XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sống chung với mẹ chồng - trang 3

Chương 7: Hồng nhan tri kỷ của bố chồng

Không khí tết trên đường đã nhạt dần đi, mọi người lại bôn ba bận rộn trong cái lạnh của những buổi đầu xuân. Mẹ chồng đã không còn gọi Hy Lôi dậy mỗi sáng nữa, chỉ là sáng sớm bà vẫn lau nhà, quét nhà và gây ra những tiếng động lớn ở bên ngoài. Hy Lôi ở nhà cũng ngày càng lặng lẽ hơn. Nhưng chỉ cần buổi sáng ra khỏi nhà là tâm trạng cô lại lập tức hưng phấn hẳn lên. Nhìn những đôi nam nữ đi làm sớm trong tiểu khu, người già đi tập thể dục, trẻ con thì đi học, cô vẫn cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, bất giác bước chân nhẹ nhàng hơn, lẩm bẩm hát một bài hát rồi đi ra khỏi cổng khu.

Lúc này, một mùi hương nước hoa tao nhã từ trước mặt phả tới. Một phụ nữ trung niên mặc cái áo gió màu đỏ đi lướt qua vai Hy Lôi. Khoảng hơn 30 tuổi, tóc dài, uốn xoăn, gương mặt thanh tú, Hy Lôi bất giác nhìn chị một cái, cảm thấy thật là quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng gần đây trí nhớ của Hy Lôi rất kém, không tài nào nhớ ra được.

Trên cái ghế đá cách đó không xa có hai bà già đang ngồi, chỉ trỏ người phụ nữ vừa đi qua, hạ giọng bàn tán:

- Nhìn cái con hồ ly tinh kia kìa, là tình nhân của ông Hứa ở Sở xã hội ấy.

- Nhìn ăn mặc đĩ chưa kìa!

- Ha ha, cái ông Hứa ấy sắp bế cháu nội đến nơi rồi mà còn vớ vẩn.

- Suỵt! Đừng nói nữa!

Lúc Hy Lôi đi qua hai bà già, hai người đều nhìn cô cười đầy ẩn ý. Hy Lôi quay lại nhìn theo cái bóng của người phụ nữ áo đỏ đã đi xa, giật mình nhớ lại, hôm đám cưới cô đã gặp người phụ nữ này, bố chồng bảo Hy Lôi mời rượu chị ta, Hứa Bân gọi chị ta là “Dì Tiêu Hồng”. Đúng rồi, đúng là chị ta. Chị ta là người tình của bố chồng. Chắc không phải đâu, bố chồng trông có vẻ là người chính trực, đường hoàng, nhưng cũng có khả năng chứ, mẹ chồng là người không coi trọng hình thức, tính tình thì khó chịu, bố chồng ngoại tình cũng không phải không có lý.

Xe đã tới, Hy Lôi vẫn đứng ở đầu đường nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi mới lên xe.

Vào tòa soạn, quẹt thẻ, vào văn phòng, mở máy tính. Các đồng nghiệp cũng lục tục kéo vào. Mới mấy ngày không gặp mà mọi người có cảm giác như cách cả năm trời, mấy người phụ nữ ngồi với nhau nói không ngớt chuyện, Hy Lôi vừa mới tới cơ quan, tính tình cũng lập tức trở nên phóng khoáng hơn, so với khi ở nhà thì cứ như hai người khác nhau hoàn toàn.

Buổi trưa khi ăn cơm, Tiểu Lộc làm ra vẻ bí hiểm, nói với Hy Lôi:

- Nói cho cậu biết một tin, Phó chủ biên của chúng ta sắp đi chỗ khác rồi.

- Đi chỗ khác thì liên quan gì tới bọn mình?

- Cậu ngốc thế, ông ta đi rồi thì sẽ đề bạt một người từ bên dưới, tớ thấy cậu có hy vọng nhất.

- Tớ thì có hy vọng gì, còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, cứ làm tốt việc của mình trước đã! - Thực ra trong lòng Hy Lôi hiểu rõ, nếu Phó chủ biên đi, mình cố gắng tranh thủ thì chắc chắn là có hy vọng.

- Còn nữa, nghe nói văn phòng của Tòa soạn sắp chuyển rồi.

- Chuyển đi đâu?

- Cũng chưa biết! Đây là tin hành lang.

Về tới văn phòng, ngồi trước màn hình máy tính, cả người Hy Lôi dường như được tiếp thêm sức mạnh vô hình, bỗng dưng cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều, cứ như thể tiền đồ tươi đẹp trước mắt đang vẫy tay chào đón cô.

Buổi tối lúc rửa mặt trong nhà vệ sinh, Hy Lôi nói với Hứa Bân chuyện Phó chủ biên có thể sẽ đi, nhưng Hứa Bân chỉ thản nhiên cười:

- Thế thì liên quan gì đến em! Ông ta đi thì đề bạt em chắc! Ngố quá!

- Cái đấy thì chưa chắc, nghề này của bọn em không quan trọng ai vào trước ai vào sau, mà ai có năng lực thì được đề bạt. Em là người có hy vọng nhiều nhất, cho nên em càng phải cố gắng thêm.

- Không nhận ra vợ anh cũng có dã tâm ghê gớm thế, thôi cứ đi làm bình thường thôi, sau này anh thành luật sư nổi tiếng, anh sẽ nuôi em.

- Xì, ai cho anh nuôi, đi làm sắp hai năm rồi vẫn là trợ lý luật sư, chờ anh nuôi em thì em chết đói rồi.

Lời nói của Hy Lôi làm tổn thương tới lòng tự trọng của Hứa Bân, anh nói to:

- Coi thường anh à, coi thường anh thì ngày xưa đừng có cưới anh nữa!

Hy Lôi nghe thấy, bĩu môi công kích:

- Sớm biết anh là kẻ lừa đảo thì ai mà thèm cưới anh.

Hứa Bân bực mình quát:

- Tránh ra, tránh ra, mặc kệ em! - Rồi anh dùng bàn chân ướt sũng nước của mình đá Hy Lôi một cái, đóng sầm cửa phòng vệ sinh lại. Lẽ ra Hy Lôi đã ra rồi, nhưng Hứa Bân đóng mạnh cửa khiến cánh cửa đập mạnh vào chân Hy Lôi. Hy Lôi nổi giận, đẩy cửa ra, chìa chân cho Hứa Bân xem, Hứa Bân đang rửa chân, thế là cô đạp chúng vào hông anh. Hy Lôi đi dép lê, cũng không dùng sức, cho dù đá vào người thì cũng chẳng thấy đau. Hứa Bân thấy Hy Lôi nổi giận thì đành “cầu xin:

- Thôi được rồi! Anh đá em một cái, em đá anh một cái là hòa rồi.

Cảnh tượng này bị mẹ chồng nhìn thấy hết.

Ánh mắt sắc bén của mẹ chồng nhìn theo, Hy Lôi cảm thấy cả người bỗng nổi gai ốc, ngồi ở salon lau khô mặt. Mẹ chồng lại gần, một lát sau mới nói:

- Hy Lôi, mẹ nói con nghe, đàn ông không thể bị đá vào hông được, nhớ đá hỏng thì làm sao! Con không thương nhưng mẹ thương lắm!

Cái chỗ vừa bị cửa phòng đập vào ban nãy của Hy Lôi bị sưng lên, trong lòng đã bực bội, giờ thấy mẹ chồng chê trách mình, cô càng nổi giận, đứng phắt dậy, ném khăn mặt lên bàn rồi nói:

- Con biết, có chỗ nào trên cơ thể người bị đá mà không đau, đâu phải mỗi hông. Mẹ bảo con trai mẹ trước đi rồi hãy nói con! - Sau đó cô đi vào phòng ngủ.

Bố chồng từ thư phòng đi ra, thấy vợ và con dâu đều có vẻ tức giận thì hỏi:

- Lại làm sao thế?

Mẹ chồng á khẩu trước những lời con dâu nói, nước mắt rơi xuống, đi tới trước cửa phòng của Hy Lôi, định nói gì nữa thì bị Hứa Bân kéo đi:

- Được rồi, có làm sao đâu. Bọn con chỉ đùa thôi mà!

Khuyên mẹ chán chê rồi Hứa Bân mới vào phòng, thấy Hy Lôi đang hý hoáy viết gì đó trên sổ nhật ký, lại gần xem, thấy trên tờ giấy trắng là mấy dòng chữ to đùng: “Đồ khốn Hứa Bân! Đồ khốn Hứa Bân!”.

Anh bật cười, biết là Hy Lôi vẫn đang giận, bèn mặt dày ôm chặt lấy cô:

- Được rồi mà, em đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, hết giận rồi chứ!

Hy Lôi xoay người, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà trắng toát, nói:

- Em chán chả buồn giận anh nữa, mệt! Ngủ đi!

- Bà xã, anh nói với em chuyện này nhé?

- Nói đi!

- Mai là sinh nhật 50 tuổi của bố, có mấy người bạn của bố đến chơi! Em nể mặt anh, đừng giận mẹ anh nhé, được không?

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Hứa Bân, Hy Lôi thở dài:

- Ai thèm giận mẹ anh, chỉ cần bà không gây sự với em là được! - Nói tới sinh nhật bố chồng, Hy Lôi lại nghĩ lại người phụ nữ áo đỏ gặp ở tiểu khu lúc sáng, bèn hào hứng hỏi, - Hứa Bân này, bố anh có phải có một đồng nghiệp nữ, trông rất là xinh, tên Tiêu Hồng đúng không?

- Đúng thế, sao hả?

- Hai người họ... có phải? - Hy Lôi ấp úng, không biết phải hỏi thế nào.

Hứa Bân lập tức cảnh giác hỏi:

- Sao em biết? Ai nói cho em biết!

Hy Lôi nghe thấy vậy, vội vàng ngồi dậy:

- Thật à! Ôi? Không phải chứ?

- Haiz, anh cũng không rõ, tóm lại là hai người họ rất thân thiết, bên ngoài thấy người ta đồn đại thế, mẹ anh cũng thường vì chuyện này mà cãi nhau với bố. Hồi Tiêu Hồng mới đi làm, bố anh là thầy của cô ấy, cô ấy giỏi lắm, làm việc thì chăm chỉ, nhưng chồng thì bất tài quá nên hai người ly hôn, cô ấy nuôi con gái một mình! Tuy nhiên trông cô ấy rất xinh đẹp, chẳng giống đàn bà đã ly hôn gì cả, đầu óc thì thông minh, tính tình cũng tốt nên ai cũng thích. Có thể vì hơi thân thiết với bố anh nên người ta mới đồn đại thế, anh cảm thấy bố anh không phải loại người ấy!

Hy Lôi trầm tư suy nghĩ:

- Em cũng cảm thấy bố anh không phải, cùng lắm chắc chỉ là hồng nhan tri kỷ thôi nhỉ? Nhưng bố anh nếu thực sự thích cô ấy thì cũng có thể tha thứ được. Anh nghĩ đi, đàn ông có ai mà không thích xinh đẹp đâu, người ta ly hôn rồi mà nhan sắc vẫn mặn mà như thế, chẳng giống một số người, lôi tha lôi thôi, không biết hưởng phúc!

- Đúng rồi, mai sinh nhật bố anh, có thể cô ấy cũng đến! Còn nữa, em về đừng có nói với mẹ là cô ấy xinh nhé!

Hy Lôi thấy Hứa Bân có vẻ căng thẳng thì biết bình thường mẹ chồng mình hay đố kỵ đến thế nào.

- Yên tâm đi, em không nói đâu!

2.

Sinh nhật của bố chồng Hứa Trường Thiên đặt tổ chức trong một căn phòng ở nhà hàng gần tiểu khu, mấy đồng nghiệp và cấp dưới có mối quan hệ tốt với ông tới tham dự, Tiêu Hồng cũng tới.

Lẽ ra mẹ chồng định ở nhà nấu cơm đãi khách khứa, nhưng cả chồng và con trai đều không đồng ý. Bà vẫn mặc cái áo khoác nhung màu đỏ đậm đã cũ, quần đen, tóc thì buộc bằng dây chun, đi sau lưng chồng mình, bẽn lẽn chào mọi người.

Tiêu Hồng vừa thấy Hy Lôi đã vui vẻ bước lên chào:

- Ôi trời, Hứa Bân có phúc thật đấy, tên là Hy Lôi phải không, Hy Lôi càng ngày càng xinh! Anh Hứa, nhà anh hạnh phúc quá.

Chị vẫn để tóc dài và uốn lọn xoăn, mặc một cái váy liền thân màu lông chuột, sang trọng và quý phái. Hy Lôi nghe thấy vậy, cũng lễ phép chào:

- Dì Tiêu Hồng, dì quá lời rồi, dì cũng còn trẻ và xinh đẹp lắm.

- Ôi trời, anh xem người ta, không những xinh đẹp mà còn biết nói chuyện nữa! Chị dâu, em mà có đứa con dâu thế này thì ngày nào cũng nằm mơ mà cười mất!

Mẹ chồng nghe Tiêu Hồng khen Hy Lôi thì cũng không tiện chê bai cô, chỉ cười gượng gạo.

Mọi người ngồi xuống, ông Hứa Trường Thiên bảo mọi người gọi thức ăn, mấy người đều là cấp dưới của ông, ai cũng khách sáo từ chối, bảo là để chị dâu chọn! Mẹ chồng không biết chọn, vội vã xua tay. Cuối cùng người này nhường người kia, Tiêu Hồng bèn vui vẻ cầm thực đơn lên. Chị lịch sự hỏi trước:

- Chị dâu, chị thích ăn gì?

- Tùy cô, cái gì cũng được.

Tiêu Hồng nói:

- Chị dâu ngày nào cũng bận rộn ở nhà, vất vả nhiều, giờ phải bồi bổ, lát nữa gọi cho chị dâu mấy món tốt cho sức khỏe, lại có tác dụng thẩm mỹ. Em biết ở đây có món canh bồ câu ăn ngon lắm. Hy Lôi, chọn lô hội cho cháu nhé.

Sau đó chị lại hỏi mọi người thích ăn gì, hoặc không ăn được cái gì, chu đáo với tất cả mọi người, cuối cùng, chị gọi 6 món ăn lạnh, 8 món ăn nóng và một món canh, có thịt có rau, vừa hấp dẫn mà vẫn kinh tế. Hy Lôi cũng phải thấy khâm phục. Chọn thức ăn có thể thể hiện được trình độ giao tiếp của một người! Chả trách bố chồng lại thích người phụ nữ này như thế!

Chỉ một lát sau, từng đĩa thức ăn được mang lên. Tiêu Hồng ngồi bên cạnh ông Hứa Trường Thiên, thi thoảng lại gắp thức ăn cho ông, gắp cho cả mấy đồng nghiệp ngồi gần đó, trông có vẻ rất thoải mái, không hề vì những lời đồn đại không hay của người khác mà tỏ ra tránh né, Hy Lôi nghĩ, có thể vì người ta quang minh lỗi lạc, không có điều gì khuất tất nên cây ngay không sợ chết đứng!

Hy Lôi âm thầm quan sát, Tiêu Hồng không chỉ xinh đẹp, hiểu chuyện mà kiến thức cũng sâu rộng. Từ một món ăn rất bình thường cũng có thể kể ra rất nhiều chuyện, dẫn ra văn hóa ẩm thực của Trung Hoa từ 5000 năm trước, tính tình thì sảng khoái, người bên cạnh mời rượu, chị lập tức uống cạn, còn kể chuyện cười khiến bàn ăn trở nên rôm rả, còn mẹ Hứa Bân thì ngồi lặng lẽ một bên, cười máy móc như một con rối, nếu không thì lặng lẽ gắp thức ăn, chẳng còn vẻ dương dương tự đắc như khi ở nhà nữa.

Giữa bữa tiệc, mọi người đều mang quà ra tặng ông Hứa Trường Thiên. Hy Lôi và Hứa Bân cũng mua quà, là một chiếc khăn len đẹp mà đơn giản, lại không đắt lắm, không lo bị mẹ chồng cằn nhằn về chuyện tiền nong, lúc mua, Hy Lôi đã nghĩ như thế.

Tiêu Hồng tặng ông một sợi dây lưng, Hy Lôi để ý, là nhãn hiệu BOSS, tất nhiên giá cả cũng không rẻ. Ông Hứa Trường Thiên còn khách sáo:

- Sinh nhật được ngồi uống với mọi người vài ly là đã vui rồi, việc gì phải tốn tiền mua quà nữa.

Tiêu Hồng cũng khách sáo:

- Có qua có lại mà, lần trước sinh nhật em, anh tặng em một cái khăn, vừa nhìn là biết đồ tốt, hôm nay sao em dám đến tay không được! Vả lại em thấy cái dây lưng của anh đã sờn cả da lên rồi.

Mẹ chồng cũng khách sáo nói:

- Đúng thế, cô xem cô nuôi con một mình, còn nhiều chỗ phải tiêu tiền lắm, mua cái này làm gì?

Tiêu Hồng nghe vậy thản nhiên cười nói:

- Một người cũng phải sống, cũng phải có bạn bè mà, đúng không? Không phải em nói chị đâu, nhưng chị dâu ạ, chị ở nhà nhiều quá, anh Hứa ở ngoài là người có chức có quyền, cái dây lưng đã sờn rách thế rồi thì chị cũng mất mặt mà! - Sau đó chị lại quay sang nói với Hứa Trường Thiên, - Anh Hứa, còn cả anh nữa, cũng không biết quan tâm tới chị dâu. Anh mặc ple, đi giày da mà không biết mua cho chị dâu vài bộ quần áo mới. Chị dâu, hôm nào có thời gian em đưa chị đi mua.

Những lời chị nói khiến mẹ chồng ngượng ngùng ra mặt, chẳng biết nói gì nữa.

Lúc chuẩn bị kết thúc, Hy Lôi ra nhà vệ sinh, gặp Tiêu Hồng ở đó.

Tiêu Hồng cũng nhìn thấy Hy Lôi, hai người nhìn nhau cười. Tiêu Hồng đang rửa tay, bỗng dưng nói đầy ý nghĩa:

- Con người mẹ chồng cháu thật khó bắt chuyện!

Hy Lôi giật mình, có phải là đang thăm dò cô không. Thế là cô giả bộ:

- Cũng bình thường ạ.

Tiêu Hồng cười, sau đó nói như lẩm bẩm một mình, vỗ vai Hy Lôi:

- Đối với mẹ chồng thì không cần thật lòng, không thể quá nghiêm túc, chỉ một chữ thôi, nịnh!

Hy Lôi ngẫm nghĩ về những lời chị nói, Tiêu Hồng lại nói:

- Năm xưa dì vì không đạt được tới “cảnh giới” đó nên hôn nhân mới thất bại. Hôm nhân không đơn giản như cháu nghĩ đâu, nói lớn ra thì nó giống một trận chiến tranh, phải nghiên cứu binh pháp Tôn Tử, hữu dũng hữu mưu thì mới giữ vững được trận địa của mình, nếu không thì sẽ thua thảm hại.

Những lời Tiêu Hồng nói không phải là không có lý, tràn đầy tính triết lý. Trên đường về nhà, Hy Lôi nghĩ, có thực sự đáng sợ như thế không?

Quay đầu lại nhìn mọi người cùng ngồi trên taxi, chẳng ai nói lời nào, sự nặng nề trên gương mặt mẹ chồng khiến cô ớn lạnh.

Giông bão lại sắp kéo tới rồi!

3.

Quả không sai, vừa bước vào cửa, mẹ chồng đã bắt đầu nói. Khác hẳn với sự rụt rè và thận trọng ban nãy.

- Họ Hứa kia, anh giỏi thật đấy! Anh này anh kia, thân mật thế. Anh tặng cô ta khăn vào lúc nào, sao tôi không biết?

- Thì sinh nhật cô ấy năm ngoái, mời mấy người bạn, mọi người đều tặng quà, anh cũng không thể đi không được! Sao em không nhớ, hôm đó bảo em cùng đi mà em không chịu. - Bố chồng giải thích đầy vô tội.

- Thế cô ta tặng anh thắt lưng là có ý gì! Muốn giữ anh à, thật là đen tối.

- Có ý gì, chẳng phải nói rồi sao, thấy cái thắt lưng của anh cũ rồi thì mua cái mới, còn có ý gì được nữa!

Mẹ chồng nghe thấy thế thì càng giận:

- Thắt lưng của anh ở trên quần áo, sao cô ta nhìn thấy, anh giở trò gì với cô ta mà để cô ta nhìn thấy cả thắt lưng của anh.

Bố chồng có vẻ bực bội:

- Sao lại không thể, để hở cả ra ngoài thế này, ai mà không thấy, chỉ có em là không nhìn thấy. Đừng có vô lý thế nữa.

- Ai vô lý, ai vô lý? Anh với cô ta không có quan hệ gì thì sao cô ta lại tặng anh món quà đắt tiền thế, không có quan hệ gì thì sao lần nào đi ăn cơm cũng gọi cô ta, sao cô ta có chuyện gì cũng nhờ anh giúp hả?

- Có thể có quan hệ gì cơ chứ. Anh thừa nhận là có chút quan hệ, em vừa lòng chưa? Em nhìn lại em xem, Phương Xảo Trân, chỉ biết ở nhà quát chồng mắng con, ra ngoài thì một câu cũng chẳng nói, người ta một mình nuôi con làm sao, chẳng phải vẫn sống tốt hơn em, ăn mặc hơn em đấy thôi.

Mẹ chồng thấy bố chồng nói vậy, thẹn quá hóa giận, không nói được lời nào, đẩy mạnh bố chồng một cái rồi khóc rống lên:

- Họ Hứa kia, anh là đồ vô lương tâm, tôi để dành chẳng phải là vì cái nhà này sao? Cô ta tốt sao anh không đến mà sống với cô ta!

Bố chồng cũng nổi giận, quát lớn:

- Ai bắt cô tiết kiệm, lần nào đưa cô tiền bảo cô mua quần áo, cô cũng cất đi, cô bảo tôi phải nói gì hả. Nhìn cô mặc xem, thời đại nào rồi, lần nào đưa cô ra ngoài tôi cũng thấy thật mất mặt! - Hai ông bà càng cãi càng hăng, hoàn toàn quên mất sự có mặt của con trai, con dâu.

Mẹ chồng gào lên:

- Anh chê tôi, bây giờ anh chê tôi, nếu không phải có quan hệ gì với con hồ ly tinh Tiêu Hồng thì sao anh lại chê tôi. Tôi hầu hạ anh ăn, hầu hạ anh uống, có chỗ nào không bằng con đàn bà kia, bây giờ anh chê tôi.

Bố chồng giận quá không nói gì nữa, ngồi phịch xuống salon thở dài, thấy con trai, con dâu bối rối đứng cạnh, bèn nói:

- Về phòng đi, ở đây không có việc của các con!

Mẹ chồng lúc này mới nhớ ra vợ chồng con trai đang đứng “quan chiến”, nhớ lại hình ảnh của mình ban nãy bị Hy Lôi nhìn thấy, lập tức lửa giận bốc lên, hét vào mặt Hy Lôi:

- Nhìn cái gì mà nhìn, những đứa xinh đẹp chẳng có ai ra gì cả!

Hy Lôi đang định phát tác thì bị Hứa Bân kéo về phòng:

- Được rồi cho anh xin, đừng châm dầu vào lửa nữa, mẹ đang giận, nhìn ai cũng chướng mắt. Kệ mẹ. Một lát nữa là bình thường ý mà.

- Họ cãi nhau liên quan gì mà nói em! Em chọc giận ai à? Xinh thì có tội à? Ban đầu chẳng phải cũng khen em xinh sao? Sao giờ lại bảo là không ra gì. Sao cứ tóm được ai là cắn người đó thế? Em bất hòa với bà ấy nhưng đã chửi bà ấy câu nào đâu!

- Bà nội ơi, nói bé thôi, anh biết mà, đừng nói nữa, đừng tầm thường như mẹ.

Khó khăn lắm mới nịnh cho Hy Lôi bớt giận, tiếng cãi vã bên ngoài cũng nhỏ dần, tiếng khóc ồn ào ban nãy giờ cũng chỉ còn là tiếng thút thít nho nhỏ. Bố mẹ chồng đều im lặng. Không lâu sau, Hứa Bân thấy mẹ ôm chăn vào thư phòng ngủ. Xem ra lửa giận lần này của bà không dễ để dập tắt.

4.

Ngày hôm sau, bố chồng dậy đi làm từ sớm. Mẹ chồng ngủ trong thư phòng, cánh cửa khép chặt, chẳng có chút động tĩnh gì.

Buổi tối tan làm, Hy Lôi và Hứa Bân cùng bước vào nhà, mẹ chồng vẫn nằm trên giường, không nấu cơm, xem ra bà định đình công rồi. Trên bàn có hai phong thư. Hứa Bân cầm lên xem, một bức là Đơn xin ly hôn gửi cho bố, một bức thì viết cho Hứa Bân.

Con trai: Mẹ quyết định ly hôn với bố con. Ngay từ lúc đầu bố mẹ đã không có cơ sở tình cảm, là người khác giới thiệu rồi làm quen, ông ấy ích kỷ, ham hư vinh, gia trưởng. Không giống con với Hy Lôi là tự do yêu đương. Có lúc mẹ rất ngưỡng mộ tình yêu của các con, thậm chí có lúc còn thấy đố kỵ. Nếu mẹ ly hôn rồi thì con phải sống với mẹ đấy. Con là tất cả của mẹ...

Sau đó còn một đoạn rất dài nữa, có tới mấy trang, thể hiện tình cảm bà dành cho con trai.

Hứa Bân bật cười, rót ẹ cốc nước rồi cười nói:

- Sao mà mẹ trẻ con thế! - Mẹ chồng ôm lấy eo con trai, nước mắt lại trào ra.

Một lúc sau thì bố chồng cũng về, thấy vợ nằm trên giường, ông biết bà còn đang giận, thế là cười ha hả bước vào xin lỗi. Hứa Bân từ thư phòng đi ra. Hy Lôi thấy không có ai nấu cơm, coi như cơ hội để mình trổ tài, đang tất bật trong bếp. Hứa Bân cũng bước vào giúp đỡ, hai người cũng bận rộn với mấy món ăn trong bếp, giống một đôi vợ chồng trẻ thực sự, Hy Lôi vui lắm. Lúc thái rau, Hứa Bân nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô khi nấu ăn, không nhịn được lại hôn một cái lên má Hy Lôi, Hy Lôi nhìn chồng nói:

- Hứa Bân, nếu hai đứa mình có một cái nhà nhỏ thì ngày nào em cũng nấu cơm cho anh ăn.

Hứa Bân cũng thấy cảm động, an ủi Hy Lôi:

- Yên tâm đi, anh sẽ cố gắng để chúng ta có một cái nhà riêng. Khi nào anh kiếm được tiền, mình mua nhà, hai vợ chồng ở với nhau!

Hy Lôi nghe thấy thế thì vui lắm:

- Chỉ hai đứa mình thôi nhé!

Chỉ một lát sau cơm đã nấu xong xuôi. Khoai tây xào cà chua, món ăn sở trường của Hy Lôi, thêm canh bí đao, đĩa nấm xào là kiệt tác của Hứa Bân, cùng với bánh màn thầu nóng hổi và một ít cháo.

Hứa Bân gọi bố mẹ ra ăn cơm, bố chồng lại gần, nhìn mâm cơm mà con dâu và con trai làm, luôn miệng khen:

- Hy Lôi đảm đang quá!

Mẹ chồng vẫn không chịu dậy, vẫn còn đang giận. Bà muốn bảo con trai mang cơm tới bên giường ình. Hứa Bân ra hiệu cho Hy Lôi, bảo Hy Lôi mang cho bà, thể hiện một chút nhằm cải thiện quan hệ.

Hy Lôi mang cơm lại gần, nói:

- Mẹ, mẹ ăn một chút đi.

Mẹ chồng thấy vậy tỏ ra hơi ngượng:

- Để đó đi, bảo Hứa Bân mang là được rồi mà!

Hy Lôi chẳng ngẩng đầu lên, chỉ nói:

- Không sao ạ!

Mẹ chồng biết Hy Lôi vẫn còn giận mình, lúc Hy Lôi chuẩn bị ra cửa, cuối cùng mẹ chồng cũng ấp úng lên tiếng:

- Hôm qua không phải mẹ nói con đâu. Cả hôm đó nữa, mẹ không biết Hứa Bân làm con đau chân nên nói con, đừng để bụng nhé.

Hy Lôi nghĩ bụng, như thế coi như là mẹ chồng xin lỗi mình rồi! Nếu mình vẫn còn giận thì nhỏ mọn quá. Hôm đó Tiêu Hồng cũng nói rồi mà, đối với mẹ chồng không cần quá nghiêm túc, phải nịnh! Thế là cô quay đầu lại nói:

- Dạ không sao! Con không giận đâu!

Buổi tối, Hứa Bân ở trên giường vô cùng dịu dàng, cứ như quay lại thời điểm hai người yêu nhau, lời nói ngọt như mía lùi:

- Cưng, hôm nay biểu hiện của em tốt lắm, cưng này, em nấu ăn ngon thật, bố khen em mãi. Bà xã ơi, em xinh quá, yêu chết mất thôi!

Trong lòng Hy Lôi cũng thấy thật ngọt ngào, mặc dù trong đó vẫn còn có vị chát, nhưng để đổi lại những lời khen ngợi thật lòng của người đàn ông mình yêu thì những chát đắng đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hứa Bân ra sức thể hiện, tình dục như một con sóng lớn, nhấn chìm cả Hy Lôi.

Bố chồng vẫn còn ở trong thư phòng “đàm phán” với mẹ chồng, ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa, một lát sau, đèn trong thư phòng tắt ngúm, vang lên tiếng bước chân, rồi đèn trong phòng ngủ bật sáng.

Chương 8: Cú điện thoại lạ

Buổi sáng tỉnh dậy, Hy Lôi đi vệ sinh, thấy mẹ chồng từ phòng ngủ đi ra, chỉ mặc mỗi một cái áo ba lỗ ra ngoài, để hở cả vai, tóc thì rối bời, bố chồng còn thân thiết gọi:

- Phương Xảo Trân, mặc mỗi cái áo ba lỗ ra ngoài sẽ bị cảm đấy.

Hy Lôi vội vàng cúi đầu bỏ đi. Trong bụng cười thầm, xem ra sau cơn mưa trời lại sáng rồi.

Hy Lôi mặc áo khoác vào rồi ra khỏi nhà. Làn hơi lạnh lẽo buổi đầu xuân mang theo chút hương thơm thoang thoảng, mùa xuân đã tới tự lúc nào, những bông hoa tử ngọc lan trong tiểu khu đã nở. Hy Lôi ngân nga một bài hát, cất những bước chân nhẹ nhàng ra khỏi nhà.

Mẹ chồng đứng trên cửa sổ nhìn mãi theo cái bóng của Hy Lôi, nói với Hứa Bân lúc này cũng đã dậy:

- Chẳng phải bị mắc bệnh trầm cảm sao, sao mẹ chẳng thấy gì cả nhỉ. Vừa ra khỏi cửa đã vui thế rồi!

Hứa Bân thò đầu ra ngoài nhìn rồi cười:

- Thế thì chứng tỏ bệnh đã khỏi rồi!

Hy Lôi tới cơ quan mới phát hiện điện thoại di động đã biến mất. Cái điện thoại đó là loại mới ra của Nokia, vừa mua được hai tháng, nếu mất rồi thì tiếc quá. Lục khắp túi xách, túi áo, ngăn kéo cũng không tìm thấy. Tiểu Lộc nói:

- Chắc chắn là mất khi đi xe buýt rồi. Bây giờ đi xe buýt nhiều móc túi lắm, cậu thì vô tâm, không mất một lần thì không nhớ đâu.

Hy Lôi thở dài:

- Haiz, mới mua được mấy tháng, nếu mất rồi mua cái mới, chắc chắn mẹ Hứa Bân lại nói tớ à xem.

- Ai dà, không nhận ra là cậu cũng sợ mẹ chồng ra phết. Nhà họ chẳng phải có điều kiện lắm sao, cậu đi làm thì xa, bảo họ mua cho cậu cái xe, thế thì không phải vất vả chen chúc trên xe buýt, cũng không cho bọn móc túi cơ hội nữa.

- Nằm mơ đi! - Hy Lôi cười khổ. - Mất điện thoại thì thôi, nhưng trong đó còn lưu rất nhiều số điện thoại quan trọng!

- Đúng rồi, cậu cầm điện thoại của tớ gọi thử xem sao, xem có mở máy không, rồi thương lượng với bọn móc túi, xin lại cái sim.

Hy Lôi gọi điện thoại, lập tức thông luôn, là giọng phụ nữ, đó là tiếng của mẹ chồng:

- Ai thế?

Hy Lôi vui mừng kêu lên:

- Mẹ, điện thoại ở nhà à, con còn tưởng là mất rồi! Ở nhà thì tốt.

Bên kia điện thoại vang lên tiếng trách móc của mẹ chồng:

- Suốt ngày quên trước quên sau. Mẹ phát hiện ra ở dưới gối của con.

Tiểu Lộc đứng cạnh bật cười:

- Cậu đúng là đểnh đoảng.

Sợ toát cả mồ hôi, cũng may điện thoại không mất, mọi lo lắng đều là thừa. Nhưng nghĩ lại những lời mẹ chồng vừa nói, trong lòng Hy Lôi lại thấy không vui, bà nói phát hiện ra điện thoại ở dưới gối của Hy Lôi, điều đó chứng tỏ bà lại vào phòng của cô, không những vào mà còn lật gối cô lên nữa.

Buổi tối khi ăn cơm, Hy Lôi nói chuyện sáng nay quên mang điện thoại mà cứ tưởng là bị mất trộm, mẹ chồng cố ý làm ra vẻ ấp úng rồi thần bí nói:

- Buổi trưa còn có một người đàn ông gọi điện cho con!

Hứa Bân ngẩng đầu lên, nhìn Hy Lôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Hy Lôi ngơ ngác hỏi:

- Không nói là ai hả mẹ? Có thể là độc giả.

- Nói là bạn học của con. Là đàn ông. - Mẹ chồng lại nhắc lại.

Hứa Bân lập tức mở Nhật ký cuộc gọi trong điện thoại di động của Hy Lôi ra xem, mẹ chồng cũng ghé vào chỉ trỏ:

- Chính là cái số này này, mã vùng 021.

Hứa Bân chép miệng nói:

- Ôi trời, là số của Thượng Hải. Ai nhỉ?

- Em cũng không biết. - Mặc dù trên miệng Hy Lôi nói là không biết, nhưng trong lòng thì đang âm thầm nghĩ lại một hình ảnh mơ hồ trong ký ức. Nếu cô đoán không nhầm thì chắc là cậu bạn đại học tên Châu Cường gọi tới. Hai người họ từng là một đôi đẹp đôi nhất trong mắt các bạn đại học, nhưng lại chỉ dừng lại ở mức giữa tình bạn và tình yêu. Châu Cường rụt rè mãi không chịu ngỏ lời, Hy Lôi thì trù trừ cũng không dám chủ động. Sau khi tốt nghiệp đại học, họ lặng lẽ chia tay nhau, theo đuổi cuộc sống riêng của mình, Châu Cường thì đi Thượng Hải. Một thời gian rất dài, hình ảnh Châu Cường hầu như đã biến mất khỏi trái tim Hy Lôi, nếu nói rằng yêu thầm cũng là một hình thức yêu thì có thể coi Châu Cường như mối tình đầu của cô.

Cú điện thoại bất ngờ này khiến trái tim Hy Lôi thoáng đập lỗi một nhịp.

Hứa Bân cảnh giác hỏi:

- Ai thế? - Sau đó lại quay sang hỏi mẹ mình. - Anh ta nói gì hả mẹ?

- Nói là tìm Diệp Hy Lôi, mẹ nói là nó không có nhà, thì hỏi mẹ là ai, mẹ nói là mẹ của Hy Lôi, thế là cậu ta lập tức vui vẻ, chào mẹ bằng cô, rồi dặn Hy Lôi về thì gọi điện lại cho cậu ta. Cuối cùng mẹ nói, mẹ là mẹ chồng của Hy Lôi, cậu ta có vẻ không tin, rất kinh ngạc, hỏi Hy Lôi cưới lúc nào? Sao lại cưới sớm thế? Cuối cùng mẹ cúp điện thoại đi.

Nghe lời kể của mẹ chồng, Hy Lôi hầu như có thể chắc chắn rằng đó chính là Châu Cường.

Còn Hứa Bân thì đã không kìm chế được ngọn lửa ghen tuông trong lòng, cầm điện thoại lên, chỉ vào Hy Lôi hét:

- Ai hả? Rốt cuộc là ai?

- Làm sao mà em biết được là ai?

- Gọi đi, gọi đi!

Bố chồng bình thường vốn luôn là người đứng ra dàn hòa trong mọi chuyện, giờ cũng chẳng nói năng gì, ăn cơm xong là đi vào thư phòng.

Hy Lôi thấy lòng dạ rối bời, cuối cùng nghĩ lại, dù sao mình với Châu Cường cũng chẳng có gì, gọi thì gọi. Cô ấn số điện thoại, Hứa Bân và mẹ chồng chăm chú ngồi cạnh lắng nghe.

Điện thoại đổ chuông. Thực sự là Châu Cường. Vẫn là giọng nói trầm trầm đầy sức hút ấy:

- Hy Lôi, cậu phải không?

- Là tớ, cậu là? - Hy Lôi đã nhận ra, nhưng trước mặt Hứa Bân và mẹ chồng, cô giả vờ như không biết.

- Là tớ đây, Châu Cường, cậu không nghe ra hả?

- Ồ! - Hy Lôi làm như bất ngờ. - Là cậu à? Cậu khỏe không, bạn cũ!

- Tớ khỏe, cậu thì sao?

- Tớ cũng ổn, làm việc ở một tạp chí.

Bên kia im lặng một lát, lại hỏi:

- Cậu kết hôn rồi à? Hôm nay người nhận điện thoại là ai thế? Cậu thực sự kết hôn rồi sao!

Hy Lôi làm ra vẻ thản nhiên:

- Đúng thế, người nhận điện thoại là mẹ chồng tớ!

Bên kia lại im lặng giây lát, nói:

- Chúc cậu hạnh phúc nhé!

