Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sống chung sau ly hôn - trang 8

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Chương 22: Anh biết sự thật

Mẹ Tô Dao không cho Tô Dao chạm vào nước lạnh, không cho cô ra ngoài gió, cũng không cho cô đi lại vận động quá nhiều. Sau khi Tô Dao về nhà thì phần lớn đều nằm trong phòng nghỉ ngơi. Sức khỏe mẹ Tô Dao vẫn chưa bình phục hẳn đã phải lo lắng cho con quá nhiều, điều đó khiến Tô Dao trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

Sau khi về nhà, sắc mặt của Tô Dao cũng không thay đổi nhiều. Nhìn bề ngoài thì thấy ảnh hưởng của việc sảy thai không lớn lắm. Duy chỉ có Tô Dao là hiểu rõ, sau khi dùng thuốc lần này cơ thể cô bỗng nhiên trở nên sợ lạnh, buổi sáng thức dậy cảm thấy váng đầu, lắm khi đang ngồi đứng lên cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Mẹ Cố Nguyên tuy ngoài miệng không nói gì nhưng mọi việc bà đều để vào tầm mắt, trong lòng càng lúc càng hoài nghi, đợi đến khi mẹ Tô Dao và Cố Nguyên đưa Tô Thư ra ngoài mua đồ bà mới tới phòng Tô Dao. Tô Dao đang ngồi tựa lưng vào tường xem sách, nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu nhìn lên: “Mẹ.”

“Con sao rồi, mấy ngày nay con đã khỏe hơn nhiều chưa?”

“Dạ, con khỏe hơn nhiều rồi mẹ ạ.”

Tô Dao đặt quyển sách xuống cười cười. Mẹ Cố Nguyên bước tới cạnh giường ngồi xuống, quan sát kĩ tầm mắt của Tô Dao: “Dao Dao à, lần này con bị bệnh nhìn có vẻ rất tiều tụy. Chẳng trách mẹ con lại lo lắng cho con như vậy. Lần này chăm sóc con như con đang ở cữ.”

Sắc mặt Tô Dao hơi tái đi, cô gượng cười không nói gì.

Mẹ chồng cô rất sắc sảo, nhưng ở góc độ nào đó thì bà là người thẳng tính, có suy nghĩ gì bà không để trong lòng, đều thể hiện ra mặt. Lần trước khi nhắc tới việc Tô Dao và Cố Nguyên có thêm con cũng vậy.

“Đúng là sức khỏe con bây giờ không thể so với trước đây được nữa.”

Tô Dao mệt mỏi lên tiếng: “Sau trận ốm này con luôn thấy sợ lạnh, đau đầu, có lúc còn cảm thấy người đau ê ẩm.”

“Có thể là do khí huyết không thông.” – Mẹ Cố Nguyên vỗ nhẹ vào tay Tô Dao, nhìn con dâu sanh xao tiều tụy như vậy bà cũng đau lòng – “Để mẹ mua cho con ít cao về nấu để bổ máu, rồi ăn cả táo đỏ nữa để bồi dưỡng cơ thể.”

“Vâng ạ, cảm ơn mẹ.”

Tô Dao cười. Mẹ Cố Nguyên không hỏi được gì cũng không ép nữa: “Mấy ngày này mẹ còn ở đây con cố gắng nghỉ ngơi, hai ngày nữa đợi Cố Nguyên sắp xếp xong chuyện nhà cửa thì chúng ta sẽ về Bình Thành.”

Ngoài sợ lạnh, đau đầu ra thì triệu chứng tiếp theo là mất ngủ.

Rõ ràng cô cảm thấy rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, cả đêm trằn trọc mở mắt nhìn trần nhà trong bóng đêm mờ mờ, tai cô vẫn nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên ngoài.

Tô Dao từng nghe người ta nói, nghe âm thanh như vậy là do cơ thể mất đi một lượng máu lớn, cô uống thuốc ra thai đã được mấy ngày rồi nhưng vẫn không ngừng ra m

Cố Nguyên không biết sự thực ra sao nên anh cứ nghĩ rằng Tô Dao đang trong thời kì kinh nguyệt bình thường, anh cũng không hiểu rõ tại sao lần này cô lại bị lâu như vậy, máu cũng ra rất nhiều. Trong suy nghĩ của mình anh chỉ cho rằng có lẽ là do bị bệnh hoặc thời gian này sức khỏe của cô không tốt nên mới dẫn đến hiện tượng rong kinh, những việc anh có thể làm là chăm sóc động viên cô nhiều hơn. Nhưng anh vẫn không biết ra hàng đêm Tô Dao đều không ngủ được.

Ở nhà được ba ngày, mẹ Tô Dao viện cớ đưa Tô Dao ra khỏi nhà, tới bệnh viện kiểm tra lại.

Bác sĩ hỏi tình hình cụ thể, kiểm tra kĩ rồi mới lắc đầu một cách lạnh nhạt: “Thuốc vẫn chưa đầy thai ra hết, phải làm sạch tử cung. Dùng thuốc này thỉnh thoảng cũng trải qua tình trạng như vậy, cô quay lại rất kịp thời, làm xong lần này là sạch sẽ.”

Mẹ Tô Dao nghe bác sĩ nói vậy vô cùng lo lắng: “Sao có thể làm được đây?”

“Cô không được trù trừ quá lâu, nếu thai chưa ra hết mà cứ để lâu như vậy sẽ không tốt, phải mau chóng quyết định đi.”- Bác sĩ gấp sổ y bạ lại – “Quyết định rồi thì chúng tôi sẽ bố trí thời gian phẫu thuật cho cô.”

Tô Dao và mẹ ra khỏi phòng bệnh, đi tới hành lang, mẹ Tô Dao cứ thở dài não lòng, rất lo lắng cho sức khỏe của con gái.

“Thực sự là không giấu nổi nữa thì nói thực cho mọi người biết mẹ ạ.” – Tô Dao bóp tay mẹ an ủi – “dù cho mẹ chồng con có không vui vì con không giữ được đứa bé này, Cố Nguyên cũng sẽ hiểu cho con.”

“Dao Dao, cái con bé khờ này.” – Mẹ Tô Dao quay sang nhìn con gái: “Con và Cố Nguyên có Tô Thư xong cứ luôn không muốn có con nữa, bạn bè thân thích đều có lời ra tiếng vào, nói Cố Nguyên giúp nhà chúng ta, làm mất mặt Cố Nguyên. Chúng ta là láng giềng mấy chục năm, nhà thông gia tuy ngoài miệng không nói nhưng bản thân con cũng hiểu rất rõ là gia đình họ đang mong ngóng một đứa cháu mang họ Cố, tốt nhất là một cháu trai để kế thừa hương hỏa cho nhà họ.”

Mẹ Tô Dao thở dài: “Con cũng biết mẹ chồng con vô cùng mê tín. Lần trước Cố Nguyên nói là các con đã có ý định có con, mẹ chồng con đã đi xem bói, nói các con qua tết có thể mang bầu đứa thứ hai, chắc chắn là con trai, nhưng lần này mang thai sẽ gặp rủi ro, nếu không giữ được thì sai này không thể mầu được nữa.”

“Thật khéo trùng hợp, vừa mới hết năm con đã mang bầu, rồi lại trùng hợp không thể giữ được. Liệu co thể để mẹ chồng con biết chuyện này được không? Mẹ cũng biết Cố Nguyên là đứa rất tốt, nhưng dù tốt thế nào đi nữa thì đó cũng là mẹ ruột của nó sau khi biết chuyện này nó

sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa đứa bé cũng mất rồi, tuy không nói gì nhưng trong lòng nó thế nào cũng trách con không cẩn thận, không chú ý, khi đó mẹ nó chỉ cần nói một vài câu thì ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì?”

Lo sợ sự việc không chỉ đơn giản như mẹ nghĩ.

Sắc mặt Tô Dao bỗng trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Đây là đứa con đầu tiên của Cố Nguyên, sự khó chịu trong lòng anh e là sẽ vượt xa sự dự đoán của mẹ Tô Dao, cộng thêm với thái độ kiên quyết trước đây của cô anh thậm chí có thể hiểu lầm là cô vì không muốn có đứa con này nên mới tìm cớ bỏ con đi, vì dù sao lúc cô ốm anh cũng không có ở Nam Thành.

Lòng Tô Dao rối như tơ vò, nhưng trong tình hình trước mắt việc phẫu thuật không thể không làm. Tô Dao hít một hơi dài rồi quả quyết: “Mẹ, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, việc đã tới nước này, phải làm thôi.” Tô Dao cười buồn: “Đợi đến khi mẹ chồng con gây chuyện rồi sẽ tự biết phải đối phó ra sao.”

Mẹ Tô Dao cũng không còn cách nào khác, bây giờ chỉ đành làm theo ý nguyện của Tô Dao, trước mắt phải xử lí cho xong rồi tính sau.

Rất may là phẫu thuật không nghiêm trọng như mẹ con Tô Dao nghĩ. Sau khi làm sạch tử cung thì có thể rời khỏi viện rồi tiến hành điều trị viêm sưng từ ba tới năm ngày là xong. Mẹ Tô Dao lúc này mới thở phào, thấy không còn sớm nữa mới vội vàng dìu con gái bắt xe về nhà.

Tô Dao trải qua phẫu thuật làm sạch tử cung nên càng mệt mỏi, về tới nhà đến nỗi cũng không còn sức. Lúc này thuốc tê không còn, bây giờ cô mới cảm thấy đau, đến ăn cũng không muốn ăn, trở về phòng ngủ vùi.

“Cái con bé này” - Mẹ Cố Nguyên nhìn theo cánh cửa phòng ngủ đã khép kín – “Cơm không ăn, về nhà chăm sóc kĩ như vậy mà sao sắc mặt càng lúc càng kém như thế?

“Lần này con bé bệnh nặng như vậy, sức khỏe vốn cũng không tốt, làm sao có thể hồi phục nhanh được?”

