Chương 41: Cái bẫy hoàn hảo
Cúp máy vội vã, Gia Minh như 1 con báo bị nhốt lâu ngày trong cũi sắt giờ mới được thả, gồng mìng phóng như tên bắn ra khỏi cửa hàng, cơ mặt tràn trề những lo âu xen lẫn sự giận dữ. Cậu đã từng thề với đất trời rằng, kẻ nào dám đụng đến người con gái của cậu, kẻ đó sẽ sống ko bằng chết và giờ, chính là thời điểm cật thực hiện lời thề ấy.
-Khoan đã!_Lướt qua dòng người lũ lượt qua lại trên vỉa hè bằng thuật “Hổ mang vượt thác” tự chế, Tử Di khó khăn lắm mới đuổi kịp thằng em nóng nảy, cô dùng hết sức bình sinh dành giụm được hét lớn đề phòng trường hợp em mình giở chứng ko nghe ko thấy, hơi thở cô trở nên thật bấn loạn_Em định đi đâu?
-Đến trường!_Đáp 1 cách dứt khoát, Gia Minh ko còn kiên nhẫn để đợi taxi được nữa, cậu lựa lúc đường vắng xe, băng qua vỉa hè bên kia, quyết định chạy maraton đến lâu đài cứu công chúa.
-Trời_Đưa đôi mắt đang hoa lên vì mệt dõi theo bóng dáng mờ nhạt của Gia Minh, Tử Di than óan 1 câu rồi cũng nhằm hướng “đồng đội” mà lao, chẳng thèm để ý những chiếc ô tô nhiều kiểu dáng, màu sắc đang vụt qua.Đương lúc Tử Di đang tới giữa mặt đường, bỗng từ phía xa, một chiếc ô tô đen xì điên cuồng nhằm đến phía cô mà lao…Trong phút chốc được đếm bằng giây…sẽ có 1 hình hài khoác chiếc áo huy hiệu P & P lẫy lừng “bay” lên ko trung, tạo 1 đường cong hình lưỡi liềm rồi “hạ cánh” xuống mặt đất vô tình. Tiếp theo đó, từ khuôn mặt xinh xắn non choẹt còn búng ra sữa ấy, 1 dòng chất lỏng đỏ tươi đặc quánh trào ra, ướm lên nền đá mịn sặc mùi dầu hắc. Và kết thúc của 1 sự sống, dấu chấm hết của 1 cuộc đời chính là cái chết đầy tiếc nuối. May sao, đó chỉ là những dòng tưởng tượng quá đà của 1 cô gái chẳng biết nên phản ứng ra sao khi đượi diêm vương hầu rượu mà thôi.Lúc cái chết và sự sống chỉ cách nhau bằng 1 cái móng tay thì bất thình lình, 1 cánh tay của 1 ai đó đột ngột túm lấy cô, kéo mạnh cô về phía sau, cho cô ngã vào lòng hắn trước khi quay mấy vòng ba lê đến hoa mắt chóng mặt. Ngay sau khi thực hiện màn trình diễn anh hùng cứu mĩ nhân ngoạn mục trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, người ân nhân bí ẩn ấy ko những ko đòi công ơn còn biến mất mau lẹ giữa dòng người như biển nước, hệt y bong bóng xà phòng vậy. Song dù kẻ đó có cố tránh né thì việc gì đến cũng phải đến, bởi lẽ, trong lòng ngực vững chãi ấy, mùi hương đậm chất của phái mạnh đặc trưng chỉ có ở 1 người đã vô tình chiếm ngự thính giác của Tử Di, như vạch trần bộ mặt thật của vị ân nhân trượng nghĩa ấy.
-Tử Thần!_ Bất giác thốt lên, bất giác gọi tên người ko suy nghĩ, Tử Di dao dác rọi ánh mắt đến từng người qua lại xung quanh mình, vô vọng tìm kiếm người mà trái tim cô hướng
đến….Nhưng người đó vẫn ko xuất hiện…Hoặc là người đó đang cố tránh né cô, ko muốn cô phát giác nơi mình đang đứng. Hoặc cũng có thể, đó chỉ là 1 người lạ mặt mang trên mình mùi hương quen thuộc, và cô, chỉ vì thói ko thể rũ bỏ những thứ quá thân thuộc với mình, nên đã áp đặt cho người lạ mặt ấy là Tử Thần. Ko gì là ko thể xảy ra cả.
-Chị còn ở đó làm gì?_Thấy mãi mà chẳng thấy Tử Di đưổi theo, Gia Minh tức tốc quay lại, kéo chị mình ra khỏi đống suy nghĩ đang bủa vây_Chúng ta phải đi cứu Kì Như
Lôi Tử Di chạy 1 quãng đường dài đến trường học, Gia Minh lòng vòng mãi mới dẫn được chị mình đến dãy nhà ban C, giờ mới thông thả nạp sức chuẩn bị tổng tiến công vào đồn địch.Đưa mắt thu hồi quang cảnh tĩnh lặng ko một bóng người chung quanh, Tử Di liên kết chúng lại với những gì nghe được từ điện thoại, trong lòng ám ngự 1 nỗi lo lắng khôn nguôi.
-Gia Minh_Tử Di ghé vào tai thằng em đang sốt sắng làm nóng cơ thể, thì thầm cùng hơi thở trang điểm thêm cho thông tin mình sắp nói trở nên thần bí_Ta vừa thấy bóng dáng của Kì Như bị lôi đi, hướng đến chắc tới toà nhà ban B.-Nhưng trong điện thoại bảo sân sau của dãy C này mà_Gia Minh hồ nghi -Biết là thế, nhưng chắc chúng thấy chúng ta đi hai người nên mới chuyển điểm hẹn thì sao. Giờ ta sẽ ra điểm hẹn, còn ngươi sang khối B thám thính, đi đi_Đẩy thằng em về lối dẫn đến khu vực ban B, Tử Di khoát tay, đợi lúc bóng nó khuất hẳn mới chịu vác xác tới nơi mình cần tới.Kì lạ thay, đập vào mắt cô ko phải là hình ảnh cô bạn thân máu me be bét, toàn thân xiềng xích với mấy chục tên bặm trợn, sát khí ngùn ngụt, tay hết chổi cuốc đến súng gậy nữa mà ngược lại, chễm chệ trước mắt cô, mười mấy cái thây bệ vệ nằm la liệt trên vùng cỏ tươi tốt cùng nhiều kiểu tạo dáng rất mực phong phú, điểm chung duy nhất của chúng chình là ko thuộc dân P & P mà thôi, đúng hơn là 1 đám cá biệt từ chỗ nào đó trên thủ đô Hà Nội gió lạnh chui ra.Tử Di chưa kịp nắm bắt được hết những gì mình thấy và cũng chưa ý thức được mình đang rơi vào hoàn cảnh nào, trò đùa của đối phương ra sao thì bỗng, ở đằng xa, 4 ông bảo vệ tay lăm le 4 cây gậy chuyên dụng, miệng thổi còi liên tục chạy về phía cô, mặt ai nấy đều rất giận giữ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.4 người họ bao vây lấy Tử Di, giăng thành hình vuông méo xẹo, từng hành động đều dè chừng như sợ cô nàng sẽ ra tay động thủ vậy
-Cấm nhúc nhích_Ông bảo vệ già nhất ra lệnh.
-Cháu có nhúc nhích đâu_Tử Di coi việc thanh minh làm trọng.-Bỏ vũ khí xuống, quy hàng và đi theo chúng tôi_Ông thứ 2 tiếp lời,đưa mắt hối thúc 2 người sau lưng kẻ bị bao vây hành động, tiếp cận rồi bẻ ngoặc 2 tay Tử Di ra sau lưng, nếu ko phải mình là nhân vật trong tình huống khó hiểu này thì cô đã cho rằng trường mình có đoàn làm phim đến mượn địa điểm quay rồi. Hình sự chả khác phim Hàn là bao.
***
-Ý em, đó là 1 cái bẫy và em chính là nạn nhân bị mắc vào cái bẫy đó_Dí sát khuôn mặt tỏ ý khinh bỉ cùng bộ râu đen xì được tỉa tót kiểu cách, ông thanh tra được cục cảnh sát an ninh trực thuộc P&P nheo mắt nhìn cô học trò vừa bị bắt qủa tang đánh nhau trong khu vực trường học danh giá bậc nhất dò xét, chắc mẩm ko hề tin vào những gì Tử Di vừa khai
-Đúng vậy, khi em tới thì bọn họ đã chết rũ từ đấy rồi_Tử Di lại thốt nên câu nói dường như được dùng nhiều nhất lần thứ n, cảm thấy chán nản với thái độ khinh khỉnh của người hở 1 chút là dí mặt vào cô, hơi thở thì chẳng thơm tho gì mà cứ phả lia lịa vào mặt người khác. Nếu là Lăng Tử Thần, cô còn…”Sao mình cứ đi so sánh người khác với cái tên biệt tăm biệt tích mấy ngày nay thế nhỉ, điên mất” Tử Di thở dài sầu não.
-Em có bằng chứng gì ko?_Ông thanh tra ngã người lên thành ghế, tay đặt lên đùi mình tra khảo tiếp_Ví dụ như 1 ai đó chứng kiến hay trực tiếp quan sát vụ việc?
