Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Thật Lòng Yêu Em - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 16

Lúc Lăng Diệc Cảnh trở về nhà, Dương Tử Hân đang ăn cơm. Sau khi nghe thấy tiếng động, cô nghiêng người nhìn anh, rồi lập tức quay sang nhìn dì Uông. Lúc nãy dì Uông nói với cô, đêm nay anh sẽ về muộn, cho nên cô không cần phải chờ anh. Sau khi ăn cơm xong dì Uông sẽ dẫn cô đi dạo dưới tiểu khu. Mặc dù môi trường thành phố ngày càng bị chỉ trích, nhưng chất lượng không khí của tiểu khu này khá tốt. Dì Uông thấy Lăng Diệc Cảnh trở về cũng có chút tò mò nhưng bà không hỏi, vội đi xuống phòng bếp, chuẩn bị thêm bát đũa.

Lăng Diệc Cảnh gọi dì Uông lại, ý bảo không cần.

Anh ngồi xuống vị trí đối diện với Dương Tử Hân, nhìn cô ăn cơm. Cô mỉm cười với anh, cúi đầu ăn cơm với tốc độ rõ nhanh.

“ Chậm thôi”. Anh nhẹ giọng nhắc nhở rồi vươn tay gạt hạt cơm bên khóe miệng cô xuống.

Dương Tử Hân hơi đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu dùng đũa gắp từng hạt cơm lên ăn. Bộ dạng này của cô làm anh cảm thấy bất đắc dĩ, không kiềm chế được mà thở hắt ra, sau đó lắc đầu: “ Muốn ra ngoài chơi không?”.

Cô có muốn tiếp xúc nhiều hơn với mọi người hay không? Bây giờ cô có muốn nhìn thấy trong thế giới xa lạ này có những gì? Chờ đợi và đón nhận những điều mới mẻ hay không?

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng chốc sáng rực, tựa như giữa màn đêm tối đen bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, và ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Không cần cô nói ra, anh cũng biết suy nghĩ thật sự trong lòng cô. Huống hồ lúc này, Dương Tử Hân đang liên tục gật đầu. Anh nở nụ cười khó hiểu, không biết mình đang làm gì, hoặc bản thân đang muốn nói điều gì. Rõ ràng, anh vừa muốn quay về dẫn cô cùng ra ngoài, vừa khư khư muốn nắm được suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô. Hơn nữa, sau khi chiếm giữ được suy nghĩ này, anh lại mơ hồ có chút không thoải mái.

“ Ăn cơm xong chưa?”. Anh thấy cơm trong bát cô còn hơn một nửa liền hờ hững hỏi.

Cô lắc mạnh đầu rời khỏi ghế, hướng về phía anh đi tới.

Cô nhìn anh cười, cố ý mở to hai mắt như muốn nói với anh, cô muốn được anh dẫn tới những nơi thú vị. Anh thuận tay dắt cô, cẩn thận nắm lấy bàn tay mảnh mai mịn màng của cô: “ Anh đi đến đâu, em sẽ đi theo đó, được chứ?”.

Cô vừa hiểu vừa không. Sau khi suy tư mất vài giây, lập tức gật gật đầu.

Rất ngoan, anh vươn tay nhéo lên mũi cô.

Lăng Diệc Cảnh gọi điện cho đám bạn trước, nói anh sẽ đến muộn một chút, sau đó dẫn Dương Tư Hân đến một cửa tiệm tư nhân. Anh vừa đến, liền có người đi tới chào hỏi, ánh mắt trần trụi đặt lên người Dương Tử Hân. Anh có chút lo lắng cô sẽ sợ hãi hoặc không tiếp nhận được. Nhưng khi anh nhìn về phía cô, phát hiện cô đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, không cảm thấy có gì là bất ổn.

Lăng Diệc Cảnh khẽ gật đầu với người đó, tùy tiện ra hiệu bảo người này chăm sóc cô. Ngay tức khắc có người bước tới, dẫn Dương Tử Hân vào một căn phòng nhỏ. Trước khi Dương Tử Hân rời đi, cô còn quay lại nhìn anh. Thấy anh gật đầu, lúc này cô mới khôi phục lại nụ cười khi nãy.

Sau khi cô được đưa vào căn phòng nhỏ, Lăng Diệc Cảnh đứng bên ngoài, nhìn những bộ trang phục và đồ trang sức có giá trị xa xỉ. Nghĩ tới những món đồ cô nên có, anh thấy mình dường như vô tình đã trói buộc cô.

Anh chờ chưa bao lâu thì cô đã được dẫn ra.

Cô rất đẹp, cho dù cô không cần làm đẹp thì anh cũng biết điều đó.

Còn Dương Tử Hân khi được đưa ra, phản ứng giống như các cô gái bình thường khác, không phải đi tìm gương xem mình trông đẹp như thế nào mà nhìn về phía Lăng Diệc Cảnh, tựa như chờ anh đánh giá, nhìn anh bằng ánh mắt có chút dè dặt.

Cô bước từng bước về phía anh.

Khi cô bước đến trước mặt anh, những người đứng xunh quanh Dương Tử Hân biết ý rời đi.

Anh nắm tay cô hôn nhẹ, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người đàn bà đầy dục vọng độc chiếm. “ Rất đẹp”.

Anh rất muốn nói – Dương Tử Hân của anh , rất đẹp.

Anh nâng tay cô lên, để cô nhìn hình dáng của mình trong gương, xem cô đẹp như thế nào, xem bọn họ xứng đôi ra sao. Anh muốn cho cô biết, anh là người xứng với cô nhất.

Có lẽ tất cả phụ nữ đều yêu thích cái đẹp, Dương Tử Hân cũng không ngoại lệ. Lúc này cô đang ngắm nhìn mình xinh đẹp trong gương, vẻ mặt đều là ý cười.

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi dẫn cô đi thanh toán tiền.

Khi Lăng Diệc Cảnh bước vào phòng bao, ánh mắt đám đàn ông trong quán rượu đang định mượn cớ anh đến muộn đã rơi thẳng lên người Dương Tử Hân. Lăng Diệc Cảnh tham gia tiệc tùng thường đi một mình. Nếu không cần thiết, ban tổ chức sẽ không sắp xếp bạn gái. Vậy mà hôm nay anh lại chủ động dẫn đến một tiểu mỹ nhân đẹp như hoa như ngọc. Dương Tử Hân xuất hiện, ngay lập tức đã làm thay đổi sự chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ các loại rượu, định bụng tưới chết Lăng Diệc Cảnh. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ muốn biết thông tin về tiểu mỹ nhân kia mà thôi.

Lăng Diệc Cảnh không để tâm đến bọn họ. Mặc dù sau khi anh xuất hiện trong phòng bao, không khí đã thay đổi hoàn toàn. Có rất nhiều người đang nhìn cô, anh chỉ muốn biết, cô có thích ứng được hay không.

Thực tế, cô không những thích ứng được mà còn quay lại mỉm cười với đám đàn ông đang nhìn ngắm cô bằng ánh mắt không hề che đậy.

Phản ứng của Dương Tử Hân làm trong lòng anh có chút mất mát. Đúng rồi, đây mới thực sự là Dương Tử Hân, một cô gái dám trước mặt mọi người thổ lộ vẻ vui tươi với Diệp Thư Tuấn, khao khát sự mới lạ, mong đợi những điều bất ngờ và tận hưởng phiêu lưu.

“ Người đã mang đến rồi, sao không giới thiệu đi?”. Trong chốc lát, đám người không nhịn được bắt đầu lên tiếng.

Đám người này đã từng gặp rất nhiều mỹ nhân, điều bọn họ tò mò không phải là người đẹp đó xinh đẹp như thế nào mà người đẹp này do ai dẫn đến.

Lăng Diệc Cảnh chưa bao giờ chính thức dẫn ai đi cùng, lúc này lại dẫn theo một cô gái, không thể không làm cho người ta cảm thấy tò mò.

Lăng Diệc Cảnh nhìn về phía người đặt ra câu hỏi, bàn tay đặt trên vai Dương Tử Hân tăng thêm lực đem cô ôm vào trong lòng: “ Cậu nói tôi nên giới thiệu như thế nào nhỉ?”.

Anh vừa nói xong, lập tức có người huýt sáo, hiếm khi thấy Lăng Diệc Cảnh nói ra những lời như vậy.

Trần Vĩ Minh vẫn ngồi trầm mặc bên cạnh, lúc này cậu ta mới hạ chân xuống, sắc mặt hờ hững bấy giờ chuyển sang kín đáo nghiêm túc. Ánh mắt cậu ta sáng quắc nhìn Lăng Diệc Cảnh. Trái ngược với người có tác phong dứt khoát ngày thường. Hoặc thật sự muốn đi tới tận cùng hoặc muốn để cho người khác nhìn thấy.

Trần Vĩ Minh cảm thấy Lăng Diệc Cảnh đang làm quá.

Hơn ba tuần rượu, Trần Vĩ Minh nhìn Lăng Diệc Cảnh nhíu mày. Làm bạn bè đã nhiều năm, đối phương đương nhiên có thể hiểu được ý nghĩa của cái nhìn ấy. Anh đến bên Dương Tử Hân nói vài câu, sau đó cùng Trần Vĩ Minh đi ra phía sau phòng bao. Khi Lăng Diệc Cảnh vừa rời đi, lập tức có mấy cô gái liền vây quanh lấy Dương Tử Hân, cùng cô nói chuyện. Dương Tử Hân chỉ mỉm cười, không nói nhiều. Có thể do cô nghe không hiểu hoặc những chuyện ấy quá mức phức tạp khiến cô không biết phải hỏi gì. Cô im lặng nên những người khác không cảm thấy bất thường.

