Chuyến xe cuối cùng cũng hết rồi, phải đi bộ về sao? Tiểu Viên nghĩ bụng. Còn Thang Hi Hàn dường như không để ý đến chuyện đó. Một người rất thông minh, sao cũng trở nên ngốc nghếch như vậy chứ? Tiểu Viên dùng ngón tay chọc chọc vào anh: “Bây giờ chúng ta làm gì?”
Làm gì? Thang Hi Hàn cảm thấy câu hỏi này thật thú vị, khiến cho cái ý “đi về nhà thế nào” của Tiểu Viên hoàn toàn bị chệch hướng.
Dù sao đã trở thành người yêu rồi, cũng nên làm vài chuyện mà những người yêu nhau hay làm xem sao. Thực ra, anh cũng đã muốn từ rất lâu rồi...
Anh từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng ghé vào tai cô thì thầm: “Em nhắm mắt lại đi.”
“Anh muốn làm gì?”
Từng chút một, anh tiến sát lại gần, thực ra thì ngay sau khi hỏi xong cô đã hiểu ý anh là gì. Trong lòng nóng bừng như có lửa đốt. Lưỡi líu lại không nói được gì, ngón tay cũng run lên căng thẳng.
Chưa bao giờ ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy. Tiểu Viên nghĩ bụng, nếu bây giờ mình là một con heo, mình có nên chạy không?
Tiểu Viên ngớ người, mắt mở to hết mức có thể. Thực ra là cũng có chút ý định muốn chạy, nhưng lại chẳng biết chạy đi đâu. Anh mỉm cười ghé sát lại, dùng đôi môi mềm mại, ấm áp hôn lên bờ mi cô.
Tiểu Viên như biến thành một con ếch trong tình trạng sốc nặng, toàn thân cứng đờ. Một nụ hộn ngọt ngào, dịu dàng từ từ tiến tới, chạm vào gò má ửng đỏ, cái mũi lành lạnh, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại. Anh càng lúc càng tiến tới, như muốn hút cô vào, đôi môi ướt át như đang dò tìm, thám hiểm những vùng đất mới.
Trong cơn mơ màng, Tiểu Viên bất chợt nhớ ra một chuvện vô cùng quan trọng. Đầu lắc lắc, tay chợt bịt lấy miệng, vẻ ngại ngùng xấu hổ hiện lên trên khuôn mặt, và cũng hiện lên trên bàn tay đang che miệng kia.
Thang Hi Hàn kéo giật cô lại, dịu dàng ghé vào tai cô, nói: “Ngoan nào, bỏ tay xuống đi.”
Vào lúc này, trong hoàn cảnh này, mệnh lệnh ngọt ngào cùa anh như có sức thôi miên ghê gớm, bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại được. Tiểu Viên gật đầu một cách ngốc nghếch, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy. Ánh mắt anh ẩn chứa biết bao cảm xúc, khẽ thì thầm: “Chu Tiểu Viên, bỏ tay xuống nào!”
Tiểu Viên liếc nhìn anh, xem ra dùng miệng không ăn thịt được người, anh liền dùng ánh mắt để thay thế. Tiểu Viên chỉ còn cách lên tiếng một cách khó khăn: “Không phải... mà là... không phải... gì nhỉ? Em chưa đánh răng!”
“Em nói chuyện liên quan một chút được không?”
“Thực ra... không phải là em chưa đánh răng, mà là lúc tối em ăn sủi cảo, gì nhỉ, ăn cùng với Mục Mục.” Tiểu Viên không dám nhìn anh, tự mình YY, có khi nào anh ấy sẽ phóng vụt lên như tàu Thần Châu 7 không nhỉ?
“Hả? Ơ, không, em hỏi là đi đâu?” Tiểu Viên ngượng ngùng nói.
“Đi mua kẹo cao su!” Một giọng nói bình tĩnh vang lên.
“Hử? Hả?” Đêm đông lạnh giá, gió thổi ù ù, Tiểu Viên lại bị một câu nói đơn giản “kẹo cao su” của anh khiến cho nóng bừng.
Bàn tay rắn chắc của anh nắm lấy đôi tay mềm yếu, hai người im lặng bước đi. Tiểu Viên như dẫm phải thứ gì rất dính, bước đi loạng choạng, khắp người nóng bừng chẳng phản ứng được gì, trái tim cũng đập loạn nhịp hùa theo. Cứ đi như thế này thì kỳ chết! Mà đi mua kẹo cao su thật sao? Trước nay chỉ thấy trong phim Hàn Quốc, lúc người ta muốn làm gì đó thì đi mua gì gì đó, chứ có thấy chỉ vì hôn mà đi mua kẹo cao su bao giờ đâu? Mặt Tiểu Viên nóng bừng bừng, ngại ngùng nghĩ, chỉ là đi mua kẹo cao su thôi, sao mình lại nghĩ đi đâu thế không biết, đầu óc mình thật đen tối. Cần phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tiểu Viên nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc, bình tĩnh kéo tay Thang Hi Hàn: “Chúng mình đang đi đâu đây? Đây là hướng về nhà anh à?”
“Chắc là thế...” Câu trả lời có chút bị bất ngờ.
Tiểu Viên thấy trong lòng rất hỉ hả, xem ra không chỉ mình cô bị loạn đầu, cũng không đến nỗi mất mặt lắm. “Hình như đúng là hướng đi về nhà anh. Dù sao thì cũng không còn xe nữa rồi, em đi cùng anh về nhé!”
“Ừ, được thôi.”
Lại một sự im lặng ngọt ngào, nhưng cứ im lặng suốt thế này cũng không ổn. Bình thường anh ấy không mắng cô là đồ con heo thì cũng bảo cô ngốc nghếch, sao bây giờ chẳng nói năng gì thế này? Tiểu Viên có chút lo lắng, lẽ nào anh ấy chỉ biết mắng cô, cô không cho anh nói cô ngốc nghếch nữa nên anh không nói gì nữa?
Lúc này có nên tìm một chủ đề để nói không nhỉ? Tiểu Viên chợt nhìn thấy ở góc phố có một cửa hàng bách hóa. Mắt cô sáng lên, tay chỉ về hướng đó, nói: “Cửa hàng bách hóa.”
Thang Hi Hàn nhìn cô cười, nói: “Ừ, mình tới đó mua kẹo cao su đi.” Đây là một chủ đề rất buồn cười sao? Tiểu Viên rầu rĩ, sau này anh ấy có đem chuyện này ra làm trò cười không nhỉ, cười cô sốt sắng đi mua kẹo cao su, muốn hôn? Có khi nào anh ấy sẽ cười cô cả đời không nhỉ? Sao cô lại nghĩ đến “cả đời” cơ chứ?
Nửa đêm nửa hôm, dắt tay nhau đi vào nhà nghỉ không hiếm gặp, thứ cần mua thì không nói cũng biết. Chu Tiểu Viên và Thang Hi Hàn nắm tay nhau ngơ ngơ bước vào cửa hàng tạp hóa, ngơ ngơ mua một phong kẹo cao su. Ôi cái tình cảnh này, cái vẻ mặt ấy... Lúc trả tiền, nhân viên thu ngân nhìn hai người họ, rồi lại nhìn phong kẹo cao su, hắng giọng nói: “Mua kẹo cao su à?” Hai người đồng loại gật đầu. Người thu ngân lại nhìn họ một lượt, nhướn mày: “Một phong kẹo cao su? Không mua thêm gì khác à? Xem kỹ lại đi, không mua nhầm đấy chứ?” Hai người đồng loạt lắc đầu. Cho đến khi hai người đi khỏi, người thu ngân tự lẩm bẩm một mình: “Chắc là lần đầu tiên, mua nhầm đồ mà cũng không biết.”
Mùi vị gì thế này? Chẳng biết nữa. Lúc nãy mua cũng chẳng để ý kỹ, bây giờ chẳng biết là mùi vị gì. Tiểu Viên vừa nhai mẩu kẹo cao su đã hết vị từ lâu vừa nghĩ, mẩu kẹo này, nhổ hay không nhổ, đó là vấn đề!
Anh bất ngờ dừng lại, Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn anh. Anh nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của cô, nhẹ nhàng nói: “Đến nhà anh rồi.” Thì ra họ đã về đến trước cổng căn nhà của cụ Thang. Nhưng mấy chữ khi nãy đã thể hiện rõ ý nghĩa của nó rồi, sao anh vẫn đứng đó ngẩn ra nhìn cô làm gì? Trống ngực Tiểu Viên lại bắt đầu màn khiêu vũ thình thịch của nó. Cô chỉ biết nuốt nước miếng rồi lại nhai ngấu nghiến mẩu kẹo cao su nhạt nhẽo, nói: “Ừm, thế em về đây.”
“Chu Tiểu Viên, em định ăn mẩu kẹo đó đến khi nào thế?” Đôi mắt đen sâu thẳm của anh khẽ cười, một ánh mắt thôi miên đến chết người.
Tiểu Viên ngơ ngẩn nhìn anh, chẳng nói gì. Anh nhẹ nhàng kéo đôi tay cô ra sau lưng mình, rồi đưa tay ôm chặt lấy cô. Tiểu Viên đang đứng hình trong vòng tay anh, chợt thấy khuôn mặt anh tiến gần về phía cô. Tiểu Viên định lên tiếng nói gì đó, trong miệng cô vẫn còn kẹo cao su, nhưng chưa kịp nói gì, đôi môi ấm áp của anh đã dồn dập tiến tới chẳng cho cô cơ hội nào để nghĩ ngợi. Tiểu Viên hoàn toàn bị bất ngờ, ngay lập tức mất hết sự phòng bị, để mặc anh tiếp tục màn tấn công.
Chiếc lưỡi ấy không hề để ý đến mẩu kẹo cao su kia, tự do hoạt động, mạnh mẽ chiếm giữ cho mình một mảnh đất, rồi lan tỏa đến đừng nơ ron thần kinh, anh dường như đang cố gắng rút cạn đến những hơi thở cuối cùng của cô.
Tiểu Viên bắt đầu cảm thấy khó thở, loạng choạng bấu víu lấy phần áo sau lưng anh. Còn anh chẳng có dấu hiệu nào sẽ thả lỏng cô ra. Đúng lúc cô có cảm giác mình như một chú người tuyết đang tan chảy dưới ánh mặt trời, anh từ từ lùi lại, kết thúc trận chiến đấu mãnh liệt của mình. Tiểu Viên hít lấy hít để, anh lại chẳng hề rời đi, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô.
Rất lâu sau đó, Tiểu Viên cảm thấy mình không những bị anh hút cạn hơi thở mà đến sức lực cũng bị anh hút hết, người mềm nhũn dựa vào ngực anh. Hơi thở ấm nóng của anh nhẹ nhàng phả trên đỉnh đẩu, rồi ngập ngừng chẳng muốn rời ra. Đầu óc Tiểu Viên như chẳng còn chút lý trí nào, hơi thở gấp gáp. Cô cũng chẳng dám nghĩ ngợi gì, ngơ ngẩn nắm lấy áo anh không muốn buông. Như một màn ảo thuật, anh rút từ đâu đó một tờ giấy ăn khẽ đưa lên khóe miệng cô, lau lau rồi hỏi: “Giờ thì nhổ mẩu kẹo ấy ra được rồi chứ?”
Đã cố không nhìn anh, không nói gì rồi, hễ anh vừa lên tiếng, cái cảm giác ấy ngay lập tức ùa tới, không có cách nào để chống đỡ. Anh hỏi như thể ép cô phải trả lời. Cô ngại ngùng lên tiếng: “Không thích.” Anh khẽ cười: “Em là chim bồ câu hay sao mà chỉ biết nói không thế? Nếu mà không thích thì...”
Anh lại kéo ghì cô tới và hôn, chiếc lưỡi ranh mãnh nhẹ nhàng lướt qua, mẩu kẹo cao su đã chui tọt vào miệng anh. Tiểu Viên ngơ ngẩn nhìn điệu bộ cười đắc ý của anh. Cuối cùng thì cô cũng lấy lại được chút lý trí, ấp úng nói: “Anh về tới nhà rồi, em cũng phải về đây. Tạm biệt!”
Thang Hi Hàn khẽ kéo bàn tay cô, nói: “Muộn thế này rồi, sao để em về một mình được. Để anh đưa em về.”
Hai người lại tiếp tục im lặng trở về con đườg ban nãy. Tiểu Viên cảm thấy thật ngột ngạt, khó chịu, chẳng biết có phải do cái loại kẹo cao su vừa nãy có vấn đề hay không, cứ như là ăn phải giấm vậy, lần sau có lẽ không nên ăn loại kẹo cao su ấy nữa, chắc chắn thế, chắc hẳn là cô bị say loại kẹo cao su ấy rồi. Ngày hôm đó, rốt cuộc là muộn thế nào thì Tiểu Viên không rõ, chỉ biết rằng khi về đến cửa ký túc bệnh viện, Tiểu Viên nói nhỏ: “Em đến nơi rồi, em lên đây.”
Anh chỉ “ừ” một tiếng. Tiểu Viên đang định bước đi thì nhớ ra rằng tay anh vẫn đang ôm lấy cô. Cô hơi giật ra nhưng anh chẳng có ý định buông tay, cô lại thấp giọng nói: “Em về đây?” Anh “ừ” một lần nữa, nhưng vẫn không buông ra, mặt Tiểu Viên ửng đỏ, ngượng ngùng ấp úng: “Anh không buông ra thì em đi thế nào được?”
Anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình, nói nhỏ: “Hay là, em lại đưa anh về nhé?” Tiểu Viên khẽ bật cười, dùng ngón tay chọc chọc vào ngực anh, nói: “Đã xong chưa hả? Đi được một vòng rồi còn gì nữa.”
Cuối cùng Tiểu Viên nói ngày mai phải đi làm mới có thể thuyết phục anh không tiếp tục màn đưa tiễn này, anh thất vọng nói với cô: “Thôi được rồi, anh nhìn em đi lên rồi mới về.” Tiểu Viên cười, vừa đi được vài bước đã nghe tiếng anh gọi: “Viên Viên!”
Tiểu Viên quay đầu lại nhìn anh: “Hả? Việc gì thế?”
“Một việc rất quan trọng, em lại đây.”
Cô bước về phía anh, bất ngờ bị anh kéo sát lại, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh mẽ.
Một mối tình lãng mạn nhưng không ai nghĩ vậy thì có nên đưa ra ánh sáng không nhỉ?
Hồi còn học ở trường y tá, Tiểu Viên và Mục Mục là bạn cùng lớp, cùng nhập trường một ngày, lại ở chung phòng mấy năm liền. Mối quan hệ này, nêu hình dung theo cách nói của họ, đó là một mối quan hệ bạn bè mà dùng chung bàn chải đánh răng và chồng cũng chẳng vấn đề gì. Thế nhưng, sau khi Thang Hi Hàn bỗng nhiên trở thành bạn trai của cô, Tiểu Viên vẫn im lặng chẳng dám nói cho cô bạn thân biết.
Đã bao giờ bạn nhìn thấy bộ dạng một chú chuột nhắt bảo vệ những mẩu thức ăn mà nó vừa kiếm như thế nào chưa? Đã bao giờ bạn nhìn thấy tâm trạng của người vừa trúng xổ số độc đắc mà không dám tin rằng mình vừa trúng giải như thế nào chưa? Nếu đã từng, bạn chắc chắn sẽ hiểu được tâm trạng lúc này của Tiểu Viên. Đó là một điều kỳ diệu!
Thang Hi Hàn gọi điện đến, nói là sẽ cùng Diệp Thụ Thần đến đón cô đi ăn. Mục Mục rảnh rang, đang định cùng cô ra ngoài làm tóc. Vào lúc mà phải lựa chọn giữa bạn trai và bạn thân, Tiểu Viên biết rằng, cô phải nói rõ ràng thôi.
Sau một quá trình đơn giản đến không thể đơn giản hơn, trong vài ba câu đã nói xong, Mục Mục nhìn Tiểu Viên với vẻ không thể tin được: “Thật hay đùa thế? Cậu đúng là gặp vận rồi nhỉ! Kim quy, loài động vật quý hiếm này bị cậu nhặt về thật rồi à?”
Tiểu Viên ngậm ngùi vì bị nói kháy: “Tớ cũng có giấu cậu được mấy ngày đâu, cũng vừa mới bắt đầu thôi mà, một lúc nữa anh ấy qua đây, cậu đi ăn cùng bọn mình luôn nhé?”
Mục Mục lắc đầu: “No, No! Tớ muốn nghe cụ thể, chi tiết cơ. Cậu mà kể hết, tớ sẽ suy nghĩ về việc tha thứ cho cậu.”
“Mục Xuân Vân, đừng linh tinh nữa...”
“Cậu lúc nào cũng nói một lòng trung với Đảng, hiếu với dân, đặc biệt là trung với Mục Xuân Vân tớ, bây giờ, cháy nhà mới ra mặt chuột bây giờ cậu mới nói với tớ, tớ đau lòng quá! Đúng là nuôi con lớn mà chẳng giữ được trái tim nó.”
“Mục Mục!”
“Định làm gì? Giả bộ đáng thương à? Không có tác dụng gì đâu.”
“Cậu, cậu có ngửi thấy mùi gì không?”
Ánh mắt Tiểu Viên và Mục Mục cùng nhìn ra phía cửa rồi đồng thanh hét lớn!
Khi sắp tới nơi, Thang Hi Hàn gọi điện cho Tiểu Viên mãi mà không có ai nghe máy. Mặt cúi gằm, gọi hết cuộc này đến cuộc khác bỗng nghe Diệp Thụ Thần gọi giật: “Ôi trời, có phải cô vợ cậu đang trèo trên kia không vậy?”
Chiếc Land Rover đỗ sát trước cửa ký túc bệnh viện, Thang Hi Hàn nhìn theo ánh mắt Diệp Thụ Thần. Sau tấm kính ô tô, anh thấy rõ Chu Tiểu Viên đang đứng phía ngoài cửa số, run rẩy ôm chặt đường ống dẫn nước của khu nhà.
Thì ra, khu nhà cũ kỹ, chẳng còn mấy tác dụng này được sử dụng làm khu ký túc cho nhân viên của bệnh viện, hôm nay bỗng nhiên có cháy. Phòng của Tiểu Viên ở tầng một, đúng là tầng một, nhưng do phía dưới có một nhà để xe, nên cũng có thể coi là có độ cao bằng một tầng rưỡi nhà bình thường.
Khói dày đặc, mù mịt bay vào từ phía cửa, ba mươi giây sau tiếng hét thất thanh của hai người, Tiểu Viên vẫn còn đang luống cuống, Mục Mục đã định thần lại, liền lao về phía cửa đóng nó lại: “Đừng đi ra ngoài, rất nhiều trường hợp người bị thiêu cháy đều là những người chạy ra cửa trước tiên!” Nói xong liền kéo Tiểu Viên lao về phía ban công. Một tầng rưỡi cũng không cao lắm, bên dưới lại có cỏ, nhưng khổ một nỗi Tiểu Viên từ trước tới nay luôn sợ độ cao, sao dám nhảy trực tiếp xuống chứ? Mục Mục kéo tay cô trèo ra ngoài ban công, tường phía ngoài khu nhà có một ống dẫn nước lồi ra, có thể men theo đó mà đi xuống. Mục Mục kéo Tiểu Viên chạy về phía đó, rồi bám vào đường ống dẫn nước tụt xuống phía dưới. Sau đó Mục Mục gọi Tiểu Viên cũng làm giống cô, không ngờ, Tiểu Viên đã trèo được ra phía ngoài, nhưng lại bị mắc kẹt ở vị trí cách ban công một mét.
Có lẽ vì đường dây điện quá cũ, vị trí xảy ra cháy lại ở ngay phía ngoài cửa phòng Tiểu Viên, nên hai người họ cứ ngỡ cháy rất lớn, chứ thực ra chẳng mấy phút sau ngọn lửa đã được mấy cậu đồng nghiệp dập tắt, khi đó đội cứu hỏa còn chưa tới. Nhưng Tiểu Viên lơ lửng ngoài ban công lại trở thành sự việc quan trọng số một lúc này.
Một lúc sau, mọi người trong khu nhà đều tập trung bên dưới, râm ran bàn tán nên làm cách nào để đưa Chu Tiểu Viên xuống được. Người quản lý khu nhà và mấy cậu con trai không biết kiếm được ở đâu ra một chiếc thang, nhưng độ cao có hạn, Tiểu Viên vẫn cần tự mình đi xuống. Phía dưới, người bàn tán, người giữ thang vây thành một đám lớn, mọi người càng gấp gáp thì Tiểu Viên càng sợ hãi, ôm chặt đường ống nước, đến nhìn xuống dưới cũng chẳng dám, chứ đừng nói đến việc trèo xuống.
Thang Hi Hàn mặt cắt không còn giọt máu, bước xuống xe, nhìn thấy một đám lớn đang vây quanh bàn tán, vội vàng bước về phía đó, gọi to: “Viên Viên!” Chu Tiểu Viên quay lưng ra phía ngoài, cũng chẳng dám nhìn xuống, trong đám âm thanh râm ran của đám người, chợt nghe thấy tiếng nói của Thang Hi Hàn thì lại càng run hơn, líu ríu vừa nói vừa khóc: “Thang Hi Hàn, mau cứu em!”
Mục Mục vừa nhìn thấy anh liến chặn lại nói: “Land Rover, à nhầm, Thang Hi Hàn đúng không? Em là Mục Mục bạn thân của Tiểu Viên. Anh mau nói với cô ấy đi bảo cô ấy đừng sợ, thang đã được mang tới, nhưng cô ấy không dám xuống. Sốt ruột quá đi mất, xuống không được mà trèo vào cũng chẳng xong.”
Thang Hi Hàn nhìn Tiểu Viên ôm đường ống nước như một con mèo vừa run rẩy vừa khóc hu hu, chau mày ngắt lời Mục Mục đang thao thao bất tuyệt: “Nếu cô ấy mà dám xuống thì đã xuống từ lâu rồi, nói có tác dụng gì chứ? Đã liên hệ với thang cuốn của đội cứu hỏa chưa?”
“Hả?” Mục Mục há hốc miệng nhìn Thang kim quy, nghĩ bụng, anh nghĩ đội cứu hỏa là của riêng nhà anh đấy à? Hết cháy rồi, lại chỉ cao có hơn một tầng nhà, họ có chịu đến không? Lại còn thang cuốn...
Mục Mục hắng giọng nói: “Chủ nhiệm Vương, đã liên lạc với đội cứu hỏa chưa?” Một người đàn ông trung niên đang giữ chiếc thang không ngắn cũng chẳng dài, người mướt mồ hôi vừa an ủi vừa cổ vũ Tiểu Viên trèo xuống, nghe thấy tiếng gọi của Mục Mục sốt ruột gắt: “Liên lạc rồi, họ bảo không đến, có chút việc thế này họ đến được chắc?”
Thang Hi Hàn nghe xong lông mày càng nhíu chặt hơn. Chủ nhiệm Vương liếc mắt nhìn Thang Hi Hàn, nghĩ bụng đây chắc là bạn trai của Chu Tiểu Viên, nhưng mà anh không thích cũng chẳng còn cách nào, ai bảo cô ấy tự trèo ra đó chứ. Thực ra thì câu nói “gặp khó khăn tìm cảnh sát” lúc nào cũng có tác dụng, Nếu thật sự đã liên lạc, thì họ có thể không đến sao? Chủ nhiệm Vương nọ cũng chỉ tiện miệng nói vậy, chứ ban quản lý của họ một cơ số nào là an toàn ư, cứu cháy ư, bao nhiêu là việc. Đường điện lại có vấn đề, việc xảy ra sự cố này đều do bọn họ làm ăn không tốt, bây giờ gọi đội cứu hỏa đến chẳng biết là còn phải điều tra hỏi đáp bao nhiêu thứ nữa, vì thế họ chỉ biết nghĩ cách khuyên Tiểu Viên tự trèo xuống, chứ ai vì cô mà đi gọi đội cứu hỏa nữa.
Thang Hi Hàn nghe xong cứ nghĩ là thật, chẳng nói năng gì, ngước mắt nhìn Tiểu Viên đang luống cuống trên kia, rút điện thoại ra xoay xoay. Diệp Thụ Thần đứng bên cạnh, buồn cười nhưng không dám cười, nhìn thấy anh rút điện thoại ra thì vội vã nói: “Cậu định gọi cho ai?” Không thèm ngẩng lên, anh nói: “Chú Nghiêm.” Diệp Thụ Thần giật lấy điện thoại của anh, nhét vào túi quần mình, lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Có gì đâu mà phải gọi chú Nghiêm, nếu gọi thật, cậu có định cho đội cứu hỏa nghỉ ngơi nữa không hả? Yên tâm đi, để mình liên lạc được rồi, năm phút nữa sẽ có mặt, được chưa?”
Mục Mục đứng bên dưới vừa khuyên nhủ Tiểu Viên, vừa giải thích cho Thang Hi Hàn tại sao đồng chí Chu Tiểu Viên lại mắc kẹt trên kia. Thang Hi Hàn chỉ cau mày, cắn môi mà chẳng nói một lời, vẻ mặt vừa sốt ruột vừa đau lòng. Diệp Thụ Thần đứng bên thầm thở dài, xem ra cậu bạn trước nay không thích con gái của anh quả thực đã động lòng rồi. Anh muốn an ủi vài câu, nhưng nhìn thấy Tiểu Viên lại không nhịn được cười, cuối cùng đắn đo mãi anh cũng nói: “Cậu đừng lo lắng quá, cũng không cao lắm mà, vả lại với sức khỏe của vợ cậu, cũng không dễ dàng rơi xuống đâu, xem ra tinh thần cũng không đến nỗi tồi.”
Chưa dứt lời đã bị ánh mắt lừ lừ của Thang Hi Hàn chặn đứng lại. Diệp Thụ Thần chỉ còn cách lấp liếm: “Cô vợ cậu cũng biết kiếm chuyện nhỉ!”
Tiểu Viên lơ lửng bên ngoài, đám đông phía dưới râm ran cổ vũ cô cố lên. Trong lòng rối bời, người cô mềm nhũn chân đứng trên gò tường mà mắt như chao đảo, mờ cả đi.
Thang Hi Hàn sốt ruốt không đợi thêm nữa: “Mình lên đỡ cô ấy, cậu trông chừng nhé!”
Diệp Thụ Thần nhịn cười đồng ý, nghĩ bụng, đúng là Romeo và Juliet thời hiện đại đây mà. Nhưng, cô nàng Juliet này không đứng ở trong ban công, mà là treo phía ngoài ban công.
Thang Hi Hàn trèo lên thang, cố gắng đưa tay ra, dường như đã chạm được vào cô. Cố gắng nói thật dịu dàng: “Viên Viên, đừng sợ, đừng nhìn xuống dưới, nhìn anh thôi, đưa tay qua dây nào.”
Tiểu Viên đang nhắm tịt mắt, tiếng nức nở cũng nhỏ dần, bất chợt nghe thấy tiếng anh bên cạnh, tiếng khóc lại òa lên:
“Hi Hàn, cứu em...”
“Anh biết rồi, anh đến cứu em đây, nhưng em phải đưa tay qua cho anh, nhé?”
“Không được, đưa tay ra thì em còn tay nào mà bám?”
Mọi người nghe câu trả lời của Tiểu Viên liền cười ồ lên.
Thang Hi Hàn lắc đầu bất lực, nhẹ nhàng nói với cô: “Em đưa tay qua đây, anh bảo đảm sẽ nắm thật chặt, nhất định không để em rơi xuống đâu.” Rồi lại hạ thấp giọng, nói thêm: “Chu Tiểu Viên, tư thế của em bây giờ giống như con gấu trúc ấy, em muốn mắc mãi ở đây cho mọi người nhìn à?”
“Hu hu...” (Chắc chắn là không rồi, mông em to như vậy, em cũng chẳng muốn mọi người đứng dưới nhìn lên đâu.)
“Thế thì nghe lời anh, nào!” (Đúng rồi, em cũng biết mà, thế nên đưa tay cho anh nào, anh cũng chẳng muốn mọi người nhìn thấy, đúng không?)
“Hu hu...” (Em... em đáng xấu hổ vậy sao?)
“Ừ...” (Em nói xem...)
Sau một hồi dùng ánh mắt để nói với nhau, cuối cùng Tiểu Viên cũng lấy lại được chút dũng khí, từ từ đưa tay ra.
Tay Tiểu Viên từng chút, từng chút tiến về phía tnrớc, giống như đang chơi một bản nhạc của Chopin, đầu ngón tay run lẩy bẩy. Vừa chạm vào đã túm chặt lấy, bàn tay Thang Hi Hàn lập tức giữ chặt cô, bên dưới có tiếng hò reo.
Thang Hi Hàn tiếp tục nhỏ nhẹ: “Đuợc rồi, anh giữ được em rồi, bây giờ nhảy qua đây, anh sẽ ôm em.”
Tiểu Viên ấp úng nói: “Nhưng em... em nặng lắm.”
“Yên tâm, anh đỡ được.”
“Viên Viên...”
“Sao cơ?”
“Trên vai em có một con thạch sùng kìa.”
“Á!”
Tiểu Viên thét lên một tiếng. Mọi người phía dưới vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy tiếng thét của Tiểu Viên còn chưa dứt thì cô đã nhảy dựng lên, rồi nằm gọn trong vòng tay của Thang Hi Hàn. Mọi người ngẩn ra, sau đó, tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên.
Mọi người càng hoan hô, Tiểu Viên càng xấu hổ. Ngượng ngùng đến mức chẳng dám mở mắt ra, Tiểu Viên hức hức sắp òa lên, rồi hỏi nhỏ: “Em đáng xấu hổ lắm phải không?” “Không sao đâu, anh quen rồi mà.” Thang Hi Hàn bước xuống đến bậc cuối cùng, nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Nghe câu trả lời của Thang Hi Hàn, Tiểu Viên ngớ ra, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, ngay lập tức Thang Hi Hàn ôm lấy cô. Mọi người ồ lên, tiếng cười ngày càng lớn.
Diệp Thụ Thần bước tới, cười nói: “Nào nào nào, để chúng tôi chào đón Romeo và Juliet thời hiện đại nào.”
Tiểu Viên vốn đã sợ chết khiếp, nước mắt giàn giụa, xuống tới nơi mới phát hiện, ở bên dưới còn đáng xấu hổ hơn khi ở trên. Tràng cười của Diệp Thụ Thần càng như đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng Tiểu Viên không nhịn được nữa, khóc òa lên, vừa cào cào vừa nói với Thang Hi Hàn:
“Em xin lỗi! Không phải là em trèo ra đó chơi đâu. Em...em… hu hu... Em...” Cô vừa giải thích vừa khóc nức nở.
Diệp Thụ Thần ngay lập tức im bặt, cúi gằm mặt trước ánh mắt gườm gườm của ai đó.
Thang Hi Hàn nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Viên, vỗ vỗ lên vai cô, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Thôi nào, Chu Tiểu Viên, xấu hổ chưa kìa, em nhìn đi, bao nhiêu người đang nhìn em mà vẫn khóc hả?”
Tiểu Viên cảm thấy việc xui xẻo bị treo lơ lửng trên đó gần nửa tiếng đồng hồ đã đủ xấu hổ lắm rồi, chẳng ngờ còn có chuyện xui xẻo hơn nữa. Khu nhà cũ kỹ nơi cô đang sống không tiếp tục sử dụng được nữa.
Sau khi Chu Tiểu Viên được cứu xuống, đám ngươi vây quanh cũng chuẩn bị rời đi, chủ nhiệm Vương vừa thu dọn chiếc thang vừa xoa xoa cái đầu không một lọn tóc mướt mát mồ hôi của mình, tuyên bố: “Mọi người ơi, xin đừng đi vội, ban quản lý thông báo, trước mắt mọi người không tiếp tục ở đây được nữa, cần phải điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân của vụ cháy, trước mắt vẫn chưa loại trừ khả năng cháy tiếp, vì thế ban quản lý đã sắp xếp một khu ở tạm đối diện bệnh viện, trong vòng một tuần mọi người phải tự tìm chỗ ở mới.”
Vừa nói xong, ông định bước đi nhưng bị một đám người vây xúm lấy không cho đi, ông chủ nhiệm luống cuống gãi đầu: “Ôi giời ơi, ban quản lý họ thông báo vậy, tôi chỉ truyền đạt lại thôi, hỏi tôi cũng bằng không, thật đấy. Tôi nói không có tác dụng gì, khu nhà nguy hiểm này trước mắt thực sự không tiếp tục sử dụng được nữa, chưa điều tra kỹ nguyên nhân nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao? Về sau sẽ được dùng làm việc gì thì tôi làm sao mà biết được! Ban quản lý chắc hẳn sẽ có sắp xếp sau.”
Sau khi nghe tin động trời này thì Tiểu Viên và Mục Mục càng thê thảm hơn. Ban quản lý bệnh viện nhăm nhe khu nhà này cũng không phải ngày một ngày hai rồi. Hôm nay bỗng nhiên có một lý do tốt như vậy, không nhân cơ hội mà thu lại là chuyện không thể nào. Mấy năm gần đây, quy mô bệnh viện được mở rộng, số lượng người chuyển đến năm nào cũng tăng, mấy căn ký túc này vốn đã không đủ phân rồi, giờ thêm bao nhiêu trai chưa vợ, gái chưa chồng chuyển đến, lại càng không đủ để phân. Vì khu ký túc này, mấy ông đứng đầu ban quản lý hễ nhìn thấy người là trốn biệt, lần này có cơ hội ngàn năm như thế, họ phải nắm lấy cho bằng được là chuyện rõ như ban ngày.
Tiểu Viên và Mục Mục chẳng còn chút tâm trạng nào. Diệp Thụ Thần và Thang Hi Hàn giúp hai người họ thu dọn hành lý đưa tới khu nhà tạm. Mục Mục thực ra đã có nơi để ở. Mấy tháng trước, người chị họ của cô kết hôn, bác cô đã thu dọn căn nhà ấy rồi bảo cô tới đó ở. Mục Mục cũng đã nói với Tiểu Viên vài lần, nhưng cũng chưa đâu vào đâu. Bây giờ xem ra Mục Mục đã có một chỗ ở mới, chỉ còn lại Tiểu Viên mặt mày sầu não, ủ rũ.
Sau khi giúp cô sắp xếp đống hành lý, Thang Hi Hàn nhìn căn phòng mà bệnh viện sắp xếp tạm thời, rồi quay sang nhìn khuôn mặt mệt mỏi, âu sầu của Tiểu Viên, dịu dàng kéo cô lại gần, nói: “Em không phải lo, anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho em, ở gần bệnh viện của em nhé? Em cứ ở tạm đây vài ngày, khi nào bố trí xong anh sẽ đến đón.”
Tiểu Viện nhìn anh: “Anh không phải làm thế đâu, để em tự đi tìm cũng được, em…”
Anh véo nhẹ tai cô: “'Anh nói gì thì em làm như vậy là được rồi, phải nghe lời chứ?”
Tiểu Viên đang định nói tiếp, bất chợt mấy tia sáng lóa từ đâu chiếu tới. Đảo mắt nhìn thì thấy hai bóng đèn sáng chói trên tay Mục Mục và Diệp Thụ Thần cùng lúc bật lên, bọn họ còn vô cùng thích thú đứng nhìn anh và cô thân mật Tiểu Viên liếc mắt về phía Thang Hi Hàn, nói: “Em biết rồi, biết rồi. Đến lúc đó tính sau vậy. Bây giờ cũng không còn việc gì nữa, bọn anh về trước đi, em và Mục Mục còn phải thu dọn một chút.”
Diệp Thụ Thần và Thang Hi Hàn vừa rồi đi, tiết mục đối thoại thao thao bất tuyệt hằng ngày của hai con người đã được bắt đầu. Mục Mục bình luận về mối tình tứ trên trời rơi xuống của Tiểu Viên. “Không biết là cậu gặp vận hay anh ta gặp vận nữa?”
“Mục Mục, nói tiếng người đi.”
“Được thôi, nếu chú kim quy này tâm lý bình thường, phẩm hạnh đoan chính, nhân cách cao thượng, không biến thái, không xăng pha nhớt, không thiểu năng, thế thì tớ rất muốn biết anh ấy... có bệnh tật gì không nhỉ? Ví dụ như...”
“Ví dụ cái gì? Phỉ phui cái mồm cậu!”
“Này, Chu Chu, cậu thật là... mới đó mà đã ôm ôm ấp ấp, cậu xong rồi!”
“Tớ xong cái gì chứ, tớ vẫn còn lý trí lắm.”
“Thôi đi, cậu có mà lý trí. Tớ quân sư cho cậu nhé?”
“Quân sư cái đầu cậu ấy, không thèm nghe cậu nói linh tinh.”
“Tùy thôi chỉ cần cậu nghiêm túc phân tích một chút sẽ hiểu ngay. Con trai ấy, vợ không bằng bồ, bồ không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng vụng trộm không thành. Tên Land Rover cư xử kỳ lạ với cậu như thế tớ thấy chủ yếu là vì lúc trước cậu tỏ thái độ cự tuyệt với anh ta.”
“Nói linh tinh, thế., tớ phải làm sao?”
“Anh ta nói Yes cậu nói No, anh ta bảo đứng thì cậu ngồi, anh ta bảo nằm thì cậu bò, nói tóm lại, không làm theo những gì anh ta nói hay anh ta muốn. Cậu thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ấy, những cô gái bình thường hạ gục được mấy anh chàng nổi tiếng toàn dùng cách này cả. Cậu càng không để ý, anh ta càng thích, cậu càng lạnh nhạt, anh ta càng High. Yên tâm đi, không sai đâu.”
Chương 8: Điển hình của tình yêu kim quy
“Hắt xì...” Y tá trưởng sau khi hắt xì hơi năm cái liên tiếp, cuối cùng quả bom nổ chậm đã bộc phát, chỉ vào đống hoa to ụ trước mắt, bắt đầu giáo huấn: “Valentine thì chưa đến, Thất tịch qua lâu rồi, các cô làm cái trò gì thế này? Hả? Chỗ hoa này còn nhiều gấp mấy lần số hoa trong phòng bệnh VIP kìa, định mở tiệm hoa chắc? Mỗi người nhanh chóng mang bó hoa của mình cho vào tủ để đồ ngay cho tôi.” Phương Phương lí nhí nói: “Chị y tá trưởng à, số hoa này đều là của Tiểu Viên, không phải của bọn em...”
Chị y tá trưởng nhìn một đống cơ man nào là hoa, miệng há hốc. Nhiệt độ trái đất tăng, hiệu ứng nhà kính, động vật giống đực trên Trái đất cũng trở nên dị thường rồi sao? Là Chu Tiểu Viên chứ có phải Trần Viên Viên[1] đâu mà phải cưa cẩm hoành tráng thế này?
[1].Trần Viên Viên: là một mỹ nhân sống ở cuối thời nhà Minh, đầu thời nhà Thanh của Trung Quốc.
Trên mỗi bó hoa đều có một tấm thiệp, tên được ghi trên mỗi tấm thiệp đều giống nhau. Sau khi xem đến tấm thiệp cuối cùng, Tiểu Viên thở dài đánh sượt: “Muốn người tặng thì nguời chẳng tặng, người chẳng cần phải tặng thì lại mang đến một đống.”
Mục Mục cầm lấy tấm thiệp trên tay Tiểu Viên tặc lưỡi: “Cái anh chàng Lý Phổ này, đúng là tên nào người nấy, toàn làm mấy việc chẳng đâu vào đâu.”
Tiểu Viên gật đầu: “Cậu nói xem anh ta có ý gì?”
“Còn ý gì nữa? Tặng hoa, rước người chứ sao?” Mục Mục trầm ngâm nhìn đống hoa, nói. “Có phải cái tên mà lần trước đi ăn chúng mình đã gặp đấy không? Bảo sao tớ cảm thấy ngờ ngợ.”
Bất ngờ, một giọng nói khiến người nóng rực mà chẳng quen thuộc chút nào xuất hiện: “Chu tiểu thư? Có đúng là cô không? Chu tiểu thư...”
Tiểu Viên sợ nhất khi người khác gọi cô là Chu tiểu thư, nhưng quả thật cô họ Chu, nên khi nghe thấy tiếng gọi ấy, theo phản xạ liền quay về phía phát ra âm thanh. Vừa nhìn, trời ơi, đúng như Mục Mục nói, cái tên Lý Phổ ấy thật chẳng đâu vào đâu, trên tay cầm một bó hoa to đùng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô rực lửa.
Hóa ra tiếng gọi Chu tiểu thư này đúng là gọi cô thật.
Lý Phổ cầm bó hoa bước nhanh đến trước mặt cô, nhiệt tình nói: “Đúng là cô thật rồi, tôi có đến đây vài lần nhưng không gặp cô. Cô có thích những bó hoa này không?”
Tiểu Viên miễn cưỡng cười cười: “Anh thấy trong người không được khỏe à? Đến khám bệnh à? Tôi tới giờ làm rồi, nếu anh cần khám bệnh thì vào mua sổ khám đi nhé!”
Tiểu Viên vừa định bước đi thi Lý Phổ đã đưa bó hoa to đùng ấy về phía trước. “Không phải tôi đến khám bệnh. Tôi... tôi đến đây để cám ơn cô, cám ơn những thiên thần áo trắng đã hằng ngày vất vả, cám ơn cô ngày hôm đó đã chăm sóc cho tôi.”
Tiểu Viên đành đỡ lấy bó hoa: “Cám ơn, cám ơn anh, nhưng bây giờ tôi thực sự rất bận, tôi phải đi đây.”
Nói xong cô liền nhanh chóng bước đi, nghĩ bụng không biết mình làm thế này có làm tổn thương anh ta không? Quan trọng nhất là, anh ta có thấy được thái độ cự tuyệt của mình không? Tiểu Viên nghĩ mà trong lòng rối bời. Nghĩ mãi tới khi tan làm thì cô đã có được câu trả lời, cái tên Lý Phổ dai như đỉa ấy lại tới một lần nữa.
Khi Phương Phương và đám y tá vừa cười khúc khích vừa báo tin cho cô, Tiểu Viên chợt cảm thấy hận bệnh viện đang yên đang lành lại sửa chữa làm gì cơ chứ, cửa sau bị chặn, nếu không cô đã có thể trốn ra từ đó rồi. Mục Mục thấy cô đang lúng túng đứng trong phòng trực y tá, liền kéo cô ra: “Đi, đi với tớ, cái con châu chấu này, xem hắn dọa cậu chết khiếp rồi kìa. Để tớ giúp cậu xử lý tên này.”
Tiểu Viên bước theo Mục Mục đang bừng bừng khí thế ra tới cổng bệnh viện, từ đằng xa đã thấy Lý Phổ đứng chờ sẵn ở đó. Trời thì lanh, anh ta cứ như cây tùng trước gió vậy, ánh mắt chăm chú nhìn những người đi ra. Mục Mục tức giận nói: “Làm bộ, nghĩ mình là thị trưởng chắc, ép người quá đáng.”
Bước tới trước mặt Lý Phổ, Mục Mục vẫn còn chưa mở miệng, anh ta đã nhiệt tình tiến đến, nói: “Chu tiểu thư, cô tan làm rồi à? Bây giờ có rảnh không? Đây chắc hẳn là đồng nghiệp của cô. Thế cùng đi nhé, tôi mời hai người đi ăn.”
Tiểu Viên vừa nghe người ta gọi mình là Chu (Trư) tiểu thư liền sa sẩm mặt mày, chẳng còn biết nói gì, đành nói đại: “Anh cứ gọi tôi là Tiểu Viên thôi, đừng có Trư tiểu thư gì nữa.”
Lý Phổ mặt mày rạng rỡ, tươi cười hớn hở, ánh mắt long lanh, chỉ nghe thấy tiếng anh ta lắp bắp: “Cô cho phép tôi gọi tên cô rồi sao...?”
Hả? Cô chỉ tiện miệng nói một câu thế mà ý nghĩa đã bị hiểu đi tận đâu rồi thế này? Tiểu Viên ngây như phỗng nhìn Lý Phổ đang vô cùng kích động, Mục Mục lườm cô một cái thật sắc, nói: “Cậu im lặng, để tớ.”
Mục Mục kéo Tiểu Viên ra đằng sau, nhìn Lý Phổ rồi hắng giọng nói: “Gì nhỉ, anh là Lý Phổ đúng không, anh đợi Tiểu Viên là muốn mời cô ấy đi ăn?”
Lý Phổ ngay lập tức gật đầu.
Mục Mục nói tiếp: “Mời cô ấy đi ăn để cảm ơn cô ấy đã chăm sóc anh những ngày nằm viện phải không? Thực ra cũng không cần đâu, đây là trách nhiệm của chúng tôi, nếu mà ai cũng giống như anh thế này thì chúng tôi biết làm sao? Còn nữa, chắc đây cũng chỉ là một cái cớ của anh thôi đúng không? Đợi mời cô ấy đi ăn, đi ăn rồi là vì cái gì nữa? Là vì anh có cảm tình với cô ây, muốn tìm hiểu cô ấy, đúng không?”
Lý Phổ bị Mục Mục phủ đầu một tràng, nhận không được mà không nhận cũng không xong. Cuối cùng anh ta lấy hết sức bình sinh gật đầu một cái, người ta nói muốn cưa cẩm con gái thì trước tiên phải qua cửa ải bạn thân. Lý Phổ toát mồ hôi, nghĩ bụng, cô bạn thân này thật đáng sợ quá đi.
Mục Mục uể oải nói: “Nếu mà anh thích cô ấy, muốn cưa cẩm cô ấy, đó là quyền của anh, nhưng trước khi cưa cẩm, cũng phải có những hiểu biết cơ bản nhất. Những thứ hiểu biết này, nếu anh thích mời đi ăn bao nhiêu lần, rủ đi mua sắm bao nhiêu lần cũng không phải không được, nhưng mà thế thì lãng phí thời gian quá. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh những tiêu chuẩn của Tiểu Viên, rồi anh tự xem xét nhé, xem mình còn thiếu gì thì bổ sung cái đó, ổn rồi thì hãy đến tiếp, như thế sẽ tiết kiệm được thời gian cho cả đôi bên, anh thấy sao?”
Lý Phổ vội vã “ừ” một tiếng.
Mục Mục nghiêm mặt nói: “Đầu tiên, phải là một luật sư. Tiểu Viên thích nhất là luật sư, không phải luật sư không cưới. Tiếp theo, cô ấy còn thích Maybach, anh có biết Maybach là gì không? Không phải Volksvvagen đâu, nghe thì có vẻ giống nhau, chứ khác nhau nhiều lắm đấy. Yêu cầu cũng không cao lắm đâu nhỉ? Chỉ có hai cái vậy thôi, anh cứ suy nghĩ đi.”
Tiểu Viên lấy tay bịt chặt miệng để không phì cười, nghĩ bụng nói như thế có quá đáng quá không? Cô lấy tay giật giật gấu áo Mục Mục, Mục Mục vòng tay ra đằng sau đẩy tay cô ra.
Lý Phổ ngẩn ra nhìn hai người. Tiểu Viên cảm thấy hình như họ đã làm hơi quá, vừa định mở miệng nói thì Lý Phổ đã lên tiếng: “Cái này, về phần luật sư, trong thời gian ngắn tôi không thi đỗ ngay được, nhưng nếu tôi có một văn phòng luật thì không biết có đạt tiêu chuẩn không? Còn nữa, Maybach thì cũng không phải là vấn đề, nhưng mà loại xe nhập khẩu này, từ lúc đặt hàng, vận chuyển, rồi thủ tục hải quan,... thông thường chắc cũng phải mất hai tháng.”
Mục Mục hít nhẹ một hơi, thần thái vẫn thản nhiên: “Thế bao giờ anh lo liệu đủ rồi quay lại sau!”
Lý Phổ nhìn Tiểu Viên trìu mến, khẳng định: “Được!”
Hai người có vẻ bị anh ta làm cho kinh ngạc, không thể tin nổi, chẳng nói năng gì, chỉ nhìn theo cho đến khi bóng anh ta đi khuất. Một lúc lâu sau, Tiểu Viên ngập ngừng hỏi: “Cậu bảo anh ta có đi mua văn phòng luật với Maybach thật không vậy?”
Mục Mục thờ dài một tiếng: “Làm gì có chuyện đó? Cậu xem anh ta từ đầu tới chân toàn quần áo bình thường, số đồ trên người cộng lại chắc cũng chưa tới một trăm tệ, một tên như thế, mua mấy bó hoa kia chắc cũng đã tiêu hết số lương của nửa năm rồi, lấy đâu ra mà mua Maybach chứ?”
Kể cũng đúng, nhưng xem cái dáng vẻ chắc chắn của anh ta, lúc rời đi điệu bộ tự tin như thế, Tiểu Viên vẫn có chút không yên tâm. Người này có phải đã bị bọn cô khiêu khích quá mức rồi không? Cô buột miệng nói: “Theo cậu bọn mình làm thế này có coi thường anh ta quá không?”
Mục Mục dùng ngón tay chọc vào người cô rồi nói: “Chúng ta làm thế này là vì muốn tốt cho anh ta. Bấy giờ cậu đã có chủ rồi, cũng nên rõ ràng một chút. Anh ta cứ suốt ngày mua hoa thế này, không phí tiền à? Bọn mình đấy là đang cứu anh ta, còn hơn là nói thẳng với anh ta rằng cậu đã có bạn trai rồi, có khi anh ta lại có ý định “cạnh tranh công bằng” ấy chứ! Cứ nói thẳng Maybach ra, cho anh ta từ bỏ ý định ấy đi là tốt nhất!”
Thực tế đã chứng minh rằng, Mục Mục quả thật vô cùng lợi hại, chỉ vài ba câu đã khiến Lý Phổ đi mất. Cuối cùng cũng đã thoát, mấy ngày liền chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu nữa. Tiểu Viên cảm thấy vô cùng biết ơn cô bạn thân, cũng là con gái với nhau, sao lại có khác biệt lớn như vậy chứ?
Tuy không phải gặp người không muốn gặp nữa, nhưng cái người muốn gặp kia thì sao?
Mục Mục luôn miệng nói với cô rằng trong chuyện tình yêu chỉ có một phương châm duy nhất, đó là phải tỏ ra không quan tâm tới cái tên đó. Cô thắc mắc không biết anh ấy hẹn cô ba lần, cô chỉ nhận lời có một lần, như thế đã được chưa nhỉ? Nhưng con người ấy cũng không cho cô cơ hội nào, mấy ngày liền chỉ có gọi điện thoại, còn không thấy người đâu, mà những cuộc điện thoại ấy, Tiểu Viên luôn luôn chờ đợi, mong ngóng.
Ai cũng biết mấy ngày nay Tiểu Viên ở đâu thì điện thoại cũng ở đó, khiến cho cái điện thoại bị cô mở ra mở vào đến mức sắp hết sạch pin. Đang sạc pin thì điện thoại có chuông báo tin nhắn đến. Thấy chị y tá trưởng không để ý, ai đó liền lao tới chỗ chiếc điện thoại như thuyền rồng lướt trên sông. Chị y tá trường bị cô làm cho giật mình, mắt lườm về phía cô, nói: “Chú ý vào.”
Đã khiến cô bị mắng, anh còn chỉ nhắn một câu cụt ngủn: “Đang bận à?”
Tiểu Viên hít một hơi dài: “Bận, bận lắm.” Cô tức tối đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ anh không biết chắc? Đã mấy ngày không hẹn hò rồi, không hẹn hò rồi! Chị y tá trưởng nhìn thấy vẻ mặt đầy tâm trạng của cô gái này, lắc đầu ngao ngán, đúng là mới yêu có khác: “Này, Chu Tiểu Viên, không có việc gì thì nghỉ sớm đi.” Chị y tá trưởng rộng lượng nói.
Tiểu Viên cúi đầu vừa đi vừa nhắn tin, cắn cắn môi cười mỉm, phải trêu anh một trận mới được.
Thang Hi Hàn hỏi: “Hôm nay phải làm thêm giờ à?”
“Không.”
“Thế đang làm gì đấy?”
“Đang hẹn hò. Anh nghĩ em chỉ hẹn hò với anh chắc?”
“Ô, thế bây giờ em đang hẹn hò à?”
“Đúng thế đang uống cà phê ở một chỗ lãng mạn lắm.”
“Ồ, thế hả?”
“Ừ, vì thế, lần sau nếu có hẹn hò với em thì phải báo trước nhé!”
“A!”, vì đang cúi đầu cắm cúi nhắn tin, chẳng để ý đường đi, Tiểu Viên bỗng va rất mạnh vào một “bờ tường” rắn chắc. Cô xoa xoa đầu rồi ngẩng lên nhìn.
Trời, sao lại là anh ấy?
Anh đỡ lấy cô, nhìn cô rồi cười, vẻ mặt rất tự đắc. Tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cô, lại vừa giả vờ như đang có chuyện gì đó nhìn vào điện thoại, sau đó dài giọng nói: “Ơ, không phải có người đang đi hẹn hò sao?”
Tiểu Viên ngẩn ra, đang định nói gì đó...
Thang Hi Hàn đã chặn ngay lại: “May mà là anh đấy, không phải ai khác hoặc không phải là xe hơi, chứ em đi đường kiểu này sao được hả?”
Tiểu Viên khẽ bĩu môi: “Không cần anh quan tâm, ai mà biết anh ở đấy chứ! Em không biết anh đến, cũng chẳng phải cố ý va vào anh.”
Anh khẽ cười, trong lòng Tiểu Viên bỗng trào lên một cảm giác ấm áp khó tả, từng con sóng nhỏ khẽ dạt dào. Đôi mắt Thang Hi Hàn dạt dào ấm áp, anh kéo tay cô, nói: “Đi nào, anh đến đấy để gặp em đấy.”
“Đi đâu cơ?”
“Tới nhà anh.”
“Đến nhà anh làm gì? Ông anh về rồi à?” Tiểu Viên nghĩ bụng, lần này về nhà trong thân phận là bạn gái của cháu trai ông, cô chợt thấy mặt đỏ bừng.
“Không phải nhà ông, mà là nhà anh.”
“Nhà anh?” Tiểu Viên có chút lúng túng, anh sống cùng với ông, nhà anh không phải là ở nhà ông thì ở đâu? Có gì khác nhau à?
“Thôi đừng hỏi nữa, đến nơi sẽ biết thôi, nhà anh cách đấy vài con phố thôi.”
Quả thật là rất gần, chưa tới vài phút, cô được anh đưa tới một khu chung cư cao cấp vừa mới xây xong. Tầng thứ mười chín. Anh ung dung mở cửa một căn hộ, khẽ đẩy cô vào trong.
Tiểu Viên ngơ ngác nhìn bốn phía, cao cấp, cao cấp, chỗ nào cũng cao cấp. Cô khẽ cất giọng: “Chỗ này... chỗ này sang trọng quá, chắc tiền thuê đắt lắm, em không thuê được đâu, dù sao cũng cảm ơn anh đã tìm nhà cho em.”
Thang Hi Hàn kéo tay cô rồi đặt vào đó một chiếc chìa khóa: “Đấy là nhà anh mua, đồ đạc đã sắp xếp đầy đủ hết rồi. Mấy ngày nay bận bịu làm các thủ tục, cuối cùng chọn được căn này, anh thấy khá ưng ý, chẳng cần phải tự sắp xếp đồ đạc, lại cách bệnh viện em làm không xa. Em chỉ cần thu dọn lại một chút là có thể đến ở ngay được.”
Thực sự đứng trong một căn phòng sang trọng, thực sự đứng trước một bạch mã hoàng tử, Tiểu Viên nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình, có chút chóng mặt, chân tay bồng bềnh như lơ lửng trên không trung.
Tiểu Viên cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Đấy là nhà anh mua?”
“Ừ.”
“Anh cho em ở đấy?”
“Tất nhiên, nếu không thì anh mua làm gì?”
Tiểu Viên nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trên tay mình, đàn ông mà mua nhà là để làm gì chứ? Cả Trung Quốc đều biết là vì muôn kết hôn, được chứ? Huống hồ bạch mã hoàng tử lại còn đem chìa khóa giao tận tay cô, đấy giống như thẻ ra vào cung điện Buckingham vậy. Cách cầu hôn này quả thực không thể nào lãng mạn hơn rồi, có mùi vị của tiểu thuyết ngôn tình! Có nên giữ nguyên tắc “không thèm để ý” mà từ chối anh không nhỉ? Tiểu Viên nuốt nước bọt, nói “không” là vì mục đích giữ được anh, bấy giờ đã mang đến tận miệng rồi, chỉ cần há miệng là có thể ăn được, họa có điên mới nói “không”.
Mắt lấp lánh những sao là sao, Tiểu Viên ngọt ngào hỏi: “Gì nhỉ, Thang Hi Hàn, anh đang cầu hôn em đấy à?”
Anh đứng hình một giấy, rồi không nhịn được, cười lớn, hàm răng trắng bóng: “Ừ, yêu cầu về hôn nhân của em có cao không?”
“Không cao, không cao, chỉ cần ăn ngon mặc ấm là được rồi.”
“Thế em ăn có nhiều không?”
“Hả? Không nhiều, không nhiều.” Tiểu Viên ngượng chín mặt. Nhớ lần gặp đầu tiên, anh gọi cô ra từ quán miến tiết vịt, rồi bữa tiệc gặp mặt ở nhà ông anh, khi viện trưởng đã về, cô đã ăn “bão táp” như thế nào? Còn nữa, lúc anh mời cô ăn bánh bao, cô đã dọn sạch cả tiệm bánh bao Tân Tân. Cuối cùng, cô còn bị anh nhìn thấy mình đi mua thuốc giảm cân, rồi sau khi ăn tối có một tiếng đã làm ngay một bát cái rượu...
Giọng Tiểu Viên yếu ớt, lí nhí nói: “Thực ra, về sau em có thể sẽ ăn ít hơn...”
Thang Hi Hàn cười rồi ôm cô vào lòng: “Đã muốn gả cho anh rồi sao?”
“Anh nói gì cơ?”
“Nói thật, trước khi em nói, anh còn chưa nghĩ đến chuyện này cơ.”
Tiểu Viên chỉ muốn chui ngay xuống đất, hóa ra là chính mình hiểu nhầm, người ta đâu có ý cầu hôn mình chứ! Xấu hổ quá đi mất! Nhưng chẳng phải anh mua nhà, rồi giao chìa khóa cho cô sao? Nếu không phải là cầu hôn thì là ý gì? Suy nghĩ của Tiểu Viên chuyển hướng, cô buột miệng nói ra: “Thế anh định nuôi không em à?”
Mặc dù đang vùi trong vòng tay anh nhưng Tiểu Viên vẫn cảm nhận được vẻ mặt đang cười của anh, cơ thể cô cũng run lên theo những tiếng cười ấy.
“Em nghĩ gì thế hả? Chỉ là anh không thích em phải khổ sở thuê trọ bên ngoài, ở đây rất an toàn, môi trường cũng tốt nữa, em ở đây anh sẽ yên tâm hơn. Nhưng nếu em đã nghiêm túc nghĩ đến việc cưới anh, hay là chúng ta ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng hơn nhé?”
Sau khi nghe anh nói, Tiểu Viên càng vùi mặt sâu hơn vào vòng tay anh.
Một lúc lâu sau Tiểu Viên vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên, có lẽ đến đà điểu cũng không xấu hổ bằng cô rồi. Thang Hi Hàn vuốt nhẹ mái tóc cô: “Thôi nào, không phải xấu hổ nữa, em làm mấy chuyện xấu hổ anh cũng đã quen rồi, anh không cười em đâu, được chưa? Dọn đến đấy ở đi.”
“Không có công không nhận thưởng. Em không ở.” Tiểu Viên lại úp mặt vào ngực anh.
“Thế thì em cưới anh đi.” Vừa nói xong, cô gái trong vòng tay anh lắc đầu bẽn lẽn. Lời đề nghị của Thang Hi Hàn rõ ràng đã khiến cô đã ngại ngừng nay còn xấu hổ hơn.
“Anh nói cái gì thế hả?” Hu hu, sao mà đến chuyện cầu hôn này mình cũng nhầm được cơ chứ? Xấu hổ chết mất!
“Không được à, thế... nuôi không thì sao...?”
Tiếu Viên lấy tay chặn miệng anh, mặt đỏ bừng, vội vã ngắt lời: “Không cho nói, không cho nói! Người ta đâu có cố ý chứ! Tóm lại là không được nói nữa.”
Cái cô gái này, sao vẫn giống y như hồi nhỏ vậy chứ? Ngốc nghếch phạm lỗi, rồi lại ngốc nghếch xấu hổ. Thang Hi Hàn bị cô bịt miệng, nhẹ nhàng nhìn cô, đôi mắt đen huyền sâu thăm thẳm. Anh khẽ cười, trong đôi mắt ấy như có những vì tinh tú đang chuyển động.
Tiểu Viên cảm tưởng như sắp chết ngộp dưới lòng biển sâu, bị ánh mắt của anh làm cho tim đập thình thịch, cô lắp bắp nói: “Anh... anh... sao anh chẳng nói gì thế?”
Thang Hi Hàn dùng miệng cắn nhẹ cô một cái, Tiểu Viên buông tay theo phản xạ, anh cười nói: “Em bịt miệng anh như thế anh còn nói được sao?”
Từ trước tới nay, cô không bao giờ đấu khẩu lại được anh. Tiểu Viên cúi đầu, xoa xoa tay.
“Ở đây nhé, được không?”
“Không... được.”
Ừ, biết là đã thắng, Thang Hi Hàn nói: “Không phải là không công đâu, anh sẽ bắt em làm việc để trả tiền phòng...”
“Em... không trả được.”
“Nấu cơm cho anh để trả tiền phòng, được chứ? Bụng dạ anh không tốt, lần trước chẳng phải còn bị đau dạ dày đấy sao? Em biết nấu ăn, lần sau em nấu cơm thì nấu nhiều hơn chút, anh đến ăn cùng, em thấy thế có được không?”
Tiểu Viên đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
“Em mà không ở, anh cho người khác vào ở.”
Trong đầu Tiểu Viên ngay lập tức xuất hiện hai cái tên, bất chợt buột miệng nói: “Em ở.”
“Tốt! Thế hôm nay chúng ta sẽ ăn gì nào?”
Tiểu Viên ngẩn mặt. Vừa đấy mà đã đòi ăn rồi?
“Anh đói rồi à?”
Há miệng mắc quai. Đã ở nhà người ta rồi, đành phải biết điều chút thôi.
Nếu chủ nhà đã muốn ăn cơm, thì cô khách Tiểu Viên còn biết nói gì nữa đấy? Chỉ còn biết nói: “Ừ.”
Đứng dậy đi vào phòng bếp, nhìn căn bếp trống không và chiếc tủ lạnh vẫn chưa cắm điện, Tiểu Viên cười thầm chạy ra ngoài, nói: “Ừm, trong bếp chẳng có gì cả, hay là để lần sau em nấu cho anh ăn nhé, hay là…”
Thang Hi Hàn cười cười: “Anh biết là không có gì. Đi nào, chúng mình đi mua đồ.”
Tiểu Viên ủ rũ bước đi bên anh. Đã không biết nấu cơm rồi, lại chẳng thể nói cho anh được. Cái rượu nếp, mì ăn liền, cô cũng chỉ biết làm có vậy mà thôi, sao anh lại nghĩ rằng cô biết nấu ăn cơ chứ? Cô nghĩ bụng, sau khi ăn xong bữa này, không biết anh có còn cần cô bạn gái này không nữa.
Tiểu Viên hỏi thăm dò: “Thế anh muốn ăn gì?”
“Ừm, ăn đơn giản thôi. Cá mè hấp, rau xào, rồi thêm món canh nữa là được rồi.”
Tiểu Viên khẽ hít thở, trong lòng ngẫm nghĩ, hình như làm mấy món này cũng không quá khó, chắc mình cũng làm được thôi.
Đến chợ, Thang Hi Hàn nói: “Em đi mua cá đi, một lúc nữa anh sẽ tìm em. Mua cá phải chờ người ta mổ, em cứ đợi ở đấy, anh mua rau với trứng gà xong sẽ quay lại tìm em.”
Tiểu Viên gật đầu đồng ý, nhưng khi đến chỗ bán cá, cô mới giật mình hối hận. Đáng lẽ cô phải tranh lấy phần đi mua rau và trứng gà, còn để anh đi mua cá mới đúng. Rau và trứng gà thì ai mà chẳng biết chứ, còn cá mè trông nó ra làm sao? Cả một cái lồng bao nhiêu là cá bơi lội tung tăng, con nào mới là cá mè chứ? Hỏi người bán? Thế thì mất mặt quá, cô không thể để mất mặt thêm nữa.
Tiểu Viên rút điện thoại ra, lướt trong danh bạ tìm số điện thoại của mẹ: “A lô, mẹ à, con đây. Con hỏi chút, cá mè trông như thế nào ạ? Đúng rồi, đúng rồi, vô cùng cấp bách. Đúng đúng, con đang tham gia chương trình Từ điển vui vẻ, mẹ nói nhanh đi, còn hai mươi giây nữa.”
Cúp điện thoại, Tiểu Viên từ từ lấy lại dũng khí, bước vào bên trong nhìn lồng cá, xem con nào là cá mè.
Tiểu Viên chỉ vào một con rồi nói: “Chị ơi, cho em con này."
Chị bán hàng bắt lấy con cá, cầm một chiếc gậy gỗ đập đập vài cái, con cá ngay lập tức nằm im.
Chợt Tiểu Viên cảm thấy không chắc chắn, giả bộ hỏi han: “Chị ơi, con cá mè này trông ngon quá nhỉ?”
Chi bán hàng ngẩng lên nhìn: “Gì cơ? Đấy là cá trắm, không phải cá mè. Em muốn mua cá mè à?”
Tiểu Viên đứng hình, chị bán hàng lại có vẻ tươi cười, vứt con cá đã bất tỉnh ấy vào trong lồng, rồi nhấc một con khác lên: “Đây là cá mè. Không sao, chị đổi cho em con khác.”
Không đợi Tiểu Viên nói gì, chị bán hàng lại đập đập vài cái, con cá mè “thật” đã nằm cứng đơ.
Chị bán hàng nhanh chóng lôi hết lòng mề con cá ra, còn Tiểu Viên thì nhìn con cá trắm bị cô nhận nhầm mà trong lòng áy náy.
“Thật đáng thương, thà bị em cho một phát chết luôn cho xong, đằng này lại còn bị hôn mê sâu. Tiểu Viên ơi là Tiểu Viên, mua nhầm đã quá lắm rồi, sao giờ còn đem nó vứt lại lồng chứ? Con cá trắm vì em mà biến thành cá thực vật này sao có thế chịu nổi?”
Chẳng biết Thang Hi Hàn đứng sau cô từ khi nào, cái thuyết “cá thực vật” vừa rồi đã chứng minh một điều, anh đã theo dõi từ đầu tới cuối quá trình cô “làm nhục” con cá này... Cuối cùng thì vẫn bị mất mặt, mà lại ngay trước mặt anh nữa chứ.
Tiểu Viên ấm ức nói: “Không phải em cố ý đâu...”
Thang Hi Hàn vốn muốn trêu cô thêm một lúc nữa, nhưng nhìn cô giống như cô vợ bé nhỏ ấp a ấp úng, tự nhiên trong lòng trào dâng một cảm giác yêu thương, liền đưa tay kéo cô vợ bé nhỏ ôm vào lòng, hôn nhẹ lên đôi lông mày cô.
“Bây giờ phải làm sao?” Anh hạ thấp giọng, cười nói.
Cô cúi ghì mặt, trông giống hệt một đứa trẻ vừa phạm lỗi.
“Thế này đi, chị ơi, em mua luôn cả con cá trắm này nữa.” Anh vừa cười vừa nói với chị bán hàng.
Xách cả hai con cá về, trên đường, cô rầu rĩ nói: “Không biết là làm cho nó bị hôn mê tốt hơn, hay là ngay từ đầu “giải thoát” cho nó thì tốt hơn nhỉ?”
“Chu Tiểu Viên.” Anh lạnh lùng nói.
“Hả?”
Anh nhìn cô, thở dài một tiếng: “Em có còn định cho anh ăn cá nữa không đấy?”
Nhà mới, người mới, bày tiệc rượu.
Hồi nhỏ cũng không ít lần Chu Tiểu Viên với Mã Quân Quân cùng nhau chơi đồ hàng, không ngờ bấy giờ lại trở thành hiện thực. Tiểu Viên chợt nhớ đến mấy điều quan trọng, lúc nãy gọi điện thoại cho mẹ quên mất không hỏi, Thang Hi Hàn xách mấy túi đồ đi vào bếp, cô chỉ còn biết lẻn vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho mẹ một lần nữa “Mẹ, mẹ, con đấy, Tiểu Viên đấy.”
Mẹ Tiểu Viên nói lớn trong điện thoại: “Tiểu Viên? Con làm gì mà giọng lí nhí thế?”
“Ui ui, mẹ đừng hỏi nữa. Con hỏi mẹ, hấp cá thì nên hấp bằng nước sôi hay hấp bằng nước lạnh? Hấp trong bao lâu?”
Mẹ Tiểu Viên nghĩ ngợi một lúc, đưa ra một câu trả lời kinh điển: “Còn phải xem cá có to không, lửa to nhỏ thế nào!”
Tiểu Viên hộc máu: “Không to cũng không nhỏ!”
“Thế thì bình thường tầm tám đến mười phút là được Tiểu Viên, con vẫn đang chơi trò Từ điển vui vẻ đấy à? Kênh nào thế? Mẹ tìm nãy giờ đâu có thấy gì đâu?”
“Trên đài phát thanh cơ, mẹ chờ lúc nữa hãy mở đài. Còn nữa, còn nữa, nếu mà xào rau, thì cho muối trước hay sau?”
Mẹ Tiểu Viên nghe thấy bảo vẫn đang tham gia chương trình, liền đưa ra một đáp án rất đúng tiêu chuẩn: “Cho trước hay cho sau đều không ảnh hưởng đến mùi vị, nhưng nếu cho sau sẽ tốt cho sức khỏe hơn.”
“Con biết rồi, thế mẹ nhé, con cúp máy đấy. Bye mẹ.”
Mẹ Tiểu Viên ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại chỉ còn lại vài tiếng tút tút: “Từ điển vui vẻ có trên đài phát thanh từ khi nào thế nhỉ?”
Tiểu Viên từ từ đi vào phòng bếp, liền bị Thang Hi Hàn bắt được. Trên bếp đã đặt sẵn hai chiếc nồi, một chiếc đã được cho cá vào hấp, chiếc còn lại chuẩn bị để xào rau. Anh liếc nhìn Tiểu Viên ngốc nghếch rồi nói: “Em giúp anh đập trứng đi, canh trứng em làm nhé!”
Tiểu Viên lập cập gật đầu, vừa đập trứng gà vừa nhìn Thang Hi Hàn xào rau một cách thành thục, chợt buột miệng hỏi: “Sao anh lại biết nấu ăn vậy?”
Anh lấy một chiếc đĩa, gắp rau ra, hoàn thành xuất sắc món xào, phủi phủi tay rồi nói: “Hồi còn đi học ở bên kia thì biết thôi. Muốn ăn thì phải tự nấu mà ăn.”
“Thế... thế hồi đấy bạn gái anh không làm giúp sao?” Cách thăm dò này có lộ liễu quá không nhỉ? Hỏi anh như vậy có quá lạy ông tôi ở bụi này không?
Cô An Hinh gì đó, lại còn cái cô Khiết mà lần trước anh gọi điện thoại ấy, anh không có gì để nói với em sao? Cho dù đã qua rồi, anh cũng có thể nói cho em biết một chút chứ? À, mà có chắc chắn là đã qua rồi không? Lằng nhằng quá! Trong lòng Tiểu Viên bắt đầu thấy khó nghĩ, không dám nhìn anh, chỉ biết cúi gằm xuống.
Một lúc lâu không thấy anh nói gì, Tiểu Viên lén ngước lên nhìn anh. Khóe miệng anh khẽ nở một nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, cứ như chỉ chờ đến lúc Tiểu Viên ngẩng lên nhìn, sau đó anh đáp: “Ừ... không nói cho em biết.”
Tiểu Viên ngượng ngùng, cấu anh một cái: “Xào rau xong rồi thì đi ra đi, để em còn nấu canh.”
Anh cười rồi đưa rổ rau qua, chẳng bao lâu sau lại quay vào bếp nhìn Tiểu Viên. Tiểu Viên bị anh nhìn, có còn biết nấu canh nó như thế nào đâu. Cô tức tối nhìn về phía anh: “Anh đừng làm loạn nữa, đi ra ngoài đợi có được không?”
Anh nói với vẻ rất oan ức: “Anh đâu có làm loạn? Nhìn em làm cũng không được sao? Nếu ngày trước cũng có cô bạn gái như em thế này, chắc anh vẫn phải tự làm thôi.”
Tiểu Viên đẩy anh ra ngoài, đóng cửa lại. Câu nói khi nãy của anh là ý gì? Thế rốt cuộc là có hay là không có?
Cuối cùng Tiểu Viên cũng hoàn thành món canh, lại còn nhận được lời khen ngợi của Thang Hi Hàn. Khi sắp ăn xong, anh làm bộ vô ý hỏi: “Hôm đó ở nhà em, chẳng phải em làm món cái rượu nếp đó sao? Anh cứ nghĩ em biết nấu ăn cơ.”
Thế là vẫn bị anh nhìn ra, cô toát mồ hôi! Cô chỉ còn biết thành thực trả lời: “Những thứ mà dùng nước để nấu em đều biết làm, ví dụ như canh này, nấu mì này, luộc cá, luộc cá chắc cũng không sao.”
“Em nghĩ rằng luộc cá chi là đun sôi nước rồi cho cá vào là xong à?”
“Thế em sẽ học dần là được mà...”
Anh cười, nói: “Ừ, để sau đi.”
Nấu cơm thì không rửa bát, rửa bát thì không nấu cơm, đấy la “gia quy” của nhà Tiểu Viên. Tiểu Viên chỉ nấu có một món canh, sau khi ăn xong liền bắt đầu dọn dẹp, mang bát đĩa vào bếp rửa rửa lau lau. Thang Hi Hàn bước theo cô vào trong. Tiểu Viên nói: “Một mình em dọn dẹp là được rồi, anh cứ ra phòng khách xem ti vi đi.”
Anh cười mà như không, nhìn thêm một lúc rồi từ từ tựa vào lưng Tiểu Viên, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tiểu Viên bỗng khựng lại, mặc kệ nước chảy tong tong xuống dưới, quên mất là phải cất chiếc đĩa lên trên.
“Viên Viên!” Giọng nói ấm áp của anh như đang thỏ thẻ bên tai cô.
Sức nóng hầm hập, dường như có thể phát ra âm thanh được, cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Dạ?”
Hơi thở ấm áp phả tới, chạm vào khuôn mặt cô, mơn man trên cổ, cảm giác nhồn nhột nhẹ nhàng khiến trái tim cô bỗng chợt...
“Em còn phải rửa bát, anh đi ra ngoài đi mà.” Cô nói gần như khẩn cầu. Cứ thế này có mà đến sáng mai cũng chẳng rửa xong đống bát này.
“Thực ra… “, trong giọng nói của anh có chút tiếc nuối, mơ hồ nhớ lại những ký ức ngày xưa. “Anh thích nhìn thấy em đi lại trong bếp. Ngày bé, dì anh và mẹ em đều như thế cả... để anh được gần em thêm chút nữa nhé!”
Từng giọt nước lanh lướt qua ngón tay, rồi từ từ rớt xuống đống chén bát. Chiếc đèn trên đầu tỏa ra màu vàng ấm áp, bao trùm lấy hai người. Tiểu Viên đưa những chiếc đĩa đã rửa sạch qua cho anh, men sứ trắng bóng ánh lên từng tia lấp lánh dưới đánh đèn, Thang Hi Hàn nhẹ nhàng đỡ lấy, lau khô từng cái một.
Ánh mắt anh đôi lúc ngừng lại, cô lại chẳng hề để ý, cứ cúi xuống như vậy, chăm chú làm việc của mình, mấy lọn tóc bay bay trước trán, chiếc cổ trắng ngần tạo thành một đường cong thật đáng yêu. Anh đưa tay lên, giúp cô đỡ những lọn tóc mai bay bay trước trán, vén ra sau tai. Tiểu Viên khẽ mỉm cười.
Ừ, có lẽ chính là thứ cảm giác này, nhẹ nhàng, ấm áp, giản đơn mà chân thật.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!