- Cảm ơn!

Rồi cúp điện thoại.

Mặt mẹ chồng thoáng qua một nụ cười không dễ phát giác, nụ cười đắc ý như nắm được thóp của một ai đó.

Nội dung cuộc điện thoại bà nghe rõ không sót một chữ nào. Mặc dù không có gì bất thường, nhưng Hứa Bân có thể đoán chắc rằng trước đây Hy Lôi từng có quan hệ tình cảm với người này. Trên bàn ăn, Hứa Bân cố kìm lại, không hề lên tiếng.

Lúc rửa bát, nghe thấy tiếng mẹ chồng nói nhỏ với con trai ngoài phòng khách:

- Sao con không quản lý nó, vừa nghe là đã thấy có vấn đề, nếu không thì nghe thấy nó kết hôn rồi, việc gì phải kích động như thế. Con trai mẹ ngốc quá, trước con, nó yêu ai chưa, có còn là gái trinh không, mẹ nói cho con biết, con gái xinh đẹp thì thường rất tùy tiện trong chuyện đó!

Hứa Bân suỵt một tiếng, ra hiệu bảo mẹ nói nhỏ thôi. Hai mẹ con lại thì thào cái gì đó, nhưng vì tiếng bé quá nên nghe không rõ.

2.

Buổi tối, Hứa Bân vào phòng nhưng không hề nổi giận. Hy Lôi đang nằm bò trên giường viết nhật ký. Hứa Bân cầm cái điện thoại để ở đầu giường, nói:

- Từ ngày mai em đừng dùng điện thoại nữa.

- Sao lại thế?

- Anh sợ em bị người khác cướp mất. Anh sợ thằng nhãi đó lại gọi điện thoại cho em, nhìn xem, vừa nãy lúc gọi điện thoại, mặt em đỏ bừng cả lên, giống như một kẻ dâm đãng vậy.

Hy Lôi không nhịn được, nói to, ném quyển sách sang bên:

- Sao anh nói chuyện khó nghe thế! Ai dâm đãng, sao mà anh lưu manh thế!

- Nói đi, nó là ai, mối tình đầu? Người tình cũ? Anh vừa nghe đã biết quan hệ không bình thường.

- Hứa Bân, đừng như thế, cậu ấy thực sự chỉ là bạn đại học của em thôi, chẳng có gì cả.

- Em làm gì để chứng minh là hai người không có gì.

- Em nói không có là không có, phải chứng minh thế nào?

- Thế thì làm theo lời anh, từ ngày hôm nay không dùng di động nữa. Nếu mà không có gì thì chắc là không gọi điện thoại nữa đâu. Nếu mà có gì thì chắc còn gọi cho em nữa.

Hứa Bân nhét cái điện thoại vào cặp táp của mình, Hy Lôi xuống giường, giằng điện thoại từ tay Hứa Bân. Hứa Bân gạt tay một cái, Hy Lôi ngã ngồi xuống giường.

- Có tật giật mình à? Giằng cái gì? Xem ra biện pháp của mẹ anh rất tốt.

Hy Lôi sững sờ đứng im, một lúc lâu sau không nói được gì. Thì ra ban nãy hai mẹ con họ ở ngoài kia thì thầm với nhau một hồi là để nghĩ làm thế nào để đối phó với cô.

Hy Lôi ném mạnh cái gối vào người Hứa Bân, hét lên:

- Anh có não không hả?

Cả một đêm yên lặng.

Những giọt nước mắt lạnh lẽo chảy theo gò má rồi chảy tới tận tai. Hy Lôi nhớ lại cái hình bóng mơ hồ trong ký ức, giây phút đó, trong đầu óc cô, nó càng trở nên rõ ràng hơn. Châu Cường vẫn cao lớn, rụt rè như thế, thấy con gái là đỏ mặt, mỉm cười xấu hổ. Nhưng biết làm những bài thơ tình thơ mộng:

Khi không làm thơ.

Tôi đứng dưới cửa sổ của em và hát.

Tôi nghĩ.

Em không thể nào từ chối ánh sáng

Từ cánh cửa sổ phòng em.

Xuân qua thu tới.

Cho dù em không thể đáp trả lại tôi

Nhưng ít nhất

Tôi nghĩ

Mái tóc dài mượt mà của em

Bàn tay dịu dàng của em

Luôn ở trong miệng tôi

Trở thành những lời ca tuyệt mỹ.

Hy Lôi thầm đọc lại bài thơ của Châu Cường từng được đăng trên báo tường của trường, bài thơ này Hy Lôi vẫn nhớ như in, vì cô đã thuộc nằm lòng. Nhưng tuổi thanh xuân lãng mạn và rụt rè ấy đã qua đi, không bao giờ còn quay lại được nữa.

3.

Sáng sớm tỉnh dậy đi làm, Hứa Bân vẫn còn ngủ. Hy Lôi rón rén định lấy lại di động nhưng vẫn bị Hứa Bân phát hiện ra. Hai người lại giằng nhau một hồi, cuối cùng sức của đàn ông vẫn khỏe hơn, Hy Lôi không giằng được, đành phải bỏ qua, giận dữ lao ra khỏi nhà.

Cả ngày cô cứ buồn rầu ủ rũ, ngồi trước máy tính, nhìn một đống bản thảo, những chữ viết màu đen như những con giun chạy qua chạy lại trước mắt cô. Ai có thể ngờ rằng bên ngoài cô là một nhân viên công sở năng động, hiện đại, nhưng ở nhà lại bị chồng và mẹ chồng khống chế, bây giờ tự do của bản thân cô cũng hầu như đã mất, ngay cả việc dùng di động cũng trở thành một việc xa xỉ.

Cả ngày Hứa Bân cũng không hề rảnh rỗi, cứ cách vài phút lại xem điện thoại của Hy Lôi, xem có cuộc điện thoại nào không, nhưng cả ngày nó vẫn im ỉm. Buổi trưa, anh không nhịn được nữa, gọi điện thoại tới văn phòng của Hy Lôi, Tiểu Lộc nhấc máy, cô ngạc nhiên:

- Chồng cậu này, gọi tới máy bàn, sao cậu lại quên mang di động vậy!

Hy Lôi chỉ cười cười rồi lắc đầu, nhấc máy. Cô tưởng là Hứa Bân gọi điện tới xin lỗi cô, cô nghĩ, nếu Hứa Bân xin lỗi thì cô sẽ tha thứ cho anh, dù sao thì anh ghen cũng chứng tỏ là anh rất yêu cô.

Nhưng kết quả lại khiến Hy Lôi vô cùng thất vọng, Hứa Bân nói vòng vo một lúc:

- Cái... cái người đàn ông đó hôm nay có gọi điện thoại cho em không?

Vừa nghe thấy anh nói thế, Hy Lôi đã nổi giận đùng đùng, bực mình trả lời:

- Làm sao mà tôi biết được, điện thoại ở chỗ anh còn gì.

Hứa Bân cười he he:

- Ý anh là hắn ta có gọi tới văn phòng tìm em không?

- Anh bệnh à! - Hy Lôi dập mạnh điện thoại khiến các đồng nghiệp trong phòng giật nảy mình.

Hết giờ làm, các đồng nghiệp đã lục tục ra về, Hy Lôi còn chần chừ ở văn phòng rất lâu, chẳng muốn về nhà. Về tới nhà, nghĩ đến cái không khí bí bách ở nhà là cô đã thấy ngực mình đau nhói. Nhìn thấy sắc mặt vui buồn bất chợt của mẹ chồng, nghe những lời cằn nhằn của bà là Hy Lôi đã thấy đau đầu, còn Hứa Bân, trên mặt lúc nào cũng là cái vẻ vô âu vô lo như thể thiên hạ luôn thái bình, cô cảm thấy mình giống như một thần dân thấp hèn của anh, còn anh thì không bao giờ biết được nỗi khổ của nhân dân bách tính. Chỉ nghĩ tới những lời lẽ chuyên quyền của anh ngày hôm qua là Hy Lôi đã chẳng muốn về nhà nữa.

Lang thang trên đường rất lâu, tìm một trạm điện thoại công cộng gọi điện cho Mai Lạc, định hẹn bạn ra ngoài ăn cơm, nói chuyện, không ngờ Mai Lạc đang buồn bã:

- Nàng ơi, nàng còn tâm tư dạo phố à, tớ đang buồn chết đây!

- Sao thế? Cậu vừa mới cưới, có gì mà buồn.

- Ôi trời, tớ có thai rồi, làm thế nào đây?

- Sao mà cậu bất cẩn thế, làm thế nào, không thể phá nữa được, không tốt cho sức khỏe.

- Tại gã khốn Tùng Phi, nói gì cũng không chịu dùng cái đó, giờ thì tốt rồi. Công việc thì không có khởi sắc, nhà thì vẫn chưa trả tiền xong, lại có thêm đứa con thì tớ còn sống sao được nữa.

- Thế làm thế nào?

- Tớ đang về nhà để bàn bạc với anh ấy xem làm thế nào đây!

Một gia đình hạnh phúc thì nhà nào cũng như nhau, nhưng gia đình bất hạnh thì mỗi nhà một kiểu. Câu này thật chí lý.

Hy Lôi còn định gọi điện thoại hẹn những người bạn khác, nhưng phát hiện ra không có di động, trong đầu cô trống không, chẳng nhớ nổi số điện thoại của ai. Một mình cô ngơ ngác đi mãi trên phố, cô độc, buồn bã, lạc lõng, thất vọng, cảm giác bất lực dâng lên trong tim.

Còn lúc này, Hứa Bân ở nhà cũng đã sốt ruột tới mức không ngồi im được nữa. Hy Lôi rất ít khi về nhà không đúng giờ, cho dù không về nhà thì cũng sẽ gọi điện thoại thông báo. Còn hôm nay, anh biết là cô giận, cố ý để anh không tìm thấy, mà anh thì lại đang cầm di động của Hy Lôi, không có di động thì muốn biết cô đi đâu cũng khó. Đã hơn 10 giờ tối rồi, cuối cùng không nhịn được nữa, anh ấn số điện thoại lưu trong danh bạ của Hy Lôi, gọi cho Mai Lạc, biết là Hy Lôi không ở cùng với Mai Lạc, Hứa Bân thực sự sốt ruột.

Mẹ anh cũng thể hiện sự bất an, dường như đang an ủi bản thân mình:

- Chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ?

Hứa Bân đang rối như bòng bong, hét lên với mẹ:

- Tất cả cũng tại mẹ, mẹ bảo con tịch thu di động của cô ấy, bây giờ thì hay rồi, nổi giận nên bỏ nhà đi rồi!

Mẹ thấy thế lại vội vàng giải thích:

- Thì cũng là muốn tốt cho con! Con đúng là kẻ hồ đồ, nếu không quản lý nó, để mặc nó ở bên ngoài kết bạn thì mất vợ có ngày. Yên tâm đi, lớn thế rồi không mất được đâu, bướng bỉnh một tí thôi mà. Ở đây nó cũng chẳng có họ hàng thân thích gì, lại không ở chỗ bạn bè, không có chỗ nào đi rồi sẽ về nhà thôi.

Hứa Bân do dự một lát rồi đứng lên:

- Không được, con phải đi tìm cô ấy.

Đúng lúc này thì điện thoại di động của Hứa Bân đổ chuông, nghe điện thoại xong, mặt Hứa Bân biến sắc.

Mẹ vội vàng hỏi:

- Sao thế? Sao thế?

- Bệnh viện gọi điện đến, Hy Lôi bị tai nạn rồi.

4.

Lúc cả nhà tới bệnh viện thì Hy Lôi vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, nhìn thấy Hứa Bân, cô lại buồn bã quay đầu đi, sự im lặng đó mang theo cả nỗi thất vọng khiến trái tim Hứa Bân đau nhói.

Bác sĩ nói, khi cô sang đường bị một chiếc xe Audi màu đen đâm trúng, cũng may chỉ bị xây xước ở cánh tay và đầu gối, sợ quá nên ngất đi chứ không làm sao cả. Cảnh sát giao thông tìm thấy số điện thoại nhà trong sổ tay của Hy Lôi. Tai nạn được cho là trách nhiệm của cả hai bên nên mỗi bên chịu trách nhiệm một nửa.

Mẹ chồng thấy thế lập tức không buông tha:

- Kẻ gây chuyện là ai? Ai đâm vào con dâu tôi, người bị thế này mà chỉ phải chịu một nửa trách nhiệm là xong à. Cảnh sát các anh làm ăn kiểu gì thế?

Y tá nhắc nhở:

- Nơi này là bệnh viện, bệnh nhân đang nghỉ ngơi, xin giữ yên lặng! - Lúc này mẹ chồng mới chịu yên lặng lại.

Một người đàn ông mặc chiếc áo len màu vàng nhạt bước vào, khoảng 30 tuổi, nói mình là người đâm phải Hy Lôi. Mẹ chồng lập tức bước lên một bước, lên giọng uy hiếp:

- Anh đâm con dâu tôi thành ra thế này, nói đi, làm thế nào? Người ta đang đi trên đường mà còn bị xe anh đâm phải, sao lại nói là cùng chịu trách nhiệm? Nhỡ sau này có di chứng gì thì làm sao?

Chàng trai cũng rất thẳng thắn, sắc mặt thể hiện sự xin lỗi:

- Tại tôi đang bận nên lái hơi nhanh. - Nói rồi anh lấy ra các hóa đơn xét nghiệm mà mình vừa thanh toán cùng với một xấp tiền, nói, - Đây là bồi thường của tôi, coi như là tiền điều trị và bồi dưỡng cho cô đây sau này! Nếu có vấn đề gì thì đây là danh thiếp của tôi, có thể gọi điện tới tìm tôi! - Người đàn ông lại đưa danh thiếp của mình ra.

Hy Lôi lúc này mới quay đầu lại, từ chối:

- Không cần đâu, tôi cũng có trách nhiệm, vả lại tôi cũng chẳng làm sao, chỉ bị chút xây xát thôi.

Hứa Bân xua tay nói:

- Thôi được rồi, người không sao là tốt, anh đi đi.

Bố chồng cũng tỏ vẻ khoan dung:

- Thôi bỏ đi.

Người đàn ông vẫn kiên quyết bắt mọi người phải nhận tiền. Mẹ chồng nhìn thấy một xấp tiền chắc phải tới 5000 tệ, bèn đưa tay ra nhận:

- Sao lại không cần, người đã bị thương như thế rồi, lại bị sợ hãi, cũng phải bồi thường tinh thần chứ. Sau này có di chứng gì còn phải tìm anh nữa đấy!

Người đàn ông thấy bên kia đã nhận tiền thì yên tâm hơn, chuẩn bị bỏ đi, quay sang nói với Hy Lôi:

- Tôi còn chút việc, xin phép đi trước. Nếu có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi. Hôm nay tôi thực sự xin lỗi.

Hy Lôi gật đầu, cái kiểu nhỏ mọn và tầm thường của mẹ chồng khi đòi tiền người ta ban nãy khiến cô thấy mất hết cả thể diện, chỉ hy vọng anh ta mau bỏ đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại người nhà Hứa Bân.

Hy Lôi đau lòng, vết thương trên cánh tay cũng âm ỉ đau. Cô lại quay đầu đi, những giọt nước mắt tủi thân trào ra. Nếu không phải vì nghĩ ngợi quá nhiều, nếu không phải vì tinh thần hoảng hốt thì làm gì đến nỗi bị xe tông!

Bố chồng lên tiếng trước:

- Về nhà thôi! Hy Lôi, có chuyện gì thì về nhà nói.

Hy Lôi nghẹn ngào:

- Bố, bố cứ về đi, mặc kệ con.

Mẹ chồng định nói gì đó, nhưng bị bố chồng đánh mắt ra hiệu nên đành nuốt xuống.

Hứa Bân nói:

- Bố mẹ, bố mẹ về trước đi, tìm thấy Hy Lôi rồi, bố mẹ cũng yên tâm. Bố mẹ về đi, con ở đây với cô ấy.

Bố mẹ chồng đi rồi, phòng bệnh chỉ còn lại Hy Lôi với Hứa Bân.

Hy Lôi vẫn quay đầu sang hướng khác, những giọt nước mắt tủi thân ầng ậng trong mắt.

Hứa Bân ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng xoa lên vết thương của Hy Lôi, xót xa hỏi:

- Còn đau không?

Câu hỏi này trong phút chốc chạm vào sợi dây thần kinh bị đè chặt tới căng cứng của cô, cô bật khóc lớn. Hứa Bân vội vàng ôm lấy cô, rối rít xin lỗi:

- Là anh không đúng, anh sai rồi, anh không nên nghi ngờ em, em đừng đau lòng nữa. Hy Lôi, em đánh anh đi, em đánh anh mấy cái là sẽ thoải mái hơn.

Hy Lôi vẫn không nói gì, chỉ khẽ đẩy anh ra.

Hứa Bân cầm điện thoại của Hy Lôi ra:

- Nhìn này, anh mang di động tới cho em này. Sau này anh sẽ không ngang ngược thế nữa, không có di động, anh không tìm được em, em không biết đâu, vừa nãy anh lo lắm. - Thấy Hứa Bân nói rất chân thành, những giọt nước mắt cũng sáng lấp lánh trong mắt anh, trái tim Hy Lôi lại mềm ra. Không tha thứ cho anh thì biết làm thế nào đây!

Ngày mai mặt trời vẫn mọc, cuộc sống vẫn tiếp tục, thay đổi hay lựa chọn đều là những việc thật gian nan.

Chương 9: Thuốc tránh thai không cánh mà bay

Sự kiện điện thoại cuối cùng cũng kết thúc. Hy Lôi vì bị thương nên xin nghỉ ở nhà mấy hôm, hai vợ chồng lại làm lành với nhau, Châu Cường cũng không gọi điện thoại tới lần nào nữa, cuộc sống lại quay trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Nhớ lại cú điện thoại của Châu Cường, có thể chỉ là anh nhất thời nhớ ra nên gọi điện thoại hỏi thăm mà thôi, trong lòng Hy Lôi cũng đã bình yên lại. Cuộc sống bình thường như một hồ nước chết, còn Hy Lôi cảm thấy mình giống con ếch sắp chết dưới đáy hồ, cô cần có một bầu dưỡng khí mới, nhưng bầu dưỡng khí đó Hứa Bân không thể cho cô được.

Để giảm bớt các va chạm, mẹ chồng và Hy Lôi nói chuyện rất ít với nhau, bà cũng không kể tội Hy Lôi trước mặt cô nữa mà thường nói riêng với con trai, rồi bắt con trai chuyển lời.

5000 tệ đó mẹ chồng tự giữ lấy, nhưng bà vẫn hơi ngại con dâu nên giải thích:

- Tiền thì mẹ giữ lấy, để mua đồ ăn bồi bổ cho con! - Mua được hai con gà hầm thì chủ yếu là gắp vào bát cho con trai, cả nhà coi như được ăn theo. Hy Lôi cũng chẳng buồn tính toán. Cô nhìn thấy tấm danh thiếp của người đâm phải cô trên bệ cửa sổ, thiết kế đơn giản mà phóng khoáng, trên đó viết “Liêu Phàm” của công ty gì gì đó, Hy Lôi sợ mẹ chồng cầm tấm danh thiếp tới tìm người ta đòi tiền nên xé vụn ra rồi ném vào thùng rác.

Tối hôm nay, mẹ chồng bỗng dưng tự tiện vào phòng Hy Lôi, ôm theo một cái chăn, cười híp mắt nói:

- Này, Hy Lôi, con thay cái chăn này sang, chăn bông, ấm lắm. Cái cũ thì đưa đây mẹ mang giặt cho hai đứa.

Hy Lôi thấy hơi cảm động, vội vàng xuống giường đón cái chăn, rồi lại gấp chăn cũ lại để sang một bên:

- Mẹ, không cần đâu, cái mới thì bọn con đắp, cái cũ để mai con giặt.

Mẹ chồng thấy Hy Lôi chịu nhận cái chăn mới thì hài lòng đi ra ngoài. Một lát sau bà lại vào, tay cầm một món đồ gì đó sáng lấp lánh:

- Hy Lôi, có phải dây chuyền của con không? Sao lại để ở cạnh bồn rửa mặt, cẩn thận kẻo rơi xuống cống là mất đấy.

Hy Lôi nhìn lại, đúng là sợi dây chuyền bạch kim cô mua hồi mới cưới, bởi vì cái mặt của nó thường bị mắc vào tóc nên lúc rửa mặt, cô tháo ra để làm sạch lại nhưng rồi quên mất. Nghĩ lại, người ta nói nhà có người già như có vật báu, đúng là không phải không có lý, những việc nhỏ nhặt như thế này người già thường nhớ rõ ràng hơn, một ngày ba bữa cũng được ăn đúng giờ, sau này có con thì bố mẹ cũng sẽ chăm con cho.

Hy Lôi nhận sợi dây chuyền, nói:

- Dạ vâng, con vừa để đấy mà quên mất. Cũng may mà mẹ nhìn thấy.

Mẹ chồng đi ra ngoài.

Hy Lôi sờ sờ tấm chăn, vỏ lụa màu đỏ, lụa Hàng Châu chính gốc, trên đó thêu hình những con búp bê đủ mọi hình dạng, có đứng có ngồi, cô khen:

- Đẹp thật! Đúng là những món đồ truyền thống của Trung Quốc đẹp hơn!

Hứa Bân cũng leo lên giường, hào hứng nói:

- Em biết trên đó thêu cái gì không?

- Búp bê.

- Đây không phải là búp bê bình thường đâu, em xem, ở góc này còn có tên này! Bách Tử Đồ. - Hứa Bân chỉ cho cô xem.

- Đúng là có 100 con à?

- Nghe nói chỉ có 99 con thôi.

- Thế sao gọi là Bách Tử Đồ?

Hứa Bân cố ý giả bộ:

- Em đoán thử xem.

Hy Lôi đoán mãi, cuối cùng vẫn phải hỏi Hứa Bân. Anh cười bí hiểm, tay xoa lên cái bụng của Hy Lôi:

- Con cuối cùng nằm trong bụng của người đàn bà đắp chăn.

Hy Lôi vỡ lẽ, thì ra là ý chúc người ta sớm sinh quý tử.

Hứa Bân tiếp lời:

- Mẹ anh nói rồi, đắp cái này may mắn, có thể phù hộ chúng ta sinh được một đứa trẻ đáng yêu. Mẹ cũng bảo hai đứa mình sớm sinh con thì em cũng sẽ yên phận.

- Thế là có ý gì? Thế nào là sinh con rồi em sẽ yên phận?

- Thì là nói đàn bà có con rồi thì sẽ yên phận sống bên chồng con, không còn nghĩ ngợi lung tung nữa.

- Bây giờ em không sống yên phận với anh sao? Anh nghĩ ngợi lung tung, thế là ý gì? Mẹ anh nói, mẹ anh nói, anh mấy tuổi rồi, có óc không hả. Sinh con rồi ai nuôi, tiền lương của hai đứa mình, anh nộp tiền sinh hoạt phí rồi còn chẳng đủ mình anh tiêu nữa là.

- Có con rồi thì mẹ nuôi cho, cháu nội của bà, chẳng nhẽ bà còn tiếc không bỏ tiền ra?

Hy Lôi cười lạnh:

- Bây giờ tính toán như thế, có con rồi thì thoáng hơn chắc, ai mà tin? Với lại bây giờ vẫn còn trẻ, sự nghiệp vừa mới bắt đầu, em mà có thai rồi xin nghỉ đẻ, cả năm chẳng đi làm thì sao được, đừng có mơ! - Chút cảm động trước tấm lòng mẹ chồng ban nãy của Hy Lôi đã bốc hơi hết cả.

Nói xong, cô lại thêm một câu:

- Mai Lạc có thai rồi, đang buồn kia kìa! - Hứa Bân thấy Hy Lôi phản ứng gay gắt trước vấn đề có con như thế thì chỉ đành ngồi im.

Nghĩ lại chuyện Mai Lạc có thai, Hy Lôi mới nhớ ra mình nên gọi điện hỏi thăm bạn.

Điện thoại đổ chuông, Mai Lạc vừa mới “a lô” được một tiếng thì đã nghe thấy tiếng nôn ọe, sau đó là tiếng xả nước.

- Cậu sao thế?

- Thì bị nghén chứ sao, chẳng ăn được gì, lại chỉ buồn nôn. - Mai Lạc vừa thở hổn hển vừa nói.

- Thế cậu quyết định thế nào?

- Thì sinh thôi, có phải cậu không biết đâu, trước khi cưới tớ với Tùng Phi cũng dính một lần rồi, bác sĩ bảo thể chất của tớ không tốt, không phá lần nữa được. Bây giờ mà không đẻ thì sợ sau này muốn đẻ cũng không đẻ được.

- Cậu quyết định giữ lại à? Vừa trả tiền nhà, vừa phải nuôi con, có được không? - Hy Lôi bất giác thấy lo thay cho bạn.

- Tùng Phi nói rồi, nước đến đâu thì thuyền xuôi đến đấy. Không thì cũng chẳng biết làm thế nào?

- Thế thì cậu nghỉ ngơi đi nhé, có thời gian tớ sẽ sang thăm cậu. Tới lúc đó cho tớ làm mẹ nuôi nhé!

- Không vấn đề gì!

Cúp điện thoại, Hy Lôi càng kiên định với niềm tin của mình, khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì chưa thể có con được. Cô cầm vỉ thuốc tránh thai ở đầu giường, uống một viên. Đây là loại thuốc viên do một chị lớn tuổi ở tòa soạn giới thiệu cho, tác dụng phụ ít, quan trọng là rất hữu hiệu, bởi vì Hứa Bân cũng giống đa số những gã đàn ông khác, nói là mỗi lần dùng bao cao su thấy cảm giác không chân thực, bởi vậy Hy Lôi đành phải uống thuốc tránh thai mỗi ngày.

Hứa Bân thấy cô uống thuốc thì cười nhạo:

- Bảo em sinh đứa con cứ như lấy mạng của em ấy! Mẹ anh nói rồi, thuốc này có tác dụng phụ, uống nhiều sẽ bị béo đấy.

Hy Lôi giận dỗi tắt đèn:

- Mẹ anh nói, lại là mẹ anh nói. Sao bà biết em uống cái này, lại vào phòng lục lọi à?

Hứa Bân thấy Hy Lôi có vẻ như muốn cãi nhau bèn thôi không nói gì nữa.

2.

Tối hôm sau trước khi đi ngủ, Hy Lôi tìm vỉ thuốc tránh thai nhưng tìm mãi không thấy. Hỏi Hứa Bân, anh đang cắm đầu vào máy tính xem một bộ phim cấp 3 không biết kiếm ở đâu về. Hy Lôi hỏi mấy lần, Hứa Bân đeo tai nghe nên không nghe thấy, chỉ hét lớn:

- Cái gì, em nói cái gì?

Hy Lôi gỡ tai nghe của anh ra, hươ hươ cái hộp không trong tay mình:

- Em hỏi anh thuốc của em, anh có thấy không?

Hứa Bân ngước mắt lên nhìn:

- Không thấy.

- Thế sao lại biến mất rồi? - Hy Lôi trợn tròn mắt.

- Chẳng nhẽ anh lại uống nó à? Không thấy thì thôi, mai mua hộp khác! - Hứa Bân thản nhiên nói.

Hy Lôi giận tới phát khóc:

- Anh thì biết cái gì, uống thiếu một viên là hiệu quả sẽ giảm ngay.

- Thế thì đừng uống nữa, thuốc nào cũng có tác dụng phụ, uống nhiều thì tốt lành gì đâu. - Nói xong anh lại quay đầu ra xem phim.

- Sao mà anh không chịu nghĩ cách gì thế, sao anh không chịu đeo, chỉ nghĩ tới cảm giác của mình, bất chấp cảm nhận của em, anh thật là ích kỷ. Em không uống thì sau này đừng có đụng vào em.

Hứa Bân đang xem tới hồi gay cấn, lại thấy Hy Lôi có vẻ giận dữ, hai hàng lông mày cau lại, vô cùng đáng yêu, thế là anh cười hề hề đứng lên ôm lấy Hy Lôi:

- Em là vợ anh, không đụng em thì đụng ai, bây giờ đụng ngay đây, mai cũng phải đụng nữa.

Nói rồi anh hôn cô, một tay thì lần mò cởi áo ngủ của Hy Lôi. Hy Lôi bực bội đẩy anh ra:

- Không được, hôm nay không được.

- Làm sao?

- Không có tâm trạng.

Hứa Bân lại áp sát vào, không chịu buông ra:

- Bây giờ không có tâm trạng, lát nữa là có ngay.

Hy Lôi chả biết lấy đâu ra lửa giận, đẩy mạnh anh, hét lớn:

- Không được là không được, đã nói với anh là không có tâm trạng rồi còn gì.

Hứa Bân bị đẩy thêm lần nữa, mất hết cả hứng thú:

- Em làm sao thế, sao giờ em lại như thế này? Thật là mất hứng. Chẳng phải em làm việc ở tạp chí sao, trong sách thường xuyên thảo luận về vấn đề quan hệ nam nữ, cái gì mà “10 nguyên tắc trên giường của phụ nữ”, những loại phụ nữ mà đàn ông ghét nhất. Em có thuộc vào loại nào không thế, đọc bao nhiêu sách mà sao chẳng được thấm nhuần tư tưởng chút nào.

- Không cần anh phải dạy em, anh nghĩ lại mình xem, trong sách cũng viết về “10 nguyên tắc trên giường của đàn ông”, anh có đọc không?

Hứa Bân thở dài, lắc đầu:

- Haiz, Giả Bảo Ngọc nói “phụ nữ kết hôn xong từ trân châu biến thành mắt cá”, đúng là không sai. Trước khi cưới em tâm lý bao nhiêu, còn bây giờ thì...

- Trước khi cưới thì anh nói ngọt bao nhiêu, lại còn giở đủ trò trên giường, bây giờ thì sao, nhào thẳng vào người ta, làm xong là lăn ra ngủ, chẳng khác gì cầm thú!

- Em nói ai là cầm thú hả?

- Anh nói ai là mắt cá?

Hai người bất giác đều nói to lên. Bên ngoài vang lên giọng nói quan tâm của mẹ chồng:

- Sao còn chưa ngủ, đang cãi nhau cái gì thế!

Hy Lôi giận dỗi quay người đi, cằn nhằn:

- Cãi nhau mà cũng phải quản.

Hứa Bân cũng chẳng còn hứng thú gì, đành bực bội đi ngủ. Vừa mới ngủ lại thấy Hy Lôi đẩy mình một cái:

- Đi, cất đĩa của anh đi.

- Em giúp anh đi chứ!

Hy Lôi xuống giường, lấy đĩa ra khỏi máy tính, cất vào hộp rồi đặt vào dưới đáy ngăn kéo ở tầng thấp nhất của bàn làm việc, xác định là không còn sai sót gì mới lên giường. Hứa Bân đã vang lên tiếng ngáy ngon lành.

3.

Lúc tan làm, Hy Lôi nhớ ghé vào hiệu thuốc mua hai hộp thuốc tránh thai. Buổi tối về nhà uống bù thêm một viên, một hộp để ở cái tủ đầu giường, một hộp thì cất vào ngăn kéo của bàn làm việc.

Tối hôm sau khi tìm thuốc để uống, chẳng thấy hộp thuốc ở tủ đầu giường đâu. Hỏi Hứa Bân, vẫn chẳng biết gì, lại còn chế giễu cô là bệnh trầm cảm dường như nặng hơn, trí nhớ càng ngày càng kém.

Hy Lôi bỗng dưng vỡ lẽ ra, chắc chắn là mẹ chồng, là bà. Cũng may trong ngăn kéo bàn Hy Lôi còn một hộp khác. Mở ngăn kéo ra, cũng chẳng thấy đâu, cô lục tung cả ngăn kéo mà chẳng thấy đâu. Cô còn vô tình phát hiện mấy cái đĩa phim cấp 3 để trong đó đã biến mất.

Hy Lôi quay đầu lại hỏi Hứa Bân:

- Đừng giả bộ nữa, chắc chắn là anh lấy đi, đĩa của anh cũng cất sang chỗ khác rồi đây này. Anh để thuốc của em ở đâu?

- Ai động vào thuốc của em? Cái gì mà đĩa cất sang chỗ khác?

- Chẳng nhẽ nó mọc cánh bay mất? Anh chẳng phải luôn nghe lời mẹ, muốn sớm có con sao, không muốn cho em uống cái này nên mới giấu đi.

- Anh đúng là nghĩ như thế nhưng em không thích thì anh cũng không miễn cưỡng, anh không làm việc đấy đâu.

- Chẳng nhẽ là mẹ anh, bà ấy lại vào phòng em rồi lấy thuốc của em, lấy luôn cả đĩa của anh nữa.

Hứa Bân vừa nghe nói mấy cái đĩa cưng của mình biến mất thì vội vàng nhảy xuống giường tìm, quả nhiên không thấy đâu.

Hai vợ chồng ngồi đầu giường nhìn nhau. Hy Lôi nhớ lại bà mẹ chồng từ bên ngoài lao vào phòng đêm tân hôn, bà mẹ chồng nửa đêm vào phòng cô đắp chăn cho con trai, tư thế ngủ không đẹp của mình, cơ thể trần truồng của mình đều bị bà nhìn thấy hết, vừa thẹn vừa giận, lần này bà lại làm thêm một chuyện quá đáng.

4.

Buổi tối lúc ăn cơm, Hứa Bân thu hết dũng khí mới dám lên tiếng hỏi:

- Mẹ, thuốc của Hy Lôi có phải mẹ lấy không?

Không ngờ mẹ chồng thoải mái thừa nhận, mí mắt cũng không giật lấy một cái, mặt không cải sắc:

- Uống cái thứ đó không tốt cho sức khỏe, sau này không có thai được thì làm sao. Tranh thủ lúc còn trẻ, sinh một đứa con, mẹ còn trông được cho hai đứa, chứ vài năm nữa mẹ già rồi, không ai trông con cho thì chỉ có khóc.

Bố chồng nghe thế thì cũng tiếp lời:

- Mẹ con nói đúng đấy, mẹ con ở nhà không có việc gì làm, có đứa cháu nội thì sẽ vui hơn, con cái là sợi dây ràng buộc, có con rồi thì tâm tư sẽ dành cho con, chẳng còn thời gian mà cãi nhau nữa, cả nhà sống yên ổn với nhau, tốt biết bao.

Hy Lôi cố kìm nén để không lên tiếng.

Mẹ chồng thấy không ai có ý kiến gì thì nói tiếp:

- Còn cái loại đĩa ấy đừng xem nhiều quá, còn trẻ, đừng có dành quá nhiều thời gian vào chuyện đó.

Hứa Bân nghe vậy thì xấu hổ, đỏ mặt tía tai, nói nhỏ:

- Đáng ghét! - Rồi anh ném đũa ra bàn, bỏ ra ngoài.

Mặt Hy Lôi cũng đỏ bừng. Bố chồng thì lặng lẽ ăn cơm.

Lần này cô không khóc, khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Lúc đi làm, cô mua một hộp Ma Phúc Long để ở ngăn kéo phòng làm việc, mỗi buổi trưa ăn cơm ở cơ quan xong cô lại uống một viên. Chỉ vài hôm sau thì bị Tiểu Lộc phát hiện ra. Tiểu Lộc thì thầm vào tai cô:

- Sao cậu lại mang cái thứ này tới văn phòng uống! Đừng nói, để tớ đoán, họ không cho cậu uống, muộn cậu sinh con nên cậu mới phải uống lén lút.

Hy Lôi đỏ mặt cầu xin Tiểu Lộc:

- Xin cậu, bạn tốt, mất mặt lắm, tớ cũng hết cách rồi.

Tiểu Lộc cười:

- Thế là đúng rồi, trên có chính sách, dưới có đối sách. Không đi đường sáng thì mình đi đường tối. Phụ nữ trí thức thế kỷ XXI, sao lại để một bà già chồng gây khó dễ được. Tớ ủng hộ cậu.

Nhưng chỉ được vài hôm, Hy Lôi không thể che giấu được nữa, người ở văn phòng đông, phức tạp, mấy người đều phát hiện ra, sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, chuyện Hy Lôi uống thuốc tránh thai nhanh chóng trở thành chuyện cười ở khắp công ty. Hy Lôi cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào, lúc giận quá ném toàn bộ số thuốc còn thừa vào thùng rác.

5.

Buổi tối, Hứa Bân lén lén lút lút leo lên giường, trong tay huơ huơ một cái hộp màu xanh, như một đứa trẻ được nhận quà:

- Cưng, em nhìn xem đây là cái gì?

Hy Lôi nhìn sang, đỏ mặt, hóa ra là một hộp bao cao su.

Cô cố ý làm điệu bộ:

- Làm gì?

- Mẹ không cho em uống thuốc, uống thuốc có hại cho sức khỏe. Vậy thì sau này mình dùng cái này, để em không trách anh là ích kỷ, anh cũng nghĩ rồi, mẹ muốn có cháu là đúng, nhưng em cho rằng không nên có con sớm cũng có lý, cho nên anh ủng hộ em.

Hy Lôi còn làm ra vẻ:

- Anh dùng cái này không sợ khó chịu nữa sao?

Hứa Bân lại mặt dày tiến lại gần:

- Để em vui thì khó chịu một chút cũng được.

Hy Lôi thích thú ôm chặt lấy Hứa Bân, thân thiết gọi:

- Ông xã, anh tốt thật đấy.

Sau một hồi mây mưa, Hy Lôi nằm trên cánh tay Hứa Bân, ngọt ngào nhớ lại dư vị của trận mây mưa ban nãy. Bỗng dưng cô nhớ ra:

- Đúng rồi, anh nhớ tìm chỗ nào đó bí mật cất cái này đi nhé, đừng để mẹ tìm thấy. Còn nữa, phải cảnh cáo mẹ lần nữa, đừng có tùy tiện vào phòng của em.

Hứa Bân xuống giường, mở tủ quần áo ra, để hộp bao cao su vào chỗ sâu nhất trong ngăn để đồ lót, còn dùng một cái quần lót che lên trên.

- Không vấn đề gì nữa rồi!

Không vấn đề gì. Trong bóng tối, Hy Lôi thầm nghĩ, thực sự là không có vấn đề gì sao?
Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