Trần Vĩ Minh và Lăng Diệc Cảnh được xem là bạn học cũ. Chính xác mà nói, Trần Vĩ Minh còn đảm nhiệm thân phận khác. Trần Vĩ Minh chính là bà mối từng tác hợp cho Lăng Diệc Cảnh và Tần Ngọc Khả. Buổi gặp mặt hôm nay, Trần Vĩ Minh nhất quyết bắt Lăng Diệc Cảnh phải tham gia, căn bản do cậu ta muốn hỏi ý của Lăng Diệc Cảnh, ý tứ của Tần Ngọc Khả đã rất rõ ràng. Cậu ta muốn biết nguyên nhân vì sao Lăng Diệc Cảnh không thể tái hợp với Tần Ngọc Khả. Nếu vì nguyên nhân hiểu lầm nào đó khiến hai người đang ở cùng một chỗ không thể đến được với nhau thì quả là đáng tiếc.

“ Thật hay giả vậy?”. Trần Vĩ Minh rút một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, ánh mắt nhìn thẳng vào Lăng Diệc Cảnh.

Lăng Diệc Cảnh lôi bật lửa ra đưa cho Trần Vĩ Minh, đối diện với cái nhìn hoài nghi không e dè của Trần Vĩ Minh.

Trần Vĩ Minh thu hồi tầm mắt: “ Điều này không giống với phong cách của cậu”. Cậu ta vạch ra điểm đáng nghi ngờ nhất. Nếu Lăng Diệc Cảnh thật sự để ý đến người con gái này, sao có thể dẫn cô ấy đi như vậy, tác phong của Lăng Diệc Cảnh hẳn là sẽ giấu cô ấy đi. “ Nếu thật như vậy cậu sẽ giấu không cho ai biết hoặc chuyển hướng sự chú ý”.

Lăng Diệc Cảnh lắc đầu, không biết làm sao đối với sự hoài nghi của cậu bạn tốt này: “ Cậu muốn nói, tôi dẫn cô ấy đến đây là để chặn họng cậu?”.

Như vậy Trần Vĩ Minh sẽ không nhắc lại chuyện liên quan đến Tần Ngọc Khả.

Lăng Diệc Cảnh tự mình trả lời: “ Không phải như cậu tưởng đâu. Cậu nghĩ tôi đơn giản một chút đi. Chỉ là tôi thấy mình đã giấu cô ấy lâu quá, cần phải mang ra phơi nắng mà thôi”.

Trần Vĩ Minh vừa nghe xong không thể không cau mày. Cậu ta cũng biết, Lăng Diệc Cảnh nói như vậy đối với Tần Ngọc Khả đúng là không thể tái hợp. Cho dù Lăng Diệc Cảnh dẫn người đến để chặn miệng cậu ta thì Lăng Diệc Cảnh vẫn chỉ để ý đến người con gái ấy, nói Lăng Diệc Cảnh và Tần Ngọc Khả, đời này sẽ không có khả năng. Nhưng Trần Vĩ Minh cũng có chút thoải mái, dựa theo lời Lăng Diệc Cảnh, có lẽ anh đã tìm ra được người thật sự có thể cùng mình sống đến đầu bạc răng long.

“ Điều đó chỉ có thể trách chính cậu, bộ dạng sinh ra không có ánh mặt trời”. Nhận được câu trả lời quả quyết đầy thuyết phục, Trần Vĩ Minh nói đùa: “ Làm cho người ta nghĩ cậu nhất định có mục đích đằng sau, muốn tìm hiểu đến cùng”.

Có loại người xấu xa, vừa nhìn đã thấy tâm địa, tính toán. Có người lựa chọn khen ngợi họ thông minh nhưng có người sẽ lựa chọn cách tránh xa, lo sợ bị anh ta bày mưu tính kế. Những chuyện anh ta làm nhất định đều có mục đích.

Bị bạn bè nhận xét như vậy, Lăng Diệc Cảnh chỉ biết lắc đầu thở dài.

Anh chỉ muốn dẫn Dương Tử Hân đi cùng mà thôi, không ngờ lại liên lụy nhiều đến vậy.

Bọn họ nói thêm nhiều chuyện nhưng Trần Vĩ Minh không hề nhắc gì đến Tần Ngọc Khả. Bên cạnh những chuyện linh tinh khác là chuyện cũ thời bọn họ du học. Trần Vĩ Minh nói cậu ta chuẩn bị về nước để mở rộng, hy vọng sẽ được Lăng Diệc Cảnh giúp đỡ. Cứ như thế, câu chuyện lại được nói lâu thêm.

Nói như Trần Vĩ Minh không sai, Lăng Diệc Cảnh làm chuyện gì quả thực đều có mục đích. Ví dụ như việc anh đến đây, ngoài chuyện dẫn theo Dương Tử Hân tiếp xúc với mọi người, đúng là còn có ý thuyết phục Trần Vĩ Minh giúp mình. Ngay bây giờ, khi thuyết phục Trần Vĩ Minh giúp mình, anh muốn có thêm thời gian để Dương Tử Hân ngồi ở phòng bao nói chuyện nhiều hơn với mọi người.

Anh muốn cô trở thành một người bình thường, không phải một kẻ điên trong mắt kẻ khác.

Khi Lăng Diệc Cảnh và Trần Vĩ Minh quay trở lại, Dương Tử Hân đã không còn ở đó…

Chương 17

Lăng Diệc Cảnh quay lại phòng bao thì không nhìn thấy bóng dáng của Dương Tử Hân đâu nữa. Anh hơi nheo mày, sắc mặt không quá khó nhìn. Đây là thói quen anh đã nuôi dưỡng nhiều năm qua, cho dù chuyện xấu có xảy ra không báo trước, trước tiên anh sẽ xác định xem vấn đề đã phát triển đến mức độ nào. Anh trò chuyện hỏi thăm mấy cô gái, bọn họ hết tôi nhìn anh lại anh nhìn tôi, sắc mặt nhìn như có chút mù mờ. Đề tài của nữ giới một khi bắt đầu liền như thể nước sông mở cửa, không thể kiểm soát. Bọn họ đều hứng thú khi nói về mỹ phẩm và thời trang, đương nhiên không ai để ý đến việc Dương Tử Hân bỏ đi, đã bao lâu không quay lại. Hơn nửa ngày sau mới có một cô gái ấp úng nói, có lẽ Dương Tử Hân đi vệ sinh.

Vẻ mặt của Lăng Diệc Cảnh tỏ ra thất vọng, thậm chí không kịp che dấu tâm trạng trước mặt mọi người, liền vội vã rời khỏi phòng bao. Cũng trong khoảnh khắc này, nhìn Lăng Diệc Cảnh không hề giả vờ lo lắng bỏ đi, Trần Vĩ Minh mới thật sự tin tưởng, người con gái kia đối với Lăng Diệc Cảnh có một sự tồn tại đặc biệt. Vì thế cậu ta cũng không chần chừ, chạy theo ra ngoài.

Bọn họ không tìm thấy Dương Tử Hân trên đường vào toilet. Theo như lời cô gái trong phòng bao thì Dương Tử Hân đã đi rất lâu, có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng Trần Vĩ Minh không dám nói ra, chỉ có thể bảo nhân viên phục vụ vào toilet tìm người. Cuối cùng, vẫn không có kết quả.

Trần Vĩ Minh nhìn sắc mặt âm trầm của Lăng Diệc Cảnh, phá lên cười: “ Sao ngu thế nhỉ, gọi điện cho cô ấy đi”.

Nhìn vẻ mặt Lăng Diệc Cảnh càng lúc càng khó coi, Trần Vĩ Minh có lẽ đã hiểu ra: “ Cô ấy không cầm theo điện thoại à?”.

Lăng Diệc Cảnh không lắc không gật nhưng không nói cũng biết, nếu cô ấy cầm theo điện thoại thì Lăng Diệc Cảnh sẽ không sốt ruột đến như thế.

Lăng Diệc Cảnh nhíu mày sâu hơn, do dự trong chốc lát, rồi bảo quản lý sai người vào toilet tìm người. Anh hy vọng cô chỉ đi lầm đường hoặc cùng lắm là đang ở trong nhà vệ sinh.

Viên quản lý không dám chậm trễ, lập tức phái nhân viên theo như mô ta của Lăng Diệc Cảnh vào các toilet tìm người. Còn quản lý tự theo sau Lăng Diệc Cảnh, điệu bộ tỏ ý mặc anh sai khiến. Không đợi viên quản lý thở phào nhẹ nhõm thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Đại tiểu thư của Nhậm gia là Nhậm Tuyết Hề hiện đang gây chuyện, cãi vã ở đó, ai khuyên cũng không được. Quản lý nghe xong, đầu như muốn to hơn, ngay cả tiểu thư của nhà quyền quý cũng đến gây chuyện.

“ Các người đến khuyên Nhậm tiểu thư trước đi, tôi sẽ đến ngay…”. Quản lý nói xong, nhìn về phía Lăng Diệc Cảnh lấy lòng. “ Lăng thiếu gia, ngài xem…”.

Cái nhìn của Lăng Diệc Cảnh phát ra càng thêm thâm thúy. Ánh mắt anh nhìn viên quản lý khiến người ta nghĩ đến thâm cốc băng tuyết, lạnh lẽo vô cùng.

“ Ông vừa nói đến ai?”.

