Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Sếp! anh là tên xấu xa tập 3 - trang 2

Chương 4: Nợ ân tình- lấy thân báo đáp

Trở về nước cũng đã được mấy ngày, Lâm Trình Tử lại tiếp tục công việc của mình, trở lại những tháng ngày yên bình như trước đây.

Trên đường về, di động của Lâm Trình Tử rung liên hồi, 1 dãy số quen thuộc hiện liên, cô bắt máy:

- A lo.

- Trình Tử, cậu nghe tin gì chưa? 1 giọng nói khản đặc vang lên kèm thêm 1 chút khẩn trương.

- Tin gì? Lâm Trình Tử nhàn nhạt đáp, thầm nghĩ chắc cô bạn thân lại nghĩ ra trò đùa mới mẽ đây.

- Tớ nghe Dương Định nói Tề Chính Minh đã về nước.

- … Anh ta… Đã về. Lâm Trình Tử bàng hoàng, cô dừng hẳn cước bộ.

- Đúng, Dương Định đã chắc chắn như vậy, cậu ấy nói rằng Tề Chính Minh đã về nước hơn 1 tháng.

- … Anh ta… Về hơn 1 tháng rồi ư? Lâm Trình Tử vẫn còn trong trạng thái thất thần.

Đột nhiên từ phía xa có 1 chiếc xe lao với tốc độ cực nhanh đến chổ Lâm Trình Tử, cô vẫn còn đang thất thần, đến khi sực tỉnh thì cái xe kia đã cách cô 1 khoãng khá gần, cô dường như quên cả việc phải tránh né, đứng đó nhìn cái xe đang mất kiểm soát kia đến tông mình.

Khoãng cách giữa cô và xe đã rất gần, chỉ 1 chút nữa thôi là đã đụng, Lâm Trình Tử vẫn ngơ ngác nhìn, mọi người xung quanh thét lên, bảo cô tránh ra, nhưng Lâm Trình Tử giờ đây gần như vô thức, chân cô chôn chặt xuống đường. Đột nhiên từ trong dòng người, có 1 người lao ra, anh ôm chầm lấy cô, dùng thân thể to lớn che chắn cho cô. Lúc chiếc xe cách người cả 2 chỉ còn khoảng chừng 1 bước chân, người lái xe lúc này đột nhiên sực tỉnh, ông ta thắng gấp, nhưng do xe đang chạy với tốc độ nhanh lại đột nhiên bị kìm hảm nên cái xe trề tới trước rồi mới dừng hẳn lại, làm cho mũi xe huých thẳng vào người Cổ Ngự Hoài. Lực va chạm quá mạnh làm 2 người bật té ra 1 khoãng khá xa, Lâm Trình Tử vì được Cổ Ngự Hoài che chắn nên không bị xây xước gì, chỉ cảm thấy người hơi ê ẩm.

Cơn đau kéo Lâm Trình Tử về với thực tại, nhìn thấy Cổ Ngự Hoài ôm lấy cô, che chắn cho cô, tâm Lâm Trình Tử đột nhiên rung động. Trong lúc nguy kịch nhất anh lại vì cô bất chấp mạo hiểm? 1 cỗ xúc cảm kì lạ đang lớn dần trong cô, cô nhìn anh chằm chặp.

Cổ Ngự Hoài thấy Lâm Trình Tử ngẩn người thì lo lắng không thôi, tưởng rằng cô bị va đập, liền hỏi:

- Em có sao không, có bị thương chổ nào không?

Lâm Trình Tử máy móc lắc đầu, nhìn Cổ Ngự Hoài không rời mắt, khắp người anh toàn là vết xây xước, bụi bặm bám trên người, bộ dáng vô cùng thảm hại.

Đột nhiên từ trên đầu Cổ Ngự Hoài 1 dòng dịch chất tanh tanh, âm ấm chảy dài xuống má. Lâm Trình Tử trợn trắng mắt, chỉ vào mặt anh, Cổ Ngự Hoài vẫn còn đang lo lắng kiểm tra người của Lâm Trình Tử, đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng, tay trái có phần âm ỉ, chân phải cũng không nhấc lên được hình như là đã gãy, Anh đưa tay phải lên sờ vào chổ đau trên đầu, thì đụng phải thứ dịch chất kia, anh nhìn bàn tay đầy máu, lại thấy Lâm Trình Tử sắc mặt trắng bệt, liền nở nụ cười trấn an, nói:

- Tôi không sao đâu, chỉ là chảy chút máu thôi.

- A… máu, gọi xe cấp cứu đi. Lâm Trình Tử hét lên. Những người đang bu quanh cũng rất tốt bụng, họ nhanh chóng điện thoại cho xe cấp cứu đến.

Người lái xe do uống chút rượu nên không thể khống chế tay lái, khi phát hiện ông ta đụng trúng người thì sợ quá nên đứng hình, lúc sau mới tỉnh người, liền chạy xuống xem xét, xin lỗi 2 người kia rối rít.

Lâm Trình Tử thấy trên đầu của Cổ Ngự Hoài chảy quá nhiều máu, hoảng sợ không biết làm gì, như sực nhớ ra, cô dùng 2 tay bịt đầu anh lại, ý muốn ngăn không cho máu chảy ra nữa. Máu vẫn cứ tuôn ra, ướt đẫm tay cô, Lâm Trình Tử hoảng sợ quá độ, nước mắt cũng theo máu mà rơi.

Thấy Lâm Trình Tử khóc, tim Cổ Ngự Hoài thắt lại, cảm giác như đang bị 1 bàn tay vô tình nào đó đang bóp lấy. Giống như khi anh nhìn thấy chiếc xe kia đang hướng cô lao tới, lúc đó tim anh dường như ngừng đập, giống như là bản năng, anh lao như bay về phía cô, che chắn cho cô trong vô thức. Anh không biết tại sao bản thân lại làm vậy, chỉ cảm thấy phải cứu cô bằng mọi giá, lúc đó anh chỉ lo lắng cho sự an nguy của cô, 1 chút cũng không nghĩ đến bản thân, trong đầu anh cứ vang vọng mãi 1 câu: “Nếu như cô có mệnh hệ gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân” Nhưng may mắn là cô không sao, thấy cô vẫn bình bình an an, anh thở phào nhẹ nhỏm. Con tim bất an như đã ổn định được đôi phần, anh thâm tình nhìn cô, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt quý báu, trấn an cô:

- Tôi không sao, đừng khóc.

2 người, 1 người thì bận dùng tay cầm máu, 1 người thì lo dỗ dành đối phương, hoàn toàn chìm đắm trong không gian riêng, xem mọi người như vô hình, kể cả thủ phạm gây ra tai nạn.

Xe cấp cứu đến, Lâm Trình Tử khẩn cấp dùng cả thân người làm điểm tựa dìu Cổ Ngự Hoài lên xe, tay vẫn dán chặt lên vết thương của anh. Cổ Ngự Hoài vẫn như cũ ôn nhu nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của cô, 2 người lại lần nữa đắm chìm trong không gian riêng của mình, bỏ mặt nhân viên cấp cứu.

Đến bệnh viện, Cổ Ngự Hoài được bác sĩ tận tình băng bó, anh rất vinh hạnh bị gãy 1 cánh tay trái và nứt xương chân phải, đầu do va đập trên mặt đường nên cũng bị thương, phải may hết mấy mũi. Toàn thân đa số đều bị xây xát. Dự tính nhanh nhất cũng mất 3 tháng mới hồi phục hoàn toàn. Trong khi đó Lâm Trình Tử 1 chút thương tích cũng không có, chỉ là hoảng sợ quá độ. Do anh nhất quyết không chịu nằm viện nên bác sĩ phải cho phép về nhà, trước khi hai người rời khỏi còn ông ấy còn căn dặn Lâm Trình Tử đũ điều. Lâm Trình Tử áy náy không thôi nên không quan tâm lắm đến ý tứ của bác sĩ, chỉ chuyên tâm ghi nhớ những điều ông căn dặn mà không biết rằng đã vô tình thừa nhận cô là bạn gái của anh. Khi giúp anh nhận 1 đống thuốc cô càng thêm vài phần tội lỗi, do cô nên anh mới thành ra cái bộ dáng thê thảm như vầy. Vì thế Lâm Trình Tử quyết định cùng anh về nhà, giúp anh làm 1 vài việc đễ lương tâm cô bớ bị cắn rứt. Cô điện thoại về nhà báo với mẹ rằng cô sẽ về trễ, sau đó gọi Taxi cùng Cổ Ngự Hoài về nhà anh.

Cổ Ngự Hoài nghe Lâm Trình Tử nói sẽ theo anh về nhà thì vui mừng không thôi, cảm thấy bị như thế này cũng đáng. (anchan: mám gái đến thế là cùng)

Vì bị thương nên việc đi đứng của anh đều dựa cả vào người cô, lúc cô đề nghị anh dùng xe lăn thì anh nhất quyết không đồng ý. “ Nếu dùng xe lăn thì làm sao dựa vào người cô được” Cổ Ngự Hoài thầm nghĩ.

Lâm Trình Tử vì cảm giác tội lỗi nên cũng không so đo với anh, bệnh nhân là lớn nhất.

Vào đến khu chung cư của Cổ Ngự Hoài, Lâm Trình Tử lại thêm 1 lần cảm thán về thân phận giàu nghèo, nơi anh ở là chung cư hạng sang nhất thành phố, 1 tấc đấc là một tấc vàng, giá 1 căn hộ ở đây có thể nuôi cả gia đình cô, mặc sức cô ăn xài phung phí, vung tiền như rác đến hết kiếp này. Lâm Trình Tử thay anh mở cửa, dìu anh ngồi vào sô pha. Cô ngồi đối diện với anh, vẽ mặt như đứa trẻ phạm lỗi, lý nhí nói:

- Thật xin lỗi hại anh ra nông nổi này.

- Không sao, chỉ là công việc sau này có chút bất tiện thôi. Cổ Ngự Hoài cố ý nói đến công việc, ý muốn làm cho cô càng thêm áy náy, để cô cam tâm tình nguyện nhãy vào cái bẫy ngọt ngào mà anh đào sẵn.

Đúng như Cổ Ngự Hoài suy đoán, Lâm Trình Tử trong tâm càng thêm tự trách nhiều hơn, quyết tâm sẽ ở bên, giúp anh cho đến khi anh lành hẳn.

- Nếu anh không chê, tôi sẽ giúp anh đến khi anh khỏi hẳn. Lâm Trình Tử hạ quyết tâm, phải giúp anh đến cùng.

- Nhưng còn công việc của em? Cổ Ngự Hoài giả mù sa mưa, làm bộ như anh không muốn làm phiền cô.

- Không sao, tôi sẽ xin nghĩ ở King. Lâm Trình Tử nghĩa khí nói.

- Vậy… Cũng không tốt cho lắm, tôi hại em mất việc làm, như vậy mỗi khi nhìn thấy em tôi sẽ áy náy. Cổ Ngự Hoài vẫn trưng ra bộ mặt đáng thương hề hề nói.

Lâm Trình Tử suy ngẫm hồi lâu vẫn chưa đưa ra được ý kiến gì hay ho.

Cổ Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử đang cố gắng suy nghĩ, anh cười tà tứ, dụ dỗ:

- Hay là em sang Đằng Lân giúp tôi đi, bên cạnh tôi còn thiếu 1 trợ lý, em vừa không thất nghiệp, mà cũng có thể dễ dàng giúp tôi lúc ở công ty.

- Việc này… Lâm Trình Tử thoáng do dự, tuy anh nói rất có lý, nhưng cô cũng không biết vì sao lại cảm thấy việc này có gì đó không đúng.

- Quyết định vậy đi, chỉ có như vậy thì tôi mới không cảm thấy áy náy vì hại em mất việc. Cổ Ngự Hoài tung ra chiêu bài cuối cùng.

Lâm Trình Tử suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại thì sang Đằng Lân làm cũng chả khác gì bên King là mấy, với lại cô đã hứa sẽ giúp anh ta, như vậy là tiện cả đôi đường, nghĩ đến đây Lâm Trình Tử liền gật đầu đồng ý.

Cổ Ngự Hoài cười đến thập phần sáng lạng, ánh mắt giảo hoạt nhìn Lâm Trình Tử, nghĩ: “ Mặc dù lợi dụng lòng thương hại của cô là việc làm không chính đáng, nhưng cô đã tự nguyện chui vào bẫy, bước đầu thành công, cho dù không chính đáng cũng trở thành chính đáng.”

….

Nhìn lại bộ dáng thập phần dơ bẩn của mình, Cổ Ngự Hoài định thay quần áo, ánh mắt chợt quét qua người Lâm Trình Tử, 1 ý nghĩ tà ác hiện lên, anh muốn chọc ghẹo cô.

- Tôi muốn thay đồ. Anh đột nhiên nói

Lâm Trình Tử rất biết điều, dìu anh vào phòng ngũ, sau đó định rời khỏi phòng thì bị anh giữ lại

- Em đi đâu đó?

- Tôi ra ngoài cho anh thay đồ. Lâm Trình Tử ngây ngô nói

- Em ra ngoài thì ai giúp tôi thay? Cổ Ngự Hoài nói như đó là chuyện dĩ nhiên.

Lâm Trình Tử ngây ngốc nhìn anh. Cổ Ngự Hoài chầm chậm tiến đến bên tủ, lấy 1 ra 1 bộ đồ, đặt lên giường rồi nhìn Lâm Trình Tử như muốn nhìn xuyên thấu cô. Lúc sau lại nói:

- Tôi chỉ có 1 tay, không thể tự mình cài nút.

Lâm Trình Tử nhìn cái tay trái đang bó thạch của anh, sau lại nhìn anh, cô động tác cứng ngắc tiến đến gần anh.

- Giúp tôi cởi bỏ cái áo này đi. Anh nói như ra lệnh.

Lâm Trình Tử tay run run, với tới cái nút áo của anh, trong lòng thầm nhủ: “Không có gì, không có gì, chỉ là giúp anh ta thay đồ thôi mà, không được đỏ mặt”

Cổ Ngự Hoài dường như cảm thấy Lâm Trình Tử còn chưa đũ ngượng, mặt cúi thấp xuống đến gần cái đầu nhỏ bé đang cúi gằm cũa cô, từng luồng hơi thở nam tính chặt chẻ vây quanh cô.

Như cảm nhận được anh ngày càng gần cô, hơi thở nam tính đang ở bên tai cô thổi khí, Lâm Trình Tử tim đập nhanh như trống trận, mặt đỏ đến tận mang tai, đầu cúi càng thấp, 1 khắc cũng không dám ngẩng lên.

….

Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ cởi nút, Lâm Trình Tử tay run rẫy dữ dội, từ từ giúp anh thoát áo, để lộ tấm lưng trần đầy quyến rũ, bờ vai rộng vững chải, vòm ngực to lớn, cơ bụng săn chắc không có lấy 1 tý thịt thừa, nhìn qua thì biết anh thường xuyên tập thể hình. Cơ thể cân đối còn đẹp hơn cả mấy nam người mẫu trên tivi. Lâm Trình Tử cảm thấy 1 trận khô nóng đi qua cổ họng, cô vô thức nuốt 1 ngụm nước bọt. Hô hấp cũng có phần rối loạn. Nhanh chóng di dời ánh mắt ra khỏi người anh, cô luống cuống nhặt cái áo mới mặc vào cho anh, đầu vẫn cúi thấp tránh ánh mắt của anh.

Cổ Ngự Hoài nhìn chăm chú vào cô, đầu cô cúi thấp nên lộ ra cái gáy trắng mịn, hương thơm nữ tính vây quanh anh, đôi tay nhỏ bé mát lạnh bận rộn giúp anh thoát áo, chốc chốc lại vô tình chạm vào da thịt nóng như lửa của anh, khiến anh xém chút không kiềm chế được mà muốn ôm cô vào lòng.

Sau khi trãi qua vô vàn khổ cực, Lâm Trình Tử cũng thỉnh được kinh, ý lộn thay được áo. Ánh mắt cô vô tình di chuyển đến phía dưới, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn anh như van xin, bộ dạng thập phần đáng thương. Đừng nói là bắt cô giúp anh thay quần luôn nhá???

Cổ Ngự Hoài thấy cô đáng thương như thế thì không nỡ chọc ghẹo cô nữa, anh ôn nhu nói:

- Cái này tôi có thể tự thay được.

Lâm Trình Tử như được đấng chí tôn cứu rỗi, ánh mắt biết ơn nhìn Cổ Ngự Hoài, sau đó tự giác rút êm ra khỏi phòng anh, nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh, vốc nước rữa mặt mong muốn trấn định lại con tim đang mất kiểm soát mà vô tư đập loạn của mình.

….

Sau khi Cổ Ngự Hoài thay xong cái quần, anh chỉnh tề bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Trình Tử đang ngồi ở phòng khách, anh liền nói:

- Tôi đói bụng.

Lâm Trình Tử sực tỉnh, nhớ ra cô vẫn chưa dùng cơm, liền đi vào nhà bếp, lục lọi tủ lạnh xem có thứ gì có thể nấu không.

Lâm Trình Tử bận rộn trong bếp loay hoay qua lại giữa bệ bếp và bồn rữa chén, chật vật đại chiến với đám rau quả, thức ăn, bộ dạng hệt như cô vợ trẽ. Cổ Ngự Hoài ánh mắt thâm tình nhìn cô, trong lòng đột nhiên dâng lên 1 cỗ ngọt ngào ấm áp, anh thích nhìn cô như thế, dù nhìn cả đời cũng không chán. Cổ Ngự Hoài thoáng kinh ngạc vì ý nghĩ vừa rồi, “Cả đời” anh đã bao giờ dùng đến từ này đối với phụ nữ đâu?

Lại nhìn đến bóng dáng nhỏ xinh của Lâm Trình Tử môi anh khẽ nở nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc len lỏi khắp con tim, thầm nghĩ: “ Nếu trước giờ chưa từng dùng thì bây giờ áp dụng với cô cũng không tệ”

Sau khi đại chiến 300 hiệp cùng với đống thức ăn, 1 lúc sau Lâm Trình Tử bưng vài món ăn đơn giản đặt lên bàn, sau khi bày biện xong các thứ, cô ngồi vào bàn ăn, vẫn như trước, là đối diện với anh.

Cổ Ngự Hoài nhìn thức ăn trên bàn, mày thoáng nhíu lại, 3 cái đĩa đen ngòm cùng với 1 tô nước lã trên bàn kia chính là dùng đễ cho người ăn hay sao???

Thấy cô nhìn anh chằm chặp, dường như muốn anh dùng thử, anh động tác cứng ngắc gắp đại 1 thứ trong đĩa nín thở, bỏ vào miệng.

Nhìn thấy anh gắp cọng rau cho vào miệng, Lâm Trình Tử như ngừng thở, vẽ mặt mong đợi nhìn anh.

Cổ Ngự Hoài miễn cưỡng nuốt xuống cái vật thể đen ngòm kia, khóe miệng giật giật, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lâm Trình Tử thì không nở đả kích cô, miễn cưỡng nở 1 nụ cười méo xệch nói:

- Ngon lắm.

- Thật ư, vậy thì ăn nhiều vào. Mắt Lâm Trình Tử lóe sáng, đây là lần đầu tiên cô vào bếp, thật không ngờ tay nghề cũng không tệ, cô vui vẽ gắp thêm thức ăn vào bát Cổ Ngự Hoài.

Cổ Ngự Hoài mặt đầy hắc tuyến, khóe môi giật liên hồi, cố gắng nuốt xuống mấy thứ kia, trong lòng thầm thề sau này không bao giờ cho cô vào bếp nữa.

Bữa ăn địa ngục cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Trình Tử tinh thần vui vẽ dọn dẹp bát đĩa, gọt 1 đĩa táo để trước mặt anh, sau đó trở vào bếp thu dọn chiến trường. Trong lòng thầm nghĩ sau này không bao giờ bước vào bếp nữa, nấu ăn khó khăn hơn cả việc cùng mấy lão già dê đàm phán công việc.

Thu dọn các thứ xong, cô ra phòng khách, thấy anh đang với tay định lấy cái remote, cô liền nhanh chóng tiến tới, lấy giúp anh, giọng nói đầy trách cứ:

- Sau này cần lấy thứ gì, làm việc gì cứ gọi tôi.

Tâm Cổ Ngự Hoài rung động dữ dội, 1 cỗ ngọt ngào lan tràn khắp cơ thể, anh mĩm cười ôn nhu, nhìn cô thật lâu rồi gật đầu.

Thấy anh đang nhìn mình chằm chặp, lại không có ý định dời mắt đi, cô vội vàng di dời ánh mắt đến tivi, lẫn trốn ánh mắt nóng bỏng của anh.

Ngồi lại đến 10h, Lâm Trình Tử dìu Cổ Ngự Hoài vào phòng ngũ. Sau đó cũng ly khai.

Chương 5: Công ty

Lâm Trình Tử cứ đúng giờ lại đến nhà Cổ Ngự Hoài, đến đi mới đó đã được 3 ngày, cô cũng đã xin nghĩ việc ở King và nộp đơn vào Đằng Lân, và đương nhiên cô được nhận, chức vụ là trợ lý của Cổ Ngự Hoài. Dễ dàng được việc mà không cần thông qua bất kỳ hình thức kiểm tra nào. Có được việc làm tốt như vậy, Lâm Trình Tử phải cảm tạ Cổ Ngự Hoài, vì thế cô ra sức làm mọi việc giúp anh, ngoại trừ việc nấu ăn, từ sau lần đầu cô nấu anh, ngày sau đó trong nhà liền xuất hiện 1 người giúp việc, chuyên trách nấu ăn và dọn dẹp.

Hôm nay là ngày đầu tuần, là ngày đi làm đầu tiên của Lâm Trình Tử, cô dậy rất sớm, sau khi quần áo chỉnh tề, cô nhanh chóng bắt Taxi đến nhà Cổ Ngự Hoài, giúp anh đi làm.

Sau khi giúp Cổ Ngự Hoài khoác nốt chiếc áo khoác bên ngoài, cô dìu anh, 2 người ra khỏi nhà, vừa ra khòi thang máy, Lâm Trình Tử nhìn thấy trước tòa nhà có 1 em Audi A4 màu xanh mực bóng loáng.

Lúc này cửa xe độ nhiên bật mở, 1 người đán ông trung niên bước ra sau đó liền sải bước về phía 2 người. Người kia đi đến trước mặt Cổ Ngự Hoài, cung kính cúi người chào anh ta, Lâm Trình Tử thấy thế cũng cúi đầu đáp lại.

- Cổ tiên sinh, Lâm tiểu thư. Người đàn ông kia nói.

- Ừm. Cổ Ngự Hoài đáp, sau lại xoay người nói với Lâm Trình Tử: – Đây là Vương thúc, sau này sẽ phụ trách lái xe cho chúng ta, kiêm luôn việc đưa đón em vào mỗi ngày.

- A, không cần đâu, tôi tự bắt xe đến là được. Lâm Trình Tử xua tay nói.

- Không được, em đi sớm, về muộn lại là phụ nữ, đi Taxi không an toàn, từ nay cứ để Vương thúc đưa đi. Cổ Ngự Hoài kiên quyết nói.

Thấy thái độ của Cổ Ngự Hoài kiên quyết như vậy, Lâm Trình Tử đành phải xuôi xuôi theo, ai bảo cô nợ ân tình của người ta, cô nói:

- Vậy, mọi chuyện cứ theo anh đi. Nói xong cô liền nói với Vương thúc: – Sau này làm phiền thúc.

- Vâng. Vương thúc đáp.

Lâm Trình Tử cứ thế cùng Cổ Ngự Hoài lên xe, thẳng tiến tập đoàn Đằng Lân. Trợ lý mới và tổng giám đốc cùng lúc đi vào công ty mà 2 người họ đang câu vai bá cổ trông hết sức thân mật, mà tổng giám đốc tay băng bó, đầu cũng dán băng gạc, chân thì cứng ngắc, bộ dạng vô cùng chật vật, sự kiện này đã gây xôn xao trong Đằng Lân 1 khoãng thời gian khá dài, họ thầm đoán quan hệ giữa Cổ Ngự Hoài và Lâm Trình Tử.

Mặc kệ những ánh mắt như dao đang lia trên người, Lâm Trình Tử tận tâm tận lực dìu Cổ Ngự Hoài dưới sự dẫn dắt của anh, cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất của Đằng Lân, địa bàn của Cổ Ngự Hoài.

Lâm Trình Tử giúp Cổ Ngự Hoài ngồi vào ghế, chẳng bao lâu từ bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, sau khi được sự cho phép của Cổ Ngự Hoài, 1 đám nhân viên cấp cao của Đằng Lân tiến vào phòng Tổng giám đốc, họ thay phiên nhau báo cao tình hình công ty trong mấy ngày Cổ Ngự Hoài vắng mặt. Trước đó Cổ Ngự Hoài đã căn dặn Lâm Trình Tử hãy ghi lại những gì mà anh nói trong cuộc báo cáo này, vì thế cô đang rất bận rộn ghi ghi chép chép không ngừng nghĩ.

Đến khi Cổ Ngự Hoài ngừng nói cũng là lúc tay Lâm Trình Tử gần như muốn đứt lìa.

Sau khi báo cáo xong, đám nhân viên cấp cao liền rút ra khỏi phòng.

Cổ Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử, thấy cô đang xoay xoay cổ tay thì đau xót không thôi, anh hỏi:

- Sao, em cảm thấy làm trợ lý của tôi có khó khăn lắm hay không?

- Không khó, chỉ là có chút không theo kịp với tốc độ làm việc siêu cấp của anh thôi. Lâm Trình Tử thật thà nói.

Cổ Ngự Hoài nghe cô nói thế thì bật cười, sau lại nói:

- Thế thì em phải tập quen dần đi thôi.

- Chắc chắn là thế rồi. Lâm Trình Tử nhàn nhạt nói. Xong lại đi rót cốc nước, đưa cho Cổ Ngự Hoài.

Cổ Ngự Hoài sửng người nhìn cô, ánh mắt phức tạp, ẩn chứa vô vàn cảm xúc khác nhau.

Lâm Trình Tử thấy Cổ Ngự Hoài ngẫn ra liền hỏi:

- Sao thế, nãy giờ anh là người nói nhiều nhất, uống chút nước thông họng chứ. Hay là anh không thích nước lọc, anh muốn uống gì?

Cổ Ngự Hoài vẫn im lặng, ánh mắt thâm tình nhìn cô, cảm giác có 1 thứ tình cảm đang mãnh liệt lớn lên trong anh.

Lâm Trình Tử tưởng Cổ Ngự Hoài không thích nước lọc liền đem ly nước uống đi, cô đang uống thì dột nhiên 1 cánh tay to lớn ngăn lại Cổ Ngự Hoài ánh mắt khó hiểu nhìn cô, hỏi:

- Sao em lại uống nước của tôi?

- Hả? Lâm Trình Tử ngây ngốc nhìn Cổ Ngự Hoài, sau lại nhìn ly nước liền hiểu ra vấn đề, lại nói: – Tôi tưởng anh không thích nước lọc, nước đã rót ra rồi, anh không uống thì tôi uống.

- Ai nói tôi không thích. Nói xong Cổ Ngự Hoài liền giật lấy ly nước, 1 hơi uống cạn.

- Ách… Lâm Trình Tử nhìn nơi đặt môi của Cổ Ngự Hoài, cô thoáng đỏ mặt bởi nơi anh vừa đặt môi xuống chính là vết son môi do cô lưu lại khi uống nước, cái này có xem là hôn gián tiếp không???

Cổ Ngự Hoài khóe môi treo lên 1 chút mỉm cười, anh thích nhìn thấy cô đỏ mặt trước anh, tim đập nhanh vì anh, vì vậy cho nên anh mới muốn cô giúp anh thay áo, mặc dù anh có thể tự thay dù chỉ bằng 1 tay.

Không khí giữa hai người thoáng ngượng ngùng.

- Ưm… Trưa nay em muốn ăn gì? Cổ Ngự Hoài hỏi, ý muốn phá tan bầu không khí này.

- Việc này… A, hay là đi dùng đồ ăn Nhật đi, đã lâu tôi không nếm lại Sushi rồi. Lâm trình Tử vui vẽ nói.

Cổ Ngự Hoài thích chết vẽ mặt này của cô, trông như đứa trẽ đang vòi vĩnh, chỉ là anh sẽ vô cùng vui lòng chiều chuộng cô.

Thấy Cổ Ngự Hoài lại ngẫn ra, ánh mắt nhìn cô đến ngây ngốc, Lâm Trình Tử nghĩ mình đã thất thố, liền nghiêng cái đầu nho nhỏ, mở to cặp mắt trong veo nhìn anh, sau lại rụt rè hỏi:

- Anh… Không thích đồ ăn Nhật sao?

Cổ Ngự Hoài suýt không kềm chế được muốn ôm cô vào lòng, bộ dáng cô lúc này, cho dù có xin anh cả cái tập đoàn này anh còn cho huống chi là bữa ăn Nhật nho nhỏ này.

- Không có, vậy trưa nay chúng ta dùng bữa Nhật theo ý em đi. Cổ Ngự Hoài yêu thương nhìn cô, giọng nói ôn nhu như rót mật vào tai. Khiến Lâm Trình Tử thoáng bị nhấn chìm trong bể ôn nhu.

Lâm Trình Tử gật đầu. Sau 2 người lại tiếp tục công việc tồn đọng trong mấy ngày qua.

Buổi trưa, cả 2 cùng nhau đến nhà hàng Nhật ăn trưa, việc này lại tạo thêm 1 làn sóng bà tám cho đám nhân viên trong công ty.

….

Lâm Trình Tử qua lại giữa nhà của Cổ Ngự Hoài và công ty đã được nữa tháng, mọi việc khá thuận lợi, Cổ Ngự Hoài đối với cô có thể nói là không còn gì có thể tốt hơn được nữa, chỉ cần cô nói thích, cho dù là sao trên trời anh cũng cố hái xuống cho cô. Chỉ có 1 việc khiến Lâm Trình Tử bối rối chính là anh luôn dùng ánh mắt ôn nhu chết người nhìn cô, khiến cô nhiều lúc bất giác muốn đắm chìm trong đó, đôi lúc tim lại ấm áp vô cùng, lại có 1 chút cảm xúc kì lạ len lỏi vào mỗi khi anh dùng ánh mắt chết người ấy nhìn cô chăm chú, tận thâm tâm cô mong muốn sẽ được anh nhìn như thế cả đời. Ách… Cả đời, có tính xa quá hay không???

Hôm nay như thường lệ, Lâm Trình Tử kiểm tra qua 1 lượt các văn bản báo cáo công việc, hợp đồng, và nhiều thứ khác, sau khi xem qua 1 lần cảm thấy không có gì sai sót thì mới chuyển sang cho Cổ Ngự Hoài ký kết hoặc xem qua.

Khi lướt qua xấp tài liệu, ánh mắt cô rơi vào 1 cái thiệp cưới. Lâm Trình Tử cầm lấy nó, nhìn bên trên thiệp đề: Gữi tổng giám đốc tập đoàn Đằng Lân, người gữi là tập đoàn Định Lập, bạn đối tác mới của Đằng Lân. 1 chút bất an dâng lên trong Lâm Trình Tử, cô có dự cảm cái thiệp cưới này có thứ gì đó liên quan đến cô. Lâm Trình Tử hồi hộp mở ra tấm thiệp, sau khi đọc qua tấm thiệp cũng không có gì đặc biệt, thứ đặc biệt chính là tên của chú rễ. Tề Chính Minh, Tề Chính Minh, Tề Chính Minh. 3 chữ này cứ quay vòng vòng trong đầu của Lâm Trình Tử, anh ta quay về là đễ lấy con gái của tổng giám đốc tập đòan Định Lập. Lâm Trình Tử sửng sờ với cái ý nghĩ này, cô đứng bất động.

Cổ Ngự Hoài vì thấy Lâm Trình Tử nói đi lấy văn kiện nhưng rất lâu vẫn chưa quay lại, anh lo lắng định đi tìm cô, vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn thấy cô đứng ngẫn người ở trước cữa, tình trạng không khác lúc xãy ra tai nạn lần trước là mấy.

Cổ Ngự Hoài lo lắng đi đến bên gọi Lâm Trình Tử nhưng cô có phản ứng, anh từ lo lắng chuyển sang lo sợ, không biết cô bị gì, liền lay cô.

Lâm Trình Tử bị lay mạnh như vậy thì hồn gì cũng trở về, cô ngẩng mặt nhìn Cổ Ngự Hoài, bộ dáng rất kỳ lạ.

Cổ Ngự Hoài nhìn thấy cô như vậy thì tâm đột nhiên rất đau, bộ dáng của cô lúc này giống như bị người khác vứt bỏ. Anh đau lòng nắm chặt 2 vai cô, hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Lâm trình Tử vẫn thất thần, cô đưa mắt nhìn anh, lại nhìn đến tấm thiệp trên tay. Lúc sau cô đưa tấm thiệp cho anh, lại nói:

- Tôi muốn đến bữa tiệc này.

Cổ Ngự Hoài cầm lấy tấm thiệp khó hiểu nhìn cô, lại nhìn tấm thiệp, không có gì lạ nhưng bộ dáng của Lâm Trình Tử lúc này chắc chắn là tấm thiệp kia có liên quan.

Anh nhìn cô, ánh mắt dò xét như muốn nhìn ra thứ gì lại khiến cho cô thất thần như vậy, nhưng vô ích, cô bây giờ ngoài ngơ ngẫn thì cũng là ngẫn ngơ.

Anh lại nhìn tấm thiệp, sau gật đầu, anh sẽ đưa cô theo, bởi anh muốn biết nguyên nhân khiến cô trở thành như thế này.

Cả ngày hôm đó Lâm Trình Tử chẳng làm được việc gì ra hồn, cô không thể tập trung, nhìn ra tâm trạng cô không tốt, Cổ Ngự Hoài bảo cô về nhà nghĩ ngơi. Lâm Trình Tử không đồng ý, nghĩ nếu cô về thì không có ai giúp anh. Qua 1 hồi được Cổ Ngự Hoài khuyên bào, cuối cùng Lâm Trình Tử cũng đầu hàng, ngoan ngoãn đễ Vương thúc đưa về nhà.

Về đến nhà Lâm Trình Tử lao ngay vào phòng, vùi đầu trong đống chăn mềm mại, ngũ một giấc, mong muốn xua tan đi phiền não và những suy nghĩ phức tạp trong đầu cô.

Chương 6: Ăn mặc thật đẹp đến dự đám cưới của người yêu cũ nào!

Hôm nay là ngày nghĩ nhưng Lâm trình dậy rất sớm, cô ngồi trước gương ngắm nhìn dung nhan của chính mình, bộ dáng thất thần kia làm cô có chút khó chịu. Hôm nay là 1 ngày trọng đại, là ngày cưới của ‘hắn’, lâm Trình Tử vẫn nhớ như in những gì Tề Chính Minh nói trước khi rời khỏi cô, anh ta bỏ cô, cô không hối tiếc nhưng cảm giác bị lừa dối xâm chiếm khiến tim cô thắt lại, cô hận anh, người đã lừa gạt tình cảm của cô, khiến cô đánh mất khoãng thời gian ngọc ngà đễ vây quanh con người như vậy.

Còn rất nhiều thứ cảm xúc hỗn độn trong cô, không rõ nhưng cô biết trong đó không hề có thứ cảm xúc nào gọi là yêu dành cho anh, cái gọi là yêu đã bị anh vứt bỏ từ mấy năm trước và chính cô cũng không muốn dành nó cho 1 người như anh. Tình yêu của cô chỉ dành cho người xứng đáng được yêu. Loáng thoáng 1 hình bóng quen thuộc của 1 người hiện lên trong cô, anh ôn nhu và ân cần, nếu có yêu, cô sẽ yêu người như vậy.

Nghĩ tới đây, tâm trạng của Lâm trình Tử thoáng tốt lên, cô dường như đã hiễu được lòng mình, thứ cô còn dành cho Tề Chính Minh bây giờ chính là cố chấp, cô cố chấp 1 lời xin lỗi, chỉ cần có lời xin lỗi kia cô có thể hoàn toàn quên đi anh đễ bắt đầu 1 tình yêu mới với 1 người thật sự xứng đáng nhận được tình yêu của cô

Lâm Trình Tử đem theo lễ phục và đồ trang điểm, thẳng tiến nhà Cổ Ngự Hoài.

Sau khi đến nhà Cổ Ngự Hoài, cô vẫn giúp anh mặc áo như mọi khi, sau khi giúp anh thắt xong chiếc nơ trên bộ lễ phục, Lâm Trình Tử mới hài lòng nhìn tác phẫm của mình.

Đầu anh đã tháo băng gạt, dùng mái tóc bồng bềnh đen tuyền che đi vết thương, tay tuy còn băng bó nhưng không hề ảnh hưởng đến tổng thế vẽ đẹp, chân thì khỏi nói, bị quần che mất nên hoàn hảo, bộ dáng của anh đũ đễ hạ gục tất cả phái nữ.

Thân hình của anh cân đối lại rắn chắc nên mặc đồ gì cũng đẹp, bộ lễ phục lại được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn tôn lên dáng người kia, toát lên toàn bộ nét đẹp của cơ thể anh, bờ vai rộng cứng cáp, vòm ngực to lớn, bắp tay săn chắc, đôi chân thon dài, anh như tác phẩm điêu khắc đẹp nhất thế giới, khiến Lâm Trình Tử ngắm đến ngẫn người.

Cổ Ngự Hoài hài lòng với biểu hiện si mê này của cô, anh thích cô nhìn anh như vậy, ánh mắt ấy chỉ dành cho anh. Khi nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa, bộ dáng hoàn toàn khôi phục như trước, Cổ Ngự Hoài vui mừng không thôi. Anh không thích trong tâm cô còn chứa đựng người khác, nghĩ đến việc cô vì người đàn ông kia mà suýt bị tai nạn, 1 cỗ tức giận nhanh chóng lan tỏa, cùng với tâm cũng rất chua, cảm giác bức rứt khó chịu đến chết, muốn tìm thứ gì đó để xả giận.

Lâm Trình Tử cũng không đễ ý nhiều đến Cổ Ngự Hoài, sau khi thưởng thức xong cảnh đẹp trước mắt, cô nhanh chóng tiến vào phòng tắm, thay đồ, rồi trang điểm.

Cô muốn mình hôm nay phải là người đẹp nhất, khiến Tề Chính Minh phải hối hận đến chết.

Lâm Trình Tử tỉ mỉ trang điểm, điểm nhấn là mắt, cô bôi 1 chút nhũ bạc lên mí mắt, khiến mắt đẹp to tròn lại thêm long lanh và vài phần quyến rũ, mi mắt vốn dĩ đã cong, dày và dài nên không cần quét thêm thứ gì, cô bôi 1 chút phấn trên đôi gò má xinh xinh làm nó hồng hào nhưng lại trông rất tự nhiên, môi hồng căng mọng được thoa thêm 1 chút son hồng, làm người khác nhìn vào sẽ liên tưởng đến trái đào chín mọng thơm ngon đang chờ người thưởng thức. Tay cô thuần thục, búi tóc lại, dùng 1 cây trâm bạch ngọc cố định, đễ lộ ra cái gáy trắng mịn, 1 vài sợi tóc không an phận rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, bộ dáng cô bây giờ thêm vài phần tà mị.

Khoác lên người bộ sườn xám cách tân tay ngắn màu tím bạc đuôi váy thêu hình hồ điệp tung bay, cổ áo xẻ sâu làm bộ ngực no tròn như ẩn như hiện dưới lớp áo, giữa cổ áo đính 1 con hồ điệp thay cúc áo, cố định cổ áo, khiến nó không quá lộ liễu. 2 bên tay áo cũng đính hồ điệp nốt, trên cổ còn đeo thêm 1 chuỗi ngọc trai màu đen, cô như hồ điệp thoắt ẩn thoắt hiện khiến người mê muội. Sườn xám ôm sát thân hình tuyệt mỹ, phô bày hoàn toàn những đường cong mê người, đôi tay trắng nỏn như ngọc thạch, đôi chân dài thon thả, cả người toát lên mùi thơm tự nhiên dễ chịu.

Cô hài lòng ngắm bộ dáng hại nước hại dân của mình trong gương. Sau đó mĩm cười khuynh thành, hoa hoa lệ lệ bước ra khỏi phòng tắm.

Cổ Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử đến ngây ngốc, cô đẹp như tinh linh lạc xuống nhân gian, bộ dáng thoát tục lại mang thêm vài phần kiều mị, 1 chút ngây thơ nhưng lại quyến rũ động lòng người, khí chất như ngọc, hơi thở như lan, mị hoặc vô cùng, sự đối lập của cái đẹp phơi bày hoàn toàn trên người cô nhưng lại rất hòa hợp, làm cô hoàn toàn bày ra những gì đẹp nhất của bản thân, chỉ 1 nụ cười của cô có thể nhấn chìm người đối diện trong bể ngọt ngào, cô như độc dược, dẫn dụ người khác cam tâm tình nguyện chết dưới chân mình.

Lâm Trình Tử hài lòng nhìn biểu hiện của Cổ Ngự Hoài, cô mĩm cười ngọt ngào, rất tự nhiên khóac lấy tay của anh, Cổ Ngự Hoài thụ sũng nhược kinh, nhưng nhanh chóng phối hợp với cô, 2 người cùng nhau đến bữa tiệc.

……..

Đại sảnh của Trình gia(nhà cô dâu) thoáng im ắng bởi sự xuất hiện bởi cặp đôi nam thanh nữ tú vừa đi vào, nam phi thường anh tuấn, nữ kiều diễm kinh người, là kim đồng ngọc nữ trời sinh 1 cặp. Cổ Ngự Hoài vừa xuất hiện, tổng giám đốc tập đoàn Định Lập(bố cô dâu) đích thân ra mặt tiếp đón. Thật ra Cổ Ngự Hoài không cần phải đích thân xuất hiện tại bữa tiệc này, chỉ là vì Lâm Trình Tử muốn nên anh mới đồng ý, Định lập chỉ là 1 công ty con vừa mới phất, không đáng để đích thân tổng giám đốc của Đằng Lân phải ra mặt.

Lâm Trình Tử từ đầu đến cuối trưng ra bộ dáng phong tình vạn chủng, khóe môi cong cong tựa tiếu phi tiếu cơ hồ muốn làm cho toàn bộ nam nhân ở đây đều si mê đến chết.

Cổ Ngự Hoài mày kiếm nhíu lại, có chút không vui cùng với hối hận khi đồng ý đưa cô đến đây. 1 cỗ tức giận tràn đầy trong anh, còn có cổ họng có thứ gì đó chua chua dâng trào.

Anh hung hăng siết chặt tay cô, tay truyền đến trận đau, Lâm Trình Tử nhíu mày nhìn Cổ Ngự Hoài, chỉ thấy sắc mặt anh có vài phần không tốt. Lâm Trình Tử khó hiểu nhìn anh, hỏi:

- Anh làm sao thế?

- Yên phận 1 chút. Cổ Ngự Hoài cúi thấp người, nói nhỏ vào bai cô, bộ dáng thập phần ái muội.

Lâm Trình Tử thoáng sửng người, lại nhìn thấy Cổ Ngự Hoài nhìn cô cười ôn nhu nhưng trong nụ cười lại có vài phần cảnh cáo. Lâm Trình Tử đảo mắt xung quanh, nhìn thấy thành đám nam nhân gần đấy đều nhìn cô bằng ánh mắt si mê, lại nhìn sang Cổ Ngự Hoài thì biết rằng anh đang giận.

Trong tâm thoáng ấm áp, lại có 1 chút vui mừng, nói tóm lại là rất nhiều cảm xúc kì lạ đang len lỏi khắp nơi. Lâm Trình Tử cười trộm.

Tâm tình đang tốt, đột nhiên 1 giọng nói vang lên làm tất cả tâm tình gì của cô đều tan biến hết.

- Xin chào, Cổ tiên sinh. Tề Chính Minh cùng cô dâu Trình Nhạc Nhạc đi đến.

- Xin chào. Cổ Ngự Hoài nói.

2 người đàn ông lịch sự bắt tay nhau, khi ánh mắt Tề Chính Minh di chuyển sang bên cạnh, đột nhiên sửng người.

Nhìn thấy biểu hiện này của anh, Lâm Trình Tử thoáng hả hê, cảm giác như đã trã được thù, dù chỉ là 1 phần rất nhỏ, cô muốn anh phải đau đớn, khổ sở để đền bù cho những tháng ngày chờ đợi trước kia của cô.

Lâm Trình Tử cười đến vân đạm khinh phong, gật đầu với anh, chứng tỏ 2 người có quen biết. lại nói:

- Lâu ngày không gặp, Tề tiên sinh.

Tề Chính Minh hoảng hốt khi Lâm Trình Tử chào hỏi. Anh cười cứng ngắt, trò chuyện qua loa vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Lâm Trình Tử nhếch môi, cười đến thập phần sáng lạng, trong lòng vui sướng không thôi khi thấy Tề Chính Minh lo sợ.

Cổ Ngự Hoài nhìn cô, ánh mắt ánh lên 1 vài tia lo lắng.

Suốt bữa tiệc, Tề Chính Minh cứ len lén liếc nhìn về phía Lâm Trình Tử, mà mỗi khi Lâm Trình Tử phát hiện cô liền cười với anh, lúc đó Tề Chính Minh sẽ quay mặt sang chổ khác ngay lập tức.

….

Lâm Trình Tử vừa đi tới cửa nhà vệ sinh liền bị 1 cánh tay lôi kéo đi đến góc tối, cô định la lên, nhưng khi nhìn thấy người kéo cô, cô liền im bặt, khóe miệng treo lên 1 tia trào phúng. Cô đã sớm đoán biết được anh sẽ nhanh chóng tìm cô nói chuyện, nhưng chỉ là không ngờ sẽ nhanh như thế.

Tề Chính Minh sau khi kéo Lâm trình Tử vào góc phòng, phát hiện không có ai liền nói:

- Tại sao em lại ở đây?

Lâm Trình Tử cười lạnh, rút tay ra khỏi tay anh, nhíu mày nhìn chỗ bị anh nắm vào, tưởng như đang bị thứ dơ bẩn gì đó dính lấy, cô nói:

- Tại sao tôi lại không được ở đây, đám cưới của anh rầm rộ như thế, tôi không đi có phải là có lỗi với anh hay không, dù gì anh cũng từng là bạn trai của tôi mà.

- Trình Tử, xin lỗi, anh biết là anh phụ em, nhưng em cũng không cần đến đây gây sự.

Lâm Trình Tử vạn phần khinh bỉ Tề Chính Minh, chán ghét ra mặt, cô lạnh lùng nói:

- Tề tiên sinh có hay không quá tự đề cao bản thân, tôi cần thiết phải đến tận đây đòi tình hay sao? Người cầu tôi còn không có ít đâu.

- Em… Tề Chính Minh thẹn quá hóa giận, tức nghẹn họng nhưng không biết nói gì, sau lại nói:- Nếu được vậy thì tốt.

Lâm trình Tử cười cười, xoay người định rời đi, trước khi đi còn nói:

- Thứ anh nợ tôi, tôi sẽ từ từ đòi lại.

Nói xong cô hoa hoa lệ lệ ly khai, để lại Tề Chính Minh đang ngây ngốc chôn chân tại chỗ.

Đi chẳng được bao lâu cô liền gặp phải Cổ Ngự Hoài, anh ánh mắt phức tạp nhìn cô, sau lại đưa tay về phía cô, nói:

- Chúng ta về thôi.

- Ừm, về thôi. Lâm Trình Tử nhu thuận đặt bàn tay nhỏ bé vào bàn tay to lớn ấm áp của anh.

Cổ Ngự Hoài siết chặt tay cô, anh cùng cô ly khai khỏi bữa tiệc, Lâm Trình Tử đột nhiên muốn đi dạo dưới trăng, cô nói với Cổ Ngự Hoài, anh đương nhiên đồng ý. 2 người cứ thế đi song song với nhau, anh vẫn nắm chặt tay cô như cũ.

- Lúc trước có người nói với tôi, hãy đợi anh ta, anh ta nhất định sẽ quay về bên tôi, lúc đó tôi rất ngu ngốc vẫn cứ tin tưởng anh sẽ trở về cho dù 2 người đã cắt đứt liên lạc. Lâm Trình Tử nói như đang độc thoại.

Cổ Ngự Hoài nhìn cô thật lâu, ánh mắt ôn nhu như nước. Anh không lên tiếng, không muốn phá hoại giây phút bộc bạch của cô, vì anh biết, chỉ cần cô nói ra tức là cô muốn từ bỏ, tại sao anh lại không để cô từ bỏ cơ chứ, mong còn không kịp nữa là.

- Sau đó tôi nhận ra, chờ đợi là vô ích vì anh ta căn bản là không muốn trở về. Lâm Trình Tử trầm mặc, lát sau lại nói: – Sau đó tôi lại nhận được tin anh ta về nước, tiếp đó còn kết hôn với tiểu thư nhà giàu thì tâm có chút không muốn.

Nghe tới đây Cổ Ngự Hoài có chút khó chịu, tay anh bất giác siết chặc tay cô. Lâm Trình Tử biết anh đang tức giận, nhưng vẫn tiếp tục nói:

- Lúc đầu tôi tưởng là vì mình còn yêu anh ta, sau khi trãi qua suy ngẫm tôi lại phát hiện không phải, tâm trạng đó chẳng qua chỉ là cố chấp cùng với không cam tâm mà thôi. Tình cảm mà tôi dành cho anh ta sớm đã không còn.

Cổ Ngự Hoài thở hắt ra, con tim bất an đã dịu đi dôi chút khi nghe cô nói rằng cô không còn yêu Tề Chính Minh. Anh yêu thương nhìn cô.

Lâm Trình Tử vẫn tiếp tục nói:

- Sau tôi đã gặp anh ta trong bộ đồ chú rễ, đứng cùng cô dâu nở nụ cười hạnh phúc, lúc đó tôi đã nghĩ mình lúc trước cũng đã từng mơ mộng được cùng với anh như thế này, bây giờ vẫn như thế.

Cổ Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử, ánh mắt như có lửa, cô nói không còn yêu Tề Chính Minh vậy mà lại còn muốn cùng anh ta kết hôn, dù anh đã có vợ vẫn muốn.

Lâm Trình Tử mặc kệ vẽ mặt như muốn giết người của Cổ Ngự Hoài, vẫn tiếp tục nói:

- Bất quá, người tôi muốn lấy lại không phải anh ta.

Nói đến đây Lâm Trình Tử ngẩng đầu lên nhìn Cổ Ngự Hoài, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, thấy Cổ Ngự Hoài sửng người, Lâm Trình Tử cười ngọt ngào, lại hỏi:

- Anh có biết người mà tôi chờ đợi bấy lâu là ai không?

- Biết từ sớm. Cổ Ngự Hoài nói, ánh mắt vẫn gắt gao dán chặt trên người Lâm trình Tử.

Cô không quá ngạc nhiên khi biết đáp án của anh, lại nói:

- Vậy tại sao còn đồng ý đưa tôi đến đây? Lâm Trình Tử không phải không nhận ra Cổ Ngự Hoài đối với mình là có vài phần cảm tình trong đó, con người không phải cây cỏ, cũng có tình, cô hiểu ánh mắt Cổ Ngự Hoài dành cho mình là gì, chỉ là cô luôn trốn tránh.

- Chỉ cần em thích. Cổ Ngự Hoài nói, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn nhấn chìm cô trong bể tình ái, lại nói:- Tôi sẽ làm tất cả vì em.

Tim Lâm Trình Tử rung động dữ dội, có thứ gì đó đã thức tỉnh trong cô, nó đang phá vỡ từng lớp phòng tuyến của tim cô, bắt buộc cô phải nhận lấy 1 thứ gì đó ngọt ngào ấm áp do anh mang lại. Cô nhìn anh, ánh mắt phức tạp ẩn chứa yêu thương, 2 người nhìn nhau, dưới ánh trăng sáng rực, mang ánh sáng mờ ảo ấm áp bao bọc 2 người hữu tình.

Lúc lâu sau, Lâm Trình Tử khóe miệng cong lên 1 nụ cười hạnh phúc, cô ôm chặt lấy cánh tay của anh. Cổ Ngự Hoài biết, cô đã chấp nhận anh, tâm tình vui vẽ cùng hạnh phúc cũng cười theo. 2 người cứ thế đi dưới ánh trăng, tận hưởng cảm giác hạnh phúc do chính đối phương mang lại.

Có được hạnh phúc đôi lúc rất đơn giản, chỉ là bản thân ta có biết tạo ra hạnh phúc hay không và có biết cách nắm giữ nó hay không lại là 1 chuyện.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