Cố Nguyên đặt đôi đũa trong tay xuống: “Mẹ, mọi người ăn đi, con vào xem cô ấy thế nào.”

Có lẽ là do mấy đêm mất ngủ nên Tô Dao mệt mỏi đến tột điểm, lần này sau khi về nhà, dường như vừa đặt người xuống giường là cô ngủ ngay. Nhưng tiếng bước chân của Cố Nguyên đánh thức cô dậy, Tô Dao khẽ trở mình. Cố Nguyên hơi sững lại, thấy cô đang thức liền đi xuống ngồi bên giường, bật chiếc đèn nhỏ ở đầu giường.

“Em sao rồi?”

Anh nhẹ giọng rồi sờ nhẹ trán cô, chỉ cảm thấy trong thời gian anh đi nhận giải thưởng Tô Dao cứ gầy rạc người đi.

“Hôm nay em và mẹ đi tời bệnh viện chưa? Bác sĩ nói thế nào về việc em không ngừng ra máu?”

Tô Dao do dự một lúc, không biết có nên nói thực cho anh không. Cô muốn thành khẩn nói cho anh biết nhưng những mối quan hệ lợi hại trước đó mẹ đã phân tích cứ canh cánh trong lòng.

Có lẽ mẹ nói đúng. Đằng nào thì con cũng không còn nữa, thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện, những việc đã qua thì hãy để nói trôi qua, sau này có đứa nữa rồi thì mẹ Cố Nguyên cũng không thể nói được gì.

“Em không muốn ăn à?”

Cố Nguyên chỉ nghĩ rằng Tô Dao vì bị bệnh mà tâm trạng không tốt, anh nắm chặt tay cô: “Mẹ làm toàn những món em thích ăn nhất, em ít nhiều cũng ăn một chút.”

Tô Dao đáp “Dạ” một tiếng rồi nghe lời Cố Nguyên, đi ra ngoài phong khách, chiếc điện thoại di động ở đầu giường cô vang lên.

Không hiểu tại sao những tiếng chuông điện thoại này lại làm cô cảm thấy thót tim lo lắng, Tô Dao ngoảnh đầu nhìn lại thì Cố Nguyên đã cầm lấy chiếc điện thoại trước cô, nhìn lướt qua màn hình anh khẽ nhíu mày rồi điềm nhiên đưa điện thoại cho cô, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng.

Tô Dao cầ điện thoại lên xem, là Hứa Đông Dương.

Dường như không kịp chần chừ, cô liền ấn phím từ chối cuộc gọi rồi vịn vào đầu giường đứng dậy, mở cửa phòng ngủ. Cố Nguyên đã đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay người lại, nhìn chiếc điện thoại đã bị Tô Dao vứt trên giường, gương mặt khẽ hiện lên nụ cười: “Dao Dao, đến đây ăn mấy món mẹ làm.”

Tô Dao cười với hai mẹ. Tô Thư nhìn thấy mẹ ngồi dậy được thì vui mừng chạy lại, liền bị mẹ Tô Dao nhanh tay giữ lại: “Mẹ con bây giờ sức khỏe không tốt, con mập như vậy không được va vào mẹ.”

Tô Dao ngồi xuống bên cạnh Cố Nguyên, mẹ Tô Dao nhìn thấy con gái có thể đi lại thì rất vui, bà xới cho con một bát đầy. Tô Dao vừa cầm đũa lên thì mẹ Cố Nguyên đã nói: “Yên nào, điện thoại của ai đang kêu!”

Cả nhà đều dừng lại, thần sắc Cố Nguyên càng lúc càng trầm xuống. Tô Dao dừng đũa, nghe thấy tiếng điện thoại cứ đổ hoài không dứt đang vang lên trong phòng ngủ của mình.

“Đi nghe đi, gọi hoài như vậy có lẽ là có việc gì thật.”

Cố Nguyên bình tĩnh lên tiếng, Tô Dao nhìn anh hồi lâu rồi mới chậm rãi bỏ đũa xuống nhưng ngồi yên tại đó không nhúc nhích.

Mẹ Tô Dao và mẹ Cố Nguyên thấy thái độ của anh như vậy thì lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Sắc mặt của mẹ Cố Nguyên cũng dần dần trở nên khó chịu. Mẹ Tô Dao đặt đũa xuống, đứng dậy mở cửa phòng ngủ của Tô Dao rồi cầm chiếc điện thoại, tháo pin ra khỏi máy, vứt sang một bên: “Nghe gì mà nghe, loại người vớ vẩn, sau này không được liên lạc gì với chúng nó nữa.”

Không khí trong phòng bỗng trở nên vô cùng ngượng nghịu. Cố Nguyên không nói, mẹ Cố Nguyên thì đanh mặt lại, Tô Dao cúi đầu, mẹ Tô Dao thì lo lắng và ngượng ngùng.

Nào ngờ lúc đó máy bàn trong nhà lại đổ chuông liên hồi. Mẹ Tô Dao bực mình định đi ngắt máy thì lần này Cố Nguyên ngăn bà lại: “Mẹ,” – anh nhìn Tô Dao – “con tin Dao Dao có thể xử lí tốt những việc như thế này. Sau này không thể lúc nào cũng ngắt máy bàn và điện thoại di động được, tắt máy còn phải xem thái độ của cô ấy.”

Lời nói của Cố Nguyên dứt khoát đến mức chưa bao giờ chưa bao giờ Tô Dao ng thấy. Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, cô biết là dù thế nào đi nữa cũng không thể lẩn tránh được, đành nhấc điện thoại lên nghe trong ánh mắt chăm chú của cả nhà: “A lô?”

“Tô Dao.”

Đầu dây bên kia, giọng của Hứa Đông Dương lộ rõ vẻ tức giận đang bị kìm nén, còn có gì đó khác, nhưng Tô Dao bây giờ chỉ cảm thấy ánh nhìn của mọi người trong phòng giống như những mũi kim đâm vào lưng mình nên không nghĩ ngợi nhiều: “Anh còn tìm tôi làm gì?”

“Em ra đây, anh có việc cần nói với em.”

Hứa Đông Dương cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của mình, lần này thì Tô Dao cảm nhận được, cô từ chối anh một cách dứt khoát: “Không phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao, còn có gì để nói với anh nữa.”

“Em nghe cho rõ đây.” - Đầu dây bên kia Hứa Đông Dương gằn giọng rành mạch từng câu từng chữ một – “Việc anh muốn nói với em đó là Tô Thư hay Hứa Thư?”

“Cạch” một tiếng, chiếc điện thoại của Tô Dao rơi xuống sàn.

Từ cạnh cô có một bàn tay kịp giúp cô nhặt chiếc điện thoại đã rơi lên, Tô Dao kinh sợ quay đầu nhìn sang thì thấy Cố Nguyên đang nhìn cô với anh mắt dò hỏi trong im lặng. Anh đặt ống nghe vào tay cô: “Sao vậy, em lớn vậy rồi mà còn kinh sợ như vậy?”

Tô Dao hoang mang nhìn lướt qua hai bà mẹ đang ngồi đằng sau mình. Cố Nguyên khẽ nhích người đủ để che ánh mắt cô nhìn về phía hai mẹ, đồng thời không để cho hai bà nhìn thấy thái độ của cô lúc này.

Mặt Tô Dao tái nhợt, hiện rõ sự kinh hãi.

“Dao Dao.”

Hai tay Cố Nguyên nắm chặt vai cô, anh cúi người xuống nhìn cô: “Sắc mặt của em không tốt, có phải là khó chịu lắm không?”

“Em…”

Tô Dao đang định nói thì mẹ Tô Dao nghe thấy Cố Nguyên hỏi, không thể ngồi im được nữa, bà bèn đứng đậy, lại gần: “Làm sao, Dao Dao?

Tô Dao đành nuốt những lời định nói, gượng cười lắc đầu: “Mẹ, con cảm thấy không thoải mái, con muốn đi nằm.”

“Đi nằm đi.”

Mẹ Tô Dao lo lắng cho sức khỏe của Tô Dao: “Cảm thấy không thoải mái thì phải đi nằm nghỉ luôn đi.”

Nói rồi mẹ Tô Dao lên trước đỡ lấy Tô Dao từ tay Cố Nguyên, nửa như kéo nửa như dìu cô về phía phòng ngủ: “Con đi nằm nghỉ trước, chút nữa khỏe hơn muốn ăn gì thì nói một tiếng, mẹ làm cho con.”

Tô Dao được mẹ đưa vào phòng ngủ. Cố Nguyên đứng tại chỗ một lúc, khi thấy cửa phòng ngủ khép lại anh mới cúi đầu, động tác đặt lại chiếc ống nghe vào náy điện thoại khẽ dừng lại, rồi anh đặt ống nghe vào tai mình thì đầu dây bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng “tít tít” vọng lại.

Cố Nguyên khẽ cau mày, đặt ống nghe vào vị trí cũ.

“Cố Nguyên.” Mẹ Cố Nguyên nhìn thấy con trai đặt lại chiếc điện thoại liền đi tới cạnh anh, quay sang nhìn cửa phòng ngủ: “Mẹ cảm thấy Dao Dao có chuyện gì đó giấu con.”

Cố Nguyên đáp “dạ” một tiếng. Anh có thể nhìn ra được điều đó, Tô Dao có tâm sự, anh đoán là có liên quan đến Hứa Đông Dương nhưng cụ thể là gì thì chưa rõ.

Cố Nguyên không muốn sinh nhiều chuyện, quay sang ôm vai mẹ mình: “Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi, Dao Dao cả ngày ở trong tầm mắt của chúng ta thì làm gì có chuyện gì?”

Mẹ Cố Nguyên còn muốn nói điều gì đó nhưng mẹ Tô Dao đã bước ra từ phòng ngủ, mẹ Cố Nguyên chỉ còn cách trừng mắt nhìn con trai rồi quay sang ôm Tô Thư: “Nào, để bà nội cho con ăn.”