Viên quản lý bị ánh mắt anh hù dọa, một hồi lâu sau mới do dự mở miệng: “ Nhậm đại tiểu thư, Nhậm Tuyết Hề”.

“ Dẫn tôi đến đó”.

Viên quản lý ngẩn người, đồng tử lóe lên, bỗng nghĩ Lăng gia và Nhậm gia từng có mối quan hệ giao hảo. Có lần tin tức về đám hỏi của Lăng gia và Nhậm gia đã bị truyền ra. Ông ta nghĩ vậy, liền vội vàng dẫn Lăng Diệc Cảnh đi theo.

Khi bọn họ tới tầng kế tiếp, đám người ở đó đã quây thành vòng tròn.

Dường như có linh cảm, Lăng Diệc Cảnh bước nhanh, vội vã đi đến. Quả nhiên, khi anh tới gần thì nghe thấy giọng cô.

Khi anh bước đến, Dương Tử Hân cũng nhìn thấy, cô không nghĩ ngợi nhiều định lao về phía anh. Nhưng Nhậm Tuyết Hề đứng đằng sau liền túm chặt tay cô. Dương Tử Hân vẻ mặt bối rối, nhìn Lăng Diệc Cảnh bộ dạng như sắp khóc.

Lăng Diệc Cảnh không nhìn cô, tiến lên phía trước, cướp lấy tay Dương Tử Hân từ tay Nhậm Tuyết Hề.

Nhậm Tuyết Hề lúc nãy uống rượu, giờ bàn tay lại bị Lăng Diệc Cảnh giật mạnh, cảm thấy vô cùng đau đớn, rượu tỉnh hơn phân nửa, sau đó nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hân đang được Lăng Diệc Cảnh ôm lấy.

Vừa rồi, Nhậm Tuyết Hề cùng đám bạn ngồi uống rượu trong phòng bao, một đám con gái tranh cãi huyên náo. Nhậm Tuyết Hề bị chuốc không ít rượu, sau khi chếnh choáng, cô ta định đi vệ sinh. Đã thế cô ta sống chết không chịu thừa nhận mình say, kiên quyết muốn tự đi toilet.

Nhậm Tuyết Hề gặp Dương Tử Hân ở cửa toilet. Vừa nhìn thấy Dương Tử Hân, Nhậm Tuyết Hề lập tức chạy lại.

“ Dương Tử Hân…Cô là Dương Tử Hân”. Nhậm Tuyết Hề thoáng thấy Dương Tử Hân, đồng tử bỗng chốc đỏ lên: “ Sao cô vẫn còn sống, sao cô vẫn còn sống cơ chứ…Tôi nghĩ cô đã đi theo anh ấy, hóa ra cô vẫn sống rất tốt”.

Dương Tử Hân ngơ ngác nhìn người phụ nữ say. Đối phương khí lực quá lớn, vừa kéo vừa hướng về phía cô la hét.

“ Dương Tử Hân, không phải cô hận tôi sao? Không phải cô chán ghét tôi sao? Sao cô lại chạy trốn như vậy? Cô nhìn tôi đi, tôi chính là người mà cô ghét nhất đấy”. Nhậm Tuyết Hề khi nói ra những lời này, vừa cười vừa ầm ĩ, cảm giác giống như phụ nữ bị tổn thương.

Nhậm Tuyết Hề còn nhớ Dương Tử Hân trước kia vẫn coi mình là tình địch lớn nhất. Dù người con gái đó vô lý thế nào đi chăng nữa thì Diệp Thư Tuấn vẫn chỉ yêu mình người con gái vô lý ấy.

Người ta thường nói, tình yêu cũng cần có thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhậm Tuyết Hề tự nhận mình có thiên thời địa lợi, thậm chí còn có cả nhân hòa, nhưng cô ta vẫn thua hoàn toàn. Lăng gia và Nhậm gia có mối quan hệ thân thiết, quan hệ giữa những người lớn với nhau rất tốt. Với mối quan hệ này, Nhậm Tuyết Hề và Diệp Thư Tuấn lại cùng lứa tuổi nên càng thêm gần gũi.

Hồi Nhậm Tuyết Hề còn bé, có người từng nói, chắc chắn sau này lớn lên, bọn họ sẽ lấy nhau. Do còn nhỏ nên khi người lớn nói đùa với nhau như vậy, cô ta chỉ thấy đỏ mặt.

Thực ra, cô ta đã từng bước đi theo Diệp Thư Tuấn. Diệp Thư Tuấn đi hướng đông, cô ta liền theo hướng đông. Diệp Thư Tuấn đi đằng tây, cô ta sẽ theo đằng tây. Cô ta luôn nghĩ, nhất định là Thượng Đế đã chiếu cố để cô ta được học cùng lớp cùng trường với Diệp Thư Tuấn. Nhưng khi Dương Tử Hân xuất hiện, Nhậm Tuyết Hề mới biết, tất cả chỉ là trò đùa của Thượng Đế.

Nhưng cô ta không phục, toàn bộ tình cảm đẹp đẽ ban đầu chính là điều kiện tiên quyết cô ta có. Là thanh mai trúc mã, là hai đứa trẻ hồn nhiên vô tư, nhưng Diệp Thư Tuấn vẫn cố tình không thích cô ta.

Cho đến một ngày, Diệp Thư Tuấn rời xa, không ai trong bọn họ có được Diệp Thư Tuấn đẹp đẽ ấy. Khi cô ta tưởng vết thương nằm sâu trong lòng mình đã không còn bị ai vạch trần nữa thì cô ta lại gặp Dương Tử Hân, mà Dương Tử Hân thì không còn nhớ gì đến cô ta.

Trong ánh mắt của Dương Tử Hân chỉ là một sự ngơ ngác, điều này càng làm cho Nhậm Tuyết Hề tức giận: “ Cô không nhớ tôi cũng được, còn Diệp Thư Tuấn, cô cũng quên anh ấy sao?”.

Sắc mặt Dương Tử Hân từ ngơ ngác không hiểu chuyển sang sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn, khiến Nhậm Tuyết Hề tức giận không tả nổi: “ Tại sao cô có thể quên anh ấy, sao cô có tư cách để quên anh ấy chứ…Trên đời này, cô là người không đủ tư cách nhất”.

Sao có thể, sao có thể.

Nhậm Tuyết Hề rất muốn cười. Diệp Thư Tuấn, anh xem đi, mắt nhìn của anh tốt thật, đây là người con gái anh yêu đấy.

Tức giận mãnh liệt khiến Nhậm Tuyết Hề càng nắm chặt tay cô hơn.

Vì vậy, lúc Lăng Diệc Cảnh đến liền nhìn thấy một màn này.

Lăng Diệc Cảnh ôm Dương Tử Hân vào trong lòng, dường như cô thật sự đã bị Nhậm Tuyết Hề dọa cho sợ, vì vậy càng ra sức vùi người vào trong lòng Lăng Diệc Cảnh. Lăng Diệc Cảnh đành lấy tay vỗ lưng cô, dùng phương thức này trấn an tâm trạng của cô. Lăng Diệc Cảnh lạnh lùng nhìn đám người đang chỉ trỏ xung quanh, nói: “ Còn chưa xem đủ à?”.

Lời anh vừa thốt ra, đám người đang định tiếp tục xem trò đều kéo nhau bỏ đi. Chỉ còn lại Nhậm Tuyết Hề đã tỉnh rượu hơn phân nửa đang gắt gao nhìn bọn họ. Nụ cười trên mặt Nhậm Tuyết Hề chứa vài phần quỷ dị. Cặp đôi trước mắt này nhìn mới xứng làm sao, tưởng là một đôi trai gái yêu nhau tha thiết. Nhưng chỉ có cô ta mới biết nội tình, mới biết cặp đôi này hèn hạ đến mức nào.

Nhậm Tuyết Hề chăm chú nhìn bọn họ, sau đó bước từng bước đi qua.

Đôi trai gái này thoáng nhìn qua trông thật thắm thiết, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, một cặp đôi rất bắt mắt. Nhậm Tuyết Hề đi qua, nụ cười trên mặt trở nên vô cùng giễu cợt.

Chương 18

Ngày hôm ấy, sau khi Nhậm Tuyết Hề tốt nghiệp đại học, ngồi một mình trên chiếc ghế dài ở quảng trường, bên trái cô ta là hai cô gái mặc đồng phục nữ sinh. Cô gái ngồi đối diện nói: “Mình đọc tiểu thuyết ghét nhất là loại thanh mai trúc mã. Cậu nghĩ mà xem, nếu như nhân vật nữ chính gặp được định mệnh đời mình ở tương lai thì sẽ khiến mình thấy mình cũng có khả năng may mắn như cô ấy. Nhưng nếu là loại thanh mai trúc mã thì lại liên quan đến cả vị trí địa lý và bố mẹ, khiến người ta biết mình không có cơ hội ngay từ đầu. Ghét nhất là mấy loại thanh mai trúc mã này”.

Nhậm Tuyết Hề nghe vậy, khóe miệng ẩn chứa tia cười khổ, hốc mắt từ từ đỏ lên. Cô ta muốn nói, điều khiến người ta buồn nhất không phải là ngay từ đầu đã không có thanh mai trúc mã, mà rõ rành rành là có sự giúp đỡ thiên thời địa lợi nhân hòa, có đối tượng thanh mai trúc mã khiến người ta hâm mộ nhất kia, nhưng người đó, lại chưa bao giờ thuộc về bạn.

Từ lúc còn rất nhỏ, Nhậm Tuyết Hề đã biết, Diệp Thư Tuấn chính là người trong lòng cô ta muốn nhất. Vì vậy, cô ta ném cả đạo lý để đi theo anh. Cô ta đã từng làm rất nhiều chuyện ngớ ngẩn. Ví dụ như cô ta thường tự ngắm mình trong gương, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh của Diệp Thư Tuấn, mường tượng bọn họ ở bên nhau sẽ xứng đôi đến thế nào. Hay là khi trên trán mọc rất nhiều trứng cá, cô ta sẽ vô cùng nghi ngờ, mình không đẹp như vậy, có phải sẽ không xứng đáng ở bên Diệp Thư Tuấn.

Bánh xe vận mệnh không biết bắt đầu thay đổi từ đâu, làm cô ta không hề chuẩn bị, chỉ có thể chấp nhận Diệp Thư Tuấn không thuộc về mình.

Năm mười bảy tuổi, vào mỗi cuối tuần, Diệp Thư Tuấn cùng cô ta về nhà. Cô ta là người khác phái duy nhất ở bên cạnh anh. Không ít người trong lớp bàn tán sau lưng, nói bọn họ là một đôi, cho dù cả hai chưa từng thừa nhận. Nghe những tin đồn như vậy, mới đầu cô ta đỏ mặt, ngoài miệng bảo người ta không được nói bậy nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ngọt ngào. Nhậm Tuyết Hề và Diệp Thư Tuấn ở cùng nhau, những lời này tuyệt vời biết bao nhiêu.

Nhiều năm sau, tất cả mọi người đều biết Diệp Thư Tuấn yêu Dương Tử Hân. Còn về Nhậm Tuyết Hề, không ai hỏi han đến, không ai biết Nhậm Tuyết Hề là thanh mai trúc mã của Diệp Thư Tuấn, cũng không ai biết có một cô gái vẫn luôn yêu Diệp Thư Tuấn, yêu sâu sắc hơn Dương Tử Hân và yêu sớm hơn cả Dương Tử Hân.

Năm ấy, bầu trời rất xanh, mây rất trắng, ánh mặt trời rạng rỡ. Diệp Thư Tuấn cùng nhóm bạn chơi bóng rổ trên sân. Diệp Thư Tuấn là một thiếu niên rất thích chơi bóng rổ, mặc dù tính cách của anh có thiên hướng nho nhã nhưng điều này không gây cản trở anh chạy như bay trên sân bóng. Chỉ cần có Diệp Thư Tuấn trong trận đấu thì số nữ sinh trong trận bóng này sẽ đông chưa từng thấy. Thậm chí đôi lúc, nhiều nữ sinh đã không kiềm chế được la hét chói tai gọi tên Diệp Thư Tuấn, cổ vũ cho anh.

Nhậm Tuyết Hề nhớ, hôm ấy là một trận đấu rất quan trọng, thành viên của hai đội đều là những kiện tướng bóng rổ nổi tiếng của trường. Tuy chưa bắt đầu nhưng có thể tưởng tượng trận đấu này sẽ vô cùng kịch liệt. Vì thế, trước khi vào trận, trên sân đã có không ít người.

Ngay khi trận đấu vừa diễn ra, cả hai đội liền lao vào quyết đấu. Bởi vì thực lực tương đương nên điểm số đạt được rơi vào tình trạng khá sít sao. Sở trường của Diệp Thư Tuấn là ném bóng ba điểm. Khi trận đấu sắp kết thúc, đồng đội ném bóng cho Diệp Thư Tuấn, vị trí của anh đang rất tốt, anh vươn tay nhận bóng, ném vào giỏ trước khi trọng tài đưa còi lên miệng thổi.

Khả năng Diệp Thư Tuấn ném bóng trúng mục tiêu đạt ba điểm là rất cao. Có thể tấn công trong tình huống hết sức khó khăn, vị trí hiện tại rất tốt, anh chắc chắn có thể ném bóng vào giỏ, sau đó đưa bọn họ trực tiếp đến chiến thắng, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Sự thật thì tay Diệp Thư Tuấn có run một chút, khiến quả bóng bị ném ra ngoài, chạm vào khuôn giỏ, nảy thẳng ra.

Bởi ngay sau khi Diệp Thư Tuấn bắt được bóng, đang chuẩn bị nhảy lên thì trên sân bỗng có người hét ầm ĩ: “ Diệp Thư Tuấn, em thích anh”.

Cô gái hét vang câu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Có người nhận ra ngay, à, đây chính là Dương Tử Hân “hoa khôi giảng đường” của trường chúng ta, là nữ thần trong lòng rất nhiều nam sinh. Lúc này, nữ thần công khai thổ lộ, ngay lập tức làm dấy lên tâm lý đồn thổi của đám đông.

Nhậm Tuyết Hề đứng bên sân bóng, cùng bọn bạn nhìn về phía Dương Tử Hân. Dương Tử Hân đứng lẫn trong đám đông, nụ cười rạng rỡ như vì sao hiện giữa trời đêm, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người, khiến đám người bên cạnh trở thành phông nền cho cô. Có người may mắn như vậy, đẹp tuyệt trần, làm người khác liếc mắt một cái không muốn rời đi, nguyện ý bị mê hoặc trong sắc đẹp của cô.

Bởi vì Diệp Thư Tuấn ném bóng không trúng nên bọn họ bị thua trận. Nhậm Tuyết Hề rất muốn an ủi người bạn cùng lớp đã rất cố gắng nỗ lực trên sân bóng. Nhưng sau đó, cô ta phát hiện, trọng điểm của trận tranh tài này đã bị tất cả bọn họ biến thành Dương Tử Hân thích Diệp Thư Tuấn. Nhiều người còn chạy tới hỏi Diệp Thư Tuấn làm thế nào mà lừa giành được Dương Tử Hân. Ai cũng biết có một nhân vật năm ba được xưng là kẻ làm mưa làm gió, là đội trưởng bóng đá của trường theo đuổi Dương Tử Hân hơn một năm nay, nhưng Dương Tử Hân không thèm để ý đến anh ta.

Cuối tuần, Nhậm Tuyết Hề cùng Diệp Thư Tuấn trở về nhà. Bọn họ trên đường đi đến trạm xe buýt, Nhậm Tuyết Hề nhìn bóng dáng Diệp Thư Tuấn dưới ánh mặt trời, hỏi: “ À, mình nghe nói sở dĩ Dương Tử Hân thổ lộ với cậu trên sân bóng là vì cô ấy hy vọng cậu ném bóng không trúng ngay ở quả đầu tiên. Như vậy lớp cô ấy mới có thể thắng trận”.

Khi nói những lời này, Nhậm Tuyết Hề bước nhanh hơn, đi đến bên cạnh Diệp Thư Tuấn, muốn xem biểu hiện của anh lúc này như thế nào. Nhưng cô ta nhận ra, ánh mắt của anh có chút đờ đẫn, tựa như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó.

Diệp Thư Tuấn nhận thấy cái nhìn dò xét của Nhậm Tuyết Hề, một lúc lâu sau anh mới bối rối nhìn cô ta, hỏi: “ Gì cơ?”.

“ Cậu…Cậu không nghe lúc nãy mình nói gì à?”.

“ Vừa rồi cậu nói gì?”.

Cô ta không biết, lúc nãy Diệp Thư Tuấn liên tục ngẩn ngơ, trong đầu đúng là đang nghĩ đến Dương Tử Hân.

Bởi vì Diệp Thư Tuấn ném bóng không trúng rổ cho nên lớp của Dương Tử Hân mới thắng cuộc. Dương Tử Hân thầm suy xét đã lâu. Cô vốn nghĩ, cho dù mình không nói ra câu đó, Diệp Thư Tuấn cũng có thể sẽ không ném trúng bóng vào rổ. Nhưng tất cả mọi người đều nói Diệp Thư Tuấn đã bị cô làm ảnh hưởng. Cô có hỏi thăm thành tích chơi bóng của Diệp Thư Tuấn. Cuối cùng đưa ra kết luận, có lẽ cô thật sự đã làm ảnh hưởng đến Diệp Thư Tuấn. Vì thế trong lòng Dương Tử Hân nảy sinh một chút áy náy.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi tự học, Dương Tử Hân liền hẹn gặp Diệp Thư Tuấn.

Khi Diệp Thư Tuấn nhận được tờ giấy nhỏ ấy, trong lòng cũng do dự hồi lâu. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhận được lời hẹn của các nữ sinh. Nhưng cảm giác lần này của anh thật khó hiểu. Chữ viết trên tờ giấy không được xem là đẹp lắm, có điểm giống nét chữ của học sinh tiểu học, từng nét từng nét một, có thể nhìn ra vẻ nghiêm túc thật sự của người viết. Không hiểu sao, anh liền đi đến nơi hẹn.

Trong trường bọn họ có một rừng cây nhỏ, đó là nơi mà rất nhiều đôi trẻ yêu thích. Dương Tử Hân hẹn gặp anh chính ở đó.

Lúc anh đến nơi, Dương Tử Hân đang dùng chân đá thân cây, vẻ mặt có chút hờ hững.

Anh bỗng nhiên nhớ tới lời cậu bạn cùng lớp hình dung về cô. Đó là giờ nghỉ trưa hết sức buồn tẻ, mấy cậu bạn vây quanh cạnh cửa sổ. Nam sinh đến tuổi này, rất thích đánh giá nữ sinh. Có một nam sinh đột nhiên cười nói: “ Hoa khôi giảng đường của chúng ta thật sự càng ngắm càng đẹp, nhìn thấy tâm trạng sẽ rất tốt…”.

“ Ai là hoa khôi giảng đường của trường chúng ta vậy?”. Lớp phó học tập có biệt danh học không cần sống vô tình hỏi một câu.

“ Dương Tử Hân, cô ấy mà cậu cũng không biết”.

Lập tức, có một nam sinh tiếp nhận chủ đề: “ Thực ra không cần biết, chỉ cần cậu nhìn thấy cô ấy, sẽ biết chắc cô ấy chính là Dương Tử Hân”.

Đúng vậy, Diệp Thư Tuấn không biết Dương Tử Hân, nhưng khi anh nhìn thấy cô, anh chắc chắn cô chính là Dương Tử Hân, hoa khôi giảng đường không ai sánh bằng trong lời nói của mọi người.

Ngôi trường này thực sự rất coi trọng chuyện học hành, mọi vấn đề liên quan cũng được đánh giá cao. Như việc bình chọn hoa khôi giảng đường, bình chọn nữ sinh có thành tích học tập nổi trội nhất. Nhưng Dương Tử Hân xuất hiện đã làm thay đổi điều này. Ai cũng biết cô chính là hoa khôi, mặc dù có một số nữ sinh nói bọn họ chỉ thừa nhận Mạnh Hiểu Lâm mới xứng đáng là hoa khôi giảng đường. Muốn hình dáng có hình dáng, muốn khí chất có khí chất, muốn thành tích có thành tích.

Diệp Thư Tuấn đi về phía cô, khi còn cách ba mét, cô nghiêng đầu nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như nhất thời ngừng di chuyển.

Dương Tử Hân quan sát hồi lâu mới chớp mắt hỏi: “ Anh thực sự chịu ảnh hưởng bởi em nên mới ném bóng không trúng phải không?”.

Cảm giác duy nhất của anh chính là đôi mắt cô rất sáng.

“Không phải”. Diệp Thư Tuấn không trốn tránh cái nhìn của cô: “ Trước trận đấu một ngày, tay tôi đã bị thương bởi vậy mới không thể ném bóng vào rổ”.

Nghe anh nói vậy, sắc mặt cô thoáng chốc bỗng thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tươi cười như hoa liền trở nên thâm trầm: “ Anh có ý gì? Nói em không đủ hấp dẫn làm anh bị ảnh hưởng sao?”.

Diệp Thư Tuấn lắc đầu thở dài: “ Cô bảo tôi tới là để thảo luận về mức độ quyến rũ của cô à?”.

Ánh mắt anh hết sức thuần khiết, không có nam sinh nào khi nhìn cô ánh mắt không lộ ra dục niệm, điều này khiến cô không thể không tức giận.

Trước kia, Dương Tử Hân có nghe qua cái tên Diệp Thư Tuấn. Cô rất thích được Mạnh Hiểu Lâm mời đi ăn cơm, mỗi lần đều lấy lý do giống nhau: “ Lần này cậu đứng nhất cả năm, nhất định phải đãi mình một chầu thật lớn”.

Hồi học phổ thông, Dương Tử Hân rất vui vì hàng tháng đều được Mạnh Hiểu Lâm mời đi ăn một bữa ra trò. Nhưng sau khi học hết cấp ba, Dương Tử Hân vốn mang hy vọng tiếp tục dụ dỗ được bạn thân đãi đi ăn bỗng không thể thực hiện được. Nguyên nhân do một kẻ tên là Diệp Thư Tuấn luôn đứng trong bảng thành tích cao hơn Mạnh Hiểu Lâm. Điều này khiến Dương Tử Hân chán ghét cái tên Diệp Thư Tuấn. Lúc tức giận, cô mở miệng nói độc ngay trước mặt Mạnh Hiểu Lâm: “ Mình phải về vẽ một cái vòng tròn nguyền rủa hắn ta mới được”.

Mạnh Hiểu Lâm nghe vậy buồn cười: “ Đừng, người này không tồi đâu. Không chỉ học giỏi, các phương diện khác cũng rất được. Nhiều nữ sinh trong khoa bọn mình đều yêu thầm anh ta đấy”.

“ Cậu lảm nhảm cái gì thế? Mình mặc kệ. Cậu nhất định phải đánh bại hắn ta, sau đó mời mình ăn một chầu thật lớn”.

Sau đấy thì sao? Sẽ không có sau đấy vì một chầu thật lớn mãi vẫn không có tin tức.

Hôm ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại cùng đám bạn học rủ nhau đi xem thi đấu bóng rổ. Cô xem không hiểu nên cúi đầu nghịch điện thoại. Sau nghe thấy có ai đó nói ra cái tên Diệp Thư Tuấn, rất nhiều tính từ, tất cả đều là những lời khen ngợi. Nghe vậy, tâm trí Dương Tử Hân lập tức nổi loạn, trực tiếp hỏi lại – Tốt là tốt như thế nào?

Đám nữ sinh bên cạnh nhìn Dương Tử Hân nói về những thành tích của Diệp Thư Tuấn. Ví dụ như tham gia bất kỳ cuộc thi nào cũng là người chiến thắng, thành tích rất suất xắc, chơi bóng rổ cũng cực giỏi.

Dương Tử Hân thu di động, liền hỏi người nào là Diệp Thư Tuấn.

Cô nhìn lên sân thấy Diệp Thư Tuấn đang nhận bóng, ý thức đoàn kết ngay tức khắc được truyền cảm hứng. Cô cảm thấy mình cần phải làm gì đấy cho lớp mình. Vì thế, cô nghĩ ra một cách, thu hút sự chú ý của Diệp Thư Tuấn…

Do vậy, trên sân bóng mới diễn ra một màn đó.

Chương 19

“ Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước đây”.

Khi Diệp Thư Tuấn nói ra những lời này, nét mặt mang theo sự bình dị, gần gũi và khiêm tốn, hướng về phía cô khẽ gật đầu. Động tác đó của anh làm cho Dương Tử Hân cắn chặt môi. Người đàn ông này nhìn qua rất có giáo dục, trên thực tế dường như cũng biết cách kiềm chế. Cô không bảo anh đến để xem mình tức giận, mà cho rằng anh không ném bóng trúng vào rổ nguyên nhân là do cô. Cô định đến để giải thích, nhưng không hiểu sao, nhìn bộ dạng không ngờ của anh, cô có cảm giác bản thân đã bị anh coi thường. Loại cảm giác ấy, thật sự không dễ chịu gì.

“ Anh còn nợ em mấy bữa cơm. Bây giờ đi luôn được không?”. Cô nhìn anh đang chuẩn bị xoay người rời đi, lập tức sốt ruột mở miệng, bước nhanh tới trước mặt anh, mắng anh đã làm cô bị thiếu mất mấy chầu lớn, gây ra bao nhiêu phiền toái, mắc nợ cô nhiều thứ.

Diệp Thư Tuấn nhìn đôi môi cô không ngừng chuyển động, nói những gì, anh hoàn toàn nghe không hiểu. Vì thế, kết quả của cuộc trò chuyện là Diệp Thư Tuấn nợ cô một bữa cơm, phải tìm thời gian mời cô đi ăn.

Bữa cơm diễn ra vào ngày hôm sau, địa điểm là nơi cách trường học không xa. Đồ ăn do Dương Tử Hân chọn lựa, hoặc là những món ngọt ngọt chua chua, hoặc là những món ớt phủ kín đĩa. Diệp Thư Tuấn nghe cô nói tên món ăn, khóe miệng không nhịn được khẽ run run. Dương Tử Hân cố tình coi như không có chuyện gì, hết sức trịnh trọng nhìn Diệp Thư Tuấn: “ Ầy dà, anh nói thử xem, những người có thành tích tốt như anh trong đầu chứa cái gì thế nhỉ?”.

Với những đề thi khó, cô đều cảm thấy rắc rối khó hiểu nhưng những người này hoàn toàn có thể trả lời, sau đó làm xong hết cả. Trước kia, cô cho rằng Mạnh Hiểu Lâm là một sinh vật hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, cô mới nhận ra Mạnh Hiểu Lâm cũng giống những người kia. Bọn họ không như trong tưởng tượng của cô, hàng ngày chết vì học, ôm sách không buông, bọn họ còn có những thú vui sau giờ học, hơn nữa những thú vui ấy cũng có thể làm rất tốt.

Thật ra, thành tích hồi tiểu học của Dương Tử Hân cũng không tồi lắm. Khi đó cô nghĩ, trường trung học trọng điểm nào, chỉ cần cô muốn sẽ không là vấn đề. Sau này, trường đại học trọng điểm nào, muốn thi vào đại học Thanh Hoa Bắc Đại thì phải lên trung học mới biết được. Khi ấy, suy nghĩ tự phụ của cô mới buồn cười làm sao. Ngay cả những đề thi này cô cũng không làm được, vì vậy cô dứt khoát không thèm học. Dù sao cũng không phải học sinh suất sắc cần dùng đến quá nhiều thời gian, chi bằng tự mình nghĩ ra cách để mà sống.

Diệp Thư Tuấn mỉm cười: “ Chắc chắn cô không giống với loại người đó”.

Dương Tử Hân ngẩn người, đột nhiên nhớ ra, đây là lời thoại trong bộ phim “ Thơ ngây”. Hồi học cấp hai, cô rất thích bộ phim thần tượng này, mua đĩa về nhà, cuối tuần cùng Mạnh Hiểu Lâm trốn trong phòng xem trộm. Trong ấn tượng của cô, đó là lần đầu tiên cô thức cả đêm để xem một bộ phim nhưng lại vừa xem vừa khóc. Lúc ấy cô nghĩ, sau này cô cũng phải tìm một nam sinh giống như Giang Trực Thụ, có thể thi được điểm cao nhất khiến cô sùng bái.

Về sau, đạt điểm cao chỉ là truyền thuyết. Hơn nữa, chính thành tích của cô lại càng ngày càng tệ. Cô bắt đầu chán ghét những người có thành tích tốt, à, ngoại trừ Mạnh Hiểu Lâm ra.

Vừa rồi, câu trả lời của Diệp Thư Tuấn giống như một mồi lửa, quăng vào lòng cô, làm cho tâm trạng nào đó vừa tắt ngúm của cô bỗng nhiên bùng lên.

“ Anh…anh cười nhạo em à?”.

Hai mắt cô mở thật to nhìn anh, ngược lại làm Diệp Thư Tuấn khẽ ho khan: “ Không phải”. Anh ngẫm nghĩ sắp xếp từ ngữ: “ Mỗi người đều có sở trường đặc biệt”.

“ Sở trường đặc biệt của em là gì?”

Vẻ mặt của cô có chút bướng bỉnh, dường như nhất định bắt anh phải trả lời.

“ Cẩn thận tìm kiếm, chắc chắn sẽ có”.

Cô bỗng vui vẻ hẳn lên: “ Được, vậy anh giúp em tìm ra đi”.

Kể từ đó, ai cũng biết, Dương Tử Hân lớp 11.7 thường xuyên chạy đến lớp 11.3 để chờ Diệp Thư Tuấn. Sự xuất hiện thường xuyên của cô khiến Diệp Thư Tuấn vô cùng bất lực nhưng không có cách nào để từ chối. Sau này, ngay cả thầy chủ nhiệm của Diệp Thư Tuấn cũng nói đùa bạn học Diệp Thư Tuấn của lớp họ rất có sức quyến rũ, đến cả bạn học Dương cũng bị thu hút tới.

Khi Dương Tử Hân thường xuyên xuất hiện ở cửa lớp 11.3, Nhậm Tuyết Hề đều mong Diệp Thư Tuấn không bước ra, tốt nhất coi như không nhìn thấy Dương Tử Hân. Nhưng lần nào cô ta cũng bị thất vọng. Diệp Thư Tuấn ngay lần đầu nhìn thấy Dương Tử Hân đứng ở đó, đúng là anh đã không lại gần. Nhưng chỉ cần Dương Tử Hân đứng ở cửa, không để ý đến ánh mắt của những người khác, oan ức nhìn chằm chằm vào Diệp Thư Tuấn, Diệp Thư Tuấn sẽ đi về phía Dương Tử Hân.

Mỗi khi chuyện như vậy xảy ra, Nhậm Tuyết Hề đều nói với mình, là do Diệp Thư Tuấn tốt bụng, còn Dương Tử Hân là người có tâm cơ, biết lợi dụng lòng tốt của Diệp Thư Tuấn.

Sau buổi học ngày thứ sáu, Nhậm Tuyết Hề chờ Diệp Thư Tuấn cùng về nhưng Diệp Thư Tuấn lại dặn cô ta về trước. Cô ta thu dọn xong xuôi, bước ra khỏi lớp. Khi đến cổng trường, cô ta kìm lòng không được dừng bước, quay lại đằng sau thì thấy Diệp Thư Tuấn, mà người đi bên cạnh anh chính là Dương Tử Hân.

Nhậm Tuyết Hề đứng nguyên tại chỗ, nơi cô ta đang đứng không có gì che đậy, vậy mà Diệp Thư Tuấn vẫn không nhìn thấy cô ta.

Dương Tử Hân không ngừng nói gì đó, còn Diệp Thư Tuấn im lặng như không tập trung. Dương Tử Hân liền bĩu môi, giọng điệu có chút tủi thân: “ Sao có thể nóng vậy chứ, em cảm thấy mình như một cây que đang chảy mồ hôi vậy”. Cô quạt chiếc quạt trên tay mình, nhìn Diệp Thư Tuấn chăm chú không rời.

Vài phút sau, Diệp Thư Tuấn chạy tới cửa hàng mua cho cô hai cây kem. Dương Tử Hân mỉm cười nhận lấy, mỗi tay cầm một cái, sắc mặt vô cùng hài lòng.

Nhậm Tuyết Hề đuổi kịp bọn họ, phát hiện bọn họ đi vào một quán cà phê cách trường không xa. Quán cà phê này thu phí không cao, một số sinh viên rất thích vào mạng miễn phí trong quán đó. Nhậm Tuyết Hề từng bị đám bạn kéo tới hai lần.

Dương Tử Hân và Diệp Thư Tuấn cùng nhau bước vào quán cà phê. Bọn họ chọn địa điểm tương đối yên tĩnh. Diệp Thư Tuấn quy củ lôi sách vở bài thi cùng với bút trong cặp ra. Dương Tử Hân đang hứng thú xem nên chọn cà phê nào thì ngon hơn. Hình như cô còn hỏi ý kiến của Diệp Thư Tuấn. Diệp Thư Tuấn thấy cô hào hứng với đồ uống hơn cả sách vở, không biết nói gì cho phải, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.

Diệp Thư Tuấn không thật lòng muốn dạy thêm cho Dương Tử Hân mà là bị Dương Tử Hân cứ quấn lấy hết sức vướng víu. Diệp Thư Tuấn chờ Dương Tử Hân uống cà phê, cho đến khi cô định uống tiếp cốc nữa, mới uốn cong ngón tay phải gõ xuống mặt bàn: “ Bây giờ có thể bắt đầu được chưa?”.

Dương Tử Hân lập tức ỉu xìu, quệt miệng như vô cùng ủy khuất.

Diệp Thư Tuấn thấy cô như vậy thì không khỏi thở dài.

Cô nhìn anh hồi lâu: “ Không hề có động lực, em không có động lực để học, nên không xứng đáng với người như anh”.

Diệp Thư Tuấn nhìn cô không đáp, biết lời cô vừa nói nhất định sẽ còn có đoạn sau, anh chỉ cần chờ là được. Vì thế, anh bưng tách cà phê lên trước mặt, chuẩn bị uống một ngụm.

“ Hay là như thế này đi, nếu em thi đạt điểm chuẩn vào đại học thì anh phải coi em là bạn gái của anh”.

Diệp Thư Tuấn bị sặc cà phê khi nhận được lời giải đáp của Dương Tử Hân, đã thế anh không ngừng ho khan. Cô còn cố tình tỏ ra thuần khiết nháy mắt với đương sự: “ Có phải anh cũng cảm thấy lời đề nghị này rất hay đúng không?”. Cô đứng lên reo hò, làm mọi người trong quán cà phê đều quay sang nhìn bọn họ. Cô không thèm để ý: “ Tuyệt quá, cứ quyết định vậy đi”.

Diệp Thư Tuấn ngồi đối diện Dương Tử Hân, mang tai dần dần đỏ lựng lên.

Nhậm Tuyết Hề ngồi cách đó không xa, nhìn Dương Tử Hân cười khôn khéo giảo hoạt cùng với Diệp Thư Tuấn vẫn nghiêm túc như cũ, bỗng cảm thấy mình thật sự là kẻ ngoài cuộc. Đó là chuyện của đôi họ còn cô ta chỉ là khán giả mà thôi. Cô ta từng xem rất nhiều phim truyền hình, chỉ cần là nhân vật chính, bình thường đều được nam chính nhìn thấy. Nếu là vai phụ, thật sự sẽ chỉ là vai phụ. Loại cảm giác này tới một cách bất ngờ, cô ta cảm nhận được điều đó hết sức chân thật.

Thứ sáu, Dương Tử Hân vẫn chưa xuất hiện trước cửa lớp như mọi khi. Nhậm Tuyết Hề cố ý kéo dài tốc độ thu dọn cặp sách, đi tới trước mặt Diệp Thư Tuấn: “ Cùng nhau về không?”.

Diệp Thư Tuấn đưa mắt nhìn ra cửa lớp, nét mặt không phải là chán nản thoải mái mà mang theo một chút lo lắng. Một lúc sau, anh vẫn gật đầu: “ Ừ”.

Nghe anh trả lời, Nhậm Tuyết Hề mới thở dài nhẹ nhõm.

Sau khi bọn họ bước ra khỏi lớp học, Diệp Thư Tuấn còn quay lại đằng sau nhìn xung quanh vài lần, xác định lần cuối, mới cùng Nhậm Tuyết Hề bước ra khỏi cổng trường.

Nhậm Tuyết Hề cảm xúc ngổn ngang trăm mối, rốt cuộc vẫn làm bộ như vô tình, hỏi: “ Giờ tự học không thấy cậu tới. Cậu đi đâu vậy?”.

Diệp Thư Tuấn dường như không cảm thấy có gì bất ổn: “ Sao cơ, cậu tìm mình có việc à?”.

“ Có vài bài khó hiểu định hỏi cậu thôi nhưng lần nào cũng không tìm thấy cậu, cho nên phải hỏi bạn học khác”. Giọng nói của Nhậm Tuyết Hề vẫn làm bộ nhẹ nhàng.

Diệp Thư Tuấn gật gật đầu: “ Có một chút việc nên mình không ở đó”.

Nhậm Tuyết Hề cắn môi: “ Mình nghe nói…Là mọi người nói, thường xuyên thấy cậu và Dương Tử Hân đi cùng nhau, còn nói các cậu lén lút kết giao”.

Nhậm Tuyết Hề quan sát sắc mặt của Diệp Thư Tuấn, hy vọng anh có thể nhanh chóng phản bác.

“ Dạo này mình dạy kèm cô ấy, cho nên mới ở cùng một chỗ với cô ấy”.

Nhậm Tuyết Hề không hỏi tiếp. Anh thẳng thắn trả lời nhưng sau sự thẳng thắn ấy có ý nghĩa sâu xa. Cô ta cũng không muốn biết. Rất nhiều người hy vọng được Diệp Thư Tuấn dạy kèm nhưng Diệp Thư Tuấn đều lấy đủ mọi lý do để từ chối, riêng Dương Tử Hân là ngoại lệ. Nhậm Tuyết Hề không biết đọc ở đâu đó một câu: Mọi vật đều có dấu tích của sự phát triển, chỉ là do bạn không nhìn thấy, hoặc do bạn không để tâm hay không muốn tìm kiếm mà thôi.

Thứ hai, Diệp Thư Tuấn bị Dương Tử Hân khởi binh vấn tội.

Ngay đầu giờ tự học, Dương Tử Hân đã trực tiếp đứng trước cửa lớp 11.3: “ Diệp Thư Tuấn, anh ra đây”.

Vốn là giờ học sinh học Anh ngữ, im lặng trong nháy mắt, tất cả đều nhìn về phía Dương Tử Hân đang đứng trước cửa, còn Diệp Thư Tuấn thì đang chật vật đi tới.

Diệp Thư Tuấn vừa đi ra ngoài, Dương Tử Hân lập tức thu hồi vẻ vênh váo hung hăng vừa rồi, vẻ mặt trở nên hết sức oan ức: “ Sao hôm thứ sáu anh lại đi trước? Không phải nói sẽ dạy kèm em sao? Anh nói không tính toán kẻ tiểu nhân cơ mà”.

Đối mặt với sự chỉ trích của cô, Diệp Thư Tuấn đành chịu trận.

Dương Tử Hân vẫn lảm nhảm: “ Đối với anh đương nhiên không có gì, người chịu thiệt không phải anh. Là do em không có kiến thức, do không có kiến thức nên không có được thành tích tốt. Không có thành tích tốt nên sẽ không thi được đại học, đời em coi như vất đi. Không đúng, Diệp Thư Tuấn, anh cũng là người bị thiệt. Nếu em không thi được đại học, không phải anh cũng không thể có được người bạn gái như hoa như ngọc như em sao?”.

Diệp Thư Tuấn nhướng trán: “ Em về trước đi học đi”.

“ Không được”.

Diệp Thư Tuấn thấy có người đang liên tục dò xét bọn họ, đành khuyên cô: “ Về trước đi học đi”.

“ Không được, anh phải nói không có lần sau nữa, để xem anh còn dám để em lại không”.

“ Quay về đi học đi, để anh đưa em về”. Diệp Thư Tuấn lắc đầu, bộ dạng vô cùng bất lực.

Dương Tử Hân nghe anh nói muốn đưa cô về, ngẫm nghĩ cảm thấy không tồi, vì thế liền vui vẻ đồng ý.

Chương 20

Mâu thuẫn của Dương Tử Hân và Nhậm Tuyết Hề bắt đầu từ một chai nước khoáng.

Kết thúc giờ học buổi chiều và trước khi bước vào giờ tự học buổi tối thường có một khoảng thời gian, không ít nam sinh đã tận dụng khoảng thời gian này để thi đấu bóng rổ. Diệp Thư Tuấn là một trong nhóm những nam sinh đó. Tính cách của Diệp Thư Tuấn không tồi nên thường xuyên có người đến rủ chơi bóng. Bình thường, chỉ cần khi ấy không có việc gì khác, anh sẽ không từ chối, ngày hôm đó cũng không phải ngoại lệ.

Khi Diệp Thư Tuấn ở trên sân bóng mồ hôi túa ra như mưa. Dương Tử Hân ôm chai nước ngồi trên bậc thang cạnh sân bóng, vẻ mặt có chút háo sắc, khiến Mạnh Hiểu Lâm ngồi bên không kiềm chế được nhìn cô dò xét. Mạnh Hiểu Lâm hết than lại thở, lấy tay giật nhẹ ống tay áo của Dương Tử Hân: “ Lần này cậu nghiêm túc thật đấy à?”.

Mặc cho người khác tung tin đồn nhảm về chuyện của Diệp Thư Tuấn và Dương Tử Hân, thậm chí bọn họ nói chuẩn xác thế nào đi chăng nữa, Mạnh Hiểu Lâm đều không để tâm đến. Trong mắt cô nàng, có thể nói Dương Tử Hân thích nhiều thứ, những món đồ không thích cũng rất nhiều. Bởi vì giá trị của những món đồ mà Dương Tử Hân hứng thú đều không cao, cô luôn có thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng nhìn biểu hiện của Dương Tử Hân bây giờ, Mạnh Hiểu Lâm bắt đầu nghi ngờ lần này mình đã nghĩ sai.

“ Hả?”. Dương Tử Hân không chú ý lắng nghe quay đầu ngờ vực nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Lâm.

Thái độ này của cô làm cho Mạnh Hiểu Lâm chỉ biết lắc đầu: “ Mình hỏi cậu, cậu thật sự nghiêm túc với Diệp Thư Tuấn phải không?”.

“ Mình không nghiêm túc khi nào chứ?”. Dương Tử Hân hiển nhiên không hài lòng trước sự nghi ngờ của Mạnh Hiểu Lâm. Cô khẽ lắc đầu, mang theo vẻ bối rối đặc biệt trẻ con, miệng hơi cong lên, ngay cả thể hiện sự bất mãn cũng giống như đang làm nũng.

Mạnh Hiểu Lâm thấy bộ dạng đó của cô, không nói gì nữa, đành ngồi xem bóng cùng cô.

Diệp Thư Tuấn thực sự không phải người nổi danh nhất trên sân bóng. Anh không ham công nên chỉ đóng vai trò là người chuyền bóng bình thường, dành cơ hội cho cầu thủ khác. Nhưng khi điểm số của đội họ chênh lệch như lòng sông so với mặt nước biển, anh cũng sẽ hơi lo lắng, sau đó ném vài quả. Còn những người khác, ở một hai giây cuối cùng của trận đấu sẽ kết hợp với anh, anh liền sắm vai người tuyệt sát.

Diệp Thư Tuấn như vậy không chỉ làm cho đồng đội vô cùng yêu mến, đồng thời còn thu hút một lượng lớn fan hâm mộ.

Trận đấu vừa chấm dứt, không ít nữ sinh nhận việc đi đưa nước. Đám nữ sinh này, một số là bạn gái của các thành viên, một số là người trong đội cổ vũ đã được sắp xếp từ trước. Còn lại là người hâm mộ tình nguyện chạy tới.

Tiếng còi của trọng tài vừa nổi, Dương Tử Hân lập tức đứng lên, tư thế đứng dậy quá đột ngột khiến Mạnh Hiểu Lâm giật mình. Chỉ thấy Dương Tử Hân hăng hái tới gần, định đưa chai nước cho Diệp Thư Tuấn đang vã mồ hôi trán. Nhưng cô mới chạy được một đoạn, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì lúc nãy cô chạy quá nhanh rồi dừng đột ngột nên cơ thể như lao về phía trước.

Nhậm Tuyết Hề nhanh hơn Dương Tử Hân vài bước, đã tiến lên đưa chai nước cho Diệp Thư Tuấn. Trước kia, mỗi khi trận đấu kết thúc, đều là Dương Tử Hân đưa nước cho Diệp Thư Tuấn. Nhậm Tuyết Hề không cảm thấy có gì sai, Diệp Thư Tuấn cũng không cảm thấy có gì không đúng. Sau khi Diệp Thư Tuấn nhận lấy chai nước Nhậm Tuyết Hề đưa cho, anh liền mở nắp bình, ngửa cổ ra tu.

Nhậm Tuyết Hề cầm chiếc khăn tay đưa cho anh, ý bảo anh lau mồ hôi trên trán.

Dương Tử Hân đứng bên nhìn bọn họ. Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Thư Tuấn dính một lớp mồ hôi mỏng, phản chiếu ánh mặt trời sáng rực. Giờ phút này, làm cho cô cảm nhận đó không phải là vẻ đẹp mê hoặc mà rạng rỡ như lửa đốt khiến trái tim bỏng rát khó chịu. Cô mím môi, không lựa chọn rời bỏ hình ảnh ấy mà hướng về Diệp Thư Tuấn và Nhậm Tuyết Hề đi đến.

Mọi người xung quanh vốn đang chuẩn bị rời đi, sau khi nhìn thấy Dương Tử Hân lại gần, cả đám liền dừng bước đứng im tại chỗ, giống như sắp chứng kiến màn kịch chuyện tình tay ba cẩu huyết chân thật diễn ra ngay bên cạnh.

Diệp Thư Tuấn nhìn Dương Tử Hân, lông mày vô thức nhíu lại. Theo bản năng, anh cảm thấy cô sẽ là rắc rối cực kỳ lớn.

Dương Tử Hân cầm chai nước khoáng trong tay nhét vào tay Diệp Thư Tuấn, ánh mắt sáng rực, dứt khoát chống lại tầm mắt của Diệp Thư Tuấn: “ Về sau sẽ do em mang nước cho anh”.

Nhậm Tuyết Hề cảm thấy mình đã bị nữ sinh trước mắt hoàn toàn phớt lờ, hoàn toàn coi thường. Cô ta rất muốn nói gì đó, làm cho mình trông thật mạnh mẽ, miệng có thể chuyển động nhưng vẫn không cất ra lời. Dù sao, hiện tại cô ta không có thân phận gì thuộc về Diệp Thư Tuấn. Vì vậy, cô ta hy vọng Diệp Thư Tuấn có thể nói vài câu để đả kích lại Dương Tử Hân dáng vẻ đang tỏ ra kiêu căng vênh váo. Tốt nhất là làm cho Dương Tử Hân đời này không thể xuất hiện trước mặt bọn họ.

Diệp Thư Tuấn nhìn bình nước trong tay, theo bản năng mở miệng hỏi: “ Vì sao?”.

Dương Tử Hân nghe Diệp Thư Tuấn hỏi, liền tiến mấy bước lên phía trước, lại gần Diệp Thư Tuấn, khoảng cách gần như thân mật, làm cho Diệp Thư Tuấn có chút khó chịu, không khỏi cau mày lui về phía sau vài bước.

“ Bởi vì, tương lai em sẽ là bạn gái của anh. Cho nên anh thuộc về em”. Lời nói của cô tỏ ra thản nhiên, hoàn toàn không biết những lời này của mình có gì không ổn.

Tuyên bố bá đạo của cô khiến Diệp Thư Tuấn hơi buồn cười, anh sao lại trở thành người khác. Nhưng vẻ mặt của cô rất chân thành, tựa như một câu nói rất nghiêm túc.

“ Đừng nói đùa”. Diệp Thư Tuấn lắc đầu, thấy nhiều người vây xung quanh bọn họ, muốn dò la tin tức, anh không khỏi muốn chạy nhanh ra khỏi nơi đây. Anh nhấc bình nước trong tay lên, hướng về phía cô ý bảo: “ Cảm ơn bình nước của cô”.

Nhậm Tuyết Hề thấy thái độ của Diệp Thư Tuấn thì thở phào nhẹ nhõm. May quá, hình như anh ấy không có hứng thú gì với Dương Tử Hân.

Diệp Thư Tuấn cầm chai nước chuẩn bị rời đi. Lúc này, người anh đầy mồ hôi, phải nhanh chóng đi sửa sang bản thân một chút. Nhậm Tuyết Hề bước nhanh theo sau Diệp Thư Tuấn, giống một đôi tình nhân đến và đi cùng nhau.

Dương Tử Hân cắn môi nhìn bóng dáng Diệp Thư Tuấn, lập tức giơ hai tay lên miệng bắc loa: “ Diệp Thư Tuấn, em thích anh. Còn anh, anh có thích em không?”.

Giọng của cô rất lớn, đủ cho tất cả mọi người ở đây có thể nghe thấy.

Diệp Thư Tuấn dừng lại, anh từ từ xoay người, ánh mắt rơi trên gương mặt bướng bỉnh của Dương Tử Hân. Anh không muốn yêu đương khi đang học trung học, ngoài ra anh không có cảm giác gì với chuyện tình cảm, cũng không có bất kỳ ảo tưởng gì với đối phương. Anh chỉ muốn làm tốt mọi thứ trong cuộc sống, bất kể là phương diện học hành hay phương diện công việc.

Còn Dương Tử Hân thì sao, cô xuất hiện bất ngờ trong cuộc sống của anh, một người hoàn toàn không ngờ tới.

Cô làm trò trước mặt bao người để thổ lộ với anh, hơn nữa còn mặc những người khác lúc này đang xì xầm điều gì. Cười nhạo hành động của cô hay khích lệ sự can đảm của cô, cô chỉ nhìn thấy mình anh mà thôi. Dường như, trong mắt cô chỉ có anh, anh là người duy nhất trong thế giới của cô. Diệp Thư Tuấn có một loại cảm giác, có lẽ, nếu như anh cứ thế xoay người rời đi, cô nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa. Cho dù đây là lần duy nhất anh muốn quay lưng bỏ đi. Số lượng nữ sinh thổ lộ với anh tương đối nhiều, anh đều khéo léo từ chối. Về sau anh nhận ra, chỉ cần không đưa ra bất kỳ hi vọng nào thì mới khiến đối phương hết hy vọng.

Anh đi về phía Dương Tử Hân, đứng trước mặt cô, vươn tay phải sờ đầu cô, tựa như vuốt ve một con vật bé nhỏ, trên mặt anh là nụ cười ấm áp. Hơn nửa ngày sau, anh thở dài: “ Lúc này, toàn thân tôi đều là mồ hôi, có ghét không?”.

Cô mở to hai mắt nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại hỏi mình như vậy.

Nụ cười của Diệp Thư Tuấn trở nên bất lực. Sau đó, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô.

Đây là câu trả lời của anh về vấn đề vừa rồi.

Trước biểu hiện cố chấp ngang ngược vừa nãy của cô, anh bỗng có chút sợ hãi. Nếu sau này cô thật sự không xuất hiện nữa thì anh phải làm thế nào đây? Anh thật sự rất bài xích điều không ngờ đó. Nhưng khi điều bất ngờ ấy đến, anh ngoài việc cảm thấy bản thân liên tục thở dài, dường như cũng không thấy có gì phản cảm, ngược lại còn rất chờ mong.

Vậy, sao không chấp nhận điều ngoài ý muốn đó đi.

Cùng nụ hôn hời hợt của Diệp Thư Tuấn, Dương Tử Hân mỉm cười nhìn thẳng vào anh, sau đó ôm ghì lấy, dùng thanh âm chỉ anh mới có thể nghe thấy: “ Em sẽ không ghét anh, sau này anh cũng không thể ghét bỏ em”.

Vì vậy, cô không cần phải thi đỗ đại học trước cũng thành công biến thành người có thể ở bên cạnh Diệp Thư Tuấn.

Hoàng hôn tuyệt đẹp, một cặp đôi cũng đẹp như thế dưới trời chiều. Nhậm Tuyết Hề bỗng phát hiện, bản thân đang chìm giữa bao nhiêu người, trở thành nhân chứng cho cặp đôi này.

Những ngày sau, Diệp Thư Tuấn và Dương Tử Hân gặp nhau với tần suất cao. Nhất là khi Diệp Thư Tuấn phát hiện ra Dương Tử Hân không có thói quen ăn sáng, anh liền gay gắt yêu cầu Dương Tử Hân sửa lại thói quen này. Dương Tử Hân cố tình gật đầu nhưng không làm, không để tâm đến lời của Diệp Thư Tuấn. Vì vậy, Diệp Thư Tuấn chỉ có thể dùng hành động thực tế đến sửa thói quen đó của Dương Tử Hân.

Diệp Thư Tuấn sẽ đúng giờ gọi điện cho Dương Tử Hân, một cuộc không được thì gọi vài cuộc, buộc cô ra khỏi phòng rồi dẫn cô đi tản bộ. Dương Tử Hân đương nhiên muốn trực tiếp giấu điện thoại của Diệp Thư Tuấn đi nhưng lại sợ anh nổi giận, nên cứ để như vậy. Nhưng để điện thoại kêu nhiều, đám bạn cùng phòng sẽ ý kiến, vì thế cô đành mặc quần áo rời giường.

Dương Tử Hân từ trên phòng chậm rãi đi xuống, dùng giọng điệu khâm phục để nói chuyện với Diệp Thư Tuấn: “ Sao anh có thể dậy sớm như vậy được nhỉ? Anh không biết chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc sống chính là ngủ à?”.

Diệp Thư Tuấn thường cốc nhẹ lên trán cô, sau đó xoa xoa mái tóc của cô.

Dương Tử Hân bĩu môi: “ Đừng như vậy, không người ta sẽ nghĩ em là con cún nhỏ”.

“ Đây chính là em nói nhé”. Khóe miệng anh mang theo ý cười.

“ Hừ”. Cô lè lưỡi về phía anh.

Diệp Thư Tuấn đưa cô ra sân thể dục, cùng nhau chạy bộ, một lúc sau thì đi ăn sáng.

Sau này, ăn sáng được hình thành thành thói quen, ngay cả Mạnh Hiểu Lâm cũng phải cảm thán: “ Vẫn là bạn trai có lực hấp dẫn lớn. Mình đốc thúc mấy năm không có hiệu quả. Nay bạn trai mới lên đảm nhiệm chưa được bao lâu…Chẹp chẹp”.

Dương Tử Hân không biết làm sao đành cười khúc khích, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ.

Sau khi Mạnh Hiểu Lâm nhắc đến đề tài này, hai bạn khác trong phòng cũng tham gia, đều nói Dương Tử Hân không có tính người như thế nào.

“ Đúng rồi Tử Hân, nghe nói Nhậm Tuyết Hề và Diệp Thư Tuấn có quan hệ gần gũi, cậu lưu ý một chút”. Một người bạn cùng phòng thiện ý nhắc nhở, thậm chí còn lấy chính chị bạn học của mình ra làm ví dụ chứng minh. Nói ngày trước bọn họ tình cảm ra sao, sau đó thì chia tay thế nào. Nam sinh kia cùng với người bạn gái thanh mai trúc mã ngày xưa từng để ý đến nam sinh đó ở cùng một chỗ, làm cho người ngoài nghe mà sụt sịt mãi.

Mạnh Hiểu Lâm trừng mắt liếc nhìn người bạn cùng phòng. Lúc này, nói như vậy, e là thiên hạ bất loạn.

Nhưng Dương Tử Hân lại để tâm.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