Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Thật Lòng Yêu Em - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1

Hoàng hôn, ánh nắng chiếu qua kẽ lá phủ lên những hạt cát lấp lánh, rơi trên cây dây leo phía ngoài ngôi nhà. Một mảng dây leo dài xanh biếc đung đưa trong ánh sáng trong suốt. Cây dây leo sinh trưởng với tốc độ rất nhanh, sắp vươn đến nóc, như chẳng bao lâu nữa có thể bao trùm toàn bộ ngôi nhà hai tầng. Khi đó, cả ngôi nhà bị dây leo cuốn chặt, thực sự trông giống như một nhà tù.

Ngôi nhà vốn dĩ hết sức bình thường, vị trí nằm kề một ngôi làng cách xa thành phố nhưng không quá gần thôn xóm. Hai năm qua, người trong thôn rất tò mò về chủ nhân của ngôi nhà, người bên trong hình như chưa bao giờ bước ra ngoài. Trước kia bọn họ có nhìn thấy một bà lão, hàng ngày đến thôn mua ít thực phẩm. Sau này bọn họ mới biết, bà lão ấy chỉ là người giúp việc gia đình, đảm nhận việc chăm sóc người sống bên trong. Bắt đầu được một thời gian, bà lão bỏ đi, thay bằng một cô gái trẻ đến mua đồ ăn.

Người trong thôn chưa từng nhìn thấy người được chăm sóc trong ngôi nhà đó. Đến gần ngôi nhà có cảm giác lạnh lẽo. Vì thế, bắt đầu có lời đồn đại, đây là nơi bao dưỡng tình nhân của một kẻ có tiền hoặc là người nhà của một kẻ lắm tiền có vấn đề nên bị đưa đến đây. Suy nghĩ như vậy không phải không có cơ sở. Khoảng một thời gian lại có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy đến trước ngôi nhà này. Không ai nhìn thấy người trong xe, không biết người đó dáng dấp thế nào, chỉ biết rằng cách một thời gian người ấy sẽ lại tới đây.

Một ông chủ thần bí, cùng chiếc xe thần bí, tất cả đều khiến một ngôi nhà đơn giản tăng thêm không khí bí ẩn.

Đường xá trong thôn đang xây dựng. Trên đường chất hàng đống đá vụn. Mỗi khi xe chạy qua lại lắc la lắc lư khiến người trong xe chỉ có thể giảm tốc độ. Ánh hoàng hôn dừng trên cửa kính, nhanh chóng phản chiếu, từ xa nhìn lại như lửa đốt chói mắt.

Xe chạy chậm rãi rồi dừng hẳn trước cửa ngôi nhà nhỏ.

Người trong xe dừng xe nhưng chưa lập tức bước xuống. Anh dùng ngón tay thon dài gõ lên vô lăng. Hàng mi dài cùng động tác nheo mắt uốn lượn biên độ. Đây là một người đàn ông đẹp trai, ngũ quan hoàn hảo, tỏa khí thế mạnh mẽ khiến người ta không dám tới gần. Anh mặc bộ quần áo màu đen, tuy mặt trời sắp lặn nhưng trên người anh lại lộ vẻ lạnh lẽo có phần giống hồ nước ngày đông, mặt nước không ngừng nhè nhẹ tỏa ra làn sương trắng rét mướt.

Người đàn ông dừng gõ lên vô lăng vài giây, rút ra gói thuốc lá, châm một điếu. Anh rít từng hơi, ánh tà dương dần dần tan biến, ánh sáng cũng chuyển thành màu đen. Một điếu rồi lại một điếu được rút từ trong hộp, phủ kín không gian chật hẹp.

Khói thuốc lượn lờ, mùi vị đậm đặc chao đảo.

Hút xong điếu cuối cùng anh mới dựa người vào tấm đệm, thở hắt một hơi dài. Hình như đã một tháng anh chưa tới đây. Một tháng ấy anh đều ở nước ngoài. Công ty ở nước ngoài gặp biến cố lớn, anh phải tự mình đi xử lý. Thị trường hải ngoại là giang sơn do chính anh gây dựng nên tuyệt đối không cho phép để xảy ra sự cố gì.

Biến cố? Quả nhiên, cái được gọi là “ người một nhà” thì chỉ có người trong nhà mới có thể thu xếp được.

Anh sửa sang lại quần áo của mình rồi mới từ trên xe bước xuống. Anh liếc mắt hướng về phía cánh cửa liền nhìn thấy một người đang lén lút đánh giá anh. Cảnh tượng này khiến lông mày anh giương cao. Khi anh đi đến cổng chính, bảo mẫu trẻ lập tức trở nên ngoan ngoãn. Lăng Diệc Cảnh đứng trước mặt cô ta, khuôn mặt anh tuấn lạnh cóng như mới lấy từ trong tủ lạnh ra. Trên chiếc ghế cách bảo mẫu trẻ không xa có để một chiếc di dộng, chính là chiếc điện thoại cô ta đùa nghịch lúc nãy.

Lăng Diệc Cảnh nhìn xung quanh một vòng. Trên bàn ăn còn vương vài hạt cơm, dưới mặt đất có mấy gói đồ ăn vặt.

Sắc mặt anh càng lúc càng nặng nề: “ Cút”.

“ Nhưng…”.

“ Tôi không muốn nói lần thứ hai”.

Bảo mẫu trẻ còn muốn nói gì đó. Cô ta tới đây hai hôm mới nhìn thấy mặt mũi của người đàn ông này. Hơn một tháng nay người đàn ông đó không xuất hiện. Cô ta đang lo lắng không nhận được tiền công. Sợ nhất nếu anh ta không đến thì người phụ nữ điên kia sẽ ra sao.

Xử lý thế nào đây? Cũng bởi vậy mà cô ta mới lười biếng. Nhưng lúc này, biểu hiện của người đàn ông như muốn ăn thịt người, bảo mẫu trẻ không dám nói năng, cầm di động chạy như bỏ trốn.

Lăng Diệc Cảnh ngẩng đầu nhìn tầng hai, cất bước đi lên cầu thang. Vì lâu rồi không ai đến đây, bậc thang phủ một lớp bụi mỏng.

Anh bước từng bước đi lên, cửa sổ tầng hai rất nhỏ, bên ngoài được bao phủ bởi đám dây leo, trong phòng lại âm u ẩm ướt. Tầng hai có ba phòng, chỉ một phòng có người, hai phòng khác đều trống không. Anh dừng lại trước cửa căn phòng đầu tiên, vươn tay từ từ mở cửa.

Đẩy ra.

Ánh sáng trong phòng mờ mịt, anh đứng ở cửa nhìn quét qua căn phòng một lượt, lúc này mới lập tức đi tới bên giường.

Trên giường, cô gái cầm chiếc chăn che mặt chậm rãi kéo xuống, để lộ đôi mắt to trong veo xinh đẹp, bất động nhìn anh. Dường như, cô gái đã nhận ra cái nhìn của anh, trực tiếp kéo chăn xuống dưới. Cô mặc một chiếc áo len màu trắng. Có lẽ chiếc áo đã được mặc trong một thời gian khá dài, bằng mắt thường có thể thấy trên cổ áo có vài vết bẩn. Ngoại trừ đôi mắt to trong veo như nước thì cô không có bất kỳ điểm gì hấp dẫn, nhất là mái tóc rối bù không thể tin nổi, không biết bao lâu rồi chưa gội. Một cô gái như vậy, không biết bao lâu rồi chưa được gội đầu, bao lâu rồi chưa được tắm rửa, bao lâu rồi chưa được lau mặt. Cô trong mắt người khác chỉ là một kẻ điên nhưng anh lại không nghĩ như thế, việc đầu tiên sau khi về nước là lái xe ngay tới đây.

Có lẽ Lăng Diệc Cảnh ta bị điên rồi, bây giờ mày mới là một kẻ điên.

“ Cô nhìn cái gì mà nhìn”. Giọng nói của anh bỗng trở nên dữ tợn.

Cô gái trên giường thấy anh dường như nổi nóng, đôi mắt to chuyển động, sau đó nét mặt lại giống như một cô vợ nhỏ. Lăng Diệc Cảnh bỗng nhiên nở nụ cười, bản thân không biết mình cười vì điều gì.

Cô gái trên giường cử động, kéo toàn bộ chiếc chăn trên người ra. Sau đó đem chiếc áo trên người cởi trước mặt Lăng Diệc Cảnh, tiếp theo tự mình trút bỏ nội y…Cô đã sẵn sàng, như anh đã làm trước kia mỗi khi tới đây, cởi bỏ sạch sẽ quần áo của chính mình. Trần trụi nằm trên giường, chờ anh đặt dưới thân. Cô không biết điều đó nghĩa là gì. Chỉ biết, sau khi làm xong, anh đối với cô rất tốt, chẳng những sẽ không hung dữ mà còn nấu đồ ăn cho cô ăn.

Lăng DiệcCảnh nhìn hành động của cô, sự tức giận trên mặt giống như nước sôi, ào ào bốc lên. Anh nhảy thẳng lên giường, giơ tay phải giật phắt bộ đồ lót cô vừa cởi ra. Có lẽ do anh dùng sức khiến cô bị đau, đôi mắt bỗng nhiên đỏ ửng. Nhìn sắc mặt tái mét của anh, cô không dám thổi cánh tay đau, ánh mắt như hạt đậu vàng, nước mắt trào ra.

“ Cô khóc cái gì? Không được khóc nữa”. Anh gào thét nhìn cô: “ Cô nghĩ tôi sẽ như Diệp Thư Tuấn sao? Sẽ chiều chuộng dỗ dành cô sau khi khóc sao? Cô không nhìn xem hình dạng của mình lúc này thế nào đi, sẽ chỉ khiến người ta ghê tởm mà thôi. Vậy mà cô vẫn còn muốn chạm vào tôi? Chủ động cởi quần áo đợi được người ta đè xuống. Bây giờ nhìn cô thật vô liêm sỉ”.

