liền chấp nhận?”

“Nếu trong mắt người ngoài, sợ là anh ta chấp nhận tớ. Anh ta và tớ cùng tuổi, đúng vào tuổi tam thập nhi lập, sự nghiệp thành công, phong độ cũng có, tớ có thể được gả cho anh ta, người khác hâm mộ còn không kịp.” Lưu Sảng bình tĩnh phân tích.

Khóe mắt Khương Hiểu Nhiên không biết từ lúc nào ê ẩm, đây là khi học đại học người kia không quan tâm, dám đi yêu cô gái khác. Lúc ấy cô ấy đã thề mạnh mẽ – tớ yêu Tô Tuấn, mặc kệ trong lòng có tớ hay không, kiếp này tớ đã định là của anh ấy. Các cậu nói tớ không có mặt mũi cũng được, không biết xấu hổ cũng chẳng sao, tớ chỉ làm theo cảm giác con tim mình.

Thế cho nên tuy biết Tô Tuấn có bạn gái bên ngoài, nhưng trong phòng không có ai khuyên giải được cô ấy. Dù sao cuộc sống mỗi người đều tự bản thân mình có trách nhiệm, người khác chỉ có thể làm khán giả.

Cuộc sống đã mài sắc mỗi góc cạnh con người, không chỉ có Lưu Sảng, có lẽ còn có cả cô.

Khương Hiểu Nhiên mỉm cười, chăm chú nhìn cô ấy, “Sảng, nếu đã quyết định, thì không được do dự, lại càng không được hối hận!”.

“Tớ sẽ không hối hận, chỉ sợ anh ta hối hận. Anh ta có một cô bạn gái nhỏ, mới hai mươi mốt tuổi, vẫn là sinh viên. Cậu nói sao anh ta thả hoa tươi không cần, lại đi nhìn lên lão ngưu này?” Lưu Sảng chẳng hề để ý nói.

Tim Khương Hiểu Nhiên như bị bóp chặt, “Chẳng lẽ sau khi kết hôn cậu lại phải chịu đựng anh ta ở bên ngoài chơi bời?”.

“Hiểu Nhiên, cậu vẫn ngốc như vậy. Phàm là đàn ông thành công, nào có không trộm tình, chẳng qua ở sáng hay ở tối thôi. Câu chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem chỉ là cổ tích mà thôi, cậu không phải vẫn còn tin đấy chứ?”

Khương Hiểu Nhiên tìm không ra lý do phản bác lại cô ấy, dù sao trong thực tế những việc này chỗ nào cũng có, có điều cô vẫn không tin Lưu Sảng hào phóng, nếu là cô, chỉ sợ thà làm ngọc vỡ, cũng không nguyện làm ngói lành.

Lưu Sảng đứng dậy rót ly rượu nho, đưa cho cô, “Hiểu Nhiên, đêm nay đôi ta cùng uống vui vẻ.”.

Vài ly rượu vào, sắc mặt Lưu Sảng đỏ bừng, “Tiếu Dương đã về đây.”.

Ly rượu trong tay Khương Hiểu Nhiên khẽ run, “Anh ấy rời thành phố B đã tám năm.”.

“Nghe nói, anh ta trở về lần này tính chuyện kết hôn, bạn gái anh ta là người thành phố B.”

“Tốt lắm, năm nay anh ấy cũng ba mươi bốn tuổi rồi, đã có sự nghiệp, đương nhiên muốn lập gia đình.”

“Thật đúng là công thành danh toại, anh ta đầu tư doanh nghiệp tư nhân, tám năm sau tiền lời chia đều 50%, nói cách khác tám năm trước anh ta đầu tư một vạn tệ, bây giờ đã biến thành hai mươi lăm vạn.” Hai mắt Lưu Sảng sáng lên, “Hiểu Nhiên, cậu có biết cậu đã từ bỏ cái gì không? Chính là một nhà kim thuật.”.

Khương Hiểu Nhiên giơ ly rượu uống cạn, lấy tay gạt khóe miệng dính rượu, “Khi tuổi trẻ, cảm thấy mình bắt đầu để mất. Ai ngờ nháy mắt, đứng đến ba mươi. Mở mắt lại, có lẽ chỉ thấy tóc bạc hoa râm. Thời gian cho chúng tớ cơ hội kỳ thật rất ít.”.

“Ha, cậu rốt cục cũng hối hận.”

“Hối hận sao, tớ còn chưa từng nghĩ tới. Mấy năm trước mỗi ngày làm ba bữa ăn một ngày, bôn ba lao lực. Về đến nhà, ngã đầu liền ngủ. Bây giờ hoàn cảnh đã tốt hơn, nghĩ đến cho mẹ tớ sống lâu năm thư thái hàng ngày, cho Dương Dương được giáo dục tốt. Người như tớ đây, không có tư cách hối hận.” Ngữ khí của cô lộ ra vẻ thản nhiên ưu thương,

Lưu Sảng ngã vào lòng cô, cao giọng ồn ào, “Mịa lũ đàn ông hôi thối, đừng cho là ta không bỏ được ngươi, cút xa ta ra một chút.”.

Khương Hiểu Nhiên vuốt tóc cô ấy, “Lưu Sảng, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai tỉnh lại, mặt trời vẫn sẽ đến như mọi ngày.”.

Lưu Sảng khép miệng ồn ào, mắt thật sự nhắm.

Khương Hiểu Nhiên đứng dậy tìm cái chăn đắp lên người cô ấy.

Cô ngồi dựa vào ghế thật lâu, chăm chú nhìn Lưu Sảng đã ngủ say.

Chương 10

Vợ trước và bạn gái

Mùa thu tháng mười, mặt trời lên cao.

Khương Hiểu Nhiên và Lưu Sảng ở phòng nghỉ của khách sạn, Lưu Sảng rút điếu thuốc, đốt lửa, sương khói lượn lờ dâng lên.

Khương Hiểu Nhiên mặc không lên tiếng cũng lấy một điếu, rít được một ngụm, hứa là không quá lâu, nhưng đột nhiên xộc vào làm sặc.

Cô che mũi, ho khan đứng lên.

Lưu Sảng đoạt lấy điếu thuốc, “Cậu không biết còn hút làm gì?”.

Dần dần ngừng ho, Khương Hiểu Nhiên cũng cướp thuốc của cô ấy, dí đầu thuốc vào gạt tàn, sau đó xòe hai tay, “Như vậy mới công bằng”.

“Cậu cố ý”. Lưu Sảng tức giận trừng mắt nhìn cô.

“Tốt lắm, tiểu thư à, hôm nay là ngày mừng của cậu, chẳng lẽ cậu lại để người khác đều nói cậu là người nghiện thuốc hay sao”.

“Kẻ bất chính, người nghiện thuốc, phối màu sắc quỷ, trời sinh một đôi”.

“Đôi khi tớ tự hỏi, có lẽ cuối cùng đầu bạc đến già, gắn bó nương tựa nhau là cậu và Tô Tuấn. Cái thế giới hoàn mỹ quá mức đó, liệu có thể lâu dài”.

Lưu Sảng cẩn thận nói: “Hôm nay Tiếu Dương sẽ đến”.

Khương Hiểu Nhiên gượng cười, “Xa cách chín năm, tớ nghĩ anh ấy hẳn sẽ không gây phiền phức gì cho tớ”.

Thời gian thật sự có thể quên đi tất cả mọi thứ sao ? Nhưng vì sao thời khắc bắt đầu biết Tiếu Dương sẽ trở về, lòng của cô lại trở nên thấp thỏm lo âu.

Khương Hiểu Nhiên ngồi vào bàn, đều là bạn học đại học. Bên cạnh là Lỗ Lệ Lệ bạn cùng phòng, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm.

Nói một hồi, Lô Lệ Lệ bỗng im lặng. Khương Hiểu Nhiên nhìn theo tầm mắt của cô ấy, trước mặt không phải Tiếu Dương thì là ai ? Chín năm không gặp, thời gian chưa từng để lại trên mặt anh bất kì dấu vết gì, chỉ có ánh mắt hơi thâm trầm.

“Đó là bạn gái anh ta ?”. Lỗ Lệ Lệ nhỏ giọng nói.

Lúc này Khương Hiểu Nhiên mới chú ý bên cạnh anh có một người con gái trẻ, ước chừng hai ba hai tư tuổi, mái tóc đen dài, mặt trái xoan, da trắng nõn, bộ dáng có vài phần còn thấy đáng tiếc.

Tiếu Dương kéo ghế ra, người con gái thuận thế ngồi vào, mỉm cười duyên dáng với anh.

Tay Tiếu Dương vuốt mái tóc của cô ấy, ánh mắt mang nhiều nét dịu dàng.

Cả bàn hết nhìn Tiếu Dương, lại nhìn Khương Hiểu Nhiên, nhất thời tịch mịch không tiếng động.

Khương Hiểu Nhiên cầm chặt đôi đũa, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn ăn trước mặt. Cô vươn chiếc đũa, gắp chính xác miếng chả bỏ vào miệng, ngẩng đầu nói với Lỗ Lệ Lệ, “Rất giòn”.

Lỗ Lệ Lệ đang tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt thoáng chốc trở nên kinh ngạc, cũng dường như không có việc gì liền gắp tiếp, phụ họa nói :  “Không sai, không hổ là khách sạn top sao”.

Trong lòng bất mãn với Tiếu Dương dấy lên, biết rõ hôm nay đụng mặt Hiểu Nhiên, còn cố ý mang bạn gái đến, tính làm chuyện gì ? Khi đọc sách, thấy hai người yêu nhau, kì thật trong lòng Lỗ Lệ Lệ rất ghen tỵ Khương Hiểu Nhiên. Mọi người đều có điều kiện không kém là bao nhiêu, dựa vào cái gì cô ấy có thể tìm được Tiếu Dương ? Về sau, nghe nói hai người họ ly hôn, lòng của cô có gì đó buồn bã không nói lên lời.

Sau này cô tìm được bến đỗ, lại nghe nói Khương Hiểu Nhiên vẫn lẻ loi một mình, trong lòng hỗn loạn đồng tình với cô ấy. Phụ nữ mà, thực tế là một loại động vật phức tạp, tựa như Lỗ Lệ Lệ bây giờ.

“Này Tiếu Dương, cậu đúng thật tìm được, tìm được cây cỏ mềm”. Giọng điệu cô mang vẻ châm chọc, “Còn không giới thiệu mọi người đi”.

Người con gái không biết làm sao nhìn về phía Lỗ Lệ Lệ rồi lại nhìn Tiếu Dương.

“Đây là Lỗ Lệ Lệ”. Anh ấy đơn giản giới thiệu rõ ràng.

Người con gái đứng lên, gật đầu nói, “Xin chào, gọi em là Quách Doanh “.

Lỗ Lệ Lệ ngồi đĩnh đạc, “Xin chào, vừa rồi Tiếu Dương còn quên không nói, tôi và bạn gái đại học của anh ta cùng một phòng ngủ”.

Người con gái mỉm cười, “Thật không chị, em cảm ơn chị đã nhắc nhở”.

Khương Hiểu Nhiên thấy bầu không khí căng thẳng, khẽ cười nói, “Tốt rồi, rồi sau cũng là chị em của chúng tôi, Lệ Lệ, sau này không cho phép cậu bắt nạt người khác”.

Quách Doanh nhìn Hiểu Nhiên giúp cô ta giải vây, cười ngọt ngào.

Lỗ Lệ Lệ dùng ánh mắt hận thép không thành gang nhìn cô, Khương Hiểu Nhiên vội vàng cúi đầu, gắp miếng thịt bò cho vào miệng.

Không đợi cô kịp nuốt trôi, phía bên đối diện bỗng truyền đến giọng nói không hề gợn sóng. “Tiểu Doanh, quên giới thiệu, vị vừa rồi chính là bạn gái trước kiêm vợ trước của anh”.

Khương Hiểu Nhiên mắc nghẹn, xấu hổ ngẩng đầu, rõ ràng thấy mắt cô sóng ngầm di động, nhưng đảo mắt lại thấy đáy trong suốt.

“Dương, người ta nên gọi cô ấy là gì ?”. Quánh Doanh mềm mại nói.

“Tên cô ấy là Khương Hiểu Nhiên”. Tiếu Dương nói từng chữ từng chữ rành rọt.

“Chị Hiểu Nhiên, không ngại nếu em gọi như vậy chứ ?!”.

Khương Hiểu Nhiên nhanh nuốt miếng thịt, “Không có gì, đơn giản thế là tốt rồi”. Cũng do nuốt quá nhanh, thịt nghẹn ở thực quản, chặn nửa vời. Cô nhanh che miệng lại, vội vàng chạy đến hướng toilet.

Cô cố gắng nôn ra ngoài, nhưng cũng không ra được. Đành phải móc tay vào họng lấy ra, dạ dày dường như bị kích thích, " Ách " một tiếng, toàn bộ những gì ở thực quản nôn hết ra.

Cô bật vòi nước, súc miệng thật sạch. Lại dùng nước rửa mặt. Sau đỏ cả người vô lực dựa vào góc tường.

Là ai đã từng nói, vợ chồng chia tay vẫn là bạn bè ?  Cô còn cố tình ngây ngốc tin tưởng. Khi Tiếu Dương đi cùng một người phụ nữ khác đứng trước mặt dùng từ vợ trước để giới thiệu, cô lại cảm thấy nhói đau như vậy. Cô nghĩ cô có thể vân đạm phong khinh (mây thưa gió thoảng) mà đối diện với anh, nhưng khi nhìn thấy anh từng dịu dàng với cô giờ lại với người con gái khác, cô tình nguyện đây chỉ là giấc mơ.

Cô không có tư cách trách anh, cô chính là quá khứ của anh. Thân phận thay đổi, quan hệ thay đổi, có thể dần dần, đã từng trải qua cuộc sống chung, nên đối với cô mà nói là kiệt lực tưởng quên đi lại không thể nào quên được.

Có lẽ cô nghĩ mình đã quên hết, nhưng chỉ trong chốc lát anh anh xuất hiện, nên nhớ không nên nhớ, mọi chuyện chợt đến như hồng thủy, giống như vẫn giữ mãi trong trái tim cô.

Khương Hiểu Nhiên từ từ đứng thẳng lên, rút khăn tay lau nước còn vương trên mặt, động tác thật chậm, giống như lau sạch những gì quý giá.

Cô ra khỏi toilet, theo bản năng rời khỏi khách sạn. Nhưng đi đến nửa đường, mới nhớ tới hôm nay là ngày mừng của Lưu Sảng, nhiều năm giáo dục cùng thói quen thúc đẩy cô lộn lại trở về bàn tiệc.