Cố Nguyên dù nói với mẹ mình như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, anh quay người đi về phòng. Tô Dao vẫn chưa ngủ, đang ngồi tựa vào đầu giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

“Làm sao vậy?”

Cố Nguyên ngồi xuống cạnh Tô Dao, khẽ nắm nhẹ tay cô. Tay cô rất lạnh, cả người cô

“Anh ta…”

Tô Dao dừng lại một lúc, vừa nãy khi về phòng cứ nghĩ tới việc Hứa Đông Dương biết chuyện Tô Thư cô lại càng sợ hãi không biết làm thế nào mới phải: “Anh ta, anh ta biết thân thế của Tô Thư rồi.”

Mặt Cố Nguyên khẽ biến sắc. Anh vội vàng đưa tay bịt miệng Tô Dao, từ phòng khách vọng lại tiếng mẹ Tô Dao và mẹ Cố Nguyên đang dỗ Tô Thư, Cố Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Tô Dao, khẽ chau mày, nói nhỏ giọng: “Làm sao anh ta biết được?”

“Em không biết.”

Tô Dao hoang mang, Hứa Đông Dương đột nhiên biết chân tướng sự việc, điều này giống như một trái bom khiến cô lo lắng tột độ: “Có thể là mấy hôm trước Tô Thư bị ốm, gặp anh ta ở bệnh viện rồi sau đó anh ta sinh lòng nghi ngờ, làm sao em có thể bất cẩn như vậy…”

“Em bình tĩnh lại xem nào.”

Cố Nguyên nắm chặt lấy vai cô: “Có thể anh ta chỉ hoài nghi thôi, bây giờ đang thử em cũng nên.”

“Không thể.”

Không thể nào, Hứa Đông Dương là người nếu chưa có chứng cứ xác thực thì anh ta sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho cô như vậy, hơn nữa anh ta lại dùng giọng khẳng định khi nói tới việc này.

“Anh ta muốn thế nào?’ Cố Nguyên buông tay, lặng lẽ nhìn Tô Dao: “Em định sẽ làm sao bây giờ?”

Tô Dao nghe Hứa Đông Dương nói thì hoang mang tột độ không thể nghĩ được là mình muốn gì.

“Em không muốn mất Tô Thư…”

“Chúng ta không thể mất Tô Thư.”

Cố Nguyên khẽ thở dài, buồn phiền kéo lại cổ áo của mình rồi ngồi xuống bên giường: “Dao Dao, chuyện của Tô Thư không thể so sánh với việc chúng ta li hôn, một khi bị lộ ra thì rất nhiều chuyện của ngày trước cũng bị bới ra. Bây giờ bố mẹ hai bên nhìn bên ngoài thì vẫn ổn là vì đã tha thứ cho chúng ta những việc trước đây, hi vọng chúng ta có thể sống tốt những ngày về sau, vì vậy mới cố gắng ở lại đây, nhưng thực sự trong lòng suy nghĩ gì thì chỉ bố mẹ mới biết. Nếu bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, em thử nghĩ hậu quả xem.”

Những lời này dù Cố Nguyên không nói thì Tô Dao cũng đã nghĩ tới.

Việc này khác với việc cô vô ý bị xảy thai, cô hoàn toàn không thể dựa vào người nhà, thậm chí người mà cô cần che giấu nhất chính là bố mẹ cô.

Trong chuyện này, người duy nhất biết rõ chân tướng, cũng là người duy nhất có thể giúp cô là Cố Nguyên.

“Chúng ta không thể đối chọi trực tiếp với anh ta, bây giờ phải thuận theo ý của anh ta.”

Cố Nguyên trầm ngâm: “Gọi điện thoại cho anh ta, hẹn anh ta nói chuyện xem ý anh ta ra sao rồi chúng ta sẽ quyết định nên làm như thế nào.”

Chương 23: Ảo giác anh khiến hạnh phúc em tan biến

Giấu diếm gia đình đi ra ngoài cùng Cố Nguyên không hề khó chút nào, hai bà mẹ đều không chút nghi ngờ, Cố Nguyên lái xe đưa Tô Dao tới quán trà đã hẹn với Hướng Đông Dương.

Nhân viên phục vụ đưa hai người lên tầng hai. Hướng Đông Dương đã ngồi chờ ở đó, nhìn thấy người đẩy cửa bước vào phòng không chỉ có Tô Dao mà còn có Cố Nguyên, anh cảm thấy bất ngờ, khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì.

Nhân viên phục vụ lễ phép đóng cửa đi ra ngoài, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại ba người.

“Nói như vậy thì anh cũng là người biết rõ việc này?

Hướng Đông Dương chậm rãi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng của căn phòng.

Cố Nguyên không phủ nhận. Hướng Đông Dương khẽ dừng lại, nhìn Tô Dao rồi nhìn Cố Nguyên, gương mặt anh dần nở nụ cười châm biếm: “Vậy phải nói là ngay từ đầu anh đã biết người phụ nữ này mang theo đứa con của tôi bỏ chạy phải không?”

Cố Nguyên không phủ nhận.

Hướng Đông Dương gật đầu, nhìn Tô Dao một cách khắc nghiệt: “Tô Dao, anh thực sự đã xem thường em, em không chỉ mang con anh đi mà còn tìm được một người đàn ông biết rõ sự tình nhưng lại cam tâm tình nguyện lo lắng cho em. Anh cứ nghĩ rằng mình là người rất hiểu em.” Hướng Đông Dương cười chế nhạo: “Hôm nay anh mới phát hiện ra rằng Tô Dao là người như thế nào cho tới nay anh vẫn chưa hiểu rõ.”

Tô Dao cúi đầu không nói gì.

“Vậy sao khi đó em không bỏ đứa con này?”

Hướng Đông Dương châm điếu thuốc nhìn Cố Nguyên một cái: “Anh cho phép cô ấy sinh đứa con của tôi? Lòng anh khoan dung đến chừng ấy hay phải nói là anh tình nguyện làm bố đứa trẻ không phải con của mình? Xin lỗi, tôi thực sự không thể hiểu nổi.”

“Sáu năm trước tôi và Dao Dao kết hôn là để cho con cô ấy một danh phận hợp pháp.”

Cố Nguyên tiếp lời Hướng Đông Dương, anh không hề tức giận vì những lời châm chọc của Hướng Đông Dương mà ngược lại, vô cùng bình tĩnh: “Vì vậy khi tôi và Dao Dao kết hôn tôbiết cô ấy có mang, chỉ không biết bố của đứa trẻ là ai, tới Nam Thành rồi Dao Dao lại gặp lại anh.”

“Hôn nhân vì lợi ích?”

Hướng Đông Dương dập tắt điếu thuốc nhìn Cố Nguyên. Cố Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh: “Điều này không nằm trong phạm vi chúng ta cần nói chuyện ngày hôm nay. Hôm nay tôi đưa Dao Dao tới đây là muốn hỏi anh, anh có biết chuyện Tô Thư rồi thì muốn thế nào?”

“Tô Dao, em có cảm thấy là em nên cho anh một lời giải thích hợp lý?”

Hướng Đông Dương bỏ qua Cố Nguyên, nhìn sang người phụ nữ đang ngồi lặng im một bên. Khi Cố Nguyên định lên tiếng thì Hướng Đông Dương quay sang nhìn anh nói: “Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, dù bây giờ anh đã trở thành chồng của cô ấy thì việc này cũng không có chỗ của anh. Tôi muốn nói chuyện riêng với Tô Dao.”

Cố Nguyên hít mạnh nhưng Tô Dao lấy tay kéo nhẹ tay rồi cất giọng dịu dàng: “Anh ra ngoài đại sảnh đợi em một lúc, em và anh ta sẽ nói chuyện với nhau.”

Cố Nguyên im lặng nhìn Tô Dao vài giây rồi gật đầu: “Cũng được, em nhớ là anh ngồi bên ngoài đợi em.”

Cố Nguyên đi rồi, căn phòng càng trở nên căng thẳng, áp lực từ phía Hướng Đông Dương khiến Tô Dao dường như không thể hít thở được.

Biết rõ sự tình anh tất nhiên rất hận cô.

“Tại sao?” – Anh lên tiếng

Tô Dao im lặng.

“Tô Dao, bây giờ anh rất hối hận vì để em đi. Nếu sớm biết chuyện này anh tuyệt đối sẽ không dừng lại với em dễ dàng như vậy.”

“Khi đó tại sao em lại sinh con anh ra? Bởi vì vẫn còn lưu luyến với anh? Vậy sao lại lấy người đàn ông đó, tại sao lại giấu anh, không cho anh biết rõ sự tình, có phải là em định giấu anh cả đời không?”

Mỗi câu hỏi được nói ra càng khiến sự giận dữ trong anh bốc lên ngùn ngụt, chiếc cốc thủy tinh trong tay anh phát ra tiếng rắc nhẹ rồi nát vụn trong tay anh. Những mảnh thủy tinh vỡ cứa vào da thịt khiến tay anh thấm đầy máu.

Tô Dao nhìn thấy máu ở tay Hướng Đông Dương chỉ cảm thấy trời đất như điên đảo, ngực cô dường như bị bóp nghẹt lại, toàn thân mềm nhũn không có sức: “Em quyết định để lại Tô Thư là vì dù thế nào thì nó cũng là con của em, nó là sự nối tiếp sinh mệnh của em, nó chẳng có chút liên quan gì tới việc còn lưu luyến anh. Nếu không phải vì chẳng may để anh phát hiện ra thì em cũng sẽ giấu anh cả đời.”

Hướng Đông Dương trân trân nhìn cô rồi anh quay người sang đấm mạnh vào tường, vết thương ở tay anh lúc này càng rách to hơn, máu ở tay anh chảy xuống.

“Bây giờ anh đã biết Tô Thư là con gái của anh, anh muốn thế nào?”

Tô Dao cố gắng kiềm chế, bình tĩnh hỏi.

Hướng Đông Dương quay người đi, xoay lưng về phía cô không nhúc nhích, một hồi lâu sau anh mới chậm rãi quay đầu lại nhìn cô. Mặt anh lạnh như băng: “Tôi muốn thế nào ư?” – Anh hỏi ngược lại rồi nhếch mép cười nhạt – “Cô nói đấy là con của cô, thế cô đã nghĩ qua chưa, nó cũng là con của tôi. Cô giấu tôi sáu năm, còn định giấu tôi cả đời, bây giờ lại đến hỏi tôi muốn thế nào à?”

“Bây giờ tôi sẽ nói với cô biết là tôi muốn gì, tôi muốn Tô Thư.”

Hướng Đông Dương cất giọng lạnh lùng, anh gằn giọng từng từ từng chữ: “Cô nghe rõ đây, Tô Dao, cô phải trả giá với những việc mình đã làm. Là việc tự mình giữ đứa bé cũng được, hay việc lừa dối tôi cũng được, tôi sẽ làm việc mà cô sợ hãi nhất, tôi muốn đòi quyền nuôi dưỡng Tô Thư.”

Tô Dao đứng bật dậy nhìn Hướng Đông Dương. Sắc mặt anh càng lúc càng lạnh, anh lặp lại rõ ràng từng lời một: “Đừng quên là khi cần thiết, tôi sẽ có đối chứng. Tôi muốn có quyền nuôi dưỡng Tô Thư.”

Hướng Đông Dương quay người lấy một tập tài liệu từ trong túi ra rồi giơ trước mặt cô: “Đây là kết quả kiểm tra ADN, tôi có đủ chứng cứ xác thực để chứng minh đứa trẻ này là con của tôi, Tô Dao.”

Hướng Đông Dương đập tài liệu xuống rồi cười lạnh lùng: “Lần này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.” Hướng Đông Dương đá cửa đi ra ngoài. Tô Dao chết sững tại chỗ một giây rồi vội lao ra cửa đuổi theo Hướng Đông Dương, cô kéo tay anh, vừa tức giận vừa lo lắng: “Đông Dương! Tô Thư chỉ mới năm tuổi, nó không biết nó còn một người bố đẻ, thế giới của nó chỉ có mình Cố Nguyên là bố…”

“Đủ rồi!” Hướng Đông Dương hất tay Tô Dao ra, quay sang nhìn cô, anh hằm hằm tức giận: “Nếu nó không biết thì bây giờ là lúc để nó phải biết: ngoài Cố Nguyên là bố dượng ra thì bố đẻ của nó là ai

Tô Dao tuyệt vọng nhìn theo Hướng Đông Dương đang sải bước ra đi.

Nghe thấy tiếng tranh cãi, Cố Nguyên từ đại sảnh bước tới dìu Tô Dao: “Dao Dao, anh ta nói như thế nào?”

“Anh ta nói anh ta muốn Tô Thư.”

Tô Dao nắm chặt lấy tay Cố Nguyên: “Anh ta muốn đưa Tô Thư đi.”

Lòng Cố Nguyên dần lắng xuống. Trước khi tới đây anh đã nghĩ Hướng Đông Dương không cho qua sự việc này một cách dễ dàng, chỉ là không ngờ anh ta lại quyết liệt như vậy khiến sự tình càng trở nên rối rắm.

“Rồi sẽ có cách thôi.”

Cố Nguyên kéo Tô Dao vào lòng vỗ về, cúi đầu nhìn cô, sắc mặt của cô đang trắng bệch giờ chợt đỏ hồng lên bất thường. Cố Nguyên lo lắng, đưa tay sờ thấy người cô rất nóng.

“Dao Dao, em lại sốt nữa rồi.”

Cố Nguyên dìu cô rời khỏi quán trà, trở lại xe: “Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra, sau đó mới về nhà. Việc của Tô Thư nếu đã như vậy thì em cũng đừng nghĩ quá nhiều. Nếu sự việc xảy ra như vậy, anh sẽ cùng em đối phó.”

Tô Dao quay đầu dựa vào cửa sổ xe lạnh cóng,

Cô sốt trở lại, tâm trạng lo lắng trước đây cộng thêm sự kích động cực độ về mặt tình cảm khi nãy khiến cô cảm thấy toàn thân mình lúc nóng lúc lạnh. Khi nãy nhìn thấy vết thương của Hướng Đông Dương thì cảm giác bế tắc càng trở nên nghiêm trọng, cô như muốn ngất, giờ phải dựa vào cửa sổ để duy trì vài phần tỉnh táo.

Rất nhanh, xe đã tới bệnh viện. Cố Nguyên đưa Tô Dao vào phòng khám chuyên môn, dẫn cô lên tầng. Bác sỹ hỏi vài câu đơn giản rồi để anh đưa cô đi thực hiện các kiểm tra. Chạy một vòng, hai người ngồi ở đại sảnh của bệnh viện để chờ kết quả. Cố Nguyên cởi cúc áo khoác rồi ôm lấy Tô Dao, để cô tựa vào lòng anh.

Không lâu sau đã có kết quả xét nghiệm. Cố Nguyên nhìn thấy sắc mặt Tô Dao vô cùng xấu, liền để cô ngồi tại chỗ rồi tự mình cầm giấy báo kết quả đưa tới cho bác sỹ xem. Bác sỹ nhìn qua một lượt rồi ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên: “Vợ anh à?”

Cố Nguyên gật gật đầu.

Giọng bác sỹ trở nên gay gắt: “Các anh chị sao lại không hiểu biết như thế, cô ấy vừa mới hút thai chưa được bao lâu nhưng gia đình không chăm sóc tử tế lại để thành viêm phổi.”

Cố Nguyên thất kinh, chỉ cảm thấy lời bác sỹ như một chiếc búa đập vào người anh: “Bác sỹ vừa nói gì?”

Bác sỹ đặt kết quả trong tay xuống, nhấp chuột máy tính: “À, hệ thống mạng internet của bệnh viện chúng tôi có thể rà soát lại những lưu trữ bệnh tình của cô ấy. Không phải hai ngày trước cô ấy đã tới khoa phụ sản để hút thai sao, vì làm không sạch nên sau đó có quay lại làm sạch tử cung. Người nhà các anh chăm sóc thế nào vậy, mới có mấy ngày mà đã thành viêm phổi như thế này rồi?”

Cố Nguyên lùi lại một bước, đầu anh ong ong như muốn vỡ tung.

Hút thai? Làm sạch tử cung? Trong đầu anh chợt vang lên lời Tô Dao đã từng nói với anh, cô không muốn có đứa con của anh.

Cô không muốn có đứa con của hai người.

Bước ra từ phòng làm việc của bác sỹ, ngọn lửa tức giận dường như muốn đốt cháy Cố Nguyên. Lòng anh như dâng lên sự oán giận đối với Tô Dao.

Cô mang con của anh rồi không nói cho anh, cô lừa dối anh.

Cô giấu anh bỏ đi đứa con của hai người, cô phản bội sau lưng anh.

Anh đối với cô thực sự là gì?

Ban đầu rời xa Hướng Đông Dương, cô tìm mọi cách để cho đứa bé trong bụng một thân phận, một gia đình hoàn chỉnh, cô đã chịu mọi áp lực để giữ đứa bé lại.

Còn bây giờ? Gia đình hai người đã ổn định, điều gì cũng hợp pháp thì cô lại không cần đứa con của anh.

Cố Nguyên đứng ở hành lang, sổ khám bệnh trong tay anh bị vo tròn, bìa sổ cứng bị bóp bẹp tạo thành những mép nhọn cắm vào lòng bàn tay anh nhưng anh không cảm thấy đau đ

Có phải anh đối với cô chỉ là một cảng cứu nạn để cô dựa dẫm và tránh nạn, anh chỉ là người đàn ông phù hợp để cô sống chung? Vì vậy mà cô mới chọn anh. Cũng vì thế mà khi đối diện với vấn đề con cái, cô luôn từ chối khiến anh không khỏi cảm thấy lạnh lòng?

Anh rất muốn chạy đến quát Tô Dao để bớt bỗi uất hận trong lòng, anh rất muốn tóm lấy cô hỏi vì sao, anh rất muốn biết mình và đứa con đó trong lòng Tô Dao có ý nghĩa như thế nào?

Nhưng cuối cùng anh chẳng làm gì. Anh chỉ đứng đó nhìn người phụ nữ anh yêu, cô đã từng là người phụ nữ của anh, gương mặt tái nhợt, thần sắc suy sụp, ngồi tựa lưng vào tường, vòng tay ôm lấy mình, dường như như thế cô mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Trong lòng lo lắng, bên ngoài thì gặp tai ương.

Nếu anh gặp tình huống như vậy thì cũng phải lo lắng, huống hồ là cô.

Trước hết anh nghĩ điều mình muốn là gì.

Đối với việc con cái, anh giận Tô Dao, hận Tô Dao, nhưng anh không muốn mất cô.

Ở một góc độ nào đó mà nói, mối quan hệ giữa anh và cô là do anh chủ động.

Khi mới bắt đầu anh đã biết cô yêu Hướng Đông Dương, dù đã chia tay với người đàn ông đó, cô cũng vẫn muốn giữ lại đứa con

Anh biết anh trong lòng cô, hình ảnh người anh trai đã in đậm hơn là hình ảnh một người đàn ông. Tô Dao bị anh chuốc rượu say rồi hai người mới có những bước tiến. Tô Dao không vì vậy mà trách anh, ngược lại, còn ở lại bên anh vì điều đó.

