Thoát khỏi những vòng tay nồng nhiệt của đồng đội, Bách Thảo vội lao đến bên Nhược Bạch, thấy Sơ Nguyên đang nhìn anh chăm chú, hỏi với giọng nghiêm túc:
"Cậu có thể chứ?"
Nhược Bạch ngước nhìn đối thủ Mân Thắng Hạo của Xương Hải đang đi về phía võ đài, trả lời:
"Có thể." "Nhưng...", quỳ một bên chân Nhược Bạch, Bách Thảo thấy hai gói thuốc vẫn để nguyên chỗ cũ như lúc cô rời đi, hình như chưa có ai động đến. Ngực thắt lại, ngừng một lát, cô nói khẩn khoản vẻ lo âu: "Nhược Bạch, anh đang ốm..."
Sơ Nguyên gật đầu nói: "Hơn nữa, Nhược Bạch, cậu đang sốt cao, thể lực yếu đi nhiều, tình trạng sức khỏe thế này không thích hợp thi đấu. Hay là để Khấu Chấn ra thay..."
"Tôi có thể."
Nhược Bạch nhắc lại. Anh từ từ đứng dậy, Bách Thảo theo phản xạ giơ tay định đỡ, nhưng anh đẩy cô ra.
Trên võ đài, hai chàng trai trong võ phục trắng muốt đã tiến ra giữa sàn. Mân Thắng Hạo sắc mặt đen láy, hiện là một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất của Xương Hải võ quán, là đương kim vô địch Teakwondo thế giới lần thứ nhất sau khi Đình Hạo rời bỏ đấu trường. Người kia là Nhược Bạch, một thanh niên thân hình thanh tú có vẻ ngoài lạnh nhạt, chưa từng tham gia thi đấu quốc tế.
"Nhược Bạch sư huynh ốm sao?" Hiểu Huỳnh và mấy cô gái nghe vậy cùng hỏi, mọilo lắng nhìn nhau. Đã biết bốn trận trước do chiến thắng của Diệc Phong và Bách Thảo, đội Ngạn Dương ghi được hai điểm, bằng đội Xương Hải, nếu Nhược Bạch thắng Mân Thắng Hạo là có thể giành được chiến thắng trong trận thánh chiến này.
Mặc dù gặp đối thru là Mân Thắng Hạo, khả năng chiến thắng của Nhược Bạch không lớn, nhưng trong thi đấu luôn xảy ra những điều bất ngờ, luôn có những cơ hội, cơ may nào đó. Nhưng bây giờ Nhược Bạch lại đang ốm.
Vạn nhất...
Vạn nhất... Nghĩ đến chuỗi đá xoáy của Bách Thảo với sức mạnh như gió lốc, hết cú này đến cú khác đá văng Kim Mẫn Châu từ võ đài trên cao xuống đất, làm cho Xương Hải mất mặt. Biết đâu... để cứu vớt danh dự cho Xương Hải, Mân Thắng Hạo có thể sẽ ra đòn hiểm với Nhược Bạch...
"Ôi, ôi, ôi!", Hiểu Huỳnh cuống quýt, nắm chặt cánh tay Bách Thảo nói nhỏ, "Đã biết vậy, vừa rồi cậu nhẹ tay một chút, không nên đá bay Kim Mẫn Châu có phải tốt hơn không. Mặc dù cậu ra đòn đã lắm nhưng nếu vì vậy mà Mân Thắng Hạo trút hận vào Nhược Bạch thì nguy quá!". Nét mặt Bách Thảo tối sầm lại.
"Không thể khống chế trong cú đá cuối cùng đối với Kim Mẫn Châu phải không?", vừa nhìn theo Nhược Bạch đang đi trên võ đài, Sơ Nguyên vừa hỏi.
"...Vâng" Mặc dù muốn đánh bại Kim Mẫn Châu, thậm chí đã dùng chuỗi cú đá xoáy gió để hoàn toàn đập tan thói kiêu ngạo của cô ta, nhưng khi thực hiện cú đá cuối cùng, Bách Thảo không muốn hành động như Kim Mẫn Châu đã làm với NguyễÂn Tú Mai ngày hôm qua. Kim Mẫn Châu quá kiêu ngạo làm nhục Tú Mai như vậy, nếu cô cũng hành động như thế thì có khác gì cô ta.
Nhưng, khi thực hiện cú song phi thứ ba, cô nhất thiết giờ vận toàn bộ sức lực, mà đã vận toàn lực, thì không thể nào khống chế được quán tính và đường lực của chân.
Cô cho rằng... Mọi người đều nghĩ là cô cố ý. "Khống chế lực chân không phải dễ dàng, đừng áy náy", thời gian gian nghỉ giữa những đợt tấn công của hai đối thủ trên võ đài, Sơ Nguyên vuốt tóc cô an ủi, anh còn tận tay lấy chiếc khăn bông lớn khoác lên vai cô, "Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh, vừa rồi ra nhiều mồ hôi như thế"
"Xin lỗi", Hiểu Huỳnh ngượng ngùng, vặn vẹo ngón tay, "Bách Thảo, tớ... tớ không nên nói cậu... chỉ là do tớ hơi lo cho Nhược Bạch sư huynh...".
"Không sao."
Bách Thảo lắc đầu. "Lo gì chứ.", Diệc Phong liếc xéo Hiểu Huỳnh, "Xin cô, không nên quá lo Nhược Bạch không ra nổi một đòn. Ai thắng ai thua còn chưa biết, đừng có mới thấy nhuệ khí của người ta đã phát hoảng, tự hại mình".
"..."
Hiểu Huỳnh cúi đầu, đang định nói thêm gì đó.
"Hự!"
Trên võ đài cục diện đột nhiên thay đổi. Sau khi hai bên thế thủ thăm dò lẫn nhau, Nhược Bạch tấn công trước, Mân Thắng Hạo dường như đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt quay người đá hậu, kiểu ra miếng trả miếng này không có gì lạ. Trong lúc Mân Thắng Hạo ra đòn phản kích, Nhược Bạch hét lên một tiếng, tung người đạp thẳng xuống, luồng gió sung mãn theo thế chân ép xuống. Biến háo thành chuỗi khiến khán giả hoa mắt.
Bách Thảo căng thẳng, nín thở. Thấy cú đạp thẳng trùm lên đầu Mân Thắng Hạo "Phập!" một tiếng nặng trịch, bóng chân hai chàng trai giao nhau. Lại một cú đá hậu của Mân Thắng Hạo trúng vai Nhược Bạch, Nhược Bạch mặt trắng như tuyết, lùi về sau hai bước.
"Ôi..."
Bách Thảo hoảng hốt kêu lên.
"Ôi!", tiếp theo là tiếng hét thất thanh của Hiểu Huỳnh, "Sao lại thế, sao lại thế! Rõ ràng Nhược Bạch đá trúng Mân Thắng Hạo thì Nhược Bạch phải ghi được điểm chứ! Sao lại thế...".
Sắc mặt Diệc Phong xám lại. "Tốc độ ra đòn của Mân Thắng Hạo quá nhanh", Thân Ba cau mày ghi mấy chữ vào cuốn sổ, "...Mặc dù Nhược Bạch phán đoán được động tác của đối phương nhưng hai lần ra đòn, rốt cuộc vẫn chậm hơn một nhịp". Sau Đình Hạo, Mân Thắng Hạo cơ hồũng đoạn hầu hết giải quán quân các cấp, bất luận là sức mạnh hay tốc độ phản ứng luôn là thế mạnh của anh ta. "Không phải", mắt vẫn theo dõi Nhược Bạch đang lấy thăng bằng cố đứng vững, Bách Thảo cắn môi, tay bóp chặt hai gói thuốc vừa rồi Nhược Bạch sư huynh không động đến, "...là do Nhược Bạch sư huynh bị sốt...".
Trong mắt cô, tốc độ của Nhược Bạch không hề thua Mân Thắng Hạo. Anh ra chân rất nhanh, chỉ là do lúc Nhược Bạch đạp từ trên cao xuống, cô có thể nhìn thấy cơ thể anh khẽ run, có vẻ như thể lực anh đã sa sút.
Nêu anh không ốm.
Cú liên hoàn vừa rồi...
0:1
Mân Thắng Hạo được điểm. Các đệ tử của Xương Hải hoan hô vang dậy, sĩ khí sa sút của toàn đội lúc trước do thất bại của Kim Mẫn Châu giờ đã phục hồi, lại sôi sục. Bách Thảo nắm chặt nắm đấm, căng thẳng theo dõi Nhược Bạch đang tiếp tục cuộc đấu trên võ đài. Cô có thể nhìn thấy vẻ mặt xanh xao, đôi môi khô nẻ vì sốt của anh.
Thực ra, không phải cô không hiểu vì sao Nhược Bạch lại kiên quyết muốn ra sàn đấu.
...
... Từ khi Đình Hạo tuyên bố từ bỏ tham gia mọi cuộc thi đấu, từ bỏ Teakwondo, suốt một năm ròng sau đó tính tình Nhược Bạch trở nên trầm tư khác thường. Anh từ chối tham gia tập luyện ở trung tâm huấn luyện của Thẩm Ninh. Thời gian đó ngoài việc hằng ngày đưa các tuyển thủ đi luyện tập, bản thân anh hầu như không tham gia cọ xát trong bât cứ trận thi đấu nào.
"Anh... anh muốn chiến thắng Đình Hạo phải không?" Một buổi tối hai năm trước, cô đã hỏi Nhược Bạch như vậy. Do vẻ lạnh nhạt cố hữu của anh khiến Bách Thảo cảm thấy hơi sợ, nhưng hằng ngày thấy anh như vậy, cuối cùng cô cũng lấy hết cam đảm. Tối đó dưới ánh trăng, trên hành lang gỗ của phòng tập, cô rụt rè ngồi xuống cạnh anh.
"Là bởi vì", rất lâu không thấy anh trả lời, cô quyết định nói thẳng, "... anh coi Đình Hạo là đối thủ mạnh nhất, khi Đình Hạo không thi đấu nữa, không còn cơ hội chính thức đua tài với anh ấy... cho nên anh buồn đúng không?".
Ánh trăng rất mờ.
Khuôn mặt Nhược Bạch bị một góc mái hiên che khuất.
"Vì sao anh tập Teakwondo?", ngập ngừng một lát, đăm đăm dõi nhìn khuôn mặt tư lự lạnh như băng của anh, "... chỉ là để đánh bại Đình Hạo ư?". Nhược Bạch phẫn nộ liếc cô một cái. "Vậy...", nhìn đôi mắt sa sầm giận dữ của anh, Bách Thảo cau mày hỏi, "Tại sao anh phải từ bỏ vì anh ấy?".
Ánh trăng lờ mờ.
Thời gian cơ hồ đã qua một thế kỷ. Lặng lẽ, hàng mi của Nhược Bạch từ từ cụp xuống, nhìn bóng hai người đổ dài trên nền gõ hành lang, chính vào lúc cô tưởng Nhược Bạch sẽ không bao giờ mở miệng thì anh bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ khàn khàn.
"Tôi quá vô dụng."
Giọng nói của anh cũng lạnh như ánh trăng ngoài kia. "Hồi nhỏ, tôi nằm bò trên tường võ quán xem trộm các đệ tử luyện tập bên trong. Tùng Bách khi ấy là võ quán đệ nhất Ngạn Dương, có rất nhiều đệ tử, rất đông vui náo nhiệt. Mọi người đều cảm thấy vinh hạnh tự hào vì võ quán của mình, chỉ cần được Sơ Nguyên đưa đi thi đấu, giải nhất chắc chắn thuộc về Tùng Bách", anh nói một cách khô khan, "... Nhưng từ khi Sơ Nguyên ra đi, Tùng Bách trong tay tôi đã sa sút như xuống dốc không phanh, sư phụ rất thất vọng, thậm chí không còn muốn đưa các đệ tử đi luyện tập, đệ tử của võ quán vì vậy ngày càng ít dần".
Cô ngây người lắng nghe. "Đình Hạo giống như thiên tài từ trên trời rơi xuống, mang đi tất cả vinh quang và những giải quán quân mà Sơ Nguyên từng đoạt được, mọi người quên dần Sơ Nguyên, chỉ còn nhớ Đình Hạo sáng chói như ánh mặt trời."
Môi anh mím chặt, sau đó nhếch lên biến thành nụ cười thiểu não. Hồi lâu sau, hàng mi từ từ nâng lên, hướng ánh mắt lạnh tanh vào cô. "Chỉ cần đánh bại Đình Hạo là có thể chấn hưng Tùng Bách võ quán, một việc đơn giản như vậy mà mãi tôi vẫn không thể làm được."
"..." Bách Thảo không biết nói sao. "Khổ luyện hai năm, tưởng rằng đã tiến bộ kha khá, mãi đến trận đó mới phát hiện, khoảng cách với Đình Hạo vẫn vô cùng lớn", mắt anh lóe tia sắc lạnh khó hiểu, "... không cần luyện tiếp nữa, Teakwondo là môn võ thuật thuộc về những thiên tài, người thường dù luyện bao nhiêu chẳng qua cũng chỉ là bị bông cho người ta đá mà thôi".
"Vậy em cũng không nên luyện tập tiếp nữa, phải không?"
Lòng buồn bã, khoảng cách giữa cô với Đình Nghi lại càng lớn, giống như một người trên cung trăng, một người dưới mặt đất. "Nhưng em không tin những cái đó." Hít một hơi dài, cô nói: "Cách đánh của em rất ngốc, em đã rất khổ công, em không phải là thiên tài nhưng chỉ cần tiếp tục tập luyện, em sẽ tiến bộ, nhất định có ngày em đánh bại Đình Nghi".
Ánh trăng lạnh lẽo. "Anh có hối hận không?", cô cắn môi, ngoảnh nhìn anh, "Nếu có một ngày, một người ngốc như em có thể đánh bại Đình Nghi, nhưng anh đã không còn luyện Teakwondo nữa, anh thực không hối hận sao?".
...
... Đêm hôm đó, Nhược Bạch và cô cơ hồ ngồi trắng đêm tại hành lang phòng tập. Anh trầm ngâm không nói, cô cũng không dám mở miệng, về sau mới phát hiện mình ngủ gục trên sàn từ lúc nào.
Sau đêm đó, Nhược Bạch bắt đầu luyện tập trở lại, đưa toàn đội đi tập ở trung tâm huấn luyện của Thẩm Ninh. Một năm sau, dưới sự dẫn dắt của anh, Tùng Bách võ quán đã giành được chiến thắng áp đảo trong trận thách đấu hằng năm với Hiền Võ võ quán. Tuy nhiên, trận tỷ thí đó Đình Hạo không tham gia. Cô hiểu, đối với Nhược Bạch là điều đáng tiếc không thể nào bù đắp.
Cuộc thi đấu tập thể hôm nay Xương Hải cử Mân Thắng Hạo, là người sau Đình Hạo, là tuyển thủ sung sức đã chạm nhiều đỉnh vinh quang. Thắng Hạo và Đình Hạo chưa giao đấu với nhau, hai người đó rốt cuộc ai mạnh hơn, trong một thời gian đã trở thành chủ đề bàn tán rôm rả của giới Teakwondo.
Cho nên, dẫu đang sốt cao Nhược Bạch cũng nhất quyết không bỏ qua trận này.
Bách Thảo căng thẳng theo dõi diễn biến trận đấu. Mân Thắng Hạo và Nhược Bạch lại bắt đầu một đợt thế thủ thăm dò mới. Hai người đều tr chắc chắn, không nôn nóng tấn công. Bách Thảo hy vọng Nhược Bạch chiến thắng, Nhược Bạch rất cần thắng một trận như vậy. Một năm nay, anh đã bỏ quá nhiều công sức và tinh lực vào cô. Dù cô tiến bộ rất nhanh nhưng bản thân Nhược Bạch lại bỏ lỡ nhiều cơ hội thi đấu.
Nếu...
Nếu Nhược Bạch có thể đánh bại Mân Thắng Hạo, nhất định Nhược Bạch sẽ phấn khởi trở lại, nhiệt tình thi đấu với chuỗi chiến thắng sẽ lại được châm ngòi. "Hây!" Trên võ đài, trong lúc thế thủ Mân Thắng Hạo đột nhiên nhảy lên đá ngang, chân trái nhanh như chớp đá vào ngực Nhược Bạch.
Anh ta đã nhận ra. Bách Thảo bỗng kinh hãi, lòng quặn thắt. Mân Thắng Hạo nhất định đã phát hiện ra thể trạng của Nhược Bạch cho nên mới chủ động tấn công. Trong trận đấu với các tuyển thủ Myanmar hôm qua, rõ ràng Mân Thắng Hạo là kiểu võ sĩ bảo thủ phòng thủ phản kích, tuyển thủ người Myanmar yếu hơn rất nhiều, chỉ cố duy trì phòng thủ, cố gắng không mắc bẫy trong các đòn tấn công, nên hầu như không tìm cách phản công.
"Phập!" Trong lúc hai người giằng co, động tác nhanh đến mức Bách Thảo không dám chớp mắt, cũng không kịp nhận ra rốt cuộc biến hóa thế nào, mà lại thành chân phải của Nhược Bạch đá vào ngực Mân Thắng Hạo.
1:1 "Hự!"
Sau phút kinh ngạc, dưới khán đài bắt đầu bàn tán xì xầm, những người chứng kiến cũng cơ hồ không ai nhận ra rốt cuộc Nhược Bạch phản kích thế nào.
"Tôi không hiểu", Thân Ba nghi hoặc đẩy gọng kính đen trên sống mũi.
"Cú lăng chân quá nhanh!", Khấu Chấn ngạc nhiên miệng há hốc, "... Đúng, như trong phim vậy, may mà trận này là Nhược Bạch ra sân...".
Bách Thảo mỉm cười.
Chỉ cần Nhược Bạch ghi điểm là tốt, chỉ có điều, chính cô cũng không hiểu. Ngẩng đầu, vô tình nhìn về phía Sơ Nguyên. "Nhược Bạch đã chuẩn bị tốt...", Sơ Nguyên mắt không rời võ đài, "... trước khi Mân Thắng Hạo ra đòn, Nhược Bạch đã chờ sẵn, Mân Thắng Hạo vừa lăng chân, Nhược Bạch thì phản kích, phản ứng nhanh hơn đối thủ".
"Vậy là... chuẩn bị tốt rồi sao?", Hiểu Huỳnh gãi đầu, "... sao nghe có vẻ giống như... giống như... cái gọi là nhìn thấu phản ứng của đối thủ như Bách Thảo, cố ý tạo cơ hội trước."
"Có lẽ vậy."
Sơ Nguyên mỉm cười.
Kết thúc hiệp thứ nhất, tỷ số 1:1. Nhìn thấy Nhược Bạch đi xuống, Bách Thảo vội vã đứng dậy, nhưng bị Sơ Nguyên giơ tay giữ lại, anh lắc đầu nói nhỏ: "Không nên nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến ốm đau hay sốt nào hết, như vậy chie khiến cậu ấy phân tâm".
Bách Thảo ngẩn người. Sơ Nguyên cũng đứng dậy, đi về phía Nhược Bạch, tiếng nói còn lưu lại bên tai cô:
"Để cậu ấy tập trung tinh lực, chuyên tâm đánh tốt trận này." Diệc Phong đưa khăn bông cho Nhược Bạch, Hiểu Huỳnh ân cần đưa nước. Nhược Bạch thần sắc vẫn lạnh tanh, đang chăm chú nghe Sơ Nguyên vạch ra những sơ suất của Mân Thắng Hạo trong phòng thủ, thỉnh thoảng cũng trao đổi lại vài câu với Sơ Nguyên. Bách Thảo ngẩn ngơ đứng sau lưng Nhược Bạch, không biết nên làm gì.
Đột nhiên có ai đó đẩy từ phía sau.
"Phịch!"
Suýt nữa cả người cô đã chồm lên lưng Nhược Bạch, khi mặt Bách Thảo đỏ lựng, trợn mắt lườm thì thủ phạm Hiểu Huỳnh đã lủi mất.
"Em..."
Thấy Nhược Bạch ngoái nhiìn với ánh mắt hờ hững, Bách Thảo luống cuống không biết giải thích thế nào, vội lắp bắp:
"Nhược Bạch sư huynh, muội mát xa lưng cho huynh được không?"
Đánh xong hiệp một, cơ bắp Nhược Bạch có lẽ đã tê cứng, có thể giúp anh thư giãn một chút cũng tốt. Nghĩ như vậy, cô vội cúi mạnh tay xoa bóp vai cho anh.
"Không cần!"
Nhược Bạch mặt không biểu cảm, né người tránh, để lại hai bàn tay Bách Thảo lúng túng, bẽ bàng trên không.
Hiệp hai bắt đầu. "Nhược Bạch sư huynh vẫn đang giận", Hiểu Huỳnh thông cảm nhìn vẻ mặt rầu rĩ, tủi thân của Bách Thảo, gãi đầu nói, "Đừng tự dằn vặt nữa, Nhược Bạch sư huynh có lẽ đã giận lâu quá rồi, thi đấu xong cậu đi nhận lỗi để anh ấy mắng vài câu là xong".
"Ừ", Bách Thảo buồn bã đáp.
"Hi hi", Hiểu Huỳnh cười an ủi cô, "Có điều, vừa rồi xem ra sức khỏe Nhược Bạch không tệ lắm, tinh thần rất tốt, cũng không thấy ho nữa, cậu yên tâm đi".
"Hây...!" Trên sàn đấu, lần này là đợt tấn công do Nhược Bạch dẫn trrc, túc pháp cực nhanh với sức mạnh kinh người.
Nếu không phải vừa rồi chạm vào vai Nhược Bạch, cách một lần áo vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh rất cao thì chưa biết chừng cô cũng sẽ như Hiểu Huỳnh tin rằng sức khỏe anh không có vẫn đề.
Trái tim quặn đau.
Chưa trận đấu nào có thể khiến Bách Thảo căng thẳng, đứng ngồi không yên như vậy. Trên võ đài cao. Nhược Bạch liên tiếp tung người nhảy lên tấn công. Tiếng hét của anh sắc lạnh như tiếng kim loại va đập vang vọng trong thung lũng, sát khí kinh người, nhưng dáng thanh tú như cây tùng, khiến tuyển thủ các nước ngây người ngắm nhìn, quên cả cổ vũ.
Đó là trận đấu phòng thủ và tấn công tuyệt đẹp. Mân Thắng Hạo sau khi thất bại trong tấn công ở hiệp một, bèn chuyển sang phòng thủ phản kích như Nhược Bạch. Trong những trận đấu của Nhược Bạch mà Bách Thảo đã xem, anh cũng áp dụng kiểu phòng thủ phản kích như vậy, nhưng từ khi bắt đầu hiệp hai, Nhược Bạch đã hoàn toàn thay đổi chiến thuật.
Anh liên tục tấn công như vũ bã
Những cú ra đòn đầy sát khí, hết đợt này đến đợt khác chocj thủng phòng tuyến của Mân Thắng Hạo.
Đây là chiến thuật do Sơ Nguyên gợi ý sao?
Nhưng Nhược Bạch đang ốm, thể lực anh có thể duy trì lâu như vậy không? Hai bàn tay nắm chặt, Bách Thảo như ngồi trên đống lửa.
"Hự!"
Sau chuỗi tấn công liên tiếp, cuối cùng Nhược Bạch cũng phá võ tuyến phòng thủ của Mân Thắng Hạo, một cú đá ngang và phản thân đá hậu mạnh như búa giáng vào ngực đối thủ.
2:1 "Phập!"
Sắp kết thúc hiệp hai, Nhược Bạch tìm ra được sơ hở trong phản công của đối thủ, anh liền xoay người đá hậu và lại đá trúng.
Tỷ số chốt ở con số 3:1.
Khó khăn nhất là hiệp thứ ba, thể lực Nhược Bạch quả nhiên đúng như Bách Thảo lo lắng, suy giảm nhanh chóng, dẫu vận hết sức lực cũng không thể tung người vọt lên. Mân Thắng Hạo bị dẫn trước, chuyển từ phòng thủ sang tấn công, ra đòn như sóng biển, lớp sau dữ dội hơn lớp trước. Còn Nhược Bạch lại chuyển sang phòng thủ, mặc dù tiết tấu chân của đã hơi chậm, sức lăng chân cũng giảm sút nhiều nhưng vẫn giữ vững, không cho đối thủ cơ hội ghi điểm.
Thì ra là vậy. Bách Thảo hồi hộp nhìn sang vẻ trầm tĩnh của Sơ Nguyên bên cạnh. Do biết thể lực của Nhược Bạch sư huynh không thể cầm cự lâu, cho nên Sơ Nguyên sư huynh mới đề nghị Nhược Bạch vốn có thế mạnh trong phòng thủ, chớp thời cơ tấn công trước ghi điểm, sau đó cho dù thể lực giảm sút cũng có thể duy trì thế cầm cự, bảo vệ tỷ số đến cùng.
Nhưng...
Nhược Bạch có thể cầm cự được không? Ở một khoảng cách xa như vậy, Bách Thảo cũng có thể nhận ra sắc mặt anh càng lúc càng tái nhợt, môi khô nẻ mím chặt. Trong những giây nghỉ giữa các đợt phản kích thưa thớt, thậm chí còn nghe thấy cố nén của anh.
Đột nhiên, trong lúc Nhược Bạch ho dữ dội Mân Thắng Hạo hét to, tung chân đá lệch vào vai anh.
Ôi!
Bách Thảo kinh hoàng, trái tim như muốn vỡ tan.
"Hự!"
Âm thanh như tiếng búa bổ, như đập nát da thịt, đạp mạnh vào cằm Nhược Bạch. Cú đá khiến anh bật ngửa mặt, sức mạnh của nó khiến anh không thể nào khống chế được cơ thể.
"Phịch!", "Phịch!", "Phịch!", tiếng chân thụt lùi của anh liên tục đạp lên sàn.
"Cẩn thận!", thấy Nhược Bạch sắp lùi tới đường biên, chuẩn bị rơi xuống đất, toàn thân Bách Thảo run lẩy bẩy. Ánh mặt trời lóng lánh như thủy tinh. Trong khoảnh khắc chân giẫm lên đường biên, Nhược Bạch cứng người định thân, cuối cùng với nỗ lực phii thường, quả nhiên anh đã đững vững được. Bách Thảo hai tay bịt chặt miệng, suýt trào nước mắt, cổ họng tắc nghẹt như có vật gì vít chặt, bên tai lại thoảng qua hơi thở nặng nề và ngay sau đó là tiếng nói giống như trút được một hơi thỏ nhẹ nhõm của Sơ Nguyên, "...Sợ quá...".
Hiểu Huỳnh nghẹn ngào, Lâm Phong, Diệc Phong cũng đầm đìa mồ hôi, Diệc Phong không còn uể oải nữa, không nói không rằng, nhưng vẻ mặt sắt lại thật đáng sợ.
3:2
Mân Thắng Hạo gỡ lại một điểm.
Nhược Bạch gắng gượng cầm cự tiến ra giữa võ đài, đi được hai bước chân đôttj nhiên dừng lại. Sắc mặt tái nhợt, anh cau mày bật ho hai tiếng, răng nghiến chặt. "Sao thế, sao thế... có phải anh ấy bị nội thương không..." Hiểu Huỳnh miệng lắp bắp, tay bấu chặt cánh tay Bách Thảo đau điếng, chợt nhận ra cánh tay ấy còn lạnh ngắt hơn cả tay mình. Kinh ngạc ngoái đầu, thấy mắt Bách Thảo đờ đẫn trắng như sáp nến.
"Không sao
Hiểu Huỳnh gượng cười, an ủi Bách Thảo:
"Nhược Bạch sư huynh rất cừ, rất cừ! Mân Thắng Hạo đâu phải đối thủ của anh ấy!"
Bách Thảo không còn nghe thấy Hiểu Huỳnh nói gì nữa. Bên tai cô chỉ còn lại những tiếng ù ù hỗn loạn, mắt dán vào Nhược Bạch trên bục cao. Bắt đầu luyện Teakwondo từ bảy tuổi, chứng kiến nhiều cuộc thi đấu căng thẳng, nhưng chưa có trận nào khiến cô sợ hãi đến thế. Bách Thảo hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Nhược Bạch thắng hay không, nỗi sợ hãi duy nhất khiến tim cô đau thắt lúc này là Nhược Bạch bị nội thương, anh không thể bị đá gục, anh nhất định phải khỏ mạnh.
"Hự!", một cú đá ngang, Mân Thắng Hạo đá trúng vai Nhược Bạch.
"Hự!", tiếp một cú đá hậu, chân phải Mân Thắng Hạo bám sát ra đòn, Nhược Bạch gắng gượng hét lên, tung người lăng chân trái, chạm chân Mân Thắng Hạo như tóe lửa.
Thời gian trôi quá chậm.
Từng giây, từng giây như ngưng lại.
"Tuýt!" Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, các tuyển thủ Ngạn Dương nhảy lên hoan hô, bên Xương Hải không khí hoàn toàn trái ngược, lặng như tờ. Trận thách đấu tập thể do phía đội Ngạn Dương yêu cầu đã kết thúc với thành tích ba trận thắng hai trận thua, Ngạn Dương toàn thắng.
Trong mắt Bách Thảo chỉ có Nhược Bạch. Khi tiếng còi của trọng tài còn chưa kết thúc, cô đã lao về phía võ đài.
Thung lũng ngày hè, gió nhè nhẹ, Nhược Bạch một mình đứng trên võ đài, mmồ hôi đẫm người, ho nhẹ mấy tiếng.
"Huynh!" Giọng nói quen thuộc, cô gái nắm cánh tay anh, giọng hơi run, một mùi hương thanh tao lọt vào hơi thở của anh. Ngực anh co thắt, mấy tiếng ho không nén nổi, bật ra nặng nề. Mắt anh ngơ ngẩn nhìn đôi mắt to, trong veo lóng lánh như mắt hươu non của c
*** "Ha ha ha!"
"Ha ha ha!" Trong sân khu ký túc xá, Hiểu Huỳnh cười giòn tan, trong đời chưa bao giờ cô đắc ý đến thế. Đánh bại Hiền Võ võ quán có là gì, bây không họ còn đánh bại Xương Hải võ quán nữa kia! Năm trận thắng ba, người giành chiến thắng toàn là đệ tử Tùng Bách võ quán! Diệc Phong thắng Phác Trấn n, Bách Thảo thắng Kim Mẫn Châu, Nhược Bạch giỏi nhất, đánh bại đương kim vô địch thế giới Mân Thắng Hạo.
"Ha ha ha!"
"Ha ha ha!" "Ha ha ha!" "Xưng bá thiên hạ, chúng ta là ai! Mặt trời mọc ở phương đông, chỉ có chúng ta không bại!", Hiểu Huỳnh hai tay chắp eo cười hết cỡ.
"Đủ rồi!", Lâm Phong không ngẩng đầu, vừa gửi tin nhắn vừa nói.
"Ở đây còn có người của các nước, cô cười đắc ý như vậy, không sợ người ta cho là quá kiêu ngạo hay sao!".
"Xí, kiêu thì kiêu", Hiểu Huỳnh vênh mặt, "... Chỉ những người có thực lực mới có tư cách kiêu ngạo!".
"Câu này Kim Mẫn Châu thích nghe lắm đấy!", Mai Linh đứng bên, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói. "Này!", Hiểu Huỳnh đảo mắt, "Lại nói Kim Mẫn Châu, cô ta đã thua Bách Thảo, phải nhận tội và xin lỗi sư phụ cô ấy, phải thề từ nay không nói xấu sư phụ Bách Thảo nữa, sao vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện?".
"Đúng đấy", Mai Linh chưa kịp bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng, nhún vai nói, "Liênụ có phải bọn họ thấy mất mặt quá, định chạy làng hay không nhỉ?".
Quang Nhã lầm lì ngồi một góc. "Có lẽ không dám đâu", Lâm Phong bỏ điện thoại vào túi, xen vào, "Đó là lời hứa trước mặt bao nhiêu tuyển thủ các nước, Kim Nhất Sơn dù gì cũng là nhân vật cấp đại sư một thời, nếu nói lời trước sau bất nhất như vậy sẽ càng thêm bẽ mặt".
"Hì hì, tôi rất muốn xem bọn họ xin lỗi thế nào", Hiểu Huỳnh bắt đầu hình dung các cảnh tượng, "... biết cô ta có quỳ xuống không nhỉ?".
"Bách Thảo đâu?"
Mai Linh sực nhớ, nhìn quanh hỏi: "Trận đấu vừa kết thúc hình như đã không thấy đâu". "Thử đoán xem?", Hiểu Huỳnh nháy mắt vẻ tinh quái. "...", Mai Linh bỗng há miệng, "Ý cậu là, đang ở chỗ Nhược Bạch sư huynh?". Mai Linh hứng khởi chồm về phía trước: "Hiểu Huỳnh, nói thật đi, có đúng là Bách Thảo đang qua lại với Nhược Bạch không?".
"Hì hì hì, việc đó còn giờ nói!", Hiểu Huỳnh nhướn mày.
"Đừng nói nhảm", Diệc Phong lườm Hiểu Huỳnh, "Lúc nào cũng đoán mò, nếu không đúng sẽ khiến Nhược Bạch và Bách Thảo khó xử đấy".
Hiểu Huỳnh lè lưỡi.
Mình đâu có đoán mò! Nhược Bạch sư huynh bỏ nhiều công sức cho Bách Thảo như vậy, hai người hầu như ngày nào cũng ở bên nhau, thời gian bọn họ gần nhau còn nhiều hơn thời gian Bách Thảo ở bê cạnh bọn mình ấy chứ. Bách Thảo cũng rất quan tâm nb, vừa rồi trận đấu kết thúc mọi người đều tụ tập chúc mừng, Bách Thảo là người đầu tiên lao về phía võ đài chăm sóc Nhược Bạch. Lúc này chắc chắn Bách Thảo đang ở chỗ huynh ấy.
Không thể khác được!
***
"Thân nhiệt vẫn rất cao, cậu nhất định phải nghỉ ngơi ngay." Trong khu ký túc xá nam, Khấu Chấn và Thân Ba vừa đi khỏi, Diệc Phong đi lấy nước chưa về, Sơ Nguyên đang xem nhiệt độ trên nhiệt kế, 39 độ 5. Nhược Bạch ngả người trên chiếc xích đu gõ phòng, sắc mặt đã khá hơn lúc trận đấu kết thúc, anh nhìn Sơ Nguyên nói vẻ cảm động: "Tôi không sao, cảm ơn anh đã để tôi ra sân."
Sơ Nguyên lắc đầu nói: "Lẽ ra tôi không nên để cậu thi đấu".
"Cơ hội như vậy còn được bao nhiêu", Nhược Bạch buồn bã, "Đấu một trận với Mân Thắng Hạo, sau này còn có chuyện để mà nhớ lại".
Bàn tay Sơ Nguyên đang cầm nhiệt kế chợt buông thõng.
"Nhược Bạch, bệnh của cậu nếu khống chế tốt sẽ không đến nỗi như cậu nghĩ..."
"Cộc! Cộc! Cộc!"
Có tiếng gõ cửa. "Mời vào!"
Sơ Nguyên nói nhẹ nhàng. Cửa vào mở, Bách Thảo nét mặt căng thẳng đứng đó, hai má đỏ bừng, bối rối nhìn Nhược Bạch trong góc phòng. Nhược Bạch ngẩng đầu, bắt gặp cái nhìn đó, anh lạnh lùng quay đi. Anh mắt Bách Thảo đột nhiên tối lại, cũng đổi hướng nhìn, nhìn thấy Sơ Nguyên bên cạnh.
"Sơ Nguyên sư huynh!", vừa chào Sơ Nguyên, cô lập tức chú ý chiếc nhiệt kế trong tay anh, vội hỏi: "Nhược Bạch sư huynh còn sốt không?".
"À, nhiệt độ vẫn chưa hạ."
"Bao nhiêu?" "Hơn 39 độ!"
"...", Bách Thảo há miệng, nhưng vẻ lạnh nhạt của Nhược Bạch khiến cô không dám nói gì, bối rối quay sang nhìn Sơ Nguyên.
"Nhược Bạch sư huynh đã uống thuốc chưa?"
Sơ Nguyên cười, nói:
"Em hỏi cậu ấy." Bên ngoài, mặt trời đang dần xuống núi. Nhược Bạch mắt nhắm nghiền, nằm ngả trên chiếc xích đu cạnh cửa sổ, dáng điệu mệt mỏi, dường như đang buồn ngủ. Toàn thân anh toát ra vẻ lạnh nhạt xa cách, không muốn bị ai quấy rầy.
"Em có một ít thuốc cảm và thuốc hạ sốt", cô ngập ngừng, chìa ra hai gói thuốc trong tay, hạ giọng nói nhỏ, "Sơ Nguyên sư huynh, anh xem thuốc này dùng được không?". "Ờ", Sơ Nguyên cầm lên hai gói thuốc vẻ miễn cưỡng, rồi gật đầu, "Được, cứ để tạm ở chỗ anh, khi cần sẽ đưa cho Nhược Bạch
Bách Thảo hơi sững người, một ý nghĩ thoáng qua: "Nhược Bạch không phải bị cảm sao?". Sơ Nguyên không trả lời ngay, hình như có điều đắn đo, mắt liếc nhìn Nhược Bạch, cùng lúc Nhược Bạch chậm chạp mở mắt, ánh mắt hai người gặp nhau. Nhìn cảnh đó, không hiểu sao Bách Thảo bỗng thấy hoảng hốt:
"Không phải bị cảm ư? Vậy thì bệnh gì? Nhược Bạch sư huynh bị làm sao?"
"...Ánh trăng sáng trắng chiếu hai đầu vực thẳm. Mãi ở trong tim, nhưng không ở bên nhau.
Chẳng thể lau hết nước mắt em đã chảy..." Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Bách Thảo luống cuống sờ túi tìm máy di động, trên màn hình lấp lánh khuôn mặt sáng ngời của Đình Hạo. Tâm trạng ngổn ngang lo sợ Nhược Bạch biị bệnh gì. Tiếng nhạc vẫn dai dẳng, cô cắn môi nhấn nút từ chối.
"Nhược Bạch sư huynh rốt cuộc..."
Nếu không phải là cảm mạo, vậy có lẽ bệnh tương đối nặng? Tại sao thái độ Sơ Nguyên sư huynh có vẻ nghiêm trọng khó hiểu như vậy. Nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi trong đầu Bách Thảo.
...
Ánh trăng sáng trắng chiếu hai đầu vực thẳm. ...
Chỉ dừng hai giây, nhạc chuông lại vang lên.
"Nghe đi", Sơ Nguyên mỉm cười, "Nếu em không nghe, Đình Hạo sẽ gọi đến cùng cho xem. Thậm chí cậu ta sẽ gọi cho anh để tìm em".
Bách Thảo đành nhấn nút nghe. "Bách Thảo ngốc em cố tình không nghe điện thoại của anh phải không?", giong Đình Hạo nửa giận nửa không từ ống nghe vẳng ra, âm thanh rât to. Bách Thảo lúng túng nhìn Sơ Nguyên và Nhược Bạch, thấy khóe mép Sơ Nguyên vẫn còn phảng phất nụ cười, Nhược Bạch mắt vẫn nhắm nghiền.
Không đợi cô trả lời, Đình Hạo hỏi ngay. "Trận đấu kết thúc rồi hả
"Vâng, kết thúc rồi."
"Đánh bại Kim Mẫn Châu rồi chứ?"
"Đánh bại rồi."
"Đánh có đẹp không?"
"À..."
"Đá bay cô ta khỏi võ đài chứ?" "...Vâng", mặt Bách Thảo càng lúc càng đỏ lựng.
Một tiếng cười lớn, hào sảng đắc ý có vẻ như kết cục đúng như dự đoán của người đó. Hình như Đình Hạo bị ai đó cười nhạo, có lẽ vì anh vừa đi đường vừa cười quá to.
"OK, vậy nhé, tối nay hãy mơ một giấc mộng thật đẹp", Đình Hạo cười nói, nhưng trước khi tắt máy, bổ sung thêm một câu như ra lệnh, "Sau này không được ngắt điện thoại của anh!".
Trong phòng trở nên yên tĩnh.
Bách Thảo cất điện thoại vào túi, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy gan ruột cồn cào.
"Cô về đi."
Tiếng Nhược Bạch rất nhỏ nhưng kiên quyết, vẻ mệt mỏi. "..."
Bách Thảo tái mặt rồi đỏ ửng, vành tai cũng đỏ. Mặc dù vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng cô thật sự đã nhận ra nỗi chán ghét trong giọng nói hững hờ đó.
"Tôi không muốn nhìn thấy cô!" Nhược Bạch nhắc lại câu anh đã nói, sắc mặt vẫn không biểu cảm, Bách Thảo choáng váng, sống lưng lạnh toát như bị đẩy xuống giếng sâu hút. Những lời nhận lỗi đang định nói với anh, nhưng cổ họng như bị vít chặt, cô nghẹn giọng lắp bắp:
"Em... em..." Diệc Phong quay trở lại, trên tay là phích nước nóng. Thấy bầu không khí khác thường trong phòng, anh đứng lại nhìn quanh nhưng không nói gì, lặng lẽ để phích nước lên bệ cửa sổ, sau đó rót đầy một cốc, bê đến đặt lên chiếc bàn con cạnh Nhược Bạch.
"Thôi, để cậu ấy nghỉ."
Sơ Nguyên bước lại nắm vai Bách Thảo, đưa cô ra cửa nói nhẹ nhàng: "Đợi Nhược Bạch khỏe hơn một chút, em xem có thể giúp gì cậu ấy".
***
Ráng chiều đỏ rực cuối chân trời. Bách Thảo trở về ký túc, tâm trạng ngổn ngang, không nói với ai, lẳng lặng ngồi một góc phòng. Quang Nhã vốn im lìm như một cái bóng, ngẩng đầu nhìn cô. Hiểu Huỳnh, Mai Linh, Lâm Phong đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều biết rõ người kia nghĩ gì, có vẻ như Nhược Bạch vẫn chưa tha lỗi cho Bách Thảo, cho nên cô mới ngẩn ngơ như vậy.
"À, Bách Thảo, cậu đã gọi điện chưa?", Hiểu Huỳnh vui vẻ hỏi.
"Điện thoại?"
Bách Thảo không hiểu.
"Gọi điện thoại cho Khúc sư phụ đi, bảo với ông ấy rằng cậu đã đánh bại Kim Mẫn Châu! Biết cậu đấu với cô ta, lại cá cược như vậy, nhất định sư phụ sẽ rất lo lắng."
"À, đúng." Bách Thảo bối rối mang điện thoại ra. Chỉ mãi lo cho bệnh của Nhược Bạch, cô lại quên béng chuyện đó. Mặc dù điện thoại quốc tế chắc là rất đắt, nhưng để sư phụ không sốt ruột dù một giây cũng tốt, Bách Thảo bấm số, tay run run, chợt dừng lại ngoái đầu hỏi:
"Quang Nhã, cậu và cha vẫn liên lạc theo số này đúng không?" Như một người gỗ, Quang Nhã không phản ứng, hình như cũng không nghe thấy. Từ nhỏ chứng kiến Quang Nhã như vậy, Bách Thảo thở dài đến gần Quang Nhã. Ở khoảng cách Quang Nhã có thể nghe thấy, cô dừng lại và bấm sô.
Hoàng hôn.
Một cơn gió nhẹ lướt tới, tiếng lá mai chạm nhau rì rà
Đầu bên kia một giọng truyền đến nửa vui mừng nửa xao xuyến của Bách Thảo. Con bé cừ quá, nó đã đánh bại Kim Mẫn Châu, Khúc Hướng Nam thở ra một hơi dài. "Sư phụ?" Tiếng Bách Thảo trong điện thoại lập tức trở nên căng thẳng bất an, hình như có điều gì khiến nó phân tâm.
"Xin lỗi... sư phụ... con... biết... là con quá manh động, lỗ mãng... sau nàycon sẽ không dám..."
"Bách Thảo con là đứa con ngoan."
Trong không khí có mùi hương cỏ dại, giọng ông run run.
Nước mắt len lõi qua kẽ mắt, tuôn theo sống mũi, lọt vào miệng mằn mặn.
Tay nắm chặt điện thoại, thần trí vẫn ngơ ngẩn, ngực phập phồng, Bách Thảo cũng không biết nói sao. Đầu bên kia vẳng đến tiếng lá rơi lẫn trong tiếng gió. "Quang Nhã... có hợp khí hậu bên đó không?" Trong phòng yên ắng nên tiếng nói của sư phụ cô nghe rõ mồn một. nt ngừng rồi đưa điện thoại cho Quang Nhã. Quang Nhã mặt tái xanh, đôi mắt u ám lóe sáng, lườm Bách Thảo rồi quay phắt đầu sang chỗ khác.
"...Quang Nhã rất khỏe...", nhìn theo lưng Quang Nhã, Bách Thảo cố nói giọng vui vẻ, "Sư phụ yên tâm, cô ấy không ốm, cũng rất hợp khí hậu, còn đi chơi nữa, chơi rất thoải mái!".
Quang Nhã mím môi.
"Bách Thảo, con ở bên đó chăm sóc nó giúp ta, Quang Nhã là đứa ương ngạnh...", cùng với giọng nói già nua là tiếng ho mỗi lúc một nặng.
Cuộc nói chuyện kết thúc.
Lâm Phong liền kéo Hiểu Huỳnh và Mai Linh ra ngoài, để lại Bách Thảo và Quang Nhã. Liếc nhìn bóng người đang ngồi bất động, Bách Thảo thở dài:
"Sư phụ thực sự không phải là người như vậy."
Bách Thảo ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Từ nhỏ tôi đã luôn ở bên sư phụ, được sư phụ nuôi lớn, sư phụ là người thế nào tôii hiểu hơn bất kỳ ai, tôi có thể lấy tính mạng của mình để cược sư phụ tuyệt đối không làm chuyện như cô vẫn tưởng."
Một lát sau, Quang Nhã mới ngẩng đầu lên, môi mím chặt đến trắng bệch, mắt chằm chằm nhìn Bách Thảo, giọng gay gắt:
"Vì sao tôi phải tin cô? Tôi ghét ông ta, tôi ghét cô!"
Mắt Bách Thảo tối sầm. "Tôi chỉ tin vào tai mình", Quang Nhã mặt lạnh tanh buông mấy chữ ngửa đầu ra sau, "... Đợi khi về nước, tôi sẽ hỏi thẳng ông ấy xem rốt cuộc ông ấy nói gì".
Bách Thảo sững người nhìn Quang Nhã, miệng hé mở như không tin những gì vừa nghe được, lát sau mới hạ giọng vẻ bất lực:
"Quang Nhã..."
Mắt gườm gườm Bách Thảo lúc đó vẫn đờ đẫn, mặt Quang Nhã đỏ bừng, đoạn trợn mắt vẻ hung dữ: "... Sao cậu ngốc thế!". "Quang Nhã, cậu đúng là không biết xấu hổ! Rõ ràng biết Bách Thảo ngốc, còn nói những lời ám chỉ ẩn ý như vậy, cậu ấy không hiểu đâu, biết không!", góc tường phía sau vẳng ra giọng nói của Hiểu Huỳnh, "... Cậu nói thẳng với Bách Thảo, cậu định sau khi về nước, sẽ xác nhận với sư phụ chuyện đó, cậu sẽ nghe sư phụ giải thích, chứ không phải chỉ nghe người ta bàn tán rồi một mình đoán mò như trước. Cậu nói như vậy Bách Thảo mới hiểu".
Quang Nhã càng lúng túng. Mấy người đáng ghét vẫn chưa đi, còn đứng ngoài nghe lõm. "Ha ha", Mai Linh vui vẻ đẩy cửa xông vào, "Cuối cùng các cậu cũng hòa giải rồi, thật không dễ dàng".
"Cũng gần như thế, người cùng đội cả, suốt ngày nặng mặt với nhau, khó chịu lắm", Lâm Phong đến bên cửa sổ , cầm hộp cơm, "Thôi được rồi, ăn cơm nào". "Quang Nhã đừng khó chịu nữa được không, đừng trách oan Bách Thảo", Hiểu Huỳnh cười hì hì, liếc trộm Quang Nhã, "... Đã hòa giải rồi sau này không được bắt nạt Bách Thảo nữa, rõ chưa?"
Quang Nhã lườm Hiểu Huỳnh.
Ánh mắt hai người chạm nhau. "Ăn cơthôi!" Lâm Phong gõ hộp cơm vào đầu hai cô gái, sau đó kéo Bách Thảo vẫn đang ngẩn ngơ chưa tỉnh cơn mơ ra ngoài.
***
Không khí sau bữa tối rất dễ chịu. Tuyển thủ các nước cũng đến góp vui, các cô gái tranh nhau hỏi chuyện Bách Thảo. Họ đều hứng thú vì thành tích đánh bại Kim Mẫn Châu. Họ quây lấy cô, dùng mấy câu tiếng Anh mới học kết hợp động tác tay, bập bẹ nói chuyện. NguyễÂn Tú Mai cũng đến, xem ra tinh thẩn đã tốt lên rất nhiều. Tú Mai nói với Bách Thảo, cô định tham gia cuộc thi giữa các tuyển thủ ưu tú nhất tổ chức ngay trong mấy ngày tới, mặc dù có thể thành tích rất thấp nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội giao lưu học hỏi.
Đang nói cười sôi nổi thì Diệc Phong gõ cửa. Anh đứng ngoài, ra hiệu bảo Bách Thảo ra ngoài một chút. "Nhược Bạch vẫn chưa hết sốt", chưa đợi Bách Thảo hỏi, Diệc Phong liền thông báo với cô. Đẩy cửa ra, anh đưa cô đến ký túc xá của họ, "Anh nghĩ, em nên đến thăm cậu ta".
Trên chiếc giường màu vàng.
Nhược Bạch vẫn đang ngủ.
Sắc mặt anh trắng bệch, người đắp một chiếc chăn bông dày. "Sao vẫn chưa hạ sốt, chưa uống thuốc?" Vội vàng chồm đến bên Nhược Bạch, chạm phải bàn tay nóng như lửa của anh, mặt Bách Thảo tái đi, bàn tay anh nóng giãy có lẽ phải đến gần 40 độ.
"Đã uống thuốc rồi, nhưng vẫn chưa ra được mồ hôi, nên nhiệt độ vẫn chưa hạ", Diệc Phong quỳ bên cạnh giường, ánh mắt lo lắng.
"Sơ Nguyên sư huynh đâu?", cầm bàn tay nóng bỏng của Nhược Bạch, Bách Thảo luống cuống hỏi.
"Sơ Nguyên nói, chỉ cần hạ sốt là không có vấn đề gì. Vừa rồi anh ấy còn ở đây, có người vừa đến gọi đi."
Đặt tay lên trán Nhược Bạch, cũng nóng giãy như vậy. "Cần cho huynh ấy uống nhiều nước một chút."
Cố bắt mình trấn tĩnh. Chi cần ra được mồ hôi là có thể hạ sốt. Trước kia khi cô bị sốt, sư phụ liên tục cho côuống nước, hết cốc này đến cốc khác.
"Không, cậu ấy bảo không muốn ăn, sau đó ngủ thiếp." "Như thế này không ổn, Nhược Bạch sư huynh phải uống một ít nước muối nhạt, nếu không sẽ mất sức rất nhanh", Bách Thảo nhớ lại những kiến thức học được trong những ngày nằm viện trước đây.
Đổ nước ra chiếc cốc to, cho vào ít muối, đợi muối tan, nước cũng vừa đủ ấm, Diệc Phong đỡ Nhược Bạch, BáchThảo cầm cốc kề sát miệng anh.
"Nhược Bạch cố uống ít nước."
Diệc Phong nói nhỏ, nhìn khuôn mặt Nhược Bạch ngả trên tay mình, hàng mi khép chặt không động đậy, sắc mặt tái xanh, răng nghiến chặt nước không thể lọt vào.
"Nhược Bạch."
Diệc Phong lại gọi.
Mắt Nhược Bạch vẫn nhắm nghiền, hoàn toàn đờ đẫn. "Cô gọi đi!", Diệc Phong nói vẻ bất lực. Bách Thảo giật mình liếc nhìn anh. Còn nhớ lúc chiều, Nhược Bạch đã nói anh không muốn nhìn thấy cô. Diệc Phong nhìn cô ánh mắt thúc giục. Bách Thảo không nghĩ gì nữa, thảng thốt khẽ gọi: "Nhược Bạch sư huynh!".
Hàng mi đen nhánh nổi bật trên khuôn mặt tái xanh khẽ động đậy. Bách Thảo mừng rỡ nói: "Nhược Bạch sư huynh, uống chút nước muối"
Hai mắt từ từ hé mở, Diệc Phong đã đến đầu giường. Trong cơn sốt anh mơ màng nhìn cô, ánh mắt đờ đẫn như không nhận ra.
"Huynh uống ít nước."
Bách Thảo thận trọng kề cốc nước sát miệng anh, đổ từng ngụm. Khi Nhược Bạch uống xong ngụm cuối cùng, cô thở phào, cùng với Diệc Phong nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống.
"Được rồi, Nhược Bạch, huynh ngủ tiếp đi", cô nói nhỏ. "Cô..."
Đầu ngả trên gối, Nhược Bạch hè mắt nhìn cô.
"Em... em là Bách Thảo."
Cô nói vẻ căng thẳng.
"À."
Nhược Bạch nhắm mắt, lặng lẽ thiếp đi, môi anh khô nẻ, nhợt nhạt nhưng sắc mặt đã phớt hổng. Đêm khuya dần. Bách Thảo gục bên giường Nhược Bạch, cô lấy chăn chèn anh chặt cứng. Một giờ trôi qua, anh vẫn ngủ yên, cặp mày hơi nhíu lại, thỉnh thoảng khẽ rên, cô lại vội vàng đặt tay lên trán anh, vẫn nóng bỏng!
"Em đi nấu nước gừng!" Để một mình Diệc Phong ở lại, Bách Thảo chạy vụt đến nhà bếp, dùng thứ tiếng Hàn bập bẹ nói với người trực ban. Cuối cùng cũng có được ít nguyên liệu, cô nấu một tô nước gừng đặc rồi vội vã quay về.
Đánh thức Nhược Bạch. Thận trọng bón hết cho anh một bát đầy nước gừng, thấp thỏm nhìn anh, không dám chớp mắt. Nếu Nhược Bạch vẫn không hạ sốt thì lại phải gọi Sơ Nguyên xem có phải đưa đi bệnh viện hay không.
Không biết là do thuốc hay bát canh gừng phát huy tác dụng, trán Nhược Bạch dần dần hiện lên một lớp mồ hôi lấm tấm, nhiệt độ thân thể cũng bắt đầu giảm dần. Bách Thảo bảo Diệc Phong đi nghỉ một lát, một mình cô canh chừng Nhược Bạch.
Lúc này trông anh không còn vẻ nghiêm nghị, xa cách như ngày thường, anh đang ra mồ hôi giống như đứa trẻ ngủ say, chân tay thỉnh thoảng lại giang rộng, vươn ra khỏi chăn, Bách Thảo vội vàng đưa trở lại, đắp chăn cho anh. Chưa đầy mấy phút anh lại mơ màng hất tung chăn.
Mồ hôi đã ra khá nhiều.
Bách Thảo dùng khăn bông ấm giúp anh lau mồ hôi trên mặt và trên cổ. Khoảng mười một giờ đêm, cơn sốt của Nhược Bạch đã hạ. Diệc Phong ngủ trên ghế xích đu bên cạnh, Bách Thảo đang ngơ ngẩnệnh ngủ say thì cửa phòng nhẹ nhàng mở, Sơ Nguyên bước vào.
"Hạ được sốt là tốt rồi." Sơ Nguyên sờ trán Nhược Bạch rồi nói với Bách Thảo, bây giờ anh lại phải đi ngay, đến khoảng mười hai giờ mới về, dặn cô cho Nhược Bạch uống bốn gói thuốc để trên bệ cửa sổ, liều lượng anh đã ghi trên vỏ bao.
"Có chuyện gì vậy?", Bách Thảo hốt hoảng hỏi.
Sơ Nguyên lắc đầu cười nhạt. Lúc chập tối, Dân Đới đưa Thân Ba và Khấu Chấn đi vào khu trung tâm, ăn tối xong mọi người lại rủ nhau đến một quán bar, đúng lúc gặp cánh sát đi tuần, tìm ra có người trong quán mua bán thuốc lắc. Cả đội bị đưa đi phối hợp điều tra.
Bách Thảo hoảng hốt: "Có nghiêm trọng không?".
"Đừng lo", Sơ Nguyên mỉm cười, "Đã điều tra rõ ràng, Thân Ba, Khấu Chấn, Dân Đới chẳng liên quan gì, anh đến đồn công an làm thủ tục đưa bọn họ về". "Vậy... vậy huynh đi nhanh lên." "Ừ", Sơ Nguyên đi hai bước bỗng dừng lại, dịu dàng vuốt tóc cô, "Chăm sóc Nhược Bạch nhưng phải giữ sức khỏe, kẻo lại ốm".
"Vâng", cô trả lời.
Nhìn đôi mắt lo âu nhưng cố giữ bình tĩnh cùa Bách Thảo, anh tần ngần chưa muốn bước. Không khí trong phòng yên ắng, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, nói nhỏ:
"Yên tâm đi!"
Bách Thảo ngước nhìn anh, Sơ Nguyên mỉm cười bước ra. "Khụ!" Trong giấc mơ, Diệc Phong bông xoay người ho khan một tiếng, mí mắt ti hí liếc nhìn Bách Thảo đang đứng ngây ra ở giữa phòng. Như tính giấc mộng, Bách Thảo đỏ mặt tía tai, tay chân lóng ngóng với chiếc khăn mặt trên giường, rồi cho vào chậu nước vò vò mấy giây. Khi hơi thở đã điều hòa, mới trở lại bên cạnh Nhược Bạch đang nằm ngủ.
Mười hai giờ đêm. Đúng giờ, Bách Thảo đứng dậy rót nước, lấy ra từng viên trong mỗi gói theo số lượng ghi trên vỏ bao. Nhìn số thuốc lấy ra, cô thoáng giật mình, bốn loại thuốc kết hợp, đúng mười hai viên, cảm mạo sao lại cần uống nhiều
"Sư huynh, uống thuốc nào." Nhẹ nhàng đánh thức Nhược Bạch, cô đưa tay đỡ anh. Nhược Bạch mở mắt, ánh nhìn mơ màng rồi tỉnh hẳn, dừng lại trên mặt cô mấy giây. Sau dó anh gắng ngồi dậy, một tay đỡ cốc nước, một tay đón thuốc, không nhìn cô, lặng lẽ ngửa cổ uống, nét mặt không biểu cảm.
Cô muốn đỡ anh.
Gạt tay cô, anh từ từ nằm xuống.
Bách Thảo sửng sốt. Mấy hôm trước đâu có như thế này, mặc dù xưa nay anh vẫn giữ khoảng cách với cô. Sắc mặt anh luôn lạnh lùng nhưng cô vẫn cảm thấy anh vô cùng gần gũi, ngoài sư phụ và Hiểu Huỳnh. Còn bây giờ, cô thấy rõ anh ghét cô, lúc nào cũng giữ một khoáng cách rất xa.
"Sao còn không đi đi!" Một làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào mang theo hương cỏ dại, ánh trăng bàng bạc ám đạm giống như giọng nói Nhược Bạch lúc này. Ngả đầu trên gối, sắc mặt xanh xao lông mày vẫn nhíu lại, dường như anh không nhẫn nại hơn được nữa.
"Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa." Nhược Bạch nhắm mắt. "Em...", thu tay về, cô bối rối định đứng lên ngay nhưng lại thấy Diệc Phong đang ngủ say như chết, "... Đợi huynh đỡ hơn chút nữa rối em sẽ đi ngay".
"Tôi khỏi ròi."
"...", Cô cứng họng không biết nói sao.
Anh lặng lẽ nhắm mắt, cơ hồ muốn đuổi cô thật nhanh. "Em biết huynh đang bực...", Bách Thảo ấp úng, từ nhỏ đến giờ, dù nhiều lần bị bọn trẻ trong võ quán bắt nạt dù sư phụ rất nghiêm khắc với cô nhưng chưa bao giờ cô xin lỗi ai, "... Là em quá nóng vội, đã chất vấn Kim Nhất Sơn đại sư trong hoàn cảnh như vậy...".
"Trước khi thi đấu, cô tin là mình sẽ đánh bại Kim Mẫn Châu?", Nhược Bạch ngắt lời Bách Thảo, giọng khô khốc.
Cô ngây người lắc đầu.
"... Không.
"Nếu bị Kim Mẫn Châu đánh bại cô sẽ quỳ trước Kim Nhất Sơn, xin lỗi ông ta?"
"..."
Cô cắn môi, đứng yên.
"Nếu thua Kim Mẫn Châu, cô sẽ từ bỏ Teakwondo?" Môi trắng bệch, nhợt nhạt.
"..." "Trả lời tôi đi! Có hay không!", giọng Nhược Bạch lạnh tanh.
"Không! Em không bao giờ xin lỗi Kim Nhất Sơn, không bao giờ quỳ trước ông ta", người cô cứng lại, hai tay nắm chặt, "Thà chết, em cũng không làm như vậy!".
"Thế vì sao cô lại đánh cược với Kim Mẫn Châu?", giọng anh đanh lại, "Đã cược rồi chắc cô phải nghĩ đến hậu quả, nếu thua cô nhất định phải giữ lời hứa!".
"Em sẽ không thua, em cũng không thua!"
Tay vo chặt nắm đấm, cô nói cứng cỏi. Cô sẽ liều chết một phen, dẫu chết trên võ đài, cũng tuyệt đối không thể thua Kim Mẫn Châu!
Hít một hơi dài, Nhược Bạch cố nén ho, khi nhìn lại cô lần nữa, ánh mắt anh đã lạnh như ánh thép.
"Được, vậy thì tôi hiểu rồi, nếu thua cô sẽ không quỳ xin lỗi Kim Nhất Sơn nhưng có thể rời bỏ Teakwondo, phải không?"
Đầu Bách Thảo tiếp tục cúi thấp.
"Lẽ nào Taekwondo đối với cô chỉ là trò chơi mà cô có thể từ bỏ vì một trận cá cược?", giọng anh càng nghiêm trọng.
"Không phải!", mặt cô đỏ dần, "Nhưng nếu như ngay cả sư phụ của mình em cũng không bảo vệ nổi, em luyện Taekwondo còn có ý nghĩa gì!".
"Thích Bách Thảo..."
Nhược Bạch nhắm mắt.
"... Vì sao cô tập Taekwondo?" Hai năm trước, cô đã hỏi anh câu đó, bây giờ anh cũng muốn biết câu trả lời của cô.
"..."
Bách Thảo ngây người, chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó.
"Thì ra là để bảo vệ sư phụ, cô mới tập Teakwondo?", anh dằn giọng vẻ cay đắng, "... Vậy thì, vì sư phụ mà bắt đầu, cũng vì sư phụ mà kết thúc, quả là quan hệ quá logic".
Cô ngơ ngẩn nhìn anh.
"Rất tốt", anh mệt mỏi nói, "Cô đi đi, ở đây đã có Diệc Phong". Phía bên kia vọng đến tiếng ngáp và tiếng vặn người. Diệc Phong vừa mở mắt, thong thả đến bên bình nước, đoạn đi về phía cửa nói: "Hết nước rồi, tôi đi lấy đây, Bách Thảo, cô ở lại trông Nhược Bạch một lát".
Trong phòng tĩnh mịch.
Nhược Bạch ngả đầu trên gối, môi vẫn khô nhợt nhạt, anh nhắm mắt tựa như đã ngủ. Bách Thảo thẩn thờ ngồi bó gối nhìn một chân anh để ra khỏi chăn, nhưng không dám đi đến đắp lại.
"Có lẽ là đúng..."
Giọng cô rất nhỏ, chỉ hơn tiếng nói thầm. "Lúc còn nhỏ, em cho rằng chỉ cần chăm chỉ luyện tập Taekwondo là sư phụ sẽ vui lòng, sẽ ăn cơm ngon hơn. Sư phụ không để tâm đến chuyện người ngoài cười nhạo, hạ nhục ông, chỉ quan tâm thể lực và túc pháp của em có tiến bộ hay không..."
"Em... em muốn làm sư phụ vui lòng..." Hàng lông mày nhíu lại. Nhược Bạch lặng lẽ nằm, nét mặt trầm ngâm.
"Sư phụ mong một ngày em có thể trở thành tuyển thủ Teakwondo ưu tú, có thể đứng trên bục vinh quang", cô nói tiếp giọng đều đều, "... Em... em cũng mong như vậy nên em rất cố gắng, kh đến mấy em cũng không sợ...".
"Em biết như vậy không hay...", cô thẫn thờ cúi đầu, cuối cùng lấy hết can đảm đi đến bên giường đắp lại chăncho anh, "... Có lẽ là do thích Teakwondo nên mới tập Taekwondo, không nên vì những nguyên nhân khác".
Diệc Phong mang nước về.
"Nhược Bạch sư huynh, em xin lỗi!"
Trên chiếc chiếu trúc ngả màu vàng, Bách Thảo cố nén nước mắt trào ra, gập người cúi chào sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng. Cửa phòng khép lại. Nhược Bạch mở mắt, sắc mặt xanh xao, ánh mắt thất thần, hướng nhìn vì kèo gỗ trên nóc nhà, các ngón tay co lại thành nắm đấm, mím chặt môi cố nén ho.
Diệc Phong bưng cốc nước đến.
Lát sau, ngồi xuống một góc tường, anh nói: "Cô ấy ngốc thật, vì sư phụ có thể rời bỏ Taekwondo, còn vì cậu...". Vặn người một cái, anh nói tiếp: "Để lấy thuốc cho cậu suýt nữa đã bỏ lỡ cuộc đấu quan trọng như vậy. Cô bé này ngốc quá, Taekwondo tập bao nhiêu cũng không nên trò trống gì đâu, tôi thấy sau này cậu không nên lãng phí sức lực vào cô ta nữa".
Nhìn Nhược Bạch có vẻ như đã ngủ, Diệc Phong ngáp, rồi cũng dựa lưng vào tường ngủ thiếp.
Chương 4
Trong buổi giảng bài sáng hôm sau, Kim Nhất Sơn cùng đi với Kim Mẫn Châu, sắc mặt cả hai xanh xám như màu thép. Trước sự chứng kiến của tuyển thủ các nước, Kim Nhất Sơn chính thức xin lỗi Thích Bách Thảo - tuyển thủ đội Ngạn Dương, hứa từ nay không bao giờ đề cập bất cứ chuyện gì về Khúc Hướng Nam.
"Ấy, không đến nỗi tồi."
Khi bóng Kim Nhất Sơn và Kim Mẫn Châu đi khá xa, Hiểu Huỳnh nói nhỏ, bị Lâm Phong lườm, lại rụt cổ không nói
Chuyện diễn ra thực nằm ngoài dự đoán của Bách Thảo. Bởi vì hôm đó, sau khi trọng tài tuyên bố Bách Thảo thắng Kim Mẫn Châu, cô nói với cô ta lúc đang chuẩn bị rời khỏi võ đài, chỉ cần sau này Kim Nhất Sơn đại sư không nhắc đến sư phụ cô theo kiểu như thế nữa, cô sẽ không yêu cầu Kim đại sư xin lỗi cô trước mặt mọi người. Sự việc là như vậy.
Khóa tập huấn tiếp tục theo đúng kế hoạch, hết ngày này sang ngày khác. Buổi sáng nghe các đại sư của Xương Hải giảng bài, chủ yếu giới thiệu kỹ thuật và sách lược mới nhất của Taekwondo hiện nay, hầu như mỗi tuyển thủ đều có cơ hội lên võ đài, được các đại sư trực tiếp hướng dẫn trong khoảng vài phút.
Trong giờ giao lưu buổi chiều, các tuyển thủ của Xương Hải võ quán được mời lên thực hành nhiều nhất, tuyển thủ của Ngạn Dương vừa chiến thắng Xương Hải một cách bất ngờ cũng là những nhân vật "hot" được mời lên sàn. Nhược Bạch, Diệc Phong, Bách Thảo càng nổi bật. Bách Thảo mỗi lần được chỉ định đều hào hứng nghênh chiến, Diệc Phong vốn lười, nên thường xuyên nếu có thể từ chối được là từ chối, Nhược Bạch sức khỏe không tốt, hầu như từ chối mọi đề nghị giao đấu hữu nghị.
Sau buổi giao lưu chiều. Các trận đấu lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất của các đội cũng diễn ra ngày càng quyết liệt. Đội Ngạn Dương, người đầu tiên bị đào thải là Hiểu Huỳnh, sau đó là Quang Nhã, tiếp đến là Khấu Chấn, đến ngày thứ sáu, những người tiếp tục vào vòng trong chỉ còn Thân Ba, Lâm Phong, Bách Thảo.
"Thất vọng quá! Thấy huynh đánh bại Phác Trấn n, em còn tưởng là công lực bột phát bất ngờ...", trên đường đến nhà ăn, Hiểu Huỳnh giễu Diệc Phong, người vừa bị đào thải, "Phác Trấn Ânkia vẫn còn một hiệp không bị đánh bại, huynh thì bại tất, có phải cảm thấy mất mặt quá không?".
"Đúng vậy, có người còn bị đào thải ngay trận đầu, không biết mất mặt đến mức nào, người đó tên gì nhỉ!", đầu Diệc Phong ngúc ngoắc, già bộ suy nghĩ, "... Hình như họ Phạm tên... tên Huỳnh!".
"Này... nhưng em đâu phải tuyển thủ chính thức, em chỉ là dân nghiệp dư!"
Hiểu Huỳnh tức đỏ mặt, đuổi đánh Diệc Phong, thấy anh đã chạy xa đành dừng lại, quay đầu phàn nàn với Bách Thảo: "Cậu xem Diệc Phong, chẳng đáng mặt đàn anh tẹo nào, lúc nào cũng bắt nạt đàn em!" Bách Thảo đang suy nghĩ bữa tối nên hầm món gì bồi dưỡng cho Nhược Bạch. Mặc dù đã hết sốt nhưng Nhược Bạch còn rất yếu, sắc mặt vẫn xanh xao. Trong thời gian ở Tùng Bách võ quán, do thường xuyên xuống nhà bếp phụ giúp thím Phạm nấu ăn nên cô học được mấy món, bây giờ là lúc đưa ra thực hành. Mỗi ngày Bách Thảo đều cố nghĩ ra món mới bồi dưỡng cho Nhược Bạch.
Nghe Hiểu Huỳnh nói giọng trách móc, cô chỉ mỉm cười. Mỗi tối, các món cô nấu xong đều nhờ Diệc Phong đưa vào cho Nhược Bạch, bởi vì đến giờ Nhược Bạch vẫn không chịu nhìn mặt cô. Thấy Hiểu Huỳnh và Diệc Phong tình cảm tốt đẹp như vậy Bách Thảo bỗng thấy ngưỡng mộ.
"Thích Bách Thảo!" Đang đi, đột nhiên có hai người lao ra chắn đường. Nhìn thấy ngưởi trước mặt là Kim Mẫn Châu, Hiểu Huỳnhgiật mình bèn dáo dác nhìn quanh, ui da, trên con đường nhỏ vào lúc gần tối thế này chỉ có hai người là cô và Bách Thảo, còn Lâm Phong và mấy người đã về ký túc lấy đồ, lát nữa mới qua.
"Thích Bách Thảo, xin chào!"
Kim Mẫn Châu cười híp mắt đi đến, Bách Thảo sa sầm mặt, vội đẩy Hiểu Huỳnh về phía sau, bản thân đứng chắn phía trước, nghiêm giọng hỏi: "Có chuyện gì?". Vừa dứt lời, ánh mắt cô bất giác bị thu hút bởi người đi cùng Kim Mẫn Châu. Cô gái đó có thân hình dong dỏng, mái tóc đen dài buộc vênh đuôi ngựa sau gáy, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt một mí cong cong, đang mỉm cười nhìn cô. Trong đôi mắt đen của cô ta có tia sáng lung linh, tình nghịch giống dòng nước chảy ra từ khe núi, rất cuốn hút, khiến người nhìn không muốn rời mắt.
"Này!", Kim Mân Châu hắng giọng, giơ hai tay lên, miệng tươi cười, "Cô đánh bại tôi, tốt lắm! Rất lợi hại, tôi tâm phục khẩu phục!",
Bách Thảo cau mày. Sao cô cứ cảm thấy nụ cười của Kim Mẫn Châu rất quái dị. "Nhưng, trình độ của tôi rất thấp, trong đội tôi là người đứng thứ ba từ dưới lên, cô bạn à, cô thắng tôi cũng chẳng vẻ vang cho lắm", cô ta cố lúc lắc cái đầu của mình, "... Cho nên, tôi mời đến đây đệ tử đứng thứ tư từ dưới lên để đấu với cô, giao lưu một chút".
Lại giở trò gì
Mỗi tế bào trong người như nóng lên, Hiểu Huỳnh không suy nghĩ nhiều, từ sau lưng Bách Thảo lao ra, đầu ngẩng cao vẻ thách thức: "Kim Mẫn Châu, cô không phục thì tự đứng ra đấu với Bách Thảo lần nữa đi! Ôi dào. Sợ rồi phải không, biết là không thắng nổi Bách Thảo nên mới tìm cao thủ trợ chiến chứ gì? Thôi đi, cô lừa người thì nên làm một mình thôi, đứng thứ ba thứ tư cái gì chứ, đều là trò cũ rích tôi đã dùng từ mấy năm trước đúng không?"
Kim Mẫn Châu trợn mặt nhìn Hiểu Huỳnh, dằn giọng: "À, vậy là cuối cùng cô cũng thừa nhận đã lừa tôi ba năm trước, cái trò đứng thứ ba thứ tư" gì đó!".
Hiếu Huỳnh đắc ý. "Lừa cô thì sao, ai bảo cô ngốc." Mặt Kim Mẫn Châu đỏ rần rật, tức điên người, chợt nhìn thấy cô gái sau lưng mình mới kiềm chế, nghiến răng nói: "Vậy, hôm nay tôi nhường các vị, hãy xem đệ tử đứng thứ tư gần cuối đội của Xương Hải chúng tôi đấu với người cùng thứ hạng của các vị, thế nào!".
"Sư tỷ..." Nói xong, Kim Mẫn Châu quay đầu nói với cô gái có đôi mắt lóng lánh như dòng suối, ánh mắt cầu khẩn. Hiểu Huỳnh giật mình, chưa bao giờ thấy Kim Mẫn Châu hạ mình như vậy, vẻ cao ngạo ngày thường biến đâu mất. Trong mắt cô ta hình như có nước, lúc nói với cô gái đó, cô ta cụp mắt như con chó nhỏ tội nghiệp. Ôi chao, thật đáng thương! Không hiểu có chuyện gì!
Không biết cô gái kia là nhân vật trứ danh nào!
Liếc nhìn Kim Mẫn Châu nửa cười nửa không, trong ánh hoàng hôn, cô gái bước đến trước mặt Bách Thảo, giơ tay bẹo má cô mỉm cười:
"Chào, Gấu Teddy đáng yêu, chúng ta lại gặp nhau."
Hiểu Huỳnh tròn mắt, há mồm.
Lại còn dám trêu chọc Bách Thảo! Lại còn ra vẻ thân thiết, Bách Thảo quan hệ với người này từ bao giờ?
Bách Thảo cũng kinh ngạc.
Khi cô gái chìa tay ra, theo phản ứng tự nhiên là Bách Thảo nghiêng đầu né tránh nhưng vẫn b cô gái tóm được.
"Là cô à..." ở thành phố này mấy hôm trước, lúc nửa đêm chính cô gái này giúp cô đuổi theo tên trộm, không ngờ lại gặp cô ta ở đây.
"Sư tỷ... tỷ đã gặp rồi sao?", Kim Mẫn Châu sửng sốt hỏi. Cô gái gật đầu, nở nụ cười thân thiện và nói bằng tiếng Trung Quốc rất chuẩn, "... Đã gặp, cô ấy rất cừ, còn bắt được kẻ trộm nữa". Nghe cô gái ca ngợi Bách Thảo, vẻ mặt Kim Mẫn Châu giãn ra trông rất kỳ quái.
"Sư tỷ, tỷ đồng ý với em chứ."
Kéo vạt áo cô gái, ánh mắt Kim Mẫn Châu thoáng vẻ tủi thân. "Ờ", cô gái trả lời, nhìn Bách Thảo vẻ nghĩ ngợi, "Tối hôm đó, cô đã tung người ở độ cao rất tốt khả năng phán đoán cũng vô cùng chuẩn xác, tôi rất vinh hạnh cùng cô giao lưu một chút. Ngay trên bãi cỏ này, cô thấy có được không?".
Không được!
Hiểu Huỳnh nắm chặt vạt áo Bách Thảo, người Kim Mẫn Châu đưa đến chắc chắn có quỷ kế. "Được!"
Bách Thảo nhận lời. Cuối cùng cô cũng nhớ ra buổi tối đó, khi cô đang đuổi theo tên trộm, tiếng cười lảnh lót của cô gái vẫn ở bên tai, quay người, trong nháy mắt cô ta đã bay đến đầu ngõ bên kia, chặn đứng đường thoát của tên trộm.
Phía trước, bên phải con đường nhỏ có một bãi cỏ xanh mướt.
Mặt đất bằng phẳng, cỏ mềm mại. Đây là con đường mà ai đến nhà ăn cũng nhất định phải qua, đã có các tuyển thủ nước ngoài, tốp năm tốp ba đi qua. Khi nhận ra Kim Mẫn Châu và Thích Bách Thảo đứng bên nhau, tất cả không ai bảo ai đều liếc mắt về phía họ.
"Không cần quy định nào hết, chúng ta chỉ giao lưu đơn giản, cô thấy được không?", cô gái cười tít, hai mắt cong cong như đầy ắp nước suối nguồn. Cô mặc võ phục màu trắng, mái tóc dài cuộn gọn sau gáy.
Đột nhiên Hiểu Huỳnh có cảm giác cô gái rất giống một người nào đó.
"Được!"
Bách Thảo điều chỉnh hơi thở, kéo rộng khoảng cách tấn công thích hợp, cô gái mỉm cười nói:
"Vậy thì bắt đầu!"
"Hây...!" Miệng hét lên giọng trong vắt, cô gái tấn công trước, âm thanh trong trẻo rất dễ nghe giống như tiếng nước xô vào đá. Tốc độ của cô gái không nhanh lắm, một cú đá ngang, Bách Thảo xoay người, chân trái phản kích.
"Quả nhiên."
Thu chân vừa đá ngang trở về, cô gái gật đầu tán thưởng: "Đây là khả năng bẩm sinh phải không, có thể phán đoán hướng tấn công của đối phương chuẩn xác như vậy?".
"Không", Bách Tháo thật thà nói, "'Tôi đã luyện tập rất lâu".
Cô gái lại mỉm cười.
"Lại lần nữa đi."
Quỷ kế. Rõ ràng mấy pha phối hợp vừa rồi đều bị Bách Thảo đoán biết hướng ra đòn nên lựa chon phương án phản kích phòng thủ chính xác, lẽ ra cô gái ở vào thế hạphong mới phải. Hiểu Huỳnh cau mày, tại sao cô có cám giác tất cả đều trong tính toán, cô ta đã nắm bắt được hết thảy ý đồ của Bách Thảo?
"Tôi muốn xem tam đả song phi liên hoàn của cô, được không?"
Sau khi các thế ra chân tấn công đều thử một lần, cô gái yêu cầu Bách Thảo, sự thành thực và ham muốn hiểu biết trong mắt cô ta khiến Bách Thảo lại gật đầu.
"Hây...!"
Đón đòn đá ngang của cô gái, Bách Thảo hét lên, xoay người bay lên, không khí như một dòng chảy bị khuấy đảo tạo thành vòng xoáy như trên bức tranh thủy mặc.
"Phầng!"
"Phầng!" "Phầng!", bóng chân đan xen lăng ra hướng về cô gái. Trên con đường nhỏ, mọi người không biết từ lúc nào đã đứng quây thành vòng tròn, hào hứng theo dõi. Mặc dù trong trận đấu với Kim Mẫn Châu, họ đã chứng kiến Bách Thảo tung người lên cao, đá liên hoàn nhưng được xem lần nữa vẫn cảm thấy cực kỳ phấn kích.
Có thể đá liên hoàn song phi, không phải quá khó, nhưng đến cú thứ ba, sức lực đã hao tổn khá nhiều, không còn sức lực phản công nữa. Vậy mà cú liên hoàn của Thích Bách Thảo, vẫn cú sau mạnh hơn cú trước, đặc biệt là cú đá cuối cùng dường như tập tung toàn bộ sức lực, ra đòn cực mạnh khi đối thủ không kịp né tránh.
Trong ánh chiều, cô gái không hề lùi về sau.
Cô liên tiếp dùng hai cánh tay chặn lại. Búng những cú ra chân ghê gớm trên không giống như bị cơn gió mạnh xua tan. Những người xung quanh trố mắt, họ hoàn toàn không nhìn rõcô gái làm thế nào có thể bằng hai cánh tay chặn đứng đòn tấn công có sức nặng ngàn cân như vậy. Lâm Phong, Mai Linh, Quang Nhã đều đã đến, khi họ chen được vào đúng lúc nhìn thấy Bách Thảo đang từ trên không rơi xuống.
Mai Linh kinh ngạc, mắt đảo lia lịa, chỉ vào cô gái, đó chẳng phải là... "Chính là thế,cô tung người với độ cao rất lớn, chỉ có độ cao như vậy mới có thể đá ba cú liên hoàn có lực sát thương như vậy." Trên bãi cỏ,cô gái hơi gật đầu, trong mắt ánh lên niềm vui khiến khuôn mặt thanh tú bừng sáng giống như dòng suối đang gợn sóng.
Bách Thảo bàng hoàng.
Hơi ngỡ ngàng. Có phải vừa rồi cô gái đã dùng hai tay nắm chặt chân cô? Sau khi khổ luyện thành công, ba cú song phi liên hoàn đã giúp cô chiến thắng cả Đình Nghi lẫn Kim Mẫn Châu,vậy mà lại bị cô gái này nhẹ nhàng tránh được sao?
"Cô là người có thiên bẩm,tốc độ phản ứng, năng lực bản thân, cao độ tung người đều vô cùng xuất sắc, chỉ là...", nhìn ráng chiều đỏ như lừa phía chân trời, cô gái tư lự như đang nghiền ngẫm điều gì, một lúc lâu sau ngước nhìn Bách Thảo, giọng nghiêm nghị nói, "Nêu tốc độ của đối thủ nhanh hơn, cô sẽ làm thế nào?".
"Nào, chúng ta thử lại!"
Cô gái có vẻ hứng khởi kéo rộngcự ly, điều chính tiết tấu chân.
"Ví dụ như thế này..."
"Hây!"
Cùng với tiếng hét, Bách Thảo thấy thân người và bóng cô gái hòa làm một, giống như trận gió ào đến mắt cô hoa lên, tất cả lờ mờ thì gót chân cô gái đã ở trước ngực cô, cách một centimet!
Thậm chí cô còn chưa kịp lùi về sau. Đầu Bách Thảo ầm một tiếng như vừa tỉnh mộng, người toát nồ hôi lạnh. "Nếu tốc độ đối thủ nhanh đến mức đó cô sẽ làm thế nào?", cô gái nhẹ nhàng thu chân về. Trong gió chiều nhè nhẹ, nét mặt cô càng tư lự tựa hồ đang nghiền ngẫm tìm câu trả lời, khuôn mặt thanh tú êm đềm tựa có ánh hào quang, có sức thu hút như nam châm.
Đình Nghi. Cô gái này rất giống Đình Nghi. Hiểu Huỳnh kinh ngạc, trong đầu lóe lên ý nghĩ đó. Có điều, có lẽ nên nói Đình Nghi rất giống cô gái này. Mặc dù cô ta có khuôn mặt thanh tú còn Đình Nghi là mỹ nhân có tiếng, tuy vậy cùng mặc võ phục trắng, mái tóc đen cuốn cao sau gáy, dáng đứng thẳng, thanh cao, điềm tĩnh lại giống như cùng đúc một khuôn.
Nhưng, cơ hồ là sự khác nhau giữa bản gốc và bản sao. Nhìn cô gái lúc này, không biết tại sao Hiểu Huỳnh lại có liên tưởng kỳ lạ, Đình Nghi chính là bản sao.
Lúc này, toàn thể đội viênn của Xương Hải võ quán đều đẫ đến, đi đầu là Mân Thắng Hạo, nhìn thấy cô gái ngồi trên bãi cỏ phía trước, nét mặt họ đều lộ vẻ hốt hoảng.
"Cô ta chính là..."
Mai Linh há mồm.
"Ân Tú sư tỷ!"
Đứng thành hàng ngay ngắn trên bãi cỏ, toàn thể đội viên của Xương Hải dMân Thắng Hạo cầm đầu, cung kính cúi chào cô gái, ai cũng cúi gập người.
"Cô ta chính là người đã đến phòng của anh Sơ Nguyên tối đó."
Bị Lâm Phong lôi đi xềnh xệch, Mai Linh vẫn cố lẩm bẩm. Thì ra đúng là cô không nghe nhầm, cô gái đó chính là Lý Ân Tú, nữ tuyển thủ thiên tài mà thiên hạ đồn đại. Trên con đường nhỏ, khả năng tiếng Hàn của các tuyển thủ có người tương đối tốt, có người kém hơn nhưng tất cả đều nghe rõ hai chữ Ân Tú. Từ khi bắt đầu khóa huấn luyện, Lý Ân Tú luôn là một trong những chủ đề bàn tán của mọi người nhưng trước giờ chưa ai gặp cô ta, có người nói cô đã ra nước ngoài thi đấu, có người nói cô đóng cửa luyện tập riêng, có người nói cô đang giao lưu vói các đại sư ở học viện.
Vậy mà hôm nay lại nhìn thấy chính Lý Ân Tú!
"Sao bây giờ mọi người mới đến!" Trách móc Lâm Phong cùng mấy đồng đội, Hiểu Huỳnh đột nhiên cảm thấy sĩ khí đang dâng lên, Lý Ân Tú thì sao chứ, nhân vật này chẳng vừa khen ngợi kỹ thuật của Bách Thảo đấy thôi. Hừ, thiên tài hay không cứ phải mắt thấy tai nghe đã.
"Hãy để cho cơ thể vượt qua tai mắt, như vậy dù đối thủ tốc độ nhanh đến đâu cô cũng chiếm thế thượng phong", nghĩ một lát cô gái lại lắc đầu, "... Nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết, hy vọng sau này cô có thể thực sự thực hiện nó".
Nói đoạn, cô gái chìa tay phải ra, nói nghiêm túc:
"Tôi là Lý Ân Tú."
Bách Thảo chăm chú nhìn, nắm lấy bàn tay chìa ra.
"Tôi là Thích Bách Thảo." Lý Ân Tú chưa vội buông tay Bách Thảo, vẫn nắm chặt, đoạn ghé tai nói nhỏ mấy câu. Mặt Bách Thảo bổng đỏ bừng, tiếng cười giống như tiếng suối chảy của cô gái khiến mấy người của đội Ngạn Dương ngây người nhìn.
Chỉ có Kim Mẫn Châu bất mãn, giậm chân nói: "Ân Tú, tỷ nói gì với cô ta thế, sao tỷ lại cười với cô ta?"
"Bốp", một cái tát như trời vào Kim Mẫn Châu, mặt mày sa sầm, Mân Thắng Hạo lừ mắt, "Không được nói như vậy với Ân Tú sư tỷ!"
Kim Mẫn Châu ôm mặt, rơm rớm nước mắt. "Mẫn Châu à!", Ân Tú quay đầu lại nói, "Em không nên như vậy, hiện tại thực lực của Bách Thảo hơn em. Nếu muốn đánh bại Bách Thảo, em phải chăm chỉ luyện tập, đừng chỉ luyện mỗi thập bát song phi liên hoàn kinh người đó, em có thể lực bẩm sinh hơn người, nên luyện một sô kỹ thuật sẽ tiến bộ rất nhanh".
Kim Mẫn Châu tủi thân.
"Hiểu chưa?", Lý Ân Tú nhìn cô ta. "Vâng." Kim Mẫn Châu cúi đầu ủ rũ.
"Thắng Hạo, sau này đệ cũng phải để mắt đếncô ấy, để cô ấy tập luyện nhiều hơn, đừng có suốt ngày chạy ra ngoài gây chuyện."
"Tôi đi trước đây", nhìn đình viện trên sườn núi phía xa, Lý Ân Tú nói với Bách Thảo, "Hy vọng có ngày có thể chính thức giao đấu với cô, tin là lúc đó cô sẽ rất xuất sắc".
*** Ráng đỏ đầy trời. Ngồi bên bàn ăn ngoài trời lại gần một bụi hoa tím dày đặc,mọi người có vẻ trầm ngâm. Bách Thảo, Quang Nhã cúi đầu ăn. Hiểu Huỳnh ăn được mấy miếng lại thở dài. Mai Linh định mở miệng nhưng lại thôi. Lâm Phong cau mày.
"Thế nào vậy?" "Thực ra cũng chẳng có gì, đúng không?", Hiểu Huỳnh nghĩ một lát tinh thần phấn chấn trở lại, cao giọng nói, "Mọi người xem, mặc dù Lý Ân Tú có vẻ rất lợi hại, vẫy tay là có thể hóa giải tam đả liên hoàn của Bách Thảo. Nhưng rốt cuộc cô ta vẫn không đá trúng Bách Thào".
Lâm Phong không nói.
Quang Nhã nhăn mặt nói: "Cậu đã kém thì tầm mắt cũng kém, đừng nói những lời ngốcnghếch như vậy được không?".
"Nói gìvậy!",Hiểu Huỳnh nổi đóa.
Bách Thảo cúi đầu ăn, không thấy vị gì hết. Khi Lý Ân Tú giao đấu với cô, luôn chú ý khoảng cách và đường lực, khi chặn đứng cú tam đả song phi liên hoàn của cô, phản ứng của Ân Tú nhanh đến nỗi không nhìn thấy ra chân thế nào mà chỉ thấy gót chân dừng lại ở chỗ cách ngực cô một centimet, cứ như trận gió dịu dàng lại thận trọng không hề gây thương tổn cho cô.
Lý Ân Tú là bạn tốt.
Nhưng, chính lúc Bách Thảo tưởng là mình đã có chút tiến bộ thì cũng là lúc phát hiện ra có vẻ tam đã song phi liên hoàn của mình đã trở nên vô nghĩa.
"Chính là cô ta!"
Mai Linh tay vẫn cầm đũa ngó nghiêng, nói khẽ. "Người nào?" Hiểu Huỳnh ăn mấy miếng mỳ xào Hàn Quốc, hỏi lại tỏ vẻ không mấy hào hứng. Vừa bị Quang Nhã coi thường như thế cô rất bực, chưa biết rốt cuộc công lực ai hơn ai, hôm nào nhất định tỷ thí một phen!
"Chính là người mấy hôm trước tỏ đã nói", Mai Linh hạ giọng nhỏ hơn,"Buổi tối bí mật đến phòng Sơ Nguyên sư huynh, lại còn ôm Sơ Nguyên rất chặt, người mà Sơ Nguyên sư huynh gọi Ân Tú chính là cô ta!".
Bách Thảo sửng sốt.
Quang Nhã kinh ngạc: "Thật không? Chính là Lý Ân Tú vừa giao lưu với Bách Thảo ư? Tôi lại tưởng hôm đó cậu bịa chuyện". "Trời ơi, tôi sao có thế bị anh ũng chuyện như vậy! Chính là cô ấy,Sơ Nguyên sư huynh đang đi lại với cô ta, hai người xem chừng rất thân mật. Hỏng rồi, phải nói với Đình Nghi thế nào đây, Đình Nghi nhất định sẽ đau lòng lắm. Trời ạ, biết đâu tối nay Lý Ân Tú lại đến gặp Sơ Nguyên sư huynh!"
"Đủ rồi!", Hiểu Huỳnh bực mình buông đũa, "Tôi đã nói với cậu, không được nói xấu Sơ Nguyên sư huynh! Ý cậu là gì, ám chỉ Sơ Nguyên sư huynh là kẻ phong lưu, bắt cá hai tay ư?".
"Tôi... tôi không có ý đỏ...", Mai Linh luống cuống thanh minh, nhưng vẫn ấm ức, "Tôi cũng thấy Sơ Nguyên sư huynh không phải loại ngườiđó, nhưng..., nhưng đúng là tôi đã nhìnthấy...".
"Ăn cơm đi, mỗi người bớt nói một câu", Lâm Phong lên tiếng,"Cãi nhau ít thôi, muốn để người ta cười cho hay sao.
Hiểu Huỳnh và Mai Linh nhìn nhau không nói.
Đêm. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng lúc to lúc nhỏ. Bị lay rất mạnh, Bách Thảo như từ giấc mộng kinh hãi bừng tỉnh, ngồi dậy, nhận ra người vừa gọi mình là Mai Linh. Lâm Phong, Hiểu Huỳnh cũng vừa ngồi dậy, còn đang ngái ngủ, Mai Linh đang đánh thức Quang Nhã: "Dậy mau! Dậy mau!"
"Là trời sập hay động đất!", đang ngủ say bị lôi dậy, Hiểu Huỳnh phát cáu, "Mai Linh, cậu quá đáng, tôi bực lắm đấy!''. "Chẳng phải các cậu không tin tôi sao, bây giờ cho mọi người tận mắt nhìn xem, rốt cuộc tôi có bịa chuyện không", đã thành công trong việc đánh thức Quang Nhã, Mai Linh tiếp tục phân bua, "Suốt từ tối đến giờ tôi không ngủ, vẫn chờ đợi, may mà ông trời có mắt, mới mấy phút trước, Lý Ân Tú quả nhiên lại vào phòng Sơ Nguyên sư huynh!".
Quang Nhã há hốc mõm.
Bách Thảo nhìn đồng hồ trên tường, mười một giờ bốn mươi phút.
"Cậu..." Hiểu Huỳnh đỏ mặt, không nói được gì. "Mau dậy đi, cùng đi xem", Mai Linh đã xỏ xong giày, lôi Hiểu Huỳnh dậy, mở cửa đi ra, "Hừ, hôm nay phải cho các cậu tận mắt chứng kiến, Lâm Phong, Bách Thảo, Quang Nhã các cậu cùng đi luôn".
Đêm mùa hạ, cách một bụi hoa màu tím dày đặc, cửa sổ phòng Sơ Nguyên khép hờ. Năm cái đầu từ bệ cửa nhô ra, Lâm Phong, Mai Linh, Hiểu Huỳnh, Bách Thảo, Quang Nhã tất cả đều ở đây, chen nhau nhìn vào trong phòng.
Bên trong đèn sáng. Cửa phòng hé mở, Sơ Nguyên và một cô gái ngồi cạnh nhau trên giường. Sơ Nguyên hơi cúi đầu, lắng nghe cô gái nói, anh nghe rất chăm chú, lông mày hơi cau, thỉnh thoảng mỉm cười. Nụ cười của anh dịu dàng như làn gió ngoài cửa sổ vậy.
Cô gái lưu luyến ngẩng đầu. Đầu cô sắp ngã vào vai Sơ Nguyên, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong như nước nguồn, chính là Lý Ân Tú.
Lý Ân Tú âu yếm nhìn Sơ Nguyên tựa hồ không chợp mắt, giọng nói tự nhiên như gió thoảng. Cô nói rằng, lúc nhỏ cô thích nhất leo núi, có lần bị lạc trên núi, hai ngày mới tìm được đường về, ông ngoại mặt, nhốt cô ba ngày không cho ăn nên cô trèo cửa sổ ra ngoài, hái quả rừng đem về ăn.
Trong phòng hai người là thế.
Một người nói.
Một người nghe.
Bầu không khí yên tĩnh, thanh bình cơ hồ thế giới chỉ có hai người, ánh mắt họ nhìn nhau âu yếm, ngay cả những người kém nhạy cảm nhất cũng nhận ra sự thân mất giữa họ. Gió lạnh ban đêm lướt qua mặt.
Đứng ở góc trái ngoài cùng, Bách Thảo bần thần như chưa tỉnh ngủ, bị Mai Linh và Hiểu Huỳnh bên cạnh xô đẩy cũng không cảm giác được gì hết.
...
...
Ánh nắng trưa chói chang, trong vắt.
Sơ Nguyên hít nhẹ một hơi, mắt nhìn cô, đưa bàn tay vuốt tóc cô.
"Anh thích em, Bách Thảo." ...
Trong sự tĩnh lặng đó, Sơ Nguyên cúi đàu hôn nhẹ lên trán cô nói:
"Yên tâm nhé."
Đôi mắt cô trong sáng mở to, bờ môi anh khẽ nhếch lên sau đó rời khỏi căn phòng.
...
... "Cửa phòng mở chứng tỏ Sơ Nguyên sư huynh ngay thẳng", Hiểu Huỳnh nghiến răng, tỳ hẳn người lên bệ cửa sổ nói.
"Nhưng các cậu nhìn tay họ kìa!", trong đêm tiếng Mai Linh rất nhỏ nhưng vẫn nghe rất rõ, "... đang nắm tay nhau".
"Nắm tay nhau thì làm sao, tôi cũng có thể năm t", Hiểu Huỳnh nghiến răng, giật tay Mai Linh, "... Bây giờ chúng ta nắm tay nhau đây, tôi với cậu đang quan hệ với nhau à?".
"Vớ vẩn!"
Lâm Phong vội rụt đầu lại, núp vào khóm hoa. Quang Nhã thấy tình hình không ổn, cũng kéo Bách Thảo chạy trốn nhưng không kịp nữa.
Đêm khuya thanh vắng. Sao lốm đốm.
Sơ Nguyên và Lý Ân Tú mở cửa sổ nhìn xuống, trong tiếng côn trùng rả rích, mấy cô gái hoảng hốt nấp dưới bệ cửa.
"Các cô làm gì vậy?" Lý Ân Tú ngạc nhiên hỏi.
"Chúng em... à", Hiểu Huỳnh cười gượng, đột nhiên cúi sát mặt xuống bông hoa tím, ra sức hít ngửi, "Chúng em thường thức hoa! Cảnh quá đẹp, hoa lại thơm...".
"Đúng thế, đúng thế, hoa đẹp quá!", Mai Linh đến trước bông hoa, hít lấy hít để.
"Bách Thảo!"
Gió đêm lành lạnh, thấy Bách Thảo chỉ mặc chiếc áo mỏng, thần trí ngơ ngác, Sơ Nguyên hoảng hốt. "Em... em cũng đi ngắm hoa..." Nhìn Sơ Nguyên và Ân Tú đứng sát nhau như vậy, Bách Thảo bối rối chạm tay vào bông hoa trước ngực.
* * *
Cũng trong đêm đó.
Đứng bên cửa sổ, Đình Nghi gập điện thoại, lòng thấp thỏm. Nếu không bị ông ngoại canh giữ quá chặt, cô rất muốn sáng mai bay sang Hàn Quốc. Lý Ân Tú. Những ngày sống ở Xương Hải võ quán, mỗi câu nói của Sơ Nguyên hầu như đều khiến Lý Ân Tú cảm thấy thích thú, lúc nào cũng muốn Đình Hạo kể về Sơ Nguyên. Cô tưởng mình cả nghĩ, rốt cuộc Lý Ân Tú và Đình Hạo...
Có lẽ do cô quá mẫn cảm.
* * * "Nhược Bạch sư huynh đã đỡ chưa?", sáng sớm, Diệc vừa ra khỏi phòng, Bách Thảo đã đợi sẵn, đưa cho bình sữa đã hâm nóng.
"Nhược Bạch không phải là đứa trẻ, sữa không cần hâm nóng", Diệc Phong ngáp một cái như vẫn chưa tỉnh ngủ, "... Ngày nào cô cũng hỏi tôi câu đó, không chán hay sao, nếu không yên tâm thì tự vào mà xem. Hai người lớn vậy rồi, vẫn giận dỗi như trẻ con".
"Hâm nóng tốt hơn cho dạ dày."
Bách Thảo ấp úng.
Mấy hôm nay, Nhược Bạch vẫn lạnh lùng, dường như không muốn nhìn thấy mặt cô. Bách Thảo vì thế cũng không dám đến gần, sợ làm anh nổi giận.
Cửa phòng bên bật mở.
"Sơ Nguyên", thấy người bên trong đi ra, Diệc Phong ngạc nhiên mỉm cười hói, "Đêm qua khuya như thế vẫn còn nghe có tiếng nói chuyện bên phòng anh, khách nào vậy?".
Nắng sớm phủ lên thềm như tấm voan mỏng, Sơ Nguyên mỉm cười nhìn Bách Thảo. "À, có người ngắm hoa ở bên ngoài phòng tôi."
"Ngắm hoa?", Diệc Phong không hiểu, "... Vào lúc nửa đêm ư?".
"Ờ", Sơ Nguyên lại cười, "... Ngắm hoa có thể, nhưng phải nhớ mặc đủ ấm, bên này lạnh hơn ở trong nướ".
"Chào Sơ Nguyên sư huynh!"
Sắc mặt phớt hồng, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, Bách Thảo cúi gập người hành lễ rất đúng quy tắc rồi vội chạy về phòng, để lại Diệc Phong và Sơ Nguyên nhướn mày nhìn nhau. Ngồi ngay ngắn trong hàng ngũ, suốt cả buổi sáng hầu như Bách Thảo không hề nhúc nhích. Nhận ra sự bất thường của cô, nhân lúc các đại sư của Xương Hải võ quán lên võ đài hướng dẫn các tuyển thủ, Hiểu Huỳnh quay sang hỏi cô có chuyện gì.
"... Có lẽ là do thiếu ngủ."
Giọng Bách Thảo
"Ngạc nhiên quá", thấy vầng xám quanh mắt Bách Thảo, Hiểu Huỳnh đồng cảm thở dài, "Ừ, tớ cũng vậy, mặc dù trước Mai Linh rất mạnh mồm, nhưng...".
Buổi trưa.
Tại nhà ăn. "Chỉ có rau thôi à?" Lúc lấy thức ăn trở về bàn, chạm trán với Sơ Nguyên. Nhìn đĩa thức ăn trong tay cô, anh chau mày nói: "Ngày nào cũng biết hầm canh bồi dưỡng cho Nhược Bạch mà lại không biết tự chăm sóc cho bản thân!".
Mấy phút sau.
Trong lúc mọi người đang ăn, một chiếc đùi gà rơi vào đĩa của Bách Thảo, cô ngạc nhiên ngẩng đầu đã thấy Sơ Nguyên ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Ăn nhiều một chút!"
Anh lại đặt đĩa hoa quả trước mặt cô. Hiểu Huỳnh cắn đũa, Mai Linh và Quang Nhã đưa mắt nhìn nhau, Diệc Phong liếc mắt ra hiệu thì mấy cô gái mới làm ra vẻ không có chuyện gì tiếp tục ăn. Sau đó suốt cả buổi trưa, thái độ của Hiểu Huỳnh có gì đó rất lạ. Luôn quan sát Bách Thảo với một vẻ kỳ quái, nhưng mỗi khi Bách Thảo ngẩng đẩu, lại vội vàng né tránh.
Cuộc đấu lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất đã bước sang ngày thứ sáu. Đối thủ của Bách Thảo trong trận này là nữ tuyển thủ Quyền Thuận Na của Xương Hải võ quán. Quyền Thuận Na cũng chính là người đã đánh bại Lâm Phong trong trận thách đấu mấy hôm trước.
Nếu suốt chặng đường, trong mọi trận giao đấu, Bách Thảo luôn thuận lợi suôn sẻ thì trận này, cô lại gặp trở ngại.
Cũng như các vận động viên Teakwondo thân hình mảnh mai, Quyền Thuận Na người vừa nhỏ vừa gầy, cơ thể đặc biệt nhẹ nhàng, thanh thoát, khi tung người bay lên như chiếc lông vũ vậy. "Ôi trời! Bách Thảo làm gì thế, mau đá đi. Chỉ một cú là đá bay cô ta!" Hiểu Huỳnh sốt ruột lẩm bẩm, cô không còn nghĩ tới chuyện giữa Sơ Nguyên và Lý Ân Tú nữa, lúc này trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ, rõ ràng Quyền Thuận Na không đáng một cú đá vậy mà đã qua hai hiệp Bách Thảo vẫn không ghi được điểm.
Sắc mặt Bách Thảo u ám. "Cô thì biết gì!", Lâm Phong nét mặt lầm lì. Trận đó khi giao đấu với Quyền Thuận Na, chính cô cũng nhận định như vậy, nhưng trên thực tế, Quyền Thuận Na cứ như dán vào người cô, cô đá cũng không được, đánh cũng không trúng. Cũng như các vận động viên Taekwondo thân hình mảnh mai, Quyền Thuận Na người vừa nhỏ vừa gầy, cơ thể đặc biệt nhẹ nhàng, thanh thoát, khi tung người bay lên như chiếc lông vũ vậy.
"Ôi trời! Bách Thảo làm gì thế, mau đá đi. Chỉ một cú là đá bay cô ta!" Hiểu Huỳnh sốt ruột lẩm bẩm, cô không còn nghĩ tới chuyện giữa Sơ Nguyên và Lý Ân Tú nữa, lúc này trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ, rõ ràng Quyền Thuận Na không đáng một cú đá vậy mà đã qua hai hiệp Bách Thảo vẫn không ghi được điểm.
Sắc mặt Bách Thảo u ám.
"Cô thì biết gì!", Lâm Phong nét mặt lầm lì. Trận đó khi giao đấu với Quyền Thuận Na, chính cô cũng nhận định như vậy, nhưng trên thực tế Quyền Thuận Na cứ như dán vào người cô, đá cũng không được, đánh cũng không trúng.
"Giống như một cái kẹo dẻo", Diệc Phong cười nhạt, nói một mình.
"Hây....!"
Bách Thảo hét to, xoay người đá hậu, tiếng gió rít theo chân. Quyền Thuận Na bay qua như một chiếc lông vũ, còn chưa chạm đất lại nhẹ nhàng bay trở lại. "Rốt cuộc là chiêu gì đây!" Mai Linh trợn mắt "Có gì đó giống Thái cực quyền của chúng ta, nhẹ nhàng, trơn tuột, mượn lực đánh lực", Thân ba dùng hai ngón tay đẩy kính trên sống mũi, "Bách Thảo nhất định phải thận trọng, một khi quyền Thuận Na nắm cơ hội..."
"Phập!"
Vừa dứt lời, Quyền Thuận Na cơ hồ chỉ nhích lên trước một bước, một cú đá ngang nhẹ nhàng, trúng giữa ngực Bách Thảo
3:2
Quyền Thuận Na dẫn trước một điểm. Hiệp hai kết thúc. Cho đến khi ngồi giữa đồng đội, đầu óc Bách Thảo vẫn còn rối loạn. Cô đón chiếc khăn bông từ tay Hiểu Huỳnh, cốc nước từ tay Quang Nhã như một cái máy, đầu vẫn đang mải suy nghĩ vừa rồi rốt cuộc vì sao lại bị Quyền Thuận Na phản kích thành công.
"Khi lăng chân, cảm giác thế nào?"
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau, nghe vừa quen vừa lạ, Bách Thảo thoáng ngẩn người quay phắt đầu lại, Nhược Bạch đang nói với cô!
"....."
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Anh cau mày, lặp lại câu hỏi: "Cảm giác thế nào?" "....", không phải nghe nhầm, niềm vui như đang trào lên, cố gắng tập trung tinh thần suy nghĩ, "... như đánh vào bị bông, không sao vận dụng được công lực".
"Quả nhiên là thủ pháp của Thái cực quyền, trước tiên phải hóa giải đường lực của đối phương", Thân Ba lấy kính xuống lau bằng mảnh giấy mềm, giọng hồ nghi, "là kết hợp khéo léo ư, người Hàn cũng biết đưa Thái cực quyền vào Taekwondo sao?".
Nhược Bạch trầm ngâm. Ngẩng đầu nhìn Sơ Nguyên, thấy Sơ Nguyêcũng đang chăm chú nghe, bắt gặp ánh mắt Nhược Bạch, anh mỉm cười gật đầu. Từ khi sức khỏe Nhược Bạch chuyển biến tốt, Sơ Nguyên không chỉ đạo kỹ thuật cho các đội viên nữa.
"Khi tấn công lần nữa, cô nên ngừng một chút".
Nhược bạch nắm cánh tay Bách Thảo đẩy về phía trước, dừng lại giây lát, lại tiếp tục đẩy....
"Ngừng một nhịp, hiểu chưa?", Nhược Bạch nói nhỏ. "...Vâng"
"Khi cô ta phản kích cũng như thế, để tiết tấu chậm một nhịp."
"Vâng." Hiệp ba bắt đầu, Bách Thảo ra sàn nhưng đầu óc Hiểu Huỳnh vẫn mông lung, cô hoàn toàn không hiểu những lời Nhược Bạch vừa nói. Liếc thấy Nhược đang chăm chú theo dõi, cô rụt cổ, không dám quấy rầy anh, ngoái sang hỏi nhỏ Thân Ba:
"Ngừng một nhịp là gì, tại sao phải ngừng?"
Trên võ đài, Bách Thảo điều chỉnh tiết tấu, kiên nhẫn tìm cơ hội, Quyền Thuận Na đang dẫn trước, càng không vội vã, có vẻ như muốn phòng thủ đến cùng.
Thân Ba nhìn không chớp mắt nói với Hiểu Huỳnh: "Ngừng một nhịp chính là..." Giọng nói anh ta đột nhiên cao vút:
"Nhìn kìa!"
"Hây!" Hét một tiếng Bách Thảo vẫn cú tung người đá hậu quen thuộc, lực chân sung mãn, tiếng gió rít theo bóng chân hướng vào đối thủ, nhẹ nhàng như lông vũ khiến quyền Thuận Na lướt như trôi về sau... Tưởng là những động tác phối hợp đó cũng phát huy tác dụng như trong hiệp trước, nhưng....chân Bách Thảo dừng lại trên không!
Ngừng một nhịp! Thân thể như lông vũ của quyền Thuận Na nhẹ nhàng bay trở lại. "Hự!", giống như vừa chạm mạnh vào nhau. Chân phải Bách Thảo lần nữa dùng lực, một tiếng vang lớn, cú ra chân căng lực đá trúng ngực Quyền Thuận Na!
"Ào"
Toàn sân dội lên.
Ngồi trong đội hình của Xương Hải, Kim Mẫn Châu thất sắc nhổm người dậy!
"Uỵch!"
Giống như con diều đứt dây, thân thế Quyền Thuận Na vạch một đường cánh cung bay khỏi võ đài rơi xuống đất, loạng choạng rồi gục ngã, ngất đi. Bách Thảo sững sờ. Mặt cô trắng bệch vẻ hốt hoảng quay người lao xuống khán đài, giơ tay dẹp đám người vây quanh, chạy về phía Quyền Thuận Na.
A.... .....
Các tuyển thủ đội Ngạn Dương ngẩn người vì bất ngờ.
"....", Hiểu Huỳnh há miệng rùng mình, "....lợi, lợi hại thật, thì ra ngừng một nhịp có thể mạnh như vậy..."
Thân Ba cúi đầu ghi chép gì đó vào cuốn sổ, rồi ngẩng lên giải thích với Hiểu Huỳnh: "Ngừng một nhịp chính là hơi dừng lại trên không, né tránh đường lực nhẹ của đối thủ, đợi khi đường lực nhẹ của đối thủ dùng hết, hoặc thật sự phát lực bắt đầu tấn công, mới ra đòn chí mạng".
"Quả nhiên là đòn chí mạng." Mai Linh lẩm bẩm, thầm nhủ sau này khi giao đấu với Bách Thảo phải cẩn thận đề phòng.
Trong tài tuyên bố, Thích Bách Thảo toàn thắng!
"Ào." Cả thung lũng dậy như sấm, Hiểu Huỳnh xúc động nhảy lên, nhiệt huyết dâng trào, lao đến níu cánh tay Nhược Bạch, mắt rớm nước: "Nhược Bạch, sau này huynh hướng dẫn cho em với nhé! Em cũng muốn uy phong như vậy! Sư Huynh, nhờ huynh đấy, nhờ huynh đấy!"
Hiểu Huỳnh xấu hổ buông cánh tay, rụt đầu rụt cổ trở về chỗ ngồi. "Ngốc ạ, đừng hòng", Diệc Phong gõ vào đầu cô, " Nhược Bạch nói gì cô đâu có hiểu, xem Bách Thảo đấy, người ta không những hiểu mà còn lập tức vận dụng trong thi đấu. Con người ta có sự khác biệt giữa thông minh và đần độn đấy!".
"Chỉ tại Nhược Bạch sư huynh thiên vị", Hiểu Huỳnh nghiến răng ôm đầu, phàn nàn: "Thực lực của em lúc đầu cũng ngang với Bách Thảo, là do Nhược Bạch sư huynh bỏ nhiều công sức hướng dẫn Bách Thảo, không quan tâm đến em nên em mới bị rớt xuống".
"Thế hả, cậu đang nói mơ phải không?", Quang Nhã nói giọng buồn buồn. "Nói thì sao nào", Hiểu Huỳnh đắc ý, "Dù gì tôi cũng là bạn tốt của Bách Thảo, tôi nói gì Bách Thảo cũng không để bụ, hi hi có người đang ghen đấy, ai bảo trước đây người đó hay bắt nạt Bách Thảo".
"Im cả đi!"
Diệc Phong quát hai người.
Dưới khán đài, khi Quyền Thuận Na tỉnh lại, các bác sỹ kiểm tra cho biết, cô chỉ bị bế khí, cơ thể không bị thương, nghe vậy, hơi thở của Bách Thảo mới trở lại bình thường.
"Chiến thuật dùng chân của cô rất tốt", ngồi trên nền đất, Quyền Thuận Na nói với Bách Thảo.
"Xin lỗi!"
Dù hiểu lời Quyền Thuận Na nhưng Bách Thảo vẫn thấy áy náy.
"Thi đấu là vậy", Quyền Thuận Na lắc đầu nói, "Nếu có thể đá trúng cô, chân tôi sẽ không e dè. Hy vọng lần sau còn cơ hội giao đấu với cô".
Mặt trời đang lặn.
Ráng đỏ ngổn ngang cuối trời. Trên đường trở về ký túc, toàn đội Ngạn Dương vui như trẩy hội. Hôm nay, Thân Ba, Lâm Phong, Bách Thảo mỗi người tiến thêm một bước vào vòng sau cuộc thi tuyển chọn tuyển thủ ưu tú nhất, đối thủ còn lại chỉ có mười mấy người, tình hình tương đối khả quan. Nhất là Bách Thảo, đúng là thắng giòn giã! Hiểu Huỳnh và Mai Linh vừa đi vừa cười hết cỡ, chạy đuổi nhau trên đường. Ngoái đầu thấy Sơ Nguyên và Bách Thảo sánh vai nhau nên Hiểu Huỳnh không cười nữa, chạy trở lại đi bên cạnh Sơ Nguyên hỏi chuyện lung tung, bắt anh dự đoán Bách Thảo liệu có đạt danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất hay không.
Bị Hiểu Huỳnh chen vào, Bách Thảo đi chậm lại cách một đoạn ngước nhìn bóng Sơ Nguyên phía trước, bỗng lại bần thần. Cô không thể quên cảnh tượng đó, anh và Lý Ân Tú tay trong tay, vai kề vai ngồi với nhau.
Chậm rãi cúi đầu đi sau mấy bước.
Khi ngẩng đầu, chợt phát hiện người bên cạnh mình là Diệc Phong và... Nhược Bạch! "Nhược...
Liếc qua Diệc Phong nhìn Nhược Bạch, Bách Thảo hơi căng thẳng, không hiểu sao lại nói lắp, chân còn bước hụt suýt ngã. Giơ tay đỡ cô, Nhược Bạch nhíu mày, Diệc Phong cười ha hả.
"Đừng trẻ con thế", Diệc Phong thôi cười, kéo hai người lại gần nhau, còn mình tránh sang một bên, "Mau hoà giải đi, tôi nhìn hai người như vậy cũng thấy buồn!"
Trong không khí mang mùi hương của Nhược Bạch, Bách Thảo lại đỏ mặt.
"Nhược Bạch sư huynh!" Trước hiệp ba, Nhược Bạch đã nói với cô, sau bao nhiêu ngày thì đó là lần đầu tiên anh nói chuyện trở lại với cô. Có phải cuối cùng anh không giận cô nữa? Bách Thảo hấp tấp gọi tên anh, tim bỗng dưng đập nhanh.
"Ờ."
Buông cánh tay cô, Nhược Bạch đáp nhẹ.
"..."
Há hốc miệng, cô đờ đẫn đứng như bất động nhìn Nhược Bạch, cảm giác nóng ran, chát mặn như xông thẳng vào sống mũi, lồng ngực như căng tràn.
Đi được mấy bước, Nhược Bạch bỗng dừng lại.
Quay đầu nhìn cô. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Bách Thảo môi anh hơi cong lên, nét mặt giãn ra tươi hồng như cánh sen trên núi, nhưng chỉ một giây lại trở về vẻ lạnh nhạt trường trực, anh nói: "Đi nhanh lên, ăn cơm xong còn phải tập luyện".
"Vâng!"
Bách Thảo không nén nổi vui mừng, nhìn anh mỉm cười. Sau đó niềm vui như bị kìm nén đột ngột dâng trào, cô cao giọng trả lời, mỗi tế bào trong người đều như reo vui nhảy múa, chưa bao giờ cảm thấy hứng thú luyện tập đến thế.
Phía trước, khi Sơ Nguyên ngoái đầu tìm Bách Thảo, thấy cảnh tượng đó, anh cười nhạt, ánh mắt chợt u ám. *** Trận đấu lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất vẫn tiếp tục, trong ngà thi đấu thứ bảy, Lâm Phong đã để thua nữ tuyển thủ người Iran. Sang ngày thứ tám, Thân Ba thua Phác Trấn Âncủa Xương Hải võ quán, duy có Bách Thảo vẫn thẳng đương chiến thắng..
Chiều ngày thứ chín, Bách Thảo gặp phải tuyển thủ Nhật Bản, tên là Hirakawa Toshiko. Ngay từ khi lên sàn, Toshiko đã phòng ngự rất chắc, chỉ cần Bách Thảo nhấc chân là liên tục lùi về sau.
"Ha ha, cô ta sợ Bách Thảo!"
Ngồi dưới khán đài, Hiểu Huỳnh đắc ý cười vang. "Cái cô tên Hirakawa Toshiko này, chẳng phải từng tham gia giải Taekwondo thanh niên quốc tế lần trước sao?", lật tập tư liệu mỏng trong tay, Quang Nhã thắc mắc, "Sao có vẻ nhát gan vậy? Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ là một trận nảy lửa cơ đấy!"
"Đó là bởi Thích Bách Thảo quá lợi hại", Mai Linh nhìn lên võ đài, nét mặt như giãn ra, Bách Thảo vừa lấn sân chiếm ưu thế, tỷ số đã là 4:0, "Thử nghĩ xem, có trận Bách Thảo đá bay đối thủ ra khỏi sân, trận thứ ba làm đối thủ không đứng lên được. Có vẻ như sau mỗi trận, đối thủ của Bách Thảo đều bị dìu ra sân, cho nên chắc là Toshiko này còn chưa lên sàn đã sợ mất mật rồi!" "Hây...!"
Dòng khí như bị cuốn thành vòng xoáy, tư thế xoay người bay lên của Bách Thảo như một con chim én dũng mãnh, lực chân phải sung mãn, xoay thân đá hậu, Hirakawa Toshiko kinh ngạc, tránh không kịp.
"Hự!"
Một chân đá trúng ngực đối phương.
5:0 "Dường như Bách Thảo có thể khống chế được lực chân!", Thân Ba theo dõi kỹ thuật ra chân của Bách Thảo rồi trầm ngâm nhận xét, "Nếu cú lăng chân vừa rồi,Bách Thảo vận hết công lực thì Hirakawa Toshiko đã không thể tiếp tục thi đấu được nữa!"
"Quá mềm lòng!", Khấu Chấn không tán thành, "Thi đấu là thi đấu, nếu thắng được thì phải thắng, không nên lựa chọn chỉ cần ghi điểm".
"Có vẻ như Bách Thảo đang bất an thứ gì đó..."
Nhìn thần sắc Bách Thảo, nét mặt Hiểu Huỳnh không vui nói tiếp: "...Lần đá bay Kim Mẫn Châu khỏi võ đài, Bách Thảo hầu như cả đêm không ngủ. Đánh bại Quyền Thuận Na hôm trước, cô ấy chỉ lo Thuận Na bị nội thương, buổi tối còn bí mật lẻn vào Xương Hải võ quán thăm dò, tận mắt nhìn thấy Quyền Thuận Na nói cười hoạt động bình thường mới yên tâm."
Mọi người nhìn nhau.
Sơ Nguyên chăm chú nhìn Bách Thảo trên sàn. Nhược Bạch mặt không biểu cảm. "Chỉ có điều, dù cố gắng kiềm chế thì sát khí của Bách Thảo quả thực ngày càng mạnh!', Lâm Phong lắc đầu, "nói là sát khí có lẽ không phù hợp, nên gọi là..."
"Bá khí!" Hiểu Huỳnh tiếp lời.
"Bá khí mang sát khí! Khí thế áp đảo đầy sát khí!", Mai Linh bổ sung giải thích.
"Cũng gần như vậy," Lâm Phong cười, "đằng nào thì khí thế đó của Bách Thảo cũng khiến đỗi thủ chưa đấu đã run."
"Phập!"
Lại một cú lăng chân trúng ngực trái đối thủ, Toshiko mình đẫm mồ hồi, sắc mặt tái mét, cúi người ôm chân thở gấp cơ hồ không thể đứng thẳng được nữa.
Tỷ số 8:0
Hiệp hai kết thúc.
Bách Thảo dẫn trước với tỷ số chênh lệch rất lớn.
"Nhìn kìa!"
Hiểu Huỳnh tròn mắt kinh ngjac. Thấy trọng tài đến bên Toshiko hỏi điều gì đó, Toshiko mồ hôi đầm đìa gật đầu...sau đó, trọng tài ra hiệu cho Bách Thảo và Hirakawa Toshiko đi ra giữa võ đài, đứng giữa ông ta, Bách Thảo bên phải, Hirakawa Toshiko bên trái.
Lẽ nào... Hiểu Huỳnh vẫn trố mắt.
Cả sân nín thở
Trọng tài giơ tay về phía bên phải, chỗ Bách Thảo đứng.
Bách Thảo thắng!
"Ào!"
Cả sân lại ào lên.
Khi tỷ số chênh lệch quá lớn, phía bị dẫn không thể gỡ lại được, trọng tài có quyền tuyên bố người dẫn trước chiến thắng, không cần đấu hết hiệp ba.
"A...!" Hiểu Huỳnh, Mai Linh, Quang Nhã ôm chầm lấy nhau. Ngày mai là chung kết cuộc thi lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất, Bách Thảo không cần đến hiệp ba đã được công nhận thắng với tỷ số áp đảo! Điều đó nghĩa là gì, có nghĩa là..có nghĩa là...
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!