“Chị Hiểu Nhiên, chị đã trở lại”.

Cô theo bản năng gật đầu.

“Chị Hiểu Nhiên, nhân lúc nóng ăn nhanh một chút, nguội rồi ăn không ngon”.

“Cám ơn”.

Cô vừa ngồi xong, chuẩn bị cho cái bánh bao chay vào bụng rỗng, mới gần miệng, đang muốn ăn.

Giọng nói đối diện lại truyền đến, “Chị Hiểu Nhiên, chị cũng thật ăn kiêng, khó trách hơn ba mươi tuổi, dáng người còn đẹp như vậy”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn thẳng vào cô nàng, “Phiền cô không cầm một câu chị hai câu chị được không, tôi và cô không quen thân”. Sau khi nói xong, cô cảm thấy vô cùng vui mừng, đây mới chính là cô.

Quánh Doanh oan ức nhìn Tiếu Dương, đôi mắt hơi phiếm hồng,

Mọi người trong bàn đều nhìn về phía hai cô.

Tiếu Dương vuốt mái tóc cô ta, thân thiết trách cứ, “Em đấy, nói chuyện không đúng mực, phụ nữ trưởng thành là không thể tùy tiện nói lung tung”.

Khương Hiểu Nhiên lạnh lùng nhìn hai người họ, không có cảm giác ngon miệng nữa. Cô đột nhiên đứng dậy, chào hỏi mọi người rồi đi vào phòng nghỉ.

Khương Hiểu Nhiên đẩy cửa phòng nghỉ, rõ ràng nhìn thấy một người đàn ông đang tựa người lên trên sô fa, nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi.

Cô cảm thấy kì lạ sao ở đậy lại có thể gặp Cố Thiên Nhân.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của anh ấy, giống như diễn viên dỡ bỏ mặt nạ, có chút thiếu hụt, cũng chân thật vô cùng.

Cô đang cầm một cốc nước, im lặng ngồi đối diện với anh ấy.

“Sao em lại ở đây?”. Giọng người đàn ông mang nhiều vẻ buồn ngủ.

“Còn anh?”.

“Tham gia hôn lễ”.

“Em cũng vậy”.

“Tiệc rượu tan chưa?”.

“Sắp rồi”.

Người đàn ông đứng dậy chỉnh lại âu phục hơi nhăn, “Cùng rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi”.

Ma xui quỷ khiến thế nào Khương Hiểu Nhiên đi theo sau anh ấy, bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ khách sạn.

Khi hai người một trước một sau đi qua đường, đã có một loạt xôn xao.

Cố Thiên Nhân này, là con trai của nhà lão Cố quyền thế tiếng tăm lừng lẫy thành phố B, không có gì bất giờ xảy ra chính là người thuyền trưởng doanh nghiệp Cố thị.

Tầm mắt bốn phương tám hướng đều tụ lên người bọn họ, ánh mắt Khương Hiểu Nhiên nhìn thẳng về phía trước, không chuyên tâm nhắm mắt theo đuôi đi sau anh. Cố Thiên Nhân bước chậm lại, quay đầu cầm tay cô, bước ra khỏi khách sạn.

Tay anh khô ráo khỏe, mang theo nhiều mạnh mẽ, tựa hồ giống như đã từng quen biết, cô hốt hoảng, cho đến khi lên xe mới nhớ rút tay về.

Cố Thiên NHân đi dạo vào ngõ nhỏ rồi dừng lại, bước vào một nhà hàng nhỏ không chút thu hút khách, bên trong rải rác một vài vị khách đang ngồi.

Chủ cửa hàng là người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, trên mặt lưu lại dấu vết năm tháng. Cô nhìn thấy Cố Thiên Nhân bước vào, ông liền ôn hòa tiếp đón, “Cậu đã đến rồi”.

Ngược lại khi nhìn thấy cô, rõ ràng ngẩn ra, dừng lại một lát mới rời đi.

Đồ ăn rất đơn giản, chỉ là dưa chua,  đầu sư tử hầm nướng [1], và ba món canh.

Khương Hiểu Nhiên lúc đầu ở bàn tiệc uống rượu chỉ no ba phần, lúc này cơn thèm ăn bắt đầu, một bát cơm giây lát đã cho vào bụng.

Cố Thiên Nhân cắn đầu sư tử vào miệng, nhấm nháp hương vị. Tùy tay gắp vào bát cô, “Nếm thử đi”. Ánh mắt mềm mại, thần thái ôn hòa.

Khương Hiểu Nhiên cảm thấy Cố Thiên Nhân lúc này và lúc bình thường có chút khác nhau, lại không biết là khác chỗ nào. Nơi này thật ra mà nói, cũng không có gì đặc biệt, cùng với các cửa hàng nhỏ bình thường cũng không khác biệt lắm. Người thường qua đây hàng ngày, mà thích khẩu vị nơi này, không thể không làm cho người ta cảm thấy kì lạ.

Ông chủ bưng đến bát cháo to đậu đỏ nóng hầm hập, “Tiểu cô nương, đây là đồ ăn miễn phí đưa tặng”.

Tiểu cô nương, Khương Hiểu Nhiên bật cười. Cô đã ăn no, không có ý định ăn tiếp. Nhưng thấy ánh mắt ông chủ nóng rực, vẫn cố ăn một bát nhỏ. Hương gạo và đậu đỏ, còn có đường phèn trong veo, cửa vào ngọt mịn. Nhịn không được, cô cho vào miệng một miếng lớn.

Ngẩng đầu lại, chỉ thấy ông chủ ngơ nhác nhìn cô.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ chắc dáng vẻ mình ăn quá xấu, cô ngượng ngùng nhìn ông chủ cười cười.

Ông chủ vẻ mặt thoáng kích động, “Ăn ngon không?”.

Ánh mắt cô thành khẩn, “Đây là món cháo đậu đỏ ngon nhất mà cháu đã ăn”.

“Vậy về sau thường đến nhé”.

Cô gật mạnh đầu.

Ngồi trên xe Cố Thiên Nhân, Khương Hiểu Nhiên hỏi,  “Anh quen với ông chủ cửa hàng này sao?”.

Ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, không khí trong xe đột nhiên trầm xuống.

“Đó là một câu chuyện xưa rất dài”.

Khương Hiểu Nhiên không phải người tò mò, cô không tiếp tục truy hỏi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chôn ở chỗ sâu nhất, coi như một vùng tuyết lớn, bề mặt sáng bóng và hoàn mỹ, sai khi tuyết tan, mới lộ ra bộ dáng ban đầu, quanh co không đồng đều, thậm chí là gồ ghề.

Buổi chạng vạng hoàng hôn, trên bầu trời vạch ra một đường vàng sơn họa thủy, ánh xạ hoàng hôn, khiến lòng người say mê.

Cố Thiên Nhân lái xe ra khỏi thành phố, đường lớn trở nên vắng vẻ, hai bên đường trồng một hàng cây ngô đồng, dưới ánh chiều hoàng hôn, cũng biết thành màu vàng.

Khương Hiểu Nhiên từ từ nhắm hai mắt, thả lỏng thần kinh căng thẳng cả ngày. Anh cũng không nói gì, cô cũng không có hỏi.  Quen biết hơn một năm, hai người không xa không gần kết giao. So với bạn bè bình thường thì nhiều, nhưng so với bạn tốt thì kém một chút. Có lẽ cô đã quản trái tim mình quá kĩ, không muốn mở lòng cho người khác bước vào.

Nhưng lúc này, ngồi trên xe, cả người cô thả lỏng, không có một chút ngụy trang.

Khi cô mở mắt, xe đã đến một con đường núi. Con đường núi quanh co uốn lượn, xe rẽ trái rồi lại rẽ phải, đầu Khương Hiểu Nhiên cảm thấy choáng váng hồ đồ.

“Sơn lộ thập bát loan [2] nổi danh, quả nhiên danh bất hư truyền”. Cô cười khổ nói.

“Em đã đến vài lần?”.

Khương HIểu Nhiên nghĩ, vài lần? Hàng năm lên đại học tới vài lần, sợ không dưới mười lần trong vài năm. Nhưng sau khi tốt nghiệp, một lần cũng chưa tới, tính đúng ra, đã mười năm rồi chưa tới.

Cô thuận miệng đáp lại. “Không tính được”.

“Anh đã đến đây chín lần, nhưng đã mười năm trôi qua kể từ lần cuối cùng”.

Cố Thiên Nhân dựa đầu vào xe, ánh mắt nhìn chăm chú ánh nắng chiều phương xa, chậm rãi nói, “Năm mười tuổi anh lần đầu tiên đến đây vào ngày hè Valentine (ngày thất tịch ở Trung quốc 7/7 âm lịch), sau đó hằng năm đều đến ngày đó”.

“Cùng bạn gái?”. Khương HIểu Nhiên hiểu rõ.

“Cô ấy là bạn cùng lớp với anh. Anh là đội trưởng, cô ấy không có tiếng tăm gì trong lớp, học tập bình thường, cũng không đặc biệt gì. Lúc đầu anh không chú ý cô ấy. Nhưng có lần trong lớp một bạn học bị bệnh nên cả lớp đóng góp tiền, cô ấy lấy ra một đống tiền xu trong túi, lộ vẻ xấu hổ. Sau anh mới biết, vì lần đóng tiền này, chiều nào sau giờ học, cô ấy đều nhặt chai nhựa trên đường, thật vất vả mới bán được năm đồng, toàn bộ đều đóng góp ra”.

“Cô ấy thật tốt bụng”.

“Cô ấy không chỉ tốt bụng, còn trung thành, dịu dàng, xinh đẹp. Kỳ thật cô ấy rất được, lúc cười có hai núm đồng tiếc, đặc biệt đáng yêu”. Cố Thiên Nhân sóng mắt nhộn nhạo, đường nét khuôn mặt phá lệ nhu hòa.

“Cô ấy thật dễ thương”.

“Chỉ cần mọi người tiếp xúc với cô ấy đều sẽ thích. Em nhất định sẽ không tin, cô ấy nhát gan đến cả con tiến cũng không dám bước lên”.

“Có lẽ cô ấy chính là không đành lòng”.

“Em đúng là hiểu cô ấy. Cô ấy là một cô gái đơn thuần, làm cho người ta muốn thương tiếc cô ấy, bảo vệ cô ấy”.

Ban đêm mùa thu gió lạnh phất phơ, thổi tới cơ thể làm người lạnh lẽo, cô không kiềm chế được bắt đầu hắt xì.

Cố Thiên Nhân quay đầu lại, vội vàng cởi âu phục, khoác lên người cô.

Ngón tay anh chạm vào hai má cô, dịu dàng nói : “Lạnh như vậy, còn cùng anh đứng ở đây”.

Khương Hiểu Nhiên cụp mắt, “Có lẽ câu chuyện cũ rất hấp dẫn người”.

Trên đường về, Cố Thiên Nhân không nói thêm chuyện về cô gái kia.

Khương Hiểu Nhiên nhìn con đường mờ tối, nghĩ đến lễ tình nhân thứ hai năm ấy.

Mùa đông năm ấy lạnh khác thường. Tiếu Dương không biết mượn ở đâu một chiếc QQ, chở cô lên đỉnh núi tình nhân. Buổi chiều họ lên núi, trên mặt còn lưu lại mấy ngày hôm trước tuyết đọng chưa tan.

Trên đỉnh núi du khách ít ỏi không có mấy, đều là các cặp tình nhân trẻ. Hai người họ đứng bên cạnh xe, sau giữa trưa ánh mặt trời ấm áp lan tỏa lên mặt, lên người họ, cách đó không xa là rừng trúc rộng lớn, tình cảnh này giống như hình ảnh trong bộ phim điện ảnh kinh điển, làm con người mơ mộng.

Khương Hiểu Nhiên tháo găng tay, đi lên phía trước vươn tay, như đón nhận ánh mặt trời.

Tiếu Dương sát đến phía sau cô, cánh tay vòng ngang thắt lưng cô, lòng bàn tay nâng tay cô lên, “Chúng mình trông giống như Jack và Rose đấy [3]?”.

Khương Hiểu Nhiên nhắm mắt sau đó mở lại, xoay người nhìn thẳng anh, “Nhớ kĩ, em là Khương Hiểu Nhiên, anh là Tiếu Dương”.

Lời nói của cô xúc động, trong ánh mắt chứa một chút khủng hoảng, giống như nai con bị thương, làm cho người ta muốn bảo vệ cô.

Đáy mắt Tiếu Dương ý cười dần mất đi, môi mềm nhẹ gắn lên mí mắt cô, “Ngốc à, yên tâm, chúng mình mãi mãi không rời xa nhau”.

Hai tay Khương Hiểu Nhiên ôm thật chặt anh, “Phải, không rời xa nhau”.

Thực tế bọn họ ban đầu có thể ở cùng nhau mãi mãi, chỉ cần cô không quá nghiêm trọng, nhiều nhẫn nại một chút, nói không chừng có thể trở thành đám cười vàng, thậm chí là đám cưới kim cương.

Nhưng lúc tuổi trẻ, đôi mắt cô không thể chịu đựng được một hạt cát, tình yêu cô nắm giữ trong lòng bàn tay, hôn nhân dù chưa từng là ác ngôn phải chống đỡ, nhưng chiến tranh lạnh một thời gian dài đã sớm làm trái tim nóng lửa của cô trở nên đông lạnh. Cô làm sao chịu được sự tương phản như vậy, chỉ có rời đi, mới là lựa chọn duy nhất lúc ấy.

Hôm nay chín năm sau, nếu để cô một lần nữa lựa chọn, cô có thể lựa chọn rời bỏ anh sao ?

Còn chưa chờ cô hiểu rõ đáp án, bên tai đã truyền đến thanh âm trầm ấm, “Về nhà rồi, khi nào thì mời anh đến nhà em chơi ?”.

Khương Hiểu Nhiên lấy lại tinh thần, khó xử nói, “Trong nhà lộn xộn, sau này có cơ hội”.

Cố Thiên Nhân thâm ý cười, biết rõ đáp án của cô, nhưng vẫn nhịn không được thử.

Cảm giác thế này đã bao lâu chưa xuất hiện, năm năm, mười năm, thời gian lâu đến mức anh nghĩ anh đã là người vô tâm.

Anh còn tư cách có cảm giác rung động sao ?

End



——— ———————-

[1] đầu sư tử hầm nướng: Món này thường ăn trong các dịp lễ Tết ở TQ. Theo tớ biết thì được làm từ thịt băm nhỏ, rau xanh, trứng và một số gia vị. Làm như thịt viên, có hình đầu sư tử nên gọi vậy.  (Văn hóa ẩm thực của mình cùi quá :-s)



[2] Sơn lộ thập bát loan (山路十八弯): có lẽ là một con đường núi ở Trung Quốc có mười tám khúc quanh co.

[3] Jack và Rose : là nhân vật trong bộ phim Titanic (1997).

Chương 11

Gặp mặt

Khi Khương Hiểu Nhiên về nhà, đèn phòng khách vẫn còn sáng, mẹ từ phòng bếp múc một bát canh hạt sen đưa cho cô.

“Mẹ, đã muộn rồi sao mẹ còn chưa ngủ?” Cô uống ngụm canh, thật ngọt.

“Có một số việc muốn thương lượng với con. Dì con gọi điện muốn mẹ về nhà sống cùng, chú con năm trước qua đời, dì ấy ở một mình cũng cô đơn. Mẹ cũng đã nhiều năm không về nhà.” Bà Khương chậm rãi nói.

Khương Hiểu Nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, ở thành phố B nhiều năm như vậy, chưa dành cho bà những ngày sống thoải mái, lại luôn để bà phải lo lắng.

“Mẹ, mẹ cũng nên đi nhiều nơi một chút, Dương Dương cũng đã lớn, cửa hàng của con kinh doanh rất tốt, mẹ đừng lo lắng cho con.”

“Con đừng trách mẹ nói nhiều, việc để trong lòng mẹ đã lâu. Năm nay, con đã ba mươi bốn tuổi, Dương Dương cũng chín tuổi. Bạn bè bên cạnh con đều đã thành gia lập nghiệp, tuổi của con cũng không còn trẻ nữa, nháy mắt, rồi lại đến bốn mươi, thời gian đối với phụ nữ đảo mắt đã trôi qua rất nhanh. Con là đứa tốt tính, bằng dung mạo tính cách của con, tìm một người tương đương cũng không quá khó, đừng để mẹ đi rồi vẫn phải suy nghĩ mãi về việc này.”

Lòng Khương Hiểu Nhiên chua xót, cô sao không biết mẹ lo lắng cho mình, nhưng có điều cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Có những lúc, cô cũng muốn giống những người khác, có chồng, về già có người trò chuyện, làm bạn. Dương Dương cũng cần một người ba, một nhà ba người cuối tuần đi xem phim, đi chơi công viên. Kỳ thật cuộc sống an nhàn như vậy, như lúc còn trẻ đoàn tụ sum vầy, thề non hẹn biển thì khó thành.

Cô cầm bát đặt lên bàn trà, khẽ cười nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, ngày mai con đi tìm Lưu Sảng, nhờ cô ấy đứng ra giúp con giới thiệu một người bạn, thế không phải dễ dàng sao.”.

Hôm sau, bà Khương đến thành phố A, Khương Hiểu Nhiên quả thực đến tìm Lưu Sảng.

Giữa trưa, hai người đến nhà hàng ẩm thực ăn cơm, đây cũng là nơi Khương Hiểu Nhiên ưa thích nhất, rau xào nhiều, hương vị nồng đậm, mà giá cả rất hợp lý.

Sau khi ngồi xuống ghế, vẻ mặt Lưu Sảng đầy bất ngờ.

“Này, cậu định làm gì mờ ám mà hẹn đến cái phòng nhỏ này hả?”

“Không có cách nào khác, tớ chỉ muốn hối lộ cậu.”

“Nói đi, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, những chuyện các chị em chúng ta nào có so bì ai với ai.”

“Bên cạnh cậu có người đàn ông hoàng kim anh tuấn độc thân nào không?”

Lưu Sảng đang uống một ngụm nước, nghe được câu này phun hết ra, “Trái tim ngủ đông mười năm khó thành của cậu cuối cùng cũng đã thức tỉnh?”.

“Cậu đã kết hôn, tớ không thể lạc hậu nha.”

“Chịu kích thích, chắc chắn là chịu kích thích, nhưng đầu sỏ hẳn là người khác. Nghe nói ở tiệc cưới tớ, có người nào đó nửa buổi rút khỏi hội trường, nguyên nhân thì không cần để tớ nhiều lời, cậu mau thành thật khai báo đi.”

Khương Hiểu Nhiên thu nụ cười trên mặt, “Tớ vẫn trả lời cậu là không hề liên quan gì tới anh ấy, nhìn thấy anh ấy và bạn gái thân mật gần gũi, đối với tớ như không có gì, tớ không có cách nào để lòng yên tĩnh như nước. Rõ ràng tớ rời bỏ anh ấy, rõ ràng xa nhau chín năm, rõ ràng tớ đã chuẩn bị tâm lý tốt mọi chuyện, nhưng bản thân vẫn không có cách coi anh ấy là người quen thuộc xa lạ.”.

“Nha đầu ngốc này, phải đi tìm anh ta. Dựa vào việc cậu là mối tình đầu của anh ta, đã kết duyên vợ chồng, dựa vào việc cậu vì anh ta nuôi lớn con gái đáng yêu, tớ không tin anh ta không quay đầu lại.”

Khương Hiểu Nhiên lắc đầu, “Tớ ngốc, tớ dốt, đối với cậu coi là không có mặt mũi. Lúc trước sau khi xa nhau, ai cũng không ràng buộc ai, hôm nay anh ấy có đối tượng tốt, có duyên tốt, tớ có tư cách gì quấy rầy cuộc sống của anh ấy. Cho dù tớ gạt bỏ lòng tự trọng của mình, cho dù chúng tớ có chung sống cùng nhau, liệu có thể đảm bảo có một cuộc sống tốt đẹp hay không?.

“Cậu còn có việc chưa báo cáo nha. Nghe nói cậu và Cố Thiên Nhân đang tay trong tay, ân ái yêu nhau?”

“Tình cảnh của tớ và Cố Thiên Nhân, người khác không biết, cậu còn không rõ. Cũng chỉ là bạn bè mà thôi.”

“Nói thật nhẹ nhàng, bạn bè. Anh ta là người thế nào lại tùy tiện cùng cậu kết giao bạn bè.”

“Lưu Sảng, tớ là người thế nào, cậu hiểu hơn ai hết. Đừng nói anh ấy đã có vợ, ngay cả còn độc thân, tớ cũng không có bất kì mơ tưởng đến anh ấy. Đơn giản là cầu thủ không cùng đẳng cấp, liệu có thể cùng nhau thi đấu thể thao sao?”

Lưu Sảng bóc củ lạc cho vào miệng, “Được rồi, không phải tìm đàn ông bên cạnh tớ sao, giao cho tớ.”.

“Cuộc sống tân hôn thế nào?”

“Vẫn như cũ. Anh ta một tuần có năm ngày ở nhà, còn lại hai ngày xã giao.” Lưu Sảng chẳng hề để ý nói.

Khương Hiểu Nhiên lấy bánh mật bên cạnh, hỏi tiếp, “Còn với sinh viên kia?”.

“Hai người chung sống cùng nhau hai năm. Hôm kia tớ và đồng nghiệp đến khách sạn liên hoan, vừa hay gặp anh ta và cô gái kia. Đừng nói, bộ dáng đúng là kiều diễm động lòng người, tớ mà là nam, sợ cũng không chịu được.”

“Cậu bị người bán, vậy mà còn giúp người đòi tiền mặt, tiểu tam sợ nhất là đối phó với những người như cậu.”

“Vậy làm sao bây giờ? Lén theo dõi? Chân trước đuổi sói đi, chỉ sợ sau lưng lại có con hổ, tiểu tam nay thất nghiệp, lấy người này ở nhà an dưỡng sống tạm.” Lưu Sảng nhẹ nhàng nhâm nhi rượu.

Khương Hiểu Nhiên nhìn vẻ mở mang của cô ấy, trong lòng không hiểu sao thấy không thoải mái, lời nói an ủi cũng không nói lên lời, chỉ có thể mỉm cười.

“Cậu cười thật khó coi, tớ cũng không phải nợ tiền cậu.” Lưu Sảng cười nồng nhiệt.

Khương Hiểu Nhiên cố ý nói quyết liệt, “Cái cậu nợ tớ còn nhiều hơn tiền bạc, cậu rõ ràng nợ tớ một người đàn ông.”.

“Nóng nảy đi, nóng nảy đi, có phải gần đây có điều không hài lòng, nên tức giận cũng nảy nở hay không?”

Hai má Khương Hiểu Nhiên nóng như lửa đốt, trừng mắt nhìn Lưu Sảng, toàn bộ mặt xuân sắc, dường như bị cơn tức giận áp hết lên.

“Ôi, đáng tiếc tớ không phải đàn ông, nếu không cậu đừng nghĩ kết hôn được.”

“Lưu Sảng đáng chết này.” Khương Hiểu Nhiên đột nhiên véo hai má cô ấy, “Cậu còn dám nói bậy.”.

Ngày hôm sau, trong quán trà ở gần công viên thành phố B, Khương Hiểu Nhiên trang điểm vẻ ngoài cẩn thận đến gặp người đàn ông Đặng Phổ.

Người đàn ông tóc húi cua, vẻ mặt ôn hòa, làm cho người khác có cảm giác sạch sẽ tươi trẻ.

Anh ta gọi một tách Bích loan xuân, một ít bánh, sau đó nhẹ nhàng đặt tách trà nhỏ trước mặt cô.

“Nghe Lưu Sảng nói, em đang mở một cửa hàng, bình thường chắc rất bận rộn.”

“Được nhiều người giúp đỡ, đôi khi có thể vụng trộm lười biếng.”

“Tình cảnh của em tôi đại khái cũng đã biết, ly dị, độc thân một mình. Nghe nói em có một con gái, rất ngoan, con gái đáng yêu nhu nhuận. Lần sau em mang con gái ra ngoài cùng chơi, được không?” Ánh mắt người đàn ông thành khẩn nhìn cô.

Khương Hiểu Nhiên nghe anh ta nhắc đến Dương Dương, trong lòng phút chốc mềm nhũn.

Cô đáp lại rõ ràng, “Được a.”.

Hai người nói chuyện, suốt buổi gặp mặt Đặng Phổ nói chuyện khá thú vị (, Khương Hiểu Nhiên nghe rất mới mẻ, cũng nói nhiều hơn so với bình thường, không khí thản nhiên, nhưng rất hài hòa.

Sau đó, hai người dùng bữa tối trong một nhà hàng nhỏ bình thường, đồ ăn thức uống rất đơn giản. Ăn xong, Đặng Phổ muốn đưa cô về nhà, cô từ chối, cuối cùng tự về nhà.

Nếu để cô chấm điểm cuộc hẹn hôm nay, cô có thể đưa ra điểm tám.

Mọi chuyện đều như mong muốn của cô, một người đàn ông bình thường, một cuộc hẹn bình thường, về sau có lẽ cũng là một ngày bình thường.

Nhưng tóm lại đã không diễn ra như vậy, đến cuối cùng nguyên nhân là gì, cô không biết cũng không muốn biết, đôi khi người ta có thể tự coi là ngốc để sống hạnh phúc hơn.

——— ————————

Lần này Tiếu Dương về thành phố B, chủ yếu vì đưa tổng bộ công ty di chuyển đến đây.

Trước đó, tâm tình của anh rất phức tạp. Chờ đợi, do dự, thậm chí là sợ hãi. Cho đến khi đặt chân nên mảnh đất này, con tim bỗng nhiên xa vời kia, giờ khoảng cách ổn định, giống như cảm giác người lang thang được trở về nhà.

Trên thực tế nhà anh ở thành phố A, cha mẹ ở đó, thành phố B chỉ là nơi anh học tập bốn năm, là nơi anh làm việc hai năm, sao được coi là nhà của anh?

Tiếu Dương ống cạn ly rượu, ánh mắt dưới ngọn đèn chiếu rọi lấp lánh tỏa sáng.

“Thật tính kết hôn?” Tô Tuấn thưởng thức ly rượu trong tay, trong lòng cảm thấy không đúng, Quách Doanh kia tuy nói dung mạo có vẻ tuyệt vời, nhưng cảm giác vẫn khống giống chuyện năm xưa.

“Cậu đều đã kết hôn, tớ cũng không thể ngoan cố đến cùng, năm nào về nhà ba mẹ cũng thúc giục, cho nên hoàn thành tâm nguyện của họ.”

“Buông xuống?”

Buông xuống? Làm thế nào để không thể buông xuống? Tiếu Dương thở dài.

Ngày hôm đó ở tiệc rượu, anh chăm sóc quan tâm, nói năng nhỏ nhẹ với Quách Doanh, kỳ thật hơn nửa chỉ là diễn trò. Đơn giản là nói cho người phụ nữ nhẫn tâm kia, rời bỏ cô, anh càng có hạnh phúc mỹ mãn.

Thấy mặt cô tái nhợt, thấy hình bóng cô choáng ngợp, lòng anh có một loại trả thù khoái cảm.

Nhưng sau lại nhìn thấy cô và Cố Thiên Nhân nắm tay rời đi, tim anh mới đầu là đau đớn, tiếp theo lại lo lắng cho cô, chẳng lẽ cô không biết anh ta là người đã có vợ, vậy mà vẫn… Anh không dám tưởng tượng một khả năng khác.

“Cậu và Lưu Sảng đã tu thành chính quả, lúc đầu tớ thật sự không lạc quan về hai người.” Anh chuyển chủ đề.

“Con mẹ nó cũng thực kì quái, mấy năm nay mỹ nữ bên người không thiếu, nhưng chính cô ấy làm cho tớ có ý niệm kết hôn trong đầu.”

Tiếu Dương nghĩ rằng, tình yêu thời trẻ, không có lẫn tạp chất, làm cho người ta nghĩ vĩnh hằng có được là điều tự nhiên.

“Cậu chuẩn bị mọi việc đều thuận lợi như vậy, không phải tính yên ổn đấy chứ?”

“Vợ của tớ chỉ có một người, nhưng người kia thật đúng là khó nói. Cậu có biết không, ba tớ và mẹ tớ là thanh mai trúc mã, hồi nhỏ vô tư, cuối cùng lại kết hôn, có tớ, từ đó về sau vui vẻ hạnh phúc. Ai cũng không thể tưởng tượng đến, mẹ tớ lại bỏ đi theo người khác. Tớ không tin trên đời này có cái gì là duy nhất, tớ chỉ muốn tùy theo cảm giác.”

Tiếu Dương chụp bả vai anh, “Nào, hôm nay không say không về.”.

Khi đi ra quán bar, Tiếu Dương đã nửa say nửa tỉnh. Anh lái xe, đi xuyên qua các con phố lớn, con đường nhỏ, cuối cùng dừng xe trước một dãy nhà dân cư trong ngõ nhỏ.

Cửa sổ quen thuộc kia còn lóe lên ánh đèn mong manh, đã muộn thế này, cô còn chưa ngủ, không biết giờ cô đang làm gì?

Ở thành phố G, khi mỗi đêm dài yên tĩnh, anh đều không tự chủ nhớ đến cô.

Rõ ràng muốn vứt bỏ cô ra khỏi cuộc sống, nhưng nụ cười của cô, vì sao không thể quên đi?

Thời gian là liều thuốc tốt nhất, nhưng lại không cứu chữa được anh.

Hóa ra, trí nhớ càng muốn quên, lại càng khắc sâu.

Sau đó anh bắt đầu đón nhận tình cảm mới, nhưng trái tim kia cuối cùng đã không còn hương vị ngọt ngào, cay đắng chia ly nữa.

Hai năm trước, mẹ giới thiệu Quách Doanh làm trợ lý cho anh, anh đương nhiên hiểu tâm tư mẹ.

Anh không từ chối, không chủ động, nhưng cũng biến thành tiếp nhận rồi.

Lúc ấy anh đã ba mươi hai tuổi, sớm đến tuổi thành gia lập nghiệp, tìm một đối tác cùng chung sống, không còn tình yêu hôn nhân, cũng chẳng liên quan gì đến ai đâu?

Anh đẩy cửa xe, dựa vào lề đường

Gió đêm đầu thu, thổi đến mát lạnh, lửa nóng trên cơ thể dần dần bớt đi, tim đập càng lúc càng nhanh.

Bước chân anh không thực ổn định, cứ hướng thẳng về phía trước.

Mới đầu là thong thả, dần dần nhanh hơn, đến cuối cùng gần như muốn chạy thật nhanh lên trước..

Chương 12

Ràng buộc

Khương Hiểu Nhiên đắp cho con gái một chiếc chăn mềm, cúi người hôn xuống khuôn mặt mềm mại của con. Đi vào phòng khách, mở tủ lạnh, bên trong trống trơn.

Phải đi mua một ít sữa, cô ra xỏ giầy, mở cửa.

Một bóng người vương mùi khói thuốc ở gần đó, cô nheo mắt, do dự hỏi: “Tiếu Dương?”.

Người đàn ông từ góc tối đi đến trước mặt cô: “Không mời tôi vào nhà sao?”.

Khương Hiểu Nhiên nghiêng người chặn lại, chuẩn bị đóng cửa.

Bàn tay Tiếu Dương giữ cánh cửa, nhìn cô: “Hiểu Hiểu, em phải thế này sao?”.

Một lúc lâu, hơi thở người đàn ông hỗn loạn mang theo vị rượu nồng đậm phảng phất lên từng lỗ chân lông trên hai gò má cô, tim kinh hoàng, đập không khống chế được, tay cô nhanh nắm lấy vạt áo, “Anh uống say rồi.”.

Tiếu Dương đưa miệng lên trước mũi cô, “Không hề say, không tin em ngửi mùi đi.”.

“Tôi không quản việc anh say rượu, tôi không là gì của anh”.

Tiếu Dương thấy ánh mắt ghét bỏ của cô, ngọn lửa trong lòng bùng lên.

Anh mạnh mẽ áp đảo cô lên cửa, hai tay nhanh siết chặt cổ tay của cô, “Tôi cũng muốn biết em là gì của tôi?”.

Nói xong, anh khẽ cắn vành tai cô, khiêu khích liếm liếm.

Ý nghĩ Khương Hiểu Nhiên nổ vang, mặt đỏ không hình dung được.

“Sao vẫn là bộ dạng ngốc nghếch này?”

Bàn tay người đàn ông đưa ra phía sau cô, nâng mông cô lên, liều mạng nhéo một cái.

Khương Hiểu Nhiên bị cơ thể anh và cánh cửa ép chặt vào bên trong, không thể động đậy.

Miệng Tiếu Dương cường bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cả cơ thể chặt chẽ dính sát vào cô.

Làm sao bây giờ? Dương Dương còn ở trong phòng. Vạn nhất nếu con tỉnh dậy thì nguy rồi.

Nghĩ đến con gái, cô đang trong tình mê ý loạn cũng cố gắng đẩy anh ra.

Tiếu Dương đầu đã chôn trước ngực cô, một bàn tay thò vào nội y của cô.

Nghĩ đến anh đã có vị hôn thê, Khương hiểu Nhiên đẩy mạnh anh, “Tiếu Dương, đừng như vậy, chúng ta không thể như vậy.”.

“Anh cũng đã tự nói với bản thân mình không thể đến tìm em, nhưng anh không thể khống chế được bước chân mình.”

Tiếu Dương tựa hồ mất đi lý trí, mở khóa kéo quần jeans của cô, “Anh không ngại làm ở trong này.”.

Khương Hiểu Nhiên dùng sức xô đẩy, nhưng không sao địch nổi anh. Nghĩ đến con gái đang ngủ say trong phòng, lại không dám dùng sức quá mức, sợ phát ra tiếng động, đánh thức con gái.

Do dự một lúc, Tiếu Dương lập tức cúi xuống ôm lấy cô, đẩy cửa phòng, đi thẳng vào giường.

Khương Hiểu Nhiên cố gắng dùng lực cơ thể đẩy mặt Tiếu Dương ra, mặt quay sang một bên, “Tiếu Dương, anh định làm gì tôi?”.

“Làm gì à? Anh cũng muốn biết.” Tiếu Dương đặt miệng của mình lên khuôn mặt mềm mại của cô, bàn tay di chuyển không ngừng lên cơ thể cô.

Khí lực rất lớn của anh, nói một lúc, hương vị của rượu đã bị dập tắt.

Còn người đàn ông này, dùng rượu làm cái cớ để nửa say hành động bậy bạ, nhưng việc đó của anh không có kết quả.

Khương Hiểu Nhiên căn bản đã từ bỏ kháng chiến, cơ thể trở nên cứng nhắc, trái tim lạnh giá. Đôi mắt cô mở lớn, cố nhìn Tiếu Dương, đây có phải là người đàn ông mà cả một thập kỉ qua cô đã bỏ lỡ không?

Tiếu Dương dính chặt vào đôi môi căng mọng của cô, dịu dàng thâm nhập vào trong, nhìn vào đôi mắt lạnh của cô, đột nhiên không tìm thấy bất kì điều kì, cũng không biết làm thế nào để tiếp tục.

Môi anh mở ra, thì thầm, “Hiểu Hiểu, anh rất khó chịu.”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn xa xăm, “Câu này, anh đã hỏi nhầm người, anh nên về hỏi vị hôn thê của anh thì hơn.”.

Tiếu Dương suy sụp cơ thể bắt đầu bước xuống, bây giờ cô đã thuộc về người khác, ngay cả trái tim của cô ấy cũng có người khác, sao có thể xảy ra việc này?

Mặc dù thất bại, nhưng Tiếu Dương vẫn ổn định tốc độ bước chân rời đi.

Khương Hiểu Nhiên nhắm mắt, cô lắng nghe tiếng bước chân của anh ngày một xa hơn xa hơn, nhưng cũng nghe được tiếng nhịp tim của mình chậm hơn chậm hơn rồi dần bình tĩnh.

Chỉ là đến buổi sáng sớm thức dậy, mới phát hiện mình đã không mặc áo cả đêm mà ngủ.

——— ————————

Ngày hôm sau đi đến siêu thị, em gái làm ở cửa hàng nói, “Chị Hiểu Nhiên, hôm qua chị làm gì không ngủ mà mắt lại thâm quầng thế này?”.

Khương Hiểu Nhiên sờ hai má, “Lớn tuổi rồi sao có thể so với những cô gái trẻ tuổi như em.”.

“Chị Hiểu Nhiên, chị đừng khiêm tốn, nếu chị ăn mặc đẹp lên một chút, chắc chắn sẽ đẹp nhất khu siêu thị này.”

Khương Hiểu Nhiên nghĩ, mồm miệng của cô gái trẻ này rất ngọt. Năm cô hai mươi tuổi, khoản nói năng vẫn còn rất vụng về.

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, Hiểu Nhiên ấn phím nghe, “Thiên Nhân, có chuyện gì?”.

“Không có việc gì không thể tìm em sao?”

“Nói cái gì vậy, đối với anh, em cứ thích thì đến, rồi không thích thì đi, anh vẫn luôn vui vẻ.”

“Hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt.”

Khương Hiểu Nhiên không nói tiếp.

“Buổi tối cùng đi ăn hải sản nha?”

“Mấy giờ a? Em phải đi đón Dương Dương.”

“Đưa Dương Dương cùng đến, anh cũng đã lâu không gặp con bé.”

Không chờ Khương Hiểu Nhiên trả lời, điện thoại đã ngắt.

Khương Hiểu Nhiên đưa con gái ra cửa lớp học, nghĩ đến đi nhà hàng hải sản không có tuyến xe buýt, xem ra phải gọi taxi.

Vừa mới là thời điểm tan tầm, đợi hơn mười phút cũng không có xe trống.

Lúc tâm trạng đang khó chịu, một chiếc Mercedes màu đen dừng trước mặt cô. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.

“Chú Cố!”

Khương Hiểu Nhiên mở cửa sau xe, xoay người ngồi vào.

Cố Thiên Nhân chuyên chú lái xe, ước chừng nửa giờ mới đến nơi.

Vào phòng, Dương Dương thích thú chạy tới chạy lui.

Phục vụ mở tivi, đang chiếu bộ phim “Cừu vui vẻ và Sói xám” [1]. “Bạn nhỏ, lại đây xem.”

Khương Hiểu Nhiên ngồi ở bàn ăn giữ con bé, lắc đầu, “Không phải trò con gái đâu.”.

Khóe miệng Cố Thiên Nhân cười lớn hằn lên những nếp nhăn trên mặt, “Kỳ thật trẻ con cứ thế là tốt, đến khi lớn rồi, sẽ giống người lớn hơn.”.

“Cố đổng, hôm nay có chuyện gì quan trọng chỉ giáo?”

“Sắp tới mở chi nhánh ở trung tâm thành phố, em chắc cũng biết.”

“Chúc mừng ngài kiếm được nhiều tiền.” Khương Hiểu Nhiên vừa ăn vừa nói, đầu cũng không ngẩng lên.

“Em không nghĩ gì sao?”

Khương Hiểu Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh. Trong lòng bắt đầu tính toán.

“Không phải…?”

“Không phải cái gì?”

“Không phải em mở chi nhánh rất khó khăn sao?”

“Tính toán như vậy rất ngốc.”

Khương Hiểu Nhiên dỗ Dương Dương ăn cơm, lòng tính toán, không phải vùng ngoại thành phần lớn các cửa hàng chưa có đối tác, vốn tưởng chính mình cũng không diễn, lại không nghĩ đường núi quanh co.

“Bán sách lợi nhuận em cũng biết, trong trung tâm thành phố khả năng phải đối phó với tiền thuế rất cao.”

“Vẫn muốn tham gia vào?”

Khương Hiểu Nhiên nghĩ, trung tâm thành phố doanh thu mỗi ngày ít nhất là gấp đôi, muốn tham gia cô hầu như không có gì rủi ro. Chỉ cần tận dụng lợi thế.

“Bữa cơm hôm nay em mời, anh không phải trả tiền.” Ngữ khí cô gần như mệnh lệnh.

Dương Dương vừa ăn bát cơm nhỏ, một đĩa vây cá, đã kêu no.

“Con bình thường ăn rất tốt, sao hôm nay ăn ít vậy?” Khương Hiểu Nhiên đưa bát canh cho con gái.

Dương Dương ngẩng đầu nhìn bốn phía, “Bữa cơm này bao nhiêu tiền?”.

“Khó trách người ta nói con gái là áo bông của mẹ, Dương Dương sợ ăn nhiều em sẽ nghèo.” Cố Thiên Nhân sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé. “Không sợ, cứ ăn đi, mẹ mời cơm, chú thanh toán hóa đơn.”

Khương Hiểu Nhiên nhìn con gái, đau lòng nói: “Ăn nhiều một chút, vẫn còn phần cơm mẹ không ăn nổi đây.”.

Sau khi ăn xong, Khương Hiểu Nhiên tính tiền, phục vụ nói cho cô, Cố Thiên Nhân đã trả tiền rồi.

Cô nhíu mày, “Đã nói em trả, sao anh lại giành trước?”.

“Công ty chúng ta xác định mời khách tại dây, tính tiền giảm giá 20%. Nếu không lần sau em mời.” Cố Thiên Nhân kiên nhẫn giải thích.

Về nhà, sắp xếp chu đáo cho con gái. Khương Hiểu Nhiên tựa người vào sô fa, mở tivi. Một số kênh đều phát lại bộ phim “Đám cưới vàng”[2], cô vừa xem vừa nghĩ, thì ra có rất nhiều người mong có một đám cưới vàng đến vậy, yêu nhau, kết hôn, sinh con, mâu thuẫn sau đó đại đa số mọi người đều không thoát khỏi tình cảm trật đường ray, phụ nữ nhẫn nại, cuối cùng rốt cục đổi lấy tuổi già làm bạn.

Cô không khỏi nhớ đến Tiếu Dương, hai người yêu nhau ba năm, kết hôn hai năm, về tình cảm, anh được coi là người chung thủy, chưa bao giờ vướng vào khúc mắc gì với phụ nữ khác. Nếu lúc trước cô có thể sắm vai một phụ nữ có được một nửa kiên nhẫn, việc cũng sẽ không kết thúc bằng cách ly hôn.

Nhưng dù sao vẫn là xa cách, hơn nữa anh còn có người phụ nữ khác.

Cô mở cửa sổ phòng khách, bầu trời đêm tối, trong lòng cũng có một mảnh âm u.

End

——— ————–

[1] Bộ phim “Cừu vui vẻ và Sói xám” : là một trong những series phim hoạt hình ăn khách nhất trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Đã thành thông lệ, từ năm 2009, cứ vào mỗi dịp năm mới, các nhà sản xuất bộ phim lại cho ra mắt một phiên bản điện ảnh đặc biệt cho Cừu vui vẻ và Sói xám để chào đón con vật chủ của năm đó.

[2] Bộ phim “Đám cưới vàng” : là một câu chuyện về Trung Quốc thời kỳ đổi mới năm 1956 . Văn Lệ và Đồng Chí – một đôi vợ chồng đáng chú ý . Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu vào những ngày nắng đẹp những năm 1950 trải qua thế kỷ cuối cùng ,trong thời đại TQ đổi mới từ thập niên 1950,1960,1970,1980,1990 đến thế kỷ mới Một thời kỳ lịch sử TQ đã qua với nhiều thay đổi quan trọng mãnh liệt nhất suốt 50 năm.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog