XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sống chung với mẹ chồng - trang 8

Chương 22: Rẽ lỗi gặp ai

Quân Quân dùng khoản tiền thưởng của cuộc thi chơi game để trả cho chị gái. Mẹ sau khi đã bình tĩnh lại gọi điện cho Hy Lôi, dặn cô phải chăm sóc bản thân mình, khi nào không quá bận rộn với công việc thì nên ra ngoài đi dạo hoặc đi du lịch. Từ sau chuyến đi Vân Nam du lịch với Hứa Bân trước khi cưới, suốt năm trời cãi vã nhau, đã lâu lắm rồi cô không đi du lịch. Đề nghị của mẹ không sai, đúng là cô nên đi du lịch cho thoải mái.

Lại là một cuối tuần, buổi trưa cô đến ngân hàng, định nhân tiện tới Công ty du lịch hỏi tư vấn một chút. Nhìn thấy các đôi tình nhân đi trên đường, cảm giác lạc lõng lại dâng lên trong tim, đi qua một khách sạn, có một đôi trẻ đang cử hành hôn lễ, chiếc xe hoa được trang trí rất lộng lẫy dừng bên ngoài khách sạn, cô dâu mặc váy cưới, tay cầm hoa cưới, nụ cười tươi rói nắm tay chú rể, đi vào khách sạn trong vòng vây ấm áp của mọi người. Tất cả chỉ như mới ngày hôm qua, một ngày nào đó của năm ngoái, chẳng phải cô cũng mang theo tất cả những mơ mộng của tuổi con gái, nắm tay Hứa Bân, nhận lời chúc phúc của bạn bè thân thiết, đi vào thánh đường của hôn nhân, và cũng đi vào nấm mồ của tình yêu.

Khi nhìn lại tấm biển đặt trước khách sạn, trên đó viết “Chú rể Hứa Bân”, rồi nhìn lại cái bóng đàn ông đang bước vào trong, chẳng phải anh ta thì là ai.

Hy Lôi bật cười không thành tiếng, thế giới này nhỏ quá. Cô vội vã bỏ đi, sợ tức cảnh rồi sinh tình, khiến sự yếu đuối lại khống chế con tim, sợ rằng mình không chịu được mà lại rơi nước mắt.

Một lúc sau thì tới công ty du lịch, nói rõ mục đích của mình, nhân viên lễ tân bắt đầu nhiệt tình giới thiệu cho Hy Lôi vài tuyến du lịch đang hot và cả bảng giá thời gian gần đây. Hy Lôi lặng lẽ lắng nghe, cũng không biết cô ấy đang nói gì, chỉ gật đầu.

- Nếu chị đã từng tới Vân Nam thì hay là bây giờ đi năm thành phố ở Hoa Đông, non nước Giang Nam giờ phong cảnh rất đẹp, khí hậu cũng tốt, chơi xong ở Tô Châu thì tới Thượng Hải mua sắm, cảm nhận một chút sự phồn hoa của thành phố lớn, tuyến đi này thú vị lắm.

- Thượng Hải! - Hai chữ “Thượng Hải” nhảy vào đầu Hy Lôi, bỗng dưng khiến cô nhớ ra một người, người đã từng mang lại cho Hy Lôi những nhịp rung động đầu tiên của con tim, rồi cũng để lại cho Hy Lôi nỗi thất vọng vô bờ - Châu Cường. Anh ở Thượng Hải. Giờ anh đang làm gì? Anh vẫn khỏe chứ? Còn nhớ tới cô gái tóc dài váy trắng ở trường đại học năm xưa không?

Bỗng dưng cô muốn gọi điện thoại cho anh, giờ cô đã không còn ước vọng xa xỉ là có được tình yêu của anh nữa, chỉ muốn nghe giọng nói trầm ấm và quyến rũ của anh mà thôi, chỉ cần được nghe anh an ủi là tốt rồi.

Đứng ở cổng công ty du lịch, nhân lúc chút dũng khí và bốc đồng nhất thời còn tồn tại, cô ấn số của anh.

Bên kia điện thoại vang lên tiếng ồn ào, rồi Châu Cường nghe máy:

- Hy Lôi à? Cậu chờ một chút! - Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi vội vã, có lẽ là tìm một nơi nào đó yên tĩnh rồi mới nói, - Hy Lôi!

- Ừm! Tớ... - Điện thoại kết nối rồi Hy Lôi mới phát hiện ra, mình cũng không biết vì sao lại gọi cú điện thoại này, rốt cuộc thì mình muốn nói cái gì.

- Có việc gì không? Sao bỗng dưng lại gọi điện cho tớ? Cậu đã bao giờ gọi điện cho tớ đâu. Lần trước về thành phố A, muốn gặp cậu nhưng cậu cũng không chịu.

Nói tới chuyện lần trước anh tới thành phố A nhưng Hy Lôi tránh mặt, nước mắt cô lại trào ra. Đó là lúc cô đang đau khổ nhất, đang tìm kiếm sự giải thoát, để tránh điều tiếng không hay, cô đành cắn răng từ chối, còn Hứa Bân khi đó lại đã có người mới trong tay. Bao nhiêu tủi thân, uất ức khiến cô lập tức thổ lộ với Châu Cường:

- Lần trước, thời gian đó tớ đang ly hôn! Giờ tớ ly hôn rồi.

Vốn tưởng rằng Châu Cường sẽ nói những lời an ủi, nhưng không, sau một sự im lặng kéo dài, im lặng tới nỗi Hy Lôi tưởng đầu dây bên kia đã dập máy. Một lúc sau Châu Cường nói giọng phẫn nộ:

- Vì sao bây giờ cậu mới nói với tớ? Hy Lôi, cậu ngốc quá. Tớ từng tưởng rằng vì tớ không đủ dũng cảm và lo nghĩ quá nhiều nên mới để mất cậu, bây giờ tớ mới biết, chúng ta quả thực không có duyên phận. Tớ tưởng rằng mình công thành danh toại, có thể tỏ tình với cậu thì cậu đã lấy chồng, nhưng tớ bất chấp tất cả, tưởng rằng có thể vãn hồi, nhưng đúng vào lúc tớ đã từ bỏ thì cậu lại nói với tớ, cậu ly hôn rồi.

Châu Cường có vẻ rất kích động, Hy Lôi không hiểu vì sao, chỉ hỏi:

- Cậu nói thế là sao?

Châu Cường thở dài một tiếng, dường như đang cố nuốt những cảm xúc phức tạp của mình khi đó xuống đáy lòng:

- Cậu biết không, có một vai diễn, gọi là vợ, trong cuộc sống của tớ cần một vai diễn như thế, thế là tớ đã chọn một người phù hợp với tớ. Hy Lôi, bây giờ là 12 giờ trưa, trưa nay, bây giờ, ngay lập tức, tớ sẽ cử hành hôn lễ, với một người đàn bà.

Bao nhiêu dũng khí và bốc đồng bất chấp tất cả để gọi điện thoại cho Châu Cường ban nãy giờ lập tức tan biến, Hy Lôi máy móc nói:

- Ồ! Thế hả? Vậy thì chúc cậu hạnh phúc!

- Nhưng, Hy Lôi, cậu nghe đây, vừa nãy tớ đã nói, cho dù thế nào, nếu cậu gặp khó khăn tớ cũng sẽ giúp cậu, cho dù là lúc nào, nơi nào, cậu gọi điện thoại tới, nếu cậu cần thì tớ sẽ lập tức xuất hiện. Cậu phải sống cho thật tốt.

Hy Lôi dùng mu bàn tay lau nước mắt, hứa:

- Tớ sẽ sống tốt, cậu cũng phải sống hạnh phúc nhé.

Bên kia có tiếng người gọi từ đằng xa:

- Châu Cường, làm gì thế? Bắt đầu rồi, mau lên, bây giờ còn nghe điện thoại gì nữa?

- Đám cưới sắp bắt đầu rồi, cậu đi đi! Tớ sẽ sống tốt.

- Hy Lôi, nhớ lời tớ nhé, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ.

Cúp điện thoại, cô nói thầm với Châu Cường ở trong lòng: Không đâu, sau này tớ sẽ không gọi điện thoại cho cậu nữa, duyên phận giữa chúng ta đến đây là chấm dứt, níu kéo thêm cũng không được gì, cuối cùng chỉ là sự đau khổ của ba người. Từ nay về sau, bất cứ tình cảm nào mang lại đau khổ cho bản thân, mình đều không được bước chân vào. Hy Lôi phảng phất như nhìn thấy cánh cửa ánh sáng đã đóng sập trước mặt mình.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, thời tiết thật tốt. Hôm nay là một ngày đẹp, rất hợp để kết hôn. Hy Lôi lại bước chân vào công ty du lịch, quyết định đi Giang Nam du lịch, đi Thượng Hải để xem thế giới đô thị phồn hoa. “Cho dù cả thế giới không còn ai yêu bạn, bạn cũng phải học cách yêu bản thân mình”. Đây là lời một bài hát mà cô từng nghe hồi học đại học, hôm nay nghĩ lại mới hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó.

2.

Vùng đất Giang Nam yên hoa tam nguyệt, du khách tới đây như mắc cửi. Mấy ngày đi đều trúng ngày mưa, những hạt mưa khiến bầu trời u ám một màu xanh xám. Đi giữa các đình đài lầu các của Viên Lâm Tô Châu, cô cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn khác. Điểm không hài hòa duy nhất trong cái đẹp này là sự vô tâm của Hy Lôi, cô quên đi giày du lịch, một đôi giày da nhỏ mũi vuông khiến bàn chân cô đau nhức, buổi tối về đến khách sạn, chân cô đã nổi mấy cái mụn nước, nhưng ngày nào cũng đi cùng với đoàn du lịch, hành trình đã được sắp xếp kín mít, qua mỗi điểm du lịch chỉ được cưỡi ngựa xem hoa, làm gì có thời gian để mình tự do chi phối, đương nhiên cũng không có thời gian để đi mua giày mới rồi.

Hôm nay, nơi mà họ sẽ đi là Ô trấn. Vừa xuống xe, nhìn thấy những công trình kiến trúc thời Minh Thanh soi bóng dưới dòng sông, cô không kìm nén được sự phấn khích trong lòng. Nhấc chân bước lên cây cầu nhỏ, cô không cẩn thận, bàn chân hơi trượt đi, đế chiếc giày bên trái gãy ra. Hy Lôi buồn bã ngồi xuống, xoa xoa mắt cá chân, cũng may chân không bị thương, nhìn những du khách đang lục tục từ trên xe bước xuống, Hy Lôi cau mày, làm thế nào bây giờ? Hành trình tiếp theo chẳng nhẽ phải đi bằng chân trần? Lại nhìn ra xung quanh, biết đi đâu mua giày đây?

Cô hướng dẫn viên trẻ tuổi lại gần, quan tâm hỏi:

- Sao thế ạ, chị bị thương à?

Hy Lôi cau mày:

- Không, chỉ có điều đôi giày bị hỏng rồi, làm thế nào đây?

Cô hướng dẫn viên nghĩ một lát:

- Cũng không thể đi chân không đi chơi được, hay là chị về xe chờ, em dẫn đoàn tham quan xong rồi về thẳng khách sạn.

- Như thế chẳng phải hôm nay mất công đến rồi sao? Đây là nơi mà chị mong đợi nhất, còn chưa được xem tí nào! Nếu không phải là đi theo đoàn thì chị còn muốn ở lại đây thêm một tí nữa!

Cô hướng dẫn viên cũng thấy khó xử, lúc này bên cạnh có một người đi đường xa lạ dừng chân lại. Một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc có vẻ thoải mái, khoảng 30 tuổi, anh cúi xuống hỏi:

- Có gì cần tôi giúp đỡ không?

Hy Lôi mỉm cười bất lực:

- Chắc là anh không giúp được rồi, giày của tôi bị hỏng, không đi được.

Chàng trai bật cười:

- Tình cờ thật, tôi vừa mua một đôi giày, hay là cô đi thử xem sao! - Hy Lôi lúc này mới để ý trong tay người đàn ông có một cái túi giấy khá lớn, bên trong là cái hộp giày hình chữ nhật.

Hy Lôi hơi do dự, miệng thì thoái thác:

- Dạ thôi, ngại lắm, chúng ta đâu có quen nhau.

Cô hướng dẫn bên cạnh lại giục:

- Chị Diệp, chị quyết định chưa, về xe ngồi chờ hay thế nào?

- Cô cứ thử trước đi! - Chàng trai chủ động mở hộp giày ra, bên trong là một đôi giày thể thao của nữ kiểu rất mới. Hy Lôi do dự xỏ chân vào, không to không nhỏ, vừa khít với chân cô. Cô để ý lại nhãn hiệu đôi giày, là của hãng Adidas, nếu là hàng xịn thì có lẽ phải hơn 1000 tệ! Đây là đôi giày đắt nhất cô từng đi.

Hy Lôi ngượng ngùng cười, hỏi:

- Anh mua tặng bạn gái phải không, tôi đi rồi thì cô ấy làm thế nào?

Chàng trai thoáng cau mày rồi bật cười:

- Bạn gái? À, không sao đâu, cô ấy cũng không vội đi. Tôi đi mua đôi khác là được rồi.

Hy Lôi vội vàng móc ví ra:

- Đôi giày này bao nhiêu ạ, để tôi gửi anh tiền? - Bỏ ví ra mới phát hiện, lúc đi cô chỉ mang theo một ít tiền lẻ, những món đồ đắt tiền và tiền mặt cô để cất cẩn thận ở khách sạn. Hy Lôi lại bật cười ngượng nghịu.

Chàng trai dường như cũng không định đòi tiền của Hy Lôi, nhanh chóng đứng lên chuẩn bị bỏ đi, nói:

- Nếu cô muốn trả tiền cho tôi thì cứ gọi điện thoại cho tôi, hoặc là chờ tôi ở nhà hàng x x vào lúc 8 giờ.

Hy Lôi vội vàng hỏi lại:

- Số điện thoại của anh là bao nhiêu?

- Của cô là số nào, để tôi gọi sang.

Hy Lôi đọc một dãy số, còn chưa nói xong, người đàn ông đó đã gọi điện thoại sang, Hy Lôi vội vàng lưu số đó lại, đứng lên luôn miệng cảm ơn:

- Cảm ơn anh, đôi giày rất vừa với tôi. Tối nay tôi sẽ đi tìm anh.

Chàng trai cười hiền lành:

- Không phải lo, đi chơi thì hãy chơi hết mình đi, đừng để một đôi giày làm lỡ cuộc hành trình. Tạm biệt!

Hy Lôi nhìn theo bóng dáng chàng trai đã rời đi, giống như nằm mơ thấy một giấc mộng đẹp, thầm thở dài trong lòng, thì ra những người lương thiện vẫn chiếm đại đa số. Đến khi cô hướng dẫn viên giục thêm lần nữa, Hy Lôi mới nhớ ra, mình quên không hỏi tên người ta.

Ngày hôm đó, đi đôi giày thể thao dễ chịu, lúc bước lên cây cầu rồi ngồi trên con thuyền nhỏ ngắm cảnh vật xung quanh, nhìn những ngôi nhà hai bên bờ sông, tâm trạng cô thấy thoải mái vô cùng, phong cảnh tự nhiên của Ô trấn khiến Hy Lôi thấy cuộc sống lại đáng yêu trở lại. Khi theo đoàn về tới khách sạn, ăn xong cơm tối thì trời đã tối.

Hy Lôi cầm tiền, gọi điện thoại cho người đàn ông lạ rồi tới thẳng nhà hàng nơi anh đã nói.

3.

Liêu Phàm, đàn ông đơn thân, 32 tuổi, là học viên chất lượng cao khoa Công trình Thổ mộc, từng du học ở Pháp, sau khi về nước tự thành lập một công ty làm ăn rất tốt. Một năm rưỡi trước, ở thành phố A, anh đâm bị thương một cô gái đang thất thểu đi trên đường, và bồi thường cho cô 5000 tệ; hai tháng trước, anh tới bar Thời gian và gặp một cô gái xinh đẹp đã say mèm, chăm sóc cô gái suốt một buổi tối, hôm sau vì công ty có việc nên phải vội vã bỏ đi. Người con gái mà hai lần anh gặp phải đó là cùng một người, Diệp Hy Lôi.

Cô gái bị anh đâm bị thương ấy khi ở bệnh viện đã từ chối tiền bồi thường của anh, nhưng vì sự tham lam của người nhà mà miễn cưỡng chấp nhận; cô gái ở quán bar hôm đó sau khi uống say được anh dìu đi, nửa đêm cô đi giữa phố và hát lớn: “Không gì có thể ngăn cản sự tự do của tôi”. Dáng vẻ yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ ấy khiến anh thấy rung động. Đêm hôm đó ở khách sạn, anh lén dùng điện thoại của cô gọi sang điện thoại của anh, rồi lưu lại số đó, hôm sau trước khi đi, anh còn để lại danh thiếp, hy vọng cô sẽ chủ động gọi điện thoại ình, nhưng chỉ là sự chờ đợi trong vô vọng. Anh không biết rằng vào hai lần đó Hy Lôi đều đang khó khăn đối mặt một mình với những trắc trở trong hôn nhân, đâu còn tâm trạng để chú ý tới người đàn ông xuất hiện tình cờ bên cạnh mình. Không ngờ hôm nay, Liêu Phàm định mang một đôi giày tới tặng người chị sống ở Ô trấn lại tình cờ gặp cô.

Liêu Phàm đã tới tuổi “nhi lập” nhưng lại giống như một chàng thiếu niên mới lần đầu chạm ngưỡng tình yêu, anh cố nén niềm vui sướng trong tim, giống như một người qua đường xa lạ, đưa tay ra giúp đỡ cô gái Diệp Hy Lôi, người đã sớm quên anh, lần này, anh linh cảm rằng chắc chắn cô sẽ tới, anh thầm nói với bản thân, lần này nhất định không được bỏ lỡ nữa.

Hơn 9 giờ tối Hy Lôi mới tới được khách sạn nơi anh ở. Cô gái trước mắt anh vẫn xinh xắn, đáng yêu, chỉ có điều trong mắt cô đã có chút gì đó thanh thản và thản nhiên. Anh hoàn toàn không biết chút gì về cô, nhưng vẫn mong ngóng được gặp cô, có phải cô vẫn giống như hơn một năm trước, có một người chồng có vẻ thô bạo, một bà mẹ chồng tầm thường, tham lam, hoặc là, đã có con? Tất cả anh đều muốn biết.

Hy Lôi ngồi xuống:

- Xin lỗi, có phải tôi tới muộn rồi không?

Liêu Phàm vẫn giữ nụ cười dịu dàng:

- Không đâu! Tôi cũng chỉ mới vừa xuống lầu.

- Hôm nay thực sự cảm ơn anh lắm, nếu không có đôi giày này thì tôi chỉ còn cách ngồi trong xe đợi họ thôi, đành phải bỏ lỡ hành trình hôm nay, chuyến đi này mà như vậy thì thật là đáng tiếc.

- Cô chơi vui không?

- Ừm. Ô trấn quả là danh bất hư truyền, nếu có cơ hội lần sau không đi theo đoàn nữa, tôi muốn ở đây thêm vài ngày nữa.

- Đúng là nên như thế. Cô ăn cơm chưa, tôi gọi vài món ăn của Tô Châu, nếm thử nhé!

Nhân viên phục vụ đã lần lượt bày các món ăn mà Liêu Phàm gọi lên bàn.

Hy Lôi nói mình đã ăn rồi, lúc này mới sực nhớ ra mục đích của chuyến đi, thế là cô lấy túi tiền ra:

- Đúng rồi, đôi giày của anh tôi đi mất rồi, bạn gái anh không mắng anh chứ?

Liêu Phàm cười nói:

- Là chị gái tôi, chị ấy cùng mẹ tôi về nước thăm tôi, nhân tiện muốn đi ngắm cảnh, bèn tới Ô trấn ở, sáng nay gọi điện thoại bảo tôi mua một đôi giày mang qua cho chị. Không sao đâu, tôi mua cho chị ấy đôi giày khác rồi.

- Ồ, thế à, cái này là tiền gửi lại anh, cảm ơn anh lần nữa nhé. - Hy Lôi không biết đôi giày giá bao nhiêu tiền, bèn lấy ra 1000 tệ đặt lên bàn.

Liêu Phàm nhìn xấp tiền để trước mặt, hứng thú nhìn Hy Lôi rồi nói:

- Sao cô biết đôi giày đó bao nhiêu tiền?

- Tôi cũng chỉ xem nhãn hiệu rồi đoán đại khái thôi, với lại nếu tôi trả thiếu thì tôi nghĩ, với một người có thể tặng một món đồ đắt tiền như thế cho người lạ thì chắc là cũng không tính toán gì đâu, một người sẵn sàng đưa tay ra giúp người thì thứ mà anh ta theo đuổi là niềm vui tinh thần, đúng không? Ngược lại, nếu tôi đưa nhiều, với một người từng giúp đỡ tôi mà nói thì như vậy cũng là xứng đáng.

Lời nói của Hy Lôi khiến hai người cùng vui vẻ bật cười, Liêu Phàm nói:

- Thực ra cô không phải là người lạ.

- Hử? Anh nói gì? - Hy Lôi bỗng dưng nghe Liêu Phàm nói một câu thật kỳ quặc thì ngạc nhiên hỏi lại cho rõ.

Liêu Phàm nhanh chóng nói lái đi:

- Tôi nói, cùng ăn chút gì đi, đi theo đoàn du lịch thì sao ăn ngon được?

- Ồ! - Nhìn vào những đĩa thức ăn ngon bày đầy trên bàn, Hy Lôi thấy thực sự đói. Trên bàn toàn là các món ăn nổi tiếng của Tô Châu, đậu phụ khô, canh cua, bánh quế, cuối cùng còn một đĩa sủi cảo nhân tôm rất ngon, xem ra Liêu Phàm là người chu đáo, đã gọi trước hết rồi, Hy Lôi cũng không khách sáo, nói:

- Vậy được thôi, hôm nay anh giúp tôi, tôi sẽ mời anh.

Trong lúc nói chuyện mới biết chàng trai tên là Liêu Phàm, cũng là người thành phố A, tới đây để công tác, nhân tiện cùng mẹ và chị đi du lịch. Liêu Phàm cũng lần đầu tiên nghe cô trịnh trọng giới thiệu về họ tên và nghề nghiệp của mình, là một cô gái làm công việc bàn giấy, phụ trách một chuyên mục trên báo, thường xuyên làm bạn với những câu chữ đa sầu đa cảm, bất giác anh lại càng thêm có cảm tình với cô.

Anh cố ý hỏi thăm dò:

- Cô đi du lịch một mình à? Bạn trai hay chồng không đi cùng cô sao?

Hy Lôi cúi đầu, nói nhỏ:

- Ồ, tôi vừa mới ly hôn, đi chơi cho khuây khỏa.

Lời nói của cô khiến anh có cảm giác vui mừng, nhưng vẫn làm ra vẻ lịch sự:

- Xin lỗi!

- Không sao!

Bữa ăn đêm hôm đó trôi qua thật nhẹ nhàng, nhưng hơi vội vã, bởi vì Hy Lôi vẫn thắc thỏm chuyện quay về khách sạn, bởi vậy nên tạm biệt anh trong vội vã. Khi cô định thanh toán tiền thì nhân viên phục vụ nói với cô anh đã trả trước rồi.

Hy Lôi lại cảm thấy ngài ngại với anh, bèn nói:

- Khi nào về thành phố A tôi sẽ mời anh.

Đây đúng là điều mà anh vẫn mong, lập tức đồng ý:

- Được không? Đương nhiên là tốt rồi! Muộn quá, để tôi đưa cô về.

- Không cần đâu, tôi đón taxi về được rồi.

Liêu Phàm rất muốn lái xe đưa cô về, hy vọng cô có thể nhớ lại chuyện trước kia, nhưng Hy Lôi vẫn lịch sự từ chối, anh đành phải thôi. Số tiền cô trả anh cũng thản nhiên bỏ vào túi, đàn ông hơn 30 tuổi đã không còn sự bốc đồng, nóng vội của một chàng thiếu niên nữa rồi, sự rung động trong trái tim anh cũng chỉ là một dòng suối chảy lặng lẽ, bản thân anh có thể chế ngự được nó, để nó thuận lợi chảy về phía trước.

4.

Trong những ngày du lịch vội vã, đi đến nơi nào hầu như Hy Lôi cũng muốn được ở lại. Đi lại giữa những vùng non nước như được thực hiện một lễ rửa tội, vẻ đẹp của thế giới tự nhiên, những câu chuyện đơn giản với những du khách nhưng lại cảm nhận được chân tình trong đó, sự giúp đỡ của người đàn ông lạ khiến cô lại cảm thấy cuộc sống vẫn còn tốt đẹp, tâm trạng cô cũng bình yên trở lại, trên đường quay về, nằm trên tàu hỏa, nghe tiếng tàu nghiến vào đường ray, tiếng động sao thật vui tai.

Lúc này, điện thoại của cô đổ chuông, cô nhìn kỹ, là của Hứa Bân gọi tới. Từ sau khi ly hôn, cô đã xóa số điện thoại của anh ta trong danh bạ, quyết tâm quên người đàn ông này đi, nhưng con số quen thuộc ấy thì làm sao cô có thể dễ dàng lãng quên. Cô do dự một lát rồi ấn nút từ chối. Vài giây sau, tiếng điện thoại lại vang lên. Lần này thì cô nghe.

Hứa Bân hình như đã uống chút rượu, giọng nói lè nhè không nghe rõ, miệng anh phát ra những tiếng ú ớ:

- Hy Lôi, em đang ở đâu?

- Chẳng phải giờ anh còn đang tân hôn sao? Không ở cạnh vợ, ở cạnh đứa trẻ sắp chào đời, ở cạnh mẹ anh sao? - Hứa Bân gọi điện tới, Hy Lôi vẫn không quên xỏ xiên anh vài câu.

Anh không tiếp lời cô, vẫn cứ thao thao nói:

- Em muốn nói gì anh cũng được, chửi gì anh cũng được, đúng thế, anh nên ở nhà với vợ, với mẹ anh. Nhưng... nhưng anh phát hiện ra mình sai rồi, anh thực sự sai rồi, anh làm gì cũng không đúng, anh không biết nên làm thế nào, em bảo anh phải làm sao? Hy Lôi, anh nhớ em, anh nhớ em, làm sao đây? - Nói mãi, bên kia vang lên tiếng khóc của Hứa Bân.

Anh khóc khiến Hy Lôi thấy tim mình vẫn nhoi nhói đau. Cô không nói gì, với một người đã say rượu thì cho dù mắng chửi, sỉ nhục anh ta thế nào, hay an ủi anh thì hôm sau tỉnh dậy, anh ta cũng không nhớ gì nữa. Hy Lôi nhẹ nhàng cúp điện thoại rồi tắt máy. Chạm khẽ lên khóe mắt, một giọt nước đang đọng trên đó, đèn tắt rồi, một lúc sau, cô mơ màng ngủ thiếp đi.

Buổi sáng tỉnh dậy, xuống khỏi tàu hỏa đã thấy lại thành phố quen thuộc, cô hít sâu một hơi rồi cùng dòng người đi ra khỏi sân ga. Đang định lấy điện thoại ra gọi điện báo bình an cho Mai Lạc thì sờ vào cái túi nhỏ để điện thoại thấy trống không, rồi cô lục tìm kỹ một lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Lúc này mới nhớ ra, vừa nãy đi ra bị chen chúc với người ta, chắc là bị lấy trộm mất rồi.

Cô hơi buồn. Cách ga tàu không xa có một cửa hàng bán điện thoại, Hy Lôi đi vào, chọn một cái điện thoại Nokia. Người bán hàng nhiệt tình giới thiệu dịch vụ gói cước tự thanh toán:

- Chị ơi, chị có muốn đăng ký số điện thoại mới không? Giờ đang có một gói cước nhiều ưu đãi lắm. - Sau đó cô lại nghe cô ta nói một đống những loại phí này phí kia được miễn, tóm lại là để khách hàng cảm thấy mình đang được lợi. Hy Lôi cười thầm trong bụng, nói đi nói lại, vô thương bất gian, làm gì có chuyện khách hàng được lợi? Nhưng nhân cơ hội này thay số điện thoại mới cũng được. Để sau này không bị Hứa Bân làm phiền, coi như là khởi đầu hoàn toàn mới.

Cô nhanh chóng chọn một cái sim rồi lắp vào điện thoại, gọi tới số của Mai Lạc:

- Tớ quay về rồi.

- Cầm điện thoại của ai thế? Có phải giữa đường gặp được tri kỷ hay không mà vui thế?

- Điện thoại của tớ, mới mua, số cũng mới luôn, cái kia bị móc mất rồi, cũ không đi thì mới không tới mà!

- Điện thoại bị móc mất rồi, các số điện thoại lưu trên đó thì làm thế nào, ai muốn liên lạc thì làm thế nào? Thằng trộm này thật đáng ghét.

- Số điện thoại của những người cần liên lạc tớ đều nhớ trong đầu rồi, chẳng phải tớ thuộc lòng số của cậu đấy sao? Người nào muốn liên lạc với tớ thì sẽ tự biết cách để tìm tớ.

- Có thời gian thì đến thăm con gái nuôi của cậu đi, càng lúc càng xinh rồi.

Hai người lại nói chuyện thêm vài câu. Hy Lôi xách hành lý, đi về phía “ngôi nhà” nơi mà chẳng có ai chờ đợi cô.

Còn Liêu Phàm, từ sau khi ở Tô Châu trở về, gọi điện thoại cho Hy Lôi nhưng không tài nào gọi được, bị báo là số máy không tồn tại, trong lòng anh lại thấy thất vọng, không lâu sau thì anh đưa mẹ với chị gái về Canada, bản thân anh cũng phải ở bên đó xử lý công việc tới mấy tháng trời, thế là lại một lần nữa mất liên lạc với Hy Lôi.

Hy Lôi thi thoảng cũng nhớ tớ chàng trai tên Liêu Phàm, con người nho nhã, lịch sự, trái tim cô lại thấy ấm áp hơn. Chỉ có điều cô đã mất số điện thoại của anh, khi đó cũng chẳng hỏi địa chỉ công ty anh ở đâu, nếu không sau khi về thành phố A, chắc chắn cô sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn.

Duyên phận là thứ thật kỳ diệu, nó luôn chơi trò trốn tìm với người ta, khi bạn đã nản lòng và định quay đầu bỏ đi thì nó lại bất ngờ xuất hiện trước mặt bạn.

Mấy tháng sau Liêu Phàm trở về thành phố A, cảm thấy đây là sự an bài của số phận, thế là anh bắt đầu chấp nhận những sắp xếp hảo tâm của bạn bè, thử đi coi mắt.

Chương 23: Bà mẹ chồng điên khùng

Xuân qua hè tới, thời gian trôi nhanh như một cơn gió lọt qua khe cửa. Hy Lôi cũng như đa số các cô gái đơn thân khác, vẻ ngoài thì bình thản nhưng trong lòng thì như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, ngày nào cũng bận rộn biên tập, viết bản thảo, cuối tuần đi leo núi, có lúc thì đi thăm Mai Lạc và Đóa Đóa, ngày tháng trôi qua êm ả. Các đồng nghiệp cùng tòa soạn rất lâu sau đó mới biết chuyện Hy Lôi ly hôn, họ cũng bắt đầu nhiệt tình giúp cô giới thiệu bạn trai, Hy Lôi đều khéo léo từ chối, tạm thời cô vẫn không muốn có bất cứ người nào hoặc việc gì phá hỏng mặt hồ đang phẳng lặng trong cô.

Quân Quân và Phó Hinh Doãn sau khi tốt nghiệp thì tìm được việc làm ở thành phố B, ở lại bên cha mẹ và nhanh chóng cử hành hôn lễ. Hy Lôi quay về dự đám cưới em trai, nhìn họ hạnh phúc, tự trong thâm tâm mình, cô cũng thấy ngưỡng mộ họ, một tình yêu trong sáng, hai đứa trẻ cũng trong sáng, vào thời đại vật chất đi trước mọi thứ này thì những người như họ đã không còn nhiều nữa.

Có lúc nhìn Mai Lạc bế Đóa Đóa, Hy Lôi cũng nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Đóa Đóa đã biết gọi mấy tiếng “bố, mẹ” rồi, nhìn thấy Hy Lôi, lúc nào nó cũng toét miệng ra cười. Ngoại trừ việc có một bà mẹ chồng hay cằn nhằn thì cuộc sống của Mai Lạc đã không còn gì thiếu thốn nữa.

Hôm nay, làm xong công việc của cả ngày, Hy Lôi tắt điện thoại, đang định ra về thì nhận được điện thoại của Tùng Phi. Nếu Mai Lạc có chuyện gì đó thì đều đích thân gọi điện cho Hy Lôi, lần này là Tùng Phi gọi tới, Hy Lôi bắt máy, có một dự cảm không lành dâng lên trong tim.

Giọng nói của anh có vẻ gì đó thấp thỏm, bất an:

- Hy Lôi, em mau tới đây, xảy ra chuyện rồi, em trông Mai Lạc giúp anh.

- Sao thế?

- Xảy ra chuyện rồi, đứa bé mất tích rồi, hôm nay mẹ anh ra ngoài mua thức ăn, về nhà thì không thấy đứa bé đâu nữa. Giờ Mai Lạc đang khóc dữ lắm, như phát điên lên rồi. Chẳng nói rõ được câu nào cả. Em mau tới đây! Anh báo cảnh sát rồi, người ta đang lấy lời khai, lát nữa sẽ đi tìm con, em mau tới đây.

Cúp điện thoại, Hy Lôi không nghĩ ngợi gì, lao thẳng xuống cầu thang, trong lòng thầm cầu nguyện: cầu trời phù hộ cho không có việc gì xảy ra, đứa trẻ không sao, Mai Lạc cũng không sao.

Buổi chiều, không biết trời đổ mưa to từ lúc này, trời đã tối sầm lại, dòng xe cộ đi lại như mắc cửi trên đường, chiếc taxi nào đi qua cũng vội vội vàng vàng, không cái nào dừng lại. Buổi sáng ra đường không biết là trời sẽ mưa nên không mang ô theo, cũng chẳng có áo khoác, chỉ mặc một cái váy liền, Hy Lôi run lập cập trong mưa, một cơn gió lạnh buốt thổi tới, cái lạnh từ trong tim cô tỏa ra. Lạnh!

2.

Liêu Phàm lặng lẽ ngồi chờ, cô gái mà anh đang chờ đến muộn.

Cô gái đó có mái tóc dài, xoăn, váy chấm gối, gương mặt ưa nhìn, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, có vẻ sang trọng và có khí chất. Sau khi ngồi xuống chỗ của mình, cô thoải mái giới thiệu về bản thân:

- Tôi tên là Lưu Di Quân, làm việc ở công ty x x, năm nay 29 tuổi.

Liêu Phàm mỉm cười nghe cô nói xong bèn hỏi:

- Cô uống gì? - Đây là đối tượng mà người mẹ ở tận nước ngoài nhờ bạn giới thiệu cho anh, lần đầu tiên gặp mặt, đương nhiên không thể coi thường.

Hai người gọi món, Liêu Phàm còn chưa nói gì, cô gái đã mở miệng:

- Tôi nói thẳng nhé! Chúng ta đều đã là người trưởng thành cả rồi, cũng cùng chung một mục tiêu nên mới ngồi ở đây, tôi không thấy ác cảm với việc đi coi mắt để giải quyết chuyện hôn nhân đại sự, trực tiếp như vậy sẽ giảm bớt được nhiều phiền phức sau này. Không cần phải như hồi trẻ, yêu nhau, chơi những trò lãng mạn, đến khi kết hôn hai bên lại không thể đối mặt với hiện thực rồi nảy sinh mâu thuẫn.

- Đúng, tôi rất tán thành. - Trong lòng Liêu Phàm dấy lên một tia hy vọng, có thể lần này sẽ không phải thất vọng ra về nữa, ít nhất thì đây cũng là một cô gái nhanh nhẹn, thẳng thắn và đơn giản.

- Vậy tôi nói thẳng nhé! Chúng ta nên nêu thẳng ra điều kiện của mình và hy vọng về đối phương, hai bên cùng cân nhắc xem, nếu cảm thấy được thì tiếp tục qua lại, nếu không được thì cũng không làm lãng phí thời gian của đôi bên.

Liêu Phàm càng thấy có hứng thú:

- Ồ! Cũng không tồi, vậy cô nói đi, cô muốn tìm hiểu điều gì?

Cô gái đỏ mặt, nói:

- Người giới thiệu chỉ nói anh có sự nghiệp thành công, có nhà có xe. Vậy thì anh ở nhà gì, đi xe gì? Yêu cầu của tôi là, ít nhất cũng phải ở nhà rộng 5 phòng, xe ít nhất cũng phải từ 200 nghìn trở lên.

Cô gái nói xong, Liêu Phàm nhìn ra cửa sổ rồi cười.

- Anh cười cái gì? Anh có thể không có, nhưng anh không thể mỉa mai suy nghĩ của tôi, chẳng nhẽ đàn bà không nên có yêu cầu về phương diện kinh tế với đàn ông sao?

Dừng lại vài giây, Liêu Phàm nghiêm mặt đáp:

- Thưa cô Lưu Di Quân, tôi nghĩ tôi thực sự không phù hợp với yêu cầu của cô.

Cô gái có vẻ thất vọng, nhưng vẫn không cam tâm:

- Thực ra cũng không phải tuyệt đối là thế, còn xem người thế nào đã.

Liêu Phàm lại cười:

- Tôi thấy tôi nên đổi căn biệt thự của mình thành ngôi nhà chung cư với 5 phòng và đổi cái xe 1 triệu của tôi thành xe 200 nghìn thì mới phù hợp với yêu cầu của cô.

Cô gái vừa nghe vậy, trong lòng đã chuyển lo thành mừng, cười tươi như hoa, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng, đang định chuyển chủ đề thì Liêu Phàm đã đứng lên chuẩn bị rời đi:

- Xin lỗi, tôi còn có chút việc, đi trước đây.

Cô gái hơi bối rối:

- Này! Anh như thế là ý gì?

Trước khi đi, Liêu Phàm còn nói một hơi:

- Thực ra tôi thực sự không phản đối việc phụ nữ có một vài yêu cầu với điều kiện kinh tế của người đàn ông, nhưng hoàn toàn có thể tự mình quan sát, và rất dễ để quan sát ra, này, xe tôi để ngay bên ngoài. Không cần thiết lần đầu tiên gặp mặt đã nói ra như thế!

Nói xong anh thanh toán tiền, để lại một mình cô gái ngượng ngùng ngồi ở nơi đó.

Từ quán đi ra, không biết trời mưa từ lúc nào, ngồi trong xe, hút một điếu thuốc, trong lòng anh không thể bình tĩnh lại nữa. Thời tiết này, tình cảnh này khiến người ta dở khóc dở cười. Liêu Phàm nhớ lại Diệp Hy Lôi, cái cô gái đã từng bước chân vào cuộc đời anh rồi bỗng dưng mất tích ấy, không biết giờ đây đang làm gì?

Bỗng dưng anh có một ham muốn. Liêu Phàm xuống xe, mua toàn bộ tạp chí phụ nữ của một sạp báo ven đường, lòng nóng như lửa đốt, anh giở xem từng quyển, cuối cùng ở trang bìa của một tạp chí cũng nhìn thấy cái tên của biên tập, cái tên quen thuộc, Diệp Hy Lôi. Sau đó anh lại tìm được địa chỉ của tờ tạp chí đó. Giây phút đó, niềm vui trong tim anh không khác gì chàng thiếu niên đang chìm đắm trong mối tình đầu, anh đạp phanh, lái nhanh về phía cơ quan của Hy Lôi.

3.

Hy Lôi đứng dưới lầu, chờ đến nửa tiếng đồng hồ mà không đón được chiếc taxi nào. Từ đằng xa lại có một chiếc taxi trờ tới, cô bất chấp tất cả, lao ra, giang rộng tay, lúc này một chiếc xe màu đen cũng lao tới, chiếc xe dừng gấp lại, Hy Lôi không tránh kịp, ngã ngay trước xe.

Chàng trai xuống xe, Hy Lôi nhìn cái là nhận ngay ra anh, hơi kinh ngạc:

- Tình cờ quá, gặp anh ở đây. Xin lỗi, tôi quay về bị mất điện thoại, sau đó lại đổi số khác nên...

Lần này cô không quên anh. Anh đưa tay ra đỡ cô dậy, anh không nói mình tới đây để tìm cô, cũng nói:

- Đúng thế! Tình cờ quá. Cô đi đâu vậy, để tôi đưa đi.

Hy Lôi đang nóng ruột, chẳng nghĩ ngợi gì, ngồi ngay vào xe của anh:

- Làm phiền anh, đưa tôi tới nhà một người bạn, nhanh lên. - Hy Lôi nói địa chỉ nhà Mai Lạc. Liêu Phàm không nói lời nào, lái xe đi về phía trước. Nhìn cô gái yếu ớt như cô bôn ba một mình trong mưa gió, cảm giác thương yêu và đau lòng lại dâng kín hồn anh.

*

* *

Căn nhà của Mai Lạc hiện rõ sự lộn xộn và thê thảm, cảnh sát đang lấy lời khai tại hiện trường, bà lão không biết là buồn hay tự trách, thái độ khác hẳn. Mai Lạc thì như người mất hồn, gào thét điên loạn rồi nói với mẹ chồng:

- Bà trông con thế nào hả, nhà nhiều thức ăn thế rồi bà còn đi mua làm gì? Vứt đứa bé ở nhà một mình, bà có dã tâm gì hả? Bà là đồ phù thủy, bà không muốn tôi sống hạnh phúc. Bà trả con cho tôi, nếu con tôi mà không tìm thấy thì bà đừng hòng sống được với tôi. - Tùng Phi vừa lo vừa tức, kéo Mai Lạc ra, cũng chẳng biết làm thế nào, hàng xóm tụ tập quanh cửa, những lời bàn tán xôn xao vang lên, có người đang nghe cảnh sát thẩm vấn, cả căn nhà cứ loạn hết cả lên.

Hy Lôi đau lòng ôm Mai Lạc vào lòng, Mai Lạc khóc lớn:

- Hy Lôi, Đóa Đóa mất rồi, không tìm thấy nữa rồi, nếu không tìm thấy con thì tớ không sống nữa.

Hy Lôi kéo Mai Lạc vào phòng ngủ, Liêu Phàm nãy giờ vẫn im lặng đi theo, giờ cũng vào cùng, chu đáo đưa một cái khăn giấy. Hy Lôi nhận tấm khăn giấy, lau nước mắt cho Mai Lạc rồi nói với Liêu Phàm:

- Xin lỗi, gặp phải chuyện này, làm lỡ thời gian của anh.

- Không sao đâu. Không biết tôi có giúp được việc gì không? - Liêu Phàm hỏi.

Hy Lôi bất lực lắc đầu, đối diện với sự việc bất ngờ này, cô cũng không biết phải làm thế nào, nói:

- Tất cả đều chỉ hy vọng vào cảnh sát thôi.

Bên ngoài đã ghi chép xong các lời khai, cảnh sát đã liên kết điều tra vụ án này với các vụ án bắt cóc trẻ con thời gian gần đây, nghi ngờ đây là hành vi của một đường dây bắt cóc và buôn bán trẻ em, đã yêu cầu các lực lượng cảnh sát điều tra ở các bến xe và bến tàu lớn. Tùng Phi cũng theo cảnh sát tới hiện trường. Bà lão im lặng không nói lời nào, ôm trong lòng hy vọng mong manh, dùng cái cách cổ xưa và ngốc nghếch nhất là đi ra đường hỏi người qua lại, tìm kiếm trong mù quáng.

Mai Lạc cũng muốn tự mình đi tìm con nhưng bị Hy Lôi ngăn lại:

- Cậu đừng gây rối thêm nữa, nếu thực sự bị bọn chúng bắt cóc thì chúng có bế con ra trước mặt cậu không? Tin vào cảnh sát, họ sẽ xử lý tốt việc này, yên tâm đi, đứa trẻ không sao đâu, chắc chắn nó sẽ bình an quay về, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ thôi. Chờ tin tức tốt!

Nước mắt của Mai Lạc lại lã chã rơi ra:

- Nó còn nhỏ như thế, hai, ba tiếng đồng hồ phải bú một lần, không biết giờ đã được cho ăn chưa, nó mà đi tiểu ướt tã sẽ khóc nữa, không biết bọn chúng có biết chăm sóc trẻ con không? Làm thế nào bây giờ? Bọn xấu xa đó bắt cóc trẻ con để mang bán sao? Đóa Đóa của tớ có bị chúng bán đi không?

- Không đâu, không đâu, sẽ tìm thấy ngay thôi, không làm sao đâu, bọn người xấu đó sắp bị cảnh sát tóm được rồi. - Hy Lôi nói những câu an ủi Mai Lạc, nhưng bản thân cô cũng cảm thấy không chắc chắn.

Liêu Phàm trầm tư một lát rồi nói:

- Tôi ra ngoài một lát.

Hy Lôi ngượng ngùng nói:

- Nếu anh có việc gì thì cứ đi trước đi, xin lỗi anh nhé!

- Không, tôi chỉ ra ngoài chút thôi, xem mua cái gì đó về ăn, các cô từ chiều tới giờ vẫn chưa ăn gì phải không?

Mai Lạc tâm trạng đã hơi ổn định một chút, lúc này mới để ý tới người đàn ông bên cạnh Hy Lôi, mệt mỏi hỏi:

- Vị này là ai thế, bạn trai mới của cậu à?

Hy Lôi vội vàng phủ nhận:

- Không phải, chỉ là bạn bình thường thôi.

Mai Lạc phẩy tay:

- Giờ tôi chẳng còn tâm trạng ăn gì nữa. Anh đưa cô ấy đi ăn gì đi!

- Tớ cũng không muốn ăn.

Liêu Phàm không nghe lời hai người, nói:

- Gặp chuyện lớn đến đâu thì cũng không thể không ăn cơm được. Có thể lát nữa sẽ có tin tốt rồi. - Sau đó anh đi thẳng ra ngoài.

Không lâu sau, Liêu Phàm quay về, trên tay là một túi thức ăn và cơm hộp, sau đó vào phòng bếp lấy dụng cụ bày thức ăn ra.

Mai Lạc vẫn còn khóc rấm rứt, chẳng có chút cảm giác ngon miệng gì. Liêu Phàm nói:

- Tôi vừa gọi điện ấy người bạn làm ở bến tàu với sân bay rồi, nhờ họ điều tra giúp xem có người nào đáng nghi bế trẻ con hay không, tôi nghĩ chắc chắn họ cũng sẽ làm hết sức.

Nghe những lời Liêu Phàm nói, Mai Lạc dường như nhìn thấy chút tia sáng le lói trong tuyệt vọng, tâm trạng được an ủi hơn rất nhiều, nhìn thấy đồ ăn ngon mới cảm thấy mình cũng hơi đói rồi.

- Cảm ơn anh. - Mai Lạc nói. Cô nhận đôi đũa Liêu Phàm đưa cho.

- Anh cũng ăn chút gì đi!

Hy Lôi nhìn những món ăn trước mắt. Nước quả, canh, trứng sốt, cơm tẻ. Mặc dù là mua vội nhưng món nào trông cũng ngon mắt. Cô bất giác thầm khen ngợi sự chu đáo của Liêu Phàm.

Ăn cơm xong thì điện thoại của Liêu Phàm đổ chuông, thì ra bạn ở bến tàu gọi tới, họ thực sự gặp một người hành tung đáng nghi ôm theo một đứa trẻ, bây giờ người bạn đó đang phối hợp với cảnh sát để điều tra!

Một cảm giác hân hoan và niềm cảm kích dâng lên trong lòng Mai Lạc, cô vui lắm, liên tục cảm ơn Liêu Phàm:

- Cảm ơn, cảm ơn anh! - Trước nay vốn không tin vào Phật, nhưng giờ cô chắp hai bàn tay lại, lẩm bẩm cầu nguyện, - Ông trời phù hộ, phù hộ cho Đóa Đóa của con không sao.

Ba người lại ôm hy vọng chờ đợi, một lúc sau bạn Liêu Phàm lại gọi điện thoại tới, mang theo một tin tức khiến người ta thất vọng. Người đáng nghi đó là một ông bố trẻ không biết trông con, anh ta nói Tùng Phi cũng đã kiểm tra rồi, không phải là Đóa Đóa.

Liêu Phàm bất lực và ăn năn, thở dài.

Ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm giờ lại tắt ngúm. Mai Lạc ngồi trên giường, muốn khóc mà chẳng còn nước mắt.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ba người đều im lặng. Mai Lạc ban đầu thì phẫn nộ, sau đó là hy vọng, thất vọng, cuối cùng là tuyệt vọng, ngồi lặng lẽ như một khúc gỗ.

Rất muộn bà mẹ chồng mới về, một mình bà lặng lẽ đi vào căn phòng nhỏ bên cạnh. Một lúc sau Tùng Phi cũng về, dáng vẻ rất mệt mỏi, ngồi trên salon của phòng khách, hút thuốc liên tục.

Hy Lôi quyết định ở lại với Mai Lạc, rất muộn rồi nên Liêu Phàm cáo từ ra về. Hy Lôi đưa anh xuống lầu.

- Hôm nay xảy ra chuyện này làm lỡ thời gian của anh, tôi xin lỗi!

- Không sao, chỉ cần tìm được đứa bé là được. Cô nhớ khuyên nhủ cô ấy nhé.

- Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Hàng ngàn hàng vạn lời nói nhưng cuối cùng chỉ còn lại từ “tạm biệt”. Đối diện với tình cảnh này, Liêu Phàm đành phải tạm quên những lời mình muốn nói, nhìn Hy Lôi quay người đi lên. Chỉ có điều nó một lần nữa chứng minh ánh mắt của anh không nhìn nhầm, sự rung động của anh là xứng đáng, một cô gái thực lòng lo lắng cho bạn bè thế này rất đáng để anh yêu. Anh chỉ hy vọng chuyện của đứa bé sớm có kết quả như mong muốn, Hy Lôi sớm bình tâm lại, để nghe anh kể câu chuyện về sự tương phùng.

4.

Cả người Mai Lạc như bị hút kiệt sinh lực, cô thực sự đã sụp đổ, khóc khản cả tiếng, cơm nước không ăn, Hy Lôi ngày nào cũng ở cạnh cô, an ủi cô, nghĩ tới việc không biết Mai Đóa đang ở nơi nào là lại cùng bạn rơi lệ.

Mẹ chồng cũng cảm thấy tự trách bản thân mình, thái độ thay đổi hẳn, lúc nào cũng nhỏ nhẹ với Mai Lạc, Mai Lạc giống như một người đàn bà đanh đá, mắng chửi bà không tiếc lời, bà cũng không nói lại, chỉ lẳng lặng làm việc nhà, nấu sẵn cơm nước, mang tận vào phòng cho Mai Lạc, thận trọng nhìn sắc mặt của cô rồi nói:

- Ăn chút cơm đi!

Trong lòng Hy Lôi cũng cảm thấy bà lão vô ý làm mất cháu là không đúng, nhưng nhìn dáng vẻ khép nép, tự trách của bà lúc này, cô lại thấy đáng thương, thế là cũng đẩy đẩy Mai Lạc:

- Ăn chút đi! Bác gái nấu món mà cậu thích đấy.

Mai Lạc nãy giờ vẫn im lặng, nay hét lên, giơ tay hất đổ mâm cơm:

- Tôi không ăn cơm bà nấu. Bà là phù thủy, muốn hại chết tôi, muốn đầu độc tôi phải không? - Nói rồi cô đứng lên định nhào về phía bà.

Hy Lôi cảm thấy trạng thái thần kinh của Mai Lạc đã gần tới ngưỡng sụp đổ và phát điên, bèn vội vàng kéo cô lại. Bà lão không nói lời nào, lặng lẽ thu dọn đống đồ vương vãi khắp nơi và mảnh bát vỡ, đi ra ngoài.

Ngày trước khi giữa mẹ chồng con dâu xảy ra tranh chấp hay cãi vã, Tùng Phi đều trách Mai Lạc vài câu, bắt cô phải nhường nhịn bà, đừng làm mẹ anh nổi giận. Sau khi đứa bé mất tích, cho dù Mai Lạc mắng chửi bà lão thế nào, Tùng Phi nghe thấy cũng chỉ biết thở dài.

Thi thoảng Liêu Phàm lại gọi điện tới hỏi thăm, Hy Lôi chỉ có thể nói với anh là không có tiến triển gì, tung tích của đứa trẻ vẫn không thấy đâu, Liêu Phàm muốn hẹn gặp cô, nhưng thấy Hy Lôi có vẻ không có tinh thần gì nên đành thôi.

Thời gian trôi nhanh, một tháng trôi qua từ lúc nào không biết, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nếu để lỡ mấy ngày đầu tiên, thời gian càng dài thì hy vọng tìm thấy đứa bé càng mong manh, nếu bị bán tới một nơi xa xôi nào đó thì giống như mò kim đáy biển, hầu như không thể nào tìm về được nữa.

Hy Lôi cũng nhờ những người bạn làm báo của mình giúp đỡ, đăng lên báo ngày và vãn báo một tin tìm người, gắn kèm với bức ảnh Đóa Đoa khi được 3 tháng, trên bức ảnh đó, Đóa Đóa nở nụ cười ngọt ngào, ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Gương mặt trẻ con không giống người lớn, không dễ nhận ra. Hy Lôi cũng chỉ đành nghe theo số phận.

Bên cảnh sát lưu lại mẫu DNA của Mai Lạc và Tùng Phi, mỗi khi phá được một vụ án bắt cóc và buôn bán trẻ em nào đó, cứu được những đứa trẻ có đặc điểm tương đồng là lại thông báo cho họ đến nhận, nhưng lần nào cũng đành thất vọng ra về.

Thời gian lâu dần, Hy Lôi đành phải dùng lời lẽ khác an ủi Mai Lạc:

- Nếu thực sự bị bán rồi thì cậu nghĩ đi, nhà nào mua con chắc chắn là vì không sinh được con cái, chắc chắn sẽ đối xử tốt với nó, chỉ cần nó khỏe mạnh thì sẽ này vẫn còn cơ hội, đúng không?

Tinh thần của Mai Lạc đã không còn được như trước kia, đã lâu lắm rồi cô không đi làm, cho dù đi làm thì cũng để tâm trí tận đâu đâu, nghe Hy Lôi nói vậy, cô bật cười, tỏ ý tán đồng, rồi lại lập tức tỏ ra hoảng sợ:

- Nhưng tớ nghe nói, có người không bán cho những người không sinh được con, có một tổ chức phi pháp sẽ lấy các cơ quan nội tạng của nó, sẽ giết người.

Lời của Mai Lạc khiến người ta không rét mà run, những gì cô nói cũng không phải là không có lý, Hy Lôi vội vã ngắt lời bạn:

- Không được nói bừa, không đâu!

Thời giạn trậm rãi trôi qua trong sự chờ đợi thấp thỏm và vô vọng, lại đã đến cuối năm. Những ngày này, Hy Lôi và Liêu Phàm thi thoảng hẹn gặp nhau, cùng ăn cơm, uống trà, nhưng nội dung những cuộc trò chuyện đa số chỉ là về Mai Lạc và đứa trẻ, Liêu Phàm cũng giúp đỡ rất nhiều, thi thoảng lại an ủi Hy Lôi để xua tan đám mây đen đang đè nặng trong lòng cô.

Tháng 12, hôm nay lẽ ra là sinh nhật của Đóa Đóa. Cả nhà ba người của Tùng Phi ngồi trên mâm cơm, không khí nặng nề, nhớ lại đứa trẻ hoạt bát đáng yêu bỗng dưng biến mất khỏi cuộc sống của mình, biến mất không để lại dấu vết, trái tim lại đau nhói.

Trên bàn, Mai Lạc mua một cái bánh ga tô nhỏ, thắp nến, cô nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì.

Mẹ chồng mở miệng mấy lần, cuối cùng cũng đủ dũng khí nói:

- Mai Lạc, thời gian này câu nói khó nghe nào con cũng chửi rồi, chắc cũng bớt giận rồi, mẹ biết là vì mẹ vô tâm sơ ý, là lỗi của mẹ, bây giờ đã thế rồi chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng cuộc sống của chúng ta thì vẫn phải sống, đúng không?

Mặt Mai Lạc không chút biểu cảm.

Mẹ chồng hơi nghiêng đầu về trước, thận trọng nói:

- Mẹ thấy, hay là các con nhân lúc còn trẻ, sinh thêm đứa nữa, có thêm đứa con nữa thì sẽ không còn nhớ Đóa Đóa như thế nữa, cũng không buồn nữa.

- Im đi! Câm cái miệng thối của bà lại. Những câu độc ác như thế mà bà cũng nói ra được sao? - Mai Lạc đứng bật dậy, ngoác miệng chửi.

Bà lão rụt rè im lặng, Tùng Phi tỏ ra bất nhẫn, quát lớn:

- Mai Lạc!

- Quát cái gì? Anh cũng câm miệng cho tôi, không ai có thể thay thế được con gái tôi, tôi nói cho bà biết, Đóa Đóa của tôi chắc chắn sẽ tìm thấy, chắc chắn! - Nói xong cô đi về phòng, hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau, ngồi trước bàn ăn, thở dài một tiếng.

5.

Vào một buổi sáng, mẹ chồng dậy sớm, quét dọn nhà cửa, làm bữa sáng, sau đó đi tới đồn cảnh sát, thú tội về việc mình đã câu kết với một người đàn bà ở tỉnh khác, bán cháu gái của mình đi. Bà vốn định dùng cách này để bắt Mai Lạc sinh thêm một đứa nữa, hoàn thành giấc mơ có cháu đích tôn của bà, không ngờ cuối cùng lại đưa đến kết cục này. Bà rất hối hận, Mai Lạc thì điên điên khùng khùng, con trai thì than vắn thở dài, mình cũng sống trong dằn vặt, một gia đình đang hạnh phúc giờ đứng trước nguy cơ tan vỡ, bà hối hận lắm. Bà muốn bù đắp cho con dâu, bà miêu tả cho cảnh sát nghe về ngoại hình và giọng nói của người đàn bà đó, cung cấp manh mối, tưởng rằng vẫn có thể tìm được Đóa Đóa. Nói xong, bà như trút được gánh nặng trong lòng, tưởng rằng sẽ nhanh chóng tìm được cháu nội, tưởng rằng cái nhà này sẽ nhanh chóng quay lại với niềm hạnh phúc khi xưa.

- Tôi đi được chưa? - Bà tưởng mình nói xong những điều này là có thể về nhà.

- Bà không thể đi.

- Con trai tôi chắc tan làm rồi, tôi còn phải nấu cơm cho nó nữa. - Bà tưởng rằng mình thực sự có thể về nhà để nấu bữa tối cho con trai.

Cảnh sát lắc đầu cười.

Khi Tùng Phi biết những điều này, anh hầu như không dám tin vào tai mình, anh ngồi trong đồn cảnh sát, khóc rống lên. Mai Lạc hoàn toàn sụp đổ, cô lao vào túm lấy bà mẹ chồng, bao nhiêu lời độc ác nhất đều tuôn ra từ miệng cô:

- Mụ đàn bà độc ác, bà là ma quỷ, tôi biết mà, chính bà, bà là phù thủy. Tôi phải giết bà!

Những móng tay sắc nhọn đã để lại dấu vết trên cổ bà lão. Bà lão cúi đầu, để mặc cho Mai Lạc đánh chửi. Mấy nữ cảnh sát phải chạy lại kéo Mai Lạc ra, nhưng bị cô đẩy mạnh.

Tùng Phi lao tới, quỳ xuống trước mặt mẹ và Mai Lạc, nước mắt rơi lã chã:

- Mẹ! Sao mẹ lại hồ đồ như thế! - Rồi anh phủ phục xuống chân Mai Lạc, - Mai Lạc, Mai Lạc, anh xin em, đừng chửi mẹ nữa, mẹ đã phải chịu sự trừng phạt rồi.

Bà lão bị nữ cảnh sát dẫn đi. Mai Lạc khóc khản cả giọng, trước mắt tối sầm rồi từ từ gục xuống trước mặt Tùng Phi.

Khi Hy Lôi tới bệnh viện thì Mai Lạc đã tỉnh lại, hoang mang nhìn mọi thứ trước mắt, không biết mình đang ở đâu.

Hy Lôi vui vẻ hỏi:

- Tỉnh rồi à? Uống nước nhé, có đói không?

Mai Lạc nhìn cô, không nói gì.

Tùng Phi thấy Mai Lạc tỉnh dậy thì cũng lo lắng hỏi:

- Em dọa anh sợ chết khiếp. Thấy đỡ hơn chưa?

Một lúc lâu sau, Mai Lạc mới hoảng hốt nói:

- Tùng Phi, mấy giờ rồi, cho con bú chưa? Em lại ngủ quên mất rồi. - Rồi cô quay sang bên cạnh, Hy Lôi cũng đứng đó, cười nói. - Hy Lôi, cậu cũng ở đây à, đến thăm con gái nuôi phải không, nó còn đang ngủ!

Hy Lôi và Tùng Phi ngơ ngác nhìn nhau, lo lắng hỏi:

- Mai Lạc, cậu đừng dọa mọi người nữa. Cậu không thể nào có chuyện gì được!

- Suỵt! Nói nhỏ thôi, đừng làm con bé thức.

- Mai Lạc! - Hy Lôi khóc lóc cầu xin. Tùng Phi lao ra ngoài gọi bác sĩ.

Đúng thế, sau khi biết mẹ chồng đã bán cháu nội của mình, bán con gái của cô, Mai Lạc bị tổn thương thần kinh và hóa điên.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