Tất nhiên, Tử Di có người làm chứng và người đó đang quanh quẩn đâu đó trong dãy nhà mấy tầng đồ sộ ban B để tìm kiếm 1 ai đó.-Ko, chỉ có em tới đây thôi_Ngẫm ngợi 1 lát, Tử Di nhìn thẳng vào đôi mắt tinh ranh của người đối diện, như để chắc chắn lời khai của mình là thật.
-Thật?_Ông thanh tra hỏi lại, kèm theo đó là lời khuyên nhủ ko thể cho là chân thành_Em ko khai đúng sự thật, thì người chịu thiệt cuối cùng là em thôi. Chắc em cũng biết, vụ việc em dính vào là 1 đại kị của trường và trước giờ chưa xảy ra, nếu bị gán tội, ít thì bị đình chỉ học 1 năm, nhiều thì việc học của em coi như bị chấm dứt. Do đó, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra điều gì, nó có thể là bằng chứng giúp em thoát tội cũng có thể là con dao 2 lưỡi giết chết em đấy.
-Em biết, nhưng tiếc là chỉ có em đến hiện trường mà thôi_Nén cơn hoang mang ko để nó trào ra, hằn lên mặt mình, Tử Di muốn sao cho những gì mình nói, dù thật hay giả đều phải làm cho người khác tin, vì vậy, cô ko muốn bất kì 1 biểu hiện nhu nhược nào của mình bị phát giác, nếu ko, tất cả, những nhẫn nhịn của cô đều đổ xuống sông, xuống biển.
-Được rồi, tạm thời, để điều tra rõ vụ việc này cũng như đảm bảo môi trường học tập lành mạnh của các học sinh khác, chúng tôi buộc lòng phải đình chỉ học của em 1 thời gian cho tới khi mọi chuyện sáng tỏ. Giờ em có thể về._Ko ngần ngại nêu lên hình phạt tàn nhẫn, ông thanh tra vẫn ngồi ở chỗ cũ, tay chỉ về phía cửa chính tượng trưng cho lời nói.Lặng lẽ ra khỏi ghế, Tử Di toan quanh gót bước đi thì người đằng sau lại tiếp lời.
-Nếu như lời em nói là đúng, thì quả thật, kẻ đằng sau chuyện này khá thông minh đấy, em nên cẩn thận thì hơn và, hãy cầu chúc cho những anh bạn đã được đưa đến bệnh viện mấy phút trước ko tỉnh lại được. Sẽ thật tệ nếu chúng cũng nhắm vào em_Gác chân lên bàn, vị thanh tra nở nụ cười thích thú.Ông đã từng giải quyết rất nhiều vụ chơi khăm nhau trong trường và có lẽ, lần này chính là lần đầu tiên ông cảm nhận được sự căm ghét lẫn nhau của chúng.
***
Đi được 1 quãng dài trên hành lang dài ngoặng ngập nắng chiều, Tử Di lưng dựa vào tường, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời chói chang, tâm trạng dường như ko còn xúc cảm gì nữa, chỉ có sự cô đơn len lỏi.
Bỗng, một tiếc “tít” vang vọng của chiếc dế Sam sung galaxy S3 phá tan bầu ko gian bức bối.
…một tin nhắn đến…
…”Cảm ơn tình nghĩa bạn bè cao ngất của cậu nhé, nhờ nó, Hạ Kì Như an toàn”.
Chương 42: Khoảng lặng
Sáng.Những cơn gió mát lạnh đậm chất thu muộn màng ùa vào căn phòng, cuốn tung tấm rèm bằng ren trắng, mở đường cho dòng nắng ấm chảy vào. Đưa tay hứng lấy những giọt ánh sáng vương *** trên gương mặt mà thân chủ của nó tự tin là “nghiêng thùng đổ nước”, Tử Di khó chịu trở mình, từ trong cổ họng những tiếng rên rĩ thoát ra. Nướng thêm chút nữa cho khét, cô nàng chợt mở bừng mắt, ko đợi lí trí lên tiếng, cả cơ thể đột ngột bật giậy, hệt y một con rô bốt đã được lập trình sẵn. Tay túm chân đạp, nàng ta phóng vội vào nhà vệ sinh, lệt quệt làm cho xong nợ những việc mà ai cũng biết là gì đấy. Chưa đầy 2 phút sau, 1 Tử Di tóc rối xù, quần áo ngủ xọc xạch, khoé miệng vẫn còn đượm một vài giọt kem đánh răng lẩm bẩm nguyền rủa cái đồng hồ chết tiết ko chịu đánh thức chủ nhân mình dậy, dù rằng hôm qua cô đâu có cài.Còn 15 phút nữa vào học…
-Ayguuuuu!_Túm cổ cái lược, cố ép mấy sợi tóc cứng đầu nằm bẹp xuống, cô nàng liếc nhìn bóng mình trong gương, xuýt xoa_”Gót” ơi! Con cái nhà ai mà đẹp thế này!Nhét vội vài quyển sách vài cặp, cô nàng 3 chân 4 cẳng chuẩn bị phi đến trường thì…
-Tít!_Tiếng báo tin nhắn vô duyên vang lên.
-Má nó! Tên nào rảnh rang cứ nhằm vào lúc người ta đang bận trăm công nghìn việc thế này mà cứ nhắn dai!_Dù bực, nhưng Tử Di vẫn cố lấy điện thoại nằm vất vưởng trên giường. Lão thiên ơi, hộp thư đến của cô nàng đày đặc tin nhắn chưa mở của lũ qủy thành tin xì-pem (spam).Tò mò đọc đại vài tin, mắt cô mở to kinh ngạc bởi những dòng tin sến súa: “Ta tin ngươi mà, chắc chắn ngươi ko làm chuyện đó đâu >.<”, “Tội nghiệp cưng chưa, chắc giờ khóc hết nước mắt roy hả T^T? Yên tâm đi, tình yêu của ta với cưng vẫn sẽ mãi ko thay đổi”…và nhiều cuộc gọi nhỡ khác.
-Bọn khốn! Dám rủa mình chết ỉu, hừ! Chút đến trường…bà sẽ…Khựng lại, Tử Di ngây người. Trường ư? Cô đâu còn trường để đến cơ chứ khi cô đã được “đặc cách” cho nghỉ học để “tĩnh dưỡng”?
-Ngu ngốc!_Quẳng chiếc cặp lên bàn học, Tử Di nhếch môi cười tự chế nhạo bản thân mình. Thật tệ,cô vẫn chưa thể dứt khỏi thói quen thường ngày ấy, chính vì thế mới lục đục lao vào cơn hoảng loạn thế này. Chỉ có kẻ ngốc, mới ko kiểm sóat được hành động của mình, mới để cho bản thân kẹt vào những thứ tầm thường gọi là kí ức, ân hận.Giá như, lúc đó, cô khai ra thằng em mình, có lẽ cô sẽ ko phải chịu đựng 1 mình…như thế này.
-Ko được!_Lắc đầu nguầy nguậy rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Tử Di hít 1 hơi thật sâu 1 đống ko khí còn vương mùi gió vào buồng phổi, tay quệt nhẹ lau đi giọt nước mắt ân hận hòa lẫn tủi hờn trên gò má mình_Từ đầu mình đã quyết định sẽ tự chịu trách nhiệm thì giờ ko được hối hận. Cứ do dự hối hận sẽ xỉ nhục chính bản thân mình. Hơn nữa, người Tịnh Nhu nhắm tới là mình, ko thể lôi Gia Minh vào chuyện này được.
“Tử Di, nghỉ học thế này cũng có lợi mà, vừa tránh phải cày tiết kiểm tra Lý hôm nay, vừa được ngủ thoả thích, mày phải vui mới đúng”Tự dụ dỗ lòng mình, Tử Di thở dài, khoé môi chốc chốc lại vô thức cười bất lực khi miên mang nghĩ đến những trò đùa vô hại của bọn bạn, đôi mắt hoảng loạn dường như đã lấy lại được chút bình tĩnh.
Ring! Ring! Tiếng chuông gió lại vang lên khe khẽ, hòa mình cùng tiếng rít lên trong những vòm cây cạnh cửa sổ. Tự Di lặng yên một chút rồi thở dài, thầm nhủ bản thân phải lập ra 1 kế hoạch nào đó đốt thời gian rồi cặm cụi chúi đầu vào laptop thực hiện ngay trước khi í chí vụt tắt.Qủa nhiên, với sự cố gắng ko ngừng, sau 1 hồi vắt sạch chất xám thêm thắt những công việc ko đụng hàng vào thời gian biểu của mình, Tử Di thoả mãn nhìn thành quả của mình, hai tay đưa lên cao vặn vẹo theo nhiều tư thế khác nhau cho đỡ mỏi, thuận tay tắt luôn laptop, để mặc cho cái kế hoạch hoàn mĩ kia ở lại với nơi sản xuất, bởi lẽ, “giờ chơi đã, mai rồi thực hiện cũng chưa muộn” đại loại là thế.Ngã người xuống nệm, Tử Di mắt hướng đến chiều đồng hồ được gắn giữa bụng con gấu bông to tướng mà từ khi dọn đến ở căn phòng nào cô đã suýt điên lên vì tiếng chuông vang vọng “Think of you” phát ra mỗi khi đến giờ hẹn, lòng lại thấy thức ấm áp mà phì cười. Lúc đó, Tử Thần đã bị cô cà ràm nửa ngày về nó, thảm hơn, anh chàng còn chính thức gia nhập nghề sửa đồ gia dụng, “phẫu thuật” cho con gấu để đặt lại kim giờ, kim phút, cho đúng thời gian thực vì chẳng biết chỉnh giờ cho nó thế nào.Bỗng, sao thật nhớ…
-Mình điên rồi!_Lăn qua lăn lại trên giường, Tử Di lấy tay tàn nhẫn đánh vào đầu mình hòng xua đi những chi tiết ko đáng nhớ cứ luẩnquẩn như oan hồn trong đầu, mặt nhăn nhó đầy tức giận.Song, ko nhớ đến kẻ phụ bạc ấy, Tử Di lại ngớ ngẩn nhớ đến bọn bạn tuy ác miệng độc mồm nhưng rất có tình có nghĩa, liên tưởng cái cảnh chúng mồ hôi đẫm áo với những câu hỏi hóc búa trong đề kiểm tra hay chiêu “áp dụng định luật Ta-liếc” được sử dụng phổ biến, liên tục trong 45 phút mà ko nhịn nổi cười khúc khích.Giờ đây, Tử Di mới ngộ ra được, những giây phút đơn độc, người ta thường hồi tưởng rất nhiều chuyện. Dù nhỏ nhặt hay lớn lao, những kí ức ấy có lẽ thực ý nghĩa và quan trọng. Song cô lại bác bỏ việc nhớ đến oan gia của mình nằm trong trường hợp đó mà chỉ quan niệm rằng, đó là
con sâu làm rầu nồi canh thôi, ko phải điều quan trọng.Tát yêu má mình 3, 4 tát rõ đau, Tử Di bật người dậy, nhảy xuống rồi chạy đến tủ đồ, chọn nhanh cho mình bộ jumpsuit đỏ chấm bi trắng, hai tay điệu nghệ búi tóc kiểu “hồ lô ngược” nhưng hơi rối 1 chút, tóc bên dưới hơi bồng và lòa xòa vài sợi xuống gáy rồi bước ra khỏi phòng với bộ dạng đầy sức sống.Buồn, nó chỉ làm cô thêm yếu đuối. Tự giam *** bản thân trong phòng sẽ chẳng làm thay đổ được gì. Có lẽ, lúc này, điều cô cần nhất là 1 việc gì đó để cô chuyên tâm làm, như thế, nỗi buồn, sự cô độc mới ko lấn áp.
-Tiểu thư dậy rồi ư?_Nhác thấy Tử Di từ cầu thang bước xuống, ông quản gia cười đồn hậu, khẽ liếc nhìn phong cách ăn mặc bài bản của cô rồi hỏi han, đáy mắt vui mừng như thể vài phút trước đó, sự lo lắng vẫn bủa vây vậy_Hôm nay cô được nghỉ hay sao mà thông thả vậy?
-Vâng, chỉ có cháu được đặc cách thôi đấy ạ_Tử Di hùa theo, mắt sáng lên khi thấy hình ảnh quyến rũ, khiêu gợi đầy kích thích của những miếng phomát chedder cùng cốc sữa trắng ngậy trên bàn ăn_Của cháu ạ?
-Vâng!_Mỉm cười đáp trả, ông quản gia 1 tay bật lò nướng, 1 tay lót giấy chống dính vào khay nướng.-Ông định làm món gì thế_Chén sạch đĩa pho mát trong tít tắc, Tử Di tò mò sán lại gần, mắt mở to nhìn những hạt chocolate chips và butter chips tròn dẹt trên đĩa.
-Tôi đang định làm cookies chocolate bí, nếu tiểu thư rảnh thì cùng làm với tôi_Sau màn mời mọc là màn dụ dỗ tinh thần_Nó rất lạ miệng, ngon, bùi v à thơm lắm.
-Cháu làm_Nuốt đống clo đang chực trào ra miệng xuống dạ dày, trái tim Tử Di đã đánh bại lí trí hoàn toàn, cô nàng nhanh nhảu phụ giúp những gì mình có thể.Tạm thời, cô đã gạt bỏ được chuyện bị đình chỉ học ra khỏi đầu mình, nhưng, tạm thời thì vẫn chỉ là
tạm thời.
***
Gập máy 1 cách phũ phàng, Gia Minh ngả người xuống chiếc sôfa dài, tay đưa lên trán tỏ vẻ bất lực và chán nản:
-Vẫn ko nghe máy.
-Đúng là tin động trời lở đất!_Lâm Chấn ngồi bên cạnh cũng tiện miệng chêm vào, mắt dính chặt vào màn hình Ipad.
-Chúng ta, dù muốn hay ko phải làm rõ chuyện này trước đã_Đảo mắt 1 lượt nhìn các thành viên sau cú sốc về chuyện quản lí của mình bị đình chỉ học vì liên quan đến vụ xô xát trong trường vẫn giữ được vẻ thờ ơ vốn có, Kì Thiên thẳng thừng ra lệnh, mắt chiếu thẳng lên tia nhìn sắc lẻm đe doạ của Tuấn Vĩnh, 1 lời đã quyết.
-Chuyện này…
-Cậu đang vượt quá phận sự của mình rồi đấy, Hạ Kì Thiên. Lí do là gì?_Cắt ngang lời của 1 thành viên khác, Tuấn Vĩnh ko nhún nhường, mắt vẫm muốn đọ cho ra thắng ra thua với Kì Thiên.
-Là sao?
-Lí do để cậu buộc chúng tôi phải làm chuyện đó là gì? Có phải vì cậu có tình cảm với Tử Di nên mới làm thế, đúng chứ?
Chương 43: Khoảng lặng 2
-Ko, tôi chỉ ko muốn club của mình gặp phải bất cứ trở ngại ko đáng có nào thôi_Chăm chăm đáp trả đôi mắt đang cố xoáy sâu vào tim gan mình của người đối diện bằng 1 ánh nhìn gai góc ko kém, Kì Thiên sau một hồi lặng thin cũng đã lên tiếng, giọng nói toát lên thờ ơ đến vô tình.
-Tự dối lòng ko tốt đâu_”Ngân khố đại nhân khẽ chuyển động cơ môi tạo thành 1 đường cong gần như thẳng tắp, như cười mà như ko cười.
-Sao tôi phải dối lòng làm gì?_Nheo mắt vờ khó hiểu, Kì Thiên mỉm cười bất lực, thản nhiên đưa ra một lí lẽ hợp tình hợp lí nhằm dập tắt mối nghi hoặc đang long lanh lóng lánh trong mấy chục con ngươi đăm đăm hướng ánh nhìn gian tà về phía anh_Dù gì Tử Di cũng
là quản lí của club chúng ta, ít nhiều, cô nhóc ấy bị tình nghi thì club chúng ta cũng khó thoát khỏi việc bị ảnh hưởng. Giả dụ, Tử Di thực sự đã gây ra vụ đánh nhau trong khuôn viên trường như những gì được đăng tải trên P&P Newspaper hay bảng thông báo, thử hỏi ai còn dám nộp hồ sơ vào club chúng ta nữa chứ, họ sẽ cho rằng club chúng ta chỉ là cái vỏ, mỗi việc quản lí người mình cũng ko tròn thì lấy gì đảm bảo sẽ ko còn trường hợp thứ 2, thứ 3. Uy tính giảm sút mà chất lượng, tiền đầu tư của hội học sinh cũng bay vèo. Vì thế, chúng ta ko thể khoanh tay đứng nhìn được, phải tự mình cứu mình thôi.
-Tự mình cứu mình?_Nhấm nháp tách cà phê đắng đã loãng dần sau khi tan đá, Tuấn Vĩnh hỏi lại, ánh mắt vẫn ko rời kẻ mình đang đấu trí.
-Đúng vậy, vừa có thể giải oan cho Tử Di, vừa củng cố danh tiếng club chúng ta cũng như ghi điểm trong lòng fan về 1 club gắn bó keo sơn_Đan chặt hay tay để ngang bụng mình, Kì Thiên khá hài lòng với nghệ thuật hùng biện tài tình của mình, khoé môi nhếch lên cười ngụ ý thách thức trong khi lòng lại chờ đợi đợt phản công tiếp theo của đối phương bởi anh biết, người luôn cẩn thận, tỉ mỉ với bất cứ việc gì mình nhúng tay vào như Tuấn Vĩnh, sẽ ko dễ dàng cứng họng khi lời lẽ của anh vẫn còn nhiều kẽ hở như thế đâu.
-Sao cậu nghĩ Tử Di bị oan?_Quả nhiên, Tuấn Vĩnh ko phải nghiễm nhiên mới ngồi được cái
ghế dưới 1 người trên cả vạn người trong club-đội phó, anh đã tìm ra kẽ hở trọng yếu nhất để trả treo Kì Thiên_Lỡ như chính cô nhóc đã gây ra chuyện đó thì sao? Chẳng ai giết người mà chịu nhận mình giết cả.
-Thực sự chị ấy bị oan, tất cả vốn dĩ đã là 1 cái bẫy rồi_Ko muốn mình cứ làm hình nộm trang trí hoài cho cảnh đấu trí của 2 chủ tướng kia khỏi nhạt nhẽo, Gia Minh lên tiếng cắt ngang. Chuyện này, hơn ai hết, cậu biết rõ nhất.
-Hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói_Tuấn Vĩnh liếc xéo.
-Chúng đã dựng lên cái cảnh thây chất thây và gọi điện bảo chị em tới.
-Cứ cho là gọi tới đi, lỡ chị em nổi xung ko khống chế được bản thân liền nhào vào lấy thịt đè người với bọn chúng thì sao? Con chuột bị dồn vào đường cùng thì có thể cắn lại mèo mà_Lâm Chấn mi mắt khép hờ nhưng tai vẫn dõng lên nghe chuyện, miệng ngứa ngáy uể oải đôi lúc lại chém chặt Gia Minh vài câu, cũng như làm tín hiệu nhắc nhở mọi người về sự có mặt của mình, đừng hòng lơ đẹp.
-Đúng là khi nổi điên lên chị ấy rất đáng sợ, nhưng quá lắm cũng chỉ choảng được 5 tên thôi, đây chúng có những 10 tên, trong thời gian ngắn ko thể xử gọn thế được_Đăm chiêu nhớ đến quá khứ lúc mình chỉ là 1 thằng nhóc 6 tuổi, ngồi im thin thít căng mắt nhìn chị mình người đẫm nước mưa, chân dẫm lên vũng máu đang nhạt dần, hoà lẫn cùng nước loang lổ cả 1 vùng, tay nắm chặt chiếc gậy gỗ dài hoảng loạn nhìn 5 người đàn ông lực lưỡng nằm la liệt xung quanh, Gia Minh thoáng rùng mình, lòng cảm ơn trời đất vì chỉ có mỗi cậu nhớ đến quãng thời gian huấn luyện khủng khiếp đó.
-5 tên đủ để out rồi còn gì, chắc 5 tên còn lại xỉu theo quy luật, quân ta oánh quân ta đấy mà_Tuấn Kiệt cười lớn, tay vỗ vỗ lên vai thằng em thật thà đến mức khờ khạo của Tử Di bên cạnh rồi chạy đến ve vãn một cô giáo trẻ vừa bước vào căngteen.
-Thế thì cũng liệt vào hành vi đánh nhau mà thôi, oan ức gì chứ_Nhún vai tỏ ý bó tay, Tuấn Vĩnh vẫn cương quyết từ chối việc giúp đỡ bạn mình, ánh mắt nâu sắc nhọn ẩn nấp sau cặp kính dày tiếp tục chiếu tướng lên người Kì Thiên, ko rời, khiến kẻ có diễm phúc được người khác ngắm nhìn phải khó chịu.
-Giờ các cậu nói gì mà ko đúng chứ_Lắc đầu cười nhạt, Kì Thiên rời khỏi ghế ngồi, đảo mắt nhìn đám người anh cho là ích kỉ đang chăm chú làm việc của mình. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài, nét mặt đượm chút thất vọng_Đặt niềm tin nhầm chỗ vậy thì phải chịu thôi, coi như tôi vẫn chưa nói gì nhé, chuyện này tôi sẽ giải quyết 1 mình.
-Ko phải 1 mình, có em nữa_Đứng dậy khỏi chỗ, Gia Minh thừa biết chuyện này cậu ko tham gia e ko ổn, tự tin trấn an kẻ đồng hành_Em tin chỉ mình chúng ta cũng có thể lôi được cái kim trong bọc ra ngoài ánh sáng.
-Vậy chúng ta đi_Soi rọi đám người thêm lần nữa, Kì Thiên hạ quyết tâm. Đúng như Gia Minh nói, anh cũng tự tin mình có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.-10 tên đó đang nằm ở 1 bệnh viện tư trên đường nguyễn Huệ. Giờ các cậu tốt nhất ko nên đến thì hơn vì cảnh sát đang làm việc, dây vào chỉ rối chuyện thêm thôi_Tắt ipad, Tuấn Vĩnh 1 tay chặn bước Kì Thiên, 1 tay đẩy chiếc kính đang trễ xuống, ánh mắt vẫn 1 màu nâu u ám
.-Nghe nói ngoài Tử Di ra chẳng còn ai ở đó nên khó có thể tìm được nhân chứng lắm, vả lại, số của kẻ đã thông báo cho các ông bảo vệ cũng thuê bao rồi, tịt đường_Mở to khuôn miệng ngáp 1 cái đã đời, Lâm Chân vặn vẹo xương cốt, thản nhiên khởi động các khớp trước mặt các em gái mặt mũi đỏ lừng trong căngteen.
-Ko có ư?_Sựng người 1 chút, Gia Minh khó hiểu hỏi lại Lâm Chấn.
-Ừ, chính Tử Di đã khai chỉ có mỗi mình nó đến hiện trường_Hôn gió tạm biệt cô giáo trẻ nãy giờ cùng mình “hàn huyên tâm sự” đằng xa, Tuấn Kiệt nở nụ cười chói lòa, tiện miệng thêm thắt một số thông tin mình biết đồng thời đưa ngón tay trỏ về phía cô giáo trẻ minh chứng nguồn cung cấp 100% xác thực_Cô kia đã nói như thế.
-Nhưng hôm đó em cũng đến với chị ấy mà_Rụng rời chân tay, Gia Minh lẩm bẩm, hai con ngươi đen láy bỗng nhạt dần đi, mở căng với vẻ thất thần.Trước giờ, cậu cứ cho rằng vì cậu ko có mặt tại hiện trường nên ko bị rơi vào diện bị tình nghi như chị mình nhưng sự thật ko phải thế, cậu được an toàn ko phải vì luật pháp ko đụng đến mà là vì sự xuất hiện của cậu đã được chê giấu bởi người cậu ko bao giờ nghĩ và cũng ko bao giờ
muốn vướng nợ.
-Đừng buồn nữa, hãy cảm ơn chị cậu khi về nhà, có lẽ, cô nhóc rất muốn nghe 2 từ đó hơn bất cứ thứ gì…từ cậu_Xoa đầu 1 Gia Minh đang chìm nghỉm trong 1 đống nghi vấn, Kì Thiên nở nụ cười an ủi. Hơn ai hết, anh hiểu rõ cảm giác cậu đang mang. Đó ko phải là sự biết ơn mà là sự xấu hổ, nhục nhã, khó chịu và ko cam lòng.
-Được rồi, giờ chúng ta nên về lớp thôi, tối nay nhớ ăn uống no vào, ngày mai sẽ đến bệnh viện tư đó quậy 1 trận nhá_Đưa 2 tay khoác lên vai Gia Minh và Kì Thiên, Liễu Giai Tuyền tua 1 làu, coi như chấm dứt cuộc hội nghị đau óc này.
Chiều muộn, sau khi chén xong hột cơm cuối cùng trong chén, Gia Minh ngồi lại trên bàn ăn, lặng lẽ quan sát Tử Di dọn bàn. Đã từng dặn lòng sẽ ko hỏi nhưng để hoài mối nghi vấn lượn lờ trong đầu khiến cậu cảm thấy bức bối, đành tuôn luôn móng heo móng vịt.
-Tại sao chị lại làm thế?
-Làm gì?_Tỏ vẻ đảm đang theo đúng phong cách nội trợ, Tử Di trút hết đồ ăn thừa vào nồi, hờ hững đáp trả.
-Tại sao ko khai ra tôi, nếu chị khai, chị đâu phải gánh oan 1 mình_Đảo mắt theo từng cử động của Tử Di, Gia Minh nêu lên nỗi nghi vấn mà cậu ko thể giải đáp.
-Thích thì ko khai thôi_Tử Di nhón vài miếng thịt trong nồi bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
-Thích ư? Rốt cuộc chị có mục đích gì hả?_Nắm tay thành đấm, Gia Minh gằn giọng. Dường như lối suy nghĩ có qua có lại đã ăn sâu vào da thịt cậu, khiến cậu luôn có cảm giác dè chừng với bất kì sự giúp đỡ của người khác, và Tử Di cũng là một phần trong số những “người khác” đó_Có phải chị muốn tôi phải mang nợ chị suốt đời, đúng chứ?
-…_Dừng tay 1 lát, Tử Di cắn môi khi câu hỏi mỉa mai của thằng em được não bộ cô xử lí, cố gắng đẩy những lời nói có tính sát thương cao ấy ra khỏi đầu mình. Song, cô ko hề giận, chính vì Gia Minh giống cô, ko chỉ ở tính cách mà còn ở cả suy nghĩ. Nếu là cô, trong trường hợp nhận được sự bảo vệ của người khác, chắc chắn cũng sẽ nghĩ xấu rằng họ có mục đích, bản thân cũng khó chịu, ray rứt ko kém.
-Có phải chị muốn tôi mang nợ chị cả đời, đúng ko hả?_Đối với Gia Minh, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, thế nên, khi thấy Tử Di ko thèm trả lời mình, lòng cậu đã nổi qụa lên. Cậu nhắc lại câu hỏi ban nãy của mình với chất giọng mạnh và to như hét, vùng vằng rời khỏi bàn rồi kéo giật lấy tay chị, vô ý làm những chiếc đĩa trên đôi bàn tay ấy đổ nhào xuống đất.
Tiếng vỡ bình thường nhưng lắng đọng, sự rơi vỡ tung toé như nước của những mảnh vụn sau khi chạm mạnh với mặt đá cứng…tất cả…như chiếc chìa khóa phóng thích cho cơn giận dữ, sự tủi hờn mà cố gắng lắm Tử Di mới đè nén được đến lúc này, khiến cô chẳng thể kiểm soát được chúng nữa.
-Đúng! Ta làm chuyện đó để ngươi suốt đời phải ray rứt, mang nỗi canh cánh trong lòng cho đến lúc nhắm mắt xua tay đấy. Rồi ngươi sẽ phải chăm sóc ta, nuôi ta luôn đó. Sao? Ngươi có bản lĩnh thì đi mà tự thú đi, rằng tôi cũng ở đó rồi lĩnh giấy đình chỉ học đi_Xả một hơi vào mặt thằng em ********, Tử Di nhanh chóng ngồi phục xuống đất, ko phải vì cô muốn thu dọn mấy cái đĩa vỡ để tránh phải đền bù thiệt hại mà chỉ là ko muốn kẻ kia nhìn thấy khoé mặt mình đỏ hoe, nhìn thấy cả phần yếu đuối hèn hạ của mình nữa.Dùng sức chèn ép giảm độ vang những tiếng nấc của mình, Tử Di tâm trí bấn loạn, những ngón tay luống cuống nhặt những mảnh vỡ ngổn ngang xung quanh, đôi lúc lại khẽ nhăn mặt khi chạm vào mặt nhọn của chúng.Máu rơi *** từng giọt xuống nền nhà rồi đông đặc, có giọt lại hòa tan cùng những hột lệ từ khoé mắt Tử Di rơi xuống, nhạt dần…
-Để tôi giúp cô_Tận tình cúi xuống nhặt giúp, ông quản gia thở dài nhẹ, ko nói gì thêm nữa.
***
Đưa ngón tay chạm nhẹ vào màn hình ipad, chủ nhân của những ngón tay ấy xót xa nhìn ngón tay máu tụ đỏ thẫm thành cục của 1 ai đó đang được chiếu rõ, khoé môi thầm tự trách móc bản thân.
-Xin lỗi vì ko thể trở thành chỗ dựa cho cậu vào những lúc thế này, nhưng làm ơn hãy mạnh mẽ lên, tôi sẽ luôn dõi theo cậu chỉ cần cậu ko biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Chương 44: “hồng nhan” bạc mệnh
-Thằng qủy! Hãy xem cú đá lốc xoáy của ta đây!_Gằn mạnh từng chữ với độđay nghiến cao, Tử Di hét lên một tiếng khí thế rồi xoay người đưa chân đá một cú long trời lở đất được cấu thành từ sự tức giận sôi sục cùng sức lực vốn có của mình vào chiếc gối ôm vô tội có dán ảnh thằng em bị treo lủng lẳng giữa ko trung nhằm xả hận, khiến nóquay lia lịa 3, 4 vòng đến choáng_Đồ ngàn lần vạn lần đáng chết,giờ ngươi thử chườm cái mặt thấy ghét đó ra trước mặt ta thử coi, tasẻ vặt lông lột da ngươi, chặt ngươi thành từng khúc, băm vằm ngươithành ngàn mảnh, hừ, đừng mong ta nể tình máu mủ chừa cho ngươiđường sống nhé, Tử Di lúc trước đã chết rồi, khưa khưa.
Bẻ tay rắc rắc, Tử Di một lòng đã quyết, nhanh chóng lấy dao kéo ra,ngùn ngụt sát khí may búp bê nguyền rủa. -Cốc!Cốc!_Tiếng gõ cửa vang lên dè dặt.
-Hừ!_Lầmlữ liếc xéo cánh cửa gỗ tội nghiệp, Tử Di ko màng mở cửa, tiếp tục nhét vải vào cái bụng vải đã phình to lên cho hình nộm của thằng em thêm đa dạng.
-Cốc,cốc!_Tiếng gõ cửa ban nãy lại luồn lách qua lớp ko khí, xông thẳng vào tai Tử Di.
-Tên nào dám làm phiền Hàn Tử Di ta tu luyện hả?_Vặn nắm cửa, Tử Di chườm cái mặt u uất cùng điệu bộ copy y chang hồn ma nữ chết oan để tiếp vị khách ko mời, điệu bộ cực hách dịch_Là…ngươi..
-Rầm!_Chưakịp để cho Tử Di có cơ hội nói hết câu, vị khách ko mời vừa gây cho cô một nỗi kinh ngạc đã luống cuống kéo cửa đóng mạnh, đến một từ dễ như ăn kẹo như “hi” hay “goodbye” cũng ko thèm nói, một đòn trút thêm cơn giận cho cô.
Ngớ người đứng lặng một chốc,Tử Di mở cửa miệng thở hắt, tay phe phẩy lên mặt xua tan cơn nóng đang toả nhiệt, ánh mắt xung tia lửa điện như muốn đốt cháy cánh cửa trước mặt, lòng ko nghĩ ra nổi thằng em mình đang bày trò gì nữa.
-Cốc!Cốc!_Ngay khi Tử Di vừa đặt mông xuống đất nạy khoét mấy con mắt cho hình nộm thì tiếng gõ cửa ai oán kia lại vang lên, vẫn dè dặt và khô khốc. Đoán biết kẻ ngoài cửa là ai, Tử Di lồm cồm bò dậy, tay cầm sẵn con dao thái định bụng chọc tiết kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
-Muốn…chết…Lịch sử tái diễn, cái mặt thù lù như oan hồn của thằng em vừa đập thẳng vào mặt cô thì cũng với vận tốc ánh sáng như lúc xuất hiện, cánh cửa tàn tệ lại ngang nhiên đóng rầm, chính thức khai ngòi cho thế chiến thứ 3 bùng nổ.
Nhắm mắt nuốt cơn uất hận vào bụng, Tử Di quyết định ngừng ngay công việc dang dở, cơ thể dần chuyển sang thế cố thủ chờ đợi quân địch.
Như 1 lực chạm vào nút khởi động của rôbốt, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, Tử Di sức mạnh đã dồn đủ, tức khắc xoay người vận cú đá tủ của mình “chào đón” kẻ bên ngoài.-Bộp!_Cú đá xé gió sung mãn chưa kịp đả thương 1 con muỗi vừa bay ngang qua thì đã bị bàn tay to tướng của thằng em túm lấy, để chưng hửng giữa ko trung.
-Ngươi làm gì thế hả? Thả ra!_Cố rút chân ra khỏi thằng em, Tử Di nhăn mũi, nhe răng nhe vuốt đe dọa tinh thần đối thủ_Ngươi mà ko thả ra thì biết tay ta đó nha.
-Cảm…cảm ơn!_Gia Minh lúng túng nhìn Tử Di, dúi vào tay cô 2 gói bim bim túi lớn rồi gỏn lọn dập tắt cơn giận của cô chỉ với 2 chữ, đơn giản, ko ngọt ngào nhưng lại chất chứa nhiều ý nghĩa.
Thả chân cô chị ra khỏi tay mình, Gia Minh dường như ko thể nán lại lâu hơn để chiêm ngưỡng vẻ mặt thộn ra ngây ngốc của Tử Di được nữa. Cậu vội vàng giúp đóng cửa phòng lại rồi phi nhanh qua phòng mình, đóng cửa rầm và gặm nhấm sự thư thái đang ngự trị. Xin lỗi thì cậu ko thể làm được, nhưng một lời cảm ơn cũng ko gây khó dễ gì, dù sao, điều người chị song sinh của cậu cần cũng như điều cậu cần, một lời cảm ơn, còn có sức mạnh động viên lớn hơn một câu xin lỗi vô vị.
-Họ đã làm lành rồi, thưa cậu chủ, ngài cứ yên tâm làm việc của mình đi ạ!_Mỉm cười nhẹ đức độ sau khi chứng kiến sự do dự của Gia Minh và cuối cùng là một kết thúc viên mãn của cuộc cãi vã vốn được xem rất nghiêm trọng hồi chiều, ông quản gia cẩn trọng báo cáo lại mọi việc cho người đầu dây bằng giọng nói khẽ khàng như ko muốn để ai phát giác hành tung của mình dù đang ở nơi bóng tối bủa vây_À, tôi đã gửi cho ngài cookies chocolate bí do chính Tử Di tiểu thư xắn tay làm, ngài đã nhận được chưa ạ?
-Ukm, phiền ông quá!_Nhai nhồm nhoàm mấy cái bánh vừa cứng vừa lạnh trong gói bưu phẩm mình vừa nhận được, Tử Thần đưa tay áp lên má, cơ mặt coi bộ nhăn nhó_Trong này có đá ko sao cứng quá vậy?
-Dạ? Đâu có, tôi đã kiểm tra rất kĩ nguyên liệu làm bánh rồi mà_Vận não hồi tưởng lại quá khứ, ông quản gia hãi hùng cả người khi thấy tiếng dai dòn tan từ đầu dây bên kia, mô hôi lạnh toàn thân ông ta cũng bắt đầu chảy_Thôi ngài đừng ăn nữa, lỡ gãy răng thì khổ?
-Được rồi_Thở dài một cái, Tử Thần cười dịu dàng rồi xa xăm đặt mắt lên khung cảnh thu nhỏ đầy ánh điện đủ màu sắc của thành phố Seul_Ông hãy chuẩn bị đi, theo ta đoán, ngài mai sẽ có một vị khách ko mời đến thăm đấy.
-Một vị khách ko mời?-Đúng vậy, dù có thích hay ko, dù cô ta là ai cũng phải mở cử cho cô ta vào, có lẽ đó là yếu tố quyết định khiến Tử Di nếm trải được vị đắt thực sự của cuộc đời cũng như nhận ra ham muốn quyền lực của chính mình. Mong ông sẽ ko can thiệt vào bất cứ chuyện gì của họ, kể cả việc họ có lăn xổ vào đánh nhau, hiểu chứ?
***
Ngày hôm sau là một ngày khá bận rộn và khốc liệt, ko phải với Tử Di vì cô vẫn thực hiện đều đặn lịch trình của mình: ngủ, ăn, xem ti vi và đi dạo; mà là với các thành viên của club bóng rổ-những con người nhiệt tình, hăng hái với mọi việc và xử lí mọi tình huống cũng theo cách đặc biệt của riêng mình.Như hẹn, sau giờ lên lớp ở P & P, các thành viên club bóng rổ giành thời gian vào buổi chiều của mình mua đường sữa đến bệnh viện tư trên đường Nguyễn Huệ-nơi 10 tên ko biết ăn ở thất đức ra sao mà xui xẻo bị 1 cô gái chân yếu tay mềm 16 tuổi đánh chơi tơi bời thể xác phải vào an dưỡng-một là do thám tình hình, hai là tìm mọi cách moi thông tin từ chúng.
Dàn thành hàng ngay dài, 6 chàng trai nổi trội nhất club bóng rổ oai vệ trong 6 cái kính tổ bố chiếm gần nửa khuôn mặt, trịnh trọng đổ bộ vào phòng bệnh gần nhất và lập tức oành tạc
ngay tại đó.
-Nói mau! Chuyện này do các ngươi bày trò, phải ko hả?_Đập mạnh tay xuống mặt bàn đựng đồ dùng của bệnh nhân một cách hùng hổ, Tuấn Kiệt vừa kêu đau trong lòng vừa cố ra mặt ngầu, hắng giọng oang oang tra khảo cái tên ko biết hôn mê đến giờ vẫn bất tỉnh nhân sự hay đang giả vờ nhắm mắt ngủ, chẳng thèm để ý người nhà của bệnh nhân đằng đằng sát khí đứng ở cửa từ bao giờ.
-Cái tên cứng đầu này, dám làm lơ lục đại thiếu gia đây hả? Ngươi có tỉnh dậy ko thì bảo?_Túm lấy cổ áo bệnh nhân lay mạnh dù cổ của hắn vẫn còn quấn băng, Lâm Chấn bức xúc thay cho anh bạn bị lơ đẹp của mình, răng nghiến ken két uy lực cảnh cáo_Chú mày mà ko mở mắt ra, coi chừng mạch máu ở cổ bị đứt luôn đấy nhá. Anh đây đã nói thì ko bao giờ rút lại lời mình đâu, khôn hồn thì biết điều chút đi.
-Ư…ư…_Như hiểu được lời truyền đạt sặc mùi chết chóc của những kẻ lạ mặt đến thăm bệnh, tên bệnh nhân vẫn gan lì nhắm mắt, rên ư ử vào tiếng rồi quơ đại tay đánh bốp vào gò má của Lâm Chấn khiến vùng da ngăm đen của cậu ta nổi đỏ lên hình bàn tay cực đẹp, xem chừng, cú quơ tay ấy ko dễ gì là vô tình.
-Nó tát tớ, đại ca!_Sốc nặng vì lần đầu tiên kẻ dám tát mình một cú giáng trời ko phải là bố mẹ mà là một tên ko quen biết, Lâm Chấn mếu máo nhìn Kì Thiên bằng đôi mắt nhạt nhào, thui lủi lùi ra sau lưng Kì Thiên khụt khịt một mình, đồng thời để lại việc “báo thù” cho Tuấn Kiệt gánh.
-Tên này ko phải hạng tầm thường à nha_Lấy tay đấm bốp vào bụng bệnh nhân, Liễu Giai Tuyền bề ngoài yếu ớt nhưng sức mạnh nội lực thì có thừa, đưa những ngón tay lả lơ vuốt vốn lên mặt bệnh nhân khiến hắn như muốn khóc_Ta thích rồi đấy, ngó bộ phải sử dụng biện pháp mạnh, anh chàng mới chừa được ha, Tuấn Kiệt, ra tay đi!
Nhường đường cho bạn mình hành nghề, Giai Tuyền lấy chiếc gương mini trong túi ra soi soi cái mụn vô duyên mới mọc hồi sáng trên mũi, chốc chốc lại xuýt xoa than oán. Đương lúc còn mê mẩn bởi vẻ đẹp của chính mình, bỗng một người đàn bà béo phợ, tay cầm cán chổi, mặt mũi giận dữ thù lù hiện ra trong gương khiến cậu chàng thiếu điều ngất xỉu. Song khi nhận rõ được vấn đề mình đang gặp phải, Giai Tuyền mới ngửi thấy mùi tàn khốc đầy rẫy nguy hiểm đang lan tỏa trong căn phòng mình đang đứng thông qua hành động cẩn trọng từ từ nhích lại gần cửa, tay với lấy nắm cửa như đang mưu tính chuyện gì đó của bà ta.
-Đại ca, ko ổn rồi_Liễu Gia Tuyền run lẩy bẩy vỗ vai Kì Thiên, mắt đến lé vì phải theo dõi nhất cử nhất động của lão bà kia.
-Đừng có vỗ vai người khác chứ, lùn bây giờ_Tàn nhẫn hất tay Gia Tuyền, Kì Thiên vẫn chăm chú xem “đàn em” thọc lét tên nằm ì trên giường hài ko chịu tỉnh, đổi lúc lại trảm phong vài câu, đót đót vài câu cho hình ảnh mình khỏi mờ nhạt trong phòng.
-Đại ca, ko đùa đâu, có…
-Nhóc, định báo tin à?_Ko để cho Giai Tuyền truyền đạt hết thông tin cho đồng đội, người đàn bà theo cậu đoán có thể nặng tới mấy trăm kí cười hắc ám, bàn tay to béo bóp mạnh xương vai cậu
-Ko…ko ạ!_Cười như khóc, Giai Tuyền chẳng còn lấy nổi can đảm được nữa, lập tức giả vờ xỉu xuống đất để bảo toàn tính mạng, có bị chê là hèn nhát đi cũng được, còn đỡ hơn là anh hùng mà chưa đánh đã chết rũ xương.
-Còn đám này, tính sao đây?_Dội dội cán chổi trong lòng bàn tay, người đàn bà hếch mặt lên trời, hách dịch hỏi
-Bà là ai thế?_Trố mắt quay lại nhìn, 5 anh chàng hùng dũng “ngây thơ” hỏi han danh tính của bà ta
-Là ai sao? Hohohohohohoho_Bẻ nguyên cái cán chổi thành 2 mảnh, người đàn bà há miệng to cười nham nhở_Đố các ngươi biết ta là ai đấy?
-Người dọn vệ sinh!_5 tên kia ngu ngơ đồng thanh trả lời, ngạc nhiên hơn, “Ngân khố đại nhân” cũng nằm trong số đó
-Người dọn vệ sinh? Hohohohoho_Điệu cười ban nãy lại được vận dụng triệt để, người đàn bà dang rộng hai chân đúng kiểu của mấy võ sĩ “nặng kí” của xứ xở hoa anh đào, ánh nhìn đầy thách thức_Ta là người được Diêm vương phái đến để đón các ngươi…về âm tào địa phủ, hohohoho.
Chương 45: Sức mạnh từ kẻ thù
-Á!_Giật mạnh tay như phải bỏng khi vô ý để lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lớp da mỏng đầu ngón tay, Tử Di mếu mặt nhìn những giọt máu đỏ tươi rướm ra từ vết cứa dài, chảy theo dáng ngón tay, vài giọt nhuốm vào miếng thịt luộc thơm phức nằm trên thớt. Vội vàng theo phản xạ của cơ thể, cô đưa tay lên môi, nhẹ mút đi bậm máu quanh vết thương, vị sắt vương quanh khuôn miệng thật đậm.
Song, Tử Di lại ko hề thấy đau, bởi tâm trí cô giờ đang hồi tưởng về chuyện diễn ra tối hôm qua. Vui có, ray rứt có, chút buồn bã và hối hận cũng có, xen lẫn vào nhau. Đầu óc cô cũng chính vì thế mà quay cuồng, rối bời.
-Cậu đúng là vẫn giữ được sự vụng về, bất cẩn như lúc trước nhỉ?_Phá tan dòng suy tưởng của Tử Di, một cô gái điệu đà trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng váy caro tím sẫm đặc trưng của học sinh P&P ban B, khẽ nhếch khoé môi cười “dịu dàng”.
Giật mình lần hai trước giọng nói quen thuộc đã in sâu vào bộ não của mình giờ lại ùa về cùng nhưng quá khứ muốn quên lãng đi, Tử Di vô ý chạm phải cốc nước lạnh đặt bên cạnh, khiến nó rơi thẳng xuống mặt sàn lát đá, vỡ tung toé.
-Luôn thế, trong 3 người chúng ta, cậu là kẻ vụng về nhất, hay tôi nên nói giả nai nhất nhỉ? Nghe có vẻ hợp hơn nhiều_Khoanh tay trước ngực, Tịnh Nhu khẽ lắc đầu bất lực, ánh thoả ý bỡn cợt trước hành động lúng túng của ai kia, chất giọng thất vọng pha chút mỉa mai như thể đang nói với người bạn mà mình đã hiểu quá rõ.
Đứng yên chăm chăm vào những mảnh vỡ trong suốt rơi *** giữa sàn 1 lúc lâu mà vẫn ko thấy có sự thay đổi nào ngoài hành động sững sờ của Tử Di, Tịnh Nhu ra vẻ ta đây, mặt vênh lên hợp phương thẳng đứng 120 độ, hất hàm ra lệnh:
- Còn làm gì nữa mà không lo dọn đi, hay muốn tôi giúp cậu dọn sạch đống đồ bẩn thỉu, dơ dáy này?
-Dọn ư?_Tử Di đưa đôi mắt khinh bỉ xoi mói con người trước mặt, lòng cay đắng “Cô nghĩ tôi là người thế nào mà dám ra lệnh cho tôi phải cúi đầu trước mặt cô để dọn đống đồ đó. Đúng là tôi làm vỡ, đúng là tôi phải dọn, nhưng, nếu là trước mặt cô thì ko. 3 năm, 3 năm ròng rã chứ đâu phải ít, dù cô có ko thật lòng chơi thân với tôi đi nữa, ít nhất cô cũng có não để tự hiểu niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn từ thuở cha sinh mẹ đẻ của tôi đầu dễ dàng cho phép tôi cúi đầu trước kẻ mà tôi luôn khinh thường”. Cô bật cười kinh ngạc trước sự ngu dốt hiếm có của đối phương, phần nào lấy lại được sự bình tĩnh sau cơn choáng váng khi có “diễm phúc” “diện kiến” vị khách ko mời kia. Nguỵ tạo cho mình một chiếc mặt nạ y hệt đối phương, mặt dày, khinh khỉnh và đậm nét trịch thượng, Tử Di hắng giọng_Tôi vụng về? Đúng, nhưng tôi ko phải loại dùng tiền để đi mua bạn bè như cô, mọi người yêu quý tôi, vì chính con người của tôi, đâu như ai kia…
Cứng họng trước sự đả kích của đối phương-1 điều mà cô biết cô ko cách nào phủ nhận, Tịnh Nhu chọn cách phớt lờ, ngẩng cao đầu, đảo 2 con ngươi bao hàm sự khinh miệt quan sát một vòng quanh căn bếp-nơi Tử Di đang đứng. Cô hiên ngang bước đến gần chỗ Tử Di, đăm đăm vào vệt máu nhạt vương trên miếng thịt luộc, nhăn mặt kinh tởm một cách lộ liễu:
-Eo ~~~!, Kinh quá! Máu cậu dính hết vào thức ăn rồi kìa. Mà thôi, người ta bảo ở bẩn sống lâu mà, thường dân hạ đẳng như cậu, ăn thế cũng cao sang lắm rồi.
Một lần nữa, nụ cười lại hiện trên môi Tử Di, nhưng giờ đây nó mang nghĩa ngán ngẩm nhiều hơn là kinh ngạc. Cô đã quá quen với thói tiểu thư đỏng đánh khinh người của Tịnh Nhu. Đáp lại câu nói kia bằng 1 sự im lặng, Tử Di đã cho Tịnh Nhu thấy một đẳng cấp mới của sự khinh bỉ, ko cần nhiều lời, chỉ bằng ánh mắt, thế mới gọi là cao thủ.
Đặt con dao đang nắm chặt xuống rồi rửa sạch bàn tay dây mỡ của mình, Tử Di quay gót bước ra khỏi căn bếp bề bộn.
Nhận thấy đối thủ muốn di chuyển căn cứ, Tịnh Nhu liền nhanh tay túm lấy cổ tay ai kia, ánh mắt hả hê:
-Sợ à? Sợ tôi đến mức phải đi trốn thế sao? Đúng là chỉ được cái mạnh mồm, cho mình là ngon lắm, bên trong thì lại hèn nhạt đến thối rữa.
Nghe hết câu, sự khát máu trong Tử Di bùng cháy như núi lửa. Cô quay phắt, chụp lấy con dao to tướng với cái lưỡi sắc nhọn lia một phát theo hình vòng cung, hạ thủ kẻ thù trong chớp mắt. Máu, phun ra, nhuộm đỏ cả chiếc tạp dề cô đang mặc, lộ rõ bản chất thực sự của một con người, huyết nhân.
Nghĩ thì phiêu thật, sướng thật, song Tử Di đâu ngốc đến mức đi làm cái chuyện tài đình đó để ăn cơm tù cả đời, con người văn minh hơn loài vô tri vô giác ở cái gì? Đó là sự kiềm chế.
-Cô ko có não sao? Đây là nhà tôi chứ đâu phải nhà cô, mắc mớ gì tôi phải trốn. Cỡ như cô, tôi chỉ cần đằng hắng một cái là bị đá ra khỏi cái nhà này ngay. Muốn đàng hoàng mà nói chuyện thì đi theo tôi.
Kéo mạnh Tịnh Nhu lên cầu thang, Tử Di thoáng thì thầm với ông quản gia vô tình nhìn thấy:
-Ông cứ để đống đồ đấy cho cháu, xong việc cháu sẽ xuống dọn ngay.
Tử Di biết, đây vốn chẳng phải là nhà cô, dù có thân thích một tẹo thì đây vẫn là nhà của người ngoài và cô vẫn đang là kẻ ở nhờ. Cô ko muốn chuyện cãi cọ ồn ào đáng xấu hổ của mình lại diễn ra trong nhà và ngay trước mặt người lạ. Hơn nữa chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chuyện trẻ con, tát vài tát, dụi nhau vài dụi là xong, người lớn can thiệp chỉ thêm rách việc.
Đóng sập cánh cửa, khoá chặt như muốn ngăn những gì sắp xảy ra trong phòng cô gây ảnh hưởng ra bên ngoài, Tử Di quay đầu, tàn nhẫn hất bàn tay mình đang cầm ra, đưa mắt chệch về một nơi vô định.
-Được rồi, muốn nói gì nói đi? Hôm nay cậu đến đây làm gì?
-Lạ nhỉ, tôi đến thăm cậu ko được sao?_Mở to khuôn miệng và căng tròn đôi mắt, Tịnh Nhu giả bộ ngạc nhiên_Dù sao trước đây, tôi, cậu, và Kì Như là bạn thân của nhau suốt 3 năm trung học, thấy cậu gặp nạn thì tìm đến hỏi thăm thôi. Hay là cậu đã quên cô bạn cùng chung sở thích, cùng chung phong cách, thậm chí cùng đơn phương 1 người này rồi?
-Cô thấy vẻ vang khi nhắc lại chuyện cũ lắm à? Không thấy ngượng miệng sao? Còn tôi chỉ muốn quên đi!_Đưa ánh mắt khinh bỉ thoáng chút đau đớn nhìn kẻ 1 năm trước đã chia sẻ với cô biết bao kỉ niệm, Tử Di thấy tim mình như đau quặn, vết thương lòng cũ chưa lành hẳn nay lại hé miệng, tê buốt.
-Ko được, những khoảnh khắc tôi ko thể quên được đó, tôi phải để cậu cùng nhớ đến nó với tôi. Chắc cậu vẫn còn nuôi ý định lớn lên sẽ xây một ngôi nhà cho bọn thú cưng bẩn thỉu như lúc xưa cùng bàn với tôi chứ hay bộ cánh màu phấn quê mùa tôi và cậu cùng mua, cũng như tình cảm với Khải Phong, cậu vẫn giữ, đúng ko?
-Đừng nói nữa!_Lấy hai tay ôm đầu, Tử Di đau đớn hét lên. Cô ghét điều này, ghét việc mình đang tỏ ra yếu đuối trước mặt Tịnh Nhu, ghét tất cả những kí ức vốn rất đẹp đẽ nay lại trở thành công cụ để Tịnh Nhu bỡn cợt cô.
-Cậu nghĩ tôi muốn nhắc lại lắm chắc? Quãng thời gian đó, đối với tôi chẳng khác gì địa ngục trần ai khi phải kết bạn với những kẻ không cùng đẳng cấp. Giờ ngẫm lại mới thấy gai người. Tôi đã phải cười ngô nghê khi nghe những câu chuyện dở hơi mà mấy người kể, phải giả vờ thích thú với những sở thích quái dị, gì mà manga, gì mà anime, vớ vẩn. Bọn điên rồ. May sao, giờ tôi đã có thể thoát khỏi mối quan hệ trẻ con, rườm rà nhạt nhẽo đó_Dựa người vào tường, Tịnh Nhu khoái chí thể hiện sự vui mừng của mình, ánh mắt xăm xỉa vẫn “chung thuỷ” nhìn về một hướng_Còn cậu, chỉ vì nó mà gây ra đại tội trong P&P, thật quá dại khờ.
-Gì chứ? Đừng tưởng tôi ko biết đó là trò của cô_Buông lỏng hai bàn tay, Tử Di đưa ánh nhìn kết tội trừng trừng về phía Tịnh Nhu, cơ hồ ko thể giữ nổi bình tĩnh được nữa.
-Bày trò? Cậu đang nói cái quái gì vậy?_Kinh ngạc nhìn Tử Di một cách vô tội, Tịnh Nhu làm mặt buồn_Sao cậu có thể đổ lỗi cho người khác một cách trắng trợn như vậy? Mình đâu giảo hoạt như cậu mà có thể làm ra cái trò kinh thiên động địa đó, ngậm máu phun người cũng vừa vừa thôi chứ.
-TRƯƠNG TỊNH NHU, CẬU…
-Mình biết cậu ghét mình, ko ưa mình chỉ vì trong 2 chúng ta, mình mới là người chiếm được trái tim của Khải Phong. Anh ấy yêu mình, bọn mình đến với nhau là tự nguyện, sao cậu có thể vì ghen tị, hận thù mà nói mình bày mưu hại cậu chứ. Cậu đâu phải là loại người ngu ngốc đến mức 1 cái bẫy mà ko biết phân biệt được để tránh chứ, mình đâu dám múa rìu qua mắt thợ._Nhanh nhảu cắt ngang lời Tử Di, Tịnh Nhu tự biên tự diễn trong vai một cô gái ngây thơ, trong trắng mang trong mình mối hàm oan muốn tỏnhưng lại ko dám ngỏ lời_Xem bộ dạng cậu kìa, thật tàn tệ, đây là bộ dạng của kẻ chấp nhận hi sinh vì bạn mình đây ư? Chỉ gói gọn 2 chữ “thảm hại”
-Thảm hại? Cậu mùà hay quáng gà? Ko lẽ lại bị lé hay đục thuỷ tinh thể? Tôi đang rất hạnh phúc và sung sướng với kì nghỉ trời ban của mình đấy_Nuốt cục tức xuống bụng, Tử Di dặn lòng ko được kém cỏi như trước nữa, có tức cũng phải dìm hàng đối thủ trước đã,chết cùng chết, chết một mình cô đơn lắm.
-Hạnh phúc?_Trợn mắt nhìn biểu hiện hơi quá lố của Tử Di, Tịnh Nhu phóng tia dò xét lên từng biểu hiện ấy, ngụ ý chẳng thể tin nổi.-Dĩ nhiên rồi, tôi được nghỉ học những mấy ngày liền cơ mà, suốt ngày được làm những việc mình thích, nào là ăn, ngủ, xem phim, đi dạo, được đóng cửa nghiền những quyển truyện mới cóng yêu qúy, lại ko cần làm bài tập, vùi đầu học để chuẩn bị cho những kì thi sát hạch, nghĩ kĩ mới thấy biết ơn người mưu mô, xảo trá như cô đấy, Tịnh Nhu thân mến à.
-Ừ nhỉ, loại người tầm thường như cô thì cần gì phải học hành cũng có khối việc làm được, nào là rửa bát, làm lao công, phục vụ,…Hèn gì cô hạnh phúc đến thế_Thấy rõ cái kịch trong nụ cười hạnh phúc Tử Di trưng ra, Tịnh Nhu bâng quơ vừa nói vừa tiến sâu hơn vào bên trong căn phòng, mắt đặt lên đống truyện nằm ngổn ngang trên bàn rồi cầm lấy chúng, ném xạch xuống đất_Nếu như tôi ko nhầm thì đây là những quyển truyện hôi hám, cũ rích của đứa bán nam bán nữ đó đem tới cho cô, phải ko?
-Cô…_Dán mắt vào đống truyện của mình đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà, nhiều trang nhàu gấp thành nếp, Tử Di ko kìm nổi mà run bắn người, ko phải vì sợ sự cay nghiệt phòng ra từ khuôn môi ác độc ấy, cô run vì giận, vì sự khinh miệt đến muốn ói cô dành cho người trước mặt.
-Ay, xin lỗi đã vô ý làm rơi đồ của cậu nhé, chị tại tôi nghĩ hoài mà chẳng thể giải thích nổi tại sao trên đời này, bọn kì dị cứ thích chơi riêng với nhau. Cậu biết ko, giải thích dùm tôi đi, dù sao cậu cũng thuộc loại đó nên dễ hiểu hơn người ngoài như tôi mà_Xuýt xoa tỏ vẻ có lỗi, Tịnh Nhu dẻo miệng tiếp lời, thói tiểu thư, kênh kiệu yếu đuối cũng được cô vận dụng nhuần nhuyễn.
-Kì dị? Bọn tôi kì dị đấy, thế mà mấy năm trước lại có kẻ làm bạn với mấy đứa kì dì này đó_Vẫn dán mắt vào đống truyện, Tử Di nghiến răng, đầu cúi xuống thẫt thấp.-Bạn ư? Nói hoài thế rồi mà cậu ko hiểu sao? Tôi thì làm gì có hạng bạn bè như mấy người, thật mất mặt. Thay vì làm bạn, cậu nên nói là lợi dụng mới chính xác hơn đấy_Nhíu mày, Tịnh Nhu cong môi khỉnh bỉ, vẻ mặt đắc thắng khi thấy đối phương đang đuối dần
Lườm cái mặt đáng ghét của Tịnh Nhu một cái, tưởng niệm một hồi về quãng thời gian vui vẻ của 3 người trước đây, Tử Di nắm chặt cơ tay, mặc cho những chiếc móng dài nhọn bấm sâu vào da thịt đến phát đau, quyết định ko thể nhẫn nhịnh con người bội bạc đó nữa. Từ thế cúi gằm mặt, cô đột ngột ngẩng mặt lên, đôi mắt chớp chớp lia lịa như chực rơi lệ, tay liến thoắng chụp lấy tay Tịnh Nhu đặt lên gò má phụng phịu của mình, giọng nói nũng nịu:
-Tịnh Nhu, sao cậu nỡ nói những lời cay đắng như thế với tớ được chứ, tình bạn thân thiết của chúng ta bao năm sao cậu lại phũ phàng rũ bỏ như thế. Cậu thật quá đáng.
-Thôi đi, một Hạ Kì Như đã đủ để tôi ghê tởm rồi, thêm cô nữa thế giới này sẽ càng thêm nhơ bẩn thôi_Hất tay Tử Di, Tịnh Nhu vội vã lùi ra sau vài bước. Cô ta nhanh chóng lấy khắn lau lau lên bộ phần đã bị Tử Di chạm vào, ánh mắt trừng lên giận dữ_Phát ói, đúng là đồ thần kinh.
-Ghê tởm? Nhơ bẩn? Thần kinh? Cô đang xỉ vả chính mình đấy. Tôi chỉ là đang dùng chiêu của cô thôi mà mới đó cô đã kêu kinh tởm, thế chẳng hóa cô lại tự đi chê bản thân mình sao?
-Cô…_Tắt ngấm nụ cười đểu giả trên môi, Tịnh Nhu cắn răng một chút rồi lấy lại bộ mặt nghênh ngang của mình, nhún vai tỏ vẻ ko thèm đôi co_Thôi, tôi chả thèm nói với loại người như cô nữa, dù sao hôm nay tôi đến đây để báo cho cô một tin vui. Đó là trước việc làm tày đình ko biết xấu hổ của cô, tinh thần đoàn kết của khối C đã được tăng cao rõ rệt, điển hình, bọn chúng đã ngây ngốc tham gia biểu tình để đòi nhà trường phân xử rõ vụ việc của cô và điều chỉnh lại phán quyết của nhà trường. Tiếc thật, giá mà cô ở đó nhìn thấy cái ngu ngu khù khờ đen xì của bọn chúng, chắc sẽ ko nhịn nổi mà cười phá lên ấy chứ. Haiz, đúng là bọn dân thường luôn có cách giải quyết vấn đề nhạt nhẽo, chỉ biết cúi đầu cúi cổ cầu xin sự thương hại của người khác. Ko những thế, cái club quái quỷ gì kia của cô nữa, bọn chúng như những con chó bới đất tìm xương vậy, cố gắng lặn lội chỗ này đế ngõ ngách kia tìm hiểu cặn kẽ sự tình hòng tìm ra một kẽ hỡ của 1 kế hoạch hoàn hảo do 1 con người quá thông mình dàn dựng dù biết là vô vọng. Một lũ điên.
Thế đấy, trong lúc Tử Di đang ở nhà, cô ko hề hay biết rằng mọi người đã vì cô mà làm điều gì, hành động như thế nào. Song, dù họ có nhiệt tình cỡ mấy, gian khổ bao nhiêu, điều đó càng khiến cho Tử Di thấy xấu hổ, áy náy và khó chịu. Xấu hổ vì cô đã nhiều lần chùn bước, chỉ biết dựa dẫm vào số phận để nó muốn xảy đến thế nào thì xảy đến, áy náy vì chính bản thân cô đã làm phiền mọi người, họ, dẫu thân thích nhưng vẫn chỉ là người lạ mà thôi, nhờ vả người lạ, quả thực ko giống cô chút nào. Còn khó chịu, nói ra e có vẻ ích kỉ lắm, nhưng tất cả những hành động ấy của họ, đều khiến cô cảm thấy như mình đang bị thương hại. Thương hại, cô ghét nó.
-Tôi sẽ tìm được…nhất định tôi sẽ tìm được kẽ hở trong kế hoạch ngu ngốc đó của cô_Ngấng cao đầu nhìn Tịnh Nhu, Tử Di hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí. Cô ko thể đứng yên một chỗ được nữa, bị kịch này là của cô, và chỉ có cô mới được phép phá tan bi kịch đó…
-Tìm ra ư? Xin lỗi nhé, tôi nghĩ tôi phải khuyên cô điều này, lửa đã cháy phừng thì đừng cố mà dập kẻo bỏng đấy, cô, tiền bạc, địa vị, quyền lực, tất cả đều ko có mà dám đối đầu với một người có tiền, địa vị, quyền lực như tôi sao? Thật ngu ngốc
-yên tâm đi, tôi, sẽ chứng minh cho cô thấy, ko có tiền, địa vị, quyền lực, tôi vẫn có thể làm được mọi thứ, kể cả việc đưa kế hoạch dơ bẩn của cô ra ánh sáng, Tịnh Nhu à!! Rất cảm ơn cô, vì đã cho tôi sức mạnh…tôi sẽ đánh bại cô.
Chúc các bạn online vui vẻ !