Anh hướng về phía cô gào to. Tuy cô không biết anh đang nói gì nhưng lại biết anh đang tức giận, vì thế cô càng khóc to hơn, vừa khóc vừa đưa tay lên lau nước mắt. Cô khóc ầm ĩ, toàn bộ nước mắt nước mũi đều chảy ra.

“ Không được khóc. Tôi bảo cô đừng khóc nữa cơ mà”. Anh trừng mắt với cô.

Nhưng cô hoàn toàn không để ý đến lời anh nói, vẫn không ngừng khóc, không ngừng lau nước mắt nước mũi. Lăng Diệc Cảnh ôm lấy bả vai cô, bắt cô nhìn mình: “ Tôi bảo cô không được khóc, không được khóc. Tôi nói, tôi không phải Diệp Thư Tuấn, tôi sẽ không chiều chuộng dỗ dành cô đâu”.

Cô không khóc nữa, đành sụt sịt mũi. Lúc này đây, cô sợ anh, không dám làm trái ý anh, chỉ dám cúi đầu.

Lăng Diệc Cảnh bỗng buông cô ra, cảm thấy sự kích động vừa rồi của mình thật khó hiểu. Đó chỉ là một cô gái bị điên mà thôi, cô ấy cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, mày yêu cầu cô ấy phải làm gì đây? Anh không ngừng nhấn mạnh anh không phải là kẻ biết chiều chuộng như Diệp Thư Tuấn. Cô cũng không còn là một Dương Tử Hân kiêu ngạo mà Diệp Thư Tuấn có thể chiều chuộng.

Trên người cô không mặc gì, cũng không dám lấy chăn để che thân, nhất định lúc này cô đang rất lạnh. Suy nghĩ đó xoay tròn trong đầu Lăng Diệc Cảnh. Anh vội vàng xuống giường, tìm quần áo trong ngăn tủ. Căn phòng trống trải, ngay cả ngăn tủ cũng trống rỗng. Căn bản quần áo của cô chỉ có vài thứ. Anh tìm thấy một bộ quần áo tương đối dày, đem đến, để cô mặc vào, sau đó bế cô dậy.

Nước mắt vẫn còn vương trên mặt cô nhưng cô cảm thấy tò mò trước những hành động của anh nên mở to mắt ngắm nhìn.

Trước đây cô chưa từng bước ra khỏi căn phòng này, cùng lắm chỉ đi lại trên tầng cao nhất. Khi đó, người chăm sóc cho cô là bà Trương. Bà Trương chăm sóc cô rất tận tình. Khi cô đói bụng liền nấu đồ ăn cho cô. Khi cô không khỏe liền mời bác sĩ đến khám, tắm rửa cho cô sau đó còn cho cô mặc quần áo sạch sẽ.

Từ khi bà Trương đi, sau khi thay bằng bảo mẫu trẻ đến chăm sóc, không ai tắm rửa cho cô, không ai gội đầu cho cô, cũng không có ai giúp cô thay quần áo. Cũng lâu lắm rồi cô không được lên tầng cao nhất ngắm mặt trời, không được đi xem cây cối đẹp đẽ. Bảo mẫu trẻ đối với cô rất hung ác.

Cô chưa từng rời khỏi nơi này. Bây giờ, anh định đưa cô rời khỏi đây sao? Dương Tử Hân nghi ngờ nhìn anh, để lộ khuôn mặt nhếch nhác nhưng ánh mắt vẫn đẹp đẽ khó tin.

Lăng Diệc Cảnh để cô vào trong xe, sau đó ngồi vào vị trí người lái, vươn người sang thắt dây an toàn cho cô. Nhìn chiếc dây an toàn cô thấy tò mò liền cúi đầu nghiên cứu.

Lăng Diệc Cảnh khởi động xe, lái ra ngoài đi thẳng.

Chính anh cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy sự lừa dối của bảo mẫu trẻ anh đã vô cùng tức giận. Bản thân anh hiểu rõ nguyên nhân nhưng không dám thừa nhận. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là bảo mẫu này chắc chắn đã không chăm sóc tốt cho cô, cho nên anh mới như vậy. Sau khi lên lầu, nhìn thấy cô, anh lại càng tức giận. Cô không hiểu, cái gì cũng không biết, điều đó khiến anh bực bội.

Anh quay sang nhìn cô, cô đã chuyển sự tò mò từ chiếc dây an toàn sang phong cảnh phía ngoài cửa sổ xe. Cô cảm thấy kỳ lạ khi nhìn cảnh vật đang lui nhanh về phía sau, đầu dán lên cửa kính ngắm nghía. Cô giống như một đứa trẻ, quả thật rất giống một đứa bé khỏe mạnh kháu khỉnh, đáng yêu.

Tâm trạng của anh bởi vậy mà tốt hơn, khuôn mặt hàng ngày như quân bài rốt cục đã có chút ý cười.

Chương 2

Phải mang cô ra khỏi đây - suy nghĩ đó vẫn tồn tại trong đầu anh. Mấy năm qua, người chăm sóc cho cô là bà Trương, là mẹ của lái xe cho Lăng Tích Đồng. Trước khi bà Trương có cháu, hai mẹ con họ từng làm việc cho Lăng gia trong một thời gian dài. Đứa bé bị bệnh, bà Trương xin Lăng Tích Đồng được nghỉ việc về nhà chăm sóc cháu trai. Lăng Tích Đồng đồng ý, lúc này anh mới đổi người đến trông nom cho Dương Tử Hân.

Đến bây giờ Lăng Diệc Cảnh vẫn nhớ rõ khuôn mặt đầy hận thù của Lăng Tích Đồng, sau còn lạnh lùng mở miệng: “ Tìm ai cũng được, tốt nhất là tìm người tra tấn cô ta cho đến chết”.

Trước kia, Lăng Tích Đồng từng đề cập chuyện này với bà Trương, không cần đối tốt với kẻ điên như vậy, chỉ cần đừng để cho cô chết, dù sao đi nữa thì đối với bọn họ cũng không quan trọng. Bà Trương khi ấy liên tục gật đầu với Lăng Tích Đồng nhưng bà Trương là người thấu tình đạt lý, chăm sóc cho Dương Tử Hân hết sức tận tâm. Nếu chỉ trông vào sự lương thiện thì không thể chăm sóc chu đáo cho Dương Tử Hân. Nguyên nhân quan trọng vẫn là vì Lăng Diệc Cảnh. Tuy anh không nói nhiều nhưng bà Trương cũng nhìn ra, chỉ cần bà không để ý đến Dương Tử Hân, sắc mặt Lăng Diệc liền vô cùng khó coi. Chính vì điều này nên mặc kệ lời dặn dò của Lăng Tích Đồng, bà Trương vẫn lén lút săn sóc Dương Tử Hân đâu ra đấy.

Lăng Diệc Cảnh tay trái lái xe, tay phải luồn vào túi quần lấy thuốc. Anh hút được một lúc mới nhận ra có ánh mắt đang chăm chú dừng trên người mình. Vì vậy, anh quay sang, thấy cô đang nghiêng đầu dán mắt nhìn anh. Chuẩn xác mà nói là cô đang nhìn điếu thuốc trên tay anh. Anh nhìn điếu thuốc trên tay phải, lại nhìn cô: “ Cô không thích tôi hút thuốc à?”.

Anh tham khảo ý kiến của cô, cô không gật cũng không lắc, vẫn nhìn điếu thuốc trong tay anh. Cô nhớ mọi thứ rất chậm. Chỉ khi ghi nhớ thật kỹ mới không sợ quên. Trước kia anh làm rơi hộp thuốc trong phòng cô. Trên hộp thuốc có hình hộp sọ, cô nghiên cứu thật lâu hộp thuốc ấy. Vì thế cô nhớ kỹ hình đầu lâu và điếu thuốc. Mà hiện tại anh lại đang hút thuốc, cho nên nhất định anh là đại diện cho sự xấu xa.

Lăng Diệc Cảnh cũng suy tư vài giây rồi dập tắt điếu thuốc trong tay. Thời điểm anh vứt bỏ mẩu thuốc, cô bỗng nhiên mỉm cười, tựa như một nụ hoa bỗng nhiên nở rộ. Anh chợt nghĩ đến một câu nói thô tục, mĩ nhân vẫn là mĩ nhân, bất luận trong tình huống như thế nào đều khiến người ta phải động tâm.

Cô xoay đầu không nhìn anh nữa. Nhưng động tác vứt bỏ điếu thuốc của anh hiển nhiên khiến cô tỏ vẻ hài lòng. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Lăng Diệc Cảnh đưa cô về căn hộ anh ở bên ngoài. Ngôi nhà tuy không lớn không nhỏ nhưng trang trí đơn giản thanh lịch, phù hợp với khẩu vị của anh. Anh kéo Dương Tử Hân vào nhà, đến thẳng phòng tắm, vừa mở nước ấm, vừa dùng lược chải mái tóc dài rối bù của cô. Khi anh chải đầu cho cô, cô ngoan ngoãn đứng im. Khi anh nhấn mạnh chiếc lược, cô không kêu nhưng sẽ nhướng mày, sau đó mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh, anh hiểu nên sẽ nhẹ tay hơn.

Vất vả một lúc mới chải xong mái tóc của cô trở nên mượt mà. Anh liền cởi quần dài và quần lót của cô, tiếp theo mới cởi đến áo khoác ngoài. Trước đó, cô đã cởi nội y và áo len, còn bây giờ anh trút bỏ quần áo của cô xuống, cơ thể cô lộ ra trước mắt anh. Ánh mắt anh dừng trên cơ thể nhẵn bóng của Dương Tử Hân. Đây là cơ thể cô, không có gì che lấp, hoàn toàn hiện trước mặt anh nhưng trong anh không gợi lên bất kỳ dục vọng nào. Cơ thể cô như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng thánh thiện. Cho dù cơ thể này đã từng quằn quại dưới thân anh, cho dù cái miệng nhỏ của cô đã từng gào thét nỉ non dưới cơ thể anh.

Anh đặt cô dưới vòi sen, cẩn thận tắm rửa cho cô. Lúc này, Dương Tử Hân hết sức nhu thuận, mặc bàn tay anh rơi xuống người cô. Nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn anh. Đối diện với cái nhìn của Dương Tử Hân, Lăng Diệc Cảnh hơi dừng tay: “ Cô đang nghĩ gì vậy?”.

Tay anh chạm lên người cô, đối với cô mà nó có phải chuyện này không quan trọng, cô cho phép bất kỳ ai đều được đặt tay lên người mình rồi tự nguyện bỏ đi theo người khác, để người khác chăm sóc tốt cho cô. Ánh mắt của anh bởi vậy lại tối sầm.

Cô vẫn nhìn anh, ánh mắt đơn độc, kiên định, như muốn đưa hình dáng của anh nhớ kỹ trong đầu.

“ Cô nhìn cái gì?”. Anh không tức giận, hỏi: “ Có phải nhìn tôi không giống với bóng hình của người trong lòng cô không?”.

Anh lại giận dữ khiến ánh mắt cô bắt đầu nhấp nháy, thậm chí theo bản năng lui về phía sau một bước nhỏ.

“ Có phải cô đang nghĩ đến Diệp Thư Tuấn?”. Tay anh từ từ di chuyển lên cổ cô, siết mạnh chiếc cổ bé nhỏ: “ Nói, sao cô không nói?”.

Hốc mắt cô đỏ lên, ngay lập tức bắt đầu khóc, âm thanh hiện tại đau thương biết bao.

“ Đau…đau quá”.

Cô bị thần sắc của anh lúc này dọa cho phát sợ, cô khóc vì bị anh làm tổn thương. Lăng Diệc Cảnh buông tay ra, định lau nước mắt trên mặt cô. Bàn tay giơ lên một nửa lại buông xuống. Anh không biết an ủi cô như thế nào, mặc dù bây giờ cô đang khóc rất đau lòng.

Lăng Diệc Cảnh, vì sao mày lại nổi giận? Mày biết cô ấy cái gì cũng không hiểu, không biết. Vì sao mày lại tức giận với cô ấy, không khống chế được bản thân? Anh nhắm mắt, tiếp tục tắm cho cô.

Cô không hiểu thái độ của anh, cũng không biết bộ dạng vừa vui vẻ bỗng trở nên dữ tợn của anh là vì điều gì. Vì vậy mà cô sợ hãi nhìn anh.

Ở đây không có quần áo của cô. Anh tắm cho cô xong, liền dùng chiếc áo choàng tắm bao bọc cô từ trên xuống dưới, sau đó ôm cô ra khỏi phòng tắm. Cô ngồi bên giường, tóc không ngừng nhỏ giọt, tấm áo choàng tắm khoác trên người rất rộng, che kín tay chân cô, nhìn giống như một bọc lông xù. Có lẽ do tay áo quá dài, cô không nhịn được đùa nghịch, liên tục vung vẩy.

Lúc Lăng Diệc Cảnh đi lấy máy sấy quay lại thấy cô đang chơi đùa, anh tới gần, cúi xuống trước mặt cô: “ Nếu nóng thì nói với tôi, biết chưa?”.

Cô vẫn đang nghịch ngợm, hình như không nghe thấy lời anh. Điều này làm anh có phần thất vọng, lập tức vươn tay để cô đối diện với mình: “ Nếu không thoải mái hãy nói cho tôi biết, hiểu không?”.

Cô mở to hai mắt nhìn anh.

Lăng Diệc Cảnh nhẹ nhàng nói một hơi, cầm máy sấy tới trước mặt cô, mở ra cho cô xem: “ Cái này là máy sấy, bây giờ tôi sẽ sấy tóc cho cô. Nếu cô thấy đầu nóng, phải nói cho tôi biết ngay, đã hiểu chưa?”.

Anh đợi một lúc, chuẩn bị giải thích lần nữa thì thấy cô gật gật đầu. Hành động này khiến tâm trạng của anh lập tức tốt hẳn lên, thậm chí không kiềm chế được đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Lúc Lăng Diệc Cảnh sấy mái tóc ướt sũng của Dương Tử Hân, anh nhớ cô đã từng có một mái tóc vô cùng đẹp. Khi bước đi, mái tóc dài không ngừng lắc lư theo động tác của cô. Khi ấy, cô giống như một yêu tinh xinh đẹp không tưởng tượng nổi. Hồi ức ngắn ngủi làm động tác trên tay anh dừng lại. Anh cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé đang kéo áo mình. Anh nhìn qua, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang kéo anh. Anh khiến cô bị bỏng rồi…Anh vội vàng tắt máy nóng, hạ thấp chế độ gió.

Cô không bị câm điếc nhưng rất ít nói. Lúc đầu, khi cô bị biến thành thế này, anh đã dẫn cô đi khám không ít bệnh viện lớn, các bác sĩ đều lắc đầu. Cô bị kích động dẫn đến rối loạn thần kinh, rất khó có thể chữa khỏi, tỉ lệ sống tốt là rất nhỏ.

“ Làm cô bị nóng rồi phải không?”. Anh muốn trò chuyện với cô.

Cô nhìn anh không nói.

“ Có phải vừa rồi cô bị nóng đúng không?”. Anh dùng tay xoa da đầu cô.

Khi anh đụng đến chỗ đó, cô chậm rãi gật đầu.

“ Đừng gật đầu, cô nói cho tôi biết, có phải vừa nãy ở chỗ này không được thoải mái đúng không?”.

Anh nhìn cô, tầm mắt không trốn tránh. Cô lẩn trốn, một lát sau trộm nhìn liền bị anh phát hiện, nét mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Vì thế mà cô gật đầu lia lịa: “ Vâng, ở đó không thoải mái”.

“ Khó chịu đúng không?”.

Lần này cô không trả lời.

Lăng Diệc Cảnh cẩn thận sấy khô tóc cho cô rồi mới tắt máy. Cô đưa tay vuốt ve tóc mình, tóc vừa mới thổi, còn lưu lại hơi nóng của máy sấy. Cô chạm vào hơi nóng có vẻ như rất hài lòng, nhìn anh mỉm cười.

Ba năm nay, trong thế giới của cô, ngoài người chăm sóc cho cô ra chỉ còn lại mình anh, chỉ có anh thỉnh thoảng đến thăm cô, chuyện trò cùng cô, cùng cô làm mấy chuyện kỳ quái.

Anh không kiềm chế được vươn tay sờ đầu cô: “ Sau này cô sẽ sống ở đây”. Anh dùng ngón tay véo mũi cô: “ Có hiểu không?”.

Hiện tại, Lăng Tích Đồng không còn để tâm tới cô. Anh đưa cô đến đây hẳn sẽ không có vấn đề gì. Về phần bảo mẫu trẻ, anh định gọi điện bảo người xử lý, nếu dám nói lung tung, anh sẽ cho cô ta biết cái giá phải trả là như thế nào.

Cô lại bắt đầu đùa nghịch mái tóc mình, ngón tay không ngừng cuộn tóc, từng vòng từng vòng một cho đến khi sợi tóc duỗi ra hoàn toàn, sau đó cô lại tiếp tục cuộn vào.

Lăng Diệc Cảnh tắm rửa xong, đi ra thấy cô đang nghịch tóc, lập tức đến gần, cầm mái tóc của cô tháo xuống: “ Không được nghịch tóc, biết không?”.

Cô mở to hai mắt, im lặng.

“ Tốt lắm, đi ngủ thôi”.

Anh thở nhẹ, cởi áo ngủ. Nghĩ đến ngày mai phải quay lại công ty, tâm trạng lập tức cáu kỉnh. Anh hận không thể chờ người đó chết, có lẽ cũng vì anh căm ghét ông ta giống bọn họ căm ghét anh. Cho dù chán ghét thì vẫn phải gặp mặt. Ai bảo anh là con trai của Lăng Tích Đồng, người thừa kế chân chính duy nhất của tập đoàn Nam Hưng.

Anh chỉ lơ đễnh vài giây ngắn ngủi, quay lại thấy cô đã cởi áo choàng, trần trụi chờ anh. Cơ thể cô rất đẹp, cho dù khác xa với định nghĩa quyến rũ của mọi người nhưng chỉ cần kết hợp với khuôn mặt hiện ra nghiêng nước nghiêng thành, vô luận cơ thể kia dù thế nào cũng trở nên xinh đẹp đầy sức sống. Hoa hậu giảng đường Dương Tử Hân là người đẹp nhất không thể chối cãi trong lịch sử trường trung học F. Thậm chí, có người còn chụp ảnh cô rồi tạo thành một cuốn sổ ảnh đem bán, kiếm được một số tiền bất chính kha khá. Năm đó, vẻ đẹp của cô hoàn toàn là một huyền thoại.

Lúc này, huyền thoại đó đang cởi quần áo đứng trước mặt anh, ánh mắt hấp háy dao động đẹp đẽ. Cô có biết cô đang làm gì không? Cô có biết mối quan hệ này là gì không? Lăng Diệc Cảnh ta lẽ nào không thể chạm vào cô? Mày có thể làm Liễu Hạ Huệ được sao? Anh nuốt nước bọt dùng ngón trỏ vẫy cô lại. Cô liền đi tới phía anh. Gần như trong một giây đó, ngay lập tức anh đẩy cô ngã nhào lên giường.

Chương 3

Lần đầu tiên anh gặp cô là khi nào? Anh gạt bỏ không muốn nghĩ nhiều vì đơn giản chính anh cũng thừa nhận hình ảnh ấy thật sự rất đẹp và anh chỉ là một trong những kẻ thừa thãi.

Khi đó, anh đột nhiên có ý tưởng muốn đến trường thăm em trai, dù sao cũng tiện đường. Mối quan hệ giữa anh và Diệp Thư Tuấn không được coi là tốt, cũng không coi là tệ, đây là định nghĩa của chính anh. Cho dù Diệp Thư Tuấn rất tôn kính anh nhưng vẫn không thể thay đổi việc anh không thể thân thiết hơn với cậu em trai này, mối quan hệ người nhà cổ quái ấy đại khái giống như Lăng Tích Đồng, làm gì đi chăng nữa cũng không cách nào có thể thân thiết với cậu ta.

Khi anh đến trường, Diệp Thư Tuấn đang có một trận giao tranh bóng rổ. Nhìn dáng vẻ thư sinh của cậu ta, ngay cả trên sân bóng cũng có nét mặt mạnh mẽ. Mái tóc vuốt ngược, trán lấm tấm mồ hôi. Diệp Thư Tuấn hơi quỵ chân, tay không ngừng lắc lư, nỗ lực ngăn cản sự đột phá của đối phương. Lúc bấy giờ, Diệp Thư Tuấn đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, nét mặt dù ngụy trang thế nào cũng không che giấu được tinh thần phấn chấn bồng bột. Trong trí nhớ của Lăng Diệc Cảnh, anh vô cùng hâm mộ sự đơn giản của Diệp Thư Tuấn.

Trùng hợp ngẫu nhiên, anh đi giày da mặc tây trang đứng giữa một nhóm học sinh trung học, bỏ qua những cái nhìn lạ lẫm của người khác, chỉ chăm chú nhìn bóng dáng của người kia trên sân bóng rổ. Thỉnh thoảng các nữ sinh bên cạnh anh la hét gọi tên Diệp Thư Tuấn. Điều này làm Lăng Diệc Cảnh liếc mắt nhớ lại thời trung học của anh, làm người thừa kế được bồi dưỡng của Nam Hưng, luôn bị yêu cầu có thành tích nổi trội, đạt vị trí thứ nhất là việc anh phải làm mà không được khích lệ. Anh sống trong một bầu không khí như vậy, không có bạn bè, có chăng chỉ là luôn luôn phải cố gắng đạt hạng nhất.

Cũng là con cháu của Lăng gia, Diệp Thư Tuấn lại có thể có được cuộc sống như người bình thường, có được tình yêu của cha mẹ, có một người cha luôn quý mến cậu ta, không giống như anh…

Với một Diệp Thư Tuấn như thế, khiến anh không thể giống một người anh tốt biết yêu thương, cũng không có cách để ghét bỏ. Vì vậy, hiện tại chỉ có thế giằng co trong mối quan hệ kiểu này. Nói quan tâm có lẽ không thỏa đáng, chỉ có thể nói anh vẫn duy trì làm một người anh có trách nhiệm, lưng đeo mọi việc của Lăng gia, sau đó làm cho Diệp Thư Tuấn có được cuộc sống bình thường, đây cũng là việc mà Lăng Diệc Cảnh có thể làm.

Một nam sinh đứng ở hàng trước bỗng hô to tên của Diệp Thư Tuấn, xem ra có quan hệ khá tốt với cậu ta, trong tiếng hô còn mang theo ý cười: “ Người nhà cậu cũng đến đây này…”.

Thính lực của Lăng Diệc Cảnh không tồi, những lời này đã lọt vào tai anh nhưng anh không có bất kỳ phản ứng nào. Trên sân bóng, hình như Diệp Thư Tuấn cũng không có phản ứng nhưng Lăng Diệc Cảnh thấy rõ em trai mình trong khi ném bóng đã dừng mất vài giây, sau đó quả bóng được ném mạnh vào giỏ, vì vậy mà nhận được sự cổ vũ của cả sảnh đường. Sau khi ném bóng, Diệp Thư Tuấn vẫn tỏ ra bình thường, cùng đồng đội vỗ tay chúc mừng theo quy tắc quen thuộc của đội họ. Sau trận bóng, Diệp Thư Tuấn vỗ tay chúc mừng với đội bóng như thường, quy định cũ trong đội bóng của bọn họ, người lấy được bóng cuối cùng sẽ chuyền cho Diệp Thư Tuấn ghi bàn, nhưng kì tích chính là hiệu suất ghi bàn của Diệp Thư Tuấn vào lưới cực kì cao, tuy nhiên vẫn có bất ngờ, bất ngờ đó đến từ “người kia” của Diệp Thư Tuấn. Diệp Thư Tuấn vừa nói chuyện với đồng đội vừa thỉnh thoảng nhìn vào đám người, bộ dạng của cậu ta có gì đó không đúng. Lăng Diệc hiểu, em trai anh đang tìm người, hơn nữa không có khả năng là tìm anh, vì vậy mới có người vừa kêu: “ Người nhà của cậu”.

Quả nhiên, khi Diệp Thư Tuấn ra khỏi sân bóng, có một cô gái chạy như bay đến, lao thẳng vào lòng Diệp Thư Tuấn, trong nháy mắt đứng ngay cạnh cậu ta. Diệp Thư Tuấn vội vàng lấy tay đẩy cô gái ra, hiển nhiên không muốn trước mặt mọi người có những hành động thân mật với cô gái ấy.

Mặc dù cách xa một đoạn, Lăng Diệc vẫn có thể nhìn thấy hình dáng của cô gái này, chắc chắn đó là một cô gái trẻ trung, hơn nữa còn rất hoạt bát đáng yêu. Cô có thân hình mảnh khảnh, những sợi tóc lắc lư khe khẽ, mặc một chiếc váy nữ tính gợi cảm, khi đứng bên cạnh Diệp Thư Tuấn, thật sự giống như hoàng tử và công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Bên cạnh có ai đó không ngừng buôn chuyện về đôi nam nữ, nói là cô gái chủ động theo đuổi Diệp Thư Tuấn. Cô gái dường như không thoải mái về những tiếng ồn ào ấy, Diệp Thư Tuấn dỗ dành vài câu, sau đó trong lúc vô tình phát hiện Lăng Diệc Cảnh cũng đứng trong đám đông. Lăng Diệc Cảnh mặc tây trang đứng giữa đám sinh viên, vốn được rất nhiều người chú ý, Diệp Thư Tuấn nên sớm nhận ra anh trai mình mới đúng. Nhưng nguyên nhân vừa rồi là vì Dương Tử Hân, Diệp Thư Tuấn đẩy cô ra không cho lại gần, cậu ta không muốn trước mặt nhiều người duy trì những hành động mờ ám đối với cô, cũng không muốn thấy Dương Tử Hân giận dỗi, vì thế mới giằng co mất vài giây.

Sau khi thấy Lăng Diệc Cảnh, hình như Diệp Thư Tuấn hơi bất ngờ, sau khi sửng sốt một lúc mới tiến về phía Lăng Diệc Cảnh.

“ Diệp Thư Tuấn”. Dương Tử Hân thấy Diệp Thư Tuấn không để ý tới mình mà đi thẳng, mày cau lại thành hình vòng cung. Dương Tử Hân đứng một chỗ giậm chân, nhìn Diệp Thư Tuấn đứng cạnh một người đàn ông mặc âu phục, lúc này mới chạy tới.

“ Anh, sao anh lại tới đây?”. Diệp Thư Tuấn lấy tay lau mồ hôi trên trán, Lăng Diệc Cảnh đến khiến cậu vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Mặc dù gương mặt của người anh này luôn không được tự nhiên, thường không có cảm xúc. Nhưng cậu ta đối với anh trai lại rất sùng bái, bất kể học thứ gì, Lăng Diệc Cảnh đều xếp thứ nhất, hơn nữa còn có thể thờ ơ, trong mắt người khác là sự kiêu ngạo, sâu trong mắt Diệp Thư Tuấn lại là sự tự hào.

“ Đi ngang qua, tiện thể đến thăm cậu”. Lăng Diệc Cảnh cũng nhìn em trai: “ Dạo này học hành thế nào?”.

“ Tình hình vẫn như cũ…”. Diệp Thư Tuấn định nói thành tích học tập của mình dù thế nào vẫn kém hơn anh nhưng thấy Lăng Diệc Cảnh nhìn về phía sau, da đầu Diệp Thư Tuấn hơi run lên, sau đó cảm thấy cánh tay mình bị ai đó nắm lấy.

Dương Tử Hân nắm tay Diệp Thư Tuấn, mỉm cười nhìn Lăng Diệc Cảnh: “ Đây là ai ạ?”.

Lăng Diệc Cảnh cũng dùng ánh mắt quan sát để thăm dò Diệp Thư Tuấn nhưng khi bắt gặp gương mặt xinh xắn động lòng người của Dương Tử Hân, anh đã bị sự quyết đoán đầy sức sống của cô bao phủ. Cho dù nhiều năm sau, Lăng Diệc Cảnh vẫn nhớ rõ gương mặt tươi cười ấy, là hình dáng đẹp nhất anh từng gặp, mà ngoại trừ bộ dáng đẹp đẽ này ra, cô căn bản còn có khuôn mặt nhỏ nhắn, hơn nữa lúc này đây, cô đang đứng cạnh Diệp Thư Tuấn.

Diệp Thư Tuấn bối rối định gỡ tay cô ra nhưng cô không cho. Các cô gái trẻ ở độ tuổi này đều vui chơi với tâm tư thoải mái độc đáo nhưng Lăng Diệc Cảnh coi như không thấy.

Đó cũng là lần đầu tiên Lăng Diệc Cảnh nhìn thấy Dương Tử Hân, khi đó anh mang cô ra phân chia trong thế giới của Diệp Thư Tuấn, thế giới đó cách anh rất xa.

Một lúc sau, Diệp Thư Tuấn thay quần áo, Dương Tử Hân đứng cạnh anh cùng đợi Diệp Thư Tuấn. Bởi vì hai người chưa thân quen, mà anh lại không phải là người nói nhiều, vì thế cả hai cùng im lặng. Nhưng hình như cô muốn làm thân với anh, sau khi biết anh là anh trai của Diệp Thư Tuấn.

“ Vì sao anh họ Lăng còn anh ấy lại họ Diệp? Hai người có thật là anh em không? À, em biết rồi, hai người là anh em họ hoặc là anh em con cô con bác?” Cô mở to hai mắt nhìn anh, một đôi mắt rất đẹp.

Lăng Diệc Cảnh luôn chán ghét phụ nữ nói nhiều, hơn nữa, chán ghét ai đó hỏi mối quan hệ thực sự giữa anh và Diệp Thư Tuấn. Nhưng với câu hỏi vô ý của cô, anh lại không hề chán ghét.

“ Chúng tôi là anh em cùng cha cùng mẹ. Tôi lấy họ mẹ, còn cậu ấy lấy họ cha”. Bằng một câu anh nói rõ ràng tất cả mối quan hệ, đồng thời cũng giải thích vì sao hai người lại không cùng họ.

“ Ồ. Cha mẹ anh nhất định là rất tình cảm”.

Cô chỉ tùy tiện tìm đề tài ngẫu nhiên, không muốn hai người xa lạ trở nên lúng túng, vì thế mới nói chuyện lung tung, hoàn toàn không nhận ra trong lời nói của anh đối với cô lộ ra giọng điệu mỉa mai châm biếm.

Sau khi Diệp Thư Tuấn tới, ba người bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, bởi vì mối quan hệ với Lăng Diệc Cảnh, bọn họ đến một nhà hàng. Khi ngồi xuống, Dương Tử Hân không ngừng đặt câu hỏi, hơn phân nửa là hỏi Lăng Diệc Cảnh về tuổi tác, nghề nghiệp…vân.vân.

Diệp Thư Tuấn biết anh trai mình không thích cùng ai đó nói chuyện, vì thế liền kéo áo Dương Tử Hân dưới gầm bàn, làm cho đôi mắt đẹp của Dương Tử Hân hơi trầm xuống.

Mãi cho đến khi ăn cơm xong, cô mới nổi cáu với Diệp Thư Tuấn: “ Có phải em làm anh khó xử với anh trai nên anh không cho em gần gũi anh không, anh thật đáng ghét, rất đáng ghét”.

Khi ấy, Lăng Diệc Cảnh đã ngồi vào trong xe còn nghe thấy Diệp Thư Tuấn thấp giọng xoa dịu cô. Từ gương chiếu hậu, Lăng Diệc Cảnh nhìn thấy hai bóng dáng càng lúc càng xa, khóe miệng giật giật. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô gái ấy, ít nhất tại thời điểm đó, anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô.

Bàn tay anh chạm vào làn da mịn màng của cô, trên người cô như có nam châm từ tính hút chặt lấy anh khiến tay anh không thể rời ra. Bởi rất ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời, làn da của cô rất trắng trẻo, cũng rất non mềm, hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ bóng dáng nhân tạo nào. Trong đầu anh hiện ra hình dáng cô trước đây, dưới thân anh cúi đầu nức nở. Khi ấy, trên mặt cô là mảng đỏ hồng, ngay cả khóe mắt cũng mang theo sự quyến rũ nhàn nhạt. Anh dường như không kịp chờ đợi, muốn đem cô biến thành hình ảnh trong đầu anh.

Da thịt chạm vào nhau, mang theo nhiệt độ cơ thể nhau.

Cô vẫn trợn tròn mắt nhìn anh, không chút thẹn thùng.

“ Biết tôi là ai không?”. Anh nhướng mày nhìn về phía cô, nội tâm cảm thấy buồn chán thêm lần nữa, anh chán ghét nhận định của cô đối với anh lúc này – cô cái gì cũng không biết, ngay cả chuyện hiện tại bọn họ đang làm, cô cũng không biết là gì.

Cô chớp mắt, nở nụ cười thanh thuần với anh.

Anh không hề nhìn thấy mặt cô, anh đặt cằm của cô lên vai, thổi khí vào tai cô: “ Tôi tên là Lăng Diệc Cảnh, hãy gọi tên tôi, gọi tên tôi đi”.

Anh vừa căn dặn vừa dùng hai chân tách chân cô ra, làm cho hai chân dần dần cong lên. Có lẽ cô cũng biết sắp xảy ra chuyện gì, vẻ mặt hơi khác lạ, có chút bài xích nhưng lại không dám, chỉ có thể thuận theo động tác của anh.

Bàn tay anh nắm lấy hai khối tròn nổi lên trước ngực, kết hợp động thân, tiến vào cơ thể cô. Điều này khiến cô không tự chủ được ôm lấy thân thể anh, hai tay cuộn chặt người anh, giống như muốn bọn họ hòa hợp thành một.

“ Gọi tên tôi đi…”. Anh vẫn nhẹ nhàng dỗ dành cô.

Sóng tình vừa xa lạ vừa quen thuộc không ngừng trào dâng, tựa như những con sóng, từng lớp từng lớp tràn bến Thượng Hải, từng lớp từng lớp tăng cường.

Hốc mắt cô dần đỏ, miệng cũng bắt đầu phát ra những âm thanh nỉ non.

“ Nói, người đang ở trong cơ thể cô là ai?”. Anh hôn lên tai cô, hỏi không biết mệt mỏi.

“ Tôi tên là gì?”. Anh chậm rãi hôn cô, từ vành tai lên đến gương mặt.

“ Ừm…ừm…”.

“ Nói đi, tôi là ai?”. Từng bộ phận trên cơ thể anh không ngừng chuyển động, tiết tấu ban đầu thong thả, một lúc sau gấp rút, khiến hơi thở cũng trở nên dồn dập.

“ Lăng Diệc Cảnh?”. Cô nhẹ nhàng kêu tên anh, tiếng thở dốc lớn hơn cả tiếng nói của cô.

Nhưng dường như cô mỉm cười với anh, trên gương mặt là nụ cười đầy nước mắt.

Không hiểu sao tim anh bỗng đập nhanh, khoái cảm cuồn cuộn, làm anh tăng tốc nhanh hơn…

“ Gọi lại, gọi lại tên tôi đi…”.

Hai tay cô cuốn lấy cổ anh: “ Lăng Diệc Cảnh…Lăng Diệc Cảnh…”.

Cô gọi tên anh, đó là nguồn gốc tất cả khoái cảm trong anh…Một giọt mồ hôi trên trán anh chậm rãi nhỏ xuống, rơi trên mặt cô.

Chương 4

Sau khi dây dưa, cơ thể cô trở nên mềm nhũn. Trước kia anh không biết, thật ra cô cũng lười biếng, một khi mệt mỏi liền không muốn cử động, tựa như bây giờ. Nhận ra những cảm xúc chân thật của cô lúc này, Lăng Diệc Cảnh nhịn không được lắc đầu cười khẽ, dùng ngón tay nhón chiếc mũi nhỏ của Dương Tử Hân: “ Không muốn cử động sao?”.

Cô vùi mặt vào gối như không muốn để ý đến anh. Cô thật sự mệt muốn chết, có bằng chứng đây. Trên người cô rải rác dấu hôn, khi anh dùng lực quá mạnh còn lưu lại những vết xanh tím. Anh nhìn cơ thể cô, không khống chế nổi vươn tay sờ những vết bầm tím. Khi anh đưa tay chạm vào, cô giấu mặt vào gối xoay sang hướng khác, liếc nhìn anh. Ánh mắt cô khép hờ, giống như người đẹp say rượu. Chính động tác đơn giản này khiến hơi thở của anh có phần dồn dập.

“ Ở đây rất đau phải không?”. Anh chỉ vào nơi xanh tím trên người cô, bàn tay xoa nhẹ lên trên. Anh khao khát có thể trao đổi cùng cô. Điều anh thực sự sợ hãi chính là tất cả những cảm xúc của cô đều có cảm giác giống một khúc gỗ, cái gì cũng không hiểu không biết. Anh hy vọng cô có thể giao tiếp với anh như người bình thường, bất luận là bằng ngôn ngữ hay hành động.

“ Vâng”. Nửa ngày sau cô mới gật đầu.

Cô chỉ gật đầu nhưng trong lòng Lăng Diệc Cảnh lại toát lên sự rung động. Anh duỗi tay vỗ vỗ mặt cô: “ Bây giờ chưa ngủ được, đi tắm trước đã”. Anh định không nói nhiều nhưng không biết vì sao khi đối mặt với cô, anh luôn không muốn dừng lại. Anh hi vọng nói nhiều có thể kéo cô cùng nói theo.

Anh ôm cô rời giường, hệ thống sưởi trong phòng vừa đủ, không lo cô bị cảm lạnh. Anh vừa xả nước ấm, vừa đặt cô đứng dưới vòi sen, bàn tay anh nhẹ nhàng tắm cho cô. Khi anh lau rửa cho Dương Tử Hân, cô ngoan ngoãn đứng yên, sau đó híp mắt mông lung nhìn anh giữa làn hơi nước, giống như trầm tư nhưng trong đầu cô chỉ là một mảng hỗn độn. Quả thực cô không nhớ nổi bất kỳ điều gì nhưng cô cảm nhận được bàn tay anh đụng chạm lên cơ thể một cách dịu dàng nhẹ nhàng, khiến cô có cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Tựa như thời gian dài trước đây, cũng có người đối xử điềm đạm với cô như vậy, tốt đẹp như vậy.

Nước đã chảy đầy bồn tắm lớn, anh ôm cô đặt vào bồn: “ Cô ngoan ngoãn ngâm mình trong đó, biết chưa?”.

Cô phản ứng hơi chậm một chút, cũng không phải không hiểu lời người khác. Anh chờ cô gật đầu mới vừa lòng đi tắm. Anh tắm vội vàng rồi quay lại nhìn cô, thấy cô đã quên mệt mỏi trước đó, đang chơi trò đổ nước giữa bồn, ngây thơ lãng mạn như một bé gái bốn năm tuổi. Khi anh tới gần, cô còn vui vẻ hắt nước về phía anh. Anh làm bộ phụng phịu giận dỗi: “ Không được như vậy, ướt quần áo của tôi”.

Nhìn nét mặt u ám của Lăng Diệc Cảnh, quả nhiên cô không dám hắt nước vào anh nữa, thậm chí còn vươn tay lau khô nước trên quần áo anh. Nhưng tay cô vốn ướt sũng, khiến quần áo anh càng đọng thêm nhiều nước. Bấy giờ chính cô mới chầm chậm phát hiện ra chuyện đó nên không dám lau tiếp, ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt lộ vẻ sợ hãi, chỉ cần anh quát một câu, nước mắt của cô có thể trào ra ngay.

Lăng Diệc Cảnh thở dài không để tâm, quay ngược cô về phía mình: “ Không sao, không sao. Vừa rồi tôi chỉ đùa cô thôi”.

Cho dù anh đã nói như vậy nhưng cô vẫn thận trọng đánh giá nét mặt anh, thấy anh không còn âm trầm, biểu hiện vì thế cũng thoải mái hơn.

Để Dương Tử Hân ngâm một lát, anh mới ôm cô ra khỏi bồn tắm, dùng khăn mặt lau khô rồi bế cô lên giường. Anh đã thay ra giường mới, cái chiếc đó anh đã cho vào máy, chờ ngày mai mời người giúp việc đến giặt. Trước khi xuất ngoại, anh đã hỏi thông tin về người giúp việc, đối phương cũng đã giúp anh tìm được người, chỉ chờ sau khi anh trở về sẽ báo cho người đến làm.

Cô nằm trên giường, không có gì để mặc, tuy có chăn để che nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Cô nhìn anh, thoáng chốc đã vo viên chiếc chăn.

“ Không thoải mái ở đâu à?”. Sau khi đoán được phần nào, anh không muốn tiếp tục phán đoán tiếp tâm trạng của cô mà hy vọng cô có thể chủ động cùng anh trao đổi. Anh không có điều gì khác cần lo lắng, ở đây càng không có. Vừa rồi không dùng biện pháp phòng tránh, anh định chờ cô ngủ sẽ ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc tránh thai. Nhưng anh không yên tâm nên để ngày mai mới có thể đi mua thuốc. Thuốc gây tổn thương cơ thể, điều này khiến lông mày anh lại giương cao một lần nữa.

“ Không…không có quần áo để mặc”. Cô vội liếc nhìn anh trước khi thốt ra nỗi muộn phiền trong lòng mình. Lăng Diệc Cảnh sau khi nghe xong, ngược lại còn mỉm cười. Ở đây không có quần áo của cô, anh chỉ có thể đi tìm quần áo của mình nhưng không có đồ thích hợp mặc đi ngủ. Anh tìm thấy mấy chiếc sơ mi đã được giặt vài lần, lại là vải dệt, phù hợp để cô mặc thoải mái.

Sau khi cô mặc sơ mi của anh, tâm trạng quả nhiên vui vẻ hẳn lên. Chiều dài chiếc áo vừa phải, cô mặc nó trông như một chiếc váy, hơn nữa còn để lộ đôi chân dài thon thả. Dường như cô rất thích hình dáng của mình bây giờ, còn nhảy trên giường vài cái. Sau khi nhảy, cô ngẫm nghĩ gì đó xong ngước lên nhìn sắc mặt anh, sau khi thấy anh không tức giận, cô lại tiếp tục ngắm nghía tạo hình kỳ quái của chiếc váy. Cô là một cô gái có những hành động ngang bướng. Lần đầu tiên gặp cô, anh đã nhận ra điều ấy.

“ Đừng chơi nữa, lại đây ngủ đi”. Anh vẫy tay với cô, kéo cô vào trong lòng, vuốt ve mái tóc dài, ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô. Ngày mai sẽ là một trận chiến, giây phút ngắn ngủi này để anh chìm đắm trong mùi hương dịu dàng thật tốt.

Cô vẫn chưa tỉnh, Lăng Diệc Cảnh phải ra ngoài một chuyến, đến hiệu thuốc mua thuốc và một ít nhu yếu phẩm. Hôm qua, anh đã gọi điện bảo dì giúp việc đến, sau khi dì giúp việc đến anh mới có thể đi làm. Anh dành nửa giờ để hỏi dì giúp việc một số vấn đề, sau đó dặn dò cô một số thứ rồi lái xe ra ngoài.

Nửa tháng trước anh ở nước ngoài nên một số chuyện trong nước anh hoàn toàn không biết. Ngày anh đi, Diệp Thư Thần bắt đầu xử lý một vài việc, mỗi hạng mục đều nhằm vào người anh cùng cha khác mẹ. Diệp Thư Thần là con của Diệp Tiến Minh và tình nhân, đây cũng là mưu kế của Diệp Tiến Minh nhằm bước vào tập đoàn. Ông ta tuyên bố nhất định sẽ đuổi Lăng Diệc Cảnh ra khỏi Nam Hưng.

Tập đoàn Nam Hưng do một tay Lăng Sùng Huy sáng lập, đem cả đời tâm huyết đặt vào. Lăng Sùng Huy và vợ cả sinh Lăng Tích Đồng là con gái. Năm Lăng Tích Đồng hai mươi hai tuổi, nhận thức được năng lực và diện mạo siêu phàm của Diệp Tiến Minh, Lăng Tích Đồng vừa gặp đã yêu, liều lĩnh muốn kết hôn với người đàn ông này. Lăng Sùng Huy tiến hành điều tra Diệp Tiến Minh. Sau khi biết con gái để lộ ý nghĩ nếu không phải là Diệp Tiến Minh thì sau này sẽ không lấy chồng, Lăng Sùng Huy bắt đầu bồi dưỡng Diệp Tiến Minh. Diệp Tiến Minh là một người tuyệt đối có năng lực, tư tưởng của Lăng Sùng Huy rất thâm sâu. Vì vậy đã đồng ý hôn sự của Lăng Tích Đồng và Diệp Tiến Minh. Diệp Tiến Minh có năng lực cao, một mình có thể thể hiện tài năng, không do dự liền kết hôn với Lăng Tích Đồng. Sau khi kết hôn đã sinh hạ được hai người con trai, con cả là Lăng Diệc, người con thứ là Diệp Thư Tuấn.

Trước khi Diệp Tiến Minh và Lăng Tích Đồng kết hôn, bọn họ đã thảo một hợp đồng. Đứa con thứ nhất sinh ra phải lấy họ Lăng. Mà đứa bé này dù thế nào đi nữa cũng sẽ là người thừa kế của tập đoàn Nam Hưng. Diệp Tiến Minh quả là người có khả năng. Sau khi tiến vào Nam Hưng đã tạo cho tập đoàn rất nhiều lợi ích, được Lăng Sùng Huy vô cùng tín nhiệm. Vì vậy mà Diệp Tiến Minh đối với Nam Hưng càng tận tâm hết sức. Lăng Sùng Huy đem 56% cổ phần công ty chia làm ba phần. Người thừa kế của Lăng gia sẽ được 26%. Còn Diệp Tiến Minh, Lăng Tích Đồng, Diệp Thư Tuấn giành 10%. Nhưng Lăng Diệc Cảnh và Diệp Thư Tuấn sau khi thành niên mới được tự mình tiếp nhận cổ phần công ty.

Diệp Tiến Mình vào tập đoàn Nam Hưng được mấy năm thì Lăng Sùng Huy mất, ông ta nhanh chóng trở thành người cầm quyền của tập đoàn. Ông ta cùng tình nhân sinh Diệp Thư Thần mang về Nam Hưng. Khi đó tập đoàn trong tay Diệp Tiến Minh đã nhiều năm, nhân viên trong công ty đa phần đều là người của ông ta. Ông ta không quản đưa đứa con ngoài giá thú lên vị trí cao nhất. Đơn giản vì đứa con ngoài giá thú này là đứa con được sinh ra bởi tình yêu đích thực.

Lăng Diệc Cảnh vừa lái xe vừa nghĩ lại quá khứ.

Sau khi anh được sinh ra, Diệp Tiến Minh chưa bao giờ khen ngợi anh lấy một câu. Anh từng nghĩ mình không đủ xuất sắc nên mới không được ba để ý đến. Cho nên anh ra sức nỗ lực, bất luận làm việc gì đều cố gắng đạt hạng nhất. Nhưng đổi lại, Diệp Tiến Minh ngày càng trở nên lạnh lùng. Sau anh mới hiểu, chỉ cần anh là người họ Lăng, Diệp Tiến Minh sẽ không có một chút nào yêu mến anh.

Diệp Tiến Minh là người đàn ông có năng lực, cũng là người đàn ông có tham vọng cao cả. Ông ta kiên định cho rằng hiện tại mình đã có hết thảy, tất cả đều do ông đổi lấy mà được, chẳng qua Lăng gia chỉ cho ông ta một vị trí mà thôi. Nhiều năm như vậy, ông ta vì Lăng gia mà làm mọi chuyện, báo đáp hoàn toàn cho Lăng gia. Một khi đã như vậy, ông ta dựa vào điều gì không thể nghĩ đến cuộc sống của chính mình? Vì vậy, Diệp Tiến Minh không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, bao nhiêu năm ân ái với bạn gái sinh con ngoài giá thú mang về Nam Hưng. Đồng thời cố gắng bồi dưỡng Diệp Thư Thần trở thành người nối nghiệp. Người nào cản đường, tất cả đều thành kẻ thù của ông ta.

Trong mắt Diệp Tiến Minh, mọi thứ ông đoạt được từ Lăng gia, sớm đã trả hết nợ. Nhưng trong mắt người khác, Diệp Tiến Minh là một kẻ vong ân bội nghĩa. Ông ta không chấp nhận lập luận của những người khác. Vì thế mà ông ta căm ghét toàn bộ người họ Lăng và sự tồn tại của họ, nhắc nhở quá khứ không vinh quang của ông ta dựa dẫm vào phụ nữ. Bọn họ chính là vết nhơ trong đời Diệp Tiến Minh. Mặc dù giữa hai người bọn họ, một người là vợ, một người là con ruột.

Tuy Lăng Diệc Cảnh là người có 26% cổ phần của tập đoàn Nam Hưng nhưng khi anh còn ở độ tuổi vị thành niên, toàn bộ số cổ phần này đã bị Diệp Tiến Minh quản lý. Hơn nữa, sau nhiều năm, Diệp Tiến Minh đã ổn định được tập đoàn.

Bỗng một ngày, Lăng Diệc Cảnh rốt cuộc cũng hiểu anh không thể lấy lòng được ba mình, anh liền quyết định, không cần lấy lòng nữa, coi như mình không có người ba tốt, anh cứ khuyên nhủ chính mình như vậy. Hơn nữa, sau khi em trai qua đời, anh hiểu mình không thể đi cùng đường với Nam Hưng. Do vậy, anh đã kiên quyết xuất ngoại, bảo ông ngoại đem thị trường nước ngoài chưa ổn định giao cho anh để tích lũy kinh nghiệm. Trong những năm qua, anh toàn tâm đối phó với thị trường hải ngoại, hơn nữa còn chiếm được những vị trí không thể lay chuyển. Bởi thị trường hải ngoại là khởi đầu của anh, anh vẫn chiếm vị trí quan trọng trong tập đoàn Nam Hưng nên mới có địa vị ngang bằng với Diệp Thư Thần. Tập đoàn Nam Hưng là của anh, anh nhất định phải giành lại trong tay họ.

Vừa bước vào công ty, Diệp Thư Thần lập tức ra đòn với Lăng Diệc Cảnh, cho rằng việc anh tiến hành chĩa pháo kích vào thị trường nước ngoài là quyết định sai lầm dẫn đến thất bại, cho dù Lăng Diệc Cảnh đã khắc phục được lỗ hổng đó.

Anh từng bước lại gần đối mặt với Diệp Thư Thần, thản nhiên trả lời: “ Nếu phó tổng quan tâm như vậy, không bằng đến tận nơi xem sao, xem hiệu quả như thế nào?”.

Đương nhiên, Diệp Thư Thần không có khả năng quản lý thị trường nước ngoài, Lăng Diệc Cảnh đã kiểm soát trong nhiều năm, tất cả đều do Lăng Diệc Cảnh bồi dưỡng. Nếu Diệp Thư Thần đi, hắn ta chỉ được xem như một tên quản lý với cái vỏ rỗng tuếch. Huống chi, một khi đã đi, tập đoàn Nam Hưng bên này không phải để cho Lăng Diệc Cảnh lợi dụng sơ hở sao? Diệp Thư Thần không phải kẻ ngốc.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Diệp Thư Thần cố ý ở lại cuối cùng: “ Anh cũng chỉ có một mẫu ba phần ruộng (1) , là em trai, sao lại nhẫn tâm cướp đi?”.

Lăng Diệc Cảnh lạnh lùng nhìn hắn: “ Tôi chỉ có một người em trai, nó đã chết ba năm trước”.

Lời này khiến sắc mặt Diệp Thư Thần càng thêm khó coi, mà Lăng Diệc Cảnh căn bản không để ý đến người khác.

(1): Ý chỉ tình chị em.

Chương 5

Sau giờ làm việc, Lăng Diệc Cảnh lái xe trở lại biệt thự của Lăng gia. Ngôi biệt thự vẫn to lớn khí thế như trước nhưng ngôi biệt thự rộng lớn này, hàng ngày chỉ biết đem mình tô điểm bày ra vẻ đẹp đẽ, cho rằng làm như vậy có thể khiến trái tim của người đàn ông thay đổi quay về với người phụ nữ.

Ngôi biệt thự lạnh lẽo, dường như hòa hợp với thời tiết lạnh giá nơi đây. Vì không có ý định ở lại qua đêm nên anh vẫn chưa cho xe tiến vào gara mà đỗ ngoài cửa lớn. Còn người phụ nữ trong ngôi biệt thự kia phải chăng cũng không muốn anh ở lại đây đêm nay?

Kỳ thực từ trước đến nay anh không hiểu, vì sao ánh mắt của mẹ lại lạnh lùng mỗi khi nhìn mình, còn với Diệp Thư Tuấn lại là ánh mắt vô cùng ấm áp. Sau này anh mới biết, bởi Diệp Tiến Minh không thích anh, thái độ của Lăng Tích Đồng với hai đứa con chẳng qua là thay đổi theo chồng mà thôi.

Anh chưa từng cầu xin tình thương của cha, vì thế cũng vứt bỏ tình thương của mẹ, làm như điều đó không có gì khó khăn…Anh không suy nghĩ, không cãi vã, cứ như vậy bỏ qua. Anh vẫn sống tốt, sống có kiên định, là một Lăng Diệc Cảnh cao cao tại thượng trong mắt người khác.

Anh đi vào biệt thự, quản gia nhìn anh chào hỏi, anh hờ hững trả lời, những người sống trong biệt thự này, có lẽ đều là những kẻ lạnh lùng.

“ Phu nhân đang đợi cậu”.

“ Tôi biết rồi”.

Anh từng bước tiến đến căn phòng tách biệt kia. Tuy chưa bước vào nhưng anh biết, người phụ nữ trong căn phòng đó nhất định đang mặc sườn xám. Mở cửa ra, ánh mặt trời thi nhau ùa vào, người phụ nữ mặc sườn xám đang ngồi đoan trang trên chiếc sô pha, trông như thiếu nữ, dáng người yểu điệu, nhìn bóng lưng giống như một cô gái mới hai mươi tuổi.

Anh đi đến đối diện với người phụ nữ đó, cũng ngồi xuống.

Lăng Tích Đồng năm xưa nổi danh là đại mỹ nữ của giới thượng lưu. Chỉ vì Diệp Tiến Minh cho rằng bà ta mặc sườn xám đẹp nhất nên bao năm qua, toàn bộ trang phục của bà ta đều là sườn xám.

Khuôn mặt của Lăng Tích Đồng, trong trí nhớ của anh giống như băng lạnh.

“ Nghe nói anh lại chọc giận khiến ba anh không vui phải không?”. Nét đẹp của bà ta rất sắc sảo nhưng giọng nói lúc này không giống như vậy: “ Tôi nói nhiều lần rồi, đừng chọc giận ba anh nữa, nên lấy lòng ông ấy đi. Bao năm qua vì sao anh lại làm thế? Không lẽ anh muốn ba anh bị kẻ tiện nhân kia cướp đi, muốn ông ấy vứt bỏ chúng ta?”.

Sắc mặt Lăng Diệc Cảnh không hề thay đổi, cũng không đáp lại lời nói của Lăng Tích Đồng. Trong mắt anh, người đàn ông đó đã sớm từ bỏ mẹ con anh, không phải hôm nay mà đã từ lâu lắm rồi.

“ Đừng tưởng anh không nói, tôi không biết anh làm gì. Anh lại khiến ông ấy tức giận chuyện gì đúng không? Nếu không thì tại sao bao lâu rồi ông ấy không đến thăm tôi”. Sắc mặt bà ta giống như bức tranh được trang điểm đẹp đẽ bị thủng một lỗ, toàn bộ gương mặt mỹ cảm hoàn toàn biến mất gần như không còn.

“ Con không làm gì cả?”.

“ Không làm gì cả?”. Lăng Tích Đồng cười mỉa mai: “ Tất cả đều vì anh, nếu không ông ấy không đối xử với tôi như vậy. Vì sao tôi lại sinh ra anh, vì sao tôi lại sinh ra một đứa con trai như anh cơ chứ? Đều vì anh, ông ấy mới không cần đến tôi, bây giờ anh đã vừa lòng chưa, có phải lúc này anh đang rất hài lòng đúng không?”.

Lăng Diệc Cảnh nhìn người phụ nữ điên khùng kề cận ngay trước mắt, một chút tâm trạng an ủi đều không có. Có lẽ giống như tin đồn, anh chính là một kẻ vô tâm, lòng dạ độc ác, ngay cả người mẹ thân sinh ra mình bị biến thành bộ dạng thống khổ như vậy cũng không mảy may có ý định xoa dịu.

Đôi khi anh muốn hỏi, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì?

Chỉ là trước kia anh vô tình phát hiện ra mối quan hệ yêu đương vụng trộm của Diệp Tiến Minh và tình nhân. Sau đó anh đã vô cùng tức giận nói với mẹ mình. Anh hy vọng bà ấy có thể đánh đuổi người phụ nữ ở bên ngoài đã dụ dỗ ba mình. Nhưng anh đã bị bà ta đánh đập, nói anh cố ý châm ngòi ly gián, nói trái tim anh độc ác.

Anh đâu biết, anh đã phá hủy sự hoang tưởng của Lăng Tích Đồng từ trước tới nay – Diệp Tiến Minh yêu nên mới lấy, không phải vì gia thế của bà ta, bọn họ có hai đứa con, có một gia đình bao người hâm mộ. Trong gia đình hạnh phúc ấy, vợ chồng tình cảm và những đứa con ngoan ngoãn nghe lời.

Lăng Diệc Cảnh cũng nhìn thấy cảnh đó. Giấc mộng của Lăng Tích Đồng bị phá hủy, bà ta hận con trai mình đã nói ra sự thật, căm ghét sự tồn tại của Lăng Diệc Cảnh. Diệp Tiến Minh không thích Lăng Diệc Cảnh, bà ta đã nhìn ra điều đấy từ sớm. Cũng bởi vậy, bà ta mới không từ thủ đoạn sinh ra Diệp Thư Tuấn. Đương nhiên, sau khi sinh ra Diệp Thư Tuấn, số lần Diệp Tiến Minh về nhà quả có nhiều hơn. Vì thế mà Lăng Tích Đồng lại một lần nữa mơ mộng dựa vào nó.

Thế giới này có rất nhiều người, có một số sẵn sàng đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, có một số lại tình nguyện sống trong giấc mơ do mình tạo nên. Lăng Tích Đồng là kiểu người thứ hai.

Đau không? Lăng Diệc Cảnh từng hỏi mình như vậy.

Ba năm trước, khi Lăng Tích Đồng dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh, nói với anh rằng: “ Vì sao mày không chết đi?”. Ngay khoảnh khắc ấy, dưới ánh mắt ghê tởm của Lăng Tích Đồng, tình yêu thương tưởng tượng của anh đối với bà ta, rốt cục đã tan vỡ hoàn toàn. Trong sâu thẳm trái tim anh từng nghĩ, bà ta đã từng quan tâm đến đứa con này, cho dù chỉ là một chút thôi. Nhưng cuối cùng anh hiểu, hóa ra một chút ấy đều không có.

Lăng Tích Đồng muốn anh chết mà không phải là Diệp Thư Tuấn, tin tưởng giống Diệp Tiến Minh, muốn anh chết.

Không quan tâm đến anh vậy anh cũng không muốn lãng phí sức lực để ý. Máu lạnh vô tình ư? Anh vốn là một kẻ máu lạnh vô tình. Những kẻ chưa từng có một chút nào quan tâm đến anh, thực sự không có đủ tư cách chỉ trích anh máu lạnh vô tình.

“ Con tới đây chỉ muốn nói với mẹ là con đã trở về”. Ở nước ngoài quay về, không có gì hơn.

Lăng Tích Đồng lạnh lùng nhìn anh: “ Đi giải thích với ba anh đi, cầu xin ông ấy tha thứ cho anh…”.

Lăng Diệc Cảnh đứng dậy: “ Con định ăn tối cùng mẹ, xem ra mẹ không thấy đói…”. Anh xoay người định rời khỏi phòng, đúng lúc ấy, anh mới nhận ra thời thơ ấu lạnh lẽo của mình, thảo nào ngay cả bản thân mình cũng không thích nổi chính mình.

Người duy nhất đối tốt với anh, dĩ nhiên là ông ngoại bị anh ghét bỏ trước kia. Chỉ có ông ngoại đối xử nghiêm khắc với anh nhất. Mỗi lần nhìn ông ngoại cười với Diệp Thư Tuấn, sau đó nghiêm khắc nhìn mình anh càng không thích ông ngoại hơn.

Lăng Tích Đồng vô cùng tức giận, tiện tay cầm chiếc cốc ném về phía anh. Lăng Diệc Cảnh nghiêng người, chiếc cốc rơi xuống mặt đất vỡ tan, còn anh không hề quay đầu lại.

Lăng Diệc Cảnh lái xe thẳng về nhà, dì Uông đã nấu cơm tối xong, còn Dương Tử Hân đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn. Có lẽ do chưa quen với dì Uông nên cô dùng ánh mắt nghi hoặc và bối rối nhìn chằm chằm vào bóng dáng của dì Uông đang đi ra đi vào phòng bếp, tầm mắt chuyển động theo dì Uông không nhàm chán. Anh vẫn đứng ở cửa chưa đi vào, nhìn dì Uông cầm bát đũa tới trước mặt Dương Tử Hân. Cô nhìn một vòng đồ ăn để trên bàn, dường như khá hài lòng, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa.

Cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi của anh, chiếc áo rộng thùng thình, mặc trên người cô tạo thành sự gợi cảm khác biệt. Chắc dì Uông sợ cô phát bệnh, lại đi vào lấy ra một bộ quần áo khoác lên người cô.

“ Không cần”. Dương Tử Hân phản đối, mày chau lại, tỏ ý rất bất mãn.

Dì Uông không còn cách nào khác, đành lấy lại chiếc áo. Trong suốt quá trình đó, dì Uông không hề tỏ thái độ không vừa lòng hay khó chịu, điều này khiến anh cảm thấy ưng ý người bảo mẫu mới.

Lăng Diệc Cảnh bước vào, vẻ mặt thoải mái vừa rồi của dì Uông lập tức như phòng vệ. Nhìn thái độ đó của dì Uông, anh nghĩ mình có nên thu bớt thần khí lại hay không. Nhưng rồi anh cho rằng, có lẽ bởi anh như vậy, dì Uông mới không dám lười biếng với cô, cho nên anh không nghĩ thêm nữa.

Nhìn Lăng Diệc Cảnh đi tới bàn ăn, dì Uông lập tức mang ra một bộ bát đũa.

Dương Tử Hân ăn cơm rất chậm, thỉnh thoảng Lăng Diệc Cảnh gắp thức ăn cho cô. Lát sau, thức ăn trong bát cô chất đống như ngọn núi nhỏ.

“ Không ăn cái này”. Cô gắp ra một miếng thịt nửa nạc nửa mỡ, không chịu ăn.

Lăng Diệc Cảnh liếc nhìn cô, cô không dám tiếp tục lấy ra, lại bỏ vào bát của mình. Cho dù có ăn hết cơm cũng không ăn đến miếng thịt ấy.

“ Không được kén ăn, biết chưa?”.

Sau khi anh nói xong, cô không có bất kỳ phản ứng gì đáp lại lời anh. Anh đợi một lát sau, dùng đũa gõ lên bát mình, thu hút sự chú ý của cô.

Anh càng gõ, đầu cô càng thấp xuống, thỉnh thoảng ngước lên nhìn trộm anh một cái rồi vội vàng cúi đầu.

Lăng Diệc Cảnh gõ hồi lâu, thở dài trước động tác mừng rỡ của cô, cũng không ép buộc cô phải ăn thứ cô không muốn.

Thật vất vả để ăn xong một bữa cơm, dì Uông thu dọn bát đũa. Dương Tử Hân thấy dì Uông dọn dẹp, mắt nhìn chằm chằm vào tay dì, thậm chí còn theo dì Uông vào trong bếp. Dì Uông dùng nước ấm để rửa bát, vừa chạm tay vào, liền phát hiện Dương Tử Hân đã xắn tay áo lên, cũng học động tác của dì cầm bát chuẩn bị rửa. Dì Uông lập tức nhìn về phía cửa, vừa lúc thấy Lăng Diệc Cảnh cũng đứng ở đó.

Lăng Diệc Cảnh không tỏ thái độ khó chịu, điều này làm cho dì Uông không còn thấy lo lắng. Một giây sau Lăng Diệc Cảnh rời đi, dì Uông không biết ông chủ của ngôi nhà này rốt cuộc là có ý gì nhưng cũng không thể để cho nữ chủ nhân rửa bát, nhìn cô e là có vẻ không được bình thường.

“ Để tôi làm là được rồi”. Dì Uông giành lại chiếc bát trong tay Dương Tử Hân nhanh chóng đem rửa, rồi dùng khăn sạch lau nước trên tay Dương Tử Hân.

Từ đầu tới cuối, cô rất nhu thuận.

Dì Uông lau khô tay cho cô, nhìn Dương Tử Hân đứng trước mặt mình, một cô gái xinh đẹp như vậy nhưng đầu óc không được bình thường, thật sự đáng tiếc.

Dương Tử Hân lém lỉnh nhìn dì Uông, tự mình ra khỏi phòng bếp, chuẩn bị tìm trò chơi khác.

Cô có một sở thích, vừa xem phim truyền hình vừa nằm sấp trên bàn trà viết chữ. Cô đem lời đối thoại nghe được trên ti vi viết ra, viết xong hay không không quan trọng. Cô ghi lại nội dung mình có thể nhớ, sau đó xem lại lần nữa.

Sau khi Lăng Diệc Cảnh vào thư phòng làm việc một lúc, đi ra bắt gặp cô đang làm gì đó. Cô cầm bút, miệng cắn đầu bút, suy nghĩ về nội dung do chính cô viết.

Anh đến gần, nhìn nội dung cô vừa viết – “ Mong người chỉ một lòng, đầu bạc không phân ly”.

Anh nhíu mày hỏi: “ Tôi không hiểu câu này có nghĩa là gì?”.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, sau đó vội vàng che kín nội dung tờ giấy. Sau khi giấu diếm, có lẽ cảm thấy không thú vị, vì thế dưới ánh mắt chuyên chú của anh, cô vẽ một vòng tròn trên giấy, rồi lại cắn bút nhìn anh: “ Chữ này với chữ này có giống nhau không?”.

Chữ người là – đầu, Lăng Cảnh Diệc nhíu mày. Sau đó anh viết: “ Mong người chỉ một lòng – đầu bạc không phân ly” bên cạnh : “ Nguyện một lòng – đầu bạc không phân ly”. “ Trong trường hợp này, hai chữ đó giống nhau, trong trường hợp khác sẽ không giống nhau, biết chưa?”.

Cô suy tư vài giây, sau đó nửa hiểu nửa không gật đầu.

Dáng vẻ mơ hồ của cô, khiến anh lại rơi vào một kỷ niệm sâu sắc. Khi đó anh về nhà, đúng lúc Diệp Thư Tuấn đang gọi điện. Tay phải Diệp Thư Tuấn cầm di động, tay trái nhẹ nhàng kéo mũi mình, dùng giọng điệu không thể tin nổi nói chuyện với người kia: “ Thành tích ngữ văn của em sao có thể kém như vậy? Cứ tiếp tục như thế này thì làm sao em có thể tốt nghiệp?”.

Trong giọng nói của Diệp Thư Tuấn lộ vẻ khó tin nhưng nét mặt lại tràn ngập vẻ cưng chiều. Điều này làm cho Lăng Diệc Cảnh đứng ở ban công, ngay ở giây đầu tiên đã biết em trai mình đang nói chuyện với ai.

Có lẽ ngay cả Diệp Thư Tuấn cũng không ngờ, một nữ sinh có thành tích ngữ văn không được tốt lắm, thành tích toán học cũng vứt đi, chỉ vì một câu nói đơn giản của cậu ta: “ Nếu em đủ điểm thi đỗ đại học A, anh sẽ là bạn trai của em” mà cố gắng học tập, cuối cùng đã nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học A.

“ Đừng viết nữa, đi ngủ thôi”. Lăng Diệc Cảnh từ ký ức trở lại, dịu dàng mở miệng với cô.

“ Được”. Cô ngoan ngoãn thu dọn giấy bút của mình.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

The Soda Pop