Khi đó anh đã cảm thấy toại nguyện, trong cuộc chiến không cân sức với Hướng Đông Dương, anh đã giành chiến thắng, hạnh phúc đến quá nhanh, quá dễ dàng, vì vậy mới không bền chắc, anh u mê vì thắng lợi nên đã bỏ qua sự bất ổn trong nền tảng tình cảm của hai người.

Anh có được cô, lẽ tất nhiên là những thứ anh muốn cũng nhiều hơn.

Anh quên mất rằng trên con đường tình cảm này, bước chân của cô không đồng bước với anh. Anh bước về phía trước thì cô dù không lùi bước lẩn tránh nhưng vẫn chỉ dừng tại chỗ hoặc bước chậm.

Anh ào đến càng nhanh thì khoảng cách giữa hai người càng lớn. Thứ anh muốn càng nhiều thì tình cảm và áp lực anh mang đến cho cô cũng càng lớn.

Thực ra, nếu tình cảm đạt được sự đồng thuận thì có rất nhiều vấn đề phức tạp sẽ trở nên đơn giản. Nếu tình cảm của Tô Dao đối với anh giống như tình cảm của anh đối với Tô Dao thì cô sẽ không suy nghĩ quá nhiều, cô tự nhiên sẽ muốn có đứa con thuộc về hai người.

Huống hồ trong hoàn cảnh phức tạp như thế này còn có Hướng Đông Dương.

Nếu anh còn muốn tiếp tục đi cùng cô thì bây giờ không phải là lúc để chất vấn cô. Việc bây giờ hai người cần phải làm là cùng nhau giải quyết vấn đề Tô Thư.

Vì điều đó, Cố Nguyên nắm chặt tay lại, thực sự Tô Dao đã cứa vào lòng anh một nhát dao, nhát dao này khiến anh đau tận tim gan, nhát dao này khiến anh thức tỉnh từ trong hạnh phúc, khiến anh tự hỏi lại bản thân mình về những vấn đề tồn tại giữa hai người.

Cố Nguyên bước tới, dừng lại trước mặt Tô Dao. Tô Dao ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt cô xanh xao vì mất màu, làn da cô dường như trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh.

Cố Nguyên nhìn Tô Dao, cảm nhận được sự yếu ớt của cô. Anh đột nhiên nhận thức được rằng, dù cô đúng hay sai thì bản thân việc bỏ thai cũng đã khiến cô bị tổn thương ghê gớm.

“Dao Dao.”

Cố Nguyên cúi đầu xuống trước mặt Tô Dao, nắm chặt lấy tay cô: “Bác sỹ nói em bị viêm phổi, thời gian này em phải truyền nước ở bệnh viện. Bây giờ có phải là em cảm thấy rất mệt đúng không?”

Tô Dao gật gật đầu, rồi ánh mắt chợt tỏ ra lo âu: “Nhưng mấy ngày như vậy thì việc của Tô Thư phải làm thế nào?”

“Không phải còn có anh hay sao?”

Cố Nguyên khẽ vỗ về Tô Dao, bàn tay anh siết chặt lấy cô, nhìn vào mắt cô, anh nói thật lòng: “Dao Dao, em cần phải học cách tin anh nhiều hơn nữa.”

Nhìn Cố Nguyên lúc đó, Tô Dao đã muốn nói về chuyện đứa con nhưng rồi lại

Cô muốn nói cho anh, cô không muốn dối gạt anh việc lớn như vậy, nhưng anh bây giờ là người duy nhất ở bên cạnh cô khi cô gặp khó khăn. Cô sợ, cô nghĩ đến được và mất nên lại không nói ra.

Cố Nguyên nhìn thấy sự do dự và chần chừ của Tô Dao thì vỗ nhẹ vào tay cô. Mặc dù ý thức được những vấn đề còn tồn tại giữa anh và cô, anh vẫn tự nói với mình phải cố gắng nhẫn nại, phải thích ứng với cô: “Đi nào, chúng ta đi lấy thuốc, sau đó thì làm thủ tục nhập viện. Chút nữa anh sẽ gọi điện về nhà, em không cần lo lắng. Em chịu khó nằm nghỉ, buồn ngủ thì ngủ một giấc nhé.”

Tô Dao thực sự thấy rất buồn ngủ, lo lắng khiến cô kiệt sức, truyền nước không bao lâu thì cô đã chìm vào giấc mộng.

Cố Nguyên nắm bàn tay của Tô Dao, nhìn cô thở đều đều anh khẽ thở dài rồi đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên trán cô: “Dao Dao, em định giấu anh tới khi nào?”

Mẹ Tô Dao nhận được điện thoại của Cố Nguyên thì hốt hoảng đến tái nhợt cả môi, bà vội đưa Tô Thư cho mẹ Cố Nguyên chăm sóc, còn mình vội vàng tới bệnh viện. Khi bà tới nơi thì Tô Dao đã ngủ, Cố Nguyên đang ngồi cạnh giường, nắm tay cô, không biết là anh đang nghĩ điều gì.

Mẹ Tô Dao đứng bên ngoài phòng bệnh, hít sâu, trong lòng sợ muốn ngất, nếu con rể mà biết chuyện con gái sảy thai…

Bà không dám nghĩ tiếp.

Mẹ Tô Dao đẩy cửa bước vào khiến Cố Nguyên“Mẹ.”

Mẹ Tô Dao ngầm quan sát nét mặt của anh, cảm thấy anh không có vẻ gì là đã phát hiện ra bí mật, bà không kìm được, thở phào nhẹ nhõm: “Dao Dao làm sao vậy?”

“Cô ấy bị viêm phổi mẹ ạ.”

Cố Nguyên đưa tay vuốt nhẹ mặt Tô Dao: “Trong thời gian này sức khỏe của cô ấy không tốt, ở nhà mọi người không chú ý, ban đêm cô ấy bị cảm lạnh nên sốt nhẹ.”

Mẹ Tô Dao khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh con gái lắc đầu: “Con gái tôi thời gian này sao mà vất vả quá.”

Cố Nguyên nắm chặt tay Tô Dao không nói tiếp, không biết là anh đang nghĩ gì.

Mẹ Tô Dao nhìn Cố Nguyên: “Cố Nguyên, con để mẹ chăm sóc Tô Dao, con về nhà ăn chút gì đi.”

“Không cần đâu mẹ, con không đói, bây giờ con muốn ở bên cạnh cô ấy.”

Cố Nguyên nhìn mẹ Tô Dao, cười: “Mẹ, ở đây đã có con trông rồi, sức khỏe mẹ cũng không tốt, mẹ về nhà đi. Buổi tối nếu Tô Dao thức dậy chắc cũng phải ăn thứ gì đó, mẹ xem buổi chiều còn gì không, nấu cháo cho cô ấy.”

Mẹ Tô Dao nghe vậy liền đứng lên, định quay về nhà nấu cháo cho con gái nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

“Vậy… được rồi, chút nữa mẹ tới.”

Mẹ Tô Dao lo lắng nhìn con gái con trai, cuối cũng đành ra về.

Nếu phải giải quyết vấn đề của Hướng Đông Dương trước tiên thì việc của Tô Thư nên làm thế nào?

Cố Nguyên ngồi bên Tô Dao, trầm ngâm nhìn gương mặt cô đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Ban đầu anh nghĩ theo góc độ xấu nhất. Vạn nhất nếu sự việc bại lộ, gia đình chắc chắn sẽ phản đối anh ở bên cạnh Tô Dao, vì vậy bây giờ anh cần nhân lúc sóng yên bể lặng này làm lại thủ tục kết hôn với Tô Dao, chỉ khi nào đã là người một nhà thì anh mới có khả năng chống chọi lại mọi áp lực gia đình. Nếu không, người từ bỏ có lẽ sẽ là Tô Dao.

Nếu chuyện Tô Thư bị bại lộ thì đối với nhà Tô Dao không khác nhau nhiều lắm, Tô Thư vẫn là cháu ngoại. Còn đối với bố mẹ anh lại khác, họ sẽ phản ứng như thế nào khi biết đứa cháu nội mà mình yêu thương bấy lâu chẳng có chút máu mủ gì với mình?

Làm thế nào mới có thể an ủi bố mẹ mình đây?

Cố Nguyên nhìn Tô Dao khẽ thở dài. Dao Dao à Dao Dao, đứa con mà em không cần lại là một nhân tố vô cùng quan trọng trong hoàn cảnh bây giờ. Nếu có con thì rất nhiều mâu thuẫn trong gia đình đều có thể nhượng bộ. Nhưng bây giờ, nếu để gia đình biết chuyện này, vấn đề sẽ càng nghiêm trọng.

Trong lòng Cố Nguyên, cảm giác đau đớn khi nghĩ đến đứa con lại dâng trào, anh đứng dậy ra khỏi phòng, tới ban công cuối hành lang hút thuốc, anh muốn mượn khói thuốc để trấn tĩnh lại.

Xem ra trước mắt, biện pháp tốt nhất là đưa bố mẹ hai bên về Bình Thành. Vì như vậy thì dù ở Nam Thành, Hướng Đông Dương có làm to chuyện thế nào, thậm chí phải ra tòa thì chỉ cần cẩn thận một chút, gia đình cũng không nhận được thông tin gì.

Trước mắt, việc Tô Thư nhận cha đẻ là không thể tránh được, điều duy nhất hai người có thể làm được là tranh quyền nuôi dưỡng Tô Thư. Chỉ cần có thể tiếp tục giữ con lại bên mình, ổn định gia đình thì mới có hi vọng làm giảm bớt tổn thương tới mức thấp nhất.

Cố Nguyên nghĩ hồi lâu rồi lấy điện thoại gọi cho người bạn là luật sư. Nếu đã quyết định là phải tranh chấp thì nên chuẩn bị sớm. Dù thế nào thì anh cũng tin, với tình hình trước mắt, nếu phải ra tòa thì quyền nuôi dưỡng con, anh và Tô Dao có nhiều ưu thế hơn.

Chương 24: Quả bom thứ hai

Có rất nhiều việc dù lên kế hoạch tốt như thế nào, dù chuẩn bị tốt như thế nào cũng sẽ không phát triển theo đúng như những gì chúng ta mong đợi.

Cố Nguyên vốn dự tính là đưa hai bà mẹ về Bình Thành nhưng mẹ Tô Dao lại lo lắng con gái vừa sảy thai, sợ mình đi rồi Cố Nguyên không biết chăm sóc, e sẽ để lại di chứng về sau nên dù nói thế nào bà cũng không chịu đi. Mẹ Cố Nguyên thấy thái độ của mẹ Tô Dao kiên quyết như vậy nên một mình cũng không tiện về trước, cũng nói là ở lại cùng bà thông gia.

Chuyện của Tô Thư xem ra đã trở thành trái bom lơ lửng trên đầu Cố Nguyên, nhưng trong tình cảnh như vậy anh cũng không dám ép hai bà mẹ quá, sợ mọi người sẽ sinh nghi màra sơ hở của cả hai.

Kỳ nghỉ xuân kết thúc, nhà trẻ của Tô Thư đã nhận trẻ trở lại. Mấy ngày này Tô Dao vẫn phải tới bệnh viện để truyền nước tiêu viêm, hai bà mẹ lại thay Cố Nguyên đưa đón Tô Thư đi học, buổi chiều lại đón Tô Thư về nhà.

Nhà trẻ của Tô Thư cách nhà không xa, ban đầu Tô Dao lựa chọn nơi này là vì thuận tiện cho việc đưa đón nên mới ghi tên vào lớp cho con, đi bộ từ nhà qua đó chỉ mất hơn mười phút là tới. Các bé học ở đây chủ yếu là những đứa trẻ trong cùng khu.

Hai bà mẹ tới đây tuy chưa lâu nhưng sáng đi chợ, chiều rỗi việc lại đi dạo nên những người trong cùng khu đều biết mặt hai bà nhiều hơn là biết mặt Cố Nguyên. Khi tan học, xung quanh nhà trẻ kín đặc các phụ huynh. Hai bà vừa đợi cháu vừa nói chuyện với những người quen xung quanh.

Chiếc SUV màu đen tới, lúc đó mẹ Tô Dao đang nói chuyện với mẹ Cố Nguyên về cách làm món ăn mà bà mới học được trên ti vi, khi chiếc xe dừng lại, người đàn ông bước xuống, sắc mặt mẹ Tô Dao đột nhiên thay đổi, lời nói cứng lại trong miệng.

Bà biết người đàn ông đó.

Tại sao anh ta lại tới đây?

Trong lòng mẹ Tô Dao kinh hãi bất an. Mẹ Cố Nguyên nhìn thấy sắc mặt mẹ Tô Dao đột nhiên tái mét không nói năng gì, bà không khỏi đưa mắt nhìn theo ánh mắt của bà thông gia nhưng không thấy có gì khác thường.

“Bà thông gia, làm sao vậy?”

Mẹ Cố Nguyên lay mẹ Tô Dao khiến bà như tỉnh mộng, mẹ Tô Dao gượng cười lắc đầu: “Không có gì, không có gì, hoa mắt thôi.”

Hướng Đông Dương không nhìn thấy hai bà. Anh dừng xe lại rồi bước xuống, đứng ở bậc đá, rút thuốc ra châm, anh phải mượn khói thuốc mới ổn định được tâm trạng của mình. Anh tới thăm con gái.

Sau khi biết Tô Thư là con của mình, sự kinh ngạc và phẫn hận ban đầu qua đi, tâm trạng anh trở nên vô cùng phức tạp.

Đó là đứa con chung của anh và Tô Dao, một người ruột thịt tồn tại trên thế giới này, mang huyết thống của anh và đánh dấu mối quan hệ tuyệt đối giữa anh và cô.

Hướng Đông Dương vừa hít được hai hơi liền dập tắt điếu thuốc, anh không muốn chút nữa khi nhìn thấy Tô Thư, người anh toàn mùi thuốc.

Hướng Đông Dương hơi ngẩn người vì hành động này của mình, nhưng rồi từ sâu trong đáy lòng anh dần trào dâng một cảm giác ấm áp.

Có lẽ là do tình thân không gì ngăn cách được trong huyết thống, anh biết rõ con bé là con gái mình nên dường như việc gì cũng nghĩ cho con bé, tất cả đều trở thành một điều hiển nhiên.

Trước đây anh chỉ gặp con hai lần trong sự vội vàng.

Lần đầu tiên là khi gặp Tô Dao và gia đình chồng cô đi ăn ngoài tiệm. Khi đó đứa bé đang đi theo ông bà, anh nhìn thoáng qua, là một đứa bé có dáng vẻ lanh lợi với sự đáng yêu thuần khiết ở cái tuổi của nó

Lần thứ hai là khi con ốm. Cô bé nằm yên, cuộn tròn trong vòng tay của mẹ, khi đón lấy con từ tay Tô Dao, anh dường như không cảm nhận được trọng lượng cơ thể của con. Đó là lần đầu tiên anh ôm con gái mình, nhưng khi đó anh không biết rõ sự tình, chỉ cảm thấy con bé sao quá nhẹ, khiến anh phải vô cùng cẩn thận.

Hướng Đông Dương cúi đầu nhìn mũi giày dưới chân. Tại sao mình có thể

sơ ý như vậy? Tinh ý một chút thì đứa bé đó ngoài đôi môi và khuôn mặt giống Tô Dao thì mũi, mắt, thậm chí sắc mặt đều giống mình.

Lần này Hướng Đông Dương tới không có ý định làm kinh động con, trên thực tế, dù đã nói với Tô Dao rằng mình muốn đòi quyền nuôi Tô Thư nhưng tận sâu trong lòng mình, anh vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang. Anh bây giờ có tâm trạng phức tạp của một người lần đầu làm bố, muốn tới ngắm con gái mình từ xa.

Tiếng chuông tan học đã làm ngắt mạch suy nghĩ của Hướng Đông Dương, anh ngẩng đầu nhìn lên rồi thấy Tô Thư đứng trong hàng các em nhỏ khác do giáo viên dắt ra.

Con bé đã trở lại khỏe mạnh, hai má hồng hồng giống như trái táo, gương mặt rạng ngời trong nụ cười tươi rói không ưu tư, rồi nhào về hướng một người trung niên đứng ở cổng.

Tô Thư nhào vào lòng bà nội. Mẹ Tô Dao nhìn thấy cháu nhưng vẫn cảnh giác nhìn Hướng Đông Dương đứng cách đó không xa. Rõ ràng anh ta đến để nhìn Tô Thư, ánh mắt anh ta cứ dán chặt vào người con bé, nhìn một lúc rồi lên xe rời đi.

Trong lòng mẹ Tô Dao vừa kinh hãi vừa tức giận, không hiểu người đàn ông này làm vậy là có ý gì, bà mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm. Cũng may mẹ Cố Nguyên không biết Hướng Đông Dương nên không chú ý. Hai bà đón Tô Thư về nhà

Buổi tối mẹ Tô Dao mang đầy tâm sự. Rang cơm thì cho nhiều nước, xào rau thì quá lửa, bà cứ làm phòng bếp rối tung lên, nên khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng động từ bên ngoài cửa lớn, con gái và Cố Nguyên cuối cùng đã về tới.

Mẹ Tô Dao có biết bao điều muốn hỏi Tô Dao nhưng trước mặt Cố Nguyên và mẹ anh, bà không tiện lên tiếng. Tô Dao vẫn vậy, không chút thần sắc, nhưng sau mấy ngày tĩnh dưỡng xem ra cũng có khá hơn chút ít.

Cố Nguyên dìu Tô Dao về phòng ngủ. Bác sỹ đã căn dặn rất kỹ là thời gian này Tô Dao phải tĩnh dưỡng, ở nhà tốt nhất phải nằm bất động trên giường.

Tô Dao vừa nằm xuống thì mẹ cô đã tới: “Cố Nguyên, đậu ở nhà không còn nữa.”

“Cần dùng gấp hả mẹ? Để con đi xuống mua.”

Cố Nguyên nói rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vào tay Tô Dao: “Em nghỉ ngơi nhé”, nói rồi cầm theo áo khoác, đi thằng xuống lầu.

Mẹ Tô Dao lo lắng nhìn ra bên ngoài, thấy mẹ Cố Nguyên đang ngồi xem hoạt hình với Tô Thư ở phòng khách, bà mới nhẹ nhàng khép cửa phòng lại rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Dao, nhẹ giọng một cách nghiêm khắc: “Dao Dao, con nói cho mẹ, con và người đàn ông đó thực ra có liên lạc với nhau không?”

Tô Dao thất kinh, trong thời gian này việc của Hướng Đông Dương cứ luôn đè nặng lên cô, câu nói của mẹ khiến cô thảng thốt, mặt biến sắc: “Sao ạ, anh ấy nói gì ạ?

“Con thật là đứa hồ đồ.”

Mẹ Tô Dao bấu chặt vào chiếc chăn: “Cố Nguyên nó yêu thương bảo vệ con như vậy, con còn…”

“Anh ấy nói gì hả mẹ?”

Tô Dao lo lắng nhìn mẹ. Mẹ Tô Dao đanh mặt lại nhìn cô: “Cái gì cũng không nói. Hôm nay mẹ và mẹ chồng con đi đón Tô Thư, nhìn thấy nó cũng tới nhìn Tô Thư… tại sao nó lại tới nhìn con bé?”

Tô Dao khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng thấy mẹ hỏi như vậy cô lại cuống lên, không biết phải trả lời mẹ như thế nào, đành lảng tránh chủ đề: “Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều quá, có thể là anh ấy đi qua đường thôi, con và anh ấy không liện lạc gì với nhau cả.”

Mẹ Tô Dao nhìn kỹ sắc mặt con gái, cũng may lúc đó Tô Thư đẩy cửa bước vào, sà vào lòng Tô Dao: “Mẹ.”

“Ngoan.”

Tô Dao đẩy tay mẹ: “Mẹ dẫn Tô Thư ra ngoài chơi đi, con còn đang bị cảm cúm như vậy, đừng để lây cho nó.”

Mẹ Tô Dao nhìn cô, lúc đó mẹ Cố Nguyên cũng bước vào nên bà đành nén lại nỗi hoài nghi trong lòng rồi dỗ Tô Thư ra ngoài chơi.

Lời nói của mẹ khiến trong lòng Tô Dao trào dâng một nỗi sợ mơ hồ, cô không thể hiểu được dụng ý của Hướng Đông Dương khi anh làm như vậy. Tô Dao khó lòng ngồi yên trên giườnghó khăn lắm mới đợi đến được buổi tối khi chỉ còn lại mình cô và Cố Nguyên, cô kể lại chuyện đã xảy ra cho anh biết.

Cố Nguyên nghe rồi không nói gì, anh khẽ dựa vào đầu giường ngồi yên lặng.

“Cố Nguyên, em nghĩ là không thể giấu nổi nữa rồi.”

Tô Dao nắm chặt tay Cố Nguyên, cảm thấy trong lòng mình như bị lửa đốt, rất khó chịu: “Cứ như thế này thì nhỡ anh ta làm gì đó thì mọi người nhất định sẽ biết…”

“Dao Dao.”

Cố Nguyên thở dài, quay người lại, nắm chặt lấy bàn tay của cô rồi kéo cô vào lòng mình, khẽ vuốt nhẹ tóc cô: “Sự việc đã tới nước này, có lẽ việc mà chúng ta cần làm là giải quyết những vấn đề sẽ xảy ra sau khi sự việc bị bại lộ chứ không phải là tìm cách giấu diếm sự việc đó.”

Tô Dao thoát khỏi vòng tay Cố Nguyên, nhìn anh trân trân. Cố Nguyên cúi xuống nhìn Tô Dao, giọng chắc nịch: “Anh biết, đối với em, cục diện bây giờ thật khó để đối mặt. Những việc này không chỉ là việc em sợ hãi nhất mà cũng là việc anh sợ xảy ra nhất. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Hướng Đông Dương cũng biết rõ chân tướng sự việc rồi, giấy không thể bọc được lửa, sớm muộn gì đến một ngày mọi người đều biết, không thể giấu được.”

Cố Nguyên vuốt nhẹ tóc Tô Dao: “Anh nghĩ bây giờ sự việc đã tới nước này, Hướng Đông Dương sẽ cho mọi người biết, chẳng khác gì đâm mọi người một nhát dao, như vậy thà chúng ta bước trước một bước, nói rõ ràng để tổn thương giảm xuống mức nhỏ nhất.”

“S việc này ngay từ đầu làm sai không chỉ có một mình em, anh cũng có cái sai của anh” – Cố Nguyên nắm chặt tay Tô Dao – “Dao Dao, nếu sau này chúng ta muốn ở cạnh nhau, tiếp tục đi bên nhau thì sự việc này sớm muộn cũng là một cản trở trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta và đeo bám mãi trong lòng chúng ta. Phải lừa dối, lo lắng, không bằng hãy giải quyết chúng một lần dứt khoát.”

Biết Hướng Đông Dương tới thăm con, Cố Nguyên hoàn toàn thay đổi những suy nghĩ của mình là muốn ổn định gia đình trước.

Như vậy chỉ làm cho những lời nói dối giống như cục tuyết, càng lăn càng to. Anh muốn xử lý toàn bộ sự việc một cách rõ ràng.

Ngay từ ban đầu, động cơ mà anh và Tô Dao kết hôn không đơn giản, điều này dẫn tới những vấn đề gần như không thể giải quyết được trong cuộc sống của họ sau này. Nếu anh và Tô Dao cứ tiếp tục giấu giếm sống tiếp như vậy, anh có thể thấy trước được, những mâu thuẫn và những vấn đề đã tồn tại sẽ ngày càng nghiêm trọng. Lấp sau vẻ ngoài bình yên đó không phải là bản chất sự việc, nếu muốn sau này không phải chịu đựng những rắc rối lo lắng thì mọi người nên giải quyết vấn đề từ tận gốc rễ của chúng.

Đứng ở góc độ của Cố Nguyên mà nói, dù Hướng Đông Dương là bố đẻ của Tô Thư nhưng anh không hề có ý định giao con bé cho anh ta. Tô Thư vẫn là đứa con mà anh và Tô Dao nuôi nấng từ nhỏ, ba người đã trở thành một gia đình hoàn chỉnh. Con vẫn còn nhỏ, hai người có thể cho con từ từ học cách tiếp nhận thêm một người bố nhưng không thể phá hỏng cuộc sống hiện tại của con, ép nó nhận một người xa lạ làm cha đẻ của nó.

“Anh có biết mình đang nói gì hay không?”

Tô Dao vừa giận vừa lo lắng nhìn Cố Nguyên: “Bố mẹ làm sao có thể chấp nhận chuyện như vậy…”

“Dao Dao.”

Cố Nguyên ôm chặt Tô Dao, thở dài: “Em có biết không, thực ra anh cũng giống em, đều bị dằn vặt bởi những vấn đề rất lớn. Chúng ta lo sợ những việc chúng ta làm sai sẽ làm tổn thương những người thân nhất bên cạnh chúng ta, thế là chúng ta càng lúc càng nói dối nhiều hơn, càng sai lầm nhiều hơn để che đậy những sự việc đã xảy ra.”

“Em vẫn chưa ý thức được những sai lầm chúng ta phạm phải hay sao, làm như vậy kỳ thực chúng ta càng lúc càng làm sự tổn thương thêm trầm trọng. Chúng ta không muốn làm tổn thương những người chúng ta yêu thương nhất, kết quả là tất cả những gì chúng ta đã làm lại làm tổn thương họ sâu sắc.”

Cố Nguyên ôm Tô Dao vào lòng: “Nếu sáu năm trước em thẳng thắn nói cho bố mẹ biết việc em có mang, có thể khi đó gia đình sẽ rất phẫn nộ nhưng bây giờ sẽ không có những vấn đề như thế này, hơn nữa đã sáu năm rồi, anh tin rằng những vấn đề khi đó sẽ được giải quyết khi em thành khẩn nói cho mọi người biết.”

“Cũng như vậy, nếu trước đây anh có thể dũng cảm hơn, thành thật hơn, nói với gia đình rằng anh đang nợ tiền, gia đình tuy rất giận nhưng chắc chắn sẽ động viên giúp đỡ anh. Anh cũng tin là những vấn đề của anh bây giờ đã được giải quyết, công ty bây giờ đã đi vào quỹ đạo, hơn nữa anh và em sống cùng nhau sẽ không có những vấn đề không thể giải quyết như hiện nay.”

“Anh biết nếu bây giờ chúng ta nói thật cho bố mẹ, họ chắc chắn sẽ rất tức giận, rất thương tâm, rất thất vọng. Chúng ta bây giờ đã làm cha làm mẹ rồi, cũng nên giải quyết vấn đề từ góc độ của người làm cha làm mẹ. Em thử nghĩ kỹ mà xem, nếu sau này Tô Thư lớn lên gặp những vấn đề tương tự như vậy, em sẽ hi vọng con thành thật nói cho em biết khiến em đau đớn trong chốc lát, sau đó em động viên nó, giúp nó giải quyết vấn đề hay hi vọng nó giấu em, tự nuốt đắng cay sống một cuộc sống lo âu sợ hãi?

Tô Dao nói không ra lời.

“Anh nghĩ rằng trong sự việc này chúng ta đều vì sự kiêu ngạo, lòng ích kỷ và tuổi trẻ bồng bột mà làm sai rất nhiều việc. Anh không muốn sáu năm sau anh sẽ lại ân hận vì những việc xảy ra ngày hôm nay.”

“Chúng ta cùng chủ động nói với mọi người, Dao Dao à.”

Cố Nguyên kéo Tô Dao đang gục đầu trong ngực anh: “Em hãy nhớ rằng, dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng luôn đứng bên cạnh ủng hộ em.”

Tô Dao tuy trong lòng lo lắng chồng chất nhưng bị những lời của Cố Nguyên lay động, cô muốn thoát khỏi những đau khổ này, cô không muốn ngày nào cũng phải dằn vặt do dự, cuối cùng cô cũng đồng ý với ý kiến thành thật với mọi người về việc của Tô Thư.

Thế là mới sáng sớm ngày hôm sau, hai người đã thức dậy, đợi mẹ Cố Nguyên đưa Tô Thư xuống nhà đi dạo mới quyết định nói cho mẹ Tô Dao trước.

Mẹ Tô Dao về mặt tình cảm sẽ nghiêng về phía Tô Dao hơn, việc bà chấp nhận chuyện này cũng trở nên dễ dàng hơn.

Đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn, mẹ Tô Dao bị mời tới phòng khách, con gái và con rể đang căng thẳng ngồi đó đợi bà như muốn nói điều gì. Cố Nguyên nắm chặt tay Tô Dao như để động viên cô, Tô Dao ngập ngừng giây lát, cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng: “Mẹ, chuyện ngày hôm qua mẹ hỏi con có phải là còn liên lạc qua lại với Hướng Đông Dương không, tại sao anh ấy lại tới nhìn con bé, bây giờ con muốn nói cho mẹ biết một số chuyện.”

Mẹ Tô Dao nhìn Cố Nguyên đang ngồi cạnh một cách lo lắng và kinh ngạc, không ngờ Cố Nguyên lại ngồi đó bình tĩnh và nhìn Tô Dao một cách động viên và khích lệ như vậy. Tình cảnh đó khiến mẹ Tô Dao trở nên mơ hồ, nhìn con gái rồi lại nhìn sang con rể: “Con muốn nói với mẹ chuyện gì?”

“Mẹ, xin lỗi mẹ.”

Tô Dao nắm chặt tay Cố Nguyên, rồi cô mới nói ra bí mật được giấu kín suốt bao nhiêu năm qua: “Tô Thư thực sự không phải là con gái của Cố Nguyên mà con gái ruột của Hướng Đông Dương.”

“Con nói gì?”

Mẹ Tô Dao chưa kịp liên tiếng thì cửa bị đẩy ra rất mạnh. Ba người trong phòng cùng lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ Cố Nguyên đang dắt Tô Thư đứng trước cửa nhà, giọng bà run run sắc lạnh nhìn Tô Dao: “Tô Dao, con nói lại một lần nữa, vừa rồi con nói Tô Thư là con gái của ai?”

Tô Dao và Cố Nguyên không ngờ mẹ Cố Nguyên lại nửa đường quay về, đang đứng ở bên ngoài.

Tô Dao đứng dậy: “Mẹ…”

“Đừng gọi tôi là mẹ.”

Mẹ Cố Nguyên kéo mạnh Tô Thư vào trong phòng, đứa bé bị bà làm cho sợ hãi, khóc òa lên. Cố Nguyên chau mày, đón lấy con, anh nhìn mẹ mình: “Mẹ, mẹ làm con con sợ.”

“Con, con của ai.”

Mẹ Cố Nguyên hầm hầm nổi giận, bà bước qua Cố Nguyên, tới trước mặt Tô Dao, nắm chặt tay cô: “Cô nói rõ xem, vừa rồi cô nói Tô Thư là con của ai?”

“Bà thông gia, đừng, đừng như vậy…”

Mẹ Tô Dao muốn kéo tay mẹ Cố Nguyên lại thì bị mẹ Cố Nguyên đẩy ngã xuống ghế sofa. Mẹ Cố Nguyên nắm chặt Tô Dao, cười một cách giận dữ: “Được, Tô Dao, coi như cô lợi hại. Tôi sớm đã thấy có gì đó không bình thường, lần trước Cố Nguyên nhà tôi bảo vệ cô như vậy, chúng tôi cũng đành tin tưởng nó. Ai ngờ đứa con này quả nhiên đã bị cô cho ăn bùa mê thuốc lú. Thì ra cô không chỉ mồi chài đàn ông ở bên ngoài mà còn sinh ra cả nghiệt chủng nữa.”

“Mẹ.”

Cố Nguyên giọng tức giận: “Mẹ nói hồ đồ gì vậy?”

“Tao nói hồ đồ?”

Mẹ Cố Nguyên gằn giọng: “Đứa con gái này động viên mày nhân lúc tao đi ra ngoài ở nhà nói với mẹ nó cái gì, hả? Nó vừa nói gì, hả? Đứa con này là của mày à? Rõ ràng mày nuôi con của người khác suốt sáu năm trời mà vẫn còn cam tâm tình nguyện! Tao làm sao có đứa con ngu như mày hả con?”

Cố Nguyên bước lên trước, kéo mẹ của mình ra, rồi đặt Tô Thư vào lòng Tô Dao. Con bé ôm chặt lấy cổ Tô Dao, không hiểu người lớn tại sao lại cãi nhau như vậy, nhưng biết là cảnh tượng này thật đáng sợ, chỉ dám khóc thút thít. Tiếng khóc thút thít của con như từng nhát dao đâm vào trái tim Tô Dao, khiến cô vô cùng đau

“Đưa Tô Thư vào trong buồng dỗ con đi em.”

Cố Nguyên vỗ nhẹ vào vai Tô Dao, Tô Dao quay lại nhìn mẹ mình và mẹ chồng. Mẹ cô vẫn ngồi trên ghế không ngừng ôm lấy ngực, mẹ Cố Nguyên nghe thấy Cố Nguyên để Tô Dao về phòng, bà càng tức giận: “Mày không được đi! Mày nói rõ cho tao, con tiểu yêu này rốt cục là con của ai?”

Cố Nguyên dứt khoát mở cửa phòng, đẩy Tô Dao và con vào trong rồi quay lại chắn ngang trước mặt mẹ mình, không để cho bà vào trong: “Mẹ, chúng con không muốn giấu mẹ, ban đầu dự tính là nói cho mẹ Tô Dao trước, sau đó mới nói với mẹ.”

“Thằng con đáng chết!”

Mẹ Cố Nguyên căm hận thái độ của con mình, giáng mạnh một cái tát vào mặt anh, bà đánh mạnh đến nỗi mặt Cố Nguyên lệch hẳn sang một bên, trên mặt hiện rõ vết hằn của năm ngón tay. Bà cất giọng căm hận: “Nói rõ ràng cái gì? Vợ mày theo người đàn ông khác đến mức có con, mày còn muốn nói gì nữa?”

“Mẹ, Tô Dao từ trước tới nay chưa bao giờ phản bội con.”

Cố Nguyên hít một hơi rồi trấn tĩnh, quay đầu lại, lên tiếng: “Khi con và cô ấy kết hôn, con đã biết cô ấy có mang.”

“Cái gì?”

Mẹ Cố Nguyên hít một hơi dài, bà lùi lại sau hai bước rồi thả mình rơi xuống ghế sofa. Mẹ Tô Dao nghe thấy Cố Nguyên nói vậy thì mặt tái bệch, không thốt lên được lời nà

Cố Nguyên nắm chặt tay nắm phòng ngủ. Bên trong, đằng sau cánh cửa, Tô Dao cũng đang dựa vào cửa, ôm chặt con trong lòng, nghe Cố Nguyên bên ngoài đang khảng khái thừa nhận những sự việc đã xảy ra.

“Ban đầu khi chúng con đột nhiên nói tới việc kết hôn, mọi người không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Tại sao con và Tô Dao rõ ràng không sống cùng một thành phố, lâu như vậy chưa gặp lại nhau lại đột nhiên muốn nói kết hôn với nhau.”

Cố Nguyên hít một hơi dài: “Dao Dao khi đó lấy con vì cô ấy muốn giúp con.”

“Giúp mày cái gì? Bụng mang dạ chửa rồi lầy mày thì giúp mày cái gì?” – Mẹ Cố Nguyên rít lên, bà bị những lời nói của Cố Nguyên làm cho tức giận cực độ: “Mày bị nó mê hoặc rồi phải không? Nói toàn những lời ngu xuẩn?”

“Sáu năm trước, con ở Nam Thành gặp một người bạn học cũ. Khi đó con vẫn còn theo đuổi nhiếp ảnh, ngoài chụp ảnh ra con không có công việc chính thức nào khác, rất nghèo, không muốn nhận tiền từ nhà gửi qua nên con với bố cãi nhau rất nhiều.”

Cố Nguyên bình tĩnh lên tiếng: “Năm đó bố nói với con, nếu tiếp tục theo nhiếp ảnh mà không có nghề nghiệp chính thức thì đừng bao giờ bước chân vào cửa nhà, thế là con bỏ đi.”

Mẹ Cố Nguyên không nói gì. Khi sự việc xảy ra bà cũng có mặt ở đó, lúc đó bà còn cho rằng cái nhà này thế là tan, chồng thì nổi giận, con thì bỏ nhà đi, mỗi lần bỏ đi là hơn một năm, bặt vô âm tín.

“Khi đó bạn con nói với con rằng đang mở công ty, rồi nói con góp cổ phần. Vì là bạn học nó bảo để cho con giá rẻ, con tin rồi trao tiền cho nó. Nó đi nói với tất cả mọi người con là đối tác làm ăn của nó, rồi lấy tiền của con, khiến con phải gánh toàn bộ số nợ đó.”

“Điều này thì có liên hệ gì tới việc Tô Dao lấy con?”

Mẹ Cố Nguyên ngắt ngang lời con trai, Cố Nguyên cười một cách khổ sở: “Tết năm đó lẽ ra con không muốn về, sau nghĩ đi nghĩ lại, nếu không về thì sau này phải trốn nợ, sẽ không có nhiều cơ hội gặp lại bố mẹ nên con mới quay về. Con gặp Dao Dao rồi cũng thương lượng với cô ấy, làm một cuộc kết hôn giả. Con cho con cô ấy một thân phận hợp pháp, còn cô ấy mang toàn bộ tiền, bao gồm toàn bộ tiền hồi môn cho con trả nợ. Nhờ thế con mới trả hết tiền cho người ta và trả hết nợ ngân hàng.”

Mẹ Cố Nguyên không thốt nên lời, bà ngồi nguyên tại chỗ hồi lâu rồi mới chầm chậm lên tiếng: “Con và Tô Dao ngay từ đầu chỉ là một cuộc kết hôn giả ư?”

Chẳng trách con trai bà đối với những việc này của Tô Dao lại bình tĩnh như vậy, chỉ có kết hôn giả mới có thể giải thích được điều đó.

Thì ra con trai bà lấy vợ sáu năm nay là giả, đứa bé là cháu nội bà suốt sáu năm nay cũng là giả.

Chẳng trách Tô Thư khi sinh ra đã theo họ Tô Dao, thì ra đứa trẻ đó căn bản không phải là dòng giống họ Cố; chẳng trách mà khi mới kết hôn Cố Nguyên cả ngày ở bên ngoài, rồi để Tô Dao một mình ở lại Bình Thành lâu như vậy; chẳng trách chúng nó nói ly hôn là ly hôn, rồi còn giấu không cho gia đình biết; chẳng trách mọi người đều thấy cuộc hôn nhân của con mình kỳ lạ, ngay từ đầu còn cho rằng chúng có vấn đề.

Hóa ra tất cả chỉ là vì chúng kết hôn giả với

Mẹ Tô Dao ngồi một bên nghe thất sắc, rồi chỉ biết ôm lấy ngực, không biết nên nói gì vào lúc này.

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid