Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Sếp! anh là tên xấu xa tập 2 - trang 3

Chương 7: trốn chạy

Sau sự kiện xem mắt kia, Đặng Tiểu Tinh ngày càng ra sức tránh Lăng Ngạo Tuấn.

Cô không biết tại sao chính mình lại phải tránh anh, chỉ là dường như trong tâm đang lo sợ 1 thứ gì đó, có lẽ thứ cô lo sợ chính là tình cảm thật sự dành cho Lăng Ngạo Tuấn vốn dĩ đã chôn sâu nơi đáy lòng lại 1 lần nữa bị ai đó đánh thức, khiến cô không thể tự chủ mà lại lần nữa chìm vào bể ái tình. Đặng Tiểu Tinh thầm nhũ, chính bản thân không cần có tình yêu, thứ đó không ăn được, chỉ làm hại trái tim chính mình.

Thế nhưng Lăng Ngạo Tuấn hết lần này đến lần khác phá vỡ từng bức tường bảo bọc dễ dàng đi đến nới sâu thẳm nhất tim cô, 1 lần nữa làm cô động tình, thật tâm cô có dao động bởi anh, không chỉ 1 ít mà là rất nhiều, nhưng mỗi lần tự nhũ bản thân hãy cho chính mình 1 lần cơ hội thử tin vào ái tình thì trong đầu cô lại vang lên 1 hồi chuông cảnh tỉnh, bắt buộc chính mình phãi nhớ đến nỗi đau mất anh ngày ấy. Chính vì thế anh càng tấn công cô càng lùi bước, cô là đang bảo vệ trái tim yếu đuối của chính mình.

Trở lại công ty, mặc dù Lăng Ngạo Tuấn tìm đũ mọi cách đễ thân cận cô hơn nhưng anh càng tiến tới, cô càng lùi, cho đến khi cô đưa ra quyết định sau cùng.

Cô không dám chắc khi bên cạnh anh cô còn có thể sống trong lớp võ bọc được mấy ngày, cô biết sâu tận trong tim đã có thứ gì đó đang phá kén chui ra, đó chính là tình cảm cô dành cho anh, mỗi lần nhìn thấy anh là mỗi lần tim cô đập mạnh, khi anh đứng cạnh cô là 1 lần cô giật mình thở dốc.

Từng cữ chỉ, từng hành động, tất cả trong anh cô đều nhớ rõ, có lẽ từ trước đến giờ tim cô chỉ thuộc về anh. Nhưng cô còn có thể tin vào anh 1 lần nữa không? Cô không chắc. Lần trước, lúc cô quyết định sẽ đem tình cảm đặt tại nơi anh thì anh lại nói rằng: “ anh phải đi Mỹ” còn lần này? Nếu cô lại mạo hiểm có khi nào anh nói anh sẽ đi Anh hay lại là nơi xa xôi nào đó, hoặc có thể anh sẽ nói rằng anh không yêu cô và cười nhạo cô?

Càng nghĩ sắc mặt Đặng Tiểu Tinh càng xấu, thấy vậy Lăng Ngạo Tuấn lo lắng đưa tay đặt lên trán cô xem có phải bị bệnh hay không, Đặng Tiểu Tinh thoáng giật mình, ngay sau đó cô né tránh bàn tay của anh, Lăng Ngạo Tuấn không đễ ý đến sự kháng cự nhỏ nhoi này của cô, một mực chĩ lo cho sức khỏe của cô.

- Nếu em cảm thấy mệt thì về nhà nghĩ ngơi đi. Lăng Ngạo Tuấn ôn nhu nói

- Ừ. Đặng Tiểu Tinh trã lời qua loa rồi đi xoay người định ra khỏi phòng. Đột nhiên 1 bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô. Không cần nhìn cũng biết chủ nhân của chúng là ai.

Không biết sao khi thấy Đặng Tiểu Tinh chuẩn bị rời đi, trong tâm anh lại bất an thấy rõ, anh có 1 dự cảm không tốt, nhưng không chính xác là như thế nào, chỉ cảm thấy dự cảm này có liên quan đến cô.

Lăng Ngạo Tuấn yêu thương nói:

- Hay là anh đưa em đi khám bác sĩ?

- Không cần, tôi chỉ cần nghĩ ngơi 1 lát sẽ khỏi, cám ơn Lăng tổng quan tâm. Đặng Tiểu Tinh muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nếu không cô không thể tự chủ mà đễ nước mắt chãy xuống mất.

Thấy Đặng Tiểu Tinh xưng hô như thế, anh thoáng tức giận, thêm 1 chút lực ở cánh tay, kéo cô vào lòng, bá đạo hôn cô.

Đặng Tiểu Tinh không kịp nhận thức đã rơi vào vòng tay ấm áp của anh, môi bị anh bao phủ, anh bá đạo chiếm lấy môi cô, tham lam hơi thở của cô, ra sức càn quét trong khoang miệng, mút lấy thứ dịch chất ngọt ngào từ nơi cô. Ban đầu cô còn có chút cự tuyệt, nhưng nghĩ lại mình cũng sắp rời khỏi anh, xem như là đễ lại chút kĩ niệm sau cùng.

Cô từ thế bị động chuyễn sang chủ động, 2 tay vòng lên cổ anh, lưỡi, môi cùng anh quấn lấy. Thấy cô nhiệt liệt phối hợp, Lăng Ngạo Tuấn vui mừng khôn xiết, vì thế thêm vài phần ôn nhu.

Lưỡi 2 người cứ quấn lấy nhau triền miên không dứt như muốn lưu lại thật sâu trong đối phương. Mãi lúc lâu sau, anh mới luyến tiếc buông cô ra, nhưng môi lưỡi vẫn cứ tham lam liếm láp trên môi cô.

Anh ôm cô thật chặt như đang ôm bảo vật. dịu dàng hôn lên mái tóc óng mềm của cô, tham lam hít lấy hương thơm từ trên người cô. Đã bao lâu rồi anh không được ôm cô như thế này? Đã rất lâu rồi, anh còn tưởng đã vĩnh viễn mất đi cô.

Đặng Tiểu Tinh khóe mắt đã ửng hồng, cô vùi mặt thật sâu vào lồng ngực ấm áp của anh, quyến luyến mùi hương nam tính trên cơ thể anh, tham luyến sự ôn nhu mà lúc này anh dành cho cô.

Nhưng cô đã hạ quyết tâm. Ôm anh 1 lúc lâu sau cô mới từ từ rời khỏi anh, mắt cứ quyến luyến nhìn lấy anh, cô muốn khắc sâu hình ảnh của anh vào tim và từ đây mãi mãi rời xa anh.

Thật tâm Lăng Ngạo Tuấn không muốn rời Đặng Tiểu Tinh chút nào, khó khăn lắm cô mới chấp nhận anh, nhưng vì lo nghĩ cho sức khỏe của cô, anh đành buông tay. Lăng Ngạo Tuấn ngõ ý muốn đưa cô về, nhưng Đặng Tiểu Tinh dứt khoác từ chối, anh đành phải ngậm ngùi ở lại công ty, chờ đến khi hết giờ thì mới có thể đến thăm cô. 2 người cứ như 2 đứa trẽ vừa mới biết yêu, cứ quyến luyến đối phương không rời.

Về đến nhà, Đặng Tiểu Tinh xách cái va li mà hôm qua cô đã chuẫn bị sẵn, gấp rút ra sân bay, mua ngay vé đến 1 thành phố nào đó mà chính cô cũng không biết, chỉ cần là chuyến xuất phát sớm nhất và không phải thành phố X hay G là được.

Đơn xin nghĩ việc cô đã gữi ở quầy tiếp tân, cũng đã nhờ bọn họ khi nào hết giờ làm việc thì mới đưa cho Lăng Ngạo Tuấn, lúc anh phát hiện ra thì chắc cô đang chu du bất định ở thành phố nào đó. Các vật dụng cá nhân của công ty cô cũng đã dọn dẹp hết, không chừa 1 chút vết tích, ngay cả nhà cũng đã chuyển nhượng cho người khác thuê vô thời hạn, còn các vật dụng của cô thì gữi nhờ nơi đó, đến khi nào cô tìm được nơi thích hợp với cô thì cô sẽ quay về lấy. Người thuê nhà là 1 cô bé sinh viên vừa mới ra trường, tính tình phóng khoáng nên cũng rất sẵn lòng cho cô đễ nhờ vô thời hạn.

Trong lúc chờ đợi chuyến bay khởi hành, cô lấy điện thoại, điện cho Hà Khả Khả.

Bên kia đầu dây nhanh chóng tiếp máy.

- Khả Khả này, tớ đi du lịch trốn nợ 1 thời gian, khi nào cảm thấy an toàn thì sẽ trở về, nếu bố mẹ tớ có điện hỏi cậu thì cậu bảo tớ đi du lịch nhé. Đặng Tiểu Tinh cố làm như bình thường, nhưng âm giọng lại đang có vẽ ngẹn ngào.

- Cậu đi đâu? Sao lại đi du lịch trong lúc này, còn công việc thì sao? Hà Khả Khả lo lắng hỏi.

- Tớ xin nghĩ việc rồi, làm suốt mấy năm có xin nghĩ phép bao giờ đâu, bây giờ phãi nghĩ bù chứ, thôi chuyến bay của tớ sắp khởi hành rồi, tớ đi đây, khi nào ổn định tớ sẽ gọi cho cậu. Nói rồi Đặng Tiểu Tinh tắt máy.

Về phần Lăng Ngạo Tuấn sau khi phát hiện Đặng Tiểu Tinh xin nghĩ việc thì nổi trận lôi đình, mắng mấy người bên bộ phận tiếp tân xối xả vì tội không thông báo cho anh sớm. Sau khi đễ lại lời hăm dọa khủng bố nhất trong lịch sữ làm giám đốc, anh lao ra khỏi công ty, chạy như bay đến nhà của Đặng Tiểu Tinh, Khi đến nhà, anh bất an nhấn chuông, lúc lâu sau có người ra mở cữa, anh mừng như điên nhưng sau đó là cảm giác như bị hất 1 thau nước lạnh vào mặt. Người ra mở cữa không phải cô, anh đã vào nhà tìm nhưng ngay cả cái bóng còn không thấy. Anh lo sợ điện cho cô, nhưng máy đã khóa. Nỗi lo sợ trong anh đã trở thành sự thật, cô trốn tránh anh, muốn rời xa anh. Lăng Ngạo Tuấn như tên khờ, đứng mất hồn trước cửa nhà của Đặng Tiểu Tinh, lúc lâu sau lại như tên điên, lái xe với vận tốc anh sáng ra sân bay.

Sau 1 hồi dùng thái độ khủng bố đe dọa nhân viên ở các quầy vé, anh cũng tra ra được chuyến bay của cô đã xuất phát cách đây 45 phút, nơi cô đến là thành phố F,. Cái nơi mà nói xa thì không chính xác phãi nói là cực kì xa, thành phố F nằm ở phía Nam còn thành phố G nằm ở phía Bắc. Cô dám trốn anh đến cái nơi xa xôi như vậy, đễ xem anh sẽ xử lý cô như thế nào.

(anchan: amen! mọi người cùng cầu nguyện cho Tinh tỷ được chết toàn thây nào)

…………..

Thời gian cứ như thế trôi qua, trong khi bạn Đặng Tiểu Tinh đang suy tính sau khi đến thành phố này sẽ làm cái gì, thì bạn Lăng Ngạo Tuấn mặt hầm hầm đang đứng ở cổng khu khách đến cùa sân bay, chuẩn bị chờ bắt người.

Vừa xuống máy bay, Đặng Tiểu Tinh vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, cũng không biết làm cách nào ra được tới cổng, cô vừa kéo hành lý vừa xem bản đồ.

Vừa ra khỏi cổng đến đột nhiên ở đâu lao ra 1 cái bóng đen, va li của cô bị đoạt đi, 1 tay cũng bị cái bóng kia nắm chặt.

Đặng Tiểu Tinh giật mình, ra sức quẫy đạp đang định la lên thì cái bóng kia xoay mặt lại, trừng cô. Cái bóng kia không ai xa lạ chính là Lăng Ngạo Tuấn.

Đặng Tiểu Tinh mặt mày tái mét, nhìn Lăng Ngạo Tuấn như nhìn quỷ, lắp bắp hỏi:

- Anh… Anh … Anh, sao anh lại ở đây?

Lăng Ngạo Tuấn cười đến đáng sợ, ánh mắt như có lữa nhìn cô, chậm rãi phun ra từng chữ:

- Anh quên chưa nói với em phải không, rằng nhà anh có máy bay riêng.

Đặng Tiểu Tinh mặt cắt không còn hột máu. Nhìn anh cười man rợ như thế kia đũ biết anh đã giận đến mức nào, vì cái mạng bé nhỏ của chính mình, Đặng Tiểu Tinh liều mạng, cô bất chấp tất cả, lấy chân đá vào hạ bộ của anh, may mắn làm sao chính là chiêu này của cô lâu ngày không xài tới cũng không bị lụt nghề. Chỉ thấy Lăng Ngạo Tuấn khuôn mặt méo mó đau đớn đến chết đi sống lại. Thực tình mà nói Đặng Tiểu Tinh thật ra cũng lo sợ anh sẽ bị mình hại cho đoạn tử tuyệt tông nên đã giảm đi mấy phần công lực, thấy anh đau đớn cô cầm lòng không đậu, muốn đến xem, chân vừa bước thì như chợt nhớ ra chuyện gì, cô xoay người, chạy trối chết về phía cữa ra vào, chính xác là bỏ của chạy lấy người.

Phát hiện Đặng Tiểu Tinh bỏ trốn, Lăng Ngạo Tuấn bất chấp cơn đau, Anh cấp tốc đuổi theo có trời mới biết anh đã lo lắng cho cô đến độ nào, cơn đau nho nhỏ này còn không bằng 1 phần ngàn cơn đau trong tim anh.

Trời không phụ lòng người, Đặng Tiểu Tinh vừa ra đến cữa, lập tức có taxi trề tới, cô lao như tên bay vào bên trong, tay chưa kịp đóng cữa thì… Than ôi ác ma đại nhân đã lao vào trong xe, Đặng Tiểu Tinh sợ hãi, nhanh chóng xoay người sang 1 bên hòng mở cữa tẩu thoát, tay còn chưa chạm được đến cái cữa thì 2 tay của cô đã bị chế trụ. Đề phòng cô lại xài lại chiêu đoạn tử tuyệt tông, 1 chân anh gác qua, đè lên chân cô ngăn cản không cho cô cữ động.

Tài xế taxi nãy giờ vẫn đang trong trạng thái mất hồn vì đôi nam nữ kì quái này thì đột nhiên Lăng Ngạo Tuấn lên tiếng, nói địa chỉ, chú ấy mới hoàn hồn, tập trung vào công việc, thĩnh thoảng còn nhìn trộm 2 người kia qua gương chiếu hậu.

Đặng Tiểu Tinh tay chân không cữ động được liền cữ động miệng, cô mắng không ngừng với volume cực đại, làm chú tài xế mỗi khi dừng đèn đỏ đều ngượng không biết chui đầu vào đâu. Người ngoài không biết còn tưởng 2 người bọn họ đang bắt cóc ấy chứ.

Lăng Ngạo Tuấn vì an toàn cho xã hội và đất nước, liền hi sinh thân mình ngăn chặn nguyên nhân gây ra ô nhiễm tiếng ồn lúc này, mà thứ dùng đễ ngăn chặn là gì? Xin thưa chính là môi của anh.

Những câu chữi mắng của Đặng Tiểu Tinh giờ đây nằm gọn trong miệng anh, vì bị anh tấn công trong lúc nói nên lưỡi anh dễ dàng tiến vào bên trong khoang miệng của cô, ra sức càn quét lại thêm vài phần trừng phạt.

Chú tài xế bây giờ thật là biết điều không nhìn lén nữa, nhưng trong lòng vô cùng sùng bái cùng cảm kích bạn Lăng của chúng ta đã ngắt được tiếng ồn.

Chú ấy quyết định, sau này mụ vợ mà mắng chữi hay là cằn nhằng thì cứ dùng cách của bạn Lăng mà ngăn chặn. Thật sự là hữu ích a~

Gần 1 thế kỹ trôi qua Lăng Ngạo Tuấn mới buông Đặng Tiểu Tinh ra, qua 1 hồi hô hấp được bình tĩnh trở lại, cô hung hăng trừng Lăng Ngạo Tuấn, định mắng tiếp, nhưng khi nhìn thấy anh cười tà tứ nhìn cô, ánh mắt lại rực lữa, Đặng Tiểu Tinh lập tức câm miệng, ngay cả cử động cũng không dám.

Chương 8: Kết quả của việc bỏ trốn là…

Xe chạy 1 lúc sau thì rẽ vào 1 con đường cây cối xanh um, ngập bóng mát, chạy thêm 1 đoạn thì dừng lại trước cổng 1 ngôi biệt thự xa hoa nằm tọa lạc trên triền núi. Sau khi xuống xe, Lăng Ngạo Tuấn lôi Đặng Tiểu Tinh đang ra sức kháng cự đi vào biệt thự, trước cổng biệt thự, bà quản gia đã đứng đợi 2 người ở đó từ sớm, nhận được tin thiếu gia đến nơi này bà hết sức ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ lo chuẫn bị các thứ theo lời căn dặn.

Sau khi căn dặn quản gia vài câu, Lăng Ngạo Tuấn kéo Đặng Tiểu Tinh vào nhà, cô kiên quyết không vào, 2 người cứ thế giằng co trước cữa, bà quản gia thì không biết lặng mất tăm ở chỗ nào. Anh túm 2 tay cô lôi đi thì bị cô dùng chân đá, rút kinh nghiệm đợt 1 nên anh sớm phòng bị, cô ngay cả vạt áo của anh cũng không chạm vào được. Anh thật không ngờ là cô lại dữ dằn như vậy. “Lúc trước ở bên nhau cô như con mèo ngoan, lúc nào cũng dịu dàng đáng yêu quanh quẩn bên cạnh anh, từ lúc nào mà cô lại trỡ nên đanh đá như vậy? Chắc là từ sau khi 2 người chia tay” Anh thầm nhũ.

Vì tránh cho việc cô tự gây tỗn thương cho mình, anh xoay người, 2 tay bế bổng cô đi thẳng vào nhà, hướng phòng ngũ mà tiến vào.

Nhìn thấy cái phòng kia đang ngày 1 gần, Đặng Tiểu Tinh càng thêm sợ hãi, cô ra sức quẫy đạp, đánh thùm thụp vào người anh. Đối với Lăng Ngạo Tuấn mà nói, mấy đòn của cô chỉ như mát xa cho anh, mặc cho cô đánh thoãi mái. Nhưng mà bạn Đặng Tiểu Tinh ngu ngốc cứ đánh đấm loạng xạ, chả biết sao lại đánh nhằm chỗ nhạy cảm trên thân thể anh, Lăng Ngạo Tuấn sắc mặt tối sầm, ánh mắt rực lữa, cả người căng cứng, chân bước nhanh vào phòng.

Vừa tiến vào phòng anh thô bạo quăng cô lên chiếc giường lớn, đá chân 1 cái, cánh cữa tự động đóng lại, anh nhanh tay kéo bỏ cà vạt cùng chiếc thắt lưng bằng da, tiện tay cởi bỏ nút áo. Cơn tức giận cùng dục vọng đã che mờ lý trí của anh.

Đặng Tiểu Tinh thấy Lăng Ngạo Tuấn bô dáng như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cô bất chấp tất cả, ngồi bật khỏi giường, lăn sang bên góc giường, nhãy xuống, chân tăng tốc về phía cửa, “chỉ còn 3 bước nữa thôi” Đặng Tiểu Tinh mừng thầm.

Niềm vui còn chưa vào đến tay, chỉ thấy 1 cánh tay cứng như sắt quàng ngang bụng, quăng cô về trỡ lại cái giường kia, ngay sau đó 1 thân hình to lớn đổ ầm lên thân thể mềm mại của cô.

Cô khó thở liền giãy dụa không thôi, tay đánh đấm loạng xạ vào người anh, miệng không ngừng mắng. Mắng chẳng được mấy câu liền bị ai đó dùng môi ngăn lại. Anh hung hăng hôn cô, ngấu nghiến môi cô, ra sức chà xát, mút lấy, cắn cô, 1 chút cũng không thương hương tiếc ngọc.

Thấy dùng miệng không xong, cô dùng cả 2 tay 2 chân kháng cự, quẫy đạp lung tung. Anh hung khăng khóa chặt 2 tay cô trên đầu, 2 chân cô cũng bị chân anh kẹp chặt. Tay còn lại của anh nắm chặt lấy cái áo hàng hiệu của cô, nhẹ nhàng kéo 1 cái, cái áo rách làm đôi lộ ra bộ ngực sữa trắng ngần no tròn.

Mắt anh như có lữa, nhanh chóng vùi mặt vào nơi mềm mại kia hôn, cắn.

Cảm giác tê rần kì lạ ập đến, môi anh như có điện, khiến cô quên cả chống cự, cô nhìn anh chằm chặp. Một lát sau anh mới rời nơi mềm mại kia, ánh mắt nóng rực nhìn cô, Đặng Tiểu Tinh rùng mình, lý trí nhanh chóng trở về, cô ra sức quẫy đạp chống cự.

Nhờ sự quẫy đạp của Đặng Tiểu Tinh mà phần hạ bộ của Lăng Ngạo Tuấn nhanh chóng có phản ứng. Anh cắn răng, kìm nén, đưa tay xé phăng cái váy thân yêu của cô. Giờ đây trên người cô chỉ còn lại bộ nội y mỏng manh, nữa che, nữa hở, để lộ ra thân hình như ngọc của cô, làn da trắng nỏn mịn màng thơm ngát của cô hấp dẫn các dây thần kinh cảm xúc nơi anh, tay anh chu du khắp nơi trên cơ thể cô, mong muốn dấy lên ham muốn nơi cô.

Đôi môi thuần thục di chuyển đến những nơi mẫn cảm nhất của cô, liếm mút.

Đặng Tiểu Tinh thở dốc, thân thể nóng rực đến kì lạ, tim đập nhanh như trống trận, môi anh di chuyển đến đâu cảm giác thích thú kì quái lại lan dần theo đến đó.

Lý trí của cô bị che mờ bởi tình dục, từng đợt cảm xúc kì lạ mà thích thú đang lớn dần trong cô, cô quên cả chống cự, ngược lại còn có chút mong chờ cùng nghinh đón.

Không phụ lòng mong chờ của cô, Lăng Ngạo Tuấn hung hăng tiến vào, đột nhiên bị 1 vật thể lạ tiến vào, bên trong cơ thể cô tầng tầng lớp lớp thịt gắt gao bao chặt lấy vật thể to lớn nóng bỏng của anh. Cô thật ẩm ướt và chặt, anh thoáng run rẩy, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ vì khoái hoạt.

Dường như chỉ thế thôi thì không đủ, anh cử động hông, mạnh mẽ tiến vào sâu hơn nữa.

Một cơn đau như muốn xé nát thân thể ập đến, lý trí của Đặng Tiểu Tinh nhanh chóng trở lại, cô giật mình, cố đẫy anh ra, nhưng càng cử động, thân dưới càng đau, Đặng Tiểu Tinh nước mắt lưng tròng, miệng không ngừng mắng:

- Hỗn đãn, khốn kiếp, con mẹ nó, anh nhanh ra khỏi người tôi, đau quá.

- Em cố chịu 1 chút, 1 chút thôi sẽ hết đau. Giọng anh khàn khàn vì kiềm chế, 2 tay không ngừng vuốt ve thân thể trắng mịn của cô, ý định muốn khơi dậy dục vọng của cô lần nữa, giúp cô giảm bớt thống khổ.

- 1 chút là đến khi nào? Anh… Đồ lưu manh, đồ khốn kiếp mau ra khỏi người tôi. Đặng Tiểu Tinh cắn chặt môi dưới, nước mắt vẫn không ngừng rơi, trong bụng thầm nghĩ: ” Con bà nó chứ, ai bảo làm là sướng hả, đau muốn chết đi sống lại thế này…” =.=|||

- Tiểu Tinh, ngoan nào, lần đầu đều rất đau, 1 lát nữa thôi… Anh nỉ non bên tai cô, giọng nói quyến rũ lạ thường.

Từng luồn hơi thở nam tính phả vào mặt cô, tay anh vẫn đang chu du trên thân thể cô, 1 tay dừng lại trên đôi gò bồng, ra sức xoa nắn, miệng thổi hơi vào tai cô, nhẹ nhàng liếm mút vành tai mẫn cảm của cô.

Đặng Tiểu Tinh thở dốc, người run lên từng đợt, mắt lại lần nữa phủ mờ sương. Môi anh hôn dài trên mặt cô, lướt dọc trên cái cổ trắng mịn, dừng lại 1 chút trên xương quai xanh gợi cảm của cô, liếm mút từng chút 1. Cuối cùng dừng lại trên đôi gò bồng đang dựng đứng sừng sững như khiêu khích anh, anh ra sức cắn, mút lấy, cái lưỡi tinh quái trêu chọc, đùa giỡn nhũ hoa của cô, tay kia vẫn không ngừng xoa nắn bên còn lại.

Cơ thể cô như có 1 luồng điện chạy dọc khắp thân thể, ngứa ngáy không chịu được, cô cong người như đang nghinh đón anh, đôi môi gợi cảm phát ra tiếng rên kiều mị, biết cơ thể cô đã chấp nhận anh, không còn thít chặt như trước, như được gỡ bỏ lệnh cấm, anh vui mừng tiến sâu vào bên trong, động tác ngày 1 nhanh và mạnh. Cô rên lên từng tiếng khoái hoạt như đang khích lệ anh. Lý trí anh như bị thiêu đốt, cảm giác vẫn chưa đủ, anh nâng đôi chân thon dài của cô, quấn quanh phần bụng của chính mình, hông mạnh mẽ cử động, hung hăng tiến vào.

Từng đợt sóng khoái cảm đánh mạnh vào người cô, Đặng Tiểu Tinh vui sướng đón nhận, thân thể vô thức phối hợp nhịp nhàng cùng anh, cùng anh khám phá từng vùng đất bí mật trên cơ thể.

….

Bên ngoài, mặt trời đã lặn, từng tia nắng yếu ớt cũng dần lụi tàn, như báo hiệu 1 ngày sắp sửa trôi qua. Ánh hoàng hôn màu cam nhàn nhạt còn sót lại hắt vào bên trong phòng, phản chiếu 2 thân hình trần trụi đang quấn chặt lấy nhau bằng những gì nguyên thủy nhất, tạo nên 1 bức tranh tuyệt mỹ.

2 người, 1 lần rồi lại 1 lần cùng nhau đi vào cõi trầm luân.

………

Đừng dại dột bỏ qua đoạn này, bởi vì còn có cái hay đang chờ ở phía sau: ^0^

(anchan: ặc ặc… ai đó… tiếp cho ta 1 lít máu nhóm máu BT với… ta sắp chết rồi đây.

Em gái: Máu nhỏ ra đầy bàn phím kìa, kinh quá!!! *đạp 1 cước vào cái mặt đầy máu của anchan* * móc điện thoại gọi cấp cứu cùng công an khu vực*

Khi xe cấp cứu đến, *lắc đầu pó tay* xóm bà tám lập tức mở hội nghị triệu tập.

Người qua đường Ất: *thở dài* còn trẽ như vậy mà phải chết, rõ khổ.

Người qua đường Giáp: *lắc đầu ngao ngán* giới trẻ thời nay thật là, xem phim đồi trụy riết rồi chết vì thiếu máu hết.

Người qua đường Bính: *mắt sáng rực nhảy vào* ai nói nó chết vì xem phim nghèo?

2 người kia nhìn Người qua đường Bính, ánh mắt tò mò.

Người qua đường Ất và Giáp: Thế anh nói xem nó chết vì nguyên nhân gì?

Người qua đường Bính: Ta nghe em gái nó báo với công an khu vực rằng nó chết là do viết truyện á.

Người qua đường Ất: Xạo, viết truyện liên quan khỉ gió gì mà nó chết?

Người qua đường Giáp: *giơ tay phát biểu* Ta biết, có phải nó viết truyện động chạm đến tổ chức xã hội đen nên bị người ta thủ tiêu?

Người qua đường Bính: *mặt đầy hắc tuyến*

Anchan: *bay cà lơ phất phơ* ta… viết… truyện có H… nên chết.

3 người Giáp, Ất, Bính, nghe xong, nhìn nhau cười như mếu, xách quần chạy trối chết.)

…………

Cái hay mà ta nói là đây:

Lúc Đặng Tiểu Tinh thức dậy thì cũng đã là chuyện của trưa hôm sau. Anh tham lam muốn cô hết lần này đến lần khác, đến khi trời hửng sáng mới luyến tiếc buông cô ra.

Đặng Tiểu Tinh sau khi đã quen dần với ánh sáng, khẽ cựa mình, cô nhíu mày, thân thể giờ đây đau nhức khắp nơi, nhất là thắt lưng và phần eo còn có phần bụng, cảm giác như thân thể bây giờ không còn thuộc về chính mình nữa.

Cô cố nghiêng người, thay đỗi tư thế nằm, ý muốn giảm bớt đau đớn.

Vừa mới xoay mặt sang bên cạnh, đập vào mắt cô bây giờ chính là khuôn mặt phóng đại của Lăng Ngạo tuấn, anh ngủ rất say, mi mắt thật dài và dày, còn đẹp hơn cả cô, cái mũi thẳng tắp nhè nhẹ thở, bạc môi gợi cảm nhếch lên thành 1 đường cong tuyệt mỹ, đôi mày thoáng nhíu lại. Đặng Tiểu Tinh nhìn anh đến si ngốc, tay bất giác đưa lên, ý định muốn vuốt phẳng đôi mày kia.

Bàn tay nhỏ bé còn chưa kịp vuốt thì đã bị 1 cánh tay to lớn của ai đó nắm chặt lại, anh nhanh chóng mở mắt, cô thoáng giật mình. Hai má đỏ bừng lên ngượng ngùng như đứa trẻ đang lén làm việc xấu nhưng bị người lớn phát hiện.

Sáng sớm nhìn thấy biểu hiện hết sức đáng yêu này của cô, Lăng Ngạo Tuấn ánh mắt yêu
thương ngập tràn, cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn nồng ấm.

Một lúc sau anh mới luyến tiếc dời môi cô, gắt gao ôm chặt cô vào lòng. Lúc lâu sau cô mới thoát khỏi bể ôn nhu của anh. Như chợt nhớ ra điều gì, cô trợn to mắt, hung hăng đẫy anh ra rồi xoay người ngồi lên người anh, 2 tay ra sức bóp cổ anh.

Lăng Ngạo Tuấn không ngờ cô có hành động như thế, nhưng vẫn mặc cô bóp cổ.

Đặng Tiểu Tinh mắt lộ rõ sát khí, gằn từng chữ:

- Anh, tên khốn kiếp dám nhúng chàm tôi?

- Ặc, có gì từ từ nói, em trước tiên buông tay ra có được không? Lăng Ngạo Tuấn dở khóc dở cười nói.

- Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả, tôi bóp chết anh… Vừa dứt lời, tay cô lại tăng thêm chút sức.

- Ặc, em… trước buông tay ra đã… Thật muốn giết chồng em sao? Lăng Ngạo Tuấn giả vờ chật vật nói.

- Ai vợ chồng với anh, tôi bóp chết anh, chết đi.

Mắt thấy Đặng Tiểu Tinh đã thực sự tức giận, Lăng Ngạo Tuấn cũng ngừng không đùa giỡn nữa, thấy tay cô đã ửng đỏ cả lên, anh đau xót không thôi, quyết định ngừng cuộc chơi.

Lăng Ngạo Tuấn 1 tay chụp lấy 2 tay cô, khóa chặt trên đầu, anh xoay người, áp chế cô dưới thân.

Đặng Tiểu Tinh cố quẫy đạp nhưng vô hiệu, tay anh như cái gọng sắt, khóa chặt tay cô không buông, 2 chân cũng mạnh mẽ chế trụ chân cô.

Nhìn thân thể trắng nỏn mịn màng không tì vết dưới thân, cơ thể anh lại lần nữa nóng rực lên, anh cắn răng, hận mình không thể áp chế được dục vọng của bản thân.

1 suy nghĩ tà ác xoẹt qua đầu anh, anh cười gian tà nhìn cô như muốn lập tức nuốt cô vào bụng.

Nhìn anh cười đến đáng sợ, Đặng Tiểu Tinh thoáng run rẫy, cũng không dám cử động.

Thấy cô đột nhiên ngoan ngoãn, anh hài lòng khẽ thổi hơi vào tai cô, cái lưỡi tinh quái liếm láp vành tai non mềm của cô, không ngoài dự đoán của anh, Đặng Tiểu Tinh nhanh chóng mặt đỏ tận mang tai, không dám nhìn vào mặt anh.

Anh lại lần nữa hôn cô, đôi môi ấm áp nhanh chóng bao phủ đôi môi căng mọng ướt át của cô, anh dễ dàng tách được răng cô, cái lưỡi lanh lẹ nhanh chóng cuốn lấy cái lưỡi đinh hương ngọt ngào đến say lòng người của cô, anh ra sức hút lấy thứ dịch chất mê người kia, đôi tay không yên phận lại bắt đầu chu du trên khắp thân thể cô, chốc chốc môi anh lại cắn mút môi cô không thương tiếc, nụ hôn của anh cuồng dã, mạnh mẽ mang thêm 1 chút trừng phạt.

Đặng Tiểu Tinh bây giờ đang chìm trong bể khoái cảm, từng mạch máu trong cơ thể như sôi trào, chỉ cần 1 ngòi lữa thôi là có thể giải thoát ra ngoài. Cô nhiệt tình đáp lại anh.

Tay anh trượt dài xuống cặp đùi thon dài mịn màng của cô, ngón tay nhanh chóng tiến vào, thăm dò nơi hang động thâm sâu của cô. Cô thoáng run rẫy, 1 cảm giác mới lạ ập đến nhưng rất thoải mái. Cổ họng vô thức phát ra tiếng rên kiều mị.

Anh cười gian tà, ngón tay thon dài nhịp nhàng ra vào nơi u mật của cô, tốc độ ngày 1 nhanh hơn, thân thể mẫn cảm của cô tiết ra vô số dịch chất, ướt cả cánh tay của anh.

Khoái cảm ập đến dữ dội, cô không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, ánh mắt phủ đầy sương mù, chìm đắm trong tình dục.

Biết cô sắp lên đến đỉnh thăng hoa, anh cười càng rạng rỡ hơn, anh tà ác rút tay ra khỏi người cô.

Cơ thể đột nhiên trống rỗng, Đặng Tiểu Tinh khó chịu, 2 tay quờ quạng tìm kím anh. Anh cười đến quái dị, đưa hạ bộ đặt tại cữa hang của cô nhưng không vào.

Đặng Tiểu Tinh lữa tình thiêu đốt, thân hình hướng phía anh mà cong lên như mời gọi, 2 tay cô ôm chầm lấy anh, ý muốn để anh gần cô hơn, anh vẫn như cũ, tàn ác không tiến vào, mắt thấy cô đã khó chịu đến cực điểm mới chậm rãi nhả ra từng chữ:

- Em đây là đang mong chờ anh tiến vào sao?

Thân thể cô như có hàng vạn con kiến đang bò qua bò lại, ngứa ngáy vô cùng. Cô nặng nhọc phát ra từng tiếng nỉ non:

- Tuấn… Cho… Em.

- Đây là em cầu xin anh chứ không phải anh ép em đâu nha. Lăng Ngạo Tuấn mắt thấy phần hạ bộ của chính mình cũng đang sưng to đau đớn không ngừng, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

- Em… Em… Không biết. Đặng Tiểu Tinh mặc dù rất muốn nhưng vẫn bướng bỉnh nói.

- Em không biết thì còn ai biết nữa đây. Lăng Ngạo Tuấn giả mù sa mưa nói rồi làm như muốn trườn khỏi người Đặng Tiểu Tinh. Cô dục hỏa công tâm, 2 tay ôm chầm lấy anh, cắn răng nói:

- Em… Xin anh… Giúp em.

Thấy Đặng Tiểu Tinh mắt đã nhuốm lệ, Lăng Ngạo Tuấn xót xa trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi:

- Còn dám bóp cổ anh nữa không?

- Không, không…

- Em là đang cùng với ai…? (anchan: để ba chấm để chứng tỏ đầu óc ta còn chong xáng chán)

- Anh… Là anh… Tuấn… Đặng Tiểu Tinh không ngừng thút thít.

- Ngoan, có thưởng.

Nói dứt lời anh liền nhanh chóng tiến vào người cô, ra ra vào vào ngày 1 nhanh mạnh hơn. Lại 1 lần nữa 2 người đắm chìm trong bể trầm luân.

(anchan: haizz! Sao ta thấy ta ngày càng biến thái zị nè)

…………………………..

Đặng Tiểu Tinh sau khi từ trong bể tình dục bơi vào được tới bờ liền căm tức trừng Lăng Ngạo Tuấn đang cười hả hê nằm bên cạnh, ý nghĩ muốn trừng chết anh. “Quyết định không nói chuyện với loại người vô sỉ như hắn” Cô thầm nhủ.

Anh ta là cố tình châm ngòi rồi không dập lửa, còn cố ý ép cô nói ra những lời lẽ mất mặt như thế nữa, càng nghĩ cô càng hận. Đặng Tiểu Tinh tức tối gặt phăng ma trảo của anh ra khỏi người, bò xuống giường tìm quần áo.

- Em đang tìm gì đó? Lăng Ngạo Tuấn tò mò nhìn theo.

Đặng Tiều Tinh không nói không rằng vẫn đang ra sức tìm kiếm. Như biết được cô đang nghĩ gì, anh liền nói:

- Nếu em muốn tìm quần áo thì không cần phí công, anh xé nát nó từ hôm qua rồi còn đâu.

Nghe anh nói xong kí ức hôm qua lại ùa về trong cô, cô lại càng căm giận anh hơn, quắc mắt lên nhìn anh, ý nói ” tên khốn kiếp kia, mi xé nát quần áo ta lấy gì ta mặc?”

Nhìn biểu hiện đáng yêu của cô, anh cười đến rực rỡ, vui vẽ nói:

- Không có quần áo càng tốt chứ sao? Như thế em không thể chạy được nữa.

Cô tức muốn nổ đom đóm mắt, ” cái tên vô lại này cư nhiên lại nói ra những lời vô sỉ như vậy.”

Liếc thấy tủ quần áo của anh, cô nhanh chóng tiến đến, tay còn chưa chạm được cái tay cầm của tủ liền bị cái tay thối của ai đó khóa lại.

Anh trừng mắt nhìn cô đầy uy hiếp, nói:

- Nếu em cho rằng trong tủ của anh có đồ của phụ nữ thì dẹp ngay cái tư tưởng ngu xuẩn ấy đi, anh không ngại cho em mượn đồ của mình đâu, nếu em có can đảm mặt nó để ra khỏi nhà anh. “Cô thật là nghĩ anh phóng túng vậy sao, phụ nữ nào cũng mang về nhà, người phụ nữ đầu tiên và cuối cùng được bước vào phòng của anh chính là cô.” Lăng Ngạo Tuấn tức giận nghĩ

“Đùa à, ai thèm mặt đồ của anh, nếu mặc đồ của anh ra đường chẳng thà tôi tự vẫn còn hơn, còn gì là thể diện của tôi nữa” Đặng tiểu Tinh thầm nghĩ.

Biết tính Đặng Tiểu Tinh trọng sĩ diện, dù có chết cũng không mặc đồ của đàn ông nên anh mới dám đưa ra kế sách như thế. Không có quần áo thì cô không thể chạy được, anh có thể từ từ mà chuyên tâm giáo dục tư tưởng cho cô.

Đặng Tiểu Tinh dù vạn lần không muốn cũng phải ở lại nhà của Lăng Ngạo Tuấn. Anh bá đạo, cư nhiên cướp hết mọi thứ trong tay cô, tước đoạt hết mọi phương tiện liên lạc của cô làm cô không thể cầu cứu với bên ngoài. Thứ duy nhất còn bên cạnh cô bây giờ chính là tấm chăn cô dùng để quấn quanh người, đề phòng ai đó sau khi nhìn thấy cô khỏa thân lại “nổi máu giang hồ” mà ăn cô lần nữa.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