Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Thuốc độc của người, kẹo ngọt của tôi

Full | Lùi chương 11 | Tiếp chương 13

Chương 12: Quyết định quan trọng nhất cuộc đời em chính là anh

Trong khoảnh khắc ấy, chiếc Audi màu đen lao đến với tốc độ chóng mặt, âm thanh của tiếng bánh xe ma sát với mặt đất phá tan khoảnh khắc tĩnh lặng của màn đêm. Từ trong xe, Thư Hạo Nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi.”

Nhìn thấy con người như thể từ trên trời rơi xuống ấy, Bạch Tiểu Thuần không khỏi ngỡ ngàng.

“Tại sao anh lại đến đây?”

“Đúng! Tại sao tôi lại đến đây? Đến thật không đúng lúc, tận mắt nhìn thấy hai người tay trong tay, ngọt ngào tình tứ.”

Đến lúc đó, cô mới phát hiện từ nãy đến giờ bàn tay của họ vẫn đan vào nhau, Adam nắm chặt tay cô như thể không muốn rời, cô cũng không cảm thấy bất ngờ.

Để tránh sự căng thẳng, Bạch Tiểu Thuần đề nghị Adam bắt xe về khách sạn trước. Cô chủ động chào tạm biệt khiến Adam không kịp phản ứng và cũng không có cách nào để từ chối. Tuy vậy, anh vẫn vô cùng lo lắng, liên tục hỏi cô rằng có ổn không, sau khi nghe được câu trả lời khẳng định chắc nịch của cô, anh mới miễn cưỡng bước đi. Bóng xe đã khuất, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới đưa mắt liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe, mặt mũi xám xịt y hệt màu chiếc áo phông anh ta đang mặc.

“Anh tìm tôi có việc gì vậy?”

“Không có việc thì không được tìm em sao?” Thư Hạo Nhiên cười nhạt, đáp. “Sao vậy, có tình mới đã vội ném tình cũ đi không chút thương tiếc rồi à?”

“Sao anh có thể nói chuyện khó nghe như vậy được chứ?” Bạch Tiểu Thuần thấy bực bội.

“Anh không ngờ em có thể thay đổi nhanh như vậy, Tiểu Bạch à. Ở bên cạnh anh ta một thời gian, đến cả những lời chỉ trích người khác em cũng nói giống hệt anh ta.”

Hít một hơi thật sâu, Bạch Tiểu Thuần cố giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể. “Muộn thế này rồi mà anh vẫn lái xe đến đây, không phải chỉ để tìm tôi cãi nhau đấy chứ?”

“Đương nhiên không phải.”

Im lặng một chút.

“Chỉ là anh không ngờ, muộn như thế này rồi, mà đến lại nhìn thấy cảnh không muốn thấy. Anh nhớ trước đây, em từng nói với anh, nếu có một ngày em với anh không thể bước cùng nhau thì em nhất định cũng sẽ không yêu bất kỳ người nào nữa, vì tình yêu thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng hôm nay, xem ra những lời em nói thành vô nghĩa rồi. Mặc dù hiện nay em với anh ta chỉ cách nhau có một bước chân nhưng anh e rằng, một thời gian nữa tình cảm của em lại đi vào ngõ cụt giống như chúng ta trước đây, khoảng cách ấy dài và rộng như Thái Bình Dương chẳng hạn.”

“Anh nói vậy là có ý gì?”

“Chẳng lẽ anh ta không nói với em hay sao? Nếu lần này công ty em không giành được dự án CBD, nhất định tổng công ty sẽ suy nghĩ đến chuyện điều chỉnh công tác của anh ta, rất có khả năng sẽ bị điều về Mỹ.”

Tiểu Bạch đột nhiên có cảm giác như đang bị dìm xuống vực nước sâu, mắt chữ O, miệng chữ A, toàn thân tê cứng.

Thư Hạo Nhiên xuống xe, châm thuốc hút, dựa vào cánh cửa ô tô, ánh mắt u ám, mơ hồ tựa như có một màn sương mù che phủ.

“Không phải em luôn yêu cầu tình yêu phải dựa trên sự thành thật hay sao? Nếu như vậy, anh ta đối với em vẫn chưa đủ thành thật, hoặc cũng có thể nói, em không nắm rõ tình trạng của công ty bằng người ngoài như anh. Trong giới kinh doanh, không có bất cứ công ty nào minh bạch trong việc bỏ phiếu chọn lãnh đạo. Chức vụ mà Adam có ngày hôm nay là nhờ vào một trong hai vị phó chủ tịch hội đồng quản trị phụ trách toàn cầu của tập đoàn Good, có tên là Todd. Vị còn lại giữ chức vụ tương đương có tên là James. Ông ta hoàn toàn khác với Todd, khá bảo thủ trong vấn đề trọng dụng nhân tài trẻ, kiên trì giữ vững quan điểm chỉ sử dụng những người có ít nhất mười năm làm việc trong ngành trở lên đảm nhiệm các chức vụ quan trọng. Ngoài ra, trước mặt CEO khu vực Châu Á – Peter White là người dưới tay James.”

Tiểu Bạch không dám tin vào những gì Thư Hạo Nhiên đang nói, bình thường cô cũng không tìm hiểu cặn kẽ những chuyện nội bộ như vậy, mà những việc đó cũng không liên quan đến một nhân viên nhỏ bé như cô, quan trọng là Adam sẽ có nguy cơ bị điều về Mỹ, cũng có nghĩa là từ đây, cô sẽ không còn được nhìn thấy đôi mắt xanh lam và nụ cười ấm áp của anh, không còn được nghe những nhận xét của anh về mọi việc trong công ty, đặc biệt là giọng nói lơ lớ mỗi khi anh bập bẹ nói tiếng Trung Quốc.

Món quà sinh nhật của anh đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị cũng chỉ vừa được cô bỏ vào túi. Có lẽ nào người vừa ngoảnh mặt đi là đã xa cách rồi sao

Tim nghẹn lại như đang bị bóp nát, Bạch Tiểu Thuần buồn bã vô cùng.

“Jarry đóng cửa hai xưởng sản xuất tại châu Á là việc có thể dự đoán được, nhưng nếu trong năm nay không ký được hợp đồng đơn hàng nào có giá trị lớn để thay đổi tình thế thì tiền đồ của công ty em ra sao, chắc em cũng hiểu. Theo những gì anh được biết thì công ty em còn một lượng lớn các thiết bị tồn đọng chưa có cách khắc phục. Rất nhiều hợp đồng đã được ký kết với các công ty trong nước, Hàn Quốc, Nhật Bản… đa số vốn bỏ ra đều chưa thu lại được. Chỉ có trời mới biết công ty em bao giờ mới phục hồi được như trước. Về lâu dài mà nói, bộ phận lãnh đạo của công ty em nhất định sẽ phải thay đổi. Peter White không những là một nhân vật quan trọng dưới tay James mà chức vụ giám đốc bộ phận Đối ngoại của ông ta cũng đem lại rất nhiều mối quan hệ đáng nể. Nói thật với em, Adam quả là không gặp may, nếu không phải do sự suy thoái kinh tế lần này, có lẽ tiền đồ của anh ta chắc không thảm đến vậy.”

Thư Hạo Nhiên chầm chậm phân tích rõ từng điều, từng điều một, nhưng tai Bạch Tiểu Thuần cứ ù đi, chẳng còn nghe rõ bất cứ điều gì nữa, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh từ ngày đầu tiên cô và Adam quen biết nhau. Những cử chỉ dịu dàng, những lúc anh trầm ngâm tĩnh lặng, những nguyên tắc mà anh đặt ra, còn cả những giây phút lãng mạn, ngọt ngào.

Như những gì anh yêu cầu trước khi lên xe bus, mỗi tháng anh sẽ đến thành phố G một lần, thỉnh thoảng nếu có thời gian sẽ đến hai, ba lần, dù đến nay, thời gian không phải là dài nhưng như vậy thôi cũng đã trở thành một phần cuộc sống của cô. Giờ mỗi sáng không còn được nhìn thấy chàng trai với nụ cười hiền hậu ấy nữa, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên không dám nghĩ tiếp, trí óc và cơ thể hoàn toàn đóng băng.

Thực chất, một dự án chưa chắc thắng không thể quyết định sự thành bại của công ty, nhưng trong tình thế bất lợi hiện nay, quả thật tổng công ty mẹ ở Mỹ chắc chắn đã có dự định.

Thư Hạo Nhiên nói không sai, không có công ty nào không có sự tranh giành quyền lực, có thể leo lên vị trí quản lý, chắc chắn Adam không thể chỉ dựa vào thực lực. Một khi đã lựa chọn đi theo Todd, phải chấp nhận một số rủi ro là điều

“Trong dự án CBD, Adam lựa chọn hợp tác với tập đoàn Nhiễm Thị của Hồng Kông là bước đi rất chính xác, bởi lẽ Nhiễm Thị là tập đoàn có khả năng thắng thầu cao nhất lần này, vấn đề lại nằm ở bản thiết kế…”

“Đừng có dừng lại, anh nói thẳng ra đi, làm thế nào để có thể giành được dự án?”

Những câu kể chậm rãi, từ từ giống như cố tình kéo dài, Bạch Tiểu Thuần hít thật sâu, chất vấn.

“Gì cơ?”

Nhả một làn khói mờ ảo, Thư Hạo Nhiên có cảm giác người con gái anh đã từng thân thiết bao năm giờ bỗng trở nên hoàn toàn xa cách.

Bình tĩnh, kiên định, lạnh lùng… tất cả đều không giống với những biểu hiện ngốc nghếch, ngờ nghệch của cô trước đây.

“Anh đặc biệt hạ cố đến đây, nhất định không phải chỉ để nói với tôi chuyện Adam có khả năng sẽ bị điều chuyển về Mỹ. Anh từ trước đến giờ chưa từng làm việc gì mà lại không có dự liệu.”

Thư Hạo Nhiên mỉm cười, rít một hơi thuốc.

“Tiểu Bạch, nhìn xem, biểu hiện của em bây giờ có phải là vẫn rất giống em của trước đây không? Luôn nói thẳng những điều mình nghĩ, thật tốt!”

Tiểu Bạch khẽ chau mày. “Chẳng lẽ giống thật sao?”

Nếu là trước đây, trong trường hợp này, có lẽ cô đã khoa chân múa tay, không ngừng hỏi anh phải làm như thế nào, nhưng giờ đây, Tiểu Bạch đã học được thói quen đối mặt với vấn đề bằng cách thỏa hiệp và đàm phán. Đây cũng là một bước thay đổi đáng mừng, nhưng cũng là một sự thay đổi không thể không xảy ra.

“Em rời xa anh ta, anh sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề liên quan đến bản thiết kế.”

Đầu óc đau như thể có ngàn vạn mũi kim xuyên qua, Bạch Tiểu Thuần trân trân nhìn người con trai thần thái vô cùng tự nhiên kia, đột nhiên muốn cười thật to. Trước đây, vì mẹ anh ta dựa vào mối quan hệ quen biết, cứu chú cô khỏi vào tù mà anh ta đã rất tức giận, tuyên bố không bao giờ dựa vào quyền lực của bố mẹ mình làm bất cứ việc gì, vậy mà hôm nay, anh ta đứng trước mặt cô, ra điều kiện với cô. Thay đổi bản thiết kế không chỉ cần phải có sự tham gia của Thư Kiến, mà còn liên quan đến Viện Thiết kế số 3 Bắc Kinh, giả dụ không nhờ vào mối quan hệ rộng mà bố mẹ anh ta tạo dựng từ trước, liệu anh ta có thể giải quyết được vấn đề không?

“Rời xa anh ấy để quay về bên anh ư?” Tiểu Bạch thì thầm hỏi.

“Chỉ cần em rời xa anh ta, anh nhất định sẽ cố gắng làm mọi cách để em quay về bên anh.”

“Làm sao anh có thể chắc chắn rằng bố anh sẽ đồng ý?”

“Chỉ cần anh nhất quyết muốn, nhất quyết quyết định như vậy thì họ cũng sẽ phải đồng ý.”

“Thật vậy ư? Vậy sao anh không đi hỏi bố anh xem bố anh đã nói những gì với Adam về dự án tàu điện ngầm?”

“Ông ấy…” Thư Hạo Nhiên rõ ràng có đôi chút phân tâm, sự kiêu ngạo dường như đã bị câu hỏi của Bạch Tiểu Thuần rút đi vài phần. “Anh đã nói với em rồi. Tiều Bạch, nghe lời anh…”

“Tôi không muốn nghe. Thư Hạo Nhiên, anh là người hiểu rõ nhất, bố mẹ anh không bao giờ đồng ý chuyện của hai chúng ta. Năm đó, tại sao chú tôi có thể liên hệ được với mẹ anh, tôi cứ nghĩ rằng là do chú có người quen biết, nhưng thực tế không phải, đúng vậy không? Phải rồi, gia đình anh, muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, nhưng cảm giác vui vẻ đạt được bằng cách lợi dụng người khác thì có vui vẻ được không? Anh biết rõ bố mẹ anh cố ý để chú tôi liên lạc được với họ, anh cũng biết rõ dự án tàu điện ngầm cũng là bố anh lấy ra để ra điều kiện với Adam. Mọi chuyện anh đều biết rõ, nhưng vẫn chỉ trích là tôi lợi dụng anh, trách Adam qua cầu rút ván. Anh hoàn toàn biết rõ bố mẹ anh giới thiệu anh với Tiết Vịnh Vi là có ý đồ gì, chỉ là anh vừa muốn trêu đùa cô ấy vừa công khai gây thêm nỗi đau cho cô ấy.”

“Tiểu Bạch…” Lông mày nhíu chặt, sắc mặt Thư Hạo Nhiên hoàn toàn ảm đạm. “Là em nghe ai nói vậy? Tất cả những chuyện đó, sau này anh mới biết.”

Giọng nói đầy kích động, giận dữ, phẫn nộ vỡ thành muôn vàn hạt cát, nhận thức được khoảng cách giữa mình và Thư Hạo Nhiên rất gần, dường như có thể nghe được từng nhịp thở, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hai ánh mắt giao nhau trong không trung, khoảnh khắc lúc này thật sự rất giống những gì đã từng xảy ra của rất nhiều năm trước.

“Trong mắt em, có phải bây giờ anh là một kẻ hèn hạ đúng không?”

Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Từ “hèn hạ” có vẻ nghiêm trọng quá, chỉ là bây giờ trong tiềm thức của cô, Thư Hạo Nhiên không còn là người con trai mà cô từng yêu năm đó.

Đầu điếu thuốc lập lòe trong màn đêm, Bạch Tiểu Thuần vẫn nhất quyết phủ nhận, Thư Hạo Nhiên còn cảm nhận được cảm giác sợ hãi từ gót chân lan lên đỉnh đầu, đến tận trời cao. Từ từ nhắm mắt lại một cách đau khổ, Thư Hạo Nhiên gạt nhẹ tàn thuốc rơi trên áo, giọng nhẹ như gió thoảng: “Còn nhớ những gì anh đã từng nói không? Anh và Vịnh Vi có quá nhiều điểm giống nhau, đồng thời cũng có quá nhiều điểm khác biệt. Cũng như những gì thuộc về truyền thống, anh không có cách nào thay đổi suy nghĩ của bố mẹ anh được, nhưng anh nhất định không giống Vịnh Vi, hy vọng viễn vông, mơ tưởng hão huyền có thể đạt được thành công, được công nhận. Nhưng thực tế đã minh chứng, không mơ tưởng mới là điều đúng đắn nhất. Nếu như ngay từ đầu, Vịnh Vi có thể hiểu được rằng đồng ý ra nước ngoài cũng chỉ là một cách để trì hoãn thì có lẽ sinh mệnh của cô ấy không ngắn ngủi đến vậy.”

Bao năm nay, chưa bao giờ Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Thư Hạo Nhiên buồn bã đến vậy. Biểu hiện chán nản, không chút sức sống của anh ta bây giờ thật sự không giống với Thư Hạo Nhiên vẫn tràn đầy tự tin, kiêu hãnh và cao ngạo. Nghĩ đến việc trước đây, anh ta không hề có sự chuẩn bị cho việc ra nước ngoà sớm, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng dịu đi một chút rồi thở dài bất lực.

“Vì vậy tôi mừng vì mẹ anh vẫn còn tốt hơn cặp vợ chồng nhà họ Tiết, Tiêu Vị chết một cách không minh bạch, còn tôi, may mắn là vẫn đang được hưởng cuộc sống tốt đẹp.”

Thư Hạo Nhiên nhếch miệng cười. “Đây chính là sự bi ai mà anh và cô ấy bị vướng vào, phải đi một con đường đã được dựng sẵn từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Nhưng anh nói rồi, anh không phải cô ấy, anh nhất định sẽ tìm ra cách để thay đổi hiện tại. Em có biết, lúc anh vô vọng và mất phương hướng nhất là lúc nào không? Chính là lúc em không thể không thay đổi, trở thành một người mà em vốn dĩ không mong muốn. Vì tương lai của hai chúng ta, anh không còn bất cứ lựa chọn nào khác, ngày cả việc lợi dụng tất cả những gì mà bố mẹ anh đã có sẵn trong tay.”

“Họ là bố mẹ anh. Cho dù anh có thay đổi đến đâu cũng không thể thoát khỏi họ. Trên cương vị những người làm cha làm mẹ thì những gì họ làm hoàn toàn không sai.”

“Em…”

Không còn đủ tự tin để nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh đến lạ lùng ấy nữa, Thư Hạo Nhiên bắt đầu có cảm giác tinh thần hỗn loạn, trái tim bỏng rát. Trước đây, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không biết dùng những lời nói bàng quan để biểu đạt ý kiến của mình, chỉ ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng làm việc hết khả năng của mình. Hạo Nhiên cúi đầu, cố kiềm chế cảm xúc hỗn loạn, không cam tâm.

Ngước mắt lên trời, vẫn là những thanh âm lạnh lẽo, anh hỏi một cách rành rọt: “Tiểu Bạch, anh hỏi em lần cuối cùng, em thực sự muốn rũ bỏ tất cả tình cảm từ hồi còn niên thiếu của chúng ta để theo đuổi một người ngoại quốc như Adam, đúng không?”

Khuôn mặt quen thuộc trở nên mơ hồ sau làn nước mắt đang trào dâng, cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cũng có câu trả lời minh bạch nhất ối quan hệ giữa hai người họ từ trước đến nay.

“Thực ra, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ muốn rũ bỏ tất cả tình cảm giữa hai chúng ta, chỉ là trong lòng tôi chỉ có hình ảnh Thư Hạo Nhiên của trước đây. với anh, thì vẫn như vậy. Ngay cả khi không có sự xuất hiện của Adam, tôi vẫn nghĩ chuyện giữa hai chúng ta không thể quay lại được nữa, bởi vì mặc dù mãi mãi không quên được nhưng giữa chúng ta đã mất đi cảm giác “không thể không có nhau.”

“Người mất cảm giác đó là em, không phải anh.” Thư Hạo Nhiên khẽ than thở, hai bàn tay nắm chặt như muốn đập phá tất cả những gì trước mắt, anh ta đang tức giận tột cùng.

“Nếu anh cứ một mực cho là vậy, tôi cũng không có cách nào giải thích. Hạo Nhiên, tôi chỉ muốn nói với anh, khi anh biết được bố anh vì muốn ngăn cấm chúng ta gặp nhau mà không ngần ngại lấy các điều kiện ra để trao đổi, có thật anh không hề do dự, muốn rút lui? Nếu như vậy, tại sao anh lại chấp nhận gặp mặt Tiết Vịnh Vi, tại sao anh và tôi lại phải xa cách hai năm, tại sao anh có thể thay đổi thành một người mà bản thân anh cũng vô cùng chán ghét?”

Những lời nói hùng hồn vang vọng trong màn đêm, dường như nó khiến khoảng cách giữa hai người càng kéo lại càng xa, Bạch Tiểu Thuần giữ chặt tay trước ngực, nước mắt cứ thế rơi xuống. Khóc đi, cứ khóc đi, khóc để nước mắt xóa nhòa tất cả những kỷ niệm của tuổi thanh xuân và của tình yêu.

Đau đớn tột cùng, Thư Hạo Nhiên lao vào trong xe, phóng đi thật nhanh.

Đường phố lác đác vài người qua lại, hình ảnh cô gái đứng đơn độc khóc thảm thiết bên vệ đường khiến những người đi qua ngoái lại nhìn.

Bạch Tiểu Thuần có cảm giác mình hoàn toàn kiệt sức, cơ thể nhẹ bẫng như đang bay, chiếc túi xách trong tay bỗng nặng trĩu.

Khuôn mặt buồn bã, đau khổ của cô cứ khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, cứ thế, trong tâm trạng hoàn toàn vô thức, cô vẫy một chiếc taxi.

Xe dừng lại, ánh đèn rọi sáng cả màn đêm vô định. Đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần mới nhận thức được ngày hôm nay cô đã có bao nhiêu cảm xúc, không chỉ la hét với Thư Hạo Nhiên, còn bỏ ra gần trăm tệ để chạy đến khách sạn Westin. Cô cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ điên, không kiềm chế được bản thân, vội vàng lấy điện thoại, gọi c. Hóa ra từ lần chạm mặt đầu tiên với Thư Hạo Nhiên ở sân bay thành phố G, Adam đã lờ mờ đoán được phần nào sự liên quan giữa cô và Thư Hạo Nhiên. Anh rõ ràng nhìn ra tất cả nhưng lại vờ như không biết, chỉ những thời cơ thích hợp mới mang đến sự quan tâm, an ủi. Lần này anh mượn cớ sinh nhật cô để nói rõ mọi chuyện, có phải đã biết rõ nếu như không giành được dự án CBD thì nhất định không còn lựa chọn nào khác, chắc chắn sẽ bị điều về Mỹ? Bởi vì anh không còn nhiều thời gian để giấu kín tình cảm trong lòng?

Màn hình điện thoại sáng lên, dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình.

Đã xúc động quá nhiều lần, thêm một lần xúc động nữa, liệu có quay lại được hay không?

Ấn vào nút nhận cuộc gọi. Biết Bạch Tiểu Thuần đang đứng dưới sảnh khách sạn, Adam rất kinh ngạc, vội vàng bảo cô đứng nguyên đó, anh xuống ngay, giọng đầy quan tâm lo lắng. Gác điện thoại, Bạch Tiểu Thuần một phút trước tâm trạng còn như đang rơi xuống vực sâu, cuối cùng đã có thể nở một nụ cười.

Vài phút sau, trước cửa kính khách sạn xuất hiện hình ảnh một chàng trai cao lớn đang vội vã chạy ra. Anh mặc áo sơ mi kẻ sọc màu tím nhạt, hai hàng khuy màu trắng ngọc cài chưa ngay ngắn, dường như anh quá vội mà không kịp chú ý.

“Có chuyện gì phải không? Em ổn cả chứ?”

“Em rất ổn mà.”

Bạch Tiểu Thuần ngước đôi mắt long lanh về phía người đàn ông cao lớn đứng trước mặt, lấy dũng khí, nói: “Chỉ là em muốn hỏi anh một chuyện thôi.”

“Em nói đi.”

“Có phải nếu như không giành được dự án CBD, anh sẽ phải đối diện với quyết định bị điều hồi về Mỹ bất cứ lúc nào không?”

Adam im lặng, từ từ đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt đẹp khẽ cau lại. Anh không biết Tiểu Bạch biết đượcin này từ đâu, càng không hiểu vì sao cô phải mất công đến đây chỉ để khẳng định chuyện này.

“Phải.” Anh trả lời sau một hồi suy nghĩ.

Trong tâm trí của cô, Adam không bao giờ nói dối, và lại càng không muốn nói dối. Lúc trước, cô vẫn còn hoài nghi Thư Hạo Nhiên lừa dối cô, tận tai nghe được những lời thừa nhận của Adam, trái tim cô hoàn toàn trống rỗng, như đang bị ai đó bóp nghẹt.

Bạch Tiểu Thuần từ từ nhắm mắt lại, giọng nhẹ như làn khói: “Vậy thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”

“Căn cứ vào toàn bộ tình hình nắm được trước mắt thì tỷ lệ thành công khoảng ba mươi phần trăm.”

Trong ngành này, nếu như tỷ lệ thành công không chiếm đến năm mươi phần trăm thì căn bản là không thể hy vọng, điều này cô biết rõ.

“Vậy nên, anh đã có sự chuẩn bị để quay về Mỹ rồi đúng không?” Giọng cô càng nhẹ, như phảng phất, sợ vô tình chạm vào điều không nên…

“Phải xem tình hình như thế nào đã.”

Đầu óc cô gần như đã kiểm soát hoàn toàn con tim, Adam không thể nhìn thấy bất cứ biểu hiện nào, nhưng người thông minh như anh không khó để phán đoán được chuyện gì đang diễn ra, đôi mắt đầy lo âu phảng phất những tia vui mừng.

Câu trả lời không rõ ràng khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bối rối. “Tình hình gì?”

“Anh đợi một quyết định, nếu như kết quả không được như ý thì chắc là không giành được dự án. Anh sẽ chấp nhận sự điều nhiệm của hội đồng quản trị.”

“Anh đã nói anh rất thích Trung Quốc, cảm thấy con người Trung Quốc rất thú v

“Đúng vậy.” Adam gật đầu, anh hiểu quá rõ những gì đã qua quan trọng với cô gái này như thế nào nên nói cho cô một đáp án rõ ràng nhất: “Em chắc chắn đã nghe qua những chuyện tương tự như vậy, một vùng đất nào đó trở nên có ý nghĩa với một người, không chỉ về khí hậu hay công việc, mà quan trọng hơn thế là có một người có thể làm em cam tâm tình nguyện ở lại. Anh nói anh đang đợi một lời quyết định, là liên quan đến kẹo ngọt và thuốc độc, chỉ cần biết đáp án, anh mới có thể quyết định mọi việc về sau, bởi vì anh luôn luôn nghĩ, đây là quyết định quan trọng nhất trong suốt hai mươi chín năm qua của anh. Nhưng Sherry, anh vẫn muốn nói với em, mặc dù đáp án không đến sớm như mong đợi nhưng em vẫn còn đủ thời gian để suy nghĩ kĩ. Bố anh đã nói nếu yêu, điều đầu tiên phải tôn trọng nhau.”

Kẹo ngọt, thuốc độc.

Những lời nói yêu đương cô đã nghe nhiều, nhưng tại sao lần này lại xúc động đặc biệt như vậy.

Dựa vào anh, chính là quyết định quan trọng nhất.

Quyết định của cô, đối với việc anh đi hay ở, đối với mọi thứ liên quan đến anh là quyết định quan trọng nhất.

Tâm trạng hồi hộp chìm trong mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất giữa không gian, cô khẽ ngẩng mặt, hai má ửng hồng.

“Em chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa Trung Quốc.”

“Anh biết.” Adam gật đầu.

“Ý anh là…”

“Anh muốn nói món quà của em đối với anh không phải là thuốc độc, chỉ là…”

“Đủ rồi!” Cô vội vàng cướp lời Adam. “Đối với em, câu nói này đã là đủ rồi.”

Màn đêm dường như lung linh hơn, Adam vui sướng, lông mày giật giật, hai bàn tay đang đặt trong túi quần không biết làm thế nào để bỏ ra. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông hằng ngày vẫn nghiêm túc giờ vui mừng đến mức giống như một đứa trẻ, cảm giác mãn nguyện và thoải mái từ từ trào dâng trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù con đường phía trước vẫn còn nhiều thăng trầm, nếu có người cùng nắm tay bước qua, ngay cả khi gió táp phong ba, cũng không phải là thử thách quá lớn. Nắm chặt tay, không buông rời, tất cả những gì cô mong chờ, yêu cầu, từ trước đến nay chỉ đơn giản như thế.

“Giờ em mới phát hiện, niềm vui của anh hóa ra chỉ đơn giản như vậy.” Cô bật cười, cặp mắt long lanh, đen láy như đang gợn sóng.

“Từ bỏ tất cả những ký ức về tình yêu tuổi thanh xuân là việc vô cùng khó khăn, anh vẫn luôn nghĩ rằng, có lẽ mình chưa đủ tốt, chưa đủ cố gắng, chưa đủ chân thành để có thể khiến em sẵn sàng quên đi.”

“Cảm ơn anh!”

Từ lâu cô vẫn nghĩ anh đã sớm nhận ra mình đang phải tranh đấu trong vũng bùn của tình cảm, chẳng phải như vậy sao?

Đôi mắt rực sáng, cô đột nhiên nghĩ tới Tiết Vịnh Vi.

Nếu như lúc đó, người mà cô ấy gặp được giống như Adam thì có lẽ cô ấy đã không có kết cục bi ai đến vậy.

“Đừng mất đi dũng khí, đừng học theo tôi.”

Đó là câu nói cuối cùng của Tiết Vịnh Vi, Bạch Tiểu Thuần tự cảm thấy mình rất may mắn.

Tâm hồn như đang bay trên mây bỗng trầm xuống, chưa kịp buông tiếng thở dài, Tiểu Bạch đã bị bao vây bởi một vòng tay vô cùng dịu dàng, ấm áp, tiếng nói mềm mại như nước từ từ rót vào tai: “Anh biết em đang lo lắng điều gì, dự án CBD anh đã có cách ứng phó, cũng đã bắt đầu thực hiện, chỉ cần thuận lợi, tỷ lệ thành công nhất định sẽ tăng lên. Cùng lắm… nếu thất bại, anh sẽ từ chối sự điều hồi về Mỹ, chủ động xin từ chức để ở lại Trung Quốc. Hãy tin anh, anh nhất định sẽ không để chúng ta phải chịu sự xa cách. Vả lại, anh cũng hiểu, một số ông bố bà mẹ Trung Quốc không thích gả con gái cho người ngoại quốc, em sớm đã mất cha, làm tất cả mọi việc trước nhất đều suy nghĩ đến cảm nhận của mẹ em, vì vậy anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để mẹ em tiếp nhận anh.”

Tiểu Bạch im lặng, từng lời như khắc sâu vào tâm trí cô, khiến trái tim cô như đang khiêu vũ trong lồng ngực.

“Tại sao anh lại đối với em tốt như vậy?”

“Tại vì anh tình nguyện.”

Tất cả chỉ là “anh tình nguyện”, Tiểu Bạch mãi khắc sâu trong lòng ba chữ này. Cô tin tưởng và chắc chắn tin tưởng, từ thời khắc này, từ giây phút này, cô và Adam nhất định không bao giờ rời xa.

Hai người ngồi trong quán cà phê cho đến khi người quản lý bước tới, ngỏ ý quán đã đến giờ đóng cửa, Tiểu Thuần ôm túi xách, bước ra ngoài, đứng đợi taxi.

Chờ rất lâu mà không thấy chiếc taxi nào chạy qua, Adam đề nghị: “Mười hai rưỡi rồi, giờ nay dân chơi đêm cũng về nhà hết, em muốn đợi xe cũng khó, hay là đêm nay em ở lại đây…”

Ở lại?

“Không được! Không được đâu!” Tiểu Bạch vừa lắc đầu vừa xua tay.

Trước phản ứng kịch liệt của cô, Adam bật cười, giữ lấy tay Tiểu Bạch, trấn an: “Ý của anh là, em ở lại Westin, anh sẽ giúp em thuê một phòng khác. Sherry, em đang nghĩ gì vậy?”

“Ơ…” Tiểu Bạch xấu hổ giải thích. “Là… là vì như vậy tốn kém lắm, em bắt taxi về là được rồi“Chỉ cần em muốn ở lại, những vấn đề khác để anh lo. Nhưng mà Sherry…”

Adam đặt hai tay lên vai Tiểu Bạch, nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa, dịu dàng nhất, nói với cô bằng giọng điệu ấm áp nhất.

“Anh hy vọng em hiểu rõ, bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ không bao giờ bắt ép em, càng không bao giờ không tôn trọng ý kiến của em. Sam đã nói với anh, người Trung Quốc vô cùng coi trọng lời hứa, vậy thì đây coi như là lời hứa mãi mãi có hiệu lực của anh đối với em, được không?”

“Mãi mãi?”

Bạch Tiểu Thuần rất mẫn cảm với hai từ này, đôi nam nữ nào yêu nhau cũng từng nói đến hai từ này nhưng cuối cùng câu hỏi “Mãi mãi là bao xa?” vẫn được đặt ra một cách nhàm chán và nhạt nhẽo.

“Nếu em cảm thấy điều này không thực tế thì có thể hiểu là cả đời này anh sẽ vì em, sẽ ở bên em, sẽ chăm sóc cho em. Anh năm nay hai mươi chín tuổi, nếu không có bất cứ chuyện gì ngoài dự tính thì sẽ sống được đến năm bảy mươi tuổi, tiếp sau đó…”

“Em sẽ mãi mãi ghi nhớ lới hứa này của anh.”

Bạch Tiểu Thuần khẽ liếc mắt thấy một chiếc taxi từ xa đang tiến lại gần, cô kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh như một lời chào tạm biệt, kết thúc một đêm đầy cảm xúc.

Đôi má ửng hồng lao nhanh vào xe, Adam gọi với theo nhắc nhở cô đi đường cẩn thận, kèm theo một lời chúc ngủ ngon.

Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía người đàn ông cao lớn dưới ánh đèn lung linh, huyền ảo, cảnh tượng vô cùng rực rỡ. Cô nhớ lại câu chuyện vui với bác tài xế taxi khi lần đầu tiên đón xe tại đây.

“Cô gái, bạn trai của cô người nước ngoài hả?”

Đây có được coi là duyên phận hay không?

Về đến nhà cũng đã hơn một rưỡi sáng, Bạch Tiểu Thuần nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, cảm giác lâng lâng thật lạ lùng, cô muốn được tâm sự, được chia sẻ niềm vui này với một ai đó. Vào giờ này, người thích hợp nhất chắc chỉ có em gái, cô hồi hộp cầm điện thoại, bấm số. Điện thoại đổ chuông hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không có người bắt máy.

Có lẽ Tiểu Điệp đã ngủ say, tâm trạng phấn khích đến mức không ngủ nổi, cô nhớ đến món đồ chuyển phát nhanh mới nhận được, vội vàng nhảy xuống giường. Món đồ đã được mở ra, không như những gì cô nghĩ, bên trong không phải là hóa đơn hợp đồng mà là một tấm bưu thiếp “Khách sạn…” với những dòng chữ được viết hết sức nắn nót.

“Tiểu Thuần, cho phép tôi được gọi cô như vậy.

Chắc chắn cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình lại nhận được lá thư này từ tôi nhưng trong giây phút này, người cuối cùng mà tôi muốn nói chuyện chỉ có cô.

Cô biết không, ở cô, tôi cảm nhận thấy một điều gì đó rất mâu thuẫn, vừa mơ hồ lại vừa đáng quý. Nếu nói tôi và Thư Hạo Nhiên có xuất thân giống nhau thì cô và Tiêu Vị lại có một hoàn cảnh tương đồng, bản chất đơn giản, thuần khiết, quan trọng nhất là ở hai người đều có ý chí sinh tồn rất mạnh mẽ, cho dù cuộc sống hiện tại là sung sướng hay đau khổ.

Trần Quả đã chết rồi, chết trong một khách sạn nhỏ ở Lào vì sử dụng ma túy quá liều.

Không cần phải hiểu rõ ràng, có những lúc biết càng ít lại càng có lợi, hơn nữa, có một số người, một số việc, chúng ta không cần tìm hiểu rõ quá trình, quan trọng là kết quả như thế nào.

Tôi chỉ có thể nói với cô, cái chết của hắn, cả tôi và gia tộc họ Tiết đều đã đoán trước được.

Từ lúc những bức hình khỏa thân của tôi bị phát tán, coi như tôi đã chết rồi. Nhưng tôi không muốn kết thúc cuộc sống ngay lúc đó là bôi muốn đợi đến ngày tận mắt nhìn thấy hắn bị trừng phạt. Hắn là kẻ mặt người dạ thú. Tiểu Bạch, giờ tôi phải đi tìm Tiêu Vị đây, anh ấy vẫn đang đợi tôi, tôi tin rằng, bất luận tôi là Tiết Vịnh Vi của ngày trước hay là Tiết Hồ Điệp của sau này, trong mắt anh ấy, tôi vĩnh viễn là Tiểu Vi đáng thương và tội nghiệp.

Tôi coi Adam và cô như bạn bè, vì vậy tôi có lời khuyên cuối cùng dành cho cô, hãy tránh xa Thư Hạo Nhiên.

Chúc cô sớm tìm được hạnh phúc.

Vivian tuyệt bút.”

Không thể ngờ, trước lúc chết cô ấy lại viết tuyệt bút ình, Bạch Tiểu Thuần không kìm được nước mắt. Cô không ngu ngốc đến mức không hiểu được ý nghĩa những câu nói của Vịnh Vi trong bức thư, nhưng tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là khi cô ấy hiểu rõ tình cảm của mình thì người cũng đã không còn. Nếu người mà Tiết Vịnh Vi gặp được lúc đó không phải Trần Quả mà là một người giống như Adam, cam tâm tình nguyện vì cô ấy, thì có lẽ cô ấy đã không có kết cục đau buồn đến vậy.

“Đừng đánh mất đi dũng khí. Đừng học theo tôi.”

Bên tai cô văng vẳng hai câu nói cuối cùng của Vịnh Vi tại Hà Viên ngày đó, nước mắt cứ thế tuôn rơi, Tiểu Bạch đột nhiên có cảm giác mình thật sự đã rất may mắn.

Đồng hồ đã điểm hơn năm giờ sáng, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Bạch Tiểu Điệp.

“Chị à! Tối qua chị gọi cho em hả?”

“Ừ, chị không nghĩ lúc đó em ngủ rồi. Cũng không có chuyện gì, chị định tìm em nói chuyện linh tinh thôi.”

“Em… cùng với mấy đồng nghiệp ra ngoài chơi, uống rượu nên hơi say, về đến nhà là ngủ luôn, lúc chị gọi em không biết, xin lỗi chị nha!

“Con bé này, nói chuyện gì lạ vậy, cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Mà sao em dậy sớm vậy?”

“Không… Chắc là do hôm qua em ngủ say quá nên tỉnh dậy cũng sớm hơn thường lệ…”

“Vẫn còn sớm đấy, em nằm thêm một chút đi, kẻo lát đi làm lại không được tỉnh táo.”

Bạch Tiểu Điệp ngoan ngoãn nghe lời, im lặng một lúc rồi đột nhiên cất tiếng “Chị…”

“Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là muốn gọi chị một tiếng thôi. Em tắt máy đây, bye bye.’

“Con bé này, sao kỳ lại vậy!”

Thở dài một tiếng, nghĩ lại tất cả những việc xảy ra tối hôm qua, Bạch Tiểu Thuần khẽ cười, vùi đầu vào chiếc gối êm ái, chìm dần vào giấc ngủ.

Trong khoảng thời gian này, công việc bận rộn và niềm hân hoan trong tình yêu mới đã phần nào cuốn trôi tất cả những biến cố trong thời gian qua, Tiểu Bạch và Adam cũng đã có giao ước với nhau, trước mắt sẽ không công khai mối quan hệ giữa hai người, nên ngoài nói lấp lửng với người bạn tốt Quách Hà, cô cũng chỉ thông báo thêm với cô em gái yêu dấu Bạch Tiểu Điệp. Sau khi biết được tin này, Tiểu Điệp vô cùng vui mừng.

Đến lúc này, Tiểu Bạch cũng chủ động hỏi em gái liệu có phải đã tìm được bạn trai rồi không, nếu có, nhất định phải nói rõ cho cô biết, cô cũng hứa sẽ giữ bí mật. Tiểu Điệp vẫn một mực lắc đầu phủ nhận, khẳng định cô không giấu chị gái bất cứ việc gì, nếu thực sự tìm được một người tâm đầu ý hợp, chắc chắn cô sẽ là người được biết đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần không còn cách nào khác, cố nói thêm vài câu rồi đành chấp nhận.

Có người nói: “Khi thất tình, một ngày dài t một năm, còn khi đang yêu, chớp mắt một cái đã trải vạn năm mất rồi.”

Cách nói này có lẽ cũng không quá khoa trương, Bạch Tiểu Thuần không thể không thừa nhận, trong thời gian qua lại với Adam, cô đã cảm nhận được sâu sắc thế nào là “khi hai người yêu nhau, giây phút bên nhau như ngừng trôi”. Anh dành cho cô sự quan tâm dịu dàng trong những chuyện nhỏ nhặt nhất, mỗi lần đi công tác, cho dù công việc có bận đến mấy, anh cũng cố gắng mang về cho cô một món quà nhỏ. Mặc dù không phải lần nào món quà cũng lập tức được chuyển đến tay cô nhưng mỗi món quà anh đều nhớ rõ là mua ở đâu, tại sao lại mang về cho cô món quà ấy. Cô nhớ nhất có lần, anh đi công tác dài ngày, khi về đến thành phố G, liền đặt một chiếc va li cao đến nửa người trước mặt cô, bên trong ngoài quần áo và các vật dụng cần thiết thì còn có rất là nhiều món quà ở từng địa phương khác nhau, như tượng, nhẫn, nước hoa, bông tai, khăn lụa… Khi anh bày chúng ra, giống như đang bày một quầy hàng nhỏ vậy.

Thực ra, đàn ông muốn lấy lòng phụ nữa cũng không cần phải tốn quá nhiều công sức, không phải làm những điều quá to tát, chỉ đơn giản là chú ý một chút đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hằng ngày. Ví dụ như khi ăn cơm, trước hết phải hỏi nàng muốn ăn gì, khi đi chơi, chàng phải nghĩ ra những tiểu tiết, những ngạc nhiên mà nàng không thể nghĩ tới. Hoặc là, khi nàng mắc phải những sai lầm, chàng phải biết an ủi, tuyệt đối không được chỉ trích, nhiều lúc, phải biết giải thích cho nàng hiểu tại sao sai, sai như thế nào, làm sao để tránh và giải quyết ra sao. Thêm vào đó, nếu hai người ở xa, trước khi đi ngủ, chàng nên gọi điện chúc nàng ngủ ngon vào mỗi tối và kể ngày hôm đó mình đã làm những gì, gặp gỡ những ai. Khi không thể gặp mặt, khoảng cách đã xa lại càng thêm xa, nàng sẽ không thể cảm nhận được nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm của chàng, mà chỉ có thể tự giày vò mình trong cảm giác ngày đợi đêm mong của chính bản thân mình. Vì vậy, với sự quan tâm chăm sóc và vẻ tinh tế của chàng trai, cho dù hai người không ngày ngày được ở bên nhau, nhưng tình cảm của họ sẽ luôn nồng cháy như lúc mới yêu.

Khi sự suy thoái và khủng hoảng tài chính vẫn đang tiếp diễn thì đối với Bạch Tiểu Thuần, đây là thời điểm đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô.

Lễ Quốc khánh năm nay đến muộn, Tiểu Bạch ngồi nhà, đếm từng ngày đợi Adam đi công tác Vân Nam trở về, cuối cùng, anh cũng về trước kỷ nghỉ lễ đúng một ngày.

Lạc Lạche nói Tiểu Bạch và ông chủ Adam đang yêu nhau, còn dự định đi nước ngoài du lịch thì mừng rỡ như trúng số độc đắc, luôn miệng gọi Tiểu Bạch. “Tiểu Bạch, cậu quyết định kết duyên với anh chàng nước ngoài đó à? Đầu tiên là việc Thư Hạo Nhiên xuất ngoại, đến giờ thì cậu càng ngày càng tiến bộ đấy, lại còn tìm được một anh chàng Tây chính hiệu nữa. Thật đúng là tình yêu không biên giới. Cậu theo kịp trào lưu quá! Khi về, nhớ ình xem hình nhé! Sau khi kết hôn, cố gắng sinh một Tiểu Bảo Bảo xinh đẹp nghe chưa? Có những chuyện mình phải nói trước với nhau, khi nào cậu có được Tiểu Bảo Bảo xinh đẹp rồi thì nhất định phải để mình làm mẹ nuôi của nó đấy, nếu không, mình thề là chúng mình sẽ tuyệt giao.”

Ngồi taxi đến công ty, nghĩ tới việc Adam đang trên máy bay từ Thượng Hải về thành phố G mà trong lòng Bạch Tiểu Thuần náo nức khó tả. Tại hành lang công ty, miễn cưỡng kết thúc cuộc gọi, bỏ điện thoại vào túi, cô nhanh chóng bước vào văn phòng, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có điều gì đó rất lạ. Vừa bước một chân qua cửa, Quách Hà lập tức đứng lên, nét mặt hết sức nghiêm trọng, thông báo: “Tiểu Bạch, có người đang đợi gặp em ở phòng họp, sếp Lý đang ở đó tiếp chuyện.”

Owen, Jack, Robert đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, đều ngoái nhìn cô vẻ đầy ẩn ý. Tiểu Bạch lấy làm lạ, không hiểu có chuyện gì, liền hướng ánh mắt qua tấm cửa kính, nhìn về phía phòng họp.

“Ai vậy nhỉ?” Cô cảm thấy rất lạ, không thể đoán ra được có chuyện gì.

“Cô ấy nói cô ấy họ…”

Quách Hà chưa kịp nói hết, cánh cửa phòng họp bật mở, sếp Lý ló đầu ra.

“Vào đây một chút.”

“Vâng, đợi tôi cất tài liệu đã.” Bạch Tiểu Thuần vội vàng đáp lời. Trước khi bước vào, Quách Hà vỗ nhẹ vai trái của cô, như an ủi như cổ vũ.

“Làm phiền đến công việc của mọi người, thật ngại quá. Giám đốc Lý có thể đồng ý cho phép Bạch tiểu thư ra ngoài nói chuyện cùng tôi một lát được không? Chắc cũng chỉ nửa tiếng là đủ, nhất định không m thời gian đâu.”

Sếp Lý xua xua bàn tay còn kẹp điếu thuốc, biểu thị không có vấn đề gì, quay đầu nói với Bạch Tiểu Thuần đang đứng nép bên cửa, nói: “Tiểu Bạch, đây là Thừa chủ nhiệm của văn phòng tỉnh ủy. Cô ấy muốn gặp cô một chút.”

Thừa chủ nhiệm?

Tiểu Bạch dường như bất động.

Nhận ra sự kinh ngạc của cô, người phụ nữ có dáng người cao ráo tiến lại gần.

“Tôi là Trình Cẩm Tâm. Bạch tiểu thư xin chào.”

“Chủ nhiệm… Trình, xin chào!” Không hiểu tại sao người phụ nữ trước mặt lại bỏ thời gian quý báu tìm mình, Bạch Tiểu Thuần tự hỏi.

“Tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không, Bạch tiểu thư?”

Trình Cẩm Tâm bỏ chiếc kính đen vào trong túi xách, nhẹ nhàng nói thêm: “Yên tâm, Giám đốc Lý của cô cũng đã đồng ý rồi.”

“Vâng, được ạ!” Bạch Tiểu Thuần ngần ngại gật đầu.

Sếp Lý đang đứng ở phòng họp, nhìn cô với ánh mắt ngầm ám chỉ cô phải cẩn thận trong ăn nói.

“Chúng ta đi thôi.”

Trình Cẩm Tâm không hề nhìn lại, bước ra khỏi phòng họp.

Ôm vội túi xách trên bàn làm việc, rồi bước tới thang máy, trước khi thang máy khép lại, Tiểu Bạch đã kịp nhìn thấy mọi người trong văn phòng, từ sếp Lý cho đến Quách Hà, đều đang hướng theo cô với ánh mắt đầy lo lắng.

Trên suốt quãng đường đi không nói một câu nào, Tiểu Bạch có cảm giác đây là quãng đường thật dài.

Trước đây, cô đã nghe Thư Hạo Nhiên nhắc đến Trình Cẩm Tâm – Thư phu nhân. Bình thường bà ta ghét nhất những kẻ bất tài vô dụng, vì vậy những người bên cạnh bà ta đều phải năng lực tinh anh xuất chúng, nhất là đối với thư ký thì yêu cầu lại càng đặc biệt cao. Người được chọn làm thư ký cho bà ta sớm đã được định liệu sẵn.

Chiếc Audi màu đen dừng lại trước một quán trà đạo cách công ty khoảng mười phút đi xe, nhân viên đón tiếp nhanh chóng dẫn hai người vào chỗ đã được đặt sẵn. Tiếng đàn tranh thánh thót vang lên trong không gian tĩnh lặng của quán trà đạo, trong căn phòng đã được đặt sẵn phảng phất hương vị của loại trà Thiết Quan Âm. Nhân viên phục vụ nhanh chóng làm công việc của mình. Pha trà, rót trà… động tác vô cùng thành thục và chuyện nghiệp.

Thư phu nhân nhấp một ngụm trà nhỏ, vẻ thoải mái, cử chỉ vô cùng tao nhã.

“Bạch tiểu thư, cô không uống sao?”

Từ từ thưởng thức hết nửa cốc trà, Thư phu nhân đặt tách xuống bàn, nhẹ nhàng nói chuyện với Tiểu Bạch đang ngồi đối diện.

“Cháu không hiểu rõ lắm về trà đạo, bình thường cũng rất ít uống trà.”

Hai tay đặt trên đùi nắm chặt, cố gắng giữ thái độ lịch sự nhất và biểu cảm bình tĩnh nhất có thể. Tâm trạng của Bạch Tiểu Thuần lúc này vô cùng phức tạp.

Đây là mẹ của người mà cô đã từng yêu thương, cũng là người có ơn đối với chú cô.

Mấy năm qua, chỉ có một vài cuộc điện thoại kéo dài không quá mười giây, gặp trực tiếp thì đây mới là

“Trước khi đến thành phố G, tôi cũng giống cô, không hề thích uống trà. Chắc cô cũng biết, tôi sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh, là người Bắc Kinh chính gốc. Sau này, chồng tôi, chính là bố của Hạo Nhiên rất thích uống trà, coi việc thưởng thức trà như một thú vui nên dần dần tôi cũng quen với việc thưởng thức trà từ lúc nào không hay.”

Khói từ ấm trà phảng phất bay lên, Thư phu nhân tự tay rót đầy tách trà của mình, vừa rót, vừa tiếp tục câu chuyện: “Nước để pha loại trà này vô cùng đặc biệt, được chưng cất từ tuyết trên những đỉnh núi phương Bắc, dùng nước này để pha thì càng làm tăng thêm hương vị của trà, đương nhiên, lá trà cũng không phải là loại thường, đây là loại trà Thiết Quan Âm đặc biệt, bình thường muốn mua được cũng không dễ. Cô uống thử đi, hương vị cũng không tồi.”

Không tiện từ chối thêm, Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, quả đúng là rất đặc biệt, hương thơm đến nao lòng.

“Cô thấy sao?”

“Rất thơm ạ!”

Thư phu nhân vừa nhấp trà vừa chầm chậm tiếp lời: “Bạch tiểu thư chắc không biết Hạo Nhiên nhà chúng tôi rất thích loại trà Thiết Quan Âm này.”

Biết rõ mẹ của Thư Hạo Nhiên không rảnh rỗi đến mức gọi mình ra đây chỉ để uống trà và nói chuyện phiếm, Bạch Tiểu Thuần cất tiếng: “Thư phu nhân, cháu và Hạo Nhiên ngoài quan hệ bạn bè thì không còn quan hệ nào khác.”

“Điều đó tôi biết.” Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Bạch Tiểu Thuần. “Chỉ là, làm người không nên với cao, biết điểm dừng, an phận là tốt nhất.”

Nghe những lời kỳ lạ như vậy, Bạch Tiểu Thuần hết sức ngạc nhiên, cô và Thư Hạo Nhiên hiện tại là người dưng, tại sao lại có thể nói như vậy? Tại sao lại là “với cao”? “Với cao” ở chỗ nào?

Thư phu nhân, cháu không hiểu ý của bác là gì?”

Thư phu nhân bật cười, đôi mắt sắc lạnh nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm.

“Năm đó, tôi có thể khiến Hạo Nhiên không còn cách nào khác buộc phải nghe theo sự sắp đặt ra nước ngoài du học thì bây giờ, tôi cũng không thiếu cách để khiến nó một lần nữa ngoan ngoãn nghe lời. Để dạy dỗ một đứa con lúc nào cũng ương bướng như nó, mấy năm nay, lòng dạ tôi lúc nào cũng cảm thấy bất an. Cô không nể ân cũ là do không muốn an phận. Dự án tàu điện ngầm của tập đoàn Good ký kết được không phải không có công sức của chồng tôi, vậy mà cô không những không cảm kích lại còn làm chồng tôi mất mặt tại Hà Viên, đúng là cô không biết tự vừa lòng, không biết như thế nào là đủ. Bạch tiểu thư, cô vẫn còn trẻ, nhưng việc cô làm, tôi cũng chỉ cho là tuổi trẻ háo thắng, nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ để loại con gái như cô có thể ở bên cạnh Hạo Nhiên.”

“Loại con gái như cháu?” Bạch Tiểu Thuần không kiềm chế được, thốt lên. Mọi chuyện đều do một tay bà ta đạo diễn, người không biết an phận, không biết bằng lòng chính là bà ta. “Tại sao bác lại giúp đỡ chú của cháu, tại sao Thư tiên sinh lại giúp đỡ công ty chúng cháu lấy được dự án tàu điện ngầm, Thư phu nhân không phải là người hiểu rõ hơn ai hết hay sao? Bây giờ còn nói cháu không biết điều là như thế nào?”

“Cô thông minh hơn tôi nghĩ. Được thôi. Cô muốn đi thẳng vào vấn đề thì tôi cũng không muốn úp úp mở mở làm gì, cô đừng bao giờ tìm cách tiếp cận, ve vãn Hạo Nhiên nhà chúng tôi nữa.”

“Cháu đã nói rồi…”

“Đúng, cô với Hạo Nhiên bề ngoài thì dường như đã không còn quan hệ gì, nhưng cô có dám đảm bảo với tôi rằng cô không giở bất cứ trò gì sau lưng không?” Không cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội giải thích, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô y hệt như ánh mắt cô bắt gặp ở Thư Hạo Nhiên trên xe ô tô tối hôm đó. “Tôi còn biết hiện nay cô đang qua lại với Tổng giám đốc của công ty cô – Adam. Mặc dù không khẳng định được tình hình của công ty cô hiện nay như thế nào, nhưng với tình hình kinh tế khó khăn trước mắt, tôi nghĩ cô chắc cũng không mong muốn Adam vì kinh doanh thất bại ở thị trường Trung Quốc mà bị điều hồi về Mỹ, đúng không? Dự án CBD là dự án chủ chốt, chồng tôi trực tiếp tham gia thiết kế, còn Hạo Nhiên, nó là con trai duy nhấtchúng tôi.”

“Ý bác là cháu có mưu đồ lợi dụng Hạo Nhiên để giúp Adam lấy được dự án này?”

Không thể không phục trước lời lẽ vô cùng sắc bén và logic của Thư phu nhân, từng câu, từng từ không có một kẽ hở nào.

“Không phải sao?”

Câu trả lời đương nhiên như lẽ phải đó của Thư phu nhân khiến Bạch Tiểu Thuần không kiềm chế nổi, sự phẫn nộ lộ rõ trên nét mặt. Cô đang nghĩ cách làm sao để minh oan ình thì Thư phu nhân nói tiếp: “Nếu không phải thì tại sao cô lại nỡ trả một cái giá lớn đến như vậy? Tôi nghe nói cha cô mất sớm nên bao nhiêu năm nay người giúp đỡ mẹ con cô chính là Bạch Thế Dũng.”

Sự việc sao lại quay về việc liên quan đến chú của cô, Bạch Tiểu Thuần bình tâm lại.

“Thư phu nhân, chuyện cháu và Adam có qua lại với nhau đến thời điểm này vẫn chưa công khai, Thư phu nhân không những biết chuyện mà lại còn nắm rõ tường tận đến như vậy, chứng tỏ đã phải bỏ ra khá nhiều công sức điều tra kĩ càng. Chính vì vậy, chắc bác cũng rõ Adam là một doanh nhân chân chính. Chưa nói đến cháu không hề làm những chuyện mà Thư phu nhân vừa đề cập đến, mà cho dù có thì Adam cũng sẽ không bao giờ đồng ý với cách giải quyết đó, bởi vì anh ấy sẽ coi đó là một sự xúc phạm đến lòng tự trọng. Hạo Nhiên cũng đã từng đến tìm cháu, là anh ấy nói với cháu nếu không ký kết được dự án thì Adam sẽ bị điều hồi về Mỹ, anh ấy cũng nói anh ấy có thể nghĩ cách thay đổi bản thiết kế để chúng cháu có thể tiếp tục hợp tác với tập đoàn Nhiễm thị. Nhưng người không đồng ý chính là cháu, cháu đã từ chối để nghị của Hạo Nhiên. Từ đầu đến cuối, cháu không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ lợi dụng Hạo Nhiên. Anh ấy cũng là người có thừa thông minh, bác nghĩ anh ấy có thể ngu ngốc đến mức để người khác lợi dụng mình sao?”

“Cô nói Hạo Nhiên bị người bên cạnh lợi dụng, cô có ngụ ý gì?”

“Bác nghĩ rằng bác và Thư tiên sinh nghĩ gì, muốn làm gì, anh ấy không hề biết hay

Mặc dù hiểu rõ Thư phu nhân chỉ giả vờ không hiểu, Bạch Tiểu Thuần cũng không thể không đáp trả. Đến giây phút này, cô đột nhiên cảm thấy Thư Hạo Nhiên thực ra rất đáng thương, một người đàn ông kiêu ngạo như anh ấy, tương lai trước mắt xán lạn như vậy, nhưng thực tế lại không thể tự quyết định được cuộc đời mình.

Thư phu nhân cười nhạt.

“Biết rõ như vậy rồi thì làm sao? Hạo Nhiên là con trai chúng tôi, đương nhiên phải hiểu chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó. Quay lại vấn đề chính, nếu cô không nói ra, có phải Adam cũng không hề cảm thấy bị xúc phạm, đúng không?”

Cái gì gọi là nếu không nói ra thì không biết?

Căn phòng trở nên im lặng lạ lùng, Thư phu nhân điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, cử chỉ lạnh nhạt dường như không thể lại gần.

Biết rõ mình không phải là đối thủ của người phụ nữ đối diện, Bạch Tiểu Thuần bỗng nghĩ đến chuyện Tiết Vịnh Vi đã từng nhắc tới, cô quyết định chấm dứt, không muốn có bất cứ dây dưa, vướng mắc nào nữa.

“Thư phu nhân, bác và Thư tiên sinh đã an bài sẵn cho Hạo Nhiên một kế hoạch hoàn hảo, sự xuất hiện của cháu chỉ là một phát sinh ngoài ý muốn, nhưng bây giờ phát sinh ngoài ý muốn ấy không còn nữa, bác còn điều gì chưa thể yên tâm hay sao?”

“Những việc ngoài ý muốn một khi đã phát sinh chắc chắn sẽ kéo theo một loạt sự việc khác. Bạch tiểu thư, đầu tiên là Thư Hạo Nhiên, tương lai của hai nhà họ Thư – Thừa chúng tôi, rồi hết lần này đến lần khác, trước là dự án tàu điện ngầm, lần này lại là dự án CBD, không phải tôi nhiều lời, nhưng chắc cô thừa hiểu tầm quan trọng của những việc đó. Chồng tôi quen biết rất rộng, vừa rồi tôi cũng có nói qua với cô, tôi cũng là người gốc Bắc Kinh, nhà bên ngoại hiện nay đều ở Bắc Kinh, vì vậy cũng có chút quen thân với Viện Thiết kế số 3 Bắc Kinh. Cô nói với cô ta giải quyết đứa bé trong bụng đi, đừng có không ngừng làm phiền Hạo Nhiên nữa. Tôi đảm bảo sau này Jarry nhất định không phải là đối thủ của các cô

“Đứa bé?”

“Đừng nói với tôi là cô không hề biết chuyện gì.” Thư phu nhân vừa nói vừa chầm chậm đưa tách trà lên miệng, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ.

“Cháu thật sự không biết gì hết.”

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Bạch Tiểu Thuần vô cùng hoang mang, toàn thân tê tái như có luồng điện cao áp chạy qua.

“Cô thật là con người kỳ lạ. Bảo cô là người ngu ngốc cũng không phải, mồm miệng cô cũng lưu loát lắm. Còn bảo cô thông minh ư, cô đơn giản đến không còn gì để nói. Bạch Tiểu Điệp không phải là em họ cô sao?”

“Đúng vậy.” Bạch Tiểu Thuần hồn vía như bay lên mây, mặt cắt không còn giọt máu. “Không thể nào! Không thể có chuyện như thế được! Tiểu Điệp làm phiền Hạo Nhiên ư?”

“Từ “làm phiền” trong hoàn cảnh này là quá nhẹ nhàng.” Thư phu nhân lãnh đạm. “Cô ta là cái đuôi phiền toái không có chút thể diện.”

“Không! Tiểu Điệp không thể như vậy…”

Ánh mắt thất thần, người Bạch Tiểu Thuần mềm nhũn, không còn chút sức lực.

Full | Lùi chương 11 | Tiếp chương 13

